Hataraku Maou-sama
Wagahara SatoshiOniku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Ma Vương và Anh Hùng, Khác biệt To lớn

Độ dài 17,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:48:51

Ma Vương và Anh Hùng, Khác biệt To lớn

(Lưu ý, đây là bản dịch 50 – 50, tức nửa eng nửa chi, nên chất lượng kém hơn hẳn, những chương sau sẽ không còn tình trạng này nữa :> )

scan-140517-0009

Tài khoản tiết kiệm ngân hàng của cổ đã chạm đến đáy.

Nguyên do cũng đơn giản, bởi vì toàn bộ tiền đều đã bị dùng sạch.

Vậy tiền đã chạy đi đâu? Đầu tiên là chạy vào điện thoại mới của ai đó. Mặc dù là chọn loại tiện dụng (mẫu rẻ), nhưng vì không phải thay sang nhà mạng mới mà chỉ là thay sang mẫu mới, nên dù có là mua chiếc đã được dùng qua thì vẫn tốn một mớ tiền.

Tiếp theo là quần áo. Hầu hết là mua vài bộ đồ cho người đàn ông trung niên mà cô chưa từng mua qua, rồi còn cả giày dép với đồ lót nữa, vì phải mua đồ vừa với cơ thể ông ấy nên tiền tiêu cũng tương đối nặng đô.

Sau đó thì là ‘trả nợ’. Lúc mới đầu Emi còn rất tự tin vào khoản tiền tiết kiệm của mình, nhưng mà lượng tiền yêu cầu lại vượt quá tưởng tượng của cô, và bất ngờ gây ra sức ép lên kế hoạch tương lai của cô.

Vả lại còn phải trả hết toàn bộ nợ nần trong một lần, thành ra tài khoản ngân hàng của Emi đã khô máu.

“Ơ, ờm, dùng tiền có tính toán một chút chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

Người đàn ông trung niên nói thế với cô ấy bằng một giọng dè dặt.

“Ý cha là cha muốn con tiếp tục mắc nợ gã đó? Phải tiếp tục chịu đựng đám quỷ đòi nợ đó sao?”

“Cha, cha không có ý đó.”

Ông ta lựa lời cẩn thận, và nói với giọng điệu khuyên nhủ cô ấy.

“Trước mắt thì tài chính không đủ, công việc cũng không có, thu nhập của tháng sau cũng không được đảm bảo. Cha có thể lấy tiền từ tài khoản của mình, với lại chẳng phải vẫn còn phương pháp trả góp sao?”

“Con, ghét mượn tiền.”

“Ừm, mặc dù cha cũng ghét làm thế…..”

“Với lại cứ mãi không trả hết nợ, cha chắc cũng biết sẽ có thứ gọi là tiền lãi, đúng chứ.”

“Nhưng mà….”

“Điều mà con bận tâm hiện giờ chính là trách nhiệm của con trong việc trả hết những ơn nghĩa mà con đã nợ mọi người. Nếu con không dùng chính sức mình để giải quyết mọi chuyện thì con sẽ không thể nào hạ quyết tâm bước tiếp một bước được.”

Đây là một phòng khách rộng rãi trong một căn hộ cao cấp. Giữa phòng có một chiếc bàn được trải khăn dễ thương, và đứa con gái nghiêm nghị đang nhìn vào người cha có vẻ mặt rắc rối ở phía bên kia chiếc bàn.

Người cha khó xử chầm chậm đứng dậy, và mở chiếc rèm cửa kiểu tây trong phòng.

“Vậy, Emilia, thế này thì sao.”

Đứa con gái với vẻ mặt nghiêm túc tên là Emilia, người cha cảm thấy khó xử kia đáng ra cũng phải dùng một bộ mặt nghiêm túc để nói chuyện đàng hoàng với con gái mình mới đúng, ấy thế ông ấy lại nhìn ra ngoài phố qua chiếc cửa sổ trong phòng.

“Hay là chuyển đến cái chỗ tên Villa Rosa Sasazuka thì sao? Không nói đến ‘họ’, Bell-san và Sasaki-san cũng ở đó, với con mà nói chẳng phải nơi đó có rất nhiều bạn của con sao?”

“…..”

Người con gái tên Emilia, thở dài bằng một giọng mà cha cô không thể nghe thấy được, rồi rời mắt khỏi sổ tiết kiệm mà cô chằm chằm nhìn vào nãy giờ và lắc đầu nói.

“Chẳng phải con từng nói rồi sao? Con không thể rời khỏi chỗ này ngay được.”

Đứa con gái đứng dậy, và ngồi kế cha mình.

“Dù thế nào, con vẫn rất thích căn phòng này, và cả con phố này nữa. Với lại con cũng không có tiền để chuyển nhà. Chưa kể tiền thuê cái nhà trọ kia kiểu gì cũng phải 5000 yên. Nếu con dùng tiền tiết kiệm hơn một chút, tiền lương tháng trước cũng sắp được gửi vào tài khoản của con, nên dù có gấp gáp thế nào con cũng không thể dọn nhà ngay được.”

“….Ra thế.”

“Nhờ có mọi người mà giờ con không có ‘kẻ địch’. Miễn là con có thể tìm được công việc tiếp theo, thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.”

Giọng của cô con gái nghe không giống như đang miễn cưỡng bản thân hay cố tỏ vẻ gì.

Tuy nhiên, bản năng người cha nói với ông rằng những lý do mà con gái mình vừa đưa ra không phải là tất cả.

Con gái ông chắc hắn còn vì lý do gì khác mới không muốn rời khỏi nơi này chăng?

Tuy nhiên, con gái ông đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn cực khổ, và giờ đã trở thành một người lớn tự lập. Ông của hiện tại không có đủ can đảm hay quyền gì để chỉ ra lý do đó cả. (Trans: 4 câu trên đều có thể đọc như thể Nord đang nghĩ trong lòng)

“Tạm không nói đến con, cha giờ sao rồi? Một cuộc sống mới….nói thế này chắc có hơi kỳ cục, nhưng cha sống ở Sasazuka vẫn thuận lợi chứ?”

“Về chuyện đó, Acies có than vãn là ngôi sao trên trời mà con bé ngắm vào ban đêm đã giảm xuống.”

“Dù sao thì đây cũng là trung tâm thành phố.”

Người con gái nở nụ cười khổ sở, rồi lập tức hạ thấp giọng và hỏi.

“Vậy còn chuyện đó thì sao? Cha có tìm ra manh mối gì chưa?”

Đối mặt với câu hỏi này, giọng của người cha cũng phần nào nghiêm túc hơn.

“Hoàn toàn…. không có. Đến tận hôm nay vẫn chưa có chút tiến triển gì….”

“Vậy à. Nhưng, cha dám chắc điều này nhỉ?”

Người con gái Emilia Justina, quay về phía cha mình, Nord Justina, và nói.

“Mẹ….. Lailah đang ở trái đất.”

“….Chắc hẳn, là thế.”

Giọng của Nord nghe có vẻ không chắc chắn.

Nhìn vào bên mặt trông không mấy đáng tin của người cha, Emilia tiếp lời.

“Con xin lỗi, con không có mắng cha đâu. Chỉ là…..”

“Không, cũng khó mà khác được.”

Emilia, cô Yusa Emi không còn là Anh Hùng kia, chằm chằm nhìn xuống đường phố Eifuku mà nói.

“Đến lúc này, chúng ta vẫn chưa rõ Lailah đang tính toán điều gì, và vì lý do gì mà hành động, thật đúng là ức chế mà.”

***

Trong vòng một tháng nay, môi trường xung quanh Emi đã thay đổi rõ rệt.

Cô nàng Emi quay trở lại Ente Isla để tìm kiếm manh mối về cha mẹ mình kia, vì bị kéo vào những rắc rối không ngờ nên đã không thể quay về Nhật vào thời điểm giao hẹn.

Đế chế Afashan ở phía Tây đã tuyên chiến với toàn thể Ente Isla, phe ủng hộ chiến tranh của Quỷ Giới, cũng là tộc quỷ Malebranche, đã lên kế hoạch hồi sinh lại Quỷ Quân và Emi bị kéo vào âm mưa mà phe Thiên Giới giật dây từ đằng sau, và trong âm mưu đó cũng có phần của lão Olba, đồng đội cũ của cô, rồi rốt cuộc thì cô đã bị ‘nhốt’ lại.

Về sau thì Ma Vương Satan biết rằng Emi và cô bé Alas Ramus, người đã hợp nhất với Emi và được sinh ra từ mảnh vỡ của viên ngọc cấu thành thế giới, đã bị kéo vào cái rắc rối này.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian Maou đang chờ đợi, thì cánh tay phải của cậu, Quỷ tướng Alsiel, cũng là Ashiya Shiro, đã bị lôi vào âm mưu của Thiên giới cùng với ba Nord Justina của Emi, và bị đem về Ente Isla.

Vì thế, Maou và người hàng xóm của mình, thẩm phán Kamazuki Suzuno và là Tướng Quân của Tân Quỷ Quân (tên tạm thời), cùng với cô bé Acies Ara cũng được sinh ra từ mảnh vỡ của ‘ Yesod’, đã đích thân lên đường đến Ente Isla để cứu lấy Emi, chướng ngại vật lớn nhất trong tham vọng thống trị thế giới của cậu. (Trans: tác giả có cái tật là rất thích nhắc lại mấy chuyện này bằng câu phức ~~)

Mục đích của Olba và Thiên Giới là muốn lợi dụng Ashiya và quỷ tộc Malebranche để tạo ra cái tình huống mà Anh Hùng Emilia vừa xuất hiện trở lại kia sẽ thanh trừng Quỷ Quân ra khỏi Đông Lục địa.

Tuy nhiên, Ashiya đã nhìn thấu kế hoạch của Thiên Giới, và đồng thời cũng nhận thấy tên Gabriel của bên Thiên Giới ngoài mục đích đó ra thì vẫn đang ẩn chứa toan tính nào khác.

Trong cuộc chiến ở hoàng đô Vòm Trời Azure của Afashan, nơi mà đủ loại suy nghĩ đan xen vào nhau, Maou và Acies đã giật lấy sự tập trung của mọi người.

Khi Maou giải cứu Emi và Ashiya khỏi trận chiến, ở đầu bên kia thì Suzuno cũng giải thoát đồng đội của Emi, Emeralda, người phải trải qua cuộc thẩm tra bội giáo.

Nhìn từ kết quả, có thể nói rằng Maou và Suzuno đã thành công trong việc tạo ra một Ente Isla mà các thế lực ở đó không thể ra tay với Emi.

Bản thân bị đám Olba nắm lấy điểm yếu trong tim, Emi cũng nhận ra rằng mình đã thật lòng tin tưởng Maou, kẻ vốn dĩ là kẻ thù của cô. Hơn thế, cô còn được gặp lại người cha mà ngỡ rằng đã không còn cơ hội được gặp lại, dù cho bản thân Emi có hy vọng như thế hay không, cô cũng không còn là Anh Hùng ngày đó nữa.

Anh Hùng Emilia Justina, người gánh vác sứ mệnh chiến đấu với tên Ma Vương Satan đe dọa đến an nguy của toàn Ente Isla kia, từ lâu đã không còn.

Mặc dù cô đã được đoàn tụ với ba mình, và cảm giác hận thù dành cho Maou đã không còn nhiều như trước, nhưng mọi chuyện còn lâu mới kết thúc

Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì về mẹ của Emi, cũng tức tổng lãnh thiên thần Lailah, kẻ đã khiến Emi, Maou, cùng người dân Ente Isla lâm vào tình trạng hiện tại, và vẫn chưa biết được mục đích của bà ấy là gì.

Olba và Thiên Giới lợi dụng lẫn nhau, bắt Emi và Ashiya tái hiện lại cảnh giải phóng Đông Lục địa, mục đích cuối cùng của bọn chúng cũng vẫn chưa rõ.

Ngoài ra, tên phi hành gia bí ẩn đằng sau đám thiên thần Gabriel, Kamael, và Raguel, rốt cuộc là ai?

Hiện ra trước mắt cô nàng Emi đã mất đi động lực chiến đấu Ma Vương lúc này, là một đại dương mênh mông bí ẩn không rõ dòng chảy, một đại dương không thể bơi qua được.

***

“Mẹ ơi! Con về rồi này!”

Từ sau lưng cô nàng Emi khó chịu vang lên một giọng nói tươi vui, sắc mặt của Emi cũng dịu đi sau khi nghe thấy giọng nói đó

Nhìn vào vẻ mặt con gái mình, Nord tỏ vẻ khó xử, rồi lên tiếng với chủ nhân của giọng nói đó.

“Mừng trở về, Alas Ramus. Ara, sao con lại có trái bong bóng đó?”

Alas Ramus hiện đang ôm lấy một trái bong bóng màu vàng. Cô bé không cầm lấy cái tay cầm bằng nhựa, mà đang ôm chặt lấy trái bong bóng như thể đang ôm một quả dưa hấu vậy.

“Ở trước nhà ga. Chúng tôi lấy từ chỗ chi nhánh mạng Internet Mobile.”

Người đáp lại đương nhiên không phải Alas Ramus.

Mà là Kamazuki Suzuno, người đến căn hộ của Emi với tư cách vệ sĩ của Nord.

“Ông ngoại! Bong bóng!”

“À, ừ…..”

Nord, với nụ cười không tự nhiên trên mặt, gật đầu lại với cô bé Alas Ramus đang tự hào kheo trái bong bóng.

Mặc dù địa vị của Alas Ramus là ‘con gái’ của Emi, nhưng hai người họ không có máu mủ gì với nhau, và dù cho ’em gái’ Acies Ara của Alas Ramus cũng gọi Nord là ‘cha’, nhưng vì ông ấy là cha của ‘mẹ’ Emi, nên nhìn từ góc độ của Alas Ramus, Nord chỉ có thể được gọi là ông ngoại.

Cô nàng Emi đã chấp nhận được gọi bằng ‘mẹ’ từ rất lâu về trước kia, nhìn thấy vẻ mặt chật vật của cha mình khi được gọi là ông ngoại, sắc mặt cô lại càng trở nên phức tạp hơn

“Cảm ơn cô, Bell. Alas Ramus ngoan chứ?”

“Ngoan chứ!”

“Ừm, con bé ngoan lắm.”

Trước khi Suzuno trả lời, Alas Ramus đã nói trước.

Để phòng trừ rủi ro, Nord sẽ luôn đi cùng với người hộ vệ của mình.

Mặc dù Nord đã quyết định chuyển đến sống ở phòng 101 Villa Rosa Sasazuka, nhưng khi gặp những tình huống mà ông phải tự mình ra khỏi cửa, thì đều là phải tùy thuộc vào cô nàng Suzuno có nhiều thời gian rảnh rỗi kia.

Để cho Emi và Nord có thể trò chuyện nghiêm túc hơn về vấn đề tiền nong, trong khoảng thời gian này Suzuno đã đưa Alas Ramus ra ngoài.

“Nhưng, ăn donut là bí mật đó.”

Bên cạnh việc báo cáo rằng mình ngoan ngoãn, Alas Ramus còn để lộ một chuyện bí mật nho nhỏ xảy ra trên đường đi.

“Trời ạ! Con ăn vặt bên ngoài ư?”

“Đó là bí mật mà! Em phải giữ kín chứ!”

“Có vẻ như tôi sẽ phải dạy con bé ý nghĩa của bí mật trước.”

Alas Ramus tự hào nhìn lên Suzuno, còn cô thì nở một nụ cười khó xử vì ngượng, và nhìn xuống cô bé mà nói.

“Bởi vì con bé đứng ngây người trước tiệm donut ở ga, nên tôi mới vô tình chiều hư con bé hơi quá. Tôi xin lỗi.”

“Không sao, đừng bận tâm. Tôi sẽ trả tiền cho cô sau. Alas Ramus, con có cảm ơn Suzuno nee-chan chưa?”

“Có ạ! Nhưng đó là bí mật!”

Cô bé Alas Ramus đang ôm lấy quả bóng kia, mỉm cười tinh nghịch với Suzuno.

Mặc dù cô bé có thể hiểu được rằng đây là một chuyện chỉ thuộc về mình và Suzuno, nhưng Alas Ramus vẫn không biết cách giữ bí mật với người khác, sự ngây thơ này khiến mọi người mỉm cười.

“Tôi chỉ lo không biết việc này có ảnh hưởng đến bữa chính của Alas Ramus hay không thôi.”

“Không sao. Một cái donut chẳng ảnh hưởng nổi sự thèm ăn của con nít đâu.”

“Vậy thì được rồi.”

Suzuno gật đầu, rồi lại nhìn lên Emi và Nord.

“Vậy kết quả thế nào? Cả hai đã đưa ra được quyết định cuối cùng chưa?”

“Ưm, về chuyện đó….”

“Mặc dù tình hình có chút cấp bách, nhưng không phải là không thể giải quyết được.”

Bằng một giọng cưỡng ép, Emi chen ngang lời của Nord, người đang trả lời câu hỏi của Suzuno bằng một giọng điệu bào chữa.

“Nhưng mà, Emilia.”

Thấy vẻ mặt sau khi bị chen ngang của Nord, Suzuno gượng cười với vẻ mặt khác lúc nãy

“Con cũng đã nói rồi, đây là vấn đề của con. Ba không cần lo đâu, so với những chuyện đã xảy ra từ trước đến giờ, không có công việc với thiếu nợ chẳng là cả.”

“Nhưng mà…. Bell-san, cô cũng giúp tôi nói con bé…..”

Xét thấy mình không thể thuyết phục được khi Emi nói kiểu đó, Nord quay sang nhờ Bell giúp, nhưng đối phương chỉ khẽ lắc đầu.

“Vì Emilia đã quyết định như thế, nên tôi cũng không thể nói gì thêm được.”

“Cảm ơn, Bell.”

“Tại sao mà…..”

So với vẻ mặt hoảng loạn của Nord, một nụ cười đáng tin cậy hiện lên trên mặt của Emi.

“Vậy, Nord-dono. Cũng đến lúc chúng ta nên trở về Sasazuka. Hôm nay Emilia còn phải gặp người khác, và sau đó chúng ta cũng có cuộc hẹn khác nữa.”

“Ưm, ừ.”

“Vậy Emilia, Alas Ramus, bọn tôi đi đây.”

“Ừm, chuyện của ba tôi nhờ cô cả nhé.”

“Suzu nee-chan, ông ngoại, tạm biệt!”

“Ư, ừ……”

Với sự hối thúc của Suzuno, Nord không còn lựa chọn nào khác ngoài rời đi, tuy nhiên trên đoạn đường ngắn đi đến ga Eifuku, ông vẫn nhìn lại căn hộ vài lần.

Thấy thế, Suzuno hỏi Nord.

“Nord-dono, ông đang lo lắng cho Emi sao?”

“Ể? uh, ờm, chuyện đã thành ra thế này, tôi đáng ra không cần lo lắng….”

“Tôi cảm thấy rất lo….”

“Emilia đã không còn nhỏ nữa… hửm?”

Suzuno trực tiếp nói thế, khiến cho ông Nord vốn dĩ đang chán nản kia cũng tỏ ra ngạc nhiên.

“Vì đây là Emilia, nên cô ấy đáng ra phải kích động mà nói rằng muốn tự mình trả ơn cho mọi người vì vụ việc trước đó, đúng chứ?”

“Ừm, đúng là thế. Tôi cũng muốn giúp con bé trả ơn….”

Suzuno và Nord đi qua cửa kiểm vé của ga Eifuku, và chờ cho tàu vào trạm.

“Từ khi còn nhỏ, chỉ trong khoản thời gian ngắn mà Emilia đã phải mang rất nhiều gánh nặng. Lúc này, tất cả gánh nặng đều đã biến mất trong chớp mắt, và cô ấy chắc hẳn cảm thấy rất không thoải mái. Nếu muốn lấy lại được bình tĩnh, cô ấy hoặc sẽ phải tìm được một mục tiêu đủ lớn, hoặc dành chút thời gian để làm quen với tình hình hiện tại.”

“…”

Lời của Suzuno khiến Nord làm một vẻ mặt nặng trĩu và cúi thấp đầu.

“Mặc dù người đã khiến con bé phải gánh vác nhiều gánh nặng như thế không phải ai khác, mà là tôi….”

“Tôi có thể đảm bảo rằng Emilia chắc chắn không nghĩ như thế. Trên thực tế, nỗi lo lúc này của cô ấy đều hướng vào Lailah. Nord-dono thì ngược lại, ông là biểu tưởng để cô ấy tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình khi cô ấy đang mang theo gánh nặng to lớn, và vì ông đã đoàn tụ lại với cô ấy một cách kì diệu, nên cô ấy giống như không muốn để ông phải chịu bất kì gánh nặng gì thì đúng hơn.”

“Tôi đúng thật là một người cha vô dụng. Từ đầu đến giờ tôi vẫn chưa làm được điều gì mà một người cha đáng ra nên làm cho con bé….”

Nord vẫn cúi đầu nhìn xuống dưới.

Ngày mai, ông ấy sẽ từ chỗ ở tạm thời của mình ở Mikata chuyển đến Villa Rosa.

Nord vốn còn định nhân cơ hội chuyển nhà này để thuyết phục Emi cùng chuyển đến phòng còn trống khác ở Villa Rosa Sasazuka, nhưng ông ấy đã bị khước từ một cách kiên quyết.

Thường thì, vì họ là hai cha con được đoàn tụ với nhau sau nhiều năm trời, chưa kể Emi còn ngỡ rằng cha mình đã chết, và Emi cũng có dư không gian trong căn hộ mà cô thuê ở toà chung cư Height Eifuku, nên Nord có chuyển vào cũng không thành vấn đề, nhưng với tình hình hiện tại thì đó lại không phải là một ý hay.

Trong số những người có liên quan đến mảnh ‘Yesod’, vì Nord được xem là người gần với cốt lõi của bí mật nhất, nên ông ấy cần phải được bảo vệ kĩ càng.

Tuy nhiên căn hộ của Emi lại khá xa Sasazuka, nơi mà những vị khách của thế giới khác tá túc.

Xét đến việc sau này Emi cần phải ra ngoài đi làm, để Nord lại một mình trong căn hộ là một chuyện đáng lo ngại, nhưng cô cũng không thể mang ông ấy theo cùng được.

Cuối cùng thì cách tốt nhất là để ông ấy lại ở Villa Rosa Sasazuka, nơi có nhiều người biết đến tình hình và có thể đề phòng.

Tất nhiên là bên cạnh việc đó ra, dù cho cô có dư không gian, nhưng là một thành viên của xã hội, sống cùng với cha trong một căn hộ mà cơ bản không thích hợp để một gia đình sống, thì sẽ xuất hiện rất nhiều bất cập, và đó cũng là một trong số các nguyên do.

Nhưng cũng vì thế, Nord không thể cung cấp được bất kì sự giúp đỡ gì cho đứa con gái mà mình đã không gặp suốt 6 năm trời để giảm bớt gánh nặng cho con bé.

Ngày hôm nay, ông vốn còn định ít nhất giúp Emi trút bớt gánh nặng về khoản nợ hiện tại của cô ấy, nhưng cả chuyện đó ông cũng bị khước từ.

Với vẻ mặt phức tạp, Suzuno nhìn lên Nord, người đang bao trùm trong cái cảm giác bất lực.

Từ vị thế của Nord, ông không những không thể giúp gì cho đứa con gái đang gặp rắc rối của mình, mà ông ấy thậm chí còn bị khước từ mặc dù muốn giúp, nên cũng chẳng có gì lạ khi ông cảm thấy lo lắng và chán nản.

Tuy nhiên Suzuno lại không nghĩ tình huống của Emi nghiêm trọng như ngoài mặt.

Xét cho cùng, chủ nợ lớn nhất của Emi không phải ai khác ngoài Maou Sadao.

Cậu ta đã lấy được lượng lớn ma lực mà cậu ta có ở thời kì hoàng kim khi nhắm đến việc thống trị thế giới, nhưng Ma Vương Satan vẫn lập tức quay trở về làm việc ở MgRonald trước ga Hatagaya sau khi trở lại Nhật, và sống một cuộc sống giống như khi trước, ngoài ra cậu ta cũng cho phép kẻ thù không đội trời chung của mình, cũng chính là Anh Hùng, dùng tiền (yên Nhật) để trả ơn mà cô đã nợ cậu, nên với một người quen biết họ khá lâu như Suzuno đây, cô thậm chí còn cảm thấy chẳng cần phải lo lắng cho họ làm gì.

“Nhưng đúng thật là thế.”

Suzuno nói bằng một giọng mà Nord chẳng thể nghe thấy.

“Anh không thể giải quyết chuyện này một cách khéo léo hơn sao, Ma Vương.”

Cô nhớ lại chuyện xảy ra sau khi Emi và Nord đoàn tụ.

Sau khi Emi và Nord từ Ente Isla về Nhật, họ đã nghỉ lại trong phòng 101 được mở nhờ vào ý tốt của bà chủ nhà Villa Rosa Sasazuka, Shiba Miki.

Ngày hôm đó, Suzuno cũng ở lại trong phòng 101 để kiểm tra tình trạng cơ thể của Nord.

“Xin thứ lỗi, Anh Hùng Emilia.”

Maou Sadao, người đột nhiên từ lầu trên đi xuống, nói thế cùng một nụ cười ác quỷ hợp với một tên Ma Vương.

“Oh…. Maou-san….”

Nord chào Maou khi ông ấy nhận ra mặt cậu, còn cô nàng Emi không biết nên cư xử với cậu thế nào kia, để cậu đi vào trong phòng trước.

“Emilia, cô chắc hẳn cũng biết chuyện mà tôi đến tìm cô, đúng chứ?”

Mặc dù Emi không biết tại sao Maou lại hành động khác với thường ngày, như thể cậu đang diễn trò–

“….Chuyện gì?”

nhưng cô, người biết rằng bản thân nợ cậu một ân huệ lớn đây, không thể đối xử lạnh lùng với cậu được, và chỉ đành trực tiếp đáp lại.

“Cũng không có gì to tát, tôi chỉ muốn bảo cô trả lại những gì cô nợ tôi càng sớm càng tốt mà thôi.”

Nói đoạn, Maou lấy ra một tờ giấy xé từ quyển sổ tay và đưa nó ra trước mặt Emi.

Bên trên ghi toàn số viết tay.

Emi cầm lấy tờ giấy với vẻ mặt choáng váng và nhanh đọc sơ qua, rồi Suzuno để ý thấy sắc mặt của cô ấy lập tức trắng bệch ra.

“Cái gì thế này?”

Giọng Emi khẽ run lên, Suzuno từ bên cạnh nhìn sang, và nhận ra trên tờ giấy có hai chữ ‘Giấy Nợ’ to đùng được ghi bằng bút, với phí thi bằng lái của Maou làm đầu mục, có rất nhiều mục chi tiết về tiền mà Maou đã tiêu vì Emi kể từ khi cô biến mất ở Ente Isla.

Tóm lại, Maou dường như muốn Emi dùng yên Nhật để trả lại khoản ngân sách mà cậu đã hao hụt vì Emilia quay về Ente Isla.

Bỏ qua mối hận thù khi trước của họ, Emi biết rằng bản thân cần phải đáp trả ơn nghĩa mà mình nợ lần này, nhưng nguyên do cho giọng nói run rẩy của cô, lại là lượng tiền được ghi phía bên trên.

“Xét đến việc sau này cô còn phải chi tiêu cho những chuyện khác, và cô còn phải đi tìm một công việc mới, nên tôi sẽ không bắt cô phải trả lại tiền ngay. Nhưng cô sống ở Nhật đã lâu, nên chắc cũng biết chứ nhỉ? Thế giới này có thứ gọi là ‘tiền lãi’.”

“Cái….”

“Ma Vương…. thế này chẳng phải hơi quá rồi sao….”

Thấy Emi làm một vẻ mặt căng thẳng, Suzuno cũng cau mày, nhưng Maou hoàn toàn không vì thế mà cảm thấy phiền hà.

“Hm? Cô có ý kiến gì à? Tính toán của tôi đều có thể xem là khá nhân từ với cô rồi đấy? Bởi vì tôi là một vị Ma Vương fairplay, cho nên tôi đã trừ ra khoản mà tôi phải tự chịu trách nhiệm. Và kết quả là ra được chừng đó tiền.”

Lượng tiền mà Maou đưa ra, sau khi chuyển đang sang yên Nhật, tổng cổng là 500,000 yên. (Trans: xấp xỉ 100,500,000 vnd, thế này Emi chỉ có nước bán thân =)))))))

Với một người hiện không có việc làm như Emi, đây không phải lượng tiền mà cô có thể dễ dàng trả được.

Còn với những mục trong khoảng chi, đầu tiên là tiền lương mà Maou sẽ nhận được chiếu theo ca làm của cậu nếu vụ việc lần này không xảy ra.

Tiếp đến là lượng bồi thường cho việc không lấy được bằng lái cùng với tiền phí cho cuộc sát hạch tiếp theo.

Tiền phí cho nguyên bộ thiết bị cắm trại, bao gồm đồ ăn và nước uống được mua cho chuyến thân chinh về Ente Isla.

Khoảng chi cho việc thay đổi mẫu điện thoại của chiếc điện thoại tàn tạ mà mọi người đều kinh ngạc mỗi khi nó còn bật được lên.

Rồi đến vật dụng chiếm lượng tiền lớn nhất, cũng là tiền để mua xe máy.

Cô nàng Suzuno cau mày duyệt hết các món kia, đột nhiên nhận ra một chuyện.

“Ma Vương, cái ‘nếu cô thấy thế này là quá nhiều, tôi vẫn có thể ghi nợ cho cô 350,000 yên’ là sao?” (Trans: chừng 70 triệu)

“À phải rồi, Suzuno. Tôi cũng định bàn với cô về chuyện này, chiếc xe máy chuyên dụng mà cô mua lần trước, cô có thể bán cho tôi không?”

“Anh nói gì thế?”

“Chẳng phải cô bảo hai chiếc 500000 yên còn gì? Tôi thật sự rất thích chiếc xe máy đó, nên tôi mua một chiếc từ cô với nửa giá, 250000 yên.”

Chiếc Honda GYRO ROOF mà Suzuno đã mua có rất nhiều tính năng mà một chiếc xe máy bình thường không có, như ba bánh, thiết kế mã lực chuyên dụng cho giao hàng và có một cái mái che, nếu mua một chiếc mới chắc hẳn sẽ mắc hơn vài lần so với một chiếc bình thường.

Mặc dù Suzuno mua xe cũ, nhưng hai chiếc vẫn tốn 500000 yên. (Trans: chap trước ghi nhầm 50k, đã sửa)

Sau đó thì một trong hai được Maou đặt tên là ‘Dullahan Cơ động Đệ III”, và đã cùng cậu đi khắp Ente Isla, nhưng vì Maou quá bất cẩn mà cả hai chiếc đều đã bị bỏ lại ở đó.

Mặc dù Emeralda và Alberto sẽ sửa chữa rồi gửi chúng về Nhật…..

“Với cái 500000 yên đó, 250000 là cho xe máy. Nhưng vì cô không định bán lại cho tôi, nên tôi chỉ đành biết kiếm hãng khác mua một chiếc theo ý mình thôi. Giá của GYRO có thể xem là hàng chát tiền trong dòng xe máy. Nếu yêu cầu không quá cao, thì 100000 yên vẫn có thể mua được một chiếc xe 50 khá ngon, nên trong tình huống mà Suzuno không định bán GYRO lại cho tôi, thì lượng tiền tổng cộng sẽ là 350000.”

“….Tôi từ chối, tôi là chủ nhân của hai chiếc xe máy đó. Anh dùng bất cẩn mà không có sự cho phép của tôi, tôi còn định chờ sau khi anh chịu trách nhiệm sửa lại chúng xong sẽ bán lại cho bên bán để mua một chiếc mới. Chỉ cần anh sử dụng ma lực là có thể đưa chúng trở lại trạng thái ban đầu, không phải sao?”

Suzuno lắc đầu như thể cô ấy cảm thấy chuyện này rất khó chịu, nhưng Maou dường như đã lường trước Suzuno sẽ đáp lại với điệu bộ như thế này.

“Vậy thì hết cách rồi, như thế lượng tiền mà tôi yêu cầu Emi sẽ là 350000 yên.”

“Đợi đã, Ma Vương. Thực tế thì mấy cái yêu cầu này vốn đã vô lý rồi……”

Ngay lúc Suzuno muốn tức tối bật lại, thì Maou đã giơ một tay ra mà dừng cổ lại.

“Im lặng, Suzuno. Vì cô không định bán chiếc GYRO lại cho tôi, nên cô chẳng có quyền gì mà chõ mũi vào chuyện này. Chỗ tiền mà tôi dùng cho những chuyện không liên quan đến Emi và Acies thì sẽ không được tính vào. Nếu cô thấy khó chịu chỗ nào, thì tôi vẫn còn hoá đơn cho thiết bị cắm trại đây, tôi cũng có thể giải thích hết mọi thứ từ đầu đấy.”

Emi lặng lặng siết chặt lấy tờ giấy nợ chép tay, thấy vậy, Suzuno vội chỉ ra điểm mâu thuẫn trong lời của Maou.

“Đợi đã, Ma Vương. Dù anh có muốn mua xe GYRO của tôi hay mua một chiếc mới, thì cũng chẳng lý gì Emi phải trả tiền cả. Tình huống lần này khác với lần tôi trả tiền xe đạp cho anh. Nếu anh vốn có một chiếc xe máy và bị hư trên chuyến đi thì không nói làm gì, nhưng mua một chiếc mới chỉ là ý muốn cá nhân của anh thôi, đúng chứ?”

“Huh? Cô nói gì thế?”

Tuy nhiên Maou lại lạnh lùng bật lại lời phản kháng hợp lý của Suzuno.

“Thực ra tôi có thể yêu cầu ‘phần thưởng’ của mình theo kiểu khác đấy?”

“Phần thưởng?”

“Đúng thế. Với tôi mà nói, miễn Ashiya và Alas Ramus an toàn thì có bỏ lại Emi cũng không thành vấn đề. Mặc dù cuối cùng tôi vẫn phải chịu trách nhiệm lớn về cánh đồng lúa của cha cô ấy, nhưng không xét đến việc đó, tôi chẳng có lý do gì phải đi giúp ‘Anh Hùng Emilia’ cắt bỏ mối ràng buộc của cổ với Đông Lục địa và Ente Isla cả.”

“Uh, nhưng chuyện đó….”

“Bởi vì Emi và Alas Ramus hợp nhất với nhau, nên cứu Alas Ramus cũng đồng nghĩa với việc cứu Emi, kiểu lý do đó không có tác dụng với tôi đâu. Xét cho cùng thì Alas Ramus là con gái tôi, nhưng Emi thì rõ ràng là kẻ thù của tôi.”

“”……””

Cái lý do không thể xem là kì lạ của Maou, khiến Emi và Suzuno rơi vào câm lặng.

“Phần thưởng cho việc giúp đỡ kẻ thù chỉ là một chiếc xe máy đáng giá vài chục ngàn yên. Cô nên cảm ơn lòng khoan dung của tôi chứ chẳng lý gì lại than vãn, đúng chứ?”

Về cả hai ý, hai người họ đều không có gì để nói.

Từ quan điểm của Suzuno, trước chuyến đi đến Ente Isla, dù cho ngoài mặt Maou có than vãn nhiều đến đâu, cậu cũng vẫn rất lo lắng cho Emi.

Sau khi cả nhóm quay về Nhật, cậu vẫn để lộ mặt tốt của mình và không làm phiền Emi trước khi Nord tỉnh dậy.

Tất nhiên là giống như những gì Maou nói, Emi và cậu không vì vụ việc này mà hoà thuận với nhau được.

Chỉ là cậu không nhất thiết phải chọn cách nhắc đến những chuyện này khi có mặt của Nord, làm như thế thật sự là rất thiếu tế nhị.

“Nhưng mà….”

“….Được rồi, tôi hiểu rồi.”

Mặc dù Suzuno thấy khó mà chấp nhận điều này, nhưng cô nàng Emi im lặng nãy đến giờ kia, gật đầu và đáp lại sau khi thở dài một hơi.

“Tôi chỉ cần phải trả hết đống này là được chứ gì?”

“E, Emilia?”

Emi lờ đi vẻ kinh ngạc của Suzuno và tiếp tục nhìn thẳng vào Maou.

“Nếu… nếu chừng này đã đủ để giải quyết sòng phẳng, thì có thể xem là rẻ rồi.”

Emi nói bằng một giọng đều đều, và Suzuno chẳng hiểu được Emi có ý định gì khi nói những lời đó.

Tuy nhiên không hiểu sao Maou cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên như Suzuno, trong khi lời chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Maou là điều mà cậu ta muốn.

“Ô, ồ? Cô, cô gan thật đấy nhỉ? Emi, để tôi nói trước cho biết, đó là 350000 yên đấy, cô biết mà đúng không? 350000 nghĩa là tôi đang đòi cô 350000 yên đấy? Nó ám chỉ 350000 yên nhật mà ngân hàng Nhật bản hoặc kho bạc Nhật bản phân phát đấy?”

Mặc dù mấy chuyện đó không cần phải giải thích, nhưng cậu vẫn cố tình nhấn mạnh rằng đó là 350000 yên.

“Tôi biết, thì sao.”

Tuy nhiên, Emi gật đầu lần nữa với vẻ mặt trông như điềm tĩnh.

“Thì, thì sao à, uh, cô xì tiền ra được sao?”

Trái lại, có vẻ như Maou hoàn toàn mất bình tĩnh.

“Gì thế. Chẳng phải anh đến đây để đòi nợ sao? Tôi biết là tôi nợ anh một ơn huệ. Nên tôi sẽ trả.”

“Ô, ồ…. thật, thật à?”

“Nhưng về chuyện đó, đến tìm tôi sau khi anh xác nhận rõ đống này.”

“Cái, cái gì? Xác? Xác nhận gì?”

Emi chỉ vào cái ‘phần thưởng’ gây tranh cãi trên tờ giấy nợ, cũng chính là chiếc xe máy.

“Chỗ này chỉ là số làm tròn thôi đúng chứ? Khi đã tham khảo được giá chiếc xe máy mà anh muốn và làm rõ số tiền bảo hiểm với mấy thứ tiền phí khác, thì ghi vào một tờ giấy nợ khác.”

“Ư, ừm…. ừ…..”

Maou liên tục gật đầu và cẩn trọng nhận lại tờ giấy.

“Anh xong rồi chứ?”

“Ư, ừm….uh, ờm……”

Không hiểu sao cậu lại gật đầu một cách lúng túng.

“Vậy tôi xin lỗi, anh có thể về trước được không? Lát nữa tôi còn phải đi mua chút đồ.”

“Tôi, tôi hiểu rồi. Xin phép.”

So với cô nàng Emi nói chuyện bình tĩnh từ đầu đến cuối kia, Maou lại quay đi với điệu bộ chán nản và rời khỏi phòng 101, hoàn toàn khác với thái độ lúc đầu khi cậu ghé sang.

“Ma Vương…..”

Suzuno muốn mở lời với cái lưng đó—-

“…..”

Nhưng sau khi cô để ý thấy vật trông như một quyển tạp chí bị cuộn lại và nhăn nheo do bị ngồi lên trong túi quần sau của cậu ta, cô chợt không nói nên lời.

“Thiệt tình….. bởi vì anh ta cứ nói vòng vo nên mới thành ra thế này đây.”

Suzuno bước lên chuyến tàu vừa vào trạm Eifuku, và chẳng quan tâm liệu chiếc obi trên kimono của mình có bị nhăn hay không, cô ngồi bệt vào ghế mà thở dài một tiếng.

Một tuần sau đó.

Mặc dù chiếc xe máy gây tranh cãi đã bị trì hoãn bởi Maou vẫn chưa quyết định nên mua chiếc nào, nhưng Emi đã trả tiền mua điện thoại mới, tiền phí thi bằng lái của hai lần trước, toàn bộ dụng cụ cắm trại, cũng như nửa tiền lương của một tuần cho Maou.

Mặc dù còn lại chiếc xe máy và tiền lương nửa tuần, nhưng từ những gì Nord biết, tài khoản tiết kiệm của Emi hiện đã cháy khô.

Bất kể khoản nợ mà Maou yêu cầu có lớn đến đâu, đáng lẽ cũng chẳng thể dễ dàng rút cạn khoản tiền tiết kiệm của Emi được, tuy nhiên ngoài Maou ra, Emi dường như còn có một quyết tâm mạnh mẽ trong việc trả lại ơn nghĩa mà mình đã nợ Emeralda.

Đó là tiền phí di chuyển mà Emi đã mượn Emeralda khi cô quay lại Ente Isla, Emi cứ khăng khăng rằng vì đã hứa sẽ trả Emeralda, nên cô nhất định sẽ trả.

Emeralda chắc chắn sẽ không đòi tiền như Maou làm, cô thậm chí còn bảo rằng Emi không trả cũng không sao, và dù Emi có phải trả, thì cũng chẳng có hạn chót nào cả, nhưng Emi lần nào cũng nói—-

“Nếu tớ không trả lại mọi thứ, thì tớ sẽ không tiến lên phía trước được.”

Với cơn rung lắc của toa tàu, Suzuno đau lòng nhìn vào vẻ mặt sầu não của Nord.

Hiện tại Nord đã biết rằng Maou chính là tên Ma Vương đã lên kế hoạch thống trị Ente Isla.

Nhưng trước khi Emi và Suzuno biết được sự thật, thì Nord đã liên quan đến vụ việc xung quanh mảnh ‘Yesod’, nên ông không mang trong lòng bất cứ cảm giác thù hận một phía nào với Ma Vương cả.

Nord của hiện tại đơn giản chỉ buồn phiền chuyện con gái mình gặp phải một tay chủ nợ xấu tính.

Ngoài ra, không chỉ phần lý do đó xuất phát từ ông, mà con gái ông thậm chí còn từ chối sự giúp đỡ của ông, và những chuyện này đều khiến người cha này cảm thấy tủi hổ.

“Tương lai mà Chiho mong muốn trông vừa gần, mà lại vừa xa.”

Cách để thống trị thế giới mà Ma Vương và Anh Hùng có thể sống với nhau một cách hoà thuận.

Có vẻ như điều ước của cô bé nữ sinh yêu quý cả Ma Vương và Anh Hùng cùng một lúc kia, sẽ không bao giờ được đáp ứng.

Tàu vào trạm Meidaimae trên tuyến Keio Inokashira, Suzuno kết thúc màn nội quan ngắn ngủi của mình, cô rời khỏi tàu và chuẩn bị chuyển sang tuyến khác.

“Nord-dono, trước mắt chúng ta cứ sắp xếp hành lý để chuyển nhà trước đã.”

“Oh….”

Vì trong tương lai xa xôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên họ chỉ đành giải quyết những công việc trước mắt.

Để hướng đến ngôi nhà cũ của Nord, hai người họ bước đến một sảnh chờ khác và chờ chuyến tàu hướng Keio-hachioji.

***

Trưa hôm đó.

Sau khi đến được điểm đến qua tấm bản đồ hiện thị trên chiếc điện thoại mỏng của mình, Rika dùng vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn lên tòa nhà có thể xem là khu chung cư cao cấp.

“Wah~không ngờ cậu ấy lại sống ở một chỗ sang đến thế này.”

Toà chung cư trước mắt cô tốt hơn gấp nhiều lần căn hộ mà cổ thuê ở Takadanobaba, và điểm đến của cô hôm nay là căn phòng 505 của Toà Chung cư Eifuku ở khu đô thị cao cấp.

“Chẳng lẽ bên trên có một căn biệt thự trên không? Wah! Sao cậu ấy lại sống trong một căn hộ nhìn mắc đến thế này cơ chứ.”

Sau khi Rika hơi sốc trước vẻ ngoài của tòa chung cư, cô choáng váng trước cái sảnh to bự chỉ có thể thấy được ở những toà chung cư cao cấp.

“Có vẻ như hôm nay mình sẽ được trải nghiệm nhiều chuyện thú vị đây.”

Rika bỏ chiếc điện thoại mỏng của mình vào lại trong túi xách, điều chỉnh lại nắm tay mình trên hộp kem mà cô mua làm quà, và bước vào trong cổng trước với vẻ mặt khá phấn khích.

Tất nhiên Rika đến toà chung cư Eifuku này là để gặp Emi.

Mục đích đến đây ngày hôm nay của cô ấy là để nghe lời giải thích của Emi về thế giới Ente Isla không tưởng, cũng như quá khứ của Emi.

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Emi từ Ente Isla về đây. Rika, người được nghe bảo rằng chuyện đó đã kết thúc và đã chấp nhận lời mời của Emi mà đến đây, phát hiện ra một bóng dáng ở chỗ lối ra vào.

Một cô gái trông không giống như người dân nơi đây đang đứng đó, cổ mang một chiếc mũ nồi trên đầu và đang cầm theo một chiếc túi lớn trông rõ ràng chẳng hợp với vóc dáng của cổ.

Mặc dù Rika không đặc biệt chú ý đến cô ấy, nhưng người con gái đó đột ngột quay đầu lại hỏi Rika, người vừa bước qua cửa tự động.

“Xin thứ lỗi~~ tôi muốn hỏi cô vài chuyện~~”

“Ô, ồ?”

scan-140517-0010

Cô nàng Rika không ngờ rằng mình được bắt chuyện kia, cảm thấy có chút ngạc nhiên.

“Tôi có chút chuyện cần tìm gặp người sống trong căn hộ này~~ nên tôi muốn đi vào~~ nhưng vấn đề là~~ cửa bên này chẳng chịu mở gì cả~~”

“Ể……”

Cánh cửa kính tự động dẫn vào trong căn hộ nằm đối diện với cánh cửa mà Rika vừa bước qua, cô gái nói với giọng kéo dài kì lạ đó đang chỉ vào chỗ ấy với vẻ mặt trông chẳng mấy rắc rối.

“Mặc dù bên trên ghi là cửa tự động~~ nhưng nó chẳng tự động hay dùng tay để mở được~~ tôi nên làm gì đây~~”

Đó cũng là đương nhiên. Cửa vào trong căn hộ được tự động khoá và sẽ chỉ kích hoạt khi dùng máy gọi đến người sống bên trong, hoặc khi một cư dân đi ra ngoài.

“Uh….. miễn là cô khởi động cái màn hình đó, và gọi đến phòng…..”

“Gọi~~ đến phòng~~?”

Đối mặt với lời giải thích đơn giản dễ hiểu của Rika, không hiểu sao cô gái nhỏ nhắn kia lại cau mày lúng túng, trông ngơ ngác.

“Uh, ý là cô phải nhấn số phòng trên cái bàn phím này, rồi bấm nút gọi, và nhờ người bên trong giúp cô mở cửa ra.

“Oh~~ra thế~~”

Sau khi lắng nghe lời giải thích của Rika, cô gái nhỏ nhắn lần lượt nhìn vào màn hình và Rika, rồi tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Tôi còn tưởng là mình phải hỏi mật khẩu gì đó từ người sống ở đây nữa cơ~~”

“Uh, cô hiểu là được rồi. Vậy cô cứ nhấn trước đi.”

Mặc dù cảm thấy đối phương là một người kì lạ, nhưng Rika vẫn quyết định để cô ấy dùng máy gọi trước.

“Ờm~~xin lỗi~~”

“Hửm?”

“Ở đây chỉ có số 0 với số 9 thôi~~ nếu tôi muốn nhấn số lớn hơn 9 thì phải làm sao~~?”

“….Ế?”

Rika, người nhất thời không hiểu mình đang bị hỏi gì, đáp lại với bộ dạng ngơ ngác.

“Ờm~~ phòng mà tôi muốn đến là 505~~ nhưng ở đây không có số ‘505’~~”

Làm sao mà có được. Không ngờ rằng lại có một người hiện đại không biết dùng bàn phím, nhưng còn chuyện khác khiến Rika ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt mình.

“Gì, gì thế~~?”

“Cô vừa nói phòng 505 sao?”

“Ừm~~”

Rika vội quan sát vẻ ngoài của người con gái điềm tĩnh này.

Cảm giác mà người con gái này tỏa ra rõ ràng khác với người bình thường.

Mặc dù khó mà giải thích, nhưng Rika để ý điều này vì thấy quần áo cùng chiếc túi mà người con gái nhỏ nhắn trước mặt cô đang mang đều được làm từ vật liệu chất lượng cao có xuất xứ từ nền văn hoá bên ngoài Nhật bản.

Rika cũng không biết tại sao đến giờ mình mới để ý, nhưng mái tóc hiện ra dưới chiếc mũ nồi của người phụ nữ cùng với đôi mắt đang chằm chằm nhìn vào Rika của cô ấy, đều mang một màu xanh chắc chắn không thuộc về bất cứ người Nhật nào.

Những đặc điểm này gợi lại cho Rika một người nào đó trong trí nhớ của mình.

“Cô là… Emeralda-san?”

“Ể, ể~~?”

Cô gái nhỏ nhắn đội chiếc mũ nồi kia, ngạc nhiên lùi lại một bước.

“Cô, cô là ai~~? Chúng ta từng gặp nhau rồi sao~~? Cô là người Nhật đúng chứ~~”

“Ư, ưm, ờm, chúng ta chưa gặp nhau bao giờ…..”

Rika lần nữa chủ động quan sát đối phương một cách kĩ càng.

“Một cô gái mà tôi quen biết từng nhắc đến, trong số những người bạn trước kia của Emi, có một cô gái tóc xanh nói chuyện bằng một giọng đặc biệt kéo dài, tôi nhớ người đó tên là Emeralda…. uh…. đằng sau là gì ấy nhỉ. Emeralda Etu…..”

“Là Emeralda Etuva…. ngạc nhiên ghê~~ Emi, là tên Nhật của Emilia đúng không~~ cũng có nghĩa, cô là Suzuki Rika-san~~?”

Cô gái nhỏ nhắn gọi mình là Emeralda Etuva kia, ngạc nhiên nhìn vào Rika.

“Phải, đúng thế. Emi từng nhắc đến tôi với cô sao?”

“Emilia thường xuyên nói nhiều chuyện về cô qua điện thoại~~”

“Chúng ta chỉ toàn nghe đồn về nhau, cảm giác khá là thú vị nhỉ.”

Rika mỉm cười, và bấm ‘505’ vào màn hình máy gọi.

“Mà này~~ cô gái mà cô quen, chẳng lẽ~~”

“Sasaki Chiho…. hay Kamazuki Suzuno-san~~?”

“Đại khái là thế. Haiz, nói thẳng ra hết cũng cảm thấy có chút xấu hổ.”

Rika nở một nụ cười gượng gạo, rồi nói.

“Cũng đã xảy ra nhiều chuyện, mà đến gần đây thì tôi mới biết được tình hình đại khái. Lý do tôi đến đây hôm nay là để nghe Emi…. Emilia nói về chuyện của Ente Isla từ đầu, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được gặp một vị khách đến từ nơi đó? Emi đã quyết định hẹn gặp ngày hôm nay vì biết rằng Emeralda-san sẽ đến sao?”

“Không~~ tôi không nghĩ thế đâu, lý do mà hôm nay tôi đến đây…..”

“Chào cậu, Rika! Tớ mở cửa để cậu vào ngay đây….ể?”

Khi đó, giọng vui vẻ của Emi vang lên qua máy gọi, tuy nhiên cổ dường như có để ý thấy tình hình từ chiếc camera trên máy gọi.

“E, Em? Người đằng đó, là Em đúng không?”

“Yup~~ xin lỗi vì đã đến đột ngột thế này~~”

Emeralda, đứng kế Rika, nhìn vào ống kính camera mà Rika chỉ ra, và vừa cười vừa vẫy tay.

“Ể? Sa, sao hai người lại….”

Từ cử chỉ lúng túng của Emi, có vẻ như cổ không ngờ rằng Emeralda sẽ xuất hiện.

Rika và Emeralda liếc nhìn nhau với vẻ thích thú, và đồng thanh nói qua camera.

“”Bọn tớ chỉ vô tình gặp nhau gần đây thôi~~””

“…..”

Chiếc máy gọi của căn hộ cao cấp bắt được cả cái cứng họng của Emi, và truyền xuống tận tầng trệt nơi mà Rika và Emeralda đang đứng.

“Tớ giật mình luôn đấy. Tớ có nghe cậu nói là sẽ đến đâu, và cậu lại đột nhiên khá thân với Rika nữa…..”

Cô nàng Emi dường như vẫn chưa bình tĩnh lại kia, bưng trà ra mời Rika với Emeralda.

“Hai người chắc hẳn chưa từng gặp nhau bao giờ, đúng chứ?”

“Bọn tớ chỉ là những đồng đội được nghe đồn về nhau mà thôi~~”

Emeralda, theo cái cách như thể cổ thật sự rất thích lời miêu tả của Rika, vừa cười vừa giải thích mối quan hệ giữa họ.

“Tớ tò mò về những chuyện liên quan đến tớ mà cậu kể cho Emeralda-san đấy.”

Rika, cũng với một nụ cười, dùng khuỷu tay đụng đụng Emi.

“Tớ, tớ chưa nói điều gì kì cục đâu nhỉ?”

Emi cuống cuồng hỏi Emeralda để xác nhận, và đối phương đáp lại.

“Ừm~~ cậu ấy nói cô là một người bạn có cá tính táo bạo và quả quyết, và là một người bộc trực thẳng tính.”

“Mặc dù tôi cảm thấy rất vinh dự, nhưng Emeralda-san, cô chắc hẳn không biết hai thành ngữ đó nghĩa là gì đúng chứ?”[note7604]

“Ehehe~~~ah~~ nhưng tôi cũng hơi tò mò một chút~~ Sasaki-san và Bell-san miêu tả tôi như thế nào thế~~?”

“Thực ra thì, điều mà tôi biết chỉ là miêu tả đơn giản từ đám Maou trước khi họ đến Ente Isla thôi. Chuyện của cô tôi cũng chỉ được nghe qua khi Chiho-chan kể về trải nghiệm của Emi lúc ở trong phòng của Maou-san… uh, ờm, Ma Vương Satan-san.”

“Đừng lo~~ tôi cũng biết tên ở Nhật của họ~~ Vậy~~ Sasaki-san với những người khác miêu tả tôi như thế nào~~?”

“Là Emeralda-chan với Alberto-san, đúng chứ? Tôi chỉ biết cả hai là những người bạn cũ của Emi, Emeralda-chan, cũng giống như Emi, có một năng lực mạnh mẽ, và là một pháp sư vừa dễ thương vừa tuyệt vời.”

“Sasaki-san~~ đúng là một người tử tế~~”

Emeralda uống ly trà với vẻ mãn nguyện.

“A, và còn nói rằng vẻ ngoài của cô trông không giống như cô là một người ăn nhiều.”

“….Về khoản đó~~ tôi thật sự không còn gì để nói cả~~”

Rika và Emi, cả hai đều để ý thấy cử động của Emeralda nhất thời bị đóng băng bởi câu bình luận vừa hợp với thực tại nhưng lại vừa tàn nhẫn đó.

“Nhưng~~ đó là vì đồ ăn ở đây… ngon quá xá là ngon~~”

Sau khi Emeralda nói thế, cổ bắt đầu đưa mắt nhìn hộp quà trên bàn mà Rika mua đến bằng điệu bộ thích thú.

“May mà tôi có mang thêm sang.”

Sau khi để ý ánh mắt của Emeralda, Rika mở hộp bánh su kem ra.

“…………………Cái này là gì thế~~?”

Emeralda tò mò nhìn không chớp mắt vào món bánh su kem phủ đầy đường xay.

“Cô không biết bánh su kem là gì sao?”

“Bánh su kem…..?”

“Lần trước đến cổ chỉ ăn bánh kem bình thường thôi. Cần nỉa không?”

“Không, không cần dùng nỉa để ăn bánh su kem đâu. Với con gái, cứ xực thẳng là được.”

“Cái này cũng giống như bánh mì sao~~?”

“Cái này… chắc không xem là bánh mì đâu? Uh, tóm lại cứ ăn thử một miếng trước đi. Cái này mua từ một cửa hàng nổi tiếng mới mở ở Takadanobaba đấy, vì rất nổi tiếng với đám học sinh nên không dễ mua đâu!”

“Hm~~”

Y chang một con mèo cẩn trọng với món đồ chơi mới, Emeralda chằm chằm nhìn xuống cái bánh su kem, và chầm chậm cầm một cái lên.

“Nhẹ ghê… nhưng cũng có chút sức nặng~~?”

“Đừng cầm chặt quá, bằng không bên trong phụt ra hết đấy.”

Emeralda nhìn cái bánh su kem không chớp mắt, và gật đầu đáp lại lời cảnh báo của Emi một cách nghiêm túc.

Rồi thì~~

“Ha~~”

Sau khi thúc giục bản thân một cách thiếu động lực, cô dùng chiếc miệng nhỏ nhắn của mình để cắn một miếng bự cái bánh su kem, và khoảng khắc tiếp theo, mắt cô tròn ra đến hết cỡ.

“Ngon quá~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~!”

“Ohh?”

Trái lại, Rika lại ngạc nhiên trước tiếng thốt vừa xúc động vừa áp đảo của Emeralda.

“Mềm ghê~~! Tan ngay trong miệng~~! Ngọt nữa~~! Lại mềm ra nữa~~!”

“Mềm ra nữa?”

Emi và Rika cũng ngơ ngác không hiểu, và rồi Rika vỗ tay một cái như thể cổ nghĩ ra cái gì đó.

“Tan ra nữa… a, chắc hẳn là vị vanilla.”

“Ồ, ra vậy.”

“Thứ mà Emeralda vừa ăn là một vị kem sữa trứng bình thường, cái được gói trong giấy gói màu vàng là kem vị khoai lang bản giới hạn mùa thu.”

Sau khi lắng nghe lời giải thích của Rika, Emeralda làm ánh mắt còn lấp lánh hơn nữa.

“Emilia~~!”

“….Rồi rồi, nếu cậu chịu thì lúc sau tớ sẽ đi mấy tiệm mà tớ biết để mua cho cậu.”

“Yay~~!”

Emeralda, chẳng bận tâm đến cái miệng dính đầy kem của mình, lập tức với tay về phía cái thứ hai, thấy thế Rika vừa cười vừa nhún vai, rồi nói.

“Nếu không được tận mắt thấy, thì chẳng ai tin mọi người là Anh Hùng, Ma Vương, và Đại Pháp Sư đâu.”

Emi và Emeralda nhìn nhau vì lời của Rika.

“Mà này…. mặc dù vì ngạc nhiên mà tớ quên hỏi, nhưng Em, sao cậu tự dưng lại đến đây?”

“Umahum~~?”

“Vì cậu đã đích thân đến đây, nên chắc đã xảy ra chuyện hệ trọng gì rồi đúng không?”

“Úng ồi ó~~ueeuuueeeoaaahhhhfwah~~”

Cô nàng Emeralda bận bĩu ăn chiếc bánh su kem thứ hai với vẻ mặt sung sướng kia, đáp lại bằng thứ ngôn ngữ mà chẳng ai hiểu nổi.

“Fwah~~ bánh ngọt ở đây đúng là ngon hết sức mà~~”

Cô pháp sư nhỏ bé kia lau đi chỗ kem quanh miệng mình, và thảnh thơi uống một ngụm đầy hồng trà.

“Tóm lại~~ hôm nay tớ đến~~ là để báo với Emilia vài chuyện~~”

“Báo?”

“Yup~~ xin lỗi vì đã làm phiền khi cậu có hẹn với Rika-san~~nhưng tớ nghĩ việc này chắc chắn có liên quan đến chuyện mà Emilia muốn nói với Rika-san~~”

Sau khi Emeralda giải thích, cổ lặng lẽ đặt cốc trà xuống khay và nói bằng điệu bộ thông thường.

“Olba đã thú tội rất nhiều chuyện~~”

“Ể?”

“Wah!”

Vừa nghe thấy thế, Emi đứng dậy một cách kích động đến mức xém lật bàn, Rika vội giữ chiếc bàn xuống.

“Tớ đến đây để báo những chuyện mà tớ biết~~ tớ nói thẳng luôn nhé~~?”

Trước khi giải thích với Emi, Emeralda nhìn vào Rika trước.

“Vì đây là chuyện quan trọng, nên cần được ưu tiên trước. Tôi thì có thể xem như một vị khác tham quan mà thôi.”

Rika khẽ gật đầu và để Emeralda nói.

“Cảm ơn…. a hưm!”

Sau khi gật đầu và khẽ hắng giọng, Emeralda lập tức nheo mắt lại nhìn vào mặt trà trong chiếc ly mà cô đang uống dở.

Thấy ánh mắt đó, Rika không thể không nín thở theo.

Hiện tại thì người trước mặt Rika không còn là cô gái háu ăn liên tục toát ra tình yêu màu hồng nhạt và to miệng ăn bánh kem mà Rika mang đến nữa.

Đó là gương mặt của một Đại Pháp Sư, người rất thân quen với thế giới mà Rika hoàn toàn lạ lẫm.

“Nguyên do phản bội của lão ta, thậm chí còn sâu xa hơn chúng ta tưởng.”

Emeralda, giống như một người khác, nói bằng thứ giọng điệu nghiêm túc.

Lúc đầu Alberto và tớ còn tưởng Olba chỉ bắt đầu phản bội sau khi hắn che giấu Lucifer. (chú ý: [note7605])

Xét cho cùng, sự tồn tại của Lucifer là bằng chứng rằng ‘thiên thần’ trong kinh thánh là có tồn tại.

Mặc dù bản ghi chép công khai của Giáo hội tồn tại không ít ghi chép từ các linh mục đã từng giao tiếp với Thiên Giới khi trước, nhưng chẳng có ghi chép nào chứng minh thiên thần thật sự tồn tại, hay có con người nào đã lên được Thiên Giới cả.

Mọi người đều tưởng rằng Quỷ Tướng của Quỷ Giới chỉ vô tình dùng cái danh hiệu ‘Thiên thần Sa đọa’, nhưng bất ngờ là vẻ ngoài của hắn giống với con người và là một tồn tại bất thường có cánh sau lưng, giống y như những bức tranh trong kinh thánh.

Ngay cả một tín đồ không mấy sùng đạo như tớ, cũng bị sốc nặng sau khi thấy bóng đáng đó.

Olba, với tư cách là một Tổng Giám Mục của Giáo hội, chắc hẳn còn sốc hơn cả tớ.

Rika-san chắc không biết, nhưng bạn cùng phòng Urushihara Hanzo của Maou Sadao, thực chất là thiên thần sa đọa đầu tiên được ghi lại trong kinh thánh, và được mang nhiều cái tên như ‘Tỗi lỗi Đầu tiên’, ‘kẻ cố gắng trở thành Chúa’, ‘Đứa con của Bình minh’ [note7606], và vân vân, và là thiên thần được biết đến rỗng rãi nhất…. ể? Sao thế, Rika-san, cô bảo hắn không giống thế ư?

Hm, Alsiel thường phàn nàn về cách sống của Lucifer ở Nhật bản à? Và hắn không làm việc nhà hay kiếm tiền gì, và sẽ dùng tiền của Ma Vương mà không xin phép để mua đồ một cách cẩu thả với xả rác?

……Hm~~uh~~ờm~~tóm lại~~ xin hãy chấp nhận rằng Urushihara Hanzo có thể xem là một tồn tại khá nổi tiếng trong kinh thánh~~vậy tôi mới có thể nói tiếp~~ cứ tạm thời quên cách sống hiện tại của hắn đi~~

Lúc đầu là thiên thần~~ và sau đó trở thành ác ma~~ hắn chắc hẳn chưa cầm qua thứ gì nặng hơn chiếc muỗng….. hm…. hmm!

Ờm, mới nãy tớ có nói về cách nghĩ của mình đối với việc Olba bị sốc nặng trước sự tồn tại của Lucifer, đúng chứ.

Sau khi đánh bại Lucifer, Olba hành động vô tư lự và tiếp tục lên đường cùng chúng ta, và cùng Alberto ở Bắc Lục địa đánh bại Adramelech. Sau đó, chúng ta đánh bại Malacoda ở Nam Lục địa, ép Alsiel ở Đông Lục địa phải rút lui và đánh trận chiến cuối cùng ở Ma Vương Thành.

Trong trận chiến ở Ma Vương Thành ở Lục địa Trung tâm, Olba đã giải vờ như đuổi theo tên Ma Vương Satan và Alsiel bỏ chạy, và khiến cánh ‘cổng’ mà Emilia bị kéo vào phải đóng sớm, khiến chúng ta bị cắt mất liên lạc.

Sau khi Emilia bị hút vào ‘cổng’, Alberto và tớ, những người không biết gì, đã thảo luận với Olba. Tớ vẫn luôn thấy hối hận về quyết định khi đó.

Alberto nghĩ rằng bọn tớ nên đuổi theo Emilia ngay lập tức.

Nhưng Olba và tớ, nghĩ rằng dù cho có muốn đuổi theo Emilia, cũng cần phải diệt trừ tàn dư của Quỷ Quân trước, và tiến hành chuẩn bị trước khi đuổi theo.

Dù cho Ma Vương và Alsiel có hợp sức lại, thì năng lực của Emilia vẫn mạnh hơn hai người họ. Lúc đó, chẳng ai trong số bọn tớ ngờ được rằng đầu bên kia của cánh cổng lại là một thế giới như thế này, và nếu bọn tớ khẩn trương đuổi theo Ma Vương, thì sẽ khiến nhuệ khí của các hiệp sĩ đã tham gia vào cuộc chiếc ở Ma Vương Thành bị suy sụp trầm trọng, và vì tin vào sức mạnh của Emilia, nên bọn tớ mới đưa ra quyết định đó.

Cuối cùng thì Alberto đã bị Olba và tớ thuyết phục, và tham gia vào kế hoạch chiến đấu với Liên minh Hiệp sĩ Ngũ Lục địa để diệt trừ những con quỷ mạnh còn sống.

….Phải rồi, khi đó, dù là Alberto hay tớ, cũng đều hoàn toàn tin tưởng Olba.

Thường thì, Olba là một linh mục cao cấp của Giáo hội, còn tớ thì lại là một sĩ quan phàm tục, và trên thực tế, bọn tớ có một mối quan hệ thù địch. Nhưng không chỉ trên chiến trường, mà giữa chuyến đi bọn tớ đã được Olba giúp đỡ rất nhiều, bất kể là tri thức, sức mạnh, hay lòng tốt.

Nên khi phát hiện ra rằng một kẻ khiến bọn tớ vô cùng tin tưởng như hắn, lại là một tên phản bội, cơn sốc mà hắn đem lại cho bọn tớ không thể chỉ dùng vài từ là miêu tả được.

Sau khi loại bỏ được lực lượng chính của đám quỷ, tớ đã lập tức hướng đến ‘Nấc thang Thiên đường’ [note7611] gần nhất để đi đến doanh trại của Liên minh Hiệp sĩ ở Lục địa Trung tâm, và cố phân tích đường đi của ‘cổng’ mà Ma Vương và Alsiel mở ra, để tìm kiếm dấu vết của Emilia.

Tuy nhiên…. cả hai người bọn tớ , những người không ngờ rằng điểm đến lại là một thế giới khác, đã tốn rất nhiều thời gian để lần theo dấu Ma Vương và Ashiya.

Bởi vì Olba là người chủ đạo trong việc tìm kiếm dấu vết của ‘cổng’, nên thông tin hắn đưa cho bọn tớ có thể là giả.

Như những gì Emilia biết, ông ta viện cớ là đã tìm ra Emilia để triệu gọi Alberto và tớ đến Thánh Ignord, và khéo léo khiến bọn tớ bị quản thúc (giam lỏng) ở đó.

Còn về lý do Olba mang theo Lucifer và cố giết Emilia, Emilia chắc cũng đã được nghe suy đoán của Ma Vương rồi nhỉ.

Với Olba đi đầu, Giáo hội, Liên minh Hiệp sĩ và những người có quyền lực từ nhiều quốc gia khác nhau đều sợ rằng Anh Hùng sẽ mang đến một lực hướng tâm mới trong lòng người dân.

Kiểu xu hướng đó đã xuất hiện trong thế giới của chúng ta, và nó cũng đã trở thành lý do gián tiếp cho việc Crestia Bell-san được gửi đến Nhật.

Tuy nhiên, tạm dẹp suy nghĩ của người khác sang một bên, liệu Olba ông ta có xem đây là một điểm quan trọng hay không thì vẫn còn chưa biết được.

Tuy Giáo hội vẫn thường xuyên công khai điều này, nhưng từ khi Emilia bắt đầu chuyến hành trình của mình thì đã mang cái danh ‘Hiệp sĩ Giáo hội’ rồi.

Dù cho không miễng cưỡng khai trừ địa vị của Emilia, thì vẫn sẽ có cách khác để dùng sức mạnh của Giáo hội mà hỗ trợ cho uy tín của Emilia, như khiến Tổng Giám Mục trở thành trợ thủ của cô, hoặc đưa cô lên làm một vị thánh.

Emilia nhìn ngoài trông như thế này, nhưng cô ấy vẫn dễ dàng bị xung quanh ảnh hưởng đến không ngờ, miễn là bảo với cổ đó là vì lợi ích của người dân, cổ có thể sẽ đồng ý làm theo, nếu chỉ là người xung quanh cô ấy thì không sao, nhưng bản thân Olba lại trở nên lo lắng trước ảnh hưởng và sức mạnh của Emilia thì quá sức đáng nghi.

Trên thực tế, trong vụ việc trước, phương pháp mà Olba đã dùng không phải là dùng phần thưởng để dụ dỗ Emilia, mà là dùng cánh đồng lúa của cha cô ấy để đe dọa và ép buộc cổ.

Sau khi hỏi đích thân lão ta để xác nhận, lão ta đã khai ra nhiều thứ như thể lão cảm thấy chuyện đó khá thú vị.

Ừm, chỉ trong một tuần, lão ta đã già đi rất nhiều, đến mức ngỡ như đã trở thành một người khác. Chớp mắt một phát là tóc lão ta đã bạc cả…. à phải, cậu cũng biết chuyện Olba cạo đầu mà nhỉ.

Lúc này phép thuật của lão ta đã bị phong ấn, và có thêm cả 45 binh sĩ tinh nhuệ, bao gồm cả pháp sư, đểcanh gác ông ta cả ngày lẫn đêm, và vì ông ta đương nhiên không được chạm vào dao kiếm gì, nên ông ta đã mọc chút tóc do không thể cạo được đầu.

…..Dù có sa đọa đến đâu ông ta vẫn là một Tổng Giám Mục~~bất ngờ là ngày nào ông ta cũng chăm chút vẻ bề ngoài của mình~~

Hmm!

Tất nhiên~~ bọn tớ không cứ thế mà tin hết những chuyện lão ta nói được~~ xét cho cùng, việc xác nhận sự thật của những thông tin trong toàn bộ những chuyện mà ông ta đã thú nhận không thể làm xong ngay được~~ cũng vì thế mà tớ mới đột ngột ghé sang~~để hỏi ý kiến Emilia và Ma Vương, những người đã tiếp xúc với Thiên Giới và thiên thần~~

“Em, cậu đổi lại giọng bình thường rồi kìa.”

“Ể… a…. bởi vì nội dung nghiêm túc~~nên tớ mới tự ép bản thân giải thích cho đàng hoàng~~ nhưng mà mệt quá đi….hàiz~~”

“Chẳng, chẳng phải thế có hơi nhanh sao….?”

Emeralda thả lỏng cái lưng vốn đang để thẳng của mình, và lịm xuống mặt bàn một cách lười biếng, khiến Rika không thể khen nổi cái sự thay đổi to lớn đó.

“Vậy là, lý do sâu sa trong sự phản bội của Olba có và những lời mà ông ta nói sau đó có liên quan với nhau?”

“Cậu nói đúng rồi đấy~~”

Thậm chí không ngẩng đầu lên, Emeralda tiếp lời.

“Trước cuộc xâm chiếm của Quỷ Quân~~ Olba đã có bằng chứng về sự tồn tại của thiên thần và Thiên Giới rồi~~ niềm tin của lão ta không đến từ thân phận của một linh mục~~ mà là lão ta đã thực sự xác nhận được sự tồn tại của Thiên Giới~~”

“Thực sự xác nhận?”

“Nói cách khác~~ lão ta biết rằng Thiên Giới không phải một nơi dành cho linh hồn hay nơi mà con người đi đến sau khi chết~~ lão biết rằng không phải cái khái niệm siêu hình đó~~ mà là một nơi thực sự có thể đi đến được~~ một nơi thật sự tồn tại~~”

“….Em.”

“Hửm~~?”

“Tớ có thể cho cậu phần bánh su kem của tớ, cậu cố gắng thêm một lúc nữa nhé…..”

“Nhưng thân phận của lão ta là linh mục num num (T/N: tiếng ăn), kinh thánh và lời răn của Giáo hội trở thành vật cản đối với lão ta, lúc bấy giờ lão ta keshi keshi (T/N: tiếng ăn nữa), cũng không có bất kì phương pháp hay thủ đoạn nào chứng minh rằng Thiên Giới thật sự tồn tại num num.”

Chẳng có từ nào có thể dùng để miêu tả hiện tượng lúc này hợp hơn từ ‘hồi sinh’.

Emeralda cầm lấy bánh su kem của Emi, mỗi tay một cái, và sau khi lần lượt ăn những chiếc bánh khác nhau, cổ chầm chậm nheo mắt và lấy lại được vẻ nghiêm túc của bản thân—

“Emeralda-chan, kem với đường xay dính trên má kìa.”

Tuy nhiên, cô nàng Rika kinh ngạc trước bầu không khí từ nãy đến giờ của Emeralda, lấy ra một chiếc khăn ướt và từ bên cạnh mà lau gương mặt nghiêm túc của Emeralda, bỏ qua việc liệu bản thân cô ấy có đáng kính hay không, phẩm cách của một Đại Pháp Sư, yếu hơn cả bánh kem, mờ mịt tan vào trong bao tử Emeralda.

Mới nãy, tớ nói về niềm tin vững chắc của Olba rằng Thiên Giới thật sự tồn tại, đúng chứ.

Lý do lão ta quả quyết như thế, là từ lõi Thánh kiếm của Emilia mà ra, cũng chính là ‘Thiên Ngân Tiến Hoá’.

Rika-san, cảm ơn. Sẵn trà lun…. fuu.

Cậu cũng biết rồi đấy, Olba là một phần của Bộ Ngoại Giao, Ban Truyền Giáo của Giáo hội, và kể từ khi còn trẻ, ông ta đã ghé thăm nhiều quốc gia để truyền bá đạo giáo.

Vì thế ông ta biết rất rõ rằng vị Chúa mà ông ta tôn thờ không phải là một thực thể độc nhất.

Nếu Chúa là một thực thể duy nhất, thì tại sao trên thế giới lại có nhiều người không biết đến Chúa? Sao con người lại có thể xây dựng những quốc gia trưởng thành đến thế mặc dù không biết ai là Thần?

Kinh thánh dạy chúng ta rằng những con dân thờ phụng vị thần tà giáo ủng hộ lời dạy của thần linh chính là đúng đắn[note7607], thế tại sao Giáo hội lại phải khiến cho những quốc gia trưởng thành đó liên tục tắm mình trong biển máu, mở đầu cuộc chiến được biết đến trong lịch sử với cái tên ‘cuộc chiến truyền giáo’?

Khi Olba đang trên hành trình tuyên truyền đạo giáo, ông ta đã được thấy rất nhiều quốc gia trưởng thành, và cũng biết rằng vài người hoàn toàn không chấp nhận lời dạy của chúa trời, thứ đáng lẽ được tuyên truyền cho mọi người. Dùng kiếm và máu để dạy dỗ những kẻ cố chấp không chịu thay đổi này là một biện pháp thích đáng, Olba dường như cảm thấy phiền não trước cái thích đáng đó.

Rồi thì, ông ta phát hiện ra một mâu thuẫn lớn.

Có một mâu thuẫn lớn giữa lịch sử Giáo hội và những lời ‘Hãy thương lấy đồng loại’ mà cả trẻ con cũng biết.

Vị Chúa nào đã từng nói rằng những kẻ không chấp nhận lời dạy của thần đều là ác ma, và rằng có giết chết những kẻ cố chấp sau khi đã được khai sáng thì cũng không sao?

Trước cả Olba, có rất nhiều Tổng giám mục trong lịch sử giải thích ‘tính tuyệt đối của Chúa’ một cách vô đạo đức và với danh nghĩa chúa trời, họ đã giết rất nhiều đồng loại mà họ nên yêu thương.

Khi đó, các giám mục gọi đó là Sự Thanh Trừng của Chúa, và bẳo rằng miễn họ dùng đôi tay của những tín đồ ngoan đạo để thanh lọc tâm hồn, thì Chúa trời sẽ cứu rỗi họ khỏi thù hận và khổ đau.

Tuy nhiên, Olba đã từng thấy qua chuyện đó.

Vài trăm năm trước, ông ta đã từng thấy một nhóm người vì không thể quên đi hành vi giết chóc và cướp bóc dựa trên lý do sai lệch của Giáo hội, mà đã truyền lại những chuyện đó cho đời con cháu, xem vị chúa mà Olba tôn thờ là quỷ dữ.

Kể cả trong thế giới dùng lời chứ không phải vũ lực để giải quyết hận thù, giọng giải thích lời dạy của Chúa từ Olba vẫn không thể làm lay động con tim họ.

Vì thế, Olba mâu thuẫn.

Nghĩ kĩ hơn thì, ngay từ đầu vị Chúa trong kinh thánh đã không ngừng thất bại.

Thứ duy nhất thật sự diễn ra theo ý muốn của Chúa, là sự tạo thành của sinh mệnh và thế giới

Sau đó, quỷ dữ xâm nhập vào Vườn Địa Đàng, con người rơi vào cám dỗ mà phản bội Chúa, nhân loại do chúa tạo ra bắt đầu châm ngòi chiến tranh ở nhiều vùng đất trên thế giới, và cuối cùng thì, ‘vị thần khác ngoài Chúa’ đã xuất hiện.[note7608]

Tuy nhiên, Giáo hội bảo rằng Chúa là một tồn tại tuyệt đối.

Kinh thánh bảo rằng tồn tại tuyệt đối này không ngừng thất bại, nhưng lại muốn con người tôn thờ như một tồn tại tuyệt đối.

Kẻ đã tạo ra cái mâu thuẫn như thế, có thật sự là Chúa không?

Ngoài con người ra, Olba chẳng thể nghĩ ra được loại tồn tại nào có thể tạo ra được cái mẫu thuẫn như thế cả.

Sau đó Olba đã có thể trở nên nổi bật hơn trong Giáo hội, cũng là vì được dẫn dắt bởi cái lối suy nghĩ đó mà làm được.

Nếu toàn bộ những hành động trong Giáo hội đều đến từ con người, thì ông ta chỉ cần xem chúng như hành động của con người mà diễn theo là được.

Tất nhiên lúc bấy giờ, ông ta vẫn chưa từ bỏ đức tính hiền lành của một vị linh mục, mà nói chính xác hơn thì, ông ta chắc chắn không thể xem là một tín đồ sùng đạo.

Lãnh thổ của quốc gia to lớn được biết đến với cái tên Giáo hội này, về mặt vật lý là không tồn tại, nhưng lại ăn sau vào trong tim con người, nên Olba có thể xem là một chiến lược gia tài ba trong những chuyện chính trị, kinh tế, luật phát của quốc gia, và giỏi cả trong việc nắm bắt con tim loài người.

Một kẻ như ông ta, đã được thấy một thứ sau khi giữ chức vị tổng giám mục.

Đó là ‘Thiên Ngân Tiến Hoá’.

Một công cụ thần thánh được cất giữ ở Thánh Ignord, được cho là ‘có thể khiến Thiên sứ hạ phàm’.[note7609]

Truyền thuyết bảo rằng trong tương lai, khi thế giới ngập chìm trong quỷ dữ, Anh Hùng sẽ xuất hiện vung thanh thánh kiếm sinh ra từ Thiên Ngân Tiến Hoá, và nhờ vào tiếp xúc với Thiên Ngân Tiến Hoá, Olba tin rằng ‘Thiên Giới’ và ‘Thiên thần’ có tồn tại.

Nói cách khác, dù là Giáo hội, kinh thánh, hay thậm chí là Thiên Ngân Tiến Hoá, chúng đều được tạo ra bởi những tồn tại trong cùng một thứ nguyên và một trạng thái siêu hình như con người.

Khi đó, Olba đã nghĩ.

“Ta, cũng có thể trở thành Chúa.”

Như thể Olba đang nói lời đó bằng một giọng khàn khàn ngay trước mắt, Emi tái nhợt mặt mà rùng mình.

“Chuyện đó, ông ta nghiêm túc sao….”

“Hình như là thật. Lý do mà các quốc gia khác cùng Giáo hội trở nên dè dặt hơn với Emi là vì họ lo rằng sau chiến tranh Emi sẽ lấy đi quyền thống trị thế giới. Nhưng, điều mà Olba lo lắng lại là….”

“Ông ta lo rằng tớ… sẽ trở thành Chúa….? Bằng Thiên Ngân Tiến Hoá….. sức mạnh của mảnh ‘Yesod’ ư?”

“Tớ e là vậy.”

“Ông ta…. nghĩ cái gì thế….”

Emi ôm lấy bản thân để kìm nén cơn run rẩy, Rika nhướn người sang và bắt đầu xoa lưng cô ấy.

“Kể từ khi Olba lần đầu tiếp xúc với Thiên Ngân Tiến Hoá, ông ta đã liên tục tìm kiếm những tồn tại dị thường tương tự khác ở khắp thế giới. Chủng viện cùng tổng giám mục tiếp tục tìm kiếm suốt một thời gian dài, và kết quả mà họ có được là Thiên Ngân Tiến Hoá không phải thứ thuộc về thế giới này. Tuy nhiên, Olba tin rằng chẳng có thứ gì mà ‘không thuộc về thế giới này’. Bởi vì chẳng phải Thiên Ngân Tiến Hoá là một dạng có thể chạm vào và xuất hiện trước mắt ông ta sao? Ngoài cơ hội được tiếp xúc với Thiên Ngân Tiến Hoá ra, Olba không thiếu thốn kiến thức, quyền hành và tiền bạc cần thiết cho việc tìm kiếm. Sau khi trở thành một Tổng Giám Mục, ông ta tiếp tục tìm kiếm Thiên Ngân Tiến Hoá. Nhưng ông ta đã không thể tìm ra bất kì thánh cụ nào quanh mình đủ xứng để làm vật nghiên cứu. Olba trở nên lo lắng. Vì ông ta chậm rãi già đi, và thời gian khiến ông ta trở nên ý thức trước giới hạn tuổi thọ của bản thân…. rồi vụ việc đó xảy ra.”

Emi đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Cuộc xâm chiếm, của Quỷ Quân…..”

“Cùng lúc đó, thế giới bắt đầu bàn tán về vị Anh Hùng sẽ dùng Thiên Ngân Tiến Hoá trong lời tiên tri. Olba vô cùng vui sướng. Nếu vị Anh Hùng trong lời tiên tri xuất hiện, thì đó chắc hẳn là người có thể thúc đẩy việc tìm kiếm Thiên Ngân Tiến Hóa. Ông ta không xem lời tiên tri là một lời tiên tri. Sự tồn tại của Anh Hùng cũng là một phần trong kế hoạch của một vật có tồn tại. Ông ta tin mà không mảy may nghi ngờ. Sau đó, vị Anh Hùng trong lời tiên tri đã xuất hiện. Vị Anh Hùng mang trong mình dòng máu của Thiên Giới, Emilia Justina.”

“….”

“Emi…. cậu không sao chứ?”

“Ưm, ừ… xin lỗi, Rika, cậu ở cạnh tớ một lúc nhé?”

“Ừm, được mà, tớ sẽ nghe cùng cậu.”

Emi khẽ dựa vào Rika, nhưng vẫn nhắc Emeralda nói tiếp.

“Tớ nghe bảo việc tìm kiếm Emilia là vô cùng dễ dàng. Bởi vì Giáo hội đã truyền lại rằng ‘khi thế giới ngập chìm trong bóng đêm, có thể tiến hành nghi thức của Thiên Ngân Tiến Hóa’ thực ra rất dễ thực hiện. Chỉ cần có ai đó hợp với tiêu chuẩn–trong tình huống này chính là linh mục cao cấp nhất trong Giáo hội, truyền một lượng sức mạnh thánh lực thích hợp vào Thiên Ngân Tiến Hoá. Như thế, Thiên Ngân sẽ phát ra ánh sáng soi lối đến chỗ của Anh Hùng.”

Emi đã thấy thứ ánh sáng dẫn đường đó rất nhiều lần. Và vài cái trong số chúng thậm chí còn được tạo ra bởi chính ý muốn của cô.

Ánh sáng dẫn đường đơn giản chỉ là ánh sáng của các mảnh ‘Yesod’ thu hút lẫn nhau.

Và nó được lan truyền trong Giáo hội như một truyền thuyết thần kỳ.

Vậy, ai là kẻ đã nói với Giáo hội những điều này? Ai là nguồn gốc của truyền thuyết này? Không cần nghĩ cũng biết.

“Lailah…..”

Mọi chuyện đều được lên kế hoạch bởi mẹ của cô ấy.

Màn kịch lớn xoay quanh mảnh ‘Yesod’, thứ dính líu đến cả hai thế giới.

“Sau khi Giáo hội phát hiện ra Emilia, họ đã mang cô ấy trở về trụ sở chính ở Thánh Ignord. Khi đó, Olba chỉ nghĩ về chuyện quan sát Emilia cùng Thiên Ngân Tiến Hoá, và dùng nó vào nghiên cứu sau này của ông ta. Suy nghĩ của Olba thay đổi một cách dứt khoát trong cái khoảng khắc mà cậu tiếp xúc với Thiên Ngân Tiến Hoá.”

“….Thế là sao…..?”

“Cậu thử nhớ lại xem. Anh Hùng trong lời tiên tri, là ‘Anh Hùng của Thánh Kiếm’.”

“….Ơ?”

“Tuy nhiên, cô gái được cho là Anh Hùng trong lời tiên tri, không chỉ làm xuất hiện thánh kiếm, mà cả các thánh cụ khác cũng xuất hiện theo.”

Câu nói này khiến Emi hít vào một hơi.

Bởi cô nhận ra rằng sự thật hiện ra từ lời của Emeralda là một câu hỏi có liên quan đến nguồn gốc tồn tại của cô.

“Diệt Quỷ….. Giáp………… ự!”

“E, Emi? Bình, bình tĩnh lại!

Emi ôm lấy bản thân chặt hơn, và vì hành động của cô quá kịch liệt, mà Rika cũng ôm lấy người Emi, cố làm cô ấy bình tĩnh lại.

“Hay là chúng ta nghỉ chút ha? Cả một người khi trước không biết gì như tớ, cũng nhận ra chuyện này nghiêm trọng đến nhường nào sau khi được nghe. Trong một lúc mà nghe nhiều chuyện như thế, tâm trí cũng khó mà chịu nổi. Nên là….”

“Không…. tớ không sao, không sao cả….. tớ phải nghe hết mọi chuyện, xin cậu, nói tiếp đi.”

“….Được rồi.”

Mặc dù lo lắng cho tình trạng người đồng đội của mình, nhưng Emeralda vẫn quyết định đáp lại sự quyết tâm của Emi, và giải thích mọi chuyện.

“Không giống như những tổng giám mục vui mừng trước việc Anh Hùng thánh kiếm thật sự tồn tại và hiểu lầm rằng Diệt Quỷ Giáp là một phần của thánh kiếm, khi Olba đang ngạc nhiên với Diệt Quỷ Giáp, ông ta vẫn bình tĩnh mà phân tích. Thứ mà ông ta thèm muốn mãnh liệt đã đột ngột hiện ra ngay trước mắt. Với Olba mà nói, thánh kiếm và Diệt Quỷ Giáp là mẫu vật của Thiên Ngân Tiến Hoá. Ông ta tưởng rằng ánh sáng dẫn đường là thứ đã kết hợp Thiên Ngân Tiến Hoá với Diệt Quỷ Giáp lại.”

Sau đó, Olba tự đề cử bản thân làm hộ vệ của Emi, và khi Emi bắt đầu chuyến hành trình chiến đấu với Ma Vương, ông ta đã dùng kinh nghiệm trong bộ ngoại giao của mình để bước lên và trở thành trợ thủ của cô ấy.

“Sau khi Olba thấy hai thánh cụ đó, ông ta càng tin tưởng vào sự tồn tại của thiên thần và Thiên Giới hơn. Sau đó, vào ngày diễn ra trận chiến giải phóng Thánh Ignord, ông ta đã gặp được một kẻ mà trên thực tế, có thể chứng minh rằng thiên thần có tồn tại, kẻ đó chính là Quỷ Tưởng Lucifer.”

“Chuyện…. như này…..”

“Vì thế Olba quyết định bước lên con đường trở thành cùng một dạng tồn tại với Chúa, ông ta giả vờ tung ra đòn kết liễu với tên Lucifer đang bên bờ vực cái chết từ trận chiến với Emilia, và giấu hắn đi. Cuộc xâm chiếm của Quỷ Quân không ngờ lại chứng minh suy đoán bao năm của Olba là thật. Tuy nhiên, đáng tiếc cho Olba là Lucifer lại không biết gì về Thiên Ngân Tiến Hoá và thánh kiếm của Emilia.”

Khi trước Emi cũng thắc mắc về chuyện này.

Lucifer…. Urushihara chẳng biết bất cứ điều gì liên quan đến bản chất thánh kiếm của Emi.

Urushihara dường như có cùng cấp độ với Sariel và Gabriel, hay thậm chí còn là một thiên thần lâu năm hơn, vậy sao hắn lại không biết gì về mảnh ‘Yesod’?

“Dù vậy, với Olba mà nói, Lucifer vẫn là một bàn đạp quan trọng trên con đường trở thành Chúa. Ông ta đã vừa hỗ trợ Emilia đi lại, vừa bảo vệ Lucifer cùng một lúc, và khi chúng ta cuối cùng cũng tấn công Ma Vương Thành, Olba lại được thấy thứ ánh sáng dẫn đường đó một lần nữa. Đó là…..”

“Ánh sáng hình thành từ thánh kiếm…. và lõi của Alas Ramus mà Ma Vương có, khi chúng thu hút lẫn nhau…..”

“Lần này thì Olba cảm thấy nguy hiểm. Mặc dù mẫu vật mới ở ngay cạnh bên, nhưng nếu thứ đó rơi vào tay của cô nàng Emilia đánh bại Ma Vương, Emilia chắc chắn sẽ lấy được sức mạnh mới…. nếu thế, cái tồn tại tự gọi mình là Chúa hay thiên thần kia, có thể sẽ đến thu hồi những thứ này.”

Anh Hùng vì con người của thế giới này mà sử dụng sức mạnh của bản thân thì không sao. Nhưng một khi ác ma bị đánh bại, và con người không còn cần đến sức mạnh của Anh Hùng, thì thứ sức mạnh đó sẽ trở thành nguyên do cho thế giới chìm vào hỗn loạn lần nữa.

Những tồn tại đã gửi thánh kiếm cùng Diệt Quỷ Giáp xuống trần gian, liệu họ có muốn thấy điều đó không? Liệu những tồn tại đó có muốn thấy nhiều người tiếp cận bí mật của thứ sức mạnh đó không?

Sau bao khó khăn Olba mới có thể phát hiện ra được con đường dẫn đến Thiên Giới, và tất nhiên là sẽ muốn loại trừ bất kì vật cản nào trên đường đi, với ông ta, sự trốn thoát của Ma Vương và Alsiel có thể nói là chó ngáp phải ruồi. (Olba gặp may)

Mặc dù lõi của Alas Ramus bị bỏ lại ở Ma Vương Thành, nhưng Olba nghĩ rằng miễn là tên Ma Vương, kẻ có thứ có thể thu hút thánh kiếm kia, và Emilia, người cầm trong tay thánh kiếm, biến mất khỏi thế giới cùng một lúc, thì ông ta sẽ có thể có nhiều thời gian hơn để thực hiện việc tìm kiếm của mình.

Olba giả vờ đuổi theo sau Ma Vương, và ngay lúc Emilia vào ‘cổng’, ông ta phong ấn cánh ‘cổng’ mà vẫn còn một lúc nữa mới đóng lại.

Ông ta đã thành công qua mắt được Emeralda, Alberto và chỉ huy của Liên minh Hiệp sĩ.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, Olba cũng không ngờ rằng họ sẽ dạt đến một thế giới khác, nên ông ta đã tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm Emilia.

“Chuyện xảy ra tiếp theo…. cũng giống như những gì Emilia đã biết. Olba và Lucifer gây ra rắc rối ở Nhật bản, và cố chôn sống Ma Vương với Anh Hùng vì lợi ích của bản thân. Nhưng vấn đề ảnh hưởng đến Olba nhất trong các toán tính sai lầm của ông ta… là việc Ma Vương và Anh Hùng không ngờ lại ở rất gần nhau, vả lại còn rất thân thiết nữa.”

“…..Chuyện đã thành ra thế này, câu đó khiến tớ thấy nhức tai ghê.”

Mặc dù sắc mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng Emi đã hồi phục lại đến độ có thể nở một nụ cười mỉa mai.

“Cuối cùng thì, kế hoạch giết Emilia của Olba đã thất bại, hắn cũng không còn kiểm soát được Lucifer, và kẻ không thể quay về Ente Isla như hắn, theo lý mà nói là không thể tiếp tục đi theo con đường trở thành Chúa nữa….”

“….Vậy là Sariel, Gabriel, hay Raguel?”

Emi hỏi Emeralda câu đó trước, và đối phương cười trừ đáp lại.

“Dường như là Sariel trước. Lão Olba bị giam ở Nhật kia, nhận được sự giúp đỡ của Sariel, và từ đó xuất hiện dưới sự giám sát của Thiên Giới, giúp đỡ họ thu thập lại các mảnh của ‘Yesod’. Có thể nói rằng sau khi thấy thiên thần khác ngoài Lucifer, suy nghĩ của ông ta lại thay đổi một chút.”

Đám thiên thần, với Sariel là kẻ đầu tiên, có một thứ năng lực mạnh mẽ không chỉ vượt xa Ma vương, mà thậm chí còn vượt qua sức mạnh của Emilia.

Những thiên thần thực sự tồn tại có một cơ thể mãnh mẽ, là những sinh vật bí ẩn có lượng thánh lực và trí tuệ mà người phàm không thể có được, Olba có một cảm giác nể sợ mạnh mẽ đối với họ.

Tính tự phụ của mà ông ta cảm nhận được sau khi lấy được sự công nhận từ những sinh thể vĩ đại đó cũng là một nguyên do, ông ta trở thành tay sai của thiên thần mà không hề hay biết, và bắt đầu hành động để trở thành một trong số chúng.

Ông ta không vì thế mà từ bỏ con đường trở thành Chúa, nhưng sau cuộc chiến ở Sasazuka, điều mà Olba muốn trở thành không còn là một vị Chúa tuyệt đối nửa, mà là có được sức mạnh giống với cái mà Sariel và Gabriel đang sở hữu, trở thành một biểu tượng tín ngưỡng trong lòng người dân Ente Isla — ‘thiên thần’.

Tuy nhiên, kế hoạch thái quá của lão bị bại lộ, và bị đánh bại bởi sức mạnh của Maou, Emi, Suzuno, cùng những người khác, mong muốn theo đuổi mục tiêu trở thành Chúa của Olba đã vỡ vụn, và thậm chí sinh lực của ông ta đã suy kiệt theo tham vọng của bản thân, giống như một phế nhân vậy.

“Nghe cứ như thể ông ấy tự làm tự chịu vậy, như một kẻ không còn hy vọng…. nhưng cái người tên Olba đó, cuối cùng ông ta sẽ gặp phải chuyện gì? Liệu ông ta có bị xử tử theo luật không?”

Emeralda lắc đầu với vẻ mặt khó xử, và đáp lại câu hỏi của Rika.

“Hm…. vấn đề đầu tiên cần đối mặt là nên dùng luật pháp của quốc gia nào, trên thực tế thì liệu luật pháp thông thường có thể xét xử được tội lỗi của ông ta hay không cũng còn chưa chắc nữa là…. và ngoài ra, bất kể ông ta có tha hoá thế nào, ông ta cũng vẫn là một ‘Tổng Giám Mục’ và là một trong số các ‘đồng đội của Anh Hùng’, giả dụ ông ta nhận phải hình phạt của thủ đô, thì sẽ gây ra tác động rất lớn cho xã hội.”

Từ nét nhăn nhó trên lông mày Emeralda, có thể thấy cổ khó xử đến nhường nào.

“Tờ nghĩ là tạm thời sẽ không có kết luận nào cả. Thật lòng mà nói, bọn tớ còn không ngờ rằng Olba lại thú nhận nhiều chuyện nhanh đến thế. Có vẻ như việc Ma Vương can thiệp và chuyện của Afashan, sự thất bại của kế hoạch và trận chiến bại của đám thiên thần đã gây ra một cú sốc nặng cho ông ta, trên thực tế thì vẫn chưa rõ mục đích của đám thiên thần khi bắt Emilia và Alsiel chiến đấu với nhau ở Afashan là gì….. Emilia, cậu vẫn ổn đấy chứ?”

Emeralda khẽ thở ra, và nhìn vào mặt Emi.

“Mặc dù tớ không ổn đến thế… nhưng mà, cảm ơn cậu, giờ tớ cũng biết được vài chuyện rồi. Chiho-chan khi trước cũng từng nhắc đến.”

“Sasaki-san?”

“Ừm. Và hôm bữa ba tớ cũng có nói tớ nghe.”

Emi vô thức nắm chặt lấy cánh tay mà Rika đang dùng để đỡ mình, mở miệng nói.

“‘Thánh kiếm Tiến hoá, Đơn cánh (Nửa tốt hơn)’, có lẽ ngay từ đầu….. đã luôn ở cùng tớ kể từ khi tớ được sinh ra. Tớ nghĩ ‘Thiên Ngân Tiến Hoá’ trong tay Giáo hội không phải là thánh kiếm, mà là lõi của Giệt Quỷ Giáp. Theo như những gì Lailah nói, bà ấy dường như đã giao phó ‘những chiếc chìa khoá’ cần thiết để đạt được mục đích cho ba và tớ. Ba cũng đã luôn ở cùng với Acies Ara, cũng chính là thánh kiếm khác…. Rika, thứ lỗi.”

Nói đoạn, Emi nhìn vào Rika, cô thả tay đối phương ra và đứng dậy, rồi lùi lại một bước.

“Nghĩ kĩ lại thì, kể từ ngày tớ hợp nhất với đứa bé đó, Diệt Quỷ Giáp đã ‘tiến hoá’.”

Emi khẽ tập trung.

“Wah!”

Rika không thể không thốt lên trước hiện tượng xảy ra với Emi.

Đi cùng với thứ ánh sáng chói mắt, một cô bé xuất hiện trong tay Emi.

Rika chằm chằm nhìn vào cô bé có mái tóc đặc biệt đang yên bình ngủ kia.

“Alas Ramus-chan?”

Mặc dù đây là lần đầu Rika được thấy Alas Ramus ở khoảng cách gần đến thế, nhưng chuyện khiến cổ thật sự bất ngờ tất nhiên là việc ai đó đã xuất hiện giữa không khí.

Đồng thời—

“….Uh, E, Emi? Vẻ ngoài của cậu….?”

Sự thay đổi của Emi khiến Rika ngồi xuống sàn với vẻ mặt kinh ngạc.

“Vậy ra đây là…. Anh Hùng, Emilia…..”

Rika choáng váng nhìn vào hình dáng người bạn của mình.

Mái tóc bạc mượt cùng đôi mắt đỏ tựa như đâm xuyên ác ma.

Chiếc váy một mảnh mặc ngoài bộ thường phục, bộ giáp toàn thân bao phủ Emi đang toả ra thứ ánh sáng màu bạc lẫn màu cầu vồng thần bí.

“Emilia, chiếc khiên trên tay trái cậu….”

Emeralda, người biết hình thái của Anh Hùng trong quá khứ, cất tiếng hỏi sau khi thấy món trang bị trên tay trái của Diệt Quỷ Giáp.

“Khi trước chẳng có cái khiên nào cả. Cái này chỉ xuất hiện sau khi hợp nhất với con bé, dạng tiến hoá của Diệt Quỷ Phục.”

Emilia nhìn vào Alas Ramus, người đang chầm chậm thức dậy từ giấc ngủ trưa, và chiếc khiên tròn trên tay trái mình, rồi khẽ chuyển mắt nhìn xuống.

“Thánh kiếm có thể thay đổi hình dạng tuỳ theo lượng thánh lực. Sau khi Diệt Quỷ Phục tiếp xúc với một mảnh ‘Yesod’, thì nó đã biến đổi từ Thiên Ngân sang quần áo, và vì tiếp xúc với Alas Ramus nên một chiếc khiên đã được tạo ra. Ngoài ra, Alas Ramus và Acies Ara…. những đứa bé này….. sẽ tiếp tục lớn lên.”

Lúc này, Emi đột ngột thả lỏng sức mạnh trong người, Diệt Quỷ Giáp biến thành những hạt ánh sáng trước mắt Rika và trở về lại cơ thể của Emilia.

Với mái tóc cùng màu mắt biến trở lại vẻ ngoài thường ngày của Emi, cô nàng Rika rốt cuộc cũng rũ bỏ được cơn sốc ban đầu kia, vẫn há hốc miệng và choáng váng nhìn vào Emi khi cổ cúi xuống ẵm Alas Ramus lên.

“Mặc dù cơ hội của từng cái trong số chúng không giống nhau, nhưng các mảnh của ‘Yesod’ sẽ lớn lên và tiến hoá. Nếu đây là mục đích của Lailah…. thì khi tất cả các mảnh tập hợp lại, chuyện gì sẽ xảy ra?”

Emeralda và Rika không biết câu trả lời của câu hỏi này.

“Tớ không biết mục đích của Lailah là gì, và tớ cũng không biết Gabriel và Thiên Giới muốn gì khi đi thu thập những đứa bé này. Nhưng mà…. tớ chắc chắn sẽ không cho phép, bất kì cái kết nào khiến đứa bé này phải chịu bất hạnh.”

Sau khi nói thế một cách quyết tâm, Emi lại nhìn vào Emeralda.

“Em, cảm ơn cậu đã đặc biệt đến đây hôm nay. Giờ thì tớ đã biết rõ lý do hướng đến mục tiêu tiếp theo rồi.”

“Thế nghĩa là sao?”

“Sau chuyện này, tớ chắc chắn sẽ đi tìm Lailah. Tuy nhiên, lần này không phải là vì muốn biết được bà ấy muốn làm gì, mà là vì tương lai hạnh phúc của Alas Ramus. Dù là thánh kiếm, hay Diệt Quỷ Giáp, chúng đều là những đồng đội quan trọng của tớ. Tớ sẽ không để cho Lailah làm bất cứ điều gì mà bà ấy muốn đâu.”

“Ài…… được tận mắt chứng kiến, mới nhận ra ghê gớm đến nhường nào……”

Rika rốt cuộc cũng hồi phục lại sau cơn sốc trước sự biến đổi của Emi, rồi cô chống hai tay lên sàn mà đứng dậy.

“Cậu… không sao đấy chứ?”

Emi lo lắng hỏi Rika.

Rika vừa dùng sức lắc đầu, vừa giữ vẻ mặt choáng váng.

“Uh, tớ chỉ bị sốc thôi. Tớ không ngờ rằng bạn mình lại là một người lợi hại như thế.”

Và rồi, vừa ngồi xuống, Rika vừa run rẩy tiến lại bên cạnh Emi, và nhìn lên mặt của cô bé Alas Ramus khi con bé đang quắn quíu trên tay Emi như thể sắp thức dậy.

