Hidan no Aria
Akamatsu ChuugakuKobuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viên đạn thứ nhất: Trường hợp E8

Độ dài 8,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:04:29

Reki.

Cô gái lạnh lùng vô cảm và ít nói, Reki.

Cô ấy là người đã bảo vệ tôi trước mệnh lệnh của “gió”, Reki chính là người chỉ với mỗi một khẩu súng tỉa trong tay nhưng vẫn anh dũng đương đầu với Chiến binh Vạn năng Koko.

Dưới ánh sao, cô gái đó đang nằm sõng soài trên đường cái.

“Vết thương này.... Không phải là là do đạn bắn.”

Kazayuki, em gái của Shirayuki, người đang quỳ xuống ở một bên Reki nói.

Cú sốc trước lời tuyên bố đầy bất ngờ và khó tin về thân thế của Reki vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để bàn về gia phả.

Reki cần được chữa trị ngay.

“Reki bị thương bởi một thứ ánh sáng gì đó mà tớ cũng không rõ là gì nữa; một thứ bom vô hình nào đó. Cô ấy đã chảy máu rất nhiều trước khi cậu tới.

Shirayuki, cái.... thuật chữa trị gì gì đó của cậu; cậu dùng nó được không?!”

Vừa nói, tôi vừa lay lay người Shirayuki, cầu xin cô ấy trợ giúp.

“Bình thường thì chuyện này sẽ không thành vấn đề... ... nhưng lúc này, năng lực của tớ đang rất bất ổn.”

“Bất ổn... ...?”

Thấy đôi lông mày tôi nhăn tít lên, Kazayuki giải thích,

“Gần đây, tại Nhật Bản... không, trên toàn thế giới, tất cả các siêu năng lực đột nhiên suy yếu đi. Lý do khiến tỉ lệ thành công tụt thấp thế này đến nay vẫn chưa rõ. Trong đền Hotogi, năng lực chữa trị vết thương đã bị giới hạn nghiên trọng. Chẳng may nếu nó thất bại, nó sẽ lấy mạng người cần được chữa trị ngay.”

Tôi lặng hết cả người khi nghe cô ấy nói...

Vậy là không thể sử dụng ma thuật của Shirayuki để lật ngược tình thế rồi.

Vậy tôi phải làm sao...

Khi tôi đi qua đi lại suy nghĩ nát cả óc, Shirayuki kiểm tra thân nhiệt của Reki.

“Tệ rồi đây. Thân nhiệt của cô ấy đã tụt xuống mức vô cùng thấp. Nếu không đưa cô ấy tới bệnh viện ngay...”

Từ đằng sau, Shirayuki và những chị em đóng nắp chiếc xe mui trần, chiếc Himiko, dòng xe tự động Mitsuoka cùng một chiếc Kushinada đi sau nó.

Shirayuki và những chị em của mình dùng chiếc xe chống đạn này để rút lui khi tình thế trên chiến trường cho phép.

Hoàn hảo. Các cô ấy có thể đưa Reki đi.

Tuy nhiên...

“Đừng tới bệnh viện. Kẻ thù khi nãy, Koko, vẫn đang dùng súng tỉa.”

Ngay bây giờ, ở đây không có tay súng bắn tỉa nào.

Nhưng nếu bệnh viện trong thành phố bị súng tỉa tấn công, chúng tôi sẽ chẳng thể làm gì được.

Những vùng thành thị với hàng tá cao ốc là nơi mà xạ thủ bắn tỉa có nhiều ưu thế nhất.

“Nếu vậy, chúng tôi sẽ đưa Reki-sama tới một chi nhánh của đền Hotogi. Chúng tôi sẽ gọi bác sĩ tới đó.”

Kazayuki ôm lấy Reki, không hề e ngại khiến bộ đồ miko thấm đẫm máu.

Cô ấy bế Reki ra băng ghế sau của chiếc Kushinada, tôi cũng phụ một tay. Do điện thoại của chúng tôi đã bị vỡ, Shirayuki đi vào trong ghế lái phụ và gọi cho Cao trung Butei.

Khi động cơ khởi động, Kazayuki liền ngồi xuống ghế, vẻ mặt thâm trầm. Ngay lúc này, cây trường cung vẫn ở trên tay cô ấy, sẵn sàng truy đuổi Koko bất kì lúc nào.

Tài xế này và tài xế kia, cả hai mĩ nhân tuyệt sắc lái chiếc xe dọc theo bờ sông, lao thẳng xuống đường đèo.

“Kin-chan, gọi được rồi. Đầu dây bên kia là Master phòng trực ban. Đó là Nangou-sensei.”

Tôi đón lấy chiếc điện thoại trắng của Shirayuki và giải thích tình hình cho Nangou-sensei khoa Snipe; kể cho sensei nghe chuyện trong Lễ hội I, chúng tôi đã bị xạ thủ tập kích ở ngoại vi Kyouto, trận chiến diễn ra gần Núi Hiei, Reki đã bị thương và thủ phạm là học sinh chuyển trường tại Hong Kong tên Koko. Nangou yên lặng lắng nghe lời tôi mà không hề nói lấy một lời.

“Đây là Trường hợp E8, Tohyama. Các Master không thể hành động.”

Cuối cùng thầy cũng đáp lại bằng giọng trầm thấp.

Trường hợp E8.

Đây là mật mã cho “trường hợp mà tội phạm là kẻ ở trong trường, và khi đó, thông tin không thể để lộ ra bên ngoài. Liên lạc với những đồng đội đáng tin cậy; để các bên liên quan tự giải quyết.”

Phán đoán của Nangou là... chính xác. Thủ phạm đã lẻn vào dưới danh nghĩa học sinh chuyển trường từ Hong Kong.

Nếu tin tức này bị lộ ra cho học sinh toàn trường, kẻ thù có thể nhân cơ hội mà thu thập tin tức.

Chính vì vậy, Điều 4 Luật Butei có ghi:

Butei phải tự lập.

Khi lên năm 2 hoặc năm 3 tại Cao trung Butei, thông thường các học viên phải tự mình hạ gục kẻ thù.

Những người được các Master trợ giúp là những người thực tập hoặc những học viên năm nhất thiếu kinh nghiệm. Là một học viên lâu năm, tôi hiểu được quy định giáo dục của Butei. Tôi hiểu... sự nhẫn tâm của Nangou.

Mặc dù người bị tấn công chính là học sinh của thầy, thầy vẫn không thể tỏ ra quan tâm hơn sao?

“Nếu dân thường bị liên lụy vào vụ này, hãy gọi lại cho thầy, Tohyama.”

... ...Chờ đến khi đó thì có thể mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Thì thào trong lòng, tôi chào tạm biệt và ngắt liên lạc với Nangou.

Hai chiếc xe lao xuống núi trên con đường quốc lộ 367, xuống đường 105 và 106. Trong lúc xe dừng ở một ngã tư, Kazayuki gắn tên vào và dương cung lên, đảo qua bờ sông. Liếc nhìn bờ sông một phát, tôi lấy điện thoại của Shirayuki gọi cho Riko.

(Cách thức làm việc của Koko có vài phần tương tự như Riko.

Dùng vocaloid phát âm cảnh báo, súng tiểu liên gắn trên thiết bị điều khiển từ xa.

