Heavy Object
Kamachi KazumaNagiryo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết

Độ dài 2,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:13:38

Nhờ quyết định dũng cảm dẫn đến kết quả nhiều mạng người được cứu sống, huy chương vàng sẽ vĩnbh viễn thuộc về Mariydi Whitewitch.

Cũng có vài người bày tỏ ý kiến rằng nên tước bỏ huy chương của cô, nhưng quyết định kể trên là câu trả lời cuối cùng được đưa ra và kết quả của cô trong cuộc thi shootathlon nữ có thể được tóm gọi thành những từ sau.

“Cô ấy đã làm rất tốt,” Alicia Sloppyjoes lẩm bẩm khi đứng tại một trong các lối đi bộ trên bảy cây cầu Bifröst Arch.

Cô đang ôm một xấp tài liệu trong một tay, những thứ chứa toàn bộ báo cáo chính thức về Technopics.

Sau khi Mariydi Whitewitch ngăn chặn sự hủy diệt của nó, cuộc thi vẫn tiếp diễn giữa bao nhiệt tình và lợi ích. Giá trị và kết quả kĩ thuật vẫn được tạo nên.

Alicia nói vào điện thoại mình cầm trong tay còn lại.

“Việc này đã giúp việc quảng bá súng trường mới của nhà tài trợ vượt mức dự kiến. Số phận của Mariydi Whitewitch có ra sao đi nữa thì cũng sẽ không mang lại tổn thất nào cho chúng ta. Đúng ra, chúng ta còn có thể nghĩ rằng câu chuyện đẹp đẽ được thêm thắt vào chiếc huy chương vàng ấy quảng bá tốt hơn cả hợp đồng cụ thể ban đầu nữa.”

Alicia đang nói với người từ công ti quảng cáo mà cô làm việc.

Tuy họ có bày tỏ chút lo ngại, nhưng Alicia vẫn đứng thẳng như mọi khi.

“Đúng thật cô ấy đã thực hiện vài hành động vi phạm luật pháp quốc tế mặc cho để giải quyết tình hình. Sử dụng Harpuiai thu được để thực hiện hành động quân sự trái phép là hành vô cùng xấu. …Nhưng việc đó không ảnh hưởng tiêu cực đến cái nhìn về súng trường mới đâu. Đúng ra, nếu giờ vận động viện chính thức dùng để quảng cáo súng trường, Whitewitch, mà bị bắt tội, người ta có thể dễ dàng nghĩ đó là do nhà tài trợ cố loại bỏ vận động viên đã chiến đấu để cứu ngần ấy người. Lúc đó thì sẽ có nhiều tổn thất hơn gì khác.”

Người ở đầu kia điện thoại dường như đang suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng chịu chấp nhận.

Để chi tiết cho công ti chính giải quyết, Alicia nói, “Quyết định thế nhé. Nếu chúng ta có thể làm những kết quả tuyệt vời này được bàn tán liên tục, chúng ta sẽ thu hút được những nhà tài trợ mới.”

Alicia sau đó kết thúc cuộc gọi và nhìn ra con kênh qua lan can của Bifröst Arch.

Vẫn đứng thẳng như khi và vô cảm như mọi khi, cô nói. “Giờ cũng đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt cô rồi, Mariydi Whitewitch.”

Dược sĩ Stacy Palmetto đang thu xếp hành lí trong phòng khách sạn của mình.

Tuy nhiên, hành lí của cô còn có cả những thứ như tủ lạnh công nghiệp khổng lồ. Với cô, "thu xếp" hành lí nghĩa là gắn thẻ đánh số lên mọi món đồ để các nhân viên có thể đóng gói tất cả rồi mang ra ngoài.

“Rốt cuộc,” Cô nói vào điện thoại cô kẹp giữa má và vai trong lúc gắn các thẻ đánh số. “Thất bại. Thất bại hoàn toàn. Vấn đề là Mariydi nhỏ có xuất thân quân sự à? Tôi đã điều chỉnh doping để nó khá an toàn, vậy mà cô ấy vẫn không chịu xài. Phải…đúng rồi đó. Chính xác là thế. Lần tới chắc tôi nên chọn một vận động viên thuần quá. Người mà chẳng cố tránh tôi như tránh tà ấy.”

