• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 16,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-03 00:15:17

Au-revoir Nhà Tôi.

(Au-revoir: Tạm biệt)

Thế gian này đang nhuộm đỏ màu than hồng.

Nhìn ra ngoài cánh cửa sổ xe buýt, tôi thấy cả đô thị bị phủ một lớp màu hoàng hôn đỏ thẫm. Cảm giác mặt trời càng ngày càng chạy nhanh về phương Tây kia vậy. Nghĩ tới đó, tôi nhận ra hôm nay và ngày mai là những ngày cuối cùng của tháng Tám rồi. Sắp hết hè rồi.

Cùng với đám ve sầu sắp chết, mùa hè của năm lớp mười một đang chầm chậm trôi qua trước mắt tôi. Mùa hè duy nhất của tuổi mười sáu trôi qua như vậy đấy.

…Lúc tôi dùng mấy từ đó để tóm tắt, lồng ngực tôi cảm thấy như bị cơn sóng thần cuồn cuộn ập vào. Tôi cảm giác mình phải làm gì đó ngay.

Tôi đã làm gì trong hè này? Tôi nói chuyện với gái (trong trò chơi). Tôi xem gái tập thể dục (trong video). Tôi cũng ngắm con gái (bằng ống nhòm). Năm quái nào trôi qua cũng đều là ba thứ đó. Không, từ từ, chưa hết nha.

Từ tháng trước, hoàn cảnh xung quanh tôi đã thay đổi chóng mặt. Đúng rồi, có nhiều bạn hơn, tôi cũng tìm được nhiều trò để chơi hơn đó. Lúc ấy chúng tôi chơi thoả thích ở trung tâm trò chơi nè, hay chỉ ăn trưa cùng nhau đó. Chúng tôi còn đi tới công viên giải trí luôn nha.

Nếu ai nổi hứng tò mò và muốn biết thêm thông tin chi tiết, hãy đọc nhật ký ghi chép ảo tưởng đã được tóm tắt trong tuyển tập Yokodera-kun nhé. À, không ai quan tâm sao? Vậy thì, được rồi…

Những kỷ niệm ấy vui lắm. Đã từng rất vui luôn. Nhưng cảm giác vẫn thiếu thiếu gì đó.

“Thứ duy nhất đáng dâng hiến cuộc sống là thú vui của trần đời. Không gì già đi nhanh hơn thời gian.”

Tác giả châm biếm người Ai-len (Biến thái), Oscar Wilde, đã sống cuộc đời ngắn ngủi của mình như thế đó. Do vậy tôi luôn sống để học tập theo tấm gương cụ Oscar. Kể cả bây giờ, sao tôi không đi tìm hoạt động gì trông ra dáng một sự kiện mùa hè nhỉ? Thí dụ nè, đi chơi hội hè cùng với một cô gái chẳng hạn.

-Ngày 30 tháng Tám, lúc 6 giờ tối. Tôi bộc lộ những cảm xúc này cho cô gái ngồi cạnh tôi trên xe buýt nghe. Cô gái đó, Tsutsukakushi Tsukiko, đáp lại như sau

“…Đúng là anh chẳng thay đổi gì cả, Senpai ạ. Lại bị lời của mấy người xưa gây ảnh hưởng rồi. Sao anh không…”

“Sao anh không, làm gì?”

“……”

Cô gái không nói nữa, chỉ hướng mặt về phía cửa sổ rồi không cử động gì cả.

“H-Hử? Tsutsukakushi? Có chuyện gì xảy ra sao?”

Nếu hỏi tôi cô bé đang nhìn thứ gì, thì chắc cô nàng đang nhìn bâng quơ không tập trung vào đâu cả.

Một cặp đôi trẻ đã kết hôn đang dạo chơi quanh góc phố, một gia đình nhỏ đang đứng trước vạch kẻ đường, rồi vài cặp anh chị em chạy lông nhông đùa chơi. Em ấy đảo mắt nhìn qua tất thảy những cảnh đó thay vì nhìn về phía tôi.

“…Um, Tsutsukakushi-san ơi?”

Thêm vào đó nữa…

“Dù có đi tới lễ hội hè, thì chúng ta sẽ làm gì ở đó?”

Cô gái bất ngờ hỏi tôi một câu như vậy.

“Em hỏi kiểu gì vậy…?”

Có thật sự cần hỏi chuyện như vậy không? Thật ra, không hẳn là tôi biết chắc, vì trước giờ bản thân chưa từng mời cô gái nào đi hẹn hò. Xem xét mấy video có hội thoại, tiến trình sẽ thành ra kiểu: “Đi hội hè đi!” -> “Được, đi nào!” -> “Anh thích em, nên xin em hãy cởi đồ ra nhé!”

Tôi cứ tưởng đó là ba bước quan trọng nhất rồi, nhưng thực tế có vẻ cần thêm vài bước xen vào giữa chúng nữa.

“Anh thấy chúng ta có thể chơi mấy trò bình thường thôi. Không cần nghĩ ra trò nào đặc biệt đâu.”

“Trò chơi trong nhà.”

“Huh?”

“Em muốn chơi mấy trò trong nhà. Như old maid hay daifugo ấy.” (1)

“Lựa chọn thật tinh tế làm sao.”

Tôi chưa từng nghe thấy người ta chơi bài ở hội đâu. Tại vì lễ hội thường không tổ chức trong nhà mà. Thử suy luận xem cô nàng muốn gì, tôi kết luận rằng Tsutsukakushi đang nói ‘Em không muốn chơi với Senpai nữa đâu~’ rồi xa lánh tôi. Liệu câu này có đồng nghĩa với cái diễn biến cổ điển ‘Em không muốn về nhà chung với anh, bởi bạn bè sẽ hiểu nhầm, ngại lắm đó…’ không nhỉ?

…Không, sao mà như vậy được! Tôi lắc đầu chối phăng đi.

Chúng tôi thực ra đã khá gần gũi nhau đó, vì tôi không suy sụp vì mấy thứ lo lắng vẩn vơ này. Các vị cần bằng chứng sao? Rất hân hạnh được trình bằng chứng ra.

Người ta nói thước đo sự thân thiết giữa một người con trai với một cô gái thường được biểu lộ qua cách nói lời tạm biệt.

Giờ đây, ta có một bên là chị Senpai trầm tính bạn vừa gặp, bên kia là người bạn thuở nhỏ đi. Hiển nhiên cách chúng ta nói ‘Tạm biệt’ với 2 người này sẽ khác hẳn nhau rồi.

Tiếp theo chúng ta còn bổ sung lời ‘Tạm biệt’ của ứng cử viên cho vị trí em gãi nữa. Vậy là cảm giác lạnh nhạt sẽ mạnh tới mức tạo ra một hẻm núi Grand Canyon mới trên bản đồ luôn đó.

Hiện giờ, nếu ta lấy ba ví dụ trên rồi áp vào quan hệ giữa tôi và Tsutsukakushi thì quan hệ giữa hai đứa còn vượt cả ba hình thái trên. Nếu hỏi tôi mô tả bằng lời, thì tôi cũng chẳng dùng lời để tả được.

…Tất nhiên, lúc tôi kể cho cô bé nghe chuyện đó, tôi nhận về một tiếng thở dài kéo dài.

“Vậy anh muốn em nói ‘Tạm biệt’ kiểu gì?”

“Hmmm… Chắc là kiểu em bám vào người anh rồi ‘Em không muốn về nhà. Em không muốn chúng ta từ biệt ở đây…’ hoặc mấy câu nghĩa tương tự vậy đó?”

“Eh, ý anh là sao?”

“Ohh, đừng hiểu nhầm nhé! Ý anh là theo thường thức của em gái đó!”

“…‘Em về đây. Từ biệt nhau ở đây không khác gì địa ngục vậy.’”

“H-Hử? Sao nghe tàn nhẫn vậy? Thêm nữa, sao em lại xuống xe rồi? Để anh tiễn em nhé! Ah, cô nàng không nghe tôi nói rồi. Từ từ! Anh bảo đợi đã, Tsukiko-chan ơi!”

Lúc tôi xuống xe ở điểm dừng cuối cùng, xuống theo Tsutsukakushi, tôi bất ngờ vì bị một cơn gió mạnh thôi trúng. Nhắc mới nhớ, người ta bảo một cơn bão sắp đổ bộ từ phía nam.

‘Cơn bão sẽ chỉ sượt qua khu vực của chúng ta thôi~!’

Đấy là lời của một Onee-san dự báo thời tiết trông có vẻ lo lắng. Chị ta nói rằng thị trấn này không nằm trong vùng ảnh hưởng của bão. Cơ mà, nhìn thấy mấy cành cây nghiêng ngả ra tiếng, thì tôi thấy bão sắp đổ bộ rồi đó.

“Em đừng cứ thế mà chạy đi chứ! Em còn nhỏ lắm, nếu không cẩn thận là bị gió cuốn bay đấy!”

“Nói thế là hỗn đấy. Em to lớn lắm nhé. Em sẽ trở nên lớn hơn. Thêm nữa, em đã nói bao lần rằng em không thích anh gọi ‘Tsukiko-chan’ rồi nhỉ?”

“Hm… vậy thì, Nguyệt Tử ơi…” (2)

“Dựa theo biệt danh, em sẵn sàng đi kiện đó.”

“Em ghét biệt danh tới vậy sao?!”

Vì Tsutsukakushi cứ tiến băng băng về phía trước, tôi tức tốc chạy bám theo.

“Anh không thể gọi em là Tsukiko-chan. Anh cũng chẳng thể dùng mấy cái tên tiếng Anh để gọi em được. Vậy thì trong đầu anh giờ chỉ còn hai cái tên là ‘Em gái yêu’ hoặc ‘Nyanko’ thôi. Em thích cái nào hơn?”

“Sao em lại chỉ được chọn giữa hai cái? Vốn từ của anh kỳ lạ quá đó, Senpai ạ. Còn nhiều tên hơn nữa mà.”

“Ví dụ là?”

“…Ví dụ sao. Thật chỉ là ví dụ thôi, anh có thể gọi em là Tsuki…”

“Gọi là ‘Công chúa Đồ ngọt’ cũng được đó? Ohh, đúng rồi, mượn Cổ tích Ông lão đốn tre cũng được đó! Ah, em đi đâu thế, em gái yêu của anh ơi!” (3)

“Đừng nói chuyện với tôi. Cái kiểu vùng văn hoá gì thế? Văn hoá của Biến thái-san à?”

Em gái tôi (do tôi tự đặt) trở nên bướng bỉnh rồi, đi trên phố hệt như một con quái thú nhỏ. Tóc em ấy được buộc vào một bên đầu, lắc lư qua lại hệt như đuôi của một cô nàng mèo bị phật ý. Thật sự đấy, sao tâm trạng em ấy đột ngột chuyển biến xấu vậy nhỉ?

Chúng tôi lại tới khu dân cư khá gần ngọn đồi có cây tùng cô đơn. Xếp hàng dài xung quanh hai đứa là những căn nhà lớn mà cũ kỹ, cùng với nhiều khu nhà chung cư nhỏ hơn. Ở phía bên phải vẫn là bức tường đá chạy dài.

Vì tư dinh nhà Tsutsukakushi quá lớn, đi từ đầu bức tường này tới cổng nhà cũng mất kha khá thời gian đó. Do vậy, tôi cũng quen ngắm nhìn cảnh như thế này rồi. Hoặc là tôi nghĩ thế, tới khi cô gái đứng trước mặt tôi bỗng đứng khựng lại và quay người về phía sau.

Tới rồi – Có lẽ đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay – Cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Anh không cần đưa em về nhà đâu. Cảm ơn anh rất nhiều cho hôm nay ạ.”

“Em sợ anh sẽ tấn công em như một con sói hoang hả? Anh là kiểu con trai sẽ dừng lại nếu đối tác không bằng lòng đó.”

“Vậy anh thừa nhận sẽ hoá sói nếu không có ai cản đường sao?”

“K-Không phải. Ý anh không phải như thế! Chỉ là cách nói bằng hình ảnh thôi!”

“Cá hồi… Vậy là lời lẽ đã bị anh bỏ rơi rồi. Em cảm giác mình hiểu được, nhưng thật ra là không hiểu.” (4)

Tsutsukakushi lắc đầu. Mái tóc tết hình đuôi mèo đó cũng lắc lư theo.

“Em đùa đấy. Em tin tưởng anh mà, Senpai. Nhưng đó không phải lý do em nói điều này.”

“Vậy thì, tại sao chứ…?”

“Nhà em ở đằng kia rồi. Em thấy có lỗi vì bắt anh phải hộ tống cả đoạn đường xa như thế.” Cô bé nói bằng chất giọng vô cảm, không thể hiện cảm xúc gì ra ngoài.

Cô gái ấy không cười, không giận, gò má trắng như tuyết ấy không cử động gì cả. Đôi môi mỏng ấy cứ khép chặt lại, đôi mắt tựa như quả cầu bằng kính cứ lẳng lặng ngước nhìn tôi. Dù cô bé nhìn đâu cũng thấy đáng yêu, chỉ là khuôn mặt ấy không có chút tươi vui nào. Nói thì hơi quá lời, cô nàng trông hệt như một người máy vậy.

Nhưng chỉ có tôi mới thấy được biểu cảm thực sự đằng sau khuôn mặt lạnh băng ấy.

…Và đó là lý do tôi chần chừ.

“Vậy thì tạm biệt, Senpai à. Chúng ta lại gặp nhau ở trường nhé.”

Lời ‘Tạm biệt’ của em ấy nghe không nghiêm túc như mọi khi. Không để ai lại gần, Tsutsukakushi cúi đầu xuống, như thể không gian này chỉ còn một mình cô ấy, rồi quay gót ra đi.

Trong ánh chiều tà, để lại sau lưng chiếc bóng dài, tự xa cách bản thân mà không ngoái nhìn lại. Tôi chỉ có thể tạm biệt cô bé như vậy đấy.

Nào, giờ nên trả lời câu hỏi trước đó rồi.

