• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Tôi Chuyển Sinh thành một Nông Nô

Độ dài 5,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-04 21:30:21

Ấm quá.

Kenichi tỉnh giấc và nhận ra rằng anh đã mất ý thức. Kinh ngạc hơn nữa, anh nhận thấy mình đang ngập trong một chất lỏng có nhiệt độ cỡ chừng nước nóng trong bồn tắm.

Chờ đã, mình không thở được!

Anh hoảng loạn ngay khi nhận ra rằng mình đang chuẩn bị chết đuối. Tuy nhiên, vì một lí do gì đó mà anh cảm thấy cơ thể mình cực kì yếu và không thể nào di chuyển như mong muốn được. 

Chết tiệt, mình sẽ chết như thế này— Hở, đợi đã. Mình đang không thở nhưng không phải là mình đang không hút không khí. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?

Mặc dù không thể thấy hay thở được trong thứ chất lỏng này, Kenichi lại thấy mình hoàn toàn ổn. Thực chất, anh thậm chí còn cảm thấy yên bình nơi đây, như thể toàn bộ sự mệt mỏi về tinh thần được tích tụ do công việc văn phòng căng thẳng đang dần tan biến. Chính vì thế mà anh để trôi mình theo sự yên bình đó và mặc cho thời gian trôi qua.

Mười ngày sau, một cảm giác giật mình khó chịu đột ngột lướt qua Kenichi. Nó là một cảm giác cực kì kì lạ, một cảm giác mà anh chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. 

Chờ đã, đây là…? Ui, mình đang bị chèn ép!

Việc đó cứ như là toàn bộ cơ thể anh đang bị nghiền nát. Tuy nhiên, như lúc trước, anh không thể truyền được chút sức lực nào vào tứ chi của mình. Anh không thể nhìn thấy gì, anh không thể nghe thấy gì. Tất cả những gì anh làm được chỉ có giữ ý thức của mình. Và ngay khi nó bớt siết đi, Kenichi cảm thấy mình lại bị nhấn nước vào trong một chất lỏng ấm áp thêm một lần nữa.

Mình không thể thở được!

Mặc dù anh đã cảm thấy hoàn toàn ổn với việc không hô hấp cho tới lúc này, giờ đây anh mới cảm thấy tuyệt vọng vì không khí.

Đau đấy nhá! Mấy người nghĩ là mình đang làm gì thếế!?”

“OAAAAAAA! OAAAAAAA!”

“Thằng bé thở được rồi! Theresia, em làm được rồi!”

“Ôi, ông xã…”

Đây là lần đầu tiên Kenichi nghe được những giọng nói này. Tai và mắt anh vẫn chưa nghe hay nhìn thấy được gì rõ ràng như anh khẳng định được rằng những gì anh nghe đây là tiếng Nhật.

Giờ đây ống khí của anh đã thông, anh hít sâu lấy dưỡng khí mà phổi anh đang khao khát mãnh liệt. Sau khi được bế ra khỏi nước ấm, có một thứ gì đó kì lạ và thô ráp bao bọc lấy anh. Mọi chuyện cũng dần trở nên ổn định sau một lúc.

Ờờ, kiểu này không còn nghi ngờ gì nữa—mình đã bị chuyển sinh. Không thể nào biết ơn hơn. Cơ mà, tại sao mình lại lấy lại nhận thức ngay cả trước khi sinh?! Lên năm tuổi hay gì đó rồi hãy xảy ra không tốt hơn sao?!

********

Sáu tháng trôi qua. Kenichi đã dành thời gian đó để liên tục quan sát xung quanh. Thị giác của anh dần dần được cải thiện, và thính giác của anh cũng vậy. Anh cũng đã có thể bỏ đi xung quanh, khiến cho quy trình hoạt động của anh cũng được dài ra thêm được một chút.

“Con đã muốn đi ngủ chưa, Allen?”

“Yaa!”

Điều duy nhất đã rõ ràng với Yamada Kenichi trong khoảng thời gian này đó là tên mới của anh trong thế giới này là Allen. Và mặc dù anh đã không có thể lựa chọn giới tính của mình, có vẻ như anh đã lại được chuyển sinh thành con trai. 

Người hiện tại đang bế anh là mẹ của anh, Theresia. Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt xanh cùng mái tóc nâu luôn được buộc lên tạo thành tóc đuôi ngựa. Về tuổi tác thì cô khoảng gần độ tuổi đôi mươi.

Theresia dịu dàng đặt Allen về nôi—một cái giường với những thanh gỗ nhỏ rào chắn—và đắp chiếc chăn vải gai dầu thô rỗ lên tới vai.

“Theresia, anh về rồi đây!”

