• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Đội săn của những tên half orc

Độ dài 2,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-18 04:15:17

Sâu trong Rừng Elf, một nhóm half orc gồm những tên lính đánh thuê đang băng qua khu rừng một cách cẩn thận.

"Nhanh lên! Bọn vô dụng này! Nếu để mục tiêu chạy thoát, tháng này các ngươi đừng mơ nhận được bất kì xu nào."

Trưởng nhóm Rock, tay cầm một cây chùy làm từ xương động vật, ra sức thúc giục và mắng mỏ.

Sau khi đá vào mông cấp dưới, hắn xoay người lại, nhìn Cây Thế Giới cao chót vót ở đằng xa, gương mặt hung dữ khi nãy dần biết mất, thay vào đó hắn nở một nụ cười. Tuy nhiên, hàm răng sắc nhọn cùng gương mặt xấu xí, lại khiến nụ cười ấy trông đặc biệt hung ác.

"Khặc khặc khặc! Linh mục đại nhân nói không sai. Chỉ cần chúng ta đến gần Cây Thế Giới, chắc chắn sẽ phát hiện ra đám 'tai dài' ngu ngốc đó."

Rock vô cùng hào hứng, nhất là khi nghĩ đến khoảng lợi nhuận to lớn có thể nhận được vào lần tới.

Kể từ sau cuộc chiến giữa các vị thần cách đây một nghìn năm, Mẫu Thần Tự Nhiên, Chân Thần tín ngưỡng của tộc elf, đã sụp đổ, khiến Cây Thế Giới trở nên khô héo. Mất đi sự bảo hộ của Chân Thần, thực lực của tộc elf cũng từ đó mà suy giảm nặng nề.

Là một chủng loài xinh đẹp, thanh lịch và có tuổi thọ cao nhất trên lục địa Segers, tộc elf cũng chính vì thế mà trở thành mặt hàng nóng trên thị trường nô lệ nhiều năm qua.

Trong thế giới loài người, một elf sẽ có giá trên trời nếu là phụ nữ trẻ tuổi. Mà cho dù có là một nam elf trưởng thành đi chăng nữa thì chúng vẫn được tính là mặt hàng cao cấp.

Chủng loài half orc sống cạnh bìa rừng đã kiếm bộn tiền từ việc bắt bớ tộc elf và bán chúng cho nhân loại.

Điều này đặc biệt đúng đối với Rock, kẻ đã săn lùng hơn mười elf và thu được nhiều lợi nhuận. Ngay cả khi so sánh với tài sản của những người thuộc hoàng gia half orc, hắn ta vẫn được xem là khá giàu có trong toàn bộ tộc.

"Sau chuyến này, ta sẽ hỏi cưới Bi Luo, mua một căn nhà ở thành phố Hỗn Độn. Rồi ta sẽ chấm dứt cuộc sống lính đánh thuê thối tha này." - Rock vui vẻ nghĩ thầm.

Khi này, tên trinh sát đi trước bỗng ngạc nhiên cất giọng gọi về phía sau.

"Đại ca... đã nhìn thấy mục tiêu, có hai tên. Một đứa là con gái, nhìn là biết hàng tốt. Không... là hàng cực tốt!"

Rock nghe thấy liền rút cây chùy của mình ra, tinh thần lập tức phấn chấn:

"Này mấy thằng ngu, mau chia nhau ra! Chúng ta cần nhanh chóng bao vây chúng. Cẩn thận đừng để bị phát hiện, thằng ngu nào mà làm hỏng chuyện thì ta sẽ đập nát hai quả bi của hắn."

***

Alice và Samir im lặng rời khỏi Đền Thiên Nhiên.

Thiếu nữ elf quay lại nhìn Cây Thế Giới khô héo với hai mắt đỏ hoe ươn ướt.

Đây là lần cuối cùng mà họ cùng nhau tế lễ...

