HAKEN NO KOUKI ALTINA
Yukiya MurasakiHimesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Part 2

Độ dài 4,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:42:31

Sau đó -- Weingartner ra lệnh cho thi thể được gửi về gia đình Jenkins với đầy đủ nghi thức vinh danh trang trọng.Lặng lẽ nhìn về phía cổng chính đang đóng chặt , hiện tại ông không thể thấy quân đội đế quốc. “… Họ ngừng bắn rồi.”

Ông lầm bầm.

Vị tham mưu trưởng đưa ra giả thiết.

"Cuối cùng chúng đã cạn kiệt đạn dược rồi sao?"

"Không, họ sẽ tiếp tục sớm thôi. Họ đã bắt đầu bắn từ lúc vừa triển khai đội hình, và chỉ dừng lại vào lúc này. Đây chắc chắn là khoảng lặng trước cơn bão mà thôi."

"Eh !? Không, đó ... quả thật là vậy ..."

Khi một vị tướng địch thất trận và thi thể trở về trên lưng ngựa, thì việc cho đối phương một phút mặc niệm là điều thường thấy dựa trên mọi niềm tin tôn giáo.Nhưng làm thế nào mà những người Belgarians có thể biết rõ kẻ thù của mình đang làm gì khi mà cánh cổng đang đóng kín như vậy?

"Theo những gì tôi biết về Jerome, anh ta không quan tâm đến những vấn đề như thế này đâu. Có thể đây là chỉ thị của người chỉ huy mới, tứ công chúa Marie Quatre ..."

"Đây là vấn đề mà những thành viên hoàng gia , luôn trọng lễ nghĩa sẽ lưu ý."

"Tôi đã nghĩ thật là phi lý khi một cô gái 14 tuổi làm chỉ huy ... Nhưng có vẻ cô bé làm tốt hơn tôi nghĩ. Nhưng như vậy ... Lý do đằng sau vụ oanh tạc từ xa kia là gì?"

"Chắc chắn là để dụ những người không thể bình tĩnh mà xông ra ngoài như Zechmeister ?"

"Có thể là vậy. Cấm mọi đơn vị tấn công mà không có mệnh lệnh. Truyền mệnh lệnh này cho tất cả mọi người."

"Vâng thưa ngài!"

Tham mưu trưởng chào và rời đi.

Ngày thứ 7 của trận chiến.

Vị trưởng ban báo cáo vào buổi trưa.

"Quân tiếp viện từ thủ đô sẽ đến vào sáng mai. Chúng ta sẽ có thể đẩy lùi kẻ thù."

"Hmm."

Di chuyển quân từ thủ đô đến pháo đài chỉ mất 2 ngày, nhưng đã vài ngày kể từ khi kẻ thù xuất hiện. Weingartner nghĩ rằng trung ương đã quá xem nhẹ vấn đề này.

"Không có thương vong, nhưng rất nhiều binh lính phàn nàn rằng họ không thể ngủ vì tiếng pháo. Họ đang xếp hàng dài trước cổng bệnh xá ."

"Hãy làm những gì bạn có thể về việc này."

"Vâng! Gần đây, những người lính có ảo tưởng về việc nghe thấy tiếng ồn ở gần."

"Họ vẫn nghe thấy sao?"

Trưởng ban gật đầu.

Weingartner cúi đầu sang một bên và nói:

"Tôi không cảm thấy gì cả ... Có nhiều người gặp vấn đề này không?"

"Một số binh lính ở tầng một dường như đang bị vấn đề đó. Có lẽ tác động từ vụ oanh tạc quá mạnh."

"Khi đang làm việc, tôi cảm thấy mấy vật ở trên cao rung mạnh."

Có gì đó sai sai.

Việc này không hiệu quả để có thể tấn công pháo đài.

Và có vẻ họ cũng không có ý định câu giờ để củng cố lực lượng.

Những trận oanh tạc không thể chạm tới mục tiêu.

Thực phẩm và thùng với mục đích không rõ. Lều lớn.

