Gimai Sekatsu
Mikawa GhostHiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 3,950 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-18 07:00:13

Đã từng trải nghiệm rồi nên tôi có thể tự tin nói rằng là: Sinh vật mang tên “em kế” nếu so với người dưng nước lã thì chẳng khác là bao.

Đối với một cậu trai mới lớn đang còn học năm hai cao trung như tôi mà nói, đây hiển nhiên là cái mệnh đen đủi nhất, nhưng lại là niềm hạnh phúc lớn lao đối với một gia đình đơn thân. Lấy mấy cặp anh em không cùng huyết thống trong manga, light novel, và game làm ví dụ nhé. Với cái nền tảng tình huống này, nhân vật em gái sẽ trở thành nhân vật nữ chính trong mắt nam chính, rồi sau đó họ thành đôi. Ai chèo theo cái kiểu lập luận này chắc chắn sẽ phải trải qua đủ thứ chuyện đắng chuyện cay, rồi cuối cùng, sẽ bị ném cho một câu rằng “Cậu phải bảo vệ em gái mình” và đính kèm theo là một cái vai trò như một nhân vật chính.

Mà thực tế thì luôn khác hẳn rồi. Nếu có ai hỏi thực chất cái điểm khác biệt giữa một cô em gái kế trong giả tưởng và thực tế là cái gì thì, để tôi cho thêm một ví dụ nữa. Tưởng tượng rằng tôi về đến nhà sau một buổi làm việc tại một hiệu sách nào đó, gặp cô em kế đang ngồi nhâm nhi ly sôcôla nóng trên cái ghế sofa trong phòng khách. Cuộc trò chuyện của chúng tôi sẽ giống thế này…

“Mừng anh về nhà, Asamura-kun.”

“Anh về rồi đây, Ayase-san.”

Chấm hết. Hiểu rồi chứ? Không có câu “Onii-chan~” ngọt lịm, hay “Hả? Đừng có nói chuyện với em được không, thứ anh trai chết tiệt này?” xát muối và lạnh nhạt gì sất. Đây là một cuộc trò chuyện bằng phẳng như cái mặt đất này vậy, hoàn toàn đơn thuần chỉ là mấy lời chào không hơn không kém. Cả hai chúng tôi đều sống trong hiện thực, không dấn vào quá sâu cũng như không đi lệch quá xa khỏi cái tầm đó.

Giữa tôi và cô em kế không hề tồn tại mấy khoảng khắc tim đập loạn nhịp, thả thính, rung động hay tôn sùng thái quá gì, không gì hết. Hai người sống mỗi người một phương suốt mười bảy năm trời, đột nhiên một hôm được bảo rằng từ mai sẽ trở thành gia đình của nhau, thì chả có lý gì mà hai người lại nảy sinh một thứ cảm xúc đặc biệt nào đó dành cho đối phương cả. Nếu phải nói thì có khi mối quan hệ của hai người bạn vô tình học cùng lớp nhau trong hai năm liên tiếp lại còn thân thiết hơn cả chúng tôi đấy.

                         

Tên tôi là Asamura Yuuta. Chỉ là một nam sinh năm hai cao trung, 17 tuổi bình thường. Còn tại sao tôi mới từng ấy tuổi lại có một đứa em kế thì, đơn giản vì ông già tôi thuộc cái kiểu “già mà vâm” ấy. Đã tuổi này rồi mà vẫn còn tái hôn nữa cơ, phải khâm phục ổng từ tận đáy lòng luôn.

Ngay từ khi có lối nhận thức và suy nghĩ của một đứa trẻ, tôi đã luôn phải thấy cái cảnh bố mẹ suốt ngày gây sự cãi nhau, nên khi nghe ông già nói sẽ li hôn thì tôi chỉ có nước gật đầu thôi. Ông già ngốc đó thậm chí còn xin lỗi tôi, bảo rằng vì ổng vô dụng mới ra cơ sự này, mặc dù tôi biết rõ nguyên nhân là do mẹ đã ngoại tình. Kể từ đó, tối tiếp tục sống một cuộc sống mà chẳng đặt quá nhiều kỳ vọng vào phái nữ.

Rồi một ngày nọ khi tôi vừa mới lấy chìa khóa xe đạp, xỏ chân vào giày ở trước cửa nhà thì ập vào tai tôi là một tin động trời.

