Heart of Lapis
おぽっさむ 羽二重銀太郎一色箱
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 4,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:16:36

Dù cho cậu bé đã luôn tìm kiếm ký ức của mình thì cũng vẫn chẳng có gì xuất hiện trong tâm trí cậu hết. Ngày qua ngày, cậu uống nước từ vũng bùn lầy bẩn thỉu trên mặt đất và đi nhặt nhạnh thức ăn thừa. Kể từ khi có nhận thức, cậu vẫn không biết mục đích sống của mình là gì và tại sao cậu lại ở trong hoàn cảnh như thế này. Không cha mẹ và cũng không có người giám hộ nào bảo vệ. Ngày này sang ngày khác, cuộc sống của cậu chỉ đơn thuần là sự cô độc.

Mạo hiểm tiến vào con phố chính, cậu thấy khu phố tấp nập người đi lại. Dựa vào câu chuyện và sự say mê mua sắm của họ, không khó để nhận ra họ đang rất hạnh phúc. Ấy vậy mà chẳng rõ tại sao, khi họ nhìn thấy cậu, vẻ mặt họ lại nhăn nhó và giữ khoảng cách.

“Xéo ngay! Mày đang làm tao mất khách đấy”, người  bán hàng rong đẩy xe thức ăn trên phố quát vào mặt cậu bé.

Rồi một ngày, cậu nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình qua vũng nước và chợt hiểu ra. Một vết sẹo bỏng  lớn bao phủ toàn bộ mắt trái và vùng da xung quanh. Vết sẹo bị toét ra và viêm nhiễm, trông thật kinh tởm!

A, mình hiểu rồi.

Cậu bé đã biết. Cậu chỉ có một mình vì cậu đã bị chính cha mẹ bỏ rơi. Có lẽ gương mặt xấu xí này là nguyên nhân khiến họ ghét cậu.

Cậu đã tin như như vậy đấy...

Trùng hợp hay, cậu cũng phát hiện thị lực của mình hoàn toàn khác biệt so với người bình thường. Swift, thường được biết đến là loại côn trùng có cánh chuyên đi hút máu người. Con người không thể nhìn rõ nó bằng mắt thường nhưng cậu lại có thể nhìn rõ hình dạng của nó, chuyển động của đôi cánh và thậm chí là cả quỹ đạo bay của nó nữa. Mỗi khi cậu bắt được một con Cocues từ người lớn, họ sẽ dành cho cậu những lời khen có cánh. Điều này trở thành một niềm tự hào nho nhỏ của cậu, bởi vì thỉnh thoảng họ sẽ đem thức ăn - coi như một phần thường cho cậu.

Câu chuyện xảy ra vào một đêm đông lạnh giá…

Vào giữa trưa, tuyết bắt đầu rơi, chúng phủ trắng mặt đất như một lớp bột mỏng. Sau khi tìm kiếm cả ngày nhưng chẳng có gì bỏ bụng, cậu bé bắt đầu lục tung các bãi rác bên ngoài thành phố. Vào lúc này, một vài người đàn ông từ con phố chính chạy đến. Tất cả bọn họ đều mặc quần áo màu nâu sáng và giắt kiếm ở thắt lưng, có vẻ như họ là cảnh vệ của thành phố, cậu nghĩ vậy. Trong khi đa số bọn họ toả ra các con phố thì một người trong số họ lại chú ý đến đứa bé trai và gọi nó lại.

“Này, nhóc con có thấy ai khả nghi quanh đây không?”

Sau khi chạy đến đây, tên lính canh có râu có phần hụt hơi.

“Không, cháu không thấy”, cậu bé đáp. 

“Hãy nói với ta nếu nhóc  nhìn thấy kẻ nào đáng ngờ nhất nhé”, tên lính hướng dẫn cậu và dần biến mất vào con hẻm, “Nếu nhóc tìm được, ta sẽ cho nhóc ăn bất kì món gì nhóc thích!”

Câu nói “bất kì món gì nhóc thích” văng vẳng bên tai cậu bé.

Miệng đầy nước miếng, cậu tưởng tưởng ra món thịt nướng tươi rói với nước sốt chua ngọt và cả các món bánh kẹo đầy ngọt ngào từ những quầy hàng rong trên khu phố chính. Dù gì thì hôm này cũng chả tìm được gì. Với hi vọng sẽ có phần thưởng, cậu quyết định sẽ lục soát toàn bộ khu vực này.

