Hataraku Maou-sama
Wagahara SatoshiOniku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn kết: Anh hùng rơi lệ

Độ dài 2,798 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:47:56

Hôm nay, cũng đã được hai tuần kể từ khi cô bị đưa đến cái lồng gọi là phòng VIP này.

Emi chằm chằm nhìn ra bãi biển thênh thang ngoài cửa sổ và cất tiếng thở dài nhẹ.

Rõ ràng là không có nguy hiểm, nhưng sao chuyện lại thành ra thế này?

“Mẹ ơi.”

“….Alas Ramus, con nghịch nhiều quá là té xuống giường bây giờ.”

Emi dỗ dành Alas Ramus, người xem chiếc ga trải giường sặc sỡ kia như một tấm bạt lo xo mà nghịch.

Dù có nhìn thế nào, tay chân của Emi cũng không bị khống chế, và Alas Ramus với cô ấy cũng không giống như bị ai làm hại.

Hơn thế, cả chiếc cửa sổ trước mặt cô cũng chỉ được làm từ kính thông thường (dù là ở nơi này, nhưng kính cũng là một món hàng xa xỉ), dù không lấy thánh kiếm ra, cô vẫn có thể đập vỡ nó bằng chiếc bàn trong phòng, mà chính xác hơn thì chìa khoá phòng cũng đang nằm trong tay Emi.

“…..Mọi người, chắc là đang lo lắm.”

Emi hiện đang quan sát một cảng quân sự mang tên Fangan.

Đây là một căn cứ quân sự nằm ở phía nam của Đông Lục địa, và trong đó có một phần được dùng như cảng thương mại, ngoài ra, đằng sau căn cứ ấy còn có một thành phố có kích thước lớn.

Đây là cảng gần với thủ đô [Thành phố Trên không] của Afashan nhất, mặc dù ban đầu nó chỉ là một làng chài đánh cả nhỏ, nhưng vì đây là nơi sinh của vua Afashan, Hoàng đế Azure Thống Nhất, nên nó đã trở thành một thành phố sau vài thế hệ phát triển.

Trong chuyến hành trình tiêu diệt Quỷ Vương, Emi đã từng đến nơi đây, nên cô cũng có một mức độ hiểu biết nhất định về địa lý của thành phố này.

Đông Lục địa là lục địa sau cùng bị Quỷ Quân của Tứ Thiên Vương xâm chiếm, và thêm vào việc lúc đầu Afashan còn thực hiện chính sách áp bức, nên so với các thành phố lớn ở Tây Lục địa hoặc các thành phố đa quốc gia ở Bắc Lục địa, chỉ xét trên quy mô mà nói, nơi đây thật sự khá là thiếu sức sống.

Có lẽ là ảnh hưởng về mặt tâm lý mà quang cảnh thành phố khi nhìn từ đây, dường như trông u ám hơn lần trước Emi đến.

“Chiho, Bell…. xin lỗi….. tôi đã không thể giữ được lời hứa của mình.”

Emi khẽ lẩm bẩm vào bầu trời Ente Isla, những lời đó, Emi đã liên tục nói với mình như thế không biết bao nhiêu lần.

Nếu có thể trực tiếp nói cho đối phương nghe, thì tốt biết bao.

Kể từ ngày đầu tiên quay trở về Ente Isla, Emi biết rằng lượng thánh lực ngập tràn trong cơ thể mình đã vượt quá cái mức khi cô còn sống ở Nhật.

Tuy nhiên–

“…..”

Emi giận dữ bịt tai lại, và sau khi Alas Ramus nghe thấy giọng nói đó, cô bé cũng từ từ làm vẻ mặt không vui.

“Hỡi các chiến binh dũng cảm và trung thành của Afashan! Bây giờ sẽ là thông báo về kết quả của trận hải chiến ở các đảo phía tây bắc đêm qua…..”