Người tiếp theo bước tới từ một góc trong căn nhà được làm từ nền đất là một người đàn ông với thân hình săn chắc, chất đầy mồ hôi và bụi bẩn. Đó là bố của Allen, Rodin. Ông ấy có một mái tóc nâu giống như Theresia và một gương mặt thô kệch. Cơ thể của ông tương đối cao lớn và vạm vỡ. Ông đang ở chừng độ tuổi đôi mươi. Bởi vì Theresia hầu như gọi ông ấy là ‘ông xã’ nên cũng phải mất một khoảng thời gian, Allen mới học được tên ông ấy.

Theresia đưa cho Rodin hai củ khoai tây hấp, một ánh mắt bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của ông. Ông hỏi, “Em đã ăn chưa?”

“Hở?” Còn Theresia, ngược lại lại không biết nói gì. Nhìn thấy vậy, Rodin đưa một củ khoai lại cho vợ ông, cuộc trao đổi như thế này đã lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần trong suốt sáu tháng qua.

“Thôi nào, em biết là em không nên làm thế mà. Nếu em không ăn uống đàng hoàng, em không thể nào sinh ra đủ sữa đâu. Lệnh giảm thuế của làng sẽ còn tiếp tục đến năm sau, nên đến lúc đó, chúng ta phải để Allen lớn nhất có thể.”

“Cảm ơn anh, ông xã.”

Mà tên của ngôi làng này là gì ấy nhỉ?

Có một điều rõ ràng, ngôi làng này là một khu dân cư mới đã được dựng lên trên điền trang dưới quyền cai trị của lãnh chúa sở hữu. Rồi một lúc nào đó, bố mẹ của Allen sẽ trò chuyện về những đứa trẻ mới sinh của những gia đình khác trong làng, điều đó mang lại cho anh nghi ngờ rằng hầu hết hộ gia đình ở đây đều có thâm niên khá trẻ.

Và mình cho đến nay là con đầu lòng của cặp đôi này.

Gia đình gồm có bố là Rodin, mẹ Theresia, và con cả Allen. Rodin và Theresia đến ngôi làng này một phần là vì được cắt giảm thuế khi đây là một ngôi làng ở tiền tuyến và một phần còn lại để sống độc lập với cha mẹ.

Sau khi ngấu nghiến xong củ khoai tây và nuốt trôi chúng cùng nước trong bình, Rodin đi ra ngoài. Tuy nhiên trước khi ông ấy đi, ông ấy luôn đảm bảo cho một cái hôn trên má Theresia như thường lệ. Hai người rõ ràng là yêu nhau say đắm. Allen rất có thể sẽ sớm có thêm em.

Sống là một nông nô không hề dễ dàng, nhưng với họ đó có vẻ vẫn là một cuộc sống khá là tốt đẹp. 

Bởi vì Allen là người đã chọn cho mình là một nông nô ở thế giới trước, anh không quá là bất mãn với tình hình hiện tại. Anh có một người mẹ xinh đẹp và một người bố hết mực yêu thương gia đình. Song nếu anh thật sự phải chú ý đến điều đang khiến anh phải bận tâm…

Trạng Thái: Mở, anh niệm chú trong tâm trí mình, giơ cánh tay mũm mĩm vào trong không khí. Tuy nhiên, không có gì xảy ra, làm cho anh không còn cách nào khác ngoài hạ tay xuống. 

Mình có thật sự trở thành một Triệu Hồi Sư không vậy trời? Hay là do mình quá nhỏ để Triệu Hồi được thứ gì chăng? Mình thậm chí còn chẳng xem được Trạng Thái của mình. Giờ mới đúng là Hell Mode thật này. Chẳng làm gì được.

Allen mới là một đứa trẻ 6 tháng tuổi, không hơn không kém. Mặc dù anh đã lựa chọn Triệu Hồi Sư là chức nghiệp của mình trước khi chuyển sinh, ấy vậy mà lại không có bất kì gợi ý nào liên quan đến năng lực này cả.

Mấy cái tiểu thuyết hay bắt đầu bằng những gì mình đang trải nghiệm đây bình thường miêu tả rằng nhân vật chính ngay từ nhỏ đã sở hữu một lượng lớn ma lực tuần hoàn trong cơ thể. Vấn đề là mình chẳng thấy có thứ gì giống thế đang chảy trong cơ thể mình cả.

Sự buồn ngủ đã bao giờ chiếm hữu lấy anh trước khi anh có câu trả lời. Cơ thể của anh vẫn chỉ là của một đứa bé, vậy nên anh sẽ khóc khi đói, anh sẽ tè và ị đùn, và anh sẽ lăn quay ra ngay khi buồn ngủ.

********

Thêm sáu tháng nữa lại trôi qua, và Allen đã lên một. Mùa thu vừa mới tới, cũng đồng nghĩa với việc anh được sinh ra vào mùa thu. Tối hôm đó, bữa tối đã hoành tráng hơn mọi ngày. Bởi vì anh đang quá trình cai sữa mẹ, bữa ăn bây giờ của anh phần lớn là đậu ninh nhừ hoặc khoai tây hấp nghiền thành bột mịn bằng một cái chày gỗ.

