• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Ciel, Công Chúa Xui Xẻo và Xiềng Xích

Độ dài 3,269 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:22:02

Một ngày nọ, Công tước Rispelgia, sau nhiều năm không đến gặp Ciel cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt chúng tôi. 

Hắn ta dường như đã già đi khá nhiều. Nhưng nhìn vào đôi mắt mạnh mẽ của gã tôi chẳng cảm nhận được bất kỳ sự yếu đuối nào trong đó có cả.

Thay vì già đi, tôi thấy hình như ngoại hình hắn ta đã trở nên tinh tế hơn trước, vì trước kia cũng từng là đàn ông nên tôi thực sự ghen tị với cái vẻ bề ngoài lịch lãm đó. Bụng của hắn ta cũng không to lên, vì thế nếu hắn không nói gì, hắn có thể được xem như là một quý ông trung niên hấp dẫn.

Nhưng thật không may, với ánh mắt hướng đến Ciel lạnh như băng. Hắn nói “Ngày mai tao sẽ đến để xem Nghề của mày!” và lập tức rời khỏi phòng ngay sau khi vừa đến.

Trong lúc đó, Ciel cũng không thốt ra một lời nào.

Tôi nghĩ đó là do Ciel đang thể hiện một đôi mắt như một con búp bê. Nhưng hắn ta sẽ có thể cảm thấy như mình đang không nói chuyện với một con người thật sự.

Thật khó chịu, nhưng việc này có nghĩa là cơ hội để thay đổi mọi thứ cuối cùng cũng tới. Và như thế thì cũng có nghĩa là đã gần 10 năm trôi qua kể từ khi tôi được tái sinh.

Cái cuộc sống hối hả với một trình tự nhất định cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày mà tôi đã sống ở Nhật Bản nhìn cứ như là một giấc mơ vậy.[note23840]

Rốt cuộc, trong cuộc sống từ trước tới nay của hai chúng tôi, trừ thời gian uống thuốc ra thì hầu hết thời gian chúng tôi đều được tự do làm những gì mình muốn.

Suy ngẫm về việc chấm dứt lối sống này, tôi mong là mình sẽ có vài cảm xúc khó tả hơn một chút. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy bĩnh tĩnh một cách đáng kinh ngạc. Cả Ciel cũng như thế và không cảm thấy vấn đề gì như là mất ngủ khi đi ngủ cả.

◇◇◇

Và bây giờ, ngày mà Ciel tròn 10 tuổi cuối cùng cũng đã đến.

Tên quản gia với khuôn mặt như đeo mặt nạ nói trước đó rằng không cho phép con bé rời khỏi phòng vì Công tước Rispelgia sẽ đem theo công cụ kiểm tra đến đây để kiểm tra Nghề của con bé.

Còn Ciel thì chẳng thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì trong lúc đó.

[Con có thấy lo lắng không?]

“Con không lo. Nhưng con vẫn không thích việc ông ta đến đây chút nào.”

[Ciel thật tuyệt! Chứ ta là ta lo gần chết rồi đây này.]

“Nếu thế thì con không thể đổi chỗ cho Ain bây giờ được rồi, chứ con không muốn con tim mình nổ tung đâu.”[note23841]

Cười khúc khích như vậy, Ciel giờ đã trở nên nữ tính hơn nhiều.

Chiều cao của con bé thì thấp hơn mức trung bình, nhưng đổi lại thì ngực bắt đầu nhô lên[note23842] và cơ thể con bé thì càng ngày càng trưởng thành hơn.

Đặc biệt nhất là biểu cảm của con bé, nụ cười mà con bé làm ra khi chọc tôi, nó quyến rũ đến mức tôi không biết có phải nó thuộc về một đứa trẻ 10 tuổi không nữa. Tuy nhiên tôi nhớ mang máng là mình đã thấy qua một nụ cười như thế này trước kia rồi.

Ngày hôm qua vẫn ổn, nhưng tại sao bây giờ tôi lại thấy lo lắng đến thế? Tôi ghét cái sự hèn nhát của chính mình. Ít nhất tôi muốn nói chuyện với Ciel để giảm bớt căng thẳng nhưng không may, Dò tìm đã phát hiện ra một sự hiện diện đang đến gần.

[Có vẻ như hắn tới rồi kìa.]

