Hidan no Aria
Akamatsu ChuugakuKobuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viên đạn thứ ba: Lễ hội mùa hè

Độ dài 10,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:03:33

Cuối cùng, Aria vẫn không quay trở lại sau việc đó.

Hai ngày. Ba ngày. Đã gần một tuần và cô ấy vẫn chưa quay lại. Đây là lần cô bỏ đi lâu nhất.

Lần này, cô ấy có thể sẽ không bao giờ quay lại -- Tôi không thể không nghĩ như thế trong lòng.

Aria vẫn đến lớp, nhưng cô ấy lại toát ra bầu không khí kiểu như “Đừng hòng nói chuyện với ta”. Tôi đã dũng cảm lờ đi bầu không khí đó một vài lần, cố nói chuyện với cô ấy về việc an ninh ở sòng bạc… nhưng, cô ấy cứ bỏ đi.

Cứ như thế ngày qua ngày, trường học bước vào những tuần chuẩn bị cho kỳ kiểm tra cuối cùng, và tôi không có cách nào để tìm Aria và nói chuyện với cô ấy…

Thời gian qua đi, và kì nghỉ hè bắt đầu.

Các nhiệm vụ khẩn cấp là một phần không thể thiếu trong kì nghỉ, vì thế nên kì nghỉ hè của Butei High bắt đầu sớm hơn một chút, vào ngày 7 tháng 7.

Và vào ngày hôm đó, ngày 7.

Bởi vì đó là một ngày dễ nhớ, nó hiện ra trong đầu tôi ngay sau khi tôi thức dậy. Muto đã dùng điện thoại của tôi mà không xin phép, để nhắn tin cho Aria.

‘Aria thân mến. Để tập luyện cho nhiệm vụ an ninh của sòng bạc, tại sao chúng ta lại không đến Lễ hội Tanabata cùng nhau? Ngày 7 lúc 7:00, tôi sẽ đợi cô trước con gấu trúc ở trạm Ueno. Mặc một chiếc yukata dễ thương nhé, được không?’

Đọc tin nhắn này có lẽ đã cho tôi đủ dũng khí để rút súng ra và tự tử…

Nhưng, Aria có đọc tin nhắn này không?

Aria đã không trả lời, và sau trận chiến với Kana, cô ấy vẫn không hề nhắc tới việc đó.

Điều đó có nghĩa là cô ấy đã không đọc nó?

Có thể là cô ấy chưa bao giờ nhắn tin.

“Hmph…”

Vậy, tại sao tôi phải tới trạm Ueno?

Đứng trước đám đông người mặc yukata, tôi bắt bản thân phải trở về thực tế, và nhanh chóng nhét chiếc điện thoại mà tôi đang nhìn chằm chặp một cách vô ích vào trong túi.

Hôm nay là ngày 7 tháng 7, 7 giờ -- hơn 5 phút.

Thực ra, tôi đã tới đây 30 phút trước, nán lại đọc sách trong hiệu sách.

Tôi… Tôi không nghĩ về Aria…

Tôi chỉ đang chuẩn bị để tới đền thờ Ueno Hikawa cho lễ hội Tanabata.

Chỉ là vì khả năng có tội phạm ở những sự kiện như thế này là rất cao, vì vậy là một Butei, tôi phải chủ động đối mặt với nó, kiểm soát chặt chẽ tội phạm… Ah, tôi đúng là một tên ngốc.

Nếu đúng trong tình huống đó, tại sao tôi lại đi vòng quanh con gấu trúc?

Ah, đó… đó chỉ trùng hợp.

Tôi chỉ tiện mắt nhìn khi tôi đi ngang qua nó.

Tôi không định tìm Aria. Chỉ là do có một đám đông tụ tập ở đằng kia, vì vậy tôi nên tới đó và kiểm tra. Đó là cách mọi việc xảy ra.

Tôi cúi đầu xuống nhìn đồng hồ khi đang bước ra khỏi quầy bán vé, tôi… đứng trước tượng con gấu trúc cao ít nhất 3 mét.

Aria...

(...)

…Cô ấy không có ở đây.

Tôi nhìn xung quanh… tất nhiên, cô ấy không có ở đây.

Đó là điều đương nhiên.

Tôi không biết lần đầu tiên cô ấy đọc tin nhắn là khi nào, và cô ấy cũng đã rất tức giận trong vụ Kana.

Dù sao thì, tôi đã xác định rằng cô ấy sẽ không tới đây.

Kết quả của việc này đúng y như tôi đã dự đoán. Mọi chuyện là thế.

“...”

Vai tôi chùng xuống, tôi thở dài, đối mặt với chiếc hộp thủy tinh gắn trên con gấu trúc.

Xung quanh tôi… là các cặp đôi hẹn gặp nhau ở đây, tất cả đều mặc yukata. Ah… chờ đợi thật sự khá đau lòng. Một mình tôi, mặc bộ đồng phục chống đạn, ở một nơi như thế này…

Nhưng, tôi sẽ nán lại thêm một chút nữa.

Có lẽ cô ấy đến trễ.

…Không.

Ah… Hmph, tôi sẽ cảnh giác ở đây. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Khi tôi đang định mua thứ gì để uống, nhìn về phía chiếc máy bán hàng tự động--

“?”

--Soạt.

Có thứ gì đó màu hồng nhanh chóng giấu mình ở bên kia con gấu trúc.

“...”

Nó nhìn rất quen thuộc.

Dù sao thì… tôi không thể nhầm được.

Đó… Đó có phải là hai chỏm tóc của Aria?

Dáng người đó nhìn giống Aria -- Không, Aria đang trốn ở bên kia con gấu trúc.

Nhưng, cô ấy chỉ dấu đi cơ thể cô ấy, không biết rằng tóc mình đang thò ra.

…Aria.

Cả Ueno chỉ có mình cô có chỏm tóc màu đó.

“…Aria.”

Tôi gọi, và chiếc đuôi tóc di chuyển một chút, với một tiếng Pa!

Ta bị chú ý! Tại sao!?

Hai chỏm tóc tỏa ra cái cảm giác đó.

Này, cố không chú ý một thứ rất rõ ràng như thế sẽ rất khó, không đúng à?

“Aria.”

“…Meo, meo.”

Cô ấy bắt chước một con mèo? Không thể nào.

Hình như cô ấy đang cố làm tôi nghĩ, “Có vẻ chuyển động ở đằng kia chỉ là một con mèo.”

Đó là kiểu lẩn trốn ngu ngốc nào thế? Và thật tình, cách bắt chước của cô hoàn toàn thất bại… “Giọng nói của cô quá rõ ràng. Làm như thế chẳng khác nào tự nhận rằng cô là Aria.”

Tôi nói, đi đến phía sau con gấu trúc. Mặc một chiếc yukata, Aria…

Cạch! Cô đứng dậy, đôi guốc gỗ của cô đập xuống đất.

“--Ngươi đến trễ!”

Cô hung hăng nhướn cao đôi lông mày thanh mảnh, xinh đẹp, nhe răng nanh ra.

Này, tôi đến đúng giờ đấy.

Nghĩ vậy, tôi giơ đồng hồ ra trước mặt cô…

“Ah… Hmph, nếu ngươi hẹn với ta, thì đáng lẽ ra ngươi phải đến sớm 30 phút! Ta sẽ khoan vài lỗ trên người nếu ngươi bắt ta chờ! Bắt ta chờ 30 phút, ngươi đáng nhận được vài lỗ. Ta sẽ làm ngươi thủng lỗ cho tới khi ngươi thành núi lửa!”

Cô… cô chờ ở đây từ 30 phút trước?

Vậy, nếu cô đang đợi tôi, tại sao cô lại phải trốn khi thấy tôi?

Tôi muốn nói như thế, nhưng tôi không thể thốt lên từ nào.

Bởi vì Aria, mặc yukata, thật sự…

default.jpg

Aah, chết tiệt.

--Quá dễ thương.

Cảm xúc gì thế này?

Nó khác với cảm xúc tôi có khi tôi ở Hysteria Mode. Nó như là tôi có lại được thứ gì đó đã bị lấy đi, làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Màu chủ đạo của quần áo Aria là hồng và đỏ, một chiếc yukata với hoa văn hình cá vàng. Nó rất hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của cô. Thật sự rất hợp.

Thật không thể tin được rằng cô ấy có thể tìm thấy một bộ yukata vừa vặn, kỳ diệu như thế và trong trái tim tôi, tôi cảm thấy như có một nụ cười, không hiểu tại sao.

“G-Gì thế. Tại sao ngươi nhìn chằm chằm ta như thế. Biến thái.”

Tôi không biết cô ấy hiểu nhầm sự băn khoăn trên khuôn mặt tôi thành cái gì, nhưng má Aria đỏ ửng lên, và cô ấy vuốt nhẹ obi và ngực của mình bằng một cử chỉ bối rối. Có vẻ như không nói chuyện với tôi một thời gian đã khiến cho cô cảm thấy lo lắng.

“…Thật là một tin nhắn ngu ngốc, cô đã đọc nó chưa?”

“Hmph”

Tôi hỏi cô, gãi gãi phía sau đầu, và Aria dừng lại một lát:

“R-Rồi, ta đến vì nó nói rằng đây là để tập luyện cho an ninh sòng bạc. Ta không nghĩ về việc đi đến lễ hội với ngươi, không một chút nào hết.”

