• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Độ dài 8,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-09 11:00:13

  Tôi ghét sự tầm thường của chính bản thân mình. “Tầm thường” - nó không hề đồng nghĩa với từ “bình thường”. 

  Nhà cửa tầm thường, những ngày tháng tầm thường ngồi trên ghế nhà trường, khả năng thể chất tầm thường, học vấn tầm thường, ngoại hình tầm thường, những điều làm tôi thích thú cũng tầm thường.

  Đối với tôi - cũng như với chính xã hội này nói chung - “tầm thường” là thứ gì đấy tương tự “tẻ nhạt”. 

  Đó là lý do tại sao mà sau cái ngày khi cuộc tranh cãi tầm thường giữa tôi và bố mẹ mình nổ ra, nghi vấn rằng bố tôi đang ngoại tình nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Nhưng cũng chính vào lúc đó, tôi lại cảm thấy trong lòng mình dấy lên sự hứng khởi. Dường như đã có một điều không hề tầm thường vừa xảy đến với cuộc đời tôi.

  Sau ngày hôm ấy, tôi nhiệt tình mời người bạn thuở nhỏ của mình đến một quán cà phê ở gần ga tàu, nơi mà cả hai rất hiếm khi bước chân đến, và dặn cô ấy phải cải trang trước đi đã.

  “Fuyu, cậu đã hoàn toàn hiểu lầm rồi.”

  Một tiếng thở dài buông ra từ đôi môi mang màu tựa sắc xuân của Anzu, giống với cái tên của cô ấy vậy.

  “Không không, cậu biết đấy, kể cả tớ còn băn khoăn rằng lão già đó có gì tốt đẹp cơ chứ, nhưng tớ chỉ đang làm việc mà mình nên làm.”

  “Ừ hử, vậy sao.” 

  Anzu nhấp thêm một ngụm cà phê sữa au lait, rồi ánh mắt của cô tiếp tục hướng về cuốn sách. Cho dù là vậy, cô ấy cũng lựa được một chiếc nón tai bèo cùng một cặp kính giả cho cuộc gặp gỡ lén lút của chúng tôi, nên rõ là cô ấy cũng có để tâm đến lần hẹn ngày hôm nay.

  Suy nghĩ của Anzu vẫn luôn khó hiểu từ đó đến nay. Chính vào những khoảnh khắc như thế mà cô ấy mới có thể toát ra vẻ thần bí của mình hay thứ gì đó tương tự, và cung cách kín đáo ấy đã trở nên quen thuộc. Tôi đã chơi thân với cô ấy từ thời còn nghịch đất, nên tôi biết rằng cô rất thành thạo ở khoản giữ bình tĩnh, nhưng cũng không thể phủ nhận sở trường khác người của cô ấy là luôn dồn tâm huyết tuyệt đối vào nhiều việc, trong khoản này thì tôi thấy ghen tị với cô. Ừm, điều đó - cộng với gương mặt xinh xắn hơn mức bình thường của cô ấy nữa.

  “Ừm, tớ đến đây bởi vì tớ muốn gặp lại Fuyu sau một khoảng thời gian dài, cậu biết mà.”

  “Nhưng mới hôm kia bọn mình đã vui chơi xả hơi trong phòng cậu rồi mà.”

  “Và giờ tớ đang thắc mắc một chuyện, vì sao cậu lại nghĩ bác ấy đang ngoại tình?”

  Tôi nhẹ nhàng hất cái lưỡi trai của chiếc mũ mình lên, cố để lộ ra vẻ như thể mình đang suy tư lắm. Tôi đang suy tính mình nên sắp xếp lời giải thích sao cho hợp tình hợp lý để có thể dễ dàng thuyết phục cô ấy. Nhưng rốt cuộc, tôi ngộ ra rằng một câu hỏi vừa đủ độ thỏa đáng sẽ thích hợp hơn với cô nàng Anzu “vừa đủ độ xứng đáng” này, nên tôi thôi không nghĩ ngợi gì nhiều về nó.

  “Nhờ vào trực giác.”

  Anzu hít lấy một hơi thật sâu.

  “Fuyu vẫn luôn dính líu đến những kẻ không ra gì, dẫu vậy, tạm thời tớ nghĩ mình vẫn sẽ tin vào trực giác của cậu, nhưng nếu cậu thực sự sở hữu trực giác nhạy bén đến thế thì cậu sẽ không dây vào bọn đấy đâu, nên trong trường hợp cậu gọi tớ ra đây chỉ vì ngẫu hứng thì tớ nghĩ cậu nên lo mà tìm cách bù đắp cho tớ đi đấy.”

  “Đừng có phí hơi sức vào mấy câu từ dài ngoằng ngoẵng không cần thiết chứ. Mà bọn họ không phải là mấy tên chẳng ra gì đâu, cứ thoải mái đi nào.” 

  “Làm sao mà thoải mái với bọn đó được cơ chứ, và cả mấy gã hay luyên tha luyên thuyên nữa.”

  Anzu trưng ra bộ không vừa ý, rõ là cô ấy vừa đọc tường tận được tâm tính của tôi, và cứ như cô ấy làm vậy chỉ để giết thời gian. Đây chính là điểm khiến cô ấy trở thành một người bạn đồng hành có phần phiền phức. Tôi đã chứng kiến vô số con người quả cảm bỗng chốc vụn vỡ con tim sau khi phải đấu khẩu với Anzu. Nhưng chẳng phải là tôi cảm thấy có vấn đề gì khi ở cạnh cô ấy cả.

  “À ừm? Bị mấy người mà cậu đã từng hẹn hò chê là phiền phức mặc dù cậu là một người rất để ý đến thời gian và tiểu tiết y hệt con nhà gia giáo hẳn làm cậu buồn lòng lắm hử? Cậu biết không, tớ hoàn toàn hiểu được vì sao cậu lại có ác cảm đối với kiểu người như thế mà.”

  “Tớ sẽ giết cậu đấy, đồ cuồng bố.”

  Chúng tôi lườm nhau, nhưng chủ đề này lại quá rườm rà rắc rối. Nên chả cần biết ai nhường ai, hai đứa bọn tôi cứ thế mà ngưng không bàn luận gì thêm.

  “Liệu trực giác của Fuyu có làm cho cả ngày nghỉ hè này trở nên bõ công không đây ta?”

  Đúng như cô ấy nói, bây giờ đang là kỳ nghỉ hè. Một ngày quý giá mà những cô nàng cao trung tựa bông hồng như chúng tôi rất trân quý.

  “Chuyện này mang lại hậu họa ảnh hưởng tới thế giới hơn cả việc chơi trò The Game of Life trong phòng của Anzu đấy. Nếu gia sự nhà tớ mà đổ vỡ thì cho tớ làm con nuôi nhà cậu nhá.”

  “Tớ nghĩ phụ mẫu tớ thể nào cũng nhận nuôi cậu, nên là dừng bàn về chuyện này đi. Tớ chỉ muốn làm con một để được cưng chiều thôi.” 

  “Nếu cậu muốn vậy thì hãy giúp tớ điều tra phi vụ ngoài tình của bố mình và chấm dứt mọi chuyện trước khi mẹ tớ tìm ra đi nào. Rồi tớ sẽ lợi dụng điểm yếu đó để đối phó với bố tớ mỗi lần hai người lại cãi nhau ỏm tỏi.”