“Bố đã quyết định sẽ tái hôn.”

“Hả?”

“Đối phương là một onee-san vừa xinh xắn vừa cứng rắn đó, nên sẽ ổn với con thôi nhỉ?”

“Nếu chỉ dựa vào thông tin trên thì làm sao con biết được dì ấy là kiểu người như thế nào hả bố.”

“Số đo từ trên xuống là 92, 61, 90.”

“Có ai bảo bố xoay qua mấy thông số đâu… Nghĩ cho cảm giác của con đi chứ, ai đời lại biết số đo ba vòng của người mẹ kế nhiệm của mình khi còn chưa gặp mặt dì ấy hả.”

“Có một người mẹ sành điệu như thể hẳn con phải thích lắm ha?”

“Không, không hẳn.”

“Sao chứ...! Đánh vào ham muốn của con cũng không ăn thua sao… Con có đúng là một đứa con trai tuổi dậy thì không đấy? Mà thực ra thì bố cũng thấy có gì đó không ổn rồi…”

“Này bố ơi. Ẩn tượng của bố về con trai mình hơi bị tệ quá đó.”

Hẳn là ai cũng có suy nghĩ sai lệch khi tôi nói rằng mình không có mong đợi thái quá gì vào tụi con gái, nhưng khi họ lọt vào tầm mắt tôi, hay khi tôi bắt gặp một cô gái đang diện một bộ áo tắm tại hồ bơi thì tôi cũng thấy hứng lên chứ. Chỉ là, dù bố có nói với tôi như vậy, nhưng tôi cũng không hẳn là có cảm xúc mãnh liệt gì với một người sẽ sớm trở thành người mẹ mới của mình, người tình mới của bố mình cả, được chưa?

“Cơ mà, bố gặp dì ấy kiểu gì hay vậy, 40 tuổi rồi chứ đùa đâu. Cùng chỗ làm hay sao thế?”

“Có lần bố được cấp trên dẫn theo đến một quán nọ, cô ấy là nhân viên làm việc ở đó. Rồi lúc bố say bí tỉ ra đấy thì được cổ chăm sóc rất tận tình.”

“Như thế chẳng phải là bố đang bị lừa sao…”

Tôi thực sự không muốn phải lôi mấy định kiến như “mấy người hay làm việc vào buổi đêm chẳng hề tốt lành gì”, nhưng nghe ông già tôi, một người đã trải qua đủ thứ khốn đốn vì một người phụ nữ, kể chuyện này thì tôi cũng không hẳn là trông mong gì lắm.

“Không sao đâu~ Akiko-san không phải dạng người đó mà. Ahahahaha!”

Câu vừa nãy của bố là cái câu của mấy người đang bị lừa hay nói đấy, nhưng tôi chỉ biết thở dài để đáp lại thôi.

Mặc dù vậy, tôi vẫn không phản đối ổng.

“Bố thấy vui là con cũng vui lây rồi. Con vẫn sẽ tận hưởng cuộc sống bình thường của mình như trước thôi.”

Không mong đợi thái quá gì nghĩa là như thế đấy. Bởi vì tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng vào một cuộc sống mới với một người mẹ mới, nên giả dụ nếu tôi bị lừa thật và bị đẩy vào bần cùng, thì tôi sẽ chẳng thấy buồn bã hay đau đớn gì sất.

“Không, từ giờ thì sẽ không được như trước nữa đâu. Con sẽ có một cô em gái mà.”

“Hở? Em gái?”

“Phải. Là con gái của Akiko-san. Bố có xem ảnh rồi, xinh đáo để luôn đó.”

Có vẻ như ông già tôi và dì ấy sẽ tái hôn thật rồi. Cùng chung cảnh ngộ thế này có khi cũng là thứ đã kết duyên hai người với nhau nhỉ.

“Nè, xem đi, dễ thương mà, nhể?”

“Chà… đúng thật.”

Ông phấn khởi rút điện thoại ra và đưa bức ảnh cho tôi xem. Đó là một cô bé trông như chỉ mới chập chững tuổi tiểu học. Trên tay nhỏ là một quyển sách được dịch từ tiếng nước ngoài, có thể là dành cho độ tuổi thiếu nhi. Trông nhỏ có phần ngượng ngùng, chắc là do thấy không thoải mái với việc bị chụp ảnh lắm.