Lúc tôi định hộ tống cô bé về nhà, em ấy lập tức từ chối rồi xa lánh tôi… Không biết tôi đang ở cấp độ nào nhỉ, nếu sử dụng thang đo thân mật như mấy trò chơi hẹn hò ấy.

Nếu có ai hiểu được cách con gái suy nghĩ, xin cho tôi biết với… Mà thật ra, xin đừng cho tôi biết. Tôi cảm giác mình sẽ chỉ buồn khổ hơn bây giờ nếu nhận được câu trả lời mà thôi.

Tsutsukakushi Tsukiko không thể mỉm cười. Tất cả là tại ‘Mèo Sắt đá’.

Hai tháng trước, cả hai chúng tôi bị tượng mèo chơi một vố đau, và trở thành cộng sự.

Đời tôi rơi vào hiểm nguy, còn có mấy chuyện với chị em nhà Tsutsukakushi, rồi còn nhiều chuyện hơn nữa nữa, cơ mà mọi thứ đã bằng cách nào đó được giải quyết rồi. Nghĩ kỹ lại, nhiều chuyện đã trở thành kỷ niệm đẹp đó chứ. Cô nàng phẳng lỳ – ý tôi là Azuki Azusa – đã trở thành bạn tôi rồi đó.

Nhưng sau cùng thì chúng tôi cũng chẳng lấy lại được nụ cười của Tsutsukakushi.

Suy nghĩ cách để đem nụ cười trở lại, hai đứa chúng tôi thường xuyên đi lòng vòng quanh phố cùng nhau hòng tìm được thứ gì đó. Chẳng hạn đi tìm người không cần biểu cảm nè. Tôi đã hy vọng có thể tìm ra chúng rồi làm quà tặng Tsutsukakushi qua bức tượng thần mèo.  Ngay vừa rồi, chúng tôi vẫn đang về nhà sau một ngày tương tự như vậy đó.

Xin mọi người nhớ rằng tôi là một nam sinh cao trung bình thường khoẻ mạnh nhé. Nếu được đi chơi với một cô em Kouhai dễ thương như vậy, hẳn tôi sẽ có hy vọng ít nhiều mà. Không cần nói, đem biểu cảm của Tsutsukakushi trở lại cũng quan trọng đó, nhưng tôi cũng muốn tiếp cận em ấy nữa mà.

Tôi nên bắt đầu kiểu hội thoại gì để kích hoạt mấy sự kiện lãng mạn đó nhỉ? Tôi đã viết kín một quyển sổ với sơ đồ những sự kiện có thể xảy ra rồi đó.

Kết quả là, đầu tôi chứa toàn chủ đề bắt chuyện, từ chiếc bánh bao yêu thích của cô bé tới các người mẫu áo tắm ưa thích của tôi. Tất cả sơ đồ đó đều dẫn tới chủ đề cuối cùng, đó là đăng ký vào gia đình của em ấy.

Mọi người định hỏi sao lại là đăng ký vào gia đình hả? Bởi vì mục tiêu cuối cùng của tôi là trở thành anh trai của Tsutsukakushi Tsukiko mà.

Mới vài hôm trước thôi, trong trận quyết chiến với chị gái nhà Tsutsukakushi, tôi đã mất quyền gọi mình là anh trai của con bé. Nhưng mới thua một trận đã bỏ cuộc thì tôi không xứng đáng là đàn ông nữa.

Đúng rồi, lần này nhé, câu chuyện kể về một người Anh hùng cứu cô em gái nhỏ khỏi nanh vuốt của Vị vua Tàn ác. Kế hoạch tác chiến của tôi rất đơn giản. Đi chơi với công chứa nhiều lần nhất có thể để rồi chuyện sẽ đâu lại vào đấy, chẳng hạn thế này nè:

‘Này này, Yokodera-oniicha… Ah, em lại nói vậy rồi sao~’

‘Em không nhầm đâu. Gọi anh như vậy lần nữa đi, cô em gái đáng quý của anh.’

‘O-Onii-chan… Tsukiko thật ra thích Onii-chan hơn Onee-chan cơ…’

Rồi chúng tôi sẽ tiến tới quan hệ anh em rất là dễ thương như vậy. Tôi thích tuyến cốt truyện về em gái lắm. Gần đây thứ đó đang trở thành xu hướng đó, phải không nhỉ? Tôi đã đắm mình trong ảo mộng ngắn ngủi ấy, cho tới khi…

“Vậy là anh thích mấy kiểu mơ mộng thế sao, Senpai à. Là thế hả? Anh đọc nhiều thể loại truyện tranh đen tối quá rồi đấy.”

“T-Thần giao cách cảm hả?! Em cũng đọc cùng thế loại manga đó sao, Tsutsukakushi ơi?! Liệu đây có phải tình cảm từ hai phía không?!”

“…Nghe đây. Kể cả khi hai ta là những người cuối cùng trên thế giới sau một cuộc chiến tranh nhiệt hạch, tôi thà bị Armageddon giáng trúng còn hơn là gọi anh bằng ‘Onii-chan,’ Senpai ạ.”

Chẳng có bầu không khí ngọt ngào nào như thế cả!

Tsutsukakushi nói với giọng lạnh lùng, lãnh đạm như mọi khi, chỉ đáp lời tôi bằng lý trí và logic thôi. Dù cô bé trông bề ngoài như vậy, lúc chúng tôi đi dạo phố với nhau, không hề có cảnh nào cô bé thừa nhận anh Senpai đáng tin cậy (tôi đó!) là anh trai của nó. Tới giờ vẫn thế.

Tôi bảo này, không phải tôi muốn em ấy bám víu vào tôi đâu. Chỉ là, thay vì nói ‘Tạm biệt’ thẳng thừng như vậy, cô bé tỏ ra buồn hơn một chút có mất gì đâu nhỉ?

‘Sáng mai chúng em sẽ dọn nhà, nên em không gặp anh được.’

‘Ngày kia, chúng em có buổi lễ khai giảng học kỳ mới, nên em phải tới câu lạc bộ rồi.’

‘Sau đó, lại là những buổi đi học rồi.’

Giờ đây hai đứa đã gần tới lúc đi học trở lại, Tsutsukakushi trông ngày càng lạnh nhạt với tôi hơn rồi. Tôi cứ giả vờ là chúng tôi đã thân nhau hơn một chút, nhưng thực tế mà nói, thay vì thành anh trai và em gái, cảm giác hai đứa giờ xa cách như trái đất với mặt trăng vậy.

Cứ đà này, giành lại cô bé từ tay nhà Vua chỉ là một giấc mơ xa vắng, một khái niệm bị kẹt lại trong thế giới lạ lẫm mất rồi.

“Lúc bắt đầu học kỳ hai, chúng ta sẽ lại xa cách hơn nữa thôi…” Tôi thở dài buông bỏ trong lúc ngồi trên chiếc xe buýt lắc lư qua lại.

Tôi là học sinh lớp 11, còn Tsutsukakushi học lớp 10. Dù học chung trường, nhưng vì khác niên khoá nên đời học sinh của chúng tôi khác hẳn nhau. Vì tôi không phải một tên nhân vật chính 2D đi đâu cũng tạo flag với sự kiện, cả chuyện lướt ngang qua cô bé trên hành lang cũng rất khó xảy ra nhé.

Nghĩ tới đây, hành trình trở về nhà thật đau buồn và cô đơn làm sao. Ngay lúc này, cả gia đình tôi đang đi du lịch nước ngoài theo kế hoạch của hội hàng xóm. Vì tôi còn lịch tập luyện ở CLB điền kinh, lại tính làm thân với Tsutsukakushi ở mức mà không dám báo cáo phụ huynh, nên tôi vui vẻ chào tạm biệt gia đình.

Cơ mà, xét tới hoàn cảnh bây giờ, không biết làm vậy có đúng không nữa.

…À thì, đau đầu nghĩ ngợi cũng chẳng thay đổi được gì đâu.

Bây giờ tôi phải làm bài tập về nhà và sắp xếp lại bộ sưu tập video đã. Mà có khi tôi nên làm bảo vệ ở trường mầm non cũng được đó. Muốn làm anh hủng trong lòng Tsutsukakushi, chắc tôi phải trở thành anh hùng trong mắt đám trẻ đã.

Tôi cứ nghĩ ngợi như vậy tới lúc bước ra khỏi xe buýt. Tôi đi về phía nhà mình cho tới khi… Tôi thấy nhà tôi đã biến mất rồi.

*

Nhà tôi biến mất rồi.

Qua gần 20 phút tôi mới bắt đầu chấp nhận hiện thực trước mắt. 20 phút tiếp theo tôi mới bình tĩnh trở lại.

Không giống tư dinh nhà Tsutsukakushi, căn nhà của gia đình Yokodera nằm ở vùng ngoại ô, là một căn trong một khu phố toàn những nhà giống hệt nhau.

Các nhà ở đây cùng kiểu dáng, cùng thiết kế, và cùng chung kích cỡ luôn. Nếu ai đó thử đẩy cho chúng đổ ập xuống, thì cứ như mấy quân đô-mi-nô ấy, chúng sẽ từ từ đổ vào nhau luôn.

Đây chính là khu dân cư với những căn nhà đồng dạng và là nơi ở của những gia đình có hoàn cảnh tương tự nhau đó. Và ở cuối dãy đô-mi-nô đó, ở một góc cách xa trạm xe buýt nhất, là một căn nhà.

Mà nên nói, đã từng có một căn.

Bất ngờ thay, chỉ có một khoảnh đất trống chào đón tôi. Chẳng có dấu vết xây dựng gì cả. Cũng không có vết cỏ mọc quanh đó. Mặt đất có màu nâu đất. Không cửa, không tường, không xe đạp, không biển tên, không cây cảnh… tóm lại là chẳng còn gì cả. Nhà Yokodera đã biến mất không thấy tăm hơi rồi.

“C-Chuyện quái gì…?” Tôi đứng như trời trồng.

Trời đất chao đảo, mắt tôi trợn ngược hết lên, cảnh vật tôi nhìn thấy trông như thể là một thế giới khác hẳn với thường ngày vậy. Tôi thấy khó thở quá. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Đầu gối run rẩy như biết cười phá lên, và tôi cũng muốn cười lắm chứ, nhưng cười cợt cũng không giải quyết được vấn đề.

“Thật sự, chuyện quái gì xảy ra với nhà mình rồi…?”

Yokodera-kun chẳng còn sức lực, dựa vào một bốt điện thoại. Anh ấy đã đạt được cái Kết Vô Gia Cư. Và rồi anh ấy sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

“Không, thế quái nào mình chấp nhận được cảnh này chứ!”

Trong thời đại cái gì cũng có khoa học chứng minh, một sự cố mà có thể làm đời tôi chao đảo như vậy làm sao có thể xảy ra được! Giúp ta giải thích đi, khoa học thân yêu ơi!

Cảm xúc như chỉ muốn bấu víu lấy bất cứ niềm hy vọng cuối cùng nào, tôi nắm chặt cái điện thoại của mình. Tôi muốn tìm người để giãi bày. Rồi sau đó họ sẽ đưa ra lời khuyên, rồi giúp tôi giải quyết tình cảnh quái thai này thôi.

Số điện thoại đầu tiên tôi nghĩ tới là số của Ponta. Thời thế vô vọng, tôi chỉ biết kiếm tìm người bạn thuở nhỏ. Tất cả những nhân vật chính trong bất cứ thể loại gì cũng đều làm như tôi đó chứ. Chỉ là đa phần bạn thuở nhỏ trong đó là nữ giới thôi. Nhưng người đời nói rồi, tình huynh đệ thấm vào huyết quản sâu sắc hơn đại dương bao la mà.

“Ohh, chuyện gì đây nào, thưa Hoàng tử Biến thái? Mày nói gì cơ, nhà mày biến mất rồi hả? Mày nói lại đi, mày vừa nói cái gì cơ? Tao giờ còn chẳng có nổi một căn nhà để nương thân vì tao đã đem tất cả gia sản gửi tặng trẻ em ở châu Phi rồi, gặp lại sau nhé. Nếu nổi hứng thì bắn cho tao ít tiền là được nha.”

Cuộc điện thoại cảm giác như ở dây chuyền lắp ráp vậy. Tên đó chẳng tin lời tôi một chút nào cả. Có lẽ hắn sẽ tin tôi hơn được một chút nếu tôi xạo ra việc gặp mấy đứa trẻ lang thang cơ nhỡ tới từ sao Hoả quá. Tôi nghĩ tình bạn còn chẳng sâu bằng một vũng nước con con.

Trong lúc rơi vài giọt nước mắt vì hối hận và bội phản, tôi kéo xuống danh bạ điện thoại. Cái tên đầu tiên xuất hiện là - Azuki Azusa. Cô tiểu thư nhà giàu hay khóc nhè (dù không giàu lắm) có mái tóc bồng bềnh.

Vì mấy sự kiện dính líu tới con Mèo Sắt đá, giờ cô nàng là bạn tôi đó. Dù cô ta phẳng chưa từng thấy, chúng tôi vẫn thân nhau tới mức cô ta gọi ngày nào cũng gọi tôi là tên biến thái cơ mà.

Nếu tôi phân tích tỷ suất hoạt động trong suốt kỳ nghỉ hè vừa rồi, thì Tsutsukakushi chiếm khoảng 50% thời gian, Azuki Azusa là 40% thời gian, còn CLB điền kinh chỉ có 10% thôi. Vậy nên, giúp tôi với, quý cô phẳng lỳ ơi!

‘Mọi cuộc gọi từ tên biến thái sẽ bị chặn. Nếu nhà ngươi muốn tự kiểm điểm hành động của mình, chết mục xương ngoài đường như một con linh cẩu đi.’

“……”

Kiểu tin nhắn thoại gì đây chứ? Mà, cô gái này cũng sẽ trả lời tin nhắn thoại như thế này với những người khác sao? Tôi biết cô gái này không có người bạn khác ngoài tôi, nhưng tôi cảm giác cô gái này say mê bản thân tôi có chút hơi quá rồi…

Cùng lúc đó, tôi thấy có lỗi với cô ấy. Cô nàng không có lý do gì để tiến xa tới vậy đâu.  Thật sự thì, tôi cảm giác Azuki Azusa nên xin lỗi tôi về chuyện vừa rồi chứ. Ngay lúc này, cô tiểu thư (không hẳn) đó đang ở Okinawa rồi.

