• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Tin nhắn

Độ dài 2,167 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:46:00

[Yoshida-senpai, dạo này anh hay nhìn điện thoại nhỉ.]

Vừa cầm đũa gắp miếng cá hồi trong suất ăn giống mọi khi, Mishima vừa nói.

Lại là chủ đề này, tôi phải kiềm chế để không thở dài ra một cái. Tôi vẫn nhớ mới đây cũng đã bị Goto-san hỏi câu tương tự.

[Anh cũng mới bị Goto-san hỏi câu đấy.]

Tôi hơi nhăn mặt lại và trả lời, Mishima bĩu môi với vẻ khó ở thấy rõ.

[Tức là anh nhìn điện thoại nhiều đến mức cả cấp trên cũng thấy ấy.]

[Nhưng cũng có phải là công ty cấm dùng đâu. Vốn dĩ anh cũng không có ý định giấu giếm gì.]

[Hmm, thế cơ.]

Mishima nói thế rồi bỏ miếng cá hồi cùng với cơm vào miệng. Nhai một lúc rồi nuốt, sau đó lại nói tiếp. Mà nói mới để ý, gần đây cảm giác tần suất vừa để gì đó trong mồm vừa nói chuyện của Mishima đã giảm đi khá nhiều. Chắc con bé cũng để ý rồi.

[Là nhắn tin với Sayu-chan à?]

[Ờ, hầu hết toàn là Sayu.]

[Hầu hết.]

[Ừ, hầu hết. Ngoài ra danh bạ cũng có vài người khác, nhưng gần như không liên lạc bao giờ.]

[Hê…..]

Nghe tôi nói thế, Mishima nheo mắt lại, rồi xòe bàn tay ra chĩa về phía tôi như đang đòi hỏi gì đó.

[Cái gì đấy.]

[Đưa em xem.]

[Ha?]

[Danh bạ ấy. Em tò mò muốn biết xem có những ai.]

[Haa…..cái này thì em có xem xong cũng giải quyết được gì chứ.]

Nói thế nhưng tôi nghĩ cũng không có gì phải giấu cả nên rút điện thoại ra. Giờ mà cứ dây dưa cái chủ đề này còn phiền hơn.

Mở ứng dụng nhắn tin lên, vào danh sách “bạn bè”, sau đó tôi đưa cho Mishima xem. Mishima nhận lấy chiếc điện thoại, rồi sửng sốt.

[Ít thế!]

[Thì anh đã nói thế rồi còn gì.]

[Cơ mà ít hơn những gì em tưởng tượng. Bạn bè thời đại học chẳng hạn cũng không có ạ…..]

[Hội đấy thì anh liên lạc qua mail. Còn người để tán chuyện qua tin nhắn thì không có.]

[Thì ra là vậy…..Goto-san, Sayu-chan…..hh?]

Đột nhiên Mishima cau mày lại.

[Cái người “Ao” này là.]

[Aa, Kanda-senpai đấy.]

[…..Hứm.]

Mishima đưa ánh mắt nhìn tôi chằm chằm. Rồi phun ra một câu.

[Anh cũng nhanh tay ghê nhỉ!!]

[Nhanh cái gì cơ!]

[Trong khi không thèm hỏi nick của em…..]

[Thì cũng có cần thiết đâu.]

[Thế của Kanda-san thì cần thiết ạ! Cũng không cùng bộ phận luôn thì cần để làm gì!]

[Lắm chuyện nhờ, có phải anh tự hỏi đâu! Nãy giờ em sao thế!]

Mishima lớn tiếng làm tôi cũng lớn tiếng theo. Hashimoto mà ở đây thì kiểu gì cũng bị hắn cười rồi.

Hôm nay hiếm hoi Hashimoto được cấp trên mời ra ngoài ăn, nên chỉ còn tôi và Mishima đang ngồi ăn cùng nhau.

[Danh sách bạn bè ít thế này đáng thương quá nên em sẽ thêm bạn với anh.]

[Ơ, anh không cần đâu.]