…Có cần thiết phải nói điều đó ra không?

Aria -- vẫy tay xung quanh, nhếch cao đầu mũi.

“Một khi ta đã nhận nhiệm vụ, chắc chắn ta sẽ hoàn thành nó. Ngay cả khi vì một lí do ngớ ngẩn như làm bù khoản tín chỉ sai lầm của ngươi, ta vẫn sẽ không thay đổi ý định. Chuyện này 100% hoàn toàn là để hoàn thành nhiệm vụ an ninh.”

…Cô mặc một chiếc yukata dễ thương chỉ để hoàn thành nhiệm vụ an ninh?

Dù sao thì… có vẻ như tin nhắn đó đang dần trở nên không thể chấp nhận được.

Aria nhấn mạnh rằng cô ấy đến vì ‘Nhiệm vụ an ninh’. Điều đó tốt cho một Butei, khiến cho tôi không thể bác bỏ lí lẽ đó bằng cách nói, “Tin nhắn đó là trò đùa của Muto.” Bây giờ, tôi chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Sự tình cờ đó… chẳng hề ngạc nhiên khi mọi việc chuyển biến theo chiều hướng này.

Và tôi, người đã giật gần như hết tóc ra khỏi đầu vì tin nhắn đó tuần trước, rất là ngu ngốc.

“…Vậy, ta đi thôi. Vì nhiệm vụ an ninh.”

“…Ừ. Hãy đi và vì nhiệm vụ an ninh. Chỉ vì nhiệm vụ an ninh. Nhiệm vụ an ninh.”

Aria lặp lại từ ‘nhiệm vụ an ninh’ ba lần -- dường như có câu “Ta muốn đi lễ hội” viết đằng sau lưng cô, và tiếng của đôi guốc gỗ của cô lại vang lên, khi cô đi theo đám đông.

Ah... sau lưng. Một khẩu súng gắn vào obi của cô ấy. Chỉ có Aria mới làm như thế.

Đi theo đường quốc lộ JR, bên cạnh ga Ueno, chúng tôi đến một đại lộ có các gian hàng ở cả hai bên đường.

Giữa chúng tôi có lẽ đã có một trận chiến còn lớn hơn là với Kana, nhưng Aria và tôi đã trở thành bạn qua các trận chiến và đã trải qua nhiều tình huống chết người cùng nhau. Thật cảm ơn các trải nghiệm của hai chúng tôi, thậm chí nếu có một khoảng trống giữa hai chúng tôi… chúng tôi tiếp tục đi bên nhau, với bầu không khí “hãy để những chuyện đã xảy ra sang một bên”.

“...Woah...”

Aria, có vẻ chưa bao giờ thấy một lễ hội Nhật Bản nào, lập tức bị lôi cuốn bởi những gian hàng trang trí kì lạ, và tiếng nói cười vui vẻ của đám đông.

Chúng tôi luồn qua các khoảng trống giữa đám đông… và Aria đột nhiên dừng lại trước một gian hàng.

Gian hàng bán kẹo bông.

Aria dán mắt vào người bán hàng, người đang cuộn những sợi đường, nhìn trông rất giống bông, lên đôi đũa dùng một lần.

Đôi mắt hai mí của cô chớp chớp vài lần, vẫn nhìn chằm chằm vào cây kẹo bông, Aria hỏi:

“Kinji, cái gì thế?”

“Đó… là kẹo bông. Ở đằng kia có viết.”

“Kẹo… vậy, ngươi ăn được nó à?”

Aria ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt cô đầy vẻ ngạc nhiên.

“Dành cho trẻ con ăn, cô có biết không?”

Tôi thì thầm vào tai cô ấy, và mặt Aria đột nhiên đỏ ửng lên--

“Ta-Ta-Ta... Ta không nói là ta muốn ăn nó!”

Có thứ gì đó giống như nước miếng xuất hiện trong góc miệng cô khi cô nhe răng với tôi.

Đó... không phải quá sớm để vệ sinh răng miệng à?

Tuy nhiên, đã dành rất nhiều thời gian với Aria trước đó, tôi hiểu... khi cô gái này biểu hiện như thế này, có nghĩa là “Ta rất muốn ăn nó.”

Nếu tôi không cho cô ấy ăn bây giờ, cô ấy sẽ không vui, và cơ hội cho chiếc M1911 xuất hiện trên tay cô ấy sẽ tăng lên rất nhiều.

“Có vẻ như tôi không thể làm gì được… cho tôi một cây kẹo bông được không?”

Không còn lựa chọn nào khác, tôi bước qua chiếc rèm nhựa và vào trong gian hàng.

Úi chà! Aria bám theo tôi với tốc độ không phải của con người. Nhưng Aria nhỏ bé chỉ cao hơn chiếc rèm nhựa một chút thôi, và chỉ có đỉnh đầu cô là chạm vào nó.

“Anh bán hàng! Tôi chọn một hương vị được không?”

Nghe câu hỏi của Aria, người bán hàng trả lời,

“Tất nhiên là được!”

Ồ, cô có thể chọn.

“Có vị quả đào không?”

Nếu như nó có.

“Ở đằng kia.”

Đằng kia!?

Kế bên tôi, người đang choáng váng, mắt Aria sáng lên đầy đề phòng khi cô nhìn thấy cây kẹo bông xuất hiện.

Xoay, xoay, coay…

“Đây. Bạn gái của cậu rất dễ thương, nên tôi sẽ tặng thêm.”

Người bán hàng đưa một cây kẹo bông vị đào (!?) khá to cho tôi.

“…C-cô ấy không phải bạn gái tôi.”

Tôi trả lời anh ta.

Aria nhận lấy cây kẹo bông từ tay tôi.

“Kinji! Ta nên bắt đầu ăn từ đâu!?”

Mắt cô lấp lánh đầy vui thích, cô nhảy xung quanh, liên tục giật giật tay áo tôi.

Geez, cô vẫn chỉ là một đứa con nít. Thật tình.

Sau đó, takoyaki, kẹo táo, sô-cô-la chuối…vân vân., mọi thứ lọt vào tầm mắt của Aria đều bị cô ăn ngấu nghiến. Lo lắng về cơ thể của cô như một Butei, tôi không thể không hỏi:

“Cô không lo về cân nặng của mình à?”

“Trong bài kiểm tra thể chất, ta nhẹ hơn Riko, cô ta cao bằng ta, vì vậy không có vấn đề gì.”

Aria trả lời, không vui với câu hỏi của tôi.

Nhưng này, không phải cân nặng khác nhau là vì cỡ ngực khác nhau à?

Nhưng khi tôi đang nghĩ về việc đó, Aria-sama đã ăn no nê, và cô ấy đang có tâm trạng khá tốt, nhưng đám cá vàng ở chỗ bắt cá vàng có vẻ cảm thấy được tính tình dữ tợn của Aria, nên chúng nhanh chóng bơi đi hết, để lại Aria cùng chiếc lưới trống rỗng. Ngược lại với cô, tôi bắt được một vài con, thu hút được sự quan tâm của công chúa. Và vì mục tiêu luyện tập, nếu chúng tôi tiếp tục, sẽ khá không công bằng… vậy nên chúng tôi lờ đi.

“Đất nước nào cũng thế -- mỗi khi có lễ hội, mọi người đều hào hứng. Rất dễ sẽ có tội phạm xuất hiện ở những thời điểm như thế này. Hãy chắc chắn rằng ngươi vẫn cảnh giác.”

Đối mặt với Aria, người vừa nói một lèo tất cả những thứ đó, tôi không thể không nghĩ rằng “Cô là ngươi hào hứng nhất mà?”, nhưng tôi không đủ can đảm nói to ra.

Sau đó… nhìn thấy những que tre Tanabata, Aria hỏi tôi, với ánh mắt thắc mắc trên khuôn mặt, đó là gì, và khi tôi vừa trả lời rằng cô viết điều ước của cô lên đó và treo lên…

--Woah!

Đám đông thích thú reo lên.

“...?”

Nhìn xung quanh, theo hướng chỉ của Aria, tôi thấy một chiếc Mikoshi khổng lồ đang tiến về phía chúng tôi.

Mọi người theo sau chiếc Mikoshi, lướt qua trước mặt chúng tôi, cứ như một dòng nước.

Rướn lưng lên với một tiếng “Uuunn,” Aria cố nhìn chiếc kiệu, nhưng cô bị đẩy vòng quanh bởi đám đông vội vã--

“Eh, ah, huh?”

Chỉ kịp nói những lời đó, cơ thể nhỏ nhắn của cô bị đám đông nuốt lấy.

Không hề tốt chút nào.

Nếu chúng tôi đi theo đám đông, chúng tôi sẽ bị tách ra.

“Aria, ở đây.”

Tôi gọi to, với tay về phía mà tôi nghe thấy giọng nói giống-seiyuu.

Một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay tôi, xuyên qua các khoảng trống giữa các đám đông.

Luồn lách giữa đám đông hỗ độn, cuối cùng cũng chạm được thứ gì đó rõ ràng, tôi--

Kéo!

tách Aria ra khỏi đám đông.

Shi. Aria, thoát khỏi đám đông một cách khó khăn, nhìn theo chiếc Mikoshi, tay kia của cô lau đi những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán.

“Cu-Cuối cùng. Cái thứ vừa mới ra… là cái gì?”

