• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04:

Độ dài 19,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-27 11:45:13

Hoàng Tử Hạnh Phúc

‘Tìm thấy Yaji-san rồi. Trao trả rồi. Đính kèm thêm này ->’

Đây là nội dung đoạn tin nhắn vừa ngắn vừa cụt lủn Azuki Azusa gửi tôi vào đêm ngay trước hội thao. Thấy Yaji-san bình yên vô sự làm tôi vui lắm, nhưng cũng thấy kì lạ. Mọi khi, tin nhắn của Azuki Azusa dài tới mức ngón tay tôi sẽ ngủ thiếp đi trong lúc cuộn xuống, và chúng đều ngập tràn hàng loạt những biểu tượng cảm xúc rồi những mặt cười mà tôi nhiều lúc chẳng đọc nổi. Lúc tôi phản hồi thì cô gái này lại biệt tích. Chuyện như này trước giờ chưa từng xảy ra, trừ khả năng cô bạn ngủ thiếp đi trước lúc kịp nhắn tin đáp lại rồi.

Tôi lại nhìn vào đoạn tin nhắn. Ở cuối bức thư được đính kèm địa chỉ 1 trang web nào đó. Mà lúc tôi bấm vào thì màn hình chỉ hiện ra ‘Trang web này không tương thích với điện thoại của bạn.’ Trời ạ, tôi muốn mua điện thoại thông minh lắm rồi đấy. Cần gì biết cấu hình ra làm sao, quan trọng là những video chất lượng cao đang chờ tôi khai phá kìa.

“Mà nói, cái quái gì thế này?”

Bạn ấy gửi tôi một địa chỉ web mà chẳng giải thích gì cả. Nghe quá khả nghi luôn. Liệu có phải Azuki Azusa đang thiếu tiền, nên phải tải lên mạng những nội dung giống với mấy trang web kiểu đó không? Liệu đây có phải một video chiếu cảnh bạn ấy mang tai cún, lắp đuôi giả, đeo vòng cổ rồi sủa trước máy quay không? Tôi tưởng tượng ra rồi… Không được, không thể để chuyện như vậy xảy ra. Tôi phải đi xác thực tình trạng của bị hại ngay mới được!

Tôi chuẩn bị đi tắm nên đã cởi quần, chuẩn bị khăn giấy để lau hết những giọt nước mắt buồn bã, và đang thao tác trên bàn phím bằng tay trái. Một ai đó đã cho rằng ‘Tay phải chỉ để hỗ trợ thôi’ Ngay lúc tôi dán đường link lên trình duyệt, điện thoại tôi rung lên. (1)

‘Gahh! Im đi! Tao đang bận!”

Ngọn lửa đam mê và giận dữ, một khi đã bùng cháy, thì sẽ chẳng tắt ngấm trong một sớm một chiều được. Chiếc điện thoại cứ rung lên một hồi làm tôi thiếu điều đã quẳng nó ra góc phòng rồi, song cái tên được hiển thị lại làm tôi dừng tay.

‘Thằng ngốc trời đánh Ponta này! Tao đang bận!”

‘Gọi điện cho người bạn thân mến mà nói giọng thế này sao. Tao đoán được mày đang bận mà, nghe mấy từ xỉa xói của mày là hiểu.’

“Mày biết thì đừng làm phiền tao nữa! Cúp máy đây!”

‘Từ từ nào ông giáo, đằng này chỉ muốn cảm ơn thôi. Chính mày đã nhờ Azuki-san giúp tao vụ săn thỏ đúng không?’

Nghe tới đây, tôi bỗng nhận ra giọng Ponta hôm nay như ở trên chín tầng mây. Nó kể cho tôi nghe về cô gái đã trả Yaji-san về nhà. Cô gái đó kể rằng một người họ Azuki đã tìm thấy Yaji-san, rồi bảo Ponta rằng chuỗi yêu cầu đi từ: Tôi -> Azuki Azusa -> Cô bạn đó.

‘Các bạn nữ từ dàn hợp xướng và Azuki-san đã bắt được nó trong sân nhà thờ.’

“Tao vui lắm. Mua bánh mochi tìm hiệu bánh mochi, còn tìm động vật thì hỏi Azuki Azusa… Từ từ, dàn hợp xướng hả?”

‘Ừ, là dàn hợp xướng đó. Lúc tao tận mắt nhìn cô bé ấy, tao bỗng nhớ ra chuyện mày kể. Là cô bé đã phải chuyển sang Ý sống vì hoàn cảnh gia đình đó. Em ấy đã mang Yaji-san về đây.’

“…Emi.”

‘Đúng rồi, tên là Emi đó. Dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi, song trông em ấy chẳng khác xưa tẹo nào. Em ấy bảo rằng vừa mới trở lại vào tháng này. Con bé hẳn là mong chờ hội thao lắm đấy.’

“Um, nghe này. Tao biết mình đang chuyển chủ đề, song có phải mày có một cô em gái khác không phải Yaji-san không? Có chuyện gì mới xảy ra hả?”

‘Mày lại hỏi câu gì nghe lạ thế hử?’ Ponta bật cười từ đầu dây bên kia.

‘Trước giờ chỉ có Yaji-san và tao thôi.’

Tên đó bảo vậy đấy.

‘Nếu có chuyện gì lạ mà tao nhớ được, thì là chuyện hôm nọ tao đang đi dạo quanh công viên, để rồi chớp mắt cái đã trở về nhà. Yaji-san đã được trả về ngay lúc đó. Đây hẳn là ân sủng của Chúa trên cao rồi. Mày cũng thế. Lòng tao đang tràn ngập biết ơn đời đời. Nói chuyện đến ngập tràn, vào đêm đầu tiên tao gặp cô bé ấy thì trời đang mưa xối xả. Ngay lúc tao nhìn thấy cô bé, ướt sũng vì nước mưa, một tình anh em đã nảy mầm từ gian khổ. Tình cảm này đã giúp chúng tao có thể vượt qua làn sóng dữ khi thế gian bên ngoài đã trở thành Lục Ngọc Xuyên (2), như Man’yōshū(3) đã kể đó. Tao lo rằng nếu sinh vật đáng yêu này được làm thủ công từ sông Tama ở Tokyo thì-‘

Lúc Ponta bắt đầu nói luyên thuyên thì sẽ chẳng bao giờ dứt được đâu, do vậy tôi nhanh chóng cảm ơn rồi ngắt máy.

“Hiểu rồi. Vậy điều ước trở thành em gái cũng đã không còn…”

Tôi đoán em ấy không lừa tôi lúc bảo em ấy đã thoả mãn. Ponta không có một cô em gái nhân loại nào. Thế gian đã trở lại những ngày vốn có. Mà… có thật sự đã ổn chưa?

‘Xin anh đấy, Youto-onii-chan ơi. Đây là điều ước cuối cùng của em.’

Những ngôn từ mong manh được cô quái vật không gian cất lên chẳng phút nào rời khỏi tâm trí tôi. Bất giác hai bàn tay này đã nắm chặt lại. Mình vẫn còn đường link Azuki Azusa gửi được dán lên thanh tìm kiếm. Tôi tình cờ bấm nút enter, và màn hình máy tính chuyển trạng thái. Trước mắt tôi bây giờ là hình ảnh các bạn nữ dễ thương xuất hiện từ ngay đầu trang web.

“O-Ohh! …Ohh? Oh…”

Tôi dán mắt về phía màn hình vì bất ngờ với khoảng độ tuổi của các nhân vật trong tài liệu, rồi lại xem tiếp. Đây là – dàn hợp xướng. Thị trấn của chúng tôi có một dàn hợp xướng như vậy. Hình như là một phần của nhà thờ Công giáo hay Tin lành gì đó ở quanh đây. Bạn ấy đã gửi tôi địa chỉ trang chủ chính thức của dàn hợp xướng đó. Trong đây là vài dòng mô tả hoạt động, khung cảnh lúc tập luyện, thông tin thành viên, và còn cả một tấm ảnh chụp chung của các thành viên nữa. Đứng giữa những cậu bé cô bé là một cô gái tôi đã quá quen mặt. Đó là mái tóc tết hai bên của cô bé quái vật không gian, đang tạo dáng ‘Hi’ bằng ngón tay. Lúc tôi nhấn vào đường link ở gần đó, một video gì đó đã được phát.

*

Bầu trời xanh trong tới bất ngờ vào buổi sáng ngày hội thao bắt đầu. Mây rải rác trên kia còn làn gió mát dịu thổi quanh, quả là một tiết trời hoàn hảo cho lễ hội. Tôi khá chắc lá cờ treo trên đỉnh cột cờ cũng đang thoả sức tung bay như cách các bạn nữ sẽ vung áo ngực thể thao trên ban công vậy. À thì, nói ẩn dụ là vậy chứ tôi thực ra chưa tận mắt trải nghiệm đâu nhé.

Sau khi đội chiếc mũ bóng chày đã giặt khô, tôi đạp xe tới trường. Bởi vì những chuyện gần đây nên tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp phát sinh. Và ngay lúc vừa đi tới cổng khuôn viên cho trẻ em-

“Youto-Onii-chan!”

Tôi bắt được một cô bé đang thực hiện cú đá rolling sobat rồi nhẹ nhàng đặt em xuống đất (X) (Một kỹ thuật trong dòng game Street Fighter)

“Ohh! Anh đã luyện tập rồi nè! Trông anh giống một dân chuyên rồi đấy!”

“À thì ngày nào cũng trải qua kiếp nạn như vậy mà.”

“Đã tới nước này, anh sẽ phải luyện tập để đối phó với các chiến thuật phức tạp hơn nữa nhé! Tiếp theo sẽ là triple axle moonsault diving sobat nhé!”

“Xin em đừng đá nữa được không?”

“Cuối cùng đã tới ngày hội thao được mong chờ. Em trông ngóng kỹ thuật đấu vật của các anh chị lắm đấy!”

“Không có sự kiện nào kiểu đấy đâu.”

“…Anh làm sao thế Youto-Onii-chan ơi? Trông anh như bác tu sĩ bị thiếu sức sống ấy. Cười lên nào, tươi cười lên nào!” Emi ngẩng mặt nhìn tôi, cười nhăn nhở.

Tôi chắc em ấy thấy háo hức như vậy vì hôm nay là ngày diễn ra hội thao. Khoé miệng em nhẹ cong lên, còn hai mắt rạng rỡ những sắc màu như thiên thần giáng thế. Bộ váy một mảnh làm em trông giống một nàng công chúa tiên cá, là một màu xanh lam rực sáng. Diện mạo đáng yêu, ngọt ngào và dễ mến của em làm tôi ngẩn người ra mất một hồi, để rồi buột miệng nói ra những điều mình đang nghĩ.

“Anh xem đoạn video trên trang chủ rồi.”

Biểu cảm trên mặt em cứng đanh lại. Tôi dừng xe tại một góc phố. Lúc dừng lại, tôi đứng đối diện Emi.

Đoạn clip tôi xem không chứa cảnh một cô gái đeo tái cún rồi kêu ‘Gâu gâu’ (dễ đoán mà), mà đó là phần tự giới thiệu của một cô bé lúc gia nhập lại dàn hợp xướng. Ngày tháng trên video cho thấy đoạn clip được tải lên từ một tháng trước. Trong khung hình là một Emi trông có vẻ nghiêm túc đang nói trước máy quay.

“Lúc em rời Nhật Bản hai năm trước, em tưởng phải rất lâu nữa em mới được về nhà, nhưng có vẻ em đã gặp may rồi. Em đang mong chờ được tiếp tục rèn luyện và ca hát ạ.”

Sau khi nhận vài lời bình luận nồng ấm từ phía nhà thờ, cô bé hạ giọng một chút rồi tiếp tục.

“Lời này là gửi tới Onii-chan. Em đã trở về. Anh còn nhớ không? Anh đã hứa sẽ dắt em tới trường và chơi cùng em vào hội thao đó. Sắp tới rồi nhỉ? Lễ hội ở trường ấy. Onii-chan nên chuẩn bị tinh thần đón cú nhảy đấu vật mang toàn bộ sức mạnh của người đã quanh năm suốt tháng tập luyện đi nhé.” Em ấy nhoẻn miệng cười, rồi đoạn video kết thúc.

Không phải chuyện tôi đang thấy chán nản. Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi. Nghĩ về những cảm xúc thật của Emi.

“Em bảo rằng em đã từ bỏ hội thao, nhưng liệu có thật không? Em không cần lo cho anh đâu. Anh sẽ giúp em tiếp cận ‘Onii-chan’ đó lần nữa mà. Mà kể cả khi hội thao vẫn chưa đủ, thì vẫn còn những sự kiện khác nữa đấy.” Tôi đặt một tay lên vai em.

Thân hình ấy nhỏ nhắn như một người tôi quen vậy. Dù chuyện gì có xảy ra thì tôi cũng phải giúp em ấy.

“…Anh thật sự nói vậy ấy hả?”

“Đương nhiên rồi!”

Emi bất động trong giây lát. Tròng mắt màu hạt sồi đang chăm chăm nhìn tôi tới khi không còn chút ánh sáng nào trong chúng nữa. Và thứ xuất hiện – là một nụ cười ác quỷ.

“Tôi tưởng anh là đồ ngốc, nhưng không biết anh là đồ óc bã đậu tới vậy.”

“…Eh?”

“Sao anh có thể hiểu như vậy được? Sao anh lại nói những thứ như thế? Dù chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, mà anh cứ làm như mình là thánh sống vậy. Bí ngô thì mãi cũng chỉ là quả bí ngô thôi. Tôi bảo tôi sẽ kìm nén tới khi hội thao diễn ra, nhưng đủ rồi.” Em ấy nói bằng chất giọng trong trẻo như tiếng chuông ngân.

“E-Em là…?”

“Anh thật sự muốn biết hả? Nếu anh muốn, thì để tôi nói luôn.” Em ấy lảo đảo quay về phía tôi, rồi nắm chặt tay lại như đang tuyên chiến. “Ta chán ngán mọi chuyện rồi! Huỷ bỏ tất cả đi!” Cô bé tuyên bố hồi kết của tình trạng này.

“Hỡi Thần Mèo! Tái lập lại tất cả đi! Coi như tất thảy điều ước đều chưa từng xảy ra đi!” Em ấy nắm chặt món đồ chơi nhồi bông có hình Mèo Sắt đá, hò hét vào mặt nó một hồi, rồi quẳng món đồ đi.

Món đồ chơi bay qua đường phố, vượt qua hàng rào khuôn viên, rồi biến mất vào phía bụi rậm. Và thế là thứ này đã rút khỏi sân khấu.

“Ah…”

Làn gió nhẹ thổi qua hai đứa, làm tôi chợt nhận ra chiếc mũ bóng chày đang đội trên đầu đã biến mất rồi. Biểu tượng của tước vị hoàng tử nay đã không còn. Tôi chắc nó đã trở về với vị hoàng tử thật rồi. Mà còn một chuyện nữa.

Emi đẩy tay tôi ra và tặc lưỡi. Mái tóc dài ấy đã xoã ra sau lưng. Chiếc ruy băng làm em trông giống một cô bé xinh xắn nay cũng đã đi đâu mất. Đôi mắt em nhìn tôi trông giống mấy anh chị băng đảng mafia Ý.

“…Heh. Tôi nói rằng anh chẳng thể làm được cái gì cả, cái đồ khốn nạn vô dụng não bí ngô kia.” Cô gái lườm tôi bằng khuôn mặt khinh bỉ.

Khuôn viên cho trẻ em là chốn thiên đường cho lũ én cây (tree swallow) vào sáng sớm. Và người đuổi chúng đi là một cô gái đã từng là một thiên sứ trong sáng, ngoan hiền. Em ngồi phịch xuống chiếc xích đu. Nàng ta lấy từ túi áo ra một lọ nước hoa rồi xức lên vùng cổ, đặt dây buộc tóc vào trong miệng, rồi nhìn vào chiếc gương tay để chải tóc.

“Kinh tởm. Đi phân huỷ đi. Đừng có nhìn chằm chằm vào ta như thế.” Em ấy nói như thể muốn nhổ thẳng vào mặt tôi.

Mái tóc em lấp lánh như ánh mặt trời rực rỡ vùng Địa Trung Hải. Chiếc ruy băng được Chúa Trời trao tặng nay đã biến mất, và hai cột tóc của em xoã ra sau lưng. Đôi mắt to tròn của em nay đã chất chứa những ánh nhìn độc hại. Bây giờ tôi mưới nhận ra cái mùi hương ngòn ngọt từ trước nay toả ra từ người cô bé lại là mùi hương nhân tạo. Cô gái này sẽ không cười trong sáng nữa. Cô bé ấy chỉ đang phỉ báng tôi thôi.

