Hidan no Aria
Akamatsu ChuugakuKobuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viên đạn thứ tư: Đại bác Pháo sáng

Độ dài 12,989 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:04:17

Luật Butei điều 4: Butei phải tự lập.

Chuyến đi thực tế của Butei High này cũng theo luật đó, khiến học sinh phải tự tìm chỗ trọ cho riêng mình.

Bởi vì Reki chắc chắn sẽ ở cùng tôi, kể cả ban đêm, tôi, không muốn bị chế giễu bởi lũ bạn cùng lớp… đành phải đặt phòng một khách sạn nằm cô lập ở phía đông bắc Kyoto, tại khu rừng gần núi Hiei, qua mạng. Dù sao thì, trên web nói rằng khách sạn cho phép mang theo thú cưng.

Chúng tôi bắt một chuyến xe buýt, dọc theo đường quốc lộ, đổ bộ xuống một con đường đêm hoang vắng…

Nằm trơ trọi ở đấy, khách sạn “Ong con” hiện lên với một phong cách cũ kĩ, và bản thân tôi thích nó.

Nếu cô ấy là một học sinh cao trung bình thường, hẳn cô sẽ hét lên, “Tôi không muốn ở một nơi cũ mèm thế này!”. Tuy nhiên, Reki, mặc bộ váy của cô ấy, còn bộ đồng phục Butei High thì nằm trong chiếc giỏ giấy… lại chẳng nói gì cả. Tôi rất mừng vì điều đó, vào những lúc thế này, tôi không cần phải lo lắng về cô ấy.

*Lẹt kẹt*, tôi mở cánh cửa kéo ở lối vào, và bà chủ nhà trẻ tuổi bất ngờ chào đón chúng tôi từ bên trong.

“Ôi, ôi. Chào mừng quý khách.”

“À, ừm… tôi là Tohyama người đã đặt phòng trực tuyến ở đây. Tôi đặt hai phòng… nhưng, tôi không có nhiều tiền lắm, vậy nên bà chủ có thể đổi giúp tôi một phòng lấy cái rẻ hơn được không?”

Tôi nói với bà ấy… Trong bộ trang phục truyền thống Nhật Bản, bà chủ nhà nhìn Reki và tôi…

“Ôi, ôi!, ufufufu.”

Lấy tay áo che miêng lại, đôi mắt bà ấy lộ rõ vẻ thích thú.

…?

“Thưa quý khách, trong trường hợp này, sẽ không ổn lắm nếu quý khách đổi một phòng? Nhưng quý khách có thể ở chung với bạn gái mà.”

*Fufufu*. Bà chủ nói cực kì vui thú. Tôi lắc tay lia lịa, vội phủ định.

“K-không, cô ấy không phải bạn gái tôi đâu.”

“Tôi là bạn gái anh ấy.”

Ế? Tôi quay đầu lại, và người vừa chen ngang câu đó là Reki.

C-cậu đang tự xưng là gì cơ?

“Khách sạn là chủ đề của câu nói, và cô gái khác duy nhất ở đây là tôi. Vậy nên, ngôi xưng thứ ba trong trường hợp này sẽ là ‘cô ấy’.”[note11746]

Giọng cô ấy nghe hệt như của một người giáo viên, cô gái robot nói điều gì đó như để phản biện.

“Mmmm, tôi thật ghen tị vì sự ngây thơ của hai người ~~. Saori thật ghen tị quá đi~~.”

Với một động tác kì lạ như một cô bé, bà chủ nhà lắc mặt qua lại.

Bà ấy trông như đang nhảy múa với một con lắc được gắn đằng sau lưng ngay lúc này.

Nhìn bà ta, người mà, nếu tôi đặt vào một bản vẽ manga, sẽ thả hồn đi bất cứ đâu, bà chủ nhà – Saori-san.

“À, không… cô ấy là cô gái có chút… là…”

Tôi muốn cố giải thích về Reki cho bà ấy, nhưng…

“Thật may mắn, không có vị khách nào hôm nay cả, vậy nên tôi sẽ chuẩn bị một phòng thật tốt cho hai người. OK?”

Saori quay một vòng, bước đi yểu điệu vào phía trong, dẫn chúng tôi vào đó.

“Căn phòng miền Tây” mà chúng tôi được dẫn vào là một căn phòng 8-tatami sang trọng, với những tấm tatami[note11747] hoàn toàn mới.

Đúng như tên gọi, trên tường phòng được trang trí bởi những tấm lụa Nishijin[note11748] đầy màu sắc, tựa hồ trông như những tấm giấy dán tường.

Phía trước tấm lụa là một bình hoa, trông to đến mức đủ chỗ cho một người ngồi vào, làm tăng thêm tính cổ điển vốn có.

Thật đáng kinh ngạc… một căn phòng tốt. Thực sự rất tuyệt vời.

Vốn thích những căn phòng mang phong cách Nhật Bản hơn những cái hiện đại ở những khách sạn trong thành phố, tôi thực sự rất biết ơn bà chủ, đã chuẩn bị cho chúng tôi một căn phòng cao cấp với một mức giá hợp lí, nhưng…

Vấn đề là, thực tế Reki sẽ ở chung phòng với tôi.

Trong những ngay ngắn ngủi vừa qua, tôi đã phải sống tạm trong phòng Reki, nhưng nó chỉ là một căn phòng trống rỗng và vắng vẻ.

Vậy nên, tôi có thể phần nào kiềm chế bản thân mình, nhưng—

Ở chung phong trong suốt chuyến đi, tuy nhiên, không khí lại hoàn toàn khác.

“…”

“…”

Reki và tôi ngồi xuống cạnh cái bàn gỗ, thưởng thức những món mà bà chủ, Saori-san, đã nhanh chóng chuẩn bị cho chúng tôi. Nó rất ngon, nhưng tôi bối rối đến mức chẳng nhận thức được mình đang ăn gì.

(Căng thẳng quá, cái không khí này…)

Reki và tôi… vì vài lý do gì đó…

Chẳng được tuyệt vời như cảm xúc giữa “các cặp tình nhân bỏ trốn cùng nhau”, vốn thường xuất hiện trên những bộ phim cũ?

Mà, đa phần, nó giống như thứ được gọi là phim người lớn… và sau đó, nó sẽ đi đến thứ gì đó mà tôi chẳng thể ngăn được ánh mắt mình, bấm ngay cái nút tua nhanh… những cảnh nóng.

Ah…

(Tôi có thể đang ở một mình với Reki, nhưng vì chúng tôi chẳng biết nói gì… nên tôi đang suy nghĩ đến những thứ “không cần thiết”.)

*Chăm chú* Trước mặt tôi, Reki, đang ngôi thẳng lưng, và đang dùng phần mình từ phải sang trái, chỉ ăn thôi, như thể hương vị chẳng liên quan gì cả.

Chỉ trong một lúc, cô ấy đã xử hết đống cơm, tiếp đến, cô ấy ăn sạch tempura, và tiếp đó là sashimi, và cuối cùng, cô ấy húp cạn chén súp miso chỉ trong một hơi.

“…”

Sau khi đã dùng xong bữa, cùng nhau, Reki và tôi lấy điện thoại ra, đều đã cạn pin, đặt lên đầu TV, và mỗi người cắm điện thoại của mình vào bộ sạc tương ứng.

Khi đã bỏ điện thoại, vì chẳng có gì để làm… tôi yêu cầu Reki: “Ngồi vào tường,” và ngủ ở cảnh cái cửa trượt ở đầu kia căn phòng.

Hai chúng tôi, hoàn toàn im lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng dế kêu vọng vào từ phía bên ngoài những miếng giấy dán tường...

Trong không khí yên lặng ấy, đêm mùa thu này, nó đang dần trôi xa hơn.

“…”

Theo yêu cầu của tôi, Reki đã ngồi ở bên kia tường, dường như đang nghỉ ngơi sau bữa ăn, cô ấy vẫn ngồi như vậy.

…Mặc dù đang bận một bộ váy đẹp, cô ấy vẫn ngồi co chân lên.

Quay lưng lại với Reki đang ngồi trong tư thế ấy, tôi ngủ thiếp đi…

*Slide*

“Xin lỗi đã làm làm phiền.”

Cánh cửa kéo trước mặt tôi mở ra, và Saori-san, đang quỳ ở hành lang, xuất hiện một lần nữa.

“—Bữa ăn của hai người thế nào?”

“À, vâng, nó rất ngon. Cảm ơn vì bữa ăn.”

Hoàn toàn bất cẩn, tôi bật dậy, cảm thấy chút hoảng sợ, và Saori-san, đang nhìn vào khoảng cách giữa Reki và tôi—

Bà ấy tỏ vẻ: “Tôi mệt mỏi rồi đấy.”

“Nếu hai người đã dùng xong bữa, hãy tự nhiên tắm rửa nhé. Bởi vì hôm nay, hai người là những vị khách duy nhất… nên cả hai có thể dùng suối khoáng nóng một chút.”

Đi tắm…

Nháy mắt với tôi với khuôn mặt như nói rằng “Làm tốt lên nhé”, và vì thái độ của Saori-san—

Tôi có một cảm giác không ổn về chuyện này.

Như xác nhận linh cảm chẳng lành của tôi, suối khoáng nóng ở khách sạn chẳng có chút dấu hiệu nào để phân biệt “khu nam” với “khu nữ”.

Tóm lại, đây là một bể tắm chung.

--Suối khoáng nóng lộ thiên.

Với tôi, đây không phải vùng đất dành cho đàn ông.

Khi tôi tiến vào hầm chứa đầu đạn hạt nhân ICBM trong IU, tôi hoàn toàn không có vũ khí… và giờ đây, nó như tiến vào trong tình trạng khỏa thân vậy.

Nhưng, hôm nay trời khá nóng, nên tôi ra một ít mồ hôi, vậy nên tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc đi tắm.

Theo những gì Saori-san đã nói, chẳng có ai khác hôm nay, nên cũng không có nguy cơ nơi đây tràn ngập quân thù (= phụ nữ).

“Reki, cô hoàn toàn không được đến đây. Tuyệt đối cấm. Tuyệt đối.”

Trong phòng, sau khi cảnh báo Reki – bằng cách nào đó, cảm giác như tôi đang diễn một bộ phim hài – tôi đi về phía bể khoáng nóng.

Ơn trời, khách sạn có một dịch vụ mà Saori-san sẽ giặt sạch quần áo của chúng tôi khi chúng tôi đang trong bồn tắm.

Vậy nên, tôi bỏ đống đồ của mình vào giỏ quần áo bẩn… *Lạch cạch*, mở cánh cửa kéo ra…

Vì khẳng định rằng chẳng có ai ở đây, tôi bước tới bể tắm được bao quanh bằng đá và một bức tường bằng tre, ngâm mình xuống làn nước để rửa sạch cơ thê.

(…)

Đây… thật là một cảm giác thoải mái.

Nhiệt độ bể vừa đủ ấm đúng ý tôi, và bên cạnh đó, tôi đã cho phép bản thân hoàn toàn đi vào trạng thái thư giãn.

Có vẻ như sự mệt mỏi từ chuyến đi đang dần tan trong dòng nước.

Trong làn hơi nước mờ ảo, chầm chậm trồi đầu lên, tôi…

(Không biết bây giờ mọi người ở Butei High đang làm gì nhỉ?... Chúng ta đang đi du lịch, hẳn là họ đang tận hưởng những trò vui rồi.)

…nghĩ về những người bạn cùng lớp, thời gian thì cứ dần trôi qua.

Mải nghĩ về điều đó, đồng hồ đã điểm 9 giờ đêm rồi.

Nhìn lên bầu trời đầy sao, tôi thấy chúng mờ ảo trong làn hơi nước, và đó quả là một khung cảnh tuyệt đẹp. Đó là một thứ gì đó có thể miêu tả như là “thanh nhã”/

*Buzz*…*Buzz*…

Âm thanh từ đám côn trùng phát ra từ phía khu rừng.

Hooo…Hoo

Còn tiếng vọng từ sâu trong khu rừng này có lẽ là tiếng cú. Đã được một thời gian rồi kể từ lần cuối tôi nghe thấy nó.

Và, *lạch cạch*…

Tiếng cửa mở.

(…Mm…?)

*Bõm* Tiếng nước bắn tóe lên.

*Bõm*…*Bõm*

(…Mmm…!?)

Và *Uum*--

Tiếng chân ai đó vừa bước vào bể tắm.

--Ế!

“Này!"

default.jpg

Đứng bật dậy ngay lập tức, tôi đánh rơi cái khăn tắm trên đầu, và bắt lấy nó, tôi – che lại những chỗ nhạy cảm trên cơ thể, quay lưng lại.

Qua làn hơi nước mờ ảo, thứ đập vào mắt tôi là hình dáng của một-

C-cô gái.

Tất nhiên, dù tôi có nhìn kiểu nào đi nữa, đó là Reki.

Đang tựa vào một tảng đá lớn ở một bên bể tắm, là một khẩu Dragunov.

Hơn nữa, vượt quá tưởng tượng, nhưng… cô ấy đang… khỏa thân.

Người ta không thể nói rằng Reki có dáng người chuẩn, kể cả có là lời nịnh hót đi nữa, khi mà cô ấy có một cơ thể trông như học sinh cấp hai, nhưng…

Nhìn những đường nét thon gầy qua làn hơi nước mờ ảo, cô ấy thực sự có những đường cong đẹp đầy nữ tính.

So sánh là một thứ gì đó tôi sẽ chẳng bao giờ làm, nhưng… cơ thể cô ấy ít phẳng hơn Aria.

Bộ ngực tròn của cô ấy trông như một trái mận chưa chín vậy, hay là một trái táo. Một vòng eo thon thả. Còn làn da, thường gợi nhớ đến những đồ gốm sứ, đang tỏa sáng hơn nữa, ánh sáng phản chiếu từ những giọt nước ngưng tụ, khiến nó điểm xuyết lên chút ánh hồng hào.

“Re-Reki…!”

--Reki chẳng phải robot. Sau cùng thì, cô ấy cũng là con người. Và cô ấy, rất rõ ràng, là một cô gái.

Hình ảnh cô ấy đang dần trôi xa khỏi một cô gái bình thường, đến mức chẳng được gọi là con người nữa, nhưng lúc này… tôi đang nhận thức sâu sắc sự ma mị và những suy nghĩ đồi bại trong đầu. Reki, là một cô gái.

Nhưng—

Nếu là vậy, thì tại sao. Tại sao cô ấy có thể vào bể tắm với tôi một cách bình tĩnh vậy chứ. Chúng tôi không còn là trẻ con chẳng hề quan tâm đến quan hệ nam nữ, mà nghịch chơi với những bong bóng nước nữa.

Sự cứu rỗi duy nhất là… nhờ vào làn hơi nước, tôi chẳng thể nhìn rõ Reki chỉ đang đứng cách tôi ba mét.

Bây giờ, những gì tôi có thể làm là hi vọng làn hơi ấy, đột nhiên dày lên, đừng tan đi mất dù bất kì lí do gì.

“T-tôi đã nói là đừng đến đây mà, tại sao…”

Nghe tôi nói, Reki quay khuôn mặt nhỏ nhắn lại, đang được phủ bằng mái tóc ngắn ẩm ướt, nhìn về hướng này.

“Đúng vậy. Kinji-san đã ra lệnh cho tôi – nhưng, tôi cảm thấy sự nguy hiểm, và tôi đến để bảo vệ cậu.”

Eh, với tôi, cậu là thứ nguy hiểm nhất ở đây đấy!

Nhìn Reki, người chống lại lệnh tôi, và mò vào suối khoáng, tôi chỉ có thể chìm vào dòng nước, giấu đi cơ thể mình.

Bình tĩnh… mày phải bình tĩnh lại…Kinji…!

Cò súng của Hysteria Mode, là trái tim.

Chỉ cần tim tôi cố giữ bình tĩnh, tôi sẽ… có thể chặn được nó!

Được rồi. Nghĩ về những thứ bình thường. Nghĩ về lý do nguyên thủy của việc đi tắm.

Tắm rửa là việc gì đó mà con người làm sạch bản thân, xua đi những căng thẳng trong tâm hồn.

Chẳng có gì xấu xa ẩn sau nó cả. Chắc chắn không.

“B-bảo vệ tôi? Bảo vệ tôi khỏi cái gì cơ…!”

Tôi quấn khăn tắm quanh thắt lưng, và với quyết tâm vững như kiềng ba chân, tôi bước ra khỏi bể tắm.

Giữ hơi thở đều đặn, tôi quay mặt đi, theo hướng hàng tre dẫn đến cửa thoát.

*Spalsh*

Tiếng nước tóe lên do Reki tạo ra, văng vẳng đến tai tôi, khiến tim tôi trật nhịp.

“—Tôi cảm thấy một cơn gió xấu, Xin đừng đi quá xa tôi.”

Cảm thấy dòng chảy của máu đang dần nguy hiểm hơn, tôi lờ đi những lời của Reki, và rời khỏi bể khoáng nóng.

Hít một hơi thật sâu, xác nhận lại tình trạng cơ thể…

T-tôi làm được rồi. Tôi an toàn rồi. Tôi vượt qua nó rồi.

Reki là một cô gái xinh đẹp miễn bàn. Cô ấy dễ thương như một con thú con, một cô gái mang theo sự hấp dẫn chẳng thể cắt nghĩa và không thể tả được bằng lời.

Nhưng—thực tế, tôi lại khó tiến vào trạng thái Hysteria vì cô ấy.

Tôi vẫn không biết lý do tại sao, tuy nhiên, đã bị cô ấy hôn trước khi biến đổi, tôi không thể lơ là cảnh giác, dù bất kỳ lý do gì.

Đồng phục của tôi, suốt thời gian tôi ở trong hồ tắm, đã được bà chủ, Saori-san, giặt sạch và sấy khô.

Cảm kích bà ấy từ tận đáy lòng và mặc lại bộ đồng phục, trở lại “Căn phòng miền Tây”, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị kích động hơn thế…

Bởi vì, bên trong căn phòng, là một tấm futon[note11749] lớn.

Và, chỉ có mỗi cái đó.

Thêm vào đó, hai chiếc gối trên đầu đã được ghép lại với nhau, đầy thân mật.

(Có… có phải Saori-san đã làm việc này…!)

Chắc chắn là như vậy – kể cả một kẻ chậm tiêu như tôi cũng có thể hiểu được ẩn ý đằng sau cảnh này – ngăn tôi tự chủ.

Tôi mở tủ trong hoảng sợ, nhưng nó trống không, chẳng còn cái futon nào khác.

(Tôi làm gì đây…!)

Kinji, mày làm gì đây! Mày đang bị đặt lên chảo nóng đấy!

Tấm futon và cái gối mềm mại đến lạ lùng, khiến người ta cảm thấy thoải mái như thể đang ở trên thiên đường. Mặc dù, có thể ngủ một mình trong ấy và bắt Reki ngủ ngồi trên sàn tatami… tôi nghĩ tôi sẽ để lại một vết loét vào lòng tự trọng của mình mất.

Nhưng, nếu tôi để Reki ngủ ở trong, thiên đường sẽ ngay lập tức hóa thành địa ngục.

Chỉ nghĩ rằng nó sẽ kích hoạt chế độ Hysteria dù chỉ một chút thôi, cũng sẽ xảy ra hành động hết sức nguy hiểm.

Có lẽ, tôi sẽ dùng phần bên này, và cô ấy dùng phần bên kia…?

Tôi tách cái gối ra, đặt chúng lại hai đầu đối diện của tấm futon, và tâm trí tôi đang chạy kịch bản những việc sẽ xảy ra khi ngủ.

Nó sẽ không xảy ra đâu. Khoảng cách này sẽ bị lấp đầy chỉ cần một người chúng tôi lăn qua.

Và, tôi không có lý do gì để mặc bộ đồ phòng hộ đến tận chân răng với bộ trang bị Set C, để ngủ cả.

Bởi vì, bộ yukata đã được đặt cạnh cái gối, nghĩa là đó là đồ ngủ.

--Yukata rất nguy hiểm. Bởi vì, chúng có thể bị lột ra dễ dàng.

Ngoài ra, một cách tương đối thì, tư thế ngủ của tôi khá là xấu. Hồi còn nhỏ, tôi từng ngủ lại đền Hotogi, mặc một bộ yukata… nhưng, mỗi khi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng, đang ngủ cạnh tôi, Shirayuki, Kiriyuki, Kazayuki, và Konayuki, (chỉ có 4 chị em họ), đang ép chặt tôi như bánh mì kẹp thịt.

Nếu cảnh đó lại xảy ra trong tình huống thế này, khi Reki và tôi, một trai một gái, đang ở cùng nhau – chẳng cần biết là nửa đêm hay rạng sáng, vì Hysteria Mode, tôi chắc chắn sẽ làm điều gì đó và sẽ dẫn tôi đến những điều không thể không làm như đăng kí kết hôn chẳng hạn.

Tôi không thể để điều như thế xảy ra.

Tôi ôm lấy cái gối, và như Nakasorachi ở đội Connect, tôi bắt đầu lăn lộn trên tấm futon…

--*Xoạch*

Lúc đó, Reki, đã thay bộ đồng phục của cô ấy, mở cửa.

Hoàn toàn không biết về sự xuất hiện bất ngờ của cô ấy, tôi, shock, bắt đầu lắc lư cái gối, hai lần, ba lần.

“Ah, không, chúng ta chỉ có hai người, nên sẽ không thể có trận chiến gối nào.”

Nói những thứ mà ngay cả bản thân cũng chẳng hiểu, tôi vận hết sức mạnh ý chí, buộc bản thân phải hành động thật bình tĩnh, bỏ cái gối vào trong tủ.

Này, tay. Tay ta. Ngừng run đi.

Bằng mọi giá, tôi không được để chủ đề dính tới tấm futon…

Khiến bản thân trở nên sắt đá, tôi-

“Gi-giờ nghĩ lại… Haimaki sao rồi?”

-hỏi câu đó, thứ mà tôi đang nghĩ đến, cô gắng lái câu chuyện sang chủ đề khác.

Ở phía bên kia, Reki, với một nhịp điệu, cô ấy vuốt ve khẩu Dragunov như thể nó là một cái gậy… và ngồi sát bên tường.

“—Nó ở trong phòng.”

“Trong phòng?”

Tôi hỏi lại vì chẳng thấy nó ở đây.

Mà… sao cũng được. Ít nhất, tôi cũng tạm thời ngăn được những cuộc thảo luận về tấm futon này.

Nếu Haimaki thực sự ở đây, dù sao thì cũng chỉ làm mọi chuyện rối tung lên mà thôi.

“…”

Tôi sắp xếp lại những thứ trong đầu mà tôi băn khoăn trong cơn hoảng loạn lúc nãy, ngồi xuống cạnh bờ tường đối diện với Reki.

Cái này…, cảm giác như, một bức tranh. Bị ngăn cách bởi một tấm futon khổng lồ, một cậu trai và một cô gái ngồi ở ngoài, tại 2 bức tường đối diện nhau. Tình huống này không phải khiến chúng tôi trông như đang chú ý đặt biệt đến tấm futon đấy chứ?

(Ng-ngượng…)

Cái này thật sự quá ngượng.

Có phải những người đã từng trải qua những cuộc hôn nhân sắp đặt trong quá khứ cũng trải qua cảm giác này?

Cơ mà, Reki định làm gì đấy?

Không thể nào cô ấy không thấy tấm futon bự tổ chảng này được.

Nhưng, nếu cậu định ngủ ngồi như thường lệ… tôi xin lỗi, nhưng bản thân tôi sẽ chui vào chăn ấm mà ngủ. Tôi thật sự xin lỗi vì đối xử như thế với cậu . Nhưng để không thì phí quá.

“Cậu, này… Cậu định cứ ngồi đó, giữ súng khi đang ngủ à?”

Chẳng thể để sự yên lặng này kéo dài lâu hơn nữa, tôi lên tiếng—

-đột nhiên, tôi nhận ra cách tôi bắt chuyện gây nên chút hiểu lầm.

Điều tôi vừa nói vừa rồi có vẻ như chuyển từ tôi đang cố thuyết phục Reki “đừng ngủ như thế”, thành “Vậy, hãy ngủ chung trong chăn ấm”. Nếu nó bị hiểu lầm như vậy, thì tôi thực sự chẳng còn đường lui nữa. Tôi thật sự đã thốt ra nó rồi.

Nhưng, có vẻ như tôi đang mơ tưởng hão huyền…

“Đúng vậy. Khi thời khắc tới, tôi phải chống lại kẻ thù – Gió ra lệnh cho tôi phải làm thế.”

Reki, đầu cô ấy nghiêng xuống, nhìn tấm sàn tatami, trả lời tôi thật nhẹ nhàng.

Nếu cậu đã nói thế… cậu sẽ ngủ ngồi. Được rồi, được rồi.

Bóng trên sân giờ là của tôi.

“Lệnh của gió, huh. Vậy, hãy cứ tuân lệnh chúng là được.”

“Đúng vậy. Chỉ là…”

“…?”

“Gió có hai yêu cầu khác. Và tôi vẫn chưa hoàn thành chúng.”

“Yêu cầu gì nữa?”

Tôi không thể không cau mày.

Reki—

- vừa nói, vừa đứng dậy.

“Bảo vệ gió, tạo con cháu cho Ulus.”

“Con cháu cho Ulus…?”

“Em bé của Kinji-san và tôi.”

“…!”

Những lời này…

Sao chúng lại được nhắc lại, trong tình huống này chứ…!

Reki, *Footstep, Footstep*, bước đi trên tấm đệm—

Chùm đèn bằng gỗ trên trần, *Click*, cô ấy đã tắt nó đi.

Đôi mắt Reki, phản chiếu lại ánh sao đang lấp lánh vào trong căn phòng, giờ đã tối đen…*Quay lại*

…quay về phía tôi.

Và như thể đó là tín hiệu, *Thump*…!

Cái bình khổng lồ phía dưới bức tranh ngã xuống, và một con quái vật màu bạc xuất hiện từ trong đó.

Ha-Haimaki. Đó là chỗ nấp của mày đấy à?

Haimaki-

“Uu…?”

*Lê chân*

-đẩy tôi về phía trước đầy bạo lực, và dừng lại khi nó đến bên chân Reki.

N-này. Dừng lại đi! Tệ thật…Ku!

Sự yên bình mà tôi tưởng chúng tôi đang trôi theo, đã bị phá vỡ.

Tệ hơn nữa, chỉ trong nháy mắt, tôi đã chạy vào một mối nguy hiểm thật khủng khiếp.

Trước mặt tôi, là đôi chân mềm mại, dẻo dai của Reki. Đằng sau tôi, là những cái nanh của Haimaki, đã hoàn toàn lộ ra.

Ý tôi là, tôi không rành lắm về những thứ như thế này, nhưng cách tiếp cận này thật “quá bạo lực”… mà bình thường, vị trí giữa người con trai và con gái phải đảo ngược lại, đúng chứ?

“Điều đó và – tôi còn được đưa một yêu cầu nữa.”

Reki đột nhiên hạ giọng, cuối đầu xuống.

C-cái gì nữa?

“—bảo vệ Kinji-san.”

Nói rồi -- *Thịch*

Hoàn toàn không giống với Reki thường nhật, cô ấy dùng hết sức mình, đè tôi xuống đất.

“…!”

Nhờ có cái gối, tôi không bị vỡ đầu, nhưng, bị giữ chặt cứng bởi Reki, tôi chẳng thể nào ngồi dậy được.

Reki ôm tôi như thể thể cô ấy muốn dùng ngực mình đè dẹp mặt tôi—

Lúc ấy, tôi cực kì bối rối, khuôn mặt thì đỏ bừng lên.

*Sshhhcc…Sshhccc! Kch!*

Âm thanh của thứ gì đó xé toạt qua không khí, xuyên thủng lớp giấy dán tường—

Và tiếng kính vỡ ở cuối hành lang vang lên trong bóng tối.

“--!?”

*Sshhcch!*

*Kch! Kch! Kch!*

Tiếp tục là tiếng kính vỡ.

*Bang!*… dưới tác động của loạt đạn, cái cửa sổ rơi ra khỏi khung-

*Shhchhch Shhhchch*!

Trên đầu TV, điện thoại của Reki và tôi ăn đạn trực tiếp.

Và trên hết, viên đạn, *Bccch*…!

Cái cửa sổ vỡ, cũng như khung cửa, rung lắc dữ dội, và rơi xuống, đập vào bờ tường.

Tấm lụa trang trí trên tường cũng theo đó mà đổ xuống như nước chảy. Những tấm thảm trang trí sinh động thì bị xé toạt từ nhiều hướng, che chắn Reki và tôi.

“—Một tay bắn tỉa.”

Nghe những lời của Reki và chẳng thể giúp gì nhưng quay qua hướng hàng rào, tôi,

*Clank*… *Clank*…! *Clank*…*Clank*…!

- nghe thấy tiếng súng nổ phát ra từ ngọn núi.

Đó—là tiếng súng của những xạ thủ.

Vận tốc của đạn bắn tỉa lớn hơn vận tốc âm thanh. Vậy nên, những viên đạn đến nơi trước khi nghe thấy tiếng súng.

Vậy ra Reki đẩy tôi – là để ngăn tôi không đị dính đạn.

Nhưng… chúng là ai? Tại sao chúng lại nổ súng? Tại sao chúng lại tấn công chúng tôi!?

“—Remington M700. Khoảng cách: 2180m. Bắn từ phía ngọn núi.”

Rõ ràng có thể suy được vị trí đối phương và loại súng từ tiếng súng, Reki nói những lời đó hết sức bình tĩnh.

Nghe thấy con số đó, tôi không thể không mở to đôi mắt.

(…2180m…!?)

Tầm sát thương của Reki là 2051m.

Trong giới Butei cấp S ở Tokyo Butei High, nó được mệnh danh là khoảng cách tuyệt đối.

Nhưng, người tấn công chúng tôi hẳn phải là một cao thủ bắn tỉa với kĩ năng còn hơn cả Reki.

Hơn nữa, hắn còn được trang bị một khẩu Remington M700.

Đó là loại súng trường tốt nhất thế giới.

“Nơi này rất nguy hiểm. Kẻ thù đang nắm rất rõ vị trí của ta. Ra ngoài thôi.”

Bò người dậy, tôi thoát ra khỏi bên dưới Reki, đang được khoác lên bởi một tấm lụa xinh đẹp.

Căn phòng tràn ngập lông vũ, đang lửng lờ trong không khí, vốn bị bắn bay ra từ tấm futon.

“Kẻ thù… là ai? Sao chúng lại nhắm vào chúng ta!”

Uhm, về một ý nghĩ mơ hồ… nhưng không có nghĩa là tôi đã hoàn toàn hoảng loạn. Điều quan trọng là, đây có thể là do IU làm.

Nhưng nếu đó là do những tàn dư còn lại của IU hành động, thì nó quá nhanh.

Reki không trả lời tôi, và cô ấy lăn ra khỏi đống đổ nát.

Đôi mắt thì tựa như camera được gắn trên một người máy.

Còn về Saori-san, sau khi đã báo cảnh sát, đang theo sau chúng tôi, Reki và tôi, cũng như Haimaki, đang chạy theo ở phía sau, đã thoát ra khỏi cửa bếp, có lẽ là đã vào điểm mù của gã xạ thủ.

Lúc đó, chẳng biết từ phương nào,

“Tohyama Kinji, Reki, hai người. Đầu hàng đi.”

(…!?)

Đây… là vocaloid đang nổi tiếng trên mạng, là chất giọng như cô chị.

Kế bên tôi, vừa nhận ra âm thanh ấy, Reki chĩa khẩu Dragunov vào không khí—

*Bang!!*

--bắn vào bầu trời đêm.

Trên nền trời đen đặc, có thứ gì đó trông như tia lửa nhỏ vỡ tung ra…

Ngay sau đó, một chiếc máy bay trực thăng điều khiển từ xa được sơn đen, ngay lập tức rơi xuống đường quốc lộ.

Và tiếp theo, từ bầu trời - *Dadadadadadada*

- như thể đáp lại đòn phản công của Reki, một loạt đạn găm xuống nền đất quanh chúng tôi.

“Nữa sao!? – Saori-san! Đừng ra ngoài!”

Vội vã, tôi đẩy Saori-san, đang nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, quay trở lại phòng.

Và, tôi đã làm đúng, một viên đạn xuyên qua không trung, bay về phía chúng tôi. Chúng tôi tránh nó chỉ trong đường tơ kẽ tóc.

Những phát bắn, đến từ không khí – không chính xác lắm. Để tiện cho việc không gây ồn ào ngăn mình bị chú ý, bọn họ sử dụng những chiếc trực thăng mô hình được điều khiển từ xa. Vì vậy, sự giật súng ngăn chúng không khóa được mục tiêu chính xác.

Tuy nhiên, chúng chỉ mới mất một. Chỉ cần những viên đạn cứ bắn lia chia xuống đất, thì sẽ rất nguy hiểm vì chúng tôi có thể dính những viên đạn lạc.

Dưới làn mưa đạn, những chiếc ô tô và nhựa đường bị đục lỗ chỗ bởi đầy những vết đạn loét.

“—Tôi là một viên đạn đơn độc—“

--*Bang! Bang! Bang!*

Khẩu súng trường chĩa lên trời, Reki bắn liên tục ba phát.

Từ phía bãi để xe, chúng xuyên vào màn đêm.

Mỗi viên tóe lên tia lửa trong không khí… và sau đó, chúng tôi có thể thấy những chiếc trực thăng rơi xuống từ bầu trời, để lại sau đuôi một vệt khói.

“Nếu các người chạy… Saori-san ở đây… làm hại bà ta Ahahahaha Ahahahahahaha”

Giọng nói thất thường ấy lại đến… nhưng chiếc trực thăng đã thông báo rằng nó sẽ bắt đầu xả đạn bừa bãi.

Tôi không thể để Saori-san bị cuốn vào việc này được.

Uhm, ngay từ đầu, những kế hoạch như bỏ chạy – tôi đã không có ý định như vậy.

“Không còn cái trực thăng nào nữa. Hãy chạy vào khu rừng từ góc tối của khách sạn, chạy vòng quanh thì chúng ta có thể phản công.”

Reki nói, hạ khẩu Dragunov xuống. Tôi gật đầu…

… nhưng, cuộc tấn công của kẻ thù khiến tôi càng nghi ngờ hơn.

Một máy đổi giọng điện tử. Những thiết bị điều khiển từ xa được trang bị súng máy.

Phong cách hành động này. Nó quá đặc trưng.

Nó chính xác giống với “Butei Killer” – cách thức tấn công của Riko khi cô ấy tấn công chúng tôi hồi thánh Tư!

Dù sao, đó không thể nào là Riko được.

Đó là một thứ gì đó vượt quá cả tầm sát thương của Reki, tầm bắn lên đến tận 2180m.

Đây là một kĩ thuật siêu phàm, ngoại trừ những tay bắn tỉa lão luyện nhất, điều đó là bất khả thi đối với người thường.

Đó chắc chắn phải là một chuyên gia đã trải qua những khóa huấn luyện chuyên môn vô cùng khắc nghiệt từ khi còn bé.

Kể cả Riko có thành thạo súng trường đi nữa, thì đánh giá từ quá khứ của cô ấy, không thể nào cô ấy có thể đạt được kĩ năng như vậy.

Vả lại, cô ấy cũng chẳng có lý do gì để tấn công chúng tôi… sau cùng thì, Riko là tôi đang trong tình trạng đình chiến. Hơn nữa, mục tiêu của Riko là, “Aria và tôi”, cặp cộng sự ấy, chứ không phải Reki và tôi.

Thêm vào đó—

Tên mà kẻ thù gọi chúng tôi, “Reki và tôi”, cũng đầy bí ẩn.

Vừa rồi, trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ đây là cuộc tấn công từ tàn dư của IU, nhưng nếu là họ… mục tiêu mà họ nên khóa là Aria, người đang bảo vệ Kanzaki Kanae-san, người trở thành vật thế thân của họ, hoặc có lẽ là người đã đánh bại Sherlock – tôi.

Bởi vì, trong cuộc chiến với IU, Reki chỉ hỗ trợ. Tôi không thể nói rằng họ hoàn toàn không có thù hận gì với cô ấy, tuy nhiên, theo thứ tự ưu tiên của các mục tiêu, thì cô ấy có lẽ ở top cuối danh sách.

--Tôi không hiểu.

Kẻ thù là ai?

Tại sao chúng… lại tấn công chúng tôi!?

Reki và tôi băng qua bãi gửi xe, giữ mình ẩn trong bóng của những cái cây—

Đầu tiên, khu rừng, sau đấy, chúng tôi tiến sâu vào bỏ lại khu rừng đang trải dài phía sau.

Độ ẩm ở đây cực kì cao. Nền đất gồ ghề bốc lên mùi bụi bẩn và lá cây đang phân hủy.

Lúc đầu, tôi còn nhìn chăm chú vào mặt đất dưới chân mình…

(…Tối quá…)

Nhưng, khi chúng tôi đã tiến vào khá sâu, mọi thứ xung quanh như bị bóng đêm nuốt chửng.

Chỉ có ánh sáng từ những ngôi sao, nhưng nó chẳng đủ xuyên qua những tán cây dày đặc.

“Reko. Chúng ta nên—“

_đi tới chỗ sáng hơn một chút; trước khi tôi kịp dứt lời – Reki quay lại.

Đặt ngón trỏ trên môi, cô ấy cấm tôi phát ra tiếng động.

…Tôi nuốt lại những lời của mình, và đi theo cô ấy…

Reki đứng trên mũi chân, thì thầm vào tai tôi,

“Yên lặng. Đối phương có lẽ đã cài máy nghe trộn. Vừa rồi, sau khi Kinji-san cảnh báo bà chủ nhà – y đã nói tên bà ấy.”

…Bây giờ cô ấy đề cập đến điều ấy, thì ra là vậy.

Tên thật của bà chủ chẳng bao giờ được đề cập trên website, cái tên “Saori” mà cái giọng vocaloid ấy thốt ra.

Tôi gật đầu—

Theo sự dẫn đường của Haimaki, tôi, cùng với Reki, tiến sâu hơn vào rừng rậm.

Nhưng không thích nghi được với loại môi trường này, tôi… cảm thấy hơi thở mình đang trở nên gấp gáp, và đã hoàn toàn mất cảm giác về phương hướng. Cứ như thể tôi đang lang thang trong rừng, sự chỉ dẫn duy nhất là ánh sao mờ nhạt xuyên qua rừng cây.

Và ngược lại, Reki thậm chí còn chẳng hít thở sâu lấy một lần – có vẻ như cô ấy đã có định hướng, một mục tiêu rõ ràng trong tâm trí.

“Cậu đang đi đâu đấy?”

Hạ thấp giọng, tôi hỏi Riko mà tiếng bước chân của cô ấy gần như chẳng hề tồn tại.

“Dựa vào vị trí mà hắn bắn chúng ta, tôi đang ước chừng vị trí hiện tại của hắn – để tìm lãnh thổ thuận lợi cho tầm bắn của tôi.”

“Lãnh thổ…”

Một cuộc chiến giữa những xạ thủ… Tôi từng nghe rằng đó là cuộc chiến của việc chọn lựa vị trí.

Một vị trí mà bạn có thể nhìn rõ kẻ thù, một vị trí mà kẻ thù chẳng thể làm được điều tương tự, tìm được một vị trí như vậy, rõ ràng phù hợp với những tay bắn tỉa, đạt được những lợi thế áp đảo.

“Làm thế nào cậu có thể nắm rõ địa hình vùng núi này như thế? Điện thoại của chúng ta… đều đã hỏng, cậu có thứ gì như GPS à?”

“Có những sai sót nhỏ trong GPS. Còn trí nhớ của tôi hoàn toàn chính xác.”

“Nhưng cậu chưa từng xem bản đồ vùng này, đúng chứ?”

“Trước đó, trên chuyến xe bus đến khách sạn, tôi đã xem một cái bản đồ về địa hình ở đây.”

…Không hổ là một Butei cấp S.

Sự khác biệt với tôi, một người mải chăm chú vào một web phim trên điện thoại khi ở trên xe bus, quả thực rất lớn. Rõ ràng, Reki, người ngồi cạnh tôi, đã ghi nhớ hết tất cả đặc điểm của môi trường xung quanh, bằng cái nhìn vô hồn trong suốt thời gian ấy.

“…?”

*Bẹp*… Chân tôi hơi lún vào đất.

Bấy giờ tôi mới nhận ra, có nước xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Từ tiếng nước chảy yếu ớt, tôi nghĩ rằng… nó có lẽ là một con sông khá nông.

Tôi không biết liệu cô ấy có nhìn được vào ban đêm hay không, nhưng Reki, di chuyển thật nhẹ nhàng, vượt qua con sông, tựa hồ như một tinh linh nước.

Rõ ràng, có những gốc cây và tảng đá, và có vẻ như cô ấy đã băng qua trên chúng.

Con sông tràn đầy nước, và tôi không thể để nó ngăn bước chân mình. Nhớ lại một chút bài huấn luyện dã chiến hồi còn học ở Assault, và hạ thấp trọng tâm, tôi chú ý kĩ chân mình khi đang vượt qua những đoạn nước sâu. Thế này, sau này tôi có thể làm nhiều thứ hơn hoặc chẳng làm được gì nữa trong bóng tối.

Bước trên những tảng đá và gốc cây phủ đầy rong rêu, tôi bằng cách nào đó đã qua được phía bên kia bờ…

Reki, qua đến bờ bên kia trước tôi nãy giờ, đang đứng cạnh một cái cây đại thụ, và cô ấy ra hiệu về phía tôi.

Tôi đi đến chỗ cô ấy, nhìn lên cái cây khổng lồ, nó dường như là một cây long não[note11750].

Thân cây to, rộng đã bị phủ kín bởi dây le, và cắm chặt vào đất. Tôi thực sự không biết nhiều lắm về thực vật, nhưng nó có lẽ… cũng hơn 1000 cái xuân xanh rồi. Đây hẳn là thần rừng rồi.

Cô ấy định dùng cành và thân cây làm bia đỡ đạn, để khởi đầu cuộc chiến?

Xin lỗi thần rừng-san. Chúng con sắp lôi ngài vào mớ hỗn độn này, với đầy mùi thuốc súng đây.

“Vậy… Chúng ta làm gì bây giờ.”

Tôi tựa lưng vào thân cây khổng lồ, rút khẩu súng giắt ở thắt lưng ra, kiểm tra lại hoạt động của nó.

Chà, thứ này thực sự không có ích trong cuộc chiến sắp tới – cả khẩu súng và tôi.

“Chúng ta sẽ nằm đây đợi, dò quét đối phương. Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội để bắn.”

Dò quét đối phương…?

Chúng tôi chẳng thể thấy gì trong màn đêm đen kịt thế này, đúng chứ? Và, kẻ thù đang ở trên núi cũng vậy, hệt như chúng tôi.

“Kinji-san, xin hãy cất đồng hồ của cậu.”

“…Tại sao?”

“Kẻ thù có thể nhìn thấy sơn huỳnh quang trên nó.”

“Không thể nào. Làm gì có ai có thể nhìn thấy thứ như thế?”

“Tôi có thể thấy nó.”

Nhùn Reki, người chẳng bao giờ nói dối, nói những lời đó với ánh mắt nghiêm trọng, tôi… không thể không nuốt nước bọt.

Đối phương – là người có kĩ năng ngang ngửa Reki, không, thậm chí còn hơn, một xạ thủ lão luyện.

Thật sự, kể cả thứ ánh sáng tí xíu thế này hắn cũng có thể nhìn thấy.

“Kẻ thù có lẽ đã trang bị kính ngắm khuếch đại[note11751]. Nếu vậy, chúng ta sẽ mất lợi thế dùng bóng tối để tấn công bất ngờ, chưa kể chúng ta sẽ bị phát hiện bởi những chiếc trực thăng mô hình được sơn đen của gã.”

Kính ngắm khuếch đại, một thiết bị nhìn đêm chuyên dụng, gắn liền với các loại vũ khí như súng trường bắn tỉa.

Tôi đã từng dùng nó một lần trước đây—

Nó thật sự có thể biến đêm đen, chỉ bằng chút ánh sao le lói, thành ban ngày.

“…Không có bất cứ thiết bị nhìn đêm nào gắn vào nó sao?”

Trong khi tháo đồng hồ ra, tôi chỉ vào ống ngắm khẩu Dragunov. *Xột xoạt*

Reki lắc đầu—

“Thứ duy nhất có chức năng nhìn đêm mà kính ngắm này có là tâm phát quang.”

Tâm phát quang… được đặt chồng lên kính, một hình chữ thập có thể nhìn thấy khi nhìn vào ống ngắm. Và vì phát quang nên nó có thể được dùng vào ban đêm, một thiết bị lỗi thời.

Nhưng có còn hơn không, nhưng khi so sánh với kính ngắm khuếch đại, nó tương đương với chiến đấu trong tình trạng mù.

Cau mày, dưới chân tôi—

Đôi tai Haimaiki đang dỏng lên, co giật nhẹ.

Và, nó nhìn trừng trừng vào khu rừng sâu đen thẳm… vang lên tiếng bước chân, nó tiến về phía đó.

“…Này…”

Reki, nhìn chằm chằm vào nơi Haimako đang đến, giơ tay lên chặn tôi đang gọi nó bằng giọng rất nhỏ.

“…”

…Đ-đó là gì?

Chuyện gì vậy? Đừng yên lặng nữa, giải thích cho tôi đi.

--*Fwoosh!* Xé qua không khí, Haimaiki chạy ra ngoài.

*Huuu!* Tiếng thở đó – không đến từ Haimaiki.

“…!?”

Trong tầm mắt, một con chó đen xuất hiện, đuổi theo con sói bạc.

Nó giống như thứ gì đó tôi từng thấy trên một chương trình thế giới động vật của Aria, một con chó – chó săn – một con Sa Bì.

Nó là giống được sử dụng ở Trung Quốc như một con chó săn hoặc một con chó nghiệp vụ, một giống chó đặc biệt hung tợn. Và, tởm hơn nữa, nó còn trông to hơn cả con tôi từng thấy trên TV. Có vẻ như nó có thể dễ dàng xé xác một người đàn ông trưởng thành.

“--!”

Tôi vội vã đưa sung lên -- *Clank!*

Nhưng, khuỷu tay tôi chạm phải Reki, cũng giơ khẩu Dragunov lên cùng thời điểm.

Reki, một cô gái nhỏ nhắn, mất thăng bằng, và cô ấy tựa vào thân cây với một chân quỳ gối.

Và, loạng choạng, tôi – như thể đang đẩy cô ấy xuống, ngã đè lên cô ấy.

--*Thump*

Nó khiến khẩu Berreta rơi xuống, vốn đang ở chế độ bán tự động, và một viên đạn bì cướp cò, ghim xuống đất.

Lúc đó – Haimaiki và con Sa Bì đang vật nhau, tình hình buộc chúng tôi phải hành động, chứ không thể bắn. Nếu chúng tôi bắn, không gì đảm bảo rằng nó sẽ không đả thương Haimaki.

Đứng dậy, nghĩ rằng mình nên bắn vài phát chỉ thiên để dọa con thú – Woah.

Lần này, chân Reki và tôi đan vào nhaum và tôi lại ngã vào thân cây lần nữa.

“…!”

Tôi đang làm cái con lợn gì thế này.

Đệch.

Reki và tôi – thật sự chưa bao giờ chiến đấu cùng nhau như thế này.

Bởi vì, hồi chúng tôi làm việc cùng nhau trong Assault, Reki luôn là người hỗ trợ từ xa. Chiến đấu cùng nhau trong loại hình cận chiến… thì chỉ diễn ra lúc làm an ninh ở sòng bạc Odaiba thôi.

Vậy nên, giữa chúng tôi không có chút phối hợp nhịp nhàng như đẩy xe hàng nào cả.

(Lúc này… nếu đó là Aria…!)

Trong đầu tôi – hình ảnh Aria, đang lao về phía bọn chó mà chẳng hề suy nghĩ gì, sử dụng lươi kiếm sắc lẻm của mình để hạ gục đối phương, xuất hiện. Và lúc đó, vì không thể hãm đà của mình, cô ấy chắc chắn sẽ đánh trúng Haimaki vài nhát. Và tôi, đứng một bên, sẽ dùng dây leo để buộc con chó lúc này đã bất lực, và bắt nó. Nếu đó là Aria, tôi cảm giác rằng chúng tôi sẽ phối hợp như vậy.

--*Bang! Bang!*

Reki, vẫn còn bị vướng vào tôi, giương khẩu Dragunov sang một bên, và bóp cò.

“!”

Cái vỏ đạn rỗng bay vào không khí ngay trước mặt tôi, cùng với đó là tiếng kim loại kêu lách cách của khẩu Dragunov, buộc tôi nhắm nghiền mắt lại.

Khi tôi mở chúng ra…

Con chó đen bỗng dung yếu đi trông thấy.

“—Haimaki, để con chó đi. Đừng tấn công nữa.”

Nghe lệnh Reki đang nằm bên dưới tôi, Haimaki để lại màn bụi với một tiếng thud, rút lui.

Giữ khoảng cách với con chó kia, Grrrr… nó gầm gừ đe dọa.

Con chó đen đó… khập khiễng… chạy đi.

“…Cậu bắn trúng rồi?”

“Đúng vậy. Viên đạn đã sượt qua chân nó.”

“Con chó đó… có thể chạy về chỗ chủ của nó. Nếu vậy, chỗ nấp của chúng ta sẽ bị lộ. Tôi không định nói cậu giết nó, nhưng việc này ổn chứ…?”

“Vị trí của chúng ta đã hoàn toàn bị phát hiện khi Kinji-san nổ súng. Vậy nên, tôi bắn cũng không sao cả.”

…T-tôi hiểu rồi. Tai nạn vừa rồi khiến súng cướp cò lúc tôi ngã khi nãy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này?

Bởi vì, kẻ thù đã gắn mấy nghe lén. Nên chắc chắn là vậy rồi.

Đối với Reki, tôi hệt như một cục tạ.

“Xin đừng tự trách mình. Con chó đó rất mạnh. Haimaiki muốn khóa mõm con chó, không cho nó sủa, và sau đó, sẽ cố dùng vuốt để cào thiết bị truyền tín hiệu ra khỏi người nó, nhưng – Haimaki không thể làm nó trong một sớm một chiều. Nếu con chó ở lâu bất thường, kẻ thù cũng sẽ hướng sự chú ý về phía này.”

“Thiết bị truyền tín hiệu…”

Tôi chưa từng thấy thứ như thế… nó như thế nào nhỉ?

Tôi quay đầu lại, nhìn Haimaki đang lảo đảo và kiệt sức… nó đã bi thương.

Suốt cuộc chiến với con Sa Bì, nó đã bị cắn vài chỗ. Bộ lông bạc đẹp đẽ ấy giờ đây đang lốm đốm máu.

Đúng như lời Reki. Con chó đó rất mạnh.

Thêm vào đó, vọng ra từ sâu trong khu rừng, như thể báo rằng nó đã tìm ra chúng tôi – một tiếng chó tru. Chắc chắn là từ con lúc nãy. Ghê rợn đến lạnh người, một âm thanh dễ dàng nhóm lên nỗi sợ trong tim người.

“…Chúng ta nên đổi chỗ, đúng chứ? Chúng ta đã bị phát hiện, vậy nên nơi này rất nguy hiểm.”

Vừa định di chuyển, tôi –

- thắt lưng tôi, *Tug*, bị Reki kéo lại.

“Cậu không thể di chuyển.”

“…Sao cơ?”

Đôi mày tôi nhíu lại.

Reki lấy ra một hộp Calorie Mate còn nguyên từ trong túi… và với một tiếng cách, cô ấy mở nó ra.

Lấy hết mọi thứ bên trong ra, cô ấy nhét đất vào bằng đôi chân.

“…Cậu đang làm gì thế?”

Không nhìn về phía tôi, Reki - *vút*

- ném cái hộp Calorie Mate[note11752] đựng đầy đất tới chỗ cái cây.

*Clank!!*

Chiếc hộp vỡ tung, đất rơi ra tung tóe.

Cảnh đó khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Nó đã bị bắn. Và, nó là một cái hộp chỉ nhỏ bằng nắm tay tôi.

“Thời điểm di chuyển sang phải hay trái cái cây này, chúng ta sẽ bị bắn. Chúng ta không được di chuyển.”

…*Bang*…

Ngay sau lời Reki, tiếng súng vọng lại chỗ chúng tôi từ phương xa.

“Như dự đoán, kẻ địch không rời khỏi vị trí chiếm đóng khi hắn tấn công khách sạn lần đầu. Khoảng cách 2050m, và có nghĩa, hắn đang trong tầm ngắm.”

“…2050 mét… hắn ta là một tay bắn tỉa có thể ngắm được chiếc hộp đằng kia từ một khoảng cách như vậy ư?”

Chúng tôi chẳng thể làm gì cả. Hay ít nhất, tôi chẳng thể làm gì.

Trong cuộc chiến này, tôi chỉ là một gánh nặng.

“…Hắn ta quả là một kẻ đáng gờm. Tôi không biết hắn là loại người như thế nào nữa.”

“Kẻ thù chắn chắn là một chuyên gia bắn tỉa. Hệt như tính cách của hắn, tràn đầy tự tin.”

“…Cậu có thể hiểu được tính cách đối phương ư?”

“Bởi vì, hắn đã ngắm vào chiếc hộp. Điều đó cho thấy, kể cả có biết được vị trí của hắn, hắn sẽ vẫn không thất bại, một lời thách thức đối phương.”

“…”

“Đồng thời, đối phương cũng cho thấy rằng hắn đặt toàn bộ niềm tin vào các công nghệ mới. Một kẻ dễ thích nghi.”

“—Tôi không thể tin cậu biết nhiều đến thế. Nhưng, nó có nghĩa gì nếu cậu có thể suy ra đặc điểm của đối phương? Trận chiến giữa những tay bắn tỉa được quyết định bởi tài thiện xạ mà, đúng chứ?”

“Một trận chiến giữa những xạ thủ bắn tỉa là đọc được đặc thù của đối phương, và sử dụng nó làm cơ sở, quyết định phương thức tấn công.”

“Đặc thù…?”

Tôi không biết có thể lợi dụng điều đó trong cuộc chiến…

Và, chẳng rõ về điểm đó lắm, thì trong trận đấu này, tôi không thể giúp gì cả.

…Tôi không còn lựa chọn nào.

Sau đó, Haimaki và tôi phóng tầm mắt, nhìn ra ngoài, canh chừng những con chó săn quay lại.

Tôi thở dài, ngồi xuống gốc cây—

“—Cuộc chiến sẽ kéo dài lâu. Xin hãy ăn đi.”

Reko lấy ra một thanh trong hộp Calorie Mates mà cô ấy vừa bóc vỏ lúc nãy, trao nó cho tôi.

…Tôi hiểu rồi. Giờ tôi đã hiểu vì sao Reki chỉ ăn thứ này.

Nó giống như một khẩu phần ăn dã chiến. Để tiện cho việc đối phó với những cuộc chiến đằng đẳng hao phí sinh lực này, Reki luôn mang theo mình loại thực phẩm dinh dưỡng ấy.

Đúng là một cô gái luôn sẵn sàng chiến đấu, bất kể đang đi, đang ngồi, hoặc thậm chí là đang ngủ.

Tôi bắt đầu nghĩ thoáng hơn, và hỏi Reki khi nào chúng tôi có thể thoát, chạy trực tiếp theo hướng ngược lại cái cây… nhưng những từ đó chẳng thể bật ra thành lời trước khi chúng bị bác bỏ.

Mà, hiển nhiên thôi, đây là một khu rừng.

Chỉ cần tôi di chuyển sang trái hay phải dù chỉ là một chút, thoát ra khỏi tầm che chắn của cái cây hoặc tảng đá, đầu tôi sẽ chịu chung số phận như chiếc hộp vừa rồi.

Phạm vi an toàn chỉ kéo dài từ cái cây này ra đến con sông. Vậy nên, Reki và tôi ăn Calorie Mates, và vốc lên vài ngụm nước sông để uống…

Ở nguyên chỗ gốc cây, không di chuyển.

…10 phút…30 phút… 1 giờ…

Không có gì… xảy ra. Chúng tôi chỉ đợi. Cả chúng tôi lẫn đối phương.

2 tiếng… 3 tiếng.

Đồng hồ đã điểm 0 giờ.

Ngay lúc này là thời khắc giao mùa từ hạ sang thu, nhưng thời gian càng kéo dài, không khí trong khu rừng càng trở nên lạnh lẽo.

Nhiệt lượng cơ thể của chúng tôi đang dần bị thứ không khí lạnh lẽo kia cướp mất, sức lực cũng đang dần kiệt quệ. Và không chỉ cơ thể bị ảnh hưởng, cơn buồn ngủ cũng đang từ từ ập đến chúng tôi. Ngồi yên trong bóng tối, tôi cảm thấy cơ thể đang dần cạn kiệt sức lực… và, buộc bản thân phải tỉnh táo quả là một thử thách lớn với giới hạn con người.

Tôi hiểu, ý thức của tôi đang mờ dần, cùng với sự trôi đi của thời gian.

Cho đến bây giờ—trong tất cả các cuộc chiến với tội phạm tôi từng trải qua…

Tôi đều có thể nhìn thấy đối phương.

Kể cả hắn ta có ẩn nấp đi nữa, những gì tôi cần làm là buộc hắn ra khỏi chỗ trốn bằng khẩu súng lục của mình.

Tuy nhiên, tên tội phạm chúng tôi đối mặt lần này là một tay bắn tỉa. Một kẻ thù không thể nhìn thấy. Và, nó không giống như cuộc đấu với Reki, khi tôi có thể chạy bất cứ đâu, đây là một cuộc chiến đầy mệt mỏi đã kéo dài mấy giờ đồng hồ rồi.

Con người không thể giữ mãi trạng thái tỉnh táo trong một thời gian dài được.

Tuy nhiên, tôi lại cần phải giữ bản thân mình trong trạng thái này.

Bởi vì, chỉ cần một giây lơ là—Mạng sống của tôi sẽ lâm vào nguy hiểm.

…Chết tiệt.

(Cái này... cũng là một trận chiến ư…)

Tôi chưa từng trải qua cái thể loại chiến đấu như thế này trước đây. Nói thật, tôi sắp tới giới hạn rồi.

Và kể cả bây giờ, tôi rất muốn—thử vận may của mình, thoát ra khỏi chỗ này, cao chạy xa bay khỏi nơi đây.

Nhưng trái lại, Reki… vẫn vậy, vẫn nhìn đăm đăm vào tôi đang trong trạng thái ấy.

Haimaki thì liếm vết thương của nó, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Chúng tôi không thể hành đông… Chúng tôi vẫn không thể hành động!?

Cứ thế, thời gian cứ trôi qua trong đêm đen tĩnh mịch—

“…”

Reki cử động.

Cô ấy trượt cái lưỡi lê từ dưới váy lên, gắn nó vào khẩu Dragunov…

Và cô ấy cởi chiếc khăn quàng trên bộ đồng phục, tạo ra âm thanh mềm mại do vải cọ xát, đặt nó lên trên đầu cạnh lưỡi lê.

“…Nếu cậu muốn làm cờ hàng, tôi sẽ cho cậu mượn cái áo của tôi.”

Reki liếc tôi, người đang phải vật lộn để cố giữ cho hai mắt mở và buông một câu đùa…

*Sột Soạt*… Cô ấy mở cái khăn ra và hướng nó về một bên cái cây.

Một gợn gió thoảng qua, và chiếc khăn phấp phới trong không khí, lộ ra phía ngoài thân cây.

*Shhchh! Shhchh*

Chiếc khăn ngay lập tức bị rách bởi thứ gì đó sượt qua với vận tốc lớn – một viên đạn.

Vài giây sau, tiếng vọng của hai phát súng đến tai chúng tôi.

--Đối phương đã nổ súng.

Khả năng tập trung của y thật đáng nể, hắn đã nhìn chăm chăm vào đây 3 tiếng rưỡi rồi.

“…Gã bắn từ chỗ cũ à?”

“Đúng vậy. Hắn hẳn đã không di chuyển khỏi vị trí nơi hắn tấn công khách sạn. Tôi e rằng, để đảm bảo lợi thế của kính ngắm ban đêm và thiết lập các máy nghe lén, hắn cũng không có ý định rời khỏi chỗ đó.”

“Hắn không bận tâm liệu chúng ta có phát hiện ra vị trí của hắn hay không ư? Gã thật sự rất ngông cuồng.”

“Có vẻ đúng vậy. Tín hiệu tôi gửi ra được đáp lại mà chẳng hề nao núng.”

“Tín hiệu?”

“Phô diễn kĩ thuật. Trên chân mỗi con chó săn, tôi đều để lại một vết thương dài 3 cm, sâu 3mm, cao 3cm, giống hệt nhau ở cả hai chân.”

M-một loại vết thương giống hệt nhau…? Hơn nữa cô ấy có thể kiểm soát độ nông của vết thương đến mức con chó vẫn có thể đi được?

Tôi chẳng thể làm được như thế dù cho ở trong trạng thái Hysteria. Quả thực là như vậy.

M-Mặc dù tôi luôn bị sốc bởi sự kỳ lạ của cậu đến tận bây giờ… nhưng chính xác thì độ thiên tài của cậu là bao nhiêu thế?

*sột soạt*. Trên chiếc khăn chống đạn mà Reki mở ra cho tôi xem… có một lỗ hình chữ X có lẽ do hai viên đạn trước đó gây ra.

Hai đường chéo ấy… độ dài của chúng y hệt nhau. Mỗi cái dài khoảng 30cm.

--“Ta có thể làm mọi thứ.”

Kẻ thù vừa gửi thông điệp như vậy, đúng chứ?

“Chúng ta làm gì đây? Có phải chỉ cần ở đây đến khi mặt trời mọc… tôi không biết họ có đến không, nhưng chúng ta có nên đợi ở đây đến khi cảnh sát lên núi điều tra không?”

Reki lắc đầu.

“Chúng ta không thể làm vậy. Kẻ thù sẽ mau chóng quyết định chiến thắng.”

*Chăm chăm* Cô ấy nói, hướng mắt về phía khu rừng. Có vẻ như… có gì đó đang đến.

“Kinji-san. Xin hãy sử dụng tôi, và tiến vào HSS – Hysteria Mode.”

Ca…?

Cậu… nói gì cơ?

“Không cần biết kết quả của trận chiến này là gì, cậu ở hiện tại không thể thoát khỏi khu rừng này .”

“…Ch-chờ đã. Hysteria Mode… cậu… tôi không biết cậu lấy thông tin đó từ đâu, nhưng có vẻ cậu biết về nó. Để tôi nói cậu biết, nếu tôi tiến vào trạng thái Hysteria, tôi sẽ…”

Đột nhiên nói với tôi cái kế hoạch điên khùng này, Reki cắt lời tôi.

“—Tôi không để tâm những gì cậu làm với tôi đâu. Vì đó là cậu.”

Cô ấy nói, buông hờ chiếc khăn đang nằm trên tay.

Chiếc khăn màu hồng phấn, lững lờ giữa màn đêm, như mang một ý nghĩa gì đó sâu sắc – và nhẹ nhàng, nó rơi về phía chân Reki.

“Chúng ta sắp hết thời gian rồi, cậu có thể làm thế chứ?”

*Thud*… Reki ép mình vào thân cây khổng lồ.

Đứng như thế, bất động, cô ấy nhìn trực diện vào tôi.

“Thời gian…?”

“Lát nữa, tôi sẽ bắt đầu đọ súng với kẻ thù.”

“…!”

“Nếu tôi chết hoặc bị thương, xin hãy bỏ tôi lại. Nếu lúc ấy đến, xin hãy mang ống ngắm trên khẩu súng này về. Giấu trong đó là một cái camera, được thiết lập để tự động ghi lại mọi khoảng khắc tôi ngắm bắn – Cậu có thể dùng nó để nhận dạng hắn.”

“Này…”

Đối mặt với Reki, người có nói ra dự định của mình mà vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng mặc dù biết rằng mình có thể chết, tôi không thể ngăn được cơ thể run rẩy.

Tuy nhiên, Reki, như chẳng có đủ thời gian để trả lời, tiếp tục,

“Trên người tôi, có 3 viên DAL dành cho súng trường bắn tỉa.”

--Đạn Butei.

Khác với những loại đạn bình thường, chúng là những viên đạn được chỉnh sửa đặc biệt và chỉ được lưu hành trong giới Butei chuyên nghiệp

Tất cả chúng đều được làm thủ công bởi những thợ làm đạn chuyên nghiệp, giá của một viên không thể thấp dưới 1 triệu yên… Ngoài đạn Lựu đạn và đạn Pháo sáng mà Nii-san đã đưa cho tôi trên IU, còn có nhiều loại khác nữa, như đạn Tín hiệu hoặc đạn Đại bác.

Nhưng, Reki, cậu mang cả những thứ như vậy bên người khi đang đi du lịch ư?

“Lát nữa, tôi sẽ bắn 2 viên DAL. Còn phát thứ ba, tôi sẽ dùng một viên đạn Nga, và khi tôi vừa kết thúc – chúng ta sẽ bắt đầu rời khỏi nơi này.”

Vừa nói với tôi những gì tôi cần biết, Reki vừa gỡ đạn ra từ khẩu Dragunov.

Từ ổ đạn, cô ấy lấy ra hai viên -- *Click Click*

- và cô ấy nạp vào hai viên đạn khác vừa lấy ra từ cái túi trước ngực.

Chúng có lẽ là đạn Butei.

“Kinji-san. Nhanh tiến vào HSS… Hysteria Mode đi – Chúng ta không còn thời gian nữa.”

Tôi do dự.

Vài giây sau… Reki khép đôi mắt tinh anh ấy lại.

Như thể nói rằng – rằng tôi thật “vô dụng”.

“Vậy chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch. Chúng ta đang ở trong tình thế nguy hiểm. Tôi sẽ lo xử lí kẻ thù. Sau đó, xin hãy tiến vào Hysteria Mode… chạy khỏi đây.”

Reki, không quan tâm mặc dù tôi nằm trong kế hoạch của cô ấy, ép lưng vào thân cây-

“…Tôi là một viên đạn đơn độc.”

- cô ấy nhẹ nhàng nói ra những lời đó như một câu thần chú.

“Một viên đạn không có trái tim. Vậy nên, nó không suy nghĩ.”

Giọng nói ấy là một thứ gì đó tôi đã từng nghe khi cô ấy hành động như hỗ trợ, bắn tỉa—

“Nó chỉ bay thẳng vào mục tiêu.”

Lúc đó, tôi không biết tại sao, nhưng một cảm giác khó chịu nổi lên trong lồng ngực.

--Reki—

*Flutter* - chiếc váy của cô ấy rung lên, hướng khẩu Dragunov sang phải, Reki-

- quay ra ngoài cái cây, với khẩu súng trên tay đã sẵn sàng.

*Bang!*

Cô bắn ngay mà chẳng chút do dự, và ngay lập tức, Reki quay sang trái, trở lại đằng sau cái cây.

Như thể lướt qua Reki, *ShhhChhh!*, viên đạn phản công của đối phương nhả ra từ bóng tối.

…!

Tôi thật sự không hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong khoảng khắc đó, nhưng…c-cái gì vậy!

Vừa nãy, quả thực quá kinh ngạc.

Đối phương bắn ngay lập tức khi y nhìn thấy Reki.

Khoảng cách giữa hai bên là khoảng 2km… vận tốc viên đạn NATO 7,62 mili lao ra khỏi nòng khẩu M700 mà gã sử dụng, là 840 m/s.

Thời gian từ lúc bắn đến khi va chạm là khoảng 2,5 giây.

Trong 2,5 giây đó, Reki vừa ngắm đối phương đang ẩn mình trong bóng tối, vừa bắn , và quay trở lại vị trí an toàn đằng sau cái cây.

Khi tôi nhận ra thứ gì vừa diễn ra, choáng—

*Pch…!*

Ánh sáng chói lóa, phát ra từ phía bên kia khu rừng. Trông tựa hồ một tia chớp vừa đánh ngang qua.

(Pháo sáng…!)

Vừa rồi, đòn tấn công của Reki giống hệt mánh tôi đã dùng trên IU, một viên đạn tạo ra ánh sáng lóa mắt khắp một vùng.

Không gian quanh kẻ địch hẳn đã sáng rực lên như một ngày hè chói chang đầy nắng gắt.

Tiếp theo đó, Reki làm lại động tác khi nãy – lướt ra bên ngoài cái cây.

*Bang!*

Phát bắn thứ hai…

--GIIIIIIIIIIIIIIIN--!

“Uu…!”

Từ sâu trong khu rừng, một tiếng nổ ù tai vang lên, có vẻ như làm rung động đến cả mặt đất phía bên này.

--Đại bác.

Thường được sử dụng để phá vỡ năng lực chiến đấu phía đối phương, đây là viên đạn Butei gây ra chấn động âm rất lớn.