“Chúc mừng nhé. Giờ thì, con đã chính thức trở thành một Onii-chan rồi đó!”

“Chả hiểu bố giơ ngon cái lên như thế là có ý gì với con luôn á… Mà, đúng là nhỏ trông dễ thương thật, cũng không đến nỗi tệ.”

Có một cô em gái gần khoảng tuổi mình sẽ khá là phiền phức, nhưng nếu là tầm tuổi tiểu học thì chắc sẽ ổn thôi. Và không, tôi đây không phải lolicon đâu nhé. Chỉ là đang cảm thấy nhẹ nhõm vì sẽ không cần phải tỏ ra chu đáo quá thể với nhỏ ấy vì cách biệt tuổi tác là quá lớn. Đúng là nhỏ dễ thương thật, nhưng đính chính lại một lần nữa, tôi đây không phải lolicon đâu nhé.

“Còn nữa, hôm nay hai bên có hẹn gặp nhau lúc 9h tối đấy. Sau khi tan làm con ghé qua được không?”

“Gì mà gấp thế…”

“À thì… Bố đã định nói với con từ trước cơ, nhưng thực sự thì không đào ra được dịp để nói, và rồi cả tháng trời trôi qua… giờ bố mới nói được nè.”

“Cù nhây thì cũng có chừng mực thôi chứ!”

“Cái đó thì bố xin nhận tội vậy, haha…”

Đây là ông già nhà tôi đấy. Chẳng đáng tin cậy tẹo nào, và ngờ nghệch tới cái mức tin tưởng người lạ một cách quá đỗi mù quáng. Bảo tôi không lo lắng được kiểu gì giờ?

“Hiểu rồi, con sẽ tới. Bố nên cảm thấy biết ơn vì con không phải mấy thằng ất ơ thích la cà đầu đường xó chợ đi.”

“Ngay từ đầu bố đã chẳng lo lắng gì về chuyện đó rồi, bố hoàn toàn tin tưởng con mà.”

Thiệt tình, sao ông già nhà tôi có thể dễ tin người thế chứ.

                                     

Một người mẹ mới, một cô em gái mới, một gia đình mới. Những câu chữ đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt ca làm thêm, và lại còn bị senpai (xinh đẹp) nhắc nhở nữa chứ. Theo như Devora Zack trong sách của mình, đa nhiệm chính là đỉnh cao của sự ngu ngốc, chỉ khi đơn nhiệm tập trung vào một việc duy nhất bạn mới có thể gặt được thành công. Trong trường hợp này thì điều đó cũng đúng, hầu hết sự tập trung của tôi đều dồn về vụ gặp gỡ người sẽ trở thành em gái mới của mình, kết quả là đã có vài ba lần tôi làm rối hết cả lên rồi bị senpai trách mắng. Mà chính chị ấy cũng là người đã giới thiệu quyển sách này cho tôi nữa chứ. [note44606]

Dẫu vậy, ngay lúc hết ca làm, tôi lại được chị ấy vỗ vai và động viên “Cố lên nhớ, Onii-chan!”, quả nhiên sâu thẳm bên trong chị ấy vẫn là người tốt mà.

Màn đêm ập đến Shibuya. Mất vài phút để đạp xe từ chỗ làm tới khu Dougenzaka, cuối cùng tôi cũng đến được chỗ nhà hàng gia đình mà ông già đã hẹn trước. Vào khung giờ này thì thường là đông đến phát ớn, ngoài cửa ra vào còn đang có vài ba cô gái đang tụ tập thành nhóm. Từ những gì tôi vừa nghe được, chắc là họ đang phàn nàn về những người bạn trai mà họ đang hẹn hò.

Gu ăn mặc thì phèn, lại còn chẳng biết cách chiều lòng bạn gái - một trong số họ nói vậy, nhưng chính cô ta lại có nước da rắm nắng nhưng đồ diện thì sáng lòe loẹt, trong khi kiểu tóc dị hợm chả giống ai. Ừm, chị gì ơi? Theo em thấy thì trông chị cũng phèn không kém cạnh đâu, còn không thì chị có thể đi hỏi trực tiếp anh bạn trai của chị cũng được á?

