Hataraku Maou-sama
Wagahara SatoshiOniku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 4,234 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:41

Tác giả: 和ヶ原聡司 Wagahara Satoshi

Minh họa: Oniku

Dịch giả bản tiếng anh: mittens_220

Dịch giả bản tiếng việt: Kirigaya Shizuku

Xin vui lòng giữ credit trên để tôn trọng người dịch. Tks.

hmo10_003-005.jpg

Kim chỉ giờ của chiếc đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, mặc dù thời gian đi ngủ quy định của học sinh đã qua từ lâu, nhưng Sasaki Chiho vẫn từ Công viên Ueno mà đi thẳng đến phòng 202 ở Villa Rosa Sasazuka. Chủ nhân Kamazuki Suzuno của căn phòng thì lại đang ra ngoài.

Khi đặt chiếc ba lô đựng những món đồ ở lại qua đêm vào góc phòng, Chiho, người nhận rằng mình đã lâu không đến phòng 202, không thể không nhìn quanh khung cảnh trong phòng.

Lúc này, chủ nhân của căn phòng hiện đang ở một nơi không thuộc về Nhật bản, cũng không thuộc về thế giới này, hay bất cứ phần nào của trái đất, và đang lên đường cùng với người mà Chiho nhớ nhung.

Để tìm kiếm những người quan trọng với Chiho.

Để giải cứu những đồng đội quan trọng của Chiho.

“Em sao thế? Tuy là không phải phòng của chị, nhưng cứ vào ngồi trước đi.”

Trái lại, chìa khóa của căn phòng này lại được cô gái trước mặt Chiho giữ.

Cô gái để lộ ra nước da rám nắng một cách rõ ràng và cột tóc của mình lên một cách thản nhiên kia tên là Ooguro Amane.

Vì Amane từng thuê Chiho với tư cách quản lý tiệm của ‘ Ooguroya’, nhà hàng bãi biển ở Choshi, nên cổ vẫn có thể được xem là chủ cũ của Chiho.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa Amane và Kisaki Mayumi, người thường chăm sóc Chiho và là quản lý tiệm của MgRonald trước ga Hatagaya, nơi Chiho làm thêm.

Ít nhất thì Amane không phù hợp với cái định nghĩa ‘người bình thường’ của Chiho.

Theo những gì bản thân Amane nói thì cô ấy (Amane), người không để lộ bất kì kết quả bất thường gì trong kiểm tra sức khỏe hàng năm, chắc chắn là con người trên khoản sinh học, nói cách khác, là người tinh khôn.

“Vâng, em xin phép.”

“Ây dà, cơ mà trước tiên, chỗ này nóng thật đấy. Em muốn uống trà lúa mạch không? À, chị đã được Suzuno cho phép trước rồi, có vẻ như chị có thể dùng vật dụng trong tủ lạnh thế nào tùy thích.”

“À, vậy để em rót cho.”

Chiho chẳng ngồi xuống, và lấy trà lúa mạch ra từ chiếc tủ lạnh đời mới to tướng, và với đá từ hộp làm đá trong ngăn đông lạnh, cô bé đổ chúng vào hai chiếc ly lấy từ tủ dưới của ngăn bếp.

Cuối cùng, cô bé dùng một cái khay nhỏ để mang mấy món này xuống cái bàn ăn thấp trước mặt Amane.

“Em rành thật đấy nhỉ.”

Amane dường như khá ngạc nhiên khi Chiho có thể thao tác không chút do dự trong bếp của người ta.

“Tại Suzuno-san đã từng để em mượn chỗ này nhiều lần rồi.”

Sau khi thản nhiên nói thế, Chiho cũng ngồi xuống đối diện Amane.

“Cái bếp này á? Tại sao vậy?”

Amane ngơ ngác hỏi. Sau khi nhìn vào vẻ mặt của cô ấy, Chiho mỉm cười như thể nhớ lại điều gì đó.

“Hửm? Sao thế?”

“Không có gì, nhưng giờ nghĩ lại thì, em mượn chỗ này thường xuyên nhất là khi trước lúc đi đến Choshi, cũng là trước khi bọn em đi đến tiệm của Amane-san.”

“Vậy à.”

