• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Sư phụ tăng thêm

Độ dài 4,009 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 20:25:38

Chương 15: Sư phụ tăng thêm

"Nè, sư phụ của Louise là ai thế?"

"Cậu không biết sao? Mình chẳng nghe ngóng được gì cả. Well thì sao?"

"Mặc dù mình không muốn nói, nhưng mình đoán ra được đại khái..."

"Chính là người đó sao?"

Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, tôi vốn đã lên kế hoạch nghênh đón thay đổi lớn của học kỳ mới trong tương lai.

Bởi vì tôi chắc chắn có thể tốt nghiệp ở trường dự bị và dựa theo quyết định của đám người lớn thì tôi sẽ ở lại vương đô rèn luyện cho đến khi trưởng thành.

Thế nhưng, tôi chẳng có chút phàn nàn nào đối với quyết định này.

Cho dù học tập thứ giống nhau, nội dung giáo dục chắc cũng phong phú đa dạng hơn ở vương đô làm thủ đô một nước. Điều quan trọng hơn chính là cơ sở hạ tầng và chất lượng giải trí ở đây rất tuyệt vời.

Mặc dù tôi không có ý định sa vào việc vui chơi, nhưng lúc có thể nghỉ ngơi thì vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe.

Trên thực tế, chẳng những ở vương đô có thể cảm xúc hơn ở Breitburg, mà giải trí cũng khá thú vị.

Đối với quê nhà chẳng hề có gì giải trí tử tế, việc so sánh nó khiến cho người ta cảm thấy khá thất lễ.

Tiền thuê phòng trong khoảng thời gian này cũng được quyết định và nghe nói tiền thuê phòng được Công Tước Bleichroder bỏ ra hỗ trợ.

Chỉ sau mấy ngày mà tôi nghĩ "Các quý tộc tranh giành địa bàn với nhau cũng rất vất vả", chẳng biết tại sao mà tôi và Louise cũng đi đến nơi giống nhau.

Erw tìm Warren-san của đoàn kỵ sĩ cận về học kiếm thuật, Ina học thương thuật từ một người sử dụng thương ở trong đoàn cận vệ, cho nên hai người họ cũng vào nội thành, nhưng chẳng biết tại sao mà tôi và Louise bị gọi đến cơ sở quân sự ở địa điểm khác.

Tôi là ma pháp sư, mặc dù Louise cũng có ma lực, nhưng cô ấy chỉ có thể dùng chiêu thức liên quan đến Ma Đấu Lưu.

Khác với loại toàn năng như tôi, Louise bị phân loại làm ma pháp sư đặc hóa nào đó, kiểu người như vậy thật sự có số lượng nhất định.

[đặc hóa: ám chỉ sự tiến hóa đặc biệt ]

Người có tài năng xuất chúng chỉ ở phương diện ma pháp một Hệ.

Elise thuộc kiểu này, bởi vì cô ấy chỉ có thể sử dụng ma pháp thuộc tính Thánh thích hợp làm ma pháp chữa trị và cũng có thể cô ấy là kiểu đặc hóa.

Ngoài ra, một số người chỉ có thể sử dụng ma pháp trong công việc chế tạo ma pháp cụ, một số có thể sử dụng ma pháp đặc biệt loại đời sống khiến cho cuộc sống dễ dàng hơn, một người người chỉ có thể dùng ma pháp "Truyền Tin Tầm Xa" với ma pháp sư ở xa và "Dịch Chuyển Tức Thời".

Loại ma pháp gọi là "Liên Lạc Tầm Xa" , mặc dù nó thuộc về ma pháp hệ Phong, nhưng ma pháp sư có thể thực hiện chiêu này được phía quân đội hay thương nhân thuê với số tiền lớn và đây là ma pháp vô cùng tiện lợi.

Một khi trở thành chuyên gia, nghe nói người ta thậm chí có thể truyền âm thanh đến ma pháp sư hay ma pháp cụ nói chuyện chuyên dung cách mấy ngàn km một cách đồng bộ.

Mặc dù tôi có thể sử dụng nó, nhưng bởi vì tôi chưa bao giờ sử dụng nó trước kia, cho nên tôi không nắm rõ chi tiết.

Không sai, tôi vốn trải qua cuộc sống cô đơn, vốn không có đối tượng để có thể tiến hành "Liên Lạc Tầm Xa".

