• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1.2 - Cặp đôi giả bị lòi đuôi chuột sau bài kiểm tra tâm lí

Độ dài 1,896 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 21:47:53

“Nè, hôm nay tớ muốn chúng mình chơi mấy trò như mấy cặp đôi hay làm ấy.”

Một ngày nọ, trong phòng CLB Văn học, Yuzu đột nhiên thốt lên những lời đó, như thể nhỏ vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời nào đó vậy.

Tôi đã chuẩn bị sẵn một cái điều khiển game kiểu cũ do các tiền bối khóa trước để lại và cắm nó vào ống tia âm cực của ti vi. Nghe thấy những lời của cổ, tôi quay lại nhìn.

“Tự dưng muốn gì thế?”

“Thì tớ và Yamato-kun cũng đã hẹn hò được một thời gian rồi còn gì. Nhưng tụi mình có ít kỉ niệm để đi khoe với bạn bè quá, cậu có nghĩ như vậy không?”

“Ờ, thì sao?”

Những lời này đã phần nào đi ngược lại với lí do thật sự mà chúng tôi hẹn họ… hay nói đúng hơn là “thỏa thuận”. Vậy nên, tôi quyết định chú ý lắng nghe những gì nhỏ nói.

“Hiện giờ thì cặp chúng ta đang bao gồm một tớ cực kì đáng yêu mà một tên Yamato-kun sầu đời, cho nên nếu muốn người khác không nghi ngờ, tớ nghĩ rằng chúng ta nên dành thời gian cho nhau như những cặp đôi thật sự.”

“Hừm, nếu vậy thì, tôi không có cớ để thoái lui rồi. Vậy thì, chúng ta sẽ làm gì đây?”

“Khi nhắc tới những gì mà hai người yêu nhau sẽ làm, thì đây!”

Yuzu vừa nói vừa lôi điện thoại ra và cho tôi xem màn hình.

“Hả… Kiểm tra tâm lí?”

“ĐÚNG THẾ! Là một bài kiểm tra nhân tâm lí nhằm khám phá độ tương thích của một cặp đôi và hai người yêu nhau đến mức nào! Tớ đã muốn thử trò này từ lâu rồi, một lần thôi cũng được!”

“Không được, theo tôi thì, cho dù có là người yêu giả như tôi và cô… thì chẳng phải sẽ rất tụt hứng khi phát hiện ra rằng hai người chẳng có tí tình cảm nào cho nhau sao.”

Tôi bày tỏ sự phản đối trước ý tưởng của Yuzu. Nhưng mà trời ơi, cô ta đang cực kì cao hứng, những lời của tôi chả ngăn con nhỏ đó lại được đâu.

“Chà, chà, cứ thử xem sao. Vậy thì, tớ sẽ hỏi trước, còn Yamato-kun sẽ trả lời nhá?”

“Thật hết cách…”

Đến nước này rồi thì đành phải làm theo thôi.

“Hừm, ‘Người yêu bạn sẽ đầu độc bạn bằng một thứ thuốc sẽ khiến bạn mãi mãi nghe lời người kia. Trong số những món sau đây, bạn nghĩ rằng món nào sẽ bị đầu độc? Súp, nước, thịt hay là món tráng miệng?’.”

Bị ép buộc phải đưa ra câu trả lời trong một bài kiểm tra mập mờ như này làm cho tôi có chút căng thẳng… Hừm, thử trả lời đại xem sao.

“Chắc là súp.”

Tôi trả lời theo bản năng.

Một nụ cười nham nhở xuất hiện trên gương mặt của Yuzu.

“Hô, hô hô hô~”

“Sao thế?”

Tôi có linh cảm không lành, Yuzu vui vẻ giải thích cho tôi nghe.

“Bài kiểm tra này sẽ cho biết ‘Bạn sẽ cư xử như thế nào khi yêu’!”

“H, hả!?”

“Cậu! Cậu chọn súp phải không! Trong đây nói là ‘Bạn là kiểu người luôn cố tỏ ra lạnh lùng. Đấy chính là những lúc mà bạn không thành thật với cảm xúc của chính mình. Mặc dù con tim bạn đang loạn nhịp, bạn vẫn cố tỏ ra nghiêm túc’!”

“Xàm, xàm quá…!”

Khi nghe kết quả, tôi đỏ mặt lúc nào chẳng hay.

Và thế là, Yuzu ghé mặt lại sát tôi, như thể nhỏ vừa tìm được món đồ chơi hay ho nhất trần đời này vậy.