‘Về lịch trình của chúng ta, tôi đang tính làm thành chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm. Cậu nghĩ sao?

Tôi cũng gom được kha khá tiền rồi, chắc chúng ta có thể ở khách sạn hạng sao đó!’

‘Tốt quá rồi! Cậu cũng làm việc rất chăm chỉ ở tiệm cà phê đó chứ nhỉ?’

‘Đây là lần đầu tiên tôi tới biển, nên tôi cũng mong chờ đó. T-Tôi còn mua một bộ bikini hở bạo đó! Đám trùng heo biển trên bờ biển trông cũng rất tuyệt đó! Ehehe!’

‘B-Bikini hở bạo… hả? Mình muốn thấy lắm đó!’

‘Ehehehehe!’

Vào nửa đầu kỳ nghỉ hè, Azuki Azusa lúc nào cũng nói chuyện với tôi về mấy chủ đề như vậy. Tôi cũng biết lý do cô nàng nhắm vào Okinawa, nên đã đồng tình. Cơ mà cậu ta định đi cùng ai vậy nhỉ? Tôi không biết thật, nên đã hỏi bạn ấy.

‘Tiện đây hỏi, cậu đã mời ai đi cùng vậy?’

‘…Sao lại hỏi thế? Ta không được mời người khác sao?’

‘Cậu định đi du lịch với bao nhiêu người?’

‘C-Chỉ hai thôi nhé?! Sao giờ ngươi lại do dự rồi?! Chúng ta chắc chắn sẽ đi! Nhà ngươi có ý kiến gì không?!’

‘Mình không… Nhưng mà hỏi thật đấy, cậu mời ai đi vậy?’

‘Đủ rồi! Không càu nhàu nữa! Chủ đề này giờ cấm tiệt!’

‘Nhưng mà…’

‘Rrgh, ta biến nhà ngươi thành đám ốc anh vũ ngoài biển kia nhé?!’

Vậy là người được hỏi lại nổi xung lên, và tôi không tìm được câu trả lời nữa.

Dù nàng ta lúc nào cũng nói về chuyến phiêu lưu mùa hè gì đó, mà hẳn là không dự định mời thêm ai khác đi cùng luôn.

Quan trọng nhất là, nàng ta còn mất công hỏi tôi về chuyện lấy vé máy bay rồi đã đặt phòng khách sạn ra làm sao. Mấy chuyện đấy cậu phải làm với người đi du lịch cùng chứ. Chỉ một Onee-san vụng về, hậu đậu mà ngày nào cũng chăm sóc chúng ta mới có đặc quyền hành xử như vậy thôi. Một cô nàng phẳng lỳ hiển nhiên không được hưởng xíu đặc quyền đặc lợi gì rồi.

Đấy là mấy lời tôi định nếu là tôi của vài giờ trước. Lý do là bởi vì tôi đã loại bỏ hình tượng cô gái phẳng lỳ vô danh đó ra khỏi đầu rồi. Nhưng giờ mọi sự đã khác. Xét cho cùng, chúng ta là bạn bè mà. Nên tôi đã giúp đỡ cô ấy một chút, để chuyến đi Okinawa được vui vẻ.

Vì tôi là bạn cô ấy nên tôi muốn cô nàng được vui vẻ. Cô ấy vui vẻ thì tôi sẽ vui vẻ thôi. Chỉ cần một trong hai chúng tôi vui là được. Do vậy tôi quyết định tìm họ.

Họ chính là hai cô gái đang làm thêm ở trung tâm trò chơi đó. Tên họ là Morii-san và Moriya-san. Hai người này từng là bạn cùng lớp của Azuki Azusa; bạn cũ của cô ấy thì đúng hơn.

‘Cậu không cần cúi đầu như vậy đâu, với chúng mình chỉ thấy hơi phiền thôi nhỉ?’

‘Mình không ngại đi du lịch cùng Quý cô Thành thật đâu, chỉ là mình hơi lo thôi…’

‘Tôi cầu xin các cậu đấy! Cô ấy nói gì thì tôi cũng chịu trách nhiệm. Vì các cô là bạn cũ của cậu ấy, tôi mong các bạn hãy trở về như lúc xưa!’

‘Thật ra vấn đề không nằm ở chỗ đó. Mình cảm giác cậu ấy đã chọn ra người đồng hành rồi mà…’

‘Nói thẳng ra, cô ấy có vẻ muốn đi cùng cậu lắm đó, phải không?’

‘Tôi hả? Haha, làm gì có chuyện đó. Cô ấy còn chưa hỏi tôi câu nào mà.’

Lòng kiên trì của tôi đã đem lại thành quả, còn hai người kia nhìn nhau với vẻ mặt không tin những gì họ vừa nghe. Điệu bộ ấy trông nữ tính đến lạ kỳ, và tôi cũng nhận ra họ chính là bạn bè của Azuki Azusa đó.

Vào ngày đi chơi (mới hôm qua thôi), Azuki Azusa gọi tôi khoảng 30 lần liên tục, còn tôi thì không muốn cô nàng phí thời gian lo cho tôi, nên tôi không nhấc máy trả lời. Không cần cảm ơn đâu, bạn tôi ạ. Cứ tập trung vào tình bạn cũ lâu năm với 2 cô gái kia kìa.

Và kết quả là…

‘Mọi cuộc gọi từ tên biến thái sẽ bị chặn. Nếu nhà ngươi muốn tự kiểm điểm hành động của mình, chết mục xương ngoài đường như một con linh cẩu đi.’

Tôi nhận về thứ như vậy đó. Không cần biết đã thử gọi lại bao nhiêu lần, tôi chỉ nghe tiếng máy trả lời tự động phản hồi như vậy, thậm chí tin nhắn cũng không thay đổi luôn. Cảm giác cô nàng đã hết sạch hứng thú với chuyến du lịch đó, và giọng cô ấy thì như người đã sống lâu năm ở địa ngục trần gian vậy.

Kỳ lạ ghê đó. Không biết cô ấy nghĩ tôi đã làm gì nhỉ. Tôi chỉ muốn người bạn của tôi được thoả sức vui đùa trong chuyến du lịch Okinawa thôi mà. Tại sao cô nàng lại giận tôi cơ chứ? Cảm xúc của con gái thật phức tạp quá đi. Thật sự tôi không biết nên xử lý chuyện này ra sao nữa luôn.

Tôi chỉ biết giờ đây cả hai người bạn tôi tin tưởng đều từ chối giúp đỡ rồi.

Chắc giờ lại phải cuộn xuống danh bạ điện thoại xem tiếp thôi. Cái sự không nổi tiếng của tôi thật đáng nguyền rủa mà. Sau chữ ‘A’ thì tới chữ ‘E’. Tôi có một cái tên được lưu vào mục đó, đầy đủ sẽ là ‘Em gái (trong kế hoạch)’, nói thẳng ra là Tsutsukakushi Tsukiko đó.

Nhưng thật sự tôi có nên gọi em ấy ngay sau lúc chia tay vừa rồi không? Là đàn ông con trai làm vậy có đáng xấu hổ không chứ? Đấy là trong thoáng chốc tôi đã nghĩ vậy, để rồi nhớ ra liêm sỉ của tôi đã đi đời rồi.

Vì một tình cảnh oái oăm mà tôi đã phải quẳng liêm sỉ đi. Giờ không còn ngại ngùng gì nữa, tôi cứ thế gọi Tsutsukakushi… Nếu ngay lúc này đây tôi không gọi được ai, tôi sẽ gục ngã đó.

Xung quanh đã tối hẳn rồi. Bức màn của những ngày cuối hè đã hạ trước mắt chúng tôi. Một con ve sầu quên tìm chỗ ngủ giờ đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất này. Nhưng nó chẳng đi đâu cả. Nó đã mất nơi che mưa che nắng, và sẽ phải kêu la ầm ĩ tới khi tận số.

“Mình hiểu ra rồi, hình tượng chú ve sầu đó chính là điềm báo cho tương lai của mình. Ngày chú ve sầu đó ngừng kêu cũng là ngày mình rời khỏi thế gian này…”

“Xin anh hãy để bài tập về nhà môn văn học Nhật Bản ở chỗ khác. Thực tế và tưởng tượng khác xa nhau lắm. Nếu anh so sánh bản thân với bất cứ con ve sầu nào xung quanh, thì anh có bao nhiêu thân thể cũng chẳng đủ đâu.”

“Anh biết chuyện này chẳng liên quan gì cả, nhưng lúc em nói ‘có bao nhiêu thân thể’ thì anh đã tưởng tượng ra một đêm trong hậu cung hoàng gia, chuyện đấy làm anh thấy hừng hực khí thế rồi đó!”

“Câu cảm thán vừa chẳng liên quan lại vừa tệ hại. Tôi về nhà đây.”

“Anh xin lỗi, anh đùa thôi mà em! Em biết không, đấy là một câu đùa kiểu A-rập đó! Anh không nói thêm về kiểu chủ đề này nữa đâu!”

“Xin lỗi tất cả người dân A-rập trên hành tinh này đi. Thật là một con người hết thuốc chữa mà…”

Lúc tôi đang cuống cuồng tìm cách ngăn cản cô bé rời đi, Tsutsukakushi đặt một tay vào eo rồi trách mắng tôi với khuôn mặt vô cảm như thường lệ. Cô gái này trông thì như học sinh tiểu học, nhưng điệu bộ là của một cô thiếu nữ đó nhé. Cảm giác tôi sắp được khai sáng vào một thể loại mới rồi đây.

Vài phút trước, lúc tôi gọi và giải thích sự việc cho em ấy, Tsutsukakushi lạnh lùng như mọi khi đột nhiên bảo rằng nàng ta không tin lời tôi nói.

‘Em cần tới hiện trường để xác thực. Cho em địa chỉ nhà anh với.’

Bất ngờ chưa, cô nàng tới nơi khá nhanh đó. Vậy là bề ngoài lạnh lùng như vậy, chứ thực tâm em ấy rất tốt bụng đó chứ. Onii-chan này sẽ đổ em mất thôi. Mê nhiều tới mức tôi còn đủ tỉnh táo để đùa như thế này mà.

Trang phục Tsutsukakushi trông không khác lúc chúng tôi tạm biệt nhau. Cô bé vẫn mặc chiếc áo sát nách và chân váy kẻ ca-rô. Trông em ấy như một thần tượng từ phương xa tới, và chiếc thắt lưng có chốt cài trông cực kỳ sang chảnh luôn. Chiếc thắt lưng đó cất tiếng leng keng mỗi khi em tiến bước.

Cô nàng quan sát mảnh đất trống hiển hiện trước mắt. Sau cùng, có vẻ đã quyết định được điều gì đó, cô nàng nhìn thẳng mắt tôi và hỏi.

“Cho em hỏi chuyện này trước. Đây chắc chắn là nơi đã từng có nhà của anh, phải không?”

“Eh? Ừ, đúng rồi. Em làm gì thế? Ah, nhớ không, anh gửi em tấm hình đó mà?”

Có thể vì cơn bão sắp tới, nên mây trên trời tạo thành hình thù rất kỳ quái từ sáng hôm nay. Những tảng mây trông có vẻ nảy nảy, như bộ ngực đang lắc lư của một Onee-san mỗi khi chị ta di chuyển đó.

Tôi cho Tsutsukakushi biết cảm nhận của tôi về những áng mây trên trời, rồi gửi em ấy một tấm hình (đã bị bỏ qua). Trong tấm hình đó vẫn thấy được mái nhà trông như domino của nhà tôi mà.

“Nghe này, anh biết giờ đây bản thân anh đã không còn chút liêm sỉ nào, nhưng anh cũng không vô sỉ tới mức bịa chuyện để gặp em đâu.”

“……”

“Có chuyện gì sao?”

“…Anh muốn gặp em sao, Senpai?”

“K-Không, ý anh không phải như thế! Anh định bảo rằng anh sẽ không nói dối chỉ để gặp em! Đúng rồi, chỉ là ví dụ thôi!”

“Chỉ vì vậy… chỉ là ví dụ… em hiểu rồi,” Tsutsukakushi thì thầm khi ngước nhìn lên bầu trời.

Em ấy vẫn không có biểu cảm như thường lệ, nhưng tôi đã thấy kiểu hành xử này không biết bao nhiêu lần rồi. Do vậy tôi đoán được. Tôi đoán được cô bé đang dỗi tôi. Tôi chỉ cố thuyết phục con bé tin tôi, mọi chuyện bắt đầu không ổn từ chỗ nào chứ?!

“Dù chỉ là một người không quan trọng, em đã suy nghĩ một lúc, để rồi em cho rằng có khả năng nhận thức của anh đã bị lệch lạc rồi, hậu quả khả dĩ là anh đã nhầm tưởng nơi này là nhà của mình, cơ mà bức ảnh anh gửi cho một người nào đó không quan trọng như em thực sự trùng khớp với địa chỉ này.”

“Um, Tsutsukakushi-san ơi, anh cảm giác em đang chêm một số từ ngữ rất lạ vào đó?”

“Là anh tưởng tượng thôi. Một người không quan trọng như em chưa từng đến nhà của Biến thái-san, nên một người không quan trọng như em không hề đáng được mời tới, vậy đó.”

“…Anh bảo, em thấy đó… Lúc nào anh cũng muốn mời Tsutsukakushi Tsukiko-san yêu quý và đáng trân trọng của anh trở thành cô gái đầu tiên đặt chân vào nhà anh đó. Để làm được vậy, anh đã bắt đầu thực hiện kế hoạch 5 năm rồi, cái kế hoạch mà tới nay đạt tiến độ tốt, chỉ là anh chưa tìm được thời gian hợp lý thôi.”

“Em chưa nghe rõ.”

“Eh? Anh vừa bảo lúc nào anh cũng muốn mời Tsutsukakushi Tsukiko-san yêu quý và đáng trân trọng của anh trở thành cô gái đầu tiên…”

“Lần nữa.”

