Haroon
LEE Hyun Bi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Bro Jinsoo

Độ dài 4,622 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:09:27

Sau khi ngắt kết nối với máy chủ, Haroon tỉnh dậy trong cái khoang. Không như ấn tượng ban đầu của cậu, cái khoang này cảm thấy thật thoải mái và ấm áp, như một mái nhà xưa mà cậu đã sống ở đó từ rất lâu. Có lẽ cảm giác đó là do nơi đây có một người thân, Bell, đang đón chờ cậu.

“Bell, Beyond sao rồi?”

-“Tuyệt lắm. Nhiều người chơi hơn đang đăng kí theo thời gian. Khi level bình quân của người chơi đã tăng, nhiều vật phẩm hơn đang được đăng kí trên trang trao đổi, nên những trang trao đổi và đấu giá đang sống động hẳn lên. Đồng thời, cũng có nhiều người chơi tự nhận là mình đã nhận được một quest. Với điều đó, lí do duy nhất làm Beyond không giống game là level của người chơi quá thấp.”

Dù cho câu hỏi của Haroon rất mơ hồ, Bell hiểu rõ ý của cậu, và giải đáp chính xác những điều mà cậu thắc mắc.

“Bell, hãy cho anh biết những thứ em đã tìm hiểu về việc thăng class.”

Nhờ Bell, cậu không cần phải đọc hết tất cả mọi thứ. Kiểu gì thì cô ấy cũng sẽ tóm lược lại thông tin cho cậu.

-“Ồ, anh cũng đã lên level 10 rồi à? Từ khi nào vậy?”

“Không biết nữa. Anh đã tập trung vào luyện tập và tắt âm báo UI. Khi bật lên kiểm tra, thì đã lên đến level 10 rồi.”

Dù cho những người chơi của Beyond cần du hành đến những thị trấn hay thành phố chỉ định để có được một class, đã được 3 tháng trong game rồi, nên chắc cũng đã có nhiều người tìm được một class cho mình.

-“Không như những game khác, Linh Điểm (SP) là chỉ số quan trọng nhất mà anh cần thu thập để kiếm một class. Trong thế giới Beyond, có thể thu thập SP bằng cách đóng góp cho thế giới qua một phương pháp nào đó. Giết một con Orc sẽ cho anh khoảng một điểm, nhưng không thể kiếm được SP trong bãi săn bình thường cho người chơi.”

Haroon ít nhất thì biết được nhiêu đó.

-“Cách nhanh nhất để thu thập SP là giết những con quái boss hay nhận được những danh hiệu. Dẫu cho một số class có thể được kích hoạt qua việc làm đệ tử hay học trò của một NPC, trừ khi anh có đủ SP, việc hốt một class dùng kiếm là bất khả thi.”

Cũng hợp lý. Trong trường hợp của Haroon, dù chưa bắt đầu chuyến hành trình của mình, nhưng cậu đã được thưởng 30 SP qua việc giết lũ Chuột Mèo. Nếu chuyến hành trình thuận buồm xuôi gió, cậu sẽ thu thập được đủ SP.

‘Không cần vội làm gì. Dù sao mình cũng muộn rồi. Nếu như có thể thành lập một hội lính đánh thuê và nhận được một quest, mình sẽ làm thế. Và qua đó, mình sẽ đến được thành phố chỉ định và nhận class.’

Haroon yêu cầu Bell cho mình xem bản đồ và chọn 3 thành phố làm đích đến của mình. Đó là cái gần nhất với thủ đô. Dù sao đi nữa, một cuộc sống mới đang chờ đợi cậu.

-“Nhưng Oppa, anh cần phải giải quyết trước một chuyện đã.”

“Hmmm? Chuyện gì?”

Bell tỏ vẻ do dự khi nói. Nhưng cô mở miệng ra một khắc sau.

-“Đó là về những nguyên liệu dinh dưỡng được cung cấp cho anh khi đang chơi game. Hầu hết trong số chúng đã hết rồi. Nếu như anh không bổ sung lại sớm, thì sẽ không thể chơi game liên tục, hay là cải thiện thể chất của mình nhanh như trước kia.”

“Ồ, vậy à…”

Haroon không dự trước được điều này. Cậu nhớ lại số nguyên liệu mình đã đổ vào cái khoang, và nhận ra tình huống hiểm nghèo hiện tại của mình.

“Đống đó sẽ tốn bao nhiêu?”

-“Em chưa kiểm tra xa đến đó. Em đang tìm số lượng cần thiết và giá cả của những nguyên liệu cơ bản, nhưng thảo dược y học không có bán trên mạng. Trong trường hợp này, có quá nhiều thảo dược quý hiếm được đưa vào cơ thể anh, và kiếm chúng lại là một vấn đề nữa.”“Ừ, đó sẽ là một vấn đề đấy. Có quá nhiều thứ không thể kiếm được bên trong Rào Chắn. Nhưng anh sẽ tập trung vào việc thăng class trước.”

-“À, đây này. Đây là danh sách nguyên vật liệu anh sẽ cần trong một tháng.”

Bell hiển thị một danh sách khổng lồ trên hình chiếu. Lượng thức ăn mà cậu tiêu thụ một tháng qua nhiều quá mức tưởng tượng.

“Đùa à? Anh thật sự đã ngốn nhiều đến thế sao?”

-“Vâng. Mà, hãy nhớ rằng em đã thêm 10 ngày vào phép tính. Em đã ước tính rằng sẽ tốn 10 ngày, dựa trên những phản hồi của người khác. Những con số cho thấy nếu anh mua những thứ này trong khu mua sắm, sẽ tốn khoảng $1000 hơn. Đương nhiên, trong đó không bao gồm nguyên liệu y dược.”

“Chết tiệt! Cứ như là anh đổ hết tất cả xuống bao tử của mình vậy!”

“Và điều đó giải thích cho sự phát triển đáng gờm của anh: quá trình trao đổi chất của cơ thể anh đã hoạt động với công suất gấp nhiều lần người khác.”

Mà, cô ấy nói có lý. Vấn đề ở đây là cậu không thể ước tính nổi là mình cần bao nhiêu tiền nữa để chơi game này. Cậu không có thu nhập, nhưng bây giờ cậu cần một nguồn kinh tế ổn định và còn nhiều món chưa tính tới.

“Không gì là miễn phí, à?” nói thế, Haroon thở dài một hơi.

Bell mỉm cười đáp lại. Cô ấy có vẻ như đang cố gắng làm dịu tinh thần của cậu.

“Mà, ưu tiên trước nhất là việc thăng class. Kiếm tiền thì để sau. Anh biết rằng chúng sẽ trở thành máu thịt của mình, nên cho dù cần lao động chân tay cật lực, thì anh cũng làm tất.”

Haroon nghiến răng, quyết tâm dành dụm sao cho được nhiêu đó tiền thường xuyên, bằng bất cứ giá nào.

“Và Bell, em có thể thu thập được dữ liệu về giá cả trong Beyond được không?”

Cậu sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho chuyến hành trình. Và vì game đã hoạt động được một thời gian, sẽ không khó để Bell thu thập dữ liệu về giá cả, và điều đó sẽ giúp cậu tránh việc bị chặt chém vô tội vạ.

-“Vâng, sẽ xong nhanh thôi.”

Rồi Bell đã thu thập dữ liệu, và cậu đã mất cả một tiếng để đọc chúng.

Khi chuẩn bị đi đến khu mua sắm, cậu ghé qua nhà Jinsoo.

‘Giờ này anh ta có ở nhà không nhỉ?’ Haroon tự hỏi.

Nhưng cậu đã biết câu trả lời sẵn rồi. Trong ngày hành chính, làm gì có chuyện anh ta có ở nhà.

‘Chắc anh ta đang đi bộ trong nông trại bây giờ.’

Với một nụ cười vừa vui vừa buồn, Haroon tiếp tục lên đường. Cậu cần phải đến khu mua sắm. Trên đường về, có thể cậu có thể bắt gặp Jinsoo lúc anh ta đang từ chỗ làm việc đi về.

Rồi bỗng dưng, có một tiếng động. Đó là tiếng của thang máy. Người đi ra khỏi đó là Jinsoo. Anh ta đang mặc một cái áo choàng cũ kĩ che phủ toàn thân và một cái khăn xếp che toàn mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Cái khăn xếp bị bụi phủ dày đặc, và ánh mắt anh mang theo một sự mệt mỏi nặng nề.

“Này, Jinsoo!”

“Ồ…. Chúng ta có gặp nhau rồi à?”

Ngạc nhiên thay, Jinsoo không thể nhận ra Haroon. Dù cho cậu chưa mặc áo choàng hay khăn xếp che mặt để ra khỏi tòa nhà.

“Tôi đây, Haroon này! Ý tôi là, Jungmin.”

“Hở? Jungmin?’

Jinsoo mở to mắt ra. Anh ta tốn một lúc để ngó nghiêng ngó ngửa Jungmin, nhưng không thể xóa được sự bất ngờ trên gương mặt của mình.

“Đó thật sự là cậu sao?”

“Tôi thay đổi nhiều đến thế sao? Tôi cũng không chắc lắm nữa.”

Haroon không thể cười nổi vì phản ứng căng thẳng quá mức của Jinsoo, nên cậu tự nhìn lại cơ thể của mình. Đương nhiên là cậu đã thay đổi nhiều đến thế. Cậu, đúng thật là đã lên cân một tí, có một gương mặt tròn trĩnh hơn, nhưng cậu không nghĩ rằng Jinsoo sẽ không nhận ra mình. Sau một lúc, Jinsoo phát hiện ra một vết sẹo hình ngôi sao trên trán của cậu và nói.

“Cậu à! Cậu LÀ Jungmin!”

Đó là vết sẹo sinh ra trong ngày đầu tiên ở quận F của cậu. Hôm đó, cậu đã bị cướp giật trên đường, và bị tấn công bởi một đám đông. Jinsoo là người đã cứu cậu ra khỏi mớ hỗn độn đó, nên anh ta nhớ rõ vết sẹo đó.

“Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?”

“Tôi đã luyện tập đến gần chết từ lần trước chúng ta gặp nhau.”

“Wow! Cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều rồi. Tôi gần như không thể nhận ra được.”

Jinsoo nhìn kĩ cơ bắp của Haroon hơn, kiểm tra nó rắn chắc đến mức nào.

“Không thể tin nổi là cậu đã lên cơ nhiêu đây chỉ trong vòng một tháng, dù cho có luyện tập đến mức nào đi nữa. Đây đúng là một thay đổi thú vị đấy.”

Haroon mỉm cười lại. Cảm giác thật tốt khi được khen ngợi vì điều đó, đặc biệt là từ một người thân thiết với cậu.

“Nhưng tại sao anh về sớm thế? Tôi tưởng anh đang làm việc giờ này mà.”

“Mà, đó là một câu chuyện dài.”

Mặt Jinsoo bỗng nhiên tối sầm lại. Haroon cảm thấy có lỗi vì hỏi một câu nhạy cảm như vậy, và cảm thấy lo lắng cho anh ta.

“Jinsoo, nếu anh rảnh, muốn đi đến khu mua sắm với tôi không? Dù sao tôi cũng lo rằng mình cần mua khá nhiều đồ. Hãy đi cùng nhau rồi sẵn tiện ăn trưa luôn. Có nhiều chuyện để nói lắm.”

“Vậy à? Thế thì đi thôi. Tôi đã đi tản bộ một chuyến để làm thông thoáng đầu óc, nhưng lại phản tác dụng do không được gặp ai.”

Jinsoo vui vẻ đồng hành với Haroon.

Khu mua sắm nằm ở gần biên giới của quận D và F. Dù cho đó khá là một quãng đường đi bộ dài, hai người lại không cảm thấy thế. Họ có rất nhiều thứ để tán gẫu nên thời gian cứ trôi nhanh như cắt.

“Cậu làm gì mà mua nhiều thế?”

Jinsoo ngạc nhiên khi thấy cách mà Haroon chất đầy chiếc xe đựng hàng của mình.

“Mà, tôi thậtt sự cần hết tất cả số này.”

Haroon cảm thấy không thoải mái nếu kể cho anh ta biết rằng mình có một cái khoang đắt tiền có khả năng tự động cho cậu chất dinh dưỡng, và cậu cần tất cả số này để lấp đầy cái kho chứa của nó. Cậu biết khó khăn mà Jinsoo đã gặp phải chỉ để có một phiên bản được sản xuất hàng loạt, và anh ta còn cảm thấy biết ơn vì có được một cái như vậy. Không cần phải làm tổn thương anh theo cách đó.

Jinsoo tự hỏi tại sao tất cả những thứ Haroon mua đều là một sản phẩm dạng lỏng hay bột, nhưng không lâu sau thì anh ta không quan tâm nữa. Cho dù hai người đang đi mua sắm với nhau, mặt của anh thay đổi và lâu lâu lặng đi như thể đang nhớ lại điều gì đó không tốt.

Như Bell đã nói, tất cả những sản phẩm cậu mua tốn hơn $1000 một chút. Haroon thở ra một hơi dài khi trả tiền qua cái chip cơ học trong cơ thể cậu được liên kết với tài khoản ngân hàng của mình. Cậu cần tới bốn cái bao nilon cỡ lớn nhất để chứa hết mọi thứ, nhưng đống đó đủ nhẹ để xách so với những bài tập huấn của cậu trước giờ. Trong khi đang “rảnh tay”, họ đi đến tầng trệt, nơi có những nhà hàng.

Lúc đó ăn thì lại khá sớm, nhưng dùng thời gian để uống trà hay tám chuyện là một thứ quá đỗi xa xỉ, ít nhất đối với những dân cư của quận F. Bởi vì cả hai người đều lớn lên ở đó, họ đều nghĩ rằng sẽ đáng tiền hơn để mua một thứ có thể lấp đầy bao tử của mình.

Bộ đôi gọi một món mì. Haroon chưa được ăn nó một thời gian dài, và đúng là vẫn ngon như thường lệ. Trong khi tận hưởng món mì, cái bàn lặng đi trong một lúc.

“Jinsoo, chuyện gì đã xảy ra với công việc của anh?”

Haroon hỏi, trong khi chậm rãi húp phần súp mì. Cậu đang tìm cơ hội để hỏi điều đó.

“Đó là một câu chuyện dài. À mà, cậu có định chơi Beyond không?”

“Hở? Beyond?”

“Ừ.”

Haroon bị bất ngờ khi thấy anh ta hỏi đến Beyond quá đột ngột như vậy.

“Có vài tên khốn và tôi muốn dạy cho một bài học, nhưng không có nhiều huynh đệ nào có thể giúp đỡ.”

“Ý anh là, trong game?”

Haroon lại càng bối rối hơn nữa khi thấy Jinsoo giận dữ thốt ra những lời đó. Anh ta chưa bao giờ nổi xùng như thế từ trước đến giờ. Thật lạ khi thấy cảnh tượng đó, bởi vì cậu nghĩ rằng Jinsoo là người dịu dàng nhất mà mình từng gặp trên đời.

Jinsoo nghiến răng thay cho một câu trả lời. Nhìn thấy cách ánh mắt anh ta căng lại, cậu có thể hiểu được rằng anh rất hận những người chơi đó.

“Tôi sẽ giết lũ, chó, chết đó.”

Haroon nhìn Jinsoo mà không nói một lời. Liệu ai có thể làm một quý ông như anh ta nổi cơn xung thiên lên đến mức này? Haroon tự hỏi.

“Cậu biết đấy, khi vẫn còn sống ở quận B dưới tư cách một đứa con nuôi, tôi có kết thân được với một đám khốn. Tôi nghĩ là mình đã kể cậu một lần rồi, về một người đàn ông tên Minseok?”

“Ừ, tôi có nhớ cái tên đó.”

Đương nhiên là cậu nhớ. Anh ta đã từng nguyền rủa cái tên đó lúc trước, và đó là lúc duy nhất cậu thấy Jinsoo lên cơn.

“Và đó, hắn và lũ chó của mình đã bắt nạt tôi, không ngừng nghỉ, trong ngôi trường tôi theo học cho đến khi tôi bị đánh giá là ‘vô năng’ và gửi đến đây. Đó chính là mối quan hệ định mệnh sắp đặt tệ nhất từng có.”

Không như Haroon, một con người nhân tạo, Jinsoo đã từng sống trong trại trẻ mồ côi và đã được một gia đình nhận nuôi. Họ đã bỏ rơi anh khi tốt nghiệp cấp ba, lúc mà anh đã bị đánh giá là ‘vô năng’.

“Như cậu đã biết thì những ngôi trường trong quận B có những học sinh từ quận S,A và B. Thằng khốn đó có một thứ gọi là ‘chủ nhân’, một con đĩ quý tộc tên Hyeli Kang. Thú vui tao nhã của con đĩ điên đó là bắt nạt, ức hiếp những học sinh ngại và nhát, như tôi. Minseok là con chó của ả.”

Haroon gật đầu. Chính cậu, cũng đã có những ‘kỉ niệm’ tương tự. Những học sinh quý tộc sống trong quận S thường tạo ra những phe phái, với bản thân là lãnh đạo, và có thành viên là các học sinh từ quận A và B. Mối quan hệ thường được tiếp tục duy trì kể cả khi họ đã lớn lên.

Sẽ tốt hơn nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó. Mối quan hệ như băng đảng này được cha truyền con nối, và đứa trẻ thường cố nắm giữ sức mạnh trong trường, đấu đá lẫn nhau, và bắt nạt những học sinh không tham gia vào ‘gia tộc’.

Việc bắt nạt ấy kéo dài mãi, và tàn nhẫn đến mức đường thoát duy nhất là gia nhập vào một băng đảng, hay thậm chí là chuyển trường. Dùng sức mạnh vật lí và quyền lực xã hội của mình, có thể làm cả những giáo viên hay hiệu trưởng lùi bước, chúng bắt nạt những học sinh yếu đuối, và việc này khá phổ biến bất kể trong Union nào.

“Xui xẻo thay, tôi và lũ khốn đó đã bắt đầu ở cùng một địa điểm. Ban đầu tôi không nhận ra, nhưng tôi gặp chúng ở trung tâm huấn luyện công cộng. Rồi, khi đang tìm một nhóm để đến thành phố thăng class, tôi lại chạm trán chúng lần nữa.”

Đúng là xui xẻo. Gặp lại những người mình ghét trong game.

“Ngạc nhiên thay, lũ chó đó đã hành động thân thiện với tôi. Ban đầu, tôi tưởng là chúng đã quên mình là ai bởi vì đã qua biết bao nhiêu năm kể từ khi tốt nghiệp. Dù sao đi nữa, sự thật mà ai cũng biết đó là chỉ những nạn nhân nhớ được rõ ràng những tội ác, và thủ phạm thì quên đi dễ dàng. Một điều trùng hợp là lúc đó chưa có nhiều người chơi đạt đến level 10, yêu cầu tối thiểu để nhận được một class, nên tôi không có lựa chọn nào khác ngoài gia nhập nhóm của chúng.”

Có vẻ như Jinsoo khá nhập tâm vào game này.

“Như thể đã sửa đổi được tính cách thối nát của mình, ban đầu chúng thật thân thiện. Cậu có tin nổi nếu tôi kể rằng ban đầu chúng còn chia sẻ đồ cho tôi không? Tôi không chắc liệu đó là vì chúng là quý tộc hay không, nhưng chúng có rất nhiều đồ thừa để bố thí. Và hơn nữa chúng chơi cũng không tệ, nên những đàn Orc nhỏ không hề là một đe dọa trên chuyến hành trình.”

Rồi, anh ta cười gượng một cái, và ánh mắt của anh căng lại.

“Cậu biết rằng tôi đã từng chơi game rất nhiều từ trước đến giờ chứ? Và tôi đã làm một Ranger, hay là một thợ săn kho báu trong game nên không khó để tôi tìm ra một Dungeon ở gần thành phố thăng class.” (Tre: Vì ranger có thể có nhiều nghĩa tùy game nên mình quyết định để nguyên eng)

Level 10, tìm được một Dungeon! Thật là đáng khen. Đương nhiên, Haroon cũng đã tìm được một cái, nhưng đó chỉ là nhờ trùng hợp ngẫu nhiên.

“Rồi bọn chúng có cướp cái Dungeon không?”

“Heh, sẽ tốt hơn nếu mọi chuyện chỉ kết thúc ở đó. Đó là một Dungeon cấp D nên yêu cầu để vào được đó là phải ở cùng nhóm với người khám phá ra đầu tiên. Nên chúng đã không giết tôi khi cả đám vào, nhưng ước gì tôi đã chết quách ngay tại đó.”

Jinsoo ngậm miệng và mắt mình lại. Nhìn từ cách mí mắt của anh ta co giật dữ dội, Haroon đã biết trước là đó cũng không phải chuyện tốt lành gì.

“Ngay khi cả bọn vào đến nơi, con đĩ đó, Hyeli Kang cuối cùng cũng lộ bản mặt của mình. Ả ra hiệu một phát, và cả đám bọn chúng trói tôi lại và vứt vào đường hầm của lũ rắn. Chúng RẤT tốt bụng đến mức cho tôi hẳn một viên thuốc giải độc để đảm bảo tôi không chết! Nhờ ơn chúng, tôi đã được trải nghiệm địa ngục trần gian, qua việc bị rắn cắn liên tục, cho đến khi game ép tôi đăng xuất vì có biểu hiện rối loạn tâm lí. Bọn chúng bước chân ra khỏi Dungeon với trang bị xịn và làm nhục tôi. Cậu sẽ không tin nổi điều tôi sắp nói đâu: chúng thậm chí còn tiểu lên người tôi.”

Haroon ngạc nhiên đến mức không thể ngậm miệng lại nổi. Đúng thế, chúng là quý tộc, những kẻ không sợ bất cứ thứ gì, nhưng ai lại đi làm chuyện đó với bạn cùng lớp cũ, hay là người đã khám phá ra Dungeon cho mình chứ? Chúng đúng là những tên bạo dâm vô tâm và bệnh hoạn.

“Vì tôi đã tạch một mạng như thế, hình phạt là cẩm chơi 3 ngày, và tôi không thể sống bình thường được do chấn thương tâm lí. Liên tục đổi qua đổi lại giữa bị choáng, rồi nổi xùng lên, rồi lại bị choáng. Tôi đã bị sa thải, và chủ nông trại đã báo cáo tỉnh trạng của tôi, nên tôi phải đi trị liệu tâm lí.”

“Thật tiếc khi nghe thế. Thế anh định kiếm sống kiểu gì bây giờ?”

Vì đã bị sa thải, Jinsoo sẽ không thể quay lại nông trại nữa. Đó là một trong những công việc trả lương cao nhất. Haroon vẫn còn nhiều tiền tiết kiệm, nhưng cậu thắc mắc không biết Jinsoo ra sao.

“Tôi đã có đủ tiền tiết kiệm cho nửa năm, và sẽ phải làm gì đó với nó hiện tại. Nếu cần tiền, tôi sẽ bán thông tin về Dungeon. Cậu biết đấy, tôi giỏi tìm chúng mà. Lượng kinh nghiệm sẽ đủ để nuôi sống tôi. Sẽ tốt hơn nếu tìm được một người có thể tương trợ lẫn nhau.”

Thật may khi Jinsoo vẫn nghĩ được đến việc tìm trợ giúp khi tâm trí đã bị đốt cháy bởi ham muốn báo thù.

“Anh sẽ làm gì với chúng?”

“Tôi sẽ làm gì sao? Tuyệt đối, tôi sẽ báo thù. Đương nhiên, không thể làm thế ngoài đời thật vì địa vị xã hội của hai bên khác nhau, nhưng tôi có nhất thiết phải bị làm nhục kể cả trong game không? Đương nhiên là không. Ít nhất thì tôi sẽ làm nhân vật hiện tại của chúng không thể chơi được nữa. ‘Đã nhận điều trị tâm lí’ trong hồ sơ đã làm cho cuộc đời của tôi không thể chơi được nữa. Dù cho mất cả mạng sống, tôi sẽ không chết một mình.”

“Không, chuyện đó sẽ không xảy ra. Chúng cần phải nếm mùi đau khổ.”

Haroon cũng cực kì bực đám này. Câu chuyện của Jinsoo đã khơi gợi dậy những kí ức đau buồn của cậu, về cách mà cậu bị bắt nạt do sự yếu đuối và vô năng của mình.

“Vậy, một vài người bạn đã quyết định giúp tôi. Giá như tôi đã sáng dạ và giỏi giao tiếp hơn một tí, tôi đã có nhiều bạn hơn, nhưng cậu biết thằng này ra sao rồi mà.”

Mà, đó không chỉ là vấn đề của Jinsoo. Điều tương tự cũng xảy đến với Haroon khi cậu đã phải chuyển trường liên tục.

“Không thể nghĩ đến chuyện trả thù ngoài đời được, nên chúng ta phải tấn công chúng trong game. Cậu có tham gia không?”

“Tất nhiên. Tôi nên làm gì?”

Mặt Jinsoo sáng hẳn lên.

“Tôi cần phải gặp bạn của mình trước, cụ thể là 3 người ở lâu đài Bá tước Jorlen. Họ cũng là nạn nhân của việc bắt nạt, nhưng mỗi người trong số chúng tôi đều có một tài năng đặc biệt, nên sẽ có cách nào đó thôi. Và bây giờ có cậu nữa! Sẽ khá muộn để bắt đầu chơi game bây giờ, nhưng cậu cũng sẽ là một sự giúp đỡ lớn cho chúng tôi. Tôi sẽ hướng dẫn cậu cách lên level nhanh, nên hãy nhanh chóng gia nhập đi.”

Dù chưa bao giờ nghe đến lâu đài Bá tước Jorlen, chắc là cậu có thể đến đó vì đã được tự do đi lại.

“Thật lòng thì tôi đã bắt đầu chơi Beyond sẵn rồi.”“Thật à? Từ khi nào thế?”

Rồi Haroon kể Jinsoo tóm tắt của câu chuyện làm cách nào mà cậu đến với Beyond. Tất nhiên, cậu không kể chi tiết, mà chỉ nói rằng mình đã nhận được một thiết bị và tiền để trả phí đăng kí. Thật ra, Haroon chủ yếu lo về thân phận lính đánh thuê của mình, vì điều đó có thể làm Jinsoo khinh thường cậu. Anh ta trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng có vẻ như cảm xúc đó không thuộc dạng tiêu cực.

“Huhu! Tôi cũng chuẩn bị thăng class đây. Khi nhận được một cái, tôi sẽ đến đó. À đúng rồi, từ bây giờ trở đi, hãy gọi tôi là Haroon. Tôi chỉ thích cái tên đó thôi.”

“OK. Cảm giác như cậu bằng cả một đội quân vậy. Chi tiết kế hoạch đang được soạn bởi Maron bạn tôi, nên hãy thảo luận chiến lược khi cậu gặp cả bọn trong game.”

Jinsoo nói, giọng tràn đầy sự háo hức. Trong tình huống như thế này, mọi sự giúp đỡ đối với anh ta đều đáng quý. Họ tiếp tục nói chuyện về Beyond một lúc nữa, rồi nhận ra những bồi bàn đang nhìn mình đầy sát ý vì chiếm cả cái bàn, nên họ đa ra khỏi đó. Trên đường về nhà, Haroon biết được cách mà những người chơi khác chơi game, nhận thấy sự khác biệt giữa những gì Bell thu thập được và những gì Jinsoo bảo cậu.

“Cậu có biết rằng mình đã thay đổi nhiều lắm không?”

“Sao anh biết?”

“Từ việc cậu không gặp khó khăn gì khi nâng bốn cái bao nilon nặng kin hồn. Có vẻ như không chỉ có thêm cơ, mà cậu còn có thêm sức mạnh nữa.”

Jinsoo ngưỡng mộ điều đó. Anh ta biết đống đó nặng như thế nào vì đã phải bỏ một cái xuống sau khi xách được một lúc, nhưng Haroon làm mọi việc trông dễ dàng hẳn ra, dù cho đường đi dài. Jinsoo biết rằng mình có thể dễ dàng vào đội quân Phòng Ngự Rào Chắn nếu muốn, anh từng một lần đỗ bài kiểm tra vì muốn phục vụ ở đó.

“Mà, tất cả là nhờ thảo dược mà cha dượng tôi để lại, và tập luyện thường xuyên nữa.”

Dù cho Haroon đã kể sơ qua cho Jinsoo về cái khoang, anh không hay biết rằng nó tuyệt như thế nào. Thứ đó chưa bao giờ được tiết lộ với công chúng nên anh sẽ không tin kể cả nếu được bảo rằng nó tồn tại. Vì thấy cơ bắp của cậu, Jinsoo dễ dàng chấp nhận lời nói dối của Haroon, rằng cậu chỉ tập luyện cật lực thường xuyên.

“Ừ, kể cả tôi cũng thấy mừng thay khi thấy cậu đã được đền bù lại cho tuổi thơ đau đớn như thế.”

Mặc dầu không ai có thể trách Jinsoo về việc cảm thấy ghen tị, sự chân thành của anh là thật, rằng anh chỉ cảm thấy vui thay cho sự may mắn của Haroon.

Sau khi nói lời tạm biệt trước cửa nhà mình, Haroon đổ tất cả mọi thứ vào cái lỗ được đặt kế bên Bell. Việc đó tốn một ít thời gian, nhưng cậu lại cảm thấy tự hào.

“Nhiêu đây sẽ đủ cho ít nhất một tháng.”

Cảm giác như là cậu là một con thú đang chuẩn bị ngủ đông vậy. Bây giờ tất cả những thứ cần chuẩn bị là thảo dược y học. Thật đau đớn khi phải tiêu tiền tiết kiệm, nhưng cậu cẩn phải làm thế. Vấn đề không nằm ở tiền, mà là việc tìm được những thứ đó. Khi cậu nhận được class, cậu sẽ truy cập được khu đấu giá dễ dàng hơn. ‘Giá như tỉ lệ trao đổi giữ nguyên như hiện tại.’ Cậu hi vọng.

Bình luận (0)Facebook