Còn nữa, kĩ năng cận chiến mà Riko sử dụng khi đối đầu với Haimaki tại Butei có mang một chút âm hưởng Kungfu.

Có lẽ cô ấy có liên hệ gì đó với Koko. Tuy nhiên, điện thoại không gọi được. Riko ở ngoài tầm phủ sóng. Hôm qua tại Osaka, tôi đã tình cờ bắt gặp Riko và Aria đang bàn chuyện làm việc cùng nhau. Khi tôi thử gọi cho Aria, cô ấy cũng ngoài vùng phủ sóng.

Giữa tình hình hỗn loạn thế này, hai người kia lại đi đâu? Họ chắc chắn không ở gần đây.

(... ...Koko...)

Không thể làm gì khác, tôi lại quay về suy xét kẻ thù nhắm vào chúng tôi.

Cô ta là ai mới được chứ?

Một siêu nhân có khả năng giao chiến một vs một sánh ngang với tôi trong trạng thái Hysteria, kĩ năng sử dụng súng ngắn cầm hòa được với Aria và kĩ năng bắn tỉa ngang ngửa Reki... ...Là I-U chăng?

Nghĩ đến đây, tôi gọi cho Jeanne, cũng giống như Riko, cô ấy cũng có gốc gác từ I-u. Tôi gọi tới sáu cuộc thì Jeanne mới bắt máy, cô ấy đang ngủ say trong đêm khuya.

“Hotogi? Chuyện gì vậy?”

Từ trong điện thoại, thanh âm trong trẻo vang lên.

“Không, là tôi. Tohyama Kinji. Tôi gọi từ máy của Shirayuki.”

“......? B...bây giờ đang là giữa đêm. Tại sao cậu lại dùng điện thoại của Shirayuki?”

Lờ đi vẻ nghi ngờ trong lời nói của cô ấy, tôi vội vàng giải thích tình huống.

“Jeanne, có xạ thủ bắn tỉa nào có kĩ năng ngang ngửa Reki trong I-U không? Một con quái vật với kĩ năng cận chiến và súng ngắn tuyệt vời. Tên cô ta là Koko,” Tôi trả lời.

“Bắn tỉa......Koko? Không. Ngoại trừ Sherlock, một xạ thủ bắn tỉa có kĩ năng đối kháng được với Reki không hề tồn tại trong I-U. Cũng có những người sử dụng súng tỉa như Patra nhưng kĩ năng của họ chỉ liệt vào dạng tạm được.”

Vậy Koko... không phải là tàn dư của I-U.

Mặt tôi trắng bệch đi, tôi nhớ lại những lời Reki đã nói.

“Những kẻ thù từ nay về sau sẽ không dễ dàng bị hạ gục chỉ nhờ vào vũ lực.”

Kẻ thù từ nay về sau.

(Reki...)

Không chợp mắt nổi, tôi ôm lấy Reki và nghiến răng chán nản.

Chúng ta... đã chiến đấu với cái gì vậy?

Reki......!

Tổ chức đầy quyền năng, đền Hotogi được chia thành đền chính và các chi nhánh.

Các chi nhánh cũng to gấp đôi các ngôi đền chi nhánh bình thường. Có một ngôi đền chi nhánh của Hotogi tại Kyoto. Tầm thời gian chúng tôi tới đây, một cơn mưa ấm áp cũng lất phất rơi từ phía bầu trời bắt đầu bừng ánh bình minh.

Trên mặt đường nhựa ướt đẫm, các Megumi miko đứng đầy cảnh giác. Họ là những miko trẻ tuổi cũng phụng sự đền Hotogi như Shirayuki và Kazayuki. Những megumi miko kia để Reki lên băng ca và mang đi, đồng thời dẫn tôi, Shirayuki và Jeanne, cô ấy vừa vội vã tới đây bằng taxi, vào trong đền.

Bước trên những bậc thang đá được quét dọn sạch sẽ.......

“Tohyama, nơi đây không khác gì một thành thị cả. Reki sẽ được bảo vệ an toàn ở đây,”

Jeanne bình tĩnh kiểm tra xung quanh và nói.

“Ah. Giờ tới nơi tôi mới thấy rằng trụ sở và chi nhánh đền Hotogi đều có chút khác biệt so với những ngôi đền bình thường. Nó nhìn như ngôi đền nhưng kiến trúc lại có phần tương đồng với một pháo đài.”

Ở dưới đây là garage. Chúng tôi thấy hai chiếc xe khi nãy đang tiến vào bên trong.

Không chỉ có xe hơi mà cả trực thăng ninja trinh sát OH-1 của tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki cũng đậu ở đây.

--Honden[note11763] của đền Hotogi tại Kyoto nằm trên đỉnh đồi trồng đầy những cây tuyết tùng[note11764]

Nếu ở nơi này, những tay xạ thủ bắn tỉa sẽ không thể nào nằm ở dưới con dốc và bắn tới bên trong đền được.

Thêm vào đó, ngoại trừ cánh cổng torii[note11765] ra, toàn bộ khu vực chung quanh đều bị những bức tường trát vữa vững chãi cùng những samurai hộ vệ.

Bên dưới torii, Kazayuki, vừa mới tới, khoác bộ áo giáp đỏ thẫm, tay cầm trường cung, đứng nghiêm phòng vệ. Kể cả Koko có mù quáng mà đuổi theo chúng tôi tới đây thì cô ta cũng sẽ thất bại thôi.

“Đường này Kin-chan” Shirayuki dẫn chúng tôi đi qua cổng torii, tới tòa nhà cấp cứu.

Những y tá và bác sĩ nữ được gọi từ trước đều đã tới một căn phòng mà Reki được đưa tới. Các thiết bị y tế và thuốc men chiếm hết không gian xung quanh họ.

“Oh...Oh... cô bị thương ở đây...”

Nữ bác sĩ trẻ tuổi đẩy cái kính không gọng bị trễ xuống lên và đón Reki—đang vung vẩy một khẩu súng ngắn. Có vẻ như Hotogi đã gọi một chuyên gia từ khoa Medic. Medic Butei cũng giống như bác sĩ quân y ở trong quân đội: họ là những người cấp cứu cho những Butei bị thương nghiêm trọng. Tại Cao trung Butei, khoa Medica đào tạo những Butei này.

“Đo nồng độ tế bào máu, xác định nhóm máu – đối chiếu chéo để xác nhận, kiểm tra sinh hóa – bắt đầu quá trình truyền máu ngay khi có thể.”

Những y tá đang quan sát tình trạng của Reki ngay lập tức thực hiện những hướng dẫn từ bác sĩ.

“Chàng trai, trong khi bọn tôi làm việc ở đây, cậu cứ đi nghỉ đi. Mặt cậu lúc này trông như cái xác chết vậy,” bác sĩ liếc nhìn tôi rồi nói.

“Tôi không giúp gì được ư? Reki; cô ấy...” Tôi nói, bước về phía Shirayuki mà ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Reki.

“Không sao đâu, Kin-chan. Bác sĩ này đã kí hợp đồng với Hotogi. Cô ấy là bác sĩ số một tại Kyoto. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng lại hay nói nhảm...”

“Tôi nghe thấy đấy, Shirayuki...”