“Lại hả, Tsutsukakushi Tsukiko-san yêu quý và đáng trân trọng của anh…”

“Lần nữa đi.”

“Yêu quý… và đáng trân trọng… Tsutsukakushi…!”

“Cuộc sống này không đơn giản tới mức tha cho anh chỉ với những lời như vậy đâu.”

“Vậy là em có nghe anh nói!”

Không có biểu cảm trên mặt, Tsutsukakushi khẽ thở dài. Cô nàng lại dùng ngón tay nghịch lọn tóc tết thành đuôi mèo đó. Dựa vào hiểu biết từ một chuyên gia hạng nhất nghiên cứu về Tsukiko-chan, biểu hiện này cho thấy em ấy đang có tâm trạng tốt rồi đó. Dù không hiểu lắm, nhưng cứ tiếp tục đã!

“Nói gì thì nói, anh bảo rằng lúc sáng nay nhà của anh vẫn còn ở đây. Em không biết làm sao chuyện đã xảy ra, nhưng ít ra chúng ta biết chuyện xảy ra lúc nào.”

“Hiểu rồi. Sự cố chắc hẳn đã xảy ra lúc anh không ở nhà. Nhưng làm thế nào để một căn nhà trong nửa ngày đã bị chuyển đi mất nhỉ?”

“Hàng xóm của anh có thể đã thấy gì đó,” Tầm nhìn của Tsutsukakushi dịch chuyển một chút.

Cô gái nhìn ngắm cẩn thận những căn nhà hàng xóm, mấy căn giống hệt nhà tôi ấy.

“Anh biết rồi… Không, làm thế chắc không được đâu.

Anh bảo em rằng cả gia đình anh đang đi du lịch đúng không? Thật ra chuyến đi này đã được hiệp hội hàng xóm sắp xếp. Nên mọi người trong khu này đều không ở nhà rồi.”

“Là tất cả mọi người đúng không?”

“Đúng rồi. Hàng xóm nhà anh, rồi hàng xóm nhà hàng xóm, và hàng xóm của mấy nhà đó nữa. Cả những người đang sống ở phía bên kia những hàng xóm khác.”

Ngày thường khu phố này khá nhộn nhịp đó chứ, nhưng hôm nay yên ắng tới mức không có nổi một tiếng chó sủa luôn. Trong bóng tối, những căn bị đèn đường lờ mờ chiếu để lại những bóng hình duy nhất thấy được bóng tối, xung quanh chỉ nghe được tiếng gió thổi.

Tsutsukakushi trông như một vũ công vô cảm đến từ đất nước của màn đêm, nhìn ngắm quang cảnh bên mình trong lúc bước đi ở trung tâm con phố.

“…Quả thật trông giống thị trấn ma trong mấy bộ phim. Giờ anh định làm gì, Senpai?”

“Em hỏi có ý gì?”

“Anh đang ở một khu phố không người. Liệu anh sẽ đi tìm một nơi để nghỉ qua đêm chứ? Liệu các bia mộ sẽ động đậy trong thị trấn không người này không?”

“Đừng nói gở về mấy điều đáng sợ như vậy. Em xem nhiều phim kinh dị quá rồi đấy.”

“Em nghĩ đám thây ma nữ giới có lẽ sẽ hạ mình tới mức thích anh đó, Senpai à.”

“Về lý mà nói, anh vẫn thích con gái còn sống hơn.”

“Vậy giữa một cô nàng thây ma có ngực bự với một cô gái còn sống và vẫn còn tiềm năng phát triển, anh thích loại nào hơn?”

“Cô nàng thây ma!”

“……” Tsutsukakushi chỉ lẳng lặng giẫm lên mặt đất.

Haha, cái gì thế này? Kiểu thây ma còn không chắc chắn vị trí đứng sao? Nói chứ, Tsutsukakushi hẳn không sợ mấy kiểu phim đó đâu.

Tôi nghĩ không khí cuối hè thường được đan xen với yếu tố kinh dị, nhưng kỳ thực tôi thích con gái mặc yukata hơn mấy thử thách can đảm kia. Trong nghĩa địa, người ta có thể đẩy một cô gái xuống, nhưng thứ đó đâu thể nào so sánh được với yếu tố lãng mạn kỳ ảo của một chiếc yukata chưa bị cởi ra hết nhỉ.

“Đấy không phải lãng mạn, đấy là tội phạm đó.”

“Em đừng can thiệp vào mấy ảo tưởng của anh được không?”

…Dù chúng tôi còn đùa với nhau mấy chuyện như vậy, tôi không thể ngưng cảm thấy nghi hoặc. Không ai ở trong khu vực này. Cũng không ai biết nhà tôi đã biến mất. Tôi là người duy nhất trong thị trấn này. Là người duy nhất biết chuyện.

“…Đùa về thây ma đủ rồi. Giờ phải tìm ra thứ đã gây ra hiện tượng này…” Tsutsukakushi nhún vai, rồi lấy tay đụng vào má. Tôi cũng làm theo. Giọt nước. Không phải, là hạt mưa.

“Uh oh!”

“Có vẻ dự báo thời tiết sai rồi.”

Chầm chậm mà rất đều đặn, mưa rơi trên bầu trời đêm tối. Sau cùng, chúng rơi nặng hạt hơn, rơi nhiều hơn, để thành một trận mưa rào. Bị gió thổi, cơn mưa rơi xối xả vào mặt chúng tôi từ mọi phương hướng.

“Đi tìm chỗ trú mưa đã, Tsutsukakushi ơi! Đầu tiên, nhà anh sẽ… Ah quên mất. Nhà anh đi mất tiêu rồi còn đâu, hahaha!”

“Số anh của vẻ khổ rồi, Senpai ạ. Anh đang ở trong thị trấn vắng vẻ không người, rồi còn phải qua đêm trong cơn mưa xối xả, cuối cùng thì bỏ mạng vì giá lạnh.

Sau này anh sẽ tỉnh dậy dưới nấm mồ đề tên anh đó.”

“Đừng nói mấy chuyện đáng sợ như vậy nữa! Em muốn giết quách anh đi sao?!”

“Em nói nhiều quá rồi. Em chỉ nghĩ rằng nếu để anh lại một mình với đống ham muốn đó, thì có ngày anh sẽ chết thật thôi.”

“Thế là quá nhiều rồi đấy! Nếu em có chuyện với anh, cứ nói ra đi, được không?!”

“Bây giờ thì, em không muốn cái kết của đời anh giống với phim kinh dị, em cũng không muốn anh bị cảm lạnh. Em thích một Senpai còn sống hơn mà.”

Tsutsukakushi bị mưa dội vào, hệt như tôi vậy. Cô gái nhấc mái tóc ướt sũng đang bám chặt vào mang tai. Từ điểm này, nước chảy dọc xuống bờ má mềm mịn đó, chảy tiếp xuống cằm, chảy ra khỏi khuôn mặt được thiết kế như một con búp bê. Đôi mắt vẫn ngập nước đó nhìn thẳng vào tôi.

“Vậy thì… Anh có muốn đêm nay ngủ lại ở nhà em không?”

Cô gái nói không chút ngần ngại, như thể đó là việc tự nhiên nhất trên đời này.

*

Khu phố chúng tôi sống nằm ở ngoại vi thủ đô, do vậy phương tiện giao thông công cộng là cách thức đi lại phổ biến - ở đây nói tới mạng lưới xe buýt. Dù ở phía bắc thị trấn có hệ thống đường sắt tư nhân, nhưng trừ khi tôi muốn đi xa (đi thăm nhà Azuki Azusa chẳng hạn), thì đi xe buýt vẫn tốt hơn.

Để tới tư dinh Nhà Tsutsukakushi từ nhà tôi, hai đứa phải đi hai chuyến xe buýt. Chuyến đầu tiên là chặng xe từ nhà tôi tới trường cấp 3, rồi nối tiếp là chuyến xe dẫn tới khu gần ngọn đồi có cây tùng.

Đây là lần thứ ba tôi đi tuyến đường này trong ngày hôm nay rồi đó. Lần đầu tiên là tạm biệt Tsutsukakushi, lần thứ hai là lúc tôi đi về, và giờ tôi lại vòng ra đó lần nữa.

Đi đi lại lại nhiều lần như vậy thật bực mình – đấy là điều tôi không hề cảm thấy. Bởi lẽ đây là chuyện rất hệ trọng. Quan trọng tới mức thay đổi cuộc đời luôn đó.

Tsutsukakushi đã hỏi tôi rằng ‘Anh có muốn đêm nay ngủ lại ở nhà em không?’ đó. Đêm nay. Đúng rồi. Chỉ một từ này thôi đã làm trí tưởng tượng của tôi hoạt động hết công suất như mấy bài thơ miêu tả đó. Đời này tôi chưa từng làm chuyện gì như là ngủ lại ở nhà một cô gái đâu.

Mối tình lãng mạn tuổi thanh niên bắt đầu chớm nở rồi. Con đường từ anh trai - em gái trở thành người yêu đã tới rất gần rồi.

Trước đó tôi đã vào trong tư dinh nhà Tsutsukakushi rồi. Nhưng lúc ấy tôi chỉ được ngắm gian bếp, và bởi vì hoàn cảnh không cho phép, nên tôi cũng nhìn lướt qua một lúc thôi. Chưa kể lúc bấy giờ tôi là khách không mời. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác.

‘Anh rồi sẽ phải ở một chỗ nào đó, ở nhà em thì cũng không cần lo về chuyện bố mẹ không đồng ý.

Nhà em có nhiều phòng trống lắm đó, rồi em thật ra không quan tâm lắm đâu, nên nếu anh có hứng muốn thăm nhà em blablablabla.’

Tsutsukakushi nói gì đó rất bâng quơ về hệ thống hậu cần trong nhà, như thể cô bé không để tâm chuyện đấy chút nào vậy. Nhưng vì tôi đã hiểu cô nàng, dù không có biểu cảm như mọi khi, tôi vẫn tìm ra được hàm ý trong mấy câu nói đó.

Tôi biết Tsutsukakushi rất dễ xấu hổ rồi dễ bật khóc vì bất cứ thứ gì trên đời. Cô nàng không có bạn khác giới. Mà giờ đây cô gái này mời Senpai về nhà mình. Làm gì có chuyện nàng ta ‘không để tâm chuyện đấy chút nào’ chứ.

Trên thực tế, đằng sau lớp vỏ bọc điềm tĩnh này, trái tim ấy đang đập liên hồi như một chú mèo con đó! ...Chắc là vậy nhỉ?

“……”

Ngồi trên xe buýt, em ấy chẳng nói gì cả. Cô nàng cứ hướng mặt về phía trước. Không cần ngạc nhiên, tôi đã từng thấy qua hành xử kiểu này rồi mà. Tôi tự hỏi không biết cô bé đang nghĩ về thứ gì nhỉ?

Em ấy tặng tôi một lời tạm biệt lạnh nhạt, xa cách, nhưng chạy tới ngay lúc tôi gọi em ấy. Nàng ta rồi cố doạ tôi hết hồn, để rồi lại mời tôi về nhà. Cảm giác như thể một chú mèo có tính khí thất thường ấy.

Mà dù tôi cố gắng đoán xem nàng ta đang nghĩ gì bằng cách nhìn vào khuôn mặt đó, tôi vẫn mù mờ lắm. Thấu hiểu thật sự cảm xúc của người khác quả là quá khó mà.

Thay vì cố hiểu, lúc tôi thấy bờ vai mảnh mai đó, bị nước mưa làm ướt, trông khá lạnh, nên tôi lấy khăn tay lau vết nước trên đó đi. Bờ vai Tsutsukakushi giật bắn lên như bị nhột, mà em ấy vẫn cúi đầu về phía tôi, lặng im không nói.

Tsutsukakushi chỉnh lại dáng ngồi, làm cho vai của hai người chúng tôi nhẹ nhàng chạm vào nhau, thân nhiệt của hai bên hoà vào nhau. Điều này chứng tỏ hai đứa đang thật sự ở chung một thế giới, ở ngay sát nhau đây, cùng tận hưởng một khoảnh khắc.

“…Cảm giác ấm hơn một chút rồi nhỉ?”

“……Vâng.”

Tới lúc chuyển xe buýt tới điểm dừng cuối cùng, hai đứa vẫn tựa vào nhau như thế.

Lúc xuống xe, cơn mưa đã chuyển thành mưa bão rồi. Vì hai người chúng tôi không ai mang ô nên chúng tôi phải chạy thục mạng về nhà Tsutsukakushi. Nhưng tôi cảm giác nếu mình đi trước thì cảm tình của em ấy với tôi sẽ bị cơn mưa này cuốn trôi mất.

Do vậy để tạo ra flag sự kiện ngủ-qua-đêm được mong chờ, tôi phải cho thấy mình xứng là một đấng nam nhi chứ.

“Được rồi. Chịu khó một xíu nhé?”

“Anh đang…?”

Và thế là cảnh một thành viên (tạm thời) của CLB điền kinh bế một cô gái trong CLB bảo trợ trẻ em trong vòng tay cậu ấy. Cô gái đó cũng chỉ lớn bằng một cô nhóc thôi.

Với khuôn mặt bị dúi vào một bên sườn tôi, cô gái này chống cự kịch liệt. Sau lúc chúng tôi vượt qua cánh cổng hùng vĩ, chạy dọc vỉa hè để tới nhà, tôi dốc ngược người Tsutsukakushi cho tới khi chiếc chìa khoá nhà rơi ra. Lúc chúng tôi đã vào trong nhà, tôi gục xuống sàn nhà bê tông, nghỉ giải lao một chút.

“Ouch?! Sao em lại cắn anh?!”

“Anh nghĩ tại sao hả? Em không tìm ra lý do để bế em như vậy. Anh làm như thể em còn trẻ con quá đó.”

“Anh không coi em là trẻ con đâu, em thật ra là – Lại nữa rồi, đau lắm đấy!”

“…Ngay lúc em tưởng thi thoảng anh cũng tốt tính, ngay lúc em bắt đầu nhìn ra điểm tốt của anh, giờ lại thành ra thế này.”