Emi cho rằng đó là bài phát biểu dùng để gia tăng nhuệ khí mỗi khi cần dùng đến cảng quân sự Fangan trong hải chiến.

Đương nhiên thế giới này không có các thiết bị để phát sóng điện tử như trái đất, nên chắc hẳn ẩn sau là một nguyên lý pháp thuật tương ứng nào đó, nhưng chỉ xét trên kết quả thì tác dụng của nó cũng giống như một cái loa phát thanh.

Nơi đây không chỉ dùng các thiết bị phép thuật quy mô lớn, với lại dù gì thì đây cũng là một cơ sở quân sự, nên sonar (sóng âm) chắc hẳn được gắn ở rất nhiều nơi để đo đạt lượng sử dụng thánh lực của cảng quân sự.

Nếu Emi sử dụng Giao tiếp Ý niệm với thế giới khác mà không dùng đến vật khuyếch đại, có lẻ cả cái tự do bé nhất của cô cũng sẽ bị hạn chế.

Nếu là một mình cô thì không sao, nhưng làm sao cô có thể để Alas Ramus trải qua cái việc bị vứt vào một căn ngục dưới tầng hầm được.

Tất nhiên trước đó cũng có các vấn đề khác, đó là điện thoại của Emi đã bị tịch thu.

Với những lý do này, Emi không thể hành động bất cẩn được.

Mặc dù Emi cảm thấy hối hận khi nghĩ về chuyện đã xảy ra sau khi cô đến Fangan, nhưng với những người ở đây, tịch thu một chiếc điện thoại gập trông không hề giống một món vũ khí thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả.

Vì Emi không phải là một pháp sư, nên nếu không có một chiếc điện thoại hoạt động như một vật khuyếch đại, cô không có đủ tự tin để dùng Giao tiếp Ý niệm với một người cụ thể ở Nhật.

Trừ một ngoại lệ duy nhất.

“….. Không biết…. Rika có gặp chuyện gì không?”

Emi nhớ lại gương mặt người bạn Nhật của mình, người duy nhất mà cô có thể liên lạc vào lúc này.

Với Chiho, dù không giữ gì trong tay, cô bé vẫn có thể khóa vào địa điểm truyền phát của Giao tiếp Ý niệm thông qua số điện thoại của đối phương.

Cô nàng Emi đã từng thấy điều đó, chỉ nhớ mỗi số điện thoại của một người ở Nhật, thành ra sau đó cô mới có thể khóa chính xác vào người đó— điện thoại của Rika, để sử dụng Giao tiếp Ý niệm.

Lý do Emi lại nhớ số điện thoại của Rika, là vì lúc mới mua điện thoại, cô vẫn chưa biết dùng dùng tính năng danh bạ, nên cô phải vừa nhìn vào sổ thông tin nhân viên vừa bấm số điện thoại.

Vì phải cảnh giác trước thiết bị sonar đo thánh lực, nên Emi chỉ có thể thực hiện việc truyền tin khi quân cảng bắt đầu bài phát biểu của họ.

Nội dung của bài phát biểu quân sự rất phong phú, ngoài kết quả của các trận hải chiến ra, họ cũng sẽ trông báo thời tiết trên biển và động thái của những người có danh tiếng ở thủ đô, mặc dù bài phát biểu càng dài, Emi sẽ càng có nhiều thời gian để nói chuyện–

“….Rika…..”

Nhưng lúc này, Emi vô cùng hối hận trước việc đã liên lạc với Rika.

Rika không biết gì về nhóm bọn cô cả.

Vì ngày cuối Emi liên lạc với nhóm Maou khác với ngày mà Emi liên lạc với Rika, nên khi hai bên giao tiếp, Maou và Suzuno có thể sẽ phát hiện ra sự khác thường trong tình hình.

Nhưng tuỳ vào tình huống, việc này có thể kéo Rika vào chuyện của Ente Isla, chỉ mãi đến khi kết thúc cuộc gọi thứ hai Emi mới nghĩ đến khả năng này.

