Hidan no Aria
Akamatsu ChuugakuKobuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nạp đạn 1: Konayuki, em gái của Shirayuki

Độ dài 11,751 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:03:50

...*Hyuu Hyuu*...

Nằm trên giường trong bệnh viện Butei, tiếng chim hót đánh thức tôi dậy.

Ngồi dậy, thấy mình đang mặc Pijama của bệnh viện. Tôi sử dụng bàn tay trái, vẫn còn đang chịu những vết thương do va chạm, để ấn điều khiển, bật tivi lên. Từ những dòng chữ trên khắp màn hình, tôi biết rằng ngày hôm nay là--- ngày 22 tháng 8

Trận chiến đó, như một cơn ác mông, đã trôi qua được 1 tháng.

(.... Hôm nay, tôi được ra viện....)

Tâm trí tôi vẫn còn hỗn loạn, xem tin tức, tôi nhớ lại rất nhiều thứ,

Sống sót trở về từ I-U, chúng tôi được đưa lên tàu cứu hộ mà Shirayuki đã thuê... vài tiếng sau, chúng tôi ngồi trên chiếc thủy phi cơ bí mật mà Logi sử dụng cho nhiệm vụ giải cứu của chúng tôi.

Phi cơ, lái bởi Muto, tốn một ngày để trở lại khu vực Odaiba, và tôi, trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, được gửi tới bệnh viện Butei bằng xe cứu thương.

Còn những gì đã xảy ra cho I-U sau đó... tôi không biết, và cũng chẳng muốn biết.

--- tôi không còn nghĩ ngợi về cái tổ chức đó nữa.

Sau tất cả, họ đã mất đi thủ lĩnh của họ, và đã bị tan rã---

Sau đó, một vài gã đàn ông, mặc comple đen kịt, tự giới thiệu họ là người của chính phủ, và những giáo viên từ trường Butei đã tập trung lại trong phòng bệnh của tôi, hỏi tôi về chuyện đã xảy ra trong I-U. Và để lại lời nhắn: “ Chúng tôi sẽ chú ý tới sự hồi phục của cậu. Không được, dù vì bất kì lí do gì, lộ ra bất kì thông tin gì về chuyện này.” Họ ra về. Những người đàn ông này rõ ràng là ủy viên của bộ tư pháp.

Và, Nii-san với Patra nữa, đúng như tôi dự đoán--- đã biến mất khỏi Tokyo.

Và tôi có lẽ không biết họ đã đi đâu, nhưng tôi hy vọng họ có thể sống những tháng ngày yên bình.

Và, tôi...

-Phải suy tính về việc này. Mọi thứ xảy ra trong I-U,. Tôi phải nói rằng tuy tất cả là vì cộng sự của tôi, nhưng nó thực sự quá liều lĩnh với mạng sống của tôi.

(Kinji, mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu nếu mày cứ để như thế...)

Bình tĩnh lại, không còn chịu ảnh hưởng bởi trạng thái Hysteria,

Nếu tôi tiếp tục làm những chuyện thế này, chắc tôi có mấy cái mạng cũng chả đủ mất.

Tôi không thể--- chơi đùa với mạng sống của mình thêm chút nào nữa. Tôi phải nhận ra sức nặng Hysteria Mode nữa. Với nó, tôi hoàn toàn có thể, từng bước một, đi tới những tháng ngày bình thường và thú vị của đời học sinh cấp ba.

---và, những suy nghĩ đó của tôi---

Tôi đã được xuất viện, bước bước chân đầu tiên tiến tới cuộc sống mới của tôi.

Giờ, Aria ra ngoài suốt ngày bởi vì những chuyện của I-U. Thu thập bằng chứng để giải thoát mẹ cô ấy, người đã bị đổ oan và đang bị giam, hoặc nói về những chuyện cực kì khẩn cấp với luật sư của cô ấy.

Tôi có thể nói rằng, cô ấy chưa từng tới thăm tôi một lần nào. Không, sự thật rằng cô ấy, người có thể khiến tôi tiến vào trạng thái Hysteria rất dễ dàng, không tới mới là chuyện tốt--- nhưng, có một chút cô đơn.

Vậy ra, cô ấy định tận dụng cơ hội này để công kích.

“Kin-chan, chúc mừng được xuất viện!”

Đây là bạn thời thơ ấu của tôi--- Shirayuki.

Tôi đã đi tới tiền sảnh bệnh viện, khi Shirayuki, cúi thấp xuống, cúi thấp tới 90 độ, tới đón tôi.

Cô ẩy ngẩng đầu lên, và đôi mắt đen láy của cô ấy đang mờ mịt... có vẻ như cô ấy đã khóc vì vui sướng, khiến chúng ướt át.

“Ah, ahh. Cảm ơn cậu, Shirayuki.”

Khi tôi ở trong bệnh viện, Shirayuki đã ân cần tới đáng kinh ngạc với tôi.

Không chỉ tới chăm sóc tôi gần như mọi ngày, mà cô ấy còn làm những thang thuốc Bắc cho tôi từ những thảo mộc căn bản và các dược liệu khác. Không chỉ vậy, cô ấy còn giúp tôi phần bài tập về nhà. Cô ấy quả có một tấm lòng tốt .

Chà... còn về cô ấy, người có thể may một bộ đồng phục mới cho tôi sao cho thậm chí không một milimet nào quá lỏng hay chặt mà thậm chí không hề đo đạc lấy số đo của tôi, cô ấy đột nhiên xóa tất cả thông tin liên lạc của Aria từ điện thoại của tôi.

Một đống những chuyện tình cờ này, căn cứ theo phản ứng, khiến tôi cảm thấy hơi kinh hãi... Tôi sẽ tìm hiểu về nó sau vậy.

“... Giờ nghĩ lại thì, những thảo dược mà cậu dùng để làm thuốc Bắc được để trong một cái túi từ Little Hong Kong, đúng không? Cậu tự mình tới Odaiba à?”

Cô gái trẻ của Đền Hotogi – Shirayuki, bị cấm không được một bước ra khỏi đền và trường học bởi tổ chức của cô ấy.

Shirayuki của quá khứ sẽ chần chừ để làm mấy việc nhỏ nhặt như bắt lấy một chuyến tàu tốc hành rời khỏi Butei High, nhưng có vẻ như, vào lúc này, cô ấy đã trưởng thành.

“Ah, mm. Lúc đầu tớ cũng hơi băn khoăn, nhưng tớ có thể mua dược liệu ổn thỏa. Bởi vì, dù gì, tớ là y tá riêng của Kin-chan. Nếu là vì Kin-chan, tớ nguyện ý làm bất kỳ điều gì”

Nói với giọng cứ như cô ấy là người may mắn nhất trên thế giới, Shirayuki sử dụng tay để che đi khuôn mặt, trong khi không thể ngừng mỉm cười.

...Y tá... riêng..?

Tớ không hề nhớ việc có thỏa thuận với cậu về vụ này à nghen... thôi, cũng chả quan trọng lắm.

Bên cạnh đó, tôi đã đặc biệt nhắc nhở Shirayuki.” Tớ không muốn nghe bất cứ chuyện gì về I-U hay Hidan, đừng nói về chuyện đó.”

Vậy nên, trong khi đang ở trong bệnh viện, cô ấy luôn trông cứ như cô ấy muốn giải thích những chuyện đó, nhưng giờ, cô ấy hoàn toàn né tránh bất cứ chuyện gì liên quan tới trận chiến đó, có một cuộc chuyện trò thông thường với tôi.

Lưu ý tới những lời của tôi, Shirayuki và tôi nói chuyện về học kì hai, đi tới kí túc xá của Butei High.

Và... đột nhiên nhìn vào bảng thông báo chung, tôi dừng lại.

“...!?”

Ah... cái gì!?

Tôi hộc tốc chạy tới cái tờ giấy đó, ‘Thông báo!’ được viết trên đó bằng những kí tự to màu đỏ, xoa xoa hai mắt, nhìn lại một lần nữa.

Tôi-tôi không hề bị ảo giác. Đây- đây là...!

Để ý tới vẻ hoang mang của tôi, Shirayuki cũng nhìn cái bảng thông báo.. và cô ấy nữa, cũng mở to tròn hai mắt.

“Học sinh thiếu điểm tích lũy vào hạn cuối ngày 20 tháng 8- Tohyama Kinji- đơn vị (Inquesta)- 1 điểm tích lũy bị thiếu”

Này... này này này này... cái quái gì thế này!

Tôi đã làm nhiệm vụ bảo vệ tại casino , đúng chứ?

Nghĩ theo hướng đó, tôi nhìn kĩ hơn, và theo sau thông báo chính là “Chi tiết nhiệm vụ bảo vệ Kim tự tháp hoàng kim Odaiba, bởi vì nhiệm vụ không tiến hành đạt hiệu quả thông thường, điểm tích lũy thưởng bị chia đôi (làm tròn lên.)

Này, này , này...!

Tôi còn... 1 điểm tích lũy còn thiếu, nếu tôi không thể đạt được trong kì nghỉ hè... vậy tôi sẽ bị ở lại lớp!

“ki-ki-kin chan! Đ-đ-điểm tích lũy của cậu! Đ-đ-điểm tích lũy!”

Thậm chí còn hoảng loạn hơn tôi, Shirayuki bắt đầu quay cuồng xung quanh...

*phật* cô ấy bật tung quyển sổ tay Butei ra.

Và*shhh*. Với một biểu tình hết sức kinh khủng, cô ấy sử dụng một cái bút nhỏ để viết cái gì đó vào trong.

“...”

NHìn cô ấy viết với sự hoảng loạn như vậy và không thể chế ngự cái cảm giác bực bội này, tôi... lén liếc trộm vào sổ tay của cô ấy

TUYỆT ĐỐI QUAN TRỌNG

PHẢI KIẾM ĐIỂM TÍCH LŨY → LÊN ĐƯỢC MỘT LỚP → TỐT NGHIỆP → THI HÀNH NHIỆM VỤ CỦA BUTEI CÙNG NHAU → KẾT HÔN → CÓ CON → CÓ KHOẢNG 7 ĐẾN 8 ĐỨA CON → TẤT CẢ ĐỀU TRÔNG GIỐNG KIN-CHAN SAMA

Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ tôi đã được thấy một kế hoạch cuộc đời tuyệt đối kinh khủng được viết nguệch ngoạc sít sao trên một trang giấy, nhưng mà mấy con chữ sít sao quá, khiến tôi không thể nhìn thấy rõ ràng.