“Anh không hiểu em đang nói gì nếu em cứ cắn anh như thế này đâu!”

Tsutsukakushi tiếp tục thói quen cắn xé bất cứ thứ gì xung quanh cô, lần này nạn nhân là ngón tay cái của tôi đây.

Một hồi sau, may quá cô nàng đã hạ hoả rồi. Vậy là cô gái này trở nên thích cắn người mỗi khi điểm cảm tình tăng lên sao? Chinh phục mục tiêu này sẽ khó khăn phết đấy.

Lúc ngồi trong hiên nhà, dưới chân hai người là hai vũng nước. Tôi ướt như chuột lột, và Tsutsukakushi cũng thế. Giờ tôi còn thấy được thiên đường màu hồng nhạt ở sau lớp áo ngoài mỏng đã bị ướt đó…

“Hắt xì!” Tôi hắt hơi một tiếng rõ to.

Thân nhiệt tôi đang xuống rất nhanh vì cơn mưa rào mùa hè vừa rồi. Lạnh tới mức khiến tôi run lẩy bẩy rồi đây.

“Để em mang khăn tắm ra,” Tsutsukakushi bảo. Cô nàng cởi giày, rồi quay mặt lại nói tiếp. “Trong lúc đợi thì anh cứ đi tắm trước đi. Để em dẫn đường.”

“Woah, cảm ơn nhé!” Tôi gật đầu. Đầu tôi còn đang mải tưởng tượng các sự kiện tuyệt vời sẽ xảy tới trước khi muộn màng nhận ra một thứ khác.

“Cái quái gì đây…?”

Quanh tôi là hơi nước nóng. Tôi đứng nghệt mặt ra trước bể tắm lớn quá mức cần thiết này. Mở cửa ra, tôi nghe thấy một thanh âm lạ. Tôi tập trung hết sức để chắc chắn mình khôn nghe nhầm.

Không nghi ngờ gì nữa. Giữa làn khói này là âm thanh của vòi shishi-odoshi đụng vào đá. Tôi chưa từng nhìn thấy một loại bể tắm như này bao giờ. Cái gì đây? Tôi đang ở trong nhà nghỉ suối nước nóng hả? (5)

Trung tâm gian phòng này là một bể tắm kiểu Nhật bằng gỗ bách, thuỷ sinh mọc tung tăng trong bể. Nói thật đấy, bể tắm này vượt ngoài sức tưởng tượng rồi. Lúc tôi nhìn thấy bức tường đá khổng lồ ở bên ngoài thì cũng đã mường tượng xem nhà tắm sẽ lớn tới cỡ nào.

Nhưng kể cả khi đã đi qua những dãy hành lang dài vô tận, phòng tiếp khách rồi vườn nọ vườn kia ở góc tầm nhìn của tôi, rồi đi qua tiếp một phòng thay đồ chứa được hẳn mười cái máy giặt, quang cảnh bể tắm này ở sau bức tường vẫn làm tôi cạn lời.

“Em ấy thật ra là một cô tiểu thư giàu có chính cống chứ nhỉ?”

Nếu tôi kể chuyện này cho một cô tiểu thư phẳng lỳ mà giả vờ nào đó, khả năng sẽ làm bên đó thấy áy náy, thôi tốt nhất là không nói gì cả. Đấy là cách mà tư dinh Nhà Tsutsukakushi đã vượt xa khỏi kỳ vọng của tôi đấy.

Tôi rảo bước khi được sưởi ấm bởi mặt sàn gỗ bách tự nhiên để tiến về phía dưới vòi hoa sen. Chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi phải dùng từ ‘tiến về’ để mô tả cách đi trong phòng tắm đó. Lúc tôi đổ đầy nước nóng vào cái chậu bằng gỗ bách, tôi hít một hơi thật sâu.

Phải chuẩn bị trước tâm lý.

-Bao giờ em ấy sẽ đột nhập vào bể tôi đang tắm?

Ngay vừa rồi, cô nàng chỉ đưa tôi độc một chiếc khăn tắm, chưa hề đả động tới việc em ấy sẽ xử lý đống quần áo đã ướt nhẹp của mình một chút nào.

‘Dùng dầu gội và dầu xả ở đây. Bể tắm là đi qua mấy cánh cửa này.’

‘Huh? Em thì sao? Giờ em cũng thấy lạnh lắm nhỉ?’

‘Em sẽ tắm sau. Anh cứ tự nhiên đi. Đừng lo cho em vội.’

‘Sao chúng ta không tắm chung đi? Hai đứa có thể kỳ cọ cho nhau để làm nồng thắm thêm mối liên kết này.

‘Mọi lúc, mọi nơi, em muốn đi bao xa anh đều sẵn sàng chiều theo ý em. Nào nhanh cởi quần áo ra đi.’

‘Dù tôi không chắc nên hiểu câu vừa rồi như thế nào, tôi muốn anh biết rằng có một bốt cảnh sát chỉ cách đây một phút đi bộ thôi nhé.’

‘S-Sao em lại nói vậy chứ?! Chưa ai bảo gì về những chú cảnh sát thân thiện là hàng xóm chúng ta mà?!’

‘Vậy sao? Tôi tưởng anh vẫn đang bùng cháy khát khao cùng các chú ấy nói chuyện đó chứ.’

Tsutsukakushi nhìn tôi với ánh mắt lạnh như bão tuyết mùa đông và đóng chặt cánh cửa vào phòng thay đồ lại. Cơ mà, cô em này thật ra chỉ đang giấu đi vẻ mặt xấu hổ nhỉ?! Nghĩ tới mấy chuyện xảy ra trong phòng tắm, không thể bỏ qua cảnh kỳ cọ cho nhau được.

Trong tất cả trò chơi mà tôi đã trải nghiệm, nhân vật nam chính trong đó sẽ chứng kiến một cô gái xâm nhập vào bể tắm của anh ta. Chuyện đó chắc chắn phải xảy ra chứ. Vì tôi là người đang chờ đợi, nên tôi sẽ biến mình thành một quý ông và nghĩ ra cách để hồi đáp.

Tôi nên để em ấy cọ lưng cho mình, hay là mình nên kỳ lưng cho em ấy trước nhỉ? Câu hỏi khó trả lời quá. Cơ mà tuỳ vào lựa chọn thì có thể ta sẽ tiến vào route mà không thể chiếu trên kênh truyền hình chính thống được (đại loại là dẫn tới cảnh 18+).

…Nghĩ vậy trong đầu, tôi cẩn thận gội đầu, vệ sinh thân thể, rồi tắm tráng bằng nước trong chậu. Xong xuôi, tôi đếm từ 1 tới 100 rồi lặp lại. Cứ gội đầu, vệ sinh thân thể, gội đầu, vệ sinh, tới lúc… hai tiếng đồng hồ… đã trôi qua…

“Hử?”

Quái lạ. Chẳng có dấu hiệu cánh cửa mở ra. Tôi sắp dùng hết dầu gội đầu rồi. Tsutsukakushi-san đang làm gì vậy?

“Đ-Đừng bảo có chuyện rồi nhé?!”

Có khi cô nàng xảy ra chuyện thật đấy? Sự cố lớn tới mức làm em ấy không thể tắm chung với tôi được.

Trong lòng đầy lo âu, tôi bật dậy khỏi chiếc ghế đẩu. Ngay lúc đó, tôi lờ mờ thấy được khung cảnh sau cánh cửa kính mờ khói rằng có người đã vào phòng thay đồ rồi.

“…là tại sao…”

“…không cho phép… trộm…”

“…không… em mới là…”

“Đừng cản… xé xác… từng mảnh…!”

Tôi nghe tiếng nói chuyện bị đứt quãng – không phải, là tiếng ai đó đang rất tức giận. Ở đó không chỉ có một người rồi. Đèn trần phòng thay đồ đang bị tắt đi bật lại liên tục. Thêm nữa, tôi nghe tiếng ai đó giậm chân rất mạnh. Đối phương tăng tốc, tiến về phía cánh cửa, rồi lắc mạnh nó.

Tình hình rất bất thường.

“Trộm…? Xé xác…? Từ từ, chuyện gì đang xảy ra thế này?!”

Viễn cảnh tồi tệ nhất vừa xuất hiện trong đầu tôi, làm trái tim này ngập tràn sợ hãi. Không thể đứng im được nữa, tôi nhảy ra khỏi bể tắm để vào trong phòng thay đồ.

“Đợi một lát! Nếu các người tìm kiếm đối thủ mà không phải đám đầu trộm đuôi cướp, ta là… Eh?”

“Nghe em nói. Hoàn cảnh đưa đẩy nên em mới phải làm chuyện đó, xin chị bình tĩnh lại Onee-sa…. Ah.”

“Không, em đang bị lừa gạt đấy! Tên cướp đó chỉ muốn bắt cóc em đi thôi, Tsukiko… Hm?”

Các giọng nói đan vào nhau, chúng tôi nhìn nhau, để một khoảng lặng rất dài trôi qua.

Tình thế ba bên này trông giống mấy bộ phim miền Tây kỳ quái nào đó, cả ba người đứng như trời trồng.

Ở bên trái, đứng gần bức tường, là Tsutsukakushi Tsukiko. Em trông như mấy bức điêu khắc Hy Lạp. Nhưng ở phía đối diện cũng là một Tsutsukakushi khác, trông hệt bức tượng Phật ở trước mấy nơi chùa chiền. Đó là Tsutsukakushi Tsukushi – chủ tịch đương nhiệm CLB điền kinh, còn gọi là Thiết Vương.

Cô gái kia bối rối mở miệng nhìn chằm chằm vào tôi.

Ah, nhớ ra rồi… Vì đây là lần đầu tôi được chính thức vào đây, tôi quên mất tiêu chuyện có một loài sâu mọt đáng ghét cũng có họ Tsutsukakushi ở dưới mái nhà này. Đó chính là cô chị gái mơ ước được cưới em gái của mình. Thật sự đấy, mọi chuyện chẳng bao giờ đi đúng hướng cả.

“Xin lỗi vì đã vào mà không báo trước. Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì bể tắm.”

Dìm nỗi tuyệt vọng đang dồn lên trong tim mình xuống, tôi từ tốn cất tiếng chào hỏi theo đúng lễ nghĩa. Vị hiệp sĩ lúc nào cũng phải tạo ra một ấn tượng đầu tiên thật tốt, kể cả khi đối phương là tên ma vương đã cướp nàng công chúa của anh ấy đi.

“Ah, uu… Eh… Hmm… Wahh…?!”

“Uuu? Wahh? Cho em hỏi đó là kiểu chào hỏi mới của CLB điền kinh sao?”

“Đồ… đồ… đần kia…!”

Tôi tưởng vậy, nhưng chị Thiết Vương không chào lại tôi.

Khuôn mặt nghiêm nghị như thường lệ giờ đã đỏ chót tận mang tai. Tuy đôi mắt màu nâu hạnh nhân đó trừng trừng nhìn tôi, nhưng đôi môi như đã mất tạm thời đi chức năng ngôn ngữ rồi. Chị ta lắc đầu quầy quậy chắc để bình tĩnh trở lại, làm mái tóc đuôi ngựa suôn mượt đó cũng lắc lư theo. Chị bị làm sao thế, Onee-san ơi? Chị đổ em rồi sao?

Tôi chuyển tầm nhìn sang hướng Tsutsukakushi, người đang bận che mắt bằng hai tay.

“Nghe này. Em tin vào ý tốt của Senpai, và em biết anh không cố ý làm chuyện này.”

“H-Hử? Cố ý?”

“Nên xin anh – Xin anh mặc thêm chút quần áo ạ.”

“Quần áo…? Oh! Ahh?!”

Cô bé nhắc tôi mới nhớ, giờ đây mình đang khoả thân hoàn toàn…

Nói chuyện này chỉ cho các vị biết, cơ mà bị một cô gái ngắm thân thể khoả thân này, tại tôi không còn chút liêm sỉ nào, nên thấy rất khoan khoái. Cảm giác được tự do đó. Có lẽ mình sắp mở khoá một khuynh hướng tính dục mới rồi đây. Nhưng người đời thích ngắm một cơ thể con gái hơn nhỉ?

“Được rồi, được rồi. Khăn tắm để đâu rồi em?”

“Đ-Đừng lại gần! Không tiếp cận, không đụng chạm, không động đậy!”

Ngay lúc tôi định tiến thêm một bước, chị Thiết Vương hét lên một tiếng nghe có vẻ giận dữ lắm.  Cảm giác chị ta đang đối đầu với một con thú hoang, chị ta lùi hai bước, ba bước, rồi vấp ngã sóng soài ra sàn nhà. Trời ơi, một phản ứng tôi chưa từng thấy tới từ chị Thiết Vương đó.

“…Em bảo, chị phản ứng như vậy làm em thấy hơi đau lòng đó.”

“Sao nhà ngươi lại làm ta bẽ mặt đến thế này?! Nhà ngươi cho ta thấy cái con quái vật đó, huỷ hoại những mộng tưởng tuyệt vời của 18 năm cuộc đời ta, biến chúng thành tro bụi hết rồi!”

“C-Chuyện gì nữa vậy?!”

“Im đi, ngậm cái miệng lại, rồi tự thiêu đi! Ta sẽ băm nhà ngươi thành món sushi rồi tự sát!”

“Lại nữa rồi, sao vậy?!”

“Ta bảo nhà ngươi không được lại gần!”

Chị Thiết Vương khua tay múa chân loạn xạ, nắm lấy mấy chiếc kẹp quần áo và mấy chai nước tẩy gần đó rồi quẳng vào người tôi. Đau lắm đấy! Ít ra chị nên ném khăn tắm chứ!

…Giờ nghĩ lại mới thấy, lúc đó nhà Vua trông hệt như một cô gái bình thường vậy.

Tsutsukakushi Tsukushi, người tôi tưởng lúc nào cũng có vẻ mặt đanh thép, giờ có gương mặt đỏ như trái cà chua chín. Thêm nữa nè, trông chị ta dễ thương lắm. Tôi rất mừng vì chị ấy có thể biểu lộ cảm xúc của bản thân rồi. Nhận ra điều này, tôi nở nụ cười hiền dịu.