[Gì vậy ạ, nãy giờ cứ không cần thiết với anh không cần, vô duyên quá đấy ạ!]

[Cái câu ít bạn bé đáng thương còn vô duyên hơn ấy!]

Mishima vừa phùng má lên tay vừa thao tác trên màn hình điện thoại của tôi. Sau đó lập tức chìa tôi xem màn hình. Trong danh sách bạn bè của tôi có thêm một cái tên là “Yu”.

[“Yu” là cái gì vậy.]

[“Yu” trong “Yuzuha” ạ. Senpai ấy, yoshidaman là gì vậy.]

[Hết đứa này đến đứa khác thắc mắc.]

Tôi chưa từng nghĩ việc đặt bừa cái tên yoshida-man lại bị mang ra làm trò nhiều đến mức này.

[Xong, em trả ạ.]

[Mishima đưa điện thoại cho tôi xong thì cầm đũa lên. Tôi cũng cất điện thoại vào túi rồi ăn tiếp bát mì Trung hoa. Cái mì này trương nhanh một cách kỳ lạ, giờ đã khá là mềm rồi. Cơ mà bất ngờ là tôi lại không ghét gì cái món mì hơi trương này.

[Em bảo này…..senpai.]

Mishima thủ thỉ nói. Ánh mắt nhìn xuống mặt bàn, dáng vẻ thờ thẫn khác hẳn vài giây trước.

[…..Gì vậy.]

Bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột của Mishima, tôi cũng đặt đũa xuống và nhìn em ấy.

[Em nghĩ là em cũng…..làm việc cùng Yoshida-senpai tương đối lâu rồi mà.]

[Ờ công nhận.]

[Cũng hay ăn cơm cùng nhau, rồi cả từng đi xem phim cùng nhau nữa.]

[Đúng là có vụ đấy nhỉ.]

Tôi gật gù theo thì một thoáng Mishima nhìn chằm chằm vào mắt tôi như lườm, rồi sau đấy lập tức nhìn xuống mặt bàn.

[…..Em vẫn nghĩ là đã thân thiết vậy rồi. Mà anh lại nói mấy câu kiểu không cần liên lạc…..cảm giác tổn thương ấy ạ.]

Câu nói ấy của Mishima làm tôi câm nín.

[Không phải cũng đến lúc anh nên nhìn em với ánh mắt khác với ánh mắt đơn thuần nhìn một đứa kouhai ạ.]

[À cái đấy…..]

[Đối với Yoshida-senpai thì sự tồn tại của em lại không đáng quan tâm đến mức đấy…..]

[Khoan khoan.]

Ngắt lời Mishima lại, tôi vội xua tay.

[Sao lại thành ra như thế. Anh có nói như thế đâu.]

[Không đáng quan tâm thì mới không cần thiết phải liên lạc? Không phải là cần thiết hay không, mà em nghĩ đấy là anh có muốn hay không thôi.]

[Không, không phải là thế…..]

Có vẻ có sự lệch pha nhau ở đây. Không phải là tôi từ chối việc thêm bạn với Mishima vì lý do tôi không cảm nhận được sự hấp dẫn của em ấy.

[Anh bảo này…..nhá…..]

Đến lúc tôi định nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng thì lại không diễn đạt trôi trảy thành lời được.

[Không phải là anh coi em thế này thế kia đâu. Với anh thì em….. cũng như Hashimoto hay Endou, là những người thân thiết hơn rất nhiều so với những nhân viên khác trong công ty. Chỉ là…..]

Không phải là tôi thấy Mishima không hấp dẫn. Ngược lại là đằng khác.

[Anh nghĩ không có việc gì mà lại thêm bạn với em thì không biết là sẽ nhắn tin nói chuyện gì.]

Nghe tôi nói mà Mishima tròn mắt chớp chớp. Tôi bỏ qua và nói tiếp. Cảm giác như giờ mà dừng lại ở đây thì những gì tôi định nói sẽ trở nên mơ hồ dần, và tôi sẽ không bao giờ truyền đạt được điều muốn nói này nữa.