Khi đó, Alas Ramus, ‘con gái của Anh Hùng và Ma Vương’, xuất hiện ở Villa Rosa Sasazuka, và giữa lúc đánh nhau với tên Gabriel muốn thu hồi Alas Ramus kia, một chiếc lỗ bự đến mức đủ để gây bất lợi cho cuộc sống của họ, đã xuất hiện ở phòng 201.

Chuyện khiến người ta không ngờ đến là, sau khi Alas Ramus thành công thoát khỏi nguy hiểm bằng cách hợp nhất với thánh kiếm của Emi, Emi lại vì Alas Ramus mà ghé Villa Rosa Sasazuka thường xuyên hơn.

Bởi lo lắng về ảnh hưởng của chiếc lổ bự trong phòng 201, nên cơ hội mượn nhà bếp phòng 202 của Ashiya, người phụ trách toàn bộ vấn đề nhà cửa trong Ma Vương Thành, cũng tăng lên, và cô bé Chiho thường xuyên gửi những món quà viếng thăm đến Ma Vương Thành, tất nhiên cũng sẽ chuyển sang mượn nhà bếp phòng Suzuno.

Tất cả chuyện này đều không xuất hiện bởi mong muốn của ai cả. Tuy nhiên, chẳng lâu sau, không còn ai cảm thấy dè dặt gì trước việc tập trung lại một bàn và ăn tối nữa.

Và khi các cư dân nhận được thông báo sửa cái lỗ to bự của bà chủ trọ và phải tạm dọn ra ngoài, thì nhà hàng bãi biển Ooguroya’ do Amane tiếp quản đã giúp họ một tay.

Giờ nghĩ lại, từ khoảng thời gian đó trở đi, họ không chỉ thường xuyên ăn cùng nhau, mà cả Alas Ramus, Maou, Emi và những người còn lại, 7 người này, đã bắt đầu liên tục cùng nhau làm nhiều chuyện.

Sau đó, nửa chừng thì công việc ở Ooguroya bị hủy bỏ, khi họ quay lại Sasazuka và về lại căn trọ đã hoàn thành việc tu sửa, bảy người bọn họ lại thường xuyên ăn tối cùng nhau như thể đó là một chuyện đương nhiên.

Ma Vương cùng Anh Hùng, kẻ địch cùng kẻ địch, người của thế giới khác cùng người của thế giới khác.

Trong khoảng thời gian một năm ngắn ngủi, 7 người này, những người mà chưa từng ngờ rằng sẽ có một bữa cơm điềm nhiên với nhau, lại tụ tập trong căn trọ này, tuy rằng nơi đây không phải lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và tiếng cười, nhưng cả nhóm vẫn dành thời gian với nhau một cách huyên náo.

Tuy nhiên, sự ‘bình yên’ vốn dĩ không thể tồn tại này, đã bị quấy nhiễu, và lúc này đây, những thành viên tập trung lại bên chiếc bàn ăn này, chỉ còn lại mỗi Chiho và Urushihara Hanzo, người đang ở một mình trong căn phòng 201 láng giềng.

“Amane-san.”

“Hm?”

“Về chuyện của Maou và những người khác, chị biết được bao nhiêu?”

“Hừm~ thật ra điều mà chị biết không được chi tiết cho lắm.”

Amane chống cằm bằng tay và nhìn lên trần nhà như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

“Maou-kun không phải là người trái đất, hay đúng hơn cậu ta vốn dĩ không phải là con người, mà là tà ác hơn….. không phải, từ việc cậu ta có ma lực, cậu ta chắc hẳn đã biến đổi thành một sinh vật như quỷ hoặc youkai, theo Ashiya-kun, Yusa-chan, và con chim đen đó, cậu ta dường như rất mạnh, nên cảm giác như cậu ta là boss hoặc vua của một loại thế lực nào đó, và vì vài nguyên do…. chắc hẳn là vì cuối cùng cậu ta đã thua những người có sức mạnh Ánh sáng như Yusa-chan, nên phải bỏ chạy đến thế giới này, nhưng vì năng lượng trong thế giới này trật tự đến mức nó không thiên về tốt hay xấu, nên cậu ta đã không thể lấy lại được ma lực, và vì thế nên cậu ta đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi làm kiếm miếng ăn. Chị chỉ có thể đại khái đoán được đến đó thôi.”

