• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Lưu đày

Độ dài 3,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:14:53

Ban đầu, chúng tôi nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình bởi vì chúng tôi là bạn của Thánh nữ.

Đối với Thánh nữ thì nhận được sự đối xử đặc biệt, chính xác như lời nhà vua đã hứa trước đó.

Một khu nhà riêng rộng lớn, một loạt váy được trang trí bằng hàng tấn ngọc và đá quý ngay cả thường phục hàng ngày, cô ta muốn gì được nấy. Cô ta được đối xử đặc biệt nhất so với mọi người xung quanh.

Khác hẳn với những gì Ruri nhận được, nhiều thứ chỉ còn là mong muốn. Đúng vậy, ít ra thì, đồ ăn và chỗ ở đã có sẵn. Cho nên cô cũng không lo lắng lắm về tình hình.

Suy cho cùng, cô đã quen với cách đối xử như thế này rồi. Nó cũng không khác gì so với quá khứ.

Hoặc tôi nên nói, như mong đợi, đám tín đồ của Asahi tăng lên ngay cả khi đến thế giới phép thuật này.

Danh tiếng về "Thánh nữ người mà sẽ mang đến vinh quang cho vương quốc" chính là lý do lớn nhất.

Ruri đã mong chờ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn sau khi cô bị dịch chuyển tới thế giới song song này, nhưng sự có mặt của Asahi đã phá hủy tất cả hy vọng của cô.

Sau khi xem xét tình hình, cô quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu biết một số lẽ thường ở vương quốc này càng sớm càng tốt, và rời khỏi lâu đài. Như vậy, cô bắt đầu học ngôn ngữ của vương quốc này.

Cô nghĩ nếu có thể giao tiếp bình thường với con người ở thế giới này sẽ làm quá trình học chữ của thế giới này dễ hơn. Thật là một suy nghĩ ngây thơ.

Tệ hơn nữa, Asahi lúc nào cũng bám chặt lấy cô.

Và chính xác cứ khi nào cô muốn học thì Asahi lại xuất hiện để làm phiền.

"Cậu đây rồi, lại học nữa à ~ Quên việc học đi và chơi với mình này! Chúng ta đang ở thế giới song song, vậy nên tại sao lại phí thời gian vào thứ vô nghĩa đó~" -Asahi

"Bởi vì nó quan trọng" -Ruri

(Chính vì chúng ta đang ở thế giới song song nên mới phải học. Cô cũng nên học một chút đi chứ. Và tên hoàng tử não phẳng này cũng khiến chúng tôi đau mông rồi. Anh ta có phải là hoàng tử không vậy? Tại sao anh ta lại dính lấy Asahi như vậy?)

Đứng sau Asahi là hoàng tử và đám bạn cùng lớp cũ. Đám tín đồ của Asahi nhìn cô bằng ánh mắt đầy thù hận, hệt như những gì họ làm ở thế giới cũ.

Có vẻ tên hoàng tử bị bỏ bùa yêu này đã đến thăm Asahi một vài lần, chỉ để xem cảnh Asahi thân thiết với Ruri. Hắn bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ xấu về Ruri.

"Thánh nữ có vẻ có một mối quan hệ rất tốt với Ruri-dono." -Hoàng Tử

"Ừm. Dù gì bọn em cũng là bạn thời thơ ấu mà!" -Asahi

(Bao nhiều lần mình phải nói rằng đây không phải là sự thật)

Nghe thấy vậy, vị hoàng tử cau mày nhiều hơn khi nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Asahi ngốc ngếch không hề nhận ra niềm khao khát trong ánh mắt của hoàng tử.

Và rồi, một sự việc đã xảy ra.

Sáng ra, cô mặc bộ váy một liền thân dài tay cùng với đôi bốt mà cô đã từng mặc khi bị dịch chuyển đến đây.

Mặc dù người dân ở đây đã chuẩn bị vài bộ trang phục địa phương cho cô, nhưng nghĩ đến việc mặc váy với những đường diềm xếp nếp và trang trí quá đà khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. Thế nên, cô đã lịch sự từ chối.

Asahi và đám kia thì không như vậy.

Đột nhiên, cửa phòng của cô bị phá tung. Binh lính bắt đầu ùa vào phòng.