Cô đang nói chuyện với công ti mẹ của mình, Cổ Phần Nhà Thuốc. Các dược sĩ chuyên về tăng cường sức khỏe cho các vận động viên trong những sự kiện quốc tế chỉ có được một lượng khách hàng nhất định. Doanh nghiệp ít hợp đồng lớn hay gặp tình trạng lên voi xuống chó nếu làm một mình. Đăng kí làm chi nhánh một công ti dược phẩm chung thì sẽ ổn định về mặt tài chính hơn.

Nói cách khác, Stacy đã cố tình để mình bị công ti lớn ấy thu về dưới trướng.

“Hmm. Có lẽ lần tới tôi nên quảng cáo mình là người tăng cường sức khỏe tinh thần kèm cơ thể bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc tinh thần luôn. Như thế tôi sẽ có thể bổ sung mấy cuộc trò chuyện nhỏ vào hóa đơn sau đó. Ể? Làm thế sẽ cạnh tranh công việc với các tư vấn viên và gây căng thẳng với việc kinh doanh từ cái nhóm khác ư? Quan trọng gì chứ? Cùng lắm chỉ cần đánh bại mọi đối thủ thôi.”

Sau khi gắn mọi thẻ đánh số và đảm bảo không bỏ sót cái nào, Stacy búng ngón tay. Cô vừa làm thế xong, cánh cửa mở ra và tốp những người đàn ông mặc đồng phục công nhân rầm rập bước vào phòng.

“Xử lí tất cả như mọi khi,” Stacy vừa nói vừa vớ lấy túi xách thường lệ của mình rồi rời phòng khách sạn. Vừa bước dọc hành, cô vừa tiếp tục cuộc nói chuyện qua điện thoại. "Không, đợi đã. Đừng để tôi lại một mình. Không lâu nữa tôi sẽ đi giúp…cái gì ấy nhỉ? Đội bóng rổ nào đó thì phải? Giữa hai hợp đồng chẳng có thời gian nghỉ luôn sao? Tôi không thích phải tạo lập mối quan hệ như thế này đâu. Tôi muốn kiếm ai đó nói chuyện để có thể xóa tan cảm xúc bây giờ cơ. Đặc biệt là với hoàn cảnh lần này.”

Stacy ấn nút thang máy và đợi ánh đèn đi tới tầng của mình.

Cánh cửa mở ra với một tiếng điện tử nhỏ nhẹ và cô lẩm bẩm, “Ừm, đến lúc chào tạm biệt rồi, Mariydi.”

Lucas Westernrose, giám đốc Catwalk TV, đi đến sân bay quốc tế duy nhất của Olympia Dome. Đi cùng anh là những nhân viên quay phim đang mang vác các máy quay lớn. Họ đến đó vì một lí do duy nhất. Họ định quay cảnh các vận động viên nổi tiếng tụ tập tại đó để trở về nhà.

“Hello? Yes, yes, sau kết quả mà các vận động viên này giành được, tôi không nghĩ họ sẽ thấy phiền khi được quay phim, yes. Nói đúng ra, vấn đề chính ở đây là, yes, vị trí của ta sẽ bị các nhà đài khác chiếm mất, yes,” Anh nói bên trong xe. “Yes, yes, cạnh tranh chúng ta sẽ gặp ở đây là họ sẽ cố loại bỏ càng nhiều người quay phim bên ta càng tốt để giành vị trí tốt cho mình. Phương pháp ngăn quay phim dễ nhất là phá máy quay, yes. Dĩ nhiên là phải đảm bảo bám theo mục tiêu, yes, yes, cơ mà cũng phải nhớ đừng có để rơi máy quay nếu bị ai đó huých từ đằng sau đấy, yes.”

“Ngài Westernrose,” Một trong các thợ quay phim nói, miệng cười toe toét. “Nếu đó là tiêu chuẩn thì thế nghĩa là chúng ta cũng có thể làm điều tương tự với họ, đúng không?”

“…Yes, yes, miễn không ai nhận ra, yes, và phải làm sao cho tự nhiên là được.”

Lucas Westernrose điềm đạm chấp nhận.

Họ chiến đấu trong thế giới mà người ta được trang bị máy quay thay vì súng ống. Họ chẳng có lí do gì mà phải nhẹ nhàng khi cạnh tranh trong lĩnh vực của mình.

