• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 1,579 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:23:10

Mở đầu

Trans: Thaumiel

Edit + Proofread: Yanbaka

—————

“Thưa tiểu thư, món hàng đã được chuyển đến.”

Khi vừa trở về nhà sau giờ học, người đầu tiên tôi gặp là Yamamoto-san, quản gia nhà tôi. Nếu tôi nhớ chính xác, hôm nay là ngày đó à... Tôi quá bận và quên béng nó đi. Nhưng sự thật thì, tôi rất mong chờ nó và cố che giấu sự phấn khích trong lòng.

"Hiểu rồi, cảm ơn ông nhiều."

Yamamoto-san chào một tiếng rồi lui ra… Giờ thì, tôi cũng sẽ trở về phòng mình và chuẩn bị nó thôi nhỉ!

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Tôi, Ichijou Reina, là con gái trưởng nhà Công tước Ichijou, một trong các gia đình quý tộc Nhật Bản.

Tôi đã lớn lên trong môi trường gia đình khắc nghiệt này và được dạy phong thái phù hợp của một quý cô xứng đáng với vị thế của gia đình. Tôi ghét cuộc sống đó; tôi đặc biệt ghét cái ánh mắt mà cha nhìn tôi như nhìn vào công cụ khi chúng tôi nói chuyện với nhau hồi còn nhỏ... Tuy không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ cha có lẽ cũng ghét tôi. Ngay cả khi nếu tôi tự hỏi bản thân mình như thế nào, tôi cũng sẽ trả lời rằng mình có gì đó rất kỳ quặc…

Tôi không nghĩ nhiều người đã từng chơi trò đổ nước vào tổ kiến hay bắt côn trùng và cho chúng đánh nhau khi còn nhỏ. Nhưng tôi thì chẳng có chút do dự hay khách sáo nào khi làm những chuyện như thế cả.

Nhớ lại cảnh đó, lúc tôi chơi trước ánh mắt của mọi người, làm bản thân tôi ở hiện tại cảm thấy cực kỳ quái gở... Nhưng tôi có thể dám chắc rằng đó vẫn sẽ được coi là sai lầm của tuổi trẻ vì lúc đó tôi chỉ là một đứa bé.

Thế nên, tôi yêu mẹ tôi, người luôn dạy dỗ tôi cư xử『Bình thường』. Bà luôn dừng tôi lại trước khi tôi đi quá xa, trịnh trọng và tử tế dạy tôi về những『Hành vi đúng mực』, và dặn tôi phải thảo luận với bà trước nếu có chuyện gì xảy ra.

Bây giờ khi nghĩ lại việc đó, mẹ tôi có lẽ đã nghĩ ngợi về bản thân gì đó trong khi lo lắng suốt về tương lai của tôi, đứa con gái duy nhất của bà.

Sau khi bước vào tiểu học, một bước ngoặt xảy đến với tôi. Trẻ con rất nhạy cảm trước cái ác và cho nó là『Dị vật』. Khách quan mà nói thì đó là mái tóc tuyệt đẹp với màu đen tuyền tuyệt đối được thừa hưởng từ mẹ. Cộng thêm việc không mang thường phục như『Mọi người』, không đồ siêu nhân hay kiểu trẻ em mẫu mới nhất, mà là diện quần áo kiểu phương tây được may riêng liền một mảnh và chỉ cần nhìn qua là biết nó rất đắt tiền.

u13947-7f5cce31-779f-416a-89f9-554e89d1340f.jpg

Nếuchỉ với nhiêu đây thì có lẽ mọi người vẫn sẽ thốt lên "Tuyệt ghê" và "Dễ thương ghê"...

Thế nhưng, tôi không『Bình thường』.

Khi còn là những đứa trẻ… Không, có lẽ vì chúng là những đứa trẻ, vốn khá nhạy cảm nên đã nhận ra. Ngoại trừ lúc mới nhập học ra, tôi đã bắt đầu bị xem như là『Dị vật』cần được loại trừ.

Nhưng lúc đó, tôi không hiểu rằng đó chính là bắt nạt và nghĩ nó chỉ là『Trò chơi thông thường』như tôi vẫn luôn làm mà thôi. Giấu đi đồ của học sinh khác và đốt nó đi trước mặt chúng; xô ngã ai đó và đấm chúng cho đến khi hàm răng mặt tiền của đứa đó gãy, và nếu những đứa đó dám đặt điều đàm tiếu, tôi sẽ nhét châu chấu vào miệng chúng, vỗ cằm và ép chúng nhai. Để liệt kê cho hết thì tiếc là tôi chẳng có thời gian rảnh rỗi nào cả.

Những thứ như thế tiếp tục ngày qua ngày đến khi không còn ai muốn lại gần tôi. Và rồi, bước ngoặt đã xảy ra khi tôi đi ngang qua phòng giáo viên. Tôi có thể nghe thấy mẹ mình đang tạ tội... Dù, tôi không biết bà xin lỗi vì điều gì nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy『Mình có lẽ đã làm điều gì đó sai lầm』.

Tôi không biết lý do gì mà người mẹ yêu quý của tôi lại làm chuyện như thế, nhưng, tất cả những gì tôi biết là đó có lẽ là lỗi của tôi...

Chỉ bao nhiêu đó thôi, tôi cảm thấy hối hận và đứng im như trời trồng. Mẹ tôi vừa bước ra khỏi phòng giáo viên đã ngạc nhiên khi thấy tôi trước mặt bà, Nhưng, bà lại mỉm cười và nói:

“Về nhà thôi nào!”

Và kể từ đó trở đi, tôi không còn『Chơi đùa』nữa. Ngay cả khi có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ tránh nó đi với nụ cười quý tộc và không bao giờ dây vào đó. Tôi nhận ra mình kỳ lạ, và khi lớn dần lên, khuynh hướng ấy càng mãnh liệt hơn.

Cha tôi nhìn vào tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo vô hồn nhiều hơn và dường như luôn bạo hành mẹ tôi.

Thế nhưng mẹ vẫn chịu đựng và ngắm nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp. Điều đó cũng đủ để làm tôi tổn thương.

Tuy nhiên, khi mẹ tôi mắc ung thư và mất sau vài năm chiến đấu với nó, cha tôi ngay lập tức tái hôn với nhân tình và thậm chí còn đem đứa con gái và con trai riêng của cô ta về nhà. Linh tính mách bảo tôi『Aah, nếu tôi cứ để mọi thứ như thế, tôi rồi sẽ chơi với bọn chúng』, thế  nên tôi chuyển đi cùng với đồ dùng trong căn phòng của mẹ tôi bên trong dinh thự. May mắn là, cha không để tâm đến những gì tôi đang làm.

Cha chỉ yêu thương đứa em gái và em trai riêng của ông, và đã không còn để tâm đến tôi từ rất lâu về trước, thế nên ông ta không nói gì với tôi cả.

Tuy nhiên, đây lại là vấn đề liên quan đến sự sống còn của tôi. Lý do là vì mẹ tôi, người đã luôn là chỗ dựa cho trái tim tôi, không còn ở bên tôi nữa và rất khó để tôi dám đối mặt với 『Sự bất thường』bên trong mình. Trong khi nghiên cứu về những khu vực xung đột quân sự và luật hình sự ở đất nước này, tôi tình cờ thấy được quảng cáo game online.

Tôi bị hấp dẫn và nghiên cứu thêm một ít về nó, và mua nó ngay lập tức vì nó cực kỳ phù hợp với bản thân tôi hiện tại, cũng như game sắp sửa được khai trương.

Và đó là thứ đến đây ngày hôm nay.

"Cuối cùng nó đã đến, Karma Story Online! Game chỉ mới bắt đầu ngày hôm qua, nhưng việc này vẫn ở trong khoảng chấp nhận được."

Karma Story Online, thường được gọi là 『KSO』, là một game VRMMORPG mới, nơi mà người chơi có thể thay đổi trị số Karma của họ dựa trên hành động của chính mình. Sau đó, sẽ đến lúc người chơi tham gia vào một trong ba phe phái: Trật tự, Hỗn mang, hay Trung lập. Dù tôi nói phe phái, bạn không cần phải làm mấy thứ kiểu như tham gia vào một tổ chức hay đất nước nào đó đâu. Những NPC sẽ coi bạn là tội phạm hoặc vị thánh, và bạn phải trả cái giá cho quyết định của mình, ví dụ như lệnh cấm lui tới vài cơ sở, hoặc một vài Class có thể hoặc không thể chọn.

Trong trò chơi này, bạn không thể chọn phe phái mình thuộc về ngay từ đầu. Giá trị Karma thay đổi khi người chơi tham gia vào game bởi vì con số dựa trên thái độ của người chơi với NPC, tình hình thế giới, đóng góp cho quốc gia hay tổ chức nào đó.

Gần như tất cả các người chơi chưa rời khỏi thị trấn bắt đầu sẽ ở phe trung lập.

“Game chỉ mới bắt đầu hơn một ngày, có lẽ vài người đã rời phe trung lập rồi...”

Và trên hết, trên website chính thức có viết rằng các admin cho phép bất kỳ lời nói hay hành vi nào miễn là nó không vi phạm luật ở đời thực như xài hack hoặc quấy rối tình dục trong trò chơi. Tôi nghĩ nơi này là lựa chọn tốt nhất để『Chơi』.

Việc thứ bậc của một người thay đổi dựa trên hành vi của người đó hoàn toàn đối lập với trong nhà tôi, nơi mà vị trí, thứ vốn đã được phân định sẵn ngay từ đầu bất kể tôi có ý định gì đi nữa, thế nên điều này là một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn với tôi. Dường như trò chơi này cũng là một cách để xả hết sự bực bội và chán nản tích tụ ở thế giới thực.

“Giờ thì, việc cài đặt đã xong, chơi ngay và luôn nào!”

Sau khi đi vệ sinh và uống nước đầy đủ, tôi nằm xuống chiếc giường còn vương lại ít mùi của mẹ, và hào hứng đội thiết bị trông giống như chiếc vòng mỏng lên đầu. Dùng mắt thao tác vào biểu tượng game, và đăng nhập vào đó.

Bình luận (0)Facebook