Mà, nói câu đó ra chỉ tổ gây rắc rối cho cả hai bên, nên tôi né mấy cô gái đó và tiến vào trong nhà hàng, rồi đọc tin nhắn Line của ông già để tìm chỗ ngồi. Cả đời tôi cũng chẳng muốn phải dây dưa gì với dạng phụ nữ phô trương, lại còn áp đặt mấy cái kỳ vọng quá đáng lên người khác như vậy. Bây giờ tôi còn phải đi gặp cô em gái tuổi học sinh tiểu học nữa mà. Đính chính lại một lần nữa, tôi đây không phải lolicon đâu nhé. Đơn giản là tôi chỉ mong rằng khi lớn lên, nhỏ ấy sẽ không trở thành một đứa con gái như vậy thôi.

“Nè, Yuuta! Bên này này.”

Chắc là ông già thấy tôi đang đảo mắt xung quanh nhà hàng, nên giơ tay lên gọi tôi tới. Cảm thấy có phần xấu hổ khi phân nửa những vị khách khác đều đánh mắt nhìn về phía mình, tôi nhanh chân bước đến chỗ bàn của bố.

- Mầm non của sự bất an bủa vây tôi vốn đã được gieo trồng rồi.

Cứ mỗi một bước chân, cái mầm non đó trong tôi lại một phát triển hơn, và khi đến được chỗ ngồi ở phía trước bố và thấy rõ bóng dáng những người sẽ trở thành gia đình mới của mình, nó đã nở nhanh như tên bắn, thành một nhánh hoa xinh đẹp luôn. Xin lỗi vì đã hỏi, nhưng cái quái gì đang diễn ra vậy?

“Rất vui được gặp con~ Con là Yuuta-kun nhỉ. Xin lỗi vì khiến con phải ra đây ngay sau khi làm thêm như thế này nhé.”

“K-Không sao đâu ạ. Con là Asamura Yuuta. Vậy dì là…”

“Ừm, dì là Ayase Akiko. Fufu, dì có nghe Taichi-san nói về con rất nhiều, nhưng quả thật là con rất đáng cậy nhỉ.”

Trong lúc tôi còn đang bấn loạn, người phụ nữ lên tiếng gọi tôi - người phụ nữ tên Ayase Akiko này - nở một nụ cười trìu mến trên môi khi nhắc đến ông già nhà tôi. Từ khuôn trăng cho đến ánh nhìn, tôi có thể nhận thấy được sự quyến rũ của một người trưởng thành. Cơ bản thì đúng như những gì bố đã kể. Tôi đã ngỡ cô ấy là kiểu người thích la cà buổi đêm cơ. Nhưng, Akiko-san không hề toát ra một vẻ như thế.

Tuy nhiên, chuyện đó không quan trọng lúc này. Lý do mà tôi lắp bắp vừa nãy, nằm ở người đã cướp lấy ánh nhìn và sự chú ý của tôi, đang ngồi cạnh Akiko-san. Tôi đã được thấy một khuôn mặt trông tương tương thế này rồi, thật đấy. Cô gái này hẳn là người sẽ trở thành em kế của tôi đây. Thế nhưng, trông nhỏ lại khác xa so với tưởng tượng của tôi.

“Nào, giới thiệu bản thân đi con~”

“Vâng.”

Bị mẹ mình thúc, cô gái kia, vóc người thanh cao, mái tóc dài vàng như đang lấp lánh, với chiếc khuyên ánh bạc trên tai, nở một nụ cười gượng gạo với tôi.

“Rất vui được làm quen, em tên là Ayase Saki.”

“Ể, à, ừm. Anh là Asamura Yuuta.”

Nhỏ đưa ra một lời chào lịch sự, khẽ cúi đầu về phía tôi.

- Trước mắt mình là thế quái gì đây?

Chắc chắn là tôi đã từng thấy gương mặt hao hao thế này rồi. Nếu nói rằng cô gái đang ngồi trước mặt tôi đây và cô bé trong bức ảnh kìa là một thì tôi sẽ đồng ý. Chỉ có điều, đấy là nếu có thông tin bổ sung rằng đây là cô bé ấy 10 năm sau khi chụp bức ảnh đó. Bán tín bán nghi, tôi nhìn cái người tên Ayase Saki trước mặt mình. Học sinh tiểu học sao? Đùa nhau à, nhỏ rõ ràng là một cô gái đúng nghĩa luôn ấy.