Hơn nữa, trừ khi đối phương cũng biết sử dụng ma pháp truyền tin tương đồng hay có ma pháp cụ đắt tiền dùng để truyền tin. Nếu không thì sự liên lạc chẳng thể thiết lập được, cho nên tôi nghĩ sẽ không có cơ hội để thử nghiệm trong tương lai.

"Mình phải luyện tập đặc biệt với Well sao?"

"Cậu phải học ma pháp Hỏa Viêm sao?"

"Không thể."

Mọi chuyện chính là như vậy, tôi và Louise rèn luyện ở cùng một nơi mà không có lý do.

Louise sử dụng Ma Đấu Lưu là kiểu sở trường cận chiến, tôi phóng ma pháp từ xa là kiểu sở trường chiến đấu tầm xa.

Cho nên tình hình hiện tại chỉ khiến cho người ta cảm thấy bối rối cho dù chúng tôi có danh sách huấn luyện giống nhau.

"Xin lỗi (Suimasen). Hôm nay chúng tôi..."

"Ồ ồ! Tới rồi à!"

Sau khi chứng tỏ mục đích đến cho người canh giữ cơ sở quân sự, chúng tôi được dẫn vào ngay lập tức. Tiếp theo, tôi thấy Đạo Sư Armstrong xuất hiện ở trước lối vào tòa nhà vì lý do nào đó lúc tôi lên tiếng hỏi.

Đạo Sư nở nụ cười tràn đầy nhiệt huyết giống hệt mọi khi trên mặt và đang chờ chúng tôi.

Bởi vì chấn thương tinh thần trước đó, tôi vừa nhìn thấy mặt ngài ấy liền sinh ra thôi thúc muốn quay lại, nhưng cuối cùng tôi vẫn chịu đựng được.

"A, Đạo Sư Armstrong chính là giáo viên của tôi và Louise sao?"

"Không sai! Bởi vì tôi mong đợi quá mức, cho nên tối hôm qua không ngủ nổi luôn."

Mặc dù Đạo Sư Armstrong mặc áo giáp được hình thành sau khi vật chất hóa ma lực có thể chiến đấu tay không với rồng và đã hơn một nửa thoát khỏi con đường thông thường của ma pháp sư. Đối mặt với sự thật ngài ấy trở thành giáo viên của chúng tôi, trong đầu tôi tiếp tục suy nghĩ xem nên chạy trốn như thế nào.

Mặc dù đối phương có thể rất mong đợi, nhưng tôi chỉ có dự cảm xấu ở đây.

Ngược lại, tôi vẫn có thể học được không ít thứ từ Burkhart-san một cách bình thường.

Cho nên, tuyệt đối không phải vì học cách chiến đấu với rồng mới đến chỗ này.

Nhân tiện, cái đó có thể coi như là ma pháp sao?

Không đúng, bởi vì đó là ma pháp, cho nên vương quốc mới có thể bổ nhiệm Đạo Sư Armstrong làm thủ lĩnh ma đạo sư cung điện. Cho dù là như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Tôi không thể học được cái này...

Đợi chút đã, có lẽ Louise có cơ hội học nó.

Theo quan điểm của tôi, bởi vì tôi không rõ Ma Đấu Lưu với đánh cận chiến bằng ma pháp của Đạo Sư Armstrong có gì khác biệt, cho nên để cho một mình Louise tu luyện với Đạo Sư vẫn đạt hiệu quả hơn.

Sau khi trong lòng tôi tìm được điểm chiết trung, tôi nói với Louise bên cạnh á khẩu không nói nên lời bởi vì lần đầu tiên thấy thủ lĩnh ma đạo sư cung điện cơ bắp:

"Phương thức chiến đấu của Đạo Sư Armstrong, chắc chắn rất có giá trị tham khảo đối với Louise. Mình ở đây làm phiền hai người hình như không hay lắm nhỉ?"

"Ế? Chỉ có mình sao? Well phải tu luyện cùng với mình chứ!"

Tôi đã từng nói với Louise về chuyện Đạo Sư Armstrong sử dụng ma pháp để vật chất hóa ma lực thành áo giáp kiểu toàn diện, sử dụng ma pháp Phi Hành tốc độ cao tự do thoải mái di chuyển, toàn lực đánh Grade Grande, dùng nắm đấm xé tan hơi thở rồng và cuối cùng còn bắn liên tiếp mấy viên đạn ma lực với cường độ cao khiến cho Grade Grande chịu thương tổn liên tục.

Ban đầu tôi hoài nghi Đạo Sư có thể sử dụng chút kỹ xảo của Ma Đấu Lưu ở trong đó, nhưng Louise nói rằng Ma Đấu Lưu không hề có chiêu thức kiểu đó một cách chắc chắn.