Nhân đây xin nói, nếu nhìn từ góc độ thứ ba của người ngoài, sự kiện có vẻ trông giống một nam sinh cấp ba trần như nhộng cười nhăn nhở về phía một cô gái đang khóc. Tsutsukakushi sau đó bảo tôi cô nàng không biết nên gọi cảnh sát vào lúc nào cho hợp lý.

*

Trong phòng yến tiệc, ở chính giữa căn nhà. Căn phòng này rộng hơn ít nhất 30 lần so với phòng tôi. Trong phòng giờ có hai chị em nhà Tsutsukakushi và cậu con trai lớn của nhà Yokodera.

Sau chuyện đó, tôi đã tìm được một chiếc khăn tắm, mặc một bộ quần áo thể dục cho mượn, rồi thẳng tiến tới phòng yến tiệc này. Ở mọi góc trong phòng đều được trang trí đèn lồng giấy. Trong ánh sáng mờ ảo, chúng tôi thoải mái trò chuyện.

“Ta hiểu rồi… Ta biết hoàn cảnh rồi. Vậy là nhà Yokodera đã biến mất không một tăm hơi.”

“Đúng rồi. Em mừng là chị hiểu cho. Em sẽ thấy vui vẻ hơn nữa nếu chị khỏi rời người em đó.”

“Hử? Nhà ngươi nói gì đấy?” Thiết Vương khịt mũi một cái đầy kiêu ngạo.

Chị ta đang ngồi trên người tôi. Thân này đã hoá thành cuộn sushi, bị bọc trong lớp chăn dành cho khách sử dụng. Trông chị ta như vị Vua của Địa ngục với mái tóc đuôi ngựa đó. Quên chuyện được đối xử như khách quý đi, giờ tôi cảm giác mình đang bị giam ở chín tầng địa ngục rồi.

Có lẽ nói chuyện này chẳng liên quan lắm, cơ mà nhà Vua vẫn đang mặc bộ đồ thể dục của CLB điền kinh. Vậy là chị ta còn chẳng mặc thường phục khi ở nhà. Chị ta còn quanh đây thì hôm nay sẽ không có tiệc ngủ gì rồi.

“Ta vẫn chưa nghe nhà ngươi mở miệng ra xin lỗi. Nhà ngươi phải xin lỗi vì đã khoe thứ đáng ghê tởm trong phòng thay đồ kia. Không cần xin lỗi ta, thành khẩn nhận lỗi trước Tsukiko còn trẻ người non dạ kia kìa.”

“Vâng… Anh xin lỗi.”

Lý lẽ đanh thép của chị ta làm tôi không thể phản bác lại được. Dù tôi không còn liêm sỉ không có nghĩa rằng người khác cũng mất hết sĩ diện.

Lúc bị bọc trông hệt một cái kén, chỉ biết xoay đầu như rùa bò, tôi hướng mắt về phía cô em gái mình.

“Anh xin lỗi, Tsutsukakushi à. Anh không có ý…”

“Không, em không ngắm lâu thế - Em không để tâm chuyện đó lắm đâu. Em cũng xin lỗi vì không giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho Nee-san.”

“Không, em không cần xin lỗi đâu. Anh mới là người có lỗi đây. Như Onee-san của em nói đó, anh phải biết làm ra chuyện vừa rồi là sai trái.”

“Không không, chuyện đó ổn mà, ổn thật đấy.” Cô em gái ấy lắc đầu.

Nàng ta đang mặc một chiếc áo phông, nhận định từ ánh mắt cho thấy, có vẻ em ấy đồng cảm với tôi một chút. Nếu tôi đưa cảnh vừa rồi lên ví dụ, cứ tưởng tượng hai quốc gia nhỏ bé liên minh với nhau vì bị gia đình hoàng gia áp bức quá đáng.

“Ah, anh cũng thấy em khoả thân rồi mà. Chắc giờ chúng ta hoà rồi nhỉ.

Mà, có thể em đã thấy anh khoả thân lâu hơn, cho nên sau này sẽ có cơ hội khác để anh ngắm bù thôi, anh không để tâm chuyện đấy đâu.”

“Xin anh đấy. Cắn lưỡi và giữ yên lặng đi, hoặc cắn lưỡi và đi chết đi. Cảm ơn anh nhiều lắm.”

“Hử?!”

Hoà khí chúng tôi vừa mới có được đã biến thành cắt đứt quan hệ ngoại giao rồi nè.

“…Ohhh? Nhà ngươi bảo… nhà ngươi thấy… Tsutsukakushi khoả thân à?”

Ở phía trên tôi đây là một mái tóc đuôi ngựa đang hừng hực khí thế bùng cháy.

“Urk…! K-Không, à thì…”

“Vậy chuyện đã xảy ra thật rồi. Giờ nhà ngươi nói ra, ta cuối cùng đã biết được – Nhà ngươi chính là em trai của nhà Yokodera!”

“Chị thật sự kết luận điều này sao?”

Chị ta vẫn còn tin hả?! Thiết Vương giơ ngón tay trỏ lên không trung, tạo ấn tượng ngầu lòi như một vị thám tử nào đó đã giải quyết xong vụ án. Tôi cảm thấy hơi có lỗi sau khi thấy biểu cảm rất tự mãn tới mức tự kiêu của chị ta. Hiểu nhầm tai hại hơn nữa rồi.

Nhưng hôm nay tôi phải nói cho chị ta biết. Nói ra rằng trên thực tế không hề có một thằng em trai nào cả. Mọi chuyện xảy đến trong vài tháng nay là do tôi làm, và chỉ một mình tôi thôi. Sau mọi chuyện đã qua, tôi đã phải biết được tầm quan trọng của việc nói ra điều cần phải nói đúng không?

“…Um, chị Chủ tịch. Chị cho em xin một phút được không?”

“Đừng gọi ta bằng cái tên đó, tên em trai nhà Yokodera kia. Giờ ta biết vì sao nhà ngươi có thể công khai hành xử bậy bạ như vậy rồi.

Bởi lẽ nếu nhà ngươi thực ra là Yokodera thật của CLB điền kinh, thì dù khả năng có nhỏ tới đâu đi chăng nữa, ta sẽ phải dùng ngọn lửa địa ngục sinh ra từ nỗi đau và bội phản, để tàn sát nhà ngươi từ các khía cạnh vật lý, xã hội, và hình thể.”

“…Fu… Fuhahaha! Đúng là tao đây, thằng em trai xấu xa gấp vạn lần tên anh trai của hắn đây!”

Tôi tuyệt đối không được nói thật! Dù có phải tự sát đi nữa! Dù tôi không còn liêm sỉ, nhưng nỗi sợ hãi thì vẫn không tan biến hoàn toàn được.

“Senpai… làm vậy thì…”

Bên cạnh tôi đây là một Tsutsukakushi đang thở dài vì không tin vào những gì em vừa nghe thấy, nhưng cô ấy cũng không cố sửa chữa hiểu lầm của cô chị. Cảm ơn em nhiều lắm. Em là người duy nhất tốt bụng tới mức gia hạn ân xá cho một tên tội phạm có tiền án tiền sự như anh đấy.

“Và chuyện nhảm nhỉ gì cơ? Nhà của ngươi biến mất rồi hả? Đừng đùa. Làm gì có chuyện phản khoa học thế xảy ra được! Ta còn tỉnh táo lắm, không bị mắc lừa đâu! Ta biết rồi, thằng em trai nhà Yokodera ạ, nhà ngươi chỉ đang lăm le tấn công Tsukiko khi đêm đến!

“Làm sao ta dám làm thế chứ! Ta… không, tao không còn cách nào khác nữa!” (6)

“Bản thân chị đây dạo này cũng không được vào phòng Tsukiko nhé… Vào ban đêm, nhà ngươi sẽ thử đột nhập vào phòng con bé từ phía cửa sổ, cố gắng cậy khoá cửa trước, rồi nhiều thủ pháp khác nữa. Ta biết nhà ngươi sẽ làm vậy mà!”

“Có phải chị đang tự kể về bản thân không thế?!”

Chị ta cứ đấm tôi từ bên trên, nắm đấm thụi liên tiếp vào tấm chăn tội nghiệp đó. May mắn thay, tấm chăn này cũng là tấm đệm che chắn hộ sát thương lên người tôi. Nói gì thì nói, Thiết Thẩm Phán đã tuyên án tôi có tội rồi.

“Ngay bây giờ ta sẽ ném nhà ngươi nhà ngoài! Đừng có tơ tưởng chuyện đi vào trong địa giới nhà chúng ta nữa!”

“Senpai là khách của em. Chị có định tôn trọng quyết định của em không thế Nee-san?”

“…Giờ ta đang nghĩ thế, chứ thời gian cũng muộn rồi, ở lại thoải mái nhé!” Thiết Thẩm Phán đã vội vàng rút lại bản án vừa mới tuyên.

Và thế là phán quyết của phiên toà nhà Tsutsukakushi bị thay đổi trong đúng ba giây. Phán quan này tuyên án thật là tuỳ tiện mà.

“Nói vậy, nhà ngươi không được đặt chân ra khỏi gian phòng này. Ta sẽ bảo vệ sự trong trắng của Tsukiko! Làm như thế thì Tsukiko sớm muộn gì cũng sẽ say mê ta như điếu đổ thôi!”

“Chuyện đấy thì rõ rồi, mà tôi sắp vãi hết ra quần nè. Nhà vệ sinh ở đâu thế?”

“Không ở đâu cả! Nhà ngươi nổ tung cũng không chết được đâu!”

“Tôi sẽ toi đời đó! Ít nhất thì trái tim tôi sẽ đi đời!”

“Thế thì cứ việc chết đi!”

Đôi mắt chị ta sáng như mắt chim cắt, mở hai cánh tay như chim cắt đang xoè cánh, rồi sút một cú thật mạnh vào tấm chăn cuốn quanh người tôi, cú đá này làm tâm thân tội nghiệp này lăn lông lốc trên sàn. Dừng lại đi! Chị sắp sửa kích thích mấy nơi kỳ lạ đó! Chuyện sắp sửa không hay rồi!

Tôi nhìn sang phía Tsutsukakushi nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ, tin tưởng vào lòng tốt của em ấy. Cô nàng đặt một chai nước rỗng ở gần tôi.

“Em xin lỗi, Senpai ạ. Hôm nay xin anh hãy tự giải quyết vào trong này nhé.”

“Anh phải làm thế nào?! Em định bảo anh ngủ trong tư thế này hả?!”

“Không sao đâu. Mọi chuyện cuối cùng sẽ ổn thôi.”

“Cái ‘cuối cùng’ đó bao giờ xảy ra thế?!”

Tsutsukakushi từ tốn cúi đầu không nhìn vào mắt tôi, bỏ gian phòng này lại phía sau… Tôi bị bỏ rơi rồi! Tôi cứ tưởng mình sẽ có cơ hội làm thân với Tsutsukakushi trong bữa tiệc ngủ này cơ chứ. Đáng ra phải có một vài sự kiện như là tìm nhầm chỗ ngủ.

Tôi như chú chim gãy cánh. Tôi đã trở thành một cái kén bị bỏ lại trong gian phòng lớn, cùng với…

“Nào nào, đêm còn dài lắm đó, em trai nhà Yokodera ạ. Chị đây lúc nào cũng muốn trò chuyện thân mật với cậu đó. Tất nhiên là trò chuyện bằng thân thể rồi. Một cuộc chuyện trò rất toàn diện, rất cẩn thận, rất kịch tính, và rất một chiều nữa. Tình bạn giữa hai ta sẽ sâu đậm hơn thôi.”

Nhìn thấy nhà vua xứ người chết cười nhăn nhở, tôi tự hỏi không biết mình đã lựa chọn sai từ chỗ nào. Ai đó bấm nút reset giúp tôi với.

-Khoảng mười phút sau.

“Mmm… không thể… thật là, Tsukiko quả là một đứa được chiều chuộng mà.”

“……”

“Đừng làm như thế… Chị không đi bộ nổi nữa…? Fufu, đừng trách chị nha…”

“……”

Bị bỏ lại trong gian phòng là một cái tổ kén đáng thương và một nhà Vua đang ngáy, tay vẫn còn ôm lấy cái kén này. Thiết Vương đã say giấc nồng rồi.

“Em có thích chị tới đâu, một nụ hôn là… thứ em nên trân trọng hơn chứ…”

Ngậm miệng đi. Cái kiểu giấc mơ gì thế? Tôi lăn lộn trong tấm chăn để thoát khỏi cái ôm của người đang ngáy kia. Chị ta ngã đập mặt vào sàn, nhưng chỉ nhẹ nhàng uốn éo một chút rồi lại tiếp tục hành trình trong thế giới giấc mơ tiếp. Khuôn mặt ấy là vẻ mặt lúc ngủ vui nhất tôi từng thấy đó.

Nhìn vào cây cột lớn có chiếc đồng hồ khổng lồ mà cũ kỹ, tôi thấy lúc này mới tầm 10 giờ đêm.

Vậy là cái ‘Cuối cùng’ Tsutsukakushi đề cập tới đã xảy ra đó. Đêm của Thiết Vương thực ra không hề dài. Chủ tịch CLB điền kinh đó các bạn à. Chị ta sống rất chính trực và lành mạnh. Ngủ sớm dậy sớm.

“Được rồi. Tới giờ… rgh… thoát ra rồi!”

Lấy cái chai nước Tsutsukakushi để lại cho tôi làm một đòn bầy, tôi bắt đầu nhiệm vụ thoát khỏi cuộn sushi đang trói bản thân mình lại. Vì chị Thiết Vương vừa mới nằm trên tôi rồi bám víu vào tấm chăn này, tôi đang đổ mồ hôi nhễ nhại đó. Tôi cần chút khí thở, và quan trọng hơn là chạy thật nhanh tới nhà vệ sinh.

Sau một trận gian khổ, cố gắng hết sức mình, tôi đã đưa được một cánh tay ra khỏi tấm chăn này rồi. Sau đó tôi giải thoát cho cánh tay bên kia rồi tẩu thoát thành công.

