Hataraku Maou-sama
Wagahara SatoshiOniku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết

Độ dài 4,293 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:48:38

Nord Justina ngủ say hơn Emi lúc đầu nghĩ.

Từ ngày Nord và Ashiya bị Gabriel bắt khỏi Villa Rosa Sasazuka, tính đến nay cũng đã được hơn một tuần.

Cơ thể ông ấy rất yếu, và kể cả nguyên hai ngày sau khi quay về Ente Isla, ông ấy vẫn chưa tỉnh lại.

Dù cho Emi biết Nord đã từng sống ở Nhật, nhưng Emi không biết nơi mà ông ấy sống, và không chỉ mỗi địa chỉ, mà cô thậm chí không biết tình hình hộ khẩu thường trú lẫn sổ bảo hiểm của ông ấy, nên cô không thể tìm bác sĩ được.

Mặc dù cả nhóm đã hỏi Acies—

“Địa chỉ á? Hm~Mikata?”

Sau khi nhận được câu trả lời với cái phạm vi lớn như thế, mọi người đều từ bỏ chuyện điều tra.

Theo như chuẩn đoán của Suzuno, Nord sẽ không gặp phải bất cứ đe dọa đến tính mạng gì miễn là ông ấy tỉnh dậy trong vòng ba ngày, nên đám Maou đã để ông ấy nghỉ lại trong phòng 101 Villa Rosa Sasazuka mà Shiba đã mở cho họ.

Sau khi quay về Nhật, Emi chỉ mới đi về căn hộ ở Eifuku của mình được một lần, và sau khi đóng gói một tấm nệm để cho Nord nằm nghỉ trong phòng 101 của Villa Rosa Sasazuka cùng với lượng tối thiểu vật dụng sinh hoạt cần thiết, cô tiếp tục ở lại cạnh cha mình để chăm sóc ông ấy.

Nói về chuyện chăm sóc, tình trạng của Urushihara cũng đáng lo không kém.

Mặc dù không hiểu sao Amane lại ngang bướng không muốn nói về chuyện đó, nhưng từ những gì có thể suy ra từ lời của Chiho, có thể dễ dàng đoán ra rằng việc Urushihara nhập viện có liên quan đến bà chủ nhà Shiba.

Vấn đề là ở chỗ, từ hôm đó đến giờ, họ chẳng nói cho ai nghe về địa điểm của bệnh viện mà Urushihara đã vào.

Ashiya, người lo lắng về hoá đơn thuốc than hơn cả tình trạng cơ thể Urushihara, lập tức tái xanh mặt khi anh ta quay trở về, nhưng bỏ chuyện đó sang một bên, dưới sự giúp đỡ của Shiba, đám Maou tiếp theo còn phải giải quyết lượng lớn bí ẩn gia tăng sau chuyến thân chinh về Ente Isla lần này.

Nhân tiện, tên Gabriel hoàn toàn tắt thở bởi hành động bạo lực không cố ý của Maou kia, mặc dù đã sống sót một cách thần kì, nhưng theo như lời giải thích của Shiba, mạng sống của hắn dường như còn nguy hiểm hơn cả Nord, vì thế hắn đã bị giữ lại trong nhà của Shiba.

Ngoài ra, Ashiya, người duy nhất đi vào và ra khỏi nhà của Shiba, như thể xác nhận linh cảm xấu của Maou mà quyết tâm giữ im lặng khung cảnh mà anh ta đã thấy bên trong nhà của Shiba, và linh cảm xấu của vị Quỷ Vương với căn nhà láng giềng mà cả quỷ cũng phải khủng hoảng, tiếp tục sâu đậm hơn.

“Ma Vương, tôi nói với anh chút chuyện được chứ?”

Ngay lúc Maou đang run lên bởi cảm giác sợ hãi từ trí tưởng tưởng của bản thân, Suzuno nhấn chuông cửa Ma Vương Thành và tiến vào. Tất nhiên cô đã thay trở lại bộ đồ kimono thường ngày.