“C-Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tự nhiên em cư xử lạ thế…”

“Hử? Đồ não phẳng này. Kia chỉ là giả vờ thôi. Người đã thay đổi là anh đấy.”

Anh đã không còn như xưa hả?”

“Anh chỉ nhầm tôi với một người nào đó thôi. Dù tôi chỉ diễn theo cái vai đó một lúc, tôi đã ước rằng mình có thể thật sự thay đổi. Hình mẫu lý tưởng của một tên biến thái đáng kinh tởm chính là kiểu bé gái dễ thương trong sáng đúng không? Nói trắng ra kiểu đó hợp với một tên đầu óc bí ngô như anh lắm đấy.”

2b098cc8-9371-4180-b54b-304b90760d24.jpg

Mỗi lần em ấy gọi tôi là ‘Anh’ thay vì ‘Onii-chan’, đôi môi em ấy uốn cong thành một nụ cười đểu. Tôi chỉ biết lắng nghe em ấy xổ ra một tráng mắng chửi thẳng mặt, từ chính khuôn miệng xinh xắn ấy.

-Em ấy có mùi của một cô ả xấu tính, xấu nết, sẵn sàng vi phạm luật bất cứ lúc nào ả ta nổi hứng

Lời Tsutsukakushi nói tự phát lại trong đầu tôi. Hiểu rồi. Hợp lý rồi. Cô gái này thật sự rất xẩu tính. Tôi đã bị lừa phỉnh trên mọi phương diện. Tất nhiên, quả là một cú sốc lớn mà – Yhật ra không hẳn. Tôi cảm giác cứ như mọi khi ấy. Hử? Sao vậy nhỉ?

“…Nghĩ lại, anh biết tông giọng đó của em từ khá lâu rồi.”

“Ể?”

Chiếc dây buộc tóc rơi khỏi miệng cô gái.

“Thi thoảng em buột miệng nói ra. Anh chưa từng để ý kỹ lắm, nhưng nghe chính miệng em nói ra thế này thì mọi chuyện dễ hiểu rồi. Có phải lúc ở sân tập em suýt nữa bật khóc đúng không?”

“H-Hử?! Anh lại hiểu nhầm rồi đấy. Thần Mèo hoàn toàn do tôi kiểm soát nhé, chỉ là diễn thôi! Đồ ngốc này, ngốc này!”

“Thiết lập kiểu nhân vật ngây thơ trong sáng đó lúc đầu cũng có hiệu quả đâu. Nhóc đã phải xoay sở vớt bát bằng cái trò ‘Giao hưởng Eureka’ gì đó, nhưng bản chất cũng suýt chút nữa lộ ra rồi còn gì…”

“Đ-Đừng có tự dưng chuyển chủ đề! Cách ăn nói của tôi khác hẳn vừa nãy rồi đấy! Đi chết đi, đồ ngốc này! Thấy chưa? Là thế đấy! Đây hẳn là phần thưởng cao quý nhất cho loại biến thái như anh rồi nhỉ?”

“Chắc Tsutsukakushi hiểu nhầm, chứ anh không hứng thú với lũ nhóc tì đâu, nên anh thật sự chẳng để bụng.”

“……”

“Mà nói, dù giọng điệu của em có thay đổi, thì vẻ ngoài vẫn chưa từng đổi thay. Anh thì không phải người sành sỏi, mà hình như con gái cá tính tomboy thật ra khá nổi đấy. Nếu có tên nào nổi hứng, thì anh khá chắc hắn ta sẽ chấp nhận em thôi.”

“……”

“Em đã ước trước tượng Thần Mèo đúng không? Làm gì có chuyện thứ đó sẽ hiện thực hoá điều ước theo cách em muốn, mà kể cả nếu em đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình, thì có khi đây cũng chỉ là một phần của điều ước khác nhỉ?”

Cô gái lặng im một hồi.

“…H-Heh! Đi vào tiểu tiết làm gì! Cứ đợi đấy đi! Đồ đại ngốc!”

Cô bé bật cười ha hả, và tôi cũng cười theo. Vậy là cuối cùng thì hai người chúng tôi vẫn cười như lúc xưa, và thực ra chẳng có nhiều thứ đã thay đổi lắm.

“Hm? Đợi một xíu. Vì em đã ước có được điệu cười như thế, té ra em đã vì anh mà ước trở thành cô gái có nụ cười 100% sao?”

“Đ-Đừng có mà đắc ý! Thần Mèo chỉ bỏ qua khả năng kiểm soát mọi chuyện của tôi và tự tiện làm vậy thôi!”

“Thế chẳng phải trái ngược hoàn toàn những lời em vừa nói sao?”

Nhưng tôi không ám chỉ điệu cười kiểu đó. Vẫn còn một thứ khác đã đổi thay rồi. Nụ cười 100% hoàn hảo tôi đã thấy qua không còn như xưa nữa. Nụ cười được Thần Mèo ban cho không phải nụ cười lý tưởng của tôi. Để tôi nói, em ấy dễ thương thật, chỉ bởi vì tuổi tác và ngoại hình của em thôi. Nếu tôi tham dự một bữa tiệc cho người ngoài hành tinh thì em ấy hẳn sẽ trở thành ngôi sao của toàn cõi thiên hà. Nhưng xúc tua của tôi không còn cử động nữa. Không, ý tôi là ngón tay trỏ của tôi không còn phản ứng. Bởi lẽ một thứ trọng yếu đã không còn. Đây là một chuyện rất đáng buồn.

“…Dù sao thì tôi đã mất lý do để giả vờ là người tốt rồi. Chấm hết.”

Em ấy nhìn vào mắt tôi, rồi khịt mũi như muốn chiếm ưu thế trong cuộc đối thoại. Em vung vẩy chân lên xuống trong lúc ngồi trên xích đu. Tấm ruy băng đỏ em dùng để tết tóc thành hai bên giờ đây trông giống một bông hoa héo tàn.

“N-Nhưng mà, dù em đã không còn nụ cười 100% hoàn hảo mà anh yêu thích, thì anh vẫn muốn giúp đỡ và hỗ trợ em mà, trước giờ chưa từng đổi thay!”

“Hah, anh lại tự ép mình rồi.”

“Anh có thấy gượng ép gì đâu! Chỉ bởi cách nói chuyện của em đã thay đổi đâu có nghĩa là điều ước của em cũng đổi thay đâu nhỉ? Đấy chỉ là-“

“…Ahh, cái đó à. Ừ, tôi chẳng quan tâm nữa đâu.”

“Eh?”

“Cho anh biết, tôi không có vô hạn thời gian đâu. Sau rồi tôi sẽ phải đi học, rồi bắt đầu làm những việc trong kế hoạch, do vậy tôi chỉ ước được vui chơi thôi. Chỉ là để lãng phí thời gian thôi đấy. Tôi nói xong rồi.”

Cô bé ấy ngân giọng nói lên lý do cho điều ước của mình như người ngâm thơ vậy. Tôi bỗng thấy chóng mặt tới lạ.

“Nhưng em đã ước ao và cầu nguyện trước Thần Mèo nhiều lần như vậy cơ mà…”

“Ai quan tâm chứ? Tôi ghét những chuyện chán ngắt. Tôi nói cho anh nghe rồi mà nhỉ? Hẳn anh đã cảm thấy những chuyện kia thú vị hơn đấy.” Em ấy nở một nụ cười nhạo báng.

Chẳng còn gì ở đó nữa. Cô bé ấy không hề thấy buồn khi điều ước của mình bị huỷ bỏ. Em ấy không bị ai bắt nạt, em ấy cũng không gắng gượng để bảo vệ cô em gái, cũng chẳng buồn khi gia đình mình chẳng còn. Chẳng có gì ở đó cả. Cô gái này, chỉ đơn giản là trống rỗng.

“Anh có thích phiên bản thế giới như kia không? Ở đó anh được gọi là hoàng tử, rồi khắp nơi là đồ bơi đấy. Đấy hẳn là kiểu điều ước anh sẽ tự ước cho chính mình nhỉ?”

“Em đã ước những điều như vậy chỉ để làm cuộc đời anh sống động thêm một chút sao?”

“Đúng rồi đấy. Tôi còn chẳng biết Mèo Sắt đá là thứ gì, song là thần thì nó có vẻ khá tiện lợi ha. Đừng nghiêm trọng hoá vấn đề như thế. Nếu tôi không làm, thì người khác sẽ ước ao điều này xảy ra thôi. Có thể là Anh, hoặc là Ponta, hay là chị gái ở đằng kia kìa.”

“…Bình thường khi ước một điều, người ta thường có lý do.”

“Kiểu lý do gì?”

“Kiểu như cô đơn tới mức không chịu nổi nữa…”

“Heh. Ngốc này! Ai mà chẳng có lúc cô đơn!” Em ấy cười hỉ hả lúc cột xong mái tóc. “Trông thế nào?” Em nhoẻn miệng cười, lắc đầu để nhấn vào mái tóc tết hai bên đã tái xuất giang hồ.

Trông mái tóc em giống đôi tai của một chú thỏ trầm tính vậy. Trong vô thức, tôi đã mường tượng ra một vũ trụ xa xăm. Trong bóng tối sâu thăm thẳm, cả UFO lẫn Andromeda đều không tồn tại. Chỉ có một vầng trăng trong không gian rộng lớn. Một con quái vật ngoài không gian, một chú thỏ, vẫn đang vô tư giã bánh mochi. Chú thỏ ấy chẳng lo nghĩ chuyện gì cả. Nó chẳng biết có gì đáng lo nữa. Nó chỉ biết trải qua những tháng ngày đơn độc trên mặt trăng thôi.”

“-Anh tưởng nhóc và cô gái ấy là kỳ phùng địch thủ. Nhưng anh đoán hai người chẳng giống nhau tẹo nào.” Tôi nói.

“Hử?”

“Ứng xử bằng cảm xúc nông cạn chỉ chứng tỏ xúc cảm của em cũng nông cạn như vậy thôi. Em chẳng lừa được ai cả. Những điều em cầu ước đều bị những chị gái ở quanh anh nhìn thấu ngay rồi.”

Mũi giày đang tì vào mặt đất của tôi bỗng trở nên nặng trĩu. Tôi không mọi người bị lôi vào mớ hổ lốn về Thần Mèo dễ dàng thế này được. Gã Thần Mèo đó, người đã cho những cô gái này nhiều đêm mất ngủ, đáng ra không phải là chuyện cần bàn. Tôi khá chắc mình cảm thấy thất vọng. Thất vọng về Emi, và cũng thất vọng về bản thân mình vì đã chẳng suy luận được những chuyện đang xảy ra.

“Dù em có cầu nguyện trước Thần Mèo, thì nguyên nhân sâu xa vẫn không thay đổi được. Dù vậy, có một cô gái vốn đã biết mình không thể ước ao một điều gì đó, nhưng trong vô thức vẫn làm vậy. Đó là một kiểu người khác hẳn với nhóc. Nhóc có hiểu cô ấy cảm thấy thế nào không? Nhóc không làm được, đúng không vậy?”

“Anh đang…?”

“Những điều quan trọng nhất trong cuộc đời sẽ không thay đổi đâu. Chừng nào nhóc chưa nhận thức được điều này, thì nhóc sẽ chẳng có cách nào bắt kịp cô gái kia được.”

Trong chốc lát, xung quanh chúng tôi chỉ còn tiếng gió thổi. Emi tròn mắt nhìn tôi, miệng hé mở nhưng không nói ra thành tiếng. Biểu cảm trên mặt em đầy căm hận và giận dự trông như một thiếu nữ bị người thương ngó lơ, còn ánh mắt em như xuyên vào lòng tôi.

“Anh đang nói gì vậy…?” Cô bé thầm thì.

Sự thờ ơ đã phủ kín đôi mắt ấy. Lòng tốt và nét thơ ngây đã không còn trên đôi mắt nữa. Và ngay lúc này đây, một giọt long lanh chực chờ nhỏ xuống. Tại sao em ấy phải gắng gượng mím chặt môi rồi giữ cho cặp mi không rung động vậy? Tới phút cuối, lúc em không chịu nổi nữa, thì những giọt nước đã tràn ra.

“Trong những người sống trên thế gian này, tại sao tôi phải nghe mấy lời vừa rồi từ anh chứ?! Anh bảo dù cố làm gì cũng sẽ chẳng thay đổi được gì, vậy thì tại sao?! Sao anh lại… Về tôi! Về quá khứ chứ!” Cuối cùng tôi đã nghe thấy giọng nói từ khoé môi hé mở của em.

“Lời hứa! Anh quên mất tiêu lời hứa đó rồi!”

Tiếng thét của em chiếm trọn không gian quanh chúng tôi.

“E-Em làm-?”

“Tôi đã huỷ bỏ điều ước từ trước khi chúng thành hiện thực rồi! Nếu anh không nhớ thì tự đi mà nhớ lại đi, cái đồ bí ngô hỏng, đồ bắp cải thối! Đầu óc nhà anh chỉ toàn đèn bí ngô thôi! Tôi nhất định… nhất định sẽ trả đũa!”

Cô gái sút vào mấy viên sỏi dưới bàn chân, sút vào đống cát dưới ngón chân. Chưa hết, cô bé ấy đẩy tôi ngã xuống đất, vừa sút vừa giẫm vào người tôi, rồi phóng ra khỏi khuôn viên sau khi xong. Người lấm lem cát lẫn đất mà chẳng thể chống cự lại, tôi chỉ biết ngồi ngẩn người trên mặt sân. Nói gì thì nói, em ấy đang khóc. Nhưng tại sao em ấy lại khóc? Khóc vì lý do gì? Chẳng phải em là một cô bé ích kỷ, tham lam, vô lo vô nghĩ, chỉ biết trút giận lên ngoại cảnh sao? Chẳng phải em là một cô gái hư sao Emi ơi?

*

Hội thao đã đi tới hồi kết. Một số lớp đã giành chiến thắng, song năm nay cũng chẳng có sự kiện gì quá trọng đại xảy ra cả. Tôi chẳng nhớ chi tiết mọi chuyện xảy ra như thế nào luôn. Đại loại là một tình yêu bị cấm đoán đã nảy sinh trong trận chiến kiệu người, một hộp cơm trưa lovey-dovey, trận đấu nảy lửa giữa quần bó và quần bloomer, mấy thứ đó đấy. Nếu các vị mong chờ được đọc thêm chi tiết về những sự kiện và biến chuyển này, xin hãy tìm đọc tuyển tập truyền kỳ mơ mộng của Yokodera-kun nhé. Tôi cũng chẳng biết liệu những thứ này có thú vị tới vậy không nữa.

Trước khi tôi định thần lại, thì tôi đã ở trường và buổi lễ bế mạc đã bắt đầu và kết thúc, tôi đã về nhà và buổi sáng hôm sau đã đến. Tôi đã cúp học từ ngày dọn dẹp hôm sau đó, tới vài ngày nghỉ tiếp theo nữa, rồi một vài buổi sau những ngày nghỉ này. Thế gian tuy đã nhạt màu, song vẫn xoay vần nhanh như thường lệ.

Suốt quãng thời gian này, tôi cứ mơ cùng một giấc mơ. Tôi mơ về một cậu bé và một cô bé lúc nào cũng ở bên nhau. Họ là một cô bé người ngoại quốc với mái tóc tết sang hai bên và một cậu học sinh cấp hai đang cười hoan hỉ. Hai người họ lúc nào cũng quấn lấy nhau như lúc này đây.

“Um um, Onii-chan ơi. Hứa nhé.” Cô bé thủ thỉ. “Lúc em trở về, em muốn thăm trường cấp 3 của anh, và anh sẽ dẫn em đi chơi lễ hội. Là lễ hội thể thao đó! Thế giới này tuy chán ngắt, nhưng em có thể thoả sức chạy nhảy trong lễ hội đúng không? Hôm đó sẽ chẳng ai sẽ nổi giận với em cả. Em mong chờ lắm. Nên… anh hứa với em đi.”

Chúng tôi ngoắc ngón tay út để làm lời hứa. Tôi nhận ra khuôn mặt của cả hai người họ. Một bên là Emi, dĩ nhiên rồi, với nụ cười nham hiểm tạo cảm giác khó chịu dễ nhận ra. Ở cùng cô bé ấy là một người khác. Phản chiếu trong đôi mắt đó là khuôn mặt của cậu trai – khuôn mặt của Yokodera-kun.

“Tại sao…?”