“…..Thay vì nói là suy đoán, chuyện hầu như chính xác với những gì chị nói.”

Vì đã giải thích đến mức đó, có vẻ như Amane đã nắm được bí mật của Maou.

“Có phải là có ai đã nói chuyện này với chị không? Ví dụ như ai đó mà em chư gặp qua, như bà chủ nhà của căn trọ này chẳng hạn.”

“Cô Mi-chan á? Oh, Chiho-chan chưa từng gặp cô ấy ư?”

“Em mới chỉ thấy video bà ấy nhảy múa thôi.”

“Huh?”

“Không có gì….”

“Chưa có ai nói chuyện đó với chị cả. Chị chỉ suy đoán từ những gì mình thấy thôi. Chị đoán trúng rồi hử?”

“Chính xác đến mức em không cần phải sửa hay thêm bất kì điều gì vào…..”

“Ahaha, em trông như đang tiếc lắm ấy.”

Amane, người cảm thấy thú vị trước vẻ mặt phức tạp của Chiho, khẽ thở ra.

“Haiz, nhưng vì cả chị cũng có thể suy đoán đến mức đó, nên Cô Mi-chan hoặc ba chị chắc hẳn có thể nhìn ra cả tuổi và nhóm máu của họ ấy chứ.”

“Mặc, mặc dù em không biết nguyên lý đằng sau là gì… nhưng mấy chuyện này…..”

“À. Phải ha, Chiho-chan chắc không muốn nghe mấy chuyện này đâu nhỉ.”

Mặc dù mới vào đã đụng phải một bức tường, nhưng Chiho vẫn cố hết sức mà truy vấn, Amane làm một nụ cười không sợ sệt và uống một ngụm hết trà lúa mạch.

“…..Buốt đầu ghê…… ựựự.”

“Ưm…….”

Nụ không không sợ sệt ban đầu của Amane thay đổi trong chớp mắt, và cô bắt đầu rên lên, khiến Chiho phát hoảng.

“Ahahaha, xin lỗi xin lỗi….. cơ mà, ừm, nên nói thế nào nhỉ. Sự thật trên thế giới luôn đơn giản đến không ngờ. Cả người có thể dễ dàng hạ gục được những con quỷ ở thế giới khác như chị đây, cũng vẫn có thể bị đau đầu bởi uống đồ lạnh trong một hơi. Tóm lại……”

Sau khi đặt chiếc ly xuống bàn, Amane chầm chậm đứng dậy.

Cô đóng chiếc cửa sổ dùng để thông gió lại, và ấn tay lên bức tường nối với phòng 201.

“Amane-san?”

“Chị sẽ giải thích cho Chiho-chan nghe, nhưng điều kiện tiên quyết là, chỉ mình Chiho-chan thôi….!”

Trong mắt Chiho, Amane chỉ dùng ngón tay mình chọt nhẹ vào bức tường.

Và từ cơn rung động cảm nhận được từ sàn, có thể đại khái đoán được rằng chuyện gì đó đã xảy ra ở phía bên kia bức tường. Có vẻ như một vật to bự gì đó đang nằm lăn lộn trên sàn thì phải.

“Nhưng để phòng hờ, để chị thực hiện một biện pháp đối phó để tránh bị nghe lén trước đã. Căn hộ này cũng rất cũ rồi, nên nếu Urushihara-kun ở phòng kế bên mà nghe thấy thì không hay đâu, nhỉ.”

“…Nói cũng phải.”

Chiho gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

Mặc dù Chiho không nói ra một cách rõ ràng, nhưng lý do mà cô bé cố tình nhấn mạnh việc muốn Urushihara ở lại trong phòng 201 sau khi quay về căn trọ, là vì cô bé muốn tên Urushihara ở trong căn trọ đó, có thể nghe được âm thanh từ phòng kế bên miễn là hắn muốn, để nghe lén cuộc đối thoại giữa Amane và Chiho.