[Thì đấy, anh là một người nhạt nhẽo không có sở thích gì, mất công kết bạn với anh rồi cũng không nói được chuyện gì thú vị. Thà kiếm người có nhiều chủ đề để nói hơn ấy…..Không có việc gì thì anh cũng không nhắn tin bao giờ, hay em có nhắn tin đến thì anh trả lời cũng không hay được.]

Tôi cố gắng để diễn đạt suy nghĩ của mình ra thành lời. Miệng vừa nói, tôi cũng vừa tự nhận hóa ra mình lại suy nghĩ như vậy à.

Nhưng Mishima lúc lắng nghe tôi nói thì biểu cảm trên mặt lại nhanh chóng co lại. Rồi ngay khi tôi nói hết, em ấy lên tiếng với điệu bộ như đã mất hiết kiễn nhẫn.

[Không không không…..haa…..cái quái gì vậy ạ. Em chả hiểu gì luôn.]

Giọng nói Mishima như run lên, gãi đầu vẻ bất lực.

[Tóm lại là như này ạ.]

Mishima lườm thẳng vào mắt tôi.

[Anh muốn nói là anh không phải người hấp dẫn đến mức để người khác liên lạc nếu không có việc gì, kiểu như vậy ạ?]

[Ờ…..nói một cách ngắn gọn thì có vẻ là thế.]

Mishima thở dài, rồi quăng ra một câu.

[Cứ như ngớ ngẩn.]

[Há?]

[À không, không phải là cứ như, là ngớ ngẩn thật ạ. Yoshida-senpai là người ngớ ngẩn nhỉ.]

[Gì đấy, tự nhiên lại thích gây sự.]

Đột nhiên Mishima bắt đầu sử dụng những từ ngữ đả kích làm tôi cũng hoang mang, Mishima có vẻ nhìn thái độ đấy của tôi mà càng thêm bực tức, lên giọng nói tiếp.

[Ngớ ngẩn, hay nói đúng hơn là ngạo mạn! Anh quyết định mọi thứ đều chỉ dựa trên giá trị quan của bản thân mình. Cũng có lúc em nghĩ đấy là điều tốt, nhưng bây giờ thì nó đúng là tận cùng của tồi tệ.]

Lời nói của Mishima nhanh dần lên. Và nội dung trong những lời nói đó đâm trúng tim tôi. Hôm qua tôi vừa mới bị Kanda-senpai nói những lời tương tự.

[Có lẽ anh tự thuyết phục được bản thân với cái lý lẽ đấy, nhưng còn cảm xúc của em thì sao ạ.]

[Cảm xúc của em là như nào đấy.]

[Đã bảo là…..]

Đôi mắt Mishima trợn tròn. Rõ ràng là đang phẫn nộ. Thế nhưng ngay khi hít vào một hơi xong thì em ấy như bừng tỉnh, thõng vai xuống rồi chậm rãi thở ra. Điệu bộ của một người vừa dừng được cơn giận chuẩn bị tuôn ra.

[…..Cảm xúc của em là muốn thêm bạn với Yoshida-senpai ạ.]

[Ờ, cái đấy thì…..vừa xong cũng phải miễn cưỡng thêm rồi còn gì.]

[Anh nghĩ có đứa nào không muốn mà lại phải đến mức giật điện thoại người khác không ạ.]

[…..Có lẽ không nhỉ.]

[Vâng, không có ạ.]

Mishima “hưm” một tiếng rồi khẽ nói.

[Cũng đâu phải người nào em cũng xin thông tin liên lạc đâu. Ngược lại là đằng khác, trong công ty thì chỉ có mỗi Yoshida-senpai là em tự mình đi hỏi thôi ạ.]

Thế rồi ánh mắt con bé khẽ ngước lên nhìn tôi, sau đó lại lập tức tránh đi. Vô thức à, cảm giác má em ấy đỏ hơn mọi khi.

[Tại vì em thích Yoshida-senpai đấy ạ.]

Mishima nói thế, rồi sau vài giây im lặng thì nói thêm vào.

[…..Kiểu như thế.]

