Heavy Object
Kamachi KazumaNagiryo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần kết

Độ dài 2,031 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:28

Ủy viên hội đồng về cơ bản là chức vụ cao nhất trong Vương quốc Chính thống.

Thật ra đứng đầu Vương quốc Chính thống là Quân chủ Quốc hội, được lập ra bởi các vị quốc vương của những nền văn hóa và văn minh khác nhau trong vương quốc. Tuy vậy, trước khi ban bố bất kỳ quyết định nào, các vị quốc vương đó phải nghe ý kiến của hội đồng lập ra từ tầng lớp trí thức. Các Ủy viên là người nắm giữ vị trí cao nhất thông qua bầu cử chính thức mà ứng cử viên không nhất thiết phải mang dòng máu hoàng tộc. Trong một vài trường hợp, họ có thể gián tiếp thay đổi quan điểm của các quốc vương, nên họ có thể xem là lãnh đạo thực chất.

Một trong số các vị lãnh đạo ấy là Ủy viên Flide, đang toát mồ hôi đầm đìa khi tự hỏi vì sao người ở địa vị như ông ta lại bị ai đó dồn vào chân tường thế này.

Ông ta đang ở trong một đất nước an toàn, một đất nước hiện đại của hiện đại. Cụ thể hơn, ông đang ở trên một tòa nhà chọc trời được giảm thuế đặc biệt nhờ được xếp vào cơ sở quân đội trong khi thực ra là văn phòng riêng của ông ta.

“Vụ lần này thật là đau đầu.” – Một người lính trong phòng tên Froleytia nói.

Quân hàm của cô đủ cao để tham gia điều hành quân đội và chỉ huy cấp dưới trên chiến trường, nhưng so với Flide, cô chưa là gì cả. Hoặc đáng lẽ ra là như vậy. Froleytia không thể hiện chút tôn trọng nào với ông ta cả. Thực tế, cô đang nhìn xuống ông ta với cái nhìn khinh bỉ. Cô đang chơi đùa chiếc kẹp tóc kiểu trâm kanzashi Nhật Bản trên mái tóc bạc, và ngậm chiếc tẩu kiseru trên miệng dù khu vực này cấm hút thuốc.

Một vài tập tài liệu xếp trước mặt Flide.

Chúng ghi chi tiết kế hoạch ông ta bí mật tiến hành ở Oceania.

“Có vẻ ông muốn tạo ra thế giới mà kết qủa của mọi cuộc chiến chỉ được định đoạt bằng số lượng và chất lượng Object, nhưng tôi không chắc phương pháp đó được coi là “thông minh”. Liên lạc ông gửi tới Object ở sa mạc Great Sandy khi họ chuẩn bị quay về sa mạc Tanami đã xác minh điều đó. Ông nói nó để “thuận tiện” giết Quenser và Heivia, nhưng theo tôi thấy, cứu Object của Oceania và làm rối loạn lòng quân, đây rõ ràng là hành vi phản quốc. Lời khuyên duy nhất của tôi là, ‘Lúc ấy tôi nghĩ thông tin là chính xác‘ không giúp gì trước tòa án quân đâu.”

“Tôi có lý do của tôi. Hơn nữa, tôi được trao quyền điều hành chiến dịch từ Quân chủ Quốc hội. Tôi làm việc gì không cần người lính như cô chỉ trích. Đó chỉ là một hoạt động quân sự.”

“À, ông lại biện minh như vậy, nếu chỉ liên quan đến quân ta thì cũng được. Nhưng mà, ông đã sai lầm khi phát tín hiệu liên lạc đến toàn lực lượng liên hiệp và cố ra lệnh cho tất cả. Quân chủ Quốc hội chỉ có quyền hành trong phạm vi Vương quốc Chính thống, không liên quan gì đến Liên minh Thông tin hay phần còn lại của liên hiệp. Các lực lượng khác khá là bực tức vì thông tin sai này. Bây giờ ông nghĩ Quân chủ Quốc hội sẽ làm gì? Nói đó là chiến dịch bí mật của Vương quốc Chính thống không thuyết phục được Liên minh Thông tin và các phe khác đâu. Còn nếu không đưa ra phát biểu chính thức, rất có thể sẽ đốt lên ngòi nổ chính trị, sau đó thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh.”