  “Thế là cậu lại bị ăn chửi lần nữa à.”

  “Đó là một trận cãi vã. Nghĩ lại nó làm tớ tức điên cả lên.”

  “Tớ vẫn nghĩ chuyện này sẽ chỉ tổ tốn thời gian mà thôi.”

  Dẫu cho đã lặn lội đường xa đến tận đây, nhưng có vẻ như Anzu vẫn chưa hề bị thuyết phục một cách dễ dàng đến vậy nếu tôi không giải thích tường tận niềm nghi hoặc của mình. Hiển nhiên là dù tôi có quyết định sẽ làm vậy hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự tình này. Nhưng vẫn còn chút ít thời gian trước khi bố tôi đến đây, và tôi lại không phải kiểu người sẽ cắm đầu vào sách sủng để giết thì giờ như Anzu.

  Về căn bản, chuyện là như thế này. Tôi nghe lóm thóm được bố tôi nói chuyện qua điện thoại với một cô gái trẻ. Đêm hôm qua, bố đã về nhà muộn. Nhưng vì ngọn lửa hờn dỗi trong tôi vẫn chưa tắt đi, nên tôi đã không mở miệng với ông ấy nếu chúng tôi không chạm mặt nhau. Tôi nhanh chóng lui về phòng mình ở tầng hai. Trước khi tôi biết được chuyện đó, tôi đang dành cả buổi tối của mình cắm đầu vào mấy cuốn tạp chí và chơi game, và lúc đấy đã là 12 giờ tối. Tôi quyết định rằng nên đi đánh răng cái đã, rồi đi xuống tầng dưới và thấy đèn trong nhà đã tắt tự khi nào. Thấy an tâm nên tôi đã đánh răng trong nhà vệ sinh, rồi nhâm nhi cốc trà trong nhà bếp. Đột nhiên, tôi nghe được một giọng nói nhỏ phát ra từ phòng của bố ở gần cửa ra vào căn nhà. Không hẳn là tôi có hứng thú gì cho cam, nhưng tôi vẫn lén lút đi đến đó kiểm tra xem sao, còn giả vờ như đang ngái ngủ, thế là tôi nghe được chất giọng dịu dàng khác thường của bố tôi. Trong một khắc, tôi đã cảm thấy buồn bực, bụng nhủ thầm ‘sao không dành cái sự dịu dàng ấy cho con gái của mình đi?’ Nhưng sau đó bố tôi đã nói lên tên của người ở đầu dây bên kia. Đó đích xác là tên của cô ấy, và bố tôi còn thêm hậu tố “chan” nữa. Sau đó, bố tôi nói thời gian và địa điểm với người kia, rồi cúp máy khi cả hai đã thống nhất về cuộc hẹn. Tôi nghe xong liền nhanh chân phi về phòng.

  “Có khi nào cô ấy là đàn em trong công ty hay gì sao? Mà sao cậu lại chắc đó là nữ thế?”

  “Bố tớ lúc nào cũng dùng ‘san’ kể cả khi nói chuyện với cấp dưới nên chắc chắn là không phải thế đâu.”

  “Vậy bác ấy và người phụ nữ đó sắp gặp nhau tại tháp đồng hồ ở ngay đằng kia à? Nếu chuyến này mà công cốc thì tớ muốn được bồi thường một ly kem.”

  “Tớ sẽ khao cậu chừng nào cậu có thể giúp tớ thu thập được vài bằng chứng đã.”

  “Đáng lý ra cậu nên chuẩn bị sẵn khoản bù đắp cho công việc này dù thành quả có ra sao chứ.”

  “Thế là cậu sẽ không động tay động chân nếu tớ không chuẩn bị quà khích lệ hả, a-”

  Tôi ngắt lời vì bố tôi đã xuất hiện.

  Ông vận một chiếc áo sơ mi màu xanh dương và thắt một chiếc cà vạt màu xanh tím than - một hình mẫu giản dị - bố tôi đi về phía tháp đồng hồ được xem là điểm hẹn. Tôi theo phản xạ cúi người xuống. Chiếc mũ lưỡi trai và cặp kính mát này đúng là một lớp ngụy trang hoàn hảo, nhưng không phải lúc nào nó cũng an toàn.

  “Fuyu này, tớ xin cậu đừng có òa khóc nếu người phụ nữ kia thực sự có mặt nhé.”

  “Chứ cậu nghĩ sao về người bạn thuở nhỏ này của cậu vậy?”

  “Là một đứa cuồng bố chỉ đang tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn sau khi xác nhận rằng bố mình không hề ngoại tình.”

  Tôi lơ đi lời nói nhảm của Anzu và chăm chú dõi theo bố tôi. Chả hiểu sao mà trên gương mặt bố như đang có một nụ cười tươi rạng rỡ, và sát ý của tôi liền trỗi dậy khi sự bội tình của ông sắp được xác thực.

  “Mà người phụ nữ kia là kiểu người ra sao vậy?” 

  Trong khi tôi chỉ dám thầm thì chút ít, ra vẻ không để tâm đến mọi sự, thì Anzu lại nói ra một câu thể hiện sự tài năng của mình ở khoản nghĩ ra những điều kinh dị.

  “Biết đâu mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ nếu cái cô đó trông giống mẹ của Fuyu lúc trẻ thì sao?”

  “Thì tớ sẽ kiếm người mà giết cho bõ tức.”

  “Nói mấy điều như giết bố mẹ mình là không hay đâu đó.”

  “Người bị giết là cậu đấy.”

  “Ồ, ý cậu là tớ hở?”

  Dù rằng tôi biết đó đều là những lời vô nghĩa, nhưng tôi vẫn tự hỏi liệu mình có thể chấp nhận điều đó nếu nó thực sự xảy ra hay không. Sau khi xem xét tất thảy mọi chuyện dưới góc nhìn của một đứa không cuồng bố, tôi kết luận rằng bản thân không có khả năng đó, nên tôi đành gạt phăng mọi suy nghĩ sang một bên.

  Nhưng mà.

  “Cô ấy trẻ thật.”

  Anzu cất tiếng trước cả tôi. Người hẹn gặp một hình mẫu giản dị như bố tôi ắt còn nhỏ hơn chúng tôi đến năm tuổi. Tôi thốt lên mà không chút nghĩ ngợi.

  “......Anzu, cậu không cần phải để mắt về phía này đâu, tớ sẽ không khóc đâu mà.”

  Vào lúc này, sự bất ngờ là thứ duy nhất tồn tại trong tôi. Không, không phải là tôi đang sốc, nhưng mà, tôi chưa từng ngờ rằng một cô gái trẻ đến vậy lại xuất hiện.

  Không, mà, dù là gì đi chăng nữa, chẳng phải cô gái đó còn nhỏ quá sao?

  Cụm từ “chăn rau” hiện lên trong đầu tôi khi hai người họ chào nhau và hướng về phía ga tàu. Hình như họ không định đi về phố đèn đỏ, nên ít nhiều gì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

  “Bọn mình đi thôi.”