“Đó gọi là một chiếc Mikoshi. Tôi mừng là chúng ta không bị tách ra. Nếu không thì tôi sẽ phải chờ đài phát thanh thông báo về trẻ lạc.”

Theo ánh mắt của Aria, tôi cũng nhìn chiếc Mikoshi lộng lẫy.

Và vào phút mà chúng tôi đi qua đường, chúng tôi nhìn xuống…

Là tay tôi, và một bàn tay khác.

--!

Tay tôi và tay Aria.

Tay tôi và tay Aria.

Bây giờ chúng tôi đang nắm chặt tay nhau!?

“............!!”

“............!!”

Sự căng thẳng nhất từng có giữa hai chúng tôi kể từ lúc tôi gặp Aria bốn tháng trước.

Aria, nhìn tôi, sau đó nhìn tay chúng tôi, đang nắm chặt tay nhau, sau đó lại nhìn tôi, và mặt cô, như một cái bếp lò, đỏ ửng lên cho tới khi nó bắt đầu tỏa nhiệt.

Muốn bỏ tay tôi ra -- Aria, có vẻ nghĩ như thế, giống bị lỗi hệ thống… và, siết. Siết. Siết. Cô tiếp tục dồn thêm lực vào bàn tay.

Siết. Siết. Siết.

Siết. Siết. Siết--!

T-tay tôi! Nó sắp gãy! Sức mạnh này đã vượt quá giới hạn của cô ấy?!

--Whoosh!!

Cuối cùng, giật mạnh tay mình ra khỏi tay tôi, Aria…

Đưa tay mình ra phía trước, biểu hiện của cô có vẻ cho thấy rằng cô đang ra lệnh con quỷ trong tay mình “Nằm xuống…!” Ngón tay cô đông cứng lại ở vị trí móng-vuốt.

“Ng-ng…ngươi…đồ biến thái Kinji!!”

Tôi không hiểu tại sao cô ấy gọi tôi như thế, nhưng tay cô ấy -- Úi chà!

--bóp nát tay tôi.

Ôi Đức Cha ở trên trời, xin nguyện danh Người… xin đừng để chúng con sa vào cám dỗ, và mang chúng con đi khỏi quỷ dữ[note11717].

Aria, người có vẻ đã chán mấy đám đông, và tôi, với một con mắt trái, lờ đi mấy cặp đang đi vòng về phía sau đại lộ, nơi khá vắng người… và chúng tôi ngồi xuống một hàng rào bằng gỗ.

Đùng. Đùng. Đùng.

Trên bầu trời đã tối đen như mực… pháo hoa, như những đóa hoa ánh sáng đang nở, nổ tung.

Có vẻ đây là lần đầu Aria nhìn thấy pháo hoa Nhật Bản, và cô tiếp tục nhìn lên bầu trời sáng rực.

Aria… là một cô gái rất hợp với mùa hè. Cô ấy có lẽ không biết bơi, nhưng tôi nghĩ rằng… ah.

--Pháo hoa ngừng lại, và một lần nữa, bầu trời lấp lánh ánh sao.

Ở sau đại lộ là một khu rừng rộng lớn, và tiếng kêu khe khẽ của chim và côn trùng chạm đến tai chúng tôi.

Đúng là mùa hè rồi.

... ...

... ... ...

“Cô biết đấy,” “Um”

Cả hai chúng tôi có vẻ đều muốn nói gì đó, và mắt chúng tôi gặp nhau.

“Ah, gì thế? Cô nói trước đi.”

“Không, ngươi nên nói trước.”

Chúng tôi cứ nói qua nói lại như thế… sau khi chúng tôi đã nghe thấy tiếng kêu vo ve của côn trùng một lúc…

“Về Kana…Ta biết nói thế nào đây…ta xin lỗi.”

Aria bối rối xin lỗi tôi.

“Ta đã thua Kana. Mất khá nhiều thời gian, nhưng ta đã nhận ra. Ngươi đã không sai. Thế giới còn có nhiều Butei mạnh hơn ta, và bây giờ -- ta cảm thấy rằng chiến đấu với cô ta đã khiến ta học được rất nhiều điều. Và, ta cũng đã gần như hiểu ra…”

Aria… gục đầu xuống, cực kì bối rối.

“--Cô ta, không phải là bạn gái cũ của ngươi, đúng không?”

Nói xong, khuôn mặt Aria có vẻ như cô đã nhận ra điều này bằng trực giác nhạy bén của mình.

Tôi im lặng. Như muốn đọc suy nghĩ của tôi, Aria… nhìn thẳng tôi.

“Nhưng, cô ta không phải là người lạ với ngươi. Giữa hai ngươi, có vẻ có một mối ràng buộc mạnh mẽ.”

Cô ấy có lẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng Kana là ‘Nii-san’ của tôi, nhưng…

Aria thực sự là chắt của vị thám tử tài giỏi nhất thế giới, Sherlock Holmes.

Cái nhìn sắc bén ấy đã khám phá ra được mối quan hệ giữa Nii-san và tôi.

“Về việc đó, ta sẽ hỏi thật lòng… sau việc này… ngươi sẽ trở thành cộng sự của Kana à?”

Thật xấu hổ khi cô cứ đối xử với tôi như một con chó suốt.

“…Không. Đó không phải là mối quan hệ của Kana và tôi--và dù sao thì, năng lực của chúng tôi cũng khác xa nhau.”

Nghe lời tuyên bố thẳng thắn của tôi, Aria, phù…

Có vẻ những từ đó sẽ mãi khắc sâu vào trái tim cô.

Dường như chuyện về Kana là điều khiến Aria lo lắng nhất.

“Nhưng, Kana -- nghĩ sự tồn tại cô ấy rất nguy hiểm. Tôi không hiểu tại sao nhưng, cô đã trở thành mục tiêu của cô ấy. Cô cần phải thật cẩn thận.”

“À, ừ.”

“Và… nhân đây tôi cũng nói luôn. Trước đây, cô đã nói rằng tôi muốn cắt đứt mọi quan hệ với cô… nhưng tôi thậm chí còn không muốn trở thành một Butei, ngay từ đầu.”

Bây giờ tôi nghĩ về nó, vào Butei High --

100% là lựa chọn của tôi.

Để hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là người thừa hưởng Hysteria Mode, tôi như đã được định sẵn, là hậu duệ của nhà Tohyama, trở thành ‘đồng minh của công lý’…

Đó là tại sao tôi muốn trở thành một thứ gì đó như thế. Tôi có lẽ chỉ nghĩ rằng có điều gì đó mà tôi nên làm, và mọi việc đến đâu thì đến.

Nhưng… sau khi Nii-san biến mất năm ngoái, tôi quyết định sẽ từ bỏ cuộc đời Butei.

Và tháng này, tôi đã gặp lại anh Kana, nhưng việc đó chỉ làm mạnh thêm mong muốn của tôi được từ bỏ việc làm một Butei.

Ban đầu thậm chí còn không muốn làm hại một con ruồi, anh tôi… nói thứ gì đó như là “giết”, và một đồng nghiệp Butei như Aria cũng thế…

Anh ấy đã thay đổi.

Tôi không hiểu tại sao anh tôi lại có thể nói như thế này. Nhưng, lí do hiển nhiên nhất, anh ấy là một Butei. Chỉ điều này -- là rõ ràng.

“Vậy tháng Tư năm tới, tôi sẽ rời khỏi Butei High. Cô nói gì cũng thế thôi.”

Nhưng, ít ra thì tôi -- để không trở thành giống như anh tôi, có thể từ bỏ việc mình là Butei.

Và tôi có thể trở thành một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường.

Đây là con đường đúng. Chắc chắn.

Chỉ là…

“Ùm…ta biết. Nhưng… mặc dù ta biết, ta…”

Mặt tôi giãn ra một chút, nhìn về phía đôi môi vừa phát ra giọng giống-seiyuu, vừa nói rằng cô ấy hiểu, nhưng có vẻ cô còn mù mờ hơn trước.

Chỉ là… ah.

Aria.

Tôi đã thề với cô ấy.

--Chỉ một chút nữa thôi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn… tôi sẽ là sức mạnh của cô--

Cô đang chiến đấu, dùng cơ thể nhỏ nhắn đó để đối diện với số phận nghiệt ngã của mình, luôn chiến đấu.

Không, như tôi… bỏ chạy.

Vì vậy--

“Chỉ như thế thôi… Điều Luật Butei thứ 8, tôi chắc chắn sẽ tuân thủ nó.”

Tôi sẽ chắc chắn về nó ngay bây giờ.

“Điều 8---”

“ ‘Nhiệm vụ của bạn phải được hoàn tất’ . Trước tháng Tư năm sau, tôi vẫn là một Butei… và trước đó, tôi không thể chống lại bất kỳ điều Luật Butei nào. Và, là một con người, tôi không thể chống lại những gì chính tôi đã nói. Vì vậy cho tới khi chúng ta giải quyết vấn đề với I-U, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cô.”

“Kinji...!”

Đừng nói một cách thích thú như thế.

“Và, mặc dù nó ngược lại với ý định của tôi… Cùng với cô, tôi đã đánh bại Riko, Jeanne, và Vlad, ba thành viên của I-U. Tất nhiên, cô không phải là người duy nhất bị I-U chú ý, tôi cũng đã bị họ chọn làm mục tiêu. Chúng ta sẽ chiến đấu cho đến khi một trong hai bên bị hủy diệt hoàn toàn. Aa~hh. Tôi đã bị dính vào một thứ gì đó rất phiền phức. Nó khiến tôi đau đầu.”