“Thật là một đêm thịnh soạn! Săn được con heo khổng lồ đó, anh làm tốt lắm ông xã ạ!”

“Những gì anh làm tất cả là vì Allen mà!”

“Ảm ơn, papa, mama.”

Bởi vì gia đình của Allen tất cả đều là nông nô nên nghề chính của họ là làm ruộng. Trên cánh đồng bên cạnh nhà, họ trồng khoai tây, lúa và một số loại cây trồng khác. Đây là thông tin mà Allen đã một mình thu thập được thông qua những cuộc trò chuyện của bố mẹ anh bởi vì anh gần như luôn trong vòng tay của Theresia và chưa bao giờ được bế ra khỏi sân vườn.

Khi mùa thu đến, và vụ mùa đã hoàn tất, cánh đàn ông trong làng sẽ tụ tập lại đi săn ở cánh rừng bên. Đây chính là lúc hiếm hoi mà Rodin lực lưỡng thật sự tận hưởng nhất—nhiều đến mức mà ông đã làm được nhiều chiến tích, nếu được sinh ra là một thường dân thay vì nông nô, hẳn ông đã được chọn để thành thợ săn. Bất cứ ai tham gia vào quá trình săn sẽ được mang về nhà một phần thịt, cho nên ông đã cố hết sức mình mỗi khi ông tham gia vào. 

Mặc dù khẩu vị của ông chỉ bị giới hạn ở hương vị của các nguyên liệu, Allen vẫn cố hết sức ra vẻ rằng mình đang rất mãn nguyện vì hạnh phúc của những người làm bố làm mẹ đã cất công chuẩn bị. Bên cạnh đó, có một loại trái cây giống như táo nghiền thật sự có vị khá ngon.

Sau bữa tối, Allen nằm lên giường. Anh nghĩ, Chắc là cuộc sống này cũng không đến nỗi tệ. Mình rồi cũng sẽ trở thành Triệu Hồi Sư thôi. Anh vô thức giơ tay lên trần và, làm điều đã làm chục lần trước đây, niệm chú trong tâm trí, Trạng Thái: Mở.

Soạt.

Phải khiến Allen phải bất ngờ, một cuốn sách đen đột ngột xuất hiện trước mắt anh, lơ lửng trong không trung.

u62437-d6511370-2de4-4b0f-8e89-1a1c716ff59e.jpg

“Oaaaaaaaaaa!”

“Allen!?”

Úi chết, lỡ làm mình khóc mất tiêu rồi. Bình tĩnh lại nào mình ơi! Ừm, phải đếm số nguyên tố thôi!

Có lẽ là do bản thân đang là một tuổi, Allen hơi có vấn đề trong việc điều khiển cảm xúc. Khi anh đột nhiên khóc toáng lên, Theresia, người đã nghĩ rằng mình đã đưa anh vào giấc ngủ, ngay lập tức lo lắng chạy lại.

Bỏ mợ, cô ấy sẽ thấy cuốn sách mất! Biến đi!

“Có chuyện gì vậy Allen? Con không sao chứ?”

Ngay khi Allen mong muốn, cuốn sách đã biến mất.

“Ư-hừm, Ư-hừm.”

Phù, muốn nói theo kiểu em bé cũng khó thật. Mà, miệng mình dù sao cũng chưa phát triển hết nên có muốn phát âm đàng hoàng cũng chẳng làm được.

Đứa bé mỉm cười và nỗ lực ra dấu để trấn an mẹ anh. Cô ấy vỗ nhẹ vào vai anh như để nói, “Không còn bị gì nữa chứ?” trước khi quay trở lại chỗ nền đất.

Mình không bị phát hiện ra sao? Nhưng đáng lẽ ra mình phải bị phát hiện rồi, suýt soát. Chờ tí, hay là người khác không thể nhìn thấy cuốn sách.

Giữa lúc Theresia vào phòng và cuốn sách biến mất, chắc chắn có đủ thời gian để cô ấy phát hiện ra là nó đang trôi lơ lửng trong không khí. Tuy nhiên, không hề có một lần cô ấy nhìn về hướng cuốn sách.

Nếu vậy thì sẽ không có vấn đề gì, sự thật đó trao cho Allen tự tin để gọi cuốn sách xuất hiện.

Soạt.

Chuẩn rồi, nó đây rồi. Đó thật sự là một cuốn sách dày cộm với bìa cứng đen tuyền. Mình có được cuốn sách này là bởi vì mình là Triệu Hồi Sư sao?

