God of Crime
Han Yeoul (한여울)UNKNOWN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38 - Giúp đỡ #2

Độ dài 2,151 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:45:09

l----$----Trans & Edit: Skuen----$-----l

##

Chapter 38 – Giúp đỡ #2

**

Tae-hyuk trước tiên cần kiểm tra hiện trường vụ án để biết được đối thủ của cậu.

‘Cảnh sát… cảnh sát…’

Danh bạ của Kang-suk chứa gần 800 người. Không như vẻ ngoài của anh ấy, Kang-suk là một người tỉ mỉ. Vì thế, những liên hệ của anh anh được sắp xếp và phân loại rõ ràng.

“Tổng cộng 19 người.”

Ít hơn cậu nghĩ. Trước hết, cậu phải tìm ra ai đang đứng gác trước lối vào phòng tắm công cộng.

‘Thật tốt nếu như anh ta mang cả bảng tên. Mình có cần phải kiểm tra tất cả không?’

Tae-hyuk gọi cho những viên cảnh sát từ danh bạ của Kang-suk.

Dururu-

-Ai thế?

“Có phải là số của Hae-un không?”

-Không.

“Ah… Tôi thực sự xin lỗi.”

Tae-hyuk lặp lại điều tương tự như thế 10 lần trước khi cậu tìm ra đúng người. Trong khi điện thoại cậu đang gọi, điên thoại của người cảnh sát trước mặt cậu bắt đầu rung.

‘Anh ta là Kim Jong-wook!’

Tae-hyuk giả giọng của Cho Kang-suk bằng cách sử dụng Voice Modulation.

“Kim Jong-wook? Là tôi, điều tra viên Cho Kang-suk đây.”

-Eh? Điều tra viên Cho Kang-suk! Chuyện gì đang xảy ra thế.

Tae-hyuk vui mừng bên trong.

‘Thực vậy, một người cảnh sát nên biết sĩ quan nào đang phụ trách vụ này.’

“Tôi nghĩ tôi đã để quên điện thoại tại hiện trường vụ án, cậu có thể liếc thử vào kệ bếp được không?”

-Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm ngay lập tức!

Kim Jong-wook nghe theo yều cầu của Cho Kang-suk và biến mất vào nơi nào đó ở trong phòng tắm.

Anh ta đang giữ một cái đèn pin. Nó trông khá tốt khi nhìn từ đây.

‘Thế thì, đi thôi!’

Tae-hyuk tránh ánh mắt của những người cảnh sát nhiều nhất có thể trong khi cậu lặng lẽ đi vào trong hiện trường vụ án.

‘Dù sao thì, lương của họ… Thế còn lương hưu thì sao?’

Cậu di chuyển trong khi nghĩ về những điều tốt đẹp cho tương lai của Ha-ran. Nhà tắm nơi mà tên sát nhân đã thực hiện tội ác được dán băng xung quanh lối vào.

Tae-hyuk cười.

Cậu đang mặc một chiếc áo khoác da và quần jean skinny, cùng với một ống nước sắt trong tay. Cậu có vẻ ngoài hoàn hảo của một tên tội phạm.

Một khi kĩ năng ‘Violence’ được kích hoạt, khả năng chiến đấu vật lí của cậu được tăng lên dựa trên chỉ số của cậu. Cậu không thể không tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra.

“Uh, bây giờ mình vẫn chưa muốn bị bắt như một tên tội phạm.”

Mặc dù có ít hiểu biết về hồ sơ tội phạm, Seo Tae-hyuk biết được 1 điều.

Đó là thứ thường xuất hiện trên những cuốn tiểu thuyết và phim ảnh về tội phạm: Một tên tội phạm luôn quay trở lại hiện trường vụ án! Đây là lí do mà cảnh sát canh gác hiện trường vụ án thứ hai này. Vì thế, cậu phải kín đáo nếu cậu không muốn gây bất kì hiểu nhầm nào.

Tae-hyuk nhìn vào ống nước sắt mà cậu đang giữ.