Quả thực, bác sĩ đang chữa trị cho Reki quả thực là thông thạo đến đáng sợ. Chắc hẳn là việc trị thương cho Butei đối với cô ta chỉ bình thường như cơm bữa.

(Reki...)

Đêm hôm qua, tất cả những gì tôi có thể làm là sơ cứu cho Reki. Vậy nên tất nhiên là Shirayuki sẽ chỉ để cho những chuyên gia được phép chữa trị.

Cho dù tôi có muốn tới giúp y tá.

“Tôi sẽ giúp. Tuy không đạt tới trình độ chuyên nghiệp nhưng tôi đã được cấp chứng chỉ Hộ sĩ của Châu Âu,” Jeanne nói, đeo tạp dề phẫu thuật và mũ y tá vào một cách vô cùng thành thạo.

Đây không phải là chỗ dành cho tôi.

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên tôi cảm thấy tâm trí mình có chút mơ màng.

(.......Uu.......)

Tầm nhìn trước mắt của tôi bỗng dưng nhòa đi.

"Kin-chan!?"

"Tohyama!?"

Giọng của Shirayuki và Jeanne hoảng hốt cất lên, dường như có chút xa xôi.

Chuyện gì xảy ra với tôi thế này......?

Mặt đất nơi tôi đang đứng nãy giờ...

Bỗng hiện ra trước mắt tôi...?

Cái gì vậy... tôi đang nghe thấy âm thanh gì thế này?

Đây là âm thanh của gió.

Âm thanh của cơn gió khô hiu hiu thổi chung quanh.

Tôi thấy mình đang đứng giữa thảo nguyên rộng lớn, với những rặng núi lấp ló đằng xa.

Đây ắt hẳn là... một giấc mơ.

Một giấc mơ mà bạn vẫn giữ được ý thức. Một cơn ‘mơ tỉnh’[note11766]

Trên thảo nguyên này có vài con ngựa đang nhởn nhơ.

Những cô gái mặc trang phục sặc sỡ đang cưỡi trên những con ngựa.

Với vẻ mặt nghiêm trọng, họ mang theo những khẩu súng tỉa cũ do Nga sản xuất trên lưng.

Đứng tiên phong là một cô gái với trang sức trên tóc trông tinh xảo hơn những người khác.

Dường như thấy được ánh mắt của tôi, cô ấy quay về phía tôi.

Khuôn mặt đó......

(Reki....?)

".........Reki........"

.........

.........Tôi bừng tỉnh.

Không còn tiếng gió, chỉ còn lại tiếng mưa rơi. Đây... đúng vậy... là đền Hotogi ở Kyoto.

Sau khi vết thương của Reki được các bác sĩ chữa trị, tôi đã ngất xỉu vì kiệt sức. Bật dậy từ futon[note11767], tôi ngơ ngác nhìn chung quanh. Có vẻ như tôi đang ở trong một căn phòng lớn kiểu Nhật. Dưới những bức tranh chữ, tôi thấy một cái đồng hồ cổ. Đã sắp tới giữa trưa rồi.

(Reki... Cô ấy sao rồi?)

Tôi thay bộ đồ ngủ làm bằng tơ lụa để thay bằng bộ đồng phục đã được giặt sạch, gấp gọn gàng và để bên giường tôi từ khi nào không hay, mở cánh cửa trượt dán giấy ra và đi ra ngoài. Trên hành lang cót két tiếng sơn ca[note11768], Shirayuki, khoác trên mình trang phục miko cùng với thanh kiếm trong tay, lặng lẽ quỳ gối ở đó, tựa như muốn bảo vệ tôi. Dường như vẻ mặt cô ấy có chút căng thẳng khi nhìn về phía torii. Ngoái đầu nhìn lại, cuối cùng cô ấy cũng nhận ra sự hiện diện của tôi.

“Kin-chan!”

Pyon! Shirayuki đứng bật dậy.

Tayun!

"......."

Shi-shirayuki... do bật dậy quá nhanh nên bộ ngực khủng bố đó liền đong đưa đầy kích thích. Ngay lúc này... chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi, nhưng tôi đã được rửa mắt bằng một khung cảnh tuyệt vời.

Như mọi khi, kích cỡ của nó vượt xa học sinh trung học phổ thông bình thường. Gấp 1,5 lần so với Riko, gấp 3 lần so với Reki, 6 lần so với Aria. Do mới tỉnh dậy nên đầu óc vẫn còn mơ màng, vậy nên tôi không bị quá mức kích thích để mà bật cả Hysteria lên. Shirayuki tiến tới kiểm tra xem tôi có ổn không.

Với đôi mắt ngân ngấn nước, cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve đầu và đôi bàn tay tôi.

“Kin-chan, Kin-chan, tớ nghĩ tim tớ suýt nữa thì ngừng đập khi thấy cậu đột nhiên ngất xỉu... ...!”

“Ah, aahhh. Tớ không sao, cảm ơn cậu. Tớ chỉ hơi mệt một chút thôi, là vậy đó. Mà khoan đã, Reki sao rồi?”

Shirayuki khéo léo đáp lại.

“Reki-san đã qua khỏi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thả lỏng được. Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Nếu cô ấy bị thương nặng thêm một chút nữa thôi thì cô ấy đã bị nguy hiểm tới tính mạng rồi.”

“Tớ hiểu...”

“Kin-chan cũng vậy... đừng có cố quá sức. Nằm nghỉ trên futon đi. Những mối đe dọa ở bên ngoài Torii tạm thời vẫn chưa đáng kể.”

Shirayuki nói, quay mặt về phía torii, như muốn bảo vệ tôi.

“Torii...?”

“Un.... từ đây nhìn thì cũng không rõ lắm.... nhưng dường như có vài loài thú đang lẩn khuất ngoài kia.

Shirayuki ngẩng đầu về phía torii.

Giữa cơn mưa phùn, Kazayuki đang cầm cây trường cung bằng một tay như cầm cây gậy, vung qua vung lại để đuổi cái gì đó đi.

.....grrr......

"!"

Chân vẫn đang để trần, tôi vội vàng nhảy tới phía tiếng gầm phát ra từ những bậc thang bằng đá.

Giữa cơn mưa, đá văng sỏi đá trên đường, mặc kệ tiếng ngăn cản từ Shirayuki và Kazayuki từ sau lưng, tôi chạy về phía torii....

".....Haimaki!"

Con sói bạc rách rưới tả tơi đang nằm dài trên mép bậc thang bằng đá.

Trên người Haimaki chằng chịt những vết thương khủng khiếp. Bị lũ chó săn của Koko cắn, bị chúng cào cấu, bộ lông trắng tuyết bây giờ trông như một miếng giẻ rách thấm đẫm máu và bùn.

"Haimaki......mày.....!"

Lao xuống cầu thang và quỳ xuống, tôi ôm lấy Haimaki.

Trong trận đấu súng tỉa đêm qua, Haimaki đã trở thành con chim mồi để Reki và tôi có thể chạy thoát.

Chỉ một mình nó chống lại hơn mười con chó săn.

Trước sự áp đảo tuyệt đối về mặt số lượng mà chuyện sống sót dường như không thể, vậy mà Haimaki vẫn sống sót trở về.