Allen nhìn kĩ hơn vào cuốn sách trước mắt mình. Dấu ấn đầu tiên với anh là nó cứ như mấy cuốn bách khoa toàn thư được lưu trữ trong Thư Viện Quốc Hội Quốc Gia của Nhật Bản vậy. Không có gì được viết trên gáy sách cũng như mặt trước lẫn mặt sau của nó.

Ờ… Quay.

Ngẫu hứng, Allen suy nghĩ ra lệnh cho cuốn sách xoay. Chắc chắn là nó bắt đầu xoay tròn. Cũng theo cách đó, anh nhận ra rằng mình có thể gọi cho nó bay lại gần hơn. Khi anh chạm vào nó, anh nhận thấy nó cũng có cấu trúc tương tự một cuốn sách bình thường.

Cảm giác cũng chỉ như một tờ giấy bình thường. Có thứ gì viết bên trong này?

Khi cuốn sách đã lơ lửng trong không trung, Allen cố suy nghĩ ra lệnh cho nó lật sang trang kế tiếp.

Ui chao! Mình cuối cùng cũng thấy được Trạng Thái của mình!

Dấu hiệu của những gì được viết lên trang đầu đã mang lại một làn sóng hưng phấn dữ dội hơn bất cứ thứ gì Allen đã trải qua cho đến nay đã trỗi dậy mạnh mẽ từ sâu trong anh.

————————————

Tên: Allen

Tuổi: 1

Chức Nghiệp: Triệu Hồi Sư 

Cấp Độ: 1

Máu: 4 (40)

Ma lực: 2 (20)

Sức Tấn Công: 1 (10)

Sức Chống Chịu: 1 (10)

Linh Hoạt: 2 (25)

Trí Tuệ: 3 (30)

May Mắn: 2 (25)

Kĩ Năng: Triệu Hồi  {1}, Sáng Tạo  {1}, Xóa Bỏ

Kinh Nghiệm: 0/1000

————————————

Thú vị thật. Giờ thì mình có thể hiểu được gì từ đây đây?

Châm ngôn yêu thích của Allen “Người nào kiểm soát được Trạng Thái của họ thì là người kiểm soát được trò chơi.” Điểm mấu chốt để phá đảo trò chơi đó là hình dung ra cách tốt nhất để lấy được lợi thế từ Trạng Thái của một nhân vật.

Ngoặc hai bên các giá trị thông số là ngoặc thường, trong khi ngoặc kế tiếp các tên kĩ năng là ngoặc móc. Mình cho là chúng đang ám chỉ điều gì đó khác. Ồ, chờ đã. Trang hai cũng có viết gì đó. 

————————————

Cấp Độ Kĩ Năng

Triệu Hồi: 1

Sáng Tạo: 1

Kinh Nghiệm Kĩ Năng

Sáng Tạo: 0/1000

Cấp Độ Sáng Tạo Triệu Hồi

Côn Trùng: H

Quái Thú: H

Lưu Trữ

Côn Trùng: H x 0

Quái Thú: H x 0

————————————

Nó hóa ra là thông tin chi tiết hơn liên quan đến kĩ năng Triệu Hồi. Allen lật qua lại hai trang vài lần.

Cấp độ kĩ năng ở trang hai trùng hợp với những con số trong dấu ngoặc móc đứng sau tên kĩ năng ở trang đầu, cho nên mình nghĩ là một vấn đề đã được sáng tỏ. Trên hết, các thông số trạng thái chỉ bằng một phần mười con số ở trong dấu ngoặc đơn—lẽ nào nó đã bị giới hạn lại do tuổi của mình sao?

Theo như kết luận của Allen, chỉ số của anh hiện tại chỉ bằng một phần giá trị tối đa của chúng. Sau cùng, điều đó cũng khá là có lý cho sự khác biệt về chỉ số của trẻ em và người lớn.

Đó là tất cả những gì mình có thể suy ra được thì trang Trạng Thái. Nếu hơn nữa thì nó sẽ từ đưa ra giả thuyết trở thành đoán mò.

Thay vì cứ phải nghiền ngẫm cho một thứ mà anh chắc chưa có câu trả lời, Allen quyết định trước hết nên tập trung vào những gì anh có thể xác định được hiện tại. Anh đưa mắt nhìn trang hai.

Vậy là Triệu Hồi và Sáng Tại được phân chia ra rõ rệt. Trong khi Sáng Tạo có bảng tính Kinh Nghiệm, Triệu Hồi lại không có. Nó đang ở số không có lẽ là vì mình chưa bao giờ sử dụng nó trước giờ. Dù sao thì đây cũng là một phân số, nên mình nghĩ là mình sẽ lên cấp khi đã kiếm được một nghìn Kinh Nghiệm chăng?

Điều kiện để kiếm được Kinh Nghiệm không được liệt kê cụ thể, song chỉ lướt qua thì không thể nói được gì. Tuy nhiên, như một lẽ thường tình đối với một game thủ, định kỳ sử dụng một kĩ năng sẽ nâng cao Kinh Nghiệm đối với kĩ năng đó.

