Gakusen Toshi Asterisk
Yuu MiyazakiOkiura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Mâu thuẫn

Độ dài 2,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:19:14

"Nở rộ đi – Livingstone Daisy!”

“Yaaaaaaaaaaaaagh!”

Cậu thanh niên với mái tóc đỏ lởm chởm - hạng mười của Học viện Le Wolf, Bonifaz Pleise, Khiếu Viêm Ma Thuật Sư, biệt danh Vulcanus – hống lên một tiếng khủng khiếp trong khi một vụ nổ cực lớn chạy dọc theo sân khấu và hướng thẳng tới chỗ Julis von Riessfeld.

Những vòng lửa mà Julis bắn ra đều bị nuốt chửng, dập tắt và bay tứ tán khắp sàn đấu.

“Tch…!”  Cô tặt lưỡi bực bội trong khi di chuyển để tránh né đòn tấn công, nhưng sức nóng của nó cũng đủ để khiến cho da cô bị cháy xém.

Không thể tin là hỏa lực của hắn lại ngang ngửa với mình...!

“Thật hiếm khi được nhìn thấy hai chiến binh với bộ kĩ năng cũng như sức mạnh ngang ngửa nhau đối đầu với nhau như thế này, nhưng liệu trận đấu thứ bảy của vòng bốn này sẽ sắp sửa đi đến kết thúc chứ? Nhờ vào nỗ lực của cả hai thí sinh, sân khấu bây giờ không khác gì một biển lửa cả - một địa ngục thật sự!”

“Mà, đúng là ở dưới đó rất nóng. Tôi không nghĩ là hai người họ có thể chịu đựng được lâu hơn nữa đâu.”

Bản thân Julis biết rất rõ là những lời bình luận đó là đúng. Cho dù cô hay đối thủ có bằng một cách nào đó đánh trúng được đối phương, nếu cô cứ dùng hết sức để nhảy tới nhảy lui trên sân khấu như thế này, mồ hôi sẽ tuôn ra như thác đổ, không sớm thì muộn, cô sẽ bất tỉnh vì bị mất nước – đó là lý do cô không mong gì hơn là có thể kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt.

Nhưng nói thì dễ hơn làm.

“Ah, chính là cái này đấy, Glühen Rose! Sức nóng sôi sục này, ta có nhấm nháp bao nhiêu cũng không đủ.”

Bonifaz mặc dù cũng đang chảy mồ hôi ròng ròng giống như cô, nhưng không như Julis, nhiệt độ càng tăng cao thì anh ta lại càng trở nên hưng phấn. Anh ta đang đứng cách cô chừng hơn mười mét, nhưng giọng của y lớn đến nỗi cứ như là anh ta đang hét thẳng vào tai cô vậy.

“... Trời ạ. Không phải chỉ có đối phó chuyện nhiệt độ, mà còn phải đối phó với cái tên này nữa hả?”

Khả năng điều khiển lửa của đối phương cũng rất tương đồng với của cô, mặc dù sự đa dạng trong những chiêu thức mà anh ta tung ra có thể không thể sánh bằng được với Julis. Tuy chúng trông rất đơn giản, nhưng sức mạnh trong những đòn tấn công của Bonifaz có vẻ như tỉ lệ thuận với mức độ hưng phấn của anh ta.

Nói cách khác, anh ta càng sung bao nhiêu thì hỏa lực của y càng mạnh bấy nhiêu. Hơn nữa, âm lượng trong những tiếng hống của anh ta cũng đang càng lúc càng gia tăng – thật đúng với cái tên Khiếu Viêm Ma Thuật Sư.[note36818] 

“Glühen Rose! Rõ ràng là cô chính là người điều khiển lửa mạnh nhất toàn Asterisk.” Bonifaz tuyên bố và đưa ngón tay lên cao. “Vậy nên bằng cách hạ gục cô ngay tại đây, danh hiệu đó sẽ thuộc về ta!”

Gương mặt của y rõ ràng là gương mặt của một kẻ nóng máu. Nét du đãng đúng kiểu của học sinh thuộc Le Wolf, nhưng đồng thời, sự thẳng thắn của anh cũng được các bạn học của y xem là độc nhất.

Dù sao thì, việc anh ta vẫn còn đứng vững chính là minh chứng cho kĩ năng và năng lực của y. Julis đã từng chiến đấu với vài kẻ khiển lửa trong quá khứ, nhưng không có ai đạt được đến trình độ như đối thủ của cô hiện giờ.

“Người điều khiển lửa mạnh nhất à...? Tôi không có nhớ là mình có bao giờ chấp nhận danh hiệu đó, và tôi cũng không thật sự quan tâm đến nó. Nếu anh muốn nó đến như thế, tôi sẵn sàng nhường nó lại cho anh.” Julis nói trong khi một đôi cánh bằng lửa xuất hiện sau lưng cô. “Nhưng mà đổi lại, anh phải nhường cho tôi thắng trận đấu này, Vulcanus!”