Cậu đi vòng quanh các khu phố hơn một giờ đồng hồ hoặc có thể đã lâu hơn nữa. Bàn tay cậu mất hết cảm giác vì đã ở bên ngoài trời lạnh quá lâu. Ngay khi cậu bắt đầu từ bỏ việc tìm kiếm, cậu nhìn thấy có thứ gì đó nằm ở giữa hai ngôi nhà: một vệt màu đỏ trên nền tuyết trắng tinh. Đến gần những vệt này, cậu cũng phát hiện ra một dấu chân đã bị mất một nửa do tuyết rơi.  Hai manh mối này đã dẫn cậu đến lối vào của một chiếc cống.

Những vệt màu đỏ tiếp tục kéo dài tận sâu bên trong.

Cậu chưa từng chui vào cống bao giờ. Bất chấp sợ hãi, câu nói “sẽ cho nhóc ăn bát cứ thứ gì mình thích” vẫn luôn văng vọng bên tai cậu. Lấy hết can đảm, cậu quyết tâm đi vào bên trong. Vì gió không thổi được vào tận đây nên bên trong cống không khí ấm áp hơn bên ngoài. Tuy nhiên, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc mới là thứ gây khó chịu nhất.

Sau vài phút, mắt cậu đã quen với bóng tối. Dựa vào luồng ánh sáng heo hắt bên ngoài, cậu có thể nắm bắt được tình hình xung quanh. Những vệt đỏ vẫn xuất hiện tận sâu bên trong cống, và những con cocues - sinh vật chuyên hút máu người - bu đầy xung quanh. Đây là lần đầu tiên cậu biết được nguồn gốc của mấy con cocue này phát ra từ đâu.

Máu!

Có lẽ mục tiêu của mấy tên lính canh chính là kẻ đã tạo ra những vết máu này. Cậu bé lần theo dấu vết đi sâu vào bên trong cống, vệt máu trên đất bắt đầu nhiều hơn. Nếu nạn nhân còn sống, chắc hẳn họ  bị thương rất nặng. Sau một lúc, vết máu đột nhiên không xuất hiện nữa.

Lúc này, cậu chợt nghe thấy tiếng gió thổi.

Vừa rồi là gì vậy?

Tiếng quần áo cọ xát vào nhau lọt vào tai cậu..

“Ai đang ở đó?, giọng một người phụ nữ vang lên, “...một đứa bé?”

Giọng cô ta thật trẻ trung, cao vút và rõ ràng. Sau khi âm thanh của hai vật gì đó cọ vào nhau vang lên, một ngọn lửa bùng lên trước mặt cậu. Ngọn lửa trại nhỏ sáng bừng bừng trong đêm tối. Sau ngọn lửa, một bóng nười ngồi co ro trong góc tường, một bên tay áp lên trên bụng.

Một người phụ nữ.

Ánh lửa bập bùng nhuộm mái tóc đen của cô ta thành màu hung đỏ. Mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt đang cố nheo lại một cách hài hước.

“Nhóc làm gì ở đây thế?”, cô ta hỏi.

“Ừ-ừm..m…”

Cậu không thể trả lời thành thật được và cũng không thể đưa ra một lời bào chữa đàng hoàng nào cả.

“Lại đây”, cô ta nói, “Nhóc sẽ lạnh với đống quần áo thế kia đấy. Ngọn lửa sẽ sưởi ấm nhóc”.

Thật kì lạ, giọng nói bình tĩnh của người phụ nữ đã khiến cậu bớt cảnh giác. Bước lại gần, cậu ngồi trước đống lửa, đối diện với cô ta. Cậu chà sát đôi tay đang lạnh cóng của mình trước ngọn lửa - thứ sẽ khiến cái lạnh tan biến.

“Nhóc bao nhiêu tuổi hả?”, người phụ nữ hỏi.

“Cháu không biết”.

“Thật không? Nhìn từ ngoài thì có thể nhóc đã 6 hoặc 7 tuổi đấy”.

“Tên của người là gì, thưa bà?”

Cô ta trả lời với đôi tay nắm chặt.

“Ối”, cậu bé kêu lên.

“Phụ nữ trong độ tuổi hai mươi rất ghét bị gọi là quý bà đấy nhé! Cứ gọi ta là Amane.”

Tên cô ta là Amane, có lẽ vậy. Nhằm tránh một cú cốc đầu nữa, cậu quyết định gọi như cô ta muốn.

“Vậy tại sao cô lại ở đây...Amane?”

Amane bỏ bàn tay trước bụng ra để lộ bộ quần áo đỏ rực vì thấm đẫm máu, “Ta  hoàn thành công việc của mình nên rơi vào cái cảnh tiều tụy này đây”.

“Công việc gì thế?”

Sau một phút lưỡng lự, Amane trả lời cậu bé.

“Giết người!”

“Hả?”, câu trả lời của cô ta khiến cậu giật nảy mình.

Để chứng minh đây không phải chuyện đùa, Amane nhìn cậu với vẻ nghiêm túc: “Cái tên Redless Reaper khá nổi tiếng ở Bờ Tây này đấy. nhưng ta ngờ rằng một đứa vô giá trị ở Bờ Đông như nhóc đây sẽ chẳng biết ta đang nói gì đâu nhỉ?”

“Vậy tức là cô rất mạnh?”

Cái công việc như thế này thì hẳn cô ta phải rất mạnh mẽ. Với một đứa trẻ chưa biết gì nhiều về thế giới thì từ “mạnh mẽ”  gợi nhớ đến hình ảnh của một gã đãn ông cao lớn và cơ bắp. Nhưng trái lại, với Amane thì cô lại có vóc dáng thanh tú và nữ tính. Trông cô không hề giống loại người đi giết ngừoi khác để sống chút nào.

“Ồ, đúng ta rất mạnh; Amane nói rồi bật cười. “Nhưng mà giờ chả có ai tin với bộ dạng này đâu”.

“Kẻ thù của cô mạnh hơn ư?”

Ngay sau khi cậu nói xong, bầu  không khí xung quanh thay đổi. Đôi mắt Amane trở nên sắc bén, lông mày cô nhíu chặt lại với vẻ không hài lòng.

“Ta đã bố trí...”, Amaane nói, “Nghe nói kẻ thù  lần này của ta có thể đối phó rất dễ dàng  nhưng… hóa ra chúng lại là những con quái vật Adamantine .”

“Ada… mantine?”

“Tức là một người mạnh như quỷ dữ”

Suy nghĩ một lúc, Amane im lặng, chỉ còn tiếng củi cháy vang vọng trong chiếc cống bẩn thỉu. Không thể kéo dài tình huống khó xử này thêm nữa, cậu bé chuyển chủ đề.

“Lính canh đang truy tìm một người"

“Ta chính là người mà họ đang tìm đây. Khi nhóc tiến vào, ta đã nhầm nhóc thành bọn chúng và đã ném dao. Suýt chút nữa ta đã đâm nhóc rồi đúng không nhỉ?”

Khi mới bước vào chỗ này, có thứ gì đó đã sượt qua đầu cậu trước khi cậu chú ý đến Amane. Cơn gió đó dường như là con dao kia. Nếu cậu chỉ đi sai một bước thôi thì nó có thể đã đâm trúng cậu. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cậu lạnh sống lưng.

“Vậy cháu còn sống bởi vì…”, tiếng cậu bé nhỏ dần.

“Hãy biết ơn đi vì nhóc quá lùn! Nếu là một người trưởng thành, con dao đó đã đâm trúng tim rồi.”

Tưởng tượng ra cảnh tượng đó đã khiến cậu bé ngay lập tức thu mình lại. Chứng kiến điều này, Amane mỉm cười.

“Mà thôi, mấy con bọ này là gì thế chúng cứ bu quanh ta được một khoảng thời gian rồi đây này?”, cô hỏi. “Kể cả ta đuổi nó bằng lửa thì nó cũng vẫn quay lại và biến mất rất nhanh.”

Có một lượng lớn Cocues bay quanh Amane, tìm kiếm sơ hở để sà vào bộ quần áo dính máu của cô.

“Nó gọi là Cocues”, cậu đáp, “Sinh vật chuyên đi hút máu người”.

“Ta hiểu rồi...Bọn ta không có mấy sinh vật khó chịu này ở Bờ Tây.

Với biểu hiện tức giận, Amane dùng tay xua đuổi lũ Cocues, tuy nhiên vì sự yêu thích máu mãnh liệt của mình chúng từ chối nhượng bộ cô.