Nhưng, tôi không hề nhìn lại thêm một lần nữa.

... giả vờ như mày không thấy gì cả! MÀY KHÔNG THẤY GÌ CẢ!

*Shhh!* Toát ra một tầng hào quang gây cảm giác cái bút cô ấy đang cầm sắp bị bẻ ra làm hai, cô ấy viết cái gì đó trên tiêu đề trang “ĐIỂM TÍCH LŨY” và ;TUYỆT ĐỐI CẦN THIẾT”, chúng đột nhiên, có một hình vẽ bông hoa vòng ở xung quanh

*bang!* đóng sập quyển sổ lại, hừng hực quyết tâm...

*whoosh!* đột nhiên đứng thẳng dậy cô ấy quanh vòng, đối diện với tôi.

c-cái gì vậy,

“ki-kin-chan! Chúng ta vẫn còn 10 ngày cho đến khi kì nghỉ hè kết thúc! Hãy nghĩ cách kiếm 1 điểm tích lũy còn thiếu nào!”

“ah, đúng vậy. Nếu tớ không làm, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối đây.”

Shirayuki đối mặt với tôi, lúc này đang lau đi mồ hôi lạnh trên trán, và cô ấy nắm chặt nắm tay lại, tạo ra một tư thế như thể nói “ Tiến lên nào!”

“Tớ-tớ sẽ dùng mọi sức mạnh của tớ để hỗ trợ! Vì mục tiêu trở thành một gia đ.... à ,um, được lên lớp!”

Cậu... sao cậu có thể nhầm lẫn hai từ trở thành một gia đình và được lên lớp chứ? Chả có lấy một từ chung nữa là...

Nhưng, đầu tiên, phải lờ đi những gì tôi không thấy rõ khi nãy, một học sinh danh dự hẳn sẽ rất đáng tin cậy. Sau tất cả, đây là một tình huống có khi còn nguy kịch hơn cả tình huống với I-U, chắc chắn là như vậy.

Vậy nên, chúng tôi sẽ đi tới xem bên chỗ Informa để tìm một nhiệm vụ thích hợp, dù cho nó khiến chúng tôi mất cả đêm đi nữa... tuy nhiên, tất cả nhiệm vụ kiếm điểm tích lũy của Inquesta mà chúng tôi tìm thấy đều yêu cầu một butei chuyên nghiệp.

(... cái này rất, rất là tệ ...)

Shirayuki và tôi, quyết định tiếp tục tìm kiếm trên máy tính của tôi ở nhà, trở về kí túc xá nam.

--chúng tôi không biết rằng thứ đang chờ đợi chúng tôi ở nhà, là một thứ thậm chí còn là vấn đề trầm trọng hơn.

“...?”

default.jpg

Dưới ánh đèn huỳnh quang, tấm lưng đó, đang chờ đợi chúng tôi ở trước cửa căn hộ của tôi, là---

Trên lưng của cô ấy là một cái túi với biểu tượng ngôi sao năm cánh của gia đình cô ấy . Tay cô ấy đang cầm một cái dù đỏ bằng vải dầu, và cô ấy có một mái tóc đen, phủ xuống tận bờ vai... một... Shirayuki... khác?

Không, đó chỉ là một cô gái mặc trang phục Miko nhỏ hơn một chút so với Shirayuki, đang đứng đó.

“vậy, trông có vẻ như những cảm xúc lo lắng của tôi đã được xác nhận.”

*vút*

Xoay người lại, cô gái đó... lườm chúng tôi.

Cái tóc mái gọn gàng, thẳng thớm đó trông giống hệt của Shirayuki, nhưng đôi mắt bên dưới lại gợi nhớ về một con cáo.

Trông có vẻ như, cô ấy biết chúng tôi.. nhưng, cô ấy là ai?

“Konayuki?”

Đứng cạnh tôi, người đang vô cùng choáng váng, Shirayuki đột nhiên hét lên trong kinh ngạc.

“Kona...yuki?”

Konayuki? Đó là người trong Đền Hotogi, em gái—của Shirayuki!

Dựa theo những kí ức khi tôi còn nhỏ, tôi chậm nhớ lại về sáu chị em nhà Shirayuki

Kiriyuki, Hanayuki, kazayuki... bởi vì chị em nhà Shirayuki đều trông giống cô ấy, cách phân biệt duy nhất giữa cách chị em là căn cứ vào tuổi tác. Tuy nhiên, chỉ có Konayuki là ‘khác biệt’—cô ấy là con riêng nên cả ngoại hình và cách cư xử đều khác so với Shirayuki.

Tôi nhớ rằng cô ấy luôn luôn dính lấy Onee-chan, suốt ngày nhảy lên lưng Shirayuki và được mang đi khắp nơi, tạo ra một ấn tượng rằng Shirayuki đang mang theo một con quái vật nhỏ.

“...Konayuki! Ah, em đã lớn lên nhiều đấy. Từ những gì anh nhớ, em nhỏ hơn 2 tuổi so với Shirayuki nhỉ. Em đang ở năm 3 của cấp 2, đúng không?”

Ngay khi tôi vừa chào hỏi cô ấy như thể tôi là một ông chú gần gũi với gia đình cô ấy....

Konayuki lờ tôi đi, *shh*, nắm chặt tay của Shirayuki.

“Onee-chan, quả nhiên đúng như em dự đoán ở trong ‘Taku’ của em---đã bị lừa gạt bởi tên Butei ác ma- Tohyama-sama ở trong cái Butei High tà ma này!”

--Taku

Nghe thấy vậy, vẫn còn đang choáng nhẹ từ lần gặp gỡ vừa nãy, tôi lờ mờ nhớ lại tin đồn về phương thức dự đoán tương lai của Hotogi.

Dự đoán tương lai của Miko đền Hotogi, có ‘Sen’ là mục tiêu của dự đoán, và sự giác ngộ thình lình xuất hiện của dự đoán là ‘Taku’

Từ những gì tôi nhớ... nội dung của ‘Taku’ không bị giới hạn trong những gì một người muốn biết ở ‘Sen’, đây là một kĩ thuật dự đoán tương lai mà chỉ những Miko dưới 15 tuổi có thể dùng.

*vút* nhìn chằm chằm vào tôi, Konayuki lại tiếp tục nhìn Shirayuki từ khoảng cách gần .

“Đi bộ cùng một chàng trai trễ thế này, Onee-sama thật dơ bẩn! Onee-sama, thuần khiết đến mức chị ấy trở thành một ví dụ điển hình cho bất cứ Miko đền Hotogi nào... đang ở cùng một chàng trai! Trễ thế này vào buổi tối!”

Cô ấy bắt đầu bài thuyết giảng dài dằng dặc.

Ế... nhìn về phía Shirayuki, thấy cô ấy đang co rúm trước cô em gái, tôi kiểm tra đồng hồ.

Giờ đang là 9:00

“Ổn thôi, đúng không? Chỉ vừa mới...”

Tôi nhìn vào đồng hồ của tôi, cố gắng nói.

“Sao-sao anh có thể không biết xấu hổ vậy chứ...! Tohyama thật là dơ bẩn!”

Đó có nghĩa là gì vậy! Konayuki thậm chí không cho tôi thời gian để nói, và với một tiếng *pa* cô ấy chĩa thẳng ngón tay về phía tôi.

“Giờ giới nghiêm của Onee-sama là 5:00! Và sau 8:00, chị ấy phải đi ngủ! Đó là luật của Hotogi!”

5:00? Trong cuộc sống hiện đại, thậm chí cả trẻ em tiểu học cũng không về vào giờ đó, đúng chứ?

Nhưng, tôi vẫn không có cơ hội để nói gì cả-- Konayuki lấy cái thẻ khóa ở trong túi áo sơ mi của Shirayuki, mở cái cửa phòng tôi.

“Được rồi, được rồi, onee-sama, đừng nghe những lời nịnh hót từ cái tên đàn ông suy đồi đó! Vào nhanh lên, và đi tắm, chị phải trở nên sạch sẽ! Không phải để ý bất cứ thứ gì khác bây giờ, để em kì lưng cho chị!” Konayuki đẩy Shirayuki, đang có một bộ mặt vô cùng bối rối, vào trong phòng, quay đầu lại trong lúc đóng cửa phòng.

Cô ấy lè lưỡi ra với tôi, vẫn đang chưa nói được lời nào.

“---anh sẽ bị nguyền rủa bởi con bò đực bị đóng đinh ở móng!”

Ném cái câu đó vào mặt tôi, *bang!*

Cứ như thể muốn bật tung cái cửa ra khỏi bản lề, cô ấy đóng sầm nó lại *click*, tôi nghe âm thanh cửa khóa ở đằng trong.

“Ahh, đây... đây là nhà của anh...”

Vậy nên, tất cả còn lại chỉ là một chàng trai tội nghiệp bị khóa cửa ở ngay bên ngoài nhà anh ấy.

Không, tuy nhiên, tôi có thẻ khóa riêng, nên tôi có thể vào...

Nhưng họ bảo rằng họ đang đi tắm, nên tất cả những gì tôi cả thể làm là đi vào tiệm tạp hóa và đọc manga. Tôi có cảm giác tội lỗi về việc chỉ đứng đó và đọc, nên tôi mua một cuốn và trở lại ký túc.

...Sao tôi có cảm giác tình cảnh này đã từng xảy ra trước đó nhỉ? Thôi, kệ vậy.

Nhưng giờ tôi nghĩ lại thì... nếu bỏ qua tính cách đó thì, Konayuki đã trở nên thật xinh đẹp

Konayuki trong trí nhớ của tôi chỉ là một đứa trẻ, nhưng giờ, cô ấy đã trưởng thành , trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Nếu tôi phải nói ra, cô ấy tạo ra một cảm giác hết sức cao ngạo... thứ mà Aria vô cùng tinh thông. Tuy nhiên, khi cô ấy còn nhỏ, cô ấy cũng rất xinh xắn mà, chuyện cô ấy trưởng thành trở thành người xinh đẹp như vậy cũng là tự nhiên thôi.

Thông thường thì, bất cứ ai thù ghét tôi đều sẽ khiến Shirayuki nổi khùng lên. Đó là một rắc rối lớn nếu muốn dừng cô ấy lại mỗi lúc chuyện đó xảy ra, tuy nhiên Shirayuki lúc nãy, bị khiển trách bởi Konayuki, lại có vẻ rất ngoan ngoãn, trông cứ như là một đứa trẻ bị bắt quả tang khi đang làm việc gì xấu vậy.