  Tôi kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống chút nữa và rời khỏi quán cà phê, kéo theo cả  Anzu mặc kệ vẻ hờ hững của cô ấy.

****

  Chúng tôi cúi gằm xuống hết mức có thể rồi lén lút đi băng qua cổng soát vé của ga tàu, và nhìn thấy hai người ấy đang đi thẳng về phía cổng số 1. Thế nên chúng tôi sẽ khó mà bị phát hiện ra, hai đứa bọn tôi đi thập thò thập thụt phía sau và giữ khoảng cách với họ. Tôi quyết định là cả hai sẽ leo lên toa kế bên chừng nào họ bước lên tàu.

  “Không chịu đi cùng toa tàu với bố mẹ mình cơ đấy - bộ cậu là con nít đang lưng chừng tuổi dậy thì à?”

  “Nếu cậu không trải qua độ tuổi dậy thì thì cậu là giống gì thế? Quan trọng hơn cả này Anzu, cậu có nghe được họ đang nói chuyện gì không?”

  “Chịu, tới ông địa còn chả nghe được.”

  Ngó lơ nhỏ Anzu chỉ thích trêu ghẹo tôi, tôi thử suy đoán về lý do gì khiến cô bé kia lại đi gặp ông bố tôi.

  Trải qua vô vàn phán đoán tràn ngập trong đầu, rốt cuộc tôi lại quay trở về với cái cụm từ chăn rau. Nếu chỉ đơn giản là chăn rau thôi, thì đáng lẽ ra cô bé kia sẽ cảm thấy lưỡng lự khi đi với ông. Còn chưa nói đến việc sẽ có rất nhiều người nhìn thấy nữa. Vậy nên có khi nào là họ đang thực sự hẹn hò nghiêm túc với nhau? Nhưng họ gặp nhau như thế nào chứ? Một cuộc gặp gỡ định mệnh với một thiếu nữ như trong manga là không thực tế cho lắm. Có đôi khi tôi được gặp đồng nghiệp của bố tôi tại cơ quan nơi ông làm việc, và không đời nào lại có ai nhỏ tuổi đến vậy cả. Phải chăng - ông ấy đã nhìn trúng một nhân viên mới nào chăng? Nếu đúng là thế thì tôi sẽ cảm thấy buồn rầu đến cùng cực mất.

  Trong khi tôi vẫn còn đắm chìm trong dòng suy tư, chuyến tàu đã đến ga. Ngay khi chúng tôi đã xác nhận rằng bố và người con gái kia đã bước lên tàu, bọn tôi cũng bước lên theo. Cả hai luồn lách qua vài toa tàu trước khi hình ảnh hai người họ lại lọt vào tầm mắt của tôi ở ngay toa tiếp theo, họ còn ngồi kề nhau và cười đùa. Cũng tiện cho bọn tôi, có một ô cửa sổ ở ngay điểm nối giữa hai toa. Từ vị trí mà chúng tôi đang ngồi, tôi có thể nhìn rõ bọn họ đang tận hưởng khoảng thời gian ở cùng nhau. 

  “Hừm, họ có âu yếm nhau công khai không?” 

  “Không, còn quá sớm để xác nhận chuyện đó.”

  “Nhưng chẳng phải là Fuyu đã nói rằng hai người họ đang ngoại tình sao?”

  Trong lúc tôi vẫn còn đang bận tìm ra một câu trả lời sao cho phù hợp để đáp lại thì Anzu lại thở dài, rõ ràng là cố ý.

  “Trên hết, tại sao cậu lại bị mắ- úi. Ý tớ là, cãi nhau với bác ấy?” Cô ấy hỏi, còn lấy ngón tay chọc vào má tôi. Tôi muốn gặm nó luôn quá.

  Tôi nhớ lại vụ cãi vã vào vài hôm trước mà không thèm nhìn về phía Anzu. 

  Đó là một chuyện nhỏ nhặt. Cực kỳ nhỏ nhặt. Lúc đấy tôi đang định sẽ xem một bộ phim trên TV. Và bố tôi cũng vừa tan làm về sớm vào hôm ấy. Trong khi tôi đang ngồi trên chiếc ghế sofa mà xem TV, bố tôi lại đang dùng bữa tối trên bàn ăn ngay sau lưng tôi. Bởi vì tôi đã không còn hứng thú với cái sự tầm thường tẻ nhạt mọi ngày, nên tôi vừa nghịch điện thoại vừa xem phim, không hiểu sao mà tôi lại thốt ra một câu.

  “Sống một cuộc đời dài đằng đẵng mà không có gì xảy đến ắt tẻ nhạt lắm nhỉ.”

  Bộ phim có chủ đề tương tự như vậy. Mặc dù tôi đang không cần một câu trả lời, nhưng bố tôi đã lên tiếng. 

  “Cái đó không đúng.” 

  Có lẽ đó là điều mà ông ấy vô tình nói ra. Tôi đã nghe được nó, âm giọng của bố tôi không giống như là đang ngẫu hứng nói nhảm mà giống đang lên lớp hơn, và nó đã kích hoạt bộ cảm biến ở bên trong tiểu não của tôi. Và cứ như thế, tôi đã phản bác.

  “Nó rất tẻ nhạt. Sống một cuộc đời tầm thường mà không có gì xảy đến và cứ vậy mà bước sang tuổi sáu mươi ư? Sống như vậy chẳng có chút triển vọng nào cả.” 

  Có thể sẽ có người nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn cả nếu tôi không có ý định làm tới. Tuy nhiên, người có lỗi chính là bố. Người đã phá vỡ cái bầu không khí yên bình trong căn nhà này chính là ông.

  “Nếu cuộc sống vẫn cứ tẻ nhạt như thế, thì con cảm thấy mình thà chết đi còn hơn.”

  “Fuyumi.” 

  Khi nghe thấy tên của mình vang lên, tôi liền quay mặt lại. Bố đang nhìn chăm chăm vào tôi, và tôi thừa biết rằng với gương mặt như vậy, ông sẽ thuyết giảng cho tôi một tràng dài đạo lý. Nhìn vào gương mặt ấy, dù rằng ông vẫn chưa nói ra lời nào, nhưng tất nhiên là tôi, giống với bao học sinh cao trung khác trên thế giới này, đã nổi giận.

  “Con đừng có nói những thứ như thà chết đi thì sẽ tốt hơn.”

  “Bởi vì trên thế giới này vẫn còn người muốn sống tiếp - và bố định nói một lời nhàm chán như vậy à?”

  “Phải đấy.”

  “Bố tẻ nhạt không khác gì đứa con gái của mình cả.” 

  Tình hình bỗng chốc trở thành một cuộc thi xỉ vả lẫn nhau, nên cũng không cần thiết để hồi tưởng chi tiết lại nó làm gì cả. Khi nó đạt đến cái điểm mà cuộc đấu khẩu đã đi quá xa so với bản chất, tôi đã chạy về phòng của mình. Vào đêm ngày hôm ấy, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng tôi đã chọn ngó lơ nó đi.

  Tôi nghĩ rằng nếu mình kể hết mọi sự cho Anzu, đảm bảo là cô ấy sẽ vạch trần cái sai của tôi thêm lần nữa, và thế là tôi quyết định sẽ giải thích thật đơn giản.