Nếu vì thế mà Rika gặp phải nguy hiểm, Emi rốt cuộc phải làm thế nào để xin lỗi cô ấy đây?

“Mình đã luôn lừa dối cậu ấy, cái này chắc có thể xem là quả báo……”

“Mẹ ơi…. mẹ không sao chứ ạ?”

Từ lúc nào không hay, Alas Ramus đã bước đến cạnh chân Emi và nhìn lên cô với vẻ mặt lo lắng.

“Alas Ramus.”

“Um.”

“…. Sau này con đừng nói dối với bạn bè nhé.”

“Nói dối?”

Có vẻ như trong đầu Alas Ramus, khái niệm nói dối không tồn tại.

Dù cô bé nghiêng đầu ngơ ngác, Emi vẫn không giải thích thêm và đưa ánh mắt trở lại với bãi biển nổi sóng dữ dội ở phía đằng xa.

“…..Mà lại nói, dù Rika và bọn Ma Vương có liên lạc với nhau đi nữa…. thì có thể xảy ra được chuyện gì chứ.”

Urushihara chắc hẳn sẽ chẳng có hứng thú gì, còn với Ashiya, sẽ chẳng có gì lạ nếu hắn ta hét to ‘Banzai!’.

Xét đến việc Alas Ramus đang ở cùng Emi, Maou chắc hẳn sẽ cảm thấy lo lắng đến một mức nào đó, nhưng cơ bản thì cậu ta sẽ không lo lắng cho Emi.

Chính xác hơn thì, Emi không mong muốn cậu ta lo lắng cho mình.

“Mình không mong hắn…..”

Đã vậy, tại sao cô lại vừa dùng Giao tiếp Ý niệm với Rika, vừa mang theo kỳ vọng trong lòng mình?

“Uh!”

Emi dùng cả hai tay để che mặt lại, cúi đầu xuống và nghiến chặt răng.

Bởi nếu không làm thế, cô cảm giác rằng một vài suy nghĩ nào đó mà cả cô cũng cảm thấy khó tin, sẽ định hình và rỉ ra khỏi lòng cô.

Đây đâu phải là chuyện đùa. Làm sao cô có thể cho phép chuyện như thế xảy ra được?

“Mình còn lâu mới mong… hắn đến cứu mình…..”

Làm sao cô có thể cho phép Ma Vương, cho phép cái loại người đó, đến cứu mình.

Nói chính xác hơn, dù là Maou trước đó từng đến cứu cô ấy vài lần, nhưng cơ bản thì cậu ta hành động vì mục tiêu khác, và cứu Emi chỉ là một kết quả phụ.

“Mẹ ơi, đừng lo.”

“Alas Ramus…..”

“Ba, sẽ đến thôi mà.”

“……”

Emi không nói rõ tình hình của mình cho Alas Ramus nghe một cách chi tiết.

Cô không tin rằng cô bé sẽ hiểu được, và trên thực tế, Alas Ramus dường như xem đây là một loại biệt thự, và đang chơi đùa một cách vui vẻ.

Dù vậy, Alas Ramus vẫn chỉ ra điểm yếu trong tim của Emi.

“….Nghe Mẹ nói này, Alas Ramus, Ba con…. công việc của ba con rất bận rộn. Nên, chuyện của Mẹ, Mẹ phải tự mình giải quyết, dù sao thì Mẹ cũng là Anh Hùng mà.”

“Anh Hùng.”

“Đúng thế, nên là…..”

“Có ai bảo là, mẹ không được làm thế ạ?”

“…..”

Trẻ con đôi lúc thật sự đáng sợ.

“Đúng… là thế, nhưng mà…. ừm.”

Emi tránh né câu hỏi chân thật từ cô bé ngây thơ, người yêu thương cô như thể cô là mẹ ruột của nó.

