• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Tớ nên cảm thấy biết ơn vì sự dễ thương này

Độ dài 11,941 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 21:46:59

Tôi sải bước đến trường vào một buổi sáng trong xanh mát trời.

Không thấy học sinh nào trong tầm mắt cả, chắc là lại bị muộn nữa rồi đây. Tôi cất tiếng ngáp vì thiếu ngủ.

“Chắc là do hôm qua chơi game nhiều quá…”

Tôi đã có được con game Robobus 2R mà mình hằng mong ngóng, và cái cảm giác hưng phấn ngập tràn đó đã thúc đẩy tôi khui hộp em nó hôm qua.

Tất nhiên rồi, tôi thuộc kiểu game thủ có thể giữ được cân bằng giữa sở thích và công việc ngoài đời mà. Dù tôi có muốn chơi game cỡ nào đi nữa, thì tôi vẫn sẽ kìm chế và giữ ở mức độ sao cho không ảnh hưởng tới chuyện học hành của mình vào hôm sau.

“Nhưng mới chơi chưa được bao lâu thì đã bốn giờ sáng mất rồi.”

Tôi đã cực kì tập trung đấy. Sao mình lại không thể sử dụng sự tập trung đấy cho chuyện học hành nhỉ?

Và đó là nguyên nhân mà tôi xém nữa là đi trễ giờ.

Hừm, dù gì thì cũng chẳng cần phải hẹn gặp ai, và cũng chẳng có lí do gì để chạy thục mạng đến trường. Chắc là sẽ ổn thôi.

“A, cuối cùng cậu cũng chịu tới rồi! Yamato-kun, trễ quá đi!”

… Chắc là không rồi.

Tôi thấy một con nhỏ đang đứng chờ ở nơi mà cô ta thường đợi tôi mỗi sáng…

Mái tóc dài chấm vai, nhuộm vừa phải để giáo viên không nhắc nhở, đi kèm với gương mặt ưa nhìn mà dù có đang dỗi vẫn tỏa ra nét dễ thương.

Đó là bạn gái cũ của tôi, Nanamine Yuzu.

“Gì thế, bồ cũ? Tôi tưởng mình chia tay rồi?”

Tôi nhìn Yuzu đầy nghi hoặc, nhưng nhỏ lại mỉm cười với tôi như chẳng hề bận tâm.

“Đừng nói vậy chứ, bạn trai cũ của tớ ơi. Đâu ai cấm mình đi chung sau khi chia tay đâu, đúng không nào?”

Yuzu vừa nói vừa sánh bước cùng tôi.

“Ừ thì, cũng đúng, cơ mà…”

Tôi thì lại chẳng cho rằng đứa con gái này lại đi cất công chờ thằng này ví cái lí do dễ thương đó đâu.

“Thế, sao cô lại đứng chờ tôi làm gì?”

“À không, tớ đang lo rằng Yamato sẽ cảm thấy cô đơn vì đã chia tay với người bạn gái dễ thương và hoàn hảo này. Thấy tớ tốt bụng chưa nào.”

Yuzu bô bô mà chẳng hề biết ngượng. Cái tính tự luyến này của cô ả luôn là điều đầu tiên khiến tôi tức quặn ruột mỗi sáng.

“Gì chứ, chẳng phải lúc nào cũng chơi game trong phòng câu lạc bộ văn học cùng nhau rồi sao…?”

Dù gì thì ngay từ đầu đã trong vai một cặp pha ke rồi, nên mối quan hệ giữa tụi tôi cũng chẳng thay đổi mấy sau khi “chia tay”.

“Ừm, nhưng bọn mình đâu có gặp nhau vào ban sáng nữa, còn tách nhau ra mà ăn trưa nữa, nên tớ nghĩ Yamato-kun sẽ thấy cô đơn khi bị xa cách đột ngột thôi…”

Tôi cười khúc khích trước giọng điệu tưởng bở của Yuzu.

“Nói vậy chứ chính cô mới là người cô đơn lẻ bóng chứ gì?”

“Cũng đúng!”

“Ê, sao cô thản nhiên thừa nhận thế. Cứ tưởng cô lại chối bay chối biến chứ.”

Lời khẳng định thẳng thắn của nhỏ đã làm tôi bất ngờ.

Trong lúc tôi còn đang đứng ngây người ra, thì Yuzu nắm lấy tay áo đồng phục tôi và nói bằng giọng dỗi hờn.

“Tớ tất nhiên là thấy cô đơn rồi… Cậu không thấy thế sao, Yamato-kun?”

Rồi nhỏ giương đôi mắt nai ngây thơ chứa đầy niềm mong chờ ra và nhìn chằm chằm vào tôi. Nếu cứ nhìn tôi như thế thì đời nào tôi lại đẩy nhỏ ra xa khỏi mình được.

“Ừ thì… cũng có chút.”

“Đấy, biết ngay mà! Yamato đúng là yêu tớ đắm đuối rồi đúng không nào? Ừ thì cảm xúc đó của cậu cũng là dễ hiểu thôi.”

Yuzu lật mặt hả hê ngay lập tức, lẽ ra tôi không nên ngây thơ đến thế.

“Này, Yamato-kun. Nếu cậu muốn, tớ sẽ lại hẹn hò với cậu nhé?”

“Tôi xin từ chối.”

Yuzu phồng má lên trước lời cự tuyệt thẳng thừng của tôi.

“Sao lại thế? Cậu có điều gì không hài lòng nơi tớ à?”

“Cô quá kiêu ngạo để biết thông tin đó.”

Bị tôi phũ bằng những lập luận hết sức xác đáng, Yuzu thở một hơi thật dài.

“Yamato này, cậu chẳng thành thật chút nào nhỉ. Tấn công quyến rũ vầy là đủ rồi. Bàn chuyện công việc tí nhỉ.”

“Sao không nói ngay từ đầu đi.”

“Thì cách tốt nhất để mọi chuyện suôn sẻ là tớ đánh gục cậu bằng sức quyến rũ của mình còn gì.”

Sau khi nhìn tôi với vẻ trách móc, Yuzu tằng hắng để đổi chủ đề.

“Chắc là Yamato-kun cũng biết chuyện tớ gặp rắc rối với nhóm bạn dạo gần đây nhỉ.”

“Đúng thế.”

Lí do mà tụi tôi đến với nhau là do chuyện tình tay ba xảy ra trong hội bạn của Yuzu mà nhỏ có liên đới vào, gây nên cả tá rắc rối. Sau cùng, mọi chuyện đã được êm ấm nhờ vào nước đi táo bạo—có phần ngại ngần—của tôi và lòng can đảm của Yuzu.

“Nhờ có Yamato mà rất nhiều chuyện đã được làm sáng tỏ và bọn tớ đã tránh được cái kết cục tồi tệ nhất… Thành thực mà nói thì, bọn tớ vẫn đang trong quá trình hàn gắn vết thương để trở lại như cũ.”

“… Ừ thì, mọi chuyện đâu thể cứ thế mà trở lại như bình thường được.”

Mối quan hệ giữa người và người có thể thay đổi chỉ bằng một yếu tố nhỏ nhoi nhất, và một khi đã thay đổi rồi thì rất khó để trở lại như ban đầu. Với Yuzu và nhóm bạn của nhỏ thì đây chính là thời điểm nhạy cảm nhất.

“Ý tớ là vậy đấy. Nhất là ngay lúc mà mọi chuyện còn phức tạp và nhạy cảm như này, nên mọi người vẫn đang cố tìm ra hướng giải quyết. Bọn tớ đang rất chông chênh. Nếu bọn họ biết Yamato và tớ hoàn toàn chia tay và chấm dứt quan hệ, thì cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.”

“Ừm…”

Tôi cũng chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Mối quan hệ giả tạo giữa chúng tôi đã được dàn dựng như là một lời cảnh báo, ra dấu công khai rằng ‘Yuzu không hề có ý định hẹn hò với Sakuraba.’ Và sau từng đó chuyện xảy ra, kể cả khi sự thật có được tiết lộ thì cũng đâu có vấn đề gì đâu nhỉ…

Không, chờ chút, nếu cặp đôi giả này tan rã và sự thật bị tiết lộ, dám lắm cái nhóm đó sẽ hiểu theo nghĩa hoàn toàn khác.

Liệu một người thích Yuzu như Sakuraba sẽ phản ứng ra sao khi biết tin nhỏ đã độc thân trở lại? Dù Sakuraba có án binh bất động đi chăng nữa, thì một người thích cậu ta như Kotani sẽ cảm thấy như thế nào?

“Ừ, chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy một mớ rắc rối…”

Việc làm tan rã mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ gây nên những mối nghi hoặc và lo lắng.

“Phải đấy.” Trông Yuzu cũng có chút mệt mỏi.

Ít ra thì, tôi cũng chắc chắn rằng sự tan rã của bọn tôi sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp.

“Và nếu tớ chia tay với cậu quá sớm, thì người ta sẽ coi tớ là playgirl [note43143] mất. Nên tớ muốn Yamato vờ hẹn hò với tớ thêm ít lâu nữa để xây dựng hình ảnh của một người con gái thủy chung ấy mà.”

“… Làm vậy thì tôi được lợi gì?”

Tôi cẩn thận hỏi, có cảm giác như mình lại sắp dây thêm vào một mớ bòng bong, Yuzu nở một nụ cười tươi tắn chưa từng thấy.

“Hừm… chắc Yamato quên rồi nhỉ, sắp tới mùa lễ hội văn hóa rồi đấy.”

“À, nhớ rồi. Vậy thì có liên quan gì đâu?”

“Tất nhiên là có rồi. Cậu sẽ được phần thưởng là một chuyến hẹn hò lễ hội với tớ. Thêm nữa, sắp tới sẽ còn có nhiều sự kiện lắm đấy, chẳng hạn như Giáng sinh với cả Năm mới nữa. Cậu cũng có thể tận hưởng chung với mình nữa… Còn phần thưởng nào ngon ăn hơn sao?”

“Vậy ra cô đòi tôi làm việc không công à?”

“Nói thẳng ra thì, đúng đấy!”

Yuzu lại một lần nữa thừa nhận.

Thành thật mà nói thì cái lời đề nghị đấy chẳng đáng tẹo nào. Chi ít thì, nếu là tôi hồi tháng Chín thì đã từ chối nhỏ thẳng thừng rồi. Thực ra thì tôi cũng đã từng từ chối Yuzu hồi nhỏ tỏ tình với tôi rồi đó thôi.

Nhưng…

“… Hừ, chắc là hết nước rồi nhỉ. Coi như là dịch vụ hậu mãi đi.”

Khi tôi đồng ý, biểu cảm của Yuzu tươi tỉnh hẳn ra.

“Thật à? Cuối cùng cậu cũng chịu khôn ra một chút rồi.”

“Ừ. Liệu mà cảm ơn tôi cho đàng hoàng đấy nhé.”

“Đúng! Tất cả là nhờ vào sức quyến rũ không thể chối từ của tớ! Tớ nên cảm thấy biết ơn vì sự dễ thương trời phú này!”

“Tuyệt thật đấy, Yuzu. Cô là người duy nhất trên cái thế giới này có thể tự khen bản thân mình ở mấy thời điểm như này đấy.”

Trong lúc tôi đang cất lời ca ngợi nhỏ với biểu cảm như đang không thể tin vào mắt mình, Yuzu lại nhẹ nhàng nhéo tay tôi.

“Tất nhiên là tớ cũng biết ơn Yamato mà, được chưa?”

“… Cái thứ con gái thích lật mặt này.”

Trong vô thức, tôi thấy tim mình lỡ một nhịp nhờ vào cái cử chỉ dễ thương kia, thất vọng bản thân quá đi mất.

Vậy nên, mặc dù công việc của tôi cơ bản đã hoàn thành, nhưng tôi sẽ lại chuẩn bị dây vào thêm một mớ rắc rối nữa.

Khi hai chúng tôi tiến vào lớp, bọn bạn cùng lớp nhìn bọn tôi một lượt rồi lại ngoảnh đi. Ban đầu thì bọn họ còn bất ngờ vì thấy một tên cô độc và một nhỏ riajuu lại đi hẹn hò với nhau. Nhưng sau một tháng thì chắc cũng đã quen rồi, người ta chẳng còn phản ứng mạnh như trước.

Duy chỉ có một người duy nhất là cư xử khác hẳn so với phần còn lại. Đó là Namase, bạn của Yuzu.

“Rồi, mọi người tệ tựu đông đủ hết rồi nhỉ. Hai người ngồi đi. Bắt đầu vào công chuyện nào.”

Cậu ta vốn có mặt ở sự cố hôm nọ và biết chuyện bọn tôi chỉ đang đóng giả hẹn hò, nên khi thấy hai chúng tôi cùng nhau tới trường như thế này, trông cậu có chút bất ngờ. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu ta cứ thế mà bước lên bục mà chẳng thèm nói năng gì.

Yuzu và tôi nhìn nhau, rồi hai đứa ngồi xuống chỗ của mình.

Sau khi xác nhận rằng mọi người đã ngồi yên, Namase cất tiếng nói.

“Rồi, chủ đề hôm nay là bàn về lễ hội văn hóa sẽ diễn ra trong ba tuần nữa.”

Tôi nhớ ra rằng Namase là một thành viên trong ủy ban điểu hành lễ hội. Tôi thì chẳng mấy quan tâm đến ba cái vụ này, nhưng nhớ không nhầm thì bọn tôi định mở quán cà phê thì phải.

“Các cậu chắc cũng biết lệ hội năm nay sẽ diễn ra vào ngày 30 và 31 tháng 10, và khi đó cả trường đều sẽ nhuốm màu Halloween.”

Đúng vậy, ban điều hành và hội học sinh đã chủ động nhắc cả trường hưởng ứng theo chủ đề của tháng này. Mấy năm trước thì không có chuyện này, nên chắc đâu đó sẽ có vấn đề phát sinh… Nhưng dự án của lớp chúng tôi có gì không ổn à?

“À, nói thêm, việc chuẩn bị của lớp mình đang diễn ra cực kì suôn sẻ. Nếu không muốn nói là tiên phong đi đầu trong số các lớp năm nhất.”

Namase nói như đọc được suy nghĩ của tôi.

Song, trông cậu ta chẳng mấy gì là vui vẻ.

“Chỉ là, chuyện lớp mình thuận lợi tới nỗi mà tớ đã được một số người hỏi nhờ… giúp đỡ cho những chỗ khác. Có vẻ như có một số câu lạc bộ đang bị chậm trễ trong việc chuẩn bị cho lễ hội lần này.

Ra vậy. Càng được việc nên càng bị nhờ vả sao.

Trong lúc tôi đang gật gù nghĩ thế, một cậu trai đứng lên với vẻ mặt khó xử. Dáng người cậu ta cao và mảnh khảnh, tóc cắt ngắn, gương mặt thì tươi tắn và điển trai. Đó chính là Sakuraba Souta.

“Tớ xin lỗi nhé. Là câu lạc bộ của chúng tớ đang bị chậm trễ trong khâu chuẩn bị.”

Trong những lời lẽ của cậu có phảng phất mùi ân hận, nhưng đây không phải là trách nhiệm của mỗi mình cậu ta.

“Thật ngại quá, nhưng nếu có một hay hai người đó phụ giúp thì tốt quá.”

Sakuraba kêu gọi giúp đỡ, nhưng mọi người trong lớp lại trưng ra những vẻ mặt khó xử.

“Tớ còn phải sinh hoạt câu lạc bộ…”

“Tớ cũng thế…”

Mặc dù Sakuraba rất được mọi người yêu mến, nhưng có vẻ thật khó để mà tìm ra được người có thời gian rảnh rỗi trong cái giai đoạn công việc bù đầu này.

Rồi, tôi hướng mắt về phía một cô gái. Một cô nàng có mái tóc dài vàng óng và thân người nhỏ nhắn nhưng lại tỏa ra khí chất mạnh mẽ—Kotani Aki.

Nhỏ ấy thầm thương trộm nhớ Sakuraba, và đây là thời điểm tốt nhất để nhỏ tiến tới. Song…

“…”

Án binh bất động hử?

Chẳng biết là vì tính thụ động trong tình yêu, hay là còn đang trong giai đoạn hồi phục đổ vỡ đây? Kotani chỉ biết đảo mắt qua lại liên tục như đang cực kì phân vân.

Tình hình chững lại. Một bầu không khí nặng nề bắt đầu bao trùm cả lớp.

Tôi, cũng như nhiều người khác, đang âm thầm quan sát như thể mọi chuyện chẳng liên đới gì tới mình. Và đó cũng là lúc mà nhân tố bất ngờ… không, đúng hơn là cái nhân tố đó đã đọc được tình huống và đưa tay lên.

“Tớ xung phong được không?”

Chẳng cần nói thì ai cũng biết đó là Yuzu.

Con nhỏ tự luyến đó là một cô nàng yêu bản thân, nhưng nhỏ lại không coi mình là lỗ rốn của vũ trụ; nhỏ là kiểu người biết nghĩ tới mọi người xung quanh.

Thấy thế, Namase tỏ vẻ khó xử.

“Ừm… được không đấy? Yuzu?”

Namase một phần rất biết ơn vì tinh thần xung phong đó, nhưng phần còn lại, cậu biết rõ hơn ai hết về mớ dây mơ rễ má phức tạp giữa Yuzu và Sakuraba.

“Ừ. Tớ đâu thể để cậu ấy một mình chịu rắc rối được.”

Yuzu nhẹ nhàng gật đầu.

Tôi đảo mắt qua liếc Kotani một lượt.

“…!”

Oa, nhỏ đứng hình luôn kìa.

Thật sự thì cũng chẳng bất ngờ lắm. Hiển nhiên là cậu ta sẽ choáng váng khi thấy nước đi này của Yuzu trong lúc mối quan hệ  giữa các bên vẫn còn rất dè chừng. Mặc dù không tỏ rõ qua nét mặt, nhưng trong thâm tâm, Kotani, Sakuraba, Namase và cả Yuzu nữa—hẳn là đều rất lo lắng về tương lai của mối quan hệ giữa mấy người họ.

“Ừm, còn ai nữa không?”

Namase đã chấp nhận cánh tay giúp đỡ của Yuzu, và giờ đang tìm thêm một tình nguyện viên nữa.

Nét mặt của cậu ta như đang trông mong một người khác xuất hiện và làm dịu đi được tình hình.

Tới nước này thì chẳng còn đường lui nữa rồi.

“… Để tôi.”

Sau một hồi chật vật đấu tranh nội tâm, tôi chầm chậm giơ tay lên

Tôi là người duy nhất có thể ngăn Yuzu và Sakuraba tiếp xúc trong lễ hội này. Nếu tôi cứ canh chừng Yuzu như thế, thì chắc Kotani cũng sẽ yên tâm phần nào. Mặc dù tôi vẫn còn do dự, nhưng dù sao thì đây cũng là một phần trong cái dịch vụ hậu mãi của tôi mà.

“Izumi à, chắc chưa đấy?”

Namase ra chiều quan tâm hỏi han.

Tôi đứng dậy, nuốt nước bọt và gật đầu.

“Buộc phải vậy thôi, nhỉ? Dù gì thì tôi cũng là bạn trai của Yuzu mà! Tôi nghĩ là sẽ rất vui nếu được chuẩn bị lễ hội cùng cô ấy.”

Những lời sến súa của tôi vọng khắp lớp.

“Ừm… Như vậy có ổn với cậu không, Yuzu?”

Mấy đứa bạn cùng lớp có vẻ đã bị những lời yêu đương tình tứ của tôi làm cho thuyết phục. Trái lại, Namase là người biết rõ sự tình của chúng tôi lại trông có vẻ bối rối, cậu ta hỏi Yuzu để xác nhận tình hình.

Rồi nhỏ mỉm cười và gật đầu theo.

“Ừm. Chắc là tớ không thể để tên kia một mình rồi. Xin lỗi nhé, nhưng cho cả hai đi để đủ bộ nhé.”

Nhỏ ra vẻ như là cô bạn gái trưởng thành đang đối phó với tên bạn trai bị chiều hư vậy. Ê, tôi làm vậy là để hỗ trợ cho cô đấy nhá! Grừ, bực quá đi mất.

“Được rồi. Vậy thì cử hai cậu ra để đi giúp câu lạc bộ bóng rổ nhé.”

Tôi không biết rõ ý của Namase là gì khi nhìn bọn tôi như thế, nhưng cậu ta chẳng buồn đẩy mọi chuyện đi xa hơn và quay lại chủ đề lễ hội văn hóa.

Song, mấy đứa bạn cùng lớp thì chẳng màng đến cậu ta, thay vào đó là bắn những ánh nhìn “ấm áp” cho tôi và Yuzu.

Haha… Sao không giết quách tôi cho rồi.

Giờ nghỉ trưa đã tới.

“Trời đất ơi, Yamato, cậu thực sự yêu tớ đứ đừ luôn rồi phải không? Dù có yêu tớ cỡ nào, thì cậu nói mấy lời như thế giữa chốn thanh thiên bạch nhật làm tớ xấu hổ lắm đấy.”

Trong lúc đang ăn trưa ở phòng câu lạc bộ văn học như thường lệ, Yuzu phàn nàn với vẻ tươi tỉnh cực kì.

“… Và theo cô là lỗi của ai đã khiến cho tôi nói mấy lời sến súa đó hả?”

Tôi ngồi đối diện Yuzu, hướng những lời lẽ và ánh mắt cay độc của mình về phía nhỏ.

Nhưng cô nàng ái kỷ kia hiện đang rất yêu đời, nhỏ nở một nụ cười toe toét như thể đã nhận lực quyền năng bất tử.

“Là do tớ chăng? Nhưng đó cũng là vì tớ quyến rũ tới mức Yamato không thể kìm lại được tình cảm của bản thân đấy chứ.”

“… Ừ, cứ cho là vậy đi.”

Đương đầu với một con boss bất tử là chuyện vô nghĩa. Chưa kịp xắn tay áo để bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội mà tôi đã mệt mỏi như thế này rồi.

“Xin lỗi mà, tớ giỡn thôi. Tớ biết thừa Yamato đang cố hỗ trợ tớ rồi. Để tớ ngoáy tai cho cậu như là một lời cảm ơn nhé.”

“Thôi, xin kiếu…”

Tôi sẽ cực kì vui lòng mà đón nhận một lời xin lỗi bình thường hơn. Nhưng cớ gì mà nhỏ lại thích đưa ra mấy cái đề xuất đỏ mặt tía tai thế?

“Thôi bỏ đi, mà cô đã kể cho Kotani chuyện hẹn hò với tôi trở lại chưa đấy?”

Nếu không có đó làm tiền đề thì sự có mặt của tôi cũng chẳng thể nào can thiệp vào cái tình huống oái oăm này.

“Rồi. Bọn tớ có nói chuyện với nhau lúc giải lao. Không chỉ có mình Aki đâu, mà cả Souta và Keigo nữa.

Vậy, có nghĩa là quan hệ gữa hai chúng tôi lại trở về như trước sao?

Tôi nhìn quanh để đảm bảo rằng quanh đây không có người, rồi tôi đặt môi mình cạnh tai Yuzu.

“Cô có bép xép chuyện yêu giả không đấy?”

Cho dù lại bị phát hiện đóng vai cặp đôi giả thì tình hình vẫn có thể được kiểm soát. Nhưng nếu có thể, thì để cho mấy người họ nghĩ rằng lần này bọn tôi hẹn hò thật thì sẽ hiệu quả hơn.

Song, Kotani và mấy tên kia cũng chẳng chắc ngốc đến mức đấy, chắc chắn sẽ không bị lừa dễ vậy đâu.

“Không. Tớ đã kể rằng lần này là bọn mình hẹn hò thật. Rồi nhỏ ấy nói ‘À, ra vậy, hừm, chắc là mọi chuyện sẽ như thế rồi nhỉ.’”

“Ồ, thật vậy sao.”

May là mấy người bọn họ không nghi ngờ chúng tôi… Nhưng cái cảm giác khó tả đang cuồn cuộn trong lòng tôi lúc này là gì đây?

Rốt cuộc thì mọi người nhìn tụi tôi bằng con mắt gì nhỉ? Trong lúc tôi đang đi đến một kết luận không mấy hay ho thì Yuzu nhìn tôi với vẻ nghiêm túc.

“Hừm, chắc là tớ nên thu thập thêm một số bằng chứng cho thấy tụi mình đang hẹn hò thật sự, chỉ để phòng hờ thôi.”

“Ư-ừ, chắc vậy. Ừm, chắc là mấy cậu ấy cũng đang nghi ngờ.”

Phải vậy thôi. Làm gì người ta tin ngay vào cái lời nói dối đó được, nhỉ? Hẳn là vậy rồi. Chắc vậy… Có lẽ thế.

“Cơ mà, câu lạc bộ bóng rổ thường làm gì vào lễ hội nhỉ?”

Để chuyển chủ đề, tôi quyết định đi vào vấn đề chính.

“Souta kể cho tớ nghe rằng câu lạc bộ bóng rổ có truyền thống đóng kịch hằng năm. Nghe bảo là để xây dựng sự tự tin khi đứng trước đám đông và làm quen với sân khấu.”

“Hửm. Những tố chất đó đúng là cần thiết trong bóng rổ thật.”

Dĩ nhiên rồi, cho dù lúc tập luyện có cừ tới đâu, nhưng mọi chuyện sẽ đi tong nếu không thể phát huy hết khả năng của mình trong thi đấu chính thức. Tập kịch đúng là một cơ hội tốt để đánh giá xem tuyển thủ đó có tố chất hay không.

Song, vẫn còn một chuyện làm tôi đau đầu.

“Nếu là đi diễn kịch, thì không lẽ… bọn mình cũng phải lên sân khấu luôn à?”

Mặt tôi bỗng chốc xụ xuống. Có lẽ hồi tôi còn trong tuyển thì vẫn còn tư chất, nhưng giờ thì không đời nào. Với một tên lấy sự hướng nội của mình ra làm niềm kiêu hãnh mà nói, đấy là chuyện mà tôi sẽ tránh né bằng mọi giá.

“Không đâu, chỉ là phụ việc ở cánh gà thôi. Phụ bưng bê đồ đạc các kiểu. Ừ thì, có lẽ bọn mình sẽ phải tham gia làm diễn viên thế thân, nhưng sẽ không phải lên diễn chính thức.”

“Tốt. Tôi mà lên sân khấu thì chắc chết.”

Trước những lời của Yuzu, tôi thở dài và vỗ ngực an tâm.

“Tớ thì chẳng ngại lên sân khấu đâu. Tớ không sợ mấy vụ như thế lắm.”

“… Ừ, đúng là trông cô có tố chất để lên sân khấu thật.”

Nhỏ là một người lanh lẹ, nên chắc là sẽ mau nhớ được lời thoại thôi. Và cả khí chất cũng rất mạnh mẽ nữa. Có khi lên đến tầm của mấy diễn viên hàng đầu cũng nên.

“Ô, Yamato cũng thấy sự dễ thương của tớ rất hợp với ánh đèn sân khấu sao?”

“Đấy không phải ý của tôi.”

Trong một thoáng bất cẩn, tôi đã để cho Yuzu chế ra những suy nghĩ sai lệch từ lời nói của mình.

“Đừng ngại mà. Cậu nói đúng đấy, sự dễ thương của tớ đây rất hợp để đi diễn đấy. Nhưng mà Yamato cũng phải tỏ ra lo lắng xíu chứ. Nếu tớ đứng trước mọi người, thì cậu sẽ lại có thêm nhiều đối thủ đấy.”

“Mới nãy ai là người muốn xây dựng cho mình hình ảnh của một người con gái thủy chung thế hả?”

Yuzu cau mày lại như thể đã bị tôi đánh trúng điểm yếu.

“Hứ. Tớ định làm cho Yamato lo sốt vó và bắt đầu lo lắng cho mình mà.”

“Cái kế hoạch đấy thất bại ngay từ vòng lên ý tưởng rồi nhá.”

Mãi nói chuyện, hai đứa ăn xong bữa trưa lúc nào không hay. Tôi để hộp bento qua một bên và nhìn đồng hồ, vẫn còn chút thời gian trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc.

“Còn tí thời gian này, game không?”

Tôi rất tò mò không biết tình tiết tiếp theo của con game RPG mà tôi vừa khui trông như thế nào nên đã rủ nhỏ chơi chung. Nhưng Yuzu lại lắc đầu.

“Chuyện đó để sau. Giờ cậu còn việc phải làm mà?”

“Việc phải làm?”

Chẳng hiểu sao lúc tôi hỏi lại thì Yuzu lại trưng ra cái biểu cảm tinh nghịch đặc trưng, rồi nhỏ lấy từ trong cặp ra một món đồ.

Ban đầu, tôi còn tưởng đấy là bút, nhưng hóa ra không phải. Đấy là một thanh tre có đầu cong lại như tay mèo vậy.

“Cây ngoáy tai sao?”

Đấy hẳn là thử mà người ta dùng để ngoáy tai.

“Ừ. Tớ có nói là sẽ làm cho cậu mà. Rồi, lại đây.”

Nhỏ vỗ vỗ đùi và gọi tôi sang.

“… Lúc nãy tôi có nói là cô không cần phải làm thế rồi mà.”

Thấy tôi lui lại, Yuzu phồng má lên.

“Gì đấy? Tớ chỉ muốn cảm ơn thôi mà.”

“Nhớ hồi mới chỉ gối đùi thôi mà đã ngượng chín mặt rồi không?”

Cái kí ức về thời tụi tôi thất bại thảm hại trong xấu hổ khi thực hiện gối đùi ùa về trong tâm trí.

Yuzu cũng nhớ ra rồi, và mặc dù có hơi đỏ mặt một chút, trông nhỏ không có dấu hiệu gì là thoái lui cả.

“Giờ sẽ khác. Bọn mình đánh boss [note43144] cùng nhau nhiều lắm rồi, cá chắc là bọn mình đã dạn dĩ hơn lúc trước. Giờ có thể triển được rồi!”

“Chẳng biết diệt boss nào nữa…”

Tôi chỉ thấy bọn tôi mới diệt được mấy con slime lằng nhằng thôi.

“Có đánh boss rồi. Nên là lại đây, M-A-U  L-Ê-N!”

Yuzu lại vỗ vỗ đùi, ra hiệu bảo tôi lại gần.

Trông nhỏ không có vẻ gì là muốn thoái lui cả… Cho dù có đi chăng nữa, thì tình hình giữa bọn tôi bây giờ chẳng khác nào hồi hộp-bento-bên-ghế-đá lúc trước cả. Tôi thở dài một hơi và quyết định làm theo.

“Được… thôi.”

“Rồi. Qua đây nào!”

Tôi đưa ra quyết định và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Yuzu rồi từ từ đặt đầu mình lên đùi nhỏ. Cái cảm giác mềm mềm từ đùi và âm ấm của da người bỗng làm tim tôi đập nhanh hơn.

“U-ư, dù gì thì, cũng ngượng chết mất.” Yuzu lắp bắp.

“Ừ, thế cô muốn dừng không?”

“Không.”

“Đ-được thôi.”

Bọn tôi bắt đầu quýnh quáng cả lên. Rõ là hai chúng tôi chẳng tiến thêm được bước nào từ vạch xuất phát cả.

“Đ-được rồi! Tớ ngoáy tai cho cậu đấy nhá! Phù… bắt đầu căng thẳng rồi đây, tay tớ run lên hết cả rồi.”

“Này, mấy từ vừa rồi nghe hơi sởn da gà đấy.”

“Nào, đừng cựa quậy chứ. Nguy hiểm lắm đó.”

Tôi cố lẻn đi, nhưng Yuzu đã nắm chặt đầu tôi mất rồi. Tới nước này rồi thì tôi chỉ còn cách lạy trời khấn phật sao cho mẹ trẻ này không lỡ tay thôi.

“Tới nào!”

Nhỏ vừa nói xong thì cây ngoáy chạm vào tai tôi.

u48376-4096323e-a936-4071-8077-52e45a6c2b90.jpg

Tôi cảm nhận được một cơn nhột lạ thường, làm cả thân người tôi ớn lạnh—hoàn toàn khác so với tự làm.

“Thấy sao? Sướng không?”

“Hơi nhột chút.”

Về mặt thể xác, thì đúng là nhột thật, và cả về mặt tâm lí nữa. Thấy nhột vì nghĩ đến cảnh hoàn toàn giao phó bản thân cho Yuzu và nằm đờ ra đấy, hoặc là nghĩ đến chuyện tâm trí dồn hết vào đùi của nhỏ, vì tôi chẳng thể cử động được một tí nào. 

Tôi không biết được người khác ngoáy tai cho lại xấu hổ đến mức này.

“Rồi, tớ nghĩ đến đây là được rồi. Giờ thì… phùùùù.”

Tôi cứ tưởng Yuzu định nói gì cơ, ai dè nhỏ lại hà hơi vào tai tôi.

Cơn nhồn nhột ớn lạnh đã lên tới đỉnh điểm, tôi lập tức bật dậy và lấy tay che tai mình.

“C-Cô…!”

Oa, tai mình nóng rực luôn này. Có vẻ nó thành ra như vầy là vì cái hành động của nhỏ vừa rồi.

“Haha. Trông như tớ vừa chơi khăm cậu ấy. Xin lỗi nhá.”

“Ưm, không sao đâu…”

Trong lúc cơn xấu hổ đang gặm nhấm hết toàn bộ năng lượng của tôi, tôi lùi xa ra khỏi Yuzu và không trách móc gì thêm.

Yuzu nghiêng đầu, cảm thấy khó hiểu trước phản ứng của tôi.

“Ồ? Cậu không phản ứng dữ dội như trước nhỉ, Yamato-kun. Không lẽ, cậu thích thế sao?”

“K-không, tất nhiên là không!”

Tôi chau mày nhìn Yuzu, nhưng trông nhỏ không có dấu hiệu gì là đang lắng nghe cả. Chẳng hiểu sao, nhỏ giơ điện thoại ra trước mặt tôi.

“Thật sao? Nhưng cậu trong hình này trông thoải mái lắm cơ mà.”

Tôi nhìn vào màn hình, và thấy bức hình chụp cảnh tôi gối đầu Yuzu trong lúc nhỏ ngoáy tai tôi.

“Ê, chụp từ khi nào đấy?”

“Chỉ vài phút trước mà thôi.”

Đúng là sơ xuất chết người…! Tôi đã quá bận kìm nén sự xấu hổ của mình mà không để ý đến tiếng màn trập của camera điện thoại.

“Xóa mau!”

Tôi với tay ra để giật điện thoại của Yuzu, nhưng nhỏ đã né đi chỗ khác.

“KHÔNG ĐƯỢC! Tớ đã nói với cậu rồi mà. Bọn mình cần phải cho Aki và những người khác thấy bằng chứng rằng bọn mình đang hẹn hò hẳn hoi.”

Trước những lời đó, tôi tái mét mặt mày.

“Cô không định đem bức hình đó ra cho người ta xem đâu, đúng không?”

“Tất nhiên là có rồi!”

Đúng là thứ yêu ma quỷ quái mà!

Nếu tớ không tuồn bức hình đó ra thì người ta lại nghi ngờ mất. Dù gì thì Yamato cũng đâu thích như vậy đâu, phải không?”

“Ừ thì… cũng đúng, cơ mà…”

“Vậy thì tớ sẽ đưa bức hình đáng yêu này cho Aki nhé?”

“Chuyện đó… nhưng mà…”

Bỏ chuyện tôi đang cực kì xấu hổ qua một bên, lập luận của Yuzu đúng tới nỗi tôi không nghĩ ra được một hướng nào để phản biện lại nhỏ…

“Đừng có lo, một bức hình thôi thì có gì to tát đâu. Chuyện Yamato yêu tớ cũng đâu còn gì là bí mật. Ý tớ là, dù sao thì cậu cũng đã tình tứ thân mật công khai với tớ trong lớp rồi còn gì.

“Chuyện đó xảy ra là do cô đó, biết chưa hả?!”

Song, có cảm giác như tôi không thể làm gì hơn để cứu vãn tình thế này vậy. Màn tuyên bố tình cảm của tôi cho Yuzu vốn đã trở nên nổi tiếng khắp lớp rồi, gửi thêm bức hình này cho Kotani và mấy người biết rõ chuyện của chúng tôi chỉ tổ để lại thứ ấn tượng mà tôi thà người ta không có còn hơn.

“Không lẽ không ai về phe tôi hết sao…”

“Cậu còn có tớ mà, nhé.”

“Cô là con boss tồi tệ nhất mà tôi từng gặp phải đấy!”

—Tiếng hét vừa rồi của tôi cũng chìm vào quên lãng, khi mà bức hình ngoáy tai kia đã được gửi cho Kotani không lâu sau đó.

Giờ tan trường đã đến.

Vì đã lãnh nhiệm vụ giúp câu lạc bộ bóng rổ vào hôm nay, nên tôi đã đến phòng tập đa năng cùng Yuzu.

“Hừm… phòng tập à.”

Tôi khẽ rên rỉ trong lúc nghía vào khoảng sân tập quen thuộc.

Tôi có chút không thoải mái vì mới vừa phải đánh cược rất nhiều thứ để đánh một trận sống mái ở chỗ này. Nhưng hơn tất cả, việc con mắm Yuzu đứng cạnh tôi lúc này là thứ khiến tôi sôi máu nhất.

“Phư phư, đây đúng là nơi đáng nhớ nhỉ, nơi mà Yamato đã cố gắng hết sức vì tớ, người mà cậu ta hết mực yêu thương.”

Dĩ nhiên là con nhỏ đó sẽ bắt đầu cà khịa tôi rồi.

“Khi đó tôi làm thế chỉ là vì công việc mà thôi.”

“Nào, đừng ngượng nữa mà. Đồ tsundere.”

Tôi bước vào phòng tập với bộ dạng trầm cảm và mệt mỏi vì Yuzu cứ lấy ngón tay chọt chọt vào hông tôi, nhưng tôi để yên.

“Xin lỗi…”

“Hậu vệ, lui về trễ quá đó! Đừng có đứng ngây ra đó khi bóng vào rổ chứ!”

Ngay lập tức, chúng tôi nghe được những giọng nói tràn trề sức sống ở bên trong, và cả tiếng bóng nẩy nữa.

Tôi không còn cách nào khác, đành phải đưa mắt nhìn Yuzu.

“Tôi tưởng bọn họ đang chuẩn bị cho lễ hội?”

“Người ta vẫn tập luyện như bình thường kìa, làm sao bây giờ, Yamato-kun?”

Vì không thể nào chen vào được, nên tôi và Yuzu đành xem bọn họ tập trong chốc lát.

Có vẻ như bọn họ đang trong một trận đấu tập đỏ-trắng nảy lửa [note43146], và mọi người đều tập trung cao độ cho trận đấu đến nỗi không để ý thấy hai đứa chúng tôi.

Nhưng rồi tôi cũng thấy có điểm gì đó bất thường.

“Hình như hơi ít người thì phải.”

Trận đấu tập này có phần bất thường, có một đội chỉ có bốn người mà thôi.

“À, tớ nghe bảo rằng các anh chị năm hai phải học phụ đạo để chuẩn bị cho kì thi đầu vào đại học.”

“Vậy thì chỉ có năm nhất ở đây thôi sao… chưa gì mà phải lo ôn thi rồi, khổ thật đấy.”

Khi nghĩ đến tình cảnh của bản thân vào năm sau, tôi đành phải cau mày.

“Vậy nên mấy người bọn họ mới bị chậm trễ trong khâu chuẩn bị đấy. Đa số anh chị năm hai không tham gia được đâu.”

“Cực nhỉ. Mà, nếu chỉ có năm nhất thôi, thì sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều.”

Trong lúc đang nghe Yuzu giải thích tình hình của tuyển bóng rổ, tiếng còi tàn cuộc vang lên, báo hiệu sự kết thúc của trận đấu tập đỏ-trắng.

“Ồ, là Yuzu và Izumi kìa.”

Sakuraba, người mới nãy cũng tham gia đấu tập, có vẻ như đã nhận ra sự có mặt của tụi tôi.

“Được đấy, Souta. Trông như MVP vậy.”

“Haha. Mấy anh chị khóa trên không có ở đây, nên tớ tập nhẹ nhàng thôi.”

Yuzu tươi cười nói chuyện với cậu ta, và Sakuraba thì đáp lại không chút ngại ngần.

Với những người xung quanh mà nói, thì trông như giữa hai người họ chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Còn với tên biết chuyện như tôi, thì cuộc trò chuyện này trông có phần gượng ép. Có một bức tường—gọi là rào cản thì hay hơn nhỉ?—vô hình, nhưng rất lớn giữa hai người, đại loại vậy.

… Ừ thì, Yuzu cũng đã nói rồi còn gì, chắc là hai người đang cố hàn gắn lại mối quan hệ thôi. Vết thương mà cả hai phải chịu vẫn chưa lành hẳn, nhưng cả hai đã cố hòa thuận với nhau để mọi chuyện êm xuôi. Không chỉ có hai người này, mà cả Kotani và Namase cũng thế.

“Izumi.” Sakuraba gọi tên tôi. Có vẻ như cuộc trò chuyện với Yuzu chấm dứt rồi.

“Xin lỗi vì mớ bòng bong hôm bữa nhé. Nhưng chắc là tôi sẽ làm phiền ông thêm nữa rồi đây.”

Sakuraba cười gượng gạo.

… Dù gì thì cũng không nói chuyện với cậu ta được một thời gian rồi, nên đằng này cũng thấy sượng lắm chứ.

“Ừ, thì, tôi chỉ đang làm chuyện của mình thôi. Lần trước cũng vậy, và cả lần này nữa.”

“Hiểu rồi.” Sakuraba hạ giọng và gật đầu.

Hừm, đúng là tôi không thể kéo dài cuộc nói chuyện được nhỉ.

Tôi đưa mắt ra dấu nhờ Yuzu trợ giúp, và nhỏ đã nhanh nhảu nhảy sang chủ đề tiếp theo.

“Nè, câu lạc bộ bên cậu vẫn tập luyện như thường kìa, công tác chuẩn bị có sao không đấy?”

Trước những lời của Yuzu, Sakuraba cười ngượng.

“Nói thật thì cũng chẳng ổn lắm đâu. Nhưng nếu bên nữ chưa quyết được, thì bọn mình chẳng làm ăn được gì cả.”

Giọng điệu có phần bực dọc của Sakuraba đã cho tôi vài manh mối về sự tình bên trong.

“Hiểu rồi. Ý cậu là phe nữ sẽ dẫn dắt khâu chuẩn bị lễ hội cho câu lạc bộ bóng rổ sao?”

“Ừ. Ban đầu thì, phe nam vẫn ưu tiên hoạt động câu lạc bộ hơn. Theo truyền thống thì phe nữ sẽ tổ chức sự kiện cho lễ hội, nhưng… trông có vẻ như bên ấy đang gặp khó khăn trong năm nay.

Vậy nên phe nam đành phải đợi.

“Vậy thì, mấy bạn nữ đâu hết rồi?”

Yuzu đưa mắt nhìn quanh một lượt.

Nhắc mới nhớ, tôi cũng không thấy bóng dáng nữ nào quanh đây cả.

“Hình như bọn họ đang thảo luận xem nên chọn kịch nào để diễn. Chắc là sẽ quay trở lại sớm thôi.

Ba người chúng tôi đưa mắt nhìn về phía cửa phòng tập. Ngay lúc đó, một bạn nữ vừa lúc quay về.

“Ồ, là Kunie-san. Đằng này!”

Nghe thấy tiếng Sakuraba, cô nàng Kunie nọ giật nảy người và đảo mắt lia lịa.

Chỉ nhỉn cử chỉ thôi là đủ biết. Cô nàng này là đồng loại của tôi—một người yếu kĩ năng xã hội.

Vì phải hẹn hò với một tên cô độc có cùng tính cách đó, nên Yuzu đã nhận ra và đưa tay ra ngăn Sakuraba lại.

“Cậu không nên gọi to như thế đâu, Souta. Để tớ và Yamato-kun đi hỏi chuyện cho.”

“Cả tôi nữa à?” Tôi chưa kịp dứt lời thì nhỏ Yuzu đã nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi tới thẳng chỗ của Kunie-san.

“Ờ… ừm… à…”

Kunie-san cuống quýt lên như một con thú nhỏ.

Yuzu nở một nụ cười thiện lành và làm dịu Kunie.

“Xin lỗi vì hơi đường đột nhé, mình là Nanamine Yuzu. Rất vui được gặp bạn.”

“Ư-Ưm.”

Có vẻ như tinh thần cảnh giác của Kunie đã giảm đi phần nào. Oa, đúng là một con quỷ giao tiếp mà.

“Tớ muốn hỏi một chút về chuyện lễ hội văn hóa, Kunie-chan này, cậu có biết thông tin gì không?”

“Ưm, chuyện đó…” Khi bị hỏi, Kunie quắn qíu như đang không biết giải thích sao cho phải.

Có vẻ như giải thích mấy chuyện đó đối với cậu ta là một chuyện khó khăn, không biết tôi có nên hỏi câu khác không nhỉ?

“Mấy cô còn lại trong câu lạc bộ sao rồi?” Tôi hỏi.

Mặc dù ban đầu cổ có hơi giật mình vì bị hỏi đột ngột, nhưng cuối cùng thì cũng chịu chầm chậm và đáp, có vẻ như câu hỏi của tôi dễ trả lời hơn của Yuzu.

“Ừ thì, bọn mình vẫn đang thảo luận… sắp xong rồi, nên tớ rời đi trước để chuẩn bị cho buổi tập.”

“Vậy là họp bàn sắp kết thúc rồi sao.”

“Tớ nghĩ vậy.”

Vậy thì chẳng còn cớ gì để nán lại thêm nữa.

“Ừm, cảm ơn nhé. Làm phiền buổi tập của mấy cậu rồi.”

“Không không. Là tớ xin lỗi mới đúng.”

Kunie-san cúi người và dần lùi xa ra khỏi chúng tôi.

Thấy bộ dạng đó, tôi bỗng nhớ về một cảnh tượng quen thuộc. Hồi tôi còn nằm trong tuyển bóng rổ của trường cấp hai, đã có lần tôi gặp một cô nàng như thế này.

“Yamato, sao cậu nhìn Kunie chăm chú thế?”

Và rồi, có lẽ vì ánh nhìn của tôi quá lộ liễu nên tôi đã bị Yuzu nhắc nhở bằng một ánh mắt cau có. Tâm trạng của nhỏ lúc này trông khá tệ.

“Tớ không tin luôn đấy, khi mà có cô bạn gái để thương nhường này đứng sát bên và cậu vẫn có thể tia gái được. Đã vậy thì tớ đành phải ghen thôi.”

Yuzu phồng mang trợn má. Có lẽ đấy là cách mà con nhỏ này bày tỏ sự bất mãn của mình.

“Không phải thế đâu.”

“Cậu thích kiểu con gái như thế à?”

Mặc cho lời chối bỏ của tôi, màn tra khảo của Yuzu vẫn chưa kết thúc.

“Không, không. Không hẳn là tớ coi cậu ấy như là đối tượng hay gì đâu.”

“Không coi như là đối tượng sao, nhưng hẳn là có điều gì đó ở nhỏ đã làm cậu hứng thú. Hừm, ra vậy…”

Con nhỏ này còn có thể nhạy bén đến cỡ nào nữa đây?

Trong lúc tôi đảo mắt qua một lượt để tìm đường chuyển chủ đề, thì ông trời đã chịu về phe tôi. Đội tuyển bóng rổ nữ vừa về phòng tập trong khi bàn tán rôm rả.

“À, hình như tuyển nữ có ở đây rồi. Giờ thì mình có thể đi nói chuyện được rồi!” Tôi nhanh nhảu chỉ ra.

“… Cậu đổi chủ đề lộ liễu quá đó.”

Yuzu vẫn hướng về tôi những ánh nhìn nghi hoặc, nhưng mà cứ xét nét thêm mà chẳng làm được gì cho xong việc thì cũng chẳng có ích lợi gì, nên nhỏ đành phải nuốt đi cơn bực bội của mình vào.

Và rồi, một trong số nữ sinh đó tách đàn và chạy về phía Kunie. Có lẽ là bạn của Kunie chăng? Nếu vậy thì nói chuyện càng dễ rồi.

“Rồi, rồi, đi hỏi chuyện… cô gái… đó nào…”

Tôi đang nói dở thì bỗng im bặt đi.

“A, Sanae! Xin lỗi vì đã bắt bà chuẩn bị một mình nhé… Hả, Yamato?”

Đùng là ‘vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay’ mà…

Cô nàng vừa thản nhiên gọi tên tôi kia thực ra là một người quen… À không, đúng hơn là quá quen đi ấy chứ. Tóc dài đến eo. Mặc dù không có gương mặt người mẫu như Yuzu hay Kotani, nhưng vẫn đủ ưa nhìn để được liệt vào hàng dễ thương.

u48376-00aa5764-7f80-42c4-a10c-23d3371dc72f.jpg

“Hina…”

Nhỏ là bạn cùng lớp của tôi thời cấp hai.

“…”

“…”

Hai bên im bặt.

Đúng ra thì thời gian trôi qua chừa đầy một giây, nhưng sự im ắng giữa hai bên kéo dài tưởng chừng như đã hơn một tiếng đồng rồ vậy.

Nhưng rồi Hina quyết định khai thông thế bế tắc và nở một nụ cười thân thiện.

“Chà, đã lâu lắm rồi nhỉ, Yamato? Ông đã sẵn sàng gia nhập tuyển bóng rổ chưa nào?”

Hina nói với tôi như thể chưa có gì xảy ra.

—Ồ, ra vậy. Lập trường của cậu là đây sao.

“Không, tôi chỉ đang phụ cho lễ hội trường thôi. Tuyển bóng rổ có vẻ như đang chậm trễ trong khâu chuẩn bị nên người ta cử tôi sang đây.”

Cũng như Hina, tôi đáp lại dưới lớp mặt nạ ra vẻ bình thường.

“Ồ, ra là tới để cứu cánh cho tui sao? Đúng là ông thật rồi, Yamato.”

“Tôi vừa nói là giúp cả tuyển bóng rổ cơ mà. Bị lãng tai à?”

“Coi như tui chưa nghe thấy đi nhá.”

“Chà, xem ra mặt bà dày đến mức không thể xuyên phá rồi. Vậy thì hiểu sao thì hiểu.”

“Ye!”

Chỉ bằng cuộc trò chuyện này, bọn tôi đã hình thành nên được khoảng cách giữa cả hai.

“Hiiragi-san, hình như cậu thân với bạn trai tớ quá nhỉ. À, hình như hai người học chung một trường cấp hai mà, đúng không?”

Yuzu xen vào cuộc trò chuyện bằng một nụ cười giả tạo hoàn hảo, và đồng thời nhấn mạnh ba chữ ‘bạn trai tớ’.

Nhưng Hina chỉ vui vẻ gật đầu như không để ý đến sự hằn học trong lời nói của Yuzu, hay chỉ đơn giản là nhỏ xem như không có gì.

“Ừ. Hồi xưa bọn này có hoạt động chung trong cùng một câu lạc bộ bóng rổ. Nên hôm nay tui tò mò không biết Yamato có định về với bóng rổ không…”

Hina liếc tôi đầy ý tứ.

Nhưng với một người không hề có ý định đó trong đầu như tôi mà nói, thì tôi đành phải giương khuôn mặt lãnh đạm của mình ra.

“Bớt xàm. Tôi không có ý định chơi bóng rổ nữa đâu. Chưa gì thì tôi đã thấy mình không thể theo kịp cường độ luyện tập rồi.”

Tôi hiện tại chẳng là gì ngoài một tên ru rú trong nhà yếu ớt. Không tài nào mà tôi có thể vào được cái câu lạc bộ bóng rổ của trường, vốn là một cái nhà máy năng lượng đúng nghĩa, này được.

“Ông nghĩ vậy sao? Nhưng Yamato này, tui thấy ông cừ lắm đó, chắc chắn ông có thể làm tốt mà.”

Tôi rụt vai, hình như nhỏ đánh giá tôi quá cao rồi

“Không được đâu. Tôi vừa đấu tay đôi với Sakuraba ngày hôm kia xong, bị dập cho tơi bời luôn kìa.

Nghe tôi nói thế, Hina trố mắt lên.

“Ể? Đấu với Sakuraba luôn sao? Chà, không ngờ đấy.”

“Bọn tôi có chuyện riêng với nhau. Ừ thì tôi đâu đánh bại được cậu ta đâu. Đấu hai lần thì thua cả hai.”

Trong lúc tôi cau mày và nhớ lại những lần thất bại của mình, Hina mỉm cười.

“Thì cũng đúng thôi, Yamato là Hậu vệ dẫn bóng mà. Chắc chắn sẽ gặp bất lợi khi đấu tay đôi với một Tiên phong như Sakuraba rồi.”

“Ừ thì… cũng đúng.”

Hậu vệ dẫn bóng, viết tắt là PG, là người chỉ huy trong một đội bóng rổ. PG không tự mình ghi điểm để trở thành sao chính của trận đấu, nhưng sẽ đóng vai trò là một nhà cầm quân, dẫn dắt đội tuyển đi chiến đấu. Thường thì vị trí này sẽ được giao cho người có thể trạng yếu hơn so với người ở các vị trí khác, dẫn đến chuyện gặp bất lợi khi phải đấu tay đôi.

“Nếu là đấu thật thì sẽ khác đấy. Đúng rồi, hay là ông tham gia vào buổi đấu tập của tuyển nam đi. Hình như hôm nay bên bọn họ không đủ người đâu.”

“Thôi, xin kiếu. Đã nói hôm nay bọn tôi tới đây chỉ để bàn chuyện lễ hội thôi.”

Khi bị tôi thẳng thừng từ chối, Hina khựng lại một chút để suy nghĩ rồi nở một nụ cười tinh nghịch.

“Hừm… Nếu cậu thắng trận đỏ-trắng, tui sẽ kể cho ông nghe về tình hình lễ hội. Thấy được không?”

“Cái đồ… Hầy, được thôi. Một phần tư thời gian thôi đấy nhá.”

Tôi chấp thuận lời đề nghị của Hina, thà chơi một ván còn nhanh hơn là dây dưa với nhỏ này.

“Phải thế chứ! Hi vọng ông sẽ làm cho bạn gái mình hãnh diện.”

Hina chọc tôi và đi về phía tuyển nam.

“Chúc may mắn nhá, Yamato.”

Tôi nhìn sang bên thì bắt gặp Yuzu tươi cười cổ vũ tôi.

“U-ừ.”

Sợ quá đi. Sợ chết mất.

Yuzu là người cực kì quan tâm đến thể diện bản thân, mặc dù nhỏ không nói ra, nhưng tôi vẫn thấy được ẩn ý bên trong lời cổ vũ ấy.

“Yamato, tuyển nam cũng đồng ý rồi đấy.”

Hina vẫy vẫy tay và thông báo cho tôi biết kết quả của cuộc thương lượng giữa nhỏ và tuyển nam, còn ở phía này thì chỉ mình Yuzu thôi là làm tôi run phát khiếp rồi.

“Được rồi, tôi đi lấy giày bóng rổ đây, chờ chút.”

Tôi rời sân, trong đầu thì cố gắng vặn ra những lời lẽ để biện bạch trong trường hợp thua trận.

Tiện thay… hay đúng hơn là vì tôi lười mang về nhà, nên đôi giày bóng rổ của tôi vẫn còn để ở trong phòng câu lạc bộ văn học. Sau khi đi lấy và chuẩn bị sẵn sàng, tôi bước ra sân.

Xung quanh tôi là bốn đồng đội, và năm đối thủ.

Gần cả năm rồi mới lại được chứng kiến cảnh này, mang lại cho tôi một xúc cảm đặc biệt.

“Giờ thì chung đội rồi, nên nhờ cả vào ông đây nhá, Izumi.”

Sakuraba đã được xếp vào cùng đội, cậu ta gây áp lực lên tôi bằng biểu cảm tươi rói.

“Đừng hi vọng quá. Đúng hơn thì, nhớ bảo kê cho tôi đấy nhá.”

“Haha, đã rõ.”

Tôi dè dặt cười khổ và đáp lại cậu ta, nhưng Sakuraba lại coi đó như là một câu bông đùa và mỉm cười vui vẻ.

Và rồi tụi tôi cũng vào vị trí.

“Bắt đầu nào.”

Ngay khi Hina, trong vai trọng tài, tung bóng lên cao, trận đấu chính thức bắt đầu.

Trung phong hai bên nhảy lên cao và hất bóng đi.

Và người đã lấy được trái bóng đang nảy tưng tưng chính là… Sakuraba. Cậu ta ngay lập tức tận dụng ưu thế rằng đối phương chưa sẵn sàng và nhanh chóng rê  bóng tấn công.

“Đừng hòng!”

Song, một người bên đối phương đã mau chóng phản ứng và vây quanh Sakuraba nhằm thủ rổ.

“Izumi!”

Ngay khi vừa gọi tên, Sakuraba chuyền bóng qua cho tôi, lúc này còn đang đứng khá xa so với cậu ta. Bấy giờ tôi đang đứng ngoài vạch ba điểm, rồi tôi nhận lấy đường chuyền và khụy gối xuống, vào tư thế ném.

“Cậu ta ném sao!?”

Một người khác sấn tới định ngăn tôi lại. Trông cậu ta khá bất ngờ, dù gì thì chưa ai có nhiều thông tin về tôi cả.

Nhưng đấy chỉ là động tác giả mà thôi. Tôi lại rê bóng vượt qua cậu bạn ấy và chuyền lại bóng cho Sakuraba.

“Sakuraba!”

“Đây!”

Sakuraba, lúc này đang cố cắt đuôi hàng phòng ngự, mau chóng lao tới sau khi nhận đường chuyền từ tôi và lên rổ để ghi bàn thắng đầu tiên.

“Chuyền hay đấy, Izumi!”

“Ừm!”

Sakuraba giơ tay lên, và tôi đáp lại bằng một cú vỗ nhẹ.

Vị trí của tôi là hậu vệ dẫn bóng—hay còn gọi là chỉ huy. Trọng trách thì khá đa dạng, nhưng tóm lại là chuyền bóng cho người có khả năng ghi bàn cao nhất. Trường hợp này thì tôi đã có người dứt điểm là Sakuraba rồi, nên chỉ việc chuyền cho cậu ta là xong.

Và cứ thế, trong năm phút đầu tiên của trận đấu, tôi tạo lối tấn công cho đội mình với Sakuraba đóng vai trò mũi nhọn.

“Ngăn Sakuraba lại! Kèm hai đi!”

Sau rất nhiều bàn thắng, chỉ hủy của đội đối phương đành phải đưa ra chỉ thị khẩn cấp cho đội của mình.

Đấy là chiến thuật điều tận hai người để kèm Sakuraba. Và điều này sẽ khiến cho đội chúng tôi không thể tiếp tục dùng bài tấn công hiện tại được nữa…

Song, chẳng có thứ gì gọi là ‘đội hình hoàn hảo’ hay ‘chiến lược toàn diện’ cả. Nếu quá tập trung vào một người thì sẽ tạo khoảng trống trên sân cho những người còn lại.

“Tấn công từ biên! Bắt bóng bật bảng!”

Tôi đưa ra chỉ thị cho đội mình và tập trung chuyền cho Hậu vệ ghi điểm (hay còn gọi là SG) và chuyển sang chiến thuật lấy ném ba điểm làm trọng tâm.

Tư chất lãnh đạo là cực kì cần thiết đối với Hậu vệ dẫn bóng. Với một tên hướng nội như tôi thì đúng là khó nhằn, nhưng đành chịu thôi.

Rồi trận đấu cứ thế tiếp tục cực kì quyết liệt. Chúng tôi liên tục đối đầu với chiến thuật mới từ đối phương, và ngược lại. Không lâu sau, một phần tư thời gian kết thúc. Chúng tôi đã giành chiến thắng, nhờ một phần vào sức mạnh của Sakuraba.

“Haaa… Gãy lưng tôi rồi!”

Song, với một người đã lâu không hoạt động như tôi thì chẳng còn đào đâu ra sức được nữa. Tôi nằm lăn quay ngay tại chỗ.

“Izumi, ông giúp nhiều lắm đấy. Nhờ ông mà mới thắng được.”

Sakuraba vẫn còn nhiều năng lượng, cậu ta cất lời khen ngợi tôi.

“Không không, may mà còi kéo trước khi tôi kịp làm hỏng chuyện đấy chứ.”

Nếu bị buộc phải chơi tiếp ở phần tư thứ hai thì cái chân này sẽ phản bội tôi và biến tôi thành một pho tượng.

“Haha, trông ông như kiểu đã lâu chưa vận động mạnh vậy. Nếu thích thì cứ đến chơi chung với bọn này nhé.”

“… Ừ, khi nào tôi có hứng.”

Sau một hồi nói chuyện thì cuối cùng cũng đã hồi lại sức nên tôi đứng dậy và rời khỏi sân. Rồi Yuzu, người nãy giờ đã theo dõi từ khán đài, tới chỗ tôi với đôi mắt long lanh.

“Yamato cừ quá đi. Cuối cùng thì tớ cũng được thấy cậu dùng toàn bộ sức lực nhỉ?”

Trông Yuzu như đã quên về cơn bực bội lúc nãy và có phần vui vẻ.

Nghĩ lại mới thấy, đây là lần đầu tôi thắng trận trước mặt nhỏ nhỉ.

“Ừ thì, may là có đồng đội xịn thôi.”

Khi có được một người ghi bàn mạnh như Sakuraba thì làm PG khá nhàn.

“Cậu luôn đưa ra chỉ thị đúng đắn cho đội mà. Đúng như tớ nghĩ, cái tính hướng nội của cậu cũng chỉ là cho ngầu thôi nhỉ.”

Chẳng hiểu sao mà tôi lại bị nghi ngờ về ba chuyện không đâu. Ai lại đi làm dân hướng nội chỉ để cho ngầu?

“Bị gì thế…? Nói cho mà nghe, người hướng nội và người kín miệng là hai kiểu người khác nhau. Tôi không biết cách giao tiếp với người khác, nên là tôi lúc nào cũng im lặng cả.”

Tôi thuộc dạng người hướng nội có thể nói chuyện bình thường với người mình quen, hoặc chủ đề đang bàn là thứ mà ai cũng biết. Nhất là trong bóng rổ t hì tôi đã từng trong vai chỉ huy rồi, nên dĩ nhiên là phải hoạt ngôn hơn bình thường thôi.

“À, ra vậy. Nhưng chẳng phải cậu chơi hay hơn mấy lần trước rồi sao, Yamato?” Yuzu nghiêng đầu thắc mắc trong lúc hướng ánh mắt ra xa và nghĩ ngợi về màn trình diễn của tôi ban nãy.

“Ừ thì, dạo gần đây, trong lúc nghỉ ngơi thì tôi có luyện tập đôi chút.

Tập thể dục nhẹ nhàng là phương thức tuyệt vời để giải trí sau khi cày RPG.

“Hể. Không lẽ cậu cay vì bị Souta đánh bại sao?”

Yuzu nhìn thẳng vào mặt tôi và nói với giọng tinh nghịch.

“Sao cay được… Cậu ta là dân chuyên mà.”

Như Hina đã ám chỉ, tôi có rất ít cửa thắng khi đấu với cậu ta, và cả hai lần tôi đấu đều là hai lần mà tôi buộc phải thua.

“Ra vậy. Vậy thì cậu bực không phải vì thua, mà là do thua trước mặt tớ sao?”

“… Không, dĩ nhiên là không rồi.”

“Ô, có ngập ngừng này.”

Yuzu đã bắt thóp được tôi.

“Không, không phải thế đâu.”

Dù tôi đã chối hết lời, nhưng Yuzu vẫn không chịu buông tha và lại trưng cái bản mặt tự đắc của mình ra.

“Rồi rồi, hiểu rồi mà. Vậy thì, hôm nay cậu có vui khi được phô diễn sức mạnh trước cô bạn gái dễ thương của mình không? Cậu ngầu đét luôn đó, Yamato-kun!”

“Phiền quá đê!”

Trong lúc tôi quay đi để né cái bản mặt phiền phức của Yuzu—và cực kì hối hận vì đã cho nhỏ đường để tấn công—tôi thấy Hina đang đi về hướng này sau khi thảo luận với tuyển nam.

“Được đấy, Yamato. Xem ra vẫn chưa bị lụt nghề nhỉ.”

Dù gì thì con nhỏ này cũng đã chịu phấn khởi lên chút rồi.

“Vào thẳng vấn đề đi. Kĩ năng của tôi bị bào mòn lắm rồi.”

Với một người đã biết đến tôi từ thời còn chơi chuyên nghiệp như Hina, chắc hẳn nhỏ biết ban nãy tôi chơi tệ đến mức nào.

“Vậy à? Vậy thì để tui nói thẳng nhé. Ông tệ lắm rồi, Yamato ạ. Hồi xưa ông còn nhanh nhẹn hơn nhiều.”

“… Giờ thì thật quá rồi đấy, đằng này bắt đầu thấy bực rồi.”

Tôi nhăn mặt, còn Hina thì cười khúc khích vì buồn cười.

“Giờ thì, đã tới lúc bà thông báo tình hình lễ hội cho bọn này như đã hứa rồi nhỉ?”

Vì không muốn cái tình huống bất lợi này kéo dài thêm, tôi quay về chủ đề chính.

“À, đúng đúng.”

Và Hina dường như cũng chẳng có ý định nấn ná về vụ lễ hội lâu hơn, nên cậu ta tiện lời tôi và nói.

“Lẽ ra thì bọn tui phải đóng kịch. Tựa đề là ‘Lọ Lem’… Kịch bản thì mới xong xuôi sáng nay, nên giờ sẽ bắt đầu luyện tập.”

“Làm gì có tí Halloween nào trong Lọ Lem đâu, đúng không?”

Trong lúc tôi còn đang khá bối rối vì tựa đề của vở kịch thì Hina lại nhìn tôi và cười khổ, như thể tôi đã đánh đúng vào điểm chí mạng.

“Ban đầu cũng có tranh cãi, đến giờ mới giải quyết xong. Và kết quả sau khi ủy ban điều hành lễ hội họp bàn là ‘Vở kịch chỉ mang một chút không khí Halloween vì có tình tiết xe ngựa bí ngô.’”

“Hơi bấp bênh nhỉ?”

Tôi nheo mắt lại.

Mặc dù thời gian chuẩn bị đã bị kéo dài tới phút cuối cùng, nhưng cái phán quyết đó quả thật là cực kì thẳng tay.

“Hiiragi, cậu sẽ đóng vai nào?”

Trước câu hỏi của Yuzu, Hina đảo mắt đi, tỏ vẻ ngại ngùng.

“Là… Lọ Lem luôn đó.”

“Oa, được làm nhân vật chính luôn kìa!”

Trái với sự bất ngờ của Yuzu, tôi lại có chút lo lắng.

“Thế có sao không đấy? Hina, bà đâu phải kiểu người thích đứng trên sân khấu đông người đâu.”

Khi tôi gọi tên Hina, nhỏ phồng má một chút như đang dỗi.

“Thời đó xưa rồi, giờ tui cân được tất.”

“Thật sao? Hồi xưa bà hay cứng đầu theo mấy kiểu lạ không ai hiểu nổi mà.”

“Còn Yamato lúc nào cũng lo lắng thái quá theo mấy kiểu không ai hiểu nổi mà.”

Giọng của Hina có chút the thé như con nít, có lẽ vì cậu ta đang dỗi chăng. Mấy thứ đó thì chẳng bao giờ thay đổi nhỉ.

“Vậy thì cậu muốn bọn tớ làm gì? Nghe bảo rằng bọn tớ được cử làm mấy công việc sau cánh gà nhỉ.”

Yuzu chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa tôi và Hina một cách cực kì thiếu tự nhiên.

“Ừ đúng rồi, tớ cần mấy cậu phụ chuẩn bị đạo cụ và giúp diễn viên duyệt lời thoại. Hình như ủy ban tổ chức đã mua toàn bộ nguyên vật liệu cần thiết theo số lượng lớn rồi.”

“Đã rõ. Vậy thì bọn tôi đến phòng ủy ban là được chứ gì.” Tôi đáp.

“Vậy thì hay quá. Bọn tớ sẽ dượt lời thoại ngay bây giờ.

Để lên dây cót tinh thần, Hina cột hết tóc ở đằng sau và dựng mái lên bằng một chiếc kẹp tóc đã cũ, trông có vẻ rẻ tiền.

Thấy được chiếc kẹp tóc đó, tôi không khỏi ngớ người.

Tôi hỏi. “Cậu còn dùng cái kẹp đó à?”

“Ừ. Tớ thích nó mà.”

“… Ra vậy.”

Tôi cảm thấy lòng ngực mình như siết chặt lại.

Ngay lúc tôi định mở miệng ra cất lời mà chẳng biết phải bộc lộ cảm xúc mình đang có ra sao—

“Vậy, cùng nhau cố gắng hết sức nhé! Nhỉ, Yamato?”

—thì Yuzu xen vào bằng giọng to hơn cần thiết.

Và chẳng hiểu sao, nhỏ lại bấu lấy tôi.

“Ê, vụ gì đấy? Né né ra coi.”

“Ủa, bọn mình đang hẹn hò mà, chẳng phải như này là bình thường sao?”

“Là giả mà, và mối quan hệ bây giờ chỉ là một phần được nới thêm từ thỏa thuận ban đầu thôi…” là những gì tôi định nói.

“Cho dù có là vậy đi chăng nữa, thì đang chốn thanh thiên bạch nhật đấy!”

Khi bị tôi lên giọng như thế, Yuzu cuối cùng cũng chịu bỏ tay ra.

“Được thôi. Vậy thì mình rời khỏi cái phòng tập này đi để tán tỉnh nhau thỏa thích nhá.”

Nói rồi, Yuzu kéo tay tôi và xồng xộc lao ra khỏi phòng tập.

“N-Này! Xin lỗi nhé, Hina. Gặp lại sau.”

“Ừ, hai người vui vẻ nhé.”

Hina tiễn tôi trong lúc Yuzu kéo tôi ra khỏi phòng tập.

* * *

Yuzu giữ im lặng, một bầu không khí căng thẳng bao trùm hai đứa chúng tôi.

… Lại vụ gì nữa đây?

Yuzu ngừng bước ngay tại góc của hành lang trống vắng, khiến cho tôi còn căng thẳng hơn lúc trận đấu diễn ra.

Ôi, tới rồi đây.

“Là sao thế?! Cái bầu không khí đấy là sao?!”

Không nằm ngoài dự tính của tôi, Yuzu lên giọng với thái độ phẫn nộ và bất bình.

“Tôi biết cô định nói gì rồi, nên là bình tĩnh lại đi.”

“Sao mà bình tĩnh hả? Giữa hai người có quan hệ kiểu gì hả?!”

Tôi cố xoa dịu nhỏ, nhưng vì đã phải nhịn hết sức để giữ thể diện từ nãy đến giờ, nên chỉ chờ thời cơ là nổ thôi.

“Chẳng phải lúc nãy Hina nói rồi sao? Bọn tôi chỉ là học chung một trường cấp hai thôi, và bọn tôi cùng sinh hoạt trong đội bóng rổ.”

“‘Chỉ là’ cái búa?! Nhìn cái cách cậu gọi con nhỏ đó là Hina xem! Yamato—một tên chống đối xã hội, hướng nội và ghét giao tiếp với người khác hơn bất kì điều gì—sao lại có gan để gọi người ta bằng biệt danh được!”

“Tôi dạo gần đây bắt đầu thấy chỉ số xã hội của mình hơi bị cao vì phải đi hẹn hò và chịu đựng đủ điều trời ơi đất hỡi từ cô đấy.”

“Không, không hề! Nếu cậu giỏi đến thế, thì hẳn là cậu biết tớ lúc này đang cảm thấy ra sao! Vậy thì, câu hỏi đầu tiên, cảm xúc của tớ lúc này là gì!”

“‘Con nhỏ kia đang la liếm bạn trai của mình kìa, ghen muốn chết đi được.’”

“Một trăm điểm! Nhưng tớ sẽ không cho 100 điểm đó đâu, vì chả có đứa con gái nào lại đi thừa nhận chuyện đó cả! Sao chỉ trong mấy tình huống như này thì cậu lại nhạy bén đột xuất thế hả!”

“Thì tôi còn có thể hiểu theo cách nào khác nữa đâu?”

Đoán đúng rồi, nhưng cớ gì lại đi mắng người ta xối xả thế hả. Yuzu quay mặt đi và cong môi lên.

“Đoán trúng phóc ngay cái lúc mà không nên đoán trúng. Đúng là cậu thiếu kĩ năng xã hội quá đi mà, chẳng biết đọc bầu không khí gì cả. Sao không đi tập ăn tập nói lại đi?”

“Đấy là vấn đề cực kì nan giải đấy. Nếu câu hỏi vừa rồi xuất hiện trong đề Tiếng Nhật hiện đại thì khéo chừng tôi lưu ban mất.”

Dù sao thì cũng không nên bỏ mặc vấn đề chỉ vì sự phi lí của nó, tôi vẫn phải tìm cách để hạ nhiệt vụ này. Để mọi chuyện được êm xuôi, tôi nói.

“Nếu cô có tò mò thì để nói cho nghe, giữa tôi và Hina chẳng có gì xảy ra đâu.”

“Thật sao? Đáng nghi quá…”

“Cô nghi cái gì hả?”

Cho dù tôi có nói hết sự thật ra rồi, sự nghi hoặc của nhỏ vẫn chưa chấm dứt. Không lẽ có gì đó mà nhỏ đặc biệt quan ngại sao? Vậy nên tôi đã hỏi, nhưng Yuzu ngập ngừng như thể đang hơi lạc lối, rồi nhỏ cũng chịu lặng lẽ cất lời.

“Chuyện Yamato có quen với Hiiragi, thực ra ngay từ đầu tớ có biết rồi.”

“Hử? Ể, sao lại—à, hiểu rồi. Từ thời mà cô tỏ tình với tôi, đúng không?

Sau khi bị tôi từ chối một lần, con nhỏ này đã hỏi chuyện của tôi với những người quen cũ để có thể tỏ tình lại lần hai. Kết quả là, nhỏ đã nắm được chìa khóa thành công chính là con game Robobuster, và nhỏ đã dùng chính nó để đối mặt với tôi lần hai.

Có vẻ như suy đoán của tôi đã chính xác, Yuzu gật đầu.

“Đúng thế. Trong khi điều tra về Yamato, thì dĩ nhiên tớ có nói chuyện qua với Hiiragi—người từng học chung trường cấp hai vời cậu—một lần. Nhưng cậu biết Hiiragi đã nói gì với tớ không? ‘Cậu hỏi nhầm người rồi, tớ chẳng biết gì về cậu ta cả’. Nhỏ đã nói vậy đấy. Đúng là nói dối trắng trợn mà. Nhỏ đó thậm chí còn giấu tớ chuyện từng chung câu lạc bộ bóng rổ với cậu nữa.”

À… ra vậy.

Vậy thì cơn giận của nhỏ cũng không hẳn là không có cơ sở.

“Ra vậy… Hina đã nói vậy về tôi sao?”

Chua thật đấy. Vì chắc chắn đã có một thời tụi tôi cực kì hiểu nhau. Tôi không hối hận về cách mà mọi thứ kết thúc, nhưng vẫn còn đâu đó một chút hoài niệm trong lòng.

“Tôi không cho là Hina nói dối đâu. Đã có thời hồi cấp hai mà tôi đã cố hết sức để xã giao với bạn bè. Tôi có kể qua một lần rồi đúng không?”

“… Ừ. Có.”

Đúng là nhỏ đọc tình huống giỏi thật, có lẽ vì thấy tâm trạng tôi đã thay đổi, nên nhỏ đã chịu lắng nghe tôi nghiêm túc hơn khi trước.

“Hina là bạn của tôi thời đó. Cái lúc mà tôi rút khỏi câu lạc bộ và không màng đến chuyện xã giao bạn bè nữa, cũng là lúc mà tôi cắt hết mọi quan hệ với người khác. Tóm lại, Hina chính là nạn nhân của tôi. Cậu ta không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng biết vì sao tôi lại đẩy cậu ta ra xa.

“Yamato…”

Mặc dù mới lúc trước còn giận dữ là thế, nhưng Yuzu giờ đang nhìn tôi bằng con mắt quan tâm, săn sóc.

Với tôi mà nói, chuyện gì qua thì đã qua rồi. Giờ thì tôi không còn quá nhạy cảm khi nhắc lại nữa.

“Ừ thì, nên Hina bảo không quen biết tôi cũng phải thôi… Vừa rồi, hai bọn tôi chỉ đơn giản là giữ thể diện cho nhau thôi.”

Cho dù nhìn từ ngoài vào thì hai đứa có nói chuyện đồng điệu đến đâu, nhưng trong trong thâm tâm tôi… và chắc là cả Hina nữa, bọn tôi thừa biết rằng cách cư xử của mình chỉ nhằm để giữ thể diện mà thôi.

Sự mất liên lạc được tạo nên từ một năm về trước vẫn còn tồn tại giữa cả hai.

“… Hiểu rồi. Ừ, tớ xin lỗi vì đã bắt cậu kể mấy chuyện tế nhị nhé.”

Yuzu, có lẽ cũng vì đang trong giai đoạn hàn gắn tình cảm bạn bè, nên nhỏ phần nào thấu hiểu được cho tôi. Nhỏ xin lỗi tôi, miệng không nở nổi một nụ cười.

“Ừ, không sao. Trước sau gì thì cũng phải kể ra thôi.”

Khi tôi kết thúc chủ đề này tại đây, trông Yuzu đã có vẻ khá hơn. Nhỏ không còn phồng má lên và dỗi nữa.

“Hừm… Cũng nhẹ nhõm được phần nào rồi. Vậy ra giữa hai người chẳng có gì đặc biệt cả, hai người chẳng nghĩ gì quá sâu xa về nhau, chỉ là cậu bạn A thôi phải không?”

Tôi tốn một lúc để trả lời.

“… Ừ, đúng vậy.”

“Cái khoảng dừng dài dằng dẳng đó là sao hả! Cái khoảng dừng đó còn biểu cảm hơn bất kì câu nói nào tớ từng nghr qua nữa! Rõ là có gì đó mờ ám đang diễn ra rồi!”

“Không không, không phải vậy đâu. Tôi chỉ đang phân vân không biết nói vậy có ổn không, vì dù gì thì bọn này cũng đã từng là bạn mà.”

Tôi mau chóng viện cớ, nhưng có vẻ như thế là chưa đủ để dập tắt sự tình nghi của Yuzu rồi.

“Vậy, để tớ hỏi nhé. Cái kẹp tóc đó là sao vậy hả?”

Yuzu đúng là có con mắt tinh tường mà, nhỏ lập tức đánh trúng vào điểm chí mạng.

“… Tôi đưa cái đó cho cậu ta từ rất lâu về trước.”

Biết mình không thể nói dối được nên tôi đành thành thật trả lời.

Ngay tức khắc, Yuzu chao đảo như thể vừa bị bắn.

Nhỏ lại gầm gừ và hằn học nói.

“Thật luôn, tớ cũng đã ngờ ngợ ra rồi, nhưng đúng là sốc thật đấy! Chưa bao giờ thấy mình thất bại như thế này luôn!”

“Hả, thất bại vụ gì?”

“Vì từ hồi bắt đầu hẹn hò tới giờ, Yamato đã tặng tớ món gì đâu! Còn con nhỏ quan hệ mập mờ kia lại được nhận quà do chính tay cậu tặng? Cái cảm giác thất bại này đúng là choáng ngợp mà.”

Hẳn rồi, xét theo vị trí của Yuzu hiện giờ, thì đúng là cái thông tin đấy hơi bị khó chịu thật.

Song, cái kẹp tóc đó đâu đến mức khiến nhỏ phải làm lố lên như này.

“Ừm, tôi đưa cái kẹp tóc đó cho cậu ta hồi ba năm trước, nó cũng rẻ thôi. Tôi mua từ tiệm đồ 100 yên. Cũng chẳng có gì to tát lắm đâu.”

Tôi giải thích để Yuzu hiểu rằng chẳng có gì phải lo. Nhưng biểu cảm của Yuzu lại càng tệ hơn.

“Oa, nhỏ vẫn xài cái kẹp tóc rẻ tiền được cậu cho từ ba năm về trước luôn.”

“Hả?”

“Hiiragi tuyệt thật đấy. Cái món đồ rẻ tiền như thế chưa chắc trụ nổi một năm đâu, chắc là nâng niu và bảo quản kĩ lắm mới được như thế.”

Hả, gì cơ? Lời giải thích của tôi lẽ ra phải làm sáng tỏ tình hình chứ, có cảm giác như tôi vừa đào mồ chôn chính mình vậy.

“Tớ không phiền đâu, Hiiragi có quan trọng hơn cả tớ cũng chẳng sao. Dù gì thì bọn mình cũng đâu có hẹn hò thật đâu nè. Yamato chỉ hẹn hò với mình vì con game đó thôi mà, thay vì dùng tiền để mua quà cho mình thì mua game sướng hơn chứ.”

Chết dở, nhỏ bắt đầu giở giọng mỉa mai rồi. Những lời vừa rồi như đang muốn nói ‘Quan tâm đến người ta đi chứ!’, nên chắc là tôi sẽ không thể nào bỏ mặc nhỏ được rồi.

“Không đâu, Yuzu là người quan trọng nhất đối với tôi mà.”

“Cậu có ý đó thật sao?”

Có lẽ suy đoán của tôi đã chính xác. Mặc dù đang bận ghen tuông đến đỏ mặt tía tai, nhưng nhỏ vẫn chịu đáp lại lời tôi nói.

“Thật đấy, thật đấy. Thấy chưa, tôi yêu cô quá chừng.”

“Sao tớ cứ thấy mấy lời đó không đáng tin tẹo nào ấy nhỉ.”

Yuzu lườm như thể đang nghi ngờ sự chân thành của tôi, nhưng có lẽ vì đã quá bực bội và mệt mỏi rồi nên nhỏ cuối cùng cũng dịu lại.

“Hààà… sao cũng được. Cơ mà, pha ghen tuông bùng nổ hồi nãy đã làm tớ phát hiện ra được một điểm lí thú của bản thân. Tớ khi ghen cũng dễ thương phết. Thu hoạch hôm nay cũng không tệ.”

“Cô có mấy kiểu lên dây cót tinh thần lạ người lắm đấy, biết không? Tôi không ngờ là mình được ân xá kiểu đó đấy.”

Cứ như tôi đang được chứng kiến hiện thân của sự luyến vậy.

Trong lúc tôi còn đang cực kì ấn tượng, Yuzu lấy tay chọt tôi.

“Như vậy không có nghĩa là tớ hết ghen và hết thấy thất bại đâu. Yamato, tớ muốn cậu lúc nào đó sẽ tặng tớ một món quà tuyệt hảo. Đây là nhiệm vụ của một người bạn trai đó.”

“Tuân lệnh.”

Ngoài lễ hội văn hóa ra, tôi phải nhận thêm một quest nữa để hoàn thành.

“Được rồi! Tới văn phòng của ủy ban lễ hội thôi nào. Nhanh chân lên!”

Có lẽ vì đã cảm thấy khá hơn một chút, Yuzu bắt đầu nhẹ nhàng cất bước.

Tôi đi theo tiếng gọi của nhỏ và quay đầu lại nhìn sân tập một lần cuối.

—Chuyện bạn bè còn bỏ dở hồi cấp hai; nhóm bạn còn đang trong quá trình làm lành của Yuzu; và cả sự bắt đầu lại của cặp đôi giả chúng tôi.

Liệu mùa lễ hội văn hóa này sẽ trông ra sao, khi mà các mảng miếng của câu truyện dần tiến sát lại và va vào nhau?

Tôi nghĩ về cái viễn cảnh đó thêm một lát.

Bình luận (0)Facebook