  “Nói chung là về ý nghĩa của cuộc sống ấy mà.”

  Tôi cứ đinh ninh cô ấy sẽ gọi nhà tôi là một cặp phụ huynh - con cái rầy rà rối rắm, nếu vậy thì tốt hơn hết là tôi nên tỏ vẻ tự mãn hết mức có thể, nhưng trái lại với sự kỳ vọng của tôi, Anzu chỉ khẽ buông ra một tiếng “hừm” tán thành. Đôi khi điều mà ta dự đoán sẽ không đúng với thực tế. Tuy nhiên, đó là do tôi chỉ văn vở hóa nó lên mà thôi, thực sự thì tôi cũng chẳng thấy lầm lỗi gì là bao.

  Chúng tôi án ngự trên chuyến tàu huyên náo thêm một lúc lâu, cho đến khi bố tôi cùng cô gái kia đứng dậy và bước xuống tại một ga giữa tuyến. Bố là người đứng lên trước, nên dường như hôm nay ông ấy là người chủ trì cuộc gặp. Mà sao cũng được, nhưng tôi chỉ lấy làm lạ không biết bố tôi đã chuẩn bị cuộc hẹn này ra sao khi ông đang ở chung một mái nhà với mẹ tôi. Hẳn là nó sẽ cực kỳ nhàm chán cho mà xem.

  Tôi huých tay vào Anzu đang cắm mặt vào cuốn sách, và bọn tôi cũng bước xuống tàu tại đây. Thật may là hai người họ vẫn quay lưng về phía tôi. Bên cạnh tôi, Anzu đang đứng dậy giãn gân giãn cốt. 

  “Chúng ta đã đi khá xa rồi nhỉ.”

  “Ừm, đây là lần đầu tiên tớ đặt chân đến đây.”

  Có tương đối ít người ở ga tàu, và có vẻ chẳng nơi nào quanh đây trông thực sự tấp nập. Đây không hẳn là một bằng chứng thích đáng gì cho cam, nhưng phải công nhận là nơi này chẳng hợp cho việc hẹn hò chút nào. 

 “Trông cứ như là một nơi thích hợp để đi thuê nhà cho bồ nhí ấy.”

  Có vẻ Anzu lại một lần nữa đọc thấu ý nghĩ của tôi và nói ra một câu làm tôi ghét ứ chịu được. Nếu sự thật là vậy, tôi sẽ nhắn tin đe dọa bố tôi và chiếm dụng chỗ đó. Còn lâu mới cho Anzu ở ké. 

  Chúng tôi vừa bám theo vừa giữ khoảng cách, và ngay khi chúng tôi đi qua cổng soát vé, một cái bùng binh hiện lên trước mắt bọn tôi. Tôi cảm thấy biết ơn vì thế này không cần phải bắt taxi hay đi xe buýt nữa, hai người họ cứ mặc cho xe cộ qua lại và rảo bước về một con dốc ở phía bên kia bùng binh. Tôi nhìn xung quanh họ thì thấy không chỉ riêng hai người ấy mà còn có một đám đông nhỏ cũng đi cùng hướng với họ. Con dốc không có gì đáng nói; nó chỉ đơn giản là đường dẫn lên một ngọn đồi.

  “Cái gì vậy trờiii, tớ không muốn tập thể dục đâu,” Anzu rên rỉ khi bị tôi kéo đi theo họ lên sườn dốc.

  “Khônggg, tớ sẽ chết nếu cậu bắt tớ phải tập thể dục dưới cái nónggg này đấy.”

  “Cậu sẽ không chết đâu! Người ta sẽ nghĩ di truyền gen là vô nghĩa nếu họ thấy cậu đấy.”

  “Tớ sẽ chết nếu cậu không mua cho tớ một ly kem siêu to khổng lồ đó.”

  “Còn phải tùy thuộc vào cậu nữa.”

  Kéo con nhỏ bướng bỉnh này theo cùng quả đúng là đau lưng thật vì nhỏ lúc nào cũng làm khó tôi và cứ nhất quyết chẳng chịu đi. Nhưng vấn đề ở đây là tôi sẽ trở nên rất lo lắng nếu sự tình chuyển biến xấu, nên tôi cần Anzu ở bên cạnh. Chính tôi cũng là một cô gái phiền phức, ắt đó là lý do mà chúng tôi lại thân với nhau lâu lắc lâu lơ đến thế. 

  Bọn tôi tiếp tục đùa cợt trong lúc leo lên sườn dốc, và bờ lưng hai đứa nhanh chóng thấm đẫm mồ hôi. Tôi có mua chút nước từ một chiếc máy bán hàng tự động, và sau khi chia cho Anzu, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Trên đường đi, bọn tôi đã bị một cặp cô chú lớn tuổi trông còn sung sức đi vượt mặt, và cả hai chỉ có thể thở ra một điệu cười kỳ cục.

  Trên thế giới này có nơi nào mà bố và cô bé kia lại dành từng ấy công sức để đi đến không? Không ngờ khúc mắc của tôi đã được giải đáp ngay không lâu sau đó. Ở cuối con dốc là một bậc thang bằng đá dài tưởng chừng đến vô tận. “Tôi nghĩ phần còn lại sẽ do gia quyến quyết định,” tôi tình cờ nghe được câu nói ấy từ một người ở cạnh.

  Có lẽ là để dành cho những người đến đây bằng xe hơi, còn có một tấm biển lớn chỉ đường đi đến bãi đỗ xe.

  “Anzu, nơi đây là một khu mộ.”

  “A, hừm, một khu mộ, một khu mộ hả? Ra là một khu mộ sao. Tớ hiểu rồi.”

  Tiết trời ban trưa oi ả làm cho hai đứa nói chuyện không ra hơi, nhưng chúng tôi vẫn cố mà lết đi, mắt chỉ chằm chằm tập trung vào hai đối tượng. Tôi bỏ qua kiểu nũng nịu trẻ con đòi tôi cõng hay địu đi từ nửa đường như thế này của Anzu. Biết đâu cái tính con nít đó sẽ được cải thiện nếu tôi thưởng cho cô ấy một ly kem chừng nào tôi gặp được bố mình.

  Sau cùng chúng tôi cũng leo được đến cuối bậc thang, tôi còn thấy phía trước là một con dốc thoai thoải, và ngay lúc ấy, họa chăng là do lượng adrenaline chảy trong mạch máu mà tôi lại đưa ra một giả thuyết mới về hai người đang ở trước mặt mình.

  “Chắc cô bé là con rơi hay gì đấy.”

  “......Chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi.”

  Tôi mua cho Anzu đã sức cùng lực kiệt một lon nước ép từ chiếc máy bán hàng tự động đặt ở một vị trí đã được tính toán cẩn thận để rút túi tối đa những nhà leo thang khi sức đã tàn. Tôi sẽ chìm trong mặc cảm tội lỗi nếu cô ấy thực sự bỏ mạng ở cái chốn này quá. 

  Nói thì nói vậy chứ con đường trước mặt còn bằng phẳng chán so với con dốc và bậc thang khi nãy. Những ngôi mộ bằng đá nằm ở hai bên con đường, và trong lúc thầm lấy lòng ngạc nhiên trước các phần mộ có hình thù kỳ lạ, chúng tôi tiếp tục bước dọc theo lối đi. 