Từ trước tới nay, mỗi khi đến đây, cô đều nuôi hi vọng đánh thức được Mẫu Thần, nhưng luôn luôn, thứ cô nhận được lại là sự thất vọng.

Tuy là Thánh nữ Giáo Phái Druidic ở thời điểm hiện tại, nhưng cô không thể không thừa nhận rằng Chủ Thần của tộc elf đã vĩnh viễn biến mất...

Chủ Thần tiêu biến, hoàng tộc tuyệt tự, Vương Quốc Elf sụp đổ từ lâu, các tộc nhân thì bỏ chạy và lẩn trốn khắp nơi. Nền văn minh Bạch Ngân rực rỡ một thời nay chỉ còn là lịch sử...

Dưới sự đe dọa của thợ săn và lính đánh thuê, tộc elf chỉ có thể ẩn náu từ đông đến tây.

Tương lai của loài elf đã không còn hi vọng nữa rồi.

Nghĩ đến những kẻ xấu xa xem đồng tộc của mình như những món hàng, săn lùng và làm nhục họ không thương tiếc, Alice cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

Nhưng rồi, cô chỉ cảm thấy bất lực.

Mất đi sự bảo hộ của Chân Thần, thực lực của tộc elf đã không còn như xưa.

"Không biết sau một trăm năm nữa, tộc nhân sẽ còn lại được bao nhiêu người..." - Alice lặng lẽ thở dài.

Vị linh mục già nghe thấy nhưng không nói gì.

Một trăm năm...

Liệu chúng ta có còn thêm được cái trăm năm nào nữa không?

Tộc elf... thậm chí còn không có một nhóm dân tộc nào còn hoàn chỉnh.

Không có sự bảo hộ của Mẫu Thần, dân số thiếu hụt, cho dù bằng cách nào đó mọi người có thể tập hợp trở lại với nhau, thì việc khôi phục vinh quang khi xưa vẫn là điều bất khả thi.

Đáy lòng nặng trĩu, cả hai lại lặng lẽ rời đi.

Đột nhiên, Samir thay đổi sắc mặt, đôi tai nhọn theo đó khẽ động. Tấm lưng duỗi thẳng, thân thể khẩn trương, vươn tay bẻ một cành cây đưa lên ngửi, biểu hiện sau đó thay đổi rõ rệt.

"Không xong rồi! Là bọn half orc!"

Còn chưa dứt lời, cây cỏ xung quanh bỗng kêu lên "xào xạc", kèm theo đó là hàng loạt âm thanh gầm rú phấn khích. Hơn chục thân hình to lớn và xấu xí lao ra khỏi vị trí mai phục, bao vây hai người kín kẽ đến nỗi một giọt nước cũng không cách nào trốn thoát.

Họ đã bị phục kích!

Với sự xuất hiện đột ngột của half orc, sắc mặt của hai người thay đổi đáng kể. Ngay lập tức đứng tựa lưng vào nhau, lần lượt trang bị cho mình cây trượng phép thuật cùng vũ khí.

Hàng chục half orc nhìn thiếu nữ elf một cách thèm thuồng, ánh mắt tà ác của chúng như xuyên qua cơ thể, làm Alice không khỏi run rẩy.

Nhận thấy trang phục quen thuộc của bọn chúng, một cơn tức giận khủng khiếp đột nhiên trào dâng trong lòng cô...

Thứ mà họ đang gặp phải là một nhóm thợ săn half orc!

Vị linh mục già Samir sắc mặt nghiêm trọng, ông nghiến răng nghiến lợi thét lên:

"Ta sẽ cầm chân chúng. Con mau chạy đi!"

Nói xong, ông hét to một tiếng, rồi niệm một câu thần chú. Sau đó, cơ thể liền biến thành một con gấu nâu đen to lớn cao bốn mét!

Đây là kỹ năng druid của ông ấy. Trong thời gian ngắn, ông có thể hóa thân thành một sinh vật ngoài tự nhiên và sở hữu 70% sức mạnh của nó.

Con gấu khổng lồ mà Samir vừa biến thành vốn là một ma thú cấp 3 chỉ tồn tại ở Rừng Elf và có thực lực đạt đến Hắc Thiết cao cấp!

Hầu hết lính đánh thuê half orc đều lưỡng lự khi nhận thấy khí thế hùng mạnh của con gấu khổng lồ, vẻ mặt của bọn họ cũng dần trở nên nghiêm túc.

Tuy nhiên, trước khi Samir, người đã biến thành ma thú, kịp làm bất kì điều gì, ông liền bị một cây chùy to lớn bất ngờ bay đến đập mạnh vào bụng.

Cùng với tiếng xương gãy vang lên "răng rắc", con gấu khổng lồ phát ra một tiếng tru đầy đau đớn, phun ra một ngụm máu. Sau đó, cơ thể nặng nề lập tức ngã xuống đất, dần dần thu nhỏ, rồi biến trở lại thành hình dáng của một lão elf già.

Vào lúc này, lão linh mục đã hoàn toàn bị thương nặng, nằm bất tỉnh trên vũng máu.

Chỉ với một đòn, sức chiến đấu mạnh mẽ nhất giữa hai người đã bị đánh bại.

"Ha ha ha, quá yếu!"

Lũ half orc đồng thanh reo hò, sau đó từ từ tách ra hai bên. Một tên thủ lĩnh cao ba mét trông như một ngọn núi bằng xương bằng thịt từ từ bước ra, hắn chính là Rock.

Nhặt lấy cây chùy trên mặt đất, Rock dùng lưỡi liếm lấy phần máu nhỏ giọt từ những chiếc gai bằng xương, trong mắt đầy vẻ giễu cợt cùng thích thú.

Alice ngẩn người nhìn hắn, cô run rẩy mấp máy đôi môi:

"Chuyện này... làm sao có thể xảy ra?"

Lão linh mục có level trong khoảng 30, vốn là cao nhất trong cấp độ Hắc Thiết trung cấp. Để có thể một đòn đánh bại ông, điều này là không thể nào, trừ khi...

Là Hắc Thiết cao cấp!

Gã thủ lĩnh half orc chắc chắn là một Hắc Thiết cao cấp, thậm chí có thể hắn đã đạt đến đỉnh cao của cấp độ này! Level 40!

Cách biệt tận mười level, nhiêu đó là quá nhiều.

Nhất thời, lòng cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua Cây Thế Giới khô héo, ánh mắt đầy đau khổ.

"Thưa Mẫu Thần... Đây có phải là hình phạt dành cho chúng con không?"

"Ha ha ha... Mẫu Thần? Cái cây khô của bọn ngươi đã bị các vị Chân Thần thiêu rụi từ nghìn năm trước rồi."

Rock ném một ánh nhìn khinh bỉ vào cái cây khổng lồ ở phía xa, liếm môi rồi lắc đầu.

Đối với đòn tấn công khi nãy, hắn vô cùng hài lòng. Mấy ngày trước, bản thân cuối cùng cũng tăng đến cấp cao nhất trong Hắc Thiết cao cấp, level 40, chỉ thiếu một level nữa thôi là đột phá cấp độ Bạch Ngân.

"Phụ Thần tại thượng! Sau việc này, con sẽ đủ điều kiện để thăng lên cấp độ Bạch Ngân sơ cấp, trở thành một trong những half orc mạnh nhất." - Rock vui vẻ ngẫm nghĩ.

Hắn đánh giá Alice từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đồng thời gương mặt cũng dần lộ ra vẻ hào hứng thấy rõ:

"Quả nhiên là món hàng cực phẩm! Không tệ, không tệ, bọn con người nhất định sẽ rất thích!"

Sau đó, hắn nhìn thiếu nữ trước mắt và đe dọa cô.

"Nếu ngươi chịu yên phận không chống trả, bọn ta hứa sẽ không làm đau ngươi. Còn nếu ngược lại thì... khặc khặc khặc..."

"Ha ha ha ha ha..."

Lũ half orc xung quanh hiểu ý thủ lĩnh, cũng lần lượt cười đùa.

Alice ném cho chúng ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Cô hít một hơi thật sâu, rút cây trượng ra và sẵn sàng liều mạng.

Tuy nhiên, trước khi cô kịp hành động, bóng dáng của tên Rock chợt lóe, rồi với một tiếng "bốp", vũ khí của cô liền bị hất bay.

"Quá yếu... Chủng tộc Bạch Ngân như ngươi lại chỉ có thực lực như vậy thôi sao?"

Giọng nói của tên half orc chứa đầy sự khinh bỉ cùng chế giễu.

Chủng tộc Bạch Ngân...

Nghe thấy thế, trái tim Alice tràn ngập nỗi thống khổ...

Chủng tộc Bạch Ngân là tên gọi nhằm ám chỉ chủng tộc có những cá thể đạt đến cấp Bạch Ngân khi trưởng thành.

Trong quá khứ xa xôi, khi tộc nhân vẫn còn nằm dưới sự bảo hộ của Chủ Thần, mỗi một elf trưởng thành đều có sức mạnh ít nhất là cấp độ Bạch Ngân.

Vào thời điểm đó, nền văn minh của loài elf huy hoàng và rực rỡ đến thế nào? Cấp độ Huyền thoại và Á thần xuất hiện không ngừng...

Nhưng giờ đây, bọn họ thậm chí còn không sản sinh nổi một cường giả Hắc Thiết cao cấp...

Không những thế, họ còn bị đàn áp bởi half orc, một giống loài vốn chỉ miễn cưỡng được gọi là chủng tộc Hắc Thiết!

Alice nắm chặt đôi tay, cảm thấy vừa bi thương vừa phẫn nộ.

"Khặc khặc khặc, đến tận bây giờ, ngươi vẫn cho rằng bản thân còn lựa chọn nào khác?" - Rock chế nhạo cô.

Alice nhìn hắn đầy căm ghét, cảm thấy vô cùng đau đớn.

Nghĩ đến những gia đình tan nhà nát cửa vì nạn cướp bóc và giết chóc, nghĩ đến những trải nghiệm tàn khốc và số phận bi thảm của đồng tộc bị bán làm nô lệ, tâm Alice càng lúc càng lạnh...

Dần dần, cô bình tĩnh lại.

Thiếu nữ elf nhắm mắt và thầm niệm chú trong miệng...

Từng làn sóng ma pháp đầy áp bức từ nàng elf tóc vàng lần lượt lan ra xung quanh.

Vẻ mặt tên Rock đột ngột biến đổi.

"Không ổn, là đảo ngược dòng chảy ma lực, cô ta đang tự sát. Mau mau ngăn ả lại!"

Nghe thấy lời của thủ lĩnh, bọn half orc bỗng trở nên hỗn loạn.

Về phần Rock, hắn đặc biệt tức giận.

Không phải hắn sợ bị thương, một Hắc Thiết trung cấp dù có tự hủy cũng không de dọa được hắn, chỉ là không muốn lợi nhuận trước mắt cứ thế không cánh mà bay.

Một elf còn sống tức là báu vật. Nếu chết rồi thì chỉ là cái xác không hơn không kém.

Alice mím môi, từng đợt ký ức ùa về trong tâm trí...

Cách đây hai trăm năm,

Đó là khoảng thời gian hạnh phúc khi được sống cùng mẹ...

Đó là cảnh gia đình còn sum vầy, tất cả đều đang thành kính cầu nguyện với Mẫu Thần...

Đó là cảnh mẹ qua đời vì bệnh nặng và cô được chọn làm vị Thánh nữ cuối cùng của Giáo Phái Druidic...