“Tốt thôi, hi vọng là mình sẽ không phải sử dụng thứ này.”

Thi thể được tìm thấy trong nhà tắm nữ. Có một không khí kì lạ, bởi vì đó là nơi một người đã chết. Có những vết bụi ở những nơi mà cảnh sát thu thập chứng cứ.

Tuy nhiên, thông qua danh sách đen, chắc chắn vẫn còn một thứ ở đây.

Phòng tắm không còn nước. Thay vào đó, hình dạng một người quỳ xuống được vẽ lên bằng sơn trắng.

Tae-hyuk nổi da gà khi cậu thấy nó. 3 tuần trước, ai đó đã chết chính xác ở chỗ bức vẽ.

Tae-hyuk lấy ra cuốn sổ tay từ túi cậu và sử dụng kĩ năng Forgery để vẽ lại hiện trường vụ án. Vào lúc đó, một ảo giác kì lạ xuất hiện trước đôi mắt của Tae-hyuk.

“Ugh… C-Cái gì thế? Aaaaaack!”

Có một người phụ nữ trần chuồng với đôi tay bị trói vào sau lưng, cơ thể cô ta bị mắc kẹt trong bồn tắm đầy nước. Dù thế, cô vẫn có thể thở được nhờ vào ống trong miệng. Và cái ống…

“Heok… Keok!”

Tae-hyuk bắt đầu thở gấp. Cậu không thể hiểu được những gì cậu đang thấy. Cậu chỉ vừa mới sử dụng kĩ năng Forgery, vậy tại sao những hình ảnh đó lại xuất hiện?

Tae-hyuk rút Quỷ Gương Tiết Lộ ra.

[Kĩ năng Forgery đã tìm thấy một hình ảnh mãnh liệt.]

[Công việc đã được hoàn tất thông qua chế độ tự động.]

Tae-hyuk nhìn vào sổ tay của cậu, như thể cậu bị mê hoặc bởi điều gì đó.

Đây là bức ảnh của một người phụ nữ hấp hối được tạo ra bởi kĩ năng Forgery trong vòng ít hơn 1 phút. Bức ảnh được vẽ bởi bút mực nhưng nó lại trông rất thật.

“Uck…!”

Vào lúc đó, Tae-hyuk cúi xuống vì cậu cảm thấy hơi buồn nôn. May mắn thay, cậu vẫn chưa ăn tối. Cậu chỉ cảm thấy hơi mệt.

Tae-hyuk biết được điều này y hệt như một thứ gì đó.

“Nó là khả năng ngoại cảm…”

Khả năng cho phép nhìn thấy những hình ảnh thông qua đồ vật và địa điểm. Kĩ năng Forgery tương tự như thế.

Tuy nhiên, cậu không thể vui nổi. Hình ảnh của một người đang hấp hối in đậm vào não của Tae-hyuk. Có vẻ như cảnh tượng đó sẽ xuất hiện mỗi khi cậu nhắm mắt, giống như một lời nguyền.

Tae-hyuk cắn môi.

Cậu đã tới đây để xác nhân liệu tên sát nhân có thực sự là tên ‘hà mã’. Chứ không phải là để xem một người phụ nữ sắp chết.

Thứ này đã xảy ra gần một tháng trước, cậu sẽ không bị tìm thấy ngay bây giờ.

‘… Trước hết, hãy hoàn tất việc ở đây đã.’

Tae-hyuk lắc đầu để quên đi cảnh tượng cậu vừa thấy. Cậu tiến vào nhà tắm. Nếu tên sát nhân thực sự là tên hà mã, thì nó phải ở đây.

Tae-hyuk nghiêng ngường xuống sàn. Cậu bắt đầu cẩn thận tìm kiếm nó. Đôi khi cậu thấy thứ bột trắng hiện trên nước. Nó hơi đáng sợ, nhưng cậu liếm thử nó.

“Thứ này…”

Nó là muối.

Dù cảnh sát có giỏi thế nào, không dễ dàng mà phát hiện ra nó được trộn vào nước.