Cứ tới đoạn này thì tôi sẽ luôn bật dậy trên giường. Trong căn phòng tối tăm, tôi nhìn vào gương, còn tôi trong gương nhìn lại tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo. Đó là Yokodera-kun mà tôi hiểu rõ nhất trên đời. Tôi đã nhớ ra rồi. Tôi nhớ ra chương trình đêm khuya mình ghi hình từ một tháng trước, nhớ ra đoạn video mình đã mượn từ một năm trước, nhớ ra mặt sàn trường cấp 1 tôi đã lau sạch từ năm năm trước. Tôi nhớ ra hết rồi. Chẳng phải mình phải là người hiểu rõ mình nhất sao. Liệu tôi có đang bị Thần Mèo lừa một lần nữa? Bao nhiêu phần trong những ký ức này là thật? Bao nhiêu phần là giả? Tôi cũng chẳng biết nữa.

Tiếng chuông cửa reo lên vào sáng sớm hôm sau. Lúc chạy ra mở cửa, tôi được một mái tóc tết hình đuôi mèo chào đón…

“…Chào buổi sáng Senpai. Anh thấy thế nào rồi?”

Một Kouhai nào đó đang nhìn tôi.

*

Tôi bảo Tsutsukakushi đợi tôi 5 phút để thay quần áo và chải răng. Vì em ấy đã đích thân đến đón tôi, nên tôi không thể trốn học thêm ngày nào nữa, không thì đánh giá về một người Senpai này sẽ tụt dốc không phanh. Tôi chuẩn bị nhảy lên xe đạp để tới trường cùng cô bé, nhưng em chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

“Chắc anh vẫn còn hơi mệt. Dù không vội thì chúng ta vẫn tới trường đúng giờ mà.”

Tôi khăng khăng là mình không sao, nhưng em ấy cứng đầu không chịu nghe, nên tôi dắt xe cùng cô bé đi bộ tới trường vậy. Lúc chúng tôi đi qua khuôn viên trẻ em, không thấy quái vật nào tấn công hết. Điều kỳ lạ ở đây là tôi cũng không thấy khó chịu lắm, chỉ thấy hai vai nhẹ gánh đi. Nói thật thì tôi chỉ thấy khoẻ về mặt thể chất thôi. Cảm giác như bị một sinh vật ngoại lai cấy ghép thứ gì đó vào đầu, mà thứ sinh vật này lại không giỏi phẫu thuật, nên tôi cứ thấy rối bời.

“Lúc trước, Onee-san bảo em ‘Chị thắng rồi’, và yêu cầu em làm mười chiếc bánh bao hấp cho chị ta.”

“Yup.”

“Chị ấy bảo đã nhận được vài tấm ảnh lúc đến chơi nhà anh.”

“Yup.”

“Có vẻ chị ấy đã được anh chiếu cố rồi, em xin cảm ơn anh.”

“Yup.”

Tsutsukakushi không hỏi tôi về Emi. Từ sau vụ thi thố ở bể bơi thì tôi đã thấy hai em ấy chơi cùng nhau vài lần. Tsutsukakushi hẳn đã biết về tuyên bộ muốn tới thăm hội thao của Emi. Do vậy em ấy hẳn đã biết có chuyện xảy ra với Emi, song không hỏi tới. Tsutsukakushi vẫn luôn tốt bụng như vậy. Hương olive thoảng bay tới, gợi tôi nhớ ra một ai đó.

“Mà Senpai này. Có phải anh chỉ đưa cho Nee-san mấy tấm ảnh không?”

“Yup.”

“Em hiểu rồi, thế là ổn. Em không để tâm chút nào đâu.”

“Yup.”

“Dù sao thì em cũng là người lớn mà. Em nào có quan tâm. Bởi em là người lớn.”

“Yup.”

Mùi hương tự nhiên của Tsutsukakushi khác hẳn với mùi hương nhân tạo của cô gái ấy. Emi và Tsutsukakushi trông cũng hẳn nhau. Hai người họ có tính cách khác nhau. Dòng giống của hai người cũng khác hẳn nhau. Mà giờ đây khi lời nguyền của Thần Mèo đã được giải, thì không thể so sánh hai người với nhau được nữa. Mà một bên là trẻ em thật. Nếu tôi dùng chiêu trò quyến rũ để làm em trở nên hư hỏng, thì tôi sẽ phải nghỉ trong một nơi kín cổng cao tường, có người mặc áo choàng trắng canh giữ đấy.

“…Senpai.”

“Yup.”

Cô bé ấy luôn là người ích kỷ, nói những chuyện nửa đùa nửa thật, lúc nào cũng nói nhăng nói cuội. Tôi không nhớ được. Tôi đã hứa với em ấy sao? Đừng có đùa. Sao tôi có thể quên được những chuyện trong quá khứ diễn ra giữa tôi với cô quái vật không gian ấy chứ. Tôi cảm giác mình là một tên đại ngốc vì tin vào tất cả lời em ấy nói.

“Senpa-“

-Nhưng cùng lúc ấy, tôi không thể chịu được cảnh một cô gái bật khóc. Không cần biết lý do. Cũng chẳng cần biết là ai. Nếu tôi mất đi những cảm xúc này đây, thì tôi sẽ chẳng còn là chính mình nữa.

“……”

“Yup?”

Tôi không kịp nhận ra cô Kouhai đứng cạnh đã không còn nói gì nữa. Và khuôn mặt em ấy trở nên kỳ lạ. Một Tsutsukakushi trước giờ vẫn điềm tĩnh, lãnh đạm, nay đang kéo má giãn ra hết sức có thể, tới mức trông có vẻ đau đấy.

“Có chuyện gì sao?! Sao mặt em lại trở thành chó bull (chó mặt xệ) rồi thế?!”

Không trở lời tôi, Tsutsukakushi cứ tiếp tục làm vậy trong phút chốc nữa.

“…Vậy là anh thích kiểu con gái biết cười hơn sao?”

“Hử? Em nói vậy từ đâu ra thế?”

“Tôi chẳng quan tâm.” Tsutsukakushi khịt mũi quay mặt đi.

Em ấy ngước nhìn tôi bằng đôi mắt vô cảm và lạnh lẽo ấy.

“…Anh chắc hẳn đang suy nghĩ về cô bé ấy. Tuy vậy, chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.”

“Chưa? Cái gì chưa vậy?”

“Chưa có gì kết thúc cả. Ngôi trường vẫn chưa trở lại bình thường, nên mọi chuyện vẫn rất kỳ quái.” Tsutsukakushi lạnh lùng thầm nói trong lúc đi về phía trước.

Giữa những mái nhà trước mặt, tôi lờ mờ thấy toà tháp nhỏ với chiếc chuông khổng lồ ở trong. Dù điều ước hẳn đã bị huỷ bỏ. Song phản chiếu dưới ánh nắng sớm mai là toà tháp đồng hồ sừng sững đứng giữa sân trường.

 *

“Hôm nay chúng ta học địa lý ở phòng nào nhỉ?”

“Mình nghĩ là ở khu nhà thứ năm.”

“Ehh? Hành lang dài lắm, tìm khu đấy mất thời gian ghê luôn.”

“Chúng ta làm gì cho bữa trưa đây nhỉ?”

“Cùng tới căng tin đi. Carpaccio ở đấy ổn lắm!”

“Mình nghe nói tiết thể dục hôm nay sẽ là đá bóng trong nhà (futsal).”

“Thế đưa ra hình phạt nếu làm tổn hại đến mấy khu di tích ở quanh chúng ta thì sao nhỉ?”

Dù đã rời nhà khá sớm, song tới lúc đến trường thì hai chúng tôi cũng khá suýt soát về mặt thời gian. Tạm biệt Tsutsukakushi, tôi rảo bước theo đường viền bao trường, nghe thấy người ta nói chuyện ở khắp nơi. Tôi nghĩ mắt mình không bị ảo giác đâu. Toà tháp nghiêng, mái lợp gạch đỏ, nhà thờ phong cách trung cổ, đài phun nước bằng đá cẩm thạch, mái vòm phong cách gothic… Mọi thứ vẫn còn ở nguyên đó.

Kính coong, kính coong. Tiếng chuông trường ngân vang. Đó là một đoạn phát thanh từ hội học sinh.

‘Hôm nay chúng tôi sẽ thông báo về những học sinh chuyển trường. Hãy cùng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới bạn học sinh đầu tiên sẽ sang Ý!’

Italia. Italia. Italia. Tôi nhìn đâu cũng thấy nước Ý, nghe đâu thấy cũng thấy nước Ý. Như lời Tsutsukakushi nói, thế giới này vẫn chưa trở lại bình thường. Và chưa có ai nhận ra cả.

“Không thể nào…”

Emi đã huỷ bỏ mọi điều ước của em ấy ngay trước mắt tôi. Em ấy còn ném bức tượng Thần Mèo đi cơ mà. Có chuyện gì không đúng.

“-Ah, nhà ngươi khá hơn chưa?”

Lúc cất xe vào chỗ cũ ở khu cổng phía tây, tôi bị ai đó sút vào gióng chân. Quay mặt lại, tôi được bạn phó chủ tịch CLB điền kinh chào hỏi, người trông có vẻ đang tập chạy nhẹ nhàng.

“Ta tưởng nhà ngươi tận số rồi chứ. Nhanh lên mà xuống lỗ đi. Thời gian tới đừng có trở lại CLB điền kinh nữa. Nhà ngươi sẽ làm bọn ta bị lây bệnh biến thái đó. Đừng có tới trường. Đừng bao giờ tới nữa. Trước đó đừng có ra đời đi.”

Cũng khá lâu rồi tôi mới được nghe một tràng mắng chửi quen thuộc này. Tính ra khi lần này trái ngược hoàn toàn với mấy bữa trước, tôi lại thấy khá thoải mái. Đối thoại bình thường, thoải mái như này là tuyệt nhất rồi.

“Ah, đúng rồi, mình có món này muốn gửi lại cho bạn.”

“Ta không muốn nhận thứ gì từ một tên bệnh hoạn như nhà ngươi cả. Bị cảm rồi đi chết đi.”

“Nhưng bạn đã tặng mình thứ này làm quà mà. Còn nhớ không?”

Khuôn mặt nghiêm nghị thường thấy của bạn phó chủ tịch khẽ giật. Sau khi ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo không còn người, tôi lấy ra vật mình nói đến từ balo. Đó là chú Chim Xanh của Maeterlinck: Chiếc áo ngực hoan hô.

“Mình nghĩ rằng cứ giữa nó mãi sẽ không công bằng cho lắm. Mình đã cố giặt nó hết mức có thể, nhưng xin thứ lỗi nên có vết nhăn trên đó nhé.”

“……”

Bạn phó chủ tịch nhìn đăm đăm vào chiếc áo ngực thể thao đang ở trên lòng bàn tay tôi. Càng nhìn thì khoé môi cô ấy càng co giật. Chúng giật mạnh hơn nữa tới khi cả bờ môi ấy run rẩy, còn khuôn mặt cô tái mét. Ngay sau đó, khuôn mặt ấy đỏ lên trông thấy, đỏ như quả táo vậy.

“Không. Là nói dối. Là sai lầm. Không thể nào. Bất ngờ vậy. Kỳ quái. Chi là. Tại sao. Ngốc. Ngốc. Ngốc.”

“Umm… Thế bạn không muốn hả? Thế thì mình có thể giữ nó sao?”

“Ta muốn ta muốn ta muốn ta muốn trả lại đây trả lại đây trả lại đây cái đồ biến thái biến thái biến thái!”

Rít lên những tiếng tôi chưa từng nghe, cô ấy lao thẳng về phía tôi. Lộn nhào để tiếng thét hướng về mặt đất, cô ấy giật chiếc áo ngực khỏi tay tôi rồi nhanh chóng biến mất về phương xa.

“Cảm ơn nhiều nhé! Mình sẽ gửi bạn một vài mảnh đồ lót của mình!” Tôi cúi người tiễn bạn ấy đi. “Và, đúng như dự đoán, không ai coi mình là hoàng tử nữa rồi.”

Tôi chỉ muốn kiểm tra điều này thôi. Chẳng bao giờ tôi muốn trêu chọc bạn phó chủ tịch cả. Một quý ông nào dám làm chuyện tàn nhẫn như thế. Nói gì thì nói, người ta đối xử với tôi hệt như lúc trước khi điều ước của Emi có hiệu lực. Đồ bơi, tôi là hoàng tử, nụ cười 100% hoàn hảo. Tất thảy những điều ước này đều đã bị huỷ bỏ, và tôi đã tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Thế thì cớ sao ngôi trường vẫn chưa trở lại bình thường?

“-Hm?”

Lúc vừa bắt đầu trầm tư phân tích tình huống, tôi bỗng cảm nhận được luồng sát khí từ hướng bạn phó chủ tịch vừa chạy ra.

“Tìm thấy rồi nhé, Yokodera…”

Là Thiết Vương. Ánh nhìn nghiêm nghị như lúc kẻ đi săn phát hiện con mồi, chị ta chỉ thẳng mặt rồi bước về phía tôi. Áp lực khét tiếng ấy đã trở lại rồi. Nhưng tại sao nhỉ? Tôi đã làm gì sao? Tôi mới chỉ đối xử với bạn phó chủ tịch như cách một quý ông đã làm thôi đúng không? Đừng bảo… Bạn ấy triệu tập trùm cuối đến để trả đũa nhé?!

“Đã bao lâu rồi chúng ta mới gặp nhau ở đây. Chị có chuyện cần nói.”

Tôi chẳng thể nhúc nhích được. Tôi đã bị đôi mắt diệt được cả quỷ dữ ấy tóm gọn rồi, giờ là lúc kích hoạt cơ chế bảo vệ tự động của Yokodera-kun nào.

“C-Chị nhầm rồi Chủ tịch ơi! Thật ra em thân với bạn Phó Chủ tịch lắm đấy! Chúng em ngày nào cũng quấn quýt bên nhau! Hai đứa chúng em luôn muốn tìm kiếm cách giao tiếp mới ấy mà!”

“Cậu bảo gì cơ?” Thép-san trông có vẻ bất ngờ, và biểu cảm của chị dịu xuống. “Mới sáng sớm đã thổ lộ ra vậy rồi. Chị nào có thể nghĩ hai đứa đang hẹn gặp ở chỗ này chứ…”

“…Hử? Không phải bạn ấy nhờ chị tới đuổi theo em ạ?”

“Chú nói gì đấy? Chị lướt qua nó và trông con bé có tâm trạng khá tốt, nhưng giờ chị hiểu rồi. Ra là như vậy. Thế là lúc cậu nói chuyện với nó về pháo cối tên lửa gì đó… Thú vị đây.”

“Không, um, xin chị đừng nhớ đến vụ đó nữa. Em nói dối đấy. Em chỉ đùa thôi. Xin chị quên hết những điều nói hôm bữa đi.”

“Chị hiểu mà. Trói và bị trói. Sau cùng thì đó là bí mật quân sự ha.”

“Không phải! Chúng ta đang ở trường đấy chị! Vụ kia là em nói dối đấy!”

“Được rồi, để chị lo liệu. Con đường trở thành điệp viên Sô viết quả là gian nan.” Thép-san nháy mắt rồi nở nụ cười gượng.

Tôi cảm giác chị ta đang có chút hiểu nhầm tai hại nào đó thì phải. Là ai đã giáo dục chị ta không tới nơi tới chốn thế này? Tôi muốn những kẻ đó phải chịu trách nhiệm đi.

“Về vụ đấy, chị sẽ nghe chi tiết từ cậu em trai của chú sau nhé.”

“Em nghĩ chị nên đi tìm những người khác nữa, không phải chỉ mỗi nó đâu.”

“Hm? Chị thật ra đang tìm cậu đấy. Chị nghe Tsukiko bảo chú sẽ tới trường hôm nay.”

“Chị có việc cần nói chuyện với em ạ?”

“Đúng rồi. Chú có nghe thấy đoạn phát thanh không?” Thép-san hơi do dự. “-Chị quyết định tới Italia.” Một chút khó chịu lẫn trong giọng điệu ấy.

“…C-Chị hả?”

Là một kỳ trao đổi ngắn hạn dài ba tháng bắt đầu từ tháng tới. Nhà trường sẽ thông báo chính thức trong buổi tập trung học sinh vào chiều nay.”

“Um, em xin lỗi… Em không chắc mình đang theo kịp.”

“Để chị nghĩ xem nào, chị đã thử học kỹ thuật bắt cá hai tay, như cậu biết đấy. Trong bản kế hoạch cho tương lai, chị viết ‘Massachusetts (Nhưng Italia hay Ả rập đều được)’. Đại loại là vậy đó.”