Bởi liên quan đến những khoản kì lạ thì Urushihara lại trở nên cực kì nhạy bén, nên Chiho cảm thấy hắn ta chắc hắn sẽ không để tuột mất cơ hội này, nhưng có vẻ như kết quả của hành động bất cẩn là cô đã khiến cho hắn ta có một khoảng thời gian khổ sở bởi cái ‘biện pháp đối phó’ mà Amane mới dùng ban nãy.

Mặc dù Amane đã nói rằng cô sẽ tôn trọng giao kèo với Chiho, nhưng từ ánh mắt của cô ta, rõ ràng là cô ta đã nhìn thấy kế hoạch của Chiho.

“….Vậy, phiền chị giải thích lại lần nữa ạ.”

Chiho cũng không đặc biệt nhắc đến chuyện này.

Tuy là cô bé sẽ phải xin lỗi Urushihara sau, nhưng nếu Chiho tự nguyện rút lui trong khi Amane vẫn chưa nói điều gì, cô bé sẽ mất đi cơ hội để lấy thông tin.

“Ổ, em còn muốn ghi chú lại cơ à? Nghiêm túc đó hả?”

Từ đống hành lý ở lại qua đêm, Chiho lấy ra cây bút ba màu cùng quyển sổ mà cô bé thường dùng khi làm việc, và đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc.

“Miễn là thứ được trải nghiệm lần đầu tiên, thì đều phải ghi chú lại trước. Ghi nhớ sự việc cũng là một phần của công việc, nên kể khi bắt đầu làm việc cùng Maou-san….. em đã hình thành thói quen ghi chú về mọi thứ.”

Khi đặt chân vào một thế giới không xác định, điều đầu tiên cần làm là cần ghi nhớ kĩ mọi thứ, và cố để hiểu.

Đó là những điều mà Chiho đã được dạy từ rất lâu về trước, từ một người quan trọng với cô.

“Vậy à.”

Amane nhìn vào mắt của Chiho, người ngồi lại xuống tấm tatami, rồi nói.

“Vậy, em muốn biết chuyện gì”?”

Chiho hít một hơi sâu.

Sau khi góp nhặt thông tin về những chuyện đã xảy ra từ đầu đến giờ, cùng với thứ mà cô bé đã thấy và nghe, cũng như những hiểu biết mà cô bé muốn có, chỉ có duy nhất một câu mà cô nên hỏi Amane trước.

“Cây Sinh Mệnh (Sephirot) và Sephirah của trái đất, giờ đang ở đâu, và đang trong tình trạng gì ạ?”

“Ực…..”

Những lời của Chiho khiến cho cô nàng Amane nãy giờ còn tỏ vẻ khá thư giãn kia, làm vẻ sốc ra mặt và hít vào một hơi.

“Chi, Chiho-chan?”

“Vâng.”

“Chị, chị xin lỗi, ngừng lại chút đã, dù sao thì cái đó cũng hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của chị. Ấy? Chờ đã, Sao em có thể nghĩ được đến cỡ đó? Bởi vì, ờm? Chị còn tưởng em muốn hỏi về thân thế thật của cô Mi-chan và chị, với ma lực là gì và sự thật của bãi biển Choshi nữa chứ?”

Chiho điềm tĩnh nói với Amane, người trông thật sự sốc.

“Tất nhiên là em cũng băn khoăn về những chuyện đó….. nhưng em nghĩ miễn là mình bắt đầu từ phần cơ bản nhất, thì tất cả những chuyện đó cũng tự nhiên được nói đến thôi.”

“Uh…. ể? Vậy à?”

“Nghe có thể hơi thô lỗ, nhưng em nghĩ là thân thế thật của Amane-san, chắc chắn là chuyện gì đó không quan trọng.”

“Nhưng mà…. uh, chị xin lỗi, lại tỏ ra hoảng đến mức này. Chị sẽ trả lời câu hỏi của em đàng hoàng! Nhưng em lại có thể một mình suy luận đến mức độ này sao? Chắc là em từng thảo luận về chuyện này với Maou-kun rồi chứ nhỉ?”

“Không, em vẫn chưa đặc biệt bàn luận về chuyện này với ai cả….. dù vậy, lập luận đến mức này, cũng không phải là em một mình làm.”

Bàn tay giữ lấy quyển sổ và bút của Chiho khẽ nắm chặt lại.