“Ara, được nhìn cô bé gần thế này…. hm, chắc chỉ có thể miêu tả con bé là dễ thương như thiên thần. Mặc dù Acies đã xinh, nhưng là con nít thì lại ghi được nhiều điểm hơn, chúng khác nhau theo nhiều hướng.”

Rika không ngừng nhìn vào gương mặt ngủ say của Alas Ramus, rồi khẽ khàng đưa ánh mắt nhìn lên Emi.

Emeralda lặng lặng dõi theo hành động của Rika.

“Tớ không chắc có phải là mình tưởng tượng ra không, nhưng tớ cảm giác như hai người khá giống nhau đấy. Như mắt với miệng này.”

“Thế, thế à? Chắc không phải đâu, nhưng mà…. được Rika nói thế vào lúc này, lại làm tớ thấy có chút vui……”

Emi đỏ mặt với điệu bộ khá ngượng ngùng, và nhìn vào mặt của Alas Ramus.

“Ừm, nhưng hình như trán và lông mày con bé lại hơi giống Maou một chút…. à, có vẻ cậu vẫn không chịu chấp nhận điểm này?”

Mặc dù Rika không thực sự nói đùa, và thành thật bày tỏ suy nghĩ của mình, nhưng cô nàng Emi ngượng ngùng kia ngay lập tức thay đổi sắc mặt và bắt đầu dọa nạt như thể đang phun ra ám khí.

“Mặc dù tớ biết ơn chuyện mà dạo trước hắn làm, nhưng thay vì bảo là chưa thể chấp nhận, tớ thấy mình vẫn giống như chưa thể tha thứ cho hắn thì đúng hơn…. nên cảm giác của tớ với chuyện này có phần hơi phức tạp.”

Với Alas Ramus, Maou là một người cha không thể thay thế được. Emi không ấu trĩ đến mức phủ nhận điều này.

Tuy nhiên, mặc dù cô rốt cuộc cũng đoàn tụ với Nord, nhưng Maou rõ ràng vẫn là nguyên nhân chính đã đảo lộn cuộc sống của cô.

Tuy là có thể thấy bóng dáng mờ nhạt của Lailah đằng sau cậu ta, nhưng chừng nào Maou còn gọi bản thân là Ma Vương, thì Emi vẫn sẽ không thay đổi quan điểm rằng cậu ta nên chịu trách nhiệm cho những hành động của bản thân trong quá khứ.

Dẫu vậy, Emi biết rõ rằng chỉ với sức mạnh của mình hiện tại, cô đã không còn giết được Maou nữa.

Không chỉ thế, trong lúc đang đuổi theo bữa cơm tối ấm cúng được Maou tạo ra trong giấc mơ của mình, vô tình thay, Emi đã nảy sinh tình cảm với Maou mà không hay không biết. [note7610]

Vì vậy nên cô mới lúng túng. Bản thân còn cần phải tìm lý do để thù ghét cậu ta nữa không? Người trừng phạt những lỗi lầm của cậu ta tại sao nhất định phải là cô?

“Tóm lại, chuyện rất phức tạp.”

Emi nói câu đó lần nữa như thể đang tự nói với bản thân.

“Chào buổi sáng, Alas Ramus, con dậy rồi à?”

“Uhm…. càosán…. fwah.”

Alas Ramus dụi dụi đôi mắt mơ ngủ của mình và ngáp một cái thật to, rồi nhìn quanh mình với bộ dạng mê mụ.

“!”

Vừa để ý thấy Rika là cô bé ngẩng đầu lên.

“A? Sao, sao thế?”

Với động tác lanh lẹ, Alas Ramus nhanh chóng di chuyển từ tay Emi ra sau lưng cô.

“Ây, ây da? Tớ làm con bé sợ à?”

“À, chắc vậy. Đây cũng là lần đầu Alas Ramus được gặp Rika nhỉ?”

“Uuuuuu…..”

Alas Ramus, núp sau lưng mẹ mình, lo lắng nhìn vào Rika.

“Xin, xin chào!”

Có lẽ do không quen tiếp xúc với con nít, nên Rika cố nở một nụ cười cứng ngắt, và vẫy tay vào Alas Ramus, người tỏ vẻ như thấy cái gì đó đáng sợ.

Tuy nhiên, cô bé Alas Ramus dường như cảm thấy sợ nụ cười đó, nhanh đưa mặt núp sau lưng Emi.

“Này Alas Ramus, con nên chào lại đàng hoàng chứ? Con phải đáp ‘Xin chào’ nhé?”

“….uu.”

Với lời thuyết phục của Emi, Alas Ramus lo lắng nhìn lên, nhưng cơn sốc từ việc gặp người lạ ngay sau khi vừa thức giấc hình như vẫn chưa tan biến, và cô bé trông vẫn đang sợ.

Rồi trong khoảng khắc tiếp theo–

“Alas Ramus-chan~~ đúng là một đứa bé rụt rè mà~~”

“Kya!”

Nghe thấy giọng nói bất ngờ sau lưng, Alas Ramus giật mình.

“A, A, Alas Ramus?”

“Ồ, a, wah?”

Như một bé thỏ chạy trốn, Alas Ramus chạy khỏi lưng Emi, và lần này thì núp sau lưng Rika.

“Trời, trời ạ?”

Rika lóng ngóng quay lại nhìn vào cô bé con đang trốn sau lưng và đang nắm lấy tà áo cô.

“……Chị… ạ?”

“Hửm? Hửm?”

Cô nàng Rika cảm thấy Alas Ramus vừa nói điều gì kia, cúi xuống đưa tai lại gần.

Sau đó, không hiểu Rika đã nghe thấy gì, nhưng một nụ cười gượng gạo khó xử hiện lên trên mặt cô ấy, và cổ nhìn xuống Emeralda.

“Con bé hỏi tại sao Em-nee chan lại ở đây?”

“À.”

“Ể~~”

Sau khi Emi nghe thấy thế, cổ nhìn lên Emeralda với vẻ mặt y chang Rika, cô nàng Emeralda đưa giọng về giống lúc đầu kia, bĩu môi khó chịu.

“Cơ mà Alas Ramus dường như có hơi sợ Em.”

“Sao lại thế được~~ rõ ràng con bé có thể núp sau lưng Rika, người mà con bé mới gặp lần đầu còn gì~~”

“Tại lần trước cậu nói lớn tiếng quá làm con bé sợ đấy.”

“Nhưng mà~~ thấy một đứa bé dễ thương thế này~~ tất nhiên là người ta chỉ muốn hét lên rồi~~”

Emeralda nói với vẻ không vui, sau khi Rika chờ cho đôi tay nhỏ bé đó bình tĩnh lại, cô chạm mắt với Alas Ramus một cách lo lắng.

“Xin chào?”

“….. ào.”

Chỉ đến lúc này Alas Ramus mới nhận ra mình đang bám lấy một người mà mình không quen biết.

Tuy nhiên, vì Emi không nói gì, nên cô ấy cẩn trọng nhè nhàng đáp lại với điệu bộ sợ sệt.

“Rất vui được gặp em, Alas Ramus-chan.”

“……gặp chị.”

“Chị là bạn của Emi… uh, của Mama, chị tên Suzuki Rika.”

“Zuzuki…..?”

“Alas Ramus, con phải chào Rika-nee san đàng hoàng đấy?”

“Uu, ah, Ri, Rika-nee chan, rất vui được gặp chị, xin chào.”

Có lẽ vì lo lắng mà giọng của Alas Ramus vừa nhỏ vừ lơ đãng, nhưng con bé vẫn cố hết sức mà chào Rika.

“Ừm, rất vui được gặp em. Emi, sinh vật bé bỏng này dễ thương quá đi!”

Miệng Rika không nhịn được mà nở một nụ cười.

“Chả trách mọi người lại trân trọng con bé như thế. Tay con bé nhỏ quá đi!”

“Auu.”

Rika nhẹ nhàng nắm lấy tay Alas Ramus, và dù rằng con bé làm vẻ mặt như đang nhờ Emi giúp, nhưng Alas Ramus vẫn để cho Rika nắm tay mình.

“Emi nè, dù là khi trước hay sau này, cậu chắc còn khổ dài dài.”

Rika ấm áp nắm lấy tay Alas Ramus, và vừa nói với Emi, vừa nhìn vào Alas Ramus.

“Nếu sau này cậu muốn tìm ai đó để than vãn, thì cứ gọi tớ một tiếng. Có chuyện đặc biệt gì xảy ra hay không cũng không quan trọng. Tớ sẽ tiếp tục tìm mấy nhà hàng có món ngon.”

“…..Rika.”

“Rika-san…..”

“Khi đó chắc chắn phải dẫn Alas Ramus theo cùng nữa, nhỉ? Alas Ramus-chan, em thích ăn món gì?”

“Súp ngô và cà ri.”

“Ồ, không tệ, hợp với món mà trẻ con thích ăn.”

“Và, Karaage của Chi-nee chan.”

“Chi-chan? À, có phải nói Chiho không? Em ấy có thể nấu món hợp khẩu vị con nít à? Ghê thật. Nhưng ngoài kia cũng có nhà hàng có karaage, súp ngô với cà ri ngon. Mặc dù chị có nghĩ đến vài nhà hàng tây, nhưng nếu muốn món nào cũng ngon thì hơi khó. Mà này, rõ ràng là em bé thế này, mà lại ăn được nhiều như thế sao?”

Sau đó, Rika chẳng nói chuyện với Emi là bao.

Tuy nhiên, với Emi thì thế là đã đủ. Dù Emi là Yusa Emi, hay là Emilia Justina, Rika cũng sẽ ăn chung với cô như lúc trước.

Không chỉ vậy, Rika thậm chí còn bảo muốn nói với Emi về nhiều chuyện khác nhau. Nếu bạn mình đã muốn thế, thì Emi còn đòi hỏi thêm gì nữa.

“Emilia, cậu có một người bạn tốt thật đấy.”

Emeralda khẽ nói. Emi gật đầu nhẹ, chút hồng hồng hiện lên quanh mắt cô.

“À, mặc dù chuyện ăn uống cũng quan trọng, nhưng công việc của cậu thì sao? Tạm thời thì cậu vẫn sẽ ở lại Nhật đúng không? Về chuyện tiền bạc… hàiz, với cách sống của Emi, cậu chắc hẳn vẫn sẽ còn tiền tiết kiệm dù cho không có việc làm, nhưng tiền thuê căn hộ này không phải rẻ đâu nhỉ?”

Emi thật sự rất thích tính cách của Rika, người luôn lập tức nói về những vấn đề hiện tại.

“Cậu chắc chắn sẽ bị sốc khi nghe thấy điều này, tiền thuê căn hộ này là 50000 yên một tháng.”

“Ế?”

Sau khi nghe thấy giá thuê thì Rika lại cau mày.

“Cậu, cậu không thấy lạ sao? Chỗ này gần trạm xe, và vị trí với kích thước của căn hộ, tớ tưởng ít nhất cũng phải 100.000 yên cơ…..”

Lúc trước, khi Emi nhắc đến chuyện này với Suzuno, cổ cũng bị sốc trước giá thuê rẻ này. Nhưng quả nhiên là Rika, cô ấy hiểu rất rõ giá thuê này so với giá thuê chung bất thường đến mức nào.

“Ừm, thật lòng mà nói….. lúc trước đã từng có một chuyện xảy ra trong căn phòng này.” (trans: hóng vol 2.8 :3)

“Ể? Thật á?”

So với cô nàng Rika ngạc nhiên, Emi lại vô tư lự nói.

“Nhưng, nếu không phải vì căn phòng này có chút khuyết điểm, thì tớ chắc chắn đã không thể làm việc ở Docodemo, và liệu tớ thậm chí có thể sống đàng hoàng ở Nhật hay không cũng khó mà chắc được.”

“Ể?”

“Tớ đã có được rất nhiều kỉ niệm trong căn phòng này. Mặc dù cuối cùng tớ vẫn sẽ về sống cùng cha, nhưng chuyển nhà cũng cần tiền, nên chắc cũng phải mất một lúc nữa tớ mới rời khỏi đây.”

Rika đưa ánh mắt sang Emeralda, người có thể biết chuyện gì đó, nhưng đối phương chỉ khẽ lắc đầu không biết.

“Haiz, tóm lại, tiền thuê sẽ bất ngờ không gây ra vấn đề gì. Mặc dù giờ tớ có chút kẹt tiền, nhưng tớ đã có chút ý tưởng về công việc mới. Hôm qua sau khi gọi điện, tớ nhận ra đối phương rất thiếu nhân lực, nên ngày phỏng vấn đã được sắp xếp ngay. Tớ chỉ cần chụp một tấm hình mới cho đơn xin việc của mình là được.”

“Ồ! Ra thế, Anh Hùng có khác, nói được là làm được.”

Tương lai sáng lạng của Emi khiến Rika mỉm cười.

“Nhưng mà, tại sao cậu lại kẹt tiền?”

Là một đồng nghiệp, Rika cũng đại khái đoán được tình hình thu nhập của Emi, và xét đến lối sống và tiền thuê nhà, khó mà tưởng tượng được Emi lại kẹt tiền.

“Ừm, thực ra thì….”

Emi nói Rika nghe về việc Maou đòi nợ và phần thưởng mà không bỏ sót chi tiết nào.

“Uwah…..”

“Wargh~~”

Quả nhiên, cả Rika và Emeralda cũng cau mày lại.

“Dù anh ta có là Ma Vương, thì cũng không nên làm chuyện như thế trong tình hình này, đúng chứ?”

“Tớ cảm thấy khá hối hận~~ tên Ma Vương khi đó~~ trông không giống kẻ sẽ làm ra chuyện này~~”

Cả hai người họ đưa ra những ý kiến nghiêm túc, nhưng Emi chỉ cười trừ, và bất ngờ là cổ chẳng tỏ vẻ tức giận hay thất vọng gì.

“Cả hai cũng nghĩ thế nhỉ? Tớ cũng cảm thấy thế. Thế này chẳng giống với kiểu của hắn chút nào.”

“”Ế?””

“Hắn chắc chắn tưởng rằng tớ sẽ không đồng ý cái yêu cầu lố bịch đó.”

Emi đứng dậy, và lấy ra một quyển tạp chí từ trên kệ kế chiếc tivi.

“Nhưng mà, tớ cũng có lòng tự trọng của mình, nên tớ muốn dùng sức mình để trả lại những gì tớ đã nợ, với lại…..”

Vừa nói, Emi vừa lật đến trang có dán tờ giấy đánh dấu, và đưa qua cho Emeralda và Emi xem.

“Nếu tớ diễn theo trò của anh ta, thế chẳng phải tớ sẽ lại nợ anh ta nữa sao? nên là….”

“E, Emi, đây là…..”

Sau khi thấy cái quảng cáo trên trang có đánh dấu, Rika tròn xoe mắt kinh ngạc.

Emi, người lường trước Rika sẽ phản ứng như thế, tự tin gật đầu đáp lại câu hỏi của bạn mình.

“Lý do mà tớ xin việc ở đây, đều là do tớ quyết định.”

Chú thích

Bình luận (0)Facebook