Hidan no Aria
Akamatsu ChuugakuKobuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viên đạn cuối: Phi đạn thức tỉnh

Độ dài 4,173 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:44

Cảm giác bị dòng cát cuốn trôi “Crash!”. Chiếc quan tài đập xuống mặt đất, dừng lại.

Tôi ôm chặt đầu Aria, bản thân đầu mình đập mạnh vào thành quan tài.

Ouch!....

Ôm đầu, tôi nhận ra tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều tối đen. Tôi muốn đẩy cái nắp đậy lên, nhưng…. nă-nặng.

Như thể đống cát đã đè lên cái nắp, làm tăng sức nặng của cái nắp lên.

Điều này thật nguy hiểm, nhưng quan trọng hơn, là Aria.

Aria chỉ còn lại vài giây nữa thôi.

Tay tôi dò dẫm trong bóng tối, tìm thấy Aria. *Chuu* Chạm vào một cái gì đó cực kỳ mềm mại, tôi có một chút hoảng sợ - tuy nhiên, tôi thở phào. Vẫn còn ấm. Vẫn còn sống. Aria, vẫn còn sống.

Trong không gian chật hẹp của chiếc quan tài, tôi mở cái túi trên sợi dây đeo của bộ trang bị B, lấy đèn pin ra.

"...!"

Aria, không như tôi mong đợi, đang mặc một bộ quần áo cổ xưa giống như của Patra, cùng bộ trang sức mạ vàng.

Trang phục đó, trông như 1 bộ bikini, quấn quanh hông và vùng ngực – và xung quanh người, là trang sức vàng, và những bông hoa đẹp.

Th-thật dễ thương!!

Thậm chí trong một tình huống nguy hiểm như thế này, nhưng tôi không thể ngăn bộ não có những suy nghĩ như vậy.

Gần như khoả thân hoàn toàn, Aria, trong bộ trang phục đó được bao quanh bởi hoa, dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn pin… cô ấy quá xinh đẹp… Cô ấy giống như bước ra từ một câu chuyện cổ tích, một vẻ đẹp ngủ yên.. bên ngoài Ai cập.

Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để đắm mình trong những điều này. Tôi phải phá vỡ lời nguyền trên Aria ngay lập tức. Cách để phá vỡ điều này… Nii-san đã nói trước đây.

"......"

Kề môi tôi lại gần môi cô ấy, đó là… một nụ hôn.

Thậm chí không cần có gương, tôi cũng biết bây giờ mặt mình đỏ như thế nào rồi.

Còn Aria,… không chỉ có vậy, cô ấy đang bất tỉnh, không có sự đồng ý…

Làm thế nào mà tôi làm điều này, nó quá tàn nhẫn ... Không, quá hèn hạ.

Tại sao tôi chỉ có thể cứu cô bằng cách này.

Đó có thể không phải là câu châm ngôn của cô, nhưng tôi thậm chí không hiểu 1 picogram điều này.

“Nhưng--”

Nhưng, tha thứ cho tôi, Aria.

Tôi hiểu những ngày tôi đi cùng cô hoàn toàn không tự nhiên. Nhưng nhìn lại nó bây giờ xem, những điều “bình thường” đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của chúng ta.

Đem cô đến bệnh viện và để bác sĩ cứu cô—

Đó là những suy nghĩ không thể thực hiện. Nếu việc này có thể đánh thức cô từ giấc ngủ, tôi….

Trong đồng hồ cát, chỉ có một vài hạt cát còn sót lại, đang chờ đợi để rơi xuống.

Nhìn vào đồng hồ của tôi - thời gian cho đến khi Aria chết là ... 24 giây.

Aria.

Tôi đã không nói điều này trước đây, phải không.

Tôi biết rằng cô không thích tình yêu, cho nên tôi đã để nó ở trong lòng suốt thời gian.

Trước khi làm việc này với cô, khi cô ở nơi sâu nhất của giấc ngủ.- Tôi phải thừa nhận điều này bằng cả tấm lòng.

Aaahh, chỉ còn 10 giây.

Aria04_2611

Tôi quỳ xuống, đỡ gương mặt đang ngủ của Aria, kiên quyết…. T-Tôi dùng đôi mắt mình, nhìn tất cả những gì cực kì dễ thương, cực kì đáng thương, cực kì đẹp, đôi môi.

Sau đó, tôi nhắm mắt lại.

5 giây

Tôi- thực sự hiểu.

Tôi hiểu vì sao tôi mạo hiểm cuộc sống của tôi vì cô.

Tôi hiểu vì sao tôi bất chấp cả Nii-san, đến cứu cô.

Đó là lòng trắc ẩn, hoặc có thể, nó là một loại tôn trọng nào đó, cho cô người mà đã sống một cuộc đời dũng cảm.

….. Đúng vây, tôi cho phép bản thân mình nghĩ vậy.

Nhưng, những điều đó- là dối trá.

Đó là tất cả những gì tôi nói dối với bản thân mình.

Cách sống của tôi hoàn toàn khác của cô. Nó có thể hiếm ở độ tuổi này, ngoài ra còn vị thế của tôi và cô trong xã hội cũng hoàn toàn khác nhau. Nên một ngày nào đó, chúng ta phải từ biệt.

Do đó, tôi thậm chí không sẵn sàng để nói điều đó trong trái tim mình. Tôi sợ thừa bản thân mình thừa nhận nó.

Ngoài ra, Aria, tôi không thể giúp cô được nữa.

Ahhh

-- Tôi thực sự-- quá vụng về, quá trẻ con

Miệng tôi, nhanh hơn tôi tưởng tượng - * Pa *

- chạm vào, đôi môi nhỏ xinh xắn của Aria.

Tôi có thể nói rằng.

Nhưng tôi thực sự chỉ chạm vào một milimet. Chạm vào một khu vực thậm chí còn nhỏ hơn một hạt cát vàng.

Những hạt cát tiếp tục chảy… trong khoảnh khắc đó, tôi

- Chặt, chặt, chặt hơn bao giờ hết, ôm đầu của Aria vào ngực.

Mùi hương nhẹ của Gardenia, hơi thở xinh đẹp của Aria- đi vào trong mũi tôi, đốt cháy một ngọn lửa trong tôi.

Aah, Aria, Aria ... Aria -

- Cô không thể chết.

Tôi sẽ không để cô chết, Aria ...

Ngay lúc đó ... một cái gì đó xuất hiện bên trong quan tài.

"?"

Tôi, người đã ngẩng đầu lên, bị bao bọc bởi một ánh sáng đỏ, đến từ mọi phía xung quanh tôi.

Ánh sáng này là gì?

Tôi khẳng định rằng đèn pin trong tay của tôi không bị trục trặc.

Tắt nó đi, tôi nhận ra rằng nguồn ánh sáng... từ thắt lưng của tôi.Từ quần, từ bên trong túi của tôi ...

Ngạc nhiên, tôi thò tay vào túi lấy nguồn ánh sáng ra, và tôi nhận thấy rằng nó là con dao bướm mà Nii- san đã cho tôi.

Như mở cánh của một con bướm, tôi mở tay cầm -

"Ư ư ...!"

Ánh sáng quá mạnh đó đã làm tổn thương mắt tôi, đó là màu đỏ thẫm, đỏ thẫm, ánh sáng đỏ đã được chiếu ở khắp mọi nơi.

Nó trông như thể rực cháy, nhưng thực sự, lại không phải.

“ Nó… là.. cái gì?”

"...Ki...nji..."

Giọng nói nhỏ, nhẹ nhàng của Aria.

Aria ...

Lúc này tôi vội vã đóng con dao lại, tôi thấy trà mắt của Aria đang mở ra.

“Đó là sự thất bại… của ngươi. Vẫn chưa qua 6.00. cho nên đó là thất bại của ngươi”.

Ý thức vẫn còn mờ nhạt, Aria dường như không biết rằng cô đã bị Patra bắt cóc.

Như thể thời gian đã dừng lại, cô vẫn nói về "vụ cá cược" của chúng tôi từ 24 giờ trước.

"Đúng vậy, tôi đã thua. Tuy nhiên, tôi - đã chuẩn bị để trả lại. Vì vậy, đừng lo lắng.".

Khi nói điều này, tôi khẳng định dòng máu chảy trong cơ thể của tôi.

Histeria Mode.

Kích hoạt bởi ham muốn dục vọng, năng lực tiềm ẩn trong tôi.

Mà ... như thường lệ, nó đã tràn ngập toàn bộ cơ thể của tôi. Điều này ... Tôi hiểu, nhưng -

Tại sao lại cảm thấy như hơi khác bình thường ...

"Uh ... nơi này là ...? Đây là gì.. không phải ta bị bắn trúng chứ ? "

"Đúng vậy. Cô đã bắn, và sau đó, nhiều chuyện đã xảy ra, ngay bây giờ chúng ta đang ở giữa Thái Bình Dương, chiến đấu với Patra từ IU."

"Hơ .. hơn những chuyện " khác nhau "xảy ra! Eh, ah, um, đây là những gì!"

Nhận thức cô ấy dần trở nên rõ ràng và thấy rằng những gì trên cơ thể của mình là khố, giống như thắt lưng, và trang sức vàng, Aria bắt đầu bối rối.

Haha. Nhìn thấy cơ thể dễ thương , nhút nhát của cô ấy trong quan tài chật chội này ... tôi thực sự hạnh phúc.

Rất hạnh phúc ... Tôi bắt đầu khóc.

* Rumble * ...

Tiếng sấm vang lên từ bên ngoài quan tài - toàn bộ kim tự tháp trên bề mặt của đại dương, đang rung lên.

"C-Cái gì vậy ? "

Aria, vì bất cứ lí do gì, đã hoàn toàn che đi phần da lộ ra ở thắt lưng mình, và tôi nhìn xung quanh liên tục, nhưng ở sâu trong quan tài, chúng tôi không thể nhìn thấy gì hết.

* Rumble*...!

(Chi...!)

Sức mạnh của Hysteria mode đang bao trùm não bộ tôi, cho phép tôi đã hiểu ngay từ tiếng động thứ 2.

Đó là một số loại thuốc nổ, dưới Annbelle, đang giữ kim tự tháp này.

Con tàu bắt đầu nghiêng. Tôi sợ đó là việc mà Patra đang làm. Cô ta nhận ra rằng mình không thể thắng Nii-san, và bây giờ cô ấy đang cố gắng để đánh chìm con tàu.

Thấy toàn bộ quan tài đang nghiêng, tôi tính toán góc và đặt lưng ở một bên của nắp.

"Kinji!"

Vẫn không hiểu hết tình hình, Aria bắt đầu giúp tôi.

He! Cả tay và đầu cô ấy đẩy cái nắp. Cô ấy đẩy theo cách này cùng với lưng của mình. Tôi thấy vết thương vì bị bắn đã được chữa lành. Đó có thể là do Patra sử dụng phép thuật để Aria không chết vì mất máu.

Việc chúng tôi đang làm đã có tác dụng, cái nắp cuối cùng cũng mở được một chút.

Cát vàng bắt đầu trôi vào trong, rơi xuống chân của chúng tôi  * Shhhhh *.

Mở ra…. ở nơi này… làm thế nào chúng tôi có thể chết… Tôi không quan tâm chuyện gì sẽ đến với tôi nhưng tôi không để Aria-

-Chết!

"Ưu ... uu ... uooooooah!"

"Uaaahhh!"

* CLAATTEERR *

Cái nắp, đã được đẩy ra, rơi xuống sàn, phát ra âm thanh to đến không ngờ. --- Chúng tôi đã làm được, chúng tôi có thể ra ngoài, ngay bây giờ.

Mặc dù chúng tôi đã mở được cái nắp, đống cát vàng 90cm ở trên không rơi xuống. Điều này chứng tỏ con tàu đã bị nghiêng rất nhiều.

Nhìn xung quanh, nó giống như một hội trường lớn.

"Nơi này là ..."

Dưới cái nhìn choáng váng Aria, có những bức tượng của các vị thần Ai Cập cổ đại. Cơ thể cùng với đầu của chó rừng, đại bàng và mèo, nhìn xuống chúng ta.

Nhưng những hình nộm khổng lồ đã nghiêng theo...

- Ý định giết chóc -!

"-!!"

Tôi quay lại, bóp cò khẩu Beretta đã được tự động lên nòng về phía trần nhà.

* Click * tôi bóp cò, viên đạn bay ra — Tuy nhiên, những tấm khiên tròn bằng vàng, giống như UFO, bay trong không khí làm chệch hướng các viên đạn.

Và, đằng sau những lá chắn, dần trở về với cát, Patra -

* Whoosh *

Rơi xuống trên cái sàn vàng từ cái lỗ mà chúng tôi làm, bằng cách đập trần nhà.

Patra đáp xuống sàn đã bị nghiêng, giống như một cái dốc.