Theo như những gì được viết ở đây trên trang một, lúc này mình chỉ có thể Triệu Hồi côn trùng và quái thú. Nhưng mà cái ‘H’ này có nghĩa là gì? Mình đã từng thấy nhiều kí tự để ám chỉ như hạng của các mạo hiểm giả trong các series ở dị giới—thí dụ như bằng này nọ gì kia mà rất nhiều nhân vật chính đã đạt đến mạo hiểm giả Hạng S. Nếu mọi chuyện cũng tương tự như thế thì điều đó có nghĩa là có tổng cộng chín bậc là S, A, B, C, D, E, F, G và H sao? Không đời nào, không thể nào khởi đầu với mức thấp như thế đâu nhỉ? Mấy hệ thống kiểu đó thường sẽ bắt đầu với mức thấp nhất là E, tôi nghĩ vậy. Tôi chưa nghe đến quái vật hạng H bao giờ trước đây.

Trở về thế giới trước, Kenichi đọc rất nhiều tiểu thuyết về dị giới mỗi ngày trước đây—đôi khi trong lúc đi làm, đôi khi là để thư giãn sau những buổi chơi game căng thẳng. Kết quả là anh cũng khá quen thuộc với các dạng quái thường được dùng trong thể loại này. 

Đó là tất cả những gì mình có thể ngẫm được lúc này. Mình phải thử dùng Triệu Hồi trước khi học bất cứ thứ gì khác. 

Nhưng trước khi thử Triệu Hồi, Allen nghĩ tốt hơn hết là nên kiểm tra những trang khác của cuốn sách trước, phòng trường hợp có thêm thông tin cho Trạng Thái của anh.

Dù có ít trang như này, ấy vậy mà cuốn sách vẫn quá dày.

Mỗi khi anh lật một trang, một mảng dày của cuốn sách sẽ lật theo. Trái ngược với vẻ bề ngoài của nó, cuốn sách chỉ được viết một ít kí tự ở một vài trang nhất định. Hơn nữa, trang trống tiếp theo có gì đó bất thường—nó có vài chỗ lõm hình chữ nhật hướng dọc xuống.

Phải để thứ gì ở đây sao? Có tổng cộng mười chỗ lõm đó. Thú vị thật.

Không một lời giải thích nào—để là ấn tượng đó. Suy đoán đầu tiên của Allen là chúng được dùng để lưu trữ thẻ bài gì đó. 

Còn có ghi chú nào khác nữa không? Chờ đã, có một trang phát sáng ở cuối sách.

Trang giấy duy nhất tỏa sáng mờ nhạt đã bắt lấy sự chú ý của Allen, thu hút anh mở ra. 

Đây là…một lá thư? Không, nó giống như là thông báo hơn?

————————————

Thân gửi Anh Allen,

Chúng tôi hân hạnh chào anh. Anh có đang tận hưởng cuộc sống ở thế giới này không?

Nhân cơ hội này, chúng tôi xin được phép xin lỗi vì đã chuyển giao trễ grimoire. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra.

Bởi vì chức nghiệp Triệu Hồi Sư vẫn đang trong quá trình phát triển, chúng tôi vẫn chưa hoàn thành thủ tục hành chính. Mong anh hãy yên tâm, bởi vì chúng tôi đã làm hết sức mình để xúc tiến quá trình.

Xin hãy chú ý rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận câu hỏi nào về cuốn sách hay yêu cầu thay đổi chức nghiệp. Mong anh hiểu cho chúng tôi.

Ký Tên,

Elmea, Thần Sáng Tạo

————————————

Vậy ra là thế. Mà, mình dù sao cũng có một phần lỗi vì đã phớt lờ tin nhắn cảnh báo về việc chức nghiệp này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Nếu họ đã giành cả năm trời vào đó thì mình mong cho nó đã được phát triển khá tốt rồi ấy nhở? 

Phản ứng của Allen đối với tin này tích cực đến lạ thường. Đồng thời, anh thầm nhủ lại một lần nữa rằng đây quả thật là thế giới khác.

Khi anh đọc xong lá thư, từ ngữ biến mất khỏi trang giấy, để lại một trang trắng.

Đây là tất cả mọi thứ rồi sao? Nếu mình không bỏ sót gì nữa, thì có lẽ là đã đến lúc thử Triệu Hồi rồi. Hừm, mình có thể lựa chọn giữa côn trùng và quái thú đúng không nhỉ?

