• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 - Khu mỏ bỏ hoang núi Negri I [Tuyệt tác Kinagaishi]

Độ dài 1,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:57:25

Nhìn giống mộc tinh linh lắm ư? Không, tôi đấy.[note16585]

Với cơ thể trong bộ đồ da thú, tóc đen, cặp sừng đen sì, và đôi mắt vàng lộ rõ vẻ chán nản, tôi trông chẳng đáng tin chút nào. Trong tay tôi là cây rìu Sát Quỷ.

Tôi là một con quỷ.

Nói mới nhớ, thế giới này có sự phân biệt khá lớn về quái vật và ác quỷ. Để phân loại ra, thì những con quái vật sở hữu trí tuệ và/hoặc có hình dạng gần giống con người thì sẽ được gọi là quỷ. Các tộc quỷ hiểu được ngôn ngữ sẽ có thể giao tiếp với con người.

Dù sao thì, biết là do tác dụng của mảnh ngọc, nhưng có thể one-hit-kill bọn quái thì khá là thoải mái. Dù tôi không quan tâm lắm về việc mình đã mạnh đến mức nào, có gì không tốt khi muốn biết mình có thể làm được gì chứ? Có phải thím nữ thần kia nói vậy không nhỉ? Vấn đề là nếu tôi muốn trở nên mạnh hơn, thì tất nhiên là tôi sẽ phải hấp thụ mấy mảnh ngọc đó sao, mà thím nữ thần lại bảo là sẽ rất đau đớn? Có đau thật không đấy?

“Thím nữ thần đó còn giấu gì khỏi mình tới tận phút cuối à? Nếu cô ta đợi tới phút cuối rồi mới bộc lộ bản chất là một con nhỏ đê tiện, thì mình chắc chắn sẽ không thể tha thứ.”

Chắc chắn là sẽ không có chuyện tôi lại đi tin lời của một người như vậy. Trong số mấy thứ cô ta nói, nếu việc có 15 mảnh ngọc là lời nói dối… tôi mong rằng đó đúng là lời nói dối. Nếu đó là sự thật thì tôi sẽ phải đi choảng nhau với một đám quái vật đã được cường hóa khủng, tôi có thể sẽ chết ngay cả khi chiến đấu nghiêm túc.

Thật không may, như vậy nghĩa là tôi phải hấp thụ thêm mấy mảnh ngọc bí ẩn đó. Tôi không sao nếu tự mình hấp thụ nó, nhưng khá đáng sợ vì lần trước nó chẳng nói chẳng rằng chìm vào trong ngực tôi. Ý tôi là, tôi sẽ không để tâm nếu có một thiếu nữ nhỏ nhắn chìm vào trong ngực tôi, nhưng…

Bỏ mấy suy nghĩ kia sang một bên, giờ tôi sẽ không cần phải lo về việc phải chịu số phận của một con boss phụ nữa và có thể thư giãn.

“…mấy mảnh ngọc đó, tốt nhất là mình nên nhanh chóng thu thập chúng!”

Hôm nay trời nắng.

Ánh mặt trời phản chiếu trên giọt sương của những cái cây xung quanh. Nhờ đó, độ ảm đạm và đáng sợ của khu rừng đã giảm đi quá nửa. Do đó, công cuộc băng qua rừng quanh tòa tháp để tiến về dungeon phía bắc tiến triển mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.

…Kể cả vậy. Việc một tòa tháp đối diên ngay trước một cái dungeon khá là kì lạ. Chà, sao cũng được.

“Dù sao thì, mình vẫn nên cảnh giác.”

Nói về dungeon ở phía bắc, ban đầu nó là một khu mỏ. Về lí do nó lại là dungeon ẩn trong game, trừ khi đáp ứng một điều kiện nhất định, việc tiến vào dungeon này là không thể. Ban đầu nơi này là một khu mỏ, nhưng ngay cả người dân địa phương cũng không biết rằng nó đã trở thành một dungeon ẩn. Bình thường thì, chẳng cần phải đến dungeon này, nhưng ở đó đôi khi sẽ có vài con quái độc nhất và huyền thoại mọc ra, và những vật phẩm giá trị sẽ được đặt ở tầng dưới cùng để chờ đợi kẻ ghé thăm. Nằm dưới tầng cuối cùng là vật phẩm đặc biệt “Kho báu của Tokugawa.” Theo những lời đồn về nó, trừ khi những con quái vật trên xuất hiện, bạn sẽ không thể nhận được nó.

Sau khi băng qua khu rừng để tiến về phía bắc, tôi phải leo qua một ngọn núi nhỏ, vì ở đây chẳng có một con đường đàng hoàng nào cả. Tôi ước gì mình có thể dùng được phép dịch chuyển, nhưng buồn thay, thiên phú về ma thuật đối với một con quỷ như tôi gần như bằng không.

Sau đó, tôi chạy toàn lực về phía dungeon. Ta đã trở thành ngọn gió!! Hai tay dang rộng ra để cảm nhận gió, tôi tiến lên trong khi nhảy trên những tán cây.

“…là nơi này à?”

Có một cái cửa hang nhân tạo dưới chân núi. Đường ray dành cho xe đẩy nối dài vào trong phế tích, có vẻ như nó đã từng được sử dụng khá nhiều. Đứng trước mỏ than, tôi thử nhìn vào trong hang và chỉ thấy màu đen kịt. Lúc đầu tôi định mang đuốc theo nhưng, “…khả năng nhìn trong đêm của cơ thể này có thể sẽ hữu ích.”

Lúc đó tôi không hề biết rằng. Nhìn trong bóng tối và nhìn trong đêm méo có liên quan gì tới nhau cả.

“Kura-!! Tối vãi!! Ngu quá! Mình thật ngu quá!!”

Sau đó, tôi quay lại đối mặt với lối vào của khu mỏ. Với một cây đuốc.

“Đường phân nhánh à!? Làm sao cây đuốc ghẻ lở của mình có thể soi sáng mấy khúc quẹo được đây?!”

Sự thực là tôi đã hơi bị tan nát cõi lòng bởi nơi này sẽ bị giữ kín. Vậy hãy bắt đầu khám phá thôi. Dungeon này có tổng cộng là 13 tầng. Vì bộ Tuyệt tác Kinagaishi nằm ở đâu đó quanh tầng chín hoặc sâu hơn, tôi sẽ đi xuống.

“Hmm, cái hang này đem lại một bầu không khí thú vị đấy.”

Thi thoảng, vài cây cột gỗ để đỡ đường hầm xuất hiện trong tầm mắt. Trái ngược với những gồ đất đai tự nhiên, những dấu tích đào bới tại nơi đây vẫn còn lưu lại. Và chiều cao cũng như độ rộng nơi đây chưa được các thợ mỏ thống nhất. Nên tới một mức nào đó, việc đi vào hang động này cứ như là đi thám hiểm vậy.

“Mình cần chắc chắn rằng những tiếng bịch bịch kia là do chân mình tạo ra chứ không phải là ai khác.”

Nếu không tính sê ri Grimoire Lancer, tôi cũng chơi hơi bị nhiều game RPG rồi đấy. Do đó, tôi không thể không thấy hồi hộp trước bầu không khí đậm chất thám hiểm được. Với tôi, chỉ việc tìm rương kho báu hạng B thôi cũng đủ hồi hộp rồi.

Giờ thì, cái bộ Kinagaishi đó ở đâu nhỉ?

Tôi vừa cẩn trọng đi xuống vừa đếm.

Đó là do khi xuống sâu hơn tôi cần phải nỗ lực tìm kiếm hơn. Dungeon này quá lớn, mặc dù xét theo năng lực thể chất của tôi, việc lục lọi mỗi tầng không hề tốn sức cho lắm. Nhưng giá như nó đơn giản như trong game thì nhanh biết mấy.

“Nói mới nhớ, mình vẫn chưa gặp con quái vật độc nhất nào cả”

Quái vật độc nhất. Những con quái vật và quỷ hiếm gặp thi thoảng sẽ xuất hiện trong dungeon. Mặc dù tỉ lệ khá thấp, cũng có khả năng quái vật huyền thoại sẽ xuất hiện, nhưng kể cả khi tôi không muốn tin, gặp nó = GAME OVER vì cái sức mạnh kinh người của nó. Mặc dù trong game thì việc gặp được những thành phần ẩn trong dungeon ẩn rất là sung sướng, tuy nhiên thực tế thì tôi lại không muốn một chút nào cả. Hoặc nếu như có, thì ít nhất đừng có gặp phải mấy con quái kì lạ.

