Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora
Tsumugu HashimotoKeiji Yamamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần kết: Lời nói đã lãng quên.

Độ dài 2,954 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:07:53

Hantuki01_205

Người đã đến cứu chúng tôi chính là chị Akiko chứ không ai xa lạ. Trong lúc chị ấy khai thác điểm đến của chúng tôi từ Tsukasa và đuổi theo, thì Rika còn đang hoang mang không biết làm cách nào để đưa tôi xuống núi. Phần tôi thì bất tỉnh nhân sự, không còn biết gì hết, Rika thì bị thương. Hoàn cảnh lúc đó phải nói là vô cùng lộn xộn. Ngay cả chị Akiko lúc thấy chúng tôi còn phải ngã ngửa.

Mà để bảo vệ dnah dự cho Tsukasa thì tôi phải nói thêm việc này. Cậu ấy đã phải chịu những câu hỏi quỷ quái của Akiko hơn hai giờ mà không hé răng một câu. Nhưng sau đó, vì thấy chúng tôi lâu quá chưa về, cậu ấy đâm ra lo lắng, nên đành phải khai hết. Cậu ấy không phải là một gã kém cỏi đâu.

Cuối cùng, tự do mà Rika và tôi có được chỉ vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, dù cái giá đánh đổi là quá lớn. Bệnh tình tôi vốn đã không mấy tốt đẹp, giờ còn tệ hơn nữa. Nghe bảo là tình trạng hiện giờ của tôi cũng giống như lúc đầu tôi nhập viện vậy, nên phải mất ít nhất một tháng nữa tôi mới được ra ngoài. Đây là tuyên bố cho việc tôi nhập viện hơn một năm.

"Cháu thật là mới có thể bay nhảy trong lúc bệnh tật thế này", bác sĩ phụ trách ngạc nhiên. Ông ấy thậm chí sốc đến nỗi bật cười.

Còn sau lưng ông ấy là chị Akiko đang nổi giận, nổi cả gân xanh.

Thôi kệ, tôi sẽ phải nằm liệt giường khoảng một tuần, cơ thể tôi đã rã rời, đến độ không còn sức ngồi dậy nữa. Thân nhiệt thì trên dưới ba mươi chín độ C, phải tiếp nhận nhiều mũi tiêm trong ngày. Thế giới như đảo điên vì cơn nóng trong người tôi. Và trong thế giới ấy, mơ và thực lẫn lộn vào nhau, tôi nhớ được rất nhiều thứ. Vậy là suy nghĩ của tôi bị sức nóng ba mươi chín độ này đốt cháy ra tro. Tôi tin rằng, có lẽ trong một giấc mơ, tôi đã nói chuyện với bố mình. Với giọng không được vui lắm, ông sai tôi còn nhỏ đi mua cho ông những cuộn phim chụp ảnh. "Nghe kỹ nhé: mua loại TriX 400". Tôi gật đầu, cầm chặt tờ năm trăm yên phóng ra khỏi nhà như một chú khỉ con. Tôi mỉm cười dưới ánh nắng rực rỡ, cười trong niềm vui thú. Khung cảnh ấy thật kỳ diệu. Tôi lúc đó phải đang ghét cay ghét đắng ông ấy mới phải.

Hah. Mơ thì cũng chỉ là mơ thôi, không phải là đại diện cho thực tại.

Tôi cũng mơ thấy mình trò chuyện với Rika nữa. Chúng tôi đang trên một chiếc xe máy giống như trong buổi tối hôm ấy. Rika vòng tay quanh người tôi, ôm thật chặt. Chúng tôi cứ mãi tiến về phía trước.

"Đừng có té đó!" Rika hơi giận một chút.

Tôi vô tư đáp lại, "Mình biết rồi mà."

Rồi, để dọa cô nàng, tôi tăng tốc một cách đột ngột, Rika hét lên với giọng điệu dễ thương hiếm thấy, đánh vào mũ bảo hiểm của tôi.

"Đồ ngốc!"

Tuy bị đánh, nhưng tôi lại cười vui vẻ. Dù chỉ là một giấc mơ, nhưng tôi nhận ra rằng mình đã thích thú với giọng điệu giận dỗi của Rika biết nhường nào. Nhưng tôi lại quên mất những chuyện sau đó. Chúng tôi đã đi đâu nhỉ?

Cuối cùng cũng có thể đi lại được, tôi ngay lập tức lẻn ra khỏi phòng mà không bị Akiko phát hiện. Cơ thể đau yếu của tôi nặng trĩu; đến nỗi đi lại cũng khó khăn.

Trong bệnh viện có nhiều người già thật đấy, nhưng mà các cụ trông còn có sức sống hơn tôi nhiều, đi chậm như rùa vậy mà vượt qua tôi nhanh như gió. Thêm điều khó chịu hơn là ba lão già vừa vượt qua tôi, mấy lão ngoảnh ra sau và ném cho tôi những cái cười gian tà. Xem ra không chỉ mình Tada là 'gừng già' quanh đây. Tôi cũng muốn lồng lộn lên vì cái sự yếu đuối của mình lắm chứ, nhưng tôi biết đây là cái giá xứng đáng phải trả cho những việc mình đã làm. Không thể trách ai được

"Khốn..."

Sau nhiều phút xoay sở, tôi cũng cố mà lết được đến phòng Rika. Tôi gõ cửa. Không có trả lời.

Chà. Có lẽ cô ấy đi kiểm tra rồi. Nếu thế thì coi như mình phí hết công sức rồi. Ôi cha, đi một cách khó nhọc thế này cũng mệt lắm chứ.

Khi đầu tôi vẫn đang vẩn vơ với suy nghĩ đó, cánh cửa mở tung ra.

"Đại ngốc!"

Nhìn thấy mặt tôi, Rika cau mày giận dữ.

###

"Mình có ý kiến."

Tôi đang nằm trên giường...của Rika. Tất nhiên là cô ấy không có nằm kế bên mà ngồi trên ghế. Và đang nhìn tôi với đôi mắt vừa sắc bén vừa ghê rợn y như Akiko vậy.

"Sao tớ phải nằm thế này?"

"Cậu là bệnh nhân."

"Còn cậu thì không sao? Bệnh tình cậu còn tệ hơn mình đấy."

Một cái nhìn hung tợn ném về phía tôi.

"Thật không thể chịu được cậu", Rika bất mãn nói.

"Yuuichi, cậu không được rời khỏi giường. Đồ đại ngốc."

"Mình đã nói là đi dạo một chút cũng được mà."

"Không."

"Nhưng..."

"Không."

"Ưm..."

"Không."

Lời nói của tôi đều bị cự tuyệt ráo, nên tôi đành giữ im lặng vậy.

Vào ban ngày, bệnh viện thật ồn ào, đầy những âm thanh khác nhau. "Bà ơi, như thế nguy hiểm lắm", tiếng ai đó la. Tiếng bước chân vội vã của một y tá. Họ vội vã cả ngày lẫn đêm. Tiếng một chương trình tivi phát ra từ phòng bên: "Vậy là đã gần hết năm. Thợ nấu rượu của chúng tôi đang chuẩn bị cho buổi cúng đầu tiên ở đền Ise. Theo truyền thống, chúng tôi tất bật chuẩn bị rượu ngọt hàng năm..."

Thứ rượu ngọt ở đền Ise có rất nhiều gừng. Tôi chẳng biết họ ý họ muốn gì cả, số gừng dư sẽ làm cổ họng bạn đau nhói. Mỗi năm, tôi cứ tự nhủ với lòng mình sẽ kiềm chế không uống nữa, nhưng tôi sẽ quên ngay trong năm sau và tiếp tục nốc thứ đó nữa.

"Nè", sau khi thu hết can đảm, tôi nói, "Không phải vì cha mình mà mình đưa cậu đến núi Pháo Đài đâu."

Đúng vậy. Với quyết tâm, tôi có thể dũng cảm nói với cô ấy điều này. Trong suốt một tuần tôi vật vờ trên giường cùng cơn sốt, tôi cứ nghĩ về việc làm thế nào để nói với Rika, những lời mà tôi muốn nói ra ngay cả khi bị mất ý thức. Dù gì đi nữa, tôi cần phải nói với cô càng sớm càng tốt. Nhưng Rika sẽ thế nào...a?

Câu trả lời của cô ấy chứa ẩn ý bên trong: "Yuuichi. Cậu đến đây để nói với mình chuyện này sao? Cậu đã làm tất cả vì mình?"

Gì cơ. Đây là những gì tôi được nghe.

"Vậy là...cậu quên hết rồi hả, Yuuichi?"

"Ế? Ý cậu là sao?"

"Mình đang nói... lúc cậu ngất đi ở núi Pháo Đài."

Rika bỗng dưng nói năng rất khó khăn. Đây là lần đầu tôi thế Rika như thế này. Hơn nữa, đôi má cô nàng, trong một lúc, dần đỏ lên.

"Hm. Sau khi cậu ngã, không phải cậu...đã nói...gì...đó sao?"

"Mình có nói gì à?"

"Ừ." Khuôn mặt Rika đỏ bừng. "Cậu đã nói."

Tôi nói gì cơ? Tôi cũng không dám hỏi. Khuôn mặt tôi cũng nóng ran cả lên. Lòng bàn tay thì đẫm mồ hôi. Còn bụng tôi như muốn trồi lên đâu đó gần cổ họng.

Rốt cuộc là mình đã nói gì nhỉ?

###

Câu trả lời vẫn là một bí ẩn, vì, khoảng ba phút sau,  Akiko xông vào, ném tôi vào chiếc xe lăn là đem tôi trở về phòng mình. Trên đường đi, chị ấy cau có liên hồi, "Chị phải nói với em bao lần vậy! Cơ thể em không thích hợp để hoạt động thể chất. Sao em không hiểu vậy? Đúng rồi. Chắc chắn là đầu em hoàn toàn rỗng tuếch! Giống như trái ớt xanh, teo héo vậy, đầu em sẽ kêu lốc cốc mỗi lần gõ vào."

Nói đoạn, chị ta thật sự gõ vào đầu tôi. Nhưng không có kêu lốc cốc, mà là âm thanh cứng ngắc, nặng nề. Cơ mà vẫn đau lắm đấy nhé. Không phải cảnh một y tá cốc đầu bệnh nhân thấy rất không bình thường lắm sao?

"Lúc bị ngất em đã nói gì vậy?"

Akiko, khi được hỏi, liền bật ra một tràng cười, phát ra những tiếng khúc khích.

"S-sao chị lại cười?"

"Ế? Quên rồi à?"

"Em thực sự đã nói gì đó, đúng không?"

Tuy bị hỏi rất nhiều, nhưng Akiko vẫn không muốn trả lời tôi. Chị ta cứ nhe răng ra mà cười, không ngừng líu lo, "Ayah. Hay ghê", "Tuổi trẻ đúng là khác hẳn" hay "Chị đây ghen tị quá."

Rốt cuộc là tôi đã nói cái gì cơ?

###

Chị ta ám chỉ việc "tuổi trẻ" cho thấy những gì tôi đã nói có tầm quan trọng đặc biệt. Khi tôi nằm trên giường chờ hồi phục, bệnh tình tôi thuyên giảm nhanh một cách phi thường. Hai tuần sau vụ núi Pháo Đài, cơn sốt đã hoàn toàn biến mất. Đồng thời, Akiko cũng thôi nhốt tôt lại, nhưng lệnh giới nghiêm thì vẫn còn. Thế nghĩa là tôi không thể trốn ra ngoài bệnh viện được; điều duy nhất tôi có thể là đi vòng quanh bệnh viện. Và mỗi khi đi dạo, tôi thường hay lui tới phòng Rika. Cô nàng vẫn cư xử như bình thường, rất ngang ngược, và bắt tôi làm thế này thế kia. Mặt khác, tôi sẽ răm rắp nghe theo cô ấy. Không biết vì sao, nhưng tôi lại thích thế này, hay co thực chất tôi là một người đầy tớ trung thành. Mỗi khi bệnh tình trở xấu, tâm trạng cô cũng xấu theo. Mỗi lúc như thế, chỉ đơn giản là nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt và tự thế nằm ngập sâu trên giường của cô ấy cũng khiến con tim tôi nhói đau. Ai cũng thấy được rằng mạng sống của Rika chỉ mỏng manh như một ngọn nến trước cơn gió dữ. Cô cũng rõ điều ấy hơn bất cứ ai. Một ngày nọ, Rika bỗng nói như thế này: cái chết là hàng xóm của cô. Khi nhắm mắt, cô cảm nhận được người đó đang đứng ngay cạnh mình. Không dọa cũng không gọi cô, mà chỉ lặng lẽ đứng đó.

"Nó sẽ âm thầm chờ đợi một thời gian dài, nhưng không biến mất. Có lẽ mình sẽ chạm vào nó nếu giơ tay ra. Và rồi, một ngày kia, nó sẽ đem mình đi đến nơi nào đó."

Cảm giác ấy nằm ngoài sự hiểu biết của tôi, vì ngay cả khi bệnh tôi có nặng hơn nữa cũng không thể làm tôi chết được. Nên tôi chỉ đành im lặng và bầu bạn cùng cô, với hi vọng rằng sẽ ngăn cho tử thần phía sau cô ấy sẽ xa hơn một chút.

Tôi cầu nguyện...mọi lúc và mọi nơi. (Xin đừng đem Rika đi mất.) Tôi lặp lại với chính mình thật nhiều. Ước mơ trước đây của tôi là rời khỏi ngôi làng này và đến thành phố, hòa vào đám đông và biết hết tất cả mọi thứ. Dù tôi có thể đau khổ và xem mình như một thằng rác rưởi, cuộc sống ở thành thị phải tram ngàn lần tốt hơn sự lặng yên ở chốn ngoại ô này.

Bây giờ tôi vẫn có cái ước mơ đó, nhưng lại có một mong ước khác, mãnh liệt hơn, thực tế hơn và ấm áp hơn đang dần chiếm lấy tôi. Vì mong ước này, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Vì vậy, tôi tiếp tục cầu nguyện. (Xin đừng đem Rika đi mất.)

Nếu tử thần có thực sự xuất hiện trước mặt mình, tôi sẽ lên án ông ta vì là một vị thần, cho đến khi ông ta không thể phản bác lại. Nhưng sự thật khó chịu là tôi không thể làm thế.

###

Một tối nọ, khi đèn chưa tắt, tôi đến phòng Rika như thường ngày.

"Eh. Yuuichi", Rika nói khi thấy tôi, "trông cậu cũng căng thẳng quá."

Giọng nói chân thành và buồn bã của cô làm tôi thận trọng. Mình nên làm gì bây giờ? Cô ấy định bảo mình đi mua bánh mì hay đồ uống để giải khát chăng? Dù mình có hỏi rằng mua loại nào thì cô nàng cũng không trả lời, hoặc để mình tự chọn. Rồi, sau khi mà đem về, cô ấy sẽ nói rằng đây không phải thứ cô muốn và bắt mình mua cái khác.

Ha... Sao mình lại đi chọn con đường đầy chông gai này?

"Bây giờ là gì vậy?"

Sẵn sàng, tôi đứng dậy, nhưng thứ phát ra từ miệng Rika ngay sau đó lại khác hoàn toàn: "Cậu không cần phải cố quá để chăm mình đâu."

"C-có chuyện gì vậy? Sao cậu lại nói thế?"

"Không phải sao? Mình không biết liệu mình sống được bao lâu nữa. Có lẽ mình sẽ đi ngay ngày mai đấy! Chuyện... chuyện đó sẽ xảy ra thật đấy. Mình phải làm rõ nó: nếu cậu cứ dính lấy mình thì sẽ không có gì hay ho xảy đến đâu; cậu sẽ chỉ nhận được những kết quả bi thảm thôi."

Lời nói của cô ấy không có chút cường điệu nào, mà là sự thật. Viên đá quý lấp lánh trong tay tôi sẽ có thể rơi mất bất kỳ lúc nào. Bất kể tôi có nắm chặt nó đến đâu, hay bảo bọc nó trong thâm tâm mình, có thể, khi tôi thức tỉnh, tôi sẽ chỉ thấy một viên đá đã vỡ vụn cạnh chân mình.

