• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.2: Phù thủy trong khu rừng

Độ dài 2,239 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:04

“Sử dụng ma thuật?! … A, không thể nào. Trong thế giới của chúng tôi, phép thuật chỉ là những thứ tưởng tượng ra mà thôi.”-Ruri

Với lại Asahi cũng đã ngạc nhiên như những người khác khi cô ấy lần đầu tiên nhìn thấy phép thuật mà.

Miễn cưỡng có thể nói bởi vì tôi đã sống cùng với Asahi nên tôi có thể dẽ dàng nhìn thấu nếu cô ấy diễn kịch. Và đó không phải diễn.

“Nhưng mà nó khá tương tự với một ma thuật. Cách mà cô ấy ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nó chỉ giống như câu chú ‘quyến rũ’.”-Bà phù thủy

“’Quyến rũ’?…”-Ruri

“Bắt buộc phải khiến cho những người khác vô thức cảm thấy bị hấp dẫn và không thể ngừng lại được mà tuân theo mệnh lệnh của người thi triển. Một câu chú ‘quyến rũ’.”-Bà phù thủy

“Tôi không bị ảnh hưởng gì cả mà. Ít nhất thì tôi nghĩ là thế.”-Ruri

“Không chỉ nhờ vào việc con cảm thụ tốt phép thuật mà còn bởi vì con cũng có sức chứa ma thuật lớn nữa. Những người với lượng ma thuật nhiều hơn thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi những kẻ có lượng ma thuật ít hơn.”-Bà phù thủy

Ma thuật quyến rũ à…

Điều đó đã giải thích vì sao lại có những người có lòng trung thành mù quáng với Asahi. Giờ thì tôi hiểu lí do họ lại hành động như thế rồi.

Nhưng mà tôi không nghĩ rằng Asahi đặc biệt dùng câu chú nhằm vào tôi đâu. Cô ấy cũng chẳng hận thù gì với tôi cả.

Ý tôi là tôi đã quá nhiều lần tìm cách để thoát khỏi cô ấy.

Tôi không thể phủ nhận 100% khả năng cô ấy có làm vậy vì ghét tôi hay không.

Nhưng mà tôi đã dành thời gian để theo dõi cô ấy và thậm chí là thuế một thám tử tư ngấm ngầm giám sát chỉ để tìm ra mục đích của cô ấy khi đối xử với tôi như vậy là gì. Kết quả tôi nhận đã được không thể chối cãi. Cô ấy chỉ là vượt ngoài dự kiến của mọi người quá ngô… không, chỉ là trong đầu cô chỉ toàn hoa và hạnh phúc mà thôi.

Cô ấy đã tự biên tự diễn làm bất cứ điều gì mình thích kể từ khi sinh ra thế nên cảm xúc thông thường của về các mối quan hệ thực sự diễn ra như thế nào đều bị xuyên tạc. Mọi người sẽ chỉ việc cúi mình vì cô ấy. Thế nên cô ấy không biết cách để ‘đọc’ cảm xúc của mọi người.

Nhưng cô ấy thực sự không đam mê diễn kịch hay hành động ác ý gì cả.

Cô ấy chỉ là đang làm thứ mà mình muốn thôi, như đứa trẻ vậy.

“Tôi không thể tưởng tưởng ra nổi Asahi sử dụng thuật ‘Quyến rũ’ để kiểm soát người khác có chủ ý đâu.”-Ruri

“...Chà, nếu ai đó đã ở bên cô ấy ‘trọn đời’ như con đã nói thế, thì rất có thể điều đó là sự thật. Nhưng mà khả năng là cô nàng đã sử dụng ma thuật một cách vô thức.”-Bà phù thủy

“Có khả năng đó? Nếu cô ấy có liên quan đến việc sử dụng sức mạnh phép thuật, có nghĩa là cô đúng là Thánh Nữ Nhà Thờ hợp pháp?”-Ruri

“Ai biết được. Từ quan điểm của ta, con được các tiểu tiên trân quý thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn nhiều so với người có thể sử dụng được thuật ‘Quyến rũ’. Thêm vào nữa, người phù hợp với đặc điểm có ‘màu hiếm’ của vị Vu Nữ chính là con.”-Bà phù thủy

“Có khả năng nào là họ sẽ tìm tôi khi phát hiện ra màu tóc và mắt của Asahi là giả không?”-Ruri

“À. người có mái tóc bạch kim vàng óng và màu mắt xanh biếc giống ngọc lưu ly quả thật là hiếm ở thế giới này. Nhưng mà cả màu tóc và mắt đen cũng hiếm ở nơi đây. Nên họ sẽ không hẳn nói thẳng ra là cô ấy là giả được.”-Bà phù thủy

“Tôi hiểu rồi. Vẫn còn vấn đề của đám đồng học trước đây của tôi nữa.”-Ruri

“Phải rồi. Nhưng nếu mà họ không thể đem lại niềm vinh quang cho vương quốc, ai biết được số phận chờ đợi họ phía trước là gì.”-Bà phù thủy

Tôi nên làm gì nếu họ thực sự đến tìm tôi…

Bà cụ lấy ra một tờ giấy và một cây bút từ ngăn kéo gần đó và viết lách gì đó. Xong xuôi, bà ném tờ giaaos vào trong một cái hộp vuông đầy nước. Tờ giấy sau đó dần dần biến mất không dấu vết.