(Reki…)

-Tôi hiểu rồi.

Tôi đã hiểu điều Reki muốn làm.

Phát bắn đầu tiên, Pháo sáng, nhằm vào kính ngắm khuếch đại.

Phụ kiện hỗ trợ nhìn ban đêm như nó, thứ khuếch đại ánh sao lên hàng chục lần cực kỳ nhạy cảm trước ánh sáng mạnh.

Một ống ngắm bị đạn sáng nổ trực diện như vậy chắc chắn sẽ bị ‘trắng xóa’—nếu không thì khóa an toàn sẽ được kích hoạt, ngay lập tức khiến ống ngắm ngừng hoạt động ngay lại.

Sau đó, Reki tiếp tục bắn phát thứ hai, Đại bác, bắn về phía kẻ thù đã mất đi thị lực.

Kẻ thù sử dụng máy nghe lén, thứ khuếch đại tất cả tiếng động và đặt chúng rải rác xung quanh chỗ bọn tôi. Và, nếu hắn ta đeo tai nghe hay các thiết bị tương tự để nghe âm thanh từ chỗ máy nghe lén kia, tai của hắn chắc chắn sẽ bị bom âm thanh gây chấn thương.

“—Gã địch thủ đã phải đưa tay ôm lấy tai đầy đau đớn. Hắn ta là một tay sát thủ đơn độc, hắn ta không có người quan sát hỗ trợ.”

Nhìn qua ống ngắm, Reki trình báo lại, cứ như một nhà bác học nghiên cứu một con lợn đồng.

(...Tôi hiểu rồi...)

--Trong một trận chiến giữa những xạ thủ bắn tỉa, hai bên đều đoán được đặc tính của đối phương, từ đó đưa ra phương án tấn công.

Đó là những gì đã xảy ra tại đây.

Gã địch thủ ngông cuồng tự đại kia đã đáp lại lời khiêu khích từ Reki. Và, căn cứ vào biểu hiện đó, Reki đã có thể xác định vị trí kẻ thù chỉ trong tích tắc.

Không chỉ vậy, kẻ thù còn là một kẻ quá dựa dẫm vào máy móc.

Thiết lập một vị trí nơi hắn không thể di chuyển dễ dàng, hắn đã quá tin tưởng vào chúng.

Reki tập trung nhắm vào điểm mấu chốt đó—sử dụng ánh sáng và âm thanh, cô ấy tập kích đôi tai và cặp mắt được máy móc cường hóa của kẻ thù.

Và bây giờ, cô ấy nắm giữ sinh tử của kẻ thù trong lòng bàn tay.

Chúng tôi thắng rồi...

“Kẻ thù—là một cô bé. Nhỏ tuổi hơn tôi.”

Tay xạ thủ bắn tỉa chỗ kia cũng là con gái—và không chỉ vậy, cô ta còn nhỏ tuổi hơn cậu ư?

Thật là khó tin, nhưng... đây là lời của Reki. Chúng không thể sai được.

“Bắn chết chứ?”

Khi Reki vừa hỏi xác nhận, tôi ngay lập tức trả lời: “Không, tuân theo Luật Butei đi.”

“Vậy thì tôi sẽ phá hỏng vũ khí của kẻ thù.”

Bang!

Ngay sau khi Reki bắn về phía kẻ thù, họng súng của cô liền khạc ra một quầng lửa--

(...?)

Bch! BchBch!

Những đốm sáng rải rác khắp người cô ấy, cô ấy dường như rất đau đớn, cứ như bị đánh vậy. Chiếc váy của Reki, cứ như nhảy múa tại chỗ, xoay tròn nửa vòng, phấp phới bay lên, rồi lại hạ xuống.

Tí tách, tí tách. Tôi nghe thấy âm thanh của chất lỏng rơi xuống chân Reki.

"Reki...?"

...!?

Chuyện... chuyện gì đã xảy ra?

Nhìn cô ấy không ổn chút nào. Cô ấy bị phản đòn ư?

Không. Cô nàng địch thủ kia vốn đã bị tước hết năng lực phản công, cô ta không thể làm gì được cả.

Kể cả nếu cô ấy bị đạn bắn, tôi vốn đã phải nghe thấy tiếng súng, thế nhưng chả có tiếng động nào như vậy vang lên cả.

“...”

Reki lại dơ súng lên, nhắm về phía cách chỗ cũ một đoạn... và một bước, hai bước, cô ấy lùi lại.

“...”

Lặng lẽ-- cô ấy buông súng xuống.

Trong trạng thái đó, cô ấy chống báng súng xuống đất, dường như muốn nhờ nó chống đỡ cho cô ấy, và rồi...

Kẽo kẹt...Kẽo kẹt...

...Cô ấy ngã khuỵu xuống, không thể cử động nổi nữa.

"...Ah...Hey...!"

Tôi liền quỳ xuống giúp Reki, đầu cô ấy đã rủ xuống—

“...!”

Cô ấy bị thương ư...! Là từ khi nào!?

Tôi mò mẫm trong màn đêm, cố tìm vết thương của Reki, nơi không biết bao nhiêu là máu đang úa ra.

Phần trên của đầu cô ấy bị thương nghiêm trọng, và còn cả cẳng tay cũng như đùi trái.

Ngay lúc nãy, cô ấy đã bị cái gì phản công cơ chứ? Tôi không hiểu....

Vội vàng và hoảng loạn bịt miệng vết thương của Reki lại, tôi đột nhiên OOOOooOOoo...! UoOOOoooOO...!

-nghe thấy rất nhiều tiếng hống chung quanh chúng tôi, vang vọng lại khắp cả khu rừng.

Tiếng hống đó giống hệt tiếng của lũ Shar-Pei tới trước đó. Và... có 10...Không, tận 20 con.

Tôi hiểu rồi. Chính vì bị chúng bao vây nên Reki mới muốn chiến đấu như vậy.

“Kinji-san. Cái này...”

Reki đưa khẩu Dragunov và lưỡi lê cho tôi.

Tí tách, tí tách. Máu vẫn chảy dài từ trán và lông mày của cô ấy.

“Tiếc quá, tôi bị thương rồi. Tôi không còn sức để đuổi lũ chó săn kia đi để bảo vệ cậu. Sau đây, xin hãy cố tự bảo vệ và hãy chạy trốn một mình đi. Kẻ thù chắc chắn sẽ bình tĩnh trở lại sớm thôi... và cô ta sẽ tung đòn dứt điểm ngay.”

“Cô đang nói gì vậy? Nếu mà là vậy, rõ ràng chúng ta lại càng không thể làm thế! Sao tôi có thể để cô lại đây một mình và không có một món vũ khí nào chứ?”

Tôi trả khẩu Dragunov lại cho cô ấy.

“Tôi vẫn còn một viên Lựu đạn. Nó có thể được kích nổ mà không cần súng.”

Reki nói, rút ra viên thứ ba, cũng là viên đạn Butei cuối cùng từ túi ngực.

Hiểu được lời cô ấy có nghĩa gì, tôi... nghiến chặt răng.

--Cậu muốn tự sát ư?

Cậu muốn chọn cách giết kẻ thù và chính bản thân mình ư!?

“Đừng có nói nhảm nữa...!”

“Kinji-san, nhanh lên. Kẻ thù sẽ bủa vây sớm thôi, và nếu để đến đó, cậu sẽ không trốn được nữa đâu.”

Đã mất quá nhiều máu, thậm chí còn không ngẩng đầu lên được, Reki—vẫn cố thúc dục tôi, người vẫn quỳ phục ở đây, không hề có ý định đứng dậy.

“Tôi đã thất bại. Tôi yếu hơn kẻ thù. Kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh làm thịt. Đây là quy luật tự nhiên của thế giới.”

Cái này... có lẽ là sự thật hiển nhiên.

“Chuyện này hoàn toàn logic mà, Kinji-san. Nếu cậu còn chần chừ thêm nữa, cả hai chúng ta đều sẽ bị giết đấy. Nếu vậy, để cậu sống sót thì vẫn tốt hơn.”

Cái này... có lẽ cũng là sự thật.

“Kinji-san... không cần phải lo cho tôi. Cuộc đời của tôi đã được cơn gió định đoạt, và tôi cũng sẽ chết theo cách đó. Chuyện này đối với tôi chẳng quan trọng.”

Con người—dù ít dù nhiều, đều sống một cuộc sống bị chi phối bởi những luật lệ được đặt ra cho họ.

Dù chỉ là ảo giác hay là cái gì đó khác, “gió” là luật lệ trong cuộc đời Reki. Giống như quy tắc xã hội thông thường, giống như luật pháp.

Vậy nên, Reki đã luôn tuân theo những luật lệ đó kể từ khi cô ấy sinh ra, và rõ ràng là cô ấy sẽ tuân theo nó cho tới chết.

--Nhưng.

“Reki...chết tại đây, chết dưới tay một kẻ thân phận chưa rõ... Không phải quá lãng phí sao!? Đừng có lúc nào cũng nghe theo lệnh của “Gió”, không bao giờ cười, thậm chí còn chẳng bao giờ khóc... chết mà không có biểu cảm, chết mà không có cảm xúc, chuyện này thật quá...!”

Tôi khuỵu gối xuống bên cạnh Reki. Reki—

Sột soạt.

Mái tóc máy động, cô ấy lắc đầu.

“Kinji-san. Hôm qua... tôi đã nói rằng tôi ‘không có cảm xúc’. Nhưng, thực ra... tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó tôi lại không nói với cậu... tôi... đã có một lần, có một thứ cảm xúc hết sức rõ rệt....”

“...Reki...”

“Gió... ra lệnh cho tôi, nó ra lệnh cho tôi chiếm lấy một chàng trai... chiếm lấy một chàng trai mạnh mẽ và đưa cậu ta vào Ulus. Và khi ‘gió’ – ra lệnh cho tôi trở thành tất cả của Kinji-san... sâu trong trái tim tôi... lần đầu tiên, tôi đã có... tôi đã có cảm xúc đích thực của chính mình.”

Reki...

“—Tôi rất mừng khi Kinji-san chính là người đó.—“

Cảm xúc đã nảy mầm bên trong cậu.

Có thể cậu không truyền tải được nó qua vẻ mặt hay hành vi, nhưng trong trái tim cậu... một thứ cảm xúc chỉ thuộc về chính cậu đã được nảy sinh.

Tí tách, tí tách. Máu của cô ấy vẫn nhỏ không ngừng, Reki nói,

“Vậy nên, Kinji-san, tôi sẽ không chết một cách vô cảm. Cậu... không cần phải buồn vì tôi... trách nhiệm duy trì thế hệ của Ulus vĩnh hằng sẽ được trao cho chị em gái của tôi.”

Reki...!

“Tôi, không có gì phải hối tiếc cả. Tôi có thể, cùng với người tạo ra thứ cảm xúc đầu tiên bên trong tôi... ăn trưa cùng cậu, tôi có thể đi chơi cùng cậu, tôi có thể được cậu tặng quần áo. Mặc dù có hơi ngắn ngủi, mặc dù tôi có thể không.... biểu lộ được nó trong lúc đó... nhưng, đó rõ ràng là cảm xúc... tôi... vô cùng hạnh phúc... hai tuần cuối cùng ở bên cậu, đó là những ngày tràn ngập niềm vui...”

Reki ngẩng khuôn mặt thấm đẫm máu lên.

Khuôn mặt đó—

Ah, trên đó, lần đầu tiên xuất hiện...

--Nụ cười—

Cô ấy đang cười.

default.jpg

Đây chắc hẳn là do Reki muốn khiến tôi yên tâm hơn.

“Reki...”

Khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời không chút tì vết đó—khiến tôi như có cảm giác rằng ngay trong tích tắc, tôi đã hiểu rõ Reki.

