Garudeina Oukoku Koukoku ki
Kaoru Sakuragi (Sakura Saku)Kai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Mua thật nhiều thứ.

Độ dài 2,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:41:56

Một ngày sau hệ khi thống phân cấp bậc của cư dân được xây dựng, Georg và Ferris được mọi người đưa tiễn tại cổng thị trấn.

[Được rồi, gặp lại mọi người sau. Trong khi bọn tôi vắng mặt, hãy bảo vệ nơi này thật tốt.]

[Vâng, em sẽ dùng cả sinh mạng mình để bảo vệ nó.]

[Tinh thần tốt lắm. Cơ mà, bọn anh chỉ đi có ba ngày thôi. Anh tin sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra đâu.]

[Đã rõ, xin hãy để lại mọi chuyện cho chúng em.]

Georg nghĩ Nina và Cale đang thực sự quá nghiêm túc, nhưng cậu đánh giá cao nỗ lực của họ.

[Được rồi mọi người, chúng ta sẽ gặp lại sau ba ngày nữa nếu không có gì đặc biệt xảy ra, Ferris.]

[Vâng.]

Sau khi nói xong, hai người họ đã bay lên trời với ma thuật gió trong khi được đưa tiễn bởi 68 người và hướng tới thành phố mà cậu đã gặp mọi người lúc trước.

---

[Họ đi rồi nhỉ....]

[Có vẻ vậy... Được rồi, mọi người, quay trở lại làm việc thôi.]

[Vì chỉ có ba ngày nên có thể chúng ta không làm được điều gì quá tuyệt vời nhưng chí ít hãy chắc chắn rằng, chúng ta sẽ không làm Georg-sama thất vọng.]

[Aa, chúng ta không thể để mọi thứ cho Georg-sama mãi được.]

[Phải rồi, vị cứu tinh vĩ đại của chúng ta là Dragunir-sama và ngay cả khi ngài ấy có thể giải quyết được rất nhiều thứ, nhưng lần này ngài ấy đã để lại mọi chuyện cho chúng ta, chúng ta đã mong chờ cơ hội này bao lâu nay .]

[Chỉ bằng sự trung thành, không phản bội ngài, và hoàn thành nghĩa vụ chung của chúng ta, thì chúng ta mới mong có cơ hội trả ơn ngài ấy.]

[Tất cả chúng ta, vì người đàn ông tuyệt vời này...]

Sau khi hai người họ rời đi, như thể đại diện cho cảm xúc của những người còn lại, Nina và Cale đã nói lên những điều này. Những người khác ở phía sau cũng gật đầu khi nghe những lời này. Đối với họ, cho dù có thân thiết với Georg đến mức nào, cậu vẫn sẽ là một sự tồn tại thiêng liêng và bất khả chiến bại. Chắc chắn, một ngày nào đó, mong muốn của Georg sẽ thành hiện thực, và một khi đất nước này còn phát triển, miễn là lịch sử của nó vẫn còn tồn tại, Georg vẫn sẽ được nhắc đến như một người tổ tiên tuyệt vời hay chủ yếu là một bậc cha mẹ hết lòng vì những đứa con của mình.

---

[Anh thấy nó rồi.]

[Vâng, quả là một thành phố quen thuộc.]

Trong khi trò chuyện một cách vô lo, họ đã tới thành phố mà họ đã từng đến trước đó.

[Trông nó không khác mấy so với lần cuối ta đến nhỉ.]

[Anh nghĩ là chỉ có thành phố của chúng ta phát triển quá nhanh thôi.]

Họ đáp xuống mặt đất, và trong khi vẫn trao đổi những câu chuyện ngớ ngẩn họ bước đến gần phía cổng thành phố. Khuôn mặt của người cảnh vệ trở nên tái xanh ngay khi nhìn thấy Georg và Ferris(Vì ngoại hình của Georg trông vẫn giống như lần cuối họ đến nên anh ta đã nhận ra ngay lập tức.)