"Vật chất hóa ma lực sao? Nếu như có nguồn ma lực khổng lồ như vậy, ai lại muốn chỉ tu luyện Ma Đấu Lưu chứ. Đạn ma lực cường độ cao cũng không phải là kỹ xảo của Ma Đấu Lưu. Trực tiếp dùng thêm ma lực trong đòn công kích quyền cước mới là điều cơ bản của Ma Đấu Lưu. Ma Đấu Lưu là võ thuật sử dụng ma lực ít ỏi một cách hiệu quả để gia tăng năng lực chiến đấu của bản thân. Mặc dù mình có mức độ ma lực từ Sơ Cấp đến Trung Cấp, nhưng bởi vì mình chẳng thể sử dụng ma pháp quan trọng nhất, cho nên mình mới phải học Ma Đấu Lưu."

Phương thức chiến đấu của Đạo Sư Armstrong là sử dụng sức chiến đấu mang tính áp đảo. Bởi vì ma lực đã tiêu hao rất mãnh liệt, cho nên nó dường như không thích hợp để chiến đấu lâu dài.

Thế nhưng Đạo Sư Armstrong vẫn rất sung sức sau khi chiến đấu xong và điều này chứng minh ma lực của ngài ấy cực kỳ nhiều.

Không hổ là nhân vật tự nhận là kình địch của sư phụ.

Thiếu sót là Đạo Sư Armstrong cho người ta cảm giác hơi nhiệt huyết quá mức so với sư phụ kiểu tiêu sái.

"Không, mình không thể học kỹ năng chiến đấu. Mình thích hợp để chiến đấu và hỗ trợ từ xa bằng ma pháp."

Mặc dù tôi chỉ biết cơ bản, nhưng tôi đã luyện tập kiếm thuật từ nhỏ. Cho dù là như vậy, tôi vẫn nhận được đánh giá "hoàn toàn không có tài năng" từ các giảng viên lúc nhập học vào trường mạo hiểm giả dự bị.

Trên thực tế, thành tích kiếm thuật lúc nhập học cũng chỉ cao hơn trung bình một chút mà thôi và hiện giờ đã hoàn toàn thụt lùi đến mức tôi gần như phải học từ đầu.

Luyện tập cơ bản của nhà Baumeister, chỉ khiến cho tôi cảm thấy mình không giỏi kiếm thuật chậm hơn một chút mà thôi.

Tuy nhiên, bởi vì có người từng nói với tôi rằng tài năng ở phương diện phi dao và cung tên không hẳn là kém cỏi, cho nên tôi cũng luyện tập cung với ma pháp.

"Mình hoàn toàn không giỏi kiếm thuật."

"Cho dù không biết dùng kiếm, cậu vẫn có thể sử dụng kỹ năng chiến đấu! Cùng nhau học đi mà!"

Chẳng biết tại sao, Louise điên cuồng thuyết phục tôi, có vẻ như cô ấy ghét luyện tập một mình cùng với thủ lĩnh ma đạo sư cung điện tràn đầy nhiệt huyết này.

Còn lý do tại sao tôi lại biết, đó là bởi vì tôi cũng ghét!

"Mình còn phải luyện tập ma pháp. Hơn nữa, ma lực của mình vẫn chưa đến giới hạn."

Tôi chỉ mới 12 tuổi, cho nên mỗi ngày đều luyện tập thực tiễn để cho ma lực tuần hoàn và các loại ma pháp theo chỉ dẫn của sư phụ.

Sau đó, kỳ huấn luyện của Burkhart-san yêu cầu tôi tiết kiệm ma lực sử dụng. Nghe nói đây là một môn học mà không thể hoàn thành cho dù huấn luyện cả đời.

Ngoài ra, tôi còn thử nghiệm ma pháp chưa từng sử dụng, cải thiện độ chính xác của ma pháp biết sử dụng và để lại làm tham khảo trong tương lai. Tôi viết nhật ký ma pháp của riêng mình.

Miễn là tôi có ý đó, tôi muốn trở nên bận rộn hơn cũng có thể.

"Cái gì! Rõ ràng là cậu có ma lực vượt qua cả tôi, thế mà chưa phát triển đến giới hạn!"

"Đúng vậy. Cho nên tôi..."

Mặc dù tôi định trở về sau khi giao Louise cho Đạo Sư, nhưng sự việc hình như không dễ dàng như vậy.