Không phải là Reki không có cảm xúc.

Cô ấy chỉ đơn thuần không hiểu cảo xúc là gì.

Cứ như thể tấm lòng của cô ấy vẫn chưa phát triển đẩy đủ. Y như một đứa bé.

Và, lý do tại sao tôi khó có thể tiến vào trạng thái Hysteria đến vậy với Reki cũng là vì... trong lòng tôi, tôi luôn lờ mờ cảm thấy cô ấy vẫn là một đứa trẻ.

Reki.

Kẻ địch đang tới. Chúng ta sẽ chiến đấu ngay thôi.

Cậu không thể chiến đấu nữa. Chính bản thân cậu đã nói với tôi rằng hãy để cậu lại đằng sau.

Và tôi... chỉ việc chạy đi một mình là được.

“Kinji-san...xin hãy đi đi... sắp...”

Giọng của Reki nghẹn ngào do kiệt sức, nhưng kể cả trong trạng thái tàn tạ đó, cô ấy vẫn bình tĩnh thúc dục tôi chạy đi...

Tôi kẹp cái lưỡi lê vào thắt lưng, và khoác khẩu Dragunov lên.

“Reki. Rõ ràng là so với hai người chết thì có một người còn sống vẫn tốt hơn.”

Nghe thấy lời tôi—

Reki như thể nhẹ cả người đi, khẽ gật đầu.

Cậu thậm chí còn chả có đủ sức mà trả lời nữa đấy.

“Tuy nhiên—dù trình độ toán học của tôi không quá cao, nhưng ít nhất, tôi có thể hiểu được đó không phải là câu trả lời tối ưu.”

“...?”

Đôi mắt Reki nấp sau làn tóc mái ướt sũng máu, nhìn chăm chăm vào tôi.

Sột soạt.

Gồng tay lên, tôi kéo tay Reki lên.

“Cả hai người đều còn sống rõ ràng là tốt hơn.”

Tôi giúp cô ấy đứng dậy, và Reki—

-với đôi mắt màu quả hạnh khẽ mở lớn hơn bình thường, nhìn thẳng vào tôi.

Dù là rất khẽ, nhưng cô ấy vẫn lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Tốt lắm, Reki. Tốt lắm.

Cứ vậy đi, cậu phải tìm được chính bản thân mình.

Từ lúc này trở về sau, hãy để cuộc đời cậu ngập tràn với càng nhiều bất ngờ hơn nữa. Nhiều nước mắt hơn nữa. Và—với nhiều, càng nhiều nụ cười hơn nữa.

Nụ cười đó, nụ cười nở cho tôi khi ngồi giữa vũng máu của chính mình—

-nụ cười đầu tiên và cũng là nụ cười cuối cùng của cậu... Chuyện này không ổn tí nào!

“Reki. Cậu không thể. Cậu không thể chết. Tôi đã thấy nó. Ngay lúc đó, cậu –đã cười. Cậu có thể cười.”

Reki—đây là lúc mà cậu bắt đầu phát triển.

Ngay lúc này, khi cậu đã đi được bước đầu tiên, cậu không được phép chết.

Từ giờ trở đi. Vì những chuyện muôn màu muôn vẻ sẽ tới sau này.

Cậu không còn là nô lệ của gió—cậu là một con người, một sinh mạng mới.

Vì vậy, cậu không thể chết!

Reki dường như muốn cố chống cự... nhưng ngay lập tức, cô ấy đuối sức, và trong khi vẫn còn đang đứng, cô ấy lảo đảo dữ dội.

Cô ấy không thể. Reki không còn đi được nữa.

Khẩu Dragunov vẫn treo sau lưng, tôi lấy hai tay ôm lấy lưng Reki—bế cô ấy dậy, kiểu bế công chúa.

May mà cô nàng này nhẹ tênh. Chính nhờ vậy mà tôi có thể chạy được. Chạy thục mạng, dồn hết sức lực của kẻ ở giữa làn bom lửa đạn.

Tap Tap Tap...!

Những con chó săn đã tới gần tới mức tôi nghe rõ từng tiếng bước chân.

Trong khi vẫn ôm Reki, tôi không thể bắn đạn cảnh cáo được, và tôi cũng chẳng biết phải chạy đi phương nào—thì ngay lúc đó, dưới chân tôi.

Phì phò...

Một cái bóng trắng lao ra.

--Haimaki.

Đã bị thương từ trước ở cuộc chiến với Shar-Pei, Haimaki đamg đứng đó.

Grrrrrrr... Từ từ và chậm rãi, bộ lông của Haimaki dựng đứng lên, và mặc dù nó đang đứng giữa màn đêm, tôi vẫn thấy được nanh và vuốt của nó đang nhe ra.

Nó quay lưng lại về phía tôi, chạy thẳng vào trong rừng, Haimaki—là một chú chó cực kì trung thành.

Niềm tin mù quáng đó vẫn luôn ở đó, khát khao được hy sinh cho chính bản thân mình. Kể cả khi nó bị kẹt trong khoang bên trong con rối của Patra, kể cả khi truy đuổi tôi, trở thành bàn đạp để đạn Reki bật nẩy, những vị trí đầy rẫy hiểm nguy đó.

Và bây giờ, kể cả bây giờ, nó vẫn như vậy.

Haimaki. Mày...

...định tự nguyện trở thành con mồi đánh lạc hướng cho bọn ta ư?

Chỉ dựa vào chính mình, mày định thách thức với cả đàn chó săn hung tợn kia sao?

Mày cũng—là một thằng đàn ông.

Dù là người hay là thú thì vẫn vậy. Đến lúc cần thiết, đàn ông... không thể không giúp phụ nữ. Kể cả nếu phải chết, thì đó cũng là chuyện phải làm.

Chỉ quay đầu lại nửa chừng, đôi mắt của Haimaki, xuyên qua màn đêm, nhìn về phía tôi.

Đôi mắt đó chất chứa niềm tin vào tôi—

Đi đi. Tôi để Reki lại cho anh.

Đôi mắt ấy dường như muốn nói vậy.

“—Haimaki. Khi mày sống sót và trở lại, tao sẽ mua cho mày một hộp xúc xích cá.”

Nói đoạn, tôi—

-quay lưng lại phía Haimaki, nó đã bị bủa vây bởi vô vàng ánh mắt hung tợn từ lũ chó săn ẩn trong bóng tối xung quanh—

-quay lưng lại phía Haimaki, kẻ hống lên và lao vào giữa đàn sói đói như một cơn cuồng phong.

Đối mặt với những con chó săn đã tụ tập thành bầy, sẵn sàng đồng loạt lao vào Haimaki, tôi ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Reki, vội vã chạy tới dòng sông—

Chạy.

Tôi phải chạy.

Tôi phải gồng hết sức mà chạy.

Vẫn còn ôm Reki, lúc này đã lặng người đi trong vòng tay tôi, tôi chạy. Chạy như điên vào trong rừng.

Bản thân tôi lúc này không hề trong trạng thái Hysteria. Bản thân tôi lúc này chỉ là một học sinh cấp ba bình thường.

Thế nhưng, tôi vẫn có thể ôm lấy cô gái trong vòng tay mà chạy đi. Tôi vẫn có thể quay lưng về phía kẻ thù, vắt hết sức bình sinh lên mà chạy.

Bên cạnh đó, Reki—tôi đã chạy trốn cậu trong buổi “Săn người”, và thường ngày tôi cũng toàn chạy trốn Aria nữa. Chạy trốn là mảng duy nhất mà tôi có kinh nghiệm phong phú. Vậy nên cậu đừng lo.

Đạp qua vài bãi bùn, tay chân tôi buốt rát do bị hàng tá những nhánh cây sắc bén cào xước, trượt dài trên sườn dốc, khắp người tôi dính đầy bùn, phủ đầy vết thương, tôi vẫn chạy, mặc dù trong trạng thái này. Tôi xóa sạch mọi suy nghĩ trong tâm trí.

Giữa rừng núi bạt ngàn kia, Haimaki hẳn vẫn đang chiến đấu với những con chó săn, ngăn cản chúng không đuổi theo chúng tôi.

Mà cũng có thể, bởi vì tôi đã băng qua nhiều con sông thế nên khó mà đuổi được chúng tôi? Lũ chó—không đuổi theo nữa. Cứ như thể chúng đã rút lui hết rồi.

Tiếp tục chạy sâu vào bên trong, tôi dồn dập thở, tầm mắt của tôi bỗng nhiên mở lớn—

-Tôi đã thoát khỏi rừng, chạy tới một cánh đồng nở đầy hoa cánh bướm[note11753].

Dưới ánh sao, màu hồng của những cánh hoa, tất cả như đồng loạt bung nở, cứ như phủ lên cánh đồng một màn sương hồng.

"Reki...Reki!"

Trong khi chạy vào giữa cánh đồng hoa cúc, rẽ cành hoa sang hai bên, tôi gọi tên cô ấy, kiểm tra xem cô ấy còn tỉnh hay không, nhưng...

Reki không trả lời được nữa.

Tôi nhận ra rằng nhiệt độ cơ thể của cô ấy đã bắt đầu giảm.

“...Reki...”

Hoảng loạn, ngay lập tức tôi đặt Reki xuống giữa đồng hoa cánh bướm—và rút sợi dây cuộn trong thắt lưng ra, lấy cái kìm gắn trên thắt lưng cắt một đoạn. Dùng nó, tôi buộc đùi và cẳng tay của cô ấy lại để cầm máu.[note11754]

Thấy rằng Reki vẫn còn thở, tôi ngẩng cổ lên nhìn chung quanh. Chẳng có một ngôi nhà nào chung quanh, dù là nhỏ nhất. Quả thực là chúng tôi không cách nào liên lạc với bệnh viện được.

Aah, nếu điện thoại của tôi không bị bể ngay sau đòn đầu tiên...

Tôi đã có thể gọi viện quân tới hỗ trợ, gọi cấp cứu, gọi hết tất tần tận những người gọi được.

Chẳng có ánh đèn chung quanh. Tôi chẳng biết đây là thành phố nào. Tôi đã chạy một mạch ra khỏi chỗ kẻ thù, nhưng... có thể tôi đã chạy về phía ngược lại thành phố.

Ngay lúc đó—

Phấp phới.

Phấp phới.

Một con bướm... lượn lờ bay trước mắt tôi.

Có vẻ như là giống bướm đuôi én, nó bay thành vòng tròn quanh chúng tôi, và cứ như muốn chỉ đường cho chúng tôi—nó bắt đầu bay tới một hướng nào đó.

Đi theo hướng đó, ở khu rừng bên kia đầm lầy—

Ánh sáng. Tôi thấy ánh sáng. Nháy mắt vài lần, nhìn kĩ hơn, đó thật sự... là ánh đèn.

Nói đúng ra, đó là ánh đèn đường.

Nếu tôi chạy tới đó, chắc hẳn sẽ có xe chạy qua. Khi đó, tôi có thể xin giúp đỡ.

Nhưng, aahh...

Xa quá...! Xa tới mức tuyệt vọng.

(Reki... cậu không được chết...!)

Lại ôm Reki vào trong vòng tay, tôi đứng dậy, dồn hết sức vào chân mà chạy.

Reki, cậu không được chết.

Tôi cuối cùng cũng tiến xa tới mức này, tôi cuối cùng cũng hiểu được cậu.

Dù chỉ thêm một chút... nhưng tôi đã có thể hiểu được cậu.

Vậy nên—Vẫn có chuyện tôi cần nói cho cậu.

Thứ tôi vẫn chưa kịp nói cho cậu.

Vậy nên cậu không được chết.

Cậu không được chết, Reki!

Bình luận (0)Facebook