• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9

Độ dài 1,179 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:58:46

~~~~~~~~~~~

- Chào buổi sáng, Kaede-chan. Chị xin lỗi vì đến mà không báo trước.

- Không sao đâu ạ! Cũng đã lâu rồi nhỉ.

Lần trước khi Shizuku đến nhà tôi là vào kì nghỉ xuân khi Kaede đã ra ngoài để ăn tối nên không gặp được cô ấy.

Lần cuối hai người họ gặp nhau là vào đêm giao thừa. Vì nhiều lý do nên họ không thể gặp nhau trong suốt năm tháng rồi.

Bình thường khi hai người nào đó thậm chí có là thanh mai trúc mã của nhau, thì khi họ bắt đầu học khác lớp hoặc khác trường thì hầu hết các trường hợp...tình bạn ấy sẽ rạn nứt.

Nhưng với trường hợp của Kaede, bởi anh trai cô học cùng trường cùng khối với Shizuku nên cả hai vẫn còn khá thân với nhau. 

Tôi yên lặng tiếp tục nghe ngóng cuộc trò chuyện ở trước cửa nhà của hai cô gái đã lâu không gặp. 

- Nhắc mới nhớ, chị Shizuku đến nhà bọn em hôm nay có việc gì vậy ạ?

Đáp lại câu hỏi của Kaede, Shizuku trả lời.

- Chị đang tính đến việc học nhóm cùng Minato-kun để ôn tập cho bài kiểm tra sắp tới từ thứ Hai tuần sau.

Nguy to rồi.

Shizuku và Kirasaka… Chỉ cần nhìn thôi cũng biết mối quan hệ của hai cô ấy không được tốt rồi. Khi hai người này ở cùng nhau trong một căn phòng thì nơi đó sẽ trở nên còn ngột ngạt hơn cả trường học.

Kirasaka, người đáng lẽ đang nghe được cuộc đối thoại bên ngoài, không hề có một dấu hiệu gì của việc bị kích động, vừa tiếp tục lật đống bài tập trên tay này vừa dùng tay kia để uốn từng lọn tóc của mình.

- Shizuku-san cũng đến đây vì việc đó sao?

Shizuku bước vào trong nhà dưới sự chỉ dẫn của Kaede để đến phòng khách. Trong khi họ đang bước qua trước cửa phòng tôi, những bước chân của Shizuku bỗng trở nên mạnh mẽ hơn hẳn trước lời nói của Kaede.

- Chị cũng?... Kaede-chan, khi em nói chị “cũng” tức là đã có một người khác đã ở đây sao?

- Đúng vậy! Chị nghe thử xem! Anh trai em chẳng thèm báo tiếng nào mà đã đem một cô gái về nhà để học đấy!

Nghe những lời của Kaede, những bước chân của Shizuku lại dừng hẳn. Trái lại khi đó tim tôi lại như muốn rơi ra ngoài vậy.

Cốc Cốc.

Một tiếng gõ cửa của căn phòng nhỏ vang lên. 

Tôi cảm thấy mình như một tội phạm đang chờ đợi án phạt của mình vậy. Tôi không dám trả lời và chờ cô ấy nói tiếp.

- Minato-kun, mình vào trong nói chuyện chút nhé, được không?ư

- Không được đâu.

- Nếu vậy thì mình vào nhé.

Mặc dù tôi đã nói rồi, nó không ổn, nhưng cô ấy vẫn cố tình vặn tay nắm mở cửa phòng.

Trong căn phòng ấy, Shizuku tiến đến trước mặt Kirasaka và tôi đang ngồi đối diện ở hai bên chiếc bàn.

- Chào buổi sáng, Kanzaki-san.

Trong tình huống này mà Kirasaka thậm chí vẫn có thể vô tư chào Shizuku với một vẻ mặt ngây thơ như thế.

Dù cho hôm qua biểu hiện của cô rất khó chịu, nhưng đến hôm nay Kirasaka đã lấy lại sự bình tĩnh trên gương mặt rồi chào Shizuku.

- ....Là vậy sao....Quả nhiên là cậu mà.

Trái với dự đoán của tôi, Shizuku ngày hôm nay cũng đã bình tĩnh hơn trước.  

