Henkyou Gurashi no Maou
Sengetsu Sakaki (千月さかき)Yoshitake (吉武)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 2,608 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-26 11:30:16

Dean Nosferatu.

Mang danh “Bất tử Pháp sư”, người đã sống được hai trăm năm, và “Hấp huyết Vương”, kẻ sử dụng máu làm vật dẫn cho ma pháp.

Anh ta cũng được biết đến là “Quỷ Vương cô độc sống ẩn dật sâu trong núi”. [note51898]

Anh ta được sinh ra khi nào, không ai tỏ.

Những gì họ biết, chỉ là chuyện anh sống trong một lâu đài cổ kính ở vùng biên ải và bí mật nghiên cứu ma pháp.

Như cái tên “Bất tử Pháp sư”, trông anh vẫn trẻ mặc dù đã trải qua hai trăm mùa xuân.

Vị pháp sư bí ẩn, Dean Nosferatu.

Mặc dù được gọi như thế, nhưng sinh mạng này cuối cùng cũng đến hồi kết thúc.

“Ta rất ấn tượng khi ngươi có thể đến được đây, Lyle Carmine.”

Tôi nói với kẻ vừa bước qua cánh cửa.

Nơi này là lâu đài của tôi, Dean Nosferatu, và tại đây là căn phòng sâu nhất.

Một căn phòng được làm bằng đá, với tấm thảm trải trên sàn.

“…………Ra là ngươi ở đây. Quỷ Vương… Dean Nosferatu.”

Kẻ vừa bước vào đây là một chàng trai trẻ, chỉ tầm hai mươi, hai lăm tuổi.

Cậu ta trang bị một chiếc giáp da và áo vải, đầu tóc thì bù xù, râu ria cũng xồm xoàm, và đang nắm chặt lấy thanh kiếm bằng cả hai bàn tay.

Đôi mắt thì trũng hoắm, lại còn thấy rõ cả quầng thâm, có lẽ cậu ta đã không được ngủ trong một thời gian dài.

Quá tiều tuỵ để có thể gọi đây là Anh hùng.

Thứ duy nhất đáng chú ý là thanh Thánh Kiếm cậu ta đang cầm.

Nhưng chắc chắn một điều rằng cậu ta đến đây với ngọn lửa quyết tâm rực cháy.

Vì thế, tôi phải trả lời sao cho xứng với sự quyết tâm ấy.

“Tín đồ của ‘Đền Thánh địa”. Ngươi đang run rẩy, vậy mà ngươi dám gọi mình là Anh hùng?”

“………”

“Ngươi còn không biết phải cầm kiếm sao cho đúng, chưa nói đến vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Ngươi thực sự nghĩ rằng mình có thể lấy mạng ta, ‘Quỷ Vương Cô Độc’ Dean Nosferatu này?”

“………”

“Đến đây, Anh hùng, Lyle Carmine!!! Dean Nosferatu ta đây sẽ dành toàn lực để chiến đấu với ngươi!”

“………Ch-”

“Chuyện gì thế!? Ngươi sợ à!? Vậy mà ngươi vẫn dám gọi mình là Anh hùng!!”

“………Ch-ch-ch-ch-ch-!”

*Bam!*

“Chết tiệt màaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!”

Lyle ném thanh kiếm xuống đất và gào lên.

“Chết tiệt! Chết tiệt thật màaaaaa!!!!! Vở kịch quái quỷ gì thế này!”

“Thì đúng đang đóng kịch mà.”

“Cái khỉ gió gì thế hả Chúa tể!! Tại sao tôi lại phải lấy mạng ngài!!!”

“Đừng có khóc nữa thằng đần này. Nhặt cái kiếm nhanh lên rồi cứ theo kế hoạch mà làm đi Lyle.”

“…………Thưa ngài.”

