• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 1,075 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-26 15:30:36

Tôi đang bận tham dự buổi họp của lễ Halloween, luyện tập để chuẩn bị cho buổi biểu diễn Giáng Sinh, và quay các chương trình tạp kỹ để quảng bá cho bộ phim được phát hành vào tháng 12.

Tôi bận tới nỗi thậm chí còn không kịp thở. Nhưng, khi về trường, tôi có thể gặp Himahara-kun và trò chuyện cùng cậu ấy vào giờ nghỉ trưa. Nhưng mà, chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi thì cô đơn lắm.

Khi đang hào hứng tới trường, tôi chợt nhận ra Himahara-kun đang đi trước vài bước cùng với học sinh khác. Đeo tai nghe với ánh mắt vô hồn thế kia thì đích thị là Himahara-kun rồi. Từ lúc lần cuối gặp nhau tới giờ cũng đã hai ngày trôi qua…Tôi không khỏi mỉm cười với trái tim đập loạn nhịp.

Tôi có thể bí mật tiến tới và đi bên cạnh cậu ấy mà không bị người khác để ý, chỉ có hai người bọn tôi cảm nhận được mà thôi…Cảm giác vui thật luôn á. Ngay khi định nhanh nhảu lại gần cậu ấy, thì có ai đó đã tiếp cận Himahara-kun và trò chuyện cùng cậu ấy mất rồi.

Cô gái sở hữu mái tóc suôn mượt ấy là ai nhỉ? Bạn của Himahara-kun à? Nhưng, có vẻ tôi chưa từng thấy họ trò chuyện với nhau trước đây. Tôi liền thận trọng quan sát cô gái ấy, và thời gian trôi qua, tôi mới bắt đầu nhận ra cô ấy thực ra là ai.

Khoan, là Miyu-chan đấy ư? Ơ, cô ấy duỗi tóc rồi à.

Thấy hai người say sưa trò chuyện từ xa thế kia làm tôi càng cảm thấy ghen tỵ hơn.

“Ê, chẳng phải đó là Renkawa sao?”

“Ờ.”

Tôi nghe thấy lời thì thẩm của hai bạn nam đi trước mặt mình.

“Thấy tội cho anh bạn đi cạnh cô ấy quá.”

“Ờ, có lẽ cậu ta bị cô nàng kia chơi đùa rồi.”

Tôi có nghe qua tin đồn về Miyu-chan. nhưng là bạn thì nghe người ta nói thế lại khiến tôi thấy cay đắng hơn. Tai tôi bắt đầu thấy đau, và tôi liền rảo bước vượt trước hai người đó. Thế này thì, khoảng cách giữa Himahara-kun, Miyu-chan và tôi đã trở thành không gian thoải mái để trò chuyện, và tôi bắt đầu nghe được cuộc trò chuyện của hai người.

“Nè! Kou-kun, có nghe không đó?”

…Kou-kun?

“Cậu vẫn giận chuyện lần trước hả? Có vẻ cậu là kiểu người thù dai nhớ lâu nhờ?”

“Thù dai nhớ lâu gì.”

“Thế sao cứ bơ tớ đi làm giề?”

“...Mới sáng sớm thôi mà đã ồn ào quá đấy. Ừm, đây, lấy kẹo rồi trật tự giùm cái.”

Himahara-kun bỏ tai nghe ra, lấy kẹo trong cặp, rồi đưa cho Miyu-chan. A, kẹo Ver*ce của mình.

“Yay! À, giờ tớ định đi làm móng, nên cả hai tay sẽ bận lắm lun á?”

“...Thì?”

“Bón cho tớ viên kẹo ấy luôn đê.”

“Không thể. Thật sự luôn ấy, làm gì có ai vừa đi vừa sơn móng tay bao giờ đâu. Với cả vì sơn bóng mà móng tay cậu đổi màu kinh khủng luôn rồi kìa.”

“Ầy, cậu dám bảo là đổi màu kinh khủng cơ á. Nếu vậy, ôm cậu ngay tại đây có sao không nhỉ?”

Ôm á…?!

“Đừng làm thế.”

“Vậy, bón kẹo cho tớ đê.”

“...Ngày nào đó, tớ chắc chắn sẽ khiến cậu phải khóc sưng mắt.”

Himahara-kun bóc kẹo, lấy viên kẹo vàng ra, và đút cho Miyu-chan.

“Kou-kun dịu dàng thật đó nha.”

Himahara-kun, và Miyu-chan, lẽ nào hai người họ…?

*********

Tôi cảm thấy khó chịu suốt từ nãy tới giờ. Thậm chí tôi còn chẳng có nhiều thời gian để nói chuyện với Himahara-kun vào giờ nghỉ trưa, vì cậu ấy lúc nào cũng ở bên Miyu-chan…

Lẽ nào Miyu-chan với Himahara-kun…?

Vừa đến điểm hẹn như mọi khi, tôi vừa nghĩ về chuyện này. Thế rồi, điện thoại liền rung lên. Tôi ngay lập tức gọi điện sau khi nhận ra đó là Himahara-kun.

“Himahara-kun?”

“Xin lỗi nhé, Sakurazaki, tớ có chuyện cần làm…nên sẽ đến hơi muộn đấy.”

“Rồi, hiểu rồi.”

Sau khi đến nơi, tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện đó. “Chuyện cần làm” cậu ấy nhắc đến là gì vậy nhỉ? Tôi muốn biết lắm chứ, nhưng không hiểu sao lại sợ hỏi như thế. Lẽ nào là về Miyu-chan…?

Vừa nghĩ, tôi vừa chạy đến trường. Thật khó thở làm sao. Dù có tập thể dục đều đặn, nhưng tôi vẫn cảm thấy tinh thần rất bất ổn, thì tôi đang phải chịu đựng cảm giác ấy mà.

Chạy qua cổng trường, tôi phi vào lớp. Dù không biết nơi ấy là ở đâu, nhưng tôi phải tìm ra, hoặc…không.

Từ hành lang yên ắng không một bóng người, tôi ngó vào lớp và thấy Himahara-kun và Nanamizawa-san. Tôi cúi người trước cánh cửa trượt, cố gắng ẩn mình.

“Sao tự dưng lại đột ngột gọi tớ ra đây thế?”

“...”

“Nanamizawa…?”

“Kou nè, sao cậu lại thân thiết với Renkawa-san vậy? Thậm chí mới nãy cô ấy còn tới lớp mình nữa chứ.”

“...Về chuyện này thì, nhiều thứ xảy ra lắm.”

“”Nhiều thứ” ấy rốt cuộc là sao hả?”

Giọng nói đầy giận dữ của Nanamizawa-san vang vọng khắp lớp học yên tĩnh ấy.

“Vậy ra, người đi chơi cùng cậu dạo này lại là…Renkawa-san à?”

“Không phải.”

Tôi liền nghe thấy tiếng “chát”, cậu ấy bị vả rồi.

Himahara-kun…!

Bất chấp sự thôi thúc mạnh mẽ muốn di chuyển, tôi vẫn cố giữ mình lại.

“Vậy..Cậu nghĩ nếu tớ không thích cậu thì cậu sẽ dùng vũ lực à?”

“Không!...Vì hồi bé, lúc nào cậu cũng bảo cậu thích tớ mà..”

“Có lẽ, hồi đó tớ có nói như thế thật. Nhưng!...Không có nghĩa là cảm xúc ấy sẽ mãi như vậy, tớ nói phải chứ?”

“Cảm xúc của tớ…Cảm xúc của tớ vẫn luôn…”

“...Đừng có nghĩ về tớ nữa. Chắc chắn là hồi học sơ trung tớ có bảo là không thể đáp lại tình cảm của cậu được rồi mà. Dù biết rõ cảm xúc của tớ như vậy mà cậu vẫn cứ lặp đi lặp lại chuyện ấy là sao cơ chứ…Xin hãy thôi đi.”

“Nhưng!”

“Cậu có thể đừng làm phiền tớ không?”

“Tớ sẽ…đến gặp người tớ yêu nhất.”

Himahara-kun…!

“Vậy nên, cậu về đi.”

Nước mắt cứ như sắp tuôn ra, còn con tim thì như muốn nổ tung vậy.

Trên hết, cuối cùng thì tôi cũng đã nhận ra thứ cảm xúc này là gì.

Tớ cũng yêu cậu lắm, Himahara-kun.

Tôi liền đứng dậy ngay lập tức rồi rời khỏi trường.

Để đến gặp Himahara-kun ở nơi tôi đã đợi.

Bình luận (0)Facebook