Cô nàng Suzuno đã gây ra một náo động lớn cả bên trong lẫn bên ngoài Giáo hội kia, sở dĩ có thể trở về Nhật bản như thế này chủ yếu đều là nhờ vào sự giúp đỡ của Emeralda, Alberto và Lumark.

Hành động phản bội của Tổng Giám Mục Olba và hành vi câu kết giữa Hiệp sĩ hoàng gia Thánh Aire với Giáo hội, vốn dĩ là một vụ xôn xao đủ làm giảm mạnh quyền uy của Giáo hội.

Tuy nhiên người vạch trần toàn bộ chuyện này lại là Crestia Bell, nói cách khác, là Hội đồng Chỉnh đốn Giáo lý của Giáo hội, nên hầu hết mọi người đều tin rằng đây là một cuộc thanh trừng nội bộ.

Mặc dù vì thế mà Giáo hội đã gắng gượng tránh được đòn chí mạng, nhưng mặc khác, quyền sinh sát Giáo hội giờ đã nằm trong tay Crestia Bell.

Xét cho cùng, Crestia Bell hiểu rất rõ mặt tối từ trước đến nay của Giáo hội, và cô đã phát triển một sự gắn bó mạnh mẽ với Đế quốc Thánh Aire mà chẳng dùng đến tiền bạc, mà là thông qua niềm tin và tin thần tín ngưỡng.

Bên trong đám Hakin Hiệp sĩ đoàn đã gia nhập lại Liên minh Hiệp sĩ Ngũ Lục địa, vài người trong số họ đã gộp tên của Crestia Bell với Emeralda Etuva và Alberto Ende thành ‘đồng đội mới của Anh Hùng’, nên dù muốn dùng thủ đoạn gì đó để cản trở sự tự do hiện tại của cô, khó mà biết được kiểu báo thù kinh dị nào sẽ ập đến Giáo hội.

Tất nhiên, Suzuno đặt việc bảo vệ niềm tin của con người qua Giáo hội thành ưu tiên hàng đầu của mình, nên cô không định làm bất cứ điều gì bất lợi với Giáo hội.

Nhưng khi Suzuno chen ngang cuộc xét xử của Emeralda, cô đã bày tỏ với Tổng Giám Mục Servantes rằng mình sẽ không bỏ qua cho những kẻ cầm quyền đã lầm lạc chính nghĩa và tín ngưỡng kia.

Theo như Emeralda bảo, sau khi Tổng Giám Mục Robertio tối cao nghe thấy những lời mà Servantes truyền sang, ông ta đã phải nằm liệt trên giường, kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần.

Tóm lại, cũng không quá kiêu khi gọi Crestia Bell – tức Kamazuki Suzuno – là nữ tu mạnh nhất Ente Isla.

Là một người thay thế Olba giúp Emilia giải cứu thế giới, sự tự do của cô ở Ente Isla trở nên đảm bảo hơn bất kì ai khác.

“Tôi đã thông báo với Chiho-dono về giờ giấc sẽ diễn ra cuộc đối thoại với Shiba rồi, và cô ấy dùng tin nhắn đáp lại rằng sẽ đến dự.”

“Hm? Tôi cũng nhận được tin nhắn đó.”

Maou buồn bực lấy điện thoại ra, và mở tin nhắn mà Chiho gửi sang.

“Tôi biết. Bởi có ghi gửi nhiều người mà. Tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh, anh không nghĩ là cử chỉ của Chiho-dono có chút kì lạ sao?”

“Hửm?”

Mặc dù Chiho đã khóc rất nhiều khi đám Maou quay về Nhật, nhưng theo quan điểm của Maou, cậu không nghĩ là có bất kì thay đổi đáng kể gì.

“Biểu tượng cảm xúc mà em ấy dùng ít hơn bình thường…. mà chắc chẳng phải chuyện đáng bận tâm.”