Hai loại đấy là những sự lựa chọn duy nhất hiện tại được liệt vào Cấp Độ Sáng Tạo Triệu Hồi ở trang thứ hai của grimoire. Không thể nào biết được thứ gì sẽ xuất hiện. Và rất có thể những thứ Triệu Hồi được đầu tiên này sẽ cực kỳ yếu, song nó cũng là một vấn đề lớn nếu hóa ra quái vật H lại là sói hay gấu. Với Triệu Hồi Sư, chức nghiệp mức độ cao hơn cả Quỷ Vương, cẩn trọng không phải là thừa.

Mình hiện tại đang ở trong nhà, nên tốt hơn hết là mình nên chơi côn trùng thôi.

Một năm đã trôi qua kể từ khi Allen chuyển sinh vào thế giới này. Mọi thứ diễn ra trong khoảng thời gian đấy đột nhiên lướt qua tâm trí anh. Những lúc bú sữa từ ngực người mẹ xinh đẹp của anh. Những kí ức được người mẹ xinh đẹp tắm cho. Những khi được người mẹ xinh đẹp thay tã.

Không phải, không phải, không phải, cút ra khỏi đầu tao ngay những suy nghĩ dơ bẩn. Được rồi, triển thôi! Triệu Hồi: Côn Trùng H!

Allen giương tay ra và làm như cách mà anh truyền lệnh cho cuốn sách chuyển động, anh phát động lệnh Triệu Hồi.

Tuy nhiên, không có gì xảy ra cả. Phòng trẻ em im thin thít.

Ờờ…có gì xảy ra không nhỉ? Hay có khi nào là trên mặt đất không?

Thiếu những sự thay đổi đáng chú ý, điều đó đã thôi thúc Allen ngồi dậy và quan sát xung quanh. Anh nheo mắt nhìn ngang dọc căn phòng tối đen, song tuyệt nhiên không tìm thấy bất cứ thứ gì trông giống như côn trùng.

Chắc là mình đã niệm chú sai rồi chăng? Côn trùng, tao chọn mày!

Vẫn không đánh động được điều gì.

Nghi ngờ rằng chỉ suy nghĩ thôi là chưa đủ, Allen niệm chú “Tỉnh giấc đi, côn trùng!” thật to, cố hết sức để không nói ngọng. Tuy nhiên, vẫn là vô ích. 

Thôi rồi, có vấn đề rồi đây. Mình nên làm gì đây?

Sau khi suy nghĩ một lúc, Allen quyết định lật grimoire ra lại một lần nữa. Ở thế giới trước, hầu như mọi game anh chơi đều có những trang hướng dẫn giải thích tường tận mọi thứ. Một số còn có những diễn đàn nơi các người chơi có thể hỏi và trả lời lẫn nhau. Không có khoảnh khắc nào là anh hoàn toàn bí bách. Ngược lại, ở thế giới này không tồn tại những thông tin như vậy, kết cục là anh phải tự suy nghĩ suy đoán tất cả mọi thứ và tự thân thử nghiệm lấy.

Ờ, hay là mình cần phải Sáng Tạo ra quái vật trước rồi mới có thể gọi nó ra nhở?

Triệu Hồi, Sáng Tạo và Xóa Bỏ đều được liệt kê dưới hạng mục Kĩ Năng ở trang đầu. Làm theo đó, Allen quyết định Sáng Tạo một phát thử.

Sáng Tạo: Côn Trùng!

“Cái—?!”

Lần này, cả bìa cuốn grimoire bắt đầu phát sáng mà không phải chỉ là một trang. Cả căn phòng tăm tối được soi sáng, khiến cho Allen phải ngỡ ngàng.

Đợi tí, có chữ này!

Ở mặt trước bìa sách là của grimoire là một dòng chữ được viết bằng những kí tự màu bạc. 

<Bạn muốn Sáng Tạo Bài Côn Trùng bậc mấy?>

Nếu nó đã hỏi mình cụ thể về bậc thì cũng chỉ có ‘H’ mà thôi. Sáng Tạo: Quái Vật H!

Ngay lập tức, một lá bài xuất hiện trước mắt Allen.

Đây rồi! Một lá bài! Và nó có hình côn trùng trên đó! Đây là một con châu chấu đúng không nhở?

<Lá Bài Côn Trùng H đã được Sáng Tạo.>

Lá bài đại khái lớn khoảng một phần tư bìa cuốn sách. Nó được trang trí bằng một bức tranh châu chấu và vài từ ‘Côn Trùng H’ ở góc trái trên lá bài. Phần Ma Lực trong Trạng Thái của Allen đã thay đổi từ ‘2’ về ‘0’, chứng tỏ rằng Ma Lực đã được tiêu tốn trong quá trình.

Nhưng mà một con châu chấu sao? Nhìn nó chẳng mạnh tí nào? Thành thật mà nói, khi mình nghĩ đến “Triệu Hồi”, “bọ” là thứ mà gần như mình chẳng hề nghĩ tới. 