“Cái gì vậy?”

“Ta đang gửi một lá thư. Sau khi ta viết xong thư, chỉ cần quăng mảnh giấy vào chiếc hộp này và bức thư sẽ vật chất hóa trong chiếc hộp đến nơi người nhận.”

“Ngầu thật đấyyyyyy” -Ruri

Tôi không rõ lắm nguyên lý đằng sau nó, nhưng mà sau khi chứng kiến việc này, tôi một lần nữa lại bị đánh tỉnh tôi rằng đây không còn là trái đất mà tôi biết nữa.

“Bà gửi thư cho ai vậy?”-Ruri

“Đến cháu trai của ta hiện giờ nó đang ở vương quốc Rồng. Ta muốn nó điều tra vài thứ về cô nàng Asahi và cả lời tiên tri cổ xưa kia nữa. Nếu như cô ta biết sử dụng phép thuật, thì việc cô ta dưới sự kiểm soát của vương quốc Nadarsia sẽ trở thành mối đe dọa cho vương quốc Rồng trong tương lai không xa và sẽ phải có biện pháp cụ thể để đối phó cô ta. Còn nếu như cô ấy chỉ vô thức dụng phép, chúng ta phải tìm ra cách để xử lí cũng để ngăn ngừa điều không mong muốn có thể xảy ra.” -Bà phù thủy

Khi nghe từ ‘Vương Quốc Rồng’, những phiền não của tôi về những rắc rối mà Asahi gây nên đã bay sạch.

“Này bà già, bà đến từ nước khác à?!”-Ruri

“CÔ GỌI AI LÀ BÀ GIÀ VẬY HẢ?”-Bà gi… Phù thủy

“Ồ phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên của bà. Nhân tiện tên của tôi là Ruri.”-Ruri

Bà cụ lưỡng lự một lúc trước khi trả lời lí nhí.

“...Tên ta là Chelsea…”-Chelsea

“.…..Phụt!”-Ruri

Tôi không thể nhịn được cười. Một bà già nhìn như mụ phù thủy độc ác trong cổ tích lại gọi mình là Chelsea. Chẳng hợp với gương mặt của bà tí nào cả.

“DDDDDễ xươnggggggg quaaaaaá. Ahahahaha”-Ruri

“Đó là lý do tại sao ta miễn cưỡng cho cô biết tên ta đấy. Cứ tiếp tục cười đi. Không còn bữa ăn nào cho cô nữa đâu!”-Chelsea

“Aaa, xin lỗi, xin lỗi! Cái tên đó rất hợp và cũng rất đáng… yêu nữa… pff”-Ruri

“Sau khi nói thế mà cô vẫn còn cười được cơ à! Cả giọng nói và vai của cô đang run rẩy kia kìa?!”-Chelsea

Sau mấy ngày căng thẳng, có thể trò chuyện cởi mở như thế này làm tôi cảm thấy vui vẻ. Sau khi cố nén cười, tôi lần nữa lại hỏi Chelsea về Vương Quốc Rồng.

“Vương Quốc Rồng là quốc gia giáp ranh với Nadarsia và tình cờ cũng là quê hương của ta. Khu rừng này nằm giữa hai quốc gia. Như tên thì quốc gia này được cai trị bởi vua rồng. Là quốc gia có lãnh thổ lớn nhất lục địa này.”-Chelsea

“Vua Rồng?”-Ruri

“Vua long tộc. Cô có biết về long tộc không?”-Chelsea

Tôi lắc đầu

“Đó là loài có khả năng sở hữu cả hai dạng người và rồng. Có nhiều loài khác nhau chẳng hạn như miêu nhân và khuyển nhân đều có vẻ ngoài là người. Tuy nhiên, đặc điểm trên gương mặt của họ lại mang đặc điểm của động vật và đều được gọi là Thú nhân. Tất cả họ đều được gọi chung là Á nhân. Sự phân biệt chủng tộc với Á nhân khá nghiêm trọng giữa một vài quốc gia con người, và Nadarsia là một ví dụ điển hình. Ở Vương Quốc Rồng, không có phân biệt chủng tộc diễn ra và mọi người hòa hợp sống với nhau.”-Chelsea

“Tôi hiểu rồi…”-Ruri

Từ những điều tôi nghe được thì có những quốc gia khác tốt đẹp hơn Nadarsia.

Nhưng mà điều tôi thực sự muốn biết không phải là về Long tộc hay Á nhân. Đó là liệu tôi có thể quay trở về thế giới cũ được hay không.

“Vậy, có cách ở Vương Quốc Rồng nào để quay về thế giới của tôi không?”

Tôi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Có rất nhiều chủng tộc khác nhau ở đó, nên có thể có vài thông tin liên quan đến việc đó.