  Chả hiểu tự khi nào mà đường đi đã trở thành một đoạn đường lát đá. Coi bộ hai người bọn họ vẫn chưa có ý định dừng bước. Mà họ đến thăm ngôi mộ của ai mới được cơ chứ? Sắp tới là đến lễ Obon rồi, nên có khi nào đến đây cũng là một phần của sự kiện đó? Tôi tiếp tục suy nghĩ về một lý do nào đó dễ đoán hơn. Phải chăng một người bạn của bố tôi đã qua đời cách đây không lâu, và ông chỉ đơn giản đến đây cùng con gái của người đó để viếng mộ. Tôi nhún vai. Một thành sự nhàm chán của một gia đình nhàm chán. Đó là điều mà tôi không hề muốn chút nào.

  Chúng tôi đi càng xa thì mọi sự thừa thãi bỗng tiêu biến, và chốn quanh đây lại trở nên yên ắng. Rồi cũng chỉ còn tiếng bước chân của chúng tôi vang đến tai. Cơn gió thổi qua xào xạc.

  Khi bọn tôi đi ngang qua một giếng nước trong khu nghĩa trang, hai người ở đằng trước lại tiến về hướng một nhịp cầu thang ngắn khác. Khi hình bóng họ đã biến mất khỏi tầm mắt, bọn tôi cũng cẩn trọng bước theo lên cầu thang. Như thể cơn gió đang hòa hợp cùng chúng tôi, cuộc hội thoại nhỏ của họ đang lọt vào tai cả hai.

  “Bác đã kể việc này cho con gái mình chưa?”

  Tôi lại không nghĩ rằng mình lại bị cô gái đó để ý đến. Dù là vậy, trái tim tôi vẫn đập thình thịch.

  “Chưa, bác vẫn đang đợi đến một lúc nào đấy phù hợp hơn, nhưng rốt cuộc bác vẫn chưa nói với con bé một lời nào.”

  Giọt mồ hôi trên trán tôi trở lạnh khi tôi nghe sự hối tiếc đượm đầy trong giọng nói của bố.

  “Cháu hiểu rồi, hừm, tuy nói thế này có phần khiếm nhã nhưng-”

  “Hửm.”

  “Cháu nghĩ rằng nếu cháu là con gái bác, cháu muốn được biết về nó. Về con người không ai có thể thay thế được trong cuộc đời của cha mình.”

  Nghe cô bé nói vậy, tôi chạy đến chỗ hai người họ và nói, “Vậy là bố thực sự đang làm chuyện gì đấy đáng hổ thẹn!” hoặc đó là thứ mà tôi ảo tưởng rằng mình đã có thể làm. Tôi cố kìm nén lại, không phải vì công sức mà chúng tôi đã bỏ ra để đến được đây, mà là vì tôi muốn nghe được câu trả lời của bố tôi.

  Tuy nhiên, vào lúc ấy, cơn gió trở ngược hướng. Ngỡ rằng như cơn gió ương ngạnh đang để lộ biểu cảm thường thấy ở những nữ sinh cao trung thích đùa cợt. Tôi quay sang Anzu mà không nghĩ ngợi gì. Cô ấy nói ra một lẽ thường tình.

  “Sao cậu không đến đó mà hỏi luôn đi?”

  “Nhưng mà, nó có hơi-”

  “Tớ sẽ đi với cậu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.”

  Và với một cú thúc từ người bạn không thể nào thay thế của mình, tôi đã hạ quyết tâm. Trèo thêm một vài nấc thang, tôi nói với bố mình bằng một giọng điệu đầy quyết tâm hay ít nhất là nó cũng phải được như vậy, nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ đến thế.

  Vì một lý do nào đó mà bố tôi tự nhiên quay lưng lại, và ánh mắt của hai chúng tôi chạm nhau. Cả hai người đều cùng lúc sững sờ. Có lẽ là vì là bố và con gái ruột thịt nên tiếng la “Quoa!” của chúng tôi vang khắp khu nghĩa trang với cùng một cao độ.

  “Fuyumi, sao mà-”

  “Buổi chiều tốt lành nhé bác!” 

  Bố tôi hơi e dè trước câu chào khí thế đến kỳ cục của Anzu. Ngỡ như giờ ông ấy mới nhận ra là hai bọn tôi đi chung với nhau.

  Tôi tự hỏi nên làm gì trong cái tình thế không thể lường trước như này đây. Trong tâm trí tôi thoáng qua hàng tá lý do biện minh, nhưng tôi quyết định nói thẳng ra sẽ tốt hơn.

  “Thưa bố, con muốn nghe thêm về câu chuyện ban nãy của bố.”

  “Ban nãy, ý con là……”

  “Em ấy có ý gì khi nói về một người không thể bị thay thế?”

  Đáp lại giọng điệu đã vô tình hóa cáu kỉnh của tôi, đôi mắt của bố mở to trong tức khắc, như thể tâm tư ông đã sững sờ. Rồi như tôi đã đoán trước, bố đã đầu hàng trước bản thân mình và ra dấu bảo chúng tôi cùng đi tiếp.

  Hai chúng tôi đi theo ông. Đứng nổi bật giữa những ngôi mộ là cô bé kia. Khi đến gần, tôi nhận ra rằng cô gái ấy đúng là trẻ hơn chúng tôi nghĩ nhiều. Tôi không thể ngăn được sự bực bội đang âm ỉ trong mình - bởi lẽ cô bé này biết về những điều mà bố chưa bao giờ kể cho tôi.

  Cô bé cảm thấy sốc khi nhìn thấy chúng tôi. Bố vẫn tận tâm như mọi khi, ông bước sang một bên để giới thiệu tôi.

  “Hừm…”

  Liệu có khó đến thế khi nói rằng tôi là con gái của ông không? À, tôi biết rồi, tất nhiên là sẽ chẳng dễ dàng chút nào khi nói vậy trước mặt con rơi hay bồ nhí của mình.

  “Bác rất xin lỗi vì phải giới thiệu đường đột thế này, nhưng mà-”

  Cô bé tỏ vẻ lúng túng.

  “Bọn ta chỉ tình cờ gặp nhau ở đằng kia thôi. Đây là con gái của ta, Fuyumi.”

  “......Chào buổi chiều.”

  Tôi cứ ý tứ mà cúi đầu chào, và cô gái kia kêu “aa” lên. Xét theo phản ứng ấy thì có vẻ em ấy đang cảm thấy ngạc nhiên, nhưng kỳ lạ thay, tôi lại nghe được chút âm điệu mừng rỡ của cô ở cuối.

  Tiếp đến, bố tôi chỉ về phía Anzu, sau khi đã ngó lơ cô ấy được một lúc. Anzu đang xem xét mấy ngôi mộ rồi quay lại đối diện với cô gái đó. 

  “Và đây là Anzu. Bạn từ nhỏ của Fuyumi, đồng thời là con gái đầu lòng của Kyouko-san.”

  “Rất hân hạnh được gặp em! Mẹ của chị được em quan tâm rồi!”