Khung cảnh đó thật khiến tôi choáng váng không hiểu ai mới là chị gái, ai là em gái đây.

Chà, trước mặt những người mang tên ‘Hotogi’ kia--- Shirayuki vẫn không bỏ được thói quen cư xử như một cô bé ngoan ngoãn. Chà, nếu Shirayuki có thể trở nên nhã nhặn hơn, thế thì tuyệt quá. Về mặt an toàn.

Tôi trở về nhà của mình... uu. Trông có vẻ hai cô gái vừa mới tắm xong, nhưng trong phòng đã đầy mùi thơm của xà phòng cùng dầu gội, cái mùi đầy nữ tính này. Tôi chịu không nổi.

Được rồi, trông có vẻ họ đã tắm xong, đèn sáng ở phòng khách mà.

Tôi thật sự không muốn cư xử như vậy, trông cứ như tôi đang nhìn lén, nhưng nếu họ vẫn còn đang thay quần áo, vậy sẽ là rắc rối lớn đó. Vậy nên, tôi tuân theo luật lệ bất thành văn rằng Butei phải hiểu rõ kẻ thù, và lén lút rà soát phòng khách.

...có vẻ họ đã thay đồ xong.

Và, đây là áo choàng của Hotogi, đúng không nhỉ? Họ đang mặc bộ quần áo Miko giống hệt nhau.

Trông có vẻ như vừa tắm với em gái trong phòng tắm chật hẹp trong căn hộ của tôi, Shirayuki trông vui vẻ hơn bình thường... cô ấy đang sử dụng một cái lược để chải tóc mái của Konayuki

Cũng đang ngồi thẳng người, Konayuki lộ ra biểu tình trông như đang là mùa xuân vậy.

Khi tôi nhìn về phía đó, tôi nghĩ rằng đó là một khung cảnh ấm cúng sẽ khiến bất cứ ai cũng muốn chụp một bức ảnh.

“khi nãy, cuối cùng thì, Konayuki đã giúp chị tắm, nhỉ? Khi chúng ta còn bé nó lại là ngược lại cơ.”

“không, không cần phải cảm ơn em đâu. Được giúp đỡ Onee-sama là một điều vô cùng may mắn với em rồi. Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Bữa ăn..?”

“Ah,um... về chuyện này, Onee-sama. Mỗi ngày em sẽ làm vài món ngon cho chị--- nên làm ơn hãy trở lại Hotogi. Nếu Konayuki không được thấy Onee-sama cô ấy sẽ rất, rất cô đơn.”

Nhanh chóng thay đổi chủ đề, Konayuki đang khiến Shirayuki cảm thấy hơi xấu hổ. “Và cũng như lúc trước, chúng ta có thể làm lễ cùng nhau, cùng múa điệu Kagura nữa, tay trong tay, chị có thể dạy em về bước nhảy, sự hấp dẫn trong đó không thể dùng từ ngữ để miêu tả. Cũng như các chị, chúng ta có thể ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau.. ahh, mỗi khi em nghĩ về nét mặt của Onee-sama lúc đó, Konayuki sẽ... ah, em có thể mua cho chị rất nhiều máy ảnh kĩ thuật số. Bất cứ mẫu mã gì chị muốn.”

Chống cằm, để đôi má trên các ngón tay, Konayuki nói những lời chẳng liên quan bằng giọng nói hoạt bát.

Tôi có thể không quá rõ ràng, nhưng trước mặt người chị gái mà cô ấy yêu quý nhất, não của cô ấy có vẻ chứa đầy những hoa là hoa.

“Em không phải là người duy nhất. Tất cả chị em nhà mình đều nhớ onee-sama cả. Những đứa bé, bởi vì quá nhớ chị, thỉnh thoảng bừng tỉnh lúc nửa đêm, òa khóc”

“Chị-chị hiểu...”

Càng nghe những lời của Konayuki, đôi mắt của Shirayuki, vốn đã hơi gục xuống, nay lại càng gục xuống.

Và nhìn khuôn mặt đầy dày vò của Shirayuki

Giờ đã hoàn toàn đỏ ửng, đôi mắt tròn xoe của Konayuki rung động, miệng hé mở nửa chừng---một khuôn mặt vô cùng moe. Đó vốn là thứ Riko hay biểu hiện.

Giống hệt một con mèo khi thấy dương đào ngay trước mắt nó vậy ( dương đào : silvervine, một loại thảo mộc, có thể xay làm bột, gây hấp dẫn cho con mèo, khiến nó trở nên phấn khích, tạm hiểu là ma túy của mèo đi =)). Trong anime bọn Nhật hay dùng để dụ mèo ấy )

Sử dụng thuật đọc môi của tôi, thứ tôi dịch được từ đôi môi đó, đang mấp máy vô thanh vô tức là “ahh, dễ thương ghê, dễ thương ghê, dễ thương ghê.” Và, cô ấy đang nói không biết bao nhiêu là lần. Này, em đang nói cái quái gì về Onee-san của mình vậy? Chuyện này... thật kinh khủng.

Những ngón tay của Konayuki đang ngọ nguậy không dứt, trông như cô ấy không thể ngừng chúng lại, nó khiến tôi trong một khoảnh khắc nghĩ rằng đằng sau cô ấy có một cái đuôi sói...

Bản năng báo tôi biết rằng có những mối nguy hiểm lớn đang tiếp cận Shirayuki, tôi---

“...Xin lỗi vì đã ngắt lời.”

-đi vào phòng khách.

Tôi chỉ vừa mới bước vào khi, *vút*, đôi mắt của Konayuki, ở ngay dưới tóc mái, nhìn tôi chằm chằm.

Đó rõ ràng là một cử chỉ nghĩa rằng, “đừng có ngắt lời”

Và,hmmph

Cô ấy quay đầu về một phía.

“--- Xin mời vào. Tuy nhiên, em chỉ cho anh vào dưới một số điều kiện đặc biệt.”

“’đặc biệt’...? đây là căn hộ của anh mà...”

“Chỉ là vì chỉ thị của Onee-sama mà em không còn cách nào khác buộc phải cho anh vào”

“không, anh đang bảo đây là...”

“Sau 7 tuổi, con trai và con gái không được ở cùng một phòng’!”

*shh*

Nhìn Shirayuki, đang ngồi thẳng người , lưng quay về phía tôi, Shirayuki đang chập hai tay lại với nhau như khi niệm phật, nghĩa là “tớ xin lỗi, Kin-chan.”

Giờ cậu nói mới nhớ... Đền Hotogi là một ngôi đền cực kì nghiêm khắc trong việc cấm đoán đàn ông. Vậy nên, những Miko ở đó, ngoại trừ đàn ông trong gia đình Tohyama, người được vào vì lí do nào đó không rõ, còn không vẫn chưa từng gặp người đàn ông nào.

Vậy nên, Shirayuki và những cô Miko khác đã khá là sợ hãi khi họ thấy tôi khi còn bé. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, chúng tôi đều vẫn là trẻ con, nên trở thành bạn rất nhanh. Tuy nhiên, cuối cùng thì, Konayuki là người duy nhất núp ở trong góc, nhìn tôi và Nii-san... tôi vẫn chưa từng thấy cô ấy cười bao giờ.

Nói cho đơn giản, cô ấy ghét đàn ông. Chính xác đối lập hoàn toàn với tôi, người ghét phụ nữ.

Như để chứng minh cho lý thuyết này, Konayuki, đổi kênh trên TV, tiếp tục lướt qua các kênh... tìm xem chương trình gì chỉ có phụ nữ trong đó.

...Đó khá là tận tâm đấy.

Tôi có nên né tránh giới tính khác với thái độ tận tâm như cô ấy không nhỉ?

Từ bên kia, Shirayuki mang một ấm trà ra từ nhà bếp.

“Kin-chan, chúng ta có bánh gạo. Đó là quà mà Konayuki mua.”

Cô ấy ngồi cạnh cái bàn thủy tinh, nói.

Để ý rằng cô ấy còn chuyện khác muốn nói, tôi cũng xếp chân lại, ngồi xuống bên bàn.

Uống cốc trà Nhật Bản mà Shirayuki đã làm, tôi bắt đầu ăn mấy cái bánh gạo phương nam dòn tan... Tuy nhiên, cảm thấy sát khí mà Konayuki đang tỏa ra ở đằng sau, tôi không thể tiếp tục ngồi yên được.

“cậu biết không, Kin-chan. Tớ tìm thấy một công việc có thể kiếm 0.3 điểm tích lũy trong nửa ngày.”

*crack* bẻ miếng bánh gạo thành nhiều mảnh vụn cho dễ ăn, Shirayuki mỉm cười, nói.

“—thật à?”

“Ừ. Tớ đã hỏi trước Master rồi, những điểm tích lũy này sẽ được chấp thuận trong mọi đơn vị.”

“c-có cái kiểu nhiệm vụ tốt đẹp như vậy à?... Nó là thế nào vậy?”

“chấp thuận một nhiệm vụ từ một ứng viên có triển vọng, mang Konayuki tới Butei High để tham quan quanh trường’ “

Mang Konayuki đi tham quan trường học...

“Konayuki. Phải chăng em đã sẵn sàng đăng ký vào trường Butei?”

“Sai. Em ghét cay ghét đắng Butei High. Sao cùng thì, đây là nơi đã khiến Onee-sama rời khỏi Hotogi.”

Say sưa xem quang cảnh mua sắm trên một chương trình TV, Konayuki nói, lưng vẫn quay lại về phía này.

Nghĩa là, mang Konayuki tới trường... Một khách hàng không mong muốn?

Konayuki, tại thời điểm đó, trông có vẻ hoàn toàn mê mải với trung tâm mua sắm trên TV, và trở nên im lặng.

“Kin-chan, um...”

Liếc nhiền Konayuki, người vẫn đang chăm chú trên màn hình, Shirayuki thì thầm với tôi.

“Konayuki ở đây để mang một tin nhắn từ Hotogi... và nếu có thể, mang mình quay trở lại Hotogi. Vậy nên Trung học Butei là nơi như thế nào, công việc Butei là công việc như thế nào... nếu chúng ta không tìm ra cách khiến em ấy thấy đây không phải là một nơi tàn ác... t-tớ xin lỗi, Kin-chan. Tớ không thể tin tớ đang kéo cậu vào những vấn đề cá nhân của mình.”

Shirayuki nắm hai tay lại, xin lỗi tôi.