Maou đáp lại như thế, và chiếc điện thoại mà cậu lôi ra, lại là chiếc tàn tạ ở Vân Cung.

“….Anh nên bỏ cuộc mà đổi sang chiếc mới đi. Sạc điện thoại với cái tình trạng này không an toàn đâu.”

“Tôi cũng muốn lắm, cơ mà có tiền quái đâu, và cái người mà tôi có thể đòi tiền, lại ở trong cái tình trạng đó nữa.”

Sau khi nói thế, cậu chỉ vào tấm tatami trong phòng.

“À, ra thế.”

Sau khi Suzuno hiểu được ý nghĩa đằng sau cử chỉ đó, cô gật đầu với vẻ mặt phức tạp.

“Ngoài tin nhắn đó ra, tôi vẫn còn chuyện đáng bận tâm khác.”

“Hửm?”

“Cái ngày mà chúng ta trở về…. mặc dù chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi, nhưng Chiho-dono dường như có làm nét mặt hoảng sợ hay buồn bã thì phải.”

“Thật sao?”

Khi đó Chiho chỉ trông như rất vui vì đám Maou đã trở về.

“Bởi vì không có chứng cứ nên tôi mới hỏi anh. Tôi tưởng Chiho-dono đã bàn bạc với anh chuyện gì đó, hoặc anh đã nói điều đần độn gì đó với Chiho-dono mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của cô ấy.”

“….Tôi nói này.”

“Dù anh có đồng ý hay không, thì cũng đã đến lúc anh nên đưa cho cô ấy một câu trả lời rồi đấy.”

“Cô từ đầu đã luôn lôi chuyện đó ra để làm phiền tôi…..”

Chỉ riêng điều này là không phải tưởng tượng của cậu, Suzuno đã khác với lúc trước, và bắt đầu can thiệp vào mối quan hệ giữa Maou và Chiho một cách rõ ràng.

Mặc dù cậu không biết cô ấy muốn chuyện này phát triển theo hướng nào, nhưng bị hỏi câu này trước mặt Ashiya, Maou vẫn cảm thấy rất xấu hổ.

“Haiz, cứ xem như tôi nói đùa đi.”

“Nghe chẳng giống chút nào cả.”

“Emilia nhờ tôi đi mua vài thứ cần thiết để chăm sóc Nord-dono, nhưng tôi mang nhiều thứ như thế thì bất tiện quá. Anh đi cùng tôi được chứ?”

“Ể? Sao cô lại hỏi tôi?”

Maou bất giác nói ra lời nghe như thể cậu cảm thấy phiền toái.

“Anh đâu cần phải làm vẻ mặt chán ghét thế đâu?”

Không hiểu sao Suzuno lại làm vẻ mặt khổ sở, và Maou cuống cuồng lắc đầu.

“Ự, không phải thế, mới nãy vì nghe đến chuyện liên quan đến Emi, nên tôi mới nói thế theo phản xạ thôi.”

“Chẳng phải anh bảo định mua quà để cảm ơn đồng nghiệp đã giúp làm thay ca cho anh sao? Tôi chỉ nghĩ chúng ta có thể nhân cơ hội đó để đi cùng nhau thôi. Không cần phải tỏ ra cự tuyệt như thế đâu.”

“Bell, cô rốt cuộc đang nói gì thế?”

“Hửm?”

Suzuno làm vẻ mặt lúng túng, có vẻ như cô thật sự bối rối trước câu hỏi của Ashiya.

“Từ đó đến giờ cô chưa bao giờ chủ động cùng Ma Vương-sama làm chuyện gì cả, không phải sao? Chả trách Ma Vương-sama lại lúng túng như thế.”

“Hm… thế, thế hả….? Hm?”

Đối diện với điều mà Ashiya chỉ ra, Suzuno lùi lại một bước với điệu bộ như bị đánh bại, nhưng trong khoảng khắc đó, bởi tiếng ai đó mở cửa lối vào hành lang chung, mà cô chuyển sự chú ý của mình ra đó.