“Trong khoảng thời gian em ở cùng Maou-san và Emi-san, em đã được thấy nhiều chuyện, và từng chút từng chút một, để không bỏ sót bất kì thứ gì, em đã cố hết sức để nhớ lại…. thành ra, đây không phải là một câu hỏi mà em có thể tự mình nghĩ ra được. Đây đều là nhờ vào Maou-san, Yusa-san, Ashiya-san, Urushihara-san, Suzuno-san, Alas Ramus-chan, và Iron-kun mà có. Tất nhiên là còn có cả Amane-san, Camio-san, quỷ tộc Malebranche, Sariel-san, Gabriel-san, và…..”

Chiho nhẹ nhàng đưa tay phải ra.

“cả những kí ức mà em được thấy từ người đã giao phó chiếc nhẫn này cho em….”

“Viên đá tím đó, có phải Sephirah thứ chín không?”

Amane nhìn vào viên đá tím đính trên chiếc nhẫn mà Chiho đeo, và làm vẻ mặt nghiêm túc.

“Lại biến thành tình trạng đáng buồn thế này. Cái người đã giao phó thứ này cho Chiho-chan, có phải đến từ cái nơi gọi là Ente Isla không?”

“Mặc dù đối phương không nói rõ, nhưng em nghĩ chắc là thế. Dù vậy, em không biết đối phương có phải ‘con người’ hay không.”

“Miễn là một sinh vật có thể giao tiếp được, thì không cần phải quá bận tâm.”

“Tóm lại, thứ duy nhất có thể biểu lộ những điều em đã thấy, và khoảng thời gian em đã ở cùng với những người này, chính là câu hỏi này.”

“Được rồi, chị hiểu rồi. Mặc dù thế này thì trông hơi cố chấp chút, nhưng chị muốn xác định một chuyện trước khi trả lời câu hỏi của em.”

“Vâng….. wah!”

“Ừm, có vẻ như đằng sau không có liên kết nào cả.”

Amane chẳng chờ Chiho đáp lại, và ấn tay lên trán của Chiho. Mặc dù không biết Amane thăm dò điều gì, nhưng cuối cùng thì cô ấy gật đầu và hạ cảnh giác xuống.

“Có, có chuyện gì ạ?”

“Ừm. Ban đầu chị còn lo cái người đưa nhẫn cho Chiho-chan, có thể đã bí mật kết nối với em, nhưng có vẻ như đối phương không làm đến mức đó. Bởi vì em có nói là đã từng được gắn ký ức vào, nếu nếu giờ đối phương đang nghe lén, thì để Urushihara-kun trải qua một quãng thời gian khổ sở cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.”

Tóm lại, xác cmn định là Urushihara đang có một khoảng thời gian khổ sở.

Chiho thề với bản thân lần nữa, rằng sau này cô phải xin lỗi hắn ta về chuyện này.

“Vậy, về câu hỏi liên quan đến tình hình hiện tại của Cây Sinh Mệnh và các hạt Sephirah.”

“Quả nhiên là có sao? Vả lại, không chỉ có một Sephirah.”

“Chị cũng khó mà nói được. Dù em không xác nhận lại từng cái, thì chị cũng không nói dối đâu.”

“Em, em xin lỗi.”

Chiho kiểm điểm cơn lo lắng của bản thân và sau khi hít một hơi sâu, cô bé làm một thái độ nghiêm túc để lắng nghe điều mà Amane nói.

Dù vậy, nếu lần đầu nghe không hiểu, cô bé vẫn định hỏi cho đến khi hiểu thì thôi.

Đó cũng là điều mà Maou đã dạy. Nếu hỏi hai lần rồi mà vẫn không hiểu, thì hỏi thêm lần thứ ba. Chuyện mà Amane sắp sửa tiết lộ ra tiếp theo đây, có đủ giá trị và ý nghĩa để làm như thế.

“Trước tiên, các hạt Sephirah của trái đất, đã không còn ở chung với Cây Sinh Mệnh nữa rồi. Chúng đã được rải ra nhiều nơi từ rất lâu về trước. Và cũng đã lâu đến mức có thể được ghi trong sách lịch sử của Chiho-chan không biết chừng.”

“Nếu vậy thì có thể xem là chuyện đã xảy ra gần đây không?”