Chẳng biết tại sao, Đạo Sư cảm động rơi nước mắt và dùng sức bắt lấy hai vai tôi.

Bả vai sắp gãy!

Xương sắp vỡ rồi!

Nếu như phải nói, cái này không thể trốn thoát!

"Nếu đã là như vậy, cậu càng phải luyện tập chung với tôi! Không có gì đạt hiệu quả hơn so với Áo Giáp Ma Đạo Cơ Động của tôi trong ma lực tuần hoàn. Chỉ cần quen chiến đấu trong trạng thái Phi Hành tốc độ cao và cường hóa cơ thể là không cần phải có bản năng chiến đấu tuyệt vời giống Ma Đấu Lưu. Tôi chưa bao giờ học được kỹ năng chiến đấu với người khác cho tới nay."

Đạo Sư Armstrong giải thích hợp tình hợp lý khiến cho tôi bỏ lỡ cơ hội tốt để chạy trốn.

Nhân tiện, Đạo Sư cơ bắp này.

Hình như ngài ấy chỉ dựa vào thể chất lẫn ma pháp của chính mình đã đạt được sự dũng mãnh như vậy.

Trong mắt các võ sư từ khắp nơi trên thế giới, có lẽ họ cảm thấy ngài ấy là nhân vật rất ghê gớm.

"Alfred khác với ma pháp sư chỉ biết đánh cận chiến bằng ma pháp như tôi. Cậu ta là thiên tài có thể sử dụng khéo léo nhiều loại ma pháp, nhưng chút sức lực cũng không có. Mặc dù cậu ta nói mình không có tài năng ở phương diện này, nhưng nếu như hồi đó cậu ta học Áo Giáp Ma Đạo Cơ Động của tôi..."

Có lẽ cậu ta sẽ không bỏ mạng trong Khu Rừng Thần Bí ở cực nam.

Đạo Sư Armstrong nói với chúng tôi như thế với vẻ mặt đầy cô đơn.

"Nè, Well."

"Nói cũng đúng. Thật quá nóng vội khi chưa thử qua đã khẳng định mình không thể làm được."

Dù sao tôi cũng không làm được chuyện cao siêu như che giấu thực lực, cho nên tôi cảm thấy lần đánh bại rồng này và được phong tước cũng là chuyện bất khả kháng.

Tuy nhiên, nếu tôi khiến cho người khác chú ý vì điều đó, tôi càng không biết được mình có thể gặp phải dạng phiền toái gì trong tương lai.

Cho dù ma pháp sư có ma lực mạnh mẽ ra sao, vẫn có thể bị người ta ám toán đánh bất ngờ. Tốt nhất là nên chuẩn bị chút thủ đoạn bảo vệ bản thân sau khi ma lực ít hơn một chút.

Kết quả là tôi quyết định thứ sẽ học từ Đạo Sư Armstrong là kỹ năng chiến đấu cận chiến bằng ma pháp thay vì ma pháp không.

"Tuổi trẻ rất tài năng, nhất định có thể học được ngay."

"Cám ơn lời khen của ngài. Nhưng mà, làm vậy có ổn không?"

Cái duy nhất mà tôi lo lắng, nếu như Đạo Sư Armstrong là thủ lĩnh ma đạo sư cung điện, chẳng lẽ ngày thường "không bận rộn nhiều việc sao?" ?

Mặc dù khó mà tưởng tượng nổi hình dáng Đạo Sư Armstrong xử lý tài liệu hay quản lý cẩn tận cấp dưới, nhưng nếu là thủ lĩnh ma đạo sư thì ngài ấy càng không thể tránh khỏi công việc ở phương diện này.

Tôi cho rằng là như vậy.

"Chuyện ở phương diện đó hoàn toàn không cần phải lo lắng. Trừ khi bị bệ hạ gọi đến, tôi chẳng cần phải vào thành."

"Ế"

"Hãy thử ngẫm lại mà xem. Đối với công việc thường ngày kia của vương quốc, tôi có chỗ nào để phát huy cơ chứ? Từ hành động thảo phạt Grade Grande lần trước là có thể nhìn ra được, về cơ bản thì chỉ cần bình thường không phát sinh chuyện gì, thủ lĩnh ma đạo sư cung điện cũng chỉ là đồ trang trí mà thôi."

Hộ vệ bệ hạ, chỉ cần giao cho mấy cận vệ và ma đạo sư cung điện trình độ Trung Cấp là đủ rồi. Ngoài ra, chỉ cần tìm một người không ghét công việc giấy tờ giống Đạo Sư Armstrong từ tỏng đám ma pháp sư Trung Cấp kia, làm cấp dưới của ngài ấy không thành vấn đề.

Hơn nữa, một số hoạt động chính thức phải tổ chức thường xuyên và thủ lĩnh ma đạo sư cung điện cũng phải lộ diện mới được.

"Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm kích là bệ hạ coi tôi như một người bạn thân từ nhỏ, cho nên tôi được căn dặn là phải gặp mặt người thường xuyên."

Thì ra là như vậy, có vẻ như giống phân tích của tôi, Đạo Sư Armstrong là nhân vật vô cùng thông minh khác với vẻ bề ngoài.

Đạo Sư Armstrong tình cờ là bạn chơi thời thơ ấu của bệ hạ và được ca ngợi là thiên tài 500 năm khó gặp ở trong cung điện.

Rõ ràng là ngài ấy chỉ cần có lòng, muốn leo lên vị trí nào cũng không thành vấn đề, nhưng ngài ấy chỉ dùng sở trường ma pháp của mình và đạt được địa vị như hiện tại.

Cho dù là như vậy, đối với quý tộc mưu cầu lợi ích trong tranh đấu quyền lực, Đạo Sư Armstrong được bệ hạ thích vẫn là cái gai trong mắt họ sao?

『 Có lẽ Alfred thích hợp đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh ma đạo sư cung điện nhỉ? 』

Để tránh bị đám quý tộc hãm hại, Đạo Sư Armstrong đặc biệt đem công việc phiền toái ném cho cấp dưới xử lý. Đồ trang trí ngu ngốc chỉ đến thời khắc mấu chốt mới phát huy tác dụng của đồ trang trí.

Mặt khác, sư phụ đã chịu không ít cực khổ ở vương đô với thân phận trẻ mồ côi từ nhỏ, hình như là vì người chán ghét những kẻ ở trong cung điện kia mới chạy đến miền nam.

"Hơn nữa, sự luyện tập này cũng hữu ích với tôi."

"Nó rất hữu ích đối với Đạo Sư Armstrong."

"Không sai. Lượng ma lực của tôi chưa phát triển đến giới hạn..."

"Ế?"

Bây giờ rõ ràng là một con quái vật, nhưng hình như ma lực của Đạo Sư Armstrong gần 40 tuổi vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Thông thường, ma lực của người bình thường sẽ phát triển đến giới hạn trước 20 tuổi.

Nói cách khác, Đạo Sư Armstrong cũng đủ để được phân loại vào ma pháp sư đặc biệt ở phương diện phát triển sức mạnh.

"Ma lực của tiểu thư Louise, vẫn chưa phát triển đến giới hạn. Thế nên, hôm nay chúng ta tiến hành Phối Hợp Sức Chứa trước đi."

Kết quả là ngày hôm đó, tôi giúp Louise, Đạo Sư Armstrong và mười mấy ma pháp sư thực tập được ngài ấy mang đến tiến hành Phối Hợp Sức Chứa cho đến khi kết thúc.

Phối Hợp Sức Chứa là kỹ thuật có thể gia tăng lượng ma lực của bản thân đến giới hạn nếu đối tượng phối hợp với mình có ma lực vượt qua giới hạn ma lực của mình.

Bởi vì giới hạn tài năng của mỗi người, cho nên nhiều người bị đả kích sau khi biết điều đó hay bởi vì không thể tiếp nhận sự thật mà đổ lỗi nói xấu người tiến hành Phối Hợp Sức Chứa giúp mình. Thế nên đây là nghi thức chỉ thích hợp với những người tin tưởng lẫn nhau.

Nói cách khác, nó tương tự như mối quan hệ giữa sư phụ và đệ tử.

Mười mấy ma pháp sư đó đều là đệ tử được Đạo Sư Armstrong công nhận. Bởi vì bên ngoài lan truyền tin vịt vô căn cứ nói rằng chỉ cần cố gắng hết sức tìm người có lượng ma lực cao tiến hành Phối Hợp Sức Chứa giúp mình là ma lượng sẽ dễ dàng tăng cao. Thế nên, ngài ấy mới định tiến hành Phối Hợp Sức Chứa với những người mang theo đến cùng tôi.

Dĩ nhiên, loại chuyện này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ.

Ngoài ra, còn có một tình huống khác.

Trước kia, có người tiến hành Phối Hợp Sức Chứa với trẻ sơ sinh có tài năng trong ma pháp khiến cho đứa trẻ đó thu được ma lực khổng lồ.

