Heroine na Imouto, Akuyaku Reijo na Watashi
佐藤真登 (Satou Mato)閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36

Độ dài 1,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:54:18

Tôi nghĩ rằng thật là ngu ngốc khi chỉ đề cập đến kết quả.

Kết quả có vẻ là đã biểu thị mọi thứ, nhưng trên thực tế nó chỉ là một phần nhỏ trong một tổng thể chung. Điều quan trọng ở đây là, không thể quyết định mọi điều bằng thuyết nhị nguyên theo kiểu thắng hay thua. Cái Logic rất cực đoan ấy không thể biến đổi được thế giới. Điều quan trọng ở đấy chính là quá trình.

(TN: đoạn này liên quan đến phạm trù triết học, để nói theo dễ hiểu thì “Cái đích đến chả là gì cả, quan trọng là cái hành trình đi đến đó”, mình có 6 điểm môn triết thôi, đừng bắt bẻ)

Cái kiểu thắng là đúng và thua là sai, là một khái niệm hết sức tầm phào. Thật vậy, không có sự khác biệt giữa người chiến thắng và kẻ thua cuộc. Cả hai đều tích lũy được kinh nghiệm. Trong một khoảnh khắc ngắn thì cảm xúc của ta có thể dễ chuyển từ vui vẻ sang buồn bã mà chính ta cũng không biết được.

Và vì vậy tôi cũng chả hối tiếc khi tôi thua cuộc.

“Christina.”

“.............Gì hả, Leon.”

Biểu hiện Leon mặc khi cậu ta gọi tên tôi rất khó mô tả. Cậu ta không có vẻ buồn, cũng không tức giận. Chính xác hơn là cậu ta đang choáng váng, nhưng cũng không hẳn là vậy.

“Ưm thì, vì một lý do nào đó, toàn bộ số tiền của tôi đã bốc hơi……...”

Cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi với một bộ mặt đầy sự ma quái, nó khiến tôi rùng mình.

Toàn bộ niềm hi vọng hay nỗi thất vọng đều biến mất khỏi mặt cậu ta, nhưng có vẻ như vẫn còn một số mảnh vỡ cảm xúc ở đâu đó mà không thể nhìn ra.

Một khuôn mặt như thế chắc chắn sẽ khiến cho trái tim tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng tôi có thể giải thích.

“Đó không phải lỗi của tôi! Đó là do cậu.Cậu cứ tiếp tục đặt cược vào tôi! ”

"Gì!?"

Khuôn mặt Leon chuyển sang giận dữ khi anh nghe tôi nói.

“Không phải cậu là người đã nói là ‘sẽ làm số tiền của cậu tăng lên’ sao !? Tôi đã tin tưởng cậu!”

"Sai rồi! Tôi chỉ bảo cậu đặt cược lần đầu tiên. Tôi không bảo cậu đặt cược những lần sau đó. Những lần sau đó chỉ là hành động ích kỷ của riêng cậu thôi. Như tôi đã nói với câu là không nên ngu ngốc đặt cược tất cả mọi thứ mà không để lại gì !? Cậu có thể để lại một ít đủ để mua cho tôi thức ăn, cậu là đồ ngốc !! ”

“Cậu, cậu thực sự đã nói vậy sao! Tôi đã phải mất rất lâu để tiết kiệm tiền cho lễ hội ngày hôm nay đó! Và giờ tất cả đã biến mất trong nháy mắt !? Cậu có biết rằng cậu đã khiến cho tôi cảm thấy điều gì không !?”

"Sao tôi biết được! Đó không phải là lỗi của tôi khi cậu mất hết tiền! Đó là điều đúng đắn ở đây, tôi chỉ làm cho nó rõ ràng hơn mà thôi!”

Bây giờ cậu ta đang nghiến răng, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi, tôi chỉ muốn cậu ta hiểu rằng cậu ta phải chịu trách nhiệm về mọi điều.

Tôi khoanh tay, khịt mũi và quay đi.

Tôi đang đối mặt với Mariywa.

“.........Ah”

Những kí ức về sự thất bại thảm hải bắt đầu trỗi dậy trong tôi, nó khiến mặt tôi cắt không còn một giọt máu. Cô ấy không hề có sự thương xót. Nó chỉ là một cuộc chơi một chiều và diễn ra rất nhanh. Chả có một chút tính giải trí gì cả, ngay cả những khán giả cũng đã có chút bối rối.

Sau khi kết thúc vụ thảm sát của mình, Mariywa từ từ mở miệng nói, trông nó giống như cánh cổng địa ngục đang mở vậy.

"Vậy thì, chúng ta nên đi ngay bây giờ nhỉ."

Tôi chả thèm hỏi là đi đâu. Nó khá rõ ràng với tôi, nên tôi chả cần cô ấy giải thích.

Rõ ràng là tôi sẽ phải đến địa ngục. Mariywa như một người vệ binh áp giải tôi đi, người của Nhà Cariblachore chẳng dám can thiệp, Mariywa thậm chí còn đã từng dạy học cho con gái cả Nhà Cariblachore, vì vậy họ đều biết rõ về cô ấy.

“Um, Mariywa. Chúng ta đang đi đâu vậy…………..?"

“Ahh.”