“Ta tưởng chúng ta thống nhất rồi? Để thuyết phục được ‘Đền Thánh địa’, cậu, trưởng làng, sẽ giết Dean Nosferatu, kẻ được biết tới như ‘Bất tử Pháp sư’, ‘Hấp huyết Vương’ và ‘Quỷ Vương Cô Độc’.”

“‘Hấp huyết Vương’ là cái quái gì chứ!? Ngài còn chưa từng hút máu ai dù chỉ một lần!”

“Chịu.”

Suy cho cùng, tôi chưa từng gọi bản thân là “Ma cà rồng” bao giờ.

Nhưng chắc chắn tôi là một sinh vật gì đó khác với con người.

Tôi không biết tôi được sinh ra khi nào.

Khi nhận thức được, tôi đã lang thang trên mọi cung đường trong hình dạng này.

Lý do tôi không lão hóa là bởi tôi có khả năng hấp thụ ma lực tràn ngập trong không gian.

Lượng ma lực trong máu của tôi nhiều hơn hàng trăm hàng nghìn lần so với con người.

Nhờ nó tuần hoàn trong cơ thể mà tôi không già đi hay mắc bệnh. Vì thế, đây là một kỹ năng bẩm sinh mà tôi cũng không thể làm gì khác được.

Lý do con người gọi tôi là ‘Ma cà rồng’, bởi tôi sử dụng chính máu của mình để nghiên cứu ma pháp.

Máu của tôi chứa lượng ma lực khổng lồ, nên nó là chất xúc tác hoàn hảo để nghiên cứu.

Tôi đặt chân đến nơi đây từ một trăm năm mươi năm trước.

Năm mươi năm còn lại, tôi vẫn là một kẻ lang thang, bị coi là quái vật và bị con người truy đuổi.

Nói thật là tôi còn không muốn nhớ về những ngày tháng ấy.

Tìm được lâu đài cổ kính ở vùng biên ải này là điều hạnh phúc nhất tôi từng nhận được, bởi cuộc sống của tôi đã vô cùng yên bình kể từ ngày đó.

Ở trên ngọn núi nơi lâu đài này toạ lạc, có những con người đã mở rộng vòng tay chào đón tôi như một phần trong cuộc sống của họ.

Khi nhận ra thì tôi đã là thần bảo hộ của ngôi làng, và tôi vẫn lặng lẽ tiếp tục nghiên cứu ma pháp. Tưởng như mọi chuyện sẽ mãi tiếp diễn như vậy, nhưng…

Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khi dịch bệnh bùng lên và lây lan nhanh chóng ――

“Ngài không làm gì sai cả!!”

Lyle siết chặt tay thành nắm đấm và khóc.

“Ngài là thần bảo hộ của chúng tôi, là người cha bất tử, là gia đình, là Chúa tể, và là một người thầy vĩ đại! Ngài không hề làm gì sai trái, vậy cớ sao ngài phải chết!!!”

“Ta nói rồi, đừng có khóc nữa, và cũng đừng gào lên như thế. Cậu là trưởng làng và là một người cha, đúng không?”

“Nếu như căn bệnh ‘Shimonbyou’ không lây lan thì chuyện này đã không xảy ra! Ngài chỉ đang bảo vệ ngôi làng này, nhưng mấy kẻ đến từ ‘Đền Thánh địa’………!!!!!” [note51899]

Trời ạ.

Lyle trước giờ vẫn luôn là đứa nhóc mít ướt.

‘Shimonbyou’ là một căn bệnh truyền nhiễm, bắt đầu bùng phát từ năm ngoái.

Nếu nhiễm phải, các lớp vảy màu đen sẽ dần xuất hiện trên cả hai cánh tay, làm bệnh nhân sốt cao và dẫn đến tử vong.

Có vẻ hàng nghìn hàng vạn người ở Vương đô đã chết.

‘Đền Thánh địa”, một nhóm tôn giáo của đất nước này cũng có vẻ đang gặp khó khăn với căn bệnh đó.

Họ giảng đạo cho người dân rằng sám hối sẽ chữa được bệnh và hướng dẫn bệnh nhân sử dụng Nước Thánh để thanh tẩy cơ thể. Thế nhưng, số người chết vẫn không hề thuyên giảm, đến mức Vương đô không còn đủ đất để chôn.

Dù là thế, nhưng họ vẫn không bị chỉ trích, bởi họ đã và đang làm hết sức mình, nên người dân và cả tôi cũng chẳng có gì để phàn nàn.

Vấn đề ở đây là không có một ai chết ở ngôi làng Fila này.

Tại đây, tôi đã đưa ra các biện pháp phòng chống dịch kĩ lưỡng.

Trên hết, ngay khi nghe được tin đồn về ‘Shimonbyou’, tôi đã cách ly tất cả những người nghi nhiễm bệnh trong lâu đài này.

Nhờ kinh nghiệm, tôi biết rằng dịch bệnh thường lây lan qua đường hô hấp.

Ngay cả khi chỉ là một cơn sốt nhẹ, tôi cũng sẽ cách ly người đó khỏi những người khác và tiếp tục chăm sóc cho họ cho đến khi cơn sốt thuyên giảm, bởi tôi không thể mắc bệnh của con người.

Dân làng được phát cho ‘khẩu trang’ làm từ ‘cỏ Ranimaru’ với khả năng thanh lọc không khí để che miệng. Tất nhiên, tôi cũng đảm bảo rằng mọi người rửa tay sạch sẽ và súc miệng cẩn thận. Kết quả là, chỉ có năm người trong làng bị nhiễm bệnh và không có người nào tử vong. Chỉ có Alice - con gái của Lyle là có triệu chứng nặng nhất trong số năm người và phải được điều trị bằng máu của tôi, nhưng cô bé đã hồi phục lại và hiện đã đủ khỏe mạnh để trở về làng.

Tuy nhiên, ngôi làng này đã bị ‘Đền Thánh địa’ chú ý đến bởi không có một người nào chết. Các linh mục của ‘Đền Thánh địa’ đã triệu tập trưởng làng, Lyle, và thẩm vấn cậu ta.

“Làm thế nào mà không ai chết ở làng của ngươi?”

Chúng biết tôi là gì.

Là một con quái vật, tôi đúng là thứ để chúng đổ lỗi.

Vì vậy, chúng nói rằng.

“Bất tử Pháp sư”, Dean Nosferatu, có thể là kẻ chủ mưu của sự lây lan của căn bệnh “Shimonbyou”. Lý do mà không ai chết ở “Làng Fila” là bởi “Bất tử Pháp sư” đã sử dụng hắc ám ma pháp để biến dân làng thành tay sai của mình.

Sau đó, “Đền Thánh địa” lệnh cho dân làng Fila.

“Nếu các ngươi không bị biến thành tay sai bởi hắc ám ma pháp, hãy chứng minh rằng ngôi làng này trong sạch bằng cách giết Dean Nosferatu bằng thanh Thánh Kiếm này.”

Hoàng tộc cũng đã chấp thuận việc này. Chúng đưa ra một văn kiện rằng nếu tôi bị giết, ‘Làng Fila’ sẽ vô tội.

Để đảm bảo điều đó, họ đã gửi các “Thánh Hiệp sĩ” đến đây, để khi Lyle không giết được tôi, họ sẽ trừng phạt dân làng. Kết quả là, trưởng làng Lyle đã đến để lấy mạng tôi.

“Tại sao lại là tôi ― tại sao lại là tôi!! Tại sao tôi lại phải lấy mạng Ngài!! Dù cho Ngài là thành viên gia đình mà chúng tôi yêu quý nhất!!!!!!!!!”

“Biết gì không, Lyle.”

“Tôi phải nói gì với Alice bây giờ... con bé còn chẳng thèm nghe lời tôi khi nó nói rằng muốn làm vợ của Ngài...”