"?! Chuyện này là sao?!"

Không thèm để ý đến việc Ruri vẫn còn đang ngơ ngác, binh lính trói tay cô lại và mang đến phòng của nhà vua.

Đầu của cô bị giữ chặt trong khi bị ép quỳ gối. Nút thắt của sợi dây thừng trên tay làm cô đau.

"Đau quá..." -Ruri

Rất nhiều binh linh ở xung quanh căn phòng. Đứng giữa họ là hoàng tử và đám bạn học cũ của cô. Asahi thì không thấy ở đâu cả.

Khác với lòng căm thù của binh lính dành cho cô, trên mặt của hoàng tử và đám bạn kia là một nụ cười méo mó. Cô có linh cảm xấu về việc này.

"Ngươi dám cố gắng ám sát Thánh Nữ ngay cả khi ngươi nhận được sự đối xử tử tế đều nhờ vào lòng nhân từ của người. Ngươi nên biết vị trí của mình đi!!" -Hoàng tử

"Huh?! Tôi chưa bao giờ có mấy cái suy nghĩ.... ugh" -Ruri

Ruri giận giữ đáp lại hoàng tử khi cô nghe lời buộc tội không đúng của hắn. Tuy nhiên, cô bị đá bởi một kỵ sĩ đứng đằng sau.

"Có người đã chứng kiến việc đó." -Hoàng tử

Dứt lời, đứa con gái từ đám bạn cùng lớp tiến lên phía trước.

"Không sai. Cô ta nảy sinh ý định sát hại Asahi-san bởi vì cô ấy được đối xử khác biệt với cô ta. Cô ta thậm chí còn từng đến hỏi tôi giúp cô ta thực hiện ý đồ." -Con bạn cũ khốn khiếp (1)

(Ah, giờ thì mình hiểu rồi. Bọn họ muốn loại bỏ kẻ phiền phức là tôi. Họ còn hợp tác với hoàng tử để loại bỏ mình).

Dù rơi vào tình huống tuyệt vọng, Ruri vẫn rất bình thản như thường.

"Mưu đồ sát hại Thánh nữ là tội rất nặng. Nhi thần nghĩ nên đày cô ta vào một khu rừng cấm. Phụ hoàng thấy sao ạ?" -Hoàng tử

"Ừm, chúng ta cứ làm như vậy" -Nhà vua

Đám binh lính há hốc mồm khi nghe thấy từ "khu rừng cấm". Ruri lập tức có linh cảm xấu.

"...Asahi có biết chuyện này không? Cô ta sẽ không tin trò hề của tôi là muốn sát hại cô ta đâu. Mà nếu tôi có thực sự làm vậy, cô ta cũng sẽ bảo mấy người miễn tội cho tôi thôi, mấy người biết mà?" -Ruri

Đám bạn cũ bực bội sau khi nghe những lời đó. Chẳng ai dám phủ nhận điều đó cả.

Thay vào đó, hoàng tử lên tiếng.

"Chúng ta không thể để nàng ấy biết rằng bạn thân nhất của nàng đang có ý định mưu sát nàng đâu. Chúng ta sẽ nói lại với Thánh Nữ là ngươi rời khỏi lâu đài vì ngươi ghét nó." -Hoàng tử

"Tôi e rằng cô ta sẽ không chấp nhận dễ dàng thế đâu..." -Ruri

Tôi dám chắc là cô ta sẽ không tin điều đó đâu.

Hiển nhiên là họ đã lừa dối không cho Asahi biết việc Ruri bị loại bỏ. Từ quan điểm của Ruri, họ mới thực sự là người không hiểu Asahi.

Nỗi ám ảnh của Asahi với Ruri kì lạ đến bất thường. Đến nỗi nếu mà Ruri nói rằng cô ấy bỏ nhà đi bụi thì Asahi cũng sẽ đi theo.

(Một lần nữa, mình lại bị dính vào mấy tình huống oái oăm này tất cả chỉ vì Asahi. Cô ta nên xích đám cuồng tín điên rồ của mình này lại!!!)

