GIÓ NHẸ MƯA PHÙN
Bố ngẫu tiểu thư
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 325 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 14:45:17

Mẹ không muốn cho tôi xem điện thoại nên đã đặt mật khẩu cho di động, tôi không thể gọi cho bố. Tôi cầm di động dí vào mặt mẹ nhưng điện thoại không tự mở như mọi lần. Tôi nói với điện thoại: “Siri, tôi không lén xem phim hoạt hình đâu, cậu mở ra đi, tôi muốn gọi điện thoại cho bố.” Nhưng Siri không thèm để ý đến tôi. Tôi qua gõ cửa nhà dì Lâm, cũng không có ai ở nhà. Tôi đành bò lên giường nằm bên cạnh mẹ. Mẹ thật đẹp, ngủ cũng đẹp, đẹp hơn cả tiên nữ trên TV. Trước kia lúc mẹ ngủ bố cũng thường nhìn mẹ, sau đó ông sẽ ôm mẹ từ bên cạnh tôi sang phòng của họ. Ông giống như con chó cắn mẹ, mẹ sợ chó nhất nhưng lại không đẩy bố ra. Sáng hôm sau mẹ thường dậy muộn, vội vã làm bữa sáng cho bố con tôi. Người lớn nói trẻ con không nhớ gì, nhưng tôi thì nhớ hết cả. Tôi nhớ lúc đó dù mẹ bận đến đâu thì mắt mẹ luôn chứa ý cười. Nhưng bố không cười, ông ngồi đó xem điện thoại, ăn sáng xong thì đến công ty, tiện đường đưa tôi đến nhà trẻ. Mấy thầy cô ở trường đều thích bố đưa tôi đến, tôi nghe các cô nói bố tôi là ông bố đẹp trai nhất, cao ráo, đẹp trai, lại giàu có, hệt như minh tinh. Các cô còn nói bố tôi lạnh lùng, luôn lạnh nhạt với mọi người, nếu dịu dàng một tí thôi là hoàn mỹ. Nhưng tôi nghĩ họ nhầm rồi, bố của Tống Mộc Ân mới là người bố đẹp nhất. Bố cậu ấy sẽ cõng cậu ấy trên vai khi đến trường, thật ngầu, thật đẹp trai. Còn bố tôi chỉ biết xách tôi khỏi xe, để tôi tự đi vào trường.

Bình luận (0)Facebook