Maou và Ashiya cũng nhìn ra theo ánh mắt của Suzuno, và thấy một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện ở lối vào hành lang chung của căn trọ.

“…..A!”

Suzuki Rika, người để ý thấy Maou, Suzuno và Ashiya, cúi thấp đầu chào họ với vẻ mặt khó xử.

Tiếng chuông cửa phòng 101 khiến Emi sực tỉnh lại.

Cô cuống cuồng dụi mắt và rồi nhận ra rằng bản thân đã vô tình ngủ quên khi đang ngồi.

Bởi vì cô đã trông nom cha mình nguyên cả ngày mà chưa ngủ, nên cơn kiệt sức của cô dồn ứ đến đỉnh điểm.

Emilia cảm thấy bối rối bởi cơ thể cô có thể chiến đấu liên tục hơn 10 tiếng, lại yếu đi dữ dội sau khi thức trắng hơn 24 tiếng đồng hồ.

Từ đồng hồ, dường như cô đã ngủ được 30 phút.

Lúc này, chuông cửa lại vang lên.

Phán đoán từ giờ giấc, người đến chắc hẳn là Suzuno, người mà cô đã nhờ ra ngoài mua đồ.

“A, Bell, tôi xin lỗi, giờ tôi mở cửa ngay đây.”

Emi vén phần tóc che mặt mình sang một bên—

“Cảm ơn, nhiều đồ như thế chắc là nặng lắm…..”

mở cửa phòng ra, rồi hít vào một hơi ngạc nhiên khi cô thấy cái người đang đứng đó.

“Hi, cũng lâu rồi nhỉ.”

Người bạn ở Nhật của Emi, người mà cô đã không gặp được một tháng, vừa đưa túi ni lông cho cô, vừa thản nhiên nói thế.

“Rika…..”

Cô nàng Emi cảm thấy lúng túng kia, lưỡng lự không biết có nên nhận lấy chiếc túi không—-

“Nhanh lên, nặng lắm đấy.”

và bị hối một cách bình thường.

“A, xin, xin lỗi…..”

Sau đó Emi luống cuống nhận lấy chiếc túi—

“Ưm, ừm, Rika, tớ muốn nói với cậu……”

và cũng chẳng thèm kiểm tra đồ vật bên trong chiếc túi, gương mặt của cô ấy cứ thế mà méo mó đi, muốn mở lời nhưng lại dừng lại ngay lúc định nói, mà người dừng cô lại không phải ai khác ngoài Rika.

“Suzuno bảo tớ đi mua đồ sau khi giải thích đại khái tình hình hiện tại. Tổng cổng chừng 3000 yên. Tớ sẽ đưa hoá đơn cho cậu sau.”

“Ư, ừm…. ờm, Rika…..”

“Đợi đã, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước? Tớ luôn muốn thử nói câu này.”

Vẻ ngoài của Rika chẳng thay đổi chút nào.

Cô nàng Emi không biết nên đáp lại như thế nào kia–

“Uh…. vậy, bắt đầu từ tin xấu trước đi……”

Và chỉ đành biết đáp lại theo lôgic của mấy bộ phim Hollywood.

“Được rồi. Đáng tiếc là, cậu đã bị sa thải. Mặc dù trưởng nhóm đã cố hết sức để nói đỡ cho cậu, và Maki với tớ cũng đã giúp cậu làm thay ca hết sức có thể….. nhưng bọn tớ đã không thể cứu vãn được cái tình huống mà nhân viên vắng làm không phép suốt một tháng trời mà chẳng liên lạc gì.”

“Ra, ra vậy….. chuyện đó âu cũng khó tránh.”

Dù rằng Emi cố giả vờ bình tĩnh, nhưng ‘tin xấu’ này vẫn khiến Emi sốc hơn tưởng tượng.

