Gang of Yuusha
Nanairo Kasuga (七色春日)cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1-7 『Đi trộm nguyên liệu nào!』

Độ dài 2,713 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:01:43

Một tuần lễ trôi qua――đã đến thời điểm họp bàn chiến lược của cả băng.

Tại khu vực gần bến cảng, có bốn gã đàn ông hiện đang tụ tập bên trong một căn chòi gỗ hai tầng xập xệ.

Chủ nhân của căn nhà kho này là Stark, con trai của một ngư dân và đồng thời cũng là một con buôn tiềm năng của hội.

Buổi họp chiến lược được tiến hành trong cái kho hàng vốn là chỗ chơi bida ngụy trang này. Shouji thì đang đứng thẳng lưng như một giáo viên trong giờ lên lớp, trước mắt cậu là một tấm bảng đen, cậu dùng một thanh chỉ bảng để chỉ vào tấm ảnh chụp từ trên cao đang dán trên đó.

Ba người còn lại, người thì ngồi trên ghế sô pha, người thì dựa lưng vào tường, còn người cuối cùng thì đang tu nước ừng ực và không ngừng với tay tới chỗ đống khoai tây chiên.

「Nhà máy 『Thiên hóa Starp・Magic』 nằm trên triền núi của Vịnh Head. Mục tiêu lần này chính là ở đây. Thứ chúng ta cần là một vại ma thủy thượng cấp. Tiện thể thì hốt luôn cái két sắt chứa tiền. Nhà máy này vừa nhận được khoản đặt cọc từ Thành phố thương mại Joint cuối tuần trước. Đâu đó khoảng năm mươi triệu Edoll.」

「Năm mươi triệu……Wick. Tiền thì tao hiểu, cơ mà vại nước để làm gì?」

Ngồi khoanh tay trên sô pha, Stark nghiêng người tới và lên tiếng hỏi với đôi mắt cảnh giác.

Hắn ta là một gã cơ bắp với cái đầu trọc và hình xăm của một con sói màu xanh lục trên cánh tay, khuôn mặt của hắn nhìn cũng bặm trợn chẳng kém Shouji là mấy.

「Hàng cần thiết cho mối làm ăn potion của chúng ta. Đó cũng là mục đích chính của phi vụ này. Xong việc thì chi phí sản xuất sẽ giảm đáng kể.」

「Đúng-, đúng là, cái thứ potion đó tuyệt thật!」

「Nói ra kế hoạch của mày đi. Chỉ cần kiếm ra tiền, thì tao sẽ tham gia.」

Trên tay là một nắm khoai tây chiên, Dold bất chợt nói lớn.

Một trong những con buôn tiềm năng khác với vẻ mặt dè chừng――gã đàn ông mảnh khảnh, Band đang châm lửa cho điếu thuốc trên miệng.

Một làn khói tím bốc lên che đi khuôn mặt khắc khổ kia.

Sau khi đã xác nhận phản ứng của cả bọn xong, Shouji tiếp tục chạm đầu của thanh chỉ lên những tấm ảnh trên bảng đen.

Đó là những bức ảnh toàn cảnh của khu nhà máy được chụp từ xa.

Trong bức ảnh là một ma nhãn đang quét qua khu vực xung quanh với một luồng sáng màu đỏ.

Đó là một thiết bị dùng để phát hiện kẻ xâm nhập.

Những cỗ máy to lớn khác dùng để pha trộn các nguyên liệu giả kim và hóa chất, ngoài ra còn có đủ các thể loại đường ống.

Thông tin chủ yếu đến từ việc thăm dò và hối lộ.

Người nhân viên cung cấp thông tin cho kế hoạch đánh cắp 《Ma thủy thượng cấp》 hiện đang bị giam lỏng cho đến khi mọi thứ xong xuôi.

Dù gì thì đó cũng là một thành viên của Guild Ngầm.

Sau khi người đó được thả ra thì khoảng chia là mười phần trăm chiến lợi phẩm. Bất cứ ai vi phạm hợp đồng sẽ bị huyết luật trừng phạt, vậy nên thông tin sẽ không lộ ra ngoài.