“Cháu sẽ bắt nó cho cô”, cậu bé nói.

“Bắt nó? Làm thế nào mà nhóc có thể bắt được trong khi chúng vừa nhanh và bé tí như này?”

Cậu không trả lời và tập trung hơn. Ngay lập tức, mắt cậu nhận biết được hình dạng và quỹ đạo di chuyển của chúng. Những con Cocues rất khó để bắt ngay cả khi dùng lưới bắt bướm. Dù vậy cậu vẫn thấy tốc độ bay của chúng khá chậm chạp. Cậu giơ tay phải ra và ngay lập tức đã bắt được một con; tay còn lại cũng bắt được thêm hai con nữa. Cậu cứ lặp lại hành động này nhiều lần, bắt và giết tất cả côn trùng bay xung quanh Amane. Sau nhiều lần làm việc này trước đây, việc bắt những con Cocues đã trở thành một lẽ dĩ nhiên với cậu giống như đi bộ hay ăn uống vậy.

“Xong rôì",  cậu nói.

Cậu mở lòng bàn tay ra, cho Amane xem xác những con Cocues nát bấy. Một vài con đã hút no máu, máu Amane phun ra từ cái xác phẳng lì của chúng.

Không biết cô ấy có khen mình không nhỉ?

Dù  đã lường trước nhưng Amane vẫn đang chết lặng.

“Nhóc đã làm thế nào?...”, cô hỏi.

“Cháu nhìn thấy chúng nên bắt thôi ạ”

“Nhóc đùa ta à! Ta không thể thấy nó vì nó quá bé và quá nhanh. Sao mà nhóc có thể bắt nó được cơ chứ?”

“Nếu cô nhìn kỹ hơn sẽ thấy chúng khá dễ để bắt đó.”

“Nếu ta nhìn kỹ hơn, ta có thể bắt được á? Những gì nhóc làm không hề đơn...Thôi được rồi, nhìn đây”

Amane lấy một đồng bạc ra khỏi túi áo ngực.

“Rất lâu trước kia, Có một vương quốc nằm ở trung tâm Bờ Tây đã dùng những đồng bạc này làm tiền tệ.”, cô nói,  “Khi ta lật nó, hãy nói cho ta biết nhóc thấy gì ở mặt trước. Nếu trả lời đúng ta sẽ thưởng cho nhóc đồ tốt”

“Thật sao?”

“Ta hứa. Được rồi, nhìn đây”

Amane dùng ngón cái bật tung đồng xu bạc lên không, phát ra tiếng leng keng. Nó xoay tròn trong không khí. Giống như cách quan sát những con côn trùng, cậu tập trung vào đồng xu đang quay tròn.

Mình phải nhìn thấy nó

Cậu tập trung cao độ. Các vòng quay nhanh như chớp trong không khí của đồng xu  đã chậm dần lại cho phép cậu thấy được cả mặt trước và sau của nó. Cuối cùng nó rơi lại về tay Amane

“Thế nào?”, cô hỏi.

“Một mặt thì có cái cây lớn với nững cánh hoa nhỏ. Mặt còn lại thì có một con vật kỳ lạ có bốn chân và đầu như chim”

“Chính xác. Thế thị lực của nhóc chính xác đến mức nào vậy?”

 Amane đã bị ấn tượng. Điều này khiến cậu không khỏi cảm thấy tự hào, có vẻ như cô ấy đã thừa nhận cậu rồi.

“Này, cô hứa sẽ đưa cháu một món đồ tốt nào đó mà?”, cậu hỏi.

Có lẽ Amane sẽ đưa cậu đồng xu vừa nãy. Bất chấp sự phấn khích của cậu bé, câu trả lời của cô lại hoàn toàn khác mong đợi.

“Nhóc là trẻ mồ côi phải không?”

Cậu chậm rãi gật đầu.

“Có ai chăm sóc cho nhóc không?”

Cậu bé  nhanh chóng lắc đầu.

“Vậy thì, nhóc có muốn đi với ta không?”

“Dạ?”

“Ta kế thừa một loại võ thuật cổ xưa, dựa vào nó để làm công việc hiện tại”; cô giải thích. “Khi sư phụ dạy ta môn võ này, người bắt ta hứa một điều…”

“Cô đã hứa gì vậy?”

“Tiếp nối truyền thống...Ta đã hứa sẽ truyền lại môn võ này cho người mà ta muốn dạy. Ta muốn nhóc thành đệ tử của ta”

“Tại sao lại là cháu?”

“Đôi mắt của nhóc thật phi thường. Chúng ta gọi đó là khả năng nhìn thấu mọi chuyển động. Nhóc sẽ ngày càng mạnh hơn và rồi sẽ còn mạnh hơn cả ta nữa”

“Cháu ...không chắc lắm”

Là một đứa bé mồ côi không có mục đích sống, cậu bé không thể nào hiểu được những lời của Amane.

Liệu có bất kì ý nghĩa nào của việc trở nên mạnh hơn không?

Nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, cậu tự chất vấn bản thân mình.

“Nhóc biết đấy, ta cảm nhận được bàn tay định mệnh trong cuộc gặp gỡ của chúng ta.”, Amane nói.

“Định mệnh?”

“Công việc đầu tiên của ta ở Bờ Đông đã thất bại. Ngay tại nơi ta ẩn náu, ta đã gặp nhóc. Trùng hợp thay nhóc là trẻ mồ côi và càng trùng hợp hơn nữa là ta cũng đang kiếm đệ tử. Nhóc đã nhận ra chưa?”

“...Cháu vẫn không chắc lắm..”

“Chà, vậy thế này thì sao? Nếu nhóc đồng ý, ta sẽ cung cấp cho nhóc nơi ở và thức ăn cho đến khi nhóc đủ lớn để có thể chăm sóc bản thân?”

Việc này có thể đã tính toán từ trước nhưng đề nghị của Amane đã thu hút sự chú ý của cậu bé này. 

“Thật sao?”, cậu hỏi.

“Tất nhiên rồi. Nhóc biết đấy, cuộc huấn luyện sẽ rất đau đớn, nhóc sẽ ngay lập tức muốn quay trở về tháng ngày làm trẻ mồ côi của mình thôi và ước rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc trên phố. Nhưng mà nếu nhóc có khả năng, nhóc sẽ nhận được phòng và tiền ăn ở, và ta sẽ dạy nhóc tất cả những gì ta biết. Đây là một thỏa thuận.” 

““Một..thỏa thuận với cháu?”

“Đúng, cả hai ta đều có lợi trong vụ này, một thỏa thuận. Miễn là nhóc giữ lời, ta thề với danh dự của mình đấy. Một giao kèo. Câu trả lời của nhóc là gì?” 

Sau khi xem xét kỹ lưỡng lời đề nghị của Amane, dường như nó hoàn toàn có lợi cho cậu. Tuy nhiên cậu không có cách nào đưa ra điều kiện công bằng hơn. Là một đứa trẻ mồ côi bị mắc kẹt trong mê cung không lối thoát, cậu không có lý do gì dù là nhỏ nhất từ chối Amane.

“Cháu sẽ đi với cô”, cậu nói.

Amane, người đang lo lắng kiểm tra nãy giờ đã mỉm cười đến tận mang tai,”Tuyệt vời! Nhóc sẽ không hối tiếc đâu."

Rầm một tiếng, Amane đứng dậy. 

“Còn vết thương trên bụng cô thì sao?”, cậu hỏi.

“Ngay sau khi ta đến đây, ta đã bôi thuốc mỡ lên trên rôi, chắc giờ nó đã khép miệng”

“Ưm, nhưng mà vài phút trước…”

Amane bỗng ngồi xuống đất, ôm bụng đau đớn.

“Đấy chỉ là diễn thôi, nếu nhóc giả vờ yếu ớt, đối thủ sẽ mất cảnh giác”.

“Thật không công bằng, Amane..”

“ Chậc, chỉ là khe hở của bộ giáp mà thôi. [note34510] À đừng gọi ta là Amane nữa. Từ giờ hãy gọi ta là Sư phụ”.

“Sư phụ?”

“Đúng. Vì ta sẽ đào tạo nhóc nên cần sự phân biệt ở đây, ta là Sư phụ và nhóc là kẻ học việc.”

“Sư phụ…”

Chỉ cần nói từ “Sư phụ” đã khiến cậu thấy hạnh phúc. Sau quãng thời gian dài cô độc, cuối cùng cậu cũng có mối liên hệ ý nghĩa với ai đó.

“Thôi được rồi. Hãy đi ra khỏi đây nào”. Amane nói.

Cô lấy nước dập tắt ngọn lửa. Nắm lấy tay cậu nhóc, cô dừng lại trước khi đi những bước đầu tiên:

“Đợi chút, ta quên hỏi nhóc một điều quan trọng. Tên nhóc là gì?”

“Cháu không biết. Cháu đã luôn luôn ở một mình”.

“Hiểu rồi. Chậc, vậy từ bây giờ, nhóc sẽ giới thiệu mình bằng cái tên Shuou”

“Shuou?”

Cái tên mà Amane cho cậu nghe thật lạ lẫm.

“Nhóc hài lòng về nó chứ?”, cô hỏi

“Vâng!”

Cũng chính lúc này, Amane đồng thời trở thành Sư phụ và người giám hộ của cậu bé.

Amane gật đầu hài lòng, “Tuyệt vời! Ta vui vì sự thành thực của nhóc đấy.”

“Nhưng tại sao lại là Shuou ạ?”

“Hả!?”, Amane kêu lên. Mặt cô co giật: “Ừm...về việc này...ta sẽ nói cho nhóc biết khi nào ta có tâm trạng..Còn giờ thì nhanh ra khỏi đây trước khi lính canh tìm được chúng ta”

Amane chớp thời cơ bỏ qua câu hỏi, bỏ mặc Shuou. Sự vui mừng khi có ai đó cần cậu và cái viễn cảnh về cuộc sống đầy hy vọng khiến mỗi bước chân Shuou đi như tỏa sáng, cứ như thể có đôi cánh mọc lên từ chân cậu vậy. Con đường trong cống tối tăm, u ám, bốc lên mùi hôi thối khó chịu. Vậy mà, khi Shuou bước đi những bước đầu tiên của cuộc đời mình với Amane, cậu cảm thấy bản thân như tràn đầy sinh lực.

Mười hai năm sau.

Shuou đi ngang qua Rừng Xám nơi gần với Vực sâu. Chỉ cần bước qua nó thôi cũng khiến tinh thần chàng suy sụp. Những cây Ashen cao vút che khuất những tia sáng yếu ớt của bầu trời xám xịt. Chàng nhìn xuống thế giới tối tăm, tàn khốc trải rộng khắp tầm mắt của mình.

Không khí thật nặng nề làm sao.

Mùi của nước đột nhiên xông vào mũi chàng.

...Mưa?

Chẳng bao lâu sau, cơn mưa trắng xóa ào ào trút xuống. Mặc dù Shuou đã quen đi qua khu rừng này nhưng mưa đã khiến nó thay đổi. Khi có mưa, nhưng con thú và những con côn trùng gọi là Rabidaemons bắt đầu săn tìm thức ăn.

“Guuuu..guuu!”

Từ những khu vực khác nhau của khu rừng, những con thú hung dữ gầm lên điên cuồng. Ngồi rúc vào cây Ashen, Shuou mặc chiếc áo choàng của mình. Tự nhiên như cây cối, bất động như hòn đá, Shuou đợi chờ thời gian qua đi.

Chàng nhắm mắt lại. Từ ngày hôm qua, hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí chàng.

Mình đã làm cô ấy khóc..

Amane luôn tách biệt và khó nắm bắt. Shuou nghĩ về người phụ nữ mà chàng đã dành cả cuộc đời mình ở cùng. Người phụ nữ mà chàng đã tình cờ gặp - cách đây 12 năm. Cô ấy đã dạy chàng cách đọc và viết và chàng cũng coi cô như tấm gương sống để noi theo. Cô dạy chàng cách chiến đấu, huấn luyện chàng trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. 

Chàng đã khiến cô khóc. Sư phụ của chàng, vị cứu tinh của chàng, người giám hộ và cũng là người đã ban cho chàng một cái tên...

“Nhóc thật sự sẽ rời đi?", cô hỏi.

“Nhóc vẫn chưa sẵn sàng...”

“Nhóc sẽ bị thương đấy. Thế giới của con người hoàn toàn không tốt đẹp như nhóc nghĩ đâu.”

“Tại sao à? Đương nhiên là vì ta lo lắng cho nhóc rồi.”

“Con đã hoàn thành nó. Cứ làm những gì người muốn đi.”