“Ngứa đó… dừng lại đi. Tượng thần mèo đang theo dõi chúng ta…”

Suốt nãy giờ, nhà Vua cứ ngủ mơ nói mớ mấy điều như vậy. Xin hãy nói em biết chị đang mơ về thể loại gì thế.

“…Chị đã rất lạc quan rồi, thế mà…”

Vẫn mồ hôi đầm đìa sau chiến thắng vừa rồi, tôi quỳ xuống trước nhà Vua đang ngủ rất thoải mái. Chắc trả đũa một hai lần vẫn ổn nhỉ? Kẻ thù đang ngủ mà không phòng bị gì, tay chân duỗi ra như thiên thần tuyết, để lộ chiếc áo phông trắng bên dưới lớp áo khoác thể dục. Tư thế đó làm cho ngọn núi đôi kia trông như bánh pudding mềm mịn lúc chúng phập phồng lên xuống vậy.

Không giống cô em gái, chị ta có gu thời trang tốt lắm đó chứ. Trông hệt như mấy cô người mẫu ảnh vậy. Tôi nhìn thấy mà phải nuốt nước bọt, rồi nhà Vua đột nhiên quay người lại.

“Dù nhà ngươi không bị trời phạt, vẫn sẽ có hình phạt đó nhé…”

“……”

“Ta sẽ… biến nhà ngươi thành… Mm…”

“…?!”

Tôi rút tay lại ngay lập tức. Trả thù là không tốt. Người trẻ sống trong xã hội văn minh thế kỷ 21 chỉ nên nghĩ về tương lai phía trước thôi! Đúng rồi, tôi phải đi vệ sinh cái đã!

…Tôi không trốn chạy, đây chỉ là rút lui chiến thuật thôi. Ngay lúc vừa đứng dậy, cảnh vật quanh tôi đột nhiên biến đổi.

“…Eh?” Tôi ngã lộn nhào.

Bàn chân tôi đã rời khỏi mặt đất. Không đúng, phải nói là tôi bị ai đó tùm chân lại. Ai làm? Quá đơn giản. Là Thiết Vương đang bám riết lấy chân tôi. Chị ta giữ khư khư nó vào ngực, dụi má vào cẳng chân tôi hệt như một thứ đồ chơi nhồi bông gì đó…

“Chờ đã, Tsukiko ơi… em đi đâu thế…?”

“Này, cái… lúc ngủ thì chị đáng ra chỉ có thể di chuyển trong phạm vi giới hạn thôi chứ!”

“Không, chị sẽ… không buông tay đâu…”

Mắt cá nhân của tôi đang chạm vào khoảng giữa hai ngọn đồi mềm mại kia. Cảm giác mềm mịn, bồng bềnh, thoải mái, khó-nói-nên-lời đang dồn ép vào cẳng chân tôi từ mọi hướng. Thứ đó còn hơn cả tôi tưởng tượng nữa. Vừa mềm hơn vừa ấm hơn luôn.

“Từ từ, giờ không phải lúc tận hưởng!”

Nếu đây là trong trò chơi tôi thích, thì tôi sẽ nhấn ngay lựa chọn ‘Ôi không, cơ thể mình tự cử động rồi’, và một cái CG oái oăm nào đó về Thiết Vương sẽ được mở khoá, nhưng đời không như là mơ. Sau cùng thì tôi mới là người phải chịu trách nhiệm đúng không? Hiển nhiên quá rồi còn gì!

“Bỏ tay ra, nhà Vua ơi! Đ-Đừng bám lấy tôi nữa! Áo phông của chị sắp bị cuộn lên rồi! Chuyện sắp sửa rối tung lên rồi đó!”

“Không muốn đâu… Chị muốn cứ thế này mãi thôi…”

“Tôi không quan tâm! Tôi không muốn thế này! N-Nơi đó rất là nguy hiểm đó?!”

“Tại sao, Tsukiko ơi… Sao em không nghe lời chị…?” Nhà Vua lắc đầu như một cô bé “Em định rời bỏ chị mà đi nữa sao?” Chị ta lại hỏi.

“…Chị vừa nói gì cơ?”

“Không… Chị không muốn em rời đi nữa…” Tsutsukakushi Tsukushi đã ngưng cười rồi.

Cặp lông mày dài kia đang run rẩy. Đôi tai cô chị trông giống hệt cô em, đang hơi ửng hồng. Mí mắt khép chặt lại vì đau đớn, tôi thấy phần rìa mắt đã đỏ lên trông thấy. Như một cậu trai trẻ bướng bỉnh, chị ta cắn chặt môi và thở ra những tiếng rất nhẹ nhàng. Cả thân hình kia đã cứng đơ lại, cảm giác chị ta đang tuyệt vọng níu kéo thứ gì đó, thứ mà chị đang mơ thấy đó. Tôi không biết gì cả.

Vậy là Thiết Vương không hề có vẻ mặt sắt thép đâu. Dù chị ấy là nhà Vua của CLB điền kinh, bản thân chị ấy không phải là một vị vua chân chính. Chị ta có thể là một Senpai được quý trọng, và là người đang bám riết lấy cô em gái (trong kế hoạch) của tôi, nhưng mà…

“…Đừng… bỏ chị lại một mình…”

…Trên tất thảy, chị ấy vẫn chỉ là một cô gái có thể khóc và mơ thấy ác mộng thôi.

Lúc tôi rời gian phòng, cơn mưa đã nặng hạt hơn trước nữa. Cơn mưa tầm tã rơi trong màn đêm tăm tối này. Cả đám dế cũng đang ẩn mình trong cơn mưa, cố gắng bám trụ trong thời tiết khắc nghiệt như này. Dù mọi chuyện đã lắng xuống hơn so với hôm qua, tôi bắt đầu tự hỏi không biết cơn bão có thật sự chỉ sượt qua chúng tôi không. Em tin vào chị đấy, Onee-san dự báo thời tiết ơi.

Đi dọc hành lang bằng ván gỗ dài, rẽ phải, rẽ trái, lên cầu thang, rồi xuống cầu thang, tôi đã tới nhà vệ sinh rồi.

“…Đáng sợ quá!”

Nơi này thật sự trông giống một căn nhà ma ở trung tâm giải trí đó. Giống từ cửa sổ bằng kính tới âm thanh của mưa vọng vào. Xung quanh tôi toàn là màn đêm và bóng tối. Giờ mà bị bốn hồn ma của Hanako-san tấn công thì tôi cũng chả lạ nữa nhé. Nếu tên nào ngốc nghếch hoặc nhát gan lạc vào chỗ này, khả năng đám đó sẽ khóc to vì hoảng loạn đấy. (7)

À thì, tôi không bị lạc đường, vẫn còn ổn lắm. Cơ mà tôi sẽ mừng rỡ hơn nếu người cầm đầu tiểu đội Hanako-san kia là một cô em nhỏ nhắn bạn thấy trong chương trình Bán Dẫn Rực Rỡ vậy. (8)

“Nói chứ, chị ta lúc đó có vẻ mềm yếu quá…” Sau khi giải quyết nỗi buồn trong một khu vệ sinh kiểu cũ, tôi thở dài một tiếng.

Chưa có ngày tôi thấy Thiết Vương – Tsutsukakushi Tsukushi – khóc như hôm nay đấy. Tôi cũng không biết chị ta đang mơ thấy kiểu ác mộng gì nữa. Có thể đó là một giấc mơ đi mua sắm với em gái ở siêu thị quanh đây vào buổi tối để rồi lạc mất cô em, hoặc đó chỉ là một giấc mơ nhảm nhí nào đó. Có thể lại là kiểu giấc mơ chị ta sẽ quên sạch mọi chuyện khi trời sáng.

Nhưng dù có là giấc mơ gì đi chăng nữa, đó là giấc mơ đã làm chị ta khóc, và tôi ghét những thứ như thế. Không cần biết là ai hay là chuyện gì, tôi đều ghét chúng. Tôi là kiểu con trai thích mấy video có con gái cười trong lúc đang làm chuyện nọ chuyện kia ấy. Cảm giác mình nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ.

“…Chợt nhớ ra, cái áo khoác này là của ai vậy?” Lúc tôi rửa tay ở trước tấm gương, tôi đột nhiên bật ra câu hỏi này.

Trong tấm gương là bản thân tôi mặc một chiếc áo khoác thể dục màu xanh biển giản đơn. Em ấy đưa tôi bộ này thay cho quần áo tôi đang mặc vì chúng đã ướt nhẹp cả rồi. Trông thì không giống áo khoác của nam giới, nhưng cũng không giống đồng phục CLB điền kinh xíu nào, và cũng chẳng giống một bộ quần áo học sinh cấp 3 hay mặc. Kiểu dáng đã cũ lắm rồi, khả năng Ponta sẽ thích nó đấy, và vùng ngực khá là doãng ra. Chỉ có phần tay và chân là vừa văn thôi.

‘Em mừng là anh mặc được bộ đó, Senpai ạ.’ Tsutsukakushi nói với tôi như vậy. ‘Em tình cờ còn dư bộ này,’ cô nàng nói như thể không hề để ý chút nào vậy.

Không tính cô em gái, tôi không nghĩ bộ thể dục này sẽ vừa với cô chị đâu. Tôi nghe nói hai chị em mồ côi cha mẹ. Từ bé hai người đã sống nương tựa vào nhau, và không có người thân thích sống cùng… Thế thì bộ đồ này là của ai vậy?

“Lại một bí ẩn nữa sao… Hm? Hmm??”

Cư xử như một bác thám tử say khướt nào đó, tôi mò đường trở về từ nhà vệ sinh. Tôi rẽ trái, rẽ phải, rồi đi lang thang dọc hành lang, tôi trở lại…

“Umm… Chỗ nào thế này?”

Tôi lạc rồi. Chưa bao giờ tưởng tượng có ngày tôi bị lạc trong nhà người khác. Thật sự đấy, tư dinh Nhà Tsutsukakushi chứa từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Nhìn về phía trước hay phía sau, hành lang nào trông cũng giống nhau. Nhìn sang trái phải, tôi thấy cửa trượt và khung cảnh trời mưa. Nhìn lên trần tôi thấy ánh đèn lập loè ánh sáng vàng trong bóng tối. Nhìn xuống đất tôi thấy bóng tối đang mở miệng chực chờ nuốt chửng bàn chân tôi.

“Eeek! Từ bao giờ chúng ta chuyển sang thể loại kinh dị thế!?”

Theo kịch bản của một buổi thử thách can đảm mùa hè cổ điển mà tôi đã nghiên cứu, một tai nạn trong căn nhà Nhật Bản lạ lẫm mà có người bám vào ta thật ra có rất nhiều điểm thuận lợi. Nếu bạn thêm vào cảnh đó trời mưa, rồi đặt thời gian vào lúc nửa đêm, và bỏ luôn yếu tố có người bám vào, lúc này bạn sẽ có được tình cảnh của tôi bây giờ… Tóm lại là như thế.

“Gyaaa! Ai đó! Tsukiko-chaaaaan ơi!”

Và cái kết là bạn sẽ hoảng hồn chạy dọc hành lang, hò hét lên vì sợ hãi. Tôi cảm giác mình vừa mới nghĩ về điều gì đó khá quan trọng, nhưng quên mất tiêu rồi. Ở chỗ nào tôi cũng bị lạc cả.

Tôi thẳng tiến về hướng ánh đèn trong bóng tối và trở lại nhà vệ sinh lúc trước.

“Sao lại thế này?!”

Giờ còn dính yếu tố vòng lặp trong mấy câu chuyện ma kinh điển nữa rồi! Không thể đánh giá thấp mấy căn nhà Nhật Bản được! Bao giờ Azukiarai sẽ xuất hiện đây?! Tôi khá là chắc chắn Azuki-gì đó sẽ là một người phẳng lỳ và thích khóc nhè! ...Hm? Thế thì cũng chẳng đáng sợ lắm nhỉ? Ngay lúc tôi mường tượng ra người bạn sẽ xuất hiện thay vì mấy oán linh, bỗng nhiên cơn hoảng loạn tan biến như sóng biển vậy. (9)

Bình tĩnh lại, cẩn thận nhìn xung quanh một chút, tôi phát hiện mình đang ở trong căn phòng thay đồ ngay cạnh nhà vệ sinh. Đây là căn phòng ở kế bên nhà tắm tôi mới bước ra lúc nãy. Nhắc mới nhớ, Tsutsukakushi đã nói tôi biết nhà vệ sinh ở chỗ nào rồi mà? Ánh đèn đang bật như để gợi ý tôi tới đó thôi. Chỉ là mình quên tắt đèn, chuyện là vậy đấy.

“Mình phải tiết kiệm điện!”

Tôi rất thích Denko-chan đó (10) (Ít ra hình tượng cô gái đó đã được một bộ doujin mà tôi có xem qua tận dụng), do vậy tôi sẽ nghe lời dạy của cô ấy… Chuyện chỉ có thế thôi. Không hề có chút ý đồ xấu xa nào nhé.

Lúc tôi mở cánh cửa vào phòng thay đồ, một làn khói trắng tràn vào mặt tôi. Cánh cửa vào phòng tắm còn mở toang, như thể ai đó vừa bước ra khỏi đó, cả nơi này tràn ngập sương khói.

“…Vậy chị vẫn còn chưa ngủ sao?”

“…?!”

Không thể nói giờ tôi đang gặp hên hay gặp xui nữa bởi vì tôi chỉ kịp nín thở lúc nghe thấy giọng điềm tĩnh của người bên kia.

“Bây giờ chị còn thức là chuyện hiếm thấy đó, Nee-san ạ”

Một cô gái vừa mới tắm xong. Giờ nàng ta đang lau khô tóc bằng một chiếc khăn tắm, quay lưng về phía tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy thả trôi mái tóc đen dài đó. Chiếc khăn rất lớn, trông rất lạc quẻ với mái đầu nhỏ xinh kia. Hai cánh tay mảnh mai, trải từ bờ vai nhỏ nhắn đó, đang cố hết sức để lau khô mái tóc ướt sũng.