Những kỵ sĩ biến mất trong khu rừng của tộc man rợ có thể liên quan với điều này.

Và những người lính ở tầng một nghe thấy tiếng ồn ở tầm gần.

Âm thanh.

Weingartner nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình.

"... Có thể nào..."

"Có vấn đề gì sao?"

"Tham mưu trưởng, báo động ngay lập tức. Sàn nhà của kho vũ khí--"

Một chấn động đặc biệt lớn làm rung chuyển Pháo đài Volks.Một số nhân viên không thể đứng vững và ngã quỵ xuống.

Weingartner lao ra khỏi phòng.

"Tập hợp binh lính! Từ dưới lòng đất! Kẻ thù đang ở trong kho vũ khí!"

"Rõ!"

Không ai trong số các nhân viên hiểu những việc này ngay lập tức.

Từ phòng hội nghị nằm ở độ cao 100m (44m), Weingartner trèo xuống rất nhiều sườn dốc và cầu thang.Trên đường đi, tầm nhìn của ông bị che khuất bởi khói trắng.

Mùi thuốc nổ.

Có âm thanh của việc giao chiến.

Một người lính hét lên:

"Có địch đột nhâp!"

Weingartner nhận ra Pháo đài Volks đã bị quân đội Đế quốc xâm chiếm.Chúng chui lên từ lòng đất.

Quay lại 2 tiếng trước--Tại vùng đồng bằng sát bìa rừng.

Những tảng đá có kích thước khác nhau nằm rải rác quanh chân cậu. Đất trông khô, cứng và khó có thể mà đào được.Sử dụng một trong những tảng đá làm bàn bàn, Regis trải rộng tấm bản đồ của mình.

Người phụ trách cho nhóm xây dựng ngồi xổm bên cạnh cậu ta.

"Chúng tôi cuối cùng đã làm được, thưa ngài Strategist."

"Xong rồi sao?"

"Nếu ngài nhắm vào cổng chính, chúng tôi sẽ hoàn thành vào đêm nay ..."

Chỉ đến được cổng chính sẽ làm tăng thương vong khi chúng ta không thể đạt được một chiến thắng quyết định ... Nếu họ phát hiện ra đường hầm và tấn công nó bằng pháo, đường hầm được xây dựng vội vàng có thể sụp đổ ... "

"Aye. Nhưng đất ở đây rất cứng, nên điều đáng lo không phải là đường hầm sẽ sụp, mà là việc đào hầm ... Xin lỗi đã chậm mất hơn 3 ngày so với kế hoạch."

"Có quá nhiều đá."

Họ gặp phải những tảng đá đủ cứng để làm biến dạng xẻng trong khi đào hầm. Một lượng nhỏ chất nổ được lọt vào khe đá để thổi nó lên trong những trường hợp như vậy.Và họ cũng đã đóng cọc để xây dựng các trụ cột để tăng cường đường hầm.

Việc xây dựng này rất ồn ào.

Regis cho bắn pháo không ngừng để sử dụng các vụ nổ của đạn pháo để che giấu cho việc xây dựng công trình này.Lưu ý là, các công cụ của thời đại này có thể đào khoảng 40Pa (296 cm) trong 30 phút.

Các chuyên gia được thuê làm nhiệm vụ này, và được chia theo ca, làm việc suốt cả ngày.Các thùng cải trang thành thực phẩm là những công cụ được sử dụng để xây dựng đường hầm, vì họ không có kế hoạch cho một chiến dịch vây hãm lâu dài ngay từ đầu.

Đất đào được giấu trong những cái lều khổng lồ, và sau đó bị đem đi vứt trong đêm.

"Và cuối cùng, chúng ta sẽ phá sàn nhà của họ với thuốc nổ. Một cái hố sẽ được đào ngay dưới nó để lúc phần nền sập sẽ không làm tắc nghẽn đường hầm."

"Theo bản thiết kế, đột nhập vào kho vũ khí khá ổn ... Nhưng đạn dược của họ dường như cũng ở gần đó."

"Hình như kho đạn nằm ngay phòng bên cạnh."

"Tôi không muốn tưởng tượng đâu ... Nhưng bất kỳ lỗi đo đặc nào cũng sẽ làm cho toàn bộ Pháo đài và 4000 người trong đó bốc hơi đấy ... Nhóm xây dựng cũng nằm trong vi phạm sẽ bị chôn trong vụ nổ. "

"Các kỹ thuật do lường của đế quốc là tốt nhất trên thế giới. Hãy tin tưởng chúng tôi, ông Strategist."

"Vâng ... vậy tôi tin tưởng vào anh."

Họ có được thông tin tương tự từ các tù nhân ; vị trí của kho đạn dược vẫn giữ nguyên.Nhưng luôn có những ngoại lệ.

Người phụ trách đội xây dựng tập trung vào nhiệm vụ của mình, Regis nhìn chăm chú vào bản in màu xanh lam.

Có thể nghe thấy tiếng bước chân gần hơn.

"Anh sẽ lại bị cảm đấy?"

"... Ah, Altina."

"Đường hầm đã gần xong rồi à."

"Eh !? Sao em biết được?"

Regis đột nhiên căng thẳng.Có khi nào tin tức rò rỉ do sự bất cẩn của mình sao?

Altina với tới, véo má và nói:

"Bởi vì anh đang làm một khuôn mặt đáng sợ đấy."

"Ugh ..."

"Đừng có biểu hiện như thể anh sắp chết vậy chứ. Không phải mọi việc đang suôn sẻ sao?"

"Yiss."

Cô thả đôi má của Regis ra.Nhưng nó vẫn còn in dấu trên đấy.

"Chúng ta sẽ thắng nếu chúng ta vào được kho vũ khí của họ , đúng không?"

"... Anh nghĩ vậy. Một người lính chuẩn bị giáp trụ đầy đủ vào ngày đầu tiên sẽ chỉ mang theo một thanh kiếm vào ngày thứ 7."

"Đúng vậy. Thật khó để có thể đi cả ngày trong khi mặc giáp như vậy."

"Họ có lẽ là ... đang bị thiếu ngủ ..."

"Ở đây cũng thế thôi. Chẳng qua là do bên mình có chuẩn bị nút bịt tai."

"Ừ."

Bởi vì họ sẽ tiến hành bắn phá suốt đêm, đế quốc đã chuẩn bị một bộ nút bị tai cho mọi người.Để ngăn chặn cuộc tấn công lén lút của kẻ thù, họ đã được quán triệt về cách truyền tải thông điệp tới mọi người trong trường hợp khẩn cấp.

“Nếu chúng ta chiếm được kho vũ khí, kẻ thù sẽ không có áo giáp và vũ khí … Chúng ta cũng không thể sử dụng giáo trong các khu mỏ, nhưng chúng ta có lợi thế với khiên và giáp. Bọn họ chắc chắn sẽ bị rối loạn. "

"Họ thậm chí sẽ không biết tại sao quân đội đế quốc lại ở đó."

"Ah ... Bước tiếp theo là ... phân chia thành nhóm cầm chân quân địch, nhóm chiếm cổng chính và nhóm chiếm lấy các khẩu pháo.Sau khi giành quyền kiểm soát các khẩu pháo và cổng chính, chúng ta sẽ chiến thắng ngay. "

"Nhưng họ có lợi thế về số lượng phải không?"

"Đúng vậy, nhưng xét đến sự sẵn sàng và tinh thần, chúng ta thắng bằng điểm đó."

"Chúng ta có cần phải bắt giữ tướng địch không?"

"... Một chỉ huy pháo đài không có quân đội và pháo thì không thành vấn đề."

"Đúng."

"Nếu chúng ta giành quyền kiểm soát các khẩu pháo, nó sẽ là chiến thắng của đế quốc ... ngay và luôn ..."

Regis chỉ ngón tay và nói:

"... Nếu chúng ta đột kích thành công, chúng ta sẽ giương cờ lên."

"Và chúng ta sẽ thắng?"

"Đúng vậy. Nếu phần còn lại của các đơn vị của chúng ta di chuyển vào, đó sẽ là kết thúc."

"Nếu chúng ta không thể giương cờ thì sao?"

"Vậy nhiệm vụ nghĩa là nhiệm vụ đã thất bại ... Chúng ta sẽ rút lui ... Và hy vọng mọi thứ sẽ được giải quyết chỉ với toà án binh ..."

"Hmmm ... Vậy, em phải tham gia đội đột kích mới được."

"Huh!?"

"Kiểm soát các khẩu pháo là bước quan trọng nhất đúng không?"

"Đúng vậy nhưng..."

"Vậy em phải đi!"

"Đừng ngốc nghếch thế chứ Altina ... Em là ..."

"Cái gì? Anh định nói em là một cô gái hay một đứa trẻ nào?"

"Em đang bị thương mà?"

"Hmmp, em có thể đi nếu em không bị thương phải không?"

“… À, đúng rồi. Vì không gian hạn chế trong đường hầm, đội xâm nhập sẽ bị hạn chế về số lượng. Những người không thể chiến đấu không thể ở trong đội ... Jerome sẽ lo việc xâm nhập, Altina, em cần phải ở lại đây và tấn công cùng kỵ binh khi lá cờ giương lên. "

Các vết thương chỉ là một cái cớ.Regis không muốn cô lao vào nguy hiểm.Thật đáng ngưỡng mộ khi chỉ huy luôn muốn đi đầu, nhưng điều đó sẽ phụ thuộc vào kế hoạch chiến đấu. Đội xâm nhập sẽ bị cô lập nếu kế hoạch thất bại. Họ cũng có thể bị chôn vùi ,sống sót hoặc bị thổi bay cùng với Pháo đài.

"Em hiểu rồi."

"Anh rất vui vì em đã hiểu ..."

"Nếu em khỏi rồi thì em sẽ được đi đúng không!"

Altina sử dụng bàn tay trái của cô vốn đang bị thương để nắm lấy một tảng đá dưới chân. Nó có kích thước khoảng bằng cái đầu người.

Phew ~, cô ấy điều chỉnh hơi thở.

"Haaaahhh ~ !!”-Cô ấy dường như đang gắng hết sức.

Những người lính gần đó tập hợp lại để xem có gì hot. Regis chăm chú.

“Haahhhhhahhh ~ !!” Altina hét lớn.

Ở phía xa, những khẩu pháo của đế quốc tiếp tục bắn, phát ra một tiếng nổ rung cả mặt đất. Cùng lúc đó--

Tảng đá vỡ tan.

Tảng đá trong tay trái của Altina tan thành nhiều mảnh. Điều này không còn là vấn đề chấn thương hay không nữa, cái này gây sốc, rất sốc, dường như vượt quá khả năng của con người rồi.

"Tuyệt quá!!" - Altina vui vẻ nắm chặt tay trái.

Các binh sĩ đang xem liền reo hò cổ vũ. Có lẽ họ nghĩ đây là một buổi biểu diễn nào đó.

Regis cạn lời.

Altina nhìn anh chằm chằm một cách hân hoan.

"Em khỏi rồi , thấy không !?"

"Việc này quá liều lĩnh!"

"Em đã khỏi rồi mà."

Sớm hơn một tháng rưỡi so với những gì bác sĩ nói !?

"Nhưng, nhưng ... Đối với Công chúa đang nắm quyền chỉ huy, đột nhập qua đường hầm có hơi..."

"Cái gì, vậy những gì anh vừa nói là nói dối sao?"

"Ugh ... Không phải ..."

"Được rồi, quyết định thế nhé! Bỏ rơi em cho đến khi trận chiến kết thúc là ác quá đó!"

“… Em mới là kẻ ác đấy. Dạ dày anh lại đau chết được đây này.”

"Anh nên chăm sóc bản thân đi chứ?"

"Em mới là người nên làm điều đó đấy... Vậy thì, anh cũng sẽ tham gia vào đội xâm nhập."

"Hmmm? Regis mà cũng đòi chiến đấu cơ à?"

"Đánh nhau thì hơi khó... Cơ mà anh sẽ đi để phối hợp. Sẽ dễ dàng hơn để đối phó nếu có vấn đề và tăng tỷ lệ thành công ... Vì vậy, anh hy vọng Altina có thể ở bên cạnh anh."

"Eh !?" --Mặt cô đỏ lên. ( Đớp thính rồi)

"Anh sẽ đưa ra những ý tưởng, em sẽ đưa ra mệnh lệnh, đó là cách một người chỉ huy phải đúng không?"

"Đúng vậy."

"Em hiểu chứ?"

"Vâng."

Altina cứ gật đầu mãi.

Regis thở phào nhẹ nhõm. Không thể loại trừ cô ấy khỏi đội xâm nhập nhưng ...

"Tuyệt ... Vậy chúng ta sẽ là đội 4."

"Huh!?"

"Đội 1 sẽ chống đỡ quân địch, Đội 2 sẽ chiếm các khẩu pháo, Đội 3 sẽ chiếm được cổng chính. Đội 4 sẽ cung cấp viện trợ nếu bất kỳ đội nào khác đối mặt với bất kỳ vấn đề nào. Tất cả đều quan trọng, nên em không có điều gì để phàn nàn nữa chứ? "

"Em muốn giương cờ cơ! Đội 2 chắc chắn tốt hơn !!"

"... Ahhh? Em không giữ lời hứa sao? Em không phải đã nói là sẽ ở bên cạnh anh sao?"

"Ugh !?"

Nước mắt trào dâng trong mắt Altina.

Regis chợt rụt lại.

Cô bé dụi mắt và chạy đi.

"Waahh! Regis, anh lừa em ~~ !!"( Dỗi rồi)

"Khoan...!?"

Cậu không thể phủ nhận điều đó, nhưng những ánh nhìn chằm chằm từ xung quanh đang găm vào cậu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những tin đồn kỳ lạ bắt đầu lan truyền !?

Trong lúc Regis, người đã bị bỏ lại một mình , đang tự hỏi phải làm gì, trưởng nhóm xây dựng bước tới.

"Erm ~ Ngài chiến lược gia?"

"Ugh ... Có vấn đề gì không !?"

"Không, chỉ là những mảnh đá đó, ngài có thể đưa nó cho tôi không?"

"Hah? Tảng đá bị công chúa bóp vỡ ấy à? Tại sao?"

"Để sử dụng như một bùa hộ mệnh! Vị công chúa xinh đẹp như vậy nghiền nát quặng sắt bằng tay trần quả là quá tuyệt vời! Nó chắc chắn sẽ cung cấp cho phước lành cho những mảnh đá này!"

"Ah, huh ..."

Một tôn giáo mới đã được tạo ra, Regis lại lên cơn đau đầu.

Mọi người trong đường hầm đều đang nín thở.

Altina nhăn nhó hờn dỗi lúc đầu, nhưng trán cô bắt đầu đổ mồ hôi và biểu hiện nghiêm túc trong im lặng trước khi xâm nhập.

Thật vô nghĩa nếu tôi không tham gia - Eric nói và tham gia luôn.

Những người lính được xếp thành hàng tập hợp trong đường hầm.

Ngọn đuốc được cầm bởi người lính ở đầu hàng là nguồn sáng duy nhất, Trong hầm thật sự rất tối. Mọi người nín thở để giữ tiếng ồn ở mức tối thiểu trước khi xâm nhập.

Với 30 thành viên trong mỗi đội - bao gồm cả dự bị trong đội 6, đã có 180 thành viên trong nhóm xâm nhập.

Trưởng nhóm xây dựng đốt dây mồi.

Ngọn lửa chạy dọc theo dây.

Hướng tới trần nhà.

Những người lính bịt tai và mở miệng, chuẩn bị cho sóng xung kích. Regis, Altina và Eric cũng làm như vậy.

Vụ nổ bùng lên và đất đá rơi xuống cùng một lúc.

Một lượng lớn bụi bẩn rơi xuống từ trần nhà. Regis lo lắng về viễn cảnh bị chôn sống ... Nhưng may mắn thay, cậu ta chỉ bị bụi và cát bao phủ.

Lệnh "Tấn công !!" đã được nghe từ phía trước.

Altina bên cạnh anh hét lên "Tấn công ~ !!" rất to và rõ ràng.

Các phép đo của Belgaria thực sự đáng ngưỡng mộ. Họ không thể thực hiện phép đo một cách tự do trong căn cứ địch và phải phụ thuộc vào một bản in màu xanh cũ, nhưng vẫn đến được ngay trước kho vũ khí. Mặc dù kế hoạch là đi thẳng vào kho vũ khí.

Đội 1 trèo ra khỏi hố.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử , những người lính của Bulgaria bước vào Pháo đài Volks.

Dưới sự che phủ của khói thuốc súng và bụi, quân đội đế quốc lập đội hình với những ngọn giáo ngắn.

"Di chuyển! Di chuyển!"

"Có chuyện gì vậy !?"

"Hahhh ~~ !!"

"Wahhh !?"

Người lính bị đâm vào ngực tử thương ngay lập tức. Anh không ngờ đó là một cuộc tấn công của kẻ thù mà chỉ nghĩ rằng đó một vụ sập hầm . Anh ta cầm một cái xẻng thay vì một thanh kiếm trong tay.

Với đồng đội của mình đã chết, người lính còn lại hét lên:

"Có địch đột nhập!"

Và người lính đó cũng bị ngọn giáo bịt miệng.

Ngay sau khi đội 1 rời đi, đội 2 cũng tiến tới cầu thang.Đội 3 sau đó đi về phía cổng chính.Regis và Altina ở trong đội 4 ngay sau họ.

"Hah!"Cô hít một hơi thật sâu sau khi ra khỏi hố.

Cô đáng lẽ đã cảm thấy dễ chịu hơn những người lính trong giáp trụ và khiên đầy đủ, nhưng vì mang thanh kiếm khổng lồ, cô đã có một khoảng thời gian khó khăn lúc leo lên thang dây.Thanh kiếm chỉ dài bằng một cây giáo ngắn, nên nó có thể được sử dụng trong đường hầm bị giới hạn. Đó là lý do tại sao Altina mang theo thanh kiếm khổng lồ "Grand Tonnerre Quatre" đi cùng.Kho báu quốc gia của đế quốc ban cho cô khi cô được bổ nhiệm làm chỉ huy của Pháo đài Century.

Một trong 7 thanh kiếm của 'Flame Emperor'.Bởi vì cô ấy đã bị thương, nên kế hoạch là sử dụng nó như một vật trang trí mang tính biểu tượng, nhưng ...Tinh thần của đội quân lên quá cao.

Cuối cùng, một tên đi tay không như Regis leo lên chậm nhất. Khi đang chậm rãi lên từng bước một, Eric bước vào và đưa tay cho cậu.

"Để tôi kéo!"

"Ah ..."

Cậu cảm thấy cơ thể mình đang bồng bềnh. Regis được nâng lên miệng hố.

"Ngài ổn chứ, Regis?"

"... Cảm… cảm ơn."

"Xin hãy cẩn thận cái đầu."

"Ừ."

"Mu ~~~"--Altina bĩu môi.( Dễ ghen quá)

Đây là lối đi chính của Pháo đài Volks, nên nó đủ rộng để sử dụng. Có dấu hiệu của vết bánh xe, nên chắc xe cũng có thể sử dụng ở đây. Các bức tường bằng đá không có cửa sổ. Hành lang được chiếu sáng bởi nến, nhưng hầu hết trong số chúng bị thổi bay bởi gió mà vụ nổ tạo ra.