Allen đã dành cả năm vừa qua chỉ để mơ mộng về việc triệu hồi những con đại xà từ thần thoại Hy Lạp hay các anh linh từ quá khứ. Tuy nhiên thực tế thì phũ phàng, đưa cho anh một lá bài miêu tả không gì khác ngoài con châu chấu. Trên hết, chỉ làm ra một lá bài thôi đã cuỗm trọn toàn bộ ma lực mà anh có.

Mà, giờ có đổ lỗi cho ai cũng chẳng có ích lợi gì cả. Hóa ra những chỗ lõm trong grimoire là chỗ chứa cho những lá bài này. Từ giờ chắc là mình nên bắt đầu thu thập chúng thôi ha?

Có được lá bài này dường như đã trả lời cho rất nhiều thắc mắc của Allen và cho anh một ý tưởng chính về cách sử dụng chức nghiệp của anh.

Ngày mai rồi hãy tiếp tục. Trời đã tối đêm như mực rồi và mình cũng hết thấy gì rồi.

Căn phòng lúc trước là lim dim ánh sáng giờ cũng đã hoàn toàn bao trùm trong bóng tối. Allen không có nguồn sáng để mà nhìn được, điều đó có nghĩa là không còn lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn ngủ cho qua đêm.

********

“Chào buổi sáng, Allen”, Theresia mở toang cánh cửa gỗ cho ánh sáng tràn ngập căn phòng và nói.

“Chào bủi áng, mama.”

Mặt trời đã lên cao được một khoảng.

Có vẻ như một ngày ở thế giới này cũng có chu kì hai mươi tư giờ. Bây giờ mình đoán chắc là khoảng 8 giờ sáng.

Cũng giống với Allen, bố mẹ anh từ khi sinh ra đã là một nông nô. Bởi vì họ không được giáo dục đàng hoàng, Allen hơi có vấn đề trong việc học hỏi những điều thường thức và đơn vị đo lường từ họ. Rất khó để anh có thể đề cập đến chủ đề này mà không gây nghi ngờ, khi là một đứa bé một tuổi, song bố mẹ của anh chưa bao giờ đề cập đến trong những lúc nói chuyện. Nhưng cuối cùng, anh cũng đã có thể học được về thời gian gần đây, nhưng vẫn hoàn toàn mù tịt về tiền tệ, khối lượng và khoảng cách. 

Rõ ràng là mình sẽ không thể tận hưởng khi được bảo rằng mình bị chuyển sinh vào một gia đình với một giá sách đầy ắp những cuốn sách để đọc để cho mình có thể bắt đầu ngay vào quá trình giáo dục được. 

Buổi sáng của một nông nô bắt đầu từ sáng sớm. Còn về sáng sớm thế nào…mỗi khi Allen thức dậy vào buổi sáng, anh đã không hề thấy bố anh ở đâu, để lại trong anh suy đoán rằng bố anh có lẽ đã rời khỏi nhà từ khoảng 6 giờ sáng. Và anh được nghe bảo rằng Theresia sẽ ra đồng cùng Rodin trong lúc anh ngủ để anh lớn thêm một chút.

Bởi vì căn nhà của mình quá nhỏ, mình không thể thật sự thử Triệu Hồi khi mẹ mình đang ở nhà. Và cô ấy sau một lúc là lại đi kiểm tra mình khi mình còn thức. Mình đoán là mình phải đợi cho đến khi đến bữa ngủ trưa của mình.

Allen vẫn chưa nói với bố mẹ mình về việc mình được chuyển sinh từ thế giới khác, cũng như việc mình là một Triệu Hồi Sư. Anh vẫn đang phải nói với miệng lưỡi của một đứa trẻ. Mà anh cũng không có ý định nói cụ thể hơn với họ, do anh lo sợ rằng họ sẽ tin anh bị chiếm hữu bởi một linh hồn hay một con quỷ.

Anh quay grimoire của mình, chờ đợi thời gian trôi qua. Khi các tiếng lục cục xung quanh nhà lặng xuống, Theresia vào phòng nhà cho Allen bú sữa. Anh đã tương đối ngại ngùng lúc đầu, nhưng giờ anh đã dần quen với việc đó. Đã hoàn toàn tránh được sự ham muốn tình dục này đã khiến anh cảm thấy mình như thể trở thành hiền nhân hay thầy tu. 

“Chúc ngủ ngon, Allen.”

“Chúc nủ non, mama.”

Đây rồi! Thời gian ngủ trưa!

Theresia bế Allen đến phòng trẻ con và đặt anh vào chiếc nôi gỗ. Cô đóng các cửa sổ gỗ lại, để lại anh ấy một mình trong căn phòng lim dim ánh sáng.

Được rồi, cô ấy đi rồi. He he he, tiếp tục chuyện đang bỏ dở ngày hôm qua thôi. 