“Cứ cho là sẽ có người đến, nhưng mẹ vẫn thích người đến là Suzuno onee-chan hoặc Emeralda onee-chan hơn.”

“Con muốn gặp Suzu-nee chan. Và Chi-nee chan, với Alsiel và Lucifer nữa.”

“….Ừm, cũng phải…. con rất nhớ họ, đúng không?”

“Pwah!”

Emi nhấc Alas Ramus lên, và với sức vừa đủ để khiến cô bé giẫy giũa, Emi ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đó.

Gió biển của Ente Isla, nơi mà cô luôn mong mỏng muốn được trở về, giờ đang giày vò con tim Emi.

“Chỉ một lúc thôi, mẹ xin lỗi.”

Emi giải trừ hình dạng con người của Alas Ramus, và trở về trạng thái hợp nhất của họ.

Emi không muốn để cô bé thấy thái độ sau đó của cô khi cô đối mặt với người bước vào phòng mình.

Cái ‘cô’ mà không hợp với cái tên Anh Hùng của Thánh Kiếm, cái ‘cô’ mà đã bị những cảm xúc đen tối chi phối.

Sau khi lau đi khoé mắt và thở ra, Emi làm một cái lườm sắc bén như thể cô đang trực tiếp giết kẻ ở phía bên kia của cánh cửa.

“Vào đi.”

“Tôi xin phép.”

Đó là một giọng nói hoài niệm.

Với Emi, đó từng là tượng trưng cho sự an tâm.

Nhưng lúc này đây, chỉ còn lại mỗi sự căm thù.

“….Olba, có chuyện gì thế?”

Kẻ bước vào là một trong sáu tổng giám mục của Giáo hội, đồng đội trước kia từng cùng Emi chiến đấu với Ma Vương, Olba Meyers.

Mặc dù Olba, người đã lợi dụng Urushihara để gây rắc rối ở Sasazuka ở Nhật bản, cuối cùng đã bị cậu Maou lại lấy quỷ dạng kia đánh bại, nhưng sau đó, từ con quỷ Camio, kẻ đã đến Choshi, mà Emi phát hiện ra rằng không biết sau đó ông ta đã dùng cách nào mà đã quay về lại Ente Isla một khoảng thời gian về trước.

Nhưng khi Emi đến Fangan và thấy tận mặt Olba, nỗi căm thù cô dành cho người đồng đội cũ này sâu đến mức cả bản thân Emi cũng thấy sốc khi nhận ra rằng con tim của cô lại ẩn giấu một cảm giác giận dữ đen tối đến thế.

“Hôm nay tôi đến để đưa cô vài thứ. Đừng có giận thế, tôi sẽ đi ngay thôi.”

“Mấy thứ mà ông cho tôi, tôi đã đưa hết cho cô hầu phụ trách chăm sóc tôi rồi.”

“Hahaha, tuy là tôi có thể hiểu được mối căm thù cô dành cho tôi, nhưng cái này không thể giải quyết như thế được đâu. Xét cho cùng, có thể nói rằng cô đến đây cũng là vì cái này mà.”

Cái đầu cạo trọc của Olba dường như có vài vết sẹo để lại từ trận chiến ở Sasazuka.

Sau khi đưa tay vào trong cái áo choàng giáo hội của mình, Olba lấy ra một cái bao nhỏ trông chẳng có gì đặc biệt.

“Để cô hiểu rằng bên chúng tôi sẽ tuân theo thỏa thuận, tôi nghĩ cô sẽ cảm thấy an tâm khi thấy đồ thật, nên tôi đã đặc biệt mang hàng mẫu đến đây.”

Cánh tay đã có tuổi của Olba, đang giữ một cái bao trông như khá nặng.

Khi Emi thấy sơi dây bện từ rơm được dùng để cột phần miệng, cùng với chỗ lá được nhồi vào trong cái túi nhỏ trong góc bao, cô mở to mắt bàng hoàng.

