• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Extra

Độ dài 2,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:57:17

Extra: Huấn luyện

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Hắc Vụ là một thanh katana được chuyển hóa dựa theo suy nghĩ của tôi. Với lưỡi kiếm đen tuyền cùng những sóng hamon xinh đẹp, bạn có thể bị cô ấy mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lưỡi kiếm có một đường cong nhẹ với chiều dài vào khoảng 80cm. Bản thân thì hay nói mình là một thánh kiếm nhưng trông cô ấy giống một thanh kiếm bị nguyền rủa hơn. Nếu tôi nói điều đó, cô ấy sẽ lại càu nhàu ầm ĩ trong vài giờ đồng hồ liền nên tôi đã không nhắc đến nữa.

Dù sao thì, phong cách chiến đấu của tôi là combo tiêu diệt tức thời bao gồm tiếp cận kẻ thù và sử dụng [Xẻ thịt] từ trong bóng tối. Nếu đối thủ nhạy cảm với sự hiện diện hay sát khí thì tôi sẽ dùng [Ngụy trang] để che giấu đi sự hiện diện và sát khí của mình. Nói cách khác, đó là phong cách cận chiến nhưng không sử dụng kiếm hay thương. Do đó, tôi không thực sự giỏi khi chiến đấu cùng Hắc Vụ, hay nói đúng hơn là tôi chưa từng sử dụng một thanh kiếm.

(Bên phải của ngươi đang mở rộng. Đóng nó lại)

“Guh, ngươi không cần phải nói với ta!”

(Với những chuyển động đần độn như vậy thì dù ngươi có luyện tập cả đời cũng không thành thạo được đâu)

Tôi đã chiến đấu chống lại một con quái vật chỉ bằng Hắc Vụ mà không được dùng các kỹ năng khác. Thứ duy nhất có lưỡi mà tôi từng sử dụng là con dao bếp nên việc cầm Hắc Vũ cũng chẳng dễ dàng. Tôi bắt đầu với việc vung kiếm và rồi khi việc vung kiếm được cải thiện đến một mức độ nhất định, tôi cần phải học [Phong cách Quỷ đơn kiếm], đó là phong cách riêng của Hắc Vụ khi cô ấy vẫn còn là con người.

Thứ [Phong cách Quỷ đơn kiếm] này khá là chết chóc. Bản chất của [Phong cách Quỷ đơn kiếm] là đặt toàn bộ bản thân vào lưỡi kiếm để tiêu diệt kẻ thù, một phong cách sẽ coi thường bản thân hay thậm chí coi bạn là một lưỡi kiếm thứ hai. Dường như đó là một phong cách đỉnh cao, thực sự hoàn hảo đối với tôi vì tôi chỉ có duy nhất Hắc Vụ nên nếu tôi có chết thì cô ấy sẽ bị ảnh hưởng bởi kiếm thuật của tôi và trở thành thánh kiếm.

Trước mặt tôi hiện giờ là Long Đế, con boss của Rừng đại ngàn Borf. Tôi có thể ngay lập tức giết nó với [Xẻ thịt] nhưng vì đang luyện tập kiếm thuật nên tôi phải chiến đấu với boss dungeon chỉ bằng Hắc Vụ.

Thành thật thì tôi cảm thấy khá ức chế. Vì đã quen với độ trâu bò của Long Đế nên tôi có thể nói mình không đủ tự tin để đánh bại nó chỉ với Hắc Vụ, ngay cả khi cô ấy là thánh kiếm. Level 290 của tôi chống lại Long Đế level 300 … con quái vật này có [HP] [STR] vượt xa tôi và nó vẫn sống ngay cả khi lúc trước đã bị tấn công bởi Hắc Vụ.

“Thật tốt nếu ta có thể làm xước được nó”

(Ngươi nói cái gì thế vậy? Thứ chuyển động thiếu tinh thần chiến đấu của ngươi sẽ không thể làm tổn thương nó đâu!)

Long Đế di chuyển, nó ngay lập tức nó tiếp cận và cố gắng xử tôi với bộ nanh hung tợn. Bằng một bước nhảy ra sau, tôi xít xoát né được cú đớp với khoảng cách chỉ bằng một sợi tóc nhưng nó tiếp tục vung đuôi về phía tôi trước khi tôi kịp lấy lại hơi thở.

Cái đuôi của nó mang theo gió cuốn và thổi bay tôi đi cùng với tiếng rên rỉ. Sau khi nảy lên này xuống trên mặt đất vài lần, tôi nhanh chóng đứng dậy, khá là đau nhưng con Long Đế một lần nữa đã ở ngay trước mặt. Trước khi có những suy nghĩ dại dột, tôi dùng hết sức nhảy lên để né một cú tợp kinh hoàng khác đúng ngay vị trí tôi vừa đứng. Tôi có thể nghe rõ tiếng hàm răng của nó đập vào nhau.

Bắt đầu lại thôi, Hắc Vụ sẵn sàng, tôi ngắm đến mắt của Long Đế.

(Tsukuru, dồn mọi thứ mà ngươi có vào. Không phải lo lắng đến kết quả)

“Ngay cả sau mọi thứ mà ngươi đã nói với ta …”

(Ý ta là ngươi không cần phải nghĩ điều gì sẽ xảy đến! Tin tưởng vào bản thân có thể làm được mọi thứ ngay cả khi điều đó sẽ giết ngươi!)

Mình chắn chắn cảm thấy bản thân có khả năng làm bất cứ điều gì. Nghĩ đến việc đã bị bỏ rơi trong khu rừng này cũng như việc băng qua ranh giới của sự sống và cái chết biết bao nhiêu lần thì không gì là mình không làm được.

Long Đế khịt mũi một cách thô bạo; tôi có thể cảm thấy hơi thở của nó thổi mạnh qua vai mình.

(Ngươi vẫn còn quá chậm, hiểu không. Cứ như này ngươi sẽ không bao giờ có thể trở thành kiếm thánh)

“Không, ta không ngắm đến việc trở thành kiếm thánh”

(Im mồm đi! Ta ở đây nên ngươi sẽ trở thành kiếm thánh!)

Jeez, cô ấy đúng là một kẻ đầu óc đơn giản.

Hắc vụ từng là một kiếm thánh khi còn sống và tôi khá mệt mỏi vì cô ấy luôn khoe khoang về nó. Mặc kệ cô ấy, tôi tính toán để căn chuẩn đòn tấn công của mình trùng khớp với hơi thở của Long Đế. Tuy nhiên, vì Hắc Vụ nhanh hơn nên tôi cảm giác như chuyển động của Long Đế có chút chậm trễ.

(Đáng thất vọng)

Tôi và Long Đế lướt qua nhau.

Tôi không còn cảm thấy cánh tay trái của mình … chủ yếu là vì nó đã bị xé toạc ra bởi cú đớp của con rồng. Tôi hét lên trong đau đớn trong khi máu tuôn ra từ bả vai. Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh và mệt mỏi khi ngày càng mất nhiều máu. Bằng bản năng, tôi biết thất bại sắp xảy đến.

Đòn tấn công tiếp theo sẽ là đòn cuối cùng.

Mình cần phải đặt mọi thứ mình có vào Hắc Vụ nhưng … điều đó có nghĩa là sao? Sức mạnh? Sự sống? Phải làm gì đây? Chết tiệt, không thể hiểu nổi.

“Chính xác là ta cần phải đặt cái quái gì vào nó?”

(Nếu vẫn chưa mường tượng ra thì ngươi sẽ thua thôi, Tsukuru)

“Thế ngươi không thể cho ta một gợi ý sao? Thật nhẫn tâm …”

(Ta có thể nói cho ngươi một khuôn mẫu nhưng ngay cả khi làm thế thì cũng chẳng giúp được gì)

“Khó vậy”

(Thì đó là lý do mà nó trở thành phong cách mạnh nhất)

Thắng hay thua là chuyện đương nhiên nhưng thua trận đấu này đồng nghĩa với cái chết. Tôi cần phải trả thù một số kẻ; tôi không thể chết bây giờ được. Tôi cần phải sống sót rời khỏi Rừng đại ngàn Borf để trả thù lão già chết tiết, để trả thù đất nước đã triệu hồi tôi đến đây và trên hết là trả thù tên thần của thế giới này.

Tuy nhiên, trả thù chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Rốt cuộc đây là một thế giới khác, một thế giới đã được mong chờ từ lâu. Tôi vẫn muốn sử dụng thật tốt nghề nghiệp [Đầu bếp] để tạo nên những món ăn ngon lành và tận hưởng chúng. Tôi cần phải sống sót vì điều đó!

Nhìn con Long Đế qua tầm mắt mơ hồ của mình, tôi thấy nó đang nhai cánh tay trái của tôi một vài lần trước khi nuốt chửng, trông như thể nó đang mỉm cười. Tay tao ngon đến vậy sao? Dường như nó đang chế diễu tôi. Thật ức chế.

Tôi đã rất tức giận khi con khốn thằn lằn đó nhìn xuống tôi với cảm giác thượng đẳng. Tôi muốn lao thẳng đến mặt nó. Đúng vậy, mình sẽ đập chết mẹ con thằn lằn chó chết này và sống sót để nhìn thấy ngày mai!

Tôi sẽ làm được! Tôi sẽ sống sót! Một vài con thằn lằn ngu xuẩn không thể cướp điều đó khỏi tôi! Tôi sẽ sống, sống, sống, sống, sống, sống! Mọi người sẽ phải kinh ngạc khi thấy tôi vẫn còn sống! Và cho cánh tay của tao, con khốn – không, tao sẽ ăn từng bộ phận của mày!

“Ta làm đây. Sẵn sàng đi!”

Con Long Đế gầm lên.

(Ngươi không thể đợi lâu hơn với vết thương như này)

“Ta biết. Chúng ta sẽ quyết định trận chiến trong đòn tấn công tiếp theo!