“Senpai trông có vẻ mệt rồi, chị cởi trói cho anh ấy đi nhé?! Anh ta có phần hơi bất cẩn, nhưng không phải người xấu đâu. Em cam đoan đó.

…Thi thoảng, thật sự, thật sự rất hiếm khi, anh ta tỏ ra tốt bụng nữa.

Lưng em ấy vẫn còn hơi ửng hồng, từng giọt nước chảy dọc sống lưng như kết tinh của lon ramune soda vậy (11). Cặp mông tròn trĩnh, căng mọng đó trông hệt quả đào tiên, với vài nét màu đỏ chấm phá. Hơi nước tụ quanh phần đùi và đùi sau kia. Dù tôi đã tưởng cô ấy vẫn còn quá nhỏ, quá trẻ, nhưng hình thể nhìn từ đằng sau trông rất tươi mới, đầy sức sống như quả chín trên cây vậy.

“À mà, không biết vì sao nhà mình hết dầu gội rồi. Còn một vài chai dư ở kệ bên đó, nên là–” Tsutsukakushi liếc nhìn sau gáy rồi hoá đá ngay lập tức.

Tôi cũng đứng im như trời trồng với đống cao lương mỹ vị bày sẵn trước mặt. Hai đứa không ai động đậy. Chỉ có ánh nhìn chạm vào nhau, và không gian như chết lặng.

“…”

“…”

“……”

“……”

Tôi hai người nhìn chằm chằm vào nhau đã bao lâu. Dù cho hàng triệu năm lịch sử từ lúc đại dương mới hình thành tới khi nhân loại diệt vong đã chạy trong đầu tôi, nhưng thế giới xung quanh vẫn bị khói bao phủ, và một Tsukiko-chan rất ngon lành đang ở giữa khung cảnh đó. Tôi đứng như một cực không đổi của hành tinh vậy.

…Không, sai rồi. Tôi đang rất từ từ lùi về phía sau. Không phải do bản thân tôi làm đâu. Một thế lực vô hình khác đang dẫn dắt tôi đó. Dù Tsutsukakushi đáng ra không hề có biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt trong sáng như mắt mèo con, ánh mắt kia đang chất chứa một loại năng lượng rất kỳ quái. Như thể em ấy đang là một siêu tân tinh sắp nổ tung rồi.

K-Không thể ở lại đây được! Phải về phòng ngay!

“…Đúng rồi… dầu gội đầu!”

“……”

“Lúc nãy lỡ dùng hơi quá… Với lại… Ah, làm đổ cái kệ rồi… Haha, sau phải sửa lại thôi… Dù sao thì, anh xin phép rời đi nhé… Ngủ ngon mơ đẹp nha!”

Tôi ngượng nghịu quay gót ra đi, rút lui rất nhanh ra khỏi phòng thay đồ. Đ-Được rồi! Mình đã rất tự nhiên thoát khỏi mớ hỗn độn này rồi! Mình quả là tài giỏi mà! Ngày mai chỉ cần cúi đầu xin lỗi, và rồi…

“-Nhà ngươi là một ví dụ kinh điển cho loại người rác rưởi đó. Nhà ngươi nghĩ ngày mai sẽ tới sao?”

Nghiến. Tôi nghe một tiếng gì đó. Một bàn tay đang nắm chặt lấy vai tôi. Chất chứa trong đó là sức lực và lượng sát ý đủ nghiền nát mấy cái xương tôi đó.

“Urk?!”

Thiết Vương vĩ đại đã chặn đường trên hành lang. Đôi mắt đã mở to, tràn đầy hàn khí đó đang trừng trừng nhìn về phía tôi. Tất cả tàn dư của cơn ác mộng và mọi dấu vết của những giọt nước mắt đều đã bị cuốn trôi. Nếu như vậy là chưa đủ, thì hàm răng trắng khoẻ đó đang nghiến ken két vào nhau, tạo ra âm thanh như thứ gì sắp vỡ tung ra vậy.

Chị có phải khách quen của Nhà hàng Tsutsukakushi không vậy, nhà Vua ơi? Chị nên dùng hàm răng đó cho việc tốt chứ nhỉ, hahahaha… Chờ chút, tôi không nghĩ mình thoát khỏi vụ này nổi đâu!

“E-Em tưởng chị đang ngủ?!”

“Ta nhận được tín hiệu khẩn cấp từ phía Tsukiko. Một giấc mơ báo mộng về cơn lũ lớn quét qua bụng ta!”

“Ahh, thế là chị cần đi vệ sinh. Em hiểu rồi!”

“Bình thường thì ta sẽ không bao giờ để ngươi chạy thoát… Hmm? Ta hiểu rồi! Nhà ngươi đã dùng siêu năng lực để đưa ta vào giấc ngủ, cái đồ vô ơn bội nghĩa kia!”

“Đừng có gán cho người ta siêu năng lực chỉ để làm mấy điều chị nói có cơ sở chứ!”

“Im đi, đồ đàn ông lừa dối. Gần đây ta còn chưa có cơ hội thoả thuê tận hưởng thân hình Tsukiko vừa mới tắm xong đó – Ta sẽ không tha cho vụ này đâu!”

Vậy là chị ta ghen ghét thôi hả?! Tôi định nói vậy, nhưng không còn thời gian rồi. Biểu cảm bình thường của Thiết Vương đã trông như tử thần, làm tôi không có thì giờ cãi lại. Nói vậy, chị ta từng không thể bộc lộ cảm xúc thật ra; nên giờ đây lúc chị ta có thể làm vậy, tôi đã thấy lửa giận bừng bừng cháy trong mắt chị ấy rồi, và khi nắm đấm đã sẵn sàng ý chí moi hết sức sống của tôi xuất hiện –

“Tên kia, đi đâu thế?!”

Tôi chỉ có thể chạy bán sống bán chết hòng giữ lại cái mạng tội nghiệp này. Tôi lướt qua một bên sườn Thiết Vương rồi uốn người về phía trước. Tôi nhảy liên tiếp ba bước như một vận động viên chuyên nghiệp, chuyển sang tư thế của vận động viên chạy ngắn, rồi dần dần đạt vận tốc của vận động viên chạy đường dài, cứ thế lướt đi trên hành lang.

Các vị có thể không nhớ, nhưng tôi thật ra là thành viên CLB điền kinh đấy, và cũng đã từng được nhiều người đặt kỳ vọng vào.

…À thì, nếu so sánh với Thiết Vương, là một chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào của CLB điền kinh… Tóm lại, chị ta vượt qua điều không tưởng như thể đó là chuyện rất bình thường. Tôi dám cá chỉ cần ba giây là chị ta sẽ đuổi kịp tôi.

“Đ-Đồ hèn hạ! Đừng có mà chạy, tên em trai nhà Yokodera kia!”

Hoặc tôi nghĩ thế, chứ Thiết Vương không hề có ý định đuổi theo tôi. Lúc ngoái nhìn lại phía sau, chị ta đuổi theo tôi với vận tốc của máy bay phản lực, để rồi chỉ ba giây sau đã lui về như chiếc xe ủi. Quá trình vừa rồi lặp lại không biết bao nhiêu lần, và chị ta chẳng tới gần được thêm bước nào cả.

Tôi hiểu rồi. Chị ta quá hứng thú với cảnh tượng ở sau cánh cửa phòng thay đồ đang mở. Chị yêu em gái nhiều tới mức nào vậy…?

“Grrr… Trở lại đây ngay! Nếu nhà ngươi vừa mổ bụng vừa xin lỗi, thì ta sẽ không phạt ngươi nữa đâu!”

“Có thể loại trừng phạt nào ở Nhật Bản ngày nay tệ hơn bị ép phải seppuku không?! (12)

Tôi không biết khi nào nhà hàng đóng cửa, nên giờ không thể thư giãn được. Tôi cứ chạy dọc hành lang mờ mờ sáng, với mấy bóng đèn leo lét chiếu đường tôi đi – Và tôi lại lạc rồi.

Sau khi đi lạc hướng mất một lúc thì một con đường vuông góc với tôi, con đường này bị gió ào ào thổi, xuất hiện trước mặt tôi. Tôi có đi qua chỗ này lúc tìm nhà vệ sinh không nhỉ? Sao chẳng nhớ chút nào vậy? Thêm nữa này, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân ở xa vọng lại, tiếng động rất có khả năng thuộc về nhà Vua. Tôi còn nghe thấy tiếng hò hét ‘Đem máy nạo ra đây!’ rồi ‘Cái kẹp ở đâu rồi?!’ nữa.

“Làm thế nào bây giờ…?”

Tôi không nghĩ ra gì cả, nhưng làm còn hơn là không biết gì. Vì không thể quay lại, tôi phải đi tiếp thôi. Trong cơn hoảng loạn, tôi bước xuống khỏi hiên nhà, nhưng cùng với âm thanh mưa đập vào mái hiên, tôi còn nghe thấy tiếng chúa quỷ đang tới. Giúp con với, Cha ơi! Càng nghe thấy âm thanh đầy thịnh nộ đó nhiều hơn, bước chân tôi càng nhanh hơn.

Đến cuối cùng, tôi chạy bạt mạng trên lối đi bộ trong lúc suýt nữa thì ngã lăn quay. Tôi đụng phải một bức tường gỗ ép cứng.

“Đây là…”

Một nhà kho, trông khá lớn đó. Cảm giác như một toà nhà để chứa kho báu trong mấy dinh thự địa chủ mà có thể thấy được trong mấy vở kịch cổ trang. Gỗ ép tường bắt đầu mất màu, trông rất bẩn. Nhà kho này khá rộng và sâu, từ bề ngoài trông cũng rất lớn. Về độ cao thì nhà kho này cao hơn một toà nhà ba tầng. Thậm chí còn có cửa sổ mở ra nữa, nhưng chúng ở cao quá nên tôi không nhìn rõ.

Nó đứng trong bóng tối, điệu bộ rất uy nghi.

Nghĩ lại, khả năng nó đã mời tôi vào. Bởi lẽ, cánh cửa đôi vững chãi này chỉ hơi mở ra, tạo một khe hở vừa đủ cho một người len vào. Cảnh cửa trượt bên trong, cả cửa lưới trong đó nữa, mở ra trước khi tôi biết mình phải làm gì, tôi cũng chưa kịp làm gì cả.

Bên trong nhà kho tối như hũ nút. Ngay lúc tôi đặt chân vào trong, tất cả tiếng mưa rồi tiếng thét đều tắt ngấm, còn lại tôi tận hưởng cảnh đêm yên tĩnh này. Nơi đây như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Tất cả những gì còn lại là bóng tối gợi nhớ thời thượng cổ, một bầu không khí sờn mốc giả tạo – và một thứ gì đó nữa.

Gần tay nắm cánh lưới có treo một chiếc đèn pin. Lúc tôi bật nói lên, một vòng sáng yếu ớt chiếu xuyên qua không gian này. Ở một nơi là giếng trời, với trần nhà ở trên cao. Lúc chiếu đèn xuống dưới chân, tôi thấy mấy vật dụng linh tinh bị vung vãi khắp nơi.

“…Chỗ này chẳng phải toàn rác sao?”

Rất nhiều đồ vật khác nhau nằm ngổn ngang trong đó, không cho tôi chỗ nào để đặt chân vào. Trông như thế đã có động đất làm mọi thứ rơi hết xuống đất vật. Thật sự không có người dọn dẹp khu này sao? Tôi không kỳ vọng vào chuyện đó lắm, và thực ra nếu xảy ra thì cũng hơi thất vọng đó. Lý do bởi vì nhà kho này không thể dùng cho mấy cảnh trói cô gái trong kimono rồi.

Cảm giác hơi hụt hẫng, tôi chiếu đèn vào bức tường – và nhìn thấy Mèo Sắt đá.

“?!”

Vẫn không biểu cảm như thường lệ, bức tượng Mèo Sắt đá nhìn xuống phía tôi.

Không, không đúng. Đây không phải ‘Mèo Sắt đá’. Bức tượng mèo kia được Tsutsukakushi Tsukushi đích thân đẽo ra, vẫn còn đứng trên đỉnh đồi có cây tùng. Bức tượng mèo trước mặt tôi đây quá to so với nó. Thứ này đứng như mấy bức tượng moai từ thời tiền sử ấy. Cả nhà kho này cảm giác như địa bàn của nó. Bức tượng kia cao hơn bất cứ ngôi nhà đơn gia đình nào, còn cao hơn cả tường của nhà kho đó nữa.

Không khí ngột ngạt làm tôi khó thở quá. Bóng tối cộng thêm mùi ẩm mốc và áp lực từ bức tượng thiêng khổng lồ đã phủ kín nhà kho vốn tưởng rất rộng rãi này.. Bất kể chỗ nào tôi thấy, bất kể chỗ nào tôi ngoảnh mặt sang cũng cảm giác bên trong nhà kho này chật chội quá, còn tượng Mèo Sắt đá thì cứ nhìn tôi mãi. Không gian cô lập này có thể đã được tạo ra vì thần mèo.

…Cảm giác thứ gì đang rung chuyển.

Không biết nữa, có thứ gì đó đang bay phấp phới trên không trung dù không khí từ bên ngoài không lọt vào trong được. Lúc vật đó lọt vào tầm mắt tôi, tôi với tay bắt lấy nó. Vật đó không có gì đặc biệt cả. Chỉ là một mảnh giấy thôi. Một mảnh giấy hình chữ nhật màu vàng.

…Ở trung tâm tờ giấy, đề chữ ‘Phong ấn’ ghi rất to.

“Cái quái gì thế này…?”

Tôi thử cười cợt trước diễn biến đáng thất vọng này, nhưng họng tôi không cất ra tiếng nào. Thật sự mảnh giấy này rơi ra có ổn không thế? Chuyện này chắc không phải việc của tôi, nhưng mảnh giấy này đáng ra phải dán vào bức tượng trước mặt tôi chứ?

Tôi có linh cảm xấu. Và buồn thay, linh cảm xấu hay đúng lúc mà mọi chuyện trông có vẻ sẽ xấu đi.

Tượng Mèo Sắt đá vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh nhìn kia dần mãnh liệt hơn theo thời gian.

Bình luận (0)Facebook