• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Quán cafe

Độ dài 1,008 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:10:47

CHƯƠNG 20: QUÁN CAFÉ

-Gặp nhau tại quán café trước nhà ga lúc 11 giờ.

Khi tôi xác nhận lại cái tin nhắn đó một lần nữa, thì tôi đã đứng trước của quán café trên đường link mà cô ấy gửi cho tôi rồi.

Tôi nhìn đồng hồ và nhận ra bây giờ chỉ mới là 10h thôi.

Chắc là do tôi đã quá mong  chờ buổi đi chơi với Saegusa-san ngày hôm nay nên là hôm nay tôi đã dậy và đi đến đây sớm hơn rất nhiều so với kế hoạch.

Khi tôi mở cửa quán café, tôi thấy rằng vẫn còn rất sớm và quán thật sự vẫn chưa có nhiều khách, nhưng trong số họ, có một người tỏa ra một aura hoàn toàn khác biệt đang nhàn nhã uống café.

-Vâng đó chắc chắn là Saegusa-san rồi.

Hôm nay, cô ấy mang cặp kính giống với cái hồi đó cổ mang ở buổi concert, một chiếc áo cardigan màu nâu sáng khoác bên ngoài chiếc váy liền thân màu be và một chiếc túi cùng đôi giày cùng màu. (trông sẽ đại khái như này)

Chắc là cô ấy tưởng rằng mình đang cải trang rất tốt, thế nhưng từng món cô ấy mang trên người đều vô cùng phong cách và sang trọng khác hẳn vẻ lém lỉnh dễ thương thường ngày.

Eh? Mình sắp đi chơi với một cô gái hoàn hảo như này à? Tôi căng thẳng đến mức mồ hôi đã bắt đầu chảy róc rách trên mặt tôi trước cả khi tôi bắt chuyện với cô ấy.

Saegusa-san có vẻ đã nhận ra tôi đang mặc một chiếc áo phông phối với áo denim, một bộ đồ cực kỳ bình thường.

Trong khi vẫn giữ ly café trong tay trái, cổ vẫy tay phải về phía tôi

Tôi cũng giơ tay đáp lại, nhưng nụ cười của Saegusa-san trông có vẻ hơi kì lạ, và tôi cũng không thế nào không chú ý đến việc cánh tay trái đang cầm cốc café của cô ấy đang không ngừng run rẩy làm café trong đó tràn hết cả ra ngoài.

____________________

“Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi.”

“Không, không không, tớ cũng vừa mới tới thôi!”

“Vậy sao? May thật.”

Tôi ngồi về phía đối diện cô ấy.

Tôi mừng là mình đến sớm chứ nếu tôi mà đến đúng giờ thì cô ấy sẽ phải chờ ở đây thêm cả tiếng nữa mất.

Đôi môi xinh đẹp căng mọng của cô ấy hôm nay được đánh một lớp son hồng nhẹ trông vô cùng bóng bẩy.

Hôm nay trông Saegusa-san vô cùng quyết tâm và tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang vô cùng nghiêm túc.

Cô ấy giấu gương mặt xinh đẹp của mình đằng sau cặp mắt kiếng nên sẽ rất khó để nhận ra cô ấy là Shiorin từ nhóm Angel Girls, nhưng tôi có thể khẳng định rằng một mỹ nữ tuyệt sắc cấp SSR đang ngồi ngay trước mặt tôi chỉ qua một cái liếc mắt.

“Hôm nay, trông tớ thế nào?”

Đại mỹ nhân ngượng ngùng cất giọng hỏi tôi.

Nghĩ cậu như thế nào hửm? Vậy thì ….

“Cậu trông tuyệt lắm. Thật lòng mà nói, chỉ nghĩ đến việc được đi chơi với cô gái xinh đẹp như cậu thôi đã làm tớ lo lắng đến chẳng ngủ được rồi.”

Tôi thẳng người dậy, cố gắng che giấu đi sự xấu hổ và thành thật trả lời.

Sau đó, Saegusa-san cúi đầu xuống thật thấp, thê nhưng tôi vẫn có thể thấy được đôi tai không biết vì lí do gì đã trở nên đỏ rực của cô ấy.

“…..Đ-Đủ đủ rồi đó ….”

“Hả? Cậu nói gì à?”

“Không, không có! À vẫn còn sớm, nên bọn mình ngồi đây nghỉ ngơi chút nữa nhé!”

Lúc nãy Saegusa-san đã lẩm bẩm cái gì đó nhưng mà tôi không thể nghe kịp.

Tôi order một ly café vì cô ấy nói muốn ngồi đây lâu hơn chút.

Nhưng mà, tôi chẳng biết nói gì trước một đại mỹ nữ như thế này cả, nên là chúng tôi chỉ có thể im lặng nhìn nhau.

Tôi cảm thấy hơi khó xử và cúi đầu xuống, nhưng sau đó tôi cảm thấy làm như thế này không ổn tí nào, nên là tôi lấy hết can đảm và nhìn thẳng về phía cô ấy, thế nhưng đối diện với tôi không phải là một Saegusa-san đang bối rối vì khó xử……

Ngồi đối diện tôi, đang đưa hai tay bưng lấy má, là một Saegusa-san đang trông vô cùng thoải mái nhìn lại tôi với vẻ vô cùng hạnh phúc.

“Ờm Saegusa-san?”

“Oh, xin lỗi! Tsui!” [note39797]

Hửm? Tsui?

Không hiểu tại sao cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi nữa … [note39798]

Như là vừa nhớ ra điều gì đó, cô ấy cười ngượng nghịu và thò tay vào trong chiếc túi kiếm cái gì đó

Cô ấy lấy ra chiếc vòng tay màu đen từ trong cặp đưa nó cho tôi.

“Đây, cài này là cho cậu, Ichijo-kun!”

“Eh? Được không đó?”

“Tất nhiên! Đổi lại thì cả ngày hôm nay cậu phải mang nó nhé?”

“Được thôi.”

Tôi đáp lại và đeo chiếc vòng tay được Saegusa-san tặng trên cổ tay phải của mình.

Tôi cực kỳ hạnh phúc khi có thể nhận được món quà này từ Saegusa-san. Chưa kể nó được làm rất công phu và có vẻ không hề rẻ xíu nào.

Sáng nay tôi dậy sớm, và tôi biết được một điều.

Kết quả của chương trình bói toán, cung hoàng đạo may mắn của hôm nay trên ti vi.

“Hôm nay, vật phẩm may mắn của cung Thiên bình là một chiếc vòng đeo tay màu đen! Nếu bạn mang nó vào hôm nay, bạn sẽ có một cuộc gặp gỡ định mệnh với người bạn giới.

-Vâng, tôi sinh vào tháng 10 nên chắc tôi là 1 thiên bình nhỉ?

Khi tôi nhìn sang Saegusa-san, đôi mắt của cô ấy đang lấp lánh hơn bao giờ hết dưới chiếc kiếng mát đen, đôi môi tươi cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Có vẻ như hôm nay, Saegusa-san đang hành động còn kỳ quặc hơn cả ngày thường.

Bình luận (0)Facebook