Sau khi cắt đuôi lũ chó săn, Haimaki đã lần theo mùi máu của Reki, và từ nơi chúng tôi chia cắt, lần theo mùi lốp xe mà chạy theo, mãi tới khi tới được chỗ này.

“Ơn trời, Haimaki. Nhờ có mày mà Reki vẫn còn sống....!”

Tôi vỗ vỗ lên lưng nó và nói.

Nhẹ cả người, Haimaki khẽ ư ử.

Sau khi được đưa tới trạm y tế, Haimaki mạnh mẽ từ chối, kiên quyết ở lại bên giường của cô bệnh nhân ngủ say, băng bó toàn thân Reki.

Không còn lựa chọn nào khác, các bác sĩ và y tá phải chữa trị cho Haimaki tại đó.

Sau khi công đoạn chữa trị đầu tiên hoàn tất, tổ y tế cũng quay sang kiểm tra tôi.

“Kin-chan... cậu có đói không? Tớ đi nấu món gì đó nhé.”

Shirayuki mặc chiếc tạp dề bên ngoài bộ trang phục miko. Nghe cô ấy nói vậy, tôi mới nhớ ra dạ dày mình đang rỗng tuếch.

Sau Shirayuki, tôi, không hiểu vì sao lại ngất đi, cũng gặp lại được Jeanne, cô ấy đang nhìn ngó chung quanh với vẻ đầy hứng thú trước kiến trúc bên trong ngôi đền. Cả ba chúng tôi đi tới nhà bếp, trông như một cái ryotei[note11769]

Chi nhánh đền Hotogi tại Kyoto vô cùng đồ sộ; những toàn nhà đếm không xuể nối liền với nhanh qua những hành lang có mái hiên. Khi chúng tôi đi qua, những megumi miko tình cờ xuất hiện đều sẽ quỳ xuống tại cuối hành lang và cúi mình xuống khi họ thấy tôi.

Cái quái gì vậy.... cứ như lãnh chúa đang vi hành thế.

Nhân nói về chuyện đó, đền Hotogi nghiêm ngặt cấm đàn ông.

Nhưng không hiểu tại sao, đàn ông nhà Tohyama được đặc cách vào cửa tự do.

Chính vì luật lệ này nên tôi có cảm giác được đối xử vô cùng đặc biệt. Cái này khiến tôi có cảm giác không được thoải mái lắm.

(Cái kiểu hành vi tự hạ thấp bản thân như vậy... rõ ràng là không cần thiết mà...) Hơi hơi khó chịu trước cảnh đó, chúng tôi đi vào phòng bếp. Ở đây ghế gỗ dành cho tôi và Jeanne đã được chuẩn bị sẵn.

Đối diện với chúng tôi là ghế của Shirayuki.

Tôi hẳn là người con trai đầu tiên ngồi ở chỗ này. Để chào mừng Jeanne, một vị khách nước ngoài, những megumi miko mặc tạp dề cung kính tiến lại dọn dẹp bàn ghế và mang tới nồi súp đặc quánh.

Thực đơn bao gồm cá thờn bơn, ốc xà cừ và mực sashimi, cá lạc, sushi trứng cá hồi, rau luộc Bắc kinh, nấm nướng vỉ, cơm ngũ cốc, đậu đen....

“Xin lỗi Kin-chan. Đây là tất cả những gì tớ có... Tớ nghĩ lượng dinh dưỡng trong mấy món này cũng gọi là hoàn hảo rồi. Ráng ăn nhiều và chóng khỏe lại nhé?”

Đây... đã là tất cả á? Đền Hotogi quả thực là giàu có... ý tôi là, cái bữa cơm này có hơi nhiều quá mức cần thiết cho mỗi tôi...

“Cảm ơn Shirayuki, thật sự là có hơi nhiều đấy. Tuy nhiên, trước tiên tớ vẫn chưa kịp xin lỗi. Xin lỗi vì đột nhiên mang tới một bệnh nhân cho các cậu.”

“Uuun.... không sao đâu. Cứ khi nào cậu gặp rắc rối thì đều có thể trông cậy ở mình.”

Shirayuki gật đầu, trong đôi mắt chất chứa vẻ hiền từ và nở một nụ cười. Thấy vậy, tôi lại cảm thấy đau xót cho Reki và nhìn về phía trạm y tế.

“Đừng lo Tohyama. Trong khi tôi trợ giúp, tôi thấy được cô bác sĩ đó cực kỳ lành nghề. Các bước chữa trị đều được thực hiện đầy đủ. Chỉ cần nghỉ ngơi đủ, Reki chắc chắn sẽ tỉnh dậy.” Jeanne nhẹ nhàng ngồi xuống và ra dấu thánh giá, sau đó bắt đầu ăn. Từ bên tôi nhìn sang, toi thấy cô ấy dùng đũa một cách rất điêu luyện. Đáng lẽ phải trông vụng về lóng ngóng, nhưng không, cô ấy thậm chí còn quen thuộc hơn cả người Nhật. Bên cạnh tôi, Shirayuki đang kiểm tra lại thức ăn một lần cuối. Cuối cùng, cô ấy cũng cầm đũa lên.

“Nhưng... tại sao Kin-chan và Reki-san bị tấn công?”

“Thực ra tớ cũng chẳng hiểu tại sao.”

“Cậu bị tấn công ở đâu? Cả hai người đều bị nhắm tới cùng nhau à? Eh? Cùng nhau... cùng nhau...? Errm... tại sao Kin-chan và Reki-san lại ở cùng nhau...?”

“Ah...” Tôi ấp úng.

Ca này khó giải thích rồi. Nếu giải thích không thỏa đáng thì Shirayuki sẽ hiểu nhầm ngay.

“Tohyama bắt đầu sống chung với Reki từ đầu tháng.”

Ở bên cạnh tôi, Jeanne thản nhiên nói. Đôi đũa của Shirayuki đột ngột khựng lại.

"O...oi.....Jeanne...."

“Biết làm sao được. Hotogi giờ cũng dính vào vụ này rồi. Thông tin phải được chia sẻ chứ.”

Tôi thì thầm vào tại Jeanne, cô gái đang nghiêm túc đến kì quái.

“Chia sẻ cũng phải cẩn thận chứ. Để ý coi chừng Shirayuki đấy. Đừng nói gì không cần thiết.”

“Không cần thiết.....? Hmm. Vậy tôi sẽ chỉ nói những ý chính thôi. Tohyama và Reki ở cùng nhau trong buổi dã ngoại và cùng trọ tại một nhà trọ. Theo bà chủ nhà trọ, nơi bị xạ thủ bắn tỉa tấn công, cả hai người tắm cùng nhau và ngủ chung trên cùng một tấm futon. Ngay lúc đó họ bị tấn công. Nói tóm lại, hai người làm gì cũng cũng cùng nhau; hai người cũng bị tấn công cùng lúc. Thế có được không?”

“Không, không hề!”

.....Chết đi, Jeanne...

Jeanne quả nhiên là học sinh khoa Informa, đêm qua đã thu thập được tin tình báo từ nhà trọ bị tấn công đêm qua bằng cách gọi cho bà chủ. Chết tiệt, cô ta chỉ giỏi thu thập mấy thông tin không liên quan là nhanh thôi. Ý tôi là, cô ta khiến câu chuyện trở nên hoàn toàn trật rầy.