“Em nghĩ chị Chủ tịch thật sự nên xem xét lại kế hoạch đó!”

“Hm? Ý cậu là sao? Thầy chủ nhiệm của lớp chị cảm động tới mức suốt cả tiếng đồng hồ chỉ sụt sùi khóc một mình đó.”

“…À, em hiểu rồi. Còn gì nữa ạ?”

Tôi từ bỏ chuyện thuyết phục chị ấy vậy. Chị ta đã làm một người đàn ông trung niên bật khóc cơ mà. Nói thật là tôi cũng cạn lời rồi.

“Từ đó mới có chuyện xảy ra ngày hôm nay đây. Số là trường ta có hợp tác với một trường cấp 3 bên Ý. Mọi người bên đó đang rất hứng thú với chuyện xảy ra ở trường mình lúc này, cũng dễ hiểu thôi. Từ đây thì chuyện diễn ra rất thuận buồm xuôi gió, và rồi chị được chọn làm học sinh trao đổi đầu tiên, bởi chị đã bày tỏ mong muốn được tới nước Ý từ đầu mà.”

“Nhưng thế này đột ngột quá!”

“Hẳn là vậy rồi. Chị đồng tình rằng vụ này gấp quá, gấp tới mức chị chẳng rõ liệu mình có quyền từ chối không nữa. Rồi còn quyết định như từ trên trời rơi xuống của các thầy cô ban giám hiệu, rồi trường ta vẫn đang trải qua rất nhiều chuyện kỳ quái. Đây chỉ có thể là việc do Thần Mèo làm ra mà thôi. Tất nhiên chị cũng thật sự muốn tới thăm Italia, song không thể đứng nhìn trò hề này tiếp diễn được.” Thép-san ngẩng mặt lên nhìn trời.

Từ vị trí này thì không thể thấy đỉnh tháp đồng hồ được. Ở đây thì ánh nhìn quái quỷ mang đầy dã tâm của Mèo Sắt đá không quét thấy chúng tôi.

“Chị thử thu hồi điều ước của mình không biết bao nhiêu lần, nhưng thế giới không hề thay đổi, còn những toà nhà kiểu Ý này vẫn đang ở trong trường ta. Điều này chứng tỏ đây hoàn toàn không phải là điều ước của chị. Từ đây chỉ còn lại một khả năng khác thôi.”

“…Là Emi nhỉ?”

“Có lẽ nào em ấy đã ước rằng chị sẽ đi Italia trước mặt Thần Mèo chăng?”

Tôi hiểu rồi. Emi có thể là chìa khoá giải đáp mọi khúc mắc kể trên. Em ấy đã tự dựng nên một quá khứ, dựa dẫm vào sức mạnh Thần Mèo, rồi biến rất nhiều điều ước thành hiện thực thông qua món đồ chơi Thần Mèo kia. Những chuyện tôi không biết thì em ấy biết.

“…Em xin lỗi, chị Chủ tịch. Em không chắc làm vậy sẽ được.” Tôi cắn chặt môi.

Đoạn hồi tưởng về khuôn mặt buồn bã và đôi mắt đớn đau đã phát lại trong đầu tôi.

“Thật ra em đã cãi nhau với Emi. Khả năng em sẽ không bao giờ có thể gặp nó lần nữa đâu.”

Coong, coong. Tiếng chuông rung như muốn xoá nhoà lời thầm thì của tôi. Tiếng chuông báo hiệu tiết 1 đã tới. Song tôi nghe thấy rất nhiều giọng nói bàng hoàng và hoảng loạn phát ra từ một ban công gần đó.

“Cậu thấy cảnh đó không? Làm thật hả? Nguy hiểm quá. Tôi không biết cô ấy đang làm gì luôn. Mà làm sao người ta leo lên đó được nhỉ? Cô ấy còn chẳng phải học sinh trường ta mà? Có phải cô ấy là người ngoài không? Cô gái đó sắp ngã rồi. Đừng ngớ ngẩn. Tôi chắc chắn đây chỉ là buổi quay phim Hollywood gì đó thôi.”

Tôi không thể nghe những lời nói sau đó nữa. Nếu chọn sai đường trong gal game, thì người chơi sẽ đón nhận kết cục BAD END. Nếu BAD END xảy ra, thì người ta cứ việc tắt nguồn hoặc tải lại một tệp lưu trữ từ trước là được. Nhưng thứ gì đợi ta ở BAD END ngoài đời thực đây? Tôi có dự cảm rất xẩu, và ngay lập tức bắt đầu thúc đôi chân mình chạy.

Lúc tôi tới khu nhà thứ bảy, đã có nhiều người tụ tập quanh đây, mọi thứ rất lộn xộn. Thì ra bây giờ không phải thời gian bắt đầu tiết học như mọi khi. Và tôi nhìn thấy nguyên nhân ở ngay trên tầng 7 của tháp đồng hồ. Ở trên đỉnh tháp là một căn phòng nhỏ với quả chuông to bự. Tôi phát hiện một ai đó đang ở trên lan can sắt: Là mái tóc tết hai bên trông như tai thỏ của cô quái vật ngoài không gian.

Tầm nhìn trên đó hẳn phải tuyệt vời quá. Em ấy ngồi trên lan can sắt, thản nhiên vung vẩy hai chân, trông thì có vẻ em ấy dễ bị thổi bay đi bất cứ lúc – Dừng mấy lời giải thích vô nghĩa này lại!

Đây là chỗ cao nhất của trường, ở độ cao 7 tầng so với mặt đất đấy?! Liệu tôi có kịp dùng tình cảm để bắt lấy em ấy rồi trải áo ngực ra khắp mặt đất cứng không? Hay em ấy sẽ gặp mặt sàn bê tông trước đây?

“L-Làm gì bây giờ?! Này, chúng ta nên làm gì đây?!”

Trong đám đông người ở ngay bên dưới tháp đồng hồ, có một cô gái đang khá hoảng loạn. Mái tóc dài bồng bềnh của cô ấy đung đưa trong lúc cô nàng lắc đầu qua lại. Trông có vẻ bạn ấy đã sùi bọt mép khi chứng kiến cảnh tượng gây ám ảnh này rồi.

“Mình nghĩ sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì nếu cậu cứ hoảng hốt như thế đâu.”

“Kya!”

Lúc tôi chạm nhẹ vào vai Azuki Azusa, cô bạn hét lên một tiếng làm như thể mình sắp rơi xuống. Bạn ấy lập tức bám chặt vào tay tôi.

“B-Bởi vì! Có phải kia là cô gái nhà ngươi quen đúng không?! Cứ đà này, chuyện sẽ - Ta biết rồi, một con chuột hamster!”

“Eh?”

“Là chuột hamster đó! Chắc là đặ một chú chuột hamster giống Djungarian dưới em ấy sẽ được nhỉ?!”

“Cậu định làm trò gì đấy?!”

Bây giờ cởi áo ngực ra đi.

Nói vậy không khéo Azuki Azusa sẽ làm thật, nên tôi kìm lại. Đến tôi cũng hiểu tầm quan trọng của việc hành động nhanh rồi. Chưa kể, các vị biết mà, áo con của Azuki Azusa… Các vị hiểu tôi định nói gì rồi nhỉ?

“Giữa cảnh bát nháo này mà sao nhà ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt trìu mến thế hả?! Là cái gì đây?! Là cái gì?! Ta cảm thấy rất bất công nhé!”

“Linh cảm của cậu có vẻ ngày càng sắc bén hơn rồi… Được rồi.” Tôi véo vào má mình một cái.

Nhìn thấy Azuki Azusa hoảng loạn, nghịch lý thay, lại là một liều thuốc an thần hoàn hảo, giúp tôi nhìn nhận mọi chuyện thông suốt hơn. Nhìn cô ấy như vậy làm tôi cảm thấy bình tĩnh lại, ép tôi phải giữ bình tình. Tôi quyết định rồi.

‘Tôi nhất định… nhất định sẽ trả đũa!’

Đó là lời Emi đã nói với tôi. Và bởi vì đây là vấn đề tôi tự tạo ra, nên tôi cũng phải là người đặt dấm chấm hết cho nó. Tôi sẽ chấp nhận màn trả đũa của em ấy, nhưng đích thân chọn cách trả thù. Tôi ngước nhìn lên tháp đồng hồ. Tất nhiên tôi nào có thể thấy được biểu cảm của cô gái đang ở trên cao kia. Chỉ còn mái tóc tết hai bên đang run rẩy của em in hằn vào đôi mắt này.

“Mình muốn gặp mặt em ấy. Mình muốn nói chuyện với cô bé. Mình đi trước đây.”

“N-Nhưng mà!”

Azuki Azusa trỏ tới cổng vào khu nhà thứ bảy. Các thầy cô giáo đang chặn cửa, không cho học sinh vào trong.

“Hiểu rồi… Mình đoán mình sẽ phải chen vào… Biết rồi!”

“Ừ, gì thế?!”

“Nếu một cô gái bất ngờ cởi quần lót ở ngay chỗ này, thì mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào đó đấy. Tôi sẽ lợi dụng sơ suất đó!”

“Làm như ngươi…! Khả năng nhà ngươi được cá heo cứu vớt khi bị đắm tàu còn cao hơn thế! Sao nhà ngươi lại nghĩ ra kế này hả đồ biến thái! Ai thèm làm vậy chứ?!”

“Tiện đây nói, Azuki Azusa à, mình có chuyện muốn nhờ bạn…”

“Không?! Không bao giờ! M-Mà nếu nhà ngươi có vào được trong đó, thì cầu thang xoắn chắc chắn không dẫn lên đo đâu. Có một thanh chắn trên cửa đến cả tinh tinh cũng không mở ra được!”

“Không sao đâu. Mình có cách mà.”

“Nghe chẳng đáng tin gì cả!”

Nói gì thì nói, miễn là tôi lọt được vào toà nhà thứ bảy này thì sẽ có thể tự mình lo liệu được những chuyện còn lại. Rắc rối duy nhất là cổng vào này nè. Tôi có nên ngả mũ nhận thua không? Tôi nghĩ sẽ phải là một người khác cởi quần lót chứ không phải tôi cởi mũ đâu. Mình có nên lột quần lót của cô hay tháo luôn hy vọng của mình đây? Không phải là mình chỉ muốn ngắm quần lót của cậu đâu. Mình thật sự không nhé. Không có ý gì sâu xa hơn đâu. Tất nhiên, mình có hứng thú vì là con trai mà, nói thật là vậy.

Sau một hồi nài nỉ van xin…

“Được rồi, hiểu rồi.” Azuki Azusa nhẹ nhàng gật đầu. “Tóm lại, nhà ngươi chỉ cần vào được trong toà nhà đó đúng không?”

“Đúng rồi! Cảm ơn cậu! Chuyện như này trước đã xảy ra rồi mà nhỉ. Đến cuối thì cậu vẫn luôn là cứu cánh mà. Xin lỗi nhé.”

“…Nếu cậu khẩn cầu, thì tôi sẽ làm tất cả vì cậu mà, Yokodera-kun.”

Bởi sau cùng thì chúng ta là bạn.

Cô gái đã không thể trở thành công chúa nói vậy, trong lúc bật cười nhẹ nhàng.

*

Azuki Azusa quả là một sự giúp đỡ đắc lực mà. Nhưng buồn thay bạn ấy không cởi quần áo gì cả. Chúng tôi tin rằng vẻ ngoài của khu nhà thứ bảy là toà tháp chuông được dựng nên trên Piazza San hay gì đó. Azuki Azusa dẫn tôi tới một cửa ẩn dẫn vào trong, cánh cửa này nằm ở một không gian nhỏ giữa hai toà nhà lân cận. (4)

“Bạn ấy có vẻ thạo đường đến lạ nhỉ…?”

Liệu có phải Azuki Azusa hứng thú với nước Ý không? Mà nói, tôi nghĩ những người duy nhất thật sự chăm sóc cho tháp đồng hồ này mới biết về cánh cửa ẩn đó. Nói tiếp, toà nhà thứ bảy bao gồm khu văn phòng, phòng tiếp khách, và phòng giáo viên. Lúc tôi leo lên cầu thang bình thường của trường tới tầng thứ sáu. Sau đó tôi bắt gặp một dải thang xoắn leo từ góc sàn lên tầng cuối. Ở dưới chân cầu thang là một cánh cửa gỗ được nhiều giáo viên bao quanh.

“Mở ra! Mở ra nào! Cháu là bé ngoan nhỉ?!”

Emi hẳn đã khoá cửa rồi. Các thầy cô có vẻ đã không thuyết phục được em ấy, nên đang tìm cố gắng ép cửa mở ra. Lúc nhìn thấy cảnh này từ sau một góc phòng, tôi rút về phía về phía bên kia. Tôi không nhắm tới cầu thang xoắn, mà là khu ban công.

Một hồi trước, hoặc vài ngày trước gì đó, tôi nhớ mình đã nhìn xuống từ chỗ này và thấy tuyệt vọng. Cái hồi Thép-san nhảy lên người rồi đe doạ tôi ấy. Tôi đã vốn biết chiếc thang thoát hiểm bị hỏng và vẫn chưa có người sửa nó. Và kết cục là tôi không thể lên căn phòng nhỏ chứa chiếc chuông khổng lồ được, nên Thép-san đã dùng băng dính để gọi là ‘sửa chữa’ cái thang đó.

Dù được dính cố định một chút, chiếc thang vẫn rung lắc vào góc ban công nhiều. Cũng chỉ là một cái thang nhôm rẻ tiền tôi. Dù trông nó không đáng tin cậy lắm lúc tôi rung nó, song tôi có thể tận dụng thứ này làm sợi tơ kéo lên thiên đàng. Nếu được thì tôi muốn một dàn hậu cung 72 người đẹp đang đợi tôi trên tầng mây. Leo lên từng bậc, tôi đã thấy một chiếc cửa nắp khẩn cấp rồi.

Một tiếng kim loại vang lên, tôi đặt tay vào sàn căn phòng rồi đẩy người mình lên. Căn phòng này có diện tích khoảng 10 mét vuông với một chiếc chuông đang treo ở chính giữa. Ngay dưới chiếc chuông là các bậc thang bằng đá – là cầu thang xoắn dẫn xuống như ống khói. 2 bên cầu thang là lan can nhỏ hẹp, và một đường khác cho những người nào muốn thưởng lãm khung cảnh xung quanh. Xa hơn nữa mà một khu hàng rào sắt, chính là chốt chặn cuối cùng đó. Vượt quá hàng rào sắt sẽ chỉ còn lại bầu trời xanh và mây trắng rộng lớn. Cảm giác như một thế giới ở trong thiên đường vậy.

Ở trên đỉnh hàng rào sắt, tôi nhìn thấy màu tóc sáng lấp loáng như ánh nắng Địa Trung Hải. Thiên thần có cánh ở sau lưng – tất nhiên không ở đây. Mái tóc tết hai bên của cô đung đưa trong gió như đôi tai thỏ, và cô quái vật ngoài không gian đang quay lưng về phía tôi. Bên cạnh em là một hộp trang sức nhỏ. Emi mở nắp hộp, lấy ra thứ gì trông giống một mẩu giấy, rồi nhìn vào chúng.

“-Đi đi!”

Cô ném chúng lên trời, để những mẩu giấy đó rơi tự do như những cánh hoa. Em ấy hẳn đã nghe thấy tiếng cửa nắp mở ra, mà không có vẻ gì là đang quay lưng lại. Em ấy chỉ nhìn vào nội dung của chiếc hộp thôi. Đảm bảo bước chân mình không tạo ra quá nhiều tiếng động, tôi tiến về phía trước.

d1c87c97-5340-4cb8-a325-089f1d2313d7.jpg

“Um, Emi à…”

“……”

Tôi đặt khuỷu tay lên lan can sắt. Nhìn vào dáng hình cô bé, tôi chưa biết mở lời ra sao. Tôi thử liếc nhìn vào bên trong chiếc hộp đó.

“Um, Emi-san à?” Tôi nghiêng đầu.

Bức ảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt tôi là một tấm hình được chụp ở bốt chụp ảnh, là một cảnh tượng đặc biệt với một cậu nhóc đang làm mặt xấu, cùng với Emi đang dụi má vào cậu ta. Ngày tháng trên đó là 2 năm trước, dòng tiêu đề là ‘Cô Em Gái ☆ Ngọt Ngào Của Tôi’.