Rika đã cười vào lúc ấy. Lúc mà cô ấy đã chuẩn bị tâm lí. Nhìn nụ cười ấy, tôi không thể cứ nói những thứ như "nó sẽ không xảy ra đâu." Rika cũng hiểu rõ số phận mình. Cô đã buông xuôi mọi thứ. Chính ngày ấy, ngày chúng tôi đi đến núi Pháo Đài, cô đã quyết tâm sẵn sàng cho cái chết.

Tôi gật đầu, xác nhận suy nghĩ của mình.

"Thế này ổn mà..." giọng tôi hơi khàn.

Thực sự, tôi phải dùng những từ ngữ khác để gửi gắm tâm tư mình đến Rika. Nhưng, với một kẻ rác rưởi như mình, tôi không thể nghĩ ra những từ nào như thế. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Rika đang nhìn mình chăm chú. Nụ cười kia đã biến mất từ lúc nào. Biểu cảm mà cô ấy đang có hơi khó khăn để hiểu được. Nên, tôi lại cúi đầu.

Tiếng bước chân của Akiko vang lên từ đâu đó. Tuy các y tá đều có những tiếng chân đặc biệt, nhưng nhịp bước của chị ta lại khá là lộn xộn. Chắc là chị ấy lại đang tức tối gì đó; có thể là vừa trút giận lên ai đó. Tiếng bước chân của Akiko xa dần, đến khi không còn nghe được nữa. Cùng lúc đó,  Rika mở lời, "Chắc mình sẽ phải làm phẫu thuật."

Tôi sốc trước quyết định bất ngờ này.

"Ế? Thế có ổn không? Không phải phẫu thuật rất khó khăn sao?"

Cô gật đầu.

"Nhưng nếu không làm, cuộc sống của mình sẽ chỉ trở nên ngắn ngủi hơn."

"..."

"Họ nói, nếu mình làm phẫu thuật, vẫn có thể níu kéo chút hi vọng."

Cả hai chúng tôi im lặng một lúc.

"Mình đã chuẩn bị tinh thần rồi", Rika nói, rồi thêm vào, "...tất cả là nhờ Yuuichi."

Sự chuẩn bị Rika vừa nói khác với cái mà cô đã nói khi ở núi Pháo Đài. Trong một lúc, tôi đã không nhận ra điều đó. Lúc ấy cô đã nói rằng: cô đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái chết. Tuy nhiên, cái mà cô vừa nói ở đây, là sẵn sàng để tiếp tục cuộc sống của mình. Và vì vậy, cô sẽ quyết định thực hiện ca phẫu thuật nguy hiểm kia. Nhắc mới nhớ, ý nghĩa của việc chuẩn bị tâm lí này đã thay đổi đâu đó. Tôi không biết nó đã thay đổi cái gì và khi nào. Dù muốn biết lắm chứ, nhưng mà, tôi, có lẽ vì xấu hổ, mà quyết định tiếp tục thế này.

Rika đỏ mặt. Với Rika, người không dễ mà xấu hổ thế này, chắc là đã đến giới hạn chịu đựng.

"Mmm. Ừ."

Tôi lắp bắp, và mặt cũng đỏ bừng, đã đến giới hạn của mình rồi. Để che giấu sự bối rối, cả hai chúng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chúng tôi có thể nhìn thấy đền thờ của khu rừng xa xa ngoài kia, cũng như núi Pháo Đài. Vầng trăng khuyết nửa lấp lánh với vẻ rực rỡ mà nó đã có như tối hôm ấy. Sao Thiên Lang cũng vậy. Ánh sáng ấy rọi xuống chúng tôi một cách yếu ớt.

###

Còn một chuyện nữa. Bộ sưu tập của Tada chất đống dưới giường tôi. Thỉnh thoảng tay bạn bè chết tiệt của tôi sẽ tới rồi mang đi một hai cuốn. Và giờ mấy thứ này đã đổi tên thành Bộ sưu tập của Ezaki. Dĩ nhiên rồi, chúng hoàn toàn được giữ bí mật với Rika. Có cần tôi phải nói trắng ra không?

Bình luận (0)Facebook