"......"

Shirayuki lặng lẽ nhìn về phía tôi......

Lúc này, cô ấy đột nhiên trở nên lóng ngóng, đôi đũa muốn gắp đậu đen mà gắp mãi không được.

Cô ấy thậm chí còn không chớp mắt lấy một cái.

Đáng sợ, đáng sợ quá!

default.jpg

“Jeanne, cô trật tự một chút đi. Để tôi giải thích cho.”

“Tại sao? Tôi nhớ là những gì tôi kể đều là sự thật mà.”

“Cái cách cô kể lại sự thật mới là vấn đề ở đây!”

“Oh? Giải thích như vậy vẫn còn khó hiểu ư? Nếu vậy, để tôi vẽ hình minh họa để kể lại nhé?”[note11770]

“K-không. Xin đừng. Cái gì cũng được, trừ cái đó. Nhưng cái đấy không phải là vấn đề. Cái cách cô kể sự thật...”

“Nhưng sự thật là sự thật,”

Pishari!* Jeanne thẳng thừng đáp lại, chẳng có dấu hiệu gì là đọc được bầu không khí lúc này. *Gushari!* Tiếng đôi đũa của Shirayuki vang lên.

Mặt tôi trở nên trắng bệch, tôi quay đầu lại...

“Sự thật... toàn bộ sự thật... toàn bộ sự thật... eh. Bị... Reki.... giành trước. A,ha...a,ha....a. Cô ta không phải là người quá nổi bật nên mày đã không phòng bị nhể, Shirayuki? Đúng vậy. Không phòng bị.... Tuy nhiên, tại sao mày vẫn không nhận ra rằng cô gái đó đang tập kích hả Shirayuki...un. Reki là xạ thủ bắn tỉa, nên cô ta sẽ tập kích. Tiếc quá, Shirayuki... đúng vậy.”

T-tệ rồi đây.

Shirayuki đã bắt đầu ấp úng tự nói với chính mình. Một người mà hai nhân cách. Hơn nữa, tại sao cô ấy lại đột nhiên nhắc tới Reki mà không dùng kính ngữ thế?

“N-này Shirayuki. Trở về hiện thực đi. Để tớ nói, tớ bị Reki dùng kĩ năng bắn tỉa khóa chặt. Tớ làm vậy chỉ là để sử dụng Hội chứng Lima thôi. Đó là biện pháp cuối cùng...” Không hiểu tại sao, tôi cảm thấy mình đang giải thích trong vô vọng.

“Xin lỗi,” âm thanh nhỏ nhẹ vang lên khi cánh cửa trượt qua một bên.

Ngồi trước hành lang, với mái tóc dài buông thõng sau vai y như cô chị gái... là Kazayuki.

Ếch xào lăn[note11771]. Mặc dù chỉ là vô tình, nhưng cứu trợ kịp thời đấy, Kazayuki.

Nghe thấy vậy, Shirayuki liền di dời sự chú ý

“Ka...Kazayuki. Tình hình bên ngoài rồi?”

Tôi trưng bộ mặt nặng chịch ra hỏi, cướp lấy cơ hội hiếm hoi này để bẻ lái câu chuyện.

“Hiện tại bên ngoài vẫn không có gì bất thường. Lúc này, nhiệm vụ canh chừng tại torii được giao cho các megumi riko.”

Dải băng miko mà Kazayuki đang mặc nhìn có vẻ mới. Có vẻ cô ấy đã đi tắm. Mùi hương dầu gột nhàn nhạt vẫn còn vương vấn đâu đây.

Có vẻ như Kazayuki có chuyện cần nói với Shirayuki, do cô ấy cúi chào tôi và xuống ngồi bên cạnh chị gái, thì thầm gì đó vào tai cô ấy. Shirayuki, với đôi mắt lim dim, quay về phía tôi và thở dài.

“...Quả nhiên là vậy, Riri... Tin chính xác chứ?”

Nghe thấy tin tức cực kì quan trọng, Shirayuki hoàn hồn lại ngay. Rồi cô ấy đặt đũa xuống, rồi Kazayuki lại cúi người với vẻ vô cảm....

“X...xin lỗi Kin-chan. Tớ đã không phải phép với Reki-san. Cảm ơn vì bữa ăn.”

Để bữa cơm dở dang ở đó, cô ấy vội vàng biến nhất vào trong phòng.

Trong bầu không khí nặng trĩu, chúng tôi xuề xòa ăn hết bữa trưa rồi quay trở lại trạm y tế. Ở đây, Reki đang nằm trên futon, được các megumi miko trông chừng. Không biết vì lý do gì... cái cách các cô gái trông chừng Reki không có vẻ gì giống như là đang trông chừng một bệnh nhân thông thường. Trông giống như họ đang trông coi một nhân vật quan trọng hơn...

Shirayuki, người vừa rời nhà bếp xong, đang ở giữa các megumi miko. Cùng với Kazayuki, họ đều ngồi xuống, nhìn Reki với vẻ mặt nghiêm trọng mà, nếu như dùng hình ảnh ẩn dụ để so sánh thì là, như những thanh kiếm vậy.

“.....Kin-chan. Rõ ràng là cần một lời giải thích ở đây. Tớ biết là cậu không muốn nghe chi tiết về chuyện này... Tha thứ cho tớ.”

“Tớ không muốn nghe á? Cậu đang nói về cái gì?”

“Về Irokane.”

......Irokane.

Chủ đề của nghiên cứu trường kỳ do Sherlock Holmes thực hiện. Nó có thể biến một người bình thường trở thành một người sở hữu siêu năng lực mạnh mẽ. Một mảnh kim loại siêu nhiên được bắn vào người Aria chính là vì vậy.

“Tháng trước, khi Kin-chan nằm viện, tớ có nghe Aria kể chuyện về I-U. Chính vì vậy... Kin-chan cũng biết... Sự hiện diện của Irokane.”

Shirayuki nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.

Tôi vẫn im lặng, khẽ gật đầu.

“Những gì tớ có thể nói cho cậu cũng có hạn... Hotogi miko bọn tớ cũng biết về Irokane.”

Cái đó thì tôi biết.

Tại I-U, Sherlock đã nhắc tới chuyện đó.

I-U không phải là tổ chức duy nhất sở hữu Irokane.

Trong danh sách các tổ chức và tập thể có Hotogi. Tuy nhiên kể cả vậy, Reki có liên quan gì tới Irokane ư?

“Có thể hơi khó giải thích, tuy nhiên Irokane là kim loại có thể tâm linh tương thông với một người. Theo đó, chỉ có những tâm hồn đồng điệu được với nó mới được nó lựa chọn.”

“Tôi biết. Sherlock nói để thức tỉnh cái HihiIrokane.... Hidan, cần tới chính tính cách của người đó. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cần tính cách trẻ con và kiêu hãnh...”

“Un. Tuy nhiên, đó là với HihiIrokane (Irokane màu đỏ).... Còn nhiều loại Irokane khác. Một trong số chúng là... RiriIrokane (Irokane xanh dương).”

......Cái gì....?

“RiriIrokane....? Đó là thứ mà Reki sở hữu sao?”