Này, thể loại tội phạm gì đây thế? Cô gái, người chắc chắn không đến từ Nhật Bản, đang trưng ra vẻ mặt trông không thích thú gì, mà cậu nhóc kia lại ép cô bé vào một cái quan hệ anh-em-kế như thế này trong căn phòng chụp ảnh bị tách biệt sao. Thế là tệ nhất rồi. Ngay bản thân tôi, người đã xem hàng loạt video của không biết bao nhiêu thể loại, còn cảm thấy hơi thất vọng đó. Tên con trai đó là thằng quái nào? Hắn trông giống hệt tôi. Tôi chẳng thể tha thứ cho tên đó. Ai đó làm gì đó với tôi. Từ từ, tôi hả?

“C-Cái gì thế này?!”

Emi lặng lẽ nhặt tấm hình này lên, xem xét nó một lúc, rồi lại để nó trôi khỏi tay mình lần nữa. Tấm hình đó rơi xuống mặt đất nơi các học sinh và giáo viên đang bàng hoàng đứng nhìn. Những tấm ảnh tiếp theo cũng bị ném xuống, chủ yếu là cảnh hai đứa chúng tôi giả vờ làm anh em. Một trong số chúng là một chiếc bưu thiếp viết tay.

‘Gửi Emi,

Em có nhớ chải răng không? Em có giữ ấm bản thân mình trong đêm chứ? Onii-chan rất lo lắng đó-‘

Tất nhiên đây là những ví dụ điển hình của một quá khứ tăm tối mà không muốn bị người ta khui ra. Thật sự đấy, ai đã viết những thứ này thế? Rõ ràng là tôi viết mà. Ai đó dừng lại đi. Dừng lại đi. Xin hãy dừng lại. Ai đó dừng Emi lại.

“Gaaaaah, xin em đừng làm vậy nữa!!”

Cô quái vật không gian sở hữu mái tóc tết sang hai bên kéo tay tôi, làm tôi thiếu điều đã làm một chuyến ‘Tôi tin mình có thể bay’ rồi. May sao tôi còn bám được vào lan can, rồi ngã ngửa về phía sau.

“Ngốc này~!”

Emi đáp thẳng lên mặt tôi như đang cưỡi ngựa, rồi khoá miệng tôi lại. Cô bé cong môi rồi nở nụ cười như quỷ dữ.

“Anh nên chuẩn bị cho những chuyện sắp tới đi nhé. Tất cả những nơi anh đã đến, tất cả những nơi anh sẽ đến, dù là kỳ thi đại học, là phỏng vấn xin việc, hay phỏng vấn kết hôn. Đâu đâu người ta cũng sẽ nhớ ra những thứ tôi quẳng đi trong ngày hôm nay. Tôi sẽ tới bảo họ rằng ‘Cháu bị gã này ép buộc (trở thành em gái)!’. Và rồi về sau, đi đâu anh cũng sẽ bị gán mác là một tên biến thái, và đời anh sẽ tan thành mây khói!”

“Gyaaa?!”

Cô gái này không phải thiên thần. Chú thỏ ác quỷ này đang khủng bố, đe doạ sẽ huỷ hoại cuộc đời một con người đây! Chỉ còn một việc tôi có thể làm cho em ấy thôi! Vì em, tôi sẽ chết trong mắt xã hội!... Từ từ, tôi nhớ ra một tựa light novel có tiêu đề như vậy. (5)

Mà thật ra, tôi cũng không để tâm lắm thế giới này nghĩ gì về mình đâu. Miễn là tôi còn được bảo vệ bởi màn chắn ảo tưởng, thì tôi có thể sống được cả ngàn năm. Chỉ là… Tsutsukakushi-san và cô nữ thần núi trầm tính này sẽ không vui thôi. Tôi tưởng tượng cô gái ấy nhận được quà tặng bất ngờ này từ phía Emi, giẫm chân lên mặt đất dù chẳng có biểu cảm gì trên mặt, rồi biến thành Neo Asura Girl gì đó. Tự nhiên tôi thấy mồ hôi túa ra khắp người, lồng ngực thắt chặt lại. Đây là… Tình yêu sao? Hay bệnh tật? Hay là bệnh dịch gì đó làm tôi không thở được?

“Tha cho anh đi mà! Xin em đấy! Làm hơn nữa là đời anh sẽ bế mạc mất!”

“…Anh cuối cùng đã nhận ra rồi sao, hả Onii-chan?” Emi đặt chiếc hộp vào tay tôi. “Thế để tôi biến mọi chuyện thuận lợi cho anh hơn nhé!”

Cô bé ép người tôi dậy hướng về phía lan can. Tôi chuẩn bị được chứng kiến chiếc hộp ấy ‘Tôi tin rằng mình có thể bay’. Nếu tôi rơi cùng lúc với chiếc hộp, thì chắc là mọi chuyện sẽ được giải quyết nhỉ. Đó sẽ là một cú rơi thẳng xuống đất. Không biết thứ gì sẽ rơi nhanh hơn đây? Đi thôi nào! Tái hiện thí nghiệm của Galileo Galilei vào thế kỷ 21 thôi!

“Gyaaa! Không, đừng mà! Em phải trân trọng sự sống hơn chút nữa chứ!”

“Ngốc này, ngốc này, đồ đại ngốc! Rơi bẹp dí từ toà tháp này đi! Ai mới là đứa phẳng lỳ nào! Anh là người phẳng lỳ! Máu anh màu gì hả đồ phẳng lỳ? Là màu bẹp dí!”

“Lại nữa rồi, bài hát đáng sợ quá!”

Emi hát bằng chất giọng và nhịp điệu thánh thiện. Mà cùng lúc ấy em cười như quỷ dữ, giơ nắm đấm ra sẵn sàng đẩy tôi xuống.

“Đợi chút đã! Chúng ta có thể nói chuyện mà! Anh sẵn sàng chấp nhận những điều kiện của em!”

“Tôi sẽ không đợi! Ngậm miệng lại, cái đồ não bí ngô này! Đừng tưởng khua môi múa mép mà anh sẽ thoát được nhé!”

Dù Emi và tôi có khác biệt tương đối lớn về thể trạng, song áp lực từ em ấy áp đảo hẳn tôi. Tôi gắng hết sức đẩy ngược đôi tay ấy lại, nắm chỗ nọ rồi chỗ kia. Chiếc hộp đã mở ra trong lúc giằng co. Hàng loạt món quà tặng bay phấp phới lên không trung. Ảnh từ bốt chụp ảnh, tranh vẽ, đĩa CD tự làm, thẻ ghi lời bài hát, bộ sưu tập ảnh… Người tên là Yokodera-kun mà hành xử giống hệt Yokodera-kun này đã dâng hiến toàn bộ cho cô gái tới từ phương xa, và mỗi vật trong đây đều có thể là bằng chứng đanh thép buộc cậu phải nhận án tử hình trước toà. Dù tôi không nhớ ra thì có phải là phạm tội không vậy? Đội luật sư chuyên nghiệp ơi, cứu cháu với!

“Mà nữa, chúng đang rơi kìa! Tất cả đó! Tất cả ảnh đang rơi đó!” Tôi gào khóc.

“Cứ rơi đi! Đáng đời anh lắm!”

Chúng bị làn gió thổi bay phấp phới rồi nhảy múa trong lúc xuống đất. Lúc tôi gắng hết sức thu thập lại, thì Emi cố dùng chân để sút chúng ra khỏi ban công.

“E-Em đang làm gì thế?! Đây có phải đều là những kỷ niệm rất quan trọng chứng tỏ tình anh em sâu đậm giữa chúng ta không?!”

“Cách dùng từ thật đáng ghê tởm. Siêu đáng ghê tởm. Sau anh dám dùng những cảm xúc thay cho kỷ niệm như thế? Anh tự phụ đến cỡ nào rồi?”

Emi quả là một cô bé tàn ác. Cô bé cười trong hoan hỷ khi vấy bẩy những bức ảnh, những lời nói, và cả sự tồn tại của tôi. Thế mà hai tay em vẫn đang nắm chặt. Như thể không muốn những tấm ảnh này bị đẩy ra đó.

Xem xét chung tình cảnh như thế này nào. Không cần biết cô gái có nở nụ cười ra làm sao, nhưng nếu hai tay đang nắm chặt thì đó chỉ là lớp vỏ bọc đang cười thôi. Mỗi cá nhân đều sở hữu cảm xúc thật và vỏ bọc. Ai ai cũng dùng chúng và phân biệt giữa chúng. Đây có nghĩa là tôi phải tìm ra cảm xúc thật ẩn giấu trong lớp vỏ bọc của Emi. Với thân phận là một người đã mất đi lớp vỏ bọc của mình, tôi sẽ làm được. Còn về cảm xúc thật của Emi – Tôi chẳng cần suy nghĩ quá nhiều để đoán được.

“Và không cần biết tôi có bao nhiêu kỷ niệm, thì Onii-chan cũng chẳng nhớ được!”

“Anh xin lỗi…”

“Tại sao anh lại xin lỗi? Anh có làm vậy thì có gì sáng tỏ được không.”

“Anh xin lỗi mà! Anh xin lỗi!”

“Lại nữa, tại sao anh xin lỗi?! Nghe tôi nói!”

“Anh bảo là anh xin lỗi! Anh muốn xin lỗi, nên xin em, xin em… đừng khóc!”

“Anh bảo gì thế?” Emi cười, mở miệng ra tới mức tưởng chừng không thể mở ra được thêm nữa. “Tất nhiên tôi đang khóc rồi! Ai mà chẳng vậy! Anh có trách tôi khóc không?!” Những hạt nước to, tròn cứ thế lã chã rơi.

Cách Emi khóc cũng rất riêng. Bao quanh bởi những kỷ niệm như vậy, như thể em không biết làm thế nào để khóc tử tế, em cứ nhỏ nước mắt xuống mặt sàn thôi. Đôi mắt to tròn như chú thỏ lọt vào bẫy của em, nay đã đỏ hoe vì nước mắt.

“Đừng tới đây, đồ bí ngô kia! Anh chỉ là một gã bí ngô như mọi khi, còn hành động của anh thì quá là khả nghi xung quanh những người cùng tuổi hay lớn tuổi hơn trong dàn hợp xướng! Anh chỉ giỏi tìm kiếm người ít tuổi hơn thôi, ghê tởm lắm đấy! Anh chơi cùng tôi nhiều nhất! Dù sau lúc tôi chuyển đến Ý, và rồi những bức thư không tới nữa! Tôi cuối cùng đã tình cờ trở lại được Nhật Bản! Lúc nào tôi cũng nghĩ xem mình nên nói gì lúc hai ta gặp lại nhau đó!”

Trong chiếc hộp cô bé chuẩn bị là những thử em ấy đã thu thập được từ hai năm trước. Dù cho em ấy có tuyệt vọng đến thế nào, thì trước khi em có thể ném nó đi hay trước khi em có thể giẫm đạp lên nó, dù đã chán ngấy nó, thì em vẫn giữ những kỷ niệm này bên mình.

“Nhưng tới phút cuối thì tôi chỉ là một đứa trẻ mà thôi! Dù tôi có nhớ được nhiều tới đâu! Dù tôi có tạo ra bao nhiêu kỷ niệm! Thì anh chẳng làm những chuyện đó! Những ký ức của tôi chẳng có giá trị gì với anh hết!” Em ấy khóc trong lúc cười, khóc trong lúc gào thét, hướng mặt xuống đất trong lúc gào thét lên.

Em ấy ngồi xổm xuống rồi đấm vào chiếc hộp trên mặt đất. Mỗi lần em làm vậy thì phần bên trong của chiếc hộp cứ run rẩy. Em cứ khóc trong lúc nước mắt lã chã rơi, khóc to, khóc mà chẳng có chút vẻ đứng đắn nào. Những giọt nước mắt này khác hẳn với hình tượng một cô gái độc ác mà em cho người ta thấy. Em ấy có thể không phải là thiên thần có cánh, nhưng em cũng chẳng phải ác quỷ có đuôi luôn. Em chỉ là một cô thỏ, một cô quái vật ngoài không gian mà thôi.

Mỗi lần em lên giọng thì mái tóc em lại đung đưa. Như thể có một sự bất cân xứng giữa thể xác và lý trí, mái tóc ấy vây lấy đầu Emi.

“Xin em, đừng khóc mà…” Tôi vươn tay đến cô ấy.

Tôi hẳn đã bị từ chối, nhưng tôi lại tiếp tục. Tôi muốn cô bé trước mặt mình ngừng khóc ngay lúc này, nên tôi tiếp tục thử. Tôi thật sự ghét nhìn thấy con gái khóc. Trông thấy cảnh như vậy làm tôi cảm giác mình đã làm gì trong quá khứ mà khiến bản thân phải hối hận. Một làn gió nhẹ thổi qua hai người chúng tôi, và hạt cát của sa mạc trong đầu tôi bắt đầu nhảy múa trên không trung, hoà cùng với những tàn dư của ký ức trống rỗng trong tôi.

Tôi thấy một nhà thờ nhỏ và cũ làm từ đá, và một khu sân sau nhỏ với hoa tử đinh hương nở rộ. Cô bé quái vật ngoài không gian đang ở đó, đang ngồi xổm xuống và khóc như lúc này đây. Có một cậu trai bối rối cũng đang đứng đó, cố gắng vươn tới cô bé, nhưng bị từ chối. Một làn gió nhẹ thổi qua, nhắc tôi nhớ lại buổi chiều đầu hè năm ấy.

“…Đúng rồi. Lúc anh tới nhà thờ lần đầu tiên, ở vườn hoa tử đinh hương, anh muốn động viên một cô bé đã bị bà sơ trách mắng. Thế mà cô nhóc đó lừa anh một vố đau… Cô nhóc đó tìm ra điểm yếu của anh rồi bắt anh trở thành đối thủ vật chuyên nghiệp của em ấy…”

Nhưng có một hồi em ấy đã không còn ngây thơ nữa. Lúc em ấy cho rằng mọi thứ nhỏ nhặt trên đời này đều nhàm chán, cứ thế bật ra những điều mình vừa nghĩ tới. Lúc đó, lời tôi nói với em là–

“Tới hội thao của trường anh nhé. Lễ hội ấy rất hợp với những đứa nghịch ngợm như nhóc.”

Emi ngẩng đầu lên. “…Thế thứ gì đây?” Lúc đang lau nước mắt, em ấy ném một chiếc bưu thiếp về phía tôi.

Đấy là chữ của tôi. Là văn phong của tôi. Là thư của tôi. Tôi chắc chắn được điều này. Và đó là tất cả những gì tôi nói được. Ngay cả lúc tôi lục tìm ký ức, thì những chẳng nhớ ra chuyện gì cả. Tất cả trống rỗng. Đầu tôi trống rỗng. Trống như màn đêm trên vũ trụ rộng lớn vậy. Tối tới mức tôi rùng mình. Chẳng có nổi UFO hay Andromeda gì hết. Trong không gian vô cùng vô tận này là nơi sinh sống của một bé thỏ cô đơn. Đợi chờ một người tới để cùng giã bánh bochi, em ấy trông vào màn đêm tăm tối. Nhưng chẳng ai tới được chốn này. Trên ngôi sao bị lãng quên đó, bé thỏ bị quên lãng sẽ tan biến thành hư không. Emi đã nói nhiều như vậy.

‘Ai rồi cũng có lúc cảm thấy cô đơn đó!’

Đúng rồi mà. Ai cũng có lúc cô đơn. Và lúc cảm thấy cô đơn và buồn bã thì người ta sẽ cầu nguyện. Không có lý gì để so sánh cảm xúc hiện có với cảm xúc lúc đang cầu ước cả. Nếu ai đó chỉ trích bạn chỉ vì điều này, thì cũng chính là xúc phạm tới cả xúc cảm trong người bạn rồi.

“Anh-” Emi lẩm bẩm nhìn tôi. “Anh thật ra chẳng quan tâm gì tới tôi cả. Anh làm như thể mình là Onii-chan của tôi, chơi cùng với một đứa ngốc như tôi, và rồi cuối cùng thì quên mất cả lời hứa.” Giọng em như sắp tan biến.

Bị thực tại làm tổn thương, như một chú thỏ bị đem làm thí nghiệm, thất bại và tuyệt vọng, em ấy bị một nỗi đau không cân xứng với một cô gái như thế bao phủ lấy. Tôi chẳng thể nhớ ra tuổi của em, nên Emi hẳn đã là người đúng rồi. Chắc tôi là kiểu con trai tệ hại nhất quá. Bởi lẽ tôi đã quên một điều mình đáng ra không được phép quên, và rồi khiến một cô gái phải khóc. Nhưng dù trước kia tôi đã là một tên tệ hại, thế không có nghĩa là tôi mãi mãi sẽ là người như vậy.

“Emi à, em nhầm rồi.”

“Tôi không nói gì sai cả.”