Xét cho cùng, đó là nơi làm việc mà Emi đã ở lại một khoảng thời gian dài sau khi bị dạt đến Nhật.

Dù cô không thể công khai sự thật về bản thân, nhưng việc cô không thể quay lại tổ chức mà cô trân trọng ở Nhật, vẫn đè nặng trong tim Emi đến không ngờ.

Lạ thay, Emi thậm chí còn nghĩ rằng cơn sốc mà vấn đề này gây ra cho cô, có khi còn lớn hơn cả lúc động lực với tư cách Anh Hùng của cô bị vỡ vụn.

Nhưng đây cũng là cái giá phải trả cho đống lời nói với hành động thản nhiên của cô.

“Vậy, vẫn còn lại một mẩu tin tốt…. cậu có muốn bỏ đồ xuống trước không?”

“Ể, à, ừm…. ừ.”

Emi bỏ đồ xuống sàn, và lại nhìn vào Rika.

Người bạn Nhật bản của cô nở một nụ cười như thể đang đùa giỡn, nhìn thẳng vào cô và nói.

“Tớ sẽ để cậu quyết định cách tớ nên gọi cậu từ giờ, Emilia Justina-san.”

“Ự…….”

Con tim Emi thắt chặt lại một nhịp.

“Ri, Rika…. Tớ……”

Khoé mắt cô nóng lên, và môi cô đang run rẩy.

Nhưng Emi không thể khóc. Nếu cô khóc trước mặt Rika, trước mặt người bạn thân nhất ở Nhật mà cô đã luôn nói dối, thì sẽ quá trơ tráo.

Tuy nhiên Rika chẳng bỏ lỡ nét biến sắc trên vẻ mặt của Emi.

“Này, cậu mà khóc thì xảo trá quá đấy, vì cậu mà tớ đã đụng phải nhiều chuyện rất đáng sợ, lúc này tớ mới là người nên khóc đây này. Bữa trước tớ đã khóc tầm tã luôn đấy. Chuyện đó thật sự là rất đáng sợ.”

“…..Ừm.”

“Nhưng để tớ nói điều này trước, điều mà tớ thực sự muốn cậu xin lỗi, chỉ có thế này thôi.”

“…..Ế?”

“Uh, tớ đã bất ngờ lắm đấy? Hơn cả việc sống ở hại ngoại, quê nhà cậu thậm chí lại ở một thế giới khác, đúng chứ? Và cậu lại còn là anh hùng có quái lực siêu cấp nữa? Và thậm chí còn có cái tên Emilia Justina khoa trương nữa cơ.”

“Quái lực….”

“Nhưng, nếu tớ là tên đàn ông muốn cưới cậu, tớ chắc hẳn sẽ đối mặt với nhiều vấn đề…… may là tớ là con gái, là bạn của cậu.”

Mặc dù cô nàng Emi đã mất hết bình tĩnh kia, không phát hiện ra điều này, nhưng lôgic của Rika không chỉ không phù hợp với mối quan hệ của Rika và Emi.

Rika là con gái, người mà cô ấy thích là con trai.

Rika nhìn lên trần nhà với ánh mắt buồn bã, Emi không để ý rằng cổ đang nhìn lên phòng 201 ở tầng trên. (Trans: ra thế…)

“Ý, ý cậu là sao…..”

“….À, phải. Tớ nói nghe này, mặc dù giờ tớ đang sống ở Takadanobaba, nhưng tớ từng nhắc đến chuyện quê nhà tớ nằm ở Kobe, đúng chứ?”

“….Ừ.”

“Tớ có bảo với cậu là tớ từng được chọn làm vận động viên bơi lội quốc gia khi tớ đang học sơ trung chưa?”

“Ê, ể? Quốc, quốc gia? Tớ chưa được nghe chuyện đó bao giờ.”