Nhưng mà câu trả lời của Chelsea lại phá tan niềm hy vọng trong tôi.

“Không may là chẳng có cách nào để quay về thế giới cũ của cô.”-Chelsea

“Có thể chỉ là do bà không biết cách thôi. Vài người ở Vương Quốc Rồng có thể biết điều gì đó…”-Ruri

Tôi ép bản thân mình suy nghĩ tích cực, duy trì nụ cười trên mặt trong một lúc. Nhưng bà Chelsea lại lắc đầu.

“Trường hợp của họ có thể có chút khác biệt so với những người được triệu hồi đến đây, nhưng mà chúng ta cũng có những trường hợp dịch chuyển đến thế giới này không rõ lý do trước đó. Tuy vậy không có người nào tìm cách để quay trở lại cả.”-Chelsea

“Không đời nào…”-Ruri

“Trong quá khứ, có một người đã bị dịch chuyển đến đây cùng với kí ức cuộc sống của mình ở thế giới trước. Theo lời cô ấy thì khá là dễ để đến thế giới này. Nhưng để rời khỏi đây thì phải loại bỏ sự hiện diện của mình hiện tại.”-Chelsea

“Ý là sao?…”-Ruri

“Có lẽ tôi rất độc ác khi phải nói điều này, nhưng mà chỉ có cách để một người rời khỏi thế giới này chỉ có thông qua cái chết của chính người đó. Không còn cách nào khác.”

Tôi choáng váng. Suy nghĩ của tôi ngừng ngay lại. Tôi đã vật lộn để sống sót trong khu rừng chỉ bởi níu lấy niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng mình có thể tìm cách để quay trở về thế giới trước đó. Nhưng hiện thực cay đắng đã thổi bay tất cả, mắt tôi tối sầm lại.

Từ này về sau tôi nên làm gì bây giờ?

Không có kiến thức gì về thế giới này, không có người nào mà tôi có thể tin tưởng, chỉ là tôi nên tồn tại ở thế giới song song này như thế nào bây giờ?

Khi tôi càng đắm chìm trong tuyệt vọng sâu hơn, sau đó cũng chẳng còn buồn tủi hay giận dữ nữa.

(Bị bắt cóc đến một thế giới song song, bị gán cho tội danh giết người, bị buộc phải sinh tồn sau cuộc rượt đuổi với một con quái vật khổng lồ trong một khu rừng nữa. Tại sao những điều tồi tệ lúc nào cũng xảy ra với tôi vậy??!)

Lí do những việc này sáng tỏ như trời quang. Asahi người chẳng hề hay biết gì về mọi thứ xung quanh mình, và chẳng hề suy nghĩ khi hành động, chính là nguồn gốc của mọi phiền toái liên tục xảy ra với tôi. Đám bạn đồng học trước đây và cả tên hoàng tử đã mặc kể tôi chết một mình trong cái thế giới song song này. Và sớm thôi, lão vua và lũ mục sư đã triệu hồi tôi đến đây đầu tiên cũng sẽ phải trả giá.

(Tôi không thể nào quên được tất cả mọi chuyện sau khi khóc cả. Nếu tôi đã không thể quay trở lại tôi sẽ trả thù những người đã khiến tôi cảm thấy đau khổ!)

Khi tôi quyết định xong hành động tiếp theo của mình, tôi quỳ rạp xuống trước bà Chelsea và cúi thấp đầu xuống.

“Tôi biết rằng yêu cầu này của tôi sẽ gây phiền phức cho bà, nhưng mà bà có thể dạy cho tôi phép thuật được không? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà bà yêu cầu! Việc nhà, hay bất cứ việc gì.”-Ruri

Để báo thù, mình vẫn cầnphải thu thập thêm kiến thức liên quan đến thế giới này mới được. Cộng với việc thân thuộc với những tiểu tiên, sẽ có nhiều cách để báo thù.

“Ta chẳng phiền đâu.”-Chelsea

Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời không hề lưỡng lự của bà Chelsea.

“Ể? Thật đó hả? Có thể tôi hỏi hơi kì lạ nhưng mà không phải bà nên cẩn thận hơn với người lạ sao…?-Ruri

“Ta luôn ở một mình ở trong ngôi nhà lớn này. Thật tuyệt khi có ai đó để thêm chút gia vị cho nơi này. Thêm vào đó, tôi không cảm thấy cần phải cẩn trọng với người được các tiểu tiên yêu thích. Nếu ta đuổi cô ra khỏi nhà, những đứa trẻ này có lẽ sẽ ngừng chia sẻ sức mạnh của chúng nó cho ta mất.” -Chelsea

Tôi cảm thấy thực may mắn khi gặp được bà Chelsea.

“Bà Chelsea quả là người tốt bụng! Thật xấu hổ khi bà có bộ mặt xấu xa của một bà phù thủy độc ác.”-Ruri

“Có lẽ ta nên đá cô ra ngoài mới phải.”-Chelsea

Và thế là cuộc sống của tôi cùng với bà phù thủy trong khu rừng và những tiểu tiên bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook