• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,455 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-22 13:15:03

Trên mái nhà của ngôi trường nọ- bên kia rào chắn an toàn cao đến thắt lưng, cô đấy đang đứng ở đó.

Thấy vậy, tôi hét lên.

“Làm chuyện đó với tôi đi!”

Koga Kurumi. Một thiếu nữ với mái tóc đen bóng dài tới thắt lưng cùng khuôn mặt trưởng thành vô cùng xinh đẹp đến mức thật khó để tin nó là của một nữ sinh cao trung.

Cô có dáng người mảnh khảnh nhưng cao ráo đủ để hiểu tại sao cô hoạt động như một người mẫu. Thậm chí là gần đây cô ấy còn bắt đầu trở thành một diễn viên nữa.

Chứng kiến một cô gái như thế đi tới bước đường cùng và rồi chọn cách tự tử, tôi không do dự mà nói ra điều đó. Bấy lâu nay, một thằng bạn luôn nói với tôi “Mày là một tên điên”, và có vẻ như cậu ta đã nói đúng.

Kurumi-san cử động đầu như một con búp bê máy bị hỏng và nhìn về phía tôi đang đứng sau cô ấy.

“B-Biến thái…”

“Không, khoan đã. Tôi không phải biến thái.”

“Không không, không phải. Cậu là một tên biến thái. Cậu vừa mới bắt tôi phải quan hệ với cậu.”

“Là vì cậu đấy Kurumi-san, chẳng phải cậu sắp tự tử đó sao?”

Ngay khi tôi nói vậy, Kurumi-san liền nheo mắt.

“...Nói cách khác, kiểu gì tôi cũng sẽ chết thì tôi nên quan hệ với cậu đúng không? Tôi đã nghĩ cậu chỉ là một tên biến thái, nhưng thực sự cậu còn hơn cả một tên cặn bã.”

“Không phải như vậy!”

“Hả, gì cơ?”

“Ý tôi là, tôi muốn làm tình bởi vì tôi thích cậu!”

“Cậu đang chỉ nói toàn những điều vô nghĩa!”

“Sao chứ? Làm chuyện đó với người mình thích thì có gì sai sao? Nói như cậu thì toàn bộ các cặp vợ chồng trên đời này đều phạm tội hết cả!”

“Ầ, ừm. Tôi hiểu rồi. Điều đó có nghĩa cậu chỉ là một tên điên loạn.”

“Đúng vậy! Ý của tôi là thế đấy!”

Khi tôi khẳng định điều đó bằng toàn bộ khả năng của mình, cô ấy đã sốc và nói “Cậu thực sự thừa nhận điều đó.”

“M-Mà dù sao thì, tôi không hề có ý định làm chuyện đó với cô. Chỉ cần cô rời khỏi đó thôi!”

“...Cậu chắc không?”

“Ý cô là gì?”

Khi tôi nghiêm túc hỏi lại, Kurumi-san xóa đi vẻ mặt cay đắng và trừng mắt nhìn tôi. Dù vậy cô ấy vẫn rất dễ thương. Nhưng cá nhân tôi mà nói, cô ấy cười vẫn là đẹp nhất.

“Nếu tôi rời đi ngay lúc này, nhiều khả năng cô sẽ nhảy xuống mất. Vậy nên, Kurumi-san, anh thích em, anh yêu em với toàn bộ trái tim này, anh biết gần đây em luôn phải chịu nhiều khó khăn, vậy nên anh biết em nghiêm túc muốn tự tự.”

“Giờ thì, cậu đang thừa nhận mình là một tên stalker đúng không?”

“Không phải vậy! Nghe tôi nói đã, Kurumi-san!”

Tôi đưa ngón trỏ về phía cô ấy và hét lên với toàn bộ sức lực của mình.

“Tôi chắc chắn chỉ mới vài phút trước, cô vẫn còn đang đắm chìm trước ánh hoàng hôn tuyệt đẹp này và tự nhủ “Đây là khung cảnh cuối cùng mình nhìn thấy” nhưng bây giờ thì khác! Nếu cô tự tử ngay lúc này, thì kẻ mà cô nói chuyện trước khi chết lại là một tên biến thái, điên rồ, một thằng đực rựa xa lạ học chung trường mà cô còn chẳng bao giờ bắt chuyện! Cô vẫn thấy ổn với những điều đó ư?”

“...!”

“Tôi yêu cô, yêu cô đến nỗi mà tôi biết cô từng có lần nói trên tạp chí rằng mình thích những cảnh đẹp. Vậy thì, tôi thách cô dám nói lại lần nữa đấy!--Cô có chắc mình muốn kết thúc mọi thứ như thế này không, Koga Kurumi-san!”

Tôi tuyên bố điều đó một cách đầy khí thế. Mọi suy nghĩ của tôi, tôi sẽ nói cho bạn biết lý do tôi có mặt ở đây.

Sau buổi học hôm nay, cô ấy bước ra khỏi lớp với ánh nhìn đăm chiêu hiện lên trên khuôn mặt. Tôi lo lắng đến mức đã bám theo cô ấy dù biết chuyện đó là không nên. Và giờ tôi đang có mặt ở đây, ngay khoảnh khắc này.

Tôi yêu cô ấy. Bằng bất cứ giá nào, tôi phải ngăn cô ấy tự kết liễu bản thân mặc kệ chuyện gì xảy ra, dù cho có bị ghét đi chăng nữa!

“C-câ…cậu đang nói gì vậy!”

“Fuhahahaha! Quay mông ra đây và làm chuyện đó với tôi!”

“Không bao giờ! Không đời nào tôi làm chuyện đó với cậu! Tôi sẽ không quay lại.”

“Fufufu, tôi đoán lần nói chuyện cuối cùng của cô là với một tên điên nhỉ.”

“Không không không KHOOOOOOONG!”

“Nếu không thích thì cứ chổng mông ra đây!”

Tôi đưa tay ra. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi chứa đầy sự khinh bỉ. Tôi vẫn phải kiên nhẫn dù cho điều đó cực kỳ đau đớn.

“...vậy thì.”

“Ể?”

“Tại sao cậu muốn tôi quay lại.”

“?Tôi đã nói rồi mà. Tôi thích cô. Trước cả khi cô được tuyển làm người mẫu, tôi đã luôn thích cô. Từ ngoại hình, tính cách, mọi thứ của cô, tất cả đều ở trong trái tim tôi. Tôi thậm chí đã sẵn sàng dâng hiến đời mình cho cô.”

“...Um, cậu nói sẽ làm mọi thứ vì tôi sao?”

“Cái đầy thì tùy. Miễn là vẫn nằm trong giới hạn.”

Khi tôi đáp lại ngay tắp lự, Kurumi-san tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Hả!? Ý cậu là sao?! Cậu vừa nói là sẵn sàng dâng hiến đời mình cho tôi cơ mà!?”

“À! Chuyện đó tất nhiên rồi! Cơ mà, thứ tôi nói là một quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, hay nói cách khác, đó không phải là thứ quan hệ bóc lột một phía như nô lệ hay người hầu. Để nói rõ ra thì, tôi đang đề cập tới mối quan hệ “lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe” [note42668] ấy! Kurumi-san! Xin hãy kết hôn với tôi!”

“….AAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!?”

Tôi chưa từng nghe Kurumi-san hét lên như vậy. Tôi sững cả người- nhìn chằm chằm vào miệng cô ấy với vẻ kinh ngạc, cô ấy trừng mắt nhìn tôi như thể muốn nói rằng trái đất sắp tan thành từng mảnh vậy. Biểu cảm của cô ấy dễ thương quá đi mà.

“Vậy, giờ cô tính làm gì tiếp theo đây? Đồng ý lời cầu hôn của một tên điên hay là tự tử?”

“Cả hai đều là những thứ tồi tệ nhất.”

“Vậy chấp nhận lời cầu hôn của tôi nhé!”

“Không.Đời.Nào!!”

Kurumi-san lắc đầu như một đứa bé ngỗ nghịch. Sau cùng thì cô ấy trút một hơi thở dài, hướng về tôi bằng đôi mắt kinh hãi, sau đó chuyển ánh nhìn sang phía bên kia của thị trấn, nơi mà hoàng hôn đã qua đi và giờ là màn đêm buông xuống.

Cô ấy thở dài thêm lần nữa, sau đó dùng tay tựa vào và nhảy qua khỏi hàng rào. Cô ấy bước về phía tôi, trở về mái nhà an toàn. Nghĩa là…

“Cùng nhau gây dựng một ngôi nhà ấm cúng nhé.”

“Không, tôi đâu có đồng ý lời cầu hôn!”

“Vậy, ý cô là sao?”

“...! Tôi chỉ bỏ ý định tự tử thôi.”

“... Tôi hiểu rồi.---Thế còn làm tình, thì sao?”

Tôi cảm thấy yên tâm nên đã rủ cô ấy thêm lần nữa.

“Chết đi, đồ biến thái!”

Cô ấy đã cho tôi một cú toàn lực, một cú đấm chứa đầy cảm xúc mãnh liệt khiến tôi phải khuỵu gối và cắm mặt xuống sân thượng, nhưng đồng thời cũng khiến cho gương mặt u ám, tăm tối của Kurumi-san nở ra một nụ cười, thứ tôi thích nhất trên đời.”

Sau khi nhìn chằm chằm vào một tôi đã ngã gục, Kurumi-san lại thở dài và nói.

“......Lần đầu tiên tôi gặp một người như cậu.”

Chà, sẽ rất tệ nếu có những người khác giống như tôi. Cảnh sát Nhật sẽ không kiểm soát nổi.

“Tôi có nên xem nó như thể cô thích tôi, hay nói cách khác, cô chấp nhận tôi phải không?”

Khi tôi hỏi với chút hi vọng nhỏ nhoi, cô ấy chỉ lè ra chiếc lưỡi hồng và bật cười.

“Tôi từ chối!....Gặp lại sau!”

Tôi cố gắng quay lại và nói theo bóng lưng Kurumi-san khi cô ấy đang rời khỏi sân thượng.

“Hẹn gặp cậu ngày mai.”

“....hnn, ngày mai gặp lại.”

Bỗng cô ấy dừng lại một khắc và ngoảnh lại, tôi nghĩ cô ấy đang đỏ mặt là do ánh chiều tà, tuy nhiên, trời đã tối rồi còn đâu.

“Ahh, nghiêm túc này, Kurumi-san, tớ thích cậu.”

Thầm nhủ với bản thân điều đó, tôi chờ cho cơn đau trong bụng của mình giảm bớt.

Bình luận (0)Facebook