Mặt khác thì, đáng ra tôi phải gặp nhiều con boss khi bước vào đây chứ nhỉ.

Bước đi trong khi đặt tay trái lên bức tường đá, trước mặt tôi là một rương báu. Không có rương bẫy ở trong Grimoire Lancer II. Tôi chợt trở nên cảnh giác vì thế giới này có thể có nó, nhưng sự tò mò đã chiến thắng. Mở nó ra *Pực* một bộ đồ màu xanh dương nằm gọn trong đó.

Ngon. Tôi nhặt bộ đồ lên, chắc nịch nó là Kinagaishi. Cái thắt lưng dây đan đã có chủ mới là tôi.

“Được rồi! Cuối cùng cũng có thể đêm bỏ bộ đồ da này đi!”

Quẳng bộ đồ da cũ đi, tôi cẩn thận luồn tay qua ống tay áo. Ngầu phết. Queo, một con quỷ mặc bộ kimono, khá trang nhã đấy chứ.

Oh!

Có tiếng thứ gì đó rơi thì phải. Nếu tính ra, hẳn là nó rơi ra từ bộ kinagaishi. Liếc mắt đưa tình cái rương thêm lần nữa, còn một thứ khác ở bên trong.

Một hòn đá đen kịt. Và có chuyện gì với cái mảng ngọc này vậy? Từ cái màu thì trông nó không có vẻ là bị nguyền rủa. Vậy mà bản năng tôi cứ liên tục phàn nàn về nó. Lúc trước khi tôi nhặt một mảnh lên thì nó chẳng nói chẳng rằng mà đột ngột kích hoạt.

“…Sao nó lại có màu này nhỉ?”

Ngay cả khi đưa ngọn đuốc lại gần hơn, màu sắc vẫn không thay đổi. Cái quần què gì vậy.

“Sao cũng được, lúc này thì có được cái mình muốn rồi. Còn cái mảnh ngọc này thì lại chẳng thấy kích hoạt?”

Tôi không hiểu cho lắm, nên tôi đơn giản là sẽ rời đi.

Tôi quay lưng lại, và rời khỏi nơi này. Không phải là tôi không có hứng thú với Kho báu của Tokugawa, nhưng vì là quỷ nên tôi có đem tiền theo cũng chẳng có nghĩa lí gì. Ngoài ra, tốt hơn là nên rời khỏi đây trước khi ngọn đuốc này bị tắt.

Do đó, tốt nhất là nên xử lí nhanh gọn mấy con quái vật xuất hiện. Với những suy nghĩ đó, tôi quay trở lại đường cũ.

“Cứu! Cứu với!!!”

“Đồ quái vật, đừng hòng trốn thoát!”

“Oh?”

Vì lí do nào đó, một cô gái nhỏ với mái tóc đen tuyền đang chạy trốn trong tuyệt vọng khỏi hai người đàn ông.

…đợi đã, cô gái đó đang bay à? Hình như là có đôi cánh đen mọc ra sau lưng cô ấy, phải không nhỉ? Hình dạng đó, tôi nghĩ mình từng thấy qua rồi, nhưng là gì nhỉ?

Có khả năng cô gái nhỏ đó là một quái vật độc nhất. Khác với quái vật ở chỗ là cô ấy là chủng quỷ có trí khôn, nhưng…trong khi tôi đang nghĩ thì cô gái kia đã bị bắt.

“Tao nóng lòng lắm rồi đấy! Kozuka này có thể sẽ rất có giá đây!”

“Trước đó thì tao muốn ‘thử hàng’ cái đã, gufufufufu!”

Dùng tới từ Kozuka…Aah, cô ấy cũng na ná với hấp huyết quỷ, có khi còn là ‘Tiểu thư Ma cà rồng.’

Oh, nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đẹp tựa hồng ngọc của cô gái kia…

Lương tâm của tôi hơi ngứa ngáy một chút khi để cho cô gái bị bắt bởi những kẻ vũ phu như vậy.

Un~

Tôi nghĩ mình nên giúp cô ấy, cùng là quỷ thì phải giúp đỡ lẫn nhau thôi.

Thợ săn ma cà rồng Kernel đã xuất hiện!

Thợ săn ma cà rồng Bruce đã xuất hiện! ▼

Bình luận (0)Facebook