“Thật là khó chịu! Nhưng con nghĩ là mình không nên nói như thế, đúng không?”

[Nếu chỉ nói thôi, thì con cứ thoải mái. Rốt cuộc thì ta cũng hiểu cảm giác của con mà.]

“Sau khi chẳng đoái hoài gì đến con từ đó tới giờ thì ông ta nên quên luôn con đi cho rồi.”

Thở dài cùng thái độ cực kỳ khó chịu, Ciel nhắm mắt lại.

Và khi con bé mở mắt ra lần nữa, ở đó là một đôi mắt chẳng còn tí cảm xúc nào nữa.[note23843]

Ngay sau đó cánh cửa bị mở toang ra và ở đó là Công tước Rispelgia đã xuất hiện trước mặt chúng tôi một lần nữa giống như ngày hôm qua. Hắn ta giữ một cuộn giấy dày gì đó khi bước vào phòng còn khuôn mặt thì được che đậy bằng một nụ cười.

Nếu tình cờ tôi thấy nụ cười này lần đầu thì tôi có thể nhầm lẫn hắn ta là một người tốt. Nhưng bây giờ, nó chỉ khiến hắn ta trông thật đáng ngờ. Tôi nghĩ nụ cười này là cách mà những quý tộc như hắn dùng để che giấu cảm xúc của mình.

“Hôm nay Nghề của mày sẽ được xác định. Tao nghĩ là mày biết ý nghĩa của những thứ mà mày đã làm ở đây cho đến nay đúng không?

“Đúng”

“Thế thì truyền ma lực vào cuộn giấy này cho tao. Mày biết làm đúng không?”

“Tôi biết.”

“Thế thì nhanh lên và làm ngay cho tao!”

Cái giọng nói trang nghiêm đó thật sự sẽ làm tôi dễ hiểu nhầm mà.

Có phải cái gã này là một thiên tài trong việc chọc tức tôi không nhỉ? Tôi cũng chẳng thể đếm được số lần mà tâm trí của mình sắp ở trên bờ vực bùm nổ giận dữ nữa rồi.

Hơn nữa, hắn ta còn ném cuộn giấy xuống mặt đất và bắt Ciel nhặt lên nữa chứ.

Trong tình huống này, tôi thật sự ghét việc mình chẳng thể làm được gì. Nếu có thể sử dụng phép thuật tấn công, tôi thề là mình sẽ đốt cháy hắn bằng mọi giá.

Ciel nhặt tờ giấy mà chẳng có một tí gợn cảm xúc nào, giữ nó bằng hai tay và truyền ma lực của mình vào.

Tờ giấy bắt đầu phát sáng mờ mờ khi được truyền ma lực và rồi ánh sáng đó nhẹ nhàng trôi nổi lên không khí.

Nó bắt đầu dần dần hình thành một cái gì đó, và khi ánh sáng ngừng lại. Có một số chữ cái đã ở đó.

[Nghề của Cielmer: Công Chúa Vũ Công]

Nó chỉ là một chuỗi kí tự rất ngắn. Nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi.

Canh bạc này chúng tôi đã thắng. Tôi thấy là mình đã gần như cười toe toét.

Còn về phần gã ta, đúng như dự đoán, khuôn mặt của gã đã trở nên nhăn nhó.

“Mày thật sự quá vô dụng mà!”

“Tôi xin lỗi."

“Mày nghĩ chỉ một lời xin lỗi mà đòi giải quyết được cái vấn đề này sao? Tao cá là trong mấy năm qua mày chỉ có chơi thôi đúng không hả?

Mày nghĩ vì lí do gì mà tao để mày sống đến giờ hả? Hả?!”

Thấy Ciel cúi đầu trong im lặng, Công tước Rispelgia dường như đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình được nữa mà đã chậc lưỡi trong khi quay lưng về phía con bé.

Trong khoảng khắc đó, tôi nghe thấy hắn ta lẩm bẩm “Con nhãi này không phải [Công Chúa Ca Sĩ] nên chắc vẫn còn một chút giá trị...”

Nếu có thể, tôi chỉ muốn hắn ta tức giận rồi đuổi chúng tôi ra khỏi đây. Nhưng có vẻ như tình hình đã bắt đầu phức tạp hơn tôi nghĩ một chút rồi.