“Công cụ của tên sát nhân là nước muối…”

Tae-hyuk nhớ lại kẻ đó.

“… Tên hà mã.”

Ban đầu, hắn ta là một kẻ giết người hàng loại sẽ bắt đầu hoạt động vào 3 tháng sau. Hắn là 1 trong 5 tên tội phạm tồi tệ nhất trong danh sách đen. Hắn đã hành động sớm hơn dự kiến.

Tae-hyuk sau đó đột nhiên nhận ra được 1 điều: Cậu hiện tại là người duy nhất trong cả nước biết được danh tính của tên Hà mã.

**

Cho Kang-suk nhìn vào đồng hồ của mình với khuôn mặt lo lắng. Đã 15 phút trôi qua kể từ thời gian hẹn.

“Đây là tại sao đúng giờ lại là một vấn đề của Hàn Quốc!”[note13098]

Anh lấy điện thoại ra và kiểm tra tin nhắn đã nhận từ 30 phút trước.

-Sunbae. Em đang trên đường tới rồi. Em sẽ tới đó trong vòng 10 phút.

“Hơn 10 phút từ thuở nào rồi.”

Kang-suk nốc cạn ly cà phê nóng của mình và đi tới quầy để xin thêm. Nhờ thằng em trai của mình, anh nhận ra là quán cà phê này là nơi rất tốt để gặp mặt. Anh đã thường xuyên sử dụng nó kể từ khi đó.

Kang-suk lấy ra phong bì mà Tae-hyuk đã đưa cho anh như một món quà. Đó là vé xem cung thiên văn có hiệu lực trong 1 tháng. Đằng sau nó là số điện thoại của một nhà hàng Pháp với không khí tốt. Nó có nghĩa là tới đó ăn sau khi ngắm sao.

Kang-suk không thể không cười khi nhìn thấy thứ đó.

“Ai mà không muốn đi chứ? Nếu mà mình không phải bắt tên tội phạm này.”

Kang-suk nói và đặt những tấm vé lại trong túi.

Ai biết được? Có lẽ tên giết người hàng loại sẽ đột nhiên bị bắt và anh có thể ra ngoài với Ha-ran.

“Vẫn còn thời gian. Nếu mình gửi một tin nhắn cho Ha-ran… Nhưng nếu như mình là kẻ phiền nhiễu thì sao? Ohh…”

Kang-suk ôm đầu trong khi cơ thể anh ta run rẩy.

Những vị khách khác trong quán cà phê nhìn vào anh.

-Ah, chẳng phải anh ta trông như một tên gangster à?

-Nhìn vào điện thoại rồi run rẩy… Đừng nói với tôi là?

-Shh! Nói khẽ thôi! Anh ta nghe thấy bây giờ!

Kang-suk cười Hôm nay anh đã tới đây để gặp 1 vị khách. Vì thế, anh đang mặc một bộ suit không hợp với anh cho lắm. Anh có một cơ thể đầy cơ bắp và cao hơn 180cm. Anh đang mang kính râm. Nhìn qua thì hoàn toàn bình thường khi mà người khác đánh giá sai về sức mạnh của anh.

“Xin lỗi, xin lỗi… Có phải Cho Kang-suk-nim đấy không?”

Cho Kang-suk nhìn vào người đó.

Người đang mang thường phục và đeo kính.

“Ai thế?”

“Oh, xin lỗi vì chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Shin Se-ho, một phóng viên của đài ABS.”

Shin Se-ho rút ra một danh thiếp từ trong túi.

“Cậu là phóng viên mới.”

“Haha. Anh không cần nhấn mạnh nó thế đâu. Tôi thân thuộc với anh mà. Điều tra viên Cho rất nổi tiếng giữa các đồng nghiệp của tôi. Là điều tra viên đã bắt Yoo Cheol-ho. Cuộc gặp mặt này là nhờ vào may mắn. Thế thì tôi có thể nghe câu chuyện về lần đó không?”