Bị gió lạnh thổi trúng, Shuou rùng mình. Chàng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu và liệu có phải chàng đang mơ hay không nữa. Chàng bình tĩnh, cởi bỏ áo choàng và quan sát xung quanh, toàn bộ tối đen như mực. Sau khi cơn mưa ngừng, khu rừng đã lấy lại vẻ thanh bình vốn có.

Cứ giữ như vậy đi. 

Khu rừng này từ chối con người ra vào ở một mức độ nhất định nào đó. Theo như lời Sư phụ, người từng sống bình thường ở đây, từ rất lâu về trước, những cây Ashen  này đã bắt đầu phát triển. Theo thời gian, chúng tăng dần số lượng, mở rộng đủ nhanh để chiếm đoạt nơi ở của con người. Nó nhanh chóng hình thành một khu rừng với những con quái thú tấn công con người. Bị đuổi ra khỏi nơi ở, loài người  đã ẩn náu trên những ngọn núi và những vùng cao. 

Nhưng kỳ lạ thay, không một cây Ashen nào mọc cao hơn đồng bằng cả. Vì vậy, một ranh giới vô hình đã ngăn cách thế giới. Đồng bằng trở thành Rừng Xám, trong khi những ngọn núi và các vùng cao hơn lại thành nơi trú ngụ của loài người. Khu vực bị bao quanh bởi Rừng Xám gọi là Vực sâu và nơi ở của con người - núi và những nơi cao ráo thì được xưng là Thiên đường.

Từ khi còn nhỏ, Amane đã dạy cho Shuou cách đi bộ trong Rừng Xám. Xóa bỏ sự hiện diện, loại bỏ mùi cơ thể và tiếng bước chân tĩnh lặng. Sau 12 năm huấn luyện, giờ chàng đã có thể dạo bước trong khu rừng mà không khiến lũ Rabidaemons chú ý.

Khi bước vào Vực sâu, ngay cả một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh cũng phải vật lộn để sinh tồn trong 30 phút. Ở đây, không khác địa ngục cho con người là bao, rất khó để đi lại tự do ở nơi này. Trong khi bước đi, người ta phải luôn chú ý đến mọi thứ xung quanh, vì vậy sẽ nhanh chóng kiệt quệ cả thể chất và tinh thần. 

Trong lúc băng qua khu rừng, Shuou chạm vào miếng băng mắt  bằng da mà chàng đang đeo.

“Cầm lấy nó”. Amane nói, “Vết sẹo của nhóc quá nổi bật với nơi ở của con người. Hãy cố gắng che giấu nó bằng tất cả khả năng của mình.”

Sư phụ đã đưa cho chàng chiếc băng bịt mắt được làm thủ công bằng da màu đen này. Kể từ khi còn bé, một vết sẹo bỏng lớn đã che phủ mặt phía bên phải của Shuou. Lớp da dính chặt khiến chàng chẳng thể mở nổi mắt phải, tạo ra một cảnh tượng xấu xí.

Chiếc băng mắt mà Amane đưa cho chàng có tác dụng che giấu việc này. Nó làm bằng da thuộc chất lượng cao. Được tạo ra phù hợp với gương mặt của Shuou, nó giống chiếc mặt nạ hơn là miếng băng che mắt. Bất chấp sự phản đối ban đầu của mình, cô vẫn chuẩn bị nó cho đệ tử để đề phòng một ngày đệ tử sẽ rời khỏi chốn nương náu này.

Đã vượt qua khu rừng.

Bỏ lại đằng sau không khí xám xịt, cằn cỗi của Rừng Xám, một mùi hương thuần khiết, tràn ngập hơi thở sự sống đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Shuou. Hướng ánh mắt lên không trung, đập vào mắt chàng là những ngọn núi cao không tưởng, đỉnh của nó cao chọc trời. Shuou nhìn lại Rừng Xám, nơi mà chàng từng dành 12 năm cuộc đời mình.

“Chúc nhóc có chuyến hành trình an toàn nhé, Shuou”.

Cuối cùng, Amane đã thốt ra những lời đó. Nghĩ về người thầy và cũng là người giám hộ của mình, Shuou cúi đầu thật sâu.

Con nhất định sẽ quay lại, Sư phụ.

Điểm đến đã ở ngay trước mắt chàng.

Bình luận (0)Facebook