“Em nhầm rồi. Anh thực ra thích các chị gái ngực bự hơn. Càng to càng tốt. Từ trước đến này anh chỉ thích những cặp vếu cỡ như dưa hấu thôi!”

Tiếp theo đây là một khoảng lặng đầy gượng gạo.

“…Hử? Anh đang nói gì thế? Tởm quá đấy…” Emi nhìn tôi như thể tôi là rác thải của nhân loại.

Đây không phải kiểu phản ứng tsundere như kiểu em ấy không thể giấu được sự xấu hổ, ngượng ngùng đâu. Đây là khinh bỉ thật đấy. Mấy lúc như này thì em ấy thẳng tính ghê. Hee hee hee. Tôi muốn khóc quá. Tôi dù gì cũng là con trai mà.

“Nhưng dạo gần đây, anh bắt đầu nghĩ là một cơ thể phẳng lỳ và dáng người trước sau như một cũng không quá tệ nha! Anh thật sự chẳng biết tại sao nữa! Có khi anh đã bị ngấm ngầm tẩy não rồi!” Tôi bắt đầu hò hét.

Vì Emi, vì tôi nữa. Tôi phải nói ra trước khi hối hận vì đã lặng im.

“Đó là lý do em nhầm rồi! Anh không còn là anh của ngày xưa nữa! Dù trong quá khứ anh có quên mất em, thì anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa! Anh sẽ không bao giờ để em phải cô đơn nữa! Bởi vì em đã thực sự lọt vào tầm ngắm của anh rồi! Anh thật sự thích trẻ em đó!” (Lạy chúa, nước đi này mình chưa lường trước được)

“…Um, hơi tởm đấy.” Emanuella-san thật sự trông có vẻ ghê tởm tôi rồi.

Xin chúc mừng! Yokodera-kun đã chuyển từ một tên biến thái đơn thể loại trở thành biến thái đa thể loại, loại gì cũng chấp nhận được hết! Kể cả khi hứng chịu ánh nhìn gay gắt của cô gái tết tóc hai đuôi ‘Đi chết đi, nhà ngươi ngửi như ph*n lợn ấy’, thì nếu tôi nghĩ đây chỉ là bước chuẩn bị cho đoạn la liếm về sau, thì đây chỉ là phần thưởng thôi. Tôi không thể đợi ngày mình lấy lại lý trí và thắp lại mong muốn tự sát sau khi nhận ra tôi đã trở nên bệnh hoạn ra sao. Xin các vị đừng thử ở nhà nhé, được không nhỉ?

“Haaa… Anh thật là… Rồi, đầu óc anh mụ mẫm rồi.” Emi hít thở sâu tầm hai, ba lần, giữ khoảng cách với tôi.

Đôi mắt to tròn của em ấy nhìn tôi giống cách người ta nhìn vết bẩn ven đường ấy, song nước mắt đã ngừng rồi, tạ ơn Cháu. Tôi thà bị khinh bỉ còn hơn thấy một cô gái khóc. Không biết chừng sau này tôi sẽ thấy hứng lên vì bị đối xử kiểu này đó.

“Tôi nghĩ anh cứ quên hết đi thì có khi sẽ ổn hơn đấy. Tôi chẳng muốn lại gần anh hơn nữa đâu… Ý tôi là, anh muốn nói điều như thế hả? Tởm quá đấy…”

“Cũng không phải như vậy!”

Một bước, rồi bước nữa, tôi từ từ tiến về phía em. Tôi muốn gửi tới em càng nhiều cảm xúc thật của tôi càng tốt.

“Anh của ngày hôm nay đã khác anh của ngày xưa rồi. Cho nên… Anh muốn nhớ lại em từ đầu. Anh muốn em chơi đùa cùng với anh. Làm vậy thì tương lai chúng ta sẽ tươi sáng hơn đó.”

“Um, không, không có chuyện đó đâu.” Emi lập tức lùi ra xa hơn nữa.

Trông thấy một cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng sợ cũng khá là mới mẻ đó chứ. Onii-chan sẽ theo em tới chân trời góc bể. Không, tôi đùa đấy. Tôi đùa mà. Các vị phải biết tôi là ai chứ nhỉ? Kỷ niệm từ chiếc hộp kho báu vương vãi trên sàn như những chòm sao trên Ngân Hà. Giẫm lên chúng trong lúc tiếp cận Emi sẽ làm tôi thấy không vui, nên tôi đã nhanh chóng nhặt chúng lên rồi đặt lại vào trong hộp. Làm vậy thì kỷ niệm sẽ trở lại thành những kỷ niệm chính cống. Dù tôi có mất đi chúng, thì vẫn sẽ có người khác trân trọng chúng mà.

“…Anh xin lỗi.”

Những từ này vô thức bật ra từ miệng tôi. Tôi không biết mình muốn nói với ai, hay vì cái gì nữa.

“Anh thật là…”

Tôi nghe thấy tiếng huýt sáo nhè nhẹ hoà lẫn cùng tiếng thở dài. Tôi nghe thấy tiếng dép xăngđan của Emi khi em tiến về con đường vòng quanh chiếc chuông lớn. Lúc em ấy đi xong một vòng thì-

“-Um, um, Youto-Onii-chan ơi.” Em nhoẻn miệng cười, rồi nói bằng một chất giọng vừa hoài niệm vừa thanh khiết, trong sáng. “Em cảm giác lồng ngực mình ấm dần lên rồi.”

“Emi…?”

“Lời anh nói như chiếc băng gạc cho trái tim đã tan vỡ của em. Em đã rất vui. Vui đến mức em không thể nói thành lời được. Anh có thể lặp lại những lời vừa rồi một lần nữa không?”

Em ấy vòng tay qua cổ tôi, ép người vào lưng tôi. Chất giọng ngọt ngào mà quyến rũ ấy lọt vào sâu thẳm trong màng nhĩ. Này, cái tiến triển gì đây? Có phải màn thổ lộ chân thành của Hoàng tử Yokodera đã loại bỏ lời nguyền trong Emi, rồi cho phép em ấy trở lại thành một cô bé ngây thơ trong sáng không vậy? Tôi có thể xem phim chuyển thể rồi! Tôi đảm bảo mình sẽ là một tên bị mất nước toàn thân luôn!

Nước mắt chảy ra từ cả nửa thân trên và nửa thân dưới, tôi bắt đầu run rẩy trong xúc cảm, rồi cho điểm 200% tới những cảnh tượng fanservice sắp xảy ra, làm tôi không thể phản ứng với những kích thích được. Nhưng ngay lúc quay người lại, thì cô nhóc đã nói những lời kia lại đang nghịch chiếc điện thoại.

“…Em đang làm gì vậy?”

Em ấy cười toe toét rồi cho tôi nhìn vào màn hình. Trên màn hình tôi thấy dòng chữ ‘Đã ghi âm’, và ngón tay cô bé đang đặt ở nút Phát. Những từ ngữ trong đoạn ghi âm mang giọng điệu mềm mỏng, song lại đáng ghê tởm đến lạ. Đây có phải Yokodera-kun không thế? Không phải, đây chắc hẳn là một tên lolicon rồi. Tôi nói cái gì thế này? Tôi nghĩ mình sẽ đầu thú thôi.

“Ngốc này! Ghê quá đấy! Đầu óc anh bị làm sao thế hả?! Giờ anh bị dồn vào đường cùng rồi đấy nha! Giờ em nên gửi thử này cho ai nhỉ? Cho giáo viên sao? Cho chú công an nhỉ? Hay là – Tsuu-chan nhé?”

“Này này này?! Sao em ác thế! Lợi dụng ý tốt của người ta như thế…!”

Tôi như có thể nhìn thấy trước sự suy tàn và sụp đổ của đội luật sư giàu kinh nghiệm rồi. Bằng chứng đanh thép như thế này sao có thể phản bác lại được. Một Tuyết Nữ-chan ở xa xa đang bừng bừng lửa giận kìa. Đây là phiên toà không thể vượt qua được. Nhưng ngay lúc tôi chấp nhận thực tại tàn nhẫn này…

“Đúng rồi đấy, tôi xấu tính lắm. Giờ anh đã nhớ được một điều về tôi rồi đấy, Onii-chan ạ.”

Emi đặt bàn tay che miệng rồi bật cười, còn tôi chỉ biết thở phào nhẹ nhõm. Có Chúa mới biết tại sao tôi làm vậy.

“Và từ bây giờ em nên dạy anh thứ gì nữa đây nhỉ?”

“Anh nghĩ tự học là liệu pháp tốt nhất, thưa Sensei!”

“Được rồi. Vì anh là một tên biến thái, nên em thấy anh sẽ tự huỷ chừng nào còn bị em bám dính lấy. Bởi vì anh ngốc lắm, nên dù chuyện gì có xảy ra thì đời anh cũng sắp sửa bế mạc rồi.”

“Không, từ từ. Đợi đã.” Tôi cố giữ khoảng cách với Emi, song con bé cứ bám chặt vào lưng tôi, không để tôi chạy thoát. Trái lại, em ấy còn bấu vào mạnh hơn nữa.

“Onii-chan ơi. Anh không muốn chơi cùng Emi sao…?”

Tôi thấy được đôi mắt ươn ướt của em đang liếc nhìn tôi. Mái tóc em lấp lánh, đôi mắt em toả sáng, và hương nước hoa len lỏi vào mũi tôi. Thi thoảng làm một tên lolicon cũng có phải quá tệ đâu nhỉ?

“Này, nhóc không được lừa anh kiểu này nhé! Anh dám chắc bây giờ nhóc đang chụp ảnh đó nhỉ!”

“Hee hee hee. Em yêu anh, Youto-Onii-chan!”

Emi ngồi vắt vẻo trên cổ tôi, cười như một cô thiên thần tinh quái. Tất nhiên đó không phải là nụ cười 100% hoàn hảo theo thang điểm của tôi. Nhưng đó là một nụ cười đáng yêu, hệt như em ấy vậy.

“…Nào, chúng ta cùng tới chuyên mục ‘Lấy cớ thế nào khi gặp các thầy cô’ thôi!”

Sau khi dọn dẹp xong con đường xung quanh căn phòng nhỏ chứa tháp chuông, chỉ còn một vấn đề nữa thôi. Hai đứa chúng tôi đang gắng sức nghĩ ra bất cứ cách nào để giải toả tình cảnh hỗn loạn này. Người khiêu chiến là Yokodera-kun, một học sinh khét tiếng tới mức thầy cô nào cũng biết, với sự phù trợ của người ngoài cuộc Emanuella-san. Cùng đón chờ xem họ sẽ nghĩ ra cái gì nào!

“Nói qua loa đại khái mọi chuyện sẽ chỉ làm mọi chuyện kỳ lạ hơn thôi. Sử dụng một vài cách thì anh có thể truyền đạt cảm xúc của mình thay cho dùng lời giải thích đấy.”

“Ohh? Nói anh nghe xem nào.”

“Đại loại như ‘Emi… Emi thật sự không muốn… Mà, hức, Youto-Onii-chan… cứ… Uuu…’ chắc là ổn thôi. Anh nghĩ sao?”

“Anh biết rằng một người sẽ thoát, còn người kia sẽ bị tóm cổ mà không cho phép lý do lý trấu gì đâu!”

“Thế vẫn ổn mà nhỉ? Mọi chuyện rồi sẽ tự được giải quyết ấy mà.”

Vị quân sư chán chường nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, không thèm giả bộ giúp đỡ tôi thêm nữa. Cô nhóc này tưởng rằng mình sẽ thoát chỉ bởi vì nhóc ta ở vị thế tốt hơn tôi! Mà em ấy lại là người đúng mới khổ! Lợi ích của việc nhỏ tuổi là như vậy đó. Giá như tôi có thể trở lại làm một cậu nhóc. Hồi ấy mọi chuyện đều tuyệt vời cả. Tôi có thể bám dính lấy những cô bảo mẫu bao lâu cũng được. Quả là một thời hoàng kim mà. Còn lại đây chỉ có con đường xám xịt…

Sau một thoáng lặng yên, Emi nói. “…Này, có phải chỉ có em là anh đã quên không?” Cô bé vẫn đăm chiêu nhìn thế giới lạ lẫm bên dưới trong lúc thầm thì.

“Eh? Ý em là sao?”

“Không có gì. Chỉ là chút vấn đề về danh dự ấy mà.”

“Hử?”

“Em đang tự hỏi liệu anh có quên những thứ khác ngoài em không thôi.”

Tôi bắt đầu suy nghĩ. À thì… hiển nhiên tôi chẳng nghĩ được gì cả. Hỏi một người không giỏi ghi nhớ sự vật rằng họ có nhớ sự kiện này hay người kia không là một kiểu nghịch lý. Tôi chỉ bị bối rồi, còn Emi nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi.

“…Ví dụ nhé, vụ cô gái có nụ cười 100% hoàn hảo hay gì đó. Anh đã gặp người nào như vậy chưa?”

Tôi thấy khó hiểu hơn nữa rồi. Chẳng hiểu em ấy ám chỉ cái gì hết.

“Một cô gái 100%? Em không cầu nguyện trước Thần Mèo để có được thứ đó sao?”

“Không hề. Em chỉ nghe rằng em có thể mượn nụ cười 100% từ cô gái anh từng yêu.”

Cô gái tôi từng yêu! Quả là một tiếng tuyệt vời mà! Trải nghiệm tình đầu ở trường cấp ba với người bạn cùng lớp, rồi gặp lại nhiều năm sau trong buổi họp lớp. Ngọn lửa tình lại được thắp lên lúc ấy! Đó là một cảnh đầy bánh diễn ra ở trong cả khu vực! Hãy biến nó thành ý tưởng để làm đoạn video tiếp theo nhé?

“Rất đau lòng mà nói, anh chưa từng yêu một cô gái nào cả. Kể cả cái cụm từ nụ cười 100% hoàn hảo ấy, anh chỉ nghĩ ra vì anh thấy em thôi – Eh? Hử?”

Hử? Từ từ. Ký ức tôi đang bị xáo trộn mạnh. Tôi đang thấy một đoạn hồi tưởng nào đó. Một khu sân chơi trẻ em. Một đường hầm qua hàng rào. Mặt nạ mèo. Tình cờ gặp nhau trong bí mật. Một nụ cười dễ chịu - 100%.

“Cái… gì thế…?”

Một giấc mộng đẹp vốn chẳng thể nào có liên hệ với cuộc đời tôi tự nhiên phát lại trong trí nhớ, chỉ để biến mất một lần nữa. Dù tôi cố nhớ tiếp, tôi không thể nhớ được. Giọng cười ấy đang bị thứ gì đó ghi đè lên. Chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi nhỉ? Ý tôi là, tôi thật sự không hề có ký ức nào như thế. Tôi bị đau đầu, nên phải dựa vào lan can.

“Onii-chan…?” Emi thì thầm trong lo lắng.

Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Anh chắc em đang hiểu nhầm chuyện gì đó thôi.

“Mà nữa, em nghe chuyện này từ đâu thế? Về chuyện cô gái anh yêu quý hay mượn nụ cười của cô ta đó. Ai đã nói cho em chuyện này?”

“Sao anh phải hỏi nhỉ?” Emi chớp mắt bối rồi và đáp lời bằng một giọng điệu như thể có người hỏi em mặt trời mọc từ hướng nào. “Từ Thần Mèo chứ còn gì nữa.”

“Th-Thần Mèo hả?! Thứ đó biết nói chuyện à?!” Suýt nữa tôi sốc đến mức hồn lìa khỏi xác.

Emi có thể giao tiếp với Thần Mèo hả? Sao có thể? Tưởng rằng đó là thứ chỉ Gia tộc Tsutsukakushi làm được?

“…Onii-chan ơi, anh có ổn không thế? Anh đang nói gì đấy? Sao em có thể biết về quy tắc của Thần Mèo nếu nó không biết nói?”

“Anh hiểu rồi… Không, từ từ, đấy chưa phải chuyện thật sự đáng quan tâm…”

“Ngay lúc em trở lại thị trấn này, thì Thần Mèo đã gặp em rồi bắt em cầm lấy món đồ chơi nhồi bông kia. ‘Ta sẽ ban cho ngươi mọi điều ngươi muốn, bắt đầu bằng nụ cười 100% hoàn hảo của tên đó’ – đại loại như vậy.”

“Eh, thật hả?”

“Nó bảo với em rằng nếu em không vui thì em ước điều gì cũng được. Em chưa từng nghĩ mình sẽ cần tới nó, song lúc gặp anh, em chỉ…”

“Vậy thứ đó làm vậy à…”

Thần Mèo này hình như có nhiều thiết lập tính cách ghê. Nó buồn chán tới vậy hả?