“Ra vậy. Tớ cứ tưởng cậu là thanh niên nghiêm túc chứ, ra là tsundere à. Vậy thì hết cách rồi nhỉ? Cậu thích tớ tới mức phát điên, nhưng chẳng thể nào thành thật với cảm xúc của mình hử?

“S-Sai rồi! Tôi muốn kiểm tra lại!”

“Từ chối. Ừm, lúc nãy cậu vừa mới nói gì ấy nhỉ? ‘Cho dù có là người yêu giả như tôi và cô… thì chẳng phải sẽ rất tụt hứng khi phát hiện ra rằng hai người chẳng có tí tình cảm nào cho nhau sao’ đúng không? Ừ thì, đấy chỉ là trong trường hợp không ai thích người còn lại nhỉ?” Yuzu nhại lại lời tôi như đang móc mỉa.

Trời ạ, không lẽ độ tự kiêu của con nhỏ này lại chạm mốc rồi sao?

“Chờ đã! Tôi muốn đổi lượt! Lần này tôi sẽ hỏi, còn cô sẽ trả lời!”

Tôi thừa biết rằng mình không thể luồn lách qua được cái tình huống xấu hổ này, nên tôi đã chủ động đổi chủ đề.

“Tất nhiên là được rồi! Một Yamato-kun không hay thành thật với cảm xúc của mình nay lại chủ động đưa ra yêu cầu. Một cô bạn gái hiền thục đoan trang như mình đây sao lại có thể từ chối được chứ.”

Con nhỏ đó cười toe toét như thể ta đây chấp hết, sau cùng thì cũng đã đến lượt của tôi đặt câu hỏi.

Cơ mà chẳng phải lúc nãy nhỏ vừa mối từ chối yêu cầu làm lại bài kiểm tra của tôi sao, đúng là đồ tiêu chuẩn kép.

“Chà, cơ mà cậu đã biết từ trước rằng mình yêu Yamato-kun rất nhiều rồi, có hỏi mấy cũng chẳng thay đổi được gì đâu! Ngày nào tớ cũng nói cho cậu nghe mấy lời đường mật đó rồi mà?”

Yuzu ưỡn ngực lên, khoe khoang bản mặt dày của mình cho cả thế giới xem.

“Cứ chờ đấy!”

Tôi cũng dùng điện thoại mình để tìm mấy bài kiểm tra tâm lí tương tự.

“Được thôi, ‘Bạn định mua một món đồ uống từ máy bán hàng tự động. Song, các chai nước không được dán nhãn, nên bạn sẽ không biết được chai nào là chai nào. Nhưng vì quá khát nên bạn quyết định mặc kệ và mua luôn. Vậy thì, bạn sẽ đồ uống có màu gì?”

“Chắc là nâu? Dù gì thì tớ cũng đang thèm trà.”

Yuzu không ngần ngại trả lời, hẳn là nhỏ trả lời theo phản xạ rồi.

Nghe thấy câu trả lời xong, tôi kéo xuống để xem ý nghĩa ẩn giấu đăng sau câu trả lời vừa rồi.

“Câu trả lời là… A, xin lỗi nhá. Vừa rồi không phải là kiểm tra tâm lí, mà là giám định tâm thần.”

“Cậu vừa bắt tớ trả lời cái thể loại câu hỏi gì thế hả?”

“Cơ mà, câu trả lời của cậu lúc nãy… Ồồ, ra vậy… Hừmmm.”

“Cái gì đấy! Cậu vừa tìm hiểu được gì về tớ đấy!”

Chết, hình như tôi lệch khỏi chủ đề chính rồi. Sơ suất quá.

“Vậy thì chuẩn bị lại nhá, tôi sẽ hỏi câu khác vậy.”

“Sao thế được!? Không biết được ý nghĩa của câu trả lời lúc nãy thì tớ sẽ không trả lời thêm gì nữa hết!”

Yuzu không thể kìm nén được sự tò mò của bản thân, và nhỏ ngay lập tức lôi điện thoại của bản thân ra và tìm kiếm câu trả lời. Cùng lúc đó, tôi cũng đang tra mạng mấy câu hỏi tâm lí dành cho các cặp đôi.

“Ê, chuẩn bị hỏi thật này, xong xuôi hết chưa?”

“Phù… Không sao cả… Được rồi! Lần này phải hỏi đàng hoàng đấy nhá!”

Không rõ có phải do nhẹ nhõm vì biết được rằng bản thân không bị tâm thần hay không, mà mặt của Yuzu trông khá thoải mái khi quay lại nhìn tôi.

Tôi xác nhận lại một lần nữa rằng nhỏ đã chuẩn bị xong trước khi đưa mắt xuống màn hình điện thoại.