Anh mang ra cuốn grimoire và lấy ra Lá Bài Côn Trùng H từ chỗ để. 

Trước hết, phải xem thử liệu mình có thể Triệu Hồi mà không hét to được không. Triệu Hồi: Côn Trùng H!

Allen giang hai tay rộng ra và cố hết sức để tạo ra cảm giác Triệu Hồi hay đại loại như vậy. Đáp lại là lá bài phát sáng và bị xé vụn. Ngược lại, một con châu chấu đã xuất hiện.

“Ồồồồồ! Câu cấu!” Allen vô tình buột miệng nói. Hai mắt anh dán chặt vào sinh vật đã rơi xuống đất, bên ngoài những thanh gỗ bao quanh chiếc nôi.

Hừm, chẳng to lớn mấy. Chắc là dài khoảng mười lăm centimet chăng? Mà, cũng lớn hơn bình thường một chút, còn không thì nhìn y chang một con châu chấu bình thường. 

Con côn trùng chỉ nhảy vô định quanh căn phòng. Nó trông như không có định nhìn vào mắt Allen. 

Dù sao thì đây cũng là quái vật Triệu Hồi của mình, nên mày ít nhất phải nghe lời tao chứ? Lại đây nào, lại đâyyyyy.

Trong một khắc, con châu chấu cuối cùng cũng đã chạm mắt Allen. 

Hê, mày cuối cùng cũng chịu để ý đến tao rồi sao? Đừng dè dặt. Mày có thể lại đây mà. 

Đứa bé vỗ tay như là một nỗ lực nhằm thu hút sự chú ý của sinh vật đó. Tuy nhiên, nó nhanh chóng lờ đi và lại tiếp tục nhảy một cách vô định. 

Xong rồi, thế này là không được rồi. Nó tuyệt nhiên chỉ là một con châu chấu. Nó chẳng có trí tuệ, cũng chẳng hiểu được mệnh lệnh. Và grimoire cũng chẳng nói cho mình thêm được điều— Chờ tí, có trang mới này. 

Ngay khi Allen nghĩ là mình nên kiểm tra cuốn sách để tìm hiểu thêm sau khi thành công thực hiện Triệu Hồi lần đầu tiên, anh đã để ý đến trang thứ ba vốn không có gì trước đó.

Hiểu rồi, vậy là mình có được thông tin mới dưới hình thức là các trang mới trong grimoire. Và đây là Trạng Thái của con châu chấu này. 

Văn bản đã được viết trên trang mới của grimoire. 

————————————

Chủng Loại: Côn Trùng

Bậc: H

Tên: Không (Xin hãy đặt tên.)

Máu: 3

Ma Lực: 0

Sức Tấn Công: 2

Sức Chống Chịu: 5

Linh Hoạt: 5

Trí Tuệ: 1

May Mắn: 2 

Buff: Sức Chống Chịu 1, Linh Hoạt 1

Năng Lực: Nhảy

————————————

Nó tương đối yếu nhưng trên hết nó vẫn nhỉnh hơn mình. Ồ, nó có Sức Tấn Công còn cao hơn mình nữa. Nhưng cái mảng “Buff” này là gì đây? Có lẽ nào là buff cho mình không? Cái–?! Chỉ số của mình đã tăng lên!

“Tuyệt zời!”

So sánh với ngày hôm qua, chỉ số của Allen đã được tăng lên một ở cả Sức Chống Chịu và Linh Hoạt. Sự ngạc nhiên tột độ đã khiến Allen vô thức hú thật to và siết nắm tay. 

“Trời ạ, Allen. Con phải ngoan ngoãn đi ngủ đi chứ?” Theresia vừa quát vừa đi vào phòng, sau khi nghe thấy tiếng hét từ khu vườn ngay bên ngoài nơi cô ấy đang làm việc.

Chết thật. Nếu cô ấy vào lúc này, cô ấy sẽ thấy con châu—

“Chin lỗi, mama.”

“Ừ, không sao cả, cục cưng.” Theresia thầm thì trước khi cô ấy đột nhiên bắt gặp con quái vật.

“KHÔNGGGGGGG, CÓ BỌỌỌỌỌỌỌỌỌ!”, cô ấy hét lên và giẫm chân.

ÔI KHÔNG, QUÁI VẬT CỦA TUI BỊ GIẪM MẤT RỒI! Nó… Nó biến mất rồi…

Châu chấu biến mất thành những bong bóng ánh sáng. Theresia, người nghĩ ra rằng mình đã để con côn trùng bỏ chạy đi ra ngoài tìm nó. Allen không thể để sự ngạc nhiên biểu hiện lên trên khuôn mặt mình nên thay vào đó, anh ấy đã đi ngủ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. 

Bằng cách này, Allen đã bước một bước đầu tiên là một Triệu Hồi Sư ở thế giới này.  

Bình luận (0)Facebook