“Hửm?”

“Ưm. Vì đã nằm trong phạm vi có thể được ghi chép lại trong sách giáo khoa, thế có nghĩa là sự chia tách Sephirah khỏi Cây Sinh Mệnh, là chuyện xảy ra trong niên đại mà chúng ta có thể nắm được, đúng chứ ạ? Em còn tưởng là sớm hơn cơ, kiểu như mấy tỉ năm về trước, khi mà sự sống mới chỉ bắt đầu trên trái đất ấy.”

“……Sự hiểu biết về đo đạt thời gian của nữ sinh trung học thời nay linh hoạt thật đấy. Nếu ai đã tự mình trải qua chuyện đó, người đó hẳn sẽ cảm thấy khoảng thời gian đấy rất là lâu…. thôi quên đi. Tóm lại, đi thẳng vào vấn đề, chị không giống với Alas Ramus hay Acies Ara, những tồn tại trực tiếp sinh ra từ Sephirah. Nói chính xác hơn thì, chị chắc hẳn cũng có thể xem là có cha mẹ giống như chúng, một đứa trẻ mang dòng máu lai giữa đứa bé sinh ra từ Sephirah với con người. Haiz, mặc dù lời giải thích này cũng có hơi kì cục.” [note1025]

“Xin, xin chờ chút đã.”

Chỉ riêng nội dung trong những lời đó cũng đã chứa đựng rất nhiều thông tin bất ngờ rồi.

Trước tiên, tuổi thọ của Alas Ramus và Acies Ara dài đến dị thường. Trong tương lai, họ không chỉ có được bạn đồng hành (vợ/chồng) là con người, mà họ thậm chí còn có thể sinh ra hậu duệ. Ngoài ra, từ hành động của Amane, hậu duệ của đứa trẻ Sephirah chắc chắn sẽ thừa kế các đặc tính của họ.

Chiho vội ghi chép lại, và Amane cũng kiên nhẫn mà chờ cho cô bé ghi xong những gì cô bé cần ghi.

“Còn chuyện cha mẹ của chị, ai là người được sinh ra từ Sephirah, câu trả lời sẽ là cha của chị. Ông ấy là đứa bé sinh ra từ ‘Binah’, mặc dù lúc này ổng đang dùng tên Ooguro Tenji, nhưng tên thật của ổng là Mamuried.”

“Mamuried-san….. cái tên này có bất kì ý nghĩa gì đặc biệt không?”

Theo lời Suzuno, hai cái tên Alas Ramus và Acies Ara dường như có ý nghĩa đặc biệt ở Ente Isla. Mặc dù về Iron thì cô không rõ cho lắm, nhưng chắc hẳn cái tên đó cũng có vài ý nghĩa.

Nên Chiho cũng suy luận rằng các tồn tại sinh ra từ Sephirah trái đất chắc hẳn cũng giống như thế.

“Về chuyện đó, chị nghĩ chắc hẳn là ‘Từ Mẫu chi Diên’[note1026]. Nhưng ổng lại là đàn ông.”

Amane nở một nụ cười gượng và nói tiếp.

“Vậy, giờ chị sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên của Chiho-chan, tức là vị trí trước kia của Cây Sinh Mệnh trên trái đất.”

“Va, vâng.”

Chiho nín thở chờ đợi.

Liên quan đến thông tin về ‘Cây Sinh Mệnh’ và ‘Sephirah’, chúng đều là nguyên nhân cốt lõi của chuỗi sự việc xảy đến với Chiho, Maou và Emi.

Từ những gì Amane và người đã cấy ký ức vào Chiho nói, chắc chắn rằng Cây Sinh Mệnh cũng tồn tại trên trái đất.

Rồi để hiểu được Cây Sinh Mệnh trên Ente Isla, điều cần thiết bây giờ là thông tin về Cây Sinh Mệnh của trái đất.

Lúc này, thông tin đó đang ở ngay trước mặt cô. Chiho cảm thấy phấn khích bởi vì cô bé đang thấp thoáng thấy được sự thật, nên không nhận ra rằng lời giải thích của Amane có chút kì lạ.