Cô ấy xông vào phòng rồi ngồi ngay bên cạnh tôi. Sau khi thở dài một chút, cô ấy lấy một chiếc cốc tôi đã rót sẵn trà xanh và uống hết trong một hơi.

- Vì đó là cậu nên tôi tự hỏi mọi thứ sẽ thành ra như thế này hay không.

Khi đang đặt chiếc cốc đã cạn xuống bàn, cô ấy nói ra những lời ấy cho Kirasaka với một nụ cười.

Để có thể uống nước, tôi rót trà vào lại chiếc cốc bên cạnh Shizuku. Tôi cầm chiếc cốc và đưa lên miệng cố sao cho mình có thể tránh phần Shizuku đã dùng để uống.

- À… tớ không nghĩ rằng cậu sẽ đến đây đấy.

Kirasaka vẫn đang ngồi đối diện, giật luôn chiếc cốc từ trên tôi với bàn tay trắng sứ của cô và uống trà từ đó một hơi không ngừng. Nhân tiện thì tôi cũng đã chuẩn bị cho cổ một cốc nước tương tự đang ở trước mặt cô.

Vì cũng chẳng làm được gì, tôi chuyển sang lấy cốc nước chưa được dùng đó ở trước mặt Kirasaka.

- Tớ sẽ là người hướng dẫn cậu ấy, vì vậy Kirasaka làm ơn, cậu có thể tự nhiên về nhà.

Shizuku đập bàn gây một tiếng động lớn và giữ tay trái tôi ở dưới tay cô.

Vì tay trái đã bị chặn nên tôi đành phải chuyển sang dùng tay phải đang được tự do của mình.

- Kanzaki-san mới là người nên về thì hơn? Vì tớ đã đến trước cơ mà.

Lại một cú đập từ Kirasaka xuống tay phải của tôi và thế là hai tay tôi đều bị kẹt.

- ...Tớ sẽ đi lấy chút đồ uống nhé.

Bỏ hai cô gái đang tranh cãi với nhau ở lại, tôi hướng đến phòng khách.

- Ơ? Anh hai, có chuyện gì vậy?

Trong phòng khách, Kaede đã gấp đống quần áo đã phơi khô. Khi đi ngang qua Kaede, tôi thấy một chiếc áo đã bị vò nát như đã bị sử dụng để trút hết giận vào vậy.  

“Thật là…”, gò má dễ thương của Kaede giãn ra nhưng em ấy ngay lập tức lấy lại nụ cười và tiếp tục gấp quần áo.

- Anh ra đây để lấy thêm nước vì phần của anh bị họ uống hết cả rồi.

- Anh đợi một chút, em sẽ chuẩn bị cà phê cho anh ngay đây.

Sau khi Kaede gấp xong đống đồ, em ấy chạy đi nấu nước trong nhà bếp. Liệu nó có thể kéo dài đến lúc cuộc tranh cãi của hai người họ kết thúc không đây?

Trong lúc chờ đến khi tách cà phê được pha xong, tôi ngồi trên chiếc ghế trước màn hình TV, tôi bắt đầu xem bộ anime dành cho trẻ em đang chiếu dở mà không nghĩ ngợi gì nhiều. 

- Chuyện này thật là…

- Hmm…

Tôi nhận chiếc cốc Kaede mang cho rồi từ từ nhấm nháp cà phê.

Kaede pha cà phê rất khá, có lẽ em ấy rất tỉ mỉ trong khi pha. Đáng tiếc thay, tôi lại không hiểu lắm về những điều này. 

Tôi cố lấn áp khao khát muốn cho thêm sữa và đường cốc và quyết định rằng mình nên nghĩ về việc của hai cô gái sau tách cà phê này.

- Đúng rồi. Mình có nên gọi cho cậu ấy không nhỉ…?

Tôi mở danh bạ trên chiếc điện thoại của mình và tìm kiếm cái tên “Cỗ Máy Sản Xuất Nụ Cười”. Tôi nhấn gọi và bắt đầu nói chuyện với người được đặt cho cái biệt danh này.

- Là tớ đây,... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận (0)Facebook