Hibike! Euphonium
Takeda AyanoNikki Asada
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 883 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-20 21:15:15

Hàng trăm ánh mắt cùng tập trung về một hướng. Bầu không khí như cuộn xoáy lại, nguồn năng lượng sôi sùng sục ấy khiến cho khuôn mặt của các thiếu nữ đỏ bừng lên. Kumiko chậm rãi hít thở, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước cảm xúc đang lây lan. Nhịp tim của cô đập mạnh tới màng nhĩ. Móng tay của cô ấn những vết hình lưỡi liềm lên lòng bàn tay đang nắm chặt đầy mồ hôi.

“Tớ lo chết mất,” Azusa thì thầm bên cạnh cô, không thể giữ trật tự trước cơn lo lắng.

“Tớ cũng thế,” Kumiko trả lời, đôi mắt mở to mê hoặc.

CUỘC THI ÂM NHẠC KYOTO, dòng chữ đơn giản được viết theo chiều dọc. Để theo đuổi mục tiêu tham gia giải Kansai, đây là lần thứ ba mà Kumiko được đến phòng hòa nhạc này kể từ ngày bắt đầu học trung học. Cô vô thức siết chặt nắm đấm của bản thân.

“Nó kìa—” lời nói không bắt nguồn từ riêng ai. Vài người đàn ông mang theo một cuộn giấy lớn từ từ tiến lên trước sân khấu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Kumiko cảm thấy tim mình cứ như là con bọ chét vậy, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Cô bồn chồn và luống cuống. Cô ấn mạnh tay vào đôi má ửng đỏ của mình rồi chăm chú nhìn vào tờ giấy báo.

Những người đàn ông từ từ giăng thông báo, để lộ danh sách các trường trung học cơ sở. Bên cạnh những cái tên, có cả các ký tự “vàng”, “bạc” và “đồng”. Trước khi Kumiko kịp nghĩ đến việc tìm trường của mình, giọng Azusa đã vang lên đầy vui sướng.

"Vàng!"

Tiếng kêu vang truyền lên ngay sau đó là những tiếng gào khóc chói tai. "Vàng! Chúng ta làm được rồi!"

Một số trường hò hét ăn mừng, một số trường khác thì lại im phăng phắc trước kết quả hiện lên rõ ràng trước mắt họ. Kumiko nhận thấy học sinh các trường khác bên cạnh trông y như đang đưa đám. Cô thoáng chốc do dự, không hề thấy vui như cô đã tưởng tượng.

“Kumiko! Cậu còn đực ra đấy làm gì? Tụi mình được giải vàng đấy! Là vàng!"

Nhận được cái ôm bất ngờ của Azusa, Kumiko cuối cùng cũng nở một nụ cười. "...Ừ. Tạ ơn trời."

“Tớ đi nói với Asami đây. Cậu ta lo đến mức nhốt mình trong nhà vệ sinh luôn rồi.”

“Hiểu. Chỉ cần đừng đến muộn giờ đóng cửa là được.”

“Nhất trí!” Azusa vui vẻ trả lời sau đó tiến vào sâu đại sảnh. Trước khi đi mái tóc đen của cô được buộc lại thành kiểu đuôi ngựa bồng bềnh.

Kumiko từ từ giãn nắm tay của mình ra và nhìn lại tờ giấy báo kết quả. “Giải Vàng” thực sự được viết bên cạnh tên trường cấp hai của cô.

Đó là giải vàng, phải, nhưng là vàng khuyến khích—họ sẽ chẳng thể tiến vào được vòng Kansai. Mặt khác, nó cũng được xem là một thành công rồi. Cô liếc mắt nhìn nhạc trưởng, người đang có vẻ mặt hài lòng và đang vỗ tay nhiệt liệt. Ơn trời! Bọn mình được giải vàng rồi! Trong thâm tâm Kumiko, sự thật đó đang dần dần ngấm sâu vào bên trong. Cô thở phào nhẹ nhõm, cùng với đó, đôi chân cô không còn thấy khó chịu nữa. Cô chợt nhận ra mình đã căng thẳng đến mức nào.

Kumiko vừa định chúc mừng những người khác trong đội chơi nhạc cụ của mình thì lại thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt cô chao đảo tìm kiếm ngọn ngành, và rồi đột nhiên, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của Reina. Cô nàng đứng đó không cười, bất động, tay nắm chặt cây kèn trumpet.

“Cậu mừng quá nên khóc đấy à?”

Kumiko rụt rè hỏi, Reina lặng lẽ lắc đầu. Đôi mắt của cô tỏa ra sự mạnh mẽ, nhưng một chút hơi ẩm lại đang trào ra từ đó.

“...ghét.” 

"Hả?"

"Tôi ghét. Tôi ghét nó muốn chết đấy. Tại sao ai cũng mừng vì cái giải vàng vớ vẩn này? Tôi tưởng chúng ta đang nhắm đến giải toàn quốc kia mà.”

Nước mắt bắt đầu trực trào trên khóe mắt Reina. Kumiko vội vàng né tránh, như thể muốn chạy trốn. Khuôn mặt cô đột nhiên nóng bừng. Cô hổ thẹn vì đã quá nhẹ lòng chỉ vì được giải vàng. “…Cậu nghĩ bọn mình lọt vào giải toàn quốc được thật á?”

Reina lau nước mắt một cách thô bạo rồi sụt sịt. Đôi môi hồng nhạt của cô run lên vì tức giận. “Cậu không thấy ghét nó đúng chứ?” cô phát tiết, lời chỉ trích của cô đâm thẳng vào trái tim của Kumiko. “Tôi thì có đấy. Tôi ghét như thế này lắm đấy.”

Giọng nghẹn ứ của cô hằn sâu vào trí óc Kumiko một cách vô cùng khó chịu.

Đó là lần thi cuối cùng ở ngôi trường cấp hai.

Khi Kumiko nhớ lại khoảnh khắc đó, đôi mắt của Reina luôn hiện lên trong tâm trí cô. Và bất cứ khi nào nghĩ về nó, Kumiko đều muốn trốn chạy khỏi mùa hè ấy, càng xa càng tốt.

Bình luận (0)Facebook