Mm... nghĩa là, nhiệm vụ này sẽ giúp Shirayuki?

Cô ấy đã chăm sóc cho tôi rất nhiều khi tôi còn đang ở bệnh viện. Nếu tôi có thể trả ơn cô ấy như thế này, đó quả là một mũi tên trúng hai đích.

“... Vậy, tớ sẽ nhận. Sáng ngày mai, thế có ổn không?”

“Được. Bởi đây--- là chỉ thị từ Onee-sama. Chỉ cần đó là chỉ thị của Onee-sama, em sẽ nghe và tuân theo. Vì lợi ích của Onee-sama, em sẽ làm mọi thứ Ki,Kiki...”

...?

KiKi?

“KiKiKiKi, ki...!”

Tôi nhìn Konayuki, khi có vẻ như rằng có gì đó không ổn với cô ấy, và tôi thấy sự xuất hiện của một người đàn ông trong chương trình TV .

Và, đó là một cảnh hôn nhau với nhân vật nữ chính.

“-Ki!”

*crack* Konayuki đập cái điều khiển TV cứ như thể cố gắng phá tan nó, tắt TV đi. Mặt cô ấy đỏ đến mức trông như nó đang chảy mái, và cô ấy ném cái điều khiển, văng thẳng vào mặt tôi.

“K-k-k-không trong sạch! Dơ bẩn! Em phải đi tẩy sạch sự ô uế!”

Hét to “Ki” vì lí do gì đó không thể giải thích được và bị đập vào mặt chẳng vì lí do gì cả, tôi...

-có một cảm giác đau đớn rằng nhiệm vụ này sẽ không diễn ra tốt đẹp.

--Cơ sở vật chất của Butei High khá là dồi dào.

Sau cùng thì, hòn đảo nhân tạo này, nguyên bản được dùng làm đường bằng cho sân bay Haneda, rất rộng. Không chỉ vậy, hòn đảo này còn nhận sự đầu tư từ trụ sở Butei cùng với ủy ban công chúng Butei.

Vậy nên, sự thật rằng học sinh có thể sử dụng các cơ sở vật chất của trường tùy theo lựa chọn và đơn vị của họ là một trong những điều tốt đẹp về nơi này. Ví dụ, một học sinh Logi 15 tuổi có thể tham gia thi lấy bằng lái xe cho xe ô tô thông thường, và Informa và Connect được đều đặn cung cấp các công nghệ mới nhất về mặt máy tính hay điện thoại di động.

Chính vì vậy, những học sinh của trường cấp ba Butei đều rất hứng thú với khu vực này.

Tuy nhiên...

Buổi sáng ngày hôm sau, theo chân chúng tôi đi tham quan, Konayuki đã ở trong tâm trạng hết sức tồi tệ suốt cả ngày.

Bên cạnh đơn vị Nghiên cứu Tìm kiếm Siêu năng lực, đơn vị mà Shirayuki ở trong, cô ấy tỏ ra hoàn toàn không chút hứng thú, gần như chẳng nói gì trong tất cả các lớp khác. Trông có vẻ như đi tham quan với tôi=một người đàn ông làm hướng dẫn, khiến cô ấy rất không vui.

Tuy nhiên, tôi cũng ghét công việc này nữa. Sau cùng thì, tôi phải đi xung quanh cả trường với một cô gái.

Và, cô gái này mang một cái áo dày của một bộ đồng phục mùa hè mà chắc chắn không phải là của Trung học Butei. Cô có thể bớt gây sự chú ý đi được không?

Với chuyện này, “tay sát gái Kinji lại vơ được một cô gái khác”... cái kiểu tin đồn đó, cái mà tôi không bao giờ muốn nghe nữa nếu còn sống trên đời, sẽ lại tiếp tục xuất hiện nữa.

Giờ nghĩ lại thì... đi bộ cùng với một cô gái, tôi, không hề muốn nói chuyện, đột nghiên nghĩ về Shirayuki đã tha thứ cho bản thân mình bởi vì vài công việc Hội học sinh.

(.... giờ tôi nghĩ lại thì, Riko gọi Shirayuki là “yuki-chan”. Vậy, nếu cô ấy gặp Konayuki, cô ấy chắc chắn sẽ gán cho Konayuki một biệt danh... thật là phiền toái... cô ấy chắc sẽ gọi Konayuki bằng, kiểu như ,”Kona-chan”, phải không nhỉ?)

Nghĩ về cái chủ đề vụn vặt đến ngạc nhiên đó, tôi...

-mang Konayuki tới đơn vị cuối cùng—nỗi ám ảnh cũ của tôi, Assaoult.

Nơi đây, tôi phải hết sức cẩn thận. Bởi vì, tỉ lệ Nam:nữ ở đây đơn giản là ... quá cao.

“Konayuki. Cẩn thận bước chân của em, ở chỗ này. Nếu em đã quen với nó, em phải chú ý tới mọi bước chân của mình, bởi vì ở đây, có những vỏ đạn rơi vãi khắp nơi... Vì vậy, gần như tất cả những học sinh tới đây để quan sát đều vấp ngã.”

Thông báo chuyện đó, tôi bước vào khu huấn luyện, trông cứ như một phòng tập thể dục đen---

-đột nhiên,*rầm! Thịch!* “chết đi!” “cút xuống địa ngục đi!” Khoảng 5 học viên mới, mang một bộ quân trang loại A nhẹ, đang đánh nhau bằng vũ khí cận chiến.

Trông có vẻ như học đang chiến đấu nghiêm túc vì một bức ảnh áo tắm của một Idol.

Cái này... cái này thật quá phù hợp với nơi nay, nơi ngoài sức mạnh ra, chẳng còn cái điểm tốt nào khác Assault(Đơn vị Tự sát)

*vút* liếc nhìn Konayuki, đang đứng ngay cạnh tôi, quả nhiên đúng như tôi nghĩ. Cô ấy nhìn chằm chằm vào lũ con trai, đầy cau có.

Cứ như trông thấy rác rưởi ở ngay trước mặt, cô ấy nhìn cứ như thể đang đau tới tận dạ dày vậy.

“Đ-Đó là một khía cạnh của chiến đấu.”

Tôi vội vàng đẩy lưng của Konayuki, nhanh chóng băng qua đám con trai, lúc này đã bắt đầu một trận đối kháng theo đội.

Bây giờ đang là kì nghỉ hè, vậy nên không có quá nhiều người ở trong trường.

Vì vậy, việc giới thiệu từng lớp học đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Ngay khi đi tới khu vực phim ảnh, chúng tôi đi tới phòng huấn luyện quân sự, nơi có rất nhiều con rối di động như mục tiêu. Ở trong phòng, tôi giải thích những căn bản về khai hỏa và quỹ tích đạn, và trong khoảng cách khai hỏa thực tế, tôi biểu diễn một màn bắn súng.

Tuy nhiên, Konayuki ẫn không phản ứng lại chút nào.

Từ ban đầu, cô ấy đã tỏa ra một bầu không khí hờ hững.

Thực ra, cô ấy có vẻ như còn giận dữ hơn so với lúc chúng tôi tiến vào trụ sở chính của Asault.

“... với mấy thứ đó... chuyến tham quan trường học đã kết thúc. Có nơi nào em muốn tới nữa không?”

Đảm bảo chắc chắn rằng tôi sẽ không vấp phải vỏ đạn nào trên đường ra hành lang, tôi hỏi Konayuki. Cô ấy liền lắc đầu.

“Không. Thế này là đủ rồi.”

Và, cô ấy bĩu cặp môi màu cánh hoa anh đào lên.

“—bởi vì, em đã hoàn toàn hiểu rõ. Giờ em đã hiểu rõ độ man rợ của cái trường Trung học Butei này.”

“Man-man rợ?... Thế còn Inquesta và Informa thì sao, bên đấy khá là yên bình, đúng không?”

“sai. Đều cùng một giuộc cả. Dù sao thì, cái ý tưởng được trả công để sử dụng vũ lực là cái gì đó rất ghê tởm với em. Em không thể tha thứ được--- Onee-sama, người đáng lẽ phải giữ cho bản thân trong sạch, lại ở đây.”

Konayuki chỉ trích Butei High, tức đến bốc khói.

Chà... những người dân thường có thái độ như vậy với Butei cũng là chuyện thường thôi.

Chuyến tham quan này cũng là để, vì Shirayuki, người không muốn trở lại Hotogi, cải thiện ấn tượng của Konayuki với trường Butei. Tuy nhiên, tôi e rằng nó đã gây ra tác dụng hoàn toàn trái ngược.

Thông thường thì, tôi sẽ đồng ý với cô ấy, nhưng tôi đoán tôi phải biện hộ nơi này một chút.

“Hãy nghĩ về nó một chút đi, Konayuki. Em nên nhìn nó dưới góc độ khác nữa. Những người có lượng tài sản tương đối và vấn đề cần giải quyết đang ngày càng gia tăng ở Nhật bản. Những vụ án với những tên giết người hàng loạt, đột kích, án mạng, nạn bám đuôi cùng trộm cắp đang càng lúc càng gia tăng, và đơn giản là cảnh sát không có đủ nhân lực. Chính vì vậy, xã hội cần Butei—“

“Người cần phải nhìn nhận dưới góc nhìn khác là Tohyama-sama!”

Lặp lại lý do của những giáo viên, tôi đột nhiên bị ngắt lời bởi Konayuki khi đang nói giữa chừng.

“Kiếm lợi nhuận từ kết quả của những thứ ngu ngốc đó và đặt bản thân mình vào nguy hiểm, họ cũng phải chịu trách nhiên. Ít nhất, không bao giờ để bản thân mình dính vào những rắc rối đó. Chỉ cần em không đi đâu nguy hiểm, thì không cần phải đi ném tiền qua cửa sổ như vậy.”

“....cũng chẳng thể tránh được, em biết đấy. Động cơ của một số gã tội phạm luôn chẳng thể giải thích nổi.”

Konayuki trông có vẻ như còn ác liệt hơn trước đòn phản công của tôi---

“Chuyện đó chả quan trọng! Nói ngắn gọn, em ghét Butei High với toàn bộ hận thù trong lòng, em ghét Butei bằng cả trái tim mình! Chính là vì Butei High mà Onee-sama rời Hotagi—Em hiểu--- Onee-sama đã bị Tohyama-sama lừa gạt, nên chị ấy không muốn quay trở lại!”

-hét lên những lí do trẻ con, Konayuki chĩa ngón tay vào tôi.

