Hakai me no yuuri
Kaburagi HarukaUNKNOWN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 5: Tôi sẽ không bỏ cuộc mà luôn cố gắng hết mình

Độ dài 1,647 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:38:12

Tôi sẽ không bỏ cuộc mà luôn cố gắng hết mình!

“Ta đã quyết định rồi, do cơ thể của Yuuri quá yếu nên Taijutsu phải nói là quá nguy hiểm.”

“Dạ, sensei !”

“Vậy nên, kể từ giờ, chúng ta sẽ chuyển qua luyện kiếm.”

“Sensei, không phải người không xài được kiếm sao ?”

“Hôm qua ta mới nhận ra là với Yuuri thì kiếm phù hợp hơn nhiều.”

“Không có trận đánh nào là không được vũ trang cả.”

Sensei đang vung một thanh kiếm gỗ.

Làm vậy, các múi cơ của ông – rắn chắc một cách bất ngờ so với tuổi của mình, trông ông giống như một kiếm sĩ vậy. Siêu NGẦU luôn!

Có lẽ là do các chỉ số cơ bản của sensei cao hơn người thường.

“Đầu tiên, thủ thế bằng cách nghiêng lưỡi kiếm và chĩa về phía trước…”

“Sensei, con nhấc không nổi.”

Nhìn cách tôi run lẩy bẩy cố nhấc thanh kiếm lên, sensei mang cho tôi một cây kiếm gỗ nhỏ hơn khi nãy.

“Cái này thì sao ?”

“Bằng cách nào đó…có veeeẻ như con, con n,nhấc đ, được !”

Kiếm thì nhấc lên được rồi, nhưng nói thật, vung kiếm thì coi bộ không nổi rồi. Người tôi đang run rẩy…không chỉ tay thôi, nhiều chỗ khác cũng run theo nữa.

*Beki*

Sensei bẻ thanh kiếm đã ngắn làm cho nó còn ngắn hơn lúc đầu nữa. Giờ thì với chiều dài chỉ khoảng bằng một cây dao đa năng, tôi có thể nhấc nó lên một cách dễ dàng –à với hai tay. [note9139]

“Vì là ngươi nên khả năng cao là ngươi sẽ làm gãy cổ tay mình nếu chúng ta lao thẳng vào tập đánh trực tiếp. Vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách tập vung kiếm.”

“Con rất biết ơn vì sự thấu hiểu của người, Sensei.”

“Trước tiên, nâng kiếm lên ngay trên đầu. Bắt đầu bằng việc dồn lực vào tay trái, và đưa nó lên theo một đường thẳng.”

“Homu homu…”

Quan sát chăm chú, tôi ghi nhớ từng chuyển động của sensei.

Cơ thể này có chỉ số thông minh khá cao, vậy nên việc học các động tác khá là dễ dàng, nó chỉ vô cùng tệ hại trong khoản bắt chước theo thôi.

“Từ đó, chém thẳng xuống. Khoảng gần cuối, siết chặt bằng hai tay và gọn gàng dừng kiếm lại.”

Sensei vung kiếm xuống – có tiếng như tiếng roi quật ở gần cuối động tác.

“Do không cần thiết phải chém thẳng xuống hết luôn nên chắc con sẽ làm được thôi, chứ nếu không thì khả năng cao là con sẽ quất luôn xuống đất rồi lại tự làm đau mình.”

“À thì, ta nghi ngờ việc ngươi sẽ đánh vào được mặt đất với cây kiếm ngắn cũn như vậy.”

“Torya!”

Khi tôi tự thử mình vung kiếm lên, các tiếng *bun*, *supo*, rồi *zeku* lần lượt vang lên…

Tôi thử chém xuống … hình như sai sai. Cây kiếm đâu mất tiêu rồi nhỉ.

Bằng một cách diệu kì nào đó, nó dịch chuyển lên trước trán sensei. À hình như nó còn găm vào luôn nữa.

Máu phun như thác từ đầu xuống, Sensei cất tiếng hỏi :

“Yuuri, vừa rồi ngươi không có .... cố tình làm vậy đâu, đúng không ?”

“Ahaha, tất nhiên là không rồi !?”

Như đã lường trước, kể cả đối với một sensei dịu dàng, thế này vẫn hơi quá sức chịu đựng rồi nhỉ.

“Không còn cách nào khác nhỉ, ta sẽ chạm vào tay ngươi một lúc.”

Người tôi run lên ngay lập tức.

Cơ bắp của tôi cứng đờ lại, mặc dù có nói là bị sensei chạm vào người cũng chả sao, tôi cũng không hoàn toàn quen với nó được.

Giả vờ không chú ý tới việc đó, sensei cầm thanh kiếm đặt vào tay tôi trở lại.

Có vẻ như nỗi ác cảm khi bị đụng chạm này sẽ không dễ dàng mà biến mất được, vậy nên cảm ơn người vì không thấy phiền bởi nó. Một ngày nào đó, chắc chắn là con sẽ hoàn toàn quen với người thôi.

Trong lúc đang nghĩ vậy, sensei buộc thanh kiếm lại với tay tôi bằng một cái khăn với vẻ lơ đãng.

“Như vầy, nó sẽ không bay khỏi tay ngươi được. Giờ thì, thử vung nó lại xem nào.”

“Dạ !”

Vang lên một tiếng *bun*. Lần này nó không tuột khỏi tay tôi.

“….o?”

*bun* *bun* *bun*… hào hứng như đứa trẻ con, tôi bắt đầu vung kiếm liên tục.

“oo, Con làm được rồi ! Con vung được kiếm rồi nè, Sensei !”

“Tốt lắm. Cứ tiếp tục thế này, sức mạnh thể chất của ngươi sẽ ngày càng được gia tă…”

*bun!* *bun!* *bun!* *Zuru* *goss!*

Vung kiếm tới lui trong cơn hào hứng, tôi mất thăng bằng và trượt chân. Tay không chống được do bị buộc lại, mặt mà trung tâm là cái mũi tôi - dập thẳng xuống đất.

“Dnu,a,a,aaaaaaaaaaa!!”

Tôi lăn lộn trong cơn thống khổ. Đau ơi là đau luôn!

“Yuuri…con gái thì không nên lăn lộn với cái mũi đầy máu me đâu.”

“H,Hensei…đau quá!”

Tầm quá trưa.

Trong nhà của sensei, tôi đang tiếp tục các thử thách để làm cơ thể mình mạnh hơn.

Giờ tôi đang luyện tập trong phòng ngủ…à không có gì đáng ngờ đâu.

“Giờ thì, Yuuri”

“Dạ !? Sensei.”

“Chúng ta là pháp sư.”

“À đúng rồi ha, sensei thuộc dạng cân đối, nên đôi lúc con quên béng mất.”

Sensei có thể hình đẹp hơn nhiều so với người bình thường.

“Dù sao thì… Chúng ta là pháp sư. Và như một pháp sư, ta tin rằng rèn luyện cơ thể và phép thuật luôn là điều tiên quyết và quan trọng nhất.”

“Mặc dù trước giờ con toàn chạy hướng ngược lại.”

“Đừng mãi đắm chìm trong quá khứ.”

“Nhưng mà, theo hiểu biết của con, không phải làm vậy sẽ gây lệch hướng khỏi bản chất tự nhiên của một pháp sư sao ?”

“Cổ nhân có câu ‘cái này thì là cái này, cái kia thì là cái kia’.” [note9140]

“Ở đây cũng có câu đó huh…”

Ngạc nhiên thật, chắc là hồi trước cũng có ai khác như tôi từng được chuyển sinh tới đây.

“Nói vậy thì, ngươi nên thử đeo cái đai lưng này.”

“Đai lưng…cũng có điện chạy qua nó luôn à ?”

Hình như nó gọi là thắt lưng ‘Thiết bị cái-gì-đó-Abutoru’ thì phải ? [note9141]

“Ngươi không nghĩ có điện chạy qua thì hơi bị nguy hiểm sao ? Cái này nó chỉ rung thôi.”

“À rồi. Chính nó.”

Nhận lấy và đeo nó lên người. Kéo chặt vào một tí để không bị tuột ra lúc rung, tôi nhấn nút bật công tắc ‘ON’.

“O-o-o-o-o-o-o, c-c-c-c-á-á-á-á-i-i-i-i-I, n-n-n-n-n-à-à-à-à-y-y-y-y, ch-ch-ch-ch- ắ- ắ- ắ- ắ-c-c-c-c, l-l-l-l-à-à-à, ng-ng-ng-ng-o-o-o-n-n-n, r-r-r-r-ồ-ồ-ồ-i-i-I, đ-đ-đ-đ-ó-ó-ó, S-s-s-e-e-n-n-s-s-e-e-i.” [note9142]

Cái đai rung liên tục làm cả phần bụng tôi cũng rung theo.

Cái đạo cụ ma thuật này quả đúng là một thành công lớn, để phản ứng lại với những rung động từ cái đai, tôi có thể cảm thấy cơ bụng của mình từ từ săn lại.

“Umu, nhưng nó nó rung tí nào đâu.”

“Nh-nh-nh-nh-ư-ư-ư-ư-ng-ng-ng, n-n-n-ó-ó-ó-ó, đ-đ-đ-đ-a-a-a-a-n-n-n-g-g, r-r-r-r-u-u-u-n-n-n-g-g-g m-m-m-m-à-à-à-à ?” [note9143]

“Không, không có đâu.” :(

Một thoáng thất vọng lướt qua vẻ mặt của sensei.

“Con phải đeo cái này trong bao lâu ?”

“À đúng rồi nhỉ. Chắc tầm 10 phút là được rồi, đeo lâu quá thì dễ bị bầm lắm.”

“Phải vậy thật sao? Vừa làm việc nhà vừa luyện tập cơ thể thì cũng hay lắm mà...upu.”

“Upu?”

Đột nhiên tôi bị tấn công bởi một cảm giác kì lạ -- à, cứ như bị say sóng vậy.

“S-s-s-sensei...không được rồi.”

“Gì thế ? Nó bị lỗi ở đâu à ?”

“Con thấy mình sắp nô...Oee”

Lúc đầu, biểu cảm của sensei cho thấy ông còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi ngay sau đó vẻ tuyệt vọng dần lan khắp khuôn mặt người.

“Kh, khoan, nín lại, cố nín lại ngay ! Cái đai ! Tháo nó ra lẹ lẹ lên !”

“Người con rung dữ quá. Tháo không ra ! Cứu con với sensei... Ue.”

“Eei, chờ một chút. Ta tháo ra cho! Sao ngươi lại buộc chặt vậy !?”

“Người nói nó sẽ rung, nên để khỏi bị tuột thì....”

Trong lúc sensei đang lúng túng tìm cách tháo cái đai ra thì—

“Suuuup! Hast’al-san, tui đến giao mớ quặng bạc mà ông đã yêu cầu neeeeeè ! Iya, leo tít từ dưới lên tận giữa núi thế này mệt lắm luôn. Ông bạn không tính chuyển xuống cho....nó...gần...?

“...................................”

“...................................”

Sensei và ông chú của hàng dụng cụ cùng đứng hình nhìn nhau.

Tay của sensei đang đặt trên thắt lưng tôi – mặt tôi xanh xao – người thì đang co giật... [note9144]

“Um...uh...hình như tui vừa làm phiền mấy người rồi nhỉ.”

“...................................”

“XIN LỖI NHÉ, thứ lỗi cho tui vì đã cắt ngang lúc mấy người đang làm cái này cái nọ. Cố lên, nhé ?”

Với ánh mắt như cá chết, Gustar-san sập mạnh cửa.

“Khoan, khoan! Hiểu lầm rồi Gustar !”

Gustar là tên của ông chú ở của hàng dụng cụ,

Kể từ khi tôi đến đây, Hast’al trở nên khó mà xuống ngôi làng dưới chân núi được, vậy nên ông nhờ chú ấy lên đây thường xuyên như hiện tại.

Hoảng loạn phóng ra ngoài, sensei dí theo Gustar.

“Nghe này, ta hoàn toàn không có...”

“Ồ không không, ông bạn có sở thích gì thì tui cũng không phán xét gì đâu, nhưng mà.”

“Nghe tui nói đã nào. Chú hiểu lầm...”

“Kể cả khi bé đó là học trò của ông, bé vẫn còn nhỏ quá...Nếu không xài ‘thuốc’ thì hơi bị khó mà đúng không ?”

“Đã nói là chú hiểu lầm rồi màààà !?”

Tôi có thể nghe tiếng họ đốp chát nhau ở ngoài.

Tiện thể, tôi gần tới giới hạn rồi.

Cuối cùng sensei cũng trở lại, đập vào mắt ông là cảnh tượng tôi nằm trong bãi nôn và đống dịch bài tiết của mình -- như con tàu đắm vậy.

Thật khó chịu làm sao. Tôi phải vừa nằm thế này...vừa co giật. [note9145]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“I’ll Try My Hardest Without Giving Up” ,lol, more like “I’ll Try My Hardest Without Throwing Up”

Bình luận (0)Facebook