Mặc dù đang là nghi phạm số một gây nên phần lớn rắc rối và xui xẻo cho Ruri, Asahi hoàn toàn không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Cô đáng lẽ nên giải thích nhiều hơn về tình huống đang xảy ra nhưng lại bỏ cuộc vì mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa rồi. Cho dù cô có cố gắng chứng mình bản thân mình vô tội tới đâu, thì đối thủ của cô là Vua của đất nước này. Ngụy tạo một cái chết cho cô hoặc thậm chí thuê sát thủ để lấy mạng cô là một chuyện quá đỗi đơn giản. Kháng cự lại cũng không có ý nghĩa gì cả.

Nếu đã như vậy, thà bị đày đến “khu rừng cấm” còn hơn bỏ mạng ở đây. Nhưng có một điều cô không hề biết "khu rừng cấm" là nơi quỷ quái nào.

Và cứ như vậy, cô bị tống lên một chiếc xe kéo trong khi tay vẫn bị trói chặt.

Cô không biết được là họ đã đưa mình đi được bao xa bởi vì thỉnh thoảng cô lại ngủ gật. Tuy nhiên, chiếc xe kéo càng lúc càng rung lắc dữ dội hơn.

Sau một khoảng thời gian, cô bị đẩy xuống khỏi chiếc xe một cách thô bạo.

"Chỉ có một mình cô tự cứu chính bản thân mình thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn này mà thôi."

"Oi, nhanh lên!"

"Aa, chúng ta nên đi khỏi đây nhanh nếu không thì chúng ta cũng bị kẹt ở đây nữa mất."

Sau khi nói ra những điều đáng lo ngại như vậy, những tên lính vội vã bỏ đi.

"Ít ra thì hãy cởi trói cho tôi chứ..." -Ruri

Ruri vẫn đang bị trói. Nó chặt tới mức mà Ruri chỉ có thể ngọ nguậy được cánh tay.

Cô bình tĩnh mở một ngăn ẩn trong đôi giày của mình. Bên trong là một con dao găm dài khoảng bằng lòng bàn tay của cô, cô dùng nó để cắt dây trói.

"Hóa ra cái này cũng có ích đấy chứ." -Ruri

Xoa xoa cổ tay vừa được giải thoát của mình, cô bắt đầu xem xét xung quanh.

Đây là một khu rừng sâu rộng lớn được bao quanh bởi nhiều cây cao vút.

Vì Ruri không được trang bị đầy đủ kiến thức về thế giới này nên cô không hề biết mình đang ở đâu.

***

Không có nước hay đồ ăn, trong tay chỉ có một con dao găm nhỏ, tình hình hiện tại khá là tệ.

Sẽ chẳng có gì lạ nếu như mình chết ở đây bất cứ lúc nào.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng.

"Mình nhất định sẽ sống sót. Và mình sẽ phục thù. Cái tội danh mưu sát giả đấy là sao cơ chứ? Cũng chẳng vui vẻ gì khi mà lúc nào Asahi cứ dính chặt lấy mình như là con đỉa như vậy."

Trái lại, mình sẽ vui vẻ cho người khác thế chỗ của mình.

Đúng vậy, mình chả có kế hoạch trả thù nào cả. Nếu có thì sống sót trong khu rừng này là ưu tiên hàng đầu của mình.

***

Trong đầu của Ruri hiện lên hình ảnh lờ mờ về tấm bản đồ thế giới mà cô đã từng nhìn thấy trong quá trình học tập.

"Nếu mình nhớ không nhầm, hình như có một quốc gia lớn nữa bên cạnh Nadarsia." -Ruri

Ruri nhớ là đã từng đọc đọc về một đất nước lớn hơn nhiều lần Vương quốc Nadarsia ở hướng Đông Bắc.

Đất nước đó được biết đến là quê hương của một chủng tộc gọi là "Á nhân" và là tâm điểm của sự khinh miệt từ Vương quốc Nadarsia.

"Bất cứ nơi nào mà Nadarsia căm ghét có khi đó lại là một nơi tốt đẹp hơn so với Nadarsia." -Ruri

Nói như vậy thôi chứ, cô không biết mình nên đi đâu nếu như cô không xác định được vị trí hiện tại của mình.

Ngày sắp tàn.

Trước mắt, phải tìm được nguồn nước và nơi trú ẩn đã.