  Anzu chào bằng một câu tương tự vào cúi đầu lịch sự đến không ngờ. Em ấy há hốc miệng vì kinh ngạc. Tôi không ngờ rằng cô bé có quen dì Kyouka nữa. Nhưng mà người này là ai mới được?

  Em ấy nói “rất hân hạnh được gặp” và kính cẩn cúi đầu chào chúng tôi. Thấy thế bố tôi cuối cùng cũng bắt đầu giới thiệu cô gái bồ-nhí-không-rõ-danh-tính-hoặc-có-thể-là-đứa-con-rơi-yêu-dấu rất đỗi lịch sự.

  “Đây là Yamauchi Ryouka-san.”

  Ryouka - là tên của người mà bố đã nói chuyện qua điện thoại. Nhưng tôi lại không biết đó là tên họ của cô bé, và tôi cũng chưa từng nghe đến cái tên ấy bao giờ.

  Suy nghĩ của tôi hiện rõ qua biểu cảm của mình, thế rồi bố tôi ra dấu mọi người đến ngôi mộ trước mặt.

  “Con bé là con gái của anh trai người đang yên nghỉ trong ngôi mộ này.”

  “Rất vui được gặp chị, bố chị đã giúp đỡ em rất nhiều.”

  Cô bé lại cúi đầu, nhưng tôi vẫn còn ngờ vực về nghĩa của từ “trông nom” mà em ấy đang đề cập đến, nên tôi hơi đắn đo không biết đáp lại sao cho phải. Nhưng hoàn toàn ngó lơ em ấy là rất thô lỗ, vì thế tôi chỉ nói một câu “Ừm, chị cũng thế” đầy sáo rỗng, và nhìn về hướng ngôi mộ. Khắc trên tấm bia mộ bằng đá là dòng chữ “Nhà Yamauchi”. Tôi không có chút ký ức nào về bà con hay họ hàng sở hữu cái tên như vậy.

  Giữa sự mập mờ rối rắm, chỉ có duy nhất một điều là rõ ràng. 

  Dựa vào vẻ đường hoàng trang nghiêm khi em ấy chào hỏi tôi, khả năng cao là cô bé không phải bồ nhí - hay là con rơi, vì lẽ đó.

  Hơn nữa, dường như bộ phim trinh thám đã phá hỏng kỳ nghỉ hè quý giá của tôi vừa kết thúc chỉ với một tiếng rên rỉ. Anzu lẳng lặng thúc vào sau lưng tôi. Coi bộ lát nữa tôi phải khao cô nàng một ly kem rồi.

  Giờ thì, chính xác mọi chuyện ở đây là ra sao đây?

  “Được rồi, hai đứa đang làm gì ở đây thế?”

  “Người đang yên nghỉ trong ngôi mộ này là ai vậy?”

  Phỏng đoán sai lầm để rồi bị phát hiện chỉ ít lâu sau khi đặt chân đến đây đã làm chúng tôi bị yếu thế, nên tôi chỉ còn nước cố đánh trống lảng. Hiển nhiên rồi, cũng là vì tôi đang cảm thấy thực sự tò mò nữa.

  Bố biết mình không thể làm gì được với cái điệu bộ đánh trống lảng của tôi nên ông chỉ trưng ra gương mặt gay go. Và rồi vì một lý do nào đó, ông chuyển sự chú ý sang Anzu trước khi quay lại đối mặt với tôi.

  “Thôi nào! Đây không phải là ngoại tình hay gì đâu, đừng có để con phải đợi chứ!” Dòng suy tư của tôi bỗng bị cắt ngang bởi một giọng nói từ một người mà tôi không ngờ tới.

  “Hừm, không cần phải lo đâu. Tớ đã từng nghe về nó rồi.”

  Anzu nói vậy rồi đưa mắt lại về ngôi mộ. Hể, cô ấy biết về nó ư? Nhưng về cái gì mới được.

  Không ngờ tôi lại bị Anzu phản bội như thế này.

  “Anzu, ý cậu là sao? Cậu chưa từng tới đây lần nào đúng không? Chẳng lẽ cậu nói dối với tớ à?” 

  “Không, tớ chưa từng đến đây một lần nào cả. Nhưng bây giờ tớ đã nhớ ra được vài thứ. Đi thôi, có bao giờ tớ lại gạt Fuyu về một chuyện hệ trọng chứ.”

  Anzu nhìn chăm chăm vào tôi. Hừm, tôi có tin tưởng cô ấy được không đây?

  “Bác hiểu rồi,” bố tôi thở dài bất lực, cùng lúc trong lòng tôi vừa dấy lên cảm giác như tình bạn bao nhiêu năm vừa xuất hiện một vết rạn nứt.

  Thế là, từng chút từng chút một, như thể bố tôi rất chú trọng từng từ ngữ trong lời nói của mình, ông kể với tôi về con người đang yên giấc ở đây.

  Đến cuối cùng, ông cũng đã bộc bạch nỗi lòng trong mình.

  Câu chuyện của ông làm tôi không thể nói nên lời.

  Tôi đắm chìm trong sự sững sờ đến vô độ. 

  Bởi quá khứ của bố tôi mà tôi chưa bao giờ được biết đến.

  Bởi những trải nghiệm mà tôi chưa từng một lần có thể mường tượng được.

  Đến tận lúc này tôi mới có thể hiểu được tại sao vào ngày hôm đó bố đã răn dạy cho tôi quyết liệt đến vậy. Sự thật về sự sống và cái chết là thứ mà bố tôi đã quá quen thuộc. Không giống như tôi.

  Nhưng điều có thể chạm đến tôi nhất mà tôi có thể diễn tả là - cô gái này không chỉ đơn  thuần là một con người đến từ quá khứ. Cho đến tận ngày hôm nay, bố vẫn luôn khắc tận tâm can về hình bóng của cô ấy.

  Ông không chỉ xem cô như một người bạn - tôi có thể hiểu được điều đó từ chất giọng và biểu cảm của ông.

  Mặc cho câu chuyện nghe có vẻ không được chân thực cho lắm vì nó để lại nhiều nỗi hoài nghi, nhưng tôi vẫn có thể tìm thấy được thông tin về sự việc ấy bằng chiếc điện thoại của mình, nên tôi lập tức lựa chọn tin vào câu chuyện của ông. Không đời nào mà ông lại có thể hình thành được nhiều xúc cảm đến vậy về một con người chỉ tồn tại trong ảo mộng cả.

  Là con gái của ông, sau khi lắng nghe câu chuyện ấy từ đầu cho đến cuối, rõ ràng là có rất nhiều điều mà tôi phải tâm sự với cha mình.

  Nhưng những gì mà tôi nói ra lại chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ hiện lên trong tâm trí tôi.

  “Bố vẫn còn thương người đó chứ?”

  Tôi hỏi câu hỏi ấy vì tôi muốn được biết. Câu hỏi này đã khiến bố tôi cảm thấy bất ngờ, nhưng gương mặt của ông phút chốc lại nở một nụ cười hiền dịu, và ông lắc đầu.

  “Những cảm xúc mà Fuyumi đang nghĩ đến, nhất là những gì mà con cảm nhận được đối với người mình yêu, không phải là thứ mà ta có với cô ấy.”

  “Nhưng, hai người không phải là bạn phải không?”

