Hataraku Maou-sama
Wagahara SatoshiOniku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2. Anh Hùng, Bắt đầu tìm kiếm một Con đường mới

Độ dài 21,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:49:08

hmo10_006-008

*********************************************************************

Trời nhá nhem tối, Chiho, người đã kết thúc hoạt động ở câu lạc bộ và định quay về nhà, cảm thấy có chút lúng túng khi thấy điện thoại mình đang hiện một số điện thoại lạ lẫm.

“Alo….?”

Cô bé lo lắng nhấn vào nút nghe sau khi để nó vang lên tiếng chuông thứ 3–

“Xin chào~~ có phải Sasaki-san đó không~~?”

“A, Emeralda-san! Bất ngờ thật! Có chuyện gì thế ạ?”

Chiho không biết Emeralda cũng có điện thoại di động. Vừa lúc thầm nghĩ rằng nên nhớ hỏi địa chỉ mail của đối phương, thì Emeralda lại hỏi một câu hỏi bất ngờ.

“Tôi xin lỗi vì đã gọi điện đột ngột thế này~~ thực ra thì, tôi có chuyện muốn hỏi cô…”

“Chị cứ hỏi đi ạ?”

“Cô có biết Emilia giờ đang ở đâu không~~?”

“….Ể? Giờ chị ấy đang ở đâu à?”

Chiho vô thức dừng bước và ngạc nhiên kêu lên.

“Thực ra thì hai hôm kể từ khi chúng ta gặp Lailah~~ trong phòng bệnh của Urushihara~~ cậu ấy vẫn chưa về lần nào cả~~”

“Ế? Hai ngày sau ngày hôm đó? Ơ?”

Chiho không hiểu ý của Emeralda cho lắm.

“Ý là chị ấy không về nhà sao?”

“Cậu ấy vẫn chưa về nhà lần nào cả~~ kể từ hôm cậu ấy bảo đi làm đến giờ đã ba ngày liền rồi~~”

“Đợi đã? Nhưng tính cả ngày hôm qua là Yusa-san có ca trực ba ngày liền mà.”

“Ơ?”

Đầu bên kia của điện thoại, Emeralda hít vào một hơi.

“Hôm qua em vẫn thấy chị ấy như bình thường mà… với cả lúc đi về, bọn em vẫn tạm biệt nhau ở trạm Sasazuka như thường ngày. Yusa-san có bắt tàu về.”

“Ê-ếếếếếế~~? Sao lại thế được?”

Có vẻ như câu trả lời của Chiho khiến Emeralda ngớ người ra.

“Em có được nghe là Nord-san và Suzuno-san đã dẫn Lailah-san đến nhà của Yusa-san… chẳng lẽ hôm đó chị ấy cũng không có ở nhà sao?”

”Hôm đó…. cậu ấy đáng lẽ đã tan ca vào buổi tối~~ nhưng rốt cuộc vẫn không về nhà~~”

“Từ hôm đó là chị ấy… đã không ở nhà rồi à?”

“Từ hôm đó… chị ấy đã không còn ở đây rồi sao?”

Chiho nhớ lại trước ngày Urushihara xuất viện, có một bữa mà cô mang đồ ăn đến Rosa Sasazuka để rồi nhận ra mình đã đi một chuyến uổng công.

“Chị có thử gọi điện cho Yusa-san chưa? Số này, chắc là số điện thoại của Emeralda-san chứ nhỉ?”

“Đúng thế~~ đây là cái mà Emilia muốn tôi và Alberto giữ khi bọn tôi lần đầu đến Nhật…. tất nhiên là tôi có gọi điện cho cậu ấy~~ nhưng cậu ấy không chịu nhấc máy….. hôm nay Emilia có đi làm không~~?”

“Ể, ờm, chị đợi một chút.”

Chiho, không thể nắm rõ được tình hình, lấy ra bảng ca làm hai tuần gần nhất từ trong quyển sổ trong cặp và nhanh chóng nhìn lướt qua.

“À, hôm nay chị ấy được nghỉ.”

“Ế~~”

Emeralda kêu lên một tiếng như thể cô không biết nên làm gì.

Nếu hôm nay Emilia có ca làm, thì họ chỉ cần chờ cổ ở MgRonald – nhưng vì cổ không đi làm, nên họ sẽ không nắm được tung tích của cô ấy cả ngày hôm nay.

Emi thậm chí không nói lời nào với người đồng đội mà cô tin tưởng nhất, và rời khỏi căn hộ ở Eifuku, chuyện gì thế này?

Nếu tin vào lời của Emeralda, thì đây chắc hẳn là ảnh hưởng từ vụ của Lailah, nhưng dù vậy, Emi đáng lẽ không có lý do để che dấu tung tích của mình mà thậm chí không nói với Emeralda lấy nửa lời.

Nếu là vì không muốn gặp Lailah, thì theo tính cách của Emi mà nói, cô ấy đáng lẽ sẽ chọn tự mình từ chối, hoặc là giải thích sự tình với Emeralda trước chứ.

Chiho nhớ lại chuyện xảy ra khi cô chạy khỏi phòng bệnh Urushihara để đuổi theo Emi.

***

“Không, không có ở đây~~ cậu ấy chạy đâu mất rồi…..”

“Hướng này!”

Ngay lúc Emeralda đang nhìn ngang nhìn dọc bên ngoài bệnh viện, giữ lấy điện thoại bằng một tay, thì Chiho chạy về hướng trạm Yoyogi mà chẳng chút lưỡng lự.

“Sao, sao cô biết~~? Thế có nghĩa là cậu ấy muốn đi tàu điện sao~~?”

“Vẫn chưa chắc chắn! Nhưng Yusa-san có đi về hướng trạm xe…. a?”

Sau khi Chiho chạy lên con dốc dẫn đến trạm JR Yoyogi, cô bé đột nhiên kêu lên và dừng chân lại.

“Nó đang tăng tốc…. chắc là chị ấy lên taxi mất rồi.”

Lần này, Emeralda kinh ngạc mà chằm chằm nhìn vào mặt Chiho, không để ý đến chuyện đó, Chiho siết lấy điện thoại của mình và nhìn ra đằng xa.

“Từ ngã tư trước trạm… thì chắc hẳn là ở quanh đây.”

Mặc dù Chiho chỉ ra chính xác di chuyển của Emi ở giữa những tòa cao tầng—

“Chị, chị ấy đang đi đâu vậy. Chị ấy đang về Eifuku sao…. đây là đường đến Eifuku sao?”

Không hiểu sao, mặc dù có thể truy ra vị trí của Emi, nhưng cô bé lại chẳng thể xác định được điểm đến của Emi.

“A, không thể nào, quá xa rồi. Em cảm thấy chóng mặt.”

Một lúc sau, Chiho thở ra như thể đã bỏ cuộc và gập chiếc điện thoại trong tay mình lại.

“……Yusa-san chắc là bắt taxi về nhà rồi. Emeralda-san, chị đang ở lại nhà của Yusa-san đúng không?”

“Ưm, ừm… nhưng, nhưng Sasaki-san, mới nãy cô vừa làm gì thế~~? Cô không giống như xác định được điểm đến của Emilia chỉ bằng suy đoán~~ mà là cảm thấy sự hiện diện của cậu ấy~~”

Chiho đưa chiến điện thoại màu hồng trong tay mình cho Emeralda xem và cười với vẻ khó xử.

“Tuy chỉ có thể được dùng vào những lúc khẩn cấp… nhưng mới nãy, em đã dùng điện thoại để kích hoạt Idea Link.”

“Idea Link?”

Emeralda bị sốc.

“Em đã vừa truy theo dấu vết của Yusa-san vừa gửi tin nhắn vào điện thoại của chị ấy, nhưng nó đã bị cắt đứt vì khoảng cách quá xa.”

“Sa-Sasaki-san, cô đã học cách sử dụng Idea Link rồi sao? Cô, cô làm thế nào vậy? Sasaki-san đến từ Nhật bản, đúng chứ?”

Từ cách nói của Emeralda có thể thấy cổ sốc đến nhường nào.

“Yusa-san và Suzuno-san, cùng với Sariel, đã dạy em rất nhiều, nên em đã học được.”

“Sariel? Ý là tổng lãnh thiên thần Sariel sao? Kẻ mà lúc trước đã tỏ ra bạo lực với Emilia và hiện đang làm việc gần chỗ làm của Emilia với Ma Vương à? Sao, sao hắn lại làm chuyện như thế?”

Sự ngạc nhiên của Emeralda chẳng bớt đi chút nào. Chỉ riêng việc Chiho, người theo lý mà nói là không có chút thánh lực nào, có thể sử dụng phép Idea Link của Ente Isla cũng đã đủ kinh ngạc rồi, còn thêm cả việc cô ấy học được nó nhờ vào sự trợ giúp của Emi, Suzuno, và Sariel nữa, Emeralda không thể tưởng tượng được dạo trước đã xảy ra chuyện gì.

“Trước khi Yusa-san bị đưa đến Ente Isls, đã xảy ra rất nhiều chuyện.”

Chiho giải thích với điệu bộ khá xấu hổ.

“Bởi em không thể tránh bị thiên thần và phe ác ma xem là điểm yếu của Maou-san và Yusa-san, cho nên để có thể lập tức cầu cứu vào những thời điểm quan trọng, em đã chủ động nhờ họ dạy cho.”

“Ra, ra thế~~”

Emeralda dường như cũng đã hồi phục lại từ cơn sốc ban đầu.

“Nhưng, nhưng cô ghê thật đấy~~ tuy là quyết tâm của cô không đơn giản đến thế~~ nhưng Idea Link là một phép thuật bậc cao~~ nếu là trong Viện Pháp Sư~~ thì thường cũng cần mất một năm để học~~”

Lời khen hào phóng của Emeralda khiến Chiho mỉm cưỡi bẽn lẽn, nhưng cô lập tức nói với điệu bộ bình thường.

“Không, đừng nói về em nữa. Lúc này Yusa-san là quan trọng nhất. Yusa-san chắc đã về nhà rồi. Chúng ta cũng nhanh đi thôi.”

“Nh, nhưng~~ chúng ta nên nói gì với cậu ấy đây….”

“Với những chuyện như thế này thì cứ gặp chị ấy rồi tính sau.”

Chiho nắm lấy tay của cô nàng Emeralda vẫn còn cảm thấy lúng túng kia, và lại chạy về phía trạm xe.

Không may thay, đối với một Chiho vẫn còn là học sinh cao trung và một Emeralda đến từ Ente Isla mà nói, bắt taxi vẫn là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, nên đi xe điện ngầm sẽ là biện pháp an toàn và chắc ăn nhất.

“Sa-Sasaki-san~~ tính cách của cô dường như đã thay đổi~~?”

Tiếp tục bị kéo đi bởi bàn tay của cô bé nhỏ tuổi hơn mình khiến Emeralda vô thức mỉm cười, khi cô nghĩ về chuyện đã xảy ra trong lần đầu đến Nhật.

Chiho lúc bấy giờ bị lôi vào vụ việc liên quan đến Ente Isla, và là một cô gái bình thường, người sẽ cảm thấy bối rối và lúng túng trước khoảng cách giữa bản thân và người trong mộng của cô bé.

Nhưng lúc này cô chẳng còn thấy được vẻ nghi hoặc lúc ấy trên gương mặt của cô bé đang kéo tay cô lúc này.

“Nhưng nếu tinh thần em không trở nên mạnh mẽ hơn một chút, thì em sẽ không thể bắt kịp Maou-san và Yusa-san được!”

Chiho vừa thở dốc, vừa đáp lại một cách ngắn gọn.

Từ chiếc lưng cô bé, có thể cảm nhận được một cảm giác ngang bướng và đáng tin cậy đến kì lạ—

“….Emilia có được một người bạn như cô, thật tốt biết bao….”

Từ sâu trong lòng mình, Emeralda thật lòng nghĩ thế.

“Chị nói gì cơ?”

“Không có gì~~ mà này~~ Sasaki-san~~ cô đi vào con hẻm đó một chút được chứ~~?”

“Ể? Con hẻm đó à?”

“Ừm~~ tôi nhớ có đường tắt~~”

Emeralda chỉ về hướng dẫn ra khỏi trạm xe, mặc dù Chiho cảm thấy nghi ngờ, nhưng cô bé vẫn quay về phía con đường được dùng để đi đến phía bên kia con đường lớn và không đủ rộng cho hai chiếc xe.

Ngay lúc bóng dáng hai người họ biến mất vào trong con hẻm—

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………………….”

Tiếng hét của Chiho vang khắp khu vực Yoyogi và bay về phía bầu trời đằng xa.

***

Sau đó, đúng như Chiho dự đoán, Emi đã quay về căn hộ ở Eifuku của mình.

Hiển nhiên sự xuất hiện của Lailah đem lại một cú sốc lớn cho cô ấy. Nhưng dù vậy, Emi vẫn nghiêm túc tụng cho Emeralda và Chiho một trận vì tội liều lĩnh bay lên trời mà mặc kệ cái rủi ro có thể bị người khác nhìn thấy.

Nhờ thế mà mãi đến lúc về tới nhà mình, Chiho mới nhận ra rằng đó là lần đầu tiên cô bé đi đến nhà Emi.

Mặc dù khá là thô lỗ khi có cái suy nghĩ đó giữa tình huống khẩn cấp như thế này, nhưng lúc bấy giờ, Chiho cũng nghĩ đến chuyện muốn nhìn thấy cuộc sống thường ngày của Emi nhiều hơn, tóm lại, Emi hành động bình thường đến mức Chiho có thể nghĩ đến những chuyện đó.

Tất nhiên, dù Emi tỏ vẻ bình thường, nhưng thế không có nghĩa là tình trạng tinh thần của cô cũng vậy.

Ấy thế, vì ngày hôm sau Emi đã đi làm như thường lệ và thật sự tỏ ra bình thường, nên Chiho đã bất cẩn.

Cơ mà, xét đến tính cách và tình huống hiện tại của Emi, thật khó mà tưởng tượng rằng cổ sẽ một mình dạo dạo quanh mấy khách sạn hay cà phê nét.

Nếu đã vậy, chắc hẳn phải có giới hạn trong sự lựa chọn của cổ.

Sau khi nhìn vào thời gian công việc được sắp xếp của Emi và gật đầu một cái.

“…..Em có nghĩ đến một khả năng, em sẽ đi điều tra một chút, chị chờ em một lát nhé?”

“Tôi hiểu rồi~~ xin lỗi vì đã làm phiền~~”

Sau khi lắng nghe lời đáp buồn bã của Emeralda, Chiho tạm thời tắt máy.

Rồi cô bé chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tìm kiếm một cái tên được ghi trong danh bạ của mình, và gọi vào điện thoại của đối phương.

“A, alo? Em là Sasaki đây. Thực ra Yusa-san hình như chưa về nhà….”

“Ự!”

Đối phương ở đầu dây bên kia kêu lên một tiếng ngạc nhiên trước khi Chiho nói câu hỏi của mình.

“….Từ tiếng này, có vẻ như…. chị biết Yusa-san ở đâu, đúng không Suzuki-san?”

Mặc dù Chiho không cố tình làm thế, nhưng dường như cô bé vẫn là đối phương sợ.

Từ đầu dây bên kia, có thể cảm thấy bầu không khí lưỡng lự của Suzuki Rika.

Rika, là bạn đồng nghiệp cũ của Emi, cũng bị kéo vào chuyện của Ente Isla như Chiho, và cũng biết nhiều sự thật về Maou và Emi.

Về mặt cảm xúc, Emi dường như dựa dẫm và Rika rất nhiều, nên Chiho tin rằng Emi dường như chắc chắn sẽ đến chỗ Rika.

“Phiền phức thật. Chiho-chan, em chờ đến ngày mai được không?”

Tiếp theo thì Rika lại nói điều kì lạ.

Lúc này, Chiho đột ngột có cảm giác như thể Emi rốt cuộc không có ở nhà của Rika.

“….Em thì không sao, nhưng xét cho cùng, không nói gì cho Emeralda-san nghe thì vẫn không hay cho lắm. Mặc dù cũng có những chuyện mà vì quá thân nên không thể nói ra, nhưng dù có được cho phép từ trước, ta vẫn cảm thấy ngại khi mở tủ lạnh của người khác, đúng chứ?”

“Hahaha, em nói không sai. Đúng là có lỗi với Emeralda-chan thật.”

Cái cảm giác Rika cười ngượng được truyền sang đầu dây bên kia.

“Chị được nghe kể nhiều chuyện. Có vẻ như cô bé đó đã gặp phải chuyện gì đó rất đau đớn. Chị nghe bảo cô bé đã tìm được mẹ mình?”

“Vâng. Nhưng em không biết cái đó có nên gọi là tìm được hay không nữa.”

Vì đoán rằng Emi có lẽ đã kể hầu hết mọi chuyện cho Rika nghe, nên Chiho cũng thành thật đáp lại.

“Vậy, tuy là chị cũng nắm được kha khá tình hình, nhưng thật lòng mà nói, chị cảm thấy chuyện này nên được nghiêm túc giải quyết một lần và mãi mãi.”

Cả chuyện này, Chiho cũng biết rất rõ.

Sắc mặt của Lailah trông rất tội nghiệp, nhưng khi nghĩ liệu có thay đổi gì to lớn xảy đến với Emi và Maou hay không, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là không.

Cùng lắm thì cũng chỉ là lắng nghe bà ấy giải bày chuyện tại sao lại phải che giấu hành động của mình trong bóng tối, và làm sáng tỏ vài câu hỏi chưa được trả lời.

Chiho cũng mơ hồ hiểu rằng Lailah có một mục tiêu lớn, và để đạt được mục tiêu đó, bà ấy cần sự giúp đỡ của Maou và Emi, những người sở hữu sức mạnh to lớn.

Nhưng….

“Hiện tại Emi chắc không có chuyện gì phải làm khẩn cấp đâu nhỉ?”

Chuyện vốn là như thế.

Mục tiêu cuối cùng của Emi là chiến đấu với Maou, Ashiya và Urushihara, và điều khiến Chiho cảm thấy vui mừng là dạo gần đây, Emi thường xuyên khiến người ta nghi ngờ không biết cổ nghiêm túc đến đâu khi đòi ‘lấy đầu Ma Vương’.

Cô cuối cùng cũng được đoàn tụ với người cha mà cô ngỡ như không bao giờ được gặp lại, và cũng trả hết những ơn nghĩa của mình với Maou cái lúc mà cô bị Olba giam hãm ở Ente Isla.