Cô dỏng tai lên để nghe tiếng suối chảy. Thất vọng thay, cô chỉ nghe được tiếng lá cây xào xạc ở xung quanh. Ngay khi cô chuẩn bị bỏ cuộc, cô nghe thấy âm thanh yếu ớt của một tiếng chuông.

Vẫn hy vọng có ai đó ở ngoài kia, cô bắt đầu tiến về nơi âm thanh dường như đang dội lại ở nơi xa.

Cô không biêt mình đã vô thức đi theo âm thanh được bao lâu. Đôi chân mệt của cô nhanh chóng rơi vào tình trạng mệt mỏi, nên cô ngồi phịch xuống đất ngay lập tức. Nhờ có ánh trăng, nếu không thì cô đã phải lần mò trong bóng tối. Lúc đó, Ruri mới cảm thấy hối hận vì hành động liều lĩnh ban nãy.

Âm thanh của tiếng nước lọt vào tai cô.

Dùng nốt sức lực còn lại, cô bắt đầu đi đến nơi âm thanh phát ra và nhìn thấy một dòng suối nhỏ.

"...Không biết có uống được không nhỉ. Uuuu, kệ đi. Còn hơn là chết vì mất nước."

Chuẩn bị tinh thần để bị đau bụng do uống nước lã, cô bắt đầu uống lấy uống để.

Ruri mải mê uống nước tới nỗi không nhận ra tiếng chuông đã ngừng kêu.

Khi đã uống đủ nước, cô bắt đầu bước tiếp theo là tìm nơi để ngủ. Ruri nhặt những chiếc lá khô xung quanh và trải đều trên mặt đất. Cái giường tạm bợ của cô đã hoàn thành.

Tuy nhiên, cũng chả vui vẻ gì khi bị tấn công trong bóng tối như thế này cả. Mặc dù cô muốn đốt lửa để thắp sáng xung quanh, nhưng không có đá lửa hay thứ gì tương tự như thế ở đây.

"Giá mà mình có thể sử dụng được phép thuật vào những lúc như thế này thì thật tốt biết mấy..." -Ruri

Cô bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian khi một trong số những linh mục sử dụng phép thuật để thuyết phục họ về mấy vụ triệu hồi triệu hiếc này. Những gì cô thấy vào lúc đó là phép thuật hệ hỏa và hệ thủy. Những thứ đó thật sự hữu ích rất nhiều cho Ruri lúc này. Cô nhắm mắt lại và bắt đầu hình dung về một ngọn lửa trong khi đang lẩm bẩm.

***

"...Cứ như thể là nó sẽ có tác dụng ý" -Ruri

Không đời nào mà mình có thể làm được việc đó cả. Suy cho cùng, để dùng được phép thuật, người đó phải có một tài năng bẩm sinh và phải trải qua việc luyện tập thật chăm chỉ nữa. Đó là lý do tại sao mà những ai có khả năng sử dụng phép thuật đều có vị trí cao trong vương quốc.

Nếu phép thuật có thể dễ dàng sử dụng được như thế thì thế giới này đã đầy pháp sư rồi. Thật xấu hổ khi nghĩ rằng mình có khả năng sử dụng phép thuật.

***

Sau một hồi đắm chìm suy nghĩ, cô mở mắt ra, ngạc nhiên khi thấy một ngọn lửa đang bùng cháy ở trước mặt.

"Huh?!"

Quá đỗi ngạc nhiên, cô vứt những chiếc lá khô vào ngọn lửa nhỏ đang tắt dần.

Trong thoáng chốc, cô thấy nhẹ nhõm vì vấn đề về nguồn sáng đã được giải quyết. Cô bắt đầu suy nghĩ về việc vừa xảy ra.

"...Không thể nào, đúng không? Điều đó là không thể..." -Ruri

Không đời nào mình có thể sử dụng phép thuật. Mặc dù cô nói vậy nhưng cô vẫn cầm một cái cành cây lên và bắt đầu hình dung về ngọn lửa. Ngọn lửa bùng lên mãnh liệt ở đầu kia của cành cây như một ngọn nến.

"Ahahaha... đây chắc chắn là một giấc mơ. Đi ngủ thôi để mình có thể thức dậy từ giấc mơ này."