“Hello? Nhắc lại lần nữa nào. Chúng ta sẽ nhắm tới lối vào ga sân bay, yes, lối đi thứ năm, yes, và cửa khẩu kiểm soát xuất nhập cảnh. Yes, yes, giữ liên lạc liên tục và phải đảm bảo quay mọi vận động viên trong danh sách trên 30 giây. Yes, nhớ không bỏ sót ai đấy, yes.”

Là thành viên của Đồng Minh Tình Báo, với thông tin mới, họ lúc nào cũng tham lam. Khi mọi dữ liệu mới được tạo ra, thông tin cũ sẽ bị chèn lấp không bao lâu sau và sẽ bắt đầu mờ nhạt dần. Cũng có vài phe nhóm cố đảm bảo thông tin như vậy không phai nhạt dần, nhưng Lucas và những nhân viên quay phim ấy không nghĩ gì đến các vấn đề như vậy. Họ liên tục cố đưa ra thông tin mới. Đây cũng có thể coi như khác biệt giữa việc ăn nho tươi ngay lập tức hay để chúng già rồi có thể uống như rượu. Vấn đề ở đây chỉ là khẩu vị, không bên nào tốt hay xấu.

Phải.

Vũ đài mà anh đuổi theo Mariydi Whitewitch giờ đã kết thúc. Và anh đã sắp xếp mọi thứ sao cho có thể thực sự coi nó đã kết thúc.

Một trong những người quay phim mỉm cười và nói, “Tuy thực tế chúng ta không thu được gì mấy để có thể phát sóng, nhưng kiếm được câu chuyện để kể cũng tốt đấy chứ.”

“Công việc tốt nhất là công việc mà ta có thể coi là sở thích, yes, yes. Cơ mà công việc như thế cần cũng phải kha khá tiền. Yes, yes, thế nên chúng ta cũng phải làm các công việc ít thú vị hơn, yes, để chuẩn bị một môi trường mà chúng ta có thể thực hiện những gì mình muốn, yes.”

Chiếc xe ngừng bánh.

Lucas Westernrose mở cửa và bước ra sân bay quốc tế.

“Hello? Tôi không muốn nói lắm, yes, cơ mà giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tạm biệt, Cô Whitewitch.”

Gã vệ sĩ về đến một nhà kho tại vùng ngoại vi của Olympia Dome.

Đây thực tế không phải công việc của anh, song anh và các thuộc cấp đang khu vực ấy. Họ đang cùng một đội từ Olympia Dome đi kiểm tra số lượng và loại vũ khí trong các nhà kho để ghi mớ giá trị cụ thể ấy lên đống giấy tờ phiền phức.

Nhưng rõ ràng gã vệ sĩ chắng mấy hào hứng bởi đây thực tế không phải phần công việc của anh. Anh cầm điện thoại trong một tay.

“Phải, đúng thế. Có thể thôi yêu cầu tường trình bằng văn bản được không? Tôi hiểu. Công việc của tôi là bảo vệ Mariydi Whitewitch. Và chúng tôi đều biết chuyện đã thành ra thế nào. Tôi hiểu rồi mà, đừng nói nữa. Tôi sẽ chuẩn bị văn bản đàng hoàng. Để tôi làm cho xong công việc tôi phải đi lại khắp nơi trước điã”

Gã vệ sĩ ngó sang đám thuộc cấp, những người đang sử dụng máy móc chuyên ngành để thu thập dấu vân tay và bụi bặm.

“Gì cơ? Sao tôi không đổ trách nhiệm cho Whitewitch vì cô ấy là người tự ý hành động á? Không, tôi không thể làm thế được. Cô ấy được coi như người hùng cứu hàng triệu mạng sống trên Olympia Dome. Có thể chỉ vài tuần nữa là lòng biết ơn đó sẽ phai nhạt và mọi người sẽ quên cô ấy, nhưng khoảng thời gian ấy vẫn sẽ làm tôi bứt rứt không yên. Thà nộp văn bản tường trình như bình thường còn đỡ hơn.”

Sau khi điều tra tòa nhà xong, họ bắt đầu đem đống vũ khí dùng làm bằng chứng ra ngoài. Có những vật nhỏ như súng máy và thuốc nổ, nhưng cũng có những thứ lớn như xe bọc thép, trực thăng và thậm chí cả một chiến cơ.

Phải.

Một chiếc chiến cơ Harpuiai.

Nó cùng mẫu với chiếc Mariydi Whitewitch đã lái, song thế vẫn chưa đủ.