Như thế, một phần của mục đích… tôi nói lí do của mình, như là tôi đang cố thuyết phục chính bản thân.

Aria… cúi thấp đầu.

Và sau đó, *xoay người*

Lưng cô ấy phía trước tôi…

Shi.

Shiii.

Cô ấy đột nhiên xì mũi.

Nghĩ rằng cô ấy không thể bị cảm như thế này, tôi quay đầu.

Tôi không hiểu tại sao, nhưng Aria bước một vài bước, và sau đó quay người. Đuôi tóc cô vẽ nên một vòng cung duyên dáng trong không khí, nhưng cô vẫn quay lưng về phía tôi.

…Thật tình, cô ấy cực giỏi làm người khác tức giận.

Tôi leo lên vỉa hè, tiếp cận khuôn mặt của Aria. Shi.

Shii. Aria quay đi như một quân-cờ-vua, không cho tôi thấy mặt cô.

Shii. Tôi đuổi theo cô ấy, *xoay người*, nhưng Aria tiếp tục quay đi.

“Phản ứng gì thế này?”

Tôi nắm lấy tay cô ấy và xoay người cô đối mặt với tôi.

“Ah...”

Aria, nhìn lên tôi một cách vô dụng…

…vượt quá mong đợi, cô ấy đang khóc.

… Quá hạnh phúc, cô ấy đang khóc.

Đôi mắt ấy, những giọt nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt cô như dòng nước bằng bạc lấp lánh.

“Tôi vẫn sẽ luôn ở bên cô.” Sao những từ đơn giản đó của tôi… lại có thể cô vui đến phát khóc.

“Ah, um...”

‘Xin lỗi’ là những gì tôi muốn nói, nhưng không, xin lỗi sẽ rất kì lạ… khi tôi im lặng, bối rối không biết phải làm gì.

“Uu?”

Miệng Aria phát ra âm thanh nghe giống như là miệng cô bị dính lại vì konnyaku.

…Lại gì nữa đây?

“Uiee.”

Uiee?

Tôi nhìn Aria, miệng cô mím lại thành hình ‘へ’ …

“Migyaaaaaaaaaa!”

Cái gì!?

Aria đột nhiên nhảy ra khỏi vỉa hè.

Này, chuyện gì thế…

Cô càng lúc càng quái lạ đấy biết không? Bộ máy ‘cảm xúc’ của cô bị quá tải à?

Khi tôi đang nghĩ như thế, Aria vô ý dẫm lên đường viền của bộ yukata, Soạt!

Và với một chuyển động còn hơn cả những động tác hài hước thông thường, cô ngã dập mặt xuống đường.

Giống như một con cá vàng vừa bị bắt, cô bắt đầu co giật trên mặt đường.

“A-ahaha! Kh-khoan! Không, KHÔNG KHÔNG! U-U-U-Uwa!"

Toàn cơ thể của cô cuộn tròn lại, cô mở cổ áo của bộ yukata!

“Kh-khoan! Cô đang làm cái quái gì thế! Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra!”

“Ki-Ki-Ki-Ki-Kin-Kin-Kinji, làm cái gì đó đi! Ta-ta nghĩ cái gì đó đã vào trong quần áo của ta!”

“Này, cô có ổn không?”

Cô ấy trông cực kỳ khó chịu trong bộ yukata, cho nên *whoosh* tôi nắm lấy obi phía sau lưng cô, nghĩ đến việc nới lỏng nó ra cho cô.

Và--

Buzz...

Một con bọ cánh cứng giống như con bọ hung bay ra khỏi bộ yukata… Tap.

Và nó hạ cánh trên một cái cây, cách chỗ chúng tôi đứng không xa.

Ah--

Vậy là cô ấy bị ngứa ngáy bởi một con bọ chui vào trong bộ yukata.

Thế thôi à? Tôi đã lo lắng chỉ vì… Tôi thực sự đã sốc trong vòng một giây.

“...Kyaa...”

Aria, Thump.

Cùng với bộ yukata vừa được nới lỏng, cô ngã xuống vỉa hè.

Cơ mặt tôi giần giật, tôi nhìn kẻ thứ hai chiến thắng Aria, sau Kana, Đấng toàn năng-bọ hung.

Hmm…? Vì một vài lí do, nó hơi khác con bọ hung. Tôi chưa bao giờ thấy một con bọ như thế.

Nhưng nó lại trông khá quen…

Tránh khỏi tầm mắt của tôi, nó bay vào khu rừng rậm rạp với tiếng kêu vo ve.

“…Đồ, đồ con bọ biến thái… vào trong một nơi kì cục như thế…!”

Tôi không biết từ khi nào, nhưng Aria đã sửa lại bộ yukata của mình với tốc độ đáng kinh ngạc, và cô đứng dậy, cầm chặt súng.

Này… Cô định dùng khẩu súng đường-kính-lớn ấy để bắn một con côn trùng à?

Mặt tôi vẫn còn co giật, tôi nhặt những thứ vừa rơi khỏi yukata của Aria lên. Có một chiếc hộp trang điểm cực nhỏ chắc là được đặt mua ở nước ngoài, một vài lọ kem bôi da. Đây… là đồ trang điểm? Còn có cả mascara. Này, cô mang theo những thứ này để làm gì?

Nghĩ như thế, cầm mấy vật đó trong tay, tôi… đột nhiên dừng lại.

--Sổ tay Butei.

Rơi ra khỏi yukata của Aria, để mở trên đường… Tôi có thể thấy bức ảnh của một chàng trai, hơi nhô ra ngoài.

Một chàng trai -- một bức ảnh của ai đó lớn tuổi hơn tôi.

“Tohyama-kun, có thể cậu có một tình địch đấy cậu biết không?”

Tôi không biết tại sao… Tôi thực sự không hề hiểu tại sao, nhưng những từ của Shiranui văng vẳng bên tai tôi.

Không… thì sao nào? Việc này chẳng liên quan gì đến tôi hết.

Thậm chí Aria, mỗi khi bỏ súng ra, trông chỉ như là một nữ sinh trung học của một trường công lập. Thậm chí cô còn tệ ở những việc đáng lẽ ra phải lãng mạng… có một hay hai lần phải lòng cũng không lạ lùng gì. Thực sự thì, nó sẽ được coi là bình thường.

“Ah.”

Aria nói, và cô cúi người xuống, nhặt quyển Sổ tay Butei lên, đặt nó lại vào trong bờ ngực phẳng lì của mình.

Biểu hiện đó… làm tôi hơi hoảng một chút.

“…Nên là nó. Kiểm tra xem ta thiếu mất cái gì.”

Tôi đặt bộ trang điểm vừa bị rơi xuống đất vào trong túi của của Aria, và tôi đưa nó lại cho cô.

Cô cầm lấy nó, và nhìn sát tôi.

Sau đó, đôi mắt màu hoa trà đó chuyển hướng nhìn xuống quyển Sổ tay Butei.

Gì cơ. Tôi chưa hề nói gì về bức ảnh.

“Tại sao đột nhiên ngươi lại không vui?”

“Đâu có.”

“Ngươi đã nhìn thấy tấm ảnh, phải không?”

--Trực giác của cô tốt thật, Aria.

Bởi vì cô ấy đã hoàn toàn thành công, tôi không thể tìm thấy một lí do phù hợp.

“Tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó.”

“Quan tâm…cái đó có nghĩa là gì. Ngươi đang có vẻ mặt kiểu đó đấy… Ta không muốn ngươi hiểu lầm bất cứ thứ gì.”

Aria, *lướt qua*

-trượt xuống cạnh của vỉa hè, như một đứa trẻ, *Pa! Pa!* cô nện guốc xuống mặt đất.

Cô ấy đang bảo tôi ngồi xuống, đúng không?

…Tôi đoán tôi không có lựa chọn khác.

Tôi… ngồi xuống kế bên Aria.

“Thường thì mọi người đặt ảnh của cha mẹ họ, hay anh chị em ruột.”

Nói xong, Aria cho tôi xem bức ảnh phía bên trong sổ tay của cô -- Đúng như tôi nghĩ, đó là một chàng trai.

“Đó là người thông minh nhất, và cũng là người mạnh nhất thế giới. Một người hoàn hảo đến đáng kinh ngạc. Và--”

Chàng thanh niên này, mặc loại quần áo cổ xưa, với bầu không khí điềm tĩnh xung quanh anh ta…

Anh ta trông không hề quen thuộc, nhưng vì lí do nào đó, tôi cảm thấy ở một vài chỗ nào đó…anh ta trông giống Aria.

“--và cũng là người không còn tồn tại trên Trái Đất này nữa.”

Bức ảnh quá cũ nên tôi tin Aria ngay mà không cần nghĩ.

Và, đó là một bức ảnh đen trắng. Thậm chí mấy cái bóng màu xám cũng chẳng còn rõ nữa.

Đây là…tôi đã từng trông thấy anh ta.

Ông ấy có thể trẻ hơn ở trong bức ảnh này so với bức ảnh ở trong sách Inquesta, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra ông chính là vị thám tử mạnh nhất thế giới—

“Sherlock Holmes đệ nhất. Ông cố của ta.”