Mái tóc được chuốt theo kiểu khá kiểu cách, nhưng màu tóc thì hơi chói, với trang sức đeo trên cổ tay và quanh cổ, tai xỏ khuyên. Quần áo cũng không đến nỗi gọi là phản cảm, nhưng cũng đủ để lộ một bên vai. Do ánh đèn bên trong nhà hàng nên tôi cũng không dám chắc, nhưng có lẽ lớp trang điểm của nhỏ rất chi là hạp đấy chứ.

Nói tóm gọn thì trông nhỏ cũng thời trang phết, và là một người thuộc cái thế giới hướng ngoại mà tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ dính líu đến. Có điều, cái cách hành xử và chào hỏi khiến nhỏ cứ như một người trưởng thành với độ thường thức vừa đủ, và điều này lại khiến cái mầm mống bất an kia ngày một lớn hơn. Mà bây giờ thì tôi chỉ quyết định rằng sẽ ngồi xuống cạnh ông già nhà tôi, và hỏi kỹ càng hơn về chuyện này thôi.

“Bố ơi, đây chẳng phải là sai quá sai rồi sao?”

“À thì, đây cũng là lần đầu bố gặp con bé mà… Chịu luôn á. Chỉ nhìn trên tấm ảnh kia thôi thì biết làm sao được.”

“Nhìn kiểu gì thì cũng biết cô ấy bằng tuổi con.”

“Bằng tuổi thật. Năm nay con bé cũng 17 tuổi, học năm 2 cao trung.”

“Thế mà bố cũng gọi đây là em gái của con hả?”

“Sinh nhật của con trước con bé 1 tuần cơ mà.”

“Một tuần…”

Chỉ một tuần thôi á? Điều này cũng có thay đổi mấy đâu, hai đứa vẫn bằng tuổi nhau thôi. Hình ảnh cô em gái nhỏ nhắn dễ thương, năng động trong đầu tôi giờ như đang vụn vỡ thành hàng ngàn mảnh.

“Xin lỗi vì khiến con phải khó xử như thế này nhé. Saki không cho dì chụp thêm bức ảnh nào kể từ lúc con bé lớn lên, nên dì chỉ có mỗi bức ảnh cũ đó để cho hai bố con xem thôi~” Có vẻ là đoán được hoặc phần lớn khả năng là nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi với ông già, Akiko-san đặt tay lên má rồi nhìn sang cô con gái đang ngồi cạnh.

Tôi cũng thông cảm cho việc đó vì bản thân tôi cũng không thích việc bị chụp ảnh cho lắm. Điều mà tôi không hiểu nổi ở đây chính là Akiko-san cơ. Sao dì ấy là đưa bức ảnh cô con gái từ tận hồi học tiểu học cho ông già nhà tôi xem chứ?

“Người ta hay nói rằng ánh mắt em khi nhìn người khác có hơi thiếu thiện cảm, nên em ngại chụp ảnh lắm.”

“Ừ-Ừm, vậy sao.”

Saki - Ayase-san nở một nụ cười bối rối, nhưng với tôi, khuôn mặt thẹn thùng của nhỏ cứ như một mỹ nữ đạt chuẩn quốc tế vậy. Một thằng ất ơ bình thường mà người ta có thể tìm thấy bất cứ đâu như tôi không thích bị chụp ảnh thì còn có lý, chứ tôi không tài nào tưởng tượng ra nổi một lý do tại sao người đẹp như nhỏ sao lại ghét bị chụp hình. Cơ mà đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi, nên tôi không nói gì ra cả. Tôi không muốn áp đặt ý kiến của mình lên nhỏ.

“Nhưng mà, em cảm thấy an tâm lắm.” Ayase-san đặt tay lên ngực và nói.

“Vì chuyện gì cơ?”

“Em cứ lo rằng anh có thể lại là một người đáng sợ.”

“Hừm, ai biết trước được điều gì? Có khi anh lại thuộc kiểu người mặt đôn hậu nhưng bản chất thì lại đáng sợ đấy.”

“Em đã nghe Taichi-san nói về anh rất nhiều khi nãy rồi. Anh đi làm thêm hàng ngày để dành dụm tiền đi học đại học, đúng chứ? Em nghĩ anh là một người cần cù bù siêng năng.”

“Chưa đến 10 phút trước, anh còn bị senpai ở chỗ làm quở trách vì làm việc lơ là đấy.”

“Vậy còn việc thành tích học tập của anh cũng tốt lắm thì sao?”

