• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Cấm túc

Độ dài 2,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:48

Tập 1

Chương 9: Cấm túc

Nói sao thì… kết cục này hẳn là điều tất nhiên.

Sau khi gặp được Shion-san, dưới sự hướng dẫn của chị ấy, cả hai chúng tôi dễ dàng thoát ra khỏi di tích.

Việc tìm hiểu còn bí ẩn nào trong đó không chắc phải gác lại dịp khác rồi.

Khoảng cách từ chỗ tôi đang đứng đến cửa ra chẳng lấy gì làm xa lắm. Song cũng đụng độ thêm 2 anh gấu nữa, có điều Shion-san ở đây rồi thì mọi chuyện đâu vào đó ngay.

…Hoàn toàn không gặp chút vấn đề nào cả!?

Tôi đã không còn sức để mà bất ngờ nữa rồi.

Nhưng lần này Shion-san lại bị tôi làm cho bất ngờ.

“Hả!? Chỉ một đòn!?”

Shion-san tròn mắt ngạc nhiên khi chứng kiến sức mạnh mà tia sét từ tôi – đang e dè trốn sau lưng chị ấy - phóng ra.

Có vẻ như sấm sét của tôi có thể đánh bại con gấu chỉ trong 1 đòn. Mà, em đã nói trước rồi chứ bộ, có cần ngạc nhiên dữ vậy không.

Sau đó chúng tôi quay lại thị trấn Rinnal, tiến thẳng về nhà (tạm thời) của tôi.

“Ông ấy hả, lo cho Alice đến độ cứ chắp tay đi qua đi lại đến chóng mặt luôn! Nếu ổng mà biết lo như vậy từ đầu thì còn cho cháu đi làm gì, phải không?”

Phải không?

Bác gái vừa mỉm cười vừa an ủi, tôi thì chẳng còn tâm trạng nào nói “vâng” cả.

Tôi chỉ biết nói xin lỗi.

Cháu cũng rất xin lỗi bác.

Trong lòng tôi tràn ngập một cảm giác tội lỗi kì lạ.

Dường như Shion-san phát hiện ra bác có vẻ là lạ, nên đã tra hỏi và biết được tôi ra khỏi nhà.

Còn việc làm thế nào để tìm thấy tôi, thì có lẽ vì tôi và Shion-san vẫn còn đang trong nhóm, nên biết được đại khái vị trí của nhau qua ô thành viên nhóm trong bảng chỉ số.

Cháu thật sự xin lỗi.

Tôi đưa đầu ra sẵn sàng chịu đòn.

Sợ quá!

Thì, nghĩ thử mà xem, LV6 (mới lên) như tôi sao chịu nổi đòn của một người LV 38 như bác chứ.

“Dù sao cháu cũng còn nhỏ mà, liều lĩnh một chút cũng không sao.”

Bác ủ rũ nói, lại quay lưng đi vào nhà. Sau lưng tôi, Shion-san và bác gái thì thầm bàn luận.

“Hừm, nhất định là ba thích Alice lắm!”

“Thiệt tình, cái ông đó, già rồi mà chẳng ra gì.”

B-Bác à!? C-Cháu ko thích con trai đâu nhé!!

Sáng hôm sau, tôi bị phạt… cấm túc một ngày. Và phải giúp làm việc nhà, bất cứ việc nào tôi cũng đều phải làm hết.

Mặc dù nói là phạt, nhưng tôi đang ở nhờ mà, cũng phải giúp làm việc nhà chứ. Đây cũng không thể gọi là phạt được, bác thật tốt quá.

“Giờ chỉ cần quét qua rồi lấy khăn chùi lại là sạch bong.”

Tôi dậy từ sáng tinh mơ để dọn dẹp. Sợ tóc sẽ làm vướng víu khi quét dọn, tôi mượn bác gái sợi ruy băng và cột thành tóc đuôi gà.