“‘Bạn đang làm một lẵng hoa gồm nhiều hoa hồng đỏ tươi và hoa hồng trắng để tặng cho người yêu của mình. Bạn muốn lẵng hoa của mình chứa tổng cộng hai mươi bông. Bạn sẽ cho mỗi loại bao nhiêu bông vào torng lẵng hoa đó?”

Khi tôi đọc xong câu hỏi, Yuzu nghĩ ngợi một chút rồi mới trả lời.

“Mười chín bông đỏ và một bông trắng, chắc thế? Bỏ một bông trắng vào giữa một rừng bông đỏ sẽ khiến nó nổi bật nhất đám, cậu có nghĩ vậy không?”

Câu trả lời của nhỏ thật sự làm tôi bất ngờ đấy, không hề nghĩ tới vụ này luôn.

“Ồ… Trong đây có nói là ‘Bông đỏ tượng trưng cho tình cảm sâu đậm dành cho người yêu. Còn bông trắng tượng trưng cho khát khao được đối phương công nhận.’ Cậu, dù lúc nào cũng ra vẻ kênh kiệu thế kia, nhưng lại là kiểu người lụy tình. Tôi không ngờ đấy.”

“C-Cậu đang nói cái quái gì thế hả?”

Đúng là đối với tôi thì có chút bất ngờ thật, nhưng còn đối với Yuzu thì chuyện vừa rồi xấu hổ lắm thì phải, mặt nhỏ đỏ gay. Thấy mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng như thế, tôi bỗng dưng nổi máu cà khịa.

“Ê, ê, cô không cần phải giấu đâu mà. Ừm, đúng là lỗi tôi khi không nhận ra được điều này sớm hơn. Không ngờ là cô lại muốn làm tất cả vì tôi như vậy đấy.”

“Không, làm gì có chuyện đó! Trong đầu tớ chỉ có mình tớ mà thôi! Tớ chỉ yêu bản thân mình nhất mà thôi!”

“Không cần phải tự ép mình quá đâu, cô nàng mười-chín-bông-đỏ à. Chà, thì ra cả cái đề xuất kiểm tra tâm lí vừa rồi của cô chắc cũng xuất phát từ hàng giờ vắt óc suy nghĩ cách để làm tôi vui phải không. Đúng là phải cảm ơn cô rồi, Yuzu. Có được cô bạn gái nặng tình như cô đúng là phước của tôi mà.”

“Có thể ngừng nói về nhân cách ẩn của tớ được không! Đừng nói nữa! Bao nhiêu nỗ lực đổ sông đổ bể hết rồi!”

Đôi bàn tay của Yuzu đã che kín mặt nhỏ từ lúc nào.

Tới đây thôi, dồn nhỏ đến bước đường này là vui lắm rồi.

“Ha ha, vậy thì, chắc là dư khoảnh khắc thú vị để đem đi kể cho bạn bè rồi ha. Tôi nghĩ hôm nay đến đây thôi.”

Nói rồi, tôi tắt điện thoại đi. Tôi vươn tay tới lấy cái điều khiển game đang cắm dở.

Nhưng mà, vạt áo của tôi đã bị ai đó níu lại. Tôi quay đầu ra đằng sau thì thấy Yuzu đang ngồi co ro ở đấy.

“Nè, có một bông trắng trong giỏ hoa mà, nhớ không.”

Cô nàng thỏ thẻ, chẳng rõ mục đích là gì.

“Hửm, ý cô là?”

“…”

Dù tôi có gặng hỏi, Yuzu vẫn giữ im lặng.

Có vẻ như tôi phải tự mình động não rồi.

‘Bông hồng trắng tượng trưng cho khao khát được đối phương công nhận.’

A! Hiểu rồi. Tôi thở dài thườn thượt, tạm thời ngưng việc cắm điều khiển lại và quay đầu đối diện với Yuzu.

“Cảm ơn vì đã nghĩ ra trò vui cho hai đứa nhá. Bù lại thì, hôm nay tôi sẽ chiều theo ý muốn của Yuzu.”

“Thật à?”

Biểu cảm của Yuzu sáng bừng lên trông thấy. Đúng là một con người dễ đoán mà.

“Thật đấy.”

“Vừa y luôn, có một quán cà phê mà tớ muốn tới. Tớ nghĩ rằng Yamato-kun không hợp với mấy nơi đấy nên đã không hỏi cậu.”

“Không sao hết. Hôm nay tôi sẽ đi cùng cô nhá.”

“Deee! Đi thôi!”

Và thế là, Yuzu nắm lấy tay và lôi tôi ra khỏi phòng CLB Văn học.

Bình luận (0)Facebook