• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chương 11: Snow(phần 1).

Độ dài 4,858 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:34:37

CHƯƠNG 11—SNOW (PHẦN 1)

Tôi, Snow là cô bé bị bỏ rơi của bộ tộc Sói Trắng, vốn định cư ở vùng Lục Địa Phía Bắc.

Từ hồi 1 tuổi, tôi đã bị bỏ lại trước trại mồ côi của Elle-sensei.

Cái tên "Snow" đã được khâu vào quần áo đang mặc của tôi.

Có lẽ, người thêu cái tên đấy, cũng chính là ba mẹ đã bỏ rơi tôi.

Cùng lúc đó, cũng có đứa trẻ tộc người, cũng bị bỏ rơi.

Tên cậu ấy là Lute.

Ban đầu, chỉ cần nhắc tới Lute-kun, là đã thấy ghét rồi.

Lute là cậu bé kì lạ, khi chúng tôi được 3 tuổi, trong lúc tôi chơi đùa với các chị lớn trong phòng con “nhà trẻ”, cậu ấy thì cứ tự ý tham gia vào các lớp học của Elle-sensei.

Cậu ngồi phía cuối lớp, lặng lẽ ngồi học một mình, im ắng nhất lớp.

Ngoài ra, cậu ấy rất thích phép thuật, cũng như tham gia học lớp học pháp sư vỡ lòng.

Tuy nhiên, Elle-sensei bảo rằng cậu ta không có tài để làm pháp sư.

Khi đó, cậu đáng lẽ ra phải trả lời “con sẽ đi tìm một con đường khác ngoài phép thuật”, ấy thế mà, cậu ấy vẫn đi dự các giờ học của lớp phép thuật.

Theo như Elle-sensei, dường như, vẫn có rất nhiều đứa trẻ cố gắng hết sức mình, dù là chúng biết mình không có tài làm pháp sư.

Sự ngang bướng ấy rất phổ biến ở các bạn trai.

Cô còn nói, trong số đó, có những đứa không thể đối diện với thực tế, cứ đi sử dụng nhiều loại thiết bị ma thuật nguy hiểm, xong là ngủ giấc ngàn thu luôn.

Tôi hiểu cảm giác ấy của Lute-kun, nhưng thật là nguy hiểm cho một người thường, không có đủ lượng sức mạnh phép thuật trong mình mà lại đi sử dụng chúng.

Cội nguồn của phép thuật, chính là phần thừa của năng lượng dùng để liên kết giữa linh hồn và thể xác.

Khi mà sử dụng quá mức (tình huống tệ nhất), cái chết gần như là chắc chắn.

Nhưng, cậu ấy chỉ mới có 3 tuổi thôi.

Cái độ tuổi lì lợm, có hiểu cũng chẳng nghe lời.

Cho nên, Elle-sensei đã không mời cậu ra khỏi lớp, chấp nhận cho cậu học.

Thế nhưng, một vấn đề đã xảy ra ngay sau đó.

Cậu học bằng cách quan sát, bắt chước hành động của mọi người.

Có lần, chính vì không có tài năng, Lute-kun đã bị ngất đi do dùng phép quá sức.

Do quá hoảng sợ, Elle-sensei hối hả chạy đến.

Khi cậu ấy tỉnh dậy trong phòng y tế, tôi lên giọng khuyên cậu ấy phải cẩn thận hơn:

“Thật là không đúng! Lute-kun đang làm phiền cô đấy!”

“Xin lỗi, xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận hơn mà”

Lute-kun rất lì, dù đã hứa, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục đi học.

Và ở lần tiếp theo.

Dùng phép thuật xong, Lute-kun xỉu một lần nữa.

Lần này còn nặng hơn, đầu cậu ấy chảy máu, nôn mửa và ngất đi.

Cậu ta đã có thể sẽ chết nếu sensei đã không nhận thấy và chạy qua kịp.

Elle-sensei đã mắng cậu ấy một trận lôi đình vì chuyện này. Rồi cấm cậu ấy không được tới gần lớp học phép thuật nữa.

Sau khi cấm, Elle-sensei với đôi tai thỏ rũ xuống đầy buồn phiền, đến gặp tôi hỏi coi Lute-kun dạo này có ổn ko.

“Lute-kun có còn làm bất cứ điều gì lạ khi bị cô cấm tham gia các lớp học?”- Cô hỏi.

Đôi khi có vài đứa, khi bị cấm đoán bởi những người lớn, chúng trở nên chán nản, mất đi mục đích sống và trở nên thê thảm.