“Có phải anh đã tự nói chuyện với Thần Mèo rồi không, Onii-chan?”

“Eh?”

“Có phải anh là người đi tìm Yaji-san không? Thần Mèo bảo em vậy, nên em tuân lệnh và đưa con thỏ về nhà Ponta đấy.”

…Từ từ. Chờ một chút. Em đang nói gì đấy? Đúng là anh đang đi tìm Yaji-san, rồi Emi đưa lại con thỏ về tay Ponta. Nhưng người tôi nhờ tìm Yaji-san là-

Rầm. Tôi nghe thấy một tiếng rầm ở dưới chúng tôi. Trên cánh cửa gỗ dày như cánh tay tinh tinh, chốt cửa đã bị tháo ra còn cánh cửa mở toang. Sau đó là những tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới từ phía cầu thang xoắn bằng đá. Cộp cộp. Cộp cộp. Cộp cộp. Tiếng bước chân tạo nên một nhịp điệu thư thái trong lúc tiến về phía chúng tôi. Cơn gió đã thống trị thế giới trên không trung này đột nhiên lặng thinh. Chỉ trừ tiếng bước chân điềm tĩnh thì mọi thứ còn lại đều chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng một chú chim ở gần chúng tôi đang hót, còn lại không nghe thấy tiếng gì nữa. Từ khi nào giọng mọi người ở dưới chân chúng tôi biến mất vậy? Các thầy cô giáo đi đâu rồi?

Mặt Emi đanh lại. “Là Thần Mèo,” em nói nhỏ. Emi trốn sau lưng tôi, nắm chặt vào tay áo tôi. Cuối cùng thì người đó đã lộ diện. Thứ đầu tiên lọt vào mắt tôi là mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ. Sau đó là cặp mày cân đối, đôi mắt như ngọc quý, và gò má hồng-

“Vậy là cậu đã lại thành công đưa mọi chuyện đến hồi kết rồi nhỉ, thưa Yokodera-kun? Nhờ có ta. Lần nữa sao?”

Chỉ có một Azuki Azusa đang nở nụ cười khi bước lên cầu thang.

*

“Ta đã đọc ‘Hoàng tử hạnh phúc’ rồi,” là lời Azuki Azusa đã bảo tôi.

Đây là một cuốn truyện cho trẻ em được nhà văn mà tôi kính trọng Oscar Wilde viết. Tôi cho cả Azuki Azusa và Tsutsukakushi mượn cuốn truyện này. Đó là một câu chuyện cao quý mà đau lòng, tới mức cả Tsutsukakushi cũng mê mẩn và viết nên một ca khúc riêng diễn tả lại câu chuyện ấy.

Trong truyện có hai nhân vật chính là bức tượng hoàng tử và chim én nhỏ. Bức tượng xinh đẹp phủ đầy ngọc ngà châu báu muốn đem những mảnh đá quý trên người mình cho người nghèo. Chim én nhỏ giúp chàng làm việc ấy. Không cần biết giờ nào hay ngày nào, chim én sẽ luôn tới giúp. Mùa đông lạnh giá đã tới, chim én không kịp di cư về phương nam nên đã không qua khỏi. Cùng lúc ấy, bức tượng hoàng tử, vì đã không còn đá quý, nên bị dỡ xuống và đem đốt đi. Trái tim của bức tượng và thân xác chim én được Thượng Đế mang lên Thiên đàng.

“Quả là một câu chuyện hạnh phúc nhỉ? Ta dám chắc hoàng tử ấy hẳn đã cảm thấy hài lòng lắm.” Azuki Azusa khẽ cười.

Trong thế giới này, thiên đàng này, cô gái ngắm nhìn chú chim bay lượn trên không trước khi quay gót nhìn tôi.

“Nhưng còn chim én thì sao? Nó đã dâng hiến tất cả cho vị hoàng tử cao quý, đầy lý tưởng, mà cũng xuẩn ngốc ấy. Chim én đã không được ban cho điều ước gì – chim én có thực sự hạnh phúc không?”

“…Cô định nói gì?”

“Không biết sao? Được rồi, ta cũng đoán được mà. Nhà ngươi sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Và đó là lý do ta ở đây.” Azuki Azusa cười nhẹ.

Đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô ấy nheo lại, rồi chúng bẫy tôi. Chúng bẫy hai đứa chúng tôi ở đây.

“Luôn là như vậy. Luôn luôn. Lúc nào cũng thế. Bao giờ cũng thế. Chim én luôn là người ngậm đắng nuốt cay. Hoàng tử được cứu rỗi hạnh phúc. Người xung quanh được cứu cũng hạnh phúc. Nhưng còn chim én thì sao? Tại sao không ai tới cứu chim én? Dù chim én đã cứu Hoàng tử nhiều phen nhất, mà tại sao không một ai quan tâm đến nó? Này, nói ta nghe đi!” Azuki Azusa vẫn cười nhẹ.

Đôi môi ấy bắt đầu biến dạng thành thứ gì đó không của con người, hai má mềm ra theo một cách cũng không phải của con người, rồi khuôn mặt méo đi thành một nụ cười mô phỏng.

“Nhà ngươi… là ai?”

“Tàn nhẫn quá đi. Ngươi còn chẳng thể nhận ra người đang đứng trước mặt mình sao? Là Azuki Azusa đấy. Là – Bạn của ngươi đấy nhỉ?”

“Azuki Azusa ta biết sẽ không bao giờ trưng ra khuôn mặt như vậy. Cô gái đó cũng không nói chuyện kiểu đó luôn. Ngươi là ai?!”

“…Lộ tẩy rồi sao?” Nói tới đây, Azuki Azusa lấy bàn tay che mặt.

Cô xoa tay quanh mặt hệt như người thợ làm gốm đang nhào nặn tác phẩm của mình. Cô kéo giãn mặt ra rồi ép vào, sau cùng thì ngừng tay.

“Fufufu. Ta đùa đấy.” Azuki Azusa không cười nữa. Cứ như thể trước giờ cô vẫn đeo một chiếc mặt nạ. Khoé môi lẫn gò má đều không động đậy. Chẳng có chỗ nào trên mặt cô cử động cả.

“Ta tự dưng muốn trò chuyện chút thôi. Từ khi ta nhập vào cô bé này thì màu sắc của thế giới đã thay đổi tới chóng mặt, làm ta bỗng thấy muốn đùa. Ta hy vọng các người thứ lỗi cho sự thiếu lịch sự của ta. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Hay cậu muốn tính cả chuyện xảy ra vào tháng trước vậy? Chuyện ở khu nhà kho hẳn cũng là một thảm hoạ với các người ha.”

Dùng khuôn mặt của Azuki Azusa, dùng giọng nói của Azuki Azusa, và dùng thân thể Azuki Azusa, Thần Mèo ở trong cô chào hỏi chúng tôi như vậy. nói rất nhiều. Cứ như thể thấy nhẹ lòng vì có thể nói thật, nên cứ lải nhà lải nhải mà mặt vẫn không biến sắc, như nước cứ thế tràn ra khỏi miệng vậy. chìa tay ra ra vẻ muốn mở tiệc cho tầng lớp thượng lưu, để rồi vỗ hai tay khi thấy tôi do dự.

“Ta biết gu của ngươi mà. Ta là Thần Mèo. Meo, xin Chủ nhân chăm sóc ta cho tốt nhé, nya… Thế này có tốt hơn không? Điều đáng buồn là vì Ta là thực thể đã tồn tại từ thời xa xưa, nên hơi lạc hậu với xu thế một chút. Rồi sau này ta cũng sẽ đương đầu với thử thách này thôi, nên yên tâm đi.” cứ hờ hững nói tiếp.

“Nhà ngươi… Sao nhà ngươi…?”

Nếu tôi không ngắt lời, tôi cảm giác mình sẽ phải nghe lải nhải tới sang năm mất.

“Sao nhà ngươi lại ở trong đó?!”

“Hỏi gì kỳ thế. Ta hiểu rồi. Đương nhiên bởi vì cô gái này yêu cầu rồi. Cô bé ước có một bản thân mới, nên ta nhập vào trong nó thôi. Nhập vào để lấp đầy khoảng trống của một bản thân mới của cô.” đáp lại như thể đó là câu trả lời hiển nhiên vậy.

Đúng rồi, thứ này luôn hiện thực hoá điều ước được nguyện cầu trước mặt Nó, nhưng luôn theo cách người ta không mong muốn.

“Không cần lo đâu. Ta vẫn là Thần Mèo của Dòng dõi Tsutsukakushi mà. Là nửa lớn hơn. Ta có thể dõi theo cô gái này thoả thích một cách đầy trìu mến, hệt như điều ước của cô bé. Nếu có chuyện gì đó cô gái này không thể tự mình chịu đựng được, thì ta sẽ nhảy vào với thân phận là một bản thân mới của cô ta. Người đã liên lạc với cậu trong vụ tìm thỏ là ta, người đã khiến cậu nhận ra cảm giác bất thường trong vụ đồ bơi cũng là ta đó. Đúng rồi, ta còn đọc thư thay cho cô ấy nữa.” Mèo Azuki chầm chậm nheo mắt lại, nâng bàn tay của lên không trung.

Ngay lúc này, xuất hiện trên tay là một bức thư. Bức thư có niêm phong hình chú cún shiba inu, có một tờ giấy ở bên trong. Đấy là bức thư tôi đặt vào trong tủ giày của Azuki Azusa. Vật mà đáng lý ra phải xoá bỏ hiểu lầm của bạn ấy về chuyện giữa Thép-san và tôi.

“‘Cho tới phút cuối, mình vẫn muốn chúng ta vẫn như cũ. Trân trọng.’ – Fufu, giọng văn này nghe giống cậu lắm. Những cảm xúc thật không chút lấm bẩn ấy của cậu tới đúng chỗ rồi, và mỗi lần ta đọc thư, trái tim ta đau đớn lắm… khi thấy nhà ngươi vô trách nhiệm tới vậy.” Mèo Azuki xé toạc lá thư tan thành từng mảnh.

Đầu tiên là xé làm đôi. Sau đó làm tư, rồi làm tám.

“Vẫn như cũ sao. Nếu không có đổi thay, thì sẽ chẳng có tương lai. Đấy chỉ là cảm xúc từ phía ngươi thôi. Ta biết rồi, và rồi sao? Cô gái đó từ lâu hẳn đã biết điều này. Vậy thì lá thư đó có thể đem lại chút cứu rỗi gì cho cô ta không?” \

Tờ giấy cuối cùng đã trở thành một đống mảnh vụn rồi tan biến khỏi bàn tay Mèo Azuki. Không có ác ý, không có thiện ý, không có dã tâm, và cũng chẳng có thiện cảm gì luôn. Duy chỉ còn lại ý chí điềm tĩnh của Thần Mèo, một ý chí không chứa chút cảm xúc nào.

“Nghe đây. Cô gái không muốn nghe cảm xúc thật của cậu. Cô ấy muốn cảm xúc của cậu thay đổi. Cậu hẳn không tự phụ tới mức nghĩ rằng cứ công khai những điều mình thật sự cảm thấy thì mọi chuyện sẽ ổn đâu nhỉ? Ta bất ngờ vì cậu vẫn chưa hiểu rõ cách dùng vỏ bọc với cảm xúc thật cho tốt đó.”

“Nhà ngươi có quyền gì nói vậy…”

Công bằng mà nói, chẳng thể cho rằng cô gái này không có lỗi được. Bởi vì cô ta chưa từng nói ra được điều cốt yếu. Cô ta chỉ gợi gợi đến tầm quan trọng của mọi việc khi giao tiếp, để rồi buông tay đầu hàng. Cô gái này khá có khuynh hướng rơi vào tự mâu thuẫn đó.”

“…Vậy đó là cách nhà ngươi kiểm soát Azuki Azusa sao?”

“Này này. Ta ở đây để giúp cô ấy mà, hiểu không? Đúng là trong quá trình giúp đỡ thì ta có nhập vào để giải quyết chuyện cỏn con này đây, nhưng các ngươi mới là những người cầu nguyện trước mặt ta mà, tính cả cô gái này đi. Cô bé đi tới nhà kho của ta, không màng tới hậu quả. Nếu cô bé này ước rằng ta sẽ huỷ bỏ điều ước, thì mọi chuyện sẽ quay ngược lại trở về như cũ thôi. Nhà ngươi nên biết ơn ta đó. Đừng có vô lý chỉ trích ta nhé.”

“……” Tôi tính mở miệng ra, nhưng nín lại ngay.

Chừng nào tôi chưa tìm ra những từ ngữ thích hợp, chừng đó tôi sẽ hành động vô lý giống như một thằng cứng đầu cứng cổ thôi. Nhìn thấy cô gái tôi quen sử dụng cách ăn nói lạ hoắc, có những cử chỉ lạ lẫm, và trưng ra biểu cảm kỳ lạ đã quá đủ làm tôi run lên vì sợ hãi rồi. Vị Thần Mèo trước giờ đã kiểm soát chúng tôi giờ đây đang đứng trước mắt tôi đây. Còn tôi cảm thấy cách biệt giữa người phàm với thần linh là quá xa. Trong lòng tôi dấy lên cảm giác muốn lùi lại sâu hơn nữa, nhưng tôi nhận ra mình không thể làm vậy.

Không thể làm vậy, bởi vì sau lưng tôi là một cô bé. Cô bé ấy có khuôn mặt của thiên thần, đôi mắt hững hờ, còn mái tóc tết sang hai bên của em cứ đung đưa như tai thỏ.

“…Đó là nói dối.” Emi hùng hồn tuyên bố.

Nấp sau lưng tôi nhưng không tự mình lùi lại, em ấy bám vào eo tôi trong lúc cố chịu đựng tình cảnh này.

“Oh? Và chính xác là nhóc muốn nói gì? Ta đã cố hết sức để nói chuyện thẳng thắn và chân thành nhất có thể rồi đấy, mà nếu có lỗi gì thì cứ việc chỉ ra ngay nhé.”

“Ngươi – Thần Mèo công bằng là một lời nói dối trắng trợn! Có ngoại lệ! Khung cảnh ở đây là bằng chứng! Ta đã thu hồi tất cả điều ước, cớ sao ngôi trường chưa trở lại bình thường?”

“Hiểu rồi, hiểu rồi…”

“Mà, ta bảo ngươi rồi, cách ta nói chuyện trước đó nghe ngứa hết cả tai! Đồ đần! Đồ ngốc! Đồ ăn hại! Đồ có Cha mặc quần xà lỏn in hình bí ngô!”

Nói vậy chứ tôi không dám chắc chuyện mình cứ để em ấy áp má vào lưng tôi trong lúc tràng mắng chửi tiếp tục đâu. Nghe như thể tôi là kẻ xấu xa đang đứng trước mặt Azuki Azusa mà buông ra những lời này vậy, nên xin em dừng lại đi. Emi hẳn chỉ biết Thần Mèo chứ không biết Azuki Azusa. Do vậy khi cô bé thấy người bạn đó thành ra thế này, thì em chỉ biết phản ứng bằng cảm giác kinh sợ và thù ghét. Không giống tôi, nỗi thù ghét của em không có điểm dừng đâu. Em ấy nói hết ra.

“Fufufu. Không nói bóng gió là một đặc quyền của người trẻ đó. Tất nhiên ta sẽ không trách nhóc vì thiếu suy nghĩ đâu.” Azuki Neko cười bằng khuôn mặt rắn đanh như đá. “Ta nói rồi, không có ngoại lệ. Mọi chuyện đã được quyết định cũng không phải ngoại lệ. Người đã đem đến ngoại lệ chính là các người. Điều ước gắn với nước Ý này có 2 tầng cấu trúc. Nó vừa là điều ước của nhóc, mà cũng đồng thời không phải.

Nói tóm lại, để hiện thực hoá điều ước của người khởi xướng, thì ta đã mang cô tới đây, rồi dùng cô để mang nước Ý tới.”

“T-Ta chỉ tới vì bản thân ta muốn thế-”

“Nhóc nghĩ bản thân đã cầu nguyện trước mặt ta. Nhóc chỉ là một công cụ, một phần trong cuộc đua tiếp sức tới đích thôi nhé. Dù chiếc bút được dã tâm làm cử động, thế cũng không có nghĩa là những lời viết ra có thể thay đổi được đúng không? Người thừa kế Gia tộc Tsutsukakushi phải rời Nhật Bản là chuyện đã được người ta cầu ước mà không phụ thuộc vào ý chí của nhóc. Dù nhóc có ra sức huỷ bỏ điều ước, thì nguồn cơn của nó cũng không bị ảnh hưởng tẹo nào cả.” Mèo Azuki đưa một tay lên trời rồi gọi ra một chiếc bút giống hệt chiếc bút dùng trong lời ẩn dụ.