“…Cô rất tôn trọng ông ấy, đúng không.”

“Bằng cả trái tim ta. Đây là bức ảnh cha ta đã cho ta. Ta không chỉ luôn giữ nó bên mình, nó còn là trụ cột của linh hồn ta, vật quý giá nhất của ta… Ta không bao giờ cho người khác xem bức ảnh này.”

“Không phải cô vừa mới cho tôi xem à?”

Nghe câu đùa của tôi, Aria nhẹ nhàng, trang trọng, tự hào đóng quyển sổ lại.

Sau đó, cô đứng xuống khỏi vỉa hè… và, má cô hơi đỏ lên, cô quay đi.

“--Kinji là người đầu tiên ta cho xem bức ảnh này.”

Trở về nhà, tôi dẫn Aria, vào trong.

Aria đã không trở lại đây trong một thời gian dài… Đó là đương nhiên… nhưng tôi cảm thấy hơi lúng túng.

Shirayuki không có ở đây, chỉ có hai chúng tôi.

Cố tỏ ra rằng tôi hoàn toàn không biết việc đó, tôi mở gói bưu phẩm được gửi đến ngay sau khi tôi rời khỏi nhà để đi gặp Aria.

“…Cái gì đây?”

Dùng dao để cắt chiếc hộp ra, tôi thấy ở bên trong chứa đầy trang phục và phụ tùng.

Người gửi là TCA. Các quản lý của sòng bạc ở Odaiba.

Mảnh giấy đính kèm ghi đây là dành cho nhiệm vụ mà tôi đã nhận để làm đầy khoản chứng chỉ của tôi -- trang phục cần thiết cho nhiệm vụ an ninh ở sòng bạc.

“Đây là cái gì?”

Aria tới gần tôi, và đọc mẩu giấy.

“Đây là những thứ cần cho nhiệm vụ an ninh ở sòng bạc. Mẩu giấy viết ‘Để không làm phiền trải nghiệm khách hàng ở sòng bạc, hãy ăn mặc giống với nhân viên sòng bạc khi đang thực hiện nhiệm vụ an ninh.’ ”

“Thì ra là thế. Tôi có thể hiểu điều này. Điều này khá là phổ biến khi bảo vệ một nơi giải trí.”

“Ừ. Khách hàng thỉnh thoảng mới có thời gian chơi, họ có lẽ sẽ không hoàn toàn thật vui nếu họ thấy Butei đi xung quanh.”

Nếu kích cỡ của trang phục không phù hợp, mỗi cử động sẽ bị suy yếu. Vì thế, một luật độc đoán dành cho Butei là trong những sự kiện mà bạn nhận trang phục cho rèn luyện an ninh, bạn phải thử chúng trước khi hoạt động thực sự.

Bởi vì việc này, Aria và tôi, cả hai đều không có việc gì để làm, quyết định sẽ thử quần áo.

Trong chú thích, vai trò của tôi là… “Giám đốc điều hành IT trẻ”. Cái quái gì thế này?

Tôi có lẽ đã hơi mãnh liệt, nhưng không thể có cơ hội cho người như tôi, người cực kì thiếu động lực, để trở thành một giám đốc điều hành.

Nhưng, vì đây là các yêu cầu của khách hàng, tất cả những gì tôi phải làm là thực hiện chúng.

Và… tôi mặc một bộ đồ trông như là một con bạc mới phất. Oh, tôi còn phải dùng cả nước hoa? Cái này… không hề phù hợp với tôi.

Nhưng ít ra thì mấy bộ quần áo này làm từ chất liệu chống đạn. Tôi biết điều đó. Quần áo của Aria cũng như thế.

“Ca…cái gì…thế này…”

Nghe giọng nói không bình thường của Aria phát ra từ phòng ngủ, tôi quay đầu.

“Gì thế? Aria, có chuyện gì à?”

Và…Click.

Tôi mở cửa phòng ngủ.

Aria, nhìn thấy tôi qua hình ảnh phản chiếu từ tấm gương toàn-thân -- nhảy dựng lên, pa!

Tai cô dựng đứng lên.

Tai thỏ.

“Đ-Đồ ngốc Kinji!”

Sầm!

Quay đi, giơ hai nắm tay lên trời, làm một tư thế giống như một con gấu nâu đang gầm, Aria – nhìn cơ thể mình, đang mặc một thứ gì đó như một bộ đồ bơi màu đen, hoảng hốt, và cô không tấn công tôi nữa.

“T-t-t-t-ta-ta chưa nói với ngươi là phải gõ cửa trước khi mở cửa hả! Không được nhìn!”

Lưng cô đối diện với tôi, cô cuộn người lại, cố che đi cơ thể của mình bằng đôi tay.

Run Run--

Run lên vì xấu hổ, đuôi thỏ của cô trông giống y như một búi lông. Nhưng tôi hiểu rằng… Aria đang…

mặc một đồng phục Cô gái Thỏ.

Bây giờ tôi nghĩ về nó… họ có trong các sòng bạc. Cô gái Thỏ.

“Ra khỏi đây! Đồ biến thái! Đồ biến thái Kinji! Kanji đồ parvert!”

Kanji đồ parvert…? Aah. Cô ấy định nói “Kinji đồ biến thái!” nhưng lại cắn phải lưỡi.

(note : có thể là viết nhầm cuẩ pervert, nghĩa là người hư hỏng, biến thái, có thể là bệnh hoạn)

Đúng là Aria. Mỗi lần cô nói những từ lăng mạ khó nói như thế này, chuyện này lại xảy ra.

Nhưng, Aria là một cô gái thỏ…

Cực kì, cực kì dễ thương.

Tình huống có thể như thế này, nhưng không có nguy cơ khiến tôi chuyển sang Hysteria Mode. Trang phục Cô gái thỏ đáng lẽ ra phải được mặc bởi những người phụ nữ có cơ thể trưởng thành.

Mặc bộ đồ này trong cơ thể trẻ-con-mẫu-giáo, nó không hề vừa vặn với cô ấy. Tất nhiên nó không hề hợp. Nhưng những suy nghĩ kiểu ấy có lẽ vẫn an toàn. Tôi chỉ cần nghĩ về nó như một bộ trang phục.

“Ah, không được nhìn lưng ta! Nếu ngươi dám nhìn ta sẽ đục một lỗ trên người ngươi! Ta sẽ làm ngươi thủng một lỗ!”

Nghe cô ấy nói, tôi nhận thấy sau lưng bộ đồ thỏ của Aria là vết cắt hình chữ V, để lộ làn da trắng trẻo mềm mại, mịn màng.

Shii, Shii. Trên phần lưng mà Aria đang cố lấy tay che lại, phía bên trái…

Có một vết sẹo là hậu quả của một viên đạn.

Đây…

Tôi hiểu cô vừa thuộc tầng lớp quý tộc và là một cô gái, và vì vậy, cô cảm thấy xấu hổ.

Nhưng không hề tồn tại một Butei không có sẹo.

Thế nên đừng xấu hổ. Đó là biểu tượng đầy vinh dự.

“Này. Cô biết là dù cô có cái gì trên lưng thì cũng không sao cả.”

Nhớ lại rằng Aria cũng như thế này khi mặc trang phục hầu gái, tôi không thể không ngạc nhiên. Cô gái này, Aria, luôn cực kỳ xấu hổ mỗi khi mặc trang phục đặc biệt.

Là một Butei, cô có thể sửa thói quen đó không?

“Đó chỉ là trang phục thôi, chấp nhận nó đi. Tôi là người nhờ cô giúp tôi, nên tôi không nên nói gì, nhưng Butei cần phải mặc nhều loại trang phục khác nhau qua những tình huống khác nhau. Được rồi. Chúng ta sẽ không trông kỳ cục suốt công việc, nên hãy cứ như thế này một thời gian, để chúng ta sẽ quen với nó.”

“Uuu05:52, July 31, 2013 (UTC)Turtle-kun (talk)”

Aria, vừa được dạy một bài học về việc là một Butei bởi tôi, rên rỉ, cực kì không vui, khi cô thẳng lưng lên, rơm rớm nước mắt.

Sau đó, *xoay người*. Đuôi tóc của cô ấy và đôi tai thỏ xoay vòng, đối mặt với tôi.

...Hmm?

Cảm giác kì lạ này là… nó là gì? Ngay bây giờ, Aria…

Tôi vuốt cằm, sử dụng kỹ năng quan sát mà tôi đã có được khi ở Inquesta.

...

... ...

Ồ, tôi biết rồi.

Ngực của cô ấy lớn hơn bình thường.

Có thứ gì đó được độn lên ở phía dưới bộ đồ?

Nhưng mà dù sao thì, để bắt đầu, cô gái thỏ thường phải có ngực to.

Nếu Aria, người có bộ ngực không may mắn, mặc bộ này, khoảng trống khổng lồ giữa ngực cô và bộ trang phục là… thật… đáng tiếc.

“A-”

Thud! --ria, cuối cùng cô cũng đã cho tôi thấy bản tính thật sự của cô. Tôi sẽ xuống Văn phòng Công tố viên Tokio để đặt phí.

Sau khi nghe tôi nói một âm tiết, Aria có vẻ đã đoán được rằng tôi định nói gì, và cô thực hiện một cú đá dữ dội, khiến cho cơ thể tôi thành hình “く” -- Không, hình “つ” .

