• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kì Nghỉ Của Ren

Độ dài 727 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:59:00

Kì Nghỉ Của Ren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm thứ hai của Tuần Lễ Vàng. Trong nhà của tôi, Kirasaka Ren, một hầu gái đang chạy đôn chạy đáo trên ở hành lang.

- Cô chủ! Cái này thì sao ạ?

- Uhmm… Có cái nào đơn giản hơn không ạ?

- Vậy còn bộ này nhé!

- Bộ này hở hang quá… Thôi được rồi. Lấy giúp em chiếc váy trắng lúc nãy vậy.

Đã thử ra thử vào không biết bao nhiêu lần trong suốt một giờ. Sự khó chịu trong tôi cũng chẳng thể vơi đi tí nào vì không thể chọn ra chiếc váy mình sẽ mặc vào ngày mai.

Nguyên nhân của việc tôi sẽ mặc váy ra ngoài vào ngày mai là vì một người… Tôi sẽ đến thăm nhà bạn cùng lớp, cuối cùng tôi cũng có thể trò chuyện với ai đó từ khi vào năm hai.

Về lý do tôi đến nhà cậu ấy thì là vì chúng tôi đã cùng học nhóm. Tôi đã ở lại qua đêm do không thể về vì thời tiết xấu nên tôi muốn trả ơn cho cậu ấy… ít nhất thì đó là cái cớ của sự thật rằng tôi muốn được chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc của cậu ta trước vẻ đẹp này của mình.

Shinra Minato, cậu ấy là người đầu tiên  tôi muốn bắt chuyện bằng bất cứ giá nào. Từ lần đầu gặp cậu ấy, tôi đã chờ đợi rất lâu, một cơ hội để trò chuyện cùng cậu.

Và ngày chúng tôi vào năm hai cũng đến. Khi tôi xem danh sách lớp, tôi đã thấy tên cậu ấy được viết bên dưới tôi một vài dòng. Lúc đó, tim tôi như muốn rơi ra ngoài vậy.

Vì vậy, tôi đã trở nên rất hồi hộp khi mở cánh cửa lớp. Trong đám đông vây quanh hai học sinh nào đó, tôi đã thấy cậu ấy ngồi một mình bên cạnh cửa sổ. Thật trùng hợp… tôi đã rất may mắn, được ngồi cạnh cậu.

- … Chào cậu.

Tôi chắc rằng cậu ấy sẽ không nhớ đâu, nhưng đây đã là lần thứ hai chúng tôi nói chuyện. Vào lần đầu cuộc nói chuyện đã trôi qua rất nhanh, nhưng tôi tin rằng, bây giờ, tôi có thể bắt chuyện một cách bình thường.

- Hmm… Chào buổi sáng.

Tôi đã cố trả lời cậu ấy một cách bình tĩnh nhất có thể để không biểu hiện ra sự vui sướng tột độ trong lòng mình. 

Nghe thấy câu trả lời của tôi, cậu ấy đã nhìn sang phía này, mắt chữ “a” mồm chữ “o”. Cậu ấy đã không trưng ra bộ mặt bất cần như bình thường mà thay vào đó là một biểu cảm rất thú vị, mà tôi rất thích.

- Fufu.

Tôi đã diện lên bộ cánh mà mình chọn tối qua. Trong lúc ngắm nhìn phong cảnh liên tục lướt qua bên ngoài chiếc xe hơi, tôi nhớ lại ngày hôm ấy.

- Cô chủ trông có vẻ đang rất vui nhỉ.

Người đã làm tài xế cho nhà tôi từ thời ông tôi và đã biết tôi từ lúc cha sinh mẹ đẻ, ngài quản gia đang nhìn tôi qua chiếc gương chiếu hậu với một nụ cười trên môi.

- Cháu trong như vậy thật sao thưa ông?

Người quản gia mà tôi gọi là “ông” ấy, trên khuôn mặt đã hằn rõ những nếp nhăn của thời gian. Ông ấy nhìn tôi như thể đang nhìn cháu gái mình với một gương mặt đầy thích thú.

- Ồ không… Chỉ là gần đây, cháu đã gặp một chuyện vui thôi.

Tôi tự hỏi cậu sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy tôi vào hôm nay. Cậu ấy sẽ ngạc nhiên chứ? Hay cậu sẽ đảo mắt đi chỗ khác trong khi ngại ngùng vì chiếc váy đã hở đến gần rốn?

Mà cũng có thể là cậu ấy sẽ không có phản ứng gì.

Tôi cũng muốn được thấy cảnh cậu ấy đỏ mặt vì chuyện đó thật sự rất hiếm khi xảy ra. Nhưng tôi chắc rằng, mình sẽ được chứng kiến một phản ứng thật thú vị.

Nếu có thể, cậu ấy thậm chí sẽ khen tôi với bộ váy này. 

Với những sự mong đợi như vậy trong lòng, tôi nhấn chuông trên cửa nhà cậu ấy.

- Chào cậu, Shinra-kun.

- Ooh… Cậu tính chút nữa sẽ đi phỏng vấn hôn nhân à? [note19706] 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận (0)Facebook