(Ho-o boy … Trông như cuối cùng ngươi cũng ngộ ra. Được rồi, Tsukuru, cho ta thấy quyết tâm của ngươi!)

Cầm Hắc Vụ trên tay, tôi nhìn vào Long Đế. Tôi sẽ đặt mọi thứ trong cuộc đời mình vào thanh kiếm này. Con Rồng di chuyển nhưng tôi thì không. Tôi cần phải đợi đến chuyển động cuối cùng rồi mới tấn công.

Chuyển động của nó chậm chạm nhưng không thể ngăn cản, dường như cuộc sống của tôi sẽ chấm dứt ngay khi nó chạm tới. Đạp mạnh chân xuống mặt đất, Long Đế giơ vuốt về phía trước. Đôi mắt khổng lồ của nó khóa chặt vào tôi cùng bộ hàm mở rộng với những sợi nước dãi vẫn còn nối từ hàm trên xuống hàm dưới như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ.

Mọi thứ thu hẹp lại, sự thôi thúc phập phồng thúc đẩy tâm trí và cơ thể tôi di chuyển. Một luồng sáng đen tuyền thoát ra từ Hắc Vụ quấn quanh thanh kiếm trong khi hấp thụ ánh sáng từ môi trường xung quanh. Nó tạo nên một vòng xoáy ánh sáng đen kịt như thể muốn nuốt chửng mọi thứ, như thể thèm khát sự sống và ám ảnh được ăn thịt kẻ thù. Thứ này hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của tôi hiện giờ.

Cơ thể tôi tự động di chuyển trước khi tôi ra quyết định. Hắc Vụ được bao bọc trong vòng xoáy ánh sáng đen tuyền, vô thức di chuyển cứ như được chỉ đạo bởi chính tay, chân cô ấy. Nó giống như ở trong một không gian mà tất cả các âm thanh đều bị chặn đứng nhưng bạn vẫn có thể cảm nhận được chúng.

Yeah, cơ thể tôi nhận ra đây là cảm giác khi mà mọi thứ bị đặt lên lằn ranh giới để tồn tại. Trước khi tôi có thể nhận ra, một cái đầu rồng bị chặt đứt đã nằm lăn lóc trên mặt đất trước cơ thể nó. Trong khoảnh khắc, thanh kiếm mang theo mọi mảnh ý chí của tôi đã chém đứt đầu Long Đế. Rồi vào giây tiếp theo, một ngọn lửa mạnh mẽ bốc lên từ bề mặt bị cắt của cái đầu và cơ thể.

Whoa…

(Nhát chém Hỏa ngục!)

“Nhát chém Hỏa ngục …”

(Đó là đòn tấn công mạnh nhất với tất cả những gì của ngươi đổ vào! Nó còn có tên khác là [Kỹ năng đặc biệt (1)])

“Ta hiểu rồi, thế đây là [Kỹ năng đặc biệt (1)], huh…”

Rồi tôi mất thăng bằng và ngã xuống nền đất.

(Có vẻ ngươi đã mất quá nhiều máu. Nhanh ăn thịt đi)

Với ý thức đang mờ nhạt dần, tôi tập trung tất cả sức mạnh còn lại để thả trực tiếp lát thịt từ [Kho lưu trữ] vào miệng. Lát thịt nướng được cắt ra thành những miếng nhỏ, điều đó giúp cho tôi có thể nuốt luôn mà không cần phải nhai.

Khi nuốt hết lát đầu, máu đã ngừng chảy và cánh tay trái của tôi bắt đầu phục hồi sau lát thứ hai. Xương thịt trồi lên từ bả vài, sự hồi phục này thực ra trông khá kỳ dị nên tôi sẽ không miêu tả nó nữa.

Khi bốn lát thịt nướng đã nằm trong dạ dày, tôi ngồi dậy và khoanh chân.

“Phew, ta trở lại rồi đây”

(Ngươi chắc chắn sẽ chết nếu chậm hơn vài giây nữa)

Tất cả mọi việc xảy ra chỉ vì Hắc Vụ khăng khăng bắt tôi phải đối đầu với Long Đế bằng cô ấy. Tôi nghi ngờ việc cô ấy thực ra là nữ thần của cái chết hay là một thanh kiếm ma thuật.

(Săn lùng lũ quái vật khác đến khi con Long Đế tiếp theo xuất hiện để cơ thể ngươi có thể ghi nhớ được cảm giác này)

“Vừa xong ta gần như đã chết đó, để ta nghỉ ngơi một chút đi”

(Ngươi đang nói cái gì thế hả!? Giờ là lúc tốt nhất để ngươi làm quen với cảm giác này! Đứng lên, bắt đầu đi!)

Cuối cùng, Hắc Vụ quả thực là một thanh kiếm ma thuật hút đi sinh mạng con người!

« Hồ sơ đặc biệt/[Huấn luyện], Kết thúc »

Bình luận (0)Facebook