“Cô thì biết gì!?” – Flide nghiến răng nghiến lợi nói – “Chúng ta chỉ có thể tiến hành chiến tranh một cách thông minh nhờ hỏa lực áp đảo của Object. Hai thằng nhóc đó đã phá hoại cân bằng sức mạnh! Thế giới này vẫn cần trụ cột chống đỡ cho Object! Tôi chỉ làm vậy để bảo vệ Tổ quốc, à không, để bảo vệ thế giới!!”

“Phải, và tôi chắc những người khác trong Hội Đồng và Quân chủ Quốc hội cũng cùng chung quan điểm. Họ coi Object là thứ vũ khí tuyệt vời cho phép kết thúc chiến tranh một cách thông minh. Tuy vậy, hành động của ông vẫn là khờ dại. Nếu Quenser và Heivia bị giết, Object địch có thể đã tấn công các ngôi làng. Hành động đó của ông sẽ bị coi như lãnh đạo Vương quốc Chính thống tiếp tay tàn sát dân thường để tạo thuận lợi cho riêng đất nước ông ta. Với những người còn giữ hình ảnh về một đất nước sử dụng Object để kết thúc chiến tranh một cách sạch sẽ, điều này sẽ rất, rất tệ. Thực tế, điều đó sẽ khiến vị thế chính trị của ta tụt sâu hơn nếu so với khi có Quenser và Heivia phá hủy Object địch.”

“Vậy cô định nói thế là hết với tôi sao? Với tôi !? Sau tất cả những gì tôi đã làm để giữ vững vị thế cho Vương quốc Chính thống trong cái thế giới cân bằng sức mạnh quyết định bằng Object!?”

“Ông nói gì cũng được” – Giọng cô trầm xuống, còn ánh nhìn trở nên lạnh lùng chết chóc – “Nhưng tôi là mẫu người quan tâm tới mấy tên tiểu quỷ mà các gia đình đã gửi gắm cho tôi. Dù tình hình là thế nào, tôi đều cảm thấy phải kết thúc chuyện này cho họ. Vì thế chúng ta hãy giải quyết dứt điểm ở phiên xét xử. Đừng nghĩ mình có thể khôi phục lại sau chuyện này.”

“Hờ hờ hờ. Ta hiểu. Trong trường hợp này, chắc ta phải đem chủ bài ra.”

“?”

“Cô có biết vì sao tôi chiếm quyền điều hành bộ phận huấn luyện Elite không? Bằng cách đó, tôi có thể huấn luyện bí mật Elite cho mục đich riêng.”

Quenser và Heivia đã trở về một đất nước hùng mạnh nhất trong số các quốc gia an toàn. Đây là một đất nước hiện đại thuộc Vương quốc Chính thống, thường được coi là mẫu quốc.

Sau khi trở về từ cuộc chiến ở Oceania, họ đầy mình ý định trả lễ cho Ủy viên Flide, nhưng để gặp một lãnh đạo của Hội đồng không phải dễ dàng. Froleytia thì có phương án công kích khác, nên cô nói để cô giải quyết và biến mất vào trong tòa nhà công sở của Ủy viên Flide.

“Không thể tin là họ lấy đi hết chiến công tích lũy của ta để trừng phạt tội bất tuân lệnh mà đi tới sa mạc Tanami. Chúng ta đã kết thúc cuộc chiến cơ mà! Rồi huân chương và danh dự lại biến mất hết. Cứ như kiểu tiền tiết kiệm cả đời bị biến mất trong khoảnh khắc ấy.”

“Cậu phải thấy vui vì chỉ có thế thôi. Bình thường là vào tù rồi.”

“Dù ta đã kết thúc chiến tranh? Nếu ta không đến sa mạc Tanami, Object đã tấn công các làng mạc xung quanh và biến mất tiếp. Cuộc chiến có thể kéo dài nhiều năm!”

“Thế thì sao. Nếu họ thừa nhận điều đó, thì sẽ có lý do biện minh cho mọi cuộc tấn công dưới cái danh đại nghĩa. Họ có thể dung túng cho mọi người rời bỏ quân đội và tự tấn công độc lập.”

“Chúng ta muốn rời quân đội từ lúc khen thưởng vụ Alaska rồi. Là họ kéo chúng ta quay lại chiến trường.”

‘Có thể họ làm thế vì muốn loại bỏ hết chiến công của ta.”

Hai người chợt yên lặng.

Phía sau họ là văn phòng cá nhân của Flide mà Froleytia vừa biến mất vào. Với danh nghĩa chính thức là một căn cứ quân sự, nó là một tòa nhà lớn nằm giữa một khoảng không rộng lớn trong nội đô thành phố.

“Ồ, lại nhận được email của công chúa nữa hả?”