[Ng...ngài, ngài là...Xin mời ngài đi qua!!!.]

[Hm...cậu đã vất vả rồi.]

Hai người họ hoàn toàn đã được nhận diện bằng khuôn mặt. Dù họ chỉ mới đến đây có một lần.

Vì điều này không gây ra nhiều rắc rối nên Georg quyết định không bận tâm đến nó nữa, họ bước vào thị trấn mà không nói thêm bất cứ điều gì, và hướng thẳng đến công ty Goldberg.

Khi họ đến sảnh thương mại, cậu nhận thấy quản lí cửa hàng đang quét dọn ở bên ngoài vội vàng bước vào bên trong sau khi cúi chào họ. Họ được hướng dẫn đến căn phòng giống hệt lần trước, và ngay khi bước vào Ed đã đợi sẵn họ ở đó.

[Chào mừng ngài!!! Nào, nào, xin mời ngồi.]

[Hm, tôi xin phép.]

[Tôi cũng xin phép.]

Ed chào đón hai người họ với một nụ cười thật lớn. Khi họ gặp nhau lần đầu, ông ta lúc nào cũng có một vẻ mặt nhợt nhạt nhưng giờ đây ông ta trông rất khỏe mạnh và hồng hào hơn.

[Được rồi, Ed, tôi nghĩ ông biết mục đích chuyến thăm lần này của chúng tôi.]

[Tất nhiên rồi!!! Liệu có phải là nô lệ bán nhân?]

[Đó đúng là lí do chính. Thế, ông đã thu thập được bao nhiêu rồi?]

[Để xem...tôi nghĩ rằng, bởi vì một ai đó đã tung tin đồn nào đó, khi tôi kiểm tra lại ngày hôm qua, có không dưới 400 bán nhân đã sẵn sàng tại nơi này.]

Khi nghe những lời này, Georg đã rất ngạc nhiên, cậu đã ước tính sẽ không có quá 300 bán nhân, và ước tính của cậu đã được tính một cách thoải mái nhất có thể, và bây giờ thực tế còn nhiều hơn cậu nghĩ.

(Cái này...Liệu có phải là mình đã quá ngây thơ không? Tuy nhiên, mình không thể thay đổi chính sách để tiếp nhận tất cả họ được. Đây thật sự là một tính toán sai lầm của mình. Có lẽ sẽ đủ số nhà cần thiết, nhưng liệu có đủ thức ăn không?...Ngay khi trở về thị trấn, mình cần lập tức lên kế hoạch tăng sản lượng lương thực. Để đủ lương thực cho 500 người, mình có nên đẩy mạnh săn bắn không. Đối với việc đánh bắt cá, mình có nên tập trung phát triển quy mô lên toàn diện không?..]

[A...này, Georg-sama ?]

[Hmm? Oh, xin lỗi. Ông đã thu thập được nhiều hơn tôi nghĩ. Có vẻ như doanh nghiệp của tôi có thể bắt đầu sớm hơn dự kiến.]

[Ah, ra vậy. Có phải ý ngài là nhiêu đây vẫn không đủ?...]

[Không phải vậy đâu. Bên cạnh đó, ngoài bán nhân, tôi cần bổ sung một số mặt hàng. Tôi có thể xác nhận số tài sản còn lại của chúng tôi trước đó không.]

Khi cậu nói điều này, khuôn mặt của Ed bỗng sáng lên trông thấy.

[Trên thực tế, có một người đã mua bộ đồ của ngài với giá trị gấp đôi với giá thị trường. Do đó, số tài sản đã vượt qua số lượng mà tôi đã xác nhận cho ngài trước đó.]

[…Cái gì?]