“Cơ mà cuối cùng thì tớ không đạt chuẩn. Ngoài ra, bạn cùng lớp hồi cấp hai của tớ gọi tớ là Rika-chan. Tớ đã luôn nghĩ rằng cái tên đó không phải biệt danh hay thích hợp với con gái.”

Sau khi mỉm cười nói thế, Rika dịu dàng nắm tay của Emi, người đang ngơ ngác đứng im tại chỗ.

“Nè? Nếu chúng ta không thú nhận với nhau như thế này, chúng ta sẽ không có bao nhiêu cơ hội để biết về quá khứ của bạn bè mình, tình huống của cậu, chỉ là có trải nghiệm hơi đặc biệt hơn chút xíu thôi.”

“…..Rika…..”

“Với tớ, điều quan trọng nhất là có ai đó để tán nhảm về mấy chuyện không đâu, hay uống trà sau khi tan ca….. có lẽ phần này sẽ trở nên khó hơn sau khi cậu bị sa thải…. tóm lại, tiếp tục làm bạn của tớ thì thế đấy. Ngoài chuyện đó, nói theo hướng khác thì đều xem là tặng kèm đi.”1

“Ừm……”

“Nên là, tôi không định nói với cậu câu gì như ‘trước ngày mai, viết hết toàn bộ những chuyện mà cậu đã trải qua vào một quyển sổ và đưa nó cho tớ’ đâu, nếu sau này cậu có cái ý định như thế, thì cậu có thể tìm cách khác để bình tĩnh nói cho tớ nghe.”

“Ưm…. ừm…..”

“Này! Đừng khóc chứ! Đó là chuyện duy nhất mà tớ không chấp nhận đấy.”

“Ưm…. ừm……”

“A~ thiệt tình. Chẳng phải cha cậu vẫn chưa tỉnh dậy sao? Để dành nước mắt đến khi cậu có màn đoàn tụ cảm động ấy. A~ thế này thì không xong rồi. Nếu bác ấy thấy đứa con gái mà bác ấy đã không gặp suốt nhiều năm trời mang bộ mặt này, ảo tưởng của ông ấy sẽ bị tiêu tan mất. Mặc dù tớ cũng có cảm giác này khi nghe bảo rằng Maou là Ma Vương, nhưng khi biết rằng cậu cũng là Anh Hùng, tớ đã lập tức cảm thấy hoài nghi.”

Rika ôm chặt lấy Emi, người có bờ vai đang run lên vì không thể kiềm chế được bản thân.

“Dù sao thì, cậu cũng đã chịu khổ nhiều rồi. Tớ mong cha cậu có thể tỉnh lại sớm.”

“Ừm!”

“….Này, mặc dù tớ đã bỏ cuộc không bảo cậu ngừng khóc nữa, nhưng tốt nhất là cậu đừng có sụt sịt đấy, bằng không là tớ giận đó.”

Rika tiếp tục ôm lấy Emi, người đang nức nở nép mặt vào vai cô, với một nụ cười gượng gạo trên mặt.

“Vậy, tớ nên gọi cậu thế nào đây? Cậu muốn tớ gọi cậu là Emi giống khi trước? Hay gọi cậu là Emilia giống Suzuno gọi?”

“……Bị Rika…. u uum …. gọi bằng Emilia, cảm thấy hơi ngượng…..”

Sau khi nghe Emi nói thế bằng một giọng yếu ớt, một vẻ tinh nghịch hiện trên mặt Rika.

Rika xoa đầu Emi một cách dịu dàng, rồi lùi lại và mỉm cười với đối phương.

“Vậy là quyết định rồi nhé, từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Emilia.”

“Ể, ếếế?”

“Emilia, Emilia, ừm, nghe ngầu chứ, mong được cậu chiếu cố, Emilia.”

“Ri, Rika, khoan đã…..”

“Emilia cũng có thể gọi tớ là Rika-chin đấy.”