“Miếng độn ngực là thời trang! Miếng độn ngực là cho những ai mặc-đẹp! Ngực! Miếng độn! Không hề tội lỗi!” Cùng với mỗi “!” là một cái dậm chân đạp xuống đầu tôi. Aria thậm chí không để cho tôi giải thích, khiến tôi không thể làm gì ngoài việc trườn về phía sau -- Thud!

(Uu...!?)

Giày cao gót của Aria đập xuống nền đất ngay cạnh đầu tôi, khiến hai chân cô dang rộng ngay trên đầu tôi.

Uu....u?

....Eh...?

Bên trong cơ thể tôi -- đột nhiên nóng rực.

Tôi-

-đang chuyển sang Hysteria Mode…? Không, quá trễ rồi, tôi đang biến đổi rồi!

Cái gì đây, Kinji?

Trước đó một chút, tôi đã không nghĩ rằng sẽ có một vấn đề.

Tôi suýt nữa là bị Aria dẫm lên, và việc chân cô ở trước mặt tôi chỉ là ngẫu nhiên. Tôi sẽ biến đổi vì điều đó? Quá lạ lùng!

Có nghĩa, điều này rất tệ.

Đây là phòng ngủ.

Nếu tôi thực sự chuyển sang Hysteria Mode trai-bao ở đây.

Sẽ giống y như khi tôi bị nhốt ở trong căn phòng Ambulace đó bởi Shirayuki tháng trước--

Sẽ trở thành một tình huống không thể cứu vãn được!

“--Kin-chan! Có chuyện gì!”

Phải rồi, đó là khi Shirayuki vào lúc đó… umm…

Hả?

Shira...Shirayuki...?

Bang! Mở tung cánh cửa bằng cả hai tay là--

Mặc bộ quần áo Miko thường ngày của mình, có vẻ đã đi một quãng đường dài với gánh nặng lớn trên vai…

Họ: Hotogi. Tên: Shirayuki--

Hotogi Shirayuki.

Đôi mắt đen, mở to sợ rằng tôi đang gặp nguy hiểm--

Nhìn thấy cô gái thỏ Aria, đang đứng khoanh tay và dẫm trên trán trước của tôi bằng đôi dày cao gót.

Soạt, soạt, soạt! Cô hùng hổ tiến tới.

“Kanzaki H. Aria...! U, uu, ufufufufufufufu...”

Mắt cô, thường ngày bình tĩnh và kiềm chế, dường như đang phóng ra tia la-de, chứa một cơn thịnh nộ vô hạn.

Sau đó, Shirayuki cúi đầu xuống như muốn nói “Tớ rất xin lỗi,” bóng của tóc mái che đi đôi mắt cô.

Shaaa.

Miko tàn bạo Hotogi có vẻ đã phá vỡ giới hạn của mình, một ý định giết người không thể diễn tả được chảy ra khỏi cô, thấm đẫm vào căn phòng.

Nếu tôi bị yếu tim, tôi chắc chắn sẽ chết vì sợ điều này.

“--Kin-chan, tớ về rồi.”

Ch-chào mừng cậu quay trở về.

“Tớ xin lỗi.”

Shirayuki, người rất thích xin lỗi, chủ động xin lỗi tôi.

Gì thế này. Cậu đang xin lỗi vì cái gì thế?

“…Trong cuộc bói toán Hotogi của tớ, tớ đã tiên đoán thấy rằng Kin-chan có ‘rắc rối với thỏ’, vì vậy tớ vội vã về ngay sau khi hoàn thành công việc. Và, nghĩ rằng sẽ có gì đó tương tự thế này sẽ xảy ra… tớ mang theo ‘nó’.”

Thud...

Tôi, thậm chí sau tất cả những bài huấn huyện khắc nghiệt của Aria, vẫn cảm thấy tim tôi như ngừng đập.

“Kh-kh-không được, Shirayuki! T-Tớ đã nói rồi, cậu không được dùng nó!”

Nhanh hơn tiếng hét kinh hoàng của tôi một chút--Cách!

Từ bên trong hakama của Shirayuki, tiếng kêu của một vật nặng, kim loại đập xuống sàn nhà.

“Đó là tại sao tớ xin lỗi cậu!”

Hét lớn, Shirayuki giơ vật đó lên, và như một cái lò xo, cách cách cách!

Cô lắp nó với tốc độ của chớp.

Và Shirayuki--Cách!

Cầm nó lên, lên đạn.

Khiến cho Aria và tôi không nói nên lời--

Là một chiếc M60 HMG.

Là vũ khí của Mỹ, làm cho chiến tranh, khẩu HMG nặng 1 mười ký!

Có thứ này ở Nhật rõ ràng là phạm tội. Đó là một vũ khí hủy diệt không thể mang theo mà không bị cảnh sát chú ý.

Shirayuki nhấc nó lên chỉ bằng tay phải, và tay trái cô thò vào trong bộ đồ trắng của mình, lấy ra một băng đạn và gắn nó vào khẩu súng.

Này, này, cậu là Rambo à!?

“Cô -- đồ Hồ Ly Tinh! Dám mặc thứ trang phục dâm đãng đó, ch-chơi cái trò dâm đãng đó với Kin-chan-sama -- Tôi kết án cô 10000 lần chết!! 10000 lần chết! MƯỜI NGÀN LẦN CHẾT!!! CÔ NÊN CHẾT MƯỜI NGÀN LẦN!”

“C-c-c-cái cô ta! Cô ta luôn điên như thế!”

Aria, hiểu được sự cách biệt lớn về hỏa lực chỉ trong nháy mắt, không rút súng ra mà lại áp lưng vào bức tường.

Clink!

Mắt Shirayuki dường như đang nói--CHẾT!--, mở to, và cô đang ngắm bắn theo hướng này.

Shirayuki, Shirayuki! Tớ! Tớ! Tớ! Tớ cũng đang ở trước nòng súng!

“Chết đi, Kanzaki H. Aria! Đây là quả báo! Quả báo! Aha, ahahahahahahaha!"

--DADADADADADADADADADADADADADADADADADA!

Đạn NATO, hàng lửa địa ngục mà khẩu M60 phun ra, xé căn phòng thành từng mảnh.

Aria, như là một ninja, trèo lên qua trần nhà, và Shirayuki điên tiết cười điên dại, hướng nòng súng lên, khiến cho trần nhà thành tổ ong, tôi--

Ở giữa các vụn gỗ và mảnh vỡ đang bay vòng quanh, lo sợ cho mạng sống của mình, tôi nhảy ra ngoài cửa sổ--Click!

Tôi vừa sử dụng một mạng nữa trong chín mạng của mình, rơi xuống lưới an toàn bằng kim loại.

…Làm sao trên trái đất mà tôi có thể…

Sống ở cái nơi này, có một cuộc sống bình thường.

Này, Shirayuki. Thấy một con thỏ dẫm lên tớ, cậu nghĩ bọn tớ đang chơi trò gì…

Tôi vẫn chưa hiểu điều này, nhưng dường như sự tiên đoán tương lai của cô ấy đã xâm phạm riêng tư của người khác.

Trong Hysteria Mode còn có một thứ khác, gọi là “Meza Hysteria”. Đó chỉ là tên tôi gọi nó. Kích thích không phải như một công tắc, không phải là thứ gì đó mà bạn có thể bật và tắt nó theo ý muốn, thay vào đó, nó là một thứ phát triển chầm chậm.

Nếu có việc gì như thế xảy ra khi tôi đang thay đổi, bởi vì Hysteria Mode của tôi vẫn còn quá nông, nó sẽ dừng lại ở “Meza Hysteria” -- và chỉ trong một thời gian ngắn, khả năng của tôi sẽ tăng thêm một chút.

Vào lúc này, khi vừa mới thoát khỏi nòng chiếc M60, nhảy xuống hiên, tôi nhận thấy có gì đó kỳ lạ.

Một điều không bình thường cần được điều tra.

Lý do tôi nói như thế, là, khi tôi rơi ra khỏi cửa sổ, tôi nhìn thấy một trong những cửa kính màu đen ở khu ký túc xá nữ thứ 2 lóe sáng lên vì phản xạ ánh sáng.

Theo kinh nghiệm của tôi… ánh sáng đó có thể là từ một loại ống nhòm, hay kính viễn vọng.

Cũng có thể là tôi chỉ tưởng tượng, nhưng nếu thực sự có ai đó quan sát chúng tôi, mọi việc sẽ càng khó khăn. Nếu một giáo viên bắt đầu một cuộc điều tra về khẩu M60. và tôi sẽ bị kỷ luật hoặc bị tống vào tù vì đã phá luật, sau đó sẽ cực kỳ rắc rối.

Vì thế, tôi đi qua lưới an toàn, tới phía trước ký túc xá nam…

Sau đó tôi đi nhanh về phía ký túc xá nữ thứ 2.

Nếu tôi có lựa chọn khác, tôi chắc chắn sẽ không làm thế này, làm phiền nơi này vào ban đêm.

Nhưng nhanh chóng đính chính thông tin có thể gây bất lợi cho bạn là điều cơ bản khi là một Butei.

Căn phòng nơi ống nhòm lóe sáng--ở trên tầng cao nhất của ký túc xá nữ -- phải là ở đây…

Tại hành lang, tôi cau mày, đứng trước căn phòng khả nghi.