[Hãy nghĩ rằng số tiền mà người đó đưa cao gấp đôi số tiền mà ngài đã thấy trước đó. Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ được bán với giá cao, nhưng nó đã được bán với giá gấp đôi so với những gì tôi nghĩ. Một quý ngài nào đó, có lẽ có liên hệ với hoàng gia, đã mua nó. Nhờ có ngài, công ty thương mại của chúng tôi đã có thể tạo mối quan hệ với gia đình hoàng gia và kiếm được khá nhiều thu nhập từ đó. Bây giờ thậm chí có một vài ý kiến cho rằng công ty của chúng tôi đã đủ lớn để mở rộng hơn nữa. Và tất cả đều là nhờ có ngài, và vì thế nên tất cả các thành viên trong công ty chúng tôi đều biết ơn ngài.]

Ed cúi thấp đầu trong khi vẫn nói một cách nhanh nhẹn, tuy nhiên, có một số từ mà cậu không thể bỏ qua.

[Một người có liên hệ với gia đinh hoàng gia?... Rốt cuộc là ai vậy ??]

Ra vậy, nếu đó là hoàng tộc của loài người, thì cũng dễ hiểu khi người đó có thể trả rất nhiều tiền. Tuy nhiên, đó không phải vấn đề. Sự tồn tại của Georg mà được truyền đến tai hoàng gia. Nó có thể đem lại nhiều phiền phức trong tương lai.

[Vương Quốc phía Bắc, nói đúng hơn là toàn bộ khu vực bao gồm cả thành phố Nidea này, cai trị rất nhiều khu vực lãnh thổ. Và Hầu tước cai trị khu vực này tên là Einhart von Friedrich Grothendick.]

[...Dài vãi, thế, tôi nghe rồi, ông Gurotan gì đó thì liên quan gì tới tôi.]

[Mà...Ý tôi không phải vậy!!Tuy nhiên, tôi đã nhận được một số thứ với giá rẻ hơn với giá thị trường, nhờ một số liên hệ cũ mà tôi có.]

[Nếu vậy thì tốt, nhưng vì Ed cũng là một thương nhân, khả năng để thể hiện bản thân cũng là một điều tốt cho ông.]

[Đ...Đó chỉ là, à,...haha.]

Ed nở một nụ cười khô khốc, khi ông được Georg liếc nhìn. Thật khó để tưởng tượng những gì ông đã phải trải qua, sau cuộc tấn công dữ dội bởi hàng đống câu hỏi, chất vấn với sự có mặt của men rượu.(Trans: Ý nó là câu hỏi khi nó đem bán bộ đồ.)

[Hãy quay trở lại chủ đề chính, nói cách khác, kể cả khi tôi mua 400 bán nhân với giá gấp mười lần thị trường, vẫn còn dư để mua nhiều hơn sao?]

[Ừm, nếu ngài mua 700 người với mức giá đó, thì có lẽ số tiền ấy có thể được xem như đã dùng gần hết.]

[Có vẻ không còn nhiều lắm nhỉ...mà, vậy cũng được. Sau đó, hãy bổ sung thêm quần áo cho họ tương tự như lần trước, cũng như thức ăn và chăn. Và lần này hãy cho tôi khoảng năm mươi con gà, hạt giống lúa mì hoặc hạt giống lúa gạo...hm, đủ để trồng trong năm trăm mét vuông. Ngoài ra, hãy chuẩn bị khoảng 300kg bột mì nữa. Bên cạnh đó, đối với quần áo, tôi cần một bản tổng hợp hướng dẫn cách làm quần áo đơn giản, khoảng 50 bộ dụng cụ may vá, các vật liệu cơ bản cần thiết nữa. Nhiêu đó là tất cả cho vấn đề này. Đối với nguyên liệu trồng trọt, tôi càn cây giống hoặc hạt giống của nguyên liệu thô. Tôi cũng muốn đặt khoảng 10 con ngựa nữa,Tỉ lệ giữa đực và cái phải...đảm bảo phù hợp cho việc chăn nuôi và gây giống.]

Ed đang viết một bản ghi nhớ trong khi Georg truyền đạt tất cả những gì mà cậu cần, ông liên tục gật đầu và lên tiếng “uh huh” như đã hiểu trong khi đôi tay ông vẫn liên tục viết.Ông bổng ngẩng mặt lên.

[Nếu là vậy, hầu hết số tài sản còn lại sẽ được chi cho tất cả những thứ này...]

[Tôi không quan tâm. Có lẽ, tôi sẽ không đến đây trong khoảng 2 năm tới hoặc hơn]

Đối vơi 500 cư dân hiện nay, tôi dự định tăng tỉ lệ biết đọc và viết cũng như các kĩ năng cộng, trừ, nhân, chia đến 100%, để tăng nguồn nhân lực của chúng tôi, mở rộng thêm quy mô của các ngành và thêm những ngành mới trong khi phát triển trình độ văn hóa đến một mức nhất định. Những vấn đề của thị trấn này đang ngày càng chồng chất. Lần này nó sẽ không chỉ tốn vài tháng hay một năm để giải quyết.

[H...hai năm...?]

[Phải, có vẻ vẫn còn ngắn. Vì vậy, tôi muốn sử dụng tất cả số tài sản còn lại cùng một lúc. Tôi sẽ cung cấp 30% số tài sản cho công ty của ông, và 70% còn lại, vui lòng tăng kích thước của các đơn hàng theo trình tự tôi đã đặt cho đến khi sử dụng hết.]

[Việc...việc này...]

[Ồ, tôi sẽ không cắt mối quan hệ giữa chúng ta. Khi tôi đến chỗ của con người lần sau, vậy thì trước tiên...có phải nơi này được gọi là Nidea không nhỉ? Tôi sẽ đến thăm ông trước. Vào lúc đó, tôi hi vọng chúng ta có thể có một giao dịch khác.]

Khi Ed nghe những lời đoa của Georg, ông thở phào nhẹ nhõm. Dragunir tên Georg này là một vị thần may mắn đối với Ed,vì lợi nhuận khổng lồ mà cậu ta đem tới. Ông muốn tránh việc phá vỡ mối quan hệ này hết mức có thể.

[Vậy, tôi muốn yêu cầu. Trong 3 ngày nữa, ở cùng một nơi như lần trước ?]

[Vâng, chắc chắn rồi. Chỉ có số lượng hàng là khác nhau lần này. Dù vậy, tôi không thể đảm bảo như vậy là đủ thời gian. Vì vậy, xin hãy quay lại vào buổi tối hai ngày sau. Vào lúc đó tôi sẽ báo cáo cho hai người tiến trình công việc.]

[Tôi hiểu rồi. Vậy, hãy để nó lại ngày hôm nay. Ed, sự giúp đỡ mà tôi nhận được từ ông lớn hơn ông nghĩ đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra và tôi đủ khả năng để giúp đỡ, tôi sẽ không do dự mà giúp đỡ.]

[V...vậy sao...]

Sự giúp đỡ của một Dragunir là vô ích trong hầu hết các trường hợp và chỉ có một số dịp nhỏ mà họ có thể giúp đỡ được đôi chút. Vì Ed hiểu điều này, nên ông hoàn toàn không nói nên lời.

[Hử? Với khả năng của ông thì sẽ khó có một tình huống như vậy. Nhưng tôi sẽ không phiền nếu ông nghĩ về nó như là một phương sách cuối cùng. Hẹn gặp lại trong hai ngày nữa.]

Georg nói và bắt đầu đứng dậy. Ferris đi theo cậu trong khi Ed thể hiện một khuôn mặt khi ông tiễn họ đi. Tuyên bố của Georg giống như một quả bom khổng lồ giáng vào mặt ông.

Ngay khi Ed đã hoàn toàn hiểu những gì mà Georg đã nói, một tiếng hét đã vang lên khắp công ty Goldberg...

Bình luận (0)Facebook