“Vì đứa bé đó vẫn còn nhỏ. Khi con bé lớn lên, cậu sẽ phải tìm bạn đời là con người cho nó.”

“Xin Ngài, hãy chạy đi... chúng tôi sẽ cố gắng để che giấu ngài khỏi ‘Đền Thánh địa’. Phía sau lâu đài này là những ngọn núi. Những kẻ từ ‘Đền Thánh địa’ không thể đuổi theo Ngài xa như vậy, và kể cả khi có thể, chúng tôi cũng sẽ chặn chúng lại ngay cả khi phải chiến đấu, nên là...!”

“Cậu có biết ‘Đền Thánh địa’ là loại tổ chức như thế nào không?”

“…………”

Thấy chưa? Cạn lời luôn mà.

“Đền Thánh địa” là một tổ chức với sức mạnh to lớn do chiếm lĩnh độc quyền ‘Ma pháp Cổ đại’ và “Cổ Vật”[note51900]. Chúng sử dụng những gì tìm được ở nơi được gọi là Đất Thánh[note51901] để xâm nhập vào Hoàng thất và các gia đình quý tộc ở các quốc gia khác nhau.

Ngay cả Lyle cũng biết điều gì sẽ xảy ra khi trở thành kẻ thù của chúng.

“Nếu cậu để ta trốn thoát, tất cả mọi người dân trong làng sẽ bị săn lùng. Kể cả các làng và thị trấn xung quanh cũng sẽ trở thành kẻ thù của ‘Làng Fila’.”

“…Ugh.”

“Nói vậy đủ rồi. Từ bỏ và giết ta đi, Lyle Carmine.”

Thời gian đang dần cạn kiệt.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại, có vẻ là Thánh Hiệp sĩ.

Vì lâu đài này cũng không quá lớn, nên tôi đoán là dân làng cũng chỉ có thể câu giờ được đến mức đó thôi.

*Bam!*

Cánh cửa phòng bị đạp mở tung ra, và đám Thánh Hiệp sĩ lao vào.

“‘Quỷ Vương Cô Độc’, Dean Nosferatu!!” “Chúng ta, ‘Thánh Hiệp sĩ’, giờ sẽ lấy mạng ngươi!”

“― Ca-!?”

Nghe thấy giọng nói của đám Thánh Hiệp sĩ, Lyle giơ thanh Thánh Kiếm lên.

—Thời khắc đã điểm.

“Lũ Thánh Hiệp sĩ ngu dốt, các ngươi thực sự nghĩ rằng có thể lấy mạng Dean Nosferatu này!? Đã vậy, trước tiên, ta sẽ biến tên dân làng này thành một vũng máu!!”

Tôi nhảy lên không trung.

Thấy thế, Lyle ngạc nhiên đứng hình.

Và tôi rơi thẳng vào Lyle.

― Ngay khi tim tôi chạm vào mũi kiếm ―

Và sau đó ―

“― Đau hơn ta nghĩ.”

Thánh Kiếm của Lyle chắc chắn đã đâm xuyên ngực tôi. Thế là tốt rồi.

“……‘Chúa tể của tôi’…Ngài…”

“…Thằng đần này, đừng có khóc.”

Chà, cuộc sống này cũng không tệ lắm.

Tôi không có con, nhưng cũng coi như đã có một gia đình.

Mặc dù cuối cùng tôi đã thất bại, thất bại trong việc sống ẩn dật, bị một tổ chức lớn phát hiện, và bị bao vây trong vô vọng…

Nhưng không sao cả, như vậy cũng được rồi.

“…Nghe này, sau khi đem một loạt rắc rối đổ lên đầu ta như thế, đừng làm hỏng chuyện, hiểu chứ?”

“…U, uaa”

Lyle im lặng gật đầu trước chỉ dẫn của tôi. Vậy là được rồi.

Tôi đẩy vai Lyle và lùi ra xa.