「Lối đi duy nhất để vào nhà máy là thông qua cổng chính. Khu vực xung quanh đều là biển. Và tất nhiên là tháp canh sẽ hoạt động suốt hai mươi bốn tiếng một ngày. Vậy nên chúng ta chỉ còn cách đi đường thủy. Từ bến cảng này, dùng một con thuyền để di chuyển đến nơi, sau đó chúng ta sẽ leo lên tường thành, trước hết là phải xâm nhập vào trạm ma thuật, đó là nơi tập trung của toàn bộ đường dây dẫn năng lượng. Cắt sợi cáp nguồn và chặn lại hết các nguồn năng lượng. Sau đó thì network giữa các khu vực sẽ bị tê liệt tạm thời, Flash Rock chiếu sáng trên các hành lang cũng sẽ bị tắt đi. Chúng ta sẽ tận dụng bóng tối mà hành sự.」

「Nhắm đến chỗ đó cũng được thôi, thế nhưng, lỡ đâu còn có một nguồn năng lượng dự phòng nào khác thì sao? Chỉ cần một hòn dynamo dự trữ năng lượng là đã đủ có thể hồi phục lại các network trong cơ sở rồi. Dù cho có phá hủy thì nó cũng sẽ phát ra một tín hiệu cảnh báo, và vị trí của chúng ta sẽ bại lộ. Nếu không xong việc nhanh thì bọn chúng sẽ báo động để cầu cứu phía quân đội.」

Đang cẩn thận quan sát những sợi cáp trong ảnh, Band hỏi.

Bản kế hoạch nằm trên bàn được ghi chú nhiều chi tiết.

Việc phân công đã hoàn tất và mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng. Đối với một phi vụ lớn như thế này thì kế hoạch nền tảng là điều tối quan trọng.

「Sẽ có một khoảng trễ cho đến lúc các thiết bị tự hành hoạt động. Có một thiết bị cung cấp ma năng thường được sử dụng vào ban ngày, hoặc trong các trường hợp khẩn cấp khi lò phản ứng ngưng hoạt động, nhưng đó lại là một tuabin gas khởi động bằng tay. Sẽ cần một khoảng thời gian tương đối lâu mới có thể khôi phục hết các network được.」

「Vậy là trong vòng mười phút sau khi 《Trái tim》 ngừng đập, thì ta có thể phá hủy bất cứ trang thiết bị nào của nhà máy mà không sợ bị phát hiện đúng chứ?」

Biểu cảm của Stark trở nên thoải mái hơn. Chừng nào mà làn khói đen vẫn còn và chưa bị bao vây bởi hỏa lực địch, chừng nấy mọi chuyện vẫn sẽ kết thúc trong bóng tối.

「Mặc dù không nhiều……nhưng vẫn sẽ có người canh gác các thiết bị. Một trong những lợi thế mà chúng ta có thể tận dụng là những thiết bị cảnh báo thiệt hại đặt tại các tháp canh được nhắc đến trước đó. Sau khi cắt cáp, để có thể câu giờ thêm thì ta sẽ dùng mồi nhử để đánh lừa các máy giám sát. Nếu được thì tốt nhất là phóng hỏa khu lọc cát của nhà máy ở phía đối diện với chúng ta. Band, mày làm được không?」

「Khỏi phải lo. Hồi trước tao từng là Ma pháp sư Control chuyên nghiệp. Tao sẽ hẹn giờ dummy để báo động giả, bọn chúng sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra với đống máy móc kia đâu.」

Bên trong giọng nói đều đều kia là một sự tự tin không thể bị lay chuyển.

「Tiếp tục đi theo lối này, sau khi đến được chỗ vại nước thanh tẩy trong khoang vận chuyển, chúng ta sẽ ném nó xuống bờ biển từ trên bờ tường phía đông. Tiếp theo là chuẩn bị để đi phá hoại và hướng thẳng đến tòa trụ sở chính. Đợi chúng ta ở đó chính là cả núi tiền. Ngoài ra thì còn năm tên lính canh đi tuần. Cộng với ba cảnh vệ. Khuyến mãi thêm cả một ma pháp sư hộ vệ được Guild Ma pháp sư gửi đến. Kẻ đó là một pháp sư hạng A có nhiệm vụ bảo vệ các thiết bị trong cái nhà máy rộng mười héc ta này. Đó là một triệu hồi sư, nếu chạm mặt thì cứ để tao lo.」

「Wick. Cần tao giúp không.」

Stark đấm vào lòng bàn tay ra vẻ hiếu chiến.

Những ngón tay to dày, kèm theo hai cánh tay và cái cổ trông như khúc gỗ.

Một đấu sĩ mạnh mẽ.

Chỉ cần nhìn vào hình thể của hắn thôi là ai cũng có thể hiểu ra.

Thế nhưng, Stark không thể nào giao chiến với kẻ địch trong im lặng được.

Ngoài ra thì đây không phải là một chiến trường.