(Ah, ahh... ra là vậy.)

...Tâm trạng của Konayuki đã đỉnh điểm sôi trào rồi.

Người chị gái cô ấy yêu quý nhất- Shirayuki tới Tokyo, nhưng bởi vì không muốn trực tiếp trút cơn giận dữ vào Shirayuki, nên cô ấy chuyển cơn giận dữ sang Butei High và Butei, ‘người hứng chịu’.

Cái cách cô ấy quá mức vô lý như vậy khiến tôi hơi giận.... nhưng cô ấy là khách hàng của tôi, và là một đứa trẻ. Nếu tôi tức giận trước những gì một đứa trẻ nói, vậy tôi quả thực là thằng đàn ông thất bại.

Vì vậy, tôi sẽ đứng trên vị thế của một người trưởng thành, và để mặc cô ấy tiếp tục.

“Chà, đừng có nói về Shirayuki vào lúc này.... về Butei, đúng như Konayuki nói. Nếu không có ai gặp rắc rối, vậy đó sẽ là giải pháp tốt nhất. Đúng là như vậy--- quay trở lại nào. Em có quên gì không?”

Nghe tôi nói vậy, biểu cảm như sẵn sàng muốn cãi cọ xẹt qua khuôn mặt của Konayuki, và cô ấy nhún vai, phô ra tư thế như muốn nói, “Anh muốn chuồn à? Cho tôi xem những gì anh có đi.”...

Tuy nhiên, tôi lờ nó đi, quay đầu lại.

“Lối ra ở đằng kia. Anh sẽ cảnh báo em một lần nữa, đi đứng cho cẩn thận. Nếu em ngã do vấp phải vỏ đạn rỗng, em sẽ phải đi tham quan Medica đấy.”

“Được rồi... vậy, Tohyama-sama. Bởi vì công việc đã kết thúc, em muốn nói với anh vài chuyện.”

“Cái gì vậy?”

“Thực ra, em tìm thấy một số thứ qua ‘Taku’ về Tohyama-sama. Vì là một Miko đền Hotogi, em cảm thấy có trách nhiệm phải nói cho những người liên quan trong một ngày--- vì vậy, tuy có hơi bất ngờ, em sẽ nói với anh ngay bây giờ.”

Nghe thấy Konayuki cực kì khó chịu như vậy, tôi quay đầu lại.

“Taku’...? Aah, tiên tri, huh? Nó là gì vậy? Nếu có gì đó tồi tệ thì em không phải nói ra đâu.”

“Không. Đây là một điềm lành.”

Có vẻ như hơi xấu hổ khi nói về nó, đôi mắt của Konayuki đảo lia lịa---

“Tohyama-sama sẽ được cầu hôn. Trong tháng này.”

C...cầu hôn?

Cầu hôn á...? E-em... cái này đột ngột quá. Dù sao thì...

“B-bởi ai?”

Trong đầu tôi, khuôn mặt của 2~3 cô gái trông rất có khả năng làm chuyện này đột ngột xuất hiện.

“Em không biết. Tuy nhiên, chẳng có lấy một tí cơ hội rằng đó là Onee-sama đâu. Em cam đoan đấy.”

Một khuôn mặt biến mất trong đầu tôi.

“Em không biết á... Em... thật là vô trách nhiệm. Không, trước đó, có vấn đề khác đấy. Theo luật, con trai không thể kết hôn trước khi họ đủ 18 tuổi. ‘Taku’ của em chắc chắn là sai rồi.”

“....sai á? A-anh đang nói em là đồ ngốc à!”

Vì tôi cười lớn, Konayuki, cũng như trước đó, bắt đầu cuồng nộ, tiếp cận tôi.

“’Taku’ của em có thể không thể so sánh với ‘Sen’ của Onee-sama—Nhưng nó cũng vô cùng chính xác! Nó có thể ghi chép lại và gửi tới Thủ Tướng! Em đã vượt qua bao nhiêu rắc rối để nói cho anh... và giờ, anh lại nghi ngờ em? Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!”

Đôi lông mày của cô ấy nhướn cao tới mức trông chúng sắc nhọn như lưỡi dao. Konayuki chạm tay vào phần eo của chiếc áo len.

Từ chuyển động đó, tôi hiểu được.... đó rõ ràng là vỏ của một con dao găm.

Có vẻ như đối với Miko đền Hotogi, nghi ngờ lời tiên tri của họ là vấn đề cực kì nghiêm trọng.

“Ah, này, Konayuki. Đừng tức giận thế chứ. Ah, cẩn thận bước chân~~”

Tuy nhiên, lời cảnh báo của tôi đã chậm mất một giây.

Konayuki, dẫm phải một thứ trông có vẻ là vỏ đạn 50 Magnum—

"--Uwaah!"

Một chân của cô ấy bị văng ngược ra đằng sau, và cô ấy ngã theo hướng này.

---Chủy thủ---

Tôi không thể để xảy ra tai nạn với cái dao găm đó được---!

Ngay lập tức, tôi vươn tay phải ra nhằm giữ lấy cán cái dao găm mà Konayuki rút ra từ bên dưới.... *Thump!*

Cơ thể hai người bọn tôi xoắn lại với nhau, cùng ngã nhoài ra sàn.

Tư thế của chúng tôi vốn là Konayuki ở bên dưới tôi, nhưng tôi đã thành công vươn tay trái ôm lấy eo của Konayuki, nên tôi đã chuyển được tư thể của chúng tôi sao cho đầu tôi là thứ va chạm với sàn nhà, giữ cho khác hàng của tôi khỏi bị thương tổn.

Tôi ôm lấy đầu, vẫn còn đang choáng váng bởi chấn động, nâng nửa người lên....tay của tôi đang giữ cái vỏ dao găm trạm chổ hoa văn vàng mà Konayuki để ngay cạnh người.

"...!"

Cầm con dao găm, ngăn chặn tai nạn thành công, nhưng, mắt của tôi---

Đ-đây ... lại là một tai nạn khác...!

default.jpg

Tay của tôi--- đã nâng cao tới mức tôi kéo cả cái áo len mùa hè và sơ mi của Konayuki lên bằng cái dao găm...

Và bất ngờ thay, bên dưới bộ đồ tông màu tắng mà Konayuki đang mặc, tôi thấy rằng cô ấy đang mặc một cái áo ngực màu hồng thêu chỉ xanh.

“!”

Tôi giật mình nhắm mắt lại, đứng dậy, rời khỏi người Konayuki.

B-bình tĩnh lại, Kinji... đừng rơi vào Hysteria Mode...!

Có phải bạn vừa xác nhận lại sức nặng của trạng thái Hysteria không? Dù sao thì, nếu tôi rơi vào trạng thái đó ngay trước mặt một cô bé nữ sinh cấp hai thuần khiết như thế này—nó chắc chắn sẽ tạo ra tổn thương không thể phai mờ!

Tôi ép bản thân hít thở sâu, làm tim mình bình tĩnh lại.

Có...có vẻ là... tôi ổn.

Có vẻ là, sự thật rằng một cô gái có vẻ như nhỏ hơn tôi ba tuổi vừa xài hết một trong chín cái mạng của tôi.

Tôi không hứng thú với những người trẻ hơn tôi. Chính vì vậy mà tôi không thể trở nên mất kiểm soát trước Hiraga-san.

“..........”

Bởi vì Konayuki, ngay bên dưới tôi, đang yên lặng một cách bất bình thường, rất lo lắng, tôi mở mắt ra, kiểm tra xem cô ấy có ổn không....

Konayuki, *Pa*

Vẫn còn ở nguyên tư thế lúc cô ấy ngã xuống, cô ấy đã hoàn toàn cứng đờ.

Đôi mắt của cô ấy vẫn đang mở lớn, không chớp lấy một cái.

Đôi mắt đen nhánh đó đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, cứ như thể chúng bị mờ đi bởi hơi nước vậy.

Bởi vì cô ấy cứ bất động, cứ như một bức tượng sáp... tôi thấy rất khó để mở lời.

Nên, tôi đứng nhìn trong im lặng....*pa*

Wow, cô ấy cử động rồi.

*Pa, PaPa!*

Cứ như thể bị sốc trước máy điện tim, cơ thể Konayuki bắt đầu co giật.

Nhưng, đôi mắt mở lớn đó bắt đầu nhìn vào khoảng không.

Th...thật đáng sợ!

“...Ah, cái này... anh nói trước, đây là vì anh đang giữ cho con dao của em...”

Để giải thích, tôi phải đưa ra lời cảnh báo trước.

Nghĩ về khẩu hiệu của cha tôi, tôi nói trong khi lùi lại vài bước, trong khi bị đe dọa bởi cái tình huống kinh khủng này.

"--!"

Konayuki, *Pa!*

Vung đôi chân của cô ấy lên, cô ấy vòng tay ôm lấy đầu gối, lăn ra đằng sau.

Và, *lăn lăn lăn lăn*, có vẻ như đang chạy đi, cứ như một con tê tê, cô ấy lăn tới bên hành lang. Nói ngắn gọn, cô ấy đang tạo khoảng cách giữa tôi và cô ấy.

*thịch* Đập đầu vào tường hành lang với âm thanh như thể cả tòa nhà có thể nghe thấy, Konayuki trở nên choáng váng một lúc... sau đó cô ấy đứng dậy.

“To-to-tohyama-sama là người tồi tệ nhất! Tồi tệ nhất, dơ bẩn nhất! Giờ em đã hoàn toàn hiểu được! Bị đối xử một cách man rợ bởi Tohyama-sama như vậy, em đã hoàn toàn hiểu rõ! Đúng như em nghĩ, Butei quả nhiên là nơi độc hại, Butei High là sào huyệt của ác quỷ! Em sẽ về báo lại cho Hotogi, và cầu xin cho Onee-sama trở lại ngay lập tức!”

Cách tôi tận 20 mét, Konayuki rút con dao găm ra và vung vẩy nó, bắt đầu hét lên.

Nhìn từ đằng xa, cái áo len mùa hè cùng với cái áo sơ mi đã được vuốt thẳng tự lúc nào chẳng hay.

“A-anh dám lại gần em à! Nếu anh lại gần hơn, em sẽ đâm anh đấy! Em sẽ đâm anh, và vào ban đêm em sẽ nguyền rủa anh! Em sẽ đâm những cây đinh dài 5-inch lung tung trên con búp bê rơm!! Em sẽ sử dụng súng bắn đinh công nghiệp!”