…Không có thẻ ghi tên.

Tôi không biết phòng này là phòng của ai.

Khi tôi nhấn chuông cửa, cũng không có ai ra cả.

Đây là một căn phòng trống? Hay có thể rằng chỉ có một người sống ở đây?

Tôi thật vô dụng… thoát khỏi Meza Hysteria Mode, tôi không có ý tưởng nào để thực hiện.

Khi tôi đứng đây, gãi đầu một cách vô vọng, đột nhiên--

Tap! Tap Tap!

Thứ gì đó, cái mà tôi chưa nghe bao giờ, chạm vào eo tôi từ phía sau.

"U-uwah!?"

Quay đầu lại, tất cả những gì tôi thấy là một con chó khổng lồ màu trắng--

Không, là một con sói, cắn sợi dây nịt đang rơi ra khỏi túi quần tôi.

Đ-Đây là một con sói bạc.

Tôi đã từng thấy nó.

Tôi nhớ, đây chính là con sói đã đột nhập vào Butei High tháng trước, con sói mà chúng tôi cuối cùng cũng bắt được sau khi chạy vòng quanh đuổi theo nó.

Con sói mà tôi đã bắt nó cũng với tay bắn tỉa thiện xạ -- Reki!

“Haimaki, dừng lại. Đó là đồ của Kinji-san.”

Đột nhiên nghe thấy giọng của Reki, tôi nhìn lên.

Trước mắt tôi, mặc đồng phục mùa hè của Butei High, Reki, khuôn mặt vô cảm như thường ngày, đang nói chuyện với con sói.

Reki không chỉ, mang trên vai khẩu súng bắn tỉa của cô, không tạo ra bất cứ tiếng động nào khi di chuyển, tôi thậm chí còn không cảm nhận được hơi thở của cô -- không có sự chú ý của tôi, cô đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi.

Bị khiển trách bởi giọng nói đều đều của Reki, con sói bạc -- thả dây nịt ra, và ngồi xuống.

Nó nhìn Reki, giống hệt như một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng khi nhìn tôi, nó dường như chứa đầy sự thù địch.

Này, thái độ ấy là gì thế?

"..."

Reki vẫn không tháo headphone ra, mặc dù cô đã đeo nó cả ngày. Và khuôn mặt cô, xinh đẹp như một CG, vẫn bình thản.

Có thể cô ấy vừa ra ngoài mua cái gì đó. Trong tay cô là là một cái túi từ một cửa hàng tiện dụng.

“... ...”

Sao cậu không nói gì. Cậu y hệt một con búp bê lúc này.

“Về chuyện đó. Tớ có vài việc cần nói với cậu.”

Không thể chịu đựng sự yên lặng thêm nữa, tôi nói thế, và Reki… dùng thẻ mở cửa ra.

Và sau đó -- vậy, đây là phòng cô -- mang con sói theo, cô vào phòng, không nói từ nào.

“Ah, um. Tớ đứng đây nói cũng được rồi…”

Không muốn vào phòng con gái, tôi nói, nhưng Reki đã vào trong căn phòng tối.

Cô ấy đúng là như thế… vẫn là một bí ẩn với mọi người.

Nếu cánh cửa đóng lại, tôi sẽ không thể nói được từ nào.

Vì thế, không thể làm gì được, tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác, tôi vào trong phòng Reki.

Chỉ có duy nhất một bóng đèn trần bên trong--

Một căn phòng hoàn toàn trống rỗng có thể làm bất cứ ai vào trong phòng bị sốc.

Không giường, không tủ, không ti-vi, không máy tính. Không có thảm hay thậm chí là tấm nệm lót trên sàn. Tường và sàn nhà chỉ được trát xi-măng phẳng lì. Tất cả những gì có trong căn phòng là một chiếc tô cho sói ăn, đặt ở trong một góc…

(Căn phòng này… sao có thể…)

Đang là mùa hè, nhưng căn phòng này có một năng lượng không thể giải thích được làm người khác cảm thấy lạnh.

Reki đang đứng trong bếp, cạnh chiếc tủ lạnh hay chiếc tủ trống rỗng, lấy một thanh năng lượng ra từ trong chiếc túi.

Cạnh bức tường, là một vài hộp đựng thanh năng lượng, tất cả đều cùng một nhãn hiệu.

Cậu chỉ ăn như thế thôi à? Tớ không thể tin được là cậu có thể sống như thế này…

“...?”

Tôi hoàn toàn sốc, và tôi chú ý thấy còn một căn phòng khác nối liền với căn phòng này.

Bật đèn lên, tôi có thể thấy bên trong là một cái bàn, và ở trên bàn là các dụng cụ màu đen nhìn giống như mấy cái đe.

Mấy… dụng cụ đó là để bảo dưỡng súng, đúng không?

Và, chúng được đặt cực kỳ gọn gàng.

Có thể tất cả Butei đều tự bảo dưởng súng của mình -- nhưng chỉ những công việc bảo dưỡng cơ bản. Và những việc cần tháo dỡ và sửa chữa hoàn toàn, họ sẽ để cho chuyên gia làm việc đó. Và Amdo của Butei High là người làm những việc đó, sửa chúng để lấy chứng chỉ, và tiền.

Nhưng, trong căn phòng làm việc này, Reki đã hoàn toàn tự bảo dưỡng súng của mình. Thậm chí còn có cả một bàn cân để cân thuốc súng, có vẻ cô còn tự làm cả đạn.

Đúng như mong đợi về robot Reki. Nếu cô làm một việc nào đó, cô sẽ hoàn toàn đắm chìm vào nó.

Mọi thứ thật quá ngăn nắp, và nó làm cho tôi cảm thấy mình đã bước vào thế giới riêng tư của Reki--vì vậy, tôi cảm thấy đây không phải là nơi nên nán lại lâu.

…Xử lý việc này thật nhanh, và tôi sẽ đi về.

“Này, Reki.”

“Ừ.”

“Bây giờ, cậu đang sử dụng kính viễn vọng để quan sát phòng tớ, đúng không?”

“Đúng.”

…Cô ấy thừa nhận một cách quá trân tráo.

“Như thế gọi là nhìn trộm. Tớ không biết cậu đã thấy những gì, nhưng hãy quên hết đi. Cậu hiểu chưa?”

“Ừ.”

Reki, thậm chí còn không nói một lời xin lỗi, đứng dựa lưng vào tường. Thud.

Cầm khẩu súng bắng tỉa như cầm một cái que… cô cúi người.

“--Đó là tất cả những gì cậu muốn?”

Nhìn váy cô, do vô ý, bay lên, để lộ đùi cô, tôi nhìn sang hướng khác.

default.jpg

Reki, cậu đang che dấu đi tâm tư thật sự của mình hay cậu chỉ vô ý… Tớ không hiểu cậu một chút nào.

“Ah…Ừ. Tớ đi đây.”

“Đèn ở căn phòng đằng kia, nhờ cậu tắt giúp luôn, Kinji-san. Haimaki, lại đây.”

Click. Reki ngồi đó, dùng nòng súng kéo công tắc, làm căn phòng ngập trong bóng tối.

Và đi về phía cô, con sói… dường như được gọi là Haimaki… ngoan ngoãn ngồi xuống, nhắm mắt lại.

“…Tại sao cậu lại cần phải tắt đèn?”

“Tớ chuẩn bị ngủ.”

“Ngủ? Ở chỗ đó?”

Tôi ngạc nhiên hỏi.

Shi.

Reki, nhìn y hệt như một con robot, nhắm mắt lại, lấy headphone ra, và gật đầu.

“Có phải là… cậu luôn ngủ như thế này?”

Shi.

…Tuyệt.

Các tay bắn tỉa cần phải rèn luyện. Tôi nghe nói họ phải chịu đựng được bất cứ loại môi trường nào, chờ mục tiêu vào tầm ngắm của họ. Nhưng thế này thì… còn vượt xa cả rèn luyện.

Cô ấy là một chiến binh luôn theo dõi kẻ thù, dù có đang đi hay đang ngồi.

“Kinji-san. Tớ hỏi một điều này được không? Tớ nghe nói là cậu đã nhận nhiệm vụ làm vệ sĩ an ninh ở sòng bạc.”

“…Có gì không?”

“Tớ cũng muốn tham gia.”

Cái gì?

Tại sao?

“Không phải là vì cậu không có đủ tín chỉ, đúng không?”

Soạt.

Mái tóc ngắn của Reki kêu sột soạt lúc cô lắc đầu.

“Thế thì tại sao?” Tôi hỏi.

“--Tớ có thể cảm thấy một cơn gió. Một cơn gió nóng, khô, không thể diễn tả được… một cơn gió dữ…”

Vang vọng khắp căn phòng trống trải, giọng nói rõ ràng của Reki--

Làm cho tôi cảm thấy cô ấy đã dự đoán có điều gì đó tệ hại sắp xảy ra, và tôi không biết phải nói gì.

Rời khỏi phòng của Reki và trở về ký túc xá nam, click… tôi mở cửa ra, và căn phòng vừa bị phá hoại trước khi tôi rời đi… huh?

Nó đã được dọn dẹp?