đặt chiếc bút trên tay rồi lắc chiếc bút để nó biến mất. Hệt như cách một người thầy giảng giải cách thế giới vận hành cho học sinh nghe, Mèo Azuki dùng chất giọng nhã nhặn hết mức.

“Ngốc ạ, ta bảo. Ta… Không có chuyện…!”

Tôi nắm chặt tay Emi. Bàn tay bám vào eo tôi đang run rẩy. Bàn tay ấy mềm mại và toả ra hơi ấm của một con người, nên tôi nắm chặt bàn tay ấy rồi nghiến răng. Tôi đứng đối diện với Thần Mèo.

“Không, nhà ngươi nói dối. Nhà ngươi bảo điều này ‘đã được cầu ước’ nhỉ?”

“Fufu, ta thực sự đã nói vậy đó. Và vậy thì sao?”

“Thép-san – Tsutsukakushi Tsukushi đã thử thu hồi điều ước của chị ta không biết bao nhiêu lần! Chị ấy không muốn tới Ý! Thế này không phải nhà ngươi đang trêu đùa với điều chị ấy ước ao sao?!”

“…Thế thì ta không thể bỏ qua được. Nếu điều này là thật, nghĩa là người đã ước nó xảy ra không phải là bản thân người thừa kế. Vậy thì, ta còn khả năng gì đây?” Mèo Azuki đặt tay lên trán, lắc đầu tỏ vẻ không tin nổi, để rồi giơ cánh tay đó lên rồi chỉ thẳng.

“Yokodera-kun – Cậu, chính cậu, đã cầu nguyện trước mặt ta.”

Nó chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Ah đúng rồi. Cậu không nhớ được. Cậu cũng không nhớ ra lý do mình không nhớ được. Tuy vậy, vào nhiều năm trước, cậu chắc chắn đã cầu cho điều này xảy ra. Cậu đã nói cái gì mà ‘Tôi ước rằng Tsutsukakushi Tsukushi có thể tới Ý khi chị ấy trưởng thành.’ Tháng tới là ngày mà người thừa kế đó vừa tròn 18 tuổi. Ta chỉ đem điểm chuyển tiếp nhỏ này tới để hiện thực hoá điều ước của cậu thôi.

“Thế… Tại sao…?”

“Nghi ngờ ta sao? Thế thì còn một chuyện cậu có thể làm để xác thực đó. Cứ việc nói ‘Tôi thu hồi điều ước của mình’ thì sự thật sẽ hiện ra trước mắt cậu. Tuy vậy-” Mèo Azuki hạ tay xuống rồi trỏ vào Emi, người vẫn bám vào eo tôi. “Vật dụng bị kéo tới đây để hiện thực hoá điều ước của cậu sẽ biến mất.” nói như thể đang đọc tài liệu trong văn phòng.

“H-Hử? Nhà ngươi nói gì cơ! Không có chuyện ta sẽ chỉ…!”

“Nhóc phải biết rồi chứ. Nhóc gần như không có cơ hội trở về Nhật Bản. Đã bao giờ thấy kỳ lạ vì tự nhiên được trở về Nhật chưa? Cứ như thể nhóc được đem tới đây bằng phép màu, hay bằng sức mạnh mà người thường không tài nào hiểu được đó… Nhóc chưa từng cảm thấy như vậy sao?”

“…Không có chuyện đó! Chưa một lần ta…!”

“Nhóc không cần phải chấp nhận chuyện này đâu. Lúc Yokodera-kun thu hồi điều ước thì nhóc sẽ không còn cơ hội phản bác nữa, còn cơ hội lần này sẽ mãi mãi bị phí phạm luôn.”

“N-Người như ngươi…!” Bàn ta Emi run rẩy trong lòng bàn tay tôi.

Em ấy đang thực sự run rẩy, gắng hết sức bám vào lưng tôi. Và chú thỏ bắt đầu nói với giọng run rẩy.

“Người như ngươi… Cứ việc đi tới đó đi nhé!”

Ngay lúc này toàn thân tôi bỗng có linh cảm xấu nhất từng thấy.

“-Nhóc đã ước rồi nhỉ? Ngay trước mặt ta đó.”

Thần Mèo che mặt Azuki Azusa bằng lòng bàn tay của cô ấy, xoa bóp nó rồi thay đổi biểu cảm của cô. nâng môi lên ép cô gái cười như thể đã đợi chờ những từ này từ lâu rồi.

“Điều ước của nhóc đã đến tai ta. Hiển nhiên vì nhóc đã ước nên ta phải có nghĩa vụ hiện thực hoá nó rồi. Và ta sẽ ‘tới đó’ như lời nhóc đã ước luôn.”

Một bước. Mèo Azuki rời xa chúng tôi.

“Chỉ có điều, bởi ta đang sống trong cô gái này – Nên ta cũng sẽ phải tới đó bằng thân thể cô ấy luôn, thấy không?”

Hai bước, Azuki Azusa lùi lại. Cô ấy rời khỏi chỗ này để tới đó. Rời khỏi con đường chúng tôi đang đứng ở trước lan can. Vượt qua lan can này, tới ‘đó,’ không có gì cả. Chỉ có vực thẳm không đáy ở trước mắt chúng tôi thôi. Nếu ai rơi xuống từ thiên đường này, thì đợi chờ trước mắt sẽ chỉ có BAD END của đời người thôi.

“Mà Yokodera-kun ơi? Cậu thấy thế này ổn không?”

Một bước nữa. Không còn khoảng cách nữa rồi. Đôi chân Mèo Azuki đang lơ lửng trong lúc tựa vào lan can sắt.

“Công cụ được dịch chuyển tới đây đã làm cuộc đời bạn của cậu phải chấm dứt. Cậu không cảm thấy gì sao? Nếu cậu loại bỏ thứ công cụ phiền nhiễu này thì điều ước nó thốt lên, cái điều mà đang đe doạ tính mạng của bạn cậu ấy, sẽ biến mất theo đó nhỉ?

“Bỏ…”

“Đơn giản thôi. Cậu chỉ cần thu hồi điều ước của mình, rồi cho ta nói ‘Ta đã nghe thấy lời cậu’. Làm vậy thì điều ước về chuyện tới Ý – cũng như việc xoá bỏ công cụ - sẽ được giải quyết gọn lẹ.”

Bước cuối cùng.

ngồi trên hàng lan can sắt, ngả lưng về phía sau. Mái tóc bồng bềnh tạo cảm giác mượt mà của Azuki Azusa đang tung bay trong gió. Thứ duy nhất giữ cô thăng bằng trên lan can là phần sau đầu gối. Nửa trên của cô đã ở trên không trung, còn một tay đã buông rồi.

“Liệu cậu sẽ ngắm nhìn cô gái này rời bỏ cậu để đi tới đó, hay cậu sẽ thu hồi điều ước của mình và đánh mất đi công cụ để thực hiện điều ước đây? Lựa chọn hiển nhiên rồi mà nhỉ? Vì đây là lỗi của cậu mà, nên cậu phải tự kiểm điểm bản thân, và chứng tỏ lòng thành với chim én chứ. Lòng thành, lòng thành, lòng thành, lòng thành, lòng thành, lòng thành, lòng thành, lòng thành, lòng thành, lòng thành, lòng thành, lòng thành, lòng thành, lòng thành, lòng thành, lòng thành, lòng thành!”

Dùng khuôn mặt Azuki Azusa, giọng nói của Azuki Azusa, cơ thể của Azuki Azusa, dùng cặp mi dài, gò má ửng hồng và đôi mắt như ngọc bích của bạn ấy, dùng cả nét duyên dáng được trời ban, thân hình phẳng lì, với tất cả dáng hình Azuki Azusa, Thần Mèo tiếp tục cười.

“…Onii-chan!” Chú thỏ bám vào lưng tôi. “Anh không thể…!”

Chỉ bằng những lời ấy, em ấy ôm chầm lấy tôi như thể em ấy đang gắng hết sức để tôi không đi tiếp. Ở bên đó là một cô gái đã bị Thần Mèo chiếm quyền kiểm soát và tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, còn bên này là một cô gái bị Thần Mèo lợi dụng và chối bỏ ý chí thực sự của em. Khi đứng trước lựa chọn, tôi-

“…”

Tôi thấy nước mắt nhỏ ra từ khoé mắt Mèo Azuki. Có thể đó chỉ là ánh sáng đang trêu đùa tôi. Hoặc cũng chỉ là hạt bụi lạc vào đó. Nhưng ai quan tâm chứ? Cái quan trọng là Azuki Azusa đang khóc. Tôi thực lòng biết rằng một ngày nào đó mình sẽ phải đối mặt với Thần Mèo. Song tôi chỉ giả định rằng đó là ‘một ngày nào đó’ thôi. Nếu tôi không biến ‘ngày đó’ thành ngày hôm nay, thì tôi sẽ chẳng thể sống tiếp kiếp người được nữa.

Nhưng làm thế nào đây? Tôi không có sức mạnh gì cả. Tôi cũng chẳng có cách phản kháng lại Thần Mèo. Tôi chỉ là một con người yếu đuối. Tôi không thể triệu hồi lửa lên bàn tay như mấy nhân vật chính manga, cũng chẳng có năng lực lưu & tải lại như nhân vật chính trong trò chơi điện tử. Tôi thực sự đã vào thế khó rồi. Chuyện tôi làm được là quá ít ỏi. Tôi có thể nhảy thẳng vào Thần Mèo dù đó là Azuki Azusa không? Hay tôi chỉ biết nghe theo ý chí của Azuki Azusa dù trong đó là Thần Mèo? Thần Mèo và Azuki Azusa đang chung thân thể. Do vậy tôi chẳng phân biệt được ai với ai nữa.

Mà đúng rồi. Nhìn từ phía nào cũng thấy Azuki Azusa là nguồn cơn cho mọi chuyện. Bạn ấy làm ra vẻ một tiểu thư giàu có, kiêu căng tự phụ quá mức, bạn ấy thường khó chiều, bạn ấy phẳng lì, bạn ấy mít ước, bạn ấy siêu phẳng lì luôn, bạn ấy có tướng ngủ không thể mê được, bạn ấy đen đủi tới cùng cực, bạn ấy phẳng không tưởng tượng nổi. Nhưng bạn ấy tốt bụng và biết chăm sóc bạn bè, bạn ấy phẳng như miếng thớt, bạn ấy cũng phẳng lì, không nói tới việc bạn ấy rất phẳng đó.

Song, tựu chung lại, bạn ấy vẫn là Azuki Azusa đáng trân quý của tôi.

Tôi có sợ hãi đến mức không di chuyển nổi bước chân sao? Bạn ấy có ở xa tới mức tôi không thể di chuyển được? Làm như ta quan tâm mấy chuyện đó ấy.

“-Huỷ bỏ đi.” Tôi nói nhỏ.

“Được. Chuyện phải là như thế chứ.” Mèo Azuki cười khẩy.

Cử động của Thứ đã mang hai người từ hai phương trời khác nhau đến với nhau đột ngột dừng lại. Bàn tay Nó, trước kia đã thử nắm lấy bầu trời xanh kia, từ từ hạ xuống ngang tầm với của chúng tôi. Đấu trường tròn, ngọn đồi với di tích, thánh đường, tất thảy bắt đầu biến mất như ảo ảnh tan biến. Ngay cả toà tháp đồng hồ dưới chân chúng tôi cũng thay đổi diện mạo của nó. Thế giới bắt đầu đổi thay.

“Onii… chan…” Một giọng nói khẽ lọt vào tai tôi.

Cô bé đứng cạnh tôi đã buông tay tôi ra, buông bỏ mọi chuyện như một chú thỏ mắc bẫy và bị thương.

“-Anh bảo em rồi mà? Bảo rằng anh sẽ không để em đi một lần nữa đâu.” Tôi kiên định nắm chặt tay em một lần cuối rồi phóng đi.

Trong thế giới từ từ và chậm rãi trở về bình thường, trở về với lẽ thường nhật, trở về với nhịp độ thường ngày của nó, tôi phóng về phía Mèo Sắt đá đang cười khinh khỉnh kia. Tôi chạy dọc con đường quanh chiếc chuông khổng lồ.

Lòng thành. Như lời Thần Mèo nói, lòng thành mới là thứ quan trọng vào lúc này.

‘…Nếu cậu chứng tỏ lòng thành, thì ta không ngại đâu.’

‘Lòng thành hả? Làm thế nào?’

‘Ví dụ… biết rồi. Trong một cuốn truyện tranh shoujo ta đọc bữa trước, hoàng tử độc ác đã hoàn lương, rồi hắn ta nhẹ nhàng-’

Đó là lời Azuki Azusa đã nói với tôi. Lúc ở trong nhà kho dụng cụ thể dục trông giống nhà nguyện, hay trong cuộc điện thoại vào cuối hè hôm bữa. Tôi là Yokodera. Là Hoàng tử Yokodera. Dù tôi hành xử như một tên biến thái, nhưng tôi cũng có thể đóng vai hoàng tử mà.

“Fufu. Tới phút cuối thì cậu vẫn không bị lạc lối. Thế này giống cậu lắm đấy. Ta rất mong chờ màn thể hiện tiếp theo của cậu đấy. Điều này làm tim ta đập thình thịch rồi đây.”

Tôi kéo cánh tay Mèo Azuki lại gần tôi, và ngay lúc trước khi Emi biến mất…

“Vậy thì ta sẽ huỷ bỏ điều ước về nước Ý của cậu. Ta đã nghe-”

…Tôi đặt môi hôn cô ta.

“-Mmgh?!”

Không phải nụ hôn ấm áp dành cho nàng công chúa. Mà đây là cách để khoá miệng, không cho cô ta nói tiếp. Dù đây chẳng phải viễn cảnh mà mình mong chờ, song tình hình không cho tôi có lựa chọn khác.

“N-Ngốc này! Nhà ngươi… làm gì… với ta… Mmmggh?!”

Lời của Thần Mèo bị ngắt giữa chừng, còn tôi gắng hết sức giữ cho miệng câm nín. Lời khoác lác của về việc không có ngoại lệ đã bị phá vỡ ở ngay thời điểm này đây. Hai chân tôi rung chuyển mãnh liệt, khung cảnh xung quanh biến thành một màu trắng xoá, còn sự phục hồi của ngôi trường bị ngưng lại, làm tôi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa.

Nhưng dù Trái Đất có phát nổ trong ngày hôm nay thì tôi sẽ không rời khỏi đôi môi này đâu.

“Dừ… Không… Đừng… Mmmmm!!”

Tôi chắc Mèo Azuki đang gào khóc. Hệt như thể là một cô bokkuko bình thường vậy (7). Mà có khi thứ này chỉ hành động theo chức năng của thôi. Và tôi không thể tha thứ điều này. Hay là mình đặt lưỡi vào trong nữa cho chắc nhỉ? Tôi thật sự chẳng biết gì luôn. Mà phàn nàn giữa lúc hôn là bất lịch sự. Với lại câu nói nụ hôn có vị dâu là sai bét nhé. Môi có vị của môi. Môi có vị của Azuki Azusa. Thế thì lẽ nào nụ hôn có vị thật nhỉ? Tôi cũng không biết luôn.

Mà không thể nghĩ tiếp nữa. Khắc hoạ lại khung cảnh ấy đã vượt quá giới hạn tinh thần của tôi rồi. Cách biệt giữa gái trong video và gái 3D còn sâu hơn cả Đáy vực Marianna nữa. Với người lần đầu tiên trải qua như tôi thì mọi chuyện quá kích thích.

“Uuu… Uuuuu…!”

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trước lúc kịp nhận ra, thì đối phương đã không còn kháng cự nữa.

Nét mặt Azuki Azusa trở nên thoải mái hơn, đôi mắt cô trông như thể đang xoay mòng mòng. Tôi khác chắc hiểm hoạ Thần Mèo lúc này đã tạm thời biến mất. Nhưng vì lý do nào đó, tôi bỗng chưa muốn rời môi mình ra ngay.

“-Ehehehe.”

Azuki Azusa nhắm mắt, lau những giọt nước mắt đi, rồi mỉm cười hạnh phúc. Trong thế giới trắng như tuyết này, từ xa xa ngân vang tiếng chuông thánh thiện chúc phúc cho hai người.

fd1ebb7a-1ab8-4688-9409-b18cd863baa8.jpg

dbf9c063-4edd-4d62-92bb-16c53bb3dbe6.jpg

Bình luận (0)Facebook