“Không. Vừa nãy, mặc dù đó là hành vi thiếu tôn trọng, nhưng tôi đã khám người cô ấy và phát hiện là không phải vậy.”

Kazayuki lắc đầu.

“Có vẻ như Reki-sama đã rất gần gũi với RiriIrokane vào lúc được sinh ra. RiriIrokane có thể tâm linh tương thông với cô ấy và cứ như vậy, cô ấy trở thành một tồn tại tương tự như các miko.”

Reki... có liên hệ với Irokane....? Thế nghĩa là gì?

Trong khi tôi cau mày, Kazayuki rút ra một cuộn giấy nhỏ từ cái hộp gỗ bên cạnh cô ấy. Cô ấy mở nó ra, trải cuộn giấy chằng chịt chữ kanji ra.

“Đây là Hotogi Shiseibun. Đây là bản ghi chép cổ xưa được lưu truyền lại cho Đền Hotogi các thế hệ. Ở đây, có miêu tả về RiriIrokane. ‘RiriIrokane, khi sử dụng trong trạng thái bình tĩnh, triệt tiêu các sức mạnh khác. Nó ghét trái tim con người, và đe dọa Ulus rằng trái tim con người chỉ mang lại tai họa. Những công chúa của Ulus, nơi tôn sùng RiriIrokane buộc phải, qua tất cả các thế hệ, khóa kín trái tim mình, dâng hiến trái tim cho RiriIrokane.”

“...Ulus....”

Mặc dù không biết rõ ràng ý nghĩa của nó nhưng từ này rõ ràng rất quen thuộc.

Reki đã từng nói tới trong cái đêm tấn công tôi.

(“Nếu vậy, Kinji-san có thể trở thành một phần của Ulus.”) Có vẻ như đó là từ sử dụng để chỉ một đại gia đình.

“Đúng như tôi nghĩ. Ulus.” Jeanne khoanh tay lại và nói.

“...Cô biết về chuyện này, đúng không?”

Shirayuki đảo mắt về phía Jeanne.

“Tohyama đã ủy thác cho tôi điều tra Reki. Ngay từ đầu, tôi đã biết vài chuyện mặc dù không có bằng chứng cụ thể. Sở hữu Irokane, Ulus cũng không thể không có mối liên hệ gì với I-U...” Jeanne nói, chớp nháy đôi mắt xanh dương dưới mái tóc bạc.

“Bản phân tích âm thanh do Nakasorachi bên Connect đã chỉ ra vài nơi mà có thể là quê hương của Reki. Một trong số đó được tộc Ulus sở hữu.”

Tộc Ulus...?

“Bộ tộc đó ở đâu thế? Tôi chưa từng nghe thấy chuyện này.”

Nghe thấy tôi hỏi, Jeanne khẽ gật đầu.

“Cũng khó trách. Tộc Ulus nằm ở gần ranh giới giữa Nga và Mông Cổ, ở trên cao nguyên phía Nam Hồ Baikal nơi một vài bộ lạc sống lẩn khuất. Mặc dù vậy, tổ tiên của họ là người hẳn mà Tohyama đã từng nghe trước đây.”

Ánh mắt Jeanne rơi xuống người Reki rồi tiếp tục.

“Chỉ dùng cung và tên mà xâm chiến cả Châu Á, vua Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn.

Tộc Ulus thừa kế phần lớn phương thức chiến tranh của tổ tiên họ. Tất nhiên con cháu của họ cũng không ngoại lệ.”

Kazayuki cũng từng nói vậy khi giải cứu Reki. Tôi không tìm ra được hành vi đặc biệt nào của Reki để bắt bẻ. Đừng... nói với tôi là... chuyện này là thực trăm phần trăm nhé?

“Trước đây, Ulus, do sợ bị bỏ xa trong cuộc chạy đua vũ trang về cung và súng tỉa, đã trở thành lính đánh thuê. Tuy nhiên, số lượng thành viên cứ từ từ giảm xuống.... 5 năm trước... chà.... tôi phải nói thẳng. Khi Sherlock tới thăm Ulus để thảo luận về Irokane, họ chỉ còn lại 47 người trong tộc. Hơn thế nữa, tất cả đều là nữ.”

Nghe thấy vậy, những lời của Reki lại vang vọng trong tâm trí tôi.

(“Chúng tôi, 47 người con gái của Ulus.”)

Có nghĩa là chỉ còn tối đa 47 người vẫn còn trong tộc Ulus.

Chính vì vậy Reki không có tên đệm. Không... đúng hơn là cái đó không cần thiết, khi ở một tộc đang chậm rãi tới bờ vực diệt vong.

“Ulus là một tộc bế quan tỏa cảng, là vậy đấy. Có thể do kết hôn quá cận huyết nên họ chỉ sinh ra con gái.”

Reki đã nói trước khi cô ấy mất ý thức.

(“Tôi được giao nhiệm vụ tìm một người đàn ông mạnh mẽ để đưa về Ulus.”) Đây có lẽ chính là lý do.

Kể cả vậy....

“Nhưng.... chờ đã.”

Nghe Kazayuki và Jeanne giải thích, tôi cuối cùng cũng nói được nghi vấn trong lòng mình ngay từ đầy.

“Hử?”

“Tự dưng nói rằng Reki thuộc về một bộ tộc lạ hoắc, chuyện này rõ ràng không hợp lý. Reki nhìn kiểu gì cũng là người Nhật mà? Dù là màu mắt hay màu da. Mặc dù tôi chưa từng hỏi cụ thể, nhưng cô ấy ắt hẳn đã nhuộm tóc.”

Tôi nhìn về mái tóc phía trên băng gạc quấn lấy đầu Reki đang say ngủ, nó đang được các megumi miko gội rửa. Đó là chuyện thường thấy với một Butei đơn độc như con sói, luôn sẵn sàng lập đội với những người đồng đội bất kì, họ thường nhuộm tóc thành một màu đặc trưng để đồng đội có thể liếc nhìn một phát là nhận ra ngay. Trong trường hợp này, các xạ thủ bắn tỉa thường nhuộm thành màu “Simo Hayha,” một màu tông xanh dương.[note11772]

“Dù có vài điểm khác biệt, nhưng về cơ bản nó cũng giống với trường hợp tóc Aria chuyển thành màu đỏ. Có vẻ như tóc của Reki đã bị ảnh hưởng bởi nhiều năm tiếp xúc với RiriIrokane. Còn với vẻ ngoài Nhật Bản, đó là bởi vì cô ấy mang dòng máu Nhật Bản.”

Shirayuki tiếp lời hộ Jeanne.

“Dòng máu Nhật Bản...?”

“Thành Cát Tư Hãn thực thế là Minamoto no Yoshitsune, đệ cửu đại tướng (Kurou Hougan, là đại tướng thứ 9) người đã vượt biển Nhật Bản khoảng 1000 năm về trước. Tại đế quốc Mông Cổ hồi đó, tên của ông được đọc là Genghis Khan. Sau này trở thành Chingiz Khan, tức là Thành Cát Tư Hãn.”

....Oi, oi.....

“Tôi đã từng nghe về chuyện này. Nhưng đây là tin đồn nhảm mà?”

“Nó được sửa lại sao cho giống tin đồn nhảm. Tại thời Edo, sau khi sự thật được tìm ra, Hotogi đã đề nghị các nhà sử học...”