“Vấn, vấn đề không phải chỗ đó! Ri, Rika, xin cậu, cứ gọi tớ như lúc trước đi…..”

“Ừm, dù cậu có làm vẻ mặt đó, cũng chỉ khiến người ta muốn ăn hiếp cậu thêm thôi. Nè, Emi, à không, Emilia, thực ra thì một tháng nay cậu làm gì ở Ente Isla thế? Tớ cũng muốn biết thêm và Emi, à nhầm, Emilia.”

“Cậu chẳng quen gọi tớ như thế chút nào cả!”

Mặc dù Rika quyết tâm dùng Emilia để gọi Emi, nhưng Emi vẫn dần cảm thấy buồn cười và vừa cười vừa mếu.

“Nhưng Emilia này, cậu đã làm đi làm kiếm sống đúng không? Nếu cậu không nhanh tìm ra việc làm mới, cậu sẽ không thể chăm sóc cha cậu tiếp được, đúng chứ? Và, cô bé Alas Ramus-chan đó, cuối cùng vẫn do cậu chăm sóc, đúng chứ?”

“A, ừm, ừ, về chuyện đó…..”

Nghĩ kĩ hơn thì, mất đi công việc 1700 yên một tiếng cũng là một đòn nặng với cuộc sống ở Nhật của cô.

Mặc dù Emi vẫn còn chút tiền tiết kiệm, nhưng nếu không đi tìm việc làm, thì cả tiền thuê căn hộ ở Eifuku của cô cũng sẽ bị đe dọa.

Với tình hình hiện tại, dù cho sức khoẻ cha cô có hồi phục, họ cũng sẽ không thể quay lại quê nhà ở Ente Isla ngay được.

Ngoài ra, Maou đã kêu cô ấy trả tiền đăng ký sát hạch bằng lái và tiền phí di chuyển đến Ente Isla như tiền bồi thường, và trước đó, với tiền phí di chuyển mà Emeralda đã cung cấp khi Emi quay lại Ente Isla, Emi cũng đã hứa sẽ trả lại cô ấy bằng cách nào đó.

Mặc dù đều là tự làm tự chịu, nhưng tình huống này thật sự là quá khó khăn đối với Emi.

“Maou-san và Chiho đều bảo rằng MgRonald đang thiếu nhân lực trầm trọng vì cái dịch vụ giao hàng, cậu có muốn xin việc chỗ đó không? Và vì đó là cơ hội tốt, cậu cũng có thể chuyển đến căn hộ này luôn. Chẳng phải tiền thuê ở nơi này khá rẻ sao? Và cậu được vây quanh bởi những người hiểu tình huống của cậu, nên sống ở đây có thể sẽ dễ dàng hơn.”

Mặc dù lời đề nghị của Rika rất phù hợp với thực tại lúc này, nhưng xét đến những chuyện đã xảy ra từ trước đến nay, Emi vẫn cảm thấy miễn cưỡng trước đề nghị đó.

“Ự…. mặc dù tớ cần phải quan tâm đến khả năng này nhiều hơn lúc trước, nhưng tớ vẫn muốn xem hai cách này là phương pháp cuối cùng……”

“Haiz, mặc dù muốn làm gì lúc này là lựa chọn của Emilia, nhưng đừng có ép buộc bản thân quá đấy.”

“Ư, ừm…. không, Rika, xem như yêu cầu đi, đừng gọi tớ là Emilia nữa…..”

Bởi vì cô chịu không nổi sự xấu hổ khi Rika gọi mình như thế, và Rika rõ ràng cũng đang ép buộc bản thân, nên Emi mãnh mẽ tin rằng đối phương sẽ đổi về cách gọi ban đầu, rồi thì lúc này—

“Emi…. lia…..”

Một tiếng rên trầm vang lên trong phòng.

Emi và Rika theo phản xạ mà liếc nhìn nhau.

“E, Emi, cậu, cậu nhìn đằng đó kìa!”

“Ư, ừm, a, Rika, cậu vào ngồi trước đi…..”