Dù là sợi dây hay lá, chúng đều đã được trải qua quá trình gia công đặc biệt, chúng là những món đồ được dùng như vật hút ẩm để bảo quản ngũ cốc trước tình trạng ẩm thấp.

“Từ sắc mặt của cô, có vẻ như cô đã biết trong bao đựng cái gì rồi nhỉ.”

Khi Emi thấy Olba nở nụ cười hiểm độc và chuẩn bị nới lỏng dây ra, cô lớn tiếng hét lên.

“KHOAN ĐÃ! NẾU ÔNG MỞ NÓ RA Ở ĐÂY…..!!”

Ánh mắt của Emi không ngừng đưa qua đưa lại giữa chiếc bao và khung cảnh bên ngoài.

“Xin lỗi, nếu tôi cứ thế mà đưa nó cho cô trông coi đàng hoàng, thì sẽ rất vô nghĩa.”

Olba nhanh chóng mở chiếc bao ra và đổ thứ bên trong vào bình nước đặt trên chiếc bàn trước cửa.

“DỪNG LẠI!”

Lờ đi tiếng hét của Emi, thứ bên trong chiếc bao theo cùng với tiếng cọ xát sột soạt, lập tức nổi lên trên mặt nước có nồng độ muối cao, thứ chỉ có thể tìm thấy cạnh biển, rồi chúng chìm xuống đáy bình sau khi thấm nước.

Đó là hạt lúa mì.

Emi tuyệt vọng dõi theo những hạt giống đó chìm xuống đáy bình.

“Yên tâm đi. Chẳng phải tôi đã báo chúng chỉ là hàng mẫu thôi sao? Bọn tôi vẫn còn một lượng lớn hàng dữ trữ. Thế này thì cô có thể hiểu được chúng tôi chắc chắn sẽ làm theo thỏa thuận rồi, đúng chứ?”

Olba vứt cái bao cạnh bình nước một cách cẩu thả và nói với cô nàng Emi im lặng kia.

“Tôi đã từng nói qua rồi, Emilia, miễn là cô ngoan ngoan nghe lời, thì tôi sẽ đưa ‘con tin’ đến chỗ các chuyên gia sinh ra ở Tây Lục địa một cách đàng hoàng. Tuy nhiên, nếu cô dám hành động liều lĩnh, kết cục chính là thế này đây.”

Olba liếc vào chỗ hạt giống chìm dưới đáy bình.

“Đấu trường cũng sắp chuẩn bị xong rồi. Trước lúc đó, cô nên nghỉ ngơi giữ sức cho đàng hoàng đi.”

Không thèm chờ cô nàng Emi thất thần tuyệt vọng kia đáp lại, Olba trực tiếp rời khỏi phòng.

Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Olba, Emi quỳ gối bên giường một cách yếu ớt.

Chỗ hạt lúa mì lắng xuống đáy bình.

Mặc dù đây là nước uống, nhưng sau khi truyền qua loại đất khác hoặc bị thấm nước với nồng độ muối cao, những hạt lúa mì này sẽ không còn sử dụng được nữa.

Đó là lý do lớn nhất mà Emi chịu đầu hàng kẻ địch và bị kiềm hãm ở nơi đây bởi một chiếc khóa vô hình.

“Mẹ ơi……”

Giọng nói lo lắng của cô bé Alas Ramus vang lên trong đầu cô.

Nhưng Emi chẳng còn chút năng lượng nào để đáp lại cô bé.

Cô là kiểu Anh Hùng gì đây.

Cô vẫn chỉ là một con người yếu ớt, người mà dù có bị người khác đối xử như thế cũng không thể chống cự lại được, mà thôi.

“…..Ai đó…… cứu tôi với……”

Một tiếng nức nở yếu đuối, lập tức bị nuốt chửng bởi tiếng sóng xô vào cảng, và chẳng ai có thể nghe thấy ngoại trừ Emi và Alas Ramus.

v9_1image.jpg

Bình luận (0)Facebook