「Stark. Mày đi hộ tống hai đứa kia. Chúng ta không đi đánh nhau. Chúng ta là kẻ trộm. Một khi nguồn năng hồi phục hoàn toàn, đám quân đội sẽ mò đến. Đó là lính vũ trang tinh nhuệ. Nếu cảm thấy có dấu hiệu bất thường nào thì phải tránh đi. Theo tao tính toán thì tụi mình có khoảng hai, ba mươi phút trước khi chúng đến nơi.」

Những điều quan trọng cần lưu ý, và cả những thắc mắc về kế hoạch dần gần được giải quyết.

Shouji vỗ tay thật mạnh sau khi mọi việc đã xong xuôi.

Cậu nói ra những lời đã được chuẩn bị từ trước.

「Chúng ta sẽ kiếm thật nhiều tiền. Cưỡi những con tuấn mã, sống trong một căn dinh thự trông ra thành phố, cùng với những món nội thất xa xỉ bên trong. Nằm cạnh hồ bơi và được uống thoải mái mỗi ngày. Sống chung với một người vợ đẹp, hoặc không thì gọi một ả kỹ nữ cấp cao mà tận hưởng. Nếu dư tiền thì có thể bước chân vào giới thượng lưu, thấy thích thì làm ăn buôn bán rồi ra vẻ ta đây ông chủ.」

Cả ba người kia im lặng mà tròn mắt. Trên mặt họ không phải là vẻ mơ màng, mà là thần thái không cảm xúc của những con búp bê.

Đó là khuôn mặt khi ta đang hình dung ra một thế giới huyền ảo nào đó.

「Ở tại Errorknife này, một nửa số người trưởng thành đang thất nghiệp. Cuộc chiến đã kết thúc và chẳng mấy ai còn việc để làm. Đức Vua đáng kính của chúng ta cũng đang gặp vấn đề về tài chính nên tái thiết xã hội không phải là việc mà ngài ấy quan tâm. Giờ ngài ấy chỉ giao hết việc cho quản đốc rồi ép chúng ta làm việc theo ca. Dù có cố gắng cách mấy đi chăng nữa, tất cả chúng ta đều sẽ bị quăng đi làm việc chung với đám lưu vong khổ sai và lũ thú nhân với đồng lương bèo bọt. Đã đến lúc phải chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi này rồi.」

――Đúng thế. Chỉ vì chiếc thuyền của cha mình bị trưng dụng mà cả nhà đã phải sống trong nghèo đói.

――Mình bị buộc phải nhập ngũ, để rồi ngay cả học viện ma pháp cũng đuổi mình sau khi mình đã không còn ở trong quân đội.

――Sau đó mình làm việc trong lò rèn, thế nhưng cũng chẳng được lâu vì công việc chế tạo đạn dược đã không còn cần thiết.

「Chúng ta là những tội phạm chuyên nghiệp. Một đội nhóm nhắm tới việc hoàn thành mục tiêu chung. Chúng ta không phải một lũ trẻ ranh chỉ vì nông nổi mà đi trộm cắp vặt. Hãy cùng nhau chứng minh cho tất cả thấy nào.」

.

.

.

.

.

.

Thực đơn cho bữa tối là tôm hùm.

Đó là một loại giáp xác sống ở biển. Một con tôm ngoại cỡ.

Coi như là ăn mừng trước đi, Stark mỉa mai nói và mang ra những gì mà mình đã bắt được hồi sáng.

Lớp thịt dày của tôm hùm sáng bóng lên cùng mỡ tỏi, thứ nước thịt béo ngậy chảy ra mang theo vị ngon và hương thơm nồng nàn của biển cả. Điểm nhấn bí mật chính là hương vị của bơ. Tuyệt vời đến nỗi khiến cho người ta phải căng cả mắt ra sau khi nếm thử.

Là đầu bếp của ngày hôm nay, Dold đang nhiệt tình phục vụ cho ba vị thực khách háu ăn đến độ liếm lấy những gì còn đọng lại trên ngón tay mình.

「Shouji. Tao nghe đồn là dạo này đám thú nhân đang đi tìm mày đó. Mày đã làm gì rồi à?」

Vừa lên tiếng trêu chọc, Band vừa với tay lấy cái kéo đặt gần đó.

「Làm sao tao biết được. Tao nhớ là mình đâu có làm gì đặc biệt lắm đâu. Có khi là quên tặng quà sinh nhật cho ai chăng.」

Bỡn cợt đáp lời, Shoji vào thế cong đầu ngón trỏ lại rồi búng bay nắp đậy của chai bia.

Trông thấy nước văng tung tóe lên tấm trải bàn, Dold mắng cậu ta 「Dùng đồ khui mà mở cho tao nhờ.」.