Dù sao đi nữa, hắn có vẻ đã mất một chút hứng thú với Ciel nên tôi có thể coi đây là một tin tốt.

Nhưng ngay cả khi Công tước Rispelgia đã rời khỏi phòng và ra khỏi phạm vi của Dò tìm, thì tôi thấy Ciel vẫn cứ nhìm chăm chú vào cuộn giấy.

[Có chuyện gì thế?] tôi hỏi Ciel. Trong khi con bé nhìn về phía tôi với ánh mắt rạng rỡ đầy sự tò mò của mình.

“Con tự hỏi không biết nó sẽ thế nào nếu người cũng làm như vậy?”

[Không đâu, ta chắc nó cũng sẽ cho ra kết quả tương tự mà thôi.]

“Nhưng Ain khác với con mà, đúng không? Nếu thế thì có lẽ người cũng sẽ nhận được một Nghề đó.”

Vào lúc trốn thoát, tôi sẽ cần mọi thứ theo ý muốn của chúng tôi hết sức có thể. Nên tôi cũng sẽ thử một chút xem sao, vì thử nó cũng chẳng có mất cái gì cả.

Sau khi hỏi Ciel [Con cho ta mượn cơ thể một chút?] rồi tôi nhìn vào cuộn giấy. 

Nó có lẽ là một cuộn giấy da. Khi Ciel cầm nó tôi đã có cảm giác về nó một chút, nhưng nó vẫn mang đến cho tôi một vài cảm giác thật kì lạ.

Ánh sáng thì đã biến mất, có thể là do ma lực của Ciel trong cuộn giấy đã hết. 

Như lúc trước, khi tôi truyền ma lực vào thì một lần nữa, ánh sáng bắt đầu bay lên và tạo thành những chữ cái.

[Nghề của Ainsel: Công Chúa Ca Sĩ][note23844]

Nhìn thấy kết quả khác với trước đó, tôi rời mắt khỏi nó một lúc rồi xác nhận lại một lần nữa.

Các chữ viết vẫn cứ như thế. Và với một Ciel đang rất tự tin “Đúng như con dự đoán.” tôi chẳng thể nói lại được gì, nên tôi chỉ có thể cười phá lên trong khi trả lời [Ừ, y chang như con nói Ciel!]

Khi tôi trả lại cơ thể cho con bé, thứ đầu tiên con bé nói trong khi mỉm cười vui vẻ là “Đồng đội cùng Xui Xẻo của con đây rồi!”. Tôi hơi bối rối về những lời của con bé, nhưng dường như Ciel đang rất vui nên tôi chỉ đáp lại [Ừ, đúng vậy.]

Ơn trời là Ciel đã an toàn có được một Công Chúa Xui Xẻo. Mà hơn nữa, còn là Công Chúa Vũ Công y như mục tiêu đã đặt ra.

Công Chúa Vũ Công là một Nghề cho phép thực hiện được tất cả các điệu nhảy. Khác với nhảy chỉ để giải trí, nó còn dùng trong các nghi lễ như là để gọi một cơn mưa bằng các vũ điệu cầu mưa.

Do đó nó không bị kì thị như Công Chúa Ca Sĩ. Ngoài ra còn có những điệu nhảy sử dụng vũ khí như là Kiếm Vũ. Nên nó sẽ không hoàn toàn là vô dụng trong chiến đấu.

Tuy nhiên để phát huy tối đa khả năng của Công Chúa Vũ Công, ta cần phải chuẩn bị một số sân khấu phù hợp và đặc biệt, âm nhạc là thứ không thể thiếu.

Trong một trận chiến, miễn là có âm nhạc một Công Chúa Vũ Công có thể bằng hoặc thậm chí là mạnh hơn so với các Nghề Chiến Đấu. Nhưng mà ngay từ đầu thì chẳng có thằng nào rảnh tới nổi đem nhạc sĩ với nhạc cụ vào một chiến trường cả.

Còn đối với việc cầu mưa, tình trạng hạn hán có thể được giải quyết bằng phép thuật nước của một Thủy Pháp Sư, vì thế hiếm khi nào mà mọi người tập hợp lại chuẩn bị một sân khấu phù hợp để cầu mưa cả.

Đó là lí do tại sao nó lại được gọi là công chúa xui xẻo, tuy nhiên Nghề này lại là thứ mà chúng tôi nhắm tới.