Trong vụ việc ở Đông Lục địa Ente Islatộc Malebranche, lực lượng chiến đấu chính của Quỷ Giới sau sự thất bại của Ma Vương Satan, cũng đã trở nên chấp hành hơn. Ngoài ra, Thiên giới, nhưng kẻ đã ngẫu nhiên cản đường đám Emi và Maou, cũng đã tự ý cắt đứt liên hệ với trái đất. Chuyện này đã được Shiba và Gabriel chứng kiến.

Lúc này, Sariel chỉ quan tâm đến một tương lai với Kisaki Mayumi, và Gabriel, đối mặt với sức mạnh của Shiba, Amane, và Maou, cũng đã hoàn toàn quy phục.

Hơn thế nữa, Emi cũng đã gặp được một nơi làm đủ đảm bảo cho cô kiếm tiền và sinh sống ở Nhật.

Như thế, điều mà Emi cần làm lúc này, chỉ là làm việc chăm chỉ để sống cuộc sống hàng ngày của mình.

Tất nhiên, dù cho kẻ địch trước mắt họ đã biến mất, nhưng thế không có nghĩa là hoàn toàn không có bất kì mối nguy gì trong tương lai.

Tuy nhiên, Emi lúc này đã có rất nhiều người đồng đội đáng tin cậy bên cạnh mình, và cũng đã có những chuẩn bị hoàn hảo để nhanh chóng đối phó lại bất kể xảy ra chuyện gì.

Lúc này, dù cho Emi có muốn ngừng đánh nhau hoàn toàn và xây lại một cuộc sống dân dã cùng cha mình ở quê hương ở Ente Isla, thì cũng hoàn toàn không thành vấn đề, và lý do mà cổ chưa làm thế, chủ yếu vẫn là vì sự tồn tại của Maou.

Maou không có ý định rời khỏi Nhật bản, nên Emi cũng không rời khỏi Nhật để quay về Ente Isla.

“….Ự.”

“Chiho-chan? Em sao thế?”

“Ể? A, không có gì…..”

Sau khi thầm nghĩ về tình huống của Emi, cô bé phát hiện ra vài chuyện nhỏ.

Trong lòng Emi, cái mục tiêu ‘đánh bại Ma Vương’ đã dần dần trở thành một chiếc vỏ trống rỗng.

Lý do Emi vẫn chưa dừng lại hay từ bỏ cái mục tiêu này, là vì Quỷ Quân mà Maou dẫn dắt không chỉ khiến Emi phải chịu đựng, mà còn gây ra đau khổ cho biết bao người dân ở Ente Isla, và Emi cảm thấy hành động này cần được trừng phạt.

Nhưng kể cả thế, so với khi trước mà nói, tính thù địch của Emi đối với Maou rõ ràng đã yếu hơn hẳn, đến mức mà cô bắt đầu thiên về cái tình huống mà mọi người đều sống chan hòa cùng nhau như Chiho khao khát.

Nhưng nếu tình huống này được giải thích theo lối đơn giản hơn, thì sẽ là ‘Emi ở lại Nhật bản vì Maou’.

Điều này khiến cảm xúc của Chiho dao động dữ dội.

“A~ phải rồi, cảm xúc của Chiho-chan chắn hẳn khá rối ren nhỉ. Mặc dù chị chỉ được nghe đại khái, nhưng nỗi căm thù của Emi đối với Maou-san dường như đã giảm xuống rất nhiều so với khi trước.”

“Cái, cái đó không sao! Tình hình như thế này sẽ tốt hơn!”

Mặc dù chẳng có ai nhìn, nhưng Chiho vẫn không thể không đỏ mặt.

Tuy cô bé vẫn thường bất cẩn quên đi, nhưng bà chị kia không chỉ có khứu giác nhạy bén, mà bả còn rất thích đào chuyện lên.

Và từ việc Rika có thể đưa ra cái phân tích đó, có vẻ như Emi đã thật lòng nói cho Rika nghe nhiều chuyện mà chẳng kiếm chế gì.

“Haiz~~ onee-san nghĩ là với mấy chuyện đó, em chỉ cần làm những gì em muốn làm thôi.”

“Chị nói những chuyện đó là sao?”

Nếu Rika đứng trước mặt cô bé lúc này, cô ấy chắc chắn sẽ chọc Chiho, người đã phòng má lên chẳng chút kiềm chế.

“Thôi kệ đi. Vậy, tóm lại là thay vì đánh bại Maou-san lúc này, Emi đang thiên về hướng dẹp cậu ta sang một bên, đúng chứ? Hay chính xác hơn thì mục đích của cậu ấy đã trở nên mơ hồ.”

“V-vâng, đúng thế.”

Nếu những bậc phụ huynh chỉ cố chấp gây phiền phức cho người khác đột ngột xuất hiện vào thời điểm như thế này, tất nhiên cậu ấy sẽ cảm thấy tức rồi, mặc dù Emi chẳng phải chịu bất kì trách nhiệm gì, tuy người mẹ mà cậu ấy chưa từng gặp mặt lại đột ngột nhảy ra và làm như bà ấy đang đùn đẩy nợ nần tích lũy từ nơi xa lạ lên người cậu ấy, nhưng Emi chẳng cần phải bị ảnh hưởng gì bởi đối phương cả.”

Có lẽ vì ví dụ này rất mật thiết với cuộc sống hằng ngày của họ, nên cảm giác như nó đã trở nên vô cùng dễ hiểu.

“Rồi thì, mặc dù chị có thể lắng nghe rắc rối và than vãn của cậu ấy, nhưng nói đến người hiểu rõ tình hình, suy nghĩ của chị dù thế nào cũng sẽ thiên về Emeralda-san. Vì chị biết cô ấy có năng lực vô cùng mạnh mẽ, trong lòng chị, chị cảm thấy năng lực đó cần được sử dụng trong khoản nào đó.”

“Vâng, về chuyện đó…. có lẽ em cũng thế.”

“Mặc dù mới nãy chị có dùng tiền bạc như một ví dụ, nhưng mẹ của Emi không tệ như đám người Olba và thiên thần, đúng chứ? Chị nghĩ bà ấy nghiêng về phía ‘Anh Hùng Emilia, để giải cứu thế giới, bọn ta cần sức mạnh của con’ nhiều hơn, kiểu kiểu thế.”

“Cái đó, em nghĩ là chắc giống với những gì chị nói.”

Sau khi nhớ lại điều Shiba nói trong phòng của Urushihara, Chiho gật đầu đáp lại.

“Nhưng Emi cũng hiện tại không bị ràng buộc bởi những lời đó nữa, và trong lòng cậu ấy cũng chẳng có cái loại rảnh rang đó.”

“Đúng thế.”

“Thành ra là, chị cảm thấy việc mà Emi nên tập trung vào lúc này không phải là đi làm, mà là vì những điều quan trọng trong cuộc sống của mình mà tạo ra một tình huống để cổ có thể giữ cho bản thân bận rộn.” [note9227]

Chiho lúng túng trước lời giải thích vòng vo của Rika, và đối phương thầm cười như thể đã nhìn thấu tình trạng của Chiho.

“Chiho-chan, lát nữa em có thời gian chứ?”

“Ể? À, em rảnh, hôm nay em không phải đi làm…..”

“Vậy khi kết thúc cuộc gọi, chị sẽ nhắn tin cho em chỗ mà Emi đang ở, em chỉ cần trực tiếp mai phục cậu ấy thôi, thời điểm lúc này là hoàn hảo, nếu đối phương là Chiho, thì người đằng đó chắc hẳn sẽ chào đón em, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra.”

“Ể? À, à vâng, nhưng ý chị thời điểm hoàn hảo là sao? Người đằng đó là?”

“Em đến thì sẽ biết thôi, giờ Chiho chắc hẳn đang học năm hai cao trung đúng chứ?”

“Vâng, đúng thế….”

Năm học của cô bé làm sao lại liên quan đến Emi?

“Dù em không chạy đến đó, Emi cũng sẽ chẳng bỏ chạy đâu, nên xin em bảo Emeralda ráng chịu thêm một ngày rưỡi nữa nhé, em có thể liên lạc với cô ấy sau khi em gặp Emi, vậy, chị sẽ gửi tin nhắn ngay sau khi dập máy.”

“A, vâng, cảm ơn c…”

Trước khi Chiho kịp nói dứt câu thì Rika đã tắt máy.

“Nhanh thế.”

Rồi thì, chưa đầu 30s sau khi dập máy, tin nhắn của Rika đã được gửi đến.

Tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng cô ấy đã đoán được rằng Chiho sẽ liên lạc với mình và đã chuẩn bị sẵn tin nhắn từ trước.

Nhưng khi đọc nội dung tin nhắn, Chiho lần nữa cảm thấy lúng túng.

“….Chỗ này là đâu?”

Có vẻ như đó là một địa chỉ cá nhân.

Sau khi lần theo địa chỉ, Chiho nhận ra đó là tầng 4 của một căn hộ gần trạm Zoshigaya. Để đi từ Sasazuka, cô bé phải đi tuyến Koei, cái mà được nối với tuyến Koei Shinjuku, đi đến trạm Shinjuku Sanchome, rồi chuyển tiếp đến tuyến Fukutoshin của Tokyo Metro.

Nhưng tên của người được viết cùng với địa chỉ lại là một cái tên mà Chiho không quen biết.

“Shimizu Maki-san…..?”

“Phải chỗ này không nhỉ?”

Gần 6 giờ tối, khi ánh mặt trời cuối thu đã gần tắt lịm, Chiho tìm thấy một căn hộ bê tông gần trạm tàu điện ngầm Tokyo và trạm Kishibojinmae của Tokyo Toden.

“Tòa COMFORT phòng 401, là nơi này nhỉ?”

Chiho kiểm tra lại địa chị và tên của tòa nhà, rồi nhấn vào máy liên lạc nội bộ trên cánh cửa tự động, không may là hòm thư bên ngoài chẳng có bảng tên gì có thể giúp phân biệt họ của người thuê cả.

“Đến liền~~”

Đi cùng với chút tiếng ồn, một giọng nữ xa lạ vang lên từ máy liên lạc.

“Ơ, ờm, xin hỏi đây có phải nhà của Shimizu-san không ạ?”

“Đúng thế, có thể cho tôi biết ai đằng đó không?”

Chiho hỏi bằng giọng có phần thiếu tự tin, giọng nói ở đầu bên kia ống nghe tỏa ra cảm giác cảnh giác.

“Ờm, em họ Sasaki, em nghe Rika-san bảo Yusa Emi-san đang ở đây.”

“A, aa, aaa!”

Vừa nghe nhắc đến Rika, giọng nói có pha lẫn chút tiếng ồn đột ngột trở nên lớn tiếng hơn.

“Đúng đúng đúng, chị có nghe, có nghe qua rồi! Chị mở cửa ngay đây! Yusa-san! Sasaki-senpai đến rồi này!”

Kacha.

“A.”

Ngay lúc cô bé nghĩ rằng giọng nói của đối phương có chút kích động thì cuộc gọi bị ngắt, và vì cánh cửa tự động đã mở ra, có nghĩa là cô bé có thể vào rồi nhỉ?

“‘Senpái’?”

Vì không thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nên Chiho nhất thời hoảng sợ.

Mặc dù có thể xác nhận rằng Emi đang ở đây, nhưng cô bé lại không biết cái cô tên Shimizi kia là ai.

Sau khi đi thang máy lên lầu 4, cô bé lập tức tìm thấy căn phòng mục tiêu.

Cũng y chang ban nãy, ở đây chẳng treo bảng tên nào cả, đây chắc hẳn là để phòng chống tội phạm.

Sau khi điều chỉnh hơi thở của mình, Chiho nhấn vào máy liên lạc nội bộ phía trước căn phòng.

“Xin chào!”

Bên trong cánh cửa lập tức phản ứng lại.

Một cô gái có chút lớn tuổi hơn Chiho mở cửa phòng như thể đã chờ rất lâu, và chào Chiho bằng một nụ cười tươi rói.

098

“Wah! Đúng là giống y chang Rika-san nói! Dễ thương ghê!”

“Ơ, ờm, rất vui được gặp chị, em là Sasaki Chiho.”

“Hân hạnh được làm quen! Được rồi, nhanh vào đi! Yusa-san! Một đàn chị rất dễ thương đến rồi này!”

“Ơ, ơm, ưm….”

Như thể bị một chiếc máy hút bụi hút vào, Chiho được đưa vào phòng bởi cô gái trông như chủ nhân của căn phòng.

“A.”

“Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng.”

“Chi-nee chan, in chào!”

Bên trong là một căn hộ kiểu tây, Chiho chạm mắt với Emi, người đang ngồi trên chiếc sofa và nhìn sang với điệu bộ xấu hổ, và Alas Ramus, người ngồi trên sofa nghịch món đồ chơi Rilakkuma.

“Yusa-san!”

Cô bé Chiho bị kéo vào trong phòng kia, lấy cơ hội chạy đến chỗ Emi.

“Em hoảng luôn đấy! Em nghe Emeralda-san bảo là chị không có về nhà! Bởi chị vẫn đi làm như thường ngày, nên em chả biết gì cả….”

“Ừm, xin lỗi, hình như chị có chút từ bỏ chính mình[note9228] rồi.”

Emi dùng một lời biện hộ nghe chẳng giống cổ là bao, và từ việc cổ đi làm đàng hoàng, đây hẳn là một hành động mà cô ấy rất chắc chắn. Mặc dù không hiểu tại sao Emi lại làm chuyện khiến Emeralda lo lắng, nhưng trước tiên Chiho vẫn thở một hơi nhẹ nhõm.

“Thiệt tình… Maou-san và em thì không sao, nhưng ít nhất chị nên nói Emeralda-san biết trước chứ. Emeralda-san đáng lẽ không phải kiểu người không hiểu được cảm giác hiện tại của Yusa-san, không phải sao?”

“Ừm, chị cũng đang tự trách mình chuyện đó, khi trở về, chị sẽ xin lỗi cô ấy đàng hoàng.”

Emi cúi thấp đầu khép nép.

Chiho an tâm vì cô biết Emi không gây ra rắc rồi gì, nhưng về lý do tại sao Emi lại ở một nơi như thế này, và Shimizu Maki, chủ nhân của căn phòng đây, là ai, Chiho hoàn toàn không biết chút gì cả.

Có lẽ để ý biểu cảm của Chiho mà Emi chỉ vào sau lưng cô bé.

“Cô ấy, Shimizu-san… Maki, khi chị còn làm ở Docodemo, cô ấy là….”

“Đồng nghiệp!”

“Đồng nghiệp!”

Phối hợp với Maki, Alas Ramus cũng hăng hái chen ngang.

“Yusa-san đã giúp đỡ cho chị rất nhiều!”

“Ra, ra thế…..”

Có vẻ như Maki là một người vui vẻ, và rằng cô ấy là một cô gái năng động với cá tính mạnh mẽ có thể lấn át người khác.

Dù rằng Rika có thể xem là một người có tính cách hoạt náo, nhưng cái mà Maki tỏa ra lại ở một cấp độ cao hơn cô ấy, đến mức mà vẻ năng động của cô ấy có thể gọi là nhiệt huyết.

“Chị đã được nghe Yusa-san kể về Sasaki-senpai. Chị là Shimizu Maki, rất mong được chiếu cố!”

“Rất, rất mong được chiếu cố. Ơ, ừm, em xin lỗi, Shimizu-san đáng lẽ lớn tuổi hơn em…. nhỉ? Sao lại gọi em là senpai?”

Cô bé Chiho đột nhiên bị nắm chặt lấy tay kia, hỏi lại bằng giọng điệu ngạc nhiên.

“À, thay vì bảo đây là tính cách của Maki, nên nói cái này giống một tật xấu của cậu ấy thì đúng hơn.”

“Nói là tật xấu thì kì quá đấy.”

Maki vừa cười vừa bĩu môi về phía cô bé Chiho mà cô đang nắm lấy tay.

“Những chỉ dẫn và giúp đỡ mà Yusa-san và Rika-san dành cho chị đã vượt khỏi mức độ thông thường mà một đàn chị sẽ làm với một đàn em ở chỗ làm, mặc dù hai người họ không cho phép chị thêm Senpai vào lúc gọi, nhưng Sasaki-san là đàn chị của Yusa-san ở chỗ làm hiện tại của chị ấy, đúng chứ? Thế thì em cũng là senpai của chị.”

“Ế? Ơ, ừm, thế này thì em khó xử quá!”

Người này đang nói gì vậy trời. Có cảm giác như chẳng thể liên kết chủ đề cuộc nói chuyện lại được.

“Bởi vậy nên tớ chẳng nói trước còn gì, đừng có chọc em ấy nữa, tính tình Chiho-chan nghiêm túc, nếu ai đó lớn tuổi như cậu mà gọi em ấy là senpai, em ấy sẽ cảm thấy khó xử lắm đấy.”

“Ễ~ nhưng mà~”

Mặt Maki vẫn cười tươi roi rói.

“Mặc dù em ấy có lẽ chỉ là một nữ sinh cao trung, nhưng vì em ấy có thể được Yusa-san khen ngợi, nên có nghĩa em ấy cũng là một người rất ghê gớm, đúng chứ?”

“Cậu muốn diễn giải thế nào là tự do của cậu, nhưng tớ cảm thấy lối bày tỏ của cậu hơi có vấn đề rồi đấy.”

“Yusa-san, chị đã nói gì với Shimizu-san vậy?”

“Hẳn là không vượt quá mức độ của một cuộc trò chuyện bình thường….. nhưng thỉnh thoảng Maki lại trở nên thẳng thừng đến lạ.”

Đối mặt với cô bé Chiho khó xử, Emi chấp hai tay lại một cách tội lỗi và xin lỗi Chiho.

“Ngoài ra, chị cũng nhớ Rika-san thường hay nhắc đến em, cổ nói rằng giữa đám bạn mà cổ dần trở nên thân thiết thì có một cô bé cao trung rất lợi hại, đó là ám chỉ Sasaki-senpai đúng chứ?”

“Thế, thế ạ, em cũng không chắc mình có ghê gớm gì hay không…..”

“Vì cả Yusa-san và Rika-san đều nói thế, nên chị cảm thấy mình không thô lỗ thì cũng là chuyện bình thường thôi mà!”

“Haiz.”

Có vẻ như cứ đơn thuần xem cái ‘bình thường’ vừa được nhắc tới như một dấu chấn than dùng để nhấn mạnh thì sẽ chính xác hơn.

“Chuyện là thế đó, xin cho phép chị gọi em là Sasaki-senpai.”

“Tha cho em đi, em không muốn một người lớn tuổi hơn em tự dưng dùng kính ngữ hay gọi em là senpai đâu!”

“Vậy xin cho phép chị dùng quyền lợi của một người lớn tuổi hơn em để gọi em là Sasaki-senpai!”

“Yusa-san! Cái người này bị sao vậy!”

“Xin lỗi, Chiho-chan, Maki đã trở nên phấn khích được hai ba hôm nay rồi.”

Đối mặt với cô nàng Maki ngoan cố, Chiho cuối cùng cũng đầu hàng.

“Bởi Yusa-san lại thực sự đến nhờ cậy chị mà! Nếu không đáp lại đàng hoàng thì có còn xem là phụ nữ được không! Ai lại chả cảm thấy phấn khích chứ!”

“Tớ, tớ chỉ đến đây để điều chỉnh tâm trạng với nhân cơ hội này để hỏi vài chuyện mà thôi.”

Emi quay sang Chiho và nói như thể cô ấy đang dùng cảm xúc của Maki như một cái cớ cho mình.

“Cứ thế cậu sẽ làm Chiho-chan sợ đấy Maki, bình tĩnh lại chút đi?”

“À, được rồi.”

Maki thật lòng nghe lời của Emi và ngồi xuống.

Sau khi Emi cho phép Chiho, người dường như đang dựa vào mình, bình tĩnh lại, thì cô bắt đầu giải thích tình hình.

“Chị sẽ giới thiệu lại lần nữa. Cô ấy là Shimizu Maki. Cổ là đàn em của Rika và chị khi còn làm ở Docodemo, hiện tại cổ đang học ở đại học Waseta….. năm hai nhỉ?”

“Ế, Waseta?”

Trước khi Maki kịp phản ứng thì cô bé Chiho, nghe thấy tên của ngôi trường đại học danh tiếng, tròn to mắt ngạc nhiên.

“Cũng không có gì to tát đâu. Chị chỉ bị cha mẹ mình bắt học ở đó thôi, thực ra chị muốn học ở trường đại học âm nhạc hơn cơ.”

“Ế, nhưng Waseta không phải loại trường đại học có thể dễ dàng vào được….”

Chiho nói một cách lo lắng.

Mặc dù cũng đã được một khoảng thời gian kể từ khi các trường đại học bước vào thời đại mà mọi người có thể đến học miễn là họ làm bài thi đầu vào, nhưng những trường đại học trên mức trung bình vẫn được xem là một rào cản, và đòi hỏi một lượng công sức đáng kể để có thể được nhận vào học.

Waseta, nằm ở Takadanobaba, có thể xem là một trong số những trường đại học đòi hỏi lượng công sức đáng kể để có thể được nhập học….

“Bởi vì nếu không xét đến nguyên do, chị vẫn học rất chăm chỉ! Mãi đến tận cao trung chị vẫn còn nằm trong câu lạc bộ điền kinh, nên tính cách của chị thiên về hướng vận động viên hơn, chị mong em có thể hiểu điều đó. Chị tỏ ra thế này đã có thể xem là luyện tập kiềm chế rồi đấy.”

“Vâng…..”

Vì là sinh viên năm hai nên có nghĩa cô ấy ít nhất cũng lớn hơn Chiho ba tuổi, nên Chiho không biết đáp lại cô nàng Maki dùng cách nói chuyện lịch sự với mình kia như thế nào.

“Lúc đầu cậu ấy thậm chí còn xem Alas Ramus là đàn chị nữa cơ mà…..’

Emi làm ánh mắt như thể đang nhớ lại.

“Vì con bé là họ hàng của Yusa-san, nên với chị mà nói con bé có cùng vai vế đàn chị giống Yusa-san.”

Nghe Maki nói thế, Chiho đã biết Emi giải thích tình huống của Alas Ramus như thế nào.

Nói cách khác, Maki không biết thân phận thật sự của Emi và Alas Ramus, và Rika cũng chẳng nói cho cô ấy nghe.

“Và con bé thật sự rất đáng yêu.”

“Không, Maki-nee chan, đừng lấy Laklakuma của em!”

Món đồ chơi Rilakkuma mà Alas Ramus đang nghịch hẳn là đồ của Maki.

Maki cầm con Rilakkuma cao gần bằng Alas Ramus lên và định chơi với con bé, nhưng đối phương lại khước từ một cách không thương tiếc.

“Con bé dễ thương thật ha!”

“Ưm, ừm.”

Mặc dù Chiho đồng tình rằng Alas Ramus rất dễ thương, nhưng có cảm giác như cái vẻ sống động ương bướng không bao giờ thay đổi dù có được đối xử thế nào này có vài điểm giống giống Sariel, kẻ đã mê mị trước Kisaki.

Nghĩ đến điểm đó, Chiho bắt đầu nghĩ đâu có lẽ chính là lý do Emi tìm đến nhà của Maki.

Nhìn vào bên mặt Chiho, Emi khẽ nói, “Về phần chị, chị đến để hỏi Maki về trường đại học và bài thi.”

“Ế?”

Lời của Emi khiến Chiho bị sốc nặng.

“Thế có nghĩa Yusa-san muốn vào học đại học ở Nhật sao?”

Sau khi dứt lời thì Chiho mới nhận ra rằng nói ‘trường đại học ở Nhật’ là quá bất cẩn, và nhìn về phía Maki.

“Đó chủ yếu là vì khi trước Yusa-san học ở một Nhà thờ ở nước ngoài, đúng chứ. Mặc dù chị cảm thấy có hơi tội nghiệp khi không học ở một trường đại học ở nước ngoài.”

Maki ra vẻ hiểu thái độ ngạc nhiên của Chiho một cách tự nhiên, từ đây Chiho cũng biết cách mà Emi giải thích tình hình của mình cho Maki như thế nào.

Khi Emi ở MgRonald, cổ cũng giải thích là mình đến từ nước ngoài, kể từ khi bắt đầu làm việc ở Docodemo là cổ đã giải thích với những người xung quanh mình như thế.

“Người duy nhất mà chị có thể bàn bạc cùng và đang học đại học là Maki.”

“Vô cùng vinh dự!”

Maki nở một nụ cười quyến rũ.

“Bởi vụ việc dạo trước khiến chị cảm thấy rất chán nản, thành ra để giải tỏa áp lực, chị đã mời Maki đi dùng bữa sau khi tan ca…. sau đó thì, chị còn nhờ Maki dành ra nguyên cả ngày để đưa chị đến trường đại học mà cậu ấy đang học.”

“Không phải học sinh nhưng chị vẫn có thể vào được sao?”

Mặc dù chuyện này không thể xảy ra ở trường cấp cao trung hoặc thấp hơn, nhưng nếu không phải là một chỗ đặc biệt bị hạn chế hay niêm phong, thì hầu hết các trường đại học đều cho phép người ngoài tự do ra vào, và miễn là có đăng kí trước, thì họ thậm chí còn có thể sử dụng vài cơ sở thiết bị trong trường.

“Dù rằng còn tùy thuộc vào lịch học, nhưng vài lớp còn cho phép người ngoài vào ngồi học. Mặc dù Yusa-san không làm đến mức đó, nhưng hôm nay cổ có ăn trưa trong căn tin trường đại học của chị đấy.”

“Ể?”

Tất cả những thông tin này khiến Chiho vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa cảm thấy mới lạ.

Mặc dù cổ biết rằng vài trường đại học tư sẽ tổ chức những hoạt động mở trong buổi tư vấn đại học tương lai, nhưng cô bé không ngờ rằng các trường đại học còn cho phép người ngoài tự do ra vào.

Dựa trên những kiến thức thông thường về trường học ở cấp độ cao trung và thấp hơn, ngoài học sinh và phụ huynh ra, những người không có liên hệ với trường sẽ tuyệt đối không thể vào trường.

Có lẽ cổ cũng từng trải qua cái cảm giác ngạc nhiên giống với Chiho—

“Haiz, chị cũng phải đến ngày tham dự buổi hoạt động mở ở năm ba cao trung mới biết đến chuyện này mà.”

Maki gật đầu với điệu bộ hoài niệm.

“Miễn là ai đó có trình độ học vấn tương đương tốt nghiệp cao trung, thì họ có thể đăng ký vào trường đại học bất kể tuổi tác họ thế nào, những buổi học văn hóa cũng thường được tổ chức trong trường cho các cộng đồng nhỏ, các nhà doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và sinh viên từ trường đại học khác cũng ra ra vào vào. Trường đại học không yêu cầu mang đồng phục như cấp ba hay cấp hai, nên ngoài mấy cơ sở nghiên cứu hay thư viện ra thì cơ bản là ai cũng có thể thoái mái ra vào, nhưng nếu là những trường đại học danh tiếng thì có thể lại khác đi.”

“Ồ….”

Chiho chỉ biết đáp lại một cách đơn giản như thế.

“Chỗ đó cái gì trông cũng rất mới lạ, cảm giác rất vui. Căn tin trường cũng có những món vừa ngon vừa rẻ, và cũng có rất nhiều tiệm để lựa chọn nữa.”

“Có tiệm để chọn nữa ạ?”

“Ngoài tiệm tiện lợi với căn tin ra, vẫn còn tiệm cà phê hay mấy tiệm dành cho mấy người như giáo sư, giảng viên, với mấy cái nhà hàng có giá mắc hơn chút, trong trường bọn chị có kha khá lựa chọn đấy.”

“…..”

Không nói cũng biết, chỉ có một căn tin học sinh trong trường cao trung Sasahata, và hầu hết các món đếu bán hết sạch vào đầu giờ giải lao.

Mặc dù từ đó đến giờ Chiho chỉ có một ấn tượng mơ hồ về ‘cuộc sống đại học’, nhưng hầu hết những chuyện mà Maki nói là những chuyện mà Chiho chưa từng nghĩ đến bao giờ.

“Haiz, điều duy nhất cần phải lo lắng là quý cô Yusa-san xinh đẹp đây bị xem là mục tiêu cho mấy gã lông bông mà bọn chị thường gặp, nhưng may là Alas Ramus đã cung cấp một sự bảo vệ như một pháo đài bất khả xâm phạm.”

Maki đặt tay lên cằm, và nở một nụ cười kì quặc.

“Có, có nghĩa là ve vãn ạ?”

Bởi vì chỉ mới biết về tình huống này trên mặt lý thuyết, nên Chiho hỏi lại với điệu bộ khó xử.

“Ừm, chuyện đó đó. Mặc dù cụm từ đàn ông ăn cỏ[note9229] đã phổ biến được một quãng thời gian dài, nhưng trong trường đại học vẫn còn động vật ăn thịt.”

“Wah.”

Mặc dù lúc đáp lại, Maki chẳng phủ nhận hay thừa nhận điều gì, nhưng Chiho đã học được thêm một điều hấp dẫn về trường đại học.

“Sasaki-senpai chắc chắn sẽ có một quãng thời gian khó khăn khi học đại học đấy. Trong khoảng thời gian các câu lạc bộ tổ chức tuyển người, mấy gã phụ trách việc chiêu mộ sẽ lao đến chỗ những cô gái xinh xắn như những con kền kền háu đói.”

Mặc dù cô bé không biết chiêu mộ là ý gì, nhưng chỉ có lượng nhỏ thông tin về cuộc sống đại học mà Maki nhồi vào cô này cũng đủ để cô bé Chiho vốn đã vô cùng ngạc nhiên kia nay lại càng lúng túng hơn nữa.

Nhưng câu nói bất ngờ tiếp theo lập tức khiến Chiho bình tĩnh lại.

“Cơ mà, chị nghe Sasaki-senpai đang học năm hai cao trung đúng không, lúc này chắc hẳn em đã chán ngấy việc mọi người xung quanh cứ nói về con đường tương lai suốt, đúng chứ?”

“Ể…..”

Cơ mà cảm giác cứ như lâu lắm rồi cô bé mới nghe người khác nhắc về chuyện gì liên quan đến ‘con đường tương lai’.

Không, với cuộc sống học đường của cô bé mà nói, giờ đã là mùa thu trong năm hai cao trung của cô, dù số lượng người không nhiều, nhưng cũng có người đã bắt đầu hành động, xem những kì thi đại học là mục tiêu của mình.

“Mặc dù từ miệng chị nói ra nghe có phần kì quặc vì chị không vào học trường nguyện vọng một, nhưng em có lẽ cũng cảm thấy rằng chúng là những ý kiến phiền phức của người lớn, nếu ý thức mục tiêu của em không đủ mạnh, thì dù cho em có đối mặt với kì thi hay cuộc sống đại học, em cũng sẽ chẳng cảm thấy động lực gì, thành ra em nên nhân cơ hội lúc này để dần dần tìm ra điều mà em muốn, miễn là em có một chút hứng thú thì liệt kê chúng ra vẫn sẽ tốt hơn.”

“Điều mà em muốn làm?”

Lúc này, một cơn lo lắng khác với việc bị Maki ép buộc bắt đầu dâng trào trong lòng Chiho.

Với Chiho mà nói, lúc này điều quan trọng nhất là mong ước rằng Maou, Ashiya, và Urushihara, cũng như Emi, Suzuno, và Alas Ramus sẽ luôn sống một cuộc sống yên bình.

Tuy nhiên, trước đó, Chiho vẫn là một học sinh năm hai trường cao trung ở Nhật.

Học sinh năm hai cũng có chuyện mà học sinh năm hai cần làm.

Và miễn là cô bé sống một cách bình thường như từ trước đến giờ, thì cô bé sẽ nhanh chóng lên học năm ba cao trung.

“Con đường tương lai….”

Một khi lên học năm ba, cô bé sẽ phải suy nghĩ cụ thể về con đường tương lai của mình.

Trước khi vào làm trong tiệm MgRonald trước trạm Hatagaya, Chiho cũng từng phiền não trước con đường tương lai của bản thân, nhưng môi trường xung quanh cô bé lúc này đã hoàn toàn khác với khi đó.

Từ đó đến giờ, cô bé luôn mang trong đầu một lựa chọn mơ hồ trong việc đi học đại học, nhưng nếu cô bé muốn học đại học, cô bé sẽ phải dành ra một khoảng thời gian và công sức tương ứng.

Trong số các đàn anh đàn chị làm việc ở MgRonald trước trạm Hatagaya, cũng có những người rời khỏi tiệm để tìm việc làm.

Rồi một ngày, Chiho phải dành hầu hết thời gian ưu tiên cho việc chuẩn bị thi cử.

Nếu Chiho chỉ muốn học đại học, thì kết quả hiện tại của Chiho không khó đến thế.

Tuy nhiên, dù cho tình huống của cô bé có khác với Maki, nhưng nếu cô bé vào học đại học với cảm xúc bơ phờ như thế, sau này cô bé chắc chắn sẽ hối hận.

Và cô bé cũng không cho phép cha mẹ mình trả tiền cho cuộc sống đại học trống rỗng của chính mình.

Quan trọng nhất là, nếu cô bé chọn lấy con đường tương lai mà chẳng chịu siêng năng, cô bé sẽ mất đi khả năng ở lại bên cạnh Maou và Emi.

“Con đường tương lai à. Cảm giác như nó đã trở nên rất khó hiểu vậy.”

Cô bé Chiho, người kết thúc nghĩ ngợi về những chuyện này, nói thành lời những suy nghĩ không đi đến kết luận của mình.

“Vậy Yusa-san tính vào học đại học Waseta sao?”

Mặc dù Chiho chỉ có thể hỏi cái câu mơ hồi này, nhưng Emi vẫn mỉm cười lắc đầu.

“Làm sao mà được chứ, không có chuyện đó đâu. Chị không có tiền, và chị cũng mượn đề thi năm ngoái để xem thử, và cuối cùng thì chị thậm chí còn không hiểu nó viết cái gì nữa kìa.”

“Đề thi năm ngoái…. ừmm, cho em xem qua được không?”

“Cứ tự nhiên, vì chị nghe Yusa-san bảo đang nghĩ đến mấy chuyện này, nên chị đã từ quê mang chúng lên, đúng rồi, cái màu đỏ đó.”

Chiho run run đứng dậy, cầm lên quyển sách trên tủ sách trong căn hộ của Maki với tựa đề Tổng hợp các Đề thi năm trước của trường đại học Waseta, và sau khi lật được một lúc, khói bắt đầu bốc ra từ tai Chiho.

“Cái, cái này là….”

Mặc dù không phải là cô bé hoàn toàn không hiểu, nhưng cô bé chẳng lĩnh hội được hầu hết trong số chúng. Trên thực tế, có vài câu hỏi cô bé còn chẳng thể giải nghĩa được nó đang hỏi cái gì.

“Dù sao thì chị cũng nghỉ học được mấy năm rồi, nên chị sẽ không thể thi nổi kiểu bài thi này đâu, và chị cũng không nghiêm túc với chuyện ‘học để vào đại học’ đến thế’. Chị chỉ hơi hứng thú với cuộc sống sinh viên mà thôi.”

“Tiếng anh của Yusa-san rất tốt, mình nghĩ chỉ cần cậu cố thêm chút nữa là sẽ thi đậu thôi.”

Vừa nói, Maki vừa chậm rãi đứng dậy và lấy ra một chiếc laptop mỏng trong góc căn hộ.

Sau khi bật chiếc lap mỏng ngon hơn chiếc máy tính của Urushihara về khoản thế hệ lẫn tính năng kia lên, Maki đưa màn hình cho Emi xem.

“Giờ thì, Yusa-san, những trường đại học trong thành phố có thế mạnh về ngành liên quan đến nông nghiệp chắc hẳn là những trường này.”

“Nông nghiệp…. A.”

Cụm từ đó khiến Chiho tròn xoe mắt ngạc nhiên.

“Khi nói đến nông nghiệp trong thành phố, hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến trường Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo, nhưng Cơ sở Ikuta của đại học Meiji cũng có trường nông nghiệp, còn với Đại học Fuso thì hơi khó để tìm ngành liên quan đến nông nghiệp hơn. Ngoài ra, dù rằng mấy trường này được xếp thành loại nông nghiệp, nhưng chúng còn có thể được xếp loại sâu xa hơn như Sinh học Đất, Nông nghiệp thô, Chính trị Thành thị, và các mảng khác; còn với đại học quốc gia ở Kitago và những nơi khác cũng có rất nhiều ngành thú vị, ví dụ như một ngành trong chứng khoán.”

“Ồ, cho mình mượn một chút được chứ?”

“Cứ tự nhiên, xem thử chỗ này này, bấm vào link là có thể truy cập vào thẳng mọi trường đại học.”

Emi bắt đầu dùng máy tính của Maki với 80% nghiêm túc và 20% tò mò.

“Sasaki-senpai hiện có suy nghĩ gì về con đường tương lai của mình không?”

“Ể?”

Đột nhiên bị hỏi câu này, Chiho xém nữa đánh rơi quyển Tổng hợp đề thi các năm trước.

“Uh, ờm, hiện em chỉ nghĩ đến chuyện tìm trường chuyên về các môn học liên quan đến anh văn thôi.”

Theo phản xạ, Chiho nói về thứ mà cô bé đã ghi trong phiếu câu hỏi nghề nghiệp, nhưng cô bé không nghiêm túc như Emi, người đang tìm kiếm những ngành liên quan đến nông nghiệp.

Tiếng anh là một ngành học được nghiên cứu trong nhiều khoản hơn so với nông nghiệp, nói một cách cường điệu hơn thì, không có môn học nào hoàn toàn không liên quan đến anh văn cả.

“Em có dự định du học không?’

“Du học? Không, em vẫn chưa nghĩ đến mức đó! Tuy rằng em chưa nghĩ đến đó….”

Vậy lý do gì mà cô bé lại muốn học tiếng anh— tuy rằng một câu hỏi như thế hiện ra trong tâm trí, nhưng hiệu tại Chiho chỉ muốn có khả năng giao tiếp với những người nước ngoài ghé vào tiệm mà thôi.

“Chẳng lẽ em vẫn chưa biết sau này mình muốn làm gì, hay mình muốn nghiên cứu trong lĩnh vực nào sao?”

“….Đại loại thế. Em còn tưởng là mình đã giải phóng bản thân khỏi cái thứ phiền phức đó một lần rồi chứ.”

“Ra thế.”

Maki gật đầu ra vẻ hiểu, và sau khi liếc nhìn cô nàng Emi đang chằm chằm nhìn vào màn hình laptop kia, cô ấy bước gần đến chỗ Chiho và khẽ nói. “Tuy chị chỉ áp dụng điều mà chị học được từ ai đó.”

“V, vâng.”

Vì Alas Ramus và Emi là những người duy nhất có mặt trong căn hộ, nên Maki có thấp giọng mà nói cũng chẳng được gì, ngoài ra, Emi cũng thỉnh thoảng liếc nhìn sang, khiến người khác không khỏi bận tâm.

“Nhưng nếu em không biết mình nên làm gì, chị nghĩ em nên đến nơi mà em có thể mở rộng lựa chọn của bản thân để tìm thấy được thứ thật sự quan trọng với em.”

“Nơi mà em có thể mở rộng sự lựa chọn của mình….?”

“Đúng thế, khi lên kế hoạch cho cuộc sống sau này, Sasaki-senpai chắc hẳn không phải kiểu người nghĩ rằng cứ tìm lấy một gã lương tốt và gã cho hắn là được, đúng chứ, thành ra nếu em không biết rõ mình muốn làm gì, vậy tại sao em không học hành chăm chỉ như cũ, rồi trước hạn chót nộp giấy khảo sát nguyện vọng, trước tiên em cứ chọn cái mà có giá trị lệch[note9230] và tính linh hoạt cao làm mục tiêu là được.”

“Chị nói thế là sao ạ?”

Mặc dù cảm thấy điều này với điều ban nãy Maki nói có chút mâu thuẫn, Chiho vẫn thôi thúc Maki nói tiếp.

“Ví dụ nhé, Waseta đúng thật là một trường đại học có danh tiếng, nhưng kể cả trong những trường đại học ít được biết đến hơn với giá trị lệch thấp, vẫn có các ngành học có thể thực hiện những cuộc nghiên cứu chuyên sâu cao cấp. Nếu em có chí hướng rõ ràng, thì thay vì lo về danh tiếng và giá trị lệch, sẽ tốt hơn nếu em đi đến nơi có môi trường nghiên cứu, như thế em sẽ dễ gặp được nhiều người bạn tốt hơn. Haiz, nhưng nếu là Todai hay Kyodai thì lại là thế giới hoàn toàn khác, nói nãy giờ vẫn hiểu được đấy chứ?”

“V, vâng, em cũng hiểu sơ sơ ý chị rồi, với lại dù gì em cũng chưa từng nghĩ đến Todai với Kyodai.”

Mặc dù biết kết quả của mình ở trường khá tốt, nhưng với Chiho mà nói, Todai và Kyodai vốn đã là nơi xa vời hơn cả Ente Isla.

“Nói- nói cũng phải, tóm lại nếu vẫn chưa tìm ra hướng đi tương lai của mình, thì em nên cố hết sức để đến được một ngôi trường tốt, như thế em cũng sẽ dễ dàng thay đổi hướng đi của mình sau khi tìm được điều mà mình muốn làm. Tuy thế này vòng vo hơn là quyết định mục tiêu ngay từ đầu, nhưng em không nghĩ rằng như thế này sẽ tốt hơn không thể bước vào con đường đó lần nữa hay sao?”

“Cũng phải….”

Mặc dù cô không biết những lời đó dựa trên loại kinh nghiệm gì, nhưng những lời mà từ đầu đến cuối đều nghe kích thích một cách kì lạ của Maki lại chạm vào con tim Chiho theo một kiểu riêng biệt.

“Trong số các tiền bối của chị, từng có người từ chối lời đề nghị tuyển dụng từ một ngân hàng lớn, và đó cũng là cái tên của ngân hàng mà mọi người đều đã nghe qua, và ATM của ngân hàng đó cũng có ở khắp ngoài phố. Mặc dù vì đó là một ngành vô cùng nổi tiếng nên anh ta chắc chắn sẽ có lương cao miễn là đến đó làm việc, anh ta còn có thể khoe với gia đình và bạn bè, hay thậm chí có cả cơ hội để ra nước ngoài làm việc, nhưng tiền bối ấy lại từ bỏ nơi đó, và chọn lấy một công ty khác, nơi mà anh ấy vô tình gặp được khi đang tìm việc. Em đoán xem anh ấy đã vào ngành gì nào?”

“Em, em không biết… có phải là một ngân hàng địa phương không, hay là một công ty mậu dịch lớn?”

Chiho cố liệt kê ra những lựa chọn có khả năng trong tầm hiểu biết của mình, nhưng Maki lắc đầu.

“Tiền bối của chị đã vào làm trong một công ty chế tạo chân vịt thuyền, và hiện đang ở chỗ mấy cái chân vịt bự chảng ở Hiroshima. Nói trắng ra là ngành công nghiệp chế tạo thuyền.”

Dù rằng đang thầm nghĩ mình làm quái gì có thể đoán ra được, nhưng Chiho cũng đại khái hiểu được điều mà Maki muốn truyền đạt.

“Tiền bối của chị hình như đã bị người thân chỉ trích vì từ bỏ công việc tuyệt vời ở cái nhà băng lớn kia. Ngay cả văn phòng việc làm của trường đại học cũng đến tận nhà để thuyết phục anh ấy suy nghĩ lại, nhưng anh ấy chẳng hề dao động, và sau khi nói ‘tôi sẽ đi hỗ trợ ngành công nghiệp chế tạo thuyền của Nhật bản’, thì anh ấy bỏ đi. Dạo trước tiền bối của chị thậm chí còn gửi tin nhắn khoe rằng anh ấy đã giúp một công ty bên Australian làm ra một cái chân vịt cao ba tầng lầu. Với quan điểm của những người khác mà nói, có lẽ họ chỉ nghĩ rằng anh ấy đã chọn con đường giảm thu nhập hằng ngày để theo đuổi ước mơ của mình, nhưng có được công việc liên quan đều tàu thuyền mà bản thân anh ấy thích nhất, và có được một môi trường mà anh ấy có thể đến làm việc vui vẻ mỗi ngày, em không nghĩ đó là một chuyện rất hiếm có sao? Dù rằng lương có thấp hơn so với làm việc trong ngân hàng, nhưng thế không có nghĩa là thấp hơn so với mặt bằng chung.”

Maki không có ý nói rằng người ta sẽ đánh mất ước mơ hoặc niềm vui cuộc sống nếu họ làm việc trong một công ty lớn, mà là đang nói đến một ví dụ thực tế khi mà người ta làm việc chăm chỉ để gom mọi lựa chọn vào tầm khả năng của họ.

“Có rất nhiều trường đại học, trường dạy nghề, và nhiều công ty trên thế giới, những nơi đó đều có đủ mọi loại lựa chọn khác nhau. Chị nghĩ trước tiên Sasaki-senpai có thể thử một nơi có lựa chọn rộng nhất trong số những nơi đó. Đây là một lời khuyên nhỏ từ một bà chị ra vẻ như đàn chị mặc dù chị chỉ lớn hơn có ba tuổi.”

“Không… xin chị đừng nói thế.”

“Haiz, nhưng nếu Sasaki-senpai đã thỏa mãn với chức vị của một nhân viên lâu dài, thì em không cần phải quá lo lắng đến chuyện này đâu, dù sao cũng vẫn quá sớm….”

“Lâu dài….”

Nhân viên lâu dài[note9231] trong câu nói này nghĩa là kết hôn ngay lập tức sau khi tốt nghiệp cao trung.

Lần này khói bay ra từ tai cô bé bốc lên nhiều như hơi nước, và mặt cô bé hoàn toàn đỏ chót lên như thế cái gì đó đã phát nổ trong người cô.

Chiho chưa từng ghét cái trí tưởng tưởng thái quá đến lạ của mình nhiều như bây giờ.

Thấy Chiho làm cái phản ứng dễ nhìn thấu đến thế, Maki cười toe toét và nhướn người sang.

“Ô dà, chẳng lẽ Sasaki-senpai…..”

“Không không không không! Em không có nghĩ đến chuyện gì đâu!”

“Trái tim của cô bé dễ thương đây đã bị tên nào đó trên thế gian này đánh cắp mất rồi!”

“Awaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”

“Maki, đừng có chọc Chiho-chan nữa!”

“Rồi rồi~~”

Emi, người không thể tiếp tục dõi theo cảnh này, lên tiếng nhắc nhở, và Maki cũng thành thật buông tha.

“Hah~~~ Hah~~~ Hah~~~”

Chiho thở phì phò, và nhanh chóng tạo khoảng cách giữa mình với Maki trong căn phòng nhỏ bé này.

“Haiz, không đùa nữa.”

“Rốt cuộc thì chỗ nào là đùa hả!?”

Đối diện với cô bé Chiho nghiêm túc phản kháng, Maki cúi thấp đầu với vẻ mặt như thể chẳng hề ăn năn và xin lỗi,

“Xin lỗi, nhưng mà chị đã phấn khích suốt hai ba hôm nay rồi, nên chị có bất cẩn ham vui quá đà.”

Thế bất nào cô bé lại bị ghẹo chỉ vì cái lý do như thế.

“Nhưng chị nghiêm túc với những gì chị vừa nói. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện không làm uổng phí công sức mà em có thể làm được lúc này, thì cũng đã đủ để nắm lấy một hướng đi…”

Maki quay người nhìn về phía sau.

“Đó là những gì mà dạo trước Yusa-san đã nói với chị. Bắt đầu từ hôm đó, cuộc sống đại học của chị cũng đã vui vẻ hơn trước.”

“Khoan, khoan đã, Maki? Đó, đó là…..”

Emi đỏ mặt lên vì chủ đề đột ngột chuyển sang mình.

“Tớ vẫn còn nhớ đấy. Mặc dù người ta cũng thường nói tớ có tửu lượng kém hoặc là con rượu luộm thuộm, nhưng tớ sẽ không vì thế mà quên đi đâu. Những lời mà Yusa-san nói với tớ ngày hôm đó là báu vật của tớ.”

“Đừng nói về chuyện đó nữa———-!”

Lãnh phải một đòn mạnh từ một hướng không ngờ đến, Emi gần như xỉu ngay tại chỗ.

“Chẳng phải tớ cũng từng nói rồi sao? Tớ chưa từng đạt được thứ gì bằng chính sức của mình cả! Nên tớ mong cậu không nhớ mấy điều ảo diệu mà tớ từng nói, nhanh xóa cái đó khỏi trí nhớ của cậu đi!”

“Ứ muốn. Từ hôm đó, tớ đã thật sự muốn thay đổi cuộc sống sinh viên của mình. Những bước ngoặc không ngờ thật sự sẽ luôn xuất hiện ở những nơi bất ngờ trong cuộc sống.”

“Đừng có nói mấy chuyện dở hơi đó nữa! Thiệt tình…!”

Hình như Emi có khuynh hướng bị Maki xỏ mũi dắt lòng vòng.

“Maki-nee chan, Maki-nee chan.”

“Hm? Gì thế, Alas Ramus-chan!”

Khi đó, Alas Ramus đi đến kế bên chân Maki trong khi đang kéo theo con Rilakkuma.

“Là Papa.”

“Papa.”

“Vâng.”

“Này Alas Ramus? Con đang nói gì thế?”

“A-Alas Ramus-chan?”

Bởi vì cảm nhận được một cảm giác vô cùng nguy hiểm từ gương mặt ngây thơ vô tội vạ đó, Emi và Chiho cùng gọi Alas Ramus, nhưng quả bom đó vẫn lờ đi nỗi lo sợ của hai người họ mà rơi xuống từ trên trời.

“Là Papa. Mama và Chi-nee chan đều thân với Papa.”

“”Ê??””

“……………..Alas Ramus-chan.”

“Uu?”

“Nếu em chịu kể chị nghe về Papa, thì chị sẽ cho em con Rilakkuma đó.”

“Maki!”

“Shimizu-san!:

Dù Emi và Chiho cố hết sức cản Maki hối lộ đứa bé, nhưng họ vẫn không thể xóa bỏ những thứ đã được nói ra.

Alas Ramus, người nhất thời hiểu được rằng mình sẽ được nhận con Rilakkuma miễn là kể cho Maki nghe, làm ánh mắt sáng rỡ, mở chiếc miệng be bé của mình ra và nói,

“Papa là Maou.”

“Maou? Maou là tên của người ấy à?”

“Shimizu-san, xin chị dừng lại! Lại đi mua chuộc con nít như thế, chị không thấy xấu hổ sao!?”

“Maki, tớ sẽ giận thật đấy nhé!”

Ba quý cô bắt đầu cãi nhau dữ dội mà chẳng ngó ngàng gì đến hàng xóm, nhưng màn trình diễn cá nhân của Alas Ramus vẫn chưa dừng lại ở đó.

Có lẽ cảm nhận được từ phản ứng của Emi và Chiho rằng lời Alas Ramus nói phần nào là thật, Maki không chịu nhượng bộ.

“Maou… tên. Ừm, đúng thế, Papa, Maou.”

“À, Maou-san! Đúng là một cái tên kì lạ mà.”

Emi và Chiho, không thể buộc Alas Ramus im miệng đi, chỉ đành biết tìm cách mà bịt miệng Maki lại.

“Papa, thích tiền. Nhưng papa rất nghèo, và sống rất đơn sơ giản dị nữa.”

“A-Alas Ramus-chan, đừng nói gì nữa…..”

Tất nhiên là Chiho không muốn Maki tiếp tục nghe kể về Maou, nhưng sau khi nghe Alas Ramus đánh giá rằng Maou ‘nghèo’, cổ không thể không cảm thấy sốc, và bắt đầu rơi nước mắt.

Ngay lúc Chiho đang cân nhắc liệu có nên dằn lòng mà lớn tiếng ‘suỵt’ và Alas Ramus hay không—

“Và, là một người rất sợ cô độc.”

–thì Alas Ramus nói ra lời đó.

“….Alas Ramus?”

Cô nàng Emi dùng tay để giữ Maki lại kia, không thể không làm vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe Alas Ramus nói về Maou.

“Maou-san, sợ cô độc ư?”

“Papa rất quý trọng bạn bè. Nên papa không muốn họ bỏ đi.”

“Yu-Yu-Yusa-san, đa, đau….”

“Papa quý trọng tiền, quý trọng bạn, quý trọng công việc. Nên Mama, Chi-nee chan, và Suzu-nee chan đều thích Papa.”

“Ta, ta không….”

Mặc dù không biết Emi tính dùng lời biện minh nào để nói với Alas Ramus, nhưng ‘con gái của cô’ lại dõng dạc nói rằng cô ‘thích Papa’, khiến cô vô cùng dao động.

“Papa nhất định là vì rất yêu quý bạn bè. Nên, nên mới mắng Mama.”

“Alas Ramus, ý con là…..”

Chiho thả Maki ra, và hướng mặt sang Alas Ramus.

Có lẽ Alas Ramus đang nói điều gì đó rất quan trọng.

Emi, người cũng để ý thấy điều đó, thả cô nàng Maki rên rỉ kia ra và quay sang Alas Ramus.

“Alas Ramus, ‘Mama’ mà con vừa nói…. có phải nói Lailah không?”

Alas Ramus thẳng thừng gật đầu đáp lại câu hỏi của Emi.

“Mặc dù Papa trân trọng bạn bè và công việc, nhưng ‘Mama’ đã tự ý bắt Papa làm việc…. thế, chẳng phải là rất hư sao?”

Lailah tự ý quyết định bắt Maou phải làm việc.

Emi và Chiho không hiểu rõ Alas Ramus có dụng ý gì khi nói điều đó.

Nhưng không hiểu sao, cả hai người họ đều thấy điều đó có lý.

Những người có mặt lúc đó đều đoán rằng Lailah mang đến cho đám Emi những vấn đề khó khăn liên quan đến tình hình thế giới Ente Isla.

Nhưng kết quả là bị cả Emi lẫn Maou cự tuyệt.

Họ thậm chí chẳng thèm nghe Lailah nói.

Sao Maou lại chẳng thèm lắng nghe?

Manh mối cho câu trả lời đó ẩn mình trong lời mà Alas Ramus vừa nói.

“Tự ý quyết định bắt người khác làm à….”

Bởi vì bị Emi mang đi, nên Alas Ramus đã không ở lại đến phút chót, Emi cũng không nghĩ rằng Alas Ramus biết về những gì mà Lailah đã lên kế hoạch.

Tuy nhiên, mặc dù cảm nhận được sự hiện diện của Lailah gần hơn bao giờ hết, Maou và Emi lại lựa chọn làm ngơ đi, nên chắc hẳn Alas Ramus đã cảm nhận được điều gì đó không đúng từ chuyện này.

Rồi cô bé đã tự dùng cách của mình để thử tìm câu trả lời.

“…Alas Ramus.”

“Gì thế ạ, Mama?”

“Con Rilakkuma đó là của Maki-nee chan. Còn cái của con, thì mẹ sẽ mua cho con sau.”

“Thật chứ ạ!”

Alas Ramus làm một gương mặt rạng rỡ, như thể vẻ mặt nghiêm túc mới nãy chỉ là một trò đùa.

“Thật, hôm nay chúng ta phải về rồi, lúc về chúng ta sẽ ghé qua mấy tiệm ở Shinjuku, giờ đó chắc vẫn còn mở cửa.”

Emi nhìn lên đồng hồ trong căn phòng, một lát nữa là sẽ đến 7 giờ tối.

“Ể? Yusa-san, hôm nay cậu phải về rồi sao?”

Tuy bị Emi và Chiho dùng hết sức mà tóm lấy, nhưng Maki vẫn kiên trì hồi phục nhanh chóng, tròn xoe mắt như thể vừa nhận được một cú sốc lớn.

“Ừm, dù sao tớ cũng đột nhiên đến trú tạm ở đây 2 ngày mà không báo trước, tớ không thể gây phiền phức cho cậu thêm nữa.”

“Nếu là Yusa-san thì có ở bao nhiên ngày cũng không thành vấn đề….”

Dù rằng Maki trông vô cùng nghiêm túc về chuyện này, nhưng vẫn là không được.

“Cảm ơn. Nhưng xin lổi cậu. Dù sao thì cũng có người đang ở lại trong nhà của mình.”

“Có phải là Maou-san puooooooooooohhh xin lỗi.”

Maki nói thẳng ra mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Emi vừa cười vừa dùng một tay bóp lấy hai má của Maki.

“Là con gái. Là người bạn nước ngoài của mình. Chẳng phải tớ đã nói thế ngay từ đầu rồi sao.”

“Pwes pwes, puowy….. pwah, nhưng, nhưng mà nếu nhỡ có chuyện gì xảy ra, cậu có thể liên lạc với tớ bất kì lúc nào. Miễn là tớ làm được thì tớ sẽ giúp cậu.”

“Ừm, cảm ơn cậu, Maki.”

Sau khi thả Maki ra, Emi lấy lại nụ cười chân thật của mình, và ôm lấy Maki.

“Wah!”

“Thật sự, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!”

“A, không, không có gì, không có gì đâu.”

Mặc dù có chút lắp bắp, nhưng Maki vẫn vụng về gật đầu vài lần trên vai Emi.

Thấy thế, Chiho dường như hiểu ra lý do Emi đến chỗ của Maki.

“Nhớ ghé qua. Cậu nhất định phải nhớ ghé qua đấy nhé!”

Sau khi chào tạm biệt Maki, người tỏ vẻ hết sức hối tiếc như thế họ sẽ không còn được gặp lại nhau, Emi và Chiho cùng đến trạm Zoshigaya bắt tuyến Fukutoshin.

Họ đang quay về nhà của Emi ở Eifuku. Nhiều tuyến tàu hướng đến Shinjuku-sanchome mà có dừng lại ở trạm này cũng không đông như giờ cao điểm.

Emi cất tiếng nói với cô bé Chiho ngồi cạnh mình.

“Chị xin lỗi, Chiho-chan, cuối cùng thì bọn chị vẫn khiến em bị dính líu vào.”

“Nói thật, ban nãy em lần đầu tiên cảm thấy rằng mình không muốn bị lôi vào.”

Chiho liếc nhìn vào hình bóng phản chiếu của mình trên kính cửa sổ của toa tàu bằng đôi mắt vô hồn.

“Nhưng cũng vì thế mà em cũng đã phần nào hiểu được lý do mà chị muốn ở lại nhà của Shimizu-san.”

“Đó là lời gợi ý của Rika. Cậu ấy muốn chị nhân cơ hội này để đi đến một nơi hoàn toàn không liên quan đến Ente Isla, không liên quan đến thiên thần hay anh hùng, để chị sắp xếp lại cảm xúc của mình.”

Và đó chính là chỗ của Maki, người hoàn toàn ngưỡng mộ Emi.

Maki trông như dạng người sẽ chọc ghẹo Emi cho đến khi cổ phải quay mòng mòng, và khi Emi có bất kì rắc rối gì, cô ấy cũng sẽ gây ra một vụ náo loạn để khiến Emi vui lên.

Vì Maki dường như không biết đến thân phận thật sự của Emi, nên Emi cũng không thể bàn quá sâu với Maki, nhưng dù vậy, Chiho vẫn không nghĩ rằng chuyện đi tham quan một trường đại học chỉ đơn giản là một cái cớ.

Emi chắc hẳn cũng phần nào nghiêm túc khi tìm Maki để bàn luận về cuộc sống học đường ở Nhật bản, và vì Maki cảm thấy được sự nghiêm túc đó, nên mới thành thật mà đáp lại Emi.

Emi của hiện tại chắc hẳn cần người như thế này.

Với hành động như một chiếc lược, Emi nhẹ nhàng vuốt tóc Alas Ramus khi cô bé đang nằm trên đùi cô.

“Sau khi làm xong ở MgRonald, chị đã đi gặp Maki, rồi cùng đi ăn và đi gym với nhau. Cô gái đó, dù thấy Alas Ramus nhưng cô ấy vẫn không ngạc nhiên chút nào, thậm chí còn cùng chị đi mua đồ ngủ cho Alas Ramus. Nhờ có cô ấy, chị đã cảm nhận được cảm giác dễ chịu mà đã lâu chị không được cảm nhận…. cơ mà lát nữa chị cũng phải đền bù cho Emeralda đàng hoàng.”

“Chị ấy nhất định sẽ hiểu thôi.”

“Dù rằng cậu ấy hiểu, nhưng chị vẫn phải đền bù đàng hoàng. Thường thì những lúc như thế này, yêu cầu của Em sẽ liên quan đến thức ăn, vừa nghĩ đến thôi là chị lại thấy đau đầu rồi.”

“Ahaha.”

Sau khi nhìn Chiho khẽ cười, Emi cũng mỉm cười.

“…..trước đó chị cũng cảm thấy là mình đã làm hơi quá. Mấy ngày nay, chị đã nhận ra rõ điều đó.”

“Yusa-san?”

“Mặc dù chuyện này sâu nặng thế nào tùy thuộc vào cách suy nghĩ của mỗi người, nhưng theo một góc độ nào đó, lần này chị cũng đã lợi dụng Maki không biết gì kia để tìm lấy sự giải tỏa nhỉ?”

“Nhưng bạn bè là thế mà, không phải sao?”

Chiho khẽ lắc đầu.

“Shimizu-san không phải vì muốn được trả ơn nên mới giúp đỡ Yusa-san, và Yusa-san cũng sẽ trả ơn Shimizu-san vì những gì chị ấy đã làm cho chị ngày hôm nay theo một cách hoàn toàn vô thức và khác biệt, đúng chứ?”

“Đúng thế, chị cũng không biết nên nói chuyện này như thế nào nữa. Mặc dù chị vì Lailah mà gặp phải không ít bất hạnh, nhưng chị không thể phủ nhận rằng nếu đang nhìn vào chuyện này từ địa vị của Lailah, bà ấy chắc hẳn đã vì chị mà bỏ ra rất nhiều công sức theo cách riêng của bà ấy, ít nhất thì công sức đó không phải là vì bà ấy vô tình cần chị cho mục tiêu của bà ấy, mà là vì chị là con gái bà ấy… xin lỗi, hình như chị nói hơi khó hiểu rồi.”

“Không sao đâu, em hiểu ý chị mà.”

Chiho gật đầu.

“Em không nghĩ Nord-san sẽ cưới người xem Yusa-san là ‘Anh hùng Thánh Kiếm Emilia’[note9232] đâu. Tất nhiên em cũng không hoàn toàn ủng hộ Lailah-san… nhưng em cảm thấy có lẽ Lailah-san làm những chuyện đó là vì đã rất lâu không được gặp mặt đứa con gái của mình, và bà ấy đã không biết làm sao để đối mặt với chuyện đó.”

“Haiz, mặc dù chị có thể chấp nhận giảm chút xíu khoảng cách giữa bà ấy và chị, nhưng chị không muốn gọi người đó là Mẹ.”

“Không sao cả. Chuyện này vốn dĩ đâu phải muốn là có thể chấp nhận ngay được. Mặc dầu bà ấy có lẽ thật sự là mẹ của Yusa-san, nhưng với Yusa-san mà nói, bà ấy chỉ là một người đột ngột xuất hiện mà chị không quen biết, nhỉ? Chỉ bằng máu mủ thì khó mà hiểu được nhau trong lần đầu tiên gặp mặt được. Kể cả người ở chung với ba mẹ suốt 17 năm như em đôi khi cũng sẽ cãi nhau với họ mà.”

“Chị thật sự ngạc nhiên là Chiho-chan sẽ cãi nhau với ba mẹ mình đấy.”

“Em vốn cũng đâu phải một đứa thật sự ngoan ngoãn đến thế đâu.”

“Nếu Chiho-chan không phải một đứa trẻ ngoan, thì mọi người trên thế giới này đều là người xấu cả rồi.”

Sau khi mỉm cười một lúc, Emi bắt đầu nghĩ về câu nào đó mà Chiho đã nói ra.

“Người mà chị không quen biết… à?”

Emi nhớ rằng đã được nghe câu nói đó rất lâu từ trước, từ miệng của một người hoàn toàn khác.

Đó là trước khi cô được biết về thân thế thật sự của Alas Ramus.

“Thiên thần đó là ai?”

“Người mà cô không quen biết.”

Hắn ta nói về thiên thần đã cứu mạng hắn bằng cái điệu bộ không quan tâm.

Lúc đó, mức độ nhận thức của Emi đối với Lailah thật sự chỉ là ‘người mẹ ở đâu đó trên thế giới này của mình’. Bản thân cô không biết Lailah như thế nào.

Dù rằng cô có nghe Emeralda và Nord nhắc đến sự tồn tại của Lailah, nhưng điều đó lại chẳng khiến cô dao động dữ dội như hồi cô biết rằng cha mình vẫn còn sống.

Dù vậy, Emi vẫn biết Lailah là mẹ mình.

Hắn ta cũng có mặt lúc đó, nên hắn cũng biết Emi biết về chuyện này.

Có lẽ vì biết thế nên hắn mới làm như vậy.

[Mẹ ruột của cô ta đã cứu lấy mạng sống của gã kẻ thù của loài người] — tại sao Maou không nói Emi nghe về sự thật này?

“…….”

“Uu….”

Sức mà Emi dùng để ẵm Alas Ramus khẽ mạnh hơn, và đối phương cựu quậy trong vòng tay Emi.

“Yusa-san?”

Lúc đó lại không nói cho Emi nghe về Lailah, chuyện đó thì có lợi lộc gì cho Maou?

Dù nghĩ kiểu gì cũng không có.

Dù cho Maou giữ lấy thông tin về Lailah cho bản thân mình, cậu ấy cũng chẳng lấy được bất kì lợi thế gì, nếu thật sự muốn bước trước Emi một bước thì cậu sẽ dùng biện pháp khác, như che giấu thông tin về Alas Ramus hoặc về ‘Yesod’ mới đúng.

Maou mà lại giấu thông tin về Lailah trước Emi vào thời điểm đó, thì chỉ có một lý do duy nhất.

“….Đừng có đùa chứ.”

Đó là để Emi không bị tổn thương. (Shizu: ấm lòng vỡi :3)

Để tránh cho Emi cảm thấy khổ sở.

Lúc bấy giờ, Sariel chỉ mới đến Nhật bản, đó là lúc mà họ bắt đầu cảm thấy mất lòng tin vào thiên thần và Thiên Giới.

Nếu Emi biết được người đã cứu ‘Ma Vương’ là Lailah, cô ấy chắc chắn sẽ vô cùng dao động.

Trong khoảng thời gian đó, sự tự chủ cùng với lòng kiên quyết chiến đấu Ma Vương của Emi trong tư cách Anh Hùng chính là động lực để cô sống tiếp, một khi biết được chuyện đó, cô ấy chắc chắn sẽ không thể thể tha thứ cho sự mẫu thuẫn giữa những gì mà mẹ cô đã làm với trách nhiệm Anh Hùng của cô, và cô có lẽ sẽ không thể vì Alas Ramus mà hành động.

“Anh rõ ràng…. là Ma Vương…..”

Để Maou nhìn thấy mình vào khoản thời gian đó cũng khiến Emi tức giận, nhưng lúc này cô chẳng còn tự tin gì để nói rằng dù lúc đó có được nghe thì cô cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì.

“Mama?”

Cô bé Alas Ramus ban đầu còn mơ màng kia cảm thức sức ôm lấy mình đã tăng lên, và cô bé nhìn vào Emi với bộ dạng ngơ ngác, Emi úp mặt mình vào đôi vai nhỏ bé của Alas Ramus như thể đang tránh ánh mắt ấy.

Cô tiếp tục suy nghĩ về những lý do khác mà Maou có thể đạt được khi che giấu thông tin về Lailah vào lúc đó.

Maou chắc hẳn che giấu thông tin về Lailah để tạo bất lợi cho Emi, nếu không thì cậu ta muốn độc chiếm thông tin này để lấy lợi ích gì đó. Phải là như thế, còn không thì sẽ rất kì lạ.

Bởi vì nếu không phải thế thì…

“Yusa-san, chị không sao chứ?”

“….Ừm, chị không sao.”

Đối mặt với giọng nói lo lắng của Chiho, Emi chẳng ngẩng đầu lên mà trả lời thẳng.

Một lúc sau, chiếc tàu đến được trạm dừng trước trạm trung chuyển, trạm Higashi-Shinjuku. Thông báo trong toa bắt đầu báo cho hành khách biết rằng đoàn tàu sẽ phải dừng lại 3 phút để tuyến tàu tốc hành đi qua trước.

“Ừm, mình biết. Phù!”

Emi dùng sức mà thở ra, và ngẩng đầu mình lên.

“Ch, chị nín thở nãy giờ à?”

“Ể?”

Sau khi thấy Emi ngẩng đầu, Chiho hỏi lại bằng điệu bộ khó xử.

“Mặt của Yusa-san…….”

“Hửm?”

“Trông đỏ lét kìa.”

“Ế?’

Emi ngạc nhiên dùng hai tay kiểm tra mặt mình.

Tất nhiên làm thế thì chẳng xác định được mặt cô ấy như thế nào.

Tuy nhiên, nếu thậm chí dưới cả ánh đèn tàu đêm mà người ta còn nghĩ thế, thì chắc hẳn mặt cô ấy thật sự có đỏ một chút.

Tại sao lại thế?

Cô biết lý do.

Chuyện đã đến nước này, có phủ nhận cũng vô dụng.

“Chiho-chan, chị….”

“Hửm?”

Emi chẳng cần dùng nhiều can đảm và nói câu này một cách tự nhiên.

“….hình như không có ghét nhiều đến thế.”

Đoàn tàu vang lên tiếng thông báo sắp khởi hành, nó bắt đầu di chuyển về phía trước sau khi cánh cửa đóng lại.

“Ể? Cái gì…..”

Chiho nghiêng đầu ngơ ngác, không may là chuyện xảy ra tiếp sau đó khiến cô bé chẳng có thời gian để giải quyết nỗi nghi ngờ này.

“Chuyến tàu này sẽ được dừng lại khẩn cấp! Xin hãy nắm chặt vào vật bên cạnh bạn! Chuyến tàu này sẽ được dừng lại khẩn cấp!”

Một giọng thông báo máy móc đột ngột vang lên bên trong toa tàu, và đoàn tàu vừa mới khởi hành lại bất ngờ phanh lại trước khi hành khách kịp chuẩn bị.

Hai người họ đang ngồi cũng mất thăng bằng dữ dội, Emi ôm chặt lấy Alas Ramus.

“Chuyện, chuyện gì thế này?”

“Kyaah!”

Thứ âm thanh chói tai rít lên từ đường ray và bánh xe của đoàn tàu, và đoàn tàu đang tăng tốc nhanh chóng chậm lại.

Dù rằng không phải là giờ cao điểm, nhưng đây vẫn là một tàu điện ngầm kết nối giữa Ibekuburo và Shinjuku. Kha khá hành khách bị ảnh hưởng bởi luật quán tính, và người ta ngã ở khắp nơi.

“Chiho-chan, em không sao chứ?’

“Em, em không sao, Alas Ramus-chan quan trọng hơn…..”

Sau một lúc thì đoàn tàu dừng hẳn lại, rồi khi Emi và Chiho chắc rằng hai bên đều ổn—

“Sợ quá!”

Đôi mắt của Alas Ramus bật mở, và tiếp tục nhìn quanh trong khi bản thân cô bé cũng không quá run.

Những hành khách bị ngã dường như không bị thương nặng gì, và bắt đầu lấy lại bình tĩnh.

“Uh~ Đó là phanh khẩn cấp. Mới nãy… ể?”

Đúng lúc người điều khiển đang thông báo với điệu bộ khá lúng túng.

“Đoàn tàu của chúng ta, ừm, bởi vì ai đó ở Shinjuku-sanchome đã nhấn vào nút dừng khẩn cấp, nên chúng tôi đã tiến hành dừng khẩn cấp. Ừmm…”

Mỗi lần đoạn thông báo ngừng lại thì nhiều âm thanh máy móc được khởi động lại vang lên ở đằng sau, cũng như âm thanh không dây và tiếng thiết lập kết nối đến đâu đó.[note9233]

“Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã trì hoãn mọi người giữa thời điểm bận rộn này, đoàn tàu của chúng ta sẽ dừng lại ở đây một lúc…..”

“Cơ mà cú rung mới nãy chẳng hề nhẹ nhỉ.”

“Mong là không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.”

Chiho và Emi nhìn nhau sau khi bình tĩnh lại.

Ngoài việc đoàn tàu không di chuyển ra, tình huống của những vị khách khác trông cũng không khác với lúc bắt tàu thường ngày là bao.

Có người thì đang đọc, có người lại đang nghe nhạc, vài người thì đang dùng điện thoại di động hay điện thoại mỏng, và thậm chí còn có những người đáng kinh ngạc hơn khi ngủ nghê mà chẳng màng đến vụ lộn xộn này,

Ngay lúc Chiho đang bối rối nhìn ngang nhìn dọc đoàn tàu đã lấy lại được bình tĩnh này—

“Uh~ Xin thông báo đến mọi người.”

thì một thông báo vang lên bên trong tàu.

“Chúng tôi nhận được thông báo rằng một hành khách đã rơi xuống đường ray trong trạm Shinjuku-sanchome, nên đoàn tàu này tạm thời phải ngừng lại. Sau khi được xác nhận an toàn thì chúng ta sẽ khởi hành trở lại, chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người trong thời điểm bận rộn và mệt nhọc này.”

“Chị thấy xảy ra chuyện như thế thì không thể trách bên công ty tàu sắt được… Chiho-chan?”

Emi vô thức nhìn vào trần tàu và nói thế, nhưng cô để ý thấy Chiho cau mày lại không biết vì lý do gì.

“Sao thế?”

“A… không có gì, em chỉ nghĩ đến vài chuyện kì lạ thôi.”

Chiho nói với điệu bộ khẽ đến lạ.

“Chuyện kì lạ?”

“Yusa-san, chị có biết dạo này ám hiệu dùng trong các bản tin đã trở nên thịnh hành trên mạng không?”

“Là gì thế?”

Emi ngơ ngác hỏi lại, Chiho nói nhỏ như thể đang nhớ lại điều gì đó.

“Ở tiệm trước trạm Hatagaya, chẳng phải chúng ta ám chỉ phòng vệ sinh là ‘Số 10’ sao? Thành ra nếu khách hàng có nghe thì cũng sẽ không thể dễ dàng hiểu được, cũng có sự khác biệt giữa ‘bị thương nghiêm trọng’ và ‘tình hình nguy kịch’, cũng như ý nghĩa thật sự đằng sau ‘tác động mạnh vào toàn bộ cơ thể’ thực ra… là những thứ như thế?”

“À~ chị nghĩ là mình từng nghe qua rồi. Ví dụ như ‘ai đó đã rơi xuống đường ray’ thực ra lại có nghĩa là đoàn tàu bị hư, đúng chứ? Ể, chẳng lẽ là vì lý do này mà?”

Nhưng khó mà tưởng tượng được một cú dừng khẩn cấp như thế lại được tiến hành vì cái lý do đoàn tàu bị hỏng….

“Không…. lúc đầu em cũng nghĩ thế. Nhưng trong đoạn thông báo mới nãy, ‘có người đã rơi xuống đường ray’ được nhắc đến một cách thản nhiên, đúng chứ?”

“Vậy sao? Chị không nghe rõ cho lắm….”

“Sân ga Shinjuku-sanchome ở Fukutoshin, có thể rơi xuống được sao?”

“Ế?”

“Em nhớ là Shinjuku-sanchome đáng ra có cửa sân ga. Nhưng mà đoạn thông báo lại bảo ai đó bị rơi xuống đường ray.”

“Đừng, đừng nói nữa, kiểu suy nghĩ đáng sợ này chẳng hợp với Chiho-chan chút nào. Chắc hẳn là anh ta vô tình nói thế thôi. Chẳng phải ta cũng thường nghe bảo có người bị kẹt chân giữa khoảng trống của cửa và sân ga sao?”

“Đúng, đúng là thế.”

Cô bé Chiho được Emi khuyên nhủ kia, cũng không hiểu sao mình lại đột nhiên có những suy nghĩ ảm đảm đó.

Tuy nhiên, cô bé chẳng thể rũ bỏ cái cảm giác kì lạ này được.

Thời gian trên điện thoại cô hiện đã quá 7 giờ tối. Đó là thời điểm mà đám đông lớn sẽ bắt đầu xuất hiện ở Shinjuku-sanchome.

Giữa những người naày, ai đó không đơn giản là xông vào hay đi vào, mà đã ngã xuống đường ray.

Chiho cũng biết rằng bản thân đang băn khoăn thái quá về chuyện này.

Cô mong rằng đoàn tàu sẽ khởi hành sớm, nhưng có vẻ như vì đã ở cùng với đám Maou và Emi quá nhiều, mà cô bé có khuynh hướng trở nên thận trọng theo những hướng kì lạ.

Sau bao công sức, rắc rối của Emi cũng đã giảm đi một chút. Chiho mong rằng không có sự cố nào xảy ra thêm, và họ có thể nhanh chóng đến được trạm.

Nhưng vì đang trong lòng đất, nên ước mơ nhỏ bé của Chiho chẳng thể với được đến thiên đường.

Ánh sáng trong toa tàu đột nhiên tắt đi.

“Cái gì?”

Vì ánh sáng còn lại soi vào trong toa tàu đến từ bóng đèn huỳnh quang bên trong đường hầm, nên trong tàu gần như tối om, những người xung quanh bắt đầu hốt hoảng mở điện thoại lên, và ánh sáng màn hình chờ bắt đầu lập lòe khắp mọi nơi.

Trong số đó, có người còn hoảng loạn bật đèn flash của camera điện thoại, và soi vài những người quanh họ.

Dù rằng cảm thấy băn khoăn trước sự tưởng tượng kì lạ của Chiho, nhưng vì có chuyện bất thường xảy ra, nên để đảm bảo cho sự an toàn của Chiho, Emi dùng tay trái mình để bảo vệ Chiho và quan sát xung quanh mà không lơ là cảnh giác.

Vì hành khách ở mọi chỗ đều bật đèn LED trên điện thoại của họ lên, nên họ có thể thấy được tình hình bên trong toa tàu rõ ràng đến lạ thường, mọi người đều run lên thấy rõ, và vài người phụ nữ cũng bắt đầu nức nở trong sợ hãi.

“Xin, xin thông báo mọi người.”

Tiếp theo, tiếng thông báo bằng giọng lúng túng của người điều hành vang lên trong đoàn tàu tối om.

Lẫn vào trong đoạn thông báo là thứ tiếng ồn nghe như đến từ thiết bị không dây, và nó cũng lần nữa khẳng định tính bất thường của tình huống này.

“Toàn bộ đèn trong tàu hiện đã bị tắt đi. Đèn khẩn cấp sẽ được khởi động ngay lập tức. Mọi người, xin hãy di chuyển bình tĩnh, trước khi có bất kì sự chỉ dẫn nào của người điều khiển, xin đừng…. ơ?”

Giọng nói của người điều khiển có tinh thần mạnh mẽ vẫn cố gắng thực hiện nghĩa vụ của mình mặc dù cảm thấy lúng túng, chợt bị cắt ngang ở một đoạn kì lạ.

“Cái, cái gì thế kia….. có ai đó trên đường ray….”

“Chuyện gì thế?”

Có lẽ đã quên tắt máy thông báo của tàu, người điều khiển lẩm bẩm một mình và bị mất tập trung với công việc khiến Emi cau mày lại.

“Ai, ai đó nhấn vào nút liên lạc khẩn cấp đi!”

Một trong số các hành khách cảm thấy bất an trước lời nói kì lạ của người lái tàu, nói bằng giọng nghe như thể đang hét lên.

Emi cũng trở nên cảnh giác và bắt đầu tìm vị trí của nút liên lạc khẩn cấp, nhưng vì cái nút nằ ở chỗ mà cô sẽ không thể nhấn được trừ khi rời khỏi chỗ của Chiho, nên cô ấy đã lượng lữ một lúc.

**”Đây là chỉ thị từ A1875T! Có, có ai đó trên đường ray! Người đó đang tiến đến chỗ này từ hướng Shinjuku-sanchome…. A!”

Lúc này, người lái tàu hình như cũng nhận ra rằng hệ thống thông báo vẫn còn đang bật, và anh ta tắt nó đi.

Nhưng làm thế lúc này chỉ gia tăng nỗi bất an trong lòng hành khách.

Hiện tại ai cũng biết là một tình huống bất thường đã xảy ra. Dù thế, tuy họ không biết nội dung là gì, nhưng họ vẫn mong rằng ai đó có thể giải thích tình hình.

Trong sự im lặng, bị tác động bởi cảm giác lo lắng, nỗi sợ hãi nhanh chóng lan rộng.

Emi nuốt vào và nới rộng cảnh giác mình mà không chút lơ là.

Với tay phải đang ôm lấy Alas Ramus và tay trái đang che chở cho Chiho, để tránh bỏ lỡ bất kì dấu hiệu kì lạ, Emi khẽ đứng dậy khỏi ghế ngồi của mình để có thể lập tức phản ứng với mọi tình huống khi đang đưa mắt nhìn sang những hành khách bắt đầu gây náo loạn vì lo sợ, rồi một chuyện thình lình xảy ra.

“Mama!”

Lời cảnh báo đến từ cô bé Alas Ramus đang nằm trong tay cô.

Đoàn tàu gồm 10 toa bắt đầu di chuyển ngược với hướng ban đầu.

Di chuyển này rõ ràng là bất thường, và tiếng hét bắt đầu vang lên trong tàu.

“Yusa-san!”

“Đừng di chuyển lung tung! Đừng rời khỏi chị! Ự!”

Lần này, xuất hiện một cú rung rõ rệt.

Và đó không chỉ vì hành động lùi lại đơn giản của đoàn tàu.

Một chấn động như thể mười toa tàu đã chạm vào lẫn nhau khiến cả con tàu rung chuyển.

“Rốt cuộc thì… nữa sao?”

Kể từ sau lần ngắt giữa chừng đó, chẳng có dấu hiệu gì của thông báo tiếp theo cả.

Đoàn tàu rung lên ba lần.

“Yusa-san, chẳng lẽ….”

“Đúng, đúng thế, mặc dù chị thật sự không muốn nghĩ đến cái khả năng này….”

Emi gật đầu và xác nhận trước khi Chiho kịp nói xong.

Mặc dù yếu, nhưng qua cửa sổ toa tàu, có thể thấy được đèn huỳnh quanh trong đường hầm vẫn phát sáng bình thường, và ngoài ra, chẳng có tiếng động kì lạ nào vang lên trước vào sau cú chấn động, nên chuyện nghiêm trọng kiểu như như đường hầm bị sụp vẫn chưa xảy ra.

Hơn thế nữa, có giọng bảo rằng ‘ai đó trên đường ray’ trước khi thông báo bị cắt đứt.

Hiện tại, phải chăng đoàn tàu này đang bị tấn công bởi ‘cái người’ trên đường ray đó?

“Yusa-san, em….”

Lúc này, Chiho làm ánh mắt như thể đã quyết định, Emi chen ngang và lắc đầu mình.

“Không, chị không thể bỏ Chiho-chan lại đây được.”

Với cái tình huống bất thường thế này đang diễn ra, Emi thật sự muốn chạy ra khỏi tàu để xác nhận tình hình, nhưng vì cô không thể đảm bảo trong tàu chắc chắn an toàn, nên cô không thể bỏ Chiho lại để cô bé tự lo một mình được.

Dù vậy, dắt Chiho ra mà không biết rõ tình hình thì cũng không kém phần nguy hiểm, dù rằng đã là lúc này, nhưng Emi vẫn quan tâm một cách lạ thường đến cái cảnh báo trong tàu “xin đừng bất cẩn rời khỏi tàu, và hãy lắng nghe chỉ dẫn của người điều khiển”.

“Nhưng, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì….. ự!”

Vừa lúc Emi đang lưỡng lự, cả đoàn tàu lại rung lên dữ dội.

“Hết cách rồi, Chiho-chan.”

“Va, vâng.”

“Lần cuối em uống Holy Vitamin β là khi nào?”

“…..!”

Chiho tròn mắt ngạc nhiên.

“Chị muốn làm chuyện hơi thái quá một chút, nhưng nếu người dễ bị ảnh hưởng như Chiho-chan lại ngất xỉu lần nữa thì không hay chút nào, nên chị mong em có thể nâng thánh lực của bản thân lên càng cao càng tốt, em làm được chứ?”

“Không vấn đề gì. Em mới uống dạo gần đây thôi.”

Chiho khẽ gật đầu.

“Cái hôm mà em đến phòng bệnh của Urushihara-san, em đã dùng Idea Link, thành ra là hôm đó….”

“Chuyện đó thì lúc sau chị đã được nghe Emeralda kể rồi. Em hình như đã dùng hơi quá rồi thì phải. Lần tới khi có cơ hội chị sẽ nói với em về chuyện này.”

Emi khẽ mỉm cười, rồi nghiêm mặt ngay tức thì và nhìn về phía mà con tàu đang hướng đi.

Chiho làm theo chỉ dẫn của Emi và chầm chậm hít một hơi sâu để kìm nén nhịp tim nhanh của mình.

Cô bé cảm thấy một sức mạnh ấm áp đang lan rộng trong cơ thể mình.

Thời điểm mà thức sức mạnh này dâng đến một mức độ nhất định, có cảm giác như nó được gói trong một thứ sức mạnh to lớn khác.

Cô bé Chiho cảm thấy ngạc nhiên kia, thông qua bản năng và những gì mình cảm thấy, cảm nhận được rằng thứ sức mạnh bao trùm lấy sức mạnh của mình là thánh lực của Emi.

“….Ngoài Chiho ra, chắc mấy người khác không gặp chuyện gì đâu nhỉ.”

Emi lẩm bẩm với bộ dạng khá lo lắng, rồi tập trung lên trán mình như thể cô đã vức bỏ sự lưỡng lự của bản thân.

“Chiho-chan, Alas Ramus, bịt tai lại.”

“Vâng.”

“Oh!”

Chiho không hỏi gì cả, và cùng với Alas Ramus làm theo lời Emi.

Lúc này—-

“Wáh!”

Một chấn động mạnh vụt qua khắp người Chiho, khiến cô bé kêu lên trong kinh ngạc.

Cảm giác như thể một luồng sóng lớn chạy khắp trong không gian bao quanh cô bé để nhấn chìm cô.

“Mới, mới nãy là gì vậy?”

“Tôi chịu đủ rồi! Nhanh cho tôi ra khỏi đây đi! Khi nào thì đoàn tàu mới chịu đi hả!”

Tuy rằng hành khách xung quanh cảm thấy có điều kì lạ, nhưng họ chẳng trải qua cái chấn động như của Chiho. Thay vào đó, hiện tượng này được xem như một phần của tình huống kì lạ mới diễn ra ban nãy, khiến xung quanh lại càng trở nên hỗn loạn hơn.

Chỉ có Emi là nhìn thẳng về phía trước, hướng mà đoàn tàu đang tiến đến.

“Ơ?”

và cô cau mày lại ngạc nhiên.

“Một, một đứa bé?”

“Có, có chuyện gì thế?”

“Một đứa bé đang lắc đoàn tàu.”

“Ể? Tại, tại sao?”

“Mặc dù không phải cự li dài, nhưng chị vừa phát ra sóng sonar.”

Emi nhanh chóng đáp lại, và đứng dậy sau khi thả Chiho ra.

“Có vẻ như bên trong đoàn tàu an toàn, nhưng, đứa trẻ đó thì nguy hiểm.”

Emi đặt tay lên cửa sổ đằng sau ghế ngồi mà chẳng chút do dự.

“Miễn là xử lý được kẻ đó, thì bên trong tàu chắc hẳn sẽ an toàn, chị sẽ ra ngoài.”

“A, Yusa-san….”

“Có người, có người nhảy khỏi cửa sổ kìa!”

Trước mắt Chiho và mọi người, Emi vừa ẵm lấy Alas Ramus mà nhảy khỏi cửa sổ đoàn tàu để ra đường hầm.

Sau đó cô lập tức dùng tay chạm vào đoàn tàu–

“Bên ngoài nguy hiểm lắm, đừng có ra.”

Và đóng kín toàn bộ cửa và cửa sổ bằng phép phong ấn.

May thay, trong trận hoảng loạn mới nãy, số hành khách không nhiều đến mức sẽ gây ra một vụ chạy loạn. Giữa Ikekuburo và Shinjuku, dường như đa phần người ta sẽ đi chuyến Yamanote.

“….Được rồi, ngươi chắc hẳn cũng đã cảm thấy sóng sonar của ta rồi chứ nhỉ? Ngươi là ai?”

Emi lườm về phía bóng đen đứng cách đó một toa tàu.

Cơ mà khi lên tàu Emi và Chiho không nhận ra rằng mình lên toa thứ năm trên đoàn tàu 10 toa này. Phần bạc đằng trước và đằng sau của toa tàu bị ẩn vào trong bóng đêm, và bởi ảnh hưởng từ cú va chạm mà chúng vang lên những tiếng rung.

“Vì ngươi mà từ giờ đến tận chuyến cuối, trạm Fukutoshin có thể sẽ không hoạt động được nữa. Nếu tuyến này không thể chạy tiếp thì có thể gây ra tác động lớn đến nhiều hệ thống đường sắt khác. Mặc dù ngươi trông như chẳng có ma lực gì, nhưng nếu ngươi làm thế này vào lúc mà mọi người đang tan ca thì dù Ma Vương có hồi sinh, ngươi cũng chẳng thể than phiền được đâu.”

Nghĩ về vụ mà Suzuno làm…. hay chính xác hơn, gây ra một cách bất hợp pháp để giúp cho Maou lấy lại dạng ác ma của mình, khiến Emi kích động mà nói.

Hai người họ hiện đang ở trong đường hầm dưới lòng đất. Mặc dù điện đóm vẫn hoạt động tốt, nhưng xung quanh vẫn rất tối.

Dựa trên sự phản ứng lại từ sóng sonar, Emi đã biết được chiều cao của bóng dáng đó là ngang với một đứa bé.

Vấn đề là Emi không thể nghĩ ra bất kì nhân vật nào quanh đây sẽ đột nhiên gây ra cái hành động bạo lực này.

Ác ma của Quỷ Giới đáng lẽ đã rút lui sau vụ việc ở Vòm Trời Azure trên Afashan ở Ente Isla.

Với đám thiên thần trên Thiên Giới, ngoài tên Sariel và Gabriel đã quen thuộc với Nhật bản kia ra, đám còn lại đều đã cắt đứt liên lạc với trái đất.

Dù vậy, chuyện đã đến nước này cũng khó mà tưởng tượng rằng nhân giới ở Ente Isla vẫn còn người có thế lực hoặc một phe đối địch nào khác gửi sát thủ sang.

Sau vụ việc ở Vòm Trời Azure, Emeralda và Alberto chắc chắn đã giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyện này, ngoài ra khó mà tưởng tượng rằng Shiba và Amane sẽ bỏ qua cho vị khách nguy hiểm đến từ thế giới khác.

Sau khi hai bên lườm nhau được vài giây, điều đầu tiên gây ra sự thay đổi trong tình huống này là một cơn gió mang trong mình mùi hôi đặc trưng của đường ray dưới lòng đất, cơn gió thổi đến từ sau lưng Emi sang hướng mà đoàn tàu đang nhắm đến, cũng là hướng của bóng đen đó.

“”!””

Bóng đen đó bỗng chốc ngẩng đầu lên.

Cùng lúc đó, Alas Ramus trong tay Emi nhướn người về phía trước với điệu bộ ngạc nhiên.

“Alas Ramus?”

“….Ai thế ạ?”

“Ế?”

“Rất quen…. nhưng, không phải. Nhưng, giống. Ai thế ạ?”

“!”

Emi chẳng có thời gian để chặn những cử chỉ kì lạ của Alas Ramus lại.

Tốc độ kinh người của bóng đen đó, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa họ.

“Ự! Alas Ramus!”

Hầu như theo phản xạ, Emi biến Alas Ramus thành thánh kiếm, và chuẩn bị chặn đòn đánh từ chiếc bóng bí ẩn đó.

“CHUYỆN, CHUYỆN GÌ THẾ NÀY?”

Ngay lúc chiếc bóng giơ lên thứ trông như cánh tay để đỡ lấy lưỡi thánh kiếm, Emi hét lên trong kinh ngạc.

Lúc đầu cô còn tưởng cái đứa bé tấn công đoàn tàu kia, vì mặc trên người chiếc áo khoắc dài màu đen hoặc đeo mũ trùm đầu nên hình dáng mới u ám không rõ ràng.

Nhưng cô đã lầm to.

Kẻ dùng thứ trông như cánh tay để giao đấu với thánh kiếm của Emi, lại thật sự là một bóng đen.

Như thể nó được bóc ra từ mặt đất, chỉ có đôi mắt đỏ của chiếc bóng đen mang vẻ ngoài con người kia là sáng lên với màu sắc kì dị.

“Hự!”

Sức mạnh của bóng đen đó cũng vô cùng kinh người.

Mặc dù không biết nó dùng cách gì để lắc con tàu, nhưng chỉ với chấn động từ đòn tấn công bất ngờ cũng đã đủ khiến cô nàng Emi đang cầm kiếm kia phải lùi lại vài bước, vì vậy có thể thấy nó không phải một người bình thường.

“Tên, tên này rốt cuộc là cái quái gì thế?!”

Dù rằng mọi chuyện đều đã đủ bất thường, nhưng điều bất thường nhất vẫn là âm thanh giao kiếm mới nãy.

Đó là âm thanh của kim loại.

Rõ ràng chỉ là một chiếc bóng có thể miêu tả như một ngọn lửa tối đen không ngừng dao động, nhưng khoảng khắc mà nó va chạm với thánh kiếm, một âm thanh chói tai của kim loại đụng nhau vang lên trong đường hầm.

Từ cơn rung truyền đến tay mình từ cán kiếm, đó là cảm giác khi va chạm với kim loại.

“Mama, người đó mạnh lắm!”

“Mẹ biết!”

Alas Ramus, ở trạng thái thánh kiếm, dường như cảm thấy mối đe dọa từ sức mạnh của cú chạm kiếm mới nãy và đưa ra lời cảnh báo bằng một giọng nghiêm nghị chưa từng nghe qua.

“Thật tình, chưa gì đã bị lôi về với thực tại, lâu lâu cho tôi chìm đắm trong những ngày bất thường đó thì cũng có sao đâu chứ!”

Lắng nghe một cách điềm nhiên, dù rằng nó để ý thấy lời của Emi bị ngược với tình huống thông thường, nhưng chẳng có ai ở đây để móc lại cô cả.

Tuy Emi không muốn thừa nhận rằng chuỗi ngày nghỉ mà cổ dành ra ở nhà của Maki là bất thường và bị tấn công bởi bóng đen bí ẩn trong đường hầm dưới lòng đất mới là thực tại, nhưng Emi cũng không lạc quan đến mức nghĩ rằng bóng đen đó lại vô tình tấn công trúng phải đoàn tàu mà cô đang đi.

“Nhưng rốt cuộc thì ngươi vẫn giúp ta.”

Em tập trung vào cán kiếm và nở một nụ cười tự tin.

“Vì trong đây đều tối thui, nên miễn là không tùy tiện tạo ra ánh sáng, thì ta có thể dốc hết sức chiến đấu của mình ra.”

Mặc dù lúc hạ quyết tâm chiến đấu với kẻ địch mạnh, Emi sẽ biến tóc và mắt thành màu thiên thần, nhưng vì không thể tạo ra ánh sáng trong đường hầm tối, nên cô đã tập trung cường hóa thánh kiếm.

“Ohhhhhhh!”

Bởi Alas Ramus phát ra thứ tiếng kích động như thể bị chọc bởi thứ gì đó, nên Emi hơi mất kiểm soát một chút, nhưng cô không có ý định đặt trọng trách quá mức lên con bé.

Tất nhiên việc này là để tránh bị thua chiếc bóng bí ẩn đó trong lúc chiến đấu, nhưng nếu cô chỉ muốn đuổi kẻ địch đi, thì trực tiếp biến hình mà chẳng quan tâm đến ánh mắt quanh mình sẽ dễ dàng cho cô hơn.

Mục tiêu của Emi lại là một hướng hoàn toàn khác.

“Được rồi, xem như ta cầu xin ngươi đi, hãy xác định kẻ chiến thắng trước khi nhân viên bảo trì… đến!”

Lần này, Emi tấn công trước.

Cô vung thánh kiếm vào đầu của bóng đen bằng một động tác lớn nhưng đơn giản, và chiếc bóng cũng đơn giản bắt chéo tay mà phòng thủ.

Âm thanh kim loại chói tai vang lên, và tia lửa cũng lóe ra, lực của Emi bị dội lại.

Nhưng toàn bộ đều nằm trong dự tính.

Emi, người đã hoàn tất cú chém, quay người như thể đang nhào lộn rồi tung ra một cú chém ngang vào cơ thể hoàn toàn sơ hở kia, và tất nhiên, chiếc bóng cũng định đỡ lấy đòn đó.

“HÊY!”

Khoảng khắc này, Emi trực tiếp đá một cú cực mạnh vào mặt của bóng đen bằng đế giày mình.

Cô nhắm vào vị trí của con mắt mà chẳng chút do dự, đối thủ của cô cũng hành động theo để bảo vệ gương mặt an toàn, nhưng cái khoảng khắc chiếc chân bị chặn lại, Emi nhắm vào cơ thể lần nữa và dùng hết sức mà đâm vào.

“!”

“…Hự!”

Tuy rằng cô gia tăng thánh lực đến mức gần biến hình, nhưng mũi thánh kiếm chẳng đâm được nổi một milimet, cô cau mày lại trước cú va chạm dội lại từ cánh tay phải đang cầm thánh kiếm của mình, chiếc bóng cũng lùi lại chính giữa bởi cuộc xung đột.

“Haaaaaaaah!”

Emi chẳng bỏ lỡ sơ hở đó và xoay người như một cơn lốc để vung thánh kiếm về phía chiếc bóng.

Mặc dù những đòn tấn công này được đáp trả cùng cảm giác bị dội lại bởi kim loại cứng, nhưng có lẽ vì sợ chuỗi tấn công liên hoàn của Emi mà chiếc bóng đã đặt tay ra đằng trước để bảo vệ mặt và nhảy về phía sau.

“Đừng hòng chạy thoát! Ta sẽ vạch trần thân phận thật sự của ngươi!”

Chân phải của Emi bước qua bầu không khí ngột ngạt này và một âm thanh như đại bác vang lên trong đường hầm.

Cơ thể Emi nhanh chóng áp sát chiếc bóng như một quả đạn pháo.

“Sức mạnh của ta, sinh ra là để trừng trị những kẻ quấy nhiễu thế giới!”

Theo cùng với tiếng hét nghe chẳng giống của một Anh Hùng chút nào, trong thoáng chốc con đường bị ngập chìm trong ánh sáng thánh lực.

Giống như đèn flash của camera, việc biến hình ngắn ngủi sẽ không bị phát hiện miễn là người ta nhìn ra chỗ khác trong chốc lát.

Tuy nhiên, trong khoảng khắc đó, thanh thánh kiếm đã chạm vào cơ thể kẻ địch.

“?”

Lần này, chẳng nghe thấy tiếng kim loại gì cả.

Tuy nhiên, lưỡi kiếm không đâm xuyên cơ thể chiếc bóng.

Mà là đã đi xuyên qua chiếc bóng mà chẳng gặp bất kì cản trở nào.

“Ơ?”

Cũng như Emi, Alas Ramus cũng cảm thấy có gì đó không ổn trong tình huống thiếu cảm giác đụng chạm này.

Emi giải trừ biến hóa trên cơ thể mình và xoay một vòng trên không, cảnh giác trước sự truy đuổi của chiếc bóng.

Tuy nhiên–

“Mình đã đánh trúng?”

Kết quả mà Emi thấy bằng mắt và những gì cơ thể cô cảm thấy lại không giống nhau, khiến cô lúng túng.

Cánh tay trái của chiếc bóng biến thành hình dạng cánh tay của con người.

Như thể từ đầu đã mặc bộ quần áo kim loại có thể dễ dàng biến đổi, những mảnh màu đen bị phân tách bay khắp trong đường hầm, và một cánh tay người rõ rệt được để lộ ra.

Nhưng mà trên tay Emi lại chẳng có lấy chút cảm giác đánh vỡ lớp giáp của đối thủ hay gì.

Mặc dù cánh tay của chiếc bóng có thể tạo ra âm thanh kim loại cứng như thế, nhưng khi nó vỡ vụn ra, thì không chỉ kim loại, mà ngay cả cảm giác tiếp xúc với bộ đồ cũng chẳng thấy đâu cả, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thế này?

Dù rằng tìm ra một biện pháp tấn công hiệu quả, nhưng theo lý mà nói, đáng lẽ cô phải tiếp tục chuỗi tấn công mới đúng, nhưng khung cảnh trước mắt lại quá đỗi kì lạ và khiến cho Emi lưỡng lự.

Trái lại, như thể chiếc bóng không ngờ được chuyện này, nó chằm chằm nhìn vào tay trái của mình bằng đôi mắt màu đỏ.

“Xuyên qua bên trong rồi.”

“Ế?”

“Mới nãy nó xuyên qua bên trong rồi.”

Lúc này, giọng của Alas Ramus trong đầu Emi nghe rõ hơn khi trước.

“Mama, lưỡi kiếm đã đi xuyên qua rồi, rất nhiều năng lượng đã đi xuyên qua cơ thể và cắt trúng thứ khác.”

“Thứ khác sao?”

“Mama, con biết cậu ấy. Đừng trừng phạt cậu ấy nữa.”

“Ế? Nhưng mà….”

“Mặc dù chỉ tấn công chiếc bóng, nhưng cậu ấy vẫn mạnh hơn. Nhưng nếu mẹ chém vào thứ bên trong, cậu ấy chắc chắn sẽ chết. Con xin mẹ.”

“Dù, dù con có nói thế!”

Alas Ramus, người dõng dạc nói như thể đã trưởng thành một cách nhanh chóng, khiến Emi chẳng hiểu gì cả.

Và nội dung lời nói là yêu cầu Emi không tấn công kẻ địch.

“Vậy, vậy mẹ nên làm gì đây!”

Nhưng đối thủ lờ đi cuộc nói chuyện phía họ, mà đáng ra nên nói nó vốn dĩ chẳng nghe hai người họ nói chuyện.

“HỰ!”

Chiếc bóng đã điều chỉnh lại tư thế kia tiếp tục để lộ cánh tay người của mình, và tung một đòn tấn công khác vào Emi.

“MAMA! XIN MẸ! ĐỪNG ĐÁNH NỮA!”

“DÙ, DÙ CON CÓ NÓI THẾ!”

Mặc dù Emi không muốn vung kiếm trái với mong muốn của Alas Ramus, nhưng sức mạnh từ đòn tấn công của chiếc bóng không phải giả.

Đòn tấn công mang đủ sức mạnh mà thậm chí Emi cũng không thể tránh khỏi trọng thương nếu cô trực tiếp lãnh phải, và trừ phi cô muốn triệu hồi Diệt Quỷ Giáp – thứ có thể tạo ra ánh sáng lộ liễu, chứ không thì cô chỉ có thể dùng thánh kiếm để phòng thủ mà thôi.

“Không, không thể cứ thế này mãi được….”

Tình hình đã thay đổi, phần trở thành cánh tay người của chiếc bóng không thể tiến hành tấn công.

Tuy rằng không biết liệu có phải phần không được che phủ bởi chiếc bóng là phần yếu, hay chỉ đơn giản là không thể giao tranh với thánh kiếm, nhưng vì Alas Ramus đang hết sức chống cự, nên Emi chẳng thể nhắm vào chỗ đó khi đang chiến đấu.

Thương tích của chiếc bóng chẳng hề ảnh hưởng đến thể lực của nó, ngoài việc không thể sử dụng tay trái ra, đòn tấn công của chiếc bóng lại nhanh nhẹn và dữ dội hơn, và ngay lúc Emi cảm thấy lo lắng trước diễn biến tình hình trận đấu này.

“?”

Một tia sáng mạnh tiến lại từ phía mà chiếc tàu đi đến, cũng là hướng của trạm Higashi-Shinjuku.

Emi, người lo rằng một đoàn tàu khác đang tiến đến từ đằng sau, để ấy thấy tia sáng ấy đang di chuyển lên xuống dữ dội, khiến nó rõ ràng không phải là chuyển động của một đoàn tàu.

“Yusa-chan!”

“Emilia~~!”

Giọng nói trong đường hầm thuộc về Ooguro Amane và Emeralda Etuva, những người mà Emi lại không ngờ rằng xuất hiện ở đây, cùng với—-

“Emilia!”

“Ự!”

Emi biết rằng nếu mọi người xung quanh phát hiện ra cô đang chiến đấu, thì họ sẽ xông đến, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của người mà cô không muốn đến nhất, Emi nghiến răng khó chịu.

Dù rằng Emi đã cố hết sức để chiến đấu mà không phát ra ánh sáng để hành khách trong tàu không để ý, Lailah lại vội vàng tiến đến nơi này trong khi đang phát ra thứ ánh sáng chói mắt mà chẳng thèm bận tâm gì cả.

“Thật không tin được nổi mà!”

Emi tức tối mà rủa.

“BÀ RỐT CUỘC MUỐN GÌ ĐÂY! ĐỊNH LÀM UỔNG PHÍ HẾT CÔNG SỨC CỦA TÔI SAO?”

“GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC ĐỂ NÓI CHUYỆN ĐÓ! NHANH TRÁNH XA ĐỨA BÉ ĐÓ RA! KHÔNG THỂ ĐỂ MẢNH YESOD CHIẾN ĐẤU VỚI NÓ ĐƯỢC! NHANH TRÁNH KHỎI NÓ ĐI!”

“Huh?”

Emi chẳng có thời gian để nghĩ Lailah đang lảm nhảm chuyện gì.

“MAMA!”

Giây phút mà sự chú ý của Emi đổ dồn vào Lailah cùng Emeralda và Amane đang tiến tới từ sau lưng mình, trong cái khoảng khắc mà một người bình thường cũng chẳng để ý thấy dù có chăm chú nhìn vào ấy, tay trái của chiếc bóng đã tiến đến sát cơ thể của Emi.

“Ơ…..”

Trong khoảng khắc vài phần trăm của một giây vô cùng ngắn ngủi này, mọi chuyện đã xảy ra.

Lailah xông vào giữa Emi và chiếc bóng.

Khoảng khắc mà cánh tay trái chiếc bóng vươn về phía Emi kia chạm vào vai của Lailah—

“AAAAAAA!”

Tiếng hét của Lailah vang vọng khắp đường hầm—

“…..!”

Một thứ chất lỏng ấm tạt vào mặt Emi.

Trước khi Emi kịp nhận ra nó là gì—

“Ôi không! Bà cô ngốc đó làm gì vậy trời!”

“LAILAH! EMILIA!”

Khi Amane đương đầu với bóng đen như thể cô đang bảo vệ Emi và Lailah, thì Emeralda lại chạy như thể sắp sửa tông về phía Emi và Lailah, người đã mất thăng bằng giữa không trung.

Emeralda dùng cánh tay mảnh mai của mình để ôm lấy cả hai người họ, và tăng tốc bay ra để đưa cả hai xa khỏi bóng đen đó.

“E, Em… mới nãy…..”

“CHUYỆN ĐÓ ĐỂ SAU HẲN NGHĨ!”

“Đợi, đợi chút đã, Chiho-chan vẫn chưa….”

“CỨ ĐỂ CHO AMANE-SAN GIẢI QUYẾT LÀ ĐƯỢC RỒI! LÚC NÀY PHẢI ĐƯA CẬU VÀ ALAS RAMUS-CHAN TRÁNH XA BÓNG ĐEN ĐÓ!”

“Khoan…. khoan đã, Chiho-chan…. Lailah, là đùa thôi đúng không, chuyện gì thế này.”

Với vẻ bàng hoàng, Emi nhìn vào đoàn tàu, Amane, và chiếc bóng màu đen đang xa dần đi, và cô đưa tay lên mặt.

“Ơ, trạm, trạm kế tiếp gần đến thế sao?”

Dù rằng Emeralda đang mang theo Emi, nhưng giọng hốt hoảng của cô sau khi để ý thấy ánh sáng của trạm Shinjuku-sanchome chẳng chạm được đến tai Emi.

Emi quay sang bên cạnh, để rồi nhìn thấy một bên mặt phủ đầy máu của Lailah, bất tỉnh vì mất máu với bả vai bị chém lìa hoàn toàn.

Tất nhiên Emeralda không biết rõ về cấu trúc cơ thể của thiên thần, nhưng tóm lại họ vẫn phải đưa Lailah đến một nơi mà bà ấy có thể được điều trị càng sớm càng tốt.

Nếu có bất cứ chuyện gì xảy đến với Lailah, con tim Emi sẽ rơi xuống vực thẳm đen tối lần nữa.

Tuy nhiên, nhân vật Emi mấu chốt đây, đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh.

“Chuyện…. chuyện gì đang xảy ra thế này. Có phải bà, có phải bà lại giật dây từ phía sau không? Rốt cuộc là sao vậy, hả! Bà muốn can thiệp vào cuộc sống của tôi bao nhiêu mới thỏa mãn đây hả! Bà muốn gây ra bao nhiêu rắc rối cho những người xung quanh tôi mới chịu hạ dạ đây hả!”

“EMILIA!”

Cảm thấy Emi đang dần đánh mất bình tĩnh, Emeralda la cô bằng một giọng nghiêm nghị, nhưng Emi chẳng hề lắng nghe những lời đó.

“TRẢ LỜI TÔI ĐI!”

“EMILIA! CHUYỆN ĐÓ ĐỂ SAU RỒI NÓI! TỚ SẼ BAY DƯỚI THỀM SÂN ĐỂ CỐ TRÁNH ĐÁM ĐÔNG! XIN CẬU IM LẶNG CHÚT ĐI!”

“NÀY! TRẢ LỜI TÔI ĐI CHỨ!”

“EMILIA, XIN CẬU ĐẤY…..!”

Emi la vào Lailah đã bất tỉnh bằng thứ giọng nghe gần như hét, ngay lúc Emeralda thấy mình không thể vừa bay vừa mang theo Emi được nữa thì—

“Đến lúc mấy người nên ngừng bày trò rồi đấy.”

Một giọng trầm bí ẩn phá vỡ dòng khí ấm trong đường hầm, vang rõ đến tai Emi và Emeralda.

“Puwahpu!”

Lúc này, Emeralda đụng phải một vật mềm như bông gòn khiến cô mất thăng bằng giữa không trung.

“A….”

Cú va chạm bất ngờ khiến Emeralda buông Emi và Lailah mà cô đang ôm ra, và cô bị choáng sau khi nhận ra hai người họ đã văng đi theo định luật quán tính.

Tuy nhiên, bất kể là Emeralda, Emi, hay Lailah, chẳng ai trong họ đụng phải đường ray của Shinjuku Sanchome.

“……Ế~~~……?”

Emeralda kêu lên một tiếng ngơ ngác.

Cái thứ vừa giống nước, vừa giống bông gòn mà lại vừa giống mây kia, đã tóm lấy cả ba một cách khéo léo. Emeralda hẳn đã nhận ra thân phận thật của thứ đó, và cảm thấy kinh ngạc.

Giữ tư thế thảnh thơi khi bị ném vào một tấm nệm mềm, Emeralda nhìn vào cái người đang ngồi trên bậc thềm.

“Tối nay mấy người vui quá nhỉ.”

“Ự……”

Chủ nhân giọng nói đó di chuyển hai chân hắn với thái độ bực tức, và đôi giày da đá vào cánh cửa sân ga nhiều lần.

“Cô có biết giờ là mấy giờ rồi không, Emeralda Etuva? Giờ là 7 giờ rưỡi rồi đấy.”

“Ưm, ừm~~…..”

“Nếu phải giải thích với một người không thân thuộc với Nhật bản như cô, thì 7 giờ rưỡi là lúc mà hầu hết mọi người đều đang chuẩn bị ăn tối đấy. Nói cách khác, cũng gần đến giờ cơm tối cao điểm. Cô có hiểu những gì tôi nói nãy giờ không?”

“V, vâng~~…..”

Hắn giận dữ, Emeralda có thể cảm thấy điều đó.

Nhưng vì cảm thấy vẻ giận dữ hiện ra đằng sau lời nói của hắn có phần kì lạ, nên Emeralda chẳng biết nên đỡ như thế nào.

“Khi nói đến giờ cơm tối cao điểm, nghĩa là sẽ có rất nhiều khách đến tiệm. Nhiều khách đến tiệm nghĩa là tiệm sẽ rất bận rộn, hiểu không?”

“V, vâng~~ …. …. tôi hiểu……..”

“Thế nhưng, giờ ta lại ở đây. Cô hiểu thế nghĩa là gì, đúng không?”

“Ưm~~… là~~… ờm~~”

Mặc dù cô không chắc chắn, nhưng thế này cứ như một tình huống xấu vậy. Emeralda chỉ biết rằng tình huống này dường như đã làm xù lông của hắn lên theo một hướng cực kì tệ.

“MẤY NGƯỜI BỊ CÁI GÌ THẾ HẢ? DÙ RẰNG MẤY NGƯỜI LẠI LÊN TIẾNG DẠY ĐỜI TA MỘT CÁCH NGẠO MẠN ĐẾN THẾ, VẬY MÀ LẠI CHẲNG THỂ BẢO VỆ CHI-CHAN CHO ĐÀNG HOÀNG, TA NÓI SAI SAO?”

Emeralda giật mình sợ hãi.

Gân nổi một cục, vẻ ngoài hoàn toàn giận dữ, cái gã đáp xuống trước mặt Emeralda lơ lửng giữa không trung kia, đang mặc một bộ đồng phục màu đỏ, đeo một chiếc nón màu đỏ, cùng chiếc quần cotton và đôi giày da sờn cũ: Vua của Ác ma, Ma Vương Satan, Maou Sadao.

“THÁNH LỰC VỚI PHÉP THUẬT CỦA CÔ CHỈ ĐỂ TRƯNG THÔI À? HAY LÀ VÌ CÓ SỨC MẠNH NGON HƠN NGƯỜI TRÁI ĐẤT NÊN CÔ KHÔNG THÈM QUAN TÂM ĐẾN VẤN ĐỀ CỦA TRÁI ĐẤT NỮA VÀ CHỈ MUỐN TRƯNG RA CÁI VẺ THẢNH THƠI CỦA MÌNH? HẢ?”

“Tôi không có gì~~ để nói cả~~…..”

Trong trạm Shinjuku Sanchome đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng hét giận dữ của Maou.

Trạm Shinjuku Sanchome vào lúc 7 giờ tối mà lại yên tĩnh như thế này là chuyện không thể.

Đằng sau cánh cửa dẫn vào bậc thềm chờ, có thể thấy một đám đông đóng băng lại như những bức tượng.

Maou chắc hẳn đã khai triển kết giới ma lực.

Emeralda nín lặng và ngoan ngoãn chịu đựng sự giận dữ của Maou.

Nơi khóe mắt mình, cậu có thể thấy Emi, Lailah, và Emeralda đều đang lơ lửng bên trong trạm chờ tàu yên ắng này.

“Thật tình, Chi-chan không những dũng cảm hơn mấy người, mà con bé thậm chí còn chuẩn bị tốt tinh thần để kiểm soát khủng hoảng. Dù rằng Emi đang ở bên cạnh phát ra năng lượng mạnh và chiến đấu, nhưng em ấy vẫn bình tĩnh dùng Idea Link báo hiệu cho ta, đó không phải chuyện dễ làm đâu.”

“Đúng thế~~… bọn tôi~~ vội chạy đến vì cảm nhận được năng lượng bất thường của Emilia~~…”

“Tên ngốc đó thậm chí không biết Emi đang gặp rắc rối gì. còn rời khỏi Nord mà không báo trước cho Suzuno và Ashiya ư?”

“Ự~~!”

Emeralda lại choáng váng lần nữa, và vai cổ chùn xuống.

Điều Maou nói là hoàn toàn đúng.

Emeralda, người lo lắng chờ đợi liên lạc từ Chiho, nhanh chóng nhận ra cái phản ứng thánh lực vừa lớn vừa đột ngột đó là đến từ Emi, và cô lập tức lao sang.

Tuy rằng cô gặp Amane và Lailah trên đường đến đây, nhưng lúc đó cổ cũng không nghĩ đến Nord.

Có lẽ đâu đó trong tâm trí mình, cô hẳn vẫn nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra ở căn hộ thì vẫn còn Shiba giải quyết.

“Quá ngây thơ.”

Maou nói như thể nhìn thấu suy nghĩ của Emeralda.

“Chi-chan đã truyền một Idea Link đến điện thoại của Suzuno và của ta, nên Suzuno, Ashiya và Urushihara hẳn là sẽ bảo vệ Nord. Thiệt tình.”

Sau khi Maou khó chịu nói thế, ánh mắt cậu cuối cùng cũng rời khỏi Emeralda, và lườm vào Emi với Lailah đang lơ lửng đằng sau kia.

“Ê! Emi.”

“Trả lời tôi…. trả lời tôi đi chứ.”

“Emi.”

“Lailah, bà….”

“…..”

Dù rằng bị ném vào giữa không trung, và bị bao phủ bởi kết giới ma lực, nhưng Emi vẫn lẩm bẩm than vãn Lailah, và tất nhiên Maou cũng không hiền đến mức chờ cho cổ bình tĩnh lại.

“TRÁNH RA, CON ĐỒ NGỐC.”

“?”

Chỉ mãi đến khi bị Maou dùng ma lực dời sang một bên thì Emi cuối cùng cũng để ý Maou có mặt ở đây, và cô nhìn về phía Maou với đôi mắt mở to đẫm lệ, nhưng đối phương chỉ lờ đi và đứng cạnh Lailah bất tỉnh, người bị rách một bên vai.

“Đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho một tổng lãnh thiên thần thành ra thế này, thật là.”

Maou, người kiểm tra thương tích của Lailah với vẻ mặt ngạc nhiên, lơ đi Emi và lên tiếng với Emeralda.

“Ê, ở đây dùng thuật trị thương được chứ?”

“K, không được~~ không thể lập tức chữa trị ở đây được~~ chúng ta vẫn còn ở trong kết giới ma lực, và đầu tiên chúng ta phải chuẩn đoán tình trạng của bà ấy trước đã….”

“Hiểu rồi. Vậy ta sẽ làm.”

“Ơ…..?”

Emeralda lắp bắp, Maou nhanh chóng chen ngang, và lại nhìn vào Lailah.

“Để tôi nói trước, trừ quỷ ra thì tôi hiếm khi dùng thuật chữa thương lên ai khác, và đây là lần đầu với một tổng lãnh thiên thần. Dù trông có tàn bạo thì cũng đừng có phát hoảng.”

Xương của Lailah vỡ vụn, nhưng nó còn nghiêm trọng hơn thế. Bất kể thế nào, vết thương cũng trông như bị chém xuyên bởi lưỡi kiếm nóng. Đánh với cái quái gì mà thành ra thế này đây.”

Maou đưa mắt sang Emi, nhưng Emi chỉ chằm chằm nhìn vào khoảng không.

“Ự… ư…..”

Không biết có phải vì Maou phát ra ma lực để hỗ trợ cho vết thương hồi phục hay là do cơn đau, bà Lailah vẫn chưa tỉnh lại kia cất tiếng rên rỉ.

“Đây là một vết thương nghiêm trọng có thể gây chết vì sốc. Việc chữa thương cũng đi kèm với cơn đau không nhỏ. Tốt nhất để bà ấy bất tỉnh vẫn hơn.”

“Maou-san…….”

“Ồ! Chi-chan, em không sao nhỉ. Thế thì tốt.”

Lúc này, đi cùng với Amane, Chiho bước ra từ trong đường hầm với vẻ mặt lo lắng.

“Em, em đã ở trong tàu suốt khoảng thời gian đó…. ngược, ngược lại thì, Yusa-san…..”

“Cô ta đang ngây người chỗ kia kìa.”

Vừa chữa thương cho Lailah, Maou vừa hất cằm về phía Emi, người đang lơ lửng cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.

“Thiệt tình, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Thay vì bảo rằng Maou đang nói chuyện với Chiho, cậu lại nhìn vào cô Amane đi cùng với Chiho và tự nói với mình.

“Kẻ địch khá lanh, nó chạy mất rồi.”

Amane làm một nụ cười gượng gạo, và dù không bị thương nghiêm trọng như Lailah, nhưng cô rõ ràng là có bị thương.

Phần ngọn của mái tóc đen dài hiện rõ dấu hiệu bị đốt bởi nhiệt độ cao ở khắp mọi nơi, bên dưới chiếc áo tay dài bị tổn hại thấy rõ kia, da cổ cũng đổi màu vì thâm tím.

“Thật tình.”

Maou thật sự kinh ngạc.

Hiện tại đã xác nhận được Amane thuộc về cùng một hệ thống với Alas Ramus và Acies, cô ấy là một người phụ nữ với sức mạnh của Sephirah.

Cô có thể dễ dàng đàn áp Camio, người đã già nhưng vẫn là một Ác ma Đại thượng thư, cô còn có thể hóa giải ma lực của Maou một cách thản nhiên khi mà cậu đang ở hình dạng của Ma Vương, có thể khiến Gabriel phải rút lui mà không cần chiến đấu, vậy mà đối thủ lại mạnh đến mức thậm chí Amane, người ở cái cấp độ đó, cũng có thể bị thương được.

Maou nhìn vào vết thương của Lailah, và nhắm mắt lại để tưởng tượng chuyện đã xảy ra.

“Thế này thì, tôi sẽ trả lại ơn nghĩa khi trước! Từ giờ đừng có đến làm phiền chỗ làm của tôi nữa đấy.”

Maou lại tập trung ma lực lần nữa để giúp vết thương trên vai Lailah nhanh chóng được hồi phục.

“Lailah-san bị thương sao?”

“Ừm~~…. Ma Vương đang chữa thương cho bà ấy.”

Thậm chí khi đáp lại câu hỏi của Chiho, Emeralda vẫn không rời mắt khỏi Maou.

Từ đó đến giờ, Emeralda không nghĩ rằng Maou là một con quỷ vô tâm. Ấy thế, khung cảnh một tên ác ma dùng ma lực để chưa thương cho người khác vẫn khiến Emeralda không thể tin nổi.

Ma lực của ác ma có hại cho loài người, với một người yếu ớt, chỉ tiếp xúc với ma lực cũng đủ gây ra chuyện trong cơ thể họ.

Có lẽ vì có cái ấn tượng này từ trước, mà cô chỉ đành nghĩ rằng toàn bộ những phép màu tạo ra từ ma lực chỉ có thể đem lại nguy hại cho những kẻ không phải ác ma.

Nghĩ đến đây, Emeralda nhận ra rằng mình cảm thấy ngạc nhiên khi ác ma có cái khái niệm ‘chữa thương’.

Điều này khiến cô hiểu bản thân mình hơn. Hay đúng hơn là hiểu ra rằng, con người có quá ít kiến thức về ‘kẻ địch’ của họ.

Tất nhiên là như những gì Maou nói, điều kiện với những người có thể chữa thương bằng ma lực thật sự không có bao nhiêu. Vì chuyện ma lực gây hại cho con người là sự thật bất biến, cho nên vì Lailah là thiên thần, nên bà ấy mới có thể chấp nhận kiểu chữa thương này.

Emeralda nhìn vào cô bé Chiho cạnh mình, người mà đang lo lắng nhìn về phía Maou.

Hiện tại, chẳng có bất kì sự bảo vệ nào, Chiho vẫn có thể quan sát Maou dùng phép chữa thương cấp cao trong một kết giới ma lực.

Điều này cho thấy cô bé có một mức độ chịu đựng với ma lực.

Trong phòng bệnh của Urushihara, Nord đã cảm thấy khó chịu chỉ với việc tiếp xúc với ma lực của Maou, nhưng Chiho lúc này chẳng tỏ chút phản ứng gì cả.

“Rõ ràng em ấy… cũng đã mạnh mẽ đến mức này…..”

Vậy bản thân cô thì sao. Như những gì Maou nói, mặc dù cô có năng lực mạnh mẽ vượt xa loài người trên trái đất, cô đã không thể bảo vệ một người bạn cho ra hồn.

“Vậy ra… chúng ta yếu đến thế này….”

“Không phải thế đâu. Có tự trách mình đến thế cũng không ích lợi gì, đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đó.”

Người đưa ra sự giúp đỡ cho cô nàng Emeralda đang vô cùng hối hận kia, là Amane, người mà cũng đang dõi theo Maou và Lailah như cô bé Chiho.

“Chỉ là phạm vi những chuyện mà cô có thể làm có chút hơi lớn, nên khi cô ngã xuống, thì những rắc rối gây ra cũng đặc biệt lớn hơn mà thôi. Mặc dù Chiho chỉ cần ở lại đây và không gây rắc rối cho bất kì ai là được, nhưng cô thì lại khác. Vì cô có sức mạnh, nên khi bị kéo vào rắc rối, đương nhiên cô sẽ phải dùng đến sức mạnh đó.”

“Amane-san….”

“Nếu sợ thất bại, thì cô chỉ có thể từ bỏ thứ sức mạnh đó ngay từ đầu, tỏ ra không quan tâm đến mọi chuyện, và tiếp tục sống trong đơn độc. Ấy vậy, các cô đều không thể làm chuyện như thế, đúng chứ? Nếu như các cô mà như thế…..”

Amane liếc sang Chiho và Maou.

“Thì cô chỉ có thể giống như những đứa bé đó mà đưa ra sự lựa chọn thôi. Vào thời điểm then chốt, cô có hành động, hay là không.”

“Tôi có hành động, hay là không?”

“Tôi đặc biệt là người ghét mấy chuyện rắc rối. Nên dù là có năng lực mạnh, tôi cũng không định giải quyết hết mọi vụ xung đột trên trái đất, với lại làm thế cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ đơn giản vì tôi không muốn cảm thấy hối hận khi phải ép buộc bản thân ra tay vì cái suy nghĩ ‘đáng ra lúc đó mình nên hành động’ mà thôi…. haiz.”

Khi đó, một chuyện kì lạ xảy ra.

“Còn chuyện một kết quả tốt đẹp chắc chắn sẽ xảy ra hay không, thì lại là một vấn đề khác.”

Maou ngừng phát ma lực, có vẻ như quá trình chữa thương đã kết thúc.

Lailah chẳng có vẻ gì là tỉnh lại, nhưng nhịp thở của bà ấy đã đều hơn, và vết thương trên vai bà ấy cũng đã được chữa trị đến mức mà người ta sẽ không phát hiện ra nếu không kiểm tra kĩ càng.

Nhưng so với việc chữa lành vết thương, một sự thay đổi rõ rệt đã xuất hiện trên cơ thể Lailah, và đó là một sự thay đổi lớn không thể bỏ qua.

“Ma, Maou-san, đây là….”

“Hữm~~ Vì sau đó tên kia cũng thành ra thế này, nên chắc người này cũng giống thế.”

Mặc dù không phản ứng gì to tát với sự thay đổi trước mặt cậu, nhưng Chiho lại cảm thấy đây là một sự thay đổi vô cùng lớn.

“Đây có phải là Sa Ngã mà Sariel-san từng nhắc đến không?”

“Ai biết, tuy rằng anh không rõ cái hiện tượng Sa Ngã là gì, nhưng chuyện này chắc không nghiêm trọng đến thế.”

Maou lắc đầu.

“Xin em đấy, Chi-chan. Mới nãy nếu anh không chữa trị giúp bà ấy ngay thì tình huống có thể đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Cái này em phải giúp anh, anh có cảm giác như sẽ bị nhiều người mắng mỏ vì chuyện này đây.”

Maou và Chiho dùng vẻ mặt nghiêm trọng mà nhìn xuống bà Lailah đang lơ lửng giữa không trung kia.

Lailah, người vốn có mái tóc màu bạc, đã chuyển màu tóc sang tím.

Bình luận (0)Facebook