“Đừng bận tâm đến tớ, nhanh qua đó đi!”

Emi và Rika, người trở nên lúng túng trước sự việc đột ngột này, đều chạy sang cạnh ông Nord đang nằm dưới sàn, và nhìn vào mặt ông ấy không rời mắt.

Vẻ mặt của Nord méo mó đi như thể đang mơ, và đó là phản ứng mà hôm qua hoàn toàn không xuất hiện.

“Cha ơi…. cha ơi?”

Emi dùng khăn ướt mà Rika đã mua để giúp lau đi mồ hôi trên trán cha mình.

“Emi, nhanh, gọi ông ấy vài lần nữa đi! Bác ơi, Emilia đang ở cạnh bác này! Nhanh tỉnh dậy đi!”

Rika cũng cất tiếng gọi bằng một giọng không mấy ồn ào.

Và rồi—

“……Uh.”

“”!””

Miệng Nord phát ra một âm thanh rõ rệt.

Giọng nói vang đến tai Emi, có vẻ cao hơn giọng mà cô nhớ.

Dù vậy—

“Cha ơi…. cha có nghe thấy con không?”

“Ồ, xuất hiện rồi, đó là ngôn ngữ của thế giới khác nhỉ.”

Emi gọi cha mình.

“Cha ơi…. tỉnh dậy đi, làm ơn, con có rất nhiều chuyện muốn nói với cha.”

“Mặc dù tớ không biết cậu đang nói gì, nhưng bác ấy chắc cũng hiểu được tiếng Nhật đúng chứ? Emilia đang ở đây đấy! Bác nhanh tỉnh dậy đi!”

“U….. Ự……”

“Cha ơi, con lại được sống cùng cha nữa rồi. Cha đã không nói dối con, cha bảo rằng ngày nào đó chúng ta có thể sống cùng với nhau lần nữa. Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Cha ơi, con…..”

“Emi ….. lia…..?”

“Con…. đã về rồi đây…..!”

Mặc dù rất yếu, nhưng Emi và Rika vẫn thấy rõ một tia sáng bên trong mắt Nord khi ông ấy đang nằm đó, và ông ấy dùng một giọng khàn khàn để gọi Emi.

“Bác ấy… mở mắt ra rồi kia, E, Emi, tớ sẽ đi báo cho Maou-san và mọi người, ê, Ê, SUZUNO-SAN! MAOU-SAN! ASHIYA-SAN!”

Có lẽ bị làm phiền bởi Rika luống cuống chạy ra ngoài, Nord khẽ cau mày lại, nhưng làm thế có vẻ kích thích ý thức mơ hồ của ông ấy.

Mặc dù giọng của Nord khàn khàn, nhưng ông ấy vẫn dùng tay mình đỡ người dậy.

Emi vội đưa tay về phía lưng và tay của cha mình để đỡ lấy ông ấy.

Người cha lớn tuổi hơn cô nhớ, và đứa con gái trưởng thành hơn rất nhiều so với ký ức của ông, nhất thời chằm chằm nhìn vào nhau, ở một thế giới xa xôi.

Cuối cùng, Nord mỉm cười và nói bằng một giọng khàn khàn.

“…..Aaa, Emilia….có phải là cha đang mơ không…..?”

“Không đâu… đây… không phải là mơ.”

Khi trước cô là một đứa mít ướt sao?

Emi mặc cho nước mắt mình rơi—

“Cha…. cha ơi…..uuuuu!”

và ôm chặt lấy cơ thể cha mình như lúc cô còn bé.

Giọt nước mắt trong quá khứ, là giọt nước mắt biệt ly và tuyệt vọng.

Ấy thế, những giọt nước mắt trên mặt Emi lúc này đây, sáng lên ấm áp dưới ánh nắng mặt trời rọi qua khung cửa sổ, toả ra một màu của hy vọng.

Bình luận (0)Facebook