[Kiểu như thế, à.]

Tôi lặp lại y nguyên câu nói ấy, làm Mishima lại phùng má lên vẻ bất mãn, nhưng sau đó lập tức thở dài một cái.

[Haa…..tóm lại ấy, là em muốn có nick của Yoshida-senpai nên đã phải giật điện thoại của anh để thêm bạn đấy. Như thế đã được chưa ạ.]

[Ờ thì…..nếu Mishima đã nói thế rồi thì anh chấp nhận.]

Tôi gật đầu, Mishima lại một lần nữa thở dài, rồi như nhớ ra là đang trong bữa ăn nên lại cầm đũa lên. Thấy thế tôi cũng nhận ra là mình cũng đang ăn dở và nhìn xuống bắt mì trước mặt. Sợi mì đã trương to đùng lên rồi. Vội vàng cầm đũa lên ăn, húp một miếng và nhận ra là tôi chưa bao giờ ăn sợi mì nào mềm đến mức này. Không ngờ lại ra như này, cảm như đã không còn là mì, và tất nhiên là cũng không ngon gì cả.

Trong vài phút sau đó, cả hai đều im lặng xử lý bữa ăn của mình, nhưng khi vừa ăn hết suất cơm cá hồi thì Mishima lầm bầm nói.

[…..Nếu anh không thấy phiền thì, lần sau em lại rủ đi xem phim nhé.]

Chỉ nói mỗi thế rồi Mishima cầm bát canh lên húp như thể đang ngại.

[Ờ…]

Tôi cũng trả lời ngắn gọn rồi ăn nốt chỗ mì còn lại.

Điều tôi nghĩ, và điều mà đối phương mong muốn.

Đúng là con người chỉ có thể nhìn nhận sự việc từ góc nhìn của bản thân, nhưng có vẻ là tôi đã quá áp đặt mọi thứ theo theo cách nhìn của riêng mình, đây là điều tôi đã ngộ ra được nhờ cuộc nói chuyện hôm qua với Kanda-senpai, và câu chuyện vừa xong với Mishima.

Trước đây tôi vẫn nghĩ là mình “không giỏi giao tiếp với phụ nữ vì không thể theo kịp nhịp độ của họ”, có khi nào từ góc nhìn của đối phương thì tôi cũng là một người khó nói chuyện.

Vấn đề này quá hóc búa.

Chắc chắn là tôi hiểu được rằng thế giới này không quay xung quanh tôi, nhưng dù có cố gắng thế nào đi nữa thì đối với tôi, vị trí mà tôi đang đứng vẫn cứ là trung tâm của thế giới.

Đột nhiên điện thoại trong túi quần rung lên, tôi luống cuống lấy ra, là tin nhắn từ “Yu”.

“Mì trương hết rồi nhỉ. Nhìn khó ăn thật”

Nhìn nội dung tin nhắn tôi nhăn mặt lại. Mồm định nói “Là tại em đấy”, nhưng dừng lại kịp.

Cứ nói trực tiếp ra là được mà Mishima lại cố tình gửi qua tin nhắn. Như này thì có vẻ tôi cũng nên trả lời bằng tin nhắn.

“Khó ăn nhất trong tất cả những bát mì mà anh từng ăn”

Đọc tin nhắn trả lời của tôi, Mishima cười khúc khích. Rồi đưa mắt lên nhìn về phía tôi.

[Yoshida-senpai thành thật nhỉ, có gì đó như trẻ con ấy.]

Nói thế xong con bé lại khúc khích tiếp.

[Cả cái điểm này, em cũng thích đấy ạ.]

Mishima vừa cười ngặt nghẽo vừa nói ra những lời như vậy, tôi cũng chỉ biết cười theo.

Câu nói vừa xong của em ấy, tôi nên hiểu như nào đây. Dù có thử cố suy nghĩ, nhưng nhìn vẻ mặt của em ấy, thì tôi cũng chỉ có thể nghĩ rằng đấy là lời nói đùa, nên kết cục là tôi vẫn chả hiểu gì cả.

Bình luận (0)Facebook