Nhưng, có lẽ vẫn còn hy vọng. Tôi nắm lấy khả năng này, và tôi đã hỏi cô. Mariywa thở dài nặng nề như thể việc trả lời là rất mệt mỏi.

“Tiêu thư muốn đi dạo và đi ăn đúng không ?”

“Eh?”

Ăn?

Tôi đã đoán rằng điều duy nhất đang chờ đợi tôi bây giờ là một bài thuyết giáo có thể ví như một hình phạt thân thể. Nhưng những lời bất ngờ đó khiến tôi khự lại.

“Ý cô là sao hả Mariywa?”

Tôi không tin rằng Mariywa sẽ cho tôi thứ gì khác ngoài đòn roi. Mắt tôi mở to ngạc nhiên, trong khi cô lại nhíu mày với vẻ kích thích.

“Chả có gì để giải thích……………...Ah, cậu cũng ở đó. Cậu là bạn của Nữ thần chiến thắng này đúng không? Nếu cậu đã không may mắn vào trò lừa đảo ở đây, thì ít nhất hãy để tôi mua chút thức ăn, nó sẽ tương đương với số tiền ban đầu cậu đã mất.”

"Cô nghiêm túc chứ!"

“Tất nhiên rôi. Tôi chắc là cậu quen khu này hơn tôi. Vui lòng chỉ cho tôi vài quầy hàng tốt gần đây. Sau tất cả, tôi đủ chín chắn để không đập nát khoản tiền tiết kiệm của một đứa trẻ.”

"Được thôi. Đó là kế hoạch ban đầu của bọn tôi. Và no không có gì nhiều, nên hãy bắt đầu. ”

Mọi thứ thay đổi chóng mặt, khuôn mặt của Leon giờ đã hoàn toàn không có nỗi sợ hãi mà nó từng có nữa. Cậu ta đã quên mất nỗi tuyệt vọng của việc mất số tiền, và một nụ cười trở lại khuôn mặt cậu ta.

“Chà, tôi nói thế này. Christina, tôi nghĩ cô ấy thật đáng sợ, nhưng cô ấy thực sự là một người tốt. ”

“Cậu bị lừa rồi! Cô ấy chỉ đánh lừa cậu thôi….!”

“Cô Mariywa, Cô nghĩ gì về điều Christina nói ?”

"Ng………….” (TN: Để dễ hiểu thì: “Idio…!”)

Đôi khi tôi sẽ ghen tị với những điều đơn giản và dễ dàng như vậy. Tôi đã cố gắng cảnh báo Leon ngu ngốc, nhưng cậu ta đã bị tiền mê hoặc và sẽ không nghe. Tệ hơn nữa, cậu ta đã nhanh chóng phát hiện ra rằng Mariywa là điểm yếu của tôi. Điều này khiến cậu ta nói những điều không nên nói.

"Phải, phải. Tiểu thư có thể nói bất cứ điều gì cô ấy thích. ”

“.................Hmph. Mariywa. Điều đó có vẻ hơi quá vô tâm nhỉ? ”

Tôi đã mất thăng bằng và cảm thấy hơi suy sụp. Tôi nhìn Mariywa chăm chú, có một chút khác biệt trong vẻ mặt của cô ấy. Đó không phải là chiếu mặt nạ sát thường thấy. Ấn tượng tổng thể về cô ấy đưa là cái tư thế cứng nhắc và biểu cảm của cô ấy luôn không đổi, nhưng bằng cách nào đó cô ấy đang mang một bầu không khí của sự yếu đuối bên mình.

“Tôi không có thời gian nói đến nó lúc này. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian để nói về những gì đã xảy ra hôm nay vào ngày nào đó.”

Cô ấy thẳng thừng trả lời câu hỏi của tôi. Bây giờ tôi nhớ lại, Mariywa đã hành động theo kiểu tương tự trong một lần cô ấy hủy buổi học của tôi. (TN: ở chương 6)

Mặc dù vậy, tôi đã có những nghi ngờ của riêng tôi.

“Cô vừa nói cô sẽ cho tôi một bài giáo huấn……..”

“Bất kì người trưởng thành nào cũng sẽ ít nhất đưa ra những cảnh báo cho mấy đứa trẻ rằng chúng không nên đụng chạm đến cờ bạc. Bây giờ, chúng ta hãy đi thôi.”

“Ồ, đợi đã.còn Suffinia và Mishuly…………..”

“Họ dường như đang thưởng thức niềm vui của bản thân nhỉ. Và họ có cận vệ đi cùng, phải không? Vậy thì sẽ ổn thôi nếu để chúng lại một lúc. ”

Nói vậy, Mariwa nắm tay tôi và bắt đầu đi. Tôi cũng bắt đầu đi cùng , cô ấy kéo tôi và Leon theo sau.

“...............”

Tôi chắc rằng Mariwa đang nắm lấy tay tôi không vì lý do nào khác ngoài việc tránh cho tôi bị tách ra. Và tôi không muốn bị lạc trong đám đông như Suffinia, nên tôi nắm chặt lấy cô ấy.

Không có ý nào khác đằng sau nó.

Nhưng, tôi không biết nữa.

“...............Mariwa”

“Gì vậy tiểu thư?”

“...................Không có gì, đừng bận tâm!”

Có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi, nhưng có một chút ấm áp trong tay Mariwa khi cô ấy dắt tôi đi về phía trước.

.

Bình luận (0)Facebook