“Hotogi?”

“Un. Vào lúc đó, đền Hotogi đã trợ giúp Yoshitsune thành công vượt biển tới đại lục; một con thuyền đã bí mật rời Tsugaru.”

Shirayuki đưa hai tay ra trước ngực, hai ngón trỏ ở hai tay chạm chạm vào nhau. Đôi mắt cô ấy cũng giương lên. Một sự kiện lịch sử trọng đại như vậy mà bộ dạng của cô ấy cứ như một đứa trẻ con đùa nghịch và bị phát hiện. Chà, phương diện này thì đúng là đặc thù của Shirayuki rồi...

“Đền Hotogi thời đó có lập trường chính trị rất phức tạp. Kể từ khi Yoshitsune chính thức gây dựng nên đế quốc cũng là lúc bắt đầu thu thập thông tin tình báo về Irokane. Mà cái tên Reki cũng là một trong những cái tên họ thương sử dụng để chỉ những vị công chúa có huyết mạch thuần khiết.”[note11773]

Kazayuki chỉ về chữ kanji cho Reki trên cuộn giấy.

“Có vẻ như Kazayuki rất hiểu biết, kể cả những kiến thức về tên của các công chúa ngoại quốc.”

“Kazayuki là miko chịu trách nhiệm ngoại giao với các nhà thờ và đền chùa ngoại quốc. Còn tớ chuyên môn quản lý các ngôi đền trong nước.... Chính vì vậy mà tớ chưa hề cảm thấy tên của cô ấy có liên quan gì tới Ulus.”

Tiếc nuối khi không nhận ra chuyện này sớm hơn, Shirayuki cúi đầu xấu hổ.

“Đừng có tự trách mình nữa, Shirayuki. Chẳng ai ngờ được Reki lại là công chúa ngoại quốc, hoặc là hậu nhân của Genji. Đến tớ ngay lúc này còn chưa thể tin được nữa là.”

Mặc dù nói vậy, biểu hiện bình thường của Reki vừa khít với một chiến binh. Luôn mang theo súng tỉa, luôn ngủ trong tư thế ngồi, cô ấy giống samurai đến từng centimet. Mà cô ấy thật sự là hậu duệ của samurai.

Bên ngoài hành lang của trạm y tế, cơn mưa đã ngớt dần và ánh mặt trời bắt đầu quay lại. Bên ngoài khoảng sân trồng đầy hoa cẩm chướng, những con bướm đuôi én Hotogi vốn ẩn nấp tránh mưa bấy lâu nay giờ lại vô tư bay chung quanh. Thật là phút bình lặng hiếm hoi giữa bầu không khi nặng chịch. Tôi lấy một chiếc bàn chải cứng và công cụ từ một cô megumi miko và ngồi trên hành lang.... bảo dưỡng lại khẩu súng tỉa của cô nàng Reki đang say ngủ tại căn phòng phía sau tôi đây. Gỡ băng đạn ra, tôi cảm thấy bên trong là 6 viên đạn bình thường, khác với viên đạn Butei ở trong túi áo của Reki. Sau trận chiến dài như vậy mà cô ấy vẫn còn nhiều đạn như thế sao. Quả nhiên là số đạn sử dụng giữa những tay súng ngắn và súng tỉa khác nhau một trời một vực.

Giống như những tác phẩm nghệ thuật được thực hiện kì công, Reki cần mẫn ngồi trong phòng, lựa ra những viên đạn, phục chế chúng cho chỉnh tề như những viên đạn từ CG, mỗi viên hoàn toàn không chút tì vết, cứ như những viên đá quý.

“Đẹp quá. Các phù thủy Nhật Bản đã dùng ma thuật để thuần hóa lũ bướm này đấy.”

Ngẩng đầu lên, tôi thấy Jeanne đang tiến tới hành lang.

“Tohyama, dù không giúp được nhiều, nhưng sắp tới ta sẽ rời Kyoto. Ta phải chuẩn bị gặp mặt với luật sư của Kanzaki trước phiên tòa.”

Nhìn đồng hồ đeo tay, Jeanne đầy hối tiếc nói.

....Phiên tòa.

Mẹ của Aria, Kanzaki Kanae, người nhận án sai do I-u sẽ sắp được đưa ra tòa xử lại. Giờ là thời điểm chuẩn bị các văn kiện pháp lý. Luật sư của Kanae-san đã được lên lịch thẩm vấn Vlad, người đang được trông coi tại nhà giam cấp độ 5 ở Nagano, sau đó cô ta được lên lịch gặp Jeanne, là nhân chứng trước tòa.

“Tohyama, có một từ mà các người nói khi nãy mà ta không hiểu. Genji. Đó là gì vậy”

“Genji...chà.... họ không còn tồn tại nữa. Họ là một trong những tộc samurai nổi tiếng là khai quốc công thần của Nhật Bản khoảng 1000 năm trước[note11774] .” Tôi vừa nói vừa lau chùi khẩu Dragunov, mặc dù kiến thức lịch sử Nhật Bản của tôi cũng không tốt lắm.

“Ulus có nguồn gốc là samurai.”

Jeanne quay lưng lại nhìn Reki, khuôn mặt như thể đang suy nghĩ gì đó.

“Tohyama, về chuyện cậu bị ép cưới Reki tháng trước....”

".....Aa."

“Theo truyền thống samurai, phụ nữ thật sự là tài sản của nam giới.”

Nghe thấy vậy, tôi nhớ lại hành động và lời nói của Reki. Gọi bản thân mình là tài sản của tôi và nghe theo mọi thứ tôi nói.... Cái hôn ước của Reki kia; đó là một hình thức kì lạ của trọng nam khinh nữ nhỉ.

Còn về chuyện đó,

“Trong thời Thành Cát Tư hãn... có một tập tục tại Đế quốc Mông Cổ. Dân Mông Cổ thời đó coi phụ nữ là ‘kho báu.’ Giống như vàng với bạc vậy, họ luôn phải chịu sự cướp đoạt.”

“Cướp đoạt...”

“Phụ nữ bị bắt và biến thành vợ của họ; về cơ bản là giống như tục ‘cướp dâu’. Dấu vết của tập tục đó vẫn còn lưu lại tại thời nay ở Mông Cổ trong các lễ cưới, lúc đó phụ nữ sẽ bị giả vờ bắt cóc.”

“... ....Cái đó, cái đó.....”

Tôi khẽ nhéo má khi Jeanne gật đầu.

“Giờ cậu nhận ra rồi à. Đó chính xác là những gì Reki đã làm với cậu, Tohyama.”

“Oi...oi... Nhưng Reki là con gái. Con trái và con gái khác hẳn nhau mà.”

“Sau một thời gian dài, văn hóa giữa nam và nữ sẽ đồng nhất. Sự giao thoa đó cũng không quá mới mẻ. Ví dụ, ở Châu âu nửa đầu thế kỉ 19, thật là khó mà tưởng tượng được rằng phụ nữ sẽ đeo thứ đồng hồ đeo tay này,” chỉ về phía đồng hồ, Jeanne tiếp tục.

“Đặc biệt là tộc Ulus chẳng có gì ngoài một vài cô gái. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi truyền thống cướp bóc này được truyền xuống với giới tính trái ngược hoàn toàn hòng cứu lấy huyết mạch của tộc họ.”

Ra là vậy... mọi chuyện đã được giải thích.

“Bản tính của Reki là độc nhất. Cô ấy kiểu như samurai thời hiện đại vậy,” Jeanne, người cũng mang tính cách chiến binh, nói. Với ánh mắt như muốn nói với tôi gì đó, Jeanne cúi xuống nhìn tôi.

“Cuối cùng, một chuyện nữa... ngày hôm qua, khi cậu bị truy đuổi, Reki có làm gì đó bất bình thường không?”

“Bất bình thường?”

“Ví dụ, muốn tự dùng súng bắn chính mình.”

Nghe thấy vậy, tôi ngẩng đầu lên.

“Tôi.... hiểu rồi. Đúng vậy. Reki bị thương. Trong khi chúng tôi bị truy đuổi, cô ấy sẽ tự nổ tung chính mình bằng DAL. Cô ấy sẽ hy sinh bản thân mình do cô ấy chẳng còn đủ sức để chạy trốn nữa.”

“Thế mới là cô ấy.”

Nói vậy, Jeanne chuyển ánh mắt về phía những viên đạn tôi đặt trên tấm vải.

“Ulus cũng có tập tục giống như Hara-kiri[note11775] của samurai. “Viên đạn cuối cùng”..... Viên đạn còn sót lại sẽ được bắn khi bị truy đuổi và không thể sống sót được, hoặc nếu cô ấy trở thành gánh nặng cho chủ nhân của mình. Viên đạn đó được dùng để kết thúc chính sinh mạng mình.”

“.......”

“Samurai sẽ dùng một thanh tantou để mổ bụng chính mình; tộc Ulus sẽ tự bắn chính mình. Họ đều sẽ hy sinh một cách quang vinh cho chủ của mình.”

Nghe Jeanne nói, tôi quay lại nhìn Reki.

“Như một viên đạn đã ra khỏi nòng, những cô gái này sống hoàn toàn vì mục tiêu của họ. Và cứ thế, viên đạn được mang đi khắp chiến trường. Viên đạn cuối cùng... sẽ sử dụng để viết nên cái kết cho cuộc đời họ. Hy sinh bản thân bằng lưỡi kiếm của chính mình, những samurai thời xưa cũng giống như vậy. Tohyama, Reki chính là kiểu người như vậy. Hãy nhớlấy.”

Để lại tôi cùng những lời đó, Jeanne rời khỏi hành lang, đi ra ngoài chỗ tài xế của Hotogi đang đợi. Chỉ còn lại một mình tại hành lang, tôi ôm lấy khẩu Dragunov... Reki ở ngay sau lưng tôi.

(Reki..._

Tôi là hậu duệ của huyết mạch nhà Tohyama. Sau cùng, tôi vẫn là một samurai. Nhưng viên đạn cuối cùng ư? Còn lâu.

“Reki...”

Tôi nắm chặt những viên đạn trong khẩu súng tỉa và nói với Reki đang say ngủ ở phía sau.

.....Tôi chỉ là một viên đạn.....

Reki lúc nào cũng nói vậy.

“Cậu không phải là viên đạn.”

Là một viên đạn, cô ấy sống hoàn toàn chỉ vì mục đích của mình.... cuối cùng, với một viên đạn, cô ấy sẽ chết.

Không thể chấp nhận được.

“Cậu là con người.”

Tôi nghiến răng chỉ ra sự thật hiển nhiên này cho Reki đang say ngủ.

Ngay lúc này, cậu, người không hề có cái tôi cá nhân, cậu thật sự là một cô gái y hệt như trẻ con.

Reki. Ở đâu đó, cậu đã bị “gió” tẩy não, khiến cậu tồn tại chỉ vì mục tiêu của mình, ngăn không cho cậu nghĩ cho bản thân mình và đông cứng thời gian lại, khiến cậu mãi là trẻ con. Và cứ thế, cậu sống một cuộc sống như một viên đạn vô tình; như một con robot.

Và tuy vậy... Reki.

Sâu trong tâm trí cậu vẫn tồn tại một chút nhân tính. Đêm đó, khi cậu bị hạ trong trận chiến súng tỉa; nụ cười cuối cùng mà cậu trao cho tôi.... cậu trông giống hệt một cô gái bình thường. Đó là một nụ cười vô cùng đáng yêu, vô cùng chân thật.

“Cậu... không giỏi trong chuyện này, vậy nên tôi sẽ không nói rằng cậu có thể ngay lập tức trở thành một người với những cảm xúc bình thường. Tuy nhiên.... xin đừng, đừng bao giờ gọi chính mình là một viên đạn nữa.”

Rõ ràng cô ấy sẽ không thể nghe được; Reki vẫn còn đang hôn mê. Tuy nhiên, tôi tiếp tục nói. Đó là những lời tôi không thể kiềm chế được.

“Reki, là Reki... là con người, hãy trở nên hạnh phúc hơn nữa. Cậu nên đi tìm hạnh phúc. Ngay lúc này, cậu bị cấm đoán trước mọi loại hạnh phúc của người thường, cậu phải đòi nó về. Cậu phải sống cuộc đời của chính cậu.”

Về hai ngày cậu ở bên tôi, với tôi, nó vui ngoài sức tưởng tượng. Tốc độ ăn ramen điên cuồng trong trận chiến đó, cho Haimaki ăn xúc xích cá, và còn lúc ở Chatonton Call nữa? Không chỉ tham gia cuộc thi gọi mèo ở Osaka, có rất nhiều thứ khác nữa. Có lẽ chỉ có chúng là những thứ mà “gió” không ra lệnh cho cậu..... chúng không mang lại cho cậu cảm giác hạnh phúc khi là một con người bình thường sao? Tuy tôi không chắc chắn, nhưng không hiểu tại sao, tôi có cảm giác đó là thật.

“Chính vì vậy, nếu cậu đã muốn, những chuyện đó... dù nhỏ nhặt tới đâu, tôi sẽ luôn đồng hành bên cậu từ đầu đến cuối.”

Con gái thật là rắc rối. Nếu tôi có thể, tôi sẽ ở xa họ càng xa càng tốt.

Nhưng Reki... cậu....

Cậu... coi trọng tôi. Dù cho không có cái trạng thái Hysteria chết tiệt kia.

Chà... tôi nghĩ cậu có đánh giá tôi hơi quá cao. Nhưng với tôi, chuyện đó vô cùng ý nghĩa.

.......Tôi chỉ là một viên đạn......

Reki.

.......Một viên đạn không có trái tim. Vì vậy nó không suy nghĩ....

Xin đừng như vậy.

Tôi không biết cái vị chúa tể “gió” kia vĩ đại tới nhường nào, nhưng người vĩ đại nhất là người có thể sống và lựa chọn lối sống của chính mình. Cậu, do đã trao hết mọi thứ cho “gió”, có thể cảm thấy sống và nghĩ cho bản thân mình là rất khó khăn.

.....nó chỉ sinh ra để bay về phía mục tiêu....

Nhưng làm ơn, đừng như vậy nữa. Bởi vì,

“Cậu không phải là viên đạn.”

-Cậu là con người.

Bình luận (0)Facebook