Nó y hệt chiến cơ cô đã lái bay đi.

“Quả thật cô cũng có chút vận may đấy,” Gã vệ sĩ lẩm bẩm. Rồi anh mỉm cười. “Cơ mà việc đó vừa hay giúp chúng tôi không bị sa thải.”

Và…

Mariydi Whitewitch nắm huy chương cô nhận được bên trong một căn phòng tại khách sạn nghỉ dưỡng Technopic Village. Cô giữ sợi ruy băng sẽ đeo vào cổ giữa các ngón tay và đưa chiếc huy chương vàng lên trước mặt mình.

“Thế mà người ta đồn mình là phi công át chủ bài khó có thể kiếm được huy chương nào.”

Sau câu nhận xét thản nhiên ấy, cô ném chiếc huy chương vào vali mở của mình. Với Mariydi, niềm vinh dự nhận được từ ai khác chẳng có giá trị gì hơn thế. Người từ Vương Quốc Chính Thống mới cố gắng giành vinh dự đó nhất, nhưng cô nghĩ mình không đời nào có thể thỏa hiệp được với đám quý tộc cao ngạo ấy.

Mariydi bỏ hết đống đồ đạc của mình, những thứ để khắp nơi trong phòng khách sạn, vào vali và hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra.

Mariydi đã hành động để ngăn la-de vũ khí hóa được bắn vào Ocean Substation, nhưng cô dĩ nhiên chưa từng cân nhắc đến việc lái chiến cơ của mình vào đường đi dự kiến của la-de.

Cô đã bắn mọi tên lửa không đối không của mình và kích nổ chúng trên con đường dự kiến của chùm la-de.

Việc đó đã tạo nên một lượng khổng lồ nhiệt cũng như mảnh kim loại của tên lửa.

Nhiệt độ thay đổi còn các mảnh kim loại thì chếch cong la-de, ngăn nó trúng chiếc Adisshmi.

Do khoảng cách lớn giữa điểm bắn và mục tiêu, kể cả lỗi nhỏ nhất cũng có thể làm la-de lệch mục tiêu, song cô không biết làm thế có tác dụng thật không. Nếu nhiệt độ và độ ẩm của khu vực đó chênh lệch chút thôi, kết quả chắc đã khác rồi.

Song Mariydi đã thắng cược.

Chính vì thế cô mới có thể sống sót trở về với nơi trở về.

“Chắc hết rồi.”

Cất hết đồ vào vali xong, cô khóa nó lại bằng nhiều phương pháp khác nhau. Mấy miếng thẻ gắn ở sân bay vẫn còn đó, nhưng cô sẽ trở về sân bay để lên một máy bay khác.

Cô sẽ trở về Khu Giới Hạn Bắc Âu.

Cô sẽ một lần nữa tham gia vào các cuộc chiến trường kì ấy với tư cách phi công át chủ bài của một không lực PMC.

Căn phòng giờ thiếu đi cảm giác có người sinh sống giống như một căn phòng mẫu. Sự trống rỗng kết hợp với mùi hương sự sống thoảng nhẹ còn sót lại ấy mang đến cho cô cảm giác cô đơn. Tuy nhiên, môi trường làm việc của cô sẽ không cho phép cô nấn ná ở đây lâu hơn. Đúng ra, cô đã hoàn toàn quên mất ý nghĩ kì nghỉ có trả lương. Cô không biết mình đã tích trữ bao nhiêu thời gian.

Mariydi lăn vali về phía lối ra phòng.

Lúc cô làm vậy, điện thoại rung lên nhẹ nhàng.

Cô dừng lại kiểm tra thì thấy một tin nhắn quảng cáo từ một công ti thiết bị sức khỏe. Mariydi xóa nó mà không thèm đọc, nhưng các ngón tay của dừng lại đột ngột ngay sau đó.

Vài cái tên đã được thêm vào danh sách địa chỉ của cô.

Chúng thuộc về những người cô đã gặp ở Olympia Dome.

“Tuy mình không nghĩ đây là công việc có giá trị, cơ mà chắc mình cũng có được gì đó."

Mariydi mỉm cười, cất điện thoại đi.

Cô như muốn nói những cái tên đó đáng giá hơn chiếc huy chương vàng kia.

Cuối cùng, cô mở cửa phòng khách sạn, bước ra rồi đóng nó lại.

HO v05 18

Bình luận (0)Facebook