Cô lo rằng sau vụ việc đó, cậu ấy sẽ trở thành người như vậy.

Khi tôi trả lời “cậu ấy không có làm gì lạ cả.”, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Tại thời điểm này, dù còn là trẻ con, nhưng tôi vẫn hiểu ra rằng Elle-sensei đã rất phiền lòng vì Lute-kun.

Có vẻ như cho đến bây giờ, cô đã từng chăm sóc qua rất nhiều đứa trẻ phiền hà khác nhau.

Cứ lâu lâu, sẽ luôn có vài đứa trẻ khác người, nhưng còn Lute-kun, phải nói thật là kì dị nhất trong số đó.

Lúc đó, có vẻ là lỡ lời, cô đã than thở với tôi: "Nếu có phải nói xấu sau lưng em ấy, thì phải gọi là ‘đồ dị thường’".

Vì vậy, tôi đã bắt đầu ghét Lute-kun.

Lute-kun thường gây rắc rối cho Elle-sensei, người đã tụ họp chúng tôi lại, chăm sóc chúng tôi vô điều kiện, giống như một người mẹ.

Không chỉ thế, Lute-kun còn gây ra rắc rối cho tất cả mọi người, càng ngày càng “trẻ con”.

Nhưng chỉ vì được bỏ rơi cùng ngày—Do vậy, người duy nhất có thể chăm sóc cho cậu ấy, ở bên cạnh cậu, chỉ có mình tôi.

Mặc dù tôi đôi khi, hay phàn nàn này nọ.

Nhưng tôi từng cho rằng, cuộc sống như thế này sẽ kéo dài mãi mãi.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Khi Lute-kun và tớ lên 4.

Trong trại mồ côi, khi được 4 tuổi, bạn có nhiệm vụ chăm sóc cho các em nhỏ từ 2~3 tuổi trong phòng nhà trẻ.

Khi đó Lute-kun chả làm gì cả, chỉ ngủ ở một góc trong phòng.

Vì chỉ 2 đứa 4 tuổi tụi tớ được giao nhiệm vụ trông trẻ.

Hai cô bạn 4 tuổi khác, cùng phụ tôi chăm sóc mấy em nhỏ, đã giao tôi phải phụ trách thêm một việc là…. chú ý, chăm nom luôn cậu ta. Do là tôi bạn thời thơ ấu của cậu, họ nói thế.

Tuy bực bội, nhưng đúng thật, tôi đang là người phụ trách chăm nom Lute-kun.

Thật ra, tôi từng ước rằng sẽ có chuyện gì xấu xảy đến với Lute-kun, vì cậu ta là người đã luôn gây rắc rối cho Elle-sensei và tất cả các bạn ở cô nhi viện này.

“Lute-kun, cậu sẽ bị mắng nếu không đàng hoàng cùng chúng tớ chăm sóc mấy em nhỏ đấy!”

“Tớ rất là muốn giúp, nhưng vì cái cách mà các cậu làm thì quá tốt đi, đến nỗi tớ chẳng có cơ hội thể hiện. Cho nên, tớ ngồi trong một góc để khỏi làm phiền mấy cậu”

“Nếu là thế, vậy cậu có thể giúp bọn tớ chơi trò gia đình. Chúng tớ có đủ vai cho cả bốn tụi mình luôn đấy.”

”Trò gia đình?”

“Nếu Lute-kun không chơi, tớ sẽ méc cô là cậu trốn việc đấy”

“Cũng không hẳn là trốn mà…OK! Cùng nhau chơi nào”

Cậu liền vâng lời ngay khi tôi vừa nhắc đến cô.

Tôi thì thầm trong miệng, “vậy là chỉ cần nhắc đến Elle-sensei là sợ à, hmph”

“Vậy tớ đảm nhận vai nào đây? Bố hay Ông chủ?”

“Lute-kun, cậu sẽ đóng vai một con thú nuôi nhớt nhát hồng hồng!”

“Có nhất thiết không vậy…?”

Với vẻ mặt ngạc nhiên, cậu hỏi lại.

Tôi cho rằng đóng vai thú là rất cần thiết, thế là ngày đó, chúng tôi bắt cậu ấy “làm thú” cho đến khi chơi xong thì thôi.

Hi vọng với điều này, cậu sẽ biết lỗi và bắt đầu chịu đi chăm sóc các em nhỏ.