Một giọt nước mắt long lanh rơi xuống, Alice niệm từ cuối cùng trong câu chú, ngay lập tức kích nổ sức mạnh đức tin của mình!

Thân thể nàng tỏa ra một vầng hào quang màu vàng rực rỡ, giống như ánh mặt trời chói lóa.

Mặt Rock nhăn nhó khó coi, lớn tiếng kêu gào:

"Mau dừng ả ta lại..."

Nhưng chưa kịp nói xong, cảnh tượng xảy ra tiếp theo trước mắt khiến hắn phải đem mọi lời nuốt ngược vào bụng.

Một làn sóng mơ hồ lướt qua, ánh sáng chói lóa trên người thiếu nữ lóe lên rồi lại chợt tắt như một quả bóng bị thủng lỗ... Trong nháy mắt, mọi thứ trở lại bình thường.

Cứ như thể vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Bầu không khí lúc này bỗng trở nên kỳ lạ.

Rock nhìn nàng elf đang ngơ ngác với ánh mắt phức tạp, đem tâm trạng trào ngược lên cổ họng nuốt xuống, sau đó cười chế giễu:

"Đúng là thứ vô dụng!"

Alice thẩn thờ nhìn đôi tay run rẩy, miệng lẩm bẩm một mình:

"Vì cái gì lại không thành công... Rõ ràng là mình không niệm sai câu chú... Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy... Hỡi Mẫu Thần... Không lẽ ngay cả mạng sống của mình, con cũng không thể tự quyết định được hay sao..."

Nhìn thiếu nữ elf đang bối rối, tên Rock thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhỏ giọng ra lệnh cho hai bên trái phải:

"Trói ả ta lại! Hãy cẩn thận đừng làm bị thương ả!"

Sau khi nói xong, đám half orc dưới trướng hắn vì lí do gì đó vẫn đứng yên tại chỗ.

Rock nhíu mày:

"Các ngươi còn chờ gì nữa? Nhanh làm việc đi!"

Nhưng đám half orc vẫn không di chuyển. Ngược lại, bọn chúng đều tỏ ra sợ hãi, ánh mắt nhìn về hướng Rock, thậm chí còn bắt đầu lùi về sau.

"Lũ khốn chúng bây rốt cuộc là đang làm gì?"

Vẻ mặt của Rock nhăn nhó khó coi. Hắn ta đang vô cùng tức giận, một tia lửa hiện rõ trong đáy mắt, ngày càng dữ dội.

Một tên half orc cường tráng đang ngơ ngác nhìn ra sau lưng Rock, hắn nuốt nước bọt một cái, lấy hết can đảm đưa tay chỉ chỉ, giọng nói có chút khàn đục:

"Đại ca... phía sau... ở phía sau..."

Đằng sau?

Lông mày tên Rock nhíu lại.

Một cơn gió nhẹ mang theo mùi đất từ sau thổi tới, một cái bóng to lớn bỗng phủ lên tất cả bọn họ.

Tim Rock đập thình thịch, một tia bất an trào dâng trong lòng.

Trong khi lặng lẽ lẩm bẩm, Rock cảnh giác từ từ xoay người lại...

Ngay lập tức, vẻ mặt hắn liền trở nên cứng đờ.

Đằng sau hắn ta, một người cây khổng lồ cao hơn ba mươi mét đang đứng đó với đôi mắt lạnh lùng.

Thân hình khủng bố che khuất cả bầu trời, áp lực to lớn mà hắn tỏa ra kinh khủng đến mức như khiến cả bầu không khí bị dừng lại...

Nhìn hình dáng đầy đáng sợ đó, con ngươi trong đôi mắt tên Rock dần co lại.

Cặp mắt hắn mở to, cùng với cái miệng há hốc kinh hãi.

"Oak... Oak guard?"

Với ánh mắt vô cảm, cái nhìn của Basaka quét qua, giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Khi nãy, ngươi vừa mới nói cái gì?"

Bình luận (0)Facebook