“Ta không nghĩ vậy! Tại Le Wolf, bọn ta đoạt lấy những gì mình muốn thông qua chiến thắng! Trận đấu này là của ta! Raaaaaaaaaugh!”

Ngay lập tức, Bonifaz phóng một ngọn lửa khác đến chỗ Julis và cô bay lên không – nhưng đòn tấn công của y đã lan rộng ra.

Cả hai đều là những người chuyên chiến đấu ở cự ly xa, và kết quả là, sân khấu đã trở thành một miền hoang mạc rực lửa, nhưng chưa có ai giành được chiến thắng cả. Sẽ thật là dại dột nếu cứ tiếp tục cuộc chiến bào mòn sức lực lẫn nhau như thế này, nghĩa là...

“Nở bung đi – Anthurium Multifluus!”

Julis vung thanh Nova Spina xuống dưới, và một hàng tám chiếc khiên lửa xuất hiện trước mặt cô.

“Ta sẽ thổi bay tất cả sự phòng thủ của cô! Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaugh!”

Bonifaz dũi cả hai tay ra, hống lên một tiếng to đến mức sẽ không ngạc nhiên gì nếu như cổ họng của anh bị toác – rồi sau đó, y giải phóng một cơn bão lửa lớn hơn tất cả những gì mà Julis thấy từ đầu trận cho tới giờ. Lượng năng lượng chứa đựng trong ngọn lửa đó chắc chắn ngang ngửa với những chiếc Lux được đặc chế của Saya.

“Nở bung!”

Nhưng trước khi cơn lốc đó chạm đến được Julis, cô đã thay đổi những mối nối giữa mana của mình và prana của sáu đơn vị Rect Lux. Kết quả là, sức mạnh hủy diệt của cô đã được gia tăng đáng kể, mặc dù chỉ là tạm thời.

“Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…!”

Những chiếc khiên lửa phình to ra gấp ba lần kích thước trước đó, và ngọn lửa của Bonifaz đập liên hồi vào chúng, đúng lúc đó...

“…aaaaahuh?!”

Dòng chảy mana đột ngột đứt đoạn ngay khi Bonifaz vừa vượt qua được chiếc khiên thứ năm của Julis, khiến cho tất cả chúng biến mất.

“Tóm được anh rồi nhé!” Julis lao xuống, vung kiếm trong khi bay xẹt qua đối phương.

Đôi cánh lửa tan biến trong khi cô nhẹ nhàng tiếp đất. Giọng nói robot vang lên từ huy hiệu của cô, đúng lúc đó...

“Chết tiệttttttttttttt!”

Tiếng khóc của tuyệt vọng của Bonifaz đã nhấn chìm hoàn toàn mọi thứ khác.

***

“…Phew.”

Sau khi đã tắm rửa để gội sạch mồ hôi và bùn đất dính trên người rồi ngồi xuống bên mép giường với chỉ độc một bộ đồ lót trên người, Julis mới thở phào nhẹ nhõm.

“Chủ tịch Hội học sinh của Gallardworth đã miêu tả anh ta là một Dante bị đa nhân cách. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một trường hợp nào như vậy... Cậu ấy đã gọi năng lực của anh ta là gì ấy nhỉ? Bất khả chiến bại? Có lẽ là hơi phóng đại quá rồi, nhưng chắc chắn sức mạnh của anh ta là vượt xa quy chuẩn thông thường. Tôi rất mong đợi được nhìn thấy những thí sinh còn lại sẽ đối phó với anh ta như thế nào.”

Chiếc cửa sổ màn hình cô đang để mở ở góc phòng đang phát sóng chương trình tường thuật đặc biệt của Festa. Phát thanh viên và bình luận viên có vẻ như đang giới thiệu các thí sinh đã lọt được vào vòng đấu chính.

“Và tiếp theo, trận thứ tư cũng là trận cuối cùng của bảng đấu phía Tây, chúng ta có hạng năm của Học viện Seidoukan Julis-Alexia von Riessfeld. Glühen Rose là một Strega hàng đầu cũng đang nhắm đến cú ăn ba lần này – và là một cô công chúa rất chân thật. Cứ mỗii lần tôi xem trận đấu của cô ấy, cô lại càng ấn tượng hơn.”

Julis, lau khô tóc, rồi nhì thấy gương mặt cô xuất hiện trên cửa sổ màn hình, cô chán ghét tắt nó đi.

“Tha cho tôi đi. Đúng là không thể xem nổi mà...!”

Nhưng kể cả vậy, không thể rũ bỏ cái suy nghĩ đã ăn sâu bám rễ vào tâm trí mình, cô ném chiếc khăn về hướng cái cửa sổ màn hình đã tắt.

Tuy nhiên, cô biết rằng đó chỉ là sự giận dữ nhất thời.

Hình ảnh mà cô nhìn thấy trong chiếc gương để cạnh bàn, đang để mái tóc ướt xỏa ra sau, cơ bản là một kẻ hoàn toàn xa lạ.

“Hmph, thật sự đấy... Ngươi là kẻ nào vậy chứ?” Cô bật cười tự ti, và dùng một tay nhéo má mình.

Sự khác biệt có thể rất nhỏ, nhưng gương mặt đang nhìn ngược trở lại Julis không phải là của người đã chiến thắng mọi trận đấu cho tới giờ. Cũng không phải là của người mà cô vừa mới nhìn thấy trên cửa sổ màn hình một khắc trước đó.

“Mình nghĩ có lẽ mọi chuyện đang tiến triển quá tốt...”

u59514-fe584dc9-3d9a-42f6-9344-0c11bf13e61c.jpg

Cô đã dễ dàng dành chiến thắng ở cả ba trận vòng loại. Hơn nữa, khi đã vào được vòng đấu chính, cô đã giành được chiến thắng mà không phải nhận bất kì chấn thương nghiêm trọng nào, cho dù trận đấu tại vòng bốn ngày hôm nay rất khó khăn. Bởi vì Lindvolus năm nay có rất nhiều kẻ mạnh mẽ tham dự, có lẽ sẽ công bằng khi nói rằng Julis đã cực kỳ may mắn.

Tuy nhiên, cô lại không hề cảm thấy may mắn.

Tất nhiên, không thể nói là cô không vui với những chiến thắng. Nếu cô muốn đạt được mục đích - nếu cô muốn chạm đến được Orphelia, thì cô không được thua. Theo như lịch thi đấu mới được công bố gần đây, cô đã được xếp vào khác bảng với Orphelia. Nghĩa là cô sẽ không có cơ hội gặp được cô ấy cho tới khi cả hai đều vào đến trận chung kết.

Trong bảng của Orphelia còn có Saya, hai con hình nhân tự động của Allekant, và có lẽ quan trọng nhất, chính là Sylvia Lyyneheym, á quân của Lindvolus kì trước. Không cần biết vương miện của Orphelia có vẻ như được bảo đảm an toàn như thế nào, cô ấy vẫn phải đối đầu với những đối thủ cực kỳ mạnh.

Nhưng... Nếu như Orphelia để thua một trong số họ thì mình phải làm sao đây?

Nếu chuyện đó xảy ra, kế hoạch của Orphelia – không, kế hoạch của cái kẻ mà Orphelia đã nói đến – sẽ bị bắt buộc phải xúc tiến. Julis không thể để trường hợp xấu nhất đó xảy ra.

Tuy nói vậy, nhưng khả năng cô sẽ thua trước khi vào đến được trận chung kết còn cao hơn. Bởi vì đối thủ sắp tới của cô chính là Wu Xiaohui.

Nếu suy nghĩ thấu đáo, Julis biết rằng cơ hội chiến thắng của mình là rất nhỏ. Và cho dù cô có xoay sở vượt qua được và vào đến trận bán kết, người mà cô phải đối mặt rất có thể sẽ là...

“Ugh…”

Julis áp nắm tay lên ngực mình, cố gắng kiềm nén những cảm xúc đang sôi sục.

Điều không thể tránh khỏi càng lúc càng đến gần hơn với mỗi trận thắng; cô đang muốn thét lên trong tuyệt vọng. Nhưng cô cho rằng, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cô có thể bật khóc nức nở, giống như Bonifaz đã làm vào cuối trận đấu.

“Không, không được...”

Đây không phải chuyện có thể giải quyết chỉ bằng nước mắt. Không cần biết là cô có chọn lựa phương hướng hành động như thế nào, một bi kịch là điều không thể tránh khỏi. Vậy nên, tất cả những gì cô có thể làm là lựa chọn phương án có vẻ là đỡ tồi tệ nhất theo quan điểm của mình.

Và như vậy, có nghĩa là phải đi đến được trận chung kết và tự mình xuống tay giết chết Orphelia. Nếu như phải thành thật với bản thân, cô rất muốn chọn một con đường khác, và cô sẵn sàng do dự cho đến tận phút cuối cùng. Nhưng kể cả vậy, cô đã sẵn sàng cho điều tệ hại nhất khi thời khắc đó đến.

Julis sẵn sàng từ bỏ mọi thứ - nhưng liệu cô có thể theo đuổi con đường này được đến cùng không? Cô nghĩ rằng, có lẽ cô nên nói ra tất cả những gì cô biết cho cảnh vệ thành phố, hay thậm chí là Claudia, và để những người khác lo liệu.

Nhưng nếu những kẻ mà Orphelia đã nhắc đến thật sự nghiêm túc, thì thậm chí là Tổ chức Doanh nghiệp Tích hợp cũng không thể ngăn cản chúng. Những kẻ đó đã chuẩn bị cho cái kết mà chúng mong muốn và chắc chắn là đã chuẩn bị để đối phó với bất kì tình huống bất ngờ nào.

Julis không biết những ai có dính dáng đến kế hoạch của chúng, hay động cơ của chúng là gì, hoặc là quy mô cũng như tiềm lực của tổ chức của chúng. Tất cả những gì cô biết là bọn chúng đang lợi dụng Orphelia để thực hiện mục đích của riêng mình và Orphelia không có ý chí để chống lại chúng (mặc dù bản thân Julis cũng có chút nghi ngờ về chuyện đó – sau cùng thì, Orphelia đã phản kháng bằng cách kể mọi chuyện cho cô biết ngay từ đầu mà, chắc chắn Orphelia cũng đang ấp ủ một kế hoạch nào đó trong đầu mình).

Nhưng mà, Julis là người duy nhất bên ngoài tổ chức của chúng biết về kế hoạch của chúng. Chỉ một mình cô. Vậy nên, cô có trách nhiệm và nghĩa vụ phải làm mọi thứ có thể.

“Cậu ấy cũng sẽ làm như vậy nếu như cũng ở trong tình huống giống mình. Chắc chắn là thế.” Cô nói cùng một nụ cười yếu ớt trong khi nghĩ về người đồng đội đáng tin cậy nhất của mình.

Cậu ta cũng cần phải chiến đấu tới cùng và giành chiến thắng Lindvolus – sau cùng thì, thất bại đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ đánh mất chị của mình.

Julis không được nghe chi tiết về chuyện đã xảy ra với Haruka, nhưng cô ngay lập tức biết chắc lý do Ayato không kể cho cô biết là vì không muốn bị vướng vào. Tuy nhiên, cô biết rằng Haruka đã ngăn chặn được một âm mưu to lớn vào vài năm trước. Cô cũng biết rằng những kẻ đồng lõa với nhóm người đó vẫn còn lẩn trốn trong bóng tối cho đến tận bây giờ. Không khó để nhìn ra mối quan hệ giữa hai sự kiện đó.

Bởi lượng thông tin hạn chế của mình, tất cả những gì Julis có thể làm là phỏng đoán, nhưng cô cho rằng tổ chức đó và tổ chức mà Orphelia đã nhắc đến là một, hoặc là cũng gần tương tự như thế. Ít nhất thì, bản thân Julis nhìn nhận chúng theo cách hoàn toàn giống nhau. Nếu như cô chia sẻ những gì mình biết cho Ayato và người khác, có khả năng rằng họ có thể nhanh chóng lật tẩy danh tính của chúng một lần và mãi mãi.

Vậy mà cô không thể làm gì về việc đó. Orphelia đã cảnh báo rằng cô không được kể những gì mình nghe thấy cho người khác biết, và Julis biết rõ là đó không phải một lời đe dọa suôn.

“Mà, có vẻ như Claudia và Kirin cũng đang hành động, nên có lẽ họ không cần những gì mà mình biết đâu...”

Những người bạn quý giá của cô.

Không như hồi ở Lieseltania – hay là trại mồ côi – những người bạn tại Asterisk này là những người cô có thể kề vai sát cánh chiến đấu, là những người đồng đội luôn sẵn sàng hỗ trợ cô. Chắc chắn họ sẽ tìm được cách giúp Ayato. Cô có thể đang tạo khoảng cách với bọn họ nhưng cô vẫn tin tưởng vào điều đó bằng cả trái tim mình.

“Nên là... Mình chỉ cần đối phó với những việc trước mắt mình mà thôi, từng cái một.” Cô lẩm nhẩm rồi quay đầu, gõ vào chiếc điện thoại và mở ra một cửa sổ màn hình.

Ngày mai chính Vòng Năm – cô cần phải làm mọi thứ để chuẩn bị cho trận đấu.

Học viện Seidoukan đã cung cấp cho cô một số dữ liệu về đối thủ ngày mai. Cô đã nắm được sơ qua về phong cách chiến đấu và chiến thuật cua anh ta, nhưng sẽ khôn ngoan hơn nếu như đọc hết mọi mẫu thông tin mà cô có để nâng cao cơ hội chiến thắng.

“Cho đến tận lúc này thì mọi chuyện cũng không phải là quá tệ, nên sao cứ phải là Chiến Binh Tinh Tú chứ...?”

Bình luận (0)Facebook