"Tohyama Kinji ta… một lần nữa, đang rút lui. Tuy nhiên, hãy trả nó lại. "

Nói vậy, Patra chỉ ngón tay về phía Aria, đang đứng sau lưng tôi.

"Patra—không thể được. Sao cô có thể ám chỉ cô gái như một đồ vật được?" .

Patra cũng là một cô gái. Bản thân tôi ở trong chế độ Histeria đã nói với cô ấy giống như những điều giáo viên sẽ nói với học sinh.

"...Ah, HSS. Xét cho cùng thì cậu cũng là em trai của Tohyama Kinichi. Đương nhiên, cậu cũng có thể vào nó."

Mỉm cười không chút sợ hãi, Patra dường như đã trốn thoát qua cái lỗ cát lún. Thực tế thì Kana không đi theo cô ta, dường như cô ta đã bịt kín các lỗ.

"Tuy nhiên, cậu cũng chết ở đáy biển. Đây là biển. Một khi chiếc thuyền chìm xuống, người duy nhất còn sống sót là tôi. Tôi có kĩ thuật thở dưới nước trong một thời gian dài. Sau tất cả thì thủ đô của tôi đã từng ở gần biển."

* Chch * - Patra nâng khẩu súng trường cô đang mang.

Bao phủ bởi lớp nguỵ trang sa mạc, đó là khẩu súng trường bắn tỉa WA2000 mà cô ta đã bắn Aria ở Odaiba. Nó có vẻ ngoài của những khẩu súng trong tương lai mà xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, một súng trường bắn tỉa tự động cũng nổi tiếng với độ nhắm bắn chính xác của nó.

Và dấu chấm tia laser màu đỏ gắn trên nó, * Zuzuzu * ... di chuyển trên người Aria ... từ đùi, đển hông, bụng, bên ngực trái của cô ấy với các chuyển động của một con rắn.

"Ư ư ...!"

Aria ... như một con ếch bị kẹt trong ánh mắt của một con rắn, không thể cử động.

Cơ thể được bình thường mặc trong các bộ quần áo chống đạn, bây giờ đã gần như hoàn toàn khỏa thân.

- Tôi hiểu rồi.

Patra, cô rất thông minh. Đúng như dự đoán của một người nào đó được Nii-san thừa nhận.

Mặc dù cô có thể kiểm soát ma thuật theo ý muốn, cuối cùng, cô chọn sử dụng khoa học - súng.

Sử dụng vũ khí là cách dễ dàng nhất có thể tạo ra một điểm yếu.

"Kết quả là, đâm sau lưng cô không hiệu quả. Tuy nhiên ở thời điểm này, ta sẽ tấn công ở phía trước. Dùng trái tim của cô để hiến tế cho ta."

Hoho* Patra bắt đầu giễu cợt. Và trong lúc đó, tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào ngón tay.

Cô ta, bóp cò ...!

Sử dụng 'Billiard Shot' chuyển hướng của nó -

Không, tôi không thể. Tôi hết đạn rồi.

"-"

Patra khi bóp cò, tôi nhảy ra.

Ở trước cơ thể Aria.

"Sử dụng cơ thể của mình, một chiếc áo chống đạn, như lá chắn của cô ấy-"

Và, trong thời điểm đó.

Tôi biết rằng tôi đã sai lầm.

"Chết đi, Tohyama Kinji."

Khi nhìn thấy tia laser của WA2000 là ... nhằm vào đầu tôi - Hiểu biết về HSS từ trước, Patra đã dự đoán được điều này.

Cô ta biết rằng, dù có bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ bảo vệ cho con gái.

Cô ta giả vờ tấn công Aria.

Tiêu diệt tôi trước.

"Kinji!" --Daa---n---...!

Cố gắng đẩy Aria, người đang hét đằng sau tôi, tôi ngã về trước.

"Kinji! Kinji!"

Đầu của tôi -

- bị bắn trúng -

Tôi biết điều này.

Tôi ngã xuống, ngửa lên trên.

Như vậy, cả giữa trán, mũi hoặc miệng đều bị bắn trúng.

"Kinji! Kinji! Kinji----!"

Trên mặt của tôi ... đã có cảm giác của máu.

Nhiều khả năng, đó là tất cả máu. Giống như trong một bộ phim kinh dị.

Aah, Aria.

Tôi xin lỗi.

Cuối cùng, tôi vẫn khiến cô chứng kiến cảnh này ...

"Kinji ... Không, không .... KHÔNGGGGGGGGGGGG!"

Aria đang khóc –

Tôi có thể nghe thấy nó, yếu ớt.

Nhưng ...

Tôi có thể nghe thấy nó.

Có nghĩa là.

Tôi. .. chưa chết?

Ít nhất không phải là một cái chết ngay tức thì.

Tầm nhìn của tôi là rất mờ, nhưng đôi mắt của tôi, hơi mở, vẫn có thể nhìn thấy.

Tôi có thể thấy Aria, giữ chặt lấy đầu của tôi, nhắm mắt thật chặt và lắc đầu với tất cả sức mạnh trong cơ thể.

Và, khi tôi bị bắn, tôi đã làm gì đó….. dường như là một phản xạ của Hysteria Mode ở cường độ cao.

Và tôi đã chặn viên đạn. Tôi không biết làm thế nào, nhưng ít nhất nó là một cái gì đó ngăn chặn cái chết của tôi ngay cả khi tôi đã bị bắn vào đầu, mà không có bất kỳ sự bảo vệ nào.

Những gì ... Tôi đã làm gì?

Có thể vượt quá các giới hạn của con người bình thường hơn 30 lần, Hysteria Mode, có thể làm những cử động nhanh hơn tôi có thể nhận ra.

Cũng có nghĩa là, nó làm điều gì đó gây sốc với tôi - một việc nhanh chóng làm cho tôi nghĩ rằng, "Mình làm điều này khi nào ?"

Bây giờ, đó là những gì đã xảy ra.

Tuy nhiên, sự phòng vệ đó không hoàn hảo. Tôi vẫn bị thương. Tôi bị chấn thương. Giờ , tôi… không thể nói được. Cơ thể tôi không thể chuyển động. Từ góc nhìn của người khác, tôi giống như đã chết ngay tức thì.

"--- K i n j i ----!"

Tếng khóc của Aria vang khắp căn phòng.

Sau đó, sự im lặng…. buông xuống.

Sự im lặng này khiến tôi... ớn lạnh

-nhận thấy rằng cơ thể tôi cuối cùng cũng có thể di chuyển, và bên trong miệng tôi có cái gì đó nóng bất thường.

Từ miệng của tôi... Tôi nhổ ra một viên đạn.

Tôi-tôi đã bắt nó.

Thực sự tuyệt vời. Cái tôi trong Hysteria Mode là thực sự tuyệt vời.

Có vẻ như răng tôi đã ngăn lại được viên đạn của Patra.

Ngoài ra, tôi còn phải biết ơn đến vết hàn răng, khi tôi còn nhỏ.

Tuy nhiên, tôi vẫn không có cách nào hấp thụ hết sức mạnh của viên đạn, và lượng lớn máu phun ra từ mũi tôi…. phải không ? Có vẻ như đó là lý do mà máu đã chảy đầy mặt tôi.

"..."

Tôi dụi khuôn mặt đầy máu, ngồi dậy...

Đôi mắt của Patra, dưới cái vòng rắn, mở rộng.

Tuy nhiên, cô ta không có vẻ sốc trước việc tôi - người cô ta vừa giết - ngồi dậy.

Click*...*Click*.

Patra đi lùi lại trên sàn, từng bước.

Khuôn mặt nhợt nhạt. Cô ta hoàn toàn không nói nên lời.

Có chuyện gì xảy ra với… Patra ?

Điều gì làm cô rơi vào trạng thái –

Hoảng loạn.

Patra rút lui…. *Click*

Sự hiện diện rõ ràng từ bên ngoài kim tự tháp, Kana và Shirayuki đập vỡ kính từ bên ngoài-- vội vã vào căn phòng.

"...!"

Quay lại, cả 2 người họ cũng bị bất ngờ, họ đã không nhìn tôi, mà nhìn cái gì khác trong phòng.

Không nói nên lời.

Nó là cái gì, cái gì ...?

Tôi đứng dậy, xem xét kĩ từng thứ xung quanh tôi.

(... Aria ...?)

Aria, từ lúc nào, đã đứng dậy, đối mặt với Patra.

Và Aria, không nói một lời nào.

Không—cô ấy thậm chí không thở

Không, sai rồi. Cô ấy đang thở. Nhưng, có cái gì không ổn.

Tôi đã sống với cô ấy một thời gian dài. Vì vậy, hơi thở Aria vẫn còn đọng lại trong tâm trí của tôi.

Những gì... đây là.

Đó không phải là Aria.

... Cô là ai.

... Cô là ai!

"......"

Không một lời nói, giẫm chân trên sàn, Aria…

Thậm chí còn không liếc nhìn tôi.

Trong đối mắt ấy, một tia sáng đỏ, giống như một con thú.

Tôi cũng... tại thời điểm đó, không nói nên lời, trong bầu không khí bất thường.

Bỗng dưng đừng lại, Aria giơ tay phải của cô ấy về phía trước.

Aria04_2751

*Su*

Ngón trỏ của cô ấy, chỉ về phía Patra.

Khi đối mặt với điều đó, Patra co rúm lại.

Và, trên khuôn mặt của cô ta là cú sốc mà bản thân đang phải chịu đựng, co rúm lại.

"C…Cái... cảm giác này là gì? ... Sợ hãi ...? T-Tôi….sợ ...?"

Tay và đầu gối của Patra đang run lên.

Như thể chứng minh sự sợ hãi của Patra, các sàn vàng đã nâng lên, trở thành một lá chắn khổng lồ, che chở cho cô ta.

"......"

Aria, ngón trỏ Aria, lớn lên như một khẩu súng - trước đầu ngón tay của mình -

SCA -

Scarlet -

Phát sáng ...!

* Zuzuzuzuzu * ...!

Ánh sáng đỏ lớn, cho đến khi nó to khoảng 1m.

Và, nó rực sáng như một mặt trời nhỏ ...

"... Hidan ...!" ( phi đạn)

Theo đó, giọng của Shirayuki vang lên khắp căn phòng.

Nó xuất hiện như thể cô ấy không còn từ gì để nói.

- Hidan.

Điều mà Nii-san đã đề cập trước-- "Hidan no Aria. "

Và một phần - đã được đề cập bởi Shirayuki.

Ánh sáng đỏ ở đầu ngón tay của Aria tiếp tục lớn lên, ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Đó là gì? Đó, cho ra ánh sáng như mặt trời đang cháy, là "Hidan '.

Nhưng, Aria không phải là một người sử dụng siêu năng lực. Vậy, tại sao cô ấy có thể làm điều này –

* Bang *!

"Patra, tránh ra!"

Tại thời điểm mà ánh sáng đỏ đã được bắn từ ngón tay Aria, Kana hét lên.

Dường như đã trở lại với thực tế, Patra -

Thậm chí không quan tâm đến xấu hổ gì nữa, các khố trên eo cô rung lên, cô ngồi xuống trên sàn nhà, trượt xuống tầng dưới khiên chắn nổi.

Viên đạn đỏ của ánh sáng - như một khẩu pháo –

Đâm xuyên qua lá chắn như đâm qua giấy, nổ tại nơi mà Patra đứng lúc trước.

---- !

Và như một ngôi sao băng, nó phát nổ.

Ánh sáng đỏ chiếu sáng tất cả mọi người trong căn phòng.

Ánh sáng đỏ, nhấn chìm tất cả mọi thứ - trong màu sắc!

*BASHUUUUUUUUUUUUUUU*-----!

Một tiếng động, hoàn toàn khác với một phát súng hay một vụ nổ, làm tai tôi rung lên.

"......!"

Tôi giơ hai tay lên để che mắt khi nhìn vào ánh sáng đỏ ấy -

Sau khi tôi hạ tay xuống...

Tất cả mọi thứ chuyển sang màu xanh.

- Bầu trời.

Đòn tấn công của Aria đã huỷ diệt hoàn toàn đỉnh kim tự tháp.

Không một tiếng động. Athermal. Không có một chút sóng nào phát ra.

- Nó đã huỷ diệt ...!

* GaraGaraGara * ...! Các mảnh vỡ bị phá từ kim tự tháp - thủy tinh và khung sắt, ào vào phòng, đập lên dốc và lăn xuống.

Miệng cô ta mở rộng. Nhìn kim tự tháp không có đỉnh trong bàng hoàng, Patra

Đồ trang sức bằng vàng của cô vỡ vụn với tiếng *shiiii*

Nó giống như sự phá huỷ kim tự tháp, làm tiêu tan “ Năng lượng tâm linh vô tận” mà Patra tự hào.

"Uu...!"

Luôn luôn dựa vào kim tự tháp, trong 1 giây, Patra không thể sử dụng phép thuật của mình. Thậm chí cái vòng của cô ta đã vỡ vụn thành những hạt cát vàng, rơi xuống.

"Ah, Ah, Aahh!"

Chỉ mặc một cái gì đó giống như một áo tắm mỏng bây giờ, Patra sử dụng tay để che cơ thể của mình.

Các hình nộm được đặt xung quanh phòng bắt đầu ngã xuống, từng cái từng cái một. Chúng ngã sàn, và từ từ biến thành cát.

Khi nhìn thấy chuyện này. Tôi không thể đứng yên được nữa

Nhìn kính và kim loại rơi xuống xung quanh cô ấy, trang sức vàng của Aria cũng đã hoá thành cát ... hoà vào trong cát từ các đồ trang sức, biến mất, như cánh hoa tàn ...*thump*....

Gương mặt vô cảm, cô ấy ngã xuống, nhìn lên --

"Aria!"

Khi cô ấy sắp ngã xuống, tôi đỡ cô ấy.

Với bản thân tôi trong trạng thái Histeria. Khi không có vấn đề thời gian, tôi sẽ bế con gái như một công chúa.

"Aria ...!"

Aria nhắm mắt... bất tỉnh.

Tôi đã thoát khỏi nơi bị phá hủy của kim tự tháp. Cuối cùng Shirayuki và Kana đã sử dụng lưỡi hái của mình để làm chệch hướng các mảnh vỡ rơi xuống.

Trong phòng, Kana né chiếc quan tài rơi xuống, xoắn như một cánh quạt.

- Có vẻ như, đó là thứ duy nhất mà không được làm bằng cát vàng.

Như chơi khúc côn cầu, cô lao vào nó với lưỡi hái của mình.

Nó trượt xuống dốc, mang theo Patra ở phía sau, đang cố gắng thoát ra.

Mất kim tự tháp, Pharaoh Patra, trở lại thành một người bình thường.

"- Uwah"

- Rơi vào quan tài, chân cô hướng lên.

"Nn!"

Shirayuki đặt thanh Irokaneayame dưới nắp, vốn đã lộn xuống sàn nhà - và sử dụng nó như một cây xà beng, cô ném nó vào không khí.

"- Ban đầu, kim tự tháp là ngôi mộ, phải không?"

Nói điều này trong khi đang giữ chặt lấy Aria, *Clank!* Tôi dùng khẩu Bretta vừa được nạp đạn trở lại để bắn cái nắp, thay đổi quỹ đạo của nó một chút –

"Ah, hey! Ngươi đang làm gì thế! T-Ta là phar--"

*Bang* nó đã rơi trực tiếp xuống cái quan tài mà Patra đang cố gắng thoát ra. Chân và tay của cô ta vung vẫy.

Nó trượt vào vị trí, hoàn hảo.

"- Cô nên giữ im lặng trong một ngôi mộ, Patra."

Trong kim tự tháp đã bắt đầu sụp đổ, cuộc chiến mệt mỏi đã chấm dứt -

Trên đống đổ nát, dưới bầu trời xanh, mang Aria, tôi. ..

-cùng với Shirayuki và Kana, chúng tôi kiểm tra xem mình có ổn không, bên cạnh quan tài mà chúng tôi đã niêm phong Patra vào.

Từ bên trong quan tài mà Shirayuki đã đặt số lượng lớn niêm phong lên, Patra tiếp tục hét lên, "Mở nó ra, mở nó. Tại sao các ngươi không mở nó, các người kẻ ngu xấc láo!" gắng sức...

“…. Ngủ ngon Patra. Cuối cùng thì cô cũng đang ở trong cùng một loại quan tài như tổ tiên của cô…”

Tuy nhiên, theo lời Kana ... cuối cùng cô ta cũng rơi vào im lặng.

Patra - ít nhất, theo những gì tôi nghĩ - miễn là Kana Nii-san nói điều gì đó, cô ta rất biết vâng lời.

... Tôi tự hỏi tại sao?

Haha. Tôi có một ý tưởng mơ hồ, nhưng tôi sẽ không nói với anh hai. Patra.

Sau tất cả, bản thân tôi bây giờ, thực sự nhẹ nhàng đối với các cô gái.

Bình luận (0)Facebook