Ngay cả khi chúng tôi không thể sử dụng tối đa sức mạnh của nó, thì chúng tôi vẫn có thể chiến đấu được một mức độ nào đó. Trong khi đó, tôi nghĩ gã ta cũng sẽ vứt bỏ chúng tôi vì danh tiếng không tốt của nghề này.

Và trên hết, tôi đã chắc chắn rằng Ciel hoàn toàn có khả năng để trở thành công chúa vũ công. Rốt cuộc thì con bé đã nhảy theo những bài hát của tôi từ khi còn rất bé.

Gần đây những điệu nhảy của con bé đã trở nên tuyệt đẹp đến mức tôi gần như quên việc tiếp tục hát bài hát của mình. Và tôi cũng không nghĩ rằng những thói quen từ khi con bé được sinh ra lại giúp được chúng tôi như thế này. Nhưng mà nhờ nó, Ciel bây giờ đã trở thành một công chúa vũ công có khả năng dùng được cả phép thuật.

Tôi hơi bất ngờ vì mình nhận được công chúa ca sĩ, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm đến nó lắm, và tùy vào tình huống mà nó vẫn có thể hữu ích cho việc chạy trốn của chúng tôi.

Tuy nhiên vào hiện tại, điều duy nhất mà tôi cần chú ý là nước đi kế tiếp của Công tước Rispelgia.

Chúng tôi cũng đã nghĩ tới việc giấu đi cuộn giấy xác nhận Nghề để bán nó đi sau khi trốn được nhưng tên quản gia mặt nạ đã lấy nó đi ngay sau đó mất rồi.

◇◇◇

Vài ngày sau, Công tước Rispelgia tới trước Ciel.

Hắn đem theo một gã đàn ông trông giống như một con lợn, ăn mặc thì lộn xộn trái ngược hoàn toàn với tên Công tước. 

Mặc dù chiều cao thì không khác mấy so với gã Công tước nhưng bề ngang thì to gấp đôi còn cái bản mặt tròn thì giống như là bị thấm đầy dầu mỡ.

Ngay cả khi còn ở Nhật Bản, tôi còn chẳng muốn đến quá gần với một người như thế này và bây giờ thì tôi muốn hắn ta biến cho khuất khỏi tầm mắt của tôi ngay. Đây có phải là cái mà người ta gọi là nhìn ngoại hình thôi cũng đủ khiến người ta tránh xa không nhỉ?

Với việc gã đàn ông lợn đang nhìn vào Ciel, với ánh mắt như muốn liếm láp khắp cơ thể con bé thì chỉ làm tôi càng thêm ghê tởm hắn ta mà thôi.

“Đây là con nhãi Công Chúa Vũ Công đúng không vậy?"

“Nó đó. Ta đã nuôi con bé, nhưng nó hầu như chẳng thể dùng được được phép. Thế thì nó chẳng có ích được gì cả.”

“Vậy nên ngài định bán nó cho tôi à?”

“Ta nghĩ ngươi có đem tiền đúng không?”

“Đúng là tôi có đem theo. Nhưng nhìn con nhóc chất lượng như này, tôi không chắc số tiền mình đem theo có đủ không nữa.”

Trong khi đang tâng bốc Công tước, gã đàn ông lợn giơ ba ngón tay và liếc nhìn biểu cảm của tên Công tước.

Công tước nhìn tên lợn với ánh mắt cau có và khịt mũi.

“Ngươi đem theo gấp đôi mà đúng không? Ta sẽ lấy cái giá đó.”

“Như thế thì chẳng phải gấp đôi cũng sẽ là quá nhiều nếu như làm đúng theo thủ tục hay sao?”

“Số tiến còn lại là để mua sự im lặng của ta, ngươi sẽ không dám nói không đúng chứ?”

Gã công tước lấy ra một tờ giấy. Vì tôi cảm thấy một phản ứng ma lực từ những chữ cái trên đó, nên nó hẳn đã được dùng loại mực đặt biệt nào đó. Sau đó, hắn đã viết thêm một số nội dung vào tờ giấy và đưa cho gã lợn.

Thật tốt vì hai tên đó đã nghĩ là chúng tôi không thể dùng được phép thuật. Nhưng thông thường thì cũng chẳng có một ai nghĩ tới việc có một công chúa vũ công sẽ thành thạo phép thuật như là Ciel cả.

Sau khi nhận được tờ giấy, gã lợn lướt qua một chút và trong khi cười toe toét, gã cũng viết một cái gì đó lên tờ giấy giống như Công tước. 

Kế tiếp, họ đặt tờ giấy lên bàn, lấy ra từng con dao và tự cứa lên ngón tay của chính mình. 

Khi máu của cả hai rơi xuống, những từ được viết bắt đầu sáng lên và bị hút về phía cả hai. 

Đây có thể là một dạng của phép thuật. Sử dụng một loại mực đặc biệt trên một tờ giấy đặt biệt, bằng cách cung cấp máu và ma lực họ tạo ra một bản khế ước không thể bị phá vỡ.

“Vậy là xong, giao dịch đã hoàn tất. Nhanh nhanh đem cái thứ này đi cho ta.”

“Vâng, tôi sẽ làm ngay. Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Tên lợn cúi đầu và rời khỏi phòng.

Còn về phía tên công tước, hắn hất cằm như thể ra lệnh gì đó cho tên quản gia mặt nạ vừa mới bước vào.

Ngay lập tức, tên quản gia đến gần và xốc Ciel lên vai trông cứ như là đang vác một số loại hành lí gì đó.

Sau khi ra khỏi biệt thự, hắn đặt Ciel lên thứ dường như là mặt sau của cái xe ngựa của gã lợn và còng tay chân con bé lại.

Tôi cảm thấy thật hoài niệm sau khi được tiếp xúc lại với cái còng, nhưng tôi không thể dành thời gian của mình cho một thứ vô nghĩa như thế này. Thật bất ngờ nhưng dường như nhà Rispelgia đã bán Ciel cho gã lợn. 

Mục đích của hắn rất có thể là tiền. Phải mất tiền để làm thí nghiệm vì vậy có lẽ hắn định bán Ciel để bù vào số tiền mà hắn đã dùng để làm thí nghiệm lên con bé.

Nhưng vậy thì mục đích của gã này là gì đây?[note23845] Tôi đã nghĩ ra rất nhiều thứ khi nói đến việc này. Hắn sẽ bán con bé như một nô lệ, hay sử dụng để làm hầu gái, hoặc có lẽ như là một món đồ chơi?

Nhưng ít nhất là hắn cũng không có được sức mạnh như nhà Công tước, vì vậy có thể nói rằng việc trốn thoát đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Hay đúng hơn chính là tình huống này. Tùy thuộc vào sức mạnh của những người hộ tống mà tôi có thể đạt được tình huống tốt nhất để thực hiện thành công một trong những kế hoạch mà mình đã từng nghĩ ra. Tuy nhiên nó vẫn có một số rủi ro đáng kể.

[Ciel, con có thể làm gì với mấy cái còng này không?]

“Sẽ mất một lúc, nhưng không sao. Nó dường như cũng không phải là loại phong ấn ma lực.

Nhưng chỉ vì con nhận được công chúa vũ công thôi mà chẳng phải họ đã đánh giá thấp chúng ta quá đó rồi hay sao.”

Đúng như là Ain dự tính, dù Ciel có khen tôi như vậy nhưng tình hình sẽ trở nên khá tệ nếu nó có phong ấn ma thuật.

Tuy nhiên nó không có và chúng tôi có thể mở nó ra được. Và cùng với điều này thì chúng tôi đã vượt qua được rào cản đầu tiên để tiến đến một cuộc sống tự do.

[Ta có một cách có thể giúp chúng ta thoát khỏi tình huống này, vậy con có làm không? 

Rủi ro là rất cao, tệ nhất là chúng ta cũng có thể chết, nhưng...]

“Nếu Ain không nói cho con biết nó là gì, thì con cũng không chắc là mình nên trả lời như thế nào nữa."

[Ừ nhỉ.]

Ciel, người đã nghe kế hoạch của tôi, sau khi suy nghĩ một lúc, con bé đưa ra dấu hiệu GO và trả lời “Hãy làm thử thôi nào”.

-----------------

Lua: Thi tiếng anh cứ tưởng tôi làm tốt lắm ai dè có 6 điểm. Cái điểm C to đùng mà thấy sợ.

Bình luận (0)Facebook