“Ngoài kia nhiều tên tội phạm mà lại thông minh lắm đó.”

“Ahaha.”

Lấy tay che miệng, Ayase-san khúc khích cười.

Hai vị phụ huynh của chúng tôi dõi theo cuộc trò chuyện và mỉm cười. Có vẻ buổi gặp mặt đầu tiên với cô em kế tương lai của tôi diễn ra khá là thuận lợi. Nếu so sánh với mô phỏng của tôi lúc đầu thì có khác biệt thật, nhưng may là tôi lại có khả năng tùy cơ ứng biến tuyệt vời. Cứ đà này thì chúng tôi sẽ sống hòa thuận được với nhau thôi.

                                

Chúng tôi trò chuyện về đủ thứ chuyện và kế hoạch trong tương lai cho đến tận 10 giờ đêm, sau đó quyết định giải tán vì ngày hôm sau ai cũng phải dậy sớm. Ông già nhà tôi và Akiko-san đi vệ sinh một lúc, nên tôi và Ayase-san ra bên ngoài nhà hàng trước, đợi hai người họ.

Dù đã đêm muộn đến thế này nhưng khu Dougenzaka vẫn không ngủ. Tôi nhìn mấy ông chú bà cô đang say bí tí đang la ó quanh đây, sau đó đánh mắt qua nhìn trộm cô “em gái” của mình. Phong cách ăn mặc cầu kỳ của nhỏ, trông chẳng khác gì những người đang rảo bước trên con phố Shibuya vào lúc này là bao. Nhỏ chính là kiểu “phụ nữ” mà thường thì tôi sẽ không bao giờ muốn dính líu đến. Nhưng dựa vào cuộc trò chuyện của chúng tôi vừa nãy trong nhà hàng thì trông nhỏ có vẻ tài tình, tử tế hơn vẻ ngoài trưng ra.

Vẻ ngoài thì âu cũng chỉ là vẻ ngoài thôi. Không liên quan gì đến nhân cách và lối ứng xử cả. Nếu chỉ đơn thuần tóm gọn tất cả bằng một lời này thì tốt quá. Có điều là, đây không phải lý do duy nhất khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh nhỏ. Cái này giải thích ra hơi khó chút-

“Nè, Asamura-kun, có chuyện em muốn nói trước khi bố mẹ chúng ta quay lại.”

“Chuyện không muốn để họ nghe được à?”

“Đúng vậy, chính xác mà nói thì, đây là chuyện em chỉ có thể nói với Asamura-kun thôi.”

“Anh có thể có được lòng tin của người khác chỉ sau dăm ba câu trò chuyện sao? Thực sự anh tuyệt với đến mức độ đó luôn à?”

“Từ mấy câu nói đùa, cách trò chuyện, đến cả biểu cảm của anh, em không cảm thấy chút cảm xúc thật sự nào trong đó cả. Vậy nên em nghĩ anh sẽ hiểu được em đang muốn nói gì rồi đấy.”

“À…”

Cũng đúng. Về cơ bản thì, cô gái này cũng giống tôi. Đây chính là điều tạo ra cảm giác bất ổn trong tôi. Nghĩ lại thì, có lẽ chính lời nhỏ nói lúc này đây đã hoàn toàn định nghĩa được cái mối quan hệ anh-em của chúng tôi là như thế nào.

“Em sẽ không trông mong gì ở anh cả, vậy nên em mong rằng anh cũng sẽ như vậy đối với em.”

Anh hiểu những gì em vừa nói, đúng chứ? – Nhỏ nói thêm. Với đôi mắt đang dán thẳng vào tôi, nhỏ đợi tôi đáp lại. Tất nhiên, câu trả lời thì tôi đã có rồi. Đối với người ngoài thì họ sẽ lập tức coi đây là những lời đoạn tình đoạn nghĩa, nhưng đối với tôi, đây chính là đường lối tư tưởng mà tôi mong cầu nhất.

“Đây là lần đầu của anh đấy.” Tôi nở một nụ cười và nói.

“Ừm, em cũng vậy.”

“Thế thì, hãy cứ giữ mối quan hệ này nhé, Ayase-san.”

“Cảm ơn anh, Asamura-kun.”

Và từ đó, mối quan hệ giữa tôi và cô em kế của mình đã chính thức bắt đầu.

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook