Gakusen Toshi Asterisk
Yuu MiyazakiOkiura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Đồ đệ mạnh nhất

Độ dài 4,700 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:21:46

 Chương 1:Đồ đệ mạnh nhất

Phòng Hắc Quy thuộc sảnh Hoàng Long của Học viện Jie Long. 

Một không gian rộng rải và lờ mờ chứa đầy các trụ đá – đây là chốn tập luyện lý tưởng của Mặc Khải – còn gọi là Fan Xinglou. Trần nhà thì cao tít trên đầu, nền đất thì nén chặt lại bởi dấu chân con người. Căn phòng chỉ được thắp sáng mờ ảo bằng vài ngọn đèn đính trên các trụ đá, nên gần như không thể biết được không gian này sâu thẳm thế nào. 

Chính giữa căn phòng ấy, hai bóng hình đang giao chiến. 

Người đầu tiên là Fan Xinglou – chủ nhân của sảnh Hoàng Long; người còn lại là Wu Xiaohui, đồ đệ mạnh nhất của cô. 

“ Po.”

“ Hmm...”

Xiaohui bước tới, tung ra một đòn cực mạnh, đủ sức khiến người bị trúng đòn văng dọc theo cả căn phòng. Song, Xinglou chỉ nhẹ nhàng né tránh. 

Mặc dù vậy, anh ta không để phí động lượng, tiếp tục xoay người và tung ra một cú đá tầm rộng. 

Xinglou nhảy lên tránh cú đá, nhưng đúng lúc đó, Xiaohui đặt tay kết ấn kuri – kiji, hàng loạt mũi kim châm bay lên từ mặt đất, cắm phập vào cô gái đang ở giữa không trung – hay trông có vẻ là vậy. Trong nháy mắt, cô gái hoàn toàn biến mất, như thể tan thành ánh sáng lung linh. 

“!”

Ngay sau đó, năm thân ảnh của Xinglou xuất hiện, xông đến tấn công Xiaohui từ mọi hướng. 

Tuy vậy, anh ta vẫn chuẩn bị đón nhận công kích với gương mặt vô cảm. 

Cú đá của Xinglou, mạnh đến nỗi tạo ra một hố nhỏ trên mặt đất và khiến không khí rung chuyển. Không dừng lại, cô tiếp tục nhảy lên cao và tung ra những đòn liên hoàn, hết cú này đến cú khác. 

“...”

Xiaohui chống chịu tất cả, không suy suyễn lấy một li, sau đó tung một cú đá khiến Xinglou bay lên không. 

Nhưng không, có vẻ chính Xinglou đã chủ động nhảy cao lên để phản ứng lại với cú đá. 

Cô ấy niệm chú trong lúc đang lơ lửng, một loạt quả cầu lửa hình thành và đổ ập xuống đầu Xiaohui. 

Anh ta dễ dàng tránh né tất cả bằng những chuyển động đáng lẽ là không tưởng với người có thân hình hộ pháp như thế, rồi dùng trụ đá làm bàn đạp phóng lên, xông thẳng vào đối thủ. 

Xinglou cũng trực tiếp đối đầu với đòn tấn công ấy. 

“... Không cần biết là xem bao nhiêu lần. Anh vẫn không thể tin nổi.”

“ Không lời nào diễn tả được.”

Li Shenyun và Li Shenhua đang xem trận đấu từ bên kia sảnh, phát ra tiếng ngưỡng mộ. 

“ Tất nhiên rồi,” Cecily Wong gật đầu đồng tình. “ Võ nghệ của họ là một chuyện. Nhưng chỉ dùng ấn tay và niệm chú mà tạo được sức mạnh như thế - thậm chí còn không dùng đến bùa chú. Họ quả là quái vật.”

Nếu Cecily, người đứng đầu Thủy khu đã nói vậy, thì không còn nghi ngờ gì về trình độ seisenjutsu của hai chiến binh kia cả. 

“ Nhưng không phải ta nên can họ lại sao? Hôm nay chúng ta còn trận đấu nữa mà...” Zhao Hufeng nói với các thành viên trong đội. 

Hôm nay là ngày diễn ra trận bán kết. Quả thật họ còn nửa ngày trước khi trận đấu bắt đầu nhưng để Xiaohui bị thương trước khi thượng đài thì thật là vô nghĩa. 

“ Hah, làm như ngươi nghĩ là mình can được họ ấy! Thích thì thử xem.” Alema Seiyng cười lạt, giọng cô phát ra từ một cửa sổ gần đó trong khi đang khoanh tay và dựa vào một trong các trụ đá. 

Trong suy nghĩ của Hufeng, thái độ của Alema vẫn bất cần như thường lệ, nhưng vì cô không phải đồ đệ chính thức của Xinglou, cậu không phàn nàn gì được. 

“ Sao cô không về phòng và nghỉ ngơi thêm đi?” là tất cả những gì cậu có thể nặn ra trong khi tìm một cái cớ để thuyết phục cô rời đi.

 Quả thật, Alema đang bị thương và quấn băng khắp người. Đó là kết quả của công việc cô được Xinglou giao vào ngày hôm qua, nên cô thật sự chưa có nhiều thời gian hồi phục. 

“ Hah, ngươi lo cho ta à? Ta đoán là ta sẽ đi – khi họ xong.” Alema cười toe toét. Lá gan cô ta vẫn đáng kinh ngạc như vậy. 

“ À mà này, Alema!” Cecily nói. 

“ Hả? Gì không?”

Từ cách nói chuyện bình thường giữa hai người, cô thể nói mối quan hệ của họ khá tốt. 

“ Cô định xem sư phụ với đại sư huynh luyện tập đến bao giờ?”

“ Ta muốn đến là đến, muốn đi thì đi, không phải sao?”

Những thành viên đội của Hufeng mới chỉ được cho phép xem Xinglou và Xiaohui đấu tập dạo gần đây, nhưng có vẻ Alema đã được chiêm ngưỡng những trận đấu thế này từ khá lâu rồi. Hufeng cảm thấy hơi ganh tị trước sự thật đó. 

“ Chỉ là, không phải có gì đó khang khác sao?” Cecily nói tiếp. “ Sư phụ nhìn không giống thường ngày,khi luyện tập với đại sư huynh.”

“ Ah, chuyện đó...” Alema cau mày. 

“ Ah, chúng tôi cũng nghĩ...”

“... có gì đó là lạ.”

Cặp song sinh quay sang Alema. 

“ Người lúc vào cũng vui vẻ khi luyện tập với chúng ta, đúng không? Nhưng không biết nữa, có lẽ với đại sư huynh thì khác.”

“ Không phải người chỉ không được phép mất cảnh giác, vì anh ấy rất mạnh sao?” Hufeng trả lời. 

Cecily cắn môi, cô không thể chấp nhận câu trả lời đó. “ Thật vậy sao, Hufeng? Cậu thấy đó, người lúc nào cũng cười vui vẻ khi có người đến xin làm đệ tử, không cần biết họ mạnh yếu ra sao. Nếu chỉ là vấn đề sức mạnh, không phải sư phụ sẽ càng sung sướng khi đối thủ càng mạnh hay sao?”

“ Ờ thì, chắc chị nói đúng.”

Không cần bàn cãi, Xinglou chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới nếu cô được giao đấu với một kẻ mạnh hơn mình – chỉ là Hufeng tự hỏi liệu có người như thế tồn tại. 

“ Nếu vậy thì, tại sao...?”

“ Hmm, ta đoán là như cô ta nói đấy, với giọng vui vẻ rằng: ‘ Hắn là thất bại lớn nhất của ta.’, hay đại loại vậy.” Alema nói một cách khó chịu trong khi ngoảnh mặt đi và gãi đầu. 

“ Thất bại lớn nhất của sư phụ...”

Điều đó thật vô lí. 

Trong tất cả các đồ đệ, Xiaohui chính là người giỏi nhất. Dù ghét phải thừa nhận, nhưng ngay cả cậu hay Cecily, không ai khác sánh được với người đó. 

“ À thì, chắc ta nói quá nhiều rồi. Dù sao thì, họ xong rồi kìa, ta té đây.”

Hufeng quay lại phía hai người kia, trận đấu của họ có vẻ đã kết thúc. Sàn nhà bị thủng lỗ chỗ, một vài trụ đá đã đổ sập nằm vương vãi khắp nơi. Tuy thế, nhưng cả Xiaohui và Xinglou không có vẻ gì là bị thương cả. 

Hufeng phát ra một cái thở dài nhẹ nhõm. 

“ Ủa? Alema?” Cecily gọi. 

Hufeng cũng xoay người lại theo tiếng nói, chỉ để nhận ra rằng Alema đã biến mất. Chắc cô ta đã chạy khỏi lúc mọi người tập trung chú ý vào Xinglou. Như thường lệ, cậu vẫn không hề cảm nhận được sự rời đi của cô. 

“ Oh – hoh, mấy đứa đến à?” Xinglou cất giọng chào, Xiaohui cũng theo sau cô ấy. 

Lúc đó, tất cả đều quì xuống cung kính. 

“ Sư phụ, đại sư huynh, một màn trình diễn thật tuyệt vời.” Hufeng đại diện mở lời. 

Xinglou trưng ra một nụ cười ranh mãnh. “ Vớ vẩn, Hufeng. Phút cuối con toàn lo nói chuyện không mà.”

“ Ugh! Đ – đó là...”

Hufeng không biết làm sao sư phụ nhận ra, nhưng giờ có chối cũng vô ích. 

“ Không cần sợ. Thật sự thì cũng không có nhiều thứ đáng học từ cuộc đấu này.”

“ S – sư phụ...” Hufeng lắc đầu kịch liệt. 

Xinglou thở dài. “ Đó chỉ là khởi động thường lệ mà thôi.”

“...”

Cậu liếc sang nhìn Xiaohui, người đang đứng sau sư phụ với nét mặt vô cảm, rồi tự hỏi anh ta đang suy nghĩ gì. 

“ Quan trọng hơn thì, hôm nay mấy đứa sẽ đối mặt với lũ nhóc từ Học viện Seidoukan. Ta rất mong đợi đấy. Đừng làm ta thất vọng.”

“ Tất nhiên, thưa sư phụ. Chúng con sẽ không thua.”

“ Tụi con sẽ đấu một trận khiến người tự hào.”

Cặp song sinh cùng cúi đầu ngoan ngoãn, trông hệt như những hiệp sĩ. 

“ Hmm, ta không quan tâm mấy đứa thắng hay thua. Cách mấy đứa chiến đấu mới là quan trọng.”

“ Dạ, chúng con hiểu. Lần này, người sẽ không ra những mệnh lệnh điên rồ nữa, vậy nên sẽ không có giới hạn chiến thuật. Chúng con sẽ biến nó thành một trận đấu đáng nhớ.” Cecily trịnh trọng nói. Khi không có Alema ở cạnh, cô ấy sẽ không thể hiện sự tự ti trước mặt sư phụ. 

“ Oh – hoh, vậy ta sẽ hết sức trông đợi nó. Ah, Xiaohui, nhớ đến gặp ta trước khi trận đấu bắt đầu đấy.”

“... Tuân lệnh.” Xiaohui cúi đầu trả lời. 

Sau khi liếc nhìn anh ta một cái, Xinglou búng tay, đoạn cô ta biến mất tựa như một làn khói.

***

“ Mình thành thật xin lỗi. Mong mọi người tha thứ cho mình.” Claudia cúi đầu nói, khi các đồng đội đã tụ hội trong phòng chuẩn bị vào ngày điện ra trận bán kết. 

Cả bốn thành viên đội Enfield quay sang nhìn nhau trước diễn biến khác thường này. 

Ayato đã mong Julis sẽ phun ra mấy câu cằn nhằn bởi những gì cô phải trải qua vào đêm qua, nhưng rốt cuộc thì, cô ấy chỉ phát ra một tiếng ho khó chịu rồi đặt tay lên eo. “ M – mà, chuyện qua rồi thì thôi. Dù sao thì, cô khỏe rồi chứ?”

“ Mình nghĩ vậy. Các bác sĩ tại bệnh viện rất tuyệt vời đấy. Chúng ta cũng không phải nhận án phạt nữa.” Claudia cười nhạt trả lời. 

Việc trị liệu từ các bác sĩ rõ ràng rất hiệu quả, nhưng những đội ỷ lại vào nó thường sẽ chịu một vài hình phạt. Cụ thể thì, nếu như bị thương trong một trận đấu Festa, những tuyển thủ được nhận trị liệu có thể bị truất quyền thi đấu các trận sau. 

Mặc dù vậy, nếu họ không được trị liệu, tính mạng họ có thể gặp nguy hiểm, theo một cách nào đó thì, họ không còn cách nào khác. 

“ Nói vậy chứ không phải mọi thứ đều hoàn hảo.”

Vết thương trên ngực Claudia đã hoàn toàn bình phục, nhưng những vết thương khác, cộng thêm sự mệt mỏi của cơ thể, vẫn còn đó. Nói không ngoa khi bảo rằng tình trạng của cô ấy khó có thể chiến đấu được. 

“ Nhưng mà, mình lo cho các cậu hơn. Không có ai quá sức vào ngày hôm qua đấy chứ?”

Quả thật, Claudia đang không ở trong tình trạng tốt nhất, nhưng Ayato và đồng bọn cũng vậy. 

Ayato đã có một trận kịch chiến với cha của Eishirou, Bujinsai. Trong khi Julis, Saya và Kirin đã phải chống lại cả Shadowstar cùng với những kẻ bán bất tử từ gia tộc Yabuki. Họ không phải nhận chấn thương nghiêm trọng nhưng nó cũng đã khiến họ kiệt quệ. 

Đặc biệt Julis và Ayato đang trong tình trạng khá tệ. Julis đã phải dùng toàn bộ năng lực của mình, còn Ayato đã phải miễn cưỡng phá bỏ phong ấn. Nó không tệ như lần đầu tiên – cậu vẫn có thể đi chuyển, tuy vậy cơ thể cậu lại rất nặng nề, cậu không biết mình có thể cầm cự trong trận đấu tiếp theo không. 

“ Thì, mình cứ làm những gì có thể thôi.” Cậu ta nói. 

Saya đứng bên cạnh, gật đầu. “ Đúng vậy. Điều quan trọng lúc này là tìm cách để chiến thắng. Vậy nên, Claudia... Chiến thuật là?”

“ Thật không may,” Julis chen ngang bằng một giọng chán nản. “ có thể chúng ta sẽ bị đội Hoàng Long cho ăn hành ngập mặt đấy.”

“ Hiểu rồi. Vậy thì...”

“ Ah! Um... Trước đó thì...” Kirin, người nãy giờ vẫn đứng im lặng, bẽn lẽn giơ tay. “ C – Claudia, còn...còn Pandora?”

Sau câu hỏi đó, tất cả đều nhìn cô ấy. Cuộc tấn công của Night Emit vào hôm qua, rồi cả giấc mơ mà Claudia đã phải tuyệt vọng để cố biến thành hiện thực, tất cả đều bắt nguồn từ Orga Lux, Pandora. Cả năm người đều biết chuyện đó. 

Sẽ không còn gì đáng ngạc nhiên nếu cô ấy không muốn dính dáng tới nó nữa – thực tế thì, đó mới là điều người bình thường sẽ làm.

Nhưng Claudia chỉ trưng ra một nụ cười phức tạp trong khi kích hoạt Orga Lux từ đai giữ ở thắt lưng. “ Mình không trách cậu nhóc này đâu. Nếu chúng ta muốn thắng, sức mạnh của nhóc này là cần thiết.”

“ Nếu cô đã nghĩ vậy, tôi sẽ không cự cãi gì nữa,nhưng mà...” Julis trông có vẻ vẫn còn hơi nghi ngờ. 

Thú thật thì, Ayato cũng nghĩ vậy. Không cần biết năng lực của nó phi thường cỡ nào, Pandora đơn giản là quá nguy hiểm. 

“ Ah – ha, không cần phải lo.” Claudia nói với một điệu cười nhạt. “ Từ những gì đã xảy ra, mấy cậu không tin thì cũng không trách được,nhưng hiện tại, mình muốn thử tìm cách để thân thiết hơn với nó. Mình vẫn không tin là mình đã vận dụng hết toàn bộ năng lực của nó.”

“... Ý cô là sao?” Saya hỏi. “ Pandora còn có năng lực khác à?”

Claudia gật đầu. “ Đó chỉ là linh cảm thôi.”

“ Thôi thôi, đừng có vòng vo nữa.” Julis chen ngang. 

“ Dù sao thì, không cần lo cho mình. Mà nếu có chuyện gì thì vẫn còn các cậu hỗ trợ mà.”

Claudia cố làm ra vẻ như cô đang đùa, nhưng Ayato biết là cô chỉ đang che giấu sự xấu hổ mà thôi. Có vẻ cô đã thay đổi một chút. 

“ Tuy nhiên, thật sự xin lỗi, nhưng thời gian dự trữ của mình chỉ còn khoảng 60 giây mà thôi. Mình đã dùng khá nhiều để trốn khỏi bọn Night Emit... Vậy nên,mình sẽ chỉ dùng năng lực để né đòn tấn công mà thôi. Trận tiếp theo cũng vậy.”[note28465]

Về cơ bản, Pandora thích hợp để phòng ngự hơn là tấn công vì nó cho phép người dùng nhìn thấy trước các kết quả có thể xảy ra trong tương lai. Sự kiện càng phức tạp bao nhiêu, số lượng kết quả càng nhiều bấy nhiêu. 

“ Vậy chiến thuật cho trận bán kết là gì?” Julis hỏi. 

“ Nào nào, không cần phải vội.” Claudia trả lời sau đó hớp một ngụm nước. “ May mắn là vẫn còn nhiều thời gian, vậy sao bọn mình không xả hơi một tí.”

Hiện tại đang là giữa trưa. 

Trận đấu của họ đã được lên lịch vào đầu giờ chiều, nhưng trận bán kết còn lại, đáng lẽ sẽ diễn ra ngay sau đó, đã bị hủy, khiến cho trận bán kết đầu tiên bị dời lại. Việc đo khiến nhóm Ayato cô thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi và bàn tính chiến thuật. 

“ Hmm... Tôi đoán là mình đã hơi nóng vội.” Julis thở dài. 

“ A – ah... Đ – đúng vậy, hãy bình tĩnh lại đã.” Kirin nói thêm và cũng thả lỏng vai. 

Đã cố quá nhiều chuyện xảy ra vào hôm qua nên cả bọn vẫn còn căng thẳng. 

“ Nếu vậy thì, có một chuyện khác mà tôi muốn biết.” Saya mở lời và giơ tay lên. “ Claudia đã tỏ tình với Ayato phải không? Chuyện gì đã diễn ra sau đó?”

“ Bffff.” Ayato đỏ mặt.

“ Cái?” Claudia cũng hoảng hốt, suýt chút nữa cô đã phun toàn bộ chỗ nước uống ra. Mặt cô ửng đỏ, rồi cô vừa lấy hai tay che má vừa chỉnh lại nhịp thở - đoạn từ từ quay sang Saya trong khi run rẫy. “ C – cậu vừa nói cái gì vậy?”

Ayato chưa từng nhìn thấy có hành động như vậy trước đây, cả Julis và Kirin cũng ngạc nhiên như cậu vậy, thế là cả bọn chăm chăm nhìn Claudia. 

“ Ừ thì, nếu cô nghĩ lại về những gì đã xảy ra, rồi tại sao nó lại xảy ra, thậm chí đến cả Ayato cũng sẽ nhận ra thôi.”

“ Đ – đúng vậy....” Claudia lẩm bẩm trong khi đánh mắt đi chỗ khác. 

Phản ứng của cô ấy dễ thương hết chỗ nói. 

“ Um, Saya... Chuyện là...” Ayato cố giải thích, nhưng Claudia dùng tay ngăn lại. 

“ Ah...” Cô ấy hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, rồi đặt tay lên ngực dù má cô vẫn còn hơi ửng đỏ. 

“ Đúng như mình nghĩ, cảm xúc của mình lúc đó có chút hỗn loạn nên mình đã không thể truyền tải chúng theo cách mình mong muốn,” Claudia tuyên bố. “ Vậy nên, một ngày nào đó, mình sẽ đường đường chính chính nói cho Ayato cảm xúc của mình. Thế thôi.”

Saya gật đầu nhẹ nhàng. “ Đã hiểu. Với tôi thế là đủ... Nói cách khác, hiện giờ lợi thế là của tôi. Thật nhẹ nhõm.”

“ Mình không biết phải nói sao nữa... Cậu đúng là đáng kinh ngạc đấy.” Claudia nhìn lại Saya trong khi bất giác ngưỡng mộ. 

“ Khen tôi nữa đi.”

“ Đó không hẳn là mình khen cậu đâu... Mà kệ đi, cậu nghĩ thế cũng được.”

“ Thôi nào, đây không phải lúc nói mấy cái chuyện này đâu.” Julis đột ngột cất tiếng, hình như cô không thể chịu nổi cuộc trò chuyện này nữa. 

Biểu cảm đỏ mặt của Julis cũng đáng yêu không kém gì Claudia một phút trước. 

Kirin đứng bên cạnh cũng tương tự. 

“ Đ, đúng vậy.” Cô bé lắp bắp. “ Claudia, còn trận đấu...”

“ Ah, phải nhỉ. Nếu vậy thì...” Claudia chỉnh lại giọng trong lúc lấy điện thoại ra. 

“ Hãy làm một phân tích đơn giản. Trước hết thì, cả năm người của đội Hoàng Long đều là võ sĩ chuyên cận chiến. Tuy nhiên, chính vì thế mà họ không xem trọng việc phối hợp. Có vẻ như họ ưu tiên hành động cá nhân hơn là chiến đấu theo nhóm.” Cô ấy nói, đồng thời mở ra năm cửa sổ màn hình hiện thị thông tin của các thành viên đội đối thủ. 

“ Nhưng không phải là họ không có vai trò riêng của mình. Ví dụ cặp song sinh họ Li, người đã đấu với Ayato và Julis trong Phoenix Festa, có vai trò hỗ trợ các thành viên khác. Chắc chắn kĩ thuật seisenjutsu tạo ảo ảnh của họ cực kì phù hợp cho việc đó.”

“ Ý chị là họ hỗ trợ đồng đội mà lại không phối hợp sao?” Kirin đặt câu hỏi. 

Claudia gật đầu. “ Những chiêu thức của họ sẽ tạo điều kiện cho các thành viên còn lại tận dụng lợi thế. Như thế không phải là phối hợp.”

“ Em hiểu rồi.”

“ Chính vì thế, mình sẽ là người đối phó với bọn họ.” Claudia tuyên bố. 

“ Hả?” Ayato giật mình. “ Mình cô sao?”

Chắc chắn cặp song sinh không mạnh bằng những người khác, nhưng họ vẫn là đối thủ rất khó chịu, Ayato đã trực tiếp tục trải nghiệm chuyện đó. Vả lại , họ cực kỳ giỏi việc thao túng sân đấu. Họ còn nguy hiểm hơn nữa khi phải chỉ việc để mặc việc tấn công cho người khác làm. 

“ Tất nhiên, mình vẫn cần Julis và Saya hỗ trợ lúc cần thiết. Nhưng cơ bản, mình mới là người phù hợp nhất để đấu với bọn họ.”

“ Phù hợp nhất? Ý cô là sao?”

“ Đơn giản thôi,” Claudia trả lời hờ hững. “ Nhân cách của mình còn tệ hơn chúng nữa mà.”

Ayato không biết có nên tán đồng không, nhưng quả thật chỉ có mình cô ấy mới có thể nhìn ra chiêu trò của bọn chúng. Ít nhất về mặt đó thì cả Julis và Ayato đã bị đánh bại trong cuộc chạm trán ở Phoenix Festa. 

“ Tuy nhiên, Julis và Saya sẽ phải đối mặt với Lôi Kích Thiên Hoa và Thiên Hà Võ Táng, hai người phải xém họ lại ưu tiên số một của mình.” Claudia nói thêm trong khi mở rộng hai cửa số màn hình. 

Hình ảnh đầu tiên là của Cecily Wong, một phụ nữ mang vẻ đẹp Âu châu – rất hiếm thấy tại Jie Long – trong khi người còn lại là Zhao Hufeng mà Ayato đã gặp tại Gran Colosseo 

Màn hình nhanh chóng hiển thị trận đấu, họ đã xem vài lần trước đây nên Ayato biết rõ đây là chung kết Phoenix Festa bốn năm trước. 

Lúc đo, Cecily chưa học seisenjutsu nên cặp đôi chiến đấu bằng võ thuật, đặc trưng điển hình của học sinh Jie Long. 

Nói chung thì, Cecily thiên về sức mạnh còn Hufeng là tốc độ. 

Thậm chí là vào lúc ấy, cậu ta vẫn rất nhanh. 

“ Chắc chắn là họ đã mạnh hơn từ sau trận đấu này”

“ Hmm... Chúng ta đâu có thiếu đối thủ, sau lại là tôi và Saya?” Julis hỏi. 

“ Chúng tôi thích hợp để đối phó bọn họ hay gì?” Saya hỏi thêm. 

“ Mình e là không phải đâu. Đó là chỉ là phương pháp loại trừ mà thôi.”

Julis trố mắt ngạc nhiên rồi nó nhanh chóng biến thành cái chau mày. “ Ý cô là sao? Đừng bảo là cô đang đùa đấy.”

“ Không có ẩn ý gì đâu. Mình cần hai cậu ngăn cản bọn họ bằng mọi giá. Bởi vì...” Claudia ngừng lại một lúc, rồi cô quay sang hai người chưa được phân công vai trò. “ Mình cần Ayato và Kirin chăm sóc người cuối cùng, Chiến Binh Tinh Tú... Mặc dù mình không chắc là hai người họ có hạ được anh ta hay không.”

Cả bốn người đều đồng loạt nín thở. 

“ Phải rồi. Wu Xiaohui...” Julis lẩm bẩm.

Chắc chắn là Wu Xiaohui rất mạnh. Cực kì mạnh.

Khả năng cận chiến của Ayato và Kirin thuộc hàng top trong cả Asterisk, nhưng vẫn có khả năng ngay cả khi liên thủ họ vẫn không thắng được anh ta.

“ N – nhưng , Ayato – senpai còn có Ser Veresta,” Kirin chỉ ra điểm đó trong khi bước lên phía trước. 

“ Đúng vậy, nó cũng là một lợi thế.” Ayato nói thêm. “ Xiaohui và các đạo sĩ khác sau cùng thì cũng chỉ là dante. Họ không có Orga Lux.”

Các strega và dante không thích hợp dùng Orga Lux.

“ Và cô nói Ayato đã mở được phong ấn thứ ba vào hôm qua. Nếu vậy thì…”

“ Ah, không… Ý tôi là…làm lại thì …khó lắm.”

Saya đang nói về lúc khi cậu chiến đấu với Bujinsai, Ayato đã giải thích nó với mọi người, và cậu nghi ngờ việc mình có thể làm lại việc đó.

Chị của cậu, Haruka, có vẻ đã đặt phong ấn lên cậu theo nhiều lớp. Ayato  vẫn chưa thoả mãn điều kiện cần thiết để phá bỏ lớp cuối cùng – mặc dù cậu đã mơ hồ biết nó là gì.

Trong trường hợp đó, cậu muốn tránh việc phải miễn cưỡng phá ấn như tối qua.

Lần trước cậu làm được là vì đang tuyệt vọng muốn cứu Claudia. Sự thật là, cậu không nghĩ mình có thể mở được cánh cửa đó trong điều kiện thường.

“ Sức mạnh của Ayato khi phá ấn đúng là một chiến lực đáng kể… Nhưng nó quá bất ổn. Chúng ta không thể tính nó vào chiến thuật được.”

“ Đúng là vậy.” Julis lẩm bẩm đồng tình.

“ Dù sao thì, Chiến Binh Tinh Tú sẽ là đội trưởng như các trận trước. Nói cách khác, chúng ta không thể thắng trừ khi hạ gục anh ta. Mình trông cậy vào hai người đó.”

“ Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ tìm cách.” Ayato nói.

“ R – rõ! E – Em… Chúng em sẽ cố hết sức.” Kirin gật đầu đồng tình.

“ Tất nhiên, đây chỉ là những ý chính thôi, vậy nên các cậu phải nắm rõ hành động của từng người và hỗ trợ khi cần thiết. Cũng như cân nhắc các kiểu phối hợp chiến đấu.”

Và thế là cả năm người cùng dành thời gian còn lại để lên kế hoạch cho trận đấu

***

“ Hmm, ngon thật! Quả là không ai pha trà ngon hơn con cả.”

Họ đang ở trong phòng riêng của Xinglou, một nơi với toà tháp thanh lịch bao phủ bởi vườn hoa khoe sắc.

Trong tất cả đồ đệ, chỉ có Xiaohui là được phép vào đây – mà nói thế chứ làm gì có ai khác tìm ra nơi này. Không gian trong sảnh Hoàng Long được mở rộng và bóp méo một cách khó lường, chốn này nằm ở nơi tận cùng nhất, sâu thẳm nhất throng những nơi sâu thẳm.

Ngoài kia, mùa thu đang đến, không khí đang lạnh đi từng ngày, nhưng trong này lại là mùa xuân vĩnh cữu.

Chính khung cảnh huyền ảo ấy không bao giờ ngừng khơi gợi lại những kí ức xa xăm của Xiaohui, khiến con tim anh đau nhói.

“ Xiaohui, cho ta thêm tách nữa.” Xinglou ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, chân cô vung vẫy trước sau trong khi ra yêu cầu.

“ …Như người muốn.”

Xiaohui, người đén giờ vẫn đứng đợi phía sau, lấy dụng cụ và chuẩn bị một tách khác.

Sau khi suy nghĩ một thoáng, anh quyết định châm trà Hoàng Sơn Mao Phong. Khẩu vị của Xinglou rất khó đoán, lúc thì cô trực tiếp yêu cầu thứ cô muốn, lúc thì cô để mặc cho anh ta tự quyết định. Nói trắng ra thì,vế sau xảy ra thường xuyên hơn. Có vẻ như cô muốn anh ta hiểu được suy nghĩ và mong ước của mình.

Đúng vậy, Xingloui có xu hướng chỉ nói những gì cần thiết.

Chính vì thế nên anh ta thường không biết phải làm gì.

Anh phải làm gì để thoải mãn được cô ấy.

Sau cùng thì, anh cũng chỉ là tên đồ đệ ngu ngốc và ngạo mạn, không thể trả lời câu hỏi thường trực ấy.

Tất cả những gì anh có thể làm là chọn ra loại trà hợp với khẩu vị sư phụ vào thời điểm ấy.

“ Xin lỗi đã khiến người chờ, sư phụ.”

“ Oh – hoh, mùi thơm lắm.” Xinglou đưa tách trà lên miệng, ánh mắt thể hiện sự hứng thú.

Nước trà màu vàng xanh không một chút đắng, Vị thanh cùng một chút ngọt dịu mà Xiaohui nghĩ sẽ làm cô hài lòng.

“ Giờ thi… Xiaohui.”  Xinglou quay qua nhìn anh ta.

“ … Sư phụ?”

“ Ta rất mong đọi trận bán kết đấy.” Cô nhỏ nhẹ nói.

Tuy nhiên, trong những lời ấy có hàm ý gì đó khiến não anh ta phản ứng.

Tất nhiên, anh vẫn sẽ làm như mọi khi. Không cần biết có chuyện gì, anh vẫn toàn tâm toàn ý phuc vụ sư phụ.

Nhưng anh cũng hiểu là còn ý nghĩa ẩn giấu trong lời của cô ấy.

“ Con sẽ đặt cả linh hồn mình vào đó.”

“ Hmm…” Xinglou gật đầu hài lòng sau đó cô dùng tay kết ấn.

Vào lúc đó, một tia sáng chạy dọc  theo  căn phòng, rồi như đã ở đó từ trước, không gian mở ra trước mắt Xiaohui.

Đó là phòng chờ ở Sirius Dome.

Các thành viên còn lại đang quỳ gối , Xiaohui quay sang nhìn sư phụ, đoạn cung kính đặt nắm tay phải chạm bàn tay trái ,rồi bước đến gia nhập với bọn họ.

Bình luận (0)Facebook