....Không phải đâm tôi rồi mới làm bù nhìn là trật thứ tự hết sao....

Nhưng, đã từng nghe rằng những con búp bê rơm của Hotogi thật sự có thể nguyền rủa người ta tới chết, tôi bắt đầu gật đầu không ngừng, biểu thị rằng tôi đã hiểu.

---tớ xin lỗi, Shirayuki. Có lẽ cậu thật sự sẽ bị đưa về đền Hotogi rồi.

(Có vẻ như trên Trái đất, chả có thứ gì gọi là công việc dễ dàng cả...)

Nhớ tới chuyện này,do đã hoàn thành nhiệm vụ ‘tham quan quanh trường’, tôi dùng mail để gửi một bản báo cáo ngắn cho Master... và sử dụng máy tính, tôi bắt đầu tìm kiếm cho công việc tiếp theo.

Tin mới khác: Sau khi Konayuki trở lại, cô ấy tắm ít nhất 10 lần.

“Đừng dùng nhiều nước thế, nước không có miễn phí đâu, em biết mà”--- Tôi đi vào và phàn nàn lần thứ 5, nhưng tôi ngay lập tức nghe được những âm thanh như, “đây là chuyện cần thiết, nhằm mục đích thanh tẩy những vết ô uế do sự dơ bẩn của Tohyama-sama! Tohyama-sama, hãy đối diện với những hậu quả do hành động của chính mình đi!”, những lời đó được hét lên bằng chất giọng the thé, đến từ phòng tắm. Tôi là một món đồ bị nguyền rủa chắc?

Dù sao thì, cô ấy sẽ trở lại Hotogi vào ngày mai, cho nên tôi sẽ để cô ấy làm gì thì làm.

“Kin-chan, Konayuki. Tớ về rồi đây. Xin lỗi vì đã về trễ nhé.”

Và một lúc sau, Shirayuki, mang theo rất nhiều nguyên liệu cho bữa tối, trở về nhà.

“Onee-sama, chào mừng chị trở về!”

Lại khoác lên bộ trang phục Miko, phủ quanh làn da, thứ đang tỏa sáng do được tẩy rửa quá kĩ càng, Konayuki, cứ như một con ong thấy mật, lao vào vòng tay của Shirayuki.

Và với khuôn mặt ngụp lặn sâu trong lồng ngực của Shirayuki, cô ấy cười hanh phúc với Shirayuki từ giữa đôi bồng đào. Đó là một nụ cười siêu cấp, siêu cấp, siêu cấp hạnh phúc. Mặc kệ sự thật là cô ấy chưa từng cười lấy một lần trong khi chúng tôi dành cả ngày ở bên nhau. (Dù sao thì, cái vụ đa nhân cách đó... mình đã thấy nó ở đâu rồi ấy nhỉ...?)

Trong lúc tôi nghĩ về nó, thái độ---của Shirayuki thay đổi xoành xoạch giữa Aria/tôi bỗng hiện ra trong đầu.

Shirayuki và Konayuki là hai chị em rất thân thiết, mặc dù, họ chỉ là họ hàng xa. Đúng như tôi nghĩ, huyết thống quả là thứ đáng sợ.

Và Shirayuki nói, “Thật là, Konayuki cứ dính chặt lấy Onee-chan thôi,” rồi nhẹ nhàng xoa đầu Konayuki.... Shirayuki, cẩn thận đấy. Tớ hiện giờ vẫn chưa tìm ra bằng chứng cho cái giả thiết đó, nhưng mà những cảm xúc mãnh liệt của Konayuki đã vượt xa tình cảm chị em thông thường mà đứa em gái có khi họ cứ dính chặt vào người chị như vậy.

Không, chà, tình yêu đến dưới những hình thức khác nhau, tôi không có ý định phân biệt đối xử đâu.

Nhưng dù sao thì, tôi không nên nghĩ về nó quá kĩ lưỡng. Nó rất nguy hiểm. Dưới quan điểm của Hysteria Mode.

Tôi đã chuyển đổi--- Tôi đã chuyển sang Hysteria Mode.

Nhưng, đó không phải là vì tôi suy nghĩ về mối quan hệ giữa các chị em của đền Hotogi.

....Chuyện nó là thế này.

Đầu tiên, bởi vì mệt mỏi khi nghe Konayuki lải nhải về việc vì sao không đi ngủ vào lúc 8:00 là sự thiếu thuần khiết.... tôi, trong lúc chả có việc gì làm cả, nằm trên cái giường giữa của cái giường tầng trong phòng ngủ, cố gắng đi ngủ.

“---Chính vì vậy... Onee-sama... Chị có thể bỏ cuộc với Tohyama-sama được không? Sau tất cả, Kanzaki Aria dù sớm hay muộn, bởi vì ‘scarlet’... chết... vì chúng ta rõ ràng đã biết rồi...!” “...Cẩn thận, Konayuki. Có những thứ có thể và không thể nói ra ... về cái chết của cô ấy... chị.... không hề trông đợi chuyện đó... chút nào... hơn cả....” “....hơn cả.... chị đã nói quá nhiều. Nhưng....--- dù thế nào đi nữa, ‘Hidan’ sẽ rơi vào---“

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi không thể nghe hết toàn bộ câu chuyện giữa họ, nhưng có vẻ hai chị em đang tranh cãi... nhưng họ làm hòa rất nhanh... cuối cùng, hai chị em thân thiết trở lại, đi vào phòng ngủ, ngủ trên giường trên cùng.

Ah, buộc phải ngủ trên cái giường chật chội đó, tôi cảm thấy rất có lỗi với Shirayuki, rồi tôi lại ngủ trở lại, nghĩ về những chuyện đó.... vào khoảng 9:00 tối.... Tôi mơ thấy tình huống mà tôi đẩy ngã Konayuki ở trong Assault. Vào lúc đó, tôi đã nhắm tịt mắt ngay lập tức, nhưng kí ức vẫn vô cùng tồi tệ.

Và, tôi không hiểu tại sao, nhưng Konayuki, người tôi đã đẩy ngã, lại thành Shirayuki trong giấc mơ của tôi.

Và cô ấy vẫn đang mặc thứ đồ lót đen cực kì gợi cảm đó.

---vì vậy, tôi bị hạ nốc ao luôn.

Nhưng trong cái rủi có cái may, đây là thứ mà tôi đã phân loại thành “Giấc mơ Hysteria”---Có thể nói đó là một loại trạng thái Hysteria an toàn.

Nếu phải giải thích thì, trong khi tôi đang ngủ thì thực ra tôi chỉ nằm đó và chả có cô gái nào trước mặt cả. Có nghĩa là, chỉ cần tôi nằm yên một lát, nó có thể “mờ dần”. Đó là kiểu Hysteria như vậy.

Vì vậy, tôi vòng tay tự ôm chính mình, và cuộn đầu lại mặc dù khá vô nghĩa, trở nên trấn tĩnh lại, tôi nhắm mắt.

Những giấc mơ--- đôi lúc, những thứ gây ra mệt mỏi ở trong tiềm thức sẽ được lôi vào, và chúng sẽ được thực thể hóa-

Vậy, ý nghĩa của giấc mơ này là gì?

Dù cho tâm trí tôi đang trong trạng thái Hysteria, giải quyết vấn đề này cũng vô cùng khó.

(...) Sau đó, tôi nhận ra một vấn đề.

Một vấn đề khiến tôi phải nghiêm túc.

Shirayuki có vẻ đang ngủ rất ngon-

-Nhưng Konayuki đã đi rồi.

Tôi không thể nghe thấy bất kì dấu hiệu nào của cô ấy, cũng như không thể nghe được nhịp thở của cô ấy.

Có vẻ như là, trong khi tôi đang mơ, cô ấy đã biến mất khỏi cái giường tầng trên.

Tôi muốn tránh phải di chuyển trong khi tôi đang trong trạng thái Hysteria, nhưng ngay bây giờ, ưu tiên hàng đầu của tôi là sự an toàn của các cô gái. Cô ấy đã đi đâu rồi nhỉ?

Vì là người đàn anh, tôi nên đi tìm cô ấy, đúng không---?

Vì vậy, tôi... cứ như một điệp viên, tôi bật dậy, không tạo ra một chút âm thanh nào.

Tôi tìm thấy Konayuki khi vừa mới bắt đầu tìm kiếm.

Chà, đúng hơn là, cô ấy ở nhà từ nãy giờ.

Thông thường, đây là một căn hộ 4-người, nên ngoài phòng khách và nhà bếp ra, có 4 phòng nhỏ, mỗi phòng cho một ngườ. Một phòng là phòng của tôi, một cái khác bị chiếm dụng bởi Aria, người lấy nó làm của riêng, và những phòng còn lại đều trống không.

Và trong một căn phòng, tôi nghe thấy tiếng thở của Konayuki.

(....?)

Tôi không hề có cái ước vọng làm những chuyện như theo dõi một cô gái... nhưng, Konayuki, người cương quyết rằng chúng tôi nên ngủ sớm, lại đang đi lại bí mật vào ban đêm... Nó có thể là thứ mà cô ấy không thể kể cho chúng tôi. Tôi thầm xin lỗi cô ấy, và với nó, tôi tiếp cận căn phòng, dỏng tai lên.

“....M-mình đã phải thu hết can đảm. Tối nay.... là cơ hội duy nhất! Tiến lên nào!”

Từ bên trong, tiếng Konayuki tự động viên bản thân rơi vào tai tôi.

Những bước chân đó đang đi tới cửa. Có vẻ như cô ấy sắp rời đi.

Tôi sử dụng kĩ năng lẩn tránh mà tôi được học ở Assault để loại bỏ mọi âm thanh từ bàn chân, và tôi đi vào một phòng trống khác.

Theo dõi hành lang thông qua lỗ khóa.... (....Haha...)

Trong lòng tôi, tôi không tài nào nhịn cười nổi.

Lén lút đi ra khỏi căn phòng nhỏ, Konayuki đã thay đồ.

Một cái váy xếp tầng rất thời trang. Một cái áo khoác ngắn tay trông hơi người lớn với cái cổ áo hình chữ U và một cái áo ba lỗ ngắn. Cô ấy cũng đang mang một cái thắt lưng lưới ô với một cái khóa lớn.

Tất cả chỗ đó... nếu cô ấy cao hơn một chút, nó sẽ y hệt với bộ trang phục phối hợp thường thấy trong những tạp chí thời trang cho những nữ sinh cấp ba.