K-Không phải tôi muốn mượn đâu nhé!? Do bác gái muốn buộc giúp nên tôi không thể từ chối được thôi đó! (Yui: Em khỏi tsun.)

“Woa! Alice-chan dễ thương quá!” (Blues: Chuyện, anh nghe thôi đã thấy max moe)

Được khen thích thật, nhưng con trai mà được khen xinh gái thì tôi vui chỗ nào được!? 

Chẳng hiểu sao đột nhiên thấy xuống sức, tay chân muốn rã rời. Tôi bắt gặp ánh mắt hiền từ của bác đang ngồi trên ghế sofa từ nãy đến giờ.

Bác nhìn về phía tôi, gương mặt phúc hậu thoáng nở một nụ cười, gật đầu khe khẽ.

Sao cũng được, nhưng bộ bác không phải đi làm hay sao mà cứ ngồi đó mãi thế? Hôm nay là thứ mấy rồi?

Mà thôi, ai lười biếng mặc kệ, phải làm cho xong việc của mình đã.

Vì nhà bằng gỗ nên khâu quét dọn cũng khá giống với hồi ở trường.

Cơ mà, nước thì múc từ trong giếng đấy. Vì có gắn thêm máy bơm nữa, nên việc lấy nước cũng chẳng nặng nhọc gì.

…Đó là với người thường.

“Hây!!”

Lấy nước từ trong vườn rồi mang vào nhà quả là vất vả.

Không biết có phải do dưới lòng đất có nhiều nước ngầm hay không, mà mỗi lần tôi bơm là nước cứ ào ào phụt lên.

Nước vẫn là nguồn tài nguyên quý giá đấy. Tôi lẩm nhẩm.

Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi quyết định quét dọn từ trên xuống dưới.

Bước đầu tiên là, lau bàn, rồi đến cửa sổ…

“Cái này… chẳng phải là cửa kính sao? Làm thế nào mà họ chế ra được?”

“Cái đó tất nhiên là do giả kim thuật sư làm ra rồi.”

Tất nhiên?

Shion-san ló đầu ra khỏi phòng, trả lời câu hỏi của tôi xong lại lập tức rút vào.

Khi tôi nhìn lại vào phòng khách thì thấy bác gái đang ngồi may áo, hai tay bác sáng lên.

Bộ lông báo hồng tôi đưa cho bác đang chuyển thành áo choàng da.

Tiếng là làm thủ công, nhưng không phải là ngồi khâu từng mảnh lại với nhau.

Fantasy, tuyệt quá!

Vẫn ngồi trên ghế sofa, bác trai nhìn tôi rồi giơ ngón cái lên.

Sao cũng được, bác cũng lo làm việc đi chứ!!

Trước tiên là nhà tắm, sau đến nhà bếp, rồi toàn bộ căn nhà chỉ trừ phòng riêng của mỗi người đều được dọn dẹp sạch sẽ.

Tất nhiên để có thành quả như vậy, tôi đã quần quật từ sáng sớm đến lúc mặt trời chưa… quá đỉnh đầu.

Hà... có vẻ thế giới này vẫn chưa phân định rõ về thời gian. Chỉ đại khái, khi mặt trời lên tới đỉnh đầu thì nhà thờ sẽ rung chuông một lần, mặt trời lặn lại rung lần nữa. Buổi sáng mới thức dậy cũng rung một lần như để đánh thức.

Mà, thời gian mà cứ thong thả thế này là tốt nhất. Chứ như người Nhật thì bận bịu suốt.

Bữa trưa, tôi được bác gái chuẩn bị sẵn một phần bánh mì trông đã thấy ngon lành.

Đúng là thức ăn ở thế giới này thì chẳng thay đổi gì mấy nhỉ. Bánh mì thì y như bánh mì Pháp, ở giữa có kẹp món thịt gì đó và món rau giống giống rau xà lách. Ai da, tôi lại muốn ăn kèm mù tạt nữa.

Vì người tôi teo lại nên bụng cũng nhỏ theo, không tài nào ăn hết cả ổ bánh mì được. Chỉ có thể măm một lát nhỏ cỡ bàn tay thôi. Còn háu ăn như bác trai và Sion-san thì chẳng cần cắt xẻ gì hết, cứ thế chén cả ổ luôn.

Cứ như Thuyết Engel ấy nhỉ. (TN: Thuyết Engel: Tỉ lệ chi tiêu cho thực phẩm trên mức thu nhập sẽ giảm đi khi điều kiện sống khá lên.)

Sau buổi trưa thì tôi được giao thêm một số việc vặt nữa.

Nhận 100 rook từ tay bác gái đưa cho, tôi bắt đầu chuyến phiêu lưu (mua sắm) đầu tiên của mình.

Ít nhiều gì thì tôi cũng biết về giá cả đấy nhé!

default.png

Đây là thang đơn vị tiền tệ của thế giới này.

Tôi đem 1 đồng bạc được giao bỏ vào trong túi đựng tiền nhỏ bên hông của mình. Cẩn thận phòng thân thôi, chứ thị trấn này yên bình đến phát ngán luôn.

Tôi quen được là do vốn xuất thân từ nông thôn, chứ không đến chết vì buồn chán mất.

“A!! Chị này có tóc lạ quá!! Bạc, là bạc nè!!”

Đang thong dong giữa đường, đột nhiên có thằng nhóc kì quặc cứ bám lấy tôi.

Đáng ghét! Cơ mà vì không muốn gây rắc rối cho nhà Shion-san nên tôi không dám làm gì thất kính.

“A! Em là…”

“Cal.”

Ừm… rồi sao chứ? Ai quan tâm trời? Mở miệng chút xíu mà kiêu thấy sợ luôn hà. Chỉ là một tên nhóc tóc đỏ thôi, có gì ghê gớm đâu chứ.

“Vậy… em gọi chị có gì không?”

“Tên là gì thế?”

Nhóc con giờ muốn chết phải không? Để chị mày thử xài phép lên người xem có lên điểm skill không nhé? (Suu: Tđn ==")

Chẳng biết nghĩ kiểu gì, tôi bất chợt hình dung vài thử nghiệm điên khùng lên thằng nhóc này.

Không được!!

Tôi phải tự nhắc nhở mình. Không được gây chuyện gì ảnh hưởng tới nhà Shion-san.

“Chị là Alice.”

“Alice hả? Alice tóc bạc!! Kì quặc mà!!”

Bộ ở đây hiếm gái xinh lắm sao mà cứ tròn mắt nhìn quanh mình vầy chứ?

Chịu hết nổi, đúng lúc tôi định bắt thằng bé ngoan ngoãn lại một chút, đột nhiên một cánh tay khác vung lên ký đầu nó!

“Ui da, đau quá!”

“Xem em đang làm gì kìa!! Thất lễ quá đi!!”

Trước mắt tôi là một cô gái, cũng tóc đỏ. Nước da bánh mật khỏe khắn, trên mặt điểm vài chấm tàn nhang, nhưng kết hợp lại trông rất duyên với cô ấy.

Có lẽ là chị của thằng bé nhỉ? Cô gái vừa nói xin lỗi vừa kéo thằng nhóc đi.

“Haa…”

Thôi xong chuyện là mừng rồi.

Trở về chuyến hành trình của mình, tôi tiếp tục băng qua con đường trưa chẳng có mấy bóng người, rảo bước nhanh đến những cửa tiệm.

Cửa hàng hoa quả, rau, thịt, cá, cái nào cũng có.

Ơ mà cá nè, nghĩa là gần đây có biển? Không thể nào là hàng đông lạnh chuyển từ nơi khác đến đúng không?

Tôi cứ đứng nhìn một lúc lâu, mà chẳng biết nên mua gì cả.

Rinnal 1 quả 3 rook.

Cái giống y củ cải trắng giá 1 rook.

Thịt của con gì đó giá 5 rook.

Cá giống cá đao thì 4 rook.

Hà, xem ra có mua đủ thức ăn cho cả nhà thì vẫn còn dư chút tiền đây. Tối nay đến lượt tôi nấu ăn nên chẳng biết phải mua gì nữa, hay là thử nấu cà ri ta?

“?”

Đúng lúc tôi vừa quyết định mua thì từ đâu một chiếc xe ngựa chạy ngang qua. Tiếng lộp cộp huyên náo hơn cả buổi chợ trưa nơi này.

Có lẽ với dân làng thì đây là việc rất hiếm thấy, tôi nói vậy thì xem ra ai cũng chằm chằm nhìn vào chiếc xe. Mà, tất nhiên tôi cũng là một trong số đó.

Chiếc xe ngựa có kiểu dáng khá bắt mắt, khiến cho người vừa từ thế giới khác đến như tôi cảm thấy rất thú vị.

Nhưng chẳng biết sao tôi lại thấy nó có hơi kỳ lạ. Nhíu mày nhìn rõ khi chiếc xe xích lại gần hơn, tôi nhận ra khoang chứa hành lý được thiết kế giống như để nhốt thứ gì đó.

Thảo nào nó có hình dạng bắt mắt như vậy, vì để che giấu nhà tù trên xe.

Đúng là thế nhỉ.

Đã vậy, người đánh xe trông khả nghi không kém. Trông chẳng có vẻ gì là dễ gần hết, mặt thì lạnh lùng muốn ớn. Nhưng mà… phải nói sao nhỉ, tóc đen mắt đen, có lẽ là khá điển trai.

Ánh mắt khó chịu thật.

Trông hắn cỡ tuổi Shion-san.

Ánh mắt khó chịu thật đấy.

“….…”

Không biết có phải vì tôi chăm chú quá hay sao, hắn ta đột nhiên nhìn về phía tôi.

A... đừng để ý mà.

Còn người đàn ông ngồi bên cạnh thì trông cứ như mafia. Nếu để thêm mái tóc bạc dài quá lưng, che bớt một mắt lại là thành thuyền trưởng Hook ngay. (TN: Thuyền trưởng Hook trong truyện Peter Pan.)

Cả hai người bọn họ đều cho tôi cảm giác bất an.

Hừm… tốt nhất không nên dính vào. Nếu không nhất định tôi sẽ chọc giận Shion-san cho mà xem. Tôi vờ không chú ý đến cỗ xe nữa, và tiếp tục mua hàng thì---

Tôi vội quay mặt đi khi chiếc xe đã chạy qua, ngay lúc nhận ra nó thực sự chở thứ gì.

Trong số người xem, chỉ mình tôi có hành động kì lạ đến mức khiến người trong xe cũng chú ý đến tôi.

Có lẽ tầm tuổi với tôi ở thế giới này nhỉ, mái tóc vàng óng ánh ngang lưng, đôi mắt xanh có chút vô hồn, như đã tuyệt vọng với cả thế giới.

Ngực không lớn như Shion-san, nhưng được cái chỗ cần nở thì nở, chỗ cần thon thì thon, hoàn toàn không giống như tôi. (Yui: Phẳng lì như tấm bảng.)

Cứ như cô ấy là vật trưng bày cho mọi người xem vậy.

Không, cô ấy đúng vật trưng bày.

“Nô lệ sao?”

Không biết có phải vì nghe thấy điều tôi nói hay còn lý do nào khác, cô bé kia buồn bã cúi đầu. Đôi mắt xanh như mờ hơn trước nữa.

Chiếc xe cứ thế rảo qua thật nhanh. Rồi những người hiếu kì vừa rầm rì bàn luận, vừa tản ra tiếp tục làm việc của mình.

Tôi thì cứ mãi nhìn theo chiếc xe đến khi nó biến mất.

Trước khi kịp khuất khỏi tầm mắt, có cảm giác như “cô bé” có quay lại nhìn về phía tôi một lần nữa.

Bình luận (0)Facebook