• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cặp đôi tâm sự về ước mơ của nhau

Độ dài 945 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:21:40

“Mà nè Yamato-kun, ước mơ hồi bé của cậu là gì?”

Như mọi khi trong phòng câu lạc bộ văn học.

Nghỉ giải lao giữa lúc chơi game, Yuzu đột nhiên nhắc đến chủ đề đó.

“Chả liên quan gì cả!”

Tôi tưởng nhỏ nghĩ ngợi sâu xa về tương lai cơ, nhưng Yuzu nói mà không tỏ ra nặng nề lắm; hóa ra nhỏ chỉ đang kiếm chuyện để tán nhảm.

“À, nãy trong lớp mình với mấy đứa bạn buôn với nhau về chủ đề này.”

“Ồ, ước mơ của tôi cũng bình thường thôi. Nếu không nhầm thì hồi lớp ba, tôi mơ có một công việc mà có tổng cộng 120 ngày nghỉ một năm, lương vừa đủ xài và vợ đẹp con khôn.”

“Lớp ba á?! Tội nghiệp thằng bé không có ước mơ!”

“Không, đó chính xác là ước mơ của tôi mà, okay…?”

Con người có nhiều lựa chọn để hạnh phúc, nhưng hướng tới hạnh phúc vừa đủ xài thì đâu phải lựa chọn tồi. Đúng, tôi không sai, kể cả khi còn bé.

“Thế cô thì sao, Yuzu?”

Khi tôi hỏi ngược lại nhỏ, Yuzu cười rồi nói, chìm vào hồi tưởng, “Mình á? Mình ước mơ được vào một căn nhà làm bằng kẹo, một lần thôi cũng được!”

“Thế à. Thực tế thì thứ giống với nhà kẹo nhất có lẽ chắc là thành Kumamoto. Các phần của thành làm bằng nguyên liệu ăn được để đề phòng thành bị bao vây …”

“Thật á?!”

“Ừa. Kiểu chiếu tatami làm bằng thân cây khoai sọ.”

“Đấy là thực phẩm dự trữ thì đúng hơn, chả ngon chút nào!”

“Mà nếu ninh nó lên thì ngọt như kẹo ấy. Thấy thế nào? Muốn tới Kumamoto không?”

Khi tôi hỏi nhỏ, mặt Yuzu bỗng trở nên ủ rũ.

“Mình chịu… Thật có lỗi với fan thành Kumamoto, nhưng nó chỉ giống chứ không bao giờ thay thế được đồ ngọt.”

Tôi có lòng kể với nhỏ biết sự thật nhưng lại lỡ phá tan giấc mơ của nhỏ rồi. Lỗi tôi lỗi tôi.

“Gừ, Yamato-kun, cậu cứ thực tế ở mấy chuyện không đâu. Thôi kệ đi, thế giờ ước mơ của cậu là gì?”

“Làm một công việc có 100 ngày nghỉ một năm, chí ít cũng được nghỉ trong lễ Obon và ngày Tết. Và tôi sẽ cưới một người tốt tính, người mà tôi không thấy mệt mỏi khi chung sống.”

“Ước mơ đi tong rồi ha.”

“Ê, ước mơ của tôi đó.”

Nhưng khoan, có lẽ nên thêm nhiều ngày nghỉ hàng năm chứ. Chí ít tôi nên đặt chỉ tiêu 105 ngày nghỉ.

“Thế cô thì sao Yuzu? Giờ cô còn có ước mơ nào không?” Tôi lại hỏi ngược lại nhỏ.

Mắt Yuzu sáng quắc khi nhỏ hồ hởi trả lời, “Xem nào, mình sẽ khiến Yamato-kun yêu mình tới nỗi không thể sống thiếu mình!”

“Ồ, hiểu rồi… Nếu thế thì ước mơ có cô vợ tốt tính của tôi sẽ không trở thành sự thật. Chúng ta là kẻ thù phá hủy ước mơ của nhau.”

Buồn ghê. Tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau. Tôi thầm ca oán sự bất công của thế giới này thì đột nhiên Yuzu lườm tôi với ánh mắt lạnh băng.

“Này nhé, chúng ta vẫn có thể đạt được cả hai ước mơ mà?” Yuzu bắt đầu nói gì đó khó hiểu.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu như thể đã thông, “Ồ phải rồi. Tôi có thể nhờ Yuzu giới thiệu một bạn nữ. Yuzu biết rất nhiều người nên sẽ dễ thôi. Đến cả chuyện này cũng phải nhờ tới cô, đúng là tôi không thể sống thiếu Yuzu.”

Tôi tán thành và diễn giải ý tưởng của Yuzu theo cách hiểu của tôi, thế mà tâm trạng Yuzu càng trầm trọng hơn.

“Này nhé, mình còn phải giới thiệu người khác cho cậu trong khi cậu có một cô gái dễ thương tốt tính ngay đây á?”

Lại nữa, Yuzu nói khó hiểu quá.

“Cho tôi xin… Cô đang nói về nữ chính trong game chúng ta đang chơi á? Thế này nhé Yuzu, tôi không phải kiểu người sẽ cưới gái 2D.”

“TÊN NÀY!!” Yuzu cuối cùng cũng nổi đóa và cù lét sườn tôi bằng cả hai tay.

“Oái, khoan đã- nhột! Không chơi cù lét!”

“T-R-Ậ-T T-Ự!”

*cù* *cù* *cù*

“Được rồi, tôi xin thua! Xin lỗi!”

Tới khi tôi giơ hai tay đầu hàng Yuzu mới thôi tấn công tôi. Nhưng mặt thì vẫn sưng sỉa.

“…Yamato ngốc!”

Cuối cùng nhỏ phụng phĩu ôm hai chân ngồi dí ở góc phòng.

“Ê… Nếu cô không chọc tôi trước thì sẽ đâu thành ra thế này.”

“Hứ…”

Yuzu phồng má to thấy rõ, điệu này muốn người ta quan tâm đây mà.

Không mặc kệ nhỏ được nên tôi lại gần và hỏi, “Thế ước mơ thực sự của Yuzu là gì?”

Khi tôi quay lại chủ đề ban đầu, Yuzu nghĩ ngợi một lúc rồi ngoảnh mặt đi trước khi trả lời tôi.

“… Mình muốn có một cậu bạn trai tốt bụng không xấu tính với mình.” Nhỏ nói với điệu dỗi dằn nhưng lại dịu dàng.

Nhỏ lại chơi trò màn trả thù ngọt ngào kỳ quặc này khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào.

“Hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng biến nó thành sự thật.”

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ. Như thể đã lấy lại được tâm trạng, nhỏ bẽn lẽn nhìn tôi.

“… Ưm, mình mong chờ lắm đó.”

Nụ cười e thẹn của nhỏ đáng yêu tới mức khiến tôi vô tình bị mê hoặc.

====================

Trans: Zennomi[note38892]

Tất nhiên đoạn này hai đứa vẫn chưa yêu nhau thật, nhưng cái trò tình trong như đã mặt ngoài còn e này thật khiến người dịch và người đọc bối rối không biết đường nào mà lần...

Bình luận (0)Facebook