Sau đó, đứa trẻ dùng ma pháp làm lộn xộn căn phòng mỗi khi khóc. Khi muốn uống sữa, đứa trẻ dùng ma pháp kéo mẹ qua. Khi bắt đầu học đi, thậm chí đứa trẻ còn dùng ma pháp cướp đi đồ chơi của đứa nhóc chơi chung với mình.

Từ đó, nếu như bạn muốn tiến hành Phối Hợp Sức Chứa, nhất định phải đảm bảo đối phương có mức độ nhất định về tự ngã (Ego) với lý trí. Trước hai điều kiện này, bạn cũng phải trải qua tu luyện ma pháp ở mức độ nhất định. 

Mặc dù tôi cảm giác mình là trường hợp ngoại lệ, nhưng Burkhart-san nêu lên ý kiến "Dù sao Al cũng tiến hành Phối Hợp Sức Chứa với nhóc bởi vì thừa nhận tài năng của nhóc mà mặc kệ 5 tuổi hay 6 tuổi. Nhóc không cảm thấy nan giải bởi vì có quá nhiều ma lực, cho nên cái này cũng không thành vấn đề nhỉ?".

Theo như tình huống của tôi, nó nên được coi như là ngoại lệ bởi vì bên trong tôi đã là người lớn.

"Ma lực của tất cả mọi người tại đây, tất cả đều đạt đến giới hạn trong một lần, nhưng họ không thể cảm thấy bi thương dù lượng ma lực không nhiều. Lượng ma lực thực sự rất quan trọng, nhưng phần ma pháp có thể rèn luyện vẫn rất nhiều. Ngược lại, bọn họ nên cảm thấy vô cùng may mắn bởi vì tiết kiệm được nhiều thời gian cho việc gia tăng nhiều ma lực."

Mặc dù không rõ Đạo Sư Armstong mang đám người này từ nơi nào đến, nhưng ngài ấy đang bắt đầu giải thích với bọn họ như vậy bởi vì tất cả đã rơi vào trạng thái say ma lực và nằm ngang trên mặt đất sau khi tiến hành Phối Hợp Sức Chứa với tôi.

Tuy nhiên, nhìn vào từ lượng ma lực của tất cả mọi người có trình độ tối thiểu là Trung Cấp, bọn họ hẳn là ứng cử viên cho ma đạo sư cung điện trong tương lai.

"Nhưng tại sao Đạo Sư Armstrong không rơi vào trạng thái say ma lực."

Mặc dù Louise không nghiêm trọng bằng những người đó, nhưng hình như cô ấy cũng cảm thấy hơi chóng mặt.

Cô ấy ngồi ở bên cạnh tôi và tốc độ phát triển cũng vô cùng kinh người.

Nếu như chỉ nhìn vào lượng ma lực, cô ấy đã đạt đến trình độ gần như đủ để ngang hàng với ma pháp sư từ Trung Cấp đến Thượng Cấp.

Không hổ là nhân tài luôn luôn không tiến hành tăng cường ma lực bởi vì lo lắng cho người nhà.

Thế nhưng, hiện nay không có cách gì chắc chắn Louise có thể sử dụng được ma pháp khác hay không.

Đây được coi như là một trong những chủ đề của tương lai.

"Cái này, là bởi vì ngài ấy giống mình sao?"

"Ế... Có nghĩa là?"

Lượng ma lực của Đạo Sư Armstrong hiện giờ, gần giống hệt tôi.

Nói tóm lại, ma lực của chúng tôi vẫn chưa phát triển đến giới hạn.

Tuy là nói như vậy, nó cũng đã nhiều hơn gấp đôi sư phụ ngày trước.

Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ sư phụ đã không còn kình địch của Đạo Sư Armstrong nữa rồi.

"Ừm, đã rất lâu rồi mới cảm nhận được mạch ma lực và túi ma lực được mở rộng ra thông qua Phối Hợp Sức Chứa. Thật là thoải mái... Vậy thì, chúng ta lập tức học phương pháp sử dụng Áo Giáp Ma Đạo Cơ Động đi."

"Vẫn phải tu luyện sao!"

"Cái đó là đương nhiên rồi!"

Đạo Sư Armstrong tràn đầy năng lượng khiến cho tôi và Louise muốn lắm nhưng chẳng còn tí sức lực nào cả.

Sau đó, tôi chỉ cầu nguyện truyền thuyết về Chiến Binh Ma Pháp mạnh nhất Wendelin sẽ không bắt đầu trong tương lai.

Bình luận (0)Facebook