Nhóm xâm nhập đã biết điều này và mang theo đuốc.

Altina cúi xuống.

"Regis, chúng ta nên làm gì đây?"

"Kế hoạch là hỗ trợ các đội gặp rắc rối nhưng ..."

Với tiếng động lớn, ai đó ngã xuống cầu thang.

"Hyaa- !!"-Đó là một người lính đế quốc trong giáp trụ nặng nề! Áo giáp của anh ta đã bị móp.

Và không chỉ là một người.

Tiếp đó, những người lính rơi xuống từ tầng trên.

"Có vẻ có vấn đề rồi," Regis nghĩ khi anh lau sạch bụi bẩn trên mặt.

"Ugh ... các vệ sĩ bảo vệ pháo mạnh hơn dự kiến sao?"

Eric nói khi rút kiếm.

"Ngài Regis, hãy để tôi hỗ trợ đội 5!"

"Được..."

Sự an toàn của Altina là ưu tiên hàng đầu, nhưng Eric là một hiệp sĩ trẻ Evrard được giao phó cho cậu. Sau khi nhìn thấy giáp và mũ của những người lính bị rơi, Regis do dự giao phó cho anh ta.Nhưng nếu mất quá nhiều thời gian để chiếm được khẩu pháo, nhóm xâm nhập với quân số ít hơn 200 sẽ bị tiêu hao và bị 4000 chiến binh địch đè bẹp.

"Đội 4, đi nào!"

"Cái gì !? Alti ... Công chúa !?"

"Chúng ta cần phải hỗ trợ họ đúng không !? Giúp đội gặp rắc rối nào!"--Cô leo lên cầu thang trong lúc nói.

Những người lính chạy theo, hét lên "Theo công chúa! Nhanh lên!"

Regis ôm đầu.

"Tôi đã nói thế nhưng ... Ah, thật là, đúng là những gì tôi đã nói nhưng!"

Cậu cũng bị kéo theo. Eric đi bên cạnh cậu.

"Hãy tin tưởng công chúa."

"Eh?"

"Hãy tin vào công chúa, cô ấy sẽ không thua bất cứ ai đâu."

"... Tôi hứa là sẽ tin cô ấy ... Nhưng ..."

Nhưng cậu vẫn lo lắng.Kẻ địch phản ứng nhanh hơn dự tính.

Cậu có thể cảm thấy sự hỗn loạn đã biến mất. Họ có thể đã chuẩn bị cho một tình huống như vậy và được huấn luyện.Những người lính của Pháo đài Volks không được trang bị tốt, nhưng họ vẫn bắt đầu phản công.

Không có thời gian để lãng phí cho việc kiểm soát các khẩu pháo.

Khi Regis đi lên cầu thang, cậu thấy Altina đang thủ thế với thanh kiếm của mình. Đội quân xung quanh cô cũng đang cầm giáo và kiếm của họ. Khu vực này được sử dụng để đặt cửa hàng khi đây vẫn là một mỏ, vì vậy nó rộng hơn một chút.

"Có thể nào, ông là chỉ huy?"

Trước mặt họ là một người đàn ông lớn tuổi trong bộ quân phục.Tóc ông ta bạc trắng, nhưng đôi mắt vô cùng sắc bén.

"Đúng, ta là chỉ huy của Volks, Weingartner."-Ông nói thông thạo tiếng Bulgaria.

"Tôi là Marie Quatre Argentina de Belgaria. Chỉ huy của trung đoàn biên giới."

"Ta đã nghe tin ... nhưng cô bé thực sự rất trẻ, công chúa của Belgaria."

"Ara, tôi sẽ tròn 15 tuổi vào mùa xuân này. Tôi trở thành một quý cô tuyệt vời đúng không nào?( =.=! bóc lịch rồi Regis ơi)

Weingartner thở dài và nói:

"Dẫn đầu một đội quân ở độ tuổi nhỏ như vậy. Đào hầm. Xâm nhập từ dưới lòng đất ... Quả thật rất ấn tượng."

"Hmmp, đúng rồi. Nhưng đó không phải là ý kiến của tôi."

"Oh?"

Altina nhìn Regis phía sau cô.

Thấy Regis không có vũ khí, Weingartner gật đầu và nói:

"Một chiến lược gia?"

"Đúng vậy, chiến lược gia của tôi!"( Khẳng định chủ quyền luôn mới chịu)

"Trong quá khứ, đào hầm cũng khổng hẳn là chiến thuật hiếm khi sử dụng, thật khó để phòng thủ ngay cả khi biết rằng địch đang đến ... Nhưng chiến thuật này đã trở nên lỗi thời vì pháo có thể khiến các đường hầm sụp đổ. Để có thể nghĩ ra việc các khẩu pháo dung để giấu đi tiếng ồn của việc xây dựng đường hầm ... "

"Hmmp."

Altina phổng cả mũi.

Khuôn mặt của cô ấy dường như có 'chiến lược gia của tôi tuyệt vời lắm đúng không nào?' được viết trên trán vậy.

Weingartner nghiến răng trong sự hối hận.

Regis lảng tránh khi bị ông ta nhìn chằm chằm vào.

"X ... xin lỗi ..."

"Ta sẽ nói một lần nữa rằng nó thật sự rất ấn tượng, và đó là thất bại của ta vì không phát hiện ra điều này. Nhưng ..."--Weingartner hét lên với tất cả sức mạnh của mình, nắm đấm của ông cũng đang run rẩy.

"Ta sẽ không cho phép các người đi qua đây! Mấy người có thể tự quay trở lại cái hố hoặc làm cái xác dưới chân ta!"

Ông ta giơ cây gậy sắt lên. Không có mũi giáo, chỉ là một cây gậy sắt. Nhưng hình ảnh của những người lính ngã xuống cho thấy nó đủ trọng lượng để đè bẹp mũ giáp và hộp sọ.

Altina cầm thanh kiếm bằng cả hai tay.

Regis lắc đầu và nói:

"Công chúa, hãy cẩn thận ... Chỉ có một người, có rất nhiều cách để đối phó với ông ta."

"Vâng, công chúa! Để tôi đi thay!"

Eric cũng khuyên cô ấy.

"Không! Nếu tôi tránh né điều này, sẽ không ai theo tôi trong tương lai. Tôi cần phải tiếp tục thể hiện khả năng của mình để tiến tới mục tiêu của mình!"

Altina tiến về phía trước.

Tất cả đội đã lùi lại vài bước để tránh bị liên lụy trong cuộc chiến. Tất cả họ đều đã thấy trận đấu cách đây nửa tháng.

Lần này họ không ở đây như những người ngoài cuộc.

Quân lính ở đây đã giao mọi thứ cho Altina, giống như họ tin tưởng Jerome hay Evrard.

Họ tin tưởng vào người mạnh nhất trên chiến trường.

Regis thì khác - Mặc dù cậu cũng là một người lính, nhưng cách suy nghĩ thì rất khác với họ, nên cậu ta không thể nhìn mọi thứ theo cách của họ.Đối với Regis, Altina là tứ công chúa của đế quốc và là một cô gái 14 tuổi. Cả thanh kiếm và giáo viên của cô đều là thuộc hàng top, nhưng cô vẫn là một cô gái.

Lo lắng hay khó chịu cũng chẳng giúp được gì. Nhưng cậu không thể bỏ đi hình ảnh chiếc mũ giáp bị móp của những người lính ngã xuống ra khỏi đầu.

"Công chúa..."

"Cái gì? Quá trễ để dừng lại rồi?"

"Vâng ... Nhưng xin đừng cố gắng quá sức ..."

"Được rồi, tôi hứa ."

Altina tập trung vào kẻ thù trước mặt cô, nói chuyện với Regis trong khi quay lưng về phía cậu.

"Tôi chắc chắn sẽ thắng! Vậy nên hãy theo tôi!"

Cô dẫm xuống đất và hét lên.

Bình luận (0)Facebook