  “Bố và cô ấy không phải là bạn. Cũng chẳng phải là người yêu hay gia đình. Bọn ta thân thiết với nhau - nếu là cô ấy thì chắc chắn cô cũng sẽ nói như vậy, nhưng bố cũng cảm thấy có điều gì đó rất khó để diễn tả.”

  “Con không thực sự hiểu cho lắm.” 

  “Ừm, bố đảm bảo là chẳng có một ai có thể hiểu được.”

  Thật là một cách diễn đạt thiếu quyết đoán.

  “Bố có cảm thấy rằng khi ở cạnh người đó mới là những phút giây hạnh phúc nhất không?”

  Đáp lại câu hỏi chắc chắn là có phần hơi ích kỷ của một đứa trẻ như tôi, nụ cười của bố chỉ thêm phần sâu đậm.

  “......Ah, bố đã cảm thấy vui, và nó đã từng là một quãng thời gian đặc biệt.”

  Ra là vậy.

  “Nhưng con biết đấy, Fuyumi.”

  Bố nói tiếp với một chất giọng để toàn tâm toàn ý với duy nhất một người ở đây, đó chính là tôi.

  “Điều duy nhất mà bố muốn con biết, rằng-”

  Sự trang trọng đấy có ý gì chứ?

  “Bây giờ, mới chính là quãng thời gian tuyệt vời nhất.”

  Nó không hẳn là với một lời tuyên bố đường đột có phần ngượng nghịu. Tôi lại hồi tưởng về cuộc nói chuyện giữa mình và bố cách đây mấy hôm.

  “Gặp được mẹ con, nhìn thấy Fuyumi ra đời, và cả nhà chúng ta sống yên lành cùng nhau. Mặc cho cuộc sống có thể yên ắng, chỉ cần có hai người bên cạnh - không gì khác trong cuộc đời này có thể cho ta niềm hạnh phúc lớn lao hơn thế cả. Đó là tất cả những gì bố thật lòng muốn con biết, cho nên làm ơn, hãy tin tưởng ở bố.”

  Bố đã nói ra tất cả với vẻ cứng cỏi khiến tôi trở nên bối rối và đưa mắt về hướng ngôi mộ. “Con hiểu rồi,” tôi nói, rồi nhẹ gật đầu. 

  Vì không biết nên tiếp tục cuộc nói chuyện ra làm sao, nên tôi lẳng lặng quan sát ngôi mộ cho đến khi Anzu kêu lên, “Bác này.”

  “Nếu bác muốn bộc bạch mọi nỗi niềm như vậy thì đáng lẽ bác nên đưa Fuyumi đến viếng mộ cùng là được ấy mà.”

  Câu nói chắc nịch của Anzu dành tặng cho người bạn thân nhất của mình khiến bố tôi tròn mắt. “Có lẽ cháu nói đúng,” ông gật đầu công nhận.

  “Tớ đã nghĩ mình nên nói điều này với cậu vào một ngày nào đó, nhưng tớ lại không thể tìm ra cách nào thích hợp để giải bày cả. Xin lỗi nhé, Fuyumi.”

  Nhận được lời xin lỗi như thế khiến tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. “Tớ biết rồi,” tôi đáp lại, rồi cũng gật đầu.

  Khi ánh mắt của tôi vẫn còn đang chăm chú vào ngôi mộ, tôi nhận được một lời giải thích về Ryouka-san. Có vẻ như cô bé và bố tôi chỉ mới giao thiệp với nhau dạo gần đây. Cô bé muốn biết thêm nhiều điều về dì của mình, người đã qua đời trước khi cô bé được sinh ra.

  Mọi ý định cãi vã đã hoàn toàn tan biến, và chúng tôi chìm trong bầu không khí yên lặng kỳ lạ khi mọi người tiến hành nghi thức kính viếng. Bố đổ nước lên trên ngôi mộ, và để lại một chai rượu mận mà ông đã đem theo. Tôi hơi băn khoăn - không lẽ cô ấy qua đời khi chỉ mới học cao trung thôi sao?

  Khi chúng tôi cất xô nước đi, bố bỗng dưng nhớ đến một điều thừa thãi.

  “À mà nói mới nhớ, cớ sao hai đứa lại ở đây vậy?”

  “......Con sẽ nói cho mẹ biết rằng bố đã kể với con về cô gái kia.”

  Cho dù tôi đã bảo đấy chỉ là một lời nói đùa, nhưng bố vẫn làm một vẻ mặt không vừa ý. Nếu là trong tình huống khác thì có lẽ tôi đã bật cười, nhưng vì tôi không biết mẹ sẽ phản ứng ra làm sao, nên tôi đành chấm dứt chủ đề này ngay tại đây vậy.

  Chúng tôi đi xuống sườn dốc và bước lên chuyến tàu, và khi đoàn tàu đã đến ga, Ryouka-san đã chia tay với bọn tôi. Khi bọn tôi dành cho nhau lời tạm biệt, cô ấy còn mời mọi người đến dùng bữa tối vào dịp sau này. Chả hiểu sao mối nghi hoặc của chúng tôi lại trở thành một câu chuyện vui nhộn, thế là cả hai đã trao đổi địa chỉ liên lạc với nhau.

  Tại ga tàu, tôi cứ nghĩ bố là người sẽ về nhà trước. Rốt cuộc tôi lại ngạc nhiên khi Anzu cất tiếng, “Vậy thì, tớ về nhà nhé.”

  “Còn chuyện ly kem thì sao? Cậu có chắc không đấy?”

  “Tớ sẽ ghim chuyện đó. Vì hôm nay bác trai đã hòa giải với Fuyu, nên cậu lo mà hòa thuận với bác ấy đi nhé.”

  Anzu lén ấn ngón tay vào lưng tôi, và sau khi lên kế hoạch cho ngày mai, cô ấy vọt lên xe và biến mất tăm.

  Cô ấy quả thực là một người chu đáo theo cách riêng của mình, nhưng tôi ước cô ấy đừng cứ thế bỏ tôi mà đi mặc cho sự ngượng nghịu ngay lúc này. Dù tôi cho rằng mình không nên nghĩ như vậy.

  Tôi đã nhận ra. Nếu tôi không dám đối đầu với bầu không khí ngượng nghịu này thì có khi nó sẽ kéo dài mãi mãi.

  Thấy tôi đã đi đến ga tàu trên con xe đạp của mình, bố bảo tôi cứ tự về nhà trước đi. Nhưng tôi lại bảo mình muốn được ăn chút kem bởi vì cả hai người đã ở đây rồi, thế là chúng tôi bắt đầu bước đi cùng nhau.

  Hoàng hôn đã khuất dạng, và tiết trời đêm dần trở lạnh.

  Chúng tôi nói về nhiều thứ trên trời dưới đất, và cứ coi chúng như là những điều chẳng đáng là bao. Về căn bản, tôi nói về Anzu và Ryouka-san. Tôi cứ nghĩ là bố sẽ không để tâm, nhưng tôi vẫn luyên thuyên câu giờ suốt từ nãy.

  Rốt cuộc, tôi hết chuyện để nói và phải tâm sự về chuyện nào đó có ý nghĩa đôi chút.