“……Đúng như mong đợi từ Anh hùng.”

Ngay lúc đó, máu phun ra khỏi miệng tôi.

Thực sự là rất đau.

Suy cho cùng, tôi không bất tử chỉ vì không già đi.

Tôi sẽ chảy máu nếu bị đâm bởi một thanh kiếm, và nếu vết thương quá nặng... Tôi sẽ chết.

Ý thức của tôi dần biến mất... khi thị giác... trở nên mờ ảo.

Tôi không thể nhìn rõ Lyle đang thấm đẫm trong máu của tôi và thanh Thánh Kiếm. Dù vậy, bằng ánh mắt, không cần từ ngữ, tôi đã ra hiệu cho cậu ta điều tôi muốn truyền đạt lại.

…Lyle. Cậu vẫn còn việc cần làm phải không? Nên đừng đứng đơ ra như vậy.

Chuẩn bị sẵn sàng. Hít thở sâu và hét lên. Ngay bây giờ.

“Pháp sư hắc ám Dean Nosferatu đã bị ta, trưởng làng, Lyle Carmine của ‘Làng Fila’, giết chết!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

― Làm tốt lắm, Lyle.

Đây là giới hạn của ta, còn lại dành cho cậu. Ta sẽ làm những gì ta phải làm tiếp theo…

(…Triển khai ma pháp. Giải phóng linh hồn khỏi cơ thể…)

Tôi kích hoạt ma pháp mà tôi đã chuẩn bị trước đó, bởi tôi biết rằng chuyện này sẽ xảy ra, nên đã lên kế hoạch đối phó.

Có một con dơi... bên cửa sổ.

Tôi sẽ tách linh hồn của mình khỏi cơ thể này và chuyển nó vào con dơi.

Và như thế, tôi có thể tiếp tục sống trong con dơi... nhưng ―

Đột nhiên ― sức lực như tan biến.

…Tệ rồi đây. Ý thức biến mất nhanh hơn tôi nghĩ…

Tôi cần phải… sử dụng… ma pháp dịch chuyển linh hồn.

………Thất bại rồi à?

Mà, chắc cũng không sao… bởi, tôi đã thất bại rất nhiều. Thực sự rất nhiều.

Tôi nên tìm hiểu thêm về con người nhiều hơn trước khi tất cả những chuyện này xảy ra. Có lẽ như vậy, tôi sẽ không dính dáng gì đến sự bình yên của Lyle và những người khác. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ tìm hiểu về con người một cách cẩn thận và cố gắng sống đúng như một con người―

“― Ngươi có muốn được tái sinh không?”

Một giọng nói từ đâu đó cất lên.

“Ngươi ―― đã đáp ứng đủ các yêu cầu để tái sinh.”

“―― Vì vậy, ngươi có thể được tái sinh.”

“Ngươi có muốn được tái sinh —— vào thế giới này một lần nữa không?”

(…Nếu có thể.)

Tôi vô thức trả lời.

“Đã xác nhận sự đồng ý của chủ thể.”

Giọng nói mờ dần. Không, đó là ý thức của tôi đang dần biến mất.

“Ngươi sẽ được tái sinh thành một con người.”

Và nghe được những từ cuối cùng, ý thức của tôi hoàn toàn biến mất―

“…Hẹn gặp lại.”

Tôi không biết liệu lời cuối đó là do tôi nói ra hay chỉ là một suy nghĩ. Cảm giác như Lyle chỉ gật đầu, hoặc có thể chỉ do tôi cảm nhận vậy. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn không biết được.

Đó là những gì tôi nhớ vào sinh nhật lần thứ mười của mình. Ba năm đã trôi qua kể từ khi tôi có lại ký ức của tiền kiếp, và hiện tại, tôi đã mười ba tuổi.

Tôi được tái sinh thành con trai thứ của một gia đình Nam tước và sẽ tiếp tục sống như vậy.

Bình luận (0)Facebook