Và giờ đây, chúng ta có một Ruri đang nỗ lực cố gắng để chạy trốn khỏi thực tại. Trong bất kể trường hợp nào, cô cũng có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ vì cô đã mệt mỏi suốt một ngày dài.

Ngày tiếp theo, cô bị đánh thức bởi cơn đau vai và lưng.

Không ngờ cô có thể ngủ li bì như khúc gỗ sau khi trải qua tình huống khó khăn như thế, thậm chí bản thân cô còn cảm thấy ngạc nhiên nữa là. Cô cũng cảm thấy khá thất vọng vì những việc xảy ra ngày hôm qua không phải là mơ.

Và cứ như thế, 5 ngày trôi qua.

Ruri vẫn sống sót.

Không kể đến sự thật rằng Ruri có thể sử dụng phép thuât, ông của cô là một cựu quân nhân và là một người ưu thích phiêu lưu mạo hiểm. Từ khi còn nhỏ, ông của cô đã dạy cho cô những kỹ năng sinh tồn trong rừng rậm nhiệt đới. Nào là cách kiếm thức ăn, nước uống, và chỗ ở, hoặc những kỹ năng khi phải quyết định lựa chọn giữa sự sống và cái chết, tất cả chúng đều đã thấm vào phong cách Sparta (2) của cô.

Ý tưởng giấu một con dao găm trong đôi bốt cũng là do ông cô dạy.

"Cháu phải luôn luôn chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra trong cuộc sống, bất kể đó là gì!" đó là câu nói ưa thích của ông tôi. Tôi muốn rút lại suy nghĩ mà tôi đã nghĩ trong quá khứ như kiểu "Đừng làm cháu xấu hổ với kiểu nói chuyện như otaku của ông nữa! Chúng ta đang sống ở trong một đất nước hòa bình là Nhật Bản rồi. Ông không cần làm mấy trò chết hay giết làm gì cả”. Cháu rất xin lỗi ông~

Cuộc sống không thể biết trước được điều gì.

"Ông kính yêu, cảm ơn vì những gì ông đã dạy cháu, Ruri vẫn còn sống và khỏe mạnh. Lẽ ra cháu nên có một bí kíp sinh tồn mọi lúc mọi nơi như ông đã dạy cháu như vậy..."

Nếu tôi tìm được cách trở lại thế giới của tôi, tôi thề là tôi sẽ vừa trượt vừa quỳ gối kiểu Dogeza (3) trước mặt ông.

"...Vậy nhé ông, nếu cháu có thể trở về..." -Ruri

Thật sự thì, Ruri không hề cảm thấy rằng điều đó có thể xảy ra. Tuy nhiên, bằng việc đi đến nhiều vương quốc khác nhau, cô có thể tìm được cách về nhà. Hy vọng bé nhỏ ấy là thứ đang giúp cô tiếp tục kiên trì.

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng chuông ngân vang.

Nó là tiếng chuông mà cô đã nghe thấy nhiều lần, khi cô bị lưu đày đến đây vào ngày đầu tiên.

Mỗi khi cô đi theo tiếng chuông, chắc chắn cô sẽ tìm được nơi có nguồn nước và hoa quả. Có một chút khá đáng sợ khi nghĩ rằng mình đang bị một người nào đó theo dõi. Nhưng cô không thể nghĩ xấu cho anh ta hoặc cô ta bởi vì nhờ người đó mà cô mới sống sót được cho đến bây giờ. Tuy vậy, cô vẫn ước nhiều thứ xa xỉ hơn như là có quần áo mới để thay và đồ ăn với hương vị đậm đà.

Cô bắt đầu tìm kiếm thức ăn ở những chỗ mà tiếng chuông ngân vang. Tuy nhiên, lần này có gì đó không ổn.

Tiếng chuông kêu to hơn. Như thể nó đang cố gắng cảnh báo về sự xuất hiện của một thứ gì đó đang tới, âm thanh càng lúc càng réo rắt hơn. Tới mức mà cô có thể cảm nhận nó đang vang lên bên tai mình vậy. Ngay khi cô định hét lên nói "Ồn quá-", thì một loạt âm thanh xào xạc vang lên từ phía sau lưng Ruri.

Cô ngơ ngác quay lại, chỉ nhìn thấy trước mặt mình là một sinh vật lai cao khoảng 3 mét vừa giống lợn, vừa giống gấu và bọ cạp. Sinh vật đó đang ở trong trạng thái hăng máu và kêu "Fuhyaaa" rồi bắt đầu đuổi theo Ruri.

"Kyaa! Cái gì vậy? CÁI GÌ VẬY?" -Ruri

Nhìn thấy sinh vật đó đang chuẩn bị điên cuồng lao vào tấn công mình, Ruri vừa chạy hết tốc lực vừa khóc.

Và chúng ta đã trở về nơi mà câu chuyện này bắt đầu.

***

Tôi đã cố gắng di chuyển khéo léo giữa những cái cây, và cố gắng để thoát khỏi sinh vật đó. Nhưng chả có tác dụng gì vì sinh vật đó cứ húc đổ những cái cây trước mặt, điều đó vẫn không khiến nó chậm đi.

"Mình chắc chắn có thể phá được kỷ lục thế giới trong việc chạy nước rút... ha ha... Này, sao mi vẫn cố đuổi theo thế hả? Ta không ngon tí nào đâu ok?!"

Đối với Ruri, người đang chạy hết tốc trong cuộc đời thì những cành cây đúng là vật ngáng đường Ruri vì nó cứ liên tiếp va vào người cô. Sự mệt mỏi nhanh chóng ập đến.

Thế là hết...

Khi tôi nghĩ vậy, tôi cảm thấy như thể tôi vừa vượt qua một rào chắn hoặc vật gì đó như vậy. Vì quá ngạc nhiên nên tôi đã bị vấp và té xuống đất.

Tôi nhanh chóng đứng dậy và nhìn phía sau. Nhưng sinh vật đáng lẽ ra đang đuổi theo tôi thì đứng như trời trồng trên đường và bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.

Và cứ như thế, cuộc rượt đuổi tưởng như không hổi kết của sinh vật đó đã kết thúc. Nó đi ra chỗ khác, phớt lờ Ruri đang đứng trước mặt nó.

"...Mình-mình được cứu rồi... Nhưng vừa rồi là gì vậy..."

Tôi thở một hơi dài và bắt đầu quan sát xung quanh. Rồi tôi nhìn thấy thứ gì đó.

"...Một ngôi nhà? Tại sao... như nào?? Vừa nãy còn không có gì cơ mà..."

Một ngôi nhà lớn hiện ra giữa khu rừng bạt ngàn cây cối.

Dù mình có thể chạy trốn trong vô vọng như thế nào cũng được, nhưng không thể nào mình lại không nhìn thấy ngôi nhà như thế này.

Trong khi tôi vẫn đang cố nắm bắt tình hình, tôi bắt đầu tiến về phía căn nhà. Khói bắt đầu tỏa ra từ ống khói.

"Có người ở đó..." -Ruri

Không nghi ngờ gì nữa, chắc đó chính là người đã giúp mình kể từ ngày đầu tiên khi mình bị lưu đày tới khu rừng này.

Như thể cuộc rượt đuổi với sinh vật đó chưa từng tồn tại, tôi bắt đầu nghỉ ngơi.

"Ước gì người trong căn nhà đó là một người tốt!" -Ruri

Trong đầu của Ruri tràn ngập niềm hy vọng là sẽ có một phòng tắm ấm áp, một bộ quần áo mới để thay, và một bữa ăn thỏa thích.

Với hy vọng sẽ có được những thứ ấy, cô chắp tay lại cầu nguyện trong khi tiến vào ngôi nhà.

"Này cô gái. Làm thế nào mà cô vào được đây?"

Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nói và tôi bất chợt quay ngoắt lại.

Đó là một bà già đang cầm một con dao làm bếp, máu bắn tung tóe khắp nơi trên người bà ta.

"Kyaaaa, một bà già phù thủy ma quái!!" -Ruri

"CÔ GỌI AI LÀ BÀ GIÀ!!!!"

Tôi muốn nói huỵt toẹt ra là "Bà quan tâm mỗi chuyện cỏn con đó thôi à??". Nhưng mà bởi vì sự mệt mỏi sau cuộc rượt đuổi lâu la vừa rồi và cảnh tượng không thể tin được hiện ra trước mắt, tôi ngất đi vì sốc.

Bình luận (0)Facebook