Chẳng bận tâm mấy, Shouji đổ bia vào ly rồi tu một hơi. Cổ họng cậu ừng ực từng hồi và bọt bia còn đọng lại trên khóe miệng.

「Khổ thân quá ha.」

Đang tách vỏ tôm và nhúng vào trong nước sốt, Stark lên tiếng hùa theo. Hoa văn trắng đỏ trên thân tôm bị phủ bởi một lớp màu trắng sữa.

Một lớp sốt đậm đà và thơm ngon.

「Cái, cái gì mà khổ thân hả. Sta-, Stark?」

「Khổ thân cho đám phải hy sinh. Thú nhân thường rất có tình nghĩa. Chỉ cần một tên bị giết, đám còn lại sẽ kéo đến như hải cẩu vậy. Đừng có mà đồ sát hết đó.」

Bầu không khí ấm cúng và bình yên đã bay hơi.

Tất cả mọi người không ai nói lời nào. Tưởng tượng tới cảnh một núi xác chết xếp chồng lên nhau, cảm giác khoái khẩu cũng cuốn gói đi mất biệt.

Trung tâm của câu chuyện là Shouji thì đang lặng lẽ ngồi ăn súp, hẳn là bị tổn thương vì đám bạn chẳng ai lo lắng cho an nguy của cậu.

Mà cũng đúng thôi, đứa nào mà dám ngán đường thì cậu sẽ giết hết.

「Nói gì thì nói, được làm việc chung với Wick tao cũng thấy vui. Nhờ mày cả đấy Ngài Thống lĩnh・Tôm hùm ạ.」

Chắc là vì vẫn còn hơi men, Band nở một nụ cười tươi rói.

Hòa vào mùi thơm của thức ăn, câu nói đùa làm không khí trên bàn nhẹ đi phần nào.

Là một cựu sĩ quan tình báo trong quân đội, Band đã từng làm việc chung với Shouji, lúc đó vẫn còn là một thiếu sinh quân.

Do cùng một cấp bậc nên thiếu sinh quân và các hạ sĩ quan thường sẽ cùng thuộc một tiểu đội.

Mặc dù chưa trực tiếp dưới quyền Shouji lần nào, nhưng Band biết quá khứ của cậu ta.

Theo lẽ tất nhiên, trên bàn nhậu thì ký ức và kỷ niệm đều sẽ dễ dàng bị khui ra.

「……gọi là quy tắc thời chiến đó~. Hình như là “Quyết tử・vì・Vinh quang” thì phải. Theo quy tắc, ai là người xung phong đầu tiên thì kẻ đó sẽ được trọng thưởng. Àà, kẻ đó cũng được thưởng thêm cả một màn tắm trong lao phóng và mưa ma thuật nữa. Thường thì phần thưởng sẽ được dành cho thằng thứ ba hay thằng thứ tư. Dù cho có dũng cảm bao nhiêu, chết là hết. Cơ mà, nếu đứng trong hàng ngũ cảm tử binh thì sẽ được vinh danh và ban thưởng.

Vậy nhưng chẳng hiểu sao, lúc nào Shouji cũng là thằng lao lên đầu tiên. Tao có tham gia mảng kiểm toán nên tao biết ai kiếm được nhiều tiền nhất. Tao cũng biết được đôi mắt đỏ ngầu của nó là tác dụng phụ của potion. Nhìn thú vị lắm. Quân địch hoảng loạn và chỉ còn biết đứng chết trân tại chỗ. Cứ như là đợi chờ quỷ dữ đến lấy đi mạng sống của mình.

Cơ mà, tao lại thấy lạ. Bộ thằng này không biết sợ hay sao. Thế rồi tao hỏi nó 『Sao mày lại làm được như vậy?』.

Trong đầu tao nghĩ rằng chắc nó muốn tự tử, hoặc không thì do uống potion nhiều quá nên hóa điên mất rồi. Tao có nghe kể rằng có những người đã không còn gia đình để mà gửi tiền về nữa, trong thời buổi chiến tranh loạn lạc thì cũng chẳng thiếu gì những kẻ nghĩ quẫn.

Thế nhưng,『Tao còn không biết là mình đã xung phong từ khi nào ấy chứ.』, nó trả lời như vậy.

Hình như là nó còn chẳng biết là mình đang làm gì nữa. Aa, thì ra đúng là uống nhiều potion quá nên phát điên thật. Được thưởng bao nhiêu thì nó đều dùng để mua thêm potion hết. Ngay lúc đó tao nhận ra là mình đã đổ thằng này mất rồi.」

Bình luận (0)Facebook