Cho Kang-suk tặc lưỡi. May mắn gì cơ? Anh đã biết tên phóng viên đã theo đuôi anh được mấy ngày rồi. Shin Se-ho ngồi đối diện trước mặt Cho Kang-suk.

Kang-suk biết tại sao phóng viên lại đuổi theo anh. Anh ta rõ ràng đã đánh hơi thấy vụ hà mã.

“Tôi xin lỗi, nhưng hôm nay tôi tới đây để gặp một đàn em, chứ không phải để làm việc. Nếu cậu muốn một buổi phỏng vấn thì làm ơn hãy điền vào mẫu đơn chính thức.

“Aish, đừng như thế chứ. Dù sao thì, tôi đã tới đây với tư cách khách hàng. Vậy nên tôi sẽ chỉ uống chocolate nóng từ bên cạnh thôi.”

Kang-suk để ý thấy micro từ túi của Shin Se-ho.

Anh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Thực sự khó khăn khi chiến đấu với tội ác. Vậy giờ anh phải để ý cả truyền thông nữa.

Kang-suk đập tay như thế đang giết một con muỗi.

Anh sẽ nhận lấy sự khó chịu từ giới truyền thông nếu anh cố gắng đuổi tên phóng viên ra khỏi đây. Anh cần phải cẩn thận.

“Tốt thôi, làm những gì mà cậu muốn.”

“Haha. Được thôi. Tôi hiểu.”

Sau đó cánh cửa mở ra và ai đó bước vào quán cà phê. Người đó có chút cao hơn Kang-suk, với bầu không khi tri thức bao quanh.

Cậu ta đang đeo một chiếc Rolex với bộ đồ Armani. Một chiếc chìa khóa BMW đeo ở ngón tay.

Cho Kang-suk tặc lưỡi. Cậu ta đang mặc ít nhất 20 triệu won, và có không khí của một người giàu có.

“Joo Hyun-ho! Ở đây!”

“Uh, Sunbae. Em có hơi muộn phải không? Em xin lỗi.”

“Hơi muộn cái gì cơ? Anh xin đổ đầy cà phê 5 lần trong lúc đợi rồi đấy.”

“Aish. Em chỉ trễ vài phút thôi. Chả có chỗ nào để đậu xe cả.”

Joo Hyun-ho có vẻ ngoài của một người nổi tiếng trong bộ đồ hàng hiệu vậy nên ánh mắt của những người phụ nữ gần đó bắt đầu sáng lên như nhìn thấy Đảng.

Họ muốn bắt chuyện với cậu ta nhưng tự ngăn bản thân sau khi thấy Kang-suk ngồi đối diện cậu ta.

Joo Hyun-ho là một đàn em của Kang-suk khi anh còn ở đại học. Chuyên ngành của cậu ta là tâm lí học tội phạm và làm việc ở đội phân tích hành vi tội phạm.

Tự gọi là profiler(Thằng viết hồ sơ). Trong lĩnh vực này, cậu ta là một trong 3 profiler có ảnh hưởng nhất cả nước.

Kang-suk lẩm bẩm với giọng nhỏ.

“Có một tay phóng viên ngồi canh tôi, nên nói nhỏ nhẹ thôi. Tôi biết là cậu đang bận với rất nhiều vụ. Có một hiện trường vụ án mà tôi muốn cậu xem qua.”

“Anh biết là em không trực tiếp xử lí những vụ giết người mà.”

Anh ta chỉ nhận những vụ mà anh ta thấy hứng thú.

Kang-suk gõ đầu anh ta.

“Hey. Đây là một bí ẩn mà bọn tôi không hề có chút đầu mối nào. Nghiêm túc đi. Nghe anh nói này. Anh không muốn gọi cậu. Nhưng hắn ta là một kẻ điên hoàn toàn rồi.”

Đôi mắt của Hyun-ho sáng lên.[note13099]

Anh là người đã trở thành profiler bởi vì anh thích những thứ như thế.

Bình luận (0)Facebook