Tôi nghĩ đó chỉ là ảo ảnh do trái tim tôi tạo ra để trốn tránh hiện thực, nhưng nó không phải là ảo ảnh. Nếu bạn không hiểu tại sao, thì là vì, trên ban công, khẩu M60 mà Shirayuki vừa mới bắn giờ đang nằm đó, nguội ngắt. Và, để không thu hút sự chú ý, họ thậm chí còn bọc nó lại trong vỏ bảo vệ xe môtô.

“...”

Tường và trần nhà trong vòng chưa tới một tiếng, đã được sửa sang đẹp đẽ, và thậm chí mấy chiếc giường cũng được chuyển về vị trí cũ, bằng cách nào đó. Mọi dấu hiệu của một cuộc nổ súng điên dại đều đã… biến mất mà không còn một vết tích nào.

Cái cô Miko cuồng bạo ấy. Kỹ năng của cô trong lĩnh vực này thật đáng sợ.

Bị Shirayuki cho là một mối nguy hiểm tột độ (cô ấy không phải thế), Aria đã đi mất. Cô ấy có thể đang mặc bộ trang phục đó, nhưng tôi e rằng cô sẽ không quay lại trong đêm nay.

“--Được rồi. Cứ để Tokyo cho chị.”

Giọng của Shirayuki phát ra từ phía phòng tắm.

…Có vẻ bây giờ cô đang nói chuyện với các em gái ở Hotogi. Khá rõ ràng từ giọng nói nghiêm khắc ấy.

Có thể Shirayuki nhìn trông yếu đuối, nhưng cô là người lớn nhất trong 7 chị em.

“--kẻ địch là một người sử dụng Kojyuu[note11718] đến từ nước ngoài. Em sẽ phải cố hết sức để bảo vệ Hotogi. Và, đó là tất cả rồi… Ừ. Ngủ ngon.”

Nghe thấy Shirayuki đã kết thúc cuộc gọi--

Đứng sau cô, tôi hỏi một câu.

“…Em gái cậu thế nào rồi?”

“Kyaa!”

Shirayuki có vẻ bị tôi làm cho hoảng sợ, người đột nhiên xuất hiện, cô nhảy 30 centimeter ra khỏi chiếc ghế mà cô đang ngồi.

Tôi thực sự muốn hỏi, bạn có thể làm để Shirayuki nhảy dựng lên?

Nghĩ như thế trong tim, tôi nhặt chiếc điện thoại mà Shirayuki vừa đánh rơi trên sàn.

Hình nền của chiếc điện thoại trắng… tôi không hiểu cô ấy chụp nó bằng cách nào, nhưng đó là ảnh của tôi… Tôi giả vờ rằng tôi chưa nhìn thấy nó, và quên nó đi.

“Kin-chan, um, uh, căn phong… Tớ xin lỗi… Tớ xin lỗi, tớ-tớ-tớ”

Nhìn cô ấy ôm chặt chiếc điện thoại trên ngực, quỳ gối trên sàn nhà, tiếp tục xin lỗi, tôi không thể làm gì ngoài việc thở dài.

“Gì cũng được. Dù sao thì, mọi thứ đều đã được sửa chữa.”

Tôi vốn dĩ đã tha thứ cho cô ấy rồi.

“Được rồi, ‘kẻ địch’ có nghĩa là gì? Có phải đền Hotogi đang có một cuộc chiến tranh thần thánh?”

“Um… Việc đó… Thật khá xấu hổ khi nói điều này… Về việc này, vừa đây, thanh Irokaneayame đã bị ai đó lấy mất.”

“Ayame…? Ah, thanh kiếm mà cậu luôn mang theo bên người. Cậu để nó lại ở Hotogi?”

Bây giờ tôi mới nghĩ tới, cô ấy không rút kiếm ra và chém tan nát mọi thứ thành từng mảnh, như mọi khi.”

“Thanh kiếm đã bị tịch thu. Bởi vì tớ đã đi quá một vài giới hạn của Hotogi…”

Khuôn mặt của Shirayuki, vẫn được trang điểm vào lúc trễ như thế này vì một lí do nào đó, và nó được kết lại thành một nụ cười. Mặc dù thế, khuôn mặt cô vẫn có vẻ ưu tư.

Sau đó, *soạt*

Từ một cái túi nhỏ, cô lấy ra một vài thứ và đặt nó lên kệ trong phòng tắm.

Lấy mỹ phẩm của mình ra, Shirayuki *clank*. Và giống như cô đang chơi khúc côn cầu, cô ném mỹ phẩm nhập khẩu của Aria lên sàn nhà. Thật kinh khủng.

“Kin-chan, có chuyện này.”

Nói xong, cô lấy ra một tờ giấy Nhật và bút từ dưới đáy túi, Shirayuki… chuẩn bị vẽ ra cái gì đó.

“Ở Hotogi, chúng tớ có thấy một con quỷ côn trùng. Nó thâm nhập vào. Nó trông như thế này.”

Một con quỷ… côn trùng?

Tôi cúi đầu, nhìn bức vẽ của Shirayuki.

Shirayuki vẽ một con bọ nhìn giống con bọ hung…

Ah. Này. Shirayuki.

Kỹ thuật vẽ của cậu… rất… tuyệt vời.

Có thể minh họa được độ sâu và bóng với một cây bút, nó trông y như một bức ảnh một màu.

Tớ thực sự muốn rằng Jeanne, người có kỹ thuật vẽ như trẻ mẫu giáo, có thể đi và học vẽ ở nơi mà cô ấy đã học.

“Con bọ này, tớ nghĩ -- nó trông quen thuộc.”

“Umm… Đó là gì vậy? Đừng nói các thuật ngữ của SSR như thể ai cũng hiểu được, tớ chẳng hiểu cái gì cả."

“Ah, được. Ở Nhật Bản, nó có thể được biết đến như một Shikigami.”

“…Bây giờ tớ thậm chí còn mù mờ hơn. Uh, tớ thấy nó giống con bọ hung.”

“Yeah. Đây là một con bọ vàng. Nó còn được biết đến như là một con bọ phân.”

…Là một con bọ hung.

“Kin-chan, gần đây… cậu có thấy loài bọ này ở gần cậu không?”

Đưa bức vẽ hoàn chỉnh lên phía trước phần dưới khuôn mặt, cô giơ nó lên cho tôi thấy.

Nhìn bức vẽ… tôi dần dần nhớ ra.

“…Tớ đã thấy nó. Vào lúc tớ đi tới lễ hội Tanabata với Aria.”

Ánh mắt của Shirayuki, ở phía trên bức vẽ, đột nhiên trở nên dữ tợn và đáng sợ như một con dao sắc -- tôi nhanh chóng nói tiếp…

“Th-thứ đó bay vào trong yukata của Aria, tớ chỉ giúp cô ấy lấy nó ra.”

Tôi coi như xong.

Trong cơn sợ hãi của tôi, tôi nghĩ tôi đã nói cái gì đó mà không nên nói… nghĩ thế, nhìn Shirayuki, tôi--

Nhận thấy đôi mắt với bờ-mi-dài ấy không tức giận, nhưng lại vô cùng nghiêm nghị.

“Kin-chan, suốt kỳ nghỉ hè… cậu nhận một công việc an ninh ở sòng bạc, cùng Aria, phải không?”

“Ah, đúng thế.”

…Cô gái này, cô ấy biết nhất cử nhất động của tôi.

Nó có trên bảng thông tin của Butei High, học sinh nào cũng có thể thấy nó.

“--Tớ cũng sẽ tham gia,”

Shirayuki nói, đầy kiên quyết, gấp bức vẽ con bọ lại và cất nó.

Nó nên là “Tớ cũng tham gia có được không?” ? Tại sao lại là “Tớ cũng sẽ tham gia”?

Đây là một sự quyết tâm mà tôi hiếm khi thấy ở Shirayuki.

“..Tại sao? Cậu không cần chứng chỉ.”

“Ah…ừ. Nhưng, um, không phải cậu cần bốn người à?…cậu vẫn chưa có đủ người, đúng không? Đ-đây là vì chứng chỉ của cậu, Kin-chan. He, he, oh!”

Có vẻ như cô ấy đang dấu thứ gì đó... Shirayuki nắm chặt bàn tay lại và đưa tay lên cao.

Thật tình, học sinh danh dự này. Mỗi khi bạn nói về thứ bậc và chứng chỉ, cô ấy luôn tràn đầy năng lượng.

Dù sao thì, đúng là tôi không có đủ người. Muto và Shiranui vẫn phải đang làm việc, và, lưu ý trên bảng nhiệm vụ khẩn cấp ghi là “Nữ được ưu tiên.”

“Vậy thì... Shirayuki, cậu có thể hỗ trợ và truyền tin. Đây có thể gọi là an ninh, nhưng chúng ta cơ bản sẽ hành động như vệ sĩ trong toàn sòng bạc. Và, cậu cũng không thật sự thích hợp với việc đứng phía trước.”

Quá kì lạ, mỗi người đều xin để tham gia nhiệm vụ này… nhưng với điều này, cả bốn người đều tụ tập lại. Yêu cầu của công việc đã được hoàn thành.

Dù sao thì, chúng tôi có Aria người bắn trước khi nghĩ. Robot Reki, người luôn nghĩ về thứ chỉ Chúa mới biết. Miko tàn bạo Shirayuki. Và, tôi, một E rank Butei. Đây chính là đội-4-người của chúng tôi?

Lần này… Tôi lại có cảm giác xấu về tương lai.

Bình luận (0)Facebook