“Cây Sinh Mệnh đang ở một nơi mà mặc dù bình thường có thể nhìn thấy được, nhưng không may là lúc này Chiho sẽ không thể đến được.”

“Bình thường có thể nhìn thấy?”

“Và hầu như là hằng ngày luôn. À, khi trời mưa thì không thể thấy được.”

Nói xong, Amane chậm rãi giơ tay lên và chỉ ra ngoài cửa sổ.

Chiho đưa ánh mắt về hướng mà Amane chỉ, và rồi hít vào một hơi.

Mặt trăng nhẹ nhàng lơ lửng giữa bầu trời đêm.

“Trên…. mặt trăng sao?”

Cây Sinh Mệnh của trái đất nằm trên vệ tinh của trái đất, trên mặt trăng.

Trong lúc Chiho đang nhai nuốt thông tin này, những chuyện đã xảy ra từ đó đến nay chạy khắp tâm trí cô như một cơn bão.

Và rồi khi cơn bảo này khiến cho các thông tin phức tạp và giao thoa với nhau quay lại chỗ cũ trong chớp mắt, Chiho cảm thấy một cơn rùng mình.

“Sức mạnh của Sariel-san….. càng gần mặt trăng, thì càng mạnh hơn….. báu vật của Thiên Giới, rồi, Thiên Giới của Ente Isla và Quỷ Giới…..”

“Sao thế? Sao trông em kinh ngạc dữ vậy?”

“À, em, em không sao, mặc dù em có hơi sốc, nhưng chị cứ nói tiếp đi ạ.”

Chiho tái tập trung sự chú ý rời rạc của mình, và vẫy vẫy cây bút bằng cánh tay run run để hối thúc Amane nói tiếp.

“Hm? Rồi thì, từ cái cách mà chị, gọi bà ấy là ‘Cô’, có thể đoán ra rằng Cô Mi-chan là em gái của cha chị. Bà chủ nhà của căn hộ này, Shiba Miki, cũng là một tồn tại sinh ra từ Sephirah. Nhưng tình huống của Cô Mi-chan có chút khan khác với các Sephirah khác, công việc của cô ấy là….” [note1027]

Chiho gật đầu và tiếp tục ghi chú.

Mặc dù Chiho không biết liệu điều này có liên quan đến tương lai mà cô bé đang ao ước hay không, nhưng cũng giống như một rương châu báu đang rơi vãi đá quý lên người mình, Chiho lấy những thông tin mà mình có thể nghĩ về.

Ngay lúc Chiho vừa di chuyển bút của mình một cách vội vã, vừa không thể không nở một nụ cười bởi cảm giác phấn khích lạ lùng, thì khoảng khắc sau đó—

“Aiyee!”

Amane ngưng nói bởi cô đột ngột nghe thấy tiếng ai kêu lên, Chiho cũng ngạc nhiên mà nhìn quanh.

Mới nãy là tiếng kêu của Urushihara. Và đó là một tiếng hét rất căng thẳng.

“Ê….. Ế? Tại sao?”

Và cái người nói bằng cái giọng còn căng thẳng hơn cả tiếng hét của Urushihara, không phải ai khác ngoài Amane.

“Sao lại có thể nghe thấy tiếng của cậu ta? Rõ ràng là mình đã dựng kết giới đàng hoàng…..”

So với chuyện đã xảy ra với Urushihara, Amane lại tỏ ra sốc hơn trước việc nghe thấy tiếng của hắn ta, mặc dù Chiho cũng có chút ý kiến về chuyện này, nhưng có thể xác nhận rằng một tình huống khẩn cấp đã xuất hiện.

Chiho không nghĩ rằng ác ma hay thiên thần sẽ tấn công vào thời điểm này, và dù là có đi nữa, cô bé vẫn có cảm giác rằng Amane có thể giải quyết được, nhưng dù vậy, Chiho vẫn vô thức đứng dậy và chú ý đến xung quanh để đề phòng trước những sự việc bất ngờ.

Và rồi–

“”…..Ự!””

Ai đó nhẹ nhàng gõ cửa.

Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng trong tai của Chiho, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng ấy lại nghe như có ai đó đang gõ cửa dinh thự của một quý tộc, vừa thanh tao, lại vừa cao nhã.

Bình luận (0)Facebook