“Ờ, còn có cả một cái của con bé ‘Ố hô hô’ bên Liên minh Thông tin nữa. Mà sao nó biết địa chỉ của tớ nhỉ? Hay là bị gián điệp bên họ theo dõi vì hỏi thông tin Object họ.”

“Chậm hiểu thế. Đây có thể là khởi đầu của cuộc chiến tình yêu đầu tiên liên quan đến Object.”

“?”

Quenser khẽ nhíu mày.

“Froleytia lâu thế nhỉ. Đã có lệnh triệu tập rồi thì cứ sai lính gô cổ lão là xong chứ có gì đâu.”

“À, ừ, tự nhiên tớ cũng thấy lo lo.” – Heivia nói, biểu cảm có phần hơi gượng.

Đột nhiên, tiếng rầm rầm phát ra xung quanh họ.

Một phần khoảng đất rộng của tòa công sở vỡ ra và một Object khổng lồ xuất hiện từ bên dưới.

Khi hai người còn đang nhìn nhau, một tín hiệu liên lạc từ Froleytia truyền qua radio, thứ mà họ không nghĩ mình sẽ cần dùng đến khi về nước.

“Khốn nạn thật! Quenser, Heivia, có công việc mới cho hai cậu đây! Tôi vẫn thắc mắc vì sao lão Flide xây nhà trên đất rộng như thế, nhưng không ngờ lão dấu cả thứ này!!”

“Nghiêm túc hả, sếp ơi!! Bây giờ bọn em phải đánh nhau trong thành phố sao!?”

“Bọn em hiểu cơ bản tình hình rồi, nhưng lần này bọn em có Object trợ giúp, phải không sếp!?”

“Hai thằng đần! Nếu gọi công chúa tới đây, phân nửa thủ đô sẽ thành đống gạch vụn trước khi kịp ra thông báo di tản! Hai cậu phải tự làm gì đó thôi, mà chẳng phải hai cậu muốn chính mình giải quyết lão Flide sao!?”

“À, vâng.”

”Bọn em được giết lão chứ?”

“Còn nữa, hắn chỉ là hành khách trên Object. Elite là một cô bé 12 tuổi. Nếu có thể, tôi muốn hai cậu mang cô bé về. Tôi có thể nói tôi chấp nhận mạo hiểm vì Elite của Vương quốc Chính thống rất quý giá, nhưng lý do thật sự là tôi muốn cứu cô bé. Hai cậu làm được không!?”

“Sao mà cứ phức tạp thế nhỉ!?”

“À, ta không thể nói không với một bé gái 12 tuổi được, đúng không!? Giờ lão ta bắt một cô bé làm khiên chắn, chúng ta chắc chắn phải giết chết lão khốn đó.”

“Này, hãy xem có cách nào để kích hoạt thiết bị thoát khẩn cấp không. Nếu được thì ta có thể chặn Object mà không hại đến cô bé.”

Quenser và Heivia chạy tới khu căn cứ trống trải mà Object xuất hiện trong đám mây bụi đang chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công liều lĩnh vào thành phố.

Khi hướng thẳng tới chiến trường địa ngục, Quenser nói – “Có vẻ là ta quay lại xuất phát điểm rồi. Tớ cần ít nhất lấy lại nền tảng kiến thức và quyền hạn của sinh viên thực chiến! Mà ta có thực sự được khen thưởng sau vụ này không nhỉ!?”

Heivia trả lời – “Phải có thôi. Sau vụ này ta phải quyết tâm giải ngũ. Đánh nhau với Object đủ lắm rồi! Tớ đây sẽ về thừa kế gia đình quý tộc. Tớ đã từng đấu với Object, gia đình mà phản đối thì tuyên chiến với họ luôn! Nghĩ đi nghĩ lại, như thế vẫn dễ hơn!! Trước giờ không hiểu rốt cuộc mình nghĩ cái gì chứ!?”

“Nói cũng đúng. Tớ có thể đã đi con đường dễ hơn nếu chọn thi cử thay vì làm sinh viên thực chiến!!”

“Này đừng có khóc! Cứu cô bé và giết lão Flide xong rồi nói tiếp!”

Hai người vừa nói, vừa lao vào nơi chiến địa.

Đứng sừng sững trước họ, là Object cao trên 50m.

Trong tay chỉ có súng trường và thuốc nổ.

Đối với hai người, đây đã là chuyện thường ngày.

Hai công binh đặc biệt, và một con quái vật nữa để khiêu chiến.

Bình luận (0)Facebook