[Nếu ai đó trong các cậu, đánh bại được tớ trong trò chơi tớ làm ra. Tớ sẽ tiếp tục đóng vai thú nuôi”

Một lần nữa, Lute-kun cư xử như thể cậu ấy không biết lỗi, còn đòi tụi tôi chơi một trò chơi cậu ấy tự chế, gọi là "Cờ Othello".

Tôi để ý thấy cậu ấy đã lén lút làm một cái gì đó vào mấy ngày qua, thì ra là một món đồ chơi....

Nhưng, thật lòng thì, luật của món đồ chơi được gọi là Cờ Othello này, rất đơn giản và nó có vẻ rất cuốn hút.

Thế nên, chúng tôi chấp nhận lời đề nghị Lute-kun.

Mặc cho món đồ chơi được cậu ta nghĩ ra, phe tôi có đến 3 người lận.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản là sẽ có ít nhất một người trong số chúng tôi, có thể giành chiến thắng.

Tôi là người đầu tiên thách thức cậu.

Trong lượt đi đầu tiên, quân đen của Lute-kun, bị chuyển thành màu trắng một cách đơn giản.

Cậu ta đã cố tình đặt quân cờ đen, sao cho tôi có thể lật chúng lại trong dễ dàng.

Không nhận thấy rằng đây là một cái bẫy, tôi cảm thấy vui mừng và đùa cợt này nọ.

“Lute-kun, cậu thật là gà~quá! Dù là trong trò tự mình làm ra luôn”

“Hahaha. Snow, nếu kể chuyện hài thì cố chế vui thêm đi. Cậu vẫn còn chưa làm được toán cộng với toán trừ, hỏi làm sao mà tớ thua trong cái trò trí tuệ này đây?”

Cậu ấy chê cười tôi, nói những lời đầy châm biếm.

Nhưng bàn cờ, giờ toàn là quân trắng và chỉ còn lại một vài quân đen..

Tính ra, cậu ấy vẫn chỉ là một kẻ thua cuộc.

”Muuu…cảm giác như là tớ đang bị nói xỏ…Được thôi! Nếu Lute-kun thua, ngoài trở thành một con marumaru vàng kim ra, cậu cũng phải vâng lệnh khác nữa!”

“Chiều cậu luôn…Nhưng nếu tớ thắng, tớ sẽ được sờ cái lỗ tai và đuôi chó của cậu đến khi nào chán mới thôi!”

“Không phải là tai chó!...Là tai sói! Vì Snow đến từ tộc Sói Trắng!”

“Biết rồi…và đừng có nuốt lời đấy”

Lute-kun nhẹ giọng trả lời trong lúc đặt một quân màu đen ở góc bàn cờ.

Hể?

Toàn bộ quân trắng, đã biến trở lại thành quân đen theo một đường chéo giữa bàn cờ.

Tôi tìm cách để phản công, nhưng không có cách nào để ăn được quân đen trong góc kia cả.

Đây là mục đích của Lute-kun ngay từ đầu!

Nhận ra điều này quá muộn màng, cậu ấy nở một nụ cười, như gã thợ săn bẫy được mồi.

Tôi ghét, rất ghét, cực kì ghét cậu ấy!

Xấu hổ, tớ nhìn thấu được mẹo để đảo ngược thế trận, nhưng cậu ấy đã giành quyền kiểm soát các góc bàn cờ, tớ đã hết cách và thua.

“Uuuu…tớ thua rồi…”

“Yeah, tớ thắng rồi! Đừng có mà nuốt lời đấy, okay?”

“Tớ biết rồi…tớ sẽ để cậu sờ nó tối nay khi sắp đến giờ ngủ…”

“O-ok”

Khuôn mặt đang đắc chí của Lute-kun, đột nhiên đỏ bừng rồi vội quay đi.

Thấy cậu ấy đỏ mặt, tôi liền lo rằng cậu ấy bị bệnh.

“Sao thế Lute-kun? Mặt cậu đỏ bừng lên kìa, có bị cảm không?”

“Kh-không có gì. Vậy giờ…ai sẽ là đối thủ tiếp theo của tớ đây?”

Cậu ấy quay mặt lại nhìn về phía hai bạn kia, như nói với tớ rằng: "Tớ không quan tâm đến một kẻ bại trận dưới tay tôi"

Moooồ ... và tớ đã lo lắng cho cậu ấy, vậy mà….

Cậu ấy chơi Cờ Othello trong vui vẻ với mấy bạn gái khác, không chú ý rằng tôi đang hờn dỗi.

(Tớ biết là chơi với mấy bạn kia thì vui hơn là chơi với tớ, một người đã luôn đối xử tệ với cậu, nhưng thế này thì quá quắt lắm rồi đấy!)

Không chú ý tôi đang tức giận, Lute-kun vẫn tiếp tục chơi Cờ Othello với hai bạn gái khác và nói một cách hào hứng.

(Như mình nghĩ, mình ghét Lute-kun. RẤT Ư LÀ GHÉT cậu ta!)

Cuối cùng thì, vẫn không một ai có thể đánh bại được Lute-kun.

Chúng tôi mượn Cờ Othello để tập luyện, quyết tâm “đánh bại Lute-kun!"

Buổi tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Lute-kun đến xoa đuôi và tai của tớ.

Vài ngày sau đó, kế hoạch "đánh bại Lute-kun!" đã thất bại ê chề.

Bởi vì dù có tập luyện nhiều cỡ nào, không ai trong chúng tôi có thể ép góc được cậu.

Mong rằng sẽ có trận suýt sao, nhưng đằng nào cũng không có cửa thắng, cho nên bó tay luôn.

Do vậy, chúng tôi quyết định rằng, bọn con gái chúng tôi chơi với nhau thì vẫn vui hơn, vì trình cả ba ngang tầm nhau.

Có vẻ như Lute-kun cũng thấy điều này không thành vấn đề.

Sau chăm bọn trẻ xong xuôi hết, ba chúng tôi chơi Cờ Othello với nhau, còn Lute-kun, thì lại tiếp tục ngồi ở một góc phòng với một đôi mắt tập trung.

Vì cậu ấy đã lo hết phần việc nặng như giặt ủi mền gối, hai cô bạn kia cũng không phàn nàn nữa.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Lute-kun và tôi, 5 tuổi.

Một khi lên 5, bạn bắt đầu đi học tập đọc, tập viết, làm toán, lịch sử và kiến thức xã hội

Chúng tôi, những đứa 5~6 tuổi được học trong các phòng lớn nhất trong trại, nơi bàn ghế đã được sắp xếp ngay hàng thẳng lối.

Nhưng chỉ có Lute-kun là rất khác biệt.

Cậu ấy đã hoàn thành hết tất cả các chương trình học từ năm 3 tuổi.

Do đó, cậu ta trở thành trợ giảng cho Elle-sensei.

Công việc của cậu ấy chủ yếu là để chuẩn bị giáo án, nhắc nhở những bạn cũng ồn ào và kèm cặp một số bạn yếu kém trong lớp.

Trong đó…. có cả tôi.

“Chiếc dĩa bên trái có 5 ổ bánh mì, chiếc bên phải có 12 ổ. Vậy tổng cộng có bao nhiêu ổ?”

“Err…Uhm….”

Gập từng ngón tay nhỏ nhắn của mình, tôi bắt đầu tính.

“Mười, mười lăm?”

“Sai rồi. Là 17 mới đúng”

“Uu~”

Cảm thấy thất vọng, cúi mặt xuống bàn.

Mặc dù tôi học rất giỏi lúc tập đọc, tập viết, lịch sử và kiến thức xã hội, nhưng lại chịu thua với toán học dù có cố thế nào đi nữa.

Tôi “rụi” ngay từ bài đầu tiên, toán cộng.

Một số bạn khác bằng tuổi tôi đã làm được toán trừ.

Hôm nay, Lute-kun đang là người dạy kèm tôi.

Cậu ấy rất kiên nhẫn với một người luôn đối xử cậu tệ như tôi đây, dường như không thấy khó chịu gì cả.

“Đừng lo! Tớ sẽ bên cạnh Snow cho đến khi cậu làm được toán cộng. Nếu là Snow, cậu sẽ mau chóng làm được thôi!”

“Thiệt không?”

“Hứa luôn…cho nên vui lên đi! Vậy giờ, câu hỏi kế tiếp…Chiếc dĩa bên trái có 3 ổ, bên phải có 5 ổ. Thế tổng cộng là bao nhiêu?”

“Uhh, uhh…8!”

“Chuẩn rồi! Snow là thiên tài! Xuất sắc, xuất sắc!”

“Ehehehe”

Nó chỉ là một bài toán đơn giản nhưng cậu ta rất vui mừng và khen ngợi tôi như thể đó là thành tựu của riêng mình.

Lúc đầu, tớ nghĩ rằng cậu ấy vốn là một đứa trẻ ích kỉ vì hay gây rắc rối cho Elle-sensei—nhưng giờ, tôi không còn ghét cậu nữa.

Tôi nhận ra rằng, cậu không còn là một kẻ đáng ghét trong mắt mình nữa.

Lute-kun thật sự rất là thông minh

Sự tò mò và nghị lực của cậu cao hơn bất kì ai khác.

Vụng về nhưng thông minh, luôn tò mò, rất năng động, cứ thích gì là đem ra thực hành ngay.

Con nít bọn tớ, không có ai có tính cách như cậu ấy cả.

Chắc do vậy, cậu ấy hay bị nhiều người xung quanh hiểu lầm. Một đứa trẻ kì lạ, kì cục, kì dị này nọ—họ nói thế.

Có lẽ, chỉ có tớ, người bạn thơ ấu của cậu ấy, mới có thể hiểu rõ con người của cậu hơn bất cứ ai trên thế giới này.

Tôi đã quyết định trong tim mình "ít ra thì vẫn còn mình đây, sẽ đối xử tốt với cậu ấy".

Lute-kun là người chỉ quan tâm đến bản thân mình, không nhận thấy sự đồng cảm của tớ, cậu ấy ngây thơ tiếp tục các bài học số học.

“Vậy thì, câu hỏi kế tiếp đây”

“Yeah! Tớ sẽ cố làm tốt toán cộng hết sức mình!”

Cậu ta lại xoa đầu tôi trong vui vẻ.

Cái cảm giác dễ chịu ấy của bàn tay cậu, đã trở thành một thói quen đối với tôi.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Vào thời điểm đó, "Tôi ghét Lute-kun, vì luôn làm Elle-sensei buồn" đã trở thành một niềm kiêu hãnh đáng thương: "Cậu ấy là người thân ấu thơ duy nhất của tôi, vì chúng tôi đều đã bị bố mẹ mình bỏ rơi cùng ngày, cho nên, tôi cần phải chăm sóc thật tốt cho cậu”

Hơn nữa, không ít lâu sau, cả hai đã nằm trong vòng tay của đôi bên.

Sự việc đó xảy ra lúc chúng tôi đi nhặt củi khô cùng nhau.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

“Lute, con đến đúng lúc lắm. Cô vừa đang tính kêu con.”

“Liệu con có thể giúp gì cho cô, Elle-sensei?”

“Thật ra, có một người đến và muốn gặp mặt con đấy Lute. Con đến phòng tiếp tân được không?”

“Umm…có phải là, bố mẹ ruột đã bỏ rơi con không? Hay là…một người họ hàng đến nhận nuôi con?”

「……ッ」 “……fu”

Elle-sensei tự nhiên lặng thinh, cứ như là vừa bị ai đó tát vào mặt một cách bất ngờ.

Tôi có thể đoán rằng từ thái độ này của cô.

Thì một trong những người Lute-kun muốn gặp nhất, đã không đến đón cậu ấy.

Cô liền nói lời xin lỗi.

“Lute, cô không có nói người đó là bố mẹ hay họ hàng con. Cô xin lỗi, vì đã nói chuyện không rõ ràng, gây ra hiểu lầm như vậy”

“Không sao cả. Con chỉ hơi lo khi nghe vậy. Vì con không hẳn là muốn gặp họ ngay bây giờ”

"............"

Tôi vội cúi mặt nhìn xuống đất.

Bởi không thể nhìn được cái thái độ cứng rắn kia của Lute-kun.

Lute-kun và tôi là những đứa trẻ bất hạnh, bị bỏ lại ở trước cửa trại mồ côi.

Elle-sensei thường nói rằng, ai ai trong trại cũng đều muốn gặp lại bố mẹ ruột của mình.

Vậy nhưng, cậu ấy vẫn không thay đổi thái độ của mình, chính vì thế, Elle-sensei trở nên lo lắng cho cậu ta.

Thấy vẻ mặt đó của cậu, tôi mơ màng nhớ lại

......có thật là cậu ấy thật sự không muốn gặp lại bố mẹ mình?

Tôi muốn gặp họ!

Tôi muốn gặp họ và muốn biết lý do tại sao họ đã bỏ tôi lại.

Nếu có thể, tôi cũng muốn sống cùng với bố mẹ tôi.

Vậy mà cậu ấy, người có cùng hoàn cảnh với tôi, lại cứng rắn tuyên bố: "con không muốn gặp lại bố mẹ mình sau bao lâu nay"

Chẳng lẽ cậu ấy thù bố mẹ của mình đến thế sao?

Nhưng đến giờ thì, tôi vẫn chưa tận tai nghe những lời thù hằn gì từ miệng cậu, cho nên, ý nghĩ đó chưa bao giờ thoáng qua trong đầu tôi.

Có kì lạ không khi muốn gặp lại ba mẹ, người đã bỏ rơi mình? Mình đang trở nên kì lạ sao?

Đầu tôi cứ quay vòng vòng, choáng váng vì những suy nghĩ ấy.

“—Snow-chan, con hãy đi giúp đỡ các em khác nha?”

“Dạ được thưa cô”

Tôi trả lời Elle-sensei và đi đến chỗ các bạn khác đang dọn dẹp phòng.

Trong đầu tôi chỉ tràn ngập suy nghĩ của chính mình, không để tâm gì tới cái người muốn gặp Lute-kun.

Đêm đó.

Vào rất khuya, sau khi Elle-sensei đã đi ngủ, tôi lén thâm nhập vào phòng của con trai.

Bởi theo các quy tắc của các trại mồ côi, nam và nữ không được phép vào phòng của nhau vào ban đêm

Nếu có ai đó cô tình phá vỡ luật, thì họ sẽ phải nhịn đói nguyên ngày.

Nhưng ngay cả khi đó là một hình phạt rất nặng, thì tôi cũng phải hỏi Lute-kun, là những gì tôi suy nghĩ.

Tôi đi tìm Lute-kun trong bóng tối của căn phòng.

May mắn thay, vì mang dòng máu của tộc sói trắng, tôi có thể thấy rất rõ trong bóng tối.

Ngay lập tức, tôi đã tìm được Lute-kun.

Lute-kun, Lute-kun

"* Ngáp Ngáp *"

Vẫn còn mơ màng ngay cả khi tôi cất tiếng gọi, tôi vả má cậu một phát và lắc vai cậu mạnh bạo.

Sau khi lắc lư cậu vài lần, Lute-kun cuối cùng cũng chịu mở mắt ra.

“n…ga!?”

“Shhh!!! Khẽ thôi. Đánh thức mọi người bây giờ”

Tôi vội bịt chặt miệng của cậu ấy lại.

Lute-kun dường như vẫn chưa hiểu được tình hình và rất bối rối. Vài giây sau, cậu ấy có vẻ hiểu ra chuyện gì rồi nhíu mày lại.

Tớ tiến người lại gần cậu ấy, để chắc rằng cậu ấy đã tỉnh ngủ.

“Mọi người sẽ bị đánh thức mất, hãy khẽ thôi nhé? Okay?”

*gật, gật*

Lute-kun gật đầu xong, tôi từ từ bỏ bàn tay ra khỏi miệng của cậu.

Uhm, Snow, cảm xúc của cậu là—

Shhhh!!! Nói ở đây sẽ đánh thức mọi người mất!...Đi theo tớ nào.

Tôi kéo Lute-kun ra khỏi chiếc giường của cậu ấy, đi ra khỏi phòng con trai.

Địa điểm của chúng tôi là bên dưới cánh cửa sổ trong phòng ăn.

Nơi mà ánh sao đêm có thể cho tôi soi rõ được nét mặt của cậu ấy.

Tuy nơi này, ấm áp vào ban ngày, đến trời đêm thì lại khiến nó hơi lạnh.

Bằng cách tựa sát vào nhau, chúng tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của đôi bên.

Ngoài ra, cậu áy có thể dễ dàng nghe thấy, ngay cả khi tôi nói chuyện với giọng nhỏ.

Lute-kun hỏi bằng một giọng hơi tức giận. Đôi mắt của cậu rất là nghiêm trọng.

“Vậy, tại sao cậu phạm luật và mang tớ đến đây?”

“Un…cậu thấy đấy…có một chuyện tớ muốn hỏi cậu….”

Hiển nhiên, tôi đã đánh thức, kéo cậu ra đây giữa đêm hôm khuya khoắt, nhưng cũng đâu cần phải có một cái nhìn giận dữ như vậy chứ...

Nhưng tôi lo rằng, không còn cách nào khác cả.

Tôi giải thích lý do tại sao lại dẫn cậu ấy ra đây.

“Um…Có bao giờ Lute-kun nghĩ đến việc, gặp lại bố mẹ ruột của mình không?”

“…Hể!?”

“Tớ nói là, cậu có muốn gặp bố mẹ, người đã bỏ rơi cậu không?”

Cậu ấy sững sờ nhìn tôi, rồi hỏi.

“Snow, tại sao lại hỏi tớ thế?”

“…Hôm này, Lute-kun đã nói với cô『con không hẳn là muốn gặp họ』, phải không?”

“Snow muốn gặp bố mẹ. Khi gặp được, Snow sẽ hỏi tại sao họ lại bỏ rơi tớ. Snow chỉ muốn sống bên cạnh họ thôi…Có kì lạ không, nếu tớ nghĩ vậy?”

Lute-kun lắng nghe câu chuyện của tôi trong im lặng.

Sau đó, cậu ta đã thay đổi tư thế của mình từ xếp bằng ôm đầu gối, sang kiểu ngồi bắt chéo chân.

“Snow, đến đây nào”

“Tại sao?”

“Cứ làm đi”

Cậu ấy hối tôi, kêu ngồi lên đầu gối của cậu.

Lute-kun dịu dàng ôm lấy đầu tôi, rồi áp lỗ tai tôi lên ngực cậu

“Cậu có thể nghe thấy nhịp tim đập của tớ không?”

“…Có, tớ nghe thấy rồi. Nó cứ dokun, dokun, dokun….”

“Con người trở nên nhẹ nhõm hơn khi nghe tiếng tim đập. Đây là vì, lúc còn trong bụng mẹ, chúng ta được lớn lên cùng với nhịp tim đập của họ”

Lạ thay, giờ tôi lăn người qua, biến thành tư thế kiểu mẹ bồng con.

Tôi ấy nhắm mắt lại, tựa vào người người cậu ấy.

“Muốn gặp bố mẹ mình không có kì lạ đâu. Cho nên, đừng có mà lo”

“Thiệt không?”

“Uh-huh, thiệt. Còn tại sao tớ chưa muốn gặp lại, là vì, tớ không biết cách nào để tìm ra họ cả”

Lute-kun bắt đầu nói bằng một giọng như là nói với một ai đó trẻ hơn mình.

“Tớ chỉ có một manh mối duy nhất: một dấu bớt hình ngôi sao ở sau vai phải; tớ không thể chìa ra cho người này người kia mà hỏi được. Ngoài ra, tớ không có tài làm pháp sư; thật khó mà tưởng tượng được là sẽ được nhận nuôi lại, bởi chính bố mẹ đã bỏ rơi mình. Vì vậy, tớ sẽ không bao giờ gặp lại được họ dù có hết đời đi nữa, rõ ràng là thế”

Tớ thở hổn hển trước những lời nói của Lute-kun.

“Nhưng Snow thì khác. Không giống tớ, Snow có tài làm pháp sư. Ngoài ra, tộc Sói Trắng chỉ chiếm thiểu số, sống trên những vùng núi tuyết ở Lục Địa Phía Bắc. Nếu cậu đến đấy thì sẽ có thể tìm được manh mối gì đó. Dù gì đi nữa, hãy tha thứ cho tớ vì đã vô tâm mà nói『từ đó đến giờ, mình chưa hề nghĩ rằng là sẽ gặp lại họ』, nhé?”

Cậu ấy đã xin lỗi từ tận đáy lòng mình.

Nhưng tôi biết rằng,…người phải xin lỗi ở đây chính là tôi.

Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ một bộ tộc hiếm hoi, tộc Sói Trắng đến từ Lục Địa Phía Bắc.

Chỉ cần đi đến một thị trấn, hay một bộ lạc của tộc Sói Trắng, ba mẹ tôi có thể đang ở đó. Phải có manh mối gì đó, dù chỉ là một chút thôi.

Hơn nữa, tôi có tài để làm pháp sư.

Nếu tôi trở thành một pháp sư trên cả cấp B-, sẽ không gặp vấn đề gì về công ăn việc làm với cả tiền bạc.

Ngược lại, với Lute-kun, cậu ấy không đủ manh mối để tìm lại gia đình và không có tài để làm pháp sư.

Ở trong trại, khi bạn lên 10, bạn buộc phải ra trường và đi làm. Sống sót thôi củng rất khó khăn.

Thế nhưng, nó không có nghĩa là Lute-kun không muốn gặp cha mẹ của mình.

Cậu ấy biết rõ hiện tại mình sẽ không thể nào gặp lại ba mẹ ruột được, vì vậy cậu bỏ cuộc.

Ấy thế mà, vì sự lo lắng, ích kỷ của mình. Tôi đã vô tình chạm tới nỗi đau mà cậu ấy luôn muốn chôn vùi.

Ngực tôi nhói lên, như bị đâm vì chính sự ngu ngốc của mình.

“…Snow rất xin lỗi. Snow đã hỏi một câu hỏi quá vô tâm, không chịu suy nghĩ đến cảm xúc của Lute-kun”

“Không cần xin lỗi đâu. Cậu thấy đấy, tớ mới là người sai ở đây”

Tôi là người làm sai ở đây, thế mà, cậu vẫn tươi cười mà tha thứ cho tôi.

“Nếu vậy, cả hai đều sai luôn. Cho nên, huề nhe”

“Được rồi, huề.”

“Để tạ lỗi, Snow sẽ nói mơ ước của mình, chỉ cho Lute-kun nghe thôi…”

Ước mơ của tớ, một trong những bí mật lớn nhất tôi chưa từng nói với bất cứ ai, thậm chí cả Elle-sensei.

“Cậu thấy đó, khi nào Snow lớn lên, Snow sẽ trở thành pháp sư. Rồi, tớ sẽ đi đến Lục Địa Phía Bắc để tìm bố mẹ mình. Khi đã tìm được, tớ sẽ hỏi tại sao họ lại bỏ rơi Snow. Nếu có thể hòa giải với nhau, vậy thì cả ba lại đoàn tụ trong cùng một mái ấm nữa rồi…Đó là giấc mơ của tớ đấy”

“Giấc mơ đẹp lắm. Nếu là cậu, nó chắc chắn sẽ trở thành hiện thực thôi…”

Hít một hơi rồi Lute-kun nói tiếp.

“…Nhưng mà, nếu cậu không thể tìm thấy, hay là hòa giải với họ không được, Snow vẫn còn có tớ, Elle-sensei và những người bạn khác trong trại. Đừng quên nhé?”

“…Un, cảm ơn Lute-kun”

Đến giây phút cuối, nước mắt tôi bắt đầu lân lân vì Lute-kun, người đang lo lắng cho tôi.

Tôi cảm nhận được nhịp tim mình và của Lute-kun như đã hòa làm một. Bên trong tôi dần trở nên ấm áp hơn.

“Tớ muốn nghe thêm nhịp tim đập của Lure-kun, có được không?”

“Uh-huh, cậu cứ nghe thoải mái”

Tôi nắm chặt đôi bàn tay mình và áp tai vào ngực của của cậu ấy.

Lute-kun cười khổ, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của tôi, giống như một người cha hay một người anh trai.

Tôi thả lỏng cả người mình, cứ để cho Lute-kun “thương” tôi hết mức có thể.

Lúc đó, như có một tia sáng nhỏ bên trong lồng ngực của tôi vậy.

Trong vòng tay ấm áp Lute-kun, tôi đã vẽ nên cho mình một giấc mơ mới.

Khi lớn lên, mình sẽ trở thành một pháp sư tuyệt vời, giúp Lute-kun trên cuộc hành trình tìm lại ba mẹ của cậu. Sau đó, nếu gặp lại được ba mẹ của mình, mình sẽ mở một trại mồ côi như Elle-sensei. Sau đó, tất cả mọi người có thể sống chung với nhau, mình sẽ làm quản lý như Elle-sensei, Lute-kum thì dạy các trẻ tập đọc, tập viết, làm toán ... Nếu tất cả mọi người có thể gắn bó, chung tay lại với nhau, điều đó sẽ rất tuyệt vời.

Tôi thật không xứng đáng để chăm sóc cho cậu, người lớn hay trẻ nhỏ, cũng sẽ không hiểu lí do.

—Tôi thả tai mình ra khỏi ngực của Lute-kun, rồi ai về phòng nấy.

Trước lúc tách ra, Lute-kun hỏi.

“Rốt cuộc thì, đêm nay chúng ta có nên ngủ chung không?”

“Lute-kun thật ecchi mà~~”

Con trai đúng là hay nói những điều ecchi trước!

Thật là mất hứng mà—tôi vừa nghĩ, vừa giận dữ quay trở lại phòng của con gái.

"... nhưng đó là gọi là xấu hổ, phải không nhỉ?"

Mặt tôi nóng bừng lên, không hay biết rằng đuôi của mình cứ lắc qua lắc lại.

Tôi nhanh chân, trượt vào chiếc giường của mình, để mọi người không phát hiện ra.

Ngày hôm sau, tôi biết được chuyện Lute-kun đã bán bản quyền Cờ Othello và các món đồ chơi khác cho một thương gia và kiếm được một số tiền rất lớn.

Bình luận (0)Facebook