  Nhưng làm sao mà tôi có thể gạt bỏ sự ngượng nghịu này đây.

  Không, chắc chắn là tôi phải xin lỗi - tôi nghĩ vậy. Thậm chí bố cũng đã nói lời xin lỗi với tôi. Thế là tôi nợ ông ấy, khiến tình huống này trở nên khó xử.

  Điều mà tôi cần xin lỗi là vì đã cười nhạo cuộc đời của bố, dẫu cho mẹ và tôi là niềm hạnh phúc to lớn nhất của ông.

  Nhưng ngay khi tôi định nói vậy, câu từ cứ nghẹn ứ lại trong họng. Kỳ lạ thay khi nói những điều thế này với tư cách là bố mẹ và con cái lại khó đến thế, và tôi chỉ có thể kêu “à” và “ừm” suốt. 

  Cho dù tôi đã cố hết sức, sự ngượng nghịu cuối cùng đã chiến thắng.

  Đổi lại - hay đúng hơn là - quay về điểm xuất phát, tôi đã hỏi một chuyện như thế này.

  “Bố biết đấy, bố đã chọn con đường cho cuộc đời mình ra làm sao vậy?”

  Thật là một thời cơ tốt để chuyển hướng chủ đề sang tương lai của chính tôi.

  “Trước khi bố bắt đầu suy nghĩ về chuyện làm việc cho một công ty nào đấy, ví dụ như khi bố trải qua những chuyện như vậy khi còn học cao trung, đã có bao giờ bố nghĩ đến việc trở thành một bác sĩ chưa?”

  “Đã từng,” ông nói. Vì câu hỏi ấy đã chạm đến phần ký ức quý giá của ông, tôi cứ đinh ninh ông sẽ lặng thinh trong thoáng chốc, nhưng chính xác là nó còn lâu hơn thế.

  “Có lẽ lựa chọn ấy đã từng tồn tại nữa. Nhưng bố đã quyết định sẽ không để sự ra đi của cô ấy đè nặng lên phần đời còn lại của mình.”

  “Tại sao ạ?”

  “Vì điều quan trọng nhất mà cô ấy đã dạy cho bố, là hãy sống mà biết quan tâm đến bản thân mình. Nên bố đã tự lựa chọn con đường cho riêng mình, trân quý mọi thứ mà bố muốn làm nên.”

  Và cứ thế, bố đã nắm lấy cuộc đời tầm thường khác biệt của mình.

  “Bố có muốn con làm điều tương tự không?”

  “Không. Fuyumi, bố muốn con hãy tự quyết định tương lai của mình. Nhưng mà, đó chỉ là suy nghĩ của riêng ta.”

  “Con hiểu rồi.”

  Một lời hồi đáp thỏa đáng như thế là thứ duy nhất tôi có thể nói lên.

  Và rồi, tôi tiếp tục màn luyên tha luyên thuyên của mình, bỏ lại sau lưng nhiều điều hệ trọng. Sau một lúc lâu, chúng tôi cũng về đến nhà. Trong suốt quãng thời gian ấy, tôi có thể nói lời xin lỗi vô số lần, nhưng đến cùng tôi vẫn không làm vậy. Tôi giữ vẻ mặt bất cần và đi cất chiếc xe đạp của mình.

  Tôi nghĩ như thế này chẳng có tác dụng gì sất, hử- “Fuyumi,” bố xen ngang sự trầm tư của tôi trong lúc tôi đang cho con xe an tọa.

  “Xin lỗi con, vì đã giữ im lặng một chuyện quan trọng cho đến tận bây giờ.”

  “......Về Sakura-san sao ạ?”

  Hiển nhiên, đó là điều mà tôi đã nghĩ, nhưng bố lại lắc đầu. 

  “Rằng có con thật đặc biệt làm sao.”

  Nói vậy là sao chứ?

  Từ ngữ đầu tiên buông ra khỏi đôi môi tôi hơi bị mất thể diện. Nhưng cảm xúc dâng trào vào lúc đấy đã khăn khít lại và thúc giục tôi.

  “Con cũng vậy, con xin lỗi.” Chỉ là một câu nói ngắn ngủi, tuy ngắn ngủi là thế nhưng giờ tôi mới có thể tự mình nói ra.

  Thế rồi bố và tôi đã đem cái sự tầm thường quay trở lại mái ấm của mình. 

**** 

  “Đồ cuồng bố.”

  Vẫn còn đang trong kỳ nghỉ hè, và Anzu đã phun ra cái câu đó khi chúng tôi chỉ vừa mới gặp lại nhau. Tôi đã định trốn kèo kem, nhưng qua những gì đã xảy ra ngày hôm đó, thực sự là tôi có muốn cũng không chối được, nên tôi im lặng mà đi về phía nhà hàng gia đình.

  “Hửm, vầy ổn không đấy? Thế này giống như là bình yên trước cơn bão ấy. À, ăn tí kẹo cao su không?”

  “Thôi khỏi. Hừm, ừm, nó đã trở thành cơ hội để nghĩ về nhiều thứ đấy. Bây giờ thì nút thắt đối với mấy gã đàn ông không ra gì đã được gỡ rối.”

  “Vậy là tốt rồi. Dù gì tớ cũng đảm bảo rằng cậu sẽ đụng mặt họ lần nữa thôi.”

  Người bạn thuở nhỏ của tôi quả đúng là không thể sống thiếu mấy câu châm chọc thừa thãi. Nhưng cô ấy lại đang vui, nên không việc gì phải chuyện bé xé ra to làm chi.

  “Tớ đang nghĩ rằng chúng ta cứ nên cảm thấy hạnh phúc thôi.”

  “Liệu có ổn không kể cả khi nó trở nên buồn chán?”

  “Tớ đã nhận ra rằng nó sẽ không buồn chán nếu tớ ưu tiên tìm kiếm hạnh phúc của chính mình.”

  Dẫu vậy tôi chưa biết nên làm gì ngoài việc ngồi rung chân vỗ đùi cả, nhưng ít ra giờ tôi đã có thể hiểu được cái triết lý ấy.

  Nó chớm nở trong tôi khi nghe về câu chuyện của bố và con người trong ký ức ông, người mà tôi không hề biết mặt hay quen giọng nói.

  “À mà này, Fuyu, tớ muốn nói về tương lai hơn là quá khứ, được chứ.”

  “Rồi, rồi.”

  “Sau khi nói chuyện với mẹ tớ vào ngày hôm qua, bà ấy đã đồng ý với chuyến du lịch của riêng hai đứa mà ta đã thảo luận khi trước.”

  “Ồô! Họ cuối cùng cũng để Anzu yêu dấu bé bỏng của mình đi du lịch hở?

  “Đúng thế, tớ đang lo rằng bố mẹ mình có chịu được những ngày không có đứa con gái siêu dễ thương của mình ở nhà không đây này.”

  “Vậy thì để một con búp bê hay gì lại làm vật thế thân đi.”

  Trái tim chúng tôi cùng nhảy múa với niềm hy vọng về tương lai. Khi chúng tôi đang phân vân chẳng biết nên đi đâu và nên làm gì, một cơn gió từ phương trời nào thổi đến mà âu yếm chúng tôi.

Bình luận (0)Facebook