Với những bước chân kinh khủng không thể nói nổi, nhón chân đi qua hành lang, Konayuki đột nhiên ngã ngược ra đằng sau, ngay ở sau lưng. *thịch*, tạo ra tiếng động, khuôn mặt cô ấy, vốn đã được trang điểm, nhìn về phía giường ngủ đầy hoảng loạn.

Sau đó, giảm nhẹ nhịp thở, chờ trong một lát, rồi lại một lần nữa, cô ấy bắt đầu di chuyển, gần như là bò...

Trên tay là một đôi dép sandal có bông hoa ở trên, cũng rất thời trang-

*Kịch*

Mở cửa nhẹ nhàng, cô ấy rời khỏi căn hộ.

Nhanh chóng mặc đồng phục trường vào, tôi sử dụng kĩ năng bám đuôi mà tôi được học ở Inquesta để theo sau Konayuki.

Trưng ra một cái nhìn vô vọng, thậm chí còn phải hỏi cô gái gác cổng của Butei High làm thế nào để mua vé, Konayuki cuối cùng cũng lên được đường tàu.

Đảm bảo rằng cô ấy không để ý tới tôi, tôi theo sau cô ấy... tới Odaiba, Konayuki mở quyển hướng dẫn du lịch, phủ đầy những tờ giấy nhớ, nhanh chóng đi dọc những con đường.

Nhìn theo từ trong bóng tối, tôi thấy Konayuki đang vô cùng hạnh phúc ngắm nhìn VenusFort đang tỏa sáng--- một khu mua sắm dành cho phụ nữ.

Và đôi mắt đó có vẻ như lạc trong những ánh đèn neon.

(Aah....)

Tôi hiểu rồi.

Konayuki muốn đi mua sắm. Những Miko Hotogi chỉ được phép ở trong đền và trong trường. Có nghĩa là, họ sống một cuộc đời “Chim trong lồng” dưới những sự ràng buộc của tổ chức của họ.

Shirayuki sợ hãi thế giới bên ngoài, nhưng Konayuki, người có cá tính khác hẳn, thực ra lại khao khát nó.

Trong khi xem TV, cô ấy cũng xem chương trình quay một khu mua sắm.

(“Tối nay là cơ hội duy nhất”, huh...)

Thông thường, Konayuki kiên quyết chấp hành truyền thống của Miko đền Hotogi.

Nhưng thỉnh thoảng cô ấy cũng muốn đi mua sắm để giải trí, đúng không?

Tôi có lẽ đã hiểu được mục đích của cô ấy, nên giờ chắc nên trở lại--- Nhưng cô ấy vẫn còn là học sinh cấp hai, và hơn hết, cô ấy còn là một chú chim trong lồng đã bị trói buộc bởi đền Hotogi tới tận ngày hôm nay. Nên, tôi đoán tôi sẽ trở thành vệ sĩ trong bóng tối cho cô ấy một lúc vậy.

Chỉ đề phòng thôi.

Konayuki, cứ như đã đi vào vương quốc mộng mơ và thần tiên, nhanh chóng dạo quanh VenusFort vào lúc đêm khuya, hòng giảm nhẹ sự căng thẳng đang gia tăng.

Có lẽ là vì đây là lần đầu tiên ở trong một khu thương mại, hoặc có thể muốn tìm cơ hội để mua một cái hộp nhạc tinh xảo... nhưng số lượng túi đồ treo lủng lẳng trên tay tiếp tục gia tăng. Sau cùng thì Hotogi cũng là một ngôi đền khá giàu có, nên có vẻ như tiền tiêu vặt của Konayuki khá nhiều.

Cửa hàng tổng hợp, cửa hàng giày dép, và cửa hàng thời trang. Cẩn thận chọn lựa những tiệm mà nhân viên hỗ trợ là nữ, Konayuki, bị vây quanh bởi những cô nhân viên xinh đẹp, đang đỏ ửng hai má—cười hạnh phúc từ sâu trong tim.

Lượng chi tiêu của cô ấy khá là đáng ngại với một học sinh cấp hai... nhưng tôi chẳng thể nào phá vỡ nụ cười đó, nụ cười sau khi thỏa nguyện ước mơ sau bao nhiêu năm ròng.

Bây giờ, tôi sẽ chỉ đứng nhìn từ đằng xa, bảo vệ cô ấy khỏi nguy hiểm.

Đôi tay cuối cùng cũng bắt đầu trĩu xuống dưới sức nặng của cả đống túi giấy, mỗi cái đều được tô màu khác nhau, Konayuki...

-có vẻ muốn nghỉ ngơi, cô ấy đi vào một tiệm cà phê ngoài trời tuy nhỏ nhưng được trang trí rất xinh xắn.

Tôi theo sau Konayuki, gọi một tách cà phê đen, tiếp tục coi chừng cô ấy. Nhìn từ trong bóng của cái cây trang trí, tôi thấy đôi mắt của Konayuki, trước cốc kem thập cẩm trông cứ như một tòa thành thu nhỏ, tỏa sáng lấp lánh... Cắn một miếng lớn, cô ấy mỉm cười, đầy vui tươi.... vỗ vỗ hai má.

Haha. Cô ấy dễ thương ghê.

Mặc dù cô ấy trông lầm lì suốt, thấy được cảnh này, tôi chỉ có thể kết luận rằng, sau cùng thi cô ấy vẫn chỉ là một học sinh cấp hai.

Nhìn Konayuki, vốn đang chụp một tấm ảnh cái ly kem thập cẩm bằng điện thoại, trông có vẻ muốn lưu giữ kỷ niệm về nó, tôi nhẹ nhàng khoanh chân lại, thưởng thức hương vị cống cà phê Costa Rica dưới bầu trời đêm.

Cứ vài giây lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, Konayuki rời khỏi VenusFort.

Có vẻ như cô ấy đang định đón chuyến tàu cuối cùng để trở về.

Căn cứ vào phương hướng mà cô ấy đang đi, cô ấy chắc chắn định đi đường qua tượng nữ thần tự do, đi vòng quanh khách sạn Nikko để trở về ga Odaiba. Trong trường hợp đó thì tôi phải cẩn thận. Con đường đó không có nhiều người qua lại lắm.

Vào lúc đó, một cơn gió đêm mùa thu của Tokyo thổi qua chúng tôi, mang lại một cảm giác se se lạnh.

Mái tóc đen , rủ xuống tận vài của cô ấy đung đưa giữa cơn gió nhuốm màu cảnh sắc biển khơi... đứng ở đó, Konayuki nhìn cảnh Tokyo về đêm, vốn đang lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo, gợi nên cảm giác u buồn của cô ấy khi phải rời đi.

Chỉ vừa nãy, tôi đã nghĩ cô ấy là một đứa trẻ...

Nhưng như thế này, nhìn về phía cuối con đường dưới bầu trời đêm, cô ấy trông trưởng thành hơn nhiều.

Konayuki là một cô gái cực kì xinh đẹp, nếu cô ấy trưởng thành, cô ấy chắc chắn sẽ là một Yamato Nadeshiko giống như Shirayuki.

Nhìn vào hình tượng đó, cảm thấy như thể tôi đã thấy trước đi, tôi cảm giác cứ như được nhìn thấy cảnh này cũng... khá là tốt với tôi.

“Chào buổi tối, em mang nhiều đồ quá nhỉ.”

Từ công viên, một vài gã thanh niên bước tới phía Konayuki.

“Oh? Em đi một mình à? Lãng phí quá, em xinh đẹp nhường này.” Đều ăn mặc như những gã hippy, những thằng đó cười, tụm lại thành vòng quanh Konayuki, vốn đang dè chừng.

Từ diện mạo của họ... có vẻ họ là sinh viên đại học. Có tất cả...bốn, huh?

“Ooh, một túi từ Max&Co. Và một cái thắt lưng da của LV Damir, liệu em có phải là một cô chủ không đấy?”

“May mắn thật! Cho bọn anh mượn ít tiền được không?”

“Sao em không trao thân cho bọn anh luôn nhỉ?”

Ahaha! Lũ đực rựa cười phá lên, chậm rãi khép vòng lại xung quanh Konayuki.

Konayuki—nhìn trái nhìn phải đầy bình tĩnh, và nhìn cả ra đằng sau--- nhưng chả có lối thoát nào cả, cô ấy chỉ có thể đứng đó, không thể di chuyển.

“L-làm ơn rời đi. Miko Hotogi sẽ không chấp nhận lời thuyết phục từ những tên côn đồ dơ bẩn!”

“Vút!” Trông thấy Konayuki nhướn mày lên, lườm bọn họ, những tay sinh viên vốn đang cười- đột nhiên thay đổi thái độ.

“Haa?”

“Em đang nói tiếng Nhật à, con chó!”

“Anh sẽ lột sạch em cho coi!”

Một khẩu súng lục-

Nhìn thấy một tên trong số chúng lôi nó ra khỏi túi quần, tôi cảm thấy đau đầu nhẹ.

Gần đây, kể cả những loại người này, còn không xứng để gọi là gangster, sẽ đột nhiên lôi cái thứ đó ra vung vẩy.

Đó là một khẩu Blackstar. Đó là một phiên bản mô phỏng khẩu TT3-Tokarev của Liên xô cũ, một khẩu súng Tàu kém chất lượng.

“...!”

Những cái túi giấy rơi khỏi tay Konayuki, và trong một giấy, cô ấy có vẻ như định lôi thứ gì đó từ trong ngực ra... nhưng cái tanto vào buổi chiều không ở trong chỗ quần áo đó.

Thấy ba gã còn lại rút súng điện với dao găm ra, cái nhìn bình tĩnh của Konayuki mất hút, và cô ấy khuỵu xuống...

“...O...Onee-sama... cứu em...”

Ah-ah

Cô ấy khóc rồi.

Không còn cách nào khác. Có vẻ như đã tới lúc để tôi hành động.

“---Ê, mấy tên kia. Nếu các người muốn tiền, vậy đi kiếm việc mà làm đi.”

Đặt chuyện tôi chỉ còn chút tiền qua một bên, tôi lộ diện.

Nghe thấy giọng nói của tôi và quay đầu lại, Konayuki mở to mắt ra, vốn đang ràn rụa nước mắt, chà, tôi sẽ giải thích sau vậy.

“Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy hả, thằng nhóc! Cút khỏi đây ngay!”

Nhìn tên côn đồ đã hung hăng và chĩa súng về phía tôi sau khi thấy tôi, tôi cười khúc khích đáp lại.

Tôi có thể rút súng ra, nhưng nếu tôi sử dụng nó trước những con gà con này, sẽ là một sự xấu hổ với khẩu Beretta của tôi.

Vì vậy, tôi sẽ dùng ngôn từ để cố giải quyết vụ này.

“---3,2%”

“Haa?”

“Toàn là lũ nghiệp dư. 9,5 mét—đây là khoảng cách giữa chúng ta hiện tại, đó là tỉ số phần trăm khả năng anh có thể bắn trúng tôi. Như tôi thấy, các anh đều khá hưng phấn, nhưng nó chỉ tổ giảm đi cơ hội mà thôi.”

Nghe những lời của tôi, ba gã kia cũng quay đầu về phía tôi.

Oooh, hắn ta chĩa súng về phía tôi. Bình tĩnh nào, trái tim tồi tệ của tôi ơi.

Chà, mức độ sợ hãi này còn chả thể so sánh với Tsuduri-sensei... còn không được lấy 1% của khí chất đáng sợ mà Ranbyou-sensei bộc phát ra.

“Mày là ai, thằng nhóc...”

“Tôi là học sinh của Butei High.”

Ra dấu phương hướng ngôi trường bằng đầu, tôi lãnh đạm tiến lại chỗ mấy tên côn đồ, cứ như chúng chẳng chĩa vũ khí về phía tôi vậy.

Dù cho danh tiếng đó là tốt hay xấu thì Butei High cũng khá nổi tiếng.

“Ah, này. Bắn hắn ta. Mày đã từng bắn người rồi, đúng không?”

Cái gã đang cầm súng ném khẩu súng lại cho một tên khác.

“Ah, um, về chuyện đó...”

“Bắn, nhanh lên! Hắn ta là một Butei! Chúng ta phải khiến hắn bất ngờ!”

“Sao mày không bắn đi! Đó là súng của mày! Mày đi mà gây bất ngờ cho hắn!”

Những gã học sinh đó, những người chẳng có vẻ đã từng khai hỏa trước đó, bắt đầu hét vào những người khác.

Này... cứ ồm ồm bảo rằng các người đang định khiến tôi ngạc nhiên nghĩa là tôi sẽ chẳng ngạc nhiên đâu.

“---đừng có ném qua ném lại, các người nên đá chúng bằng chân ấy. Nó có thể đột nhiên cướp cò, các người biết mà. Đặc biệt là khẩu Blackstar này, nó còn chả có chốt an toàn.”

Nói điều đó, tôi cuối cùng cũng đứng ngay trước mặt gã cầm khẩu súng.

Nhưng cả bốn người đó đều đang ném súng cho nhau chứ chẳng tấn công tôi.

....Tôi làm gì giờ?

Đối diện với chúng, người chả có tí uy hiếp nào, có lẽ tôi không nên quá khích như vậy.

“...”

Hoàn toàn vô vọng, tôi nắm lấy báng súng khẩu Blackstar... đút ngón tay vào cò súng. Tôi sử dụng ngón cái để ấn xuống ngón trỏ của tên cầm súng, loại bỏ năng lực khai hỏa của hắn.

Sau đó, tôi xoắn cổ tay của gã đó, dễ dàng cướp lấy khẩu súng. Này... sao lại cầm nhẹ thế chứ?

“Ah...T-tôi sẽ đưa nó cho cậu. Đừng có bắn lại chúng tôi, được chứ?”

Gã giữ khẩu súng lúc đầu lùi lại, và cứ như theo hiệu lệnh của gã-

Bốn người đột nhiên chạy đi với tốc độ tối đa.

Tốc độ chạy là chắc là chuyên môn của chúng. Chỉ trong một cái chớp mắt bọn chúng đã biến mất khỏi cuối công viên.

...Tôi không muốn cái thứ rẻ tiền như thế này. Tuy nhiên, tôi chỉ còn cách nhìn vào khẩu súng sáng lóa, thở dài.

“To-tohyama-sama...”

Cúi mình bên cạnh tôi, Konayuki ngẩng đầu lên, nhìn vào tôi....

*chạm*

Và với cái cử động y hệt như Shirayuki, cô ấy quỳ gối và cúi mình xuống.

Cái lưng đó, có thể là do sức nặng của tội lỗi, đang run rẩy.

“...L-làm ơn đừng cho Hotogi biết...”

Tôi nghĩ tôi sẽ bị mắng cơ, tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ xin lỗi.

Tôi đóng chốt an toàn khẩu Beretta, bỏ vào trong áo, giữ khẩu Blackstar trong bao súng.

Sau đó, quỳ xuống bằng một chân, tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Konayuki, mềm và mượt như lụa vậy.

“Đ-đừng kể cho ai...!”

Nước mắt chảy dài trên má trong khi nhìn tôi, Konayuki có vẻ như vẫn còn sợ hãi trước chuyến tham quan ban đêm cô ấy vừa trải qua.

“Được rồi, anh sẽ không kể cho ai đâu.”

“T-thật chứ...?”

“Thật đấy. Những gì xảy ra tối nãy sẽ chỉ là bí mật giữa hai ta.”

Nói những lời đó, cái tôi trong trạng thái Hysteria, cứ như muốn khiến Konayuki bình tĩnh lại- mỉm cười với cô ấy.

Konayuki, nhìn thấy tôi như vậy...

Khuôn mặt đó, trắng ngần như tuyết,, bắt đầu hơi phớt phớt hồng, trông như những cánh hoa anh đào, và cô ấy đứng dậy, sửng sốt một hồi, cô ấy gật đầu, chẳng nói một lời.

“Đây là của em”

Tôi lượm một trong những túi giấy mà Konayuki đã làm rớt.

Konayuki đỏ mặt đứng dậy, cúi gằm xuống, lượm một trong những cái túi khác... theo sát tôi, Konayuki, người đã nói “Anh dám tiến lại gần em à!” vào sáng nay, đã tiến lại gần tôi.

...chà, thế là đủ rồi, đúng không?

Tôi--- cứ như chả có việc gì xảy ra cả, liếc nhìn Shirayuki, người đang mặc bộ đồ miko của cô ấy, đứng trên đỉnh một cái cột điện.

Đúng vậy.

Shirayuki cũng đã nhận ra rằng Konayuki đã rời đi vào ban đêm... bảo vệ cô ấy từ đằng xa. Từ lúc mà Konayuki đi vào tiệm cà phê... khoảng chừng vào lúc đó, nhỉ?

Konayuki đã không để ý tới sự hiện diện của Shirayuki và cô ấy vẫn tiếp tục theo sát tôi, có vẻ như đang nghĩ gì đó.

Em có một Onee-chan tốt đấy, Konayuki.

Gặp ánh mắt tôi, Shirayuki cười, xấu hổ, và tạo cảm giác như thể nói “Tớ xin lỗi, Kin-chan”—cô ấy nhẹ nhàng chắp tay lại với nhau.

Buổi sáng hôm sau, một Onee-chan xinh đẹp, người tự xưng là tài xế của Hotogi, tới căn hộ của tôi.

Tôi nhìn vào cánh cửa kí túc, chỉ thấy một cái limousine dài bất ngờ đang chờ ở đó.

Hotogi.... quả nhiên rất giàu.

Đã hoàn tất mọi sự chuẩn bị để trở về, Konayuki xách hành lí, trông có vẻ to hơn hẳn, tới chỗ tài xế-- và ở cửa, cô ấy quỳ xuống sàn, ba ngón tay vươn ra như là biểu hiện của sự tôn trọng trước tôi và Shirayuki.

“Cảm ơn vì đã chăm sóc em suốt thời gian em ở đây. Tohyama-sama, Onee-sama, tạm biệt...”

C-cái tính cách lễ phép từ một Yamato Nadeshiko trong trang phục Miko... sau cùng thì,n-nó trông như một bức tranh vậy...

Tôi không còn trong trạng thái Hysteria nữa, nên tôi quay người lại, trả lời “Ah, cẩn thận nhé, Konayuki,” nhưng tôi cảm thấy nó hơi bất lịch sự... nên tôi quyết định đưa cô ấy tới xe.

Ra khỏi thang máy, Konayuki, hơi kì lạ một chút, bước chậm lại, tiến tới bên cạnh tôi-

“Tohyama-sama.”

Không hề nhìn vào tôi, cô ấy gọi tên tôi, đôi má hơi phớt đỏ.

“...cái gì vậy?” “...cảm ơn.... rất nhiều.”

Có vẻ như cô ấy vẫn nghĩ rằng Shirayuki, đi trước chúng tôi một chút, chẳng biết gì về tối qua cả-

Giọng của cô ấy, y như lúc cô ấy tới, hơi kiêu ngạo một chút.

Nhưng, chà, ở nơi này, trẻ con khá là đáng yêu.

“còn nữa... Em phải xin lỗi anh vài chuyện.”

“xin lỗi...?”

“Sự sỉ nhục em về Butei High và tất cả Butei.”

“Ah, cái đó á.”

Cũng ổn thôi kể cả khi em không xin lỗi về chuyện đó.

Sau cùng thì, Butei là một chuyên môn mà xã hội không thể nào hiểu được.

“Nhưng, um... tối hôm qua, suy nghĩ của em đã thay đổi. Em có lẽ không thể nói rằng em thích nó... nhưng em thấy rằng trong xã hội này, có lẽ đó là một công việc cần thiết.”

“...Vậy sao. Chà, nếu em thấy hứng thú, em có thể làm một chuyến tham quan khác.”

Và, tôi có thể kiếm được 0.3 điểm tích lũy khác.

“Đúng vậy. Em sẽ lại tới. Lần tới nó sẽ thật sự là ‘chuyến tham quan quanh trường’ “

“ ‘Thật sự’ ...?”

“Đúng vậy. Cuối cùng thì Onee-sama nói rằng chị ấy không muốn quay lại Hotogi—vì vậy, em nghĩ lại. Trong trường hợp đó, em có thể tới đây để ở cùng với Onee-sama như thế này---“

Không thể ngừng khuôn mặt méo mó này lại, tôi quay về phía Konayuki, người vừa nói chuyện đó... Và, lần đầu tiên, Konayuki cười với tôi.

“Sau cùng thì, em sẽ còn gây cho anh nhiều rắc rối đấy, anh biết mà, Tohyama-sama.”

Ừ, cũng y hệt như một bông tuyết[note11739], nhảy múa